Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Bạn Đọc góp ý: Hỏi và viết

Chủ đề trong 'Kiến Thức Khắp Nơi' do lltran khởi đầu 14 tháng Sáu 2009.

  1. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Câu hỏi về bài cũ:

    Dế Mèn không giữ được nhiều bài vở đã đăng, kể cả các bài trong đề mục tháng Năm nên không thể đăng lại. Một số bài trong tháng Hai, tháng Ba do thân hữu gửi tặng nên có thể đăng lại.

    Quý bạn nào giữ được bài cũ, xin cứ tự nhiên rinh về nhà, Dế Mèn rất hoan hỷ và cảm ơn.

    Thân kính,

    LL
     
  2. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Ý kiến thứ nhì

    Ý kiến thứ nhì

    Ý kiến thứ nhì "second opinion" là danh từ thường dùng trong Y tế, khi ta muốn thu nhận một ý kiến khác, ngoài ý kiến đầu tiên. Việc làm này cũng được sử dụng rất nhiều trong ngành Luật giữa những người trong nghề nhưng gọi là "ý kiến của ông/bà/anh/chị" hay "your opinion".

    Người bệnh thu góp hồ sơ bệnh lý của mình từ bác sĩ, bệnh viên... và đem các giấy tờ này đến một nơi khác để lấy ý kiến. Việc này rất thông thường và xảy ra khi người bệnh không an tâm về ý kiến đầu tiên, nhất là về việc mổ xẻ (giải phẫu) hay những bệnh nan y như ung thư. Bảo hiểm thường trả chi phí khi người bệnh cần lấy ý kiến thứ nhì. Vì vậy, khi bị những căn bệnh kinh niên, nên lập hồ sơ riêng và giữ tất cả các kết quả thử nghiệm, ý kiến bác sĩ khám bệnh... để tự theo dõi bệnh tình của mình và khi cần thiết như thay đổi chỗ ở, thay đổi bác sĩ, ta có sẵn những giấy tờ quan trọng.

    Kính,
     
  3. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Bệnh Trầm Cảm

    Trầm Cảm là một chứng bệnh tâm thần, có thể trở thành kinh niên, và được chia thành nhiều giai đoạn.

    Giai đoạn trầm trọng thì người bệnh hầu như mất hết ý muốn sinh tồn, lâm vào trạng thái vô tri như cây cỏ, thở nhưng không thu nhận bất cứ một tín hiệu nào từ bên ngoài. Bệnh nhân cần được chữa trị tại bệnh viện và chăm sóc 24/24. Ngoài ra khi bệnh nhân còn tri giác nhưng chỉ muốn tự tử, kết liễu cuộc đời mình. Bệnh nhân trong giai đoạn này cũng cần được chăm sóc 24/24 tại bệnh viện.

    Trong các giai đoạn nhẹ hơn thì cách chữa trị tùy thuộc vào bác sĩ và bệnh nhân lựa chọn, chọn Phân Tâm Học (Psychoanalysis), thuốc men hoặc cả hai. Nếu thực sự thương yêu và muốn chăm sóc người bệnh, thân nhân là những người giúp đỡ đắc lực nhất. Điều quan trọng là sự kiên nhẫn và có nhiều thời giờ dành cho bệnh nhân.

    Dế Mèn không phải là bác sĩ chuyên khoa về bệnh Tâm Thần, lại không có nhiều thời giờ nên không thể giúp đỡ bạn hữu hiệu, đành tạ lỗi.

    Mời bạn đọc thêm ở đây bài biên khảo về chứng Trầm Cảm: Bệnh Trầm Cảm - Diễn Đàn Thư Viện Toàn Cầu
     
  4. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Cảm tạ

    Xin cảm tạ quý bạn đã gửi tặng những bài viết cũ.
    Dế Mèn đăng lại với lòng biết ơn.

    Thân kính,
     
  5. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Tài liệu tiếng Việt, tiếng Anh

    Dế Mèn không đọc nhiều sách vở tiếng Việt, nhất là loại "Biên Khảo" nên không có có một ý niệm rõ ràng về "giá trị" của sách vở Việt trong thể loại này. Vài chục cuốn sách Dế Mèn có là loại sách cũ, được sao chép hoặc in lại. Cái dở của tác giả / nhà xuất bản Việt ngày nay là họ không ghi rõ nguồn gốc; thí dụ "lớn" nhất là bộ sách mấy ngàn trang được xuất bản dưới tên tuổi của cụ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Một bộ sách đồ sộ như thế mà không ghi tên Dịch Giả, ngày tháng dịch thuật, hình chụp của bản gốc tiếng Hán và những chi tiết khác để người đọc có thể thẩm định phần nào tài liệu mình đang ngó, thật hay giả và quan trọng nhất là khả tín hay không. Vài lần như thế, Dế Mèn không đọc nữa vì không mấy tin tưởng vào giá trị của mấy cuốn sách kia.

    Trang Wikipedia tiếng Việt có khá nhiều bài không chính xác, đọc xong phải đi kiếm tài liệu khác để kiểm chứng lại, phí thời giờ khá nhiều; lại nghèo nàn về đề mục.

    Ngoài ra, ngôn ngữ sử dụng trong khoa học và kỹ thuật của thế giới là tiếng Anh; nên khi muốn tìm kiếm và học hỏi, ta cần dùng Anh ngữ. Tài liệu bằng tiếng Anh rất nhiều, và ta cần chọn món nào đáng đọc kẻo phí thời giờ.

    Dế Mèn đọc tài liệu bằng tiếng Anh, khi tìm đề mục khoa học và kỹ thuật thì đọc trang nhà của các trường đại học hoặc các tạp chí Y học chuyên môn hoặc các tạp chí có danh tiếng như Nature, Science... Ban Biên Tập là những chuyên gia lỗi lạc trong nghề; tên tuổi và danh dự của họ bảo đảm phần nào cho giá trị của bài đăng tải.

    Nói chung, dù tài liệu bằng ngôn ngữ nào đi nữa ta cũng cần phân biệt giữa sự kiện (fact) và ý kiến (opinion). Sự kiện là sự việc đã xảy ra được ghi chép công nhận; ý kiến là ý riêng của một hoặc nhiều cá nhân dựa trên a) sự kiện (cùng 1 sự kiện nhưng cái nhìn cá nhân đưa đến ý kiến khác nhau về sự việc kia); b) kinh nghiệm, hoặc c) cảm tính. Tùy theo ý kiến dựa trên căn bản nào mà ta thẩm định giá trị của ý kiến kể trên.

    Kính,
     
  6. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Ý kiến về "Madame Butterfly"

    Diễn Đàn Thư Viện Toàn Cầu - View Single Post - Tháng Bảy, trời vẫn mưa

    Theo ý riêng, câu chuyện thật sự không có chi lạ. Chuyện thất tình xảy ra hàng ngày như cơm bữa, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, thời nào cũng có, nơi nào cũng thấy; sự khác lạ phải chăng là phản ứng của đương sự, người thất tình? Ở đây là hình thái "ăn vạ", đương sự vật vã khóc lóc chán rồi rồi tự hủy vì mất tình yêu, người tình vẫn còn đó sờ sờ thì không thể gọi là "mất người yêu"? Vô lý quá, đâu thể nào bắt ép người khác thương yêu mãi mãi dù ta không còn "đẹp" hoặc có những cái "xấu" khó chấp nhận?

    Ngoài ra, đã là con người thì ta sẽ thay đổi như vũ trụ chung quanh, ngày rồi đêm, xuân rồi hè, đâu có chi là "mãi mãi"? Đòi hỏi sự "vĩnh cửu" là chuyện không tưởng? Chấp nhận sự "vô thường" là chấp nhận sự giới hạn của con người và nếu đạt được sự tử tế trong cách đối xử thì ta và "người kia" là những kẻ vô cùng may mắn?!

    Sự thất vọng hay tuyệt vọng (dẫn đến căm hờn oán hận) trước nỗi mất mát là những phản ứng thái quá và "thái quá" là những thứ tạo đau khổ dằn vặt cho chính mình?

    Dế Mèn lỳ sự cùn :p mong bạn hoan hỷ.

    Kính,
     
  7. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Câu hỏi về xin việc làm

    Thưa bác VB,

    Theo kinh nghiệm riêng, văn bằng tốt nghiệp là một căn bản, việc áp dụng sự hiểu biết vào công việc mới là cái chính. Nhiều người có cùng loại văn bằng, tương đương về trường tốt nghiệp và thứ hạng nhưng khi ra làm việc, khả năng có thể khác nhau rất xa. Vì vậy, kinh nghiệm làm việc rất quý.

    Bác muốn giữ ái nữ làm việc trong cơ sở làm ăn của gia đình thì Dế Mèn không dám cãi, nhưng việc cô ấy muốn ra ngoài đi làm vài năm để lấy kinh nghiệm thì Dế Mèn ủng hộ hết mình. Cô ấy sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người khác và "compete" một cách thoải mái, giỏi hay dở cũng vẫn học được nhiều điều quý giá từ những người đồng song nhất là trong thời buổi này, trong công việc làm, người ta tranh nhau ráo riết, giỏi hay dở, làm được việc hay không là biết khả năng ngay. Có thử lửa mới biết vàng thau, giữ trong nhà thì "nhất mẹ nhì con", ái nữ không thể biết khả năng mình đến đâu so với những người khác. Vả lại đi làm bên ngoài, cô ấy sẽ học được cách điều hành từ một cơ sở khác, sử dụng tài năng của nhân viên, cách xử sự...

    Dế Mèn nói ý riêng của mình, nếu không vừa ý thì cũng mong bác hoan hỷ.

    Kính,
     
  8. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Cách Ly

    Xin tạ lỗi với quý bạn, Dế Mèn quá chậm trễ. Kính.

    ***

    Câu hỏi về sự khác biệt giữa "isolation" và "quarantine"


    Hai chữ kể trên được dùng trong lãnh vực Y Tế khá nhiều. Tiếng Mẹ, theo Dế Mèn hiểu, đều dịch nghĩa là "cách ly" nghĩa là cô lập người bệnh để ngăn sự truyền nhiễm, bệnh lan từ người này sang người khác do nhiễm trùng.

    Tuy nhiên, trong Anh ngữ, hai chữ kể trên có ý nghĩa khác biệt về mặt luật pháp, dù ý chính vẫn là sự cô lập (bệnh nhân).

    "Isolation" có nghĩa cô lập (bệnh nhân) theo ý bác sĩ: trong bệnh viện, bệnh nhân ở riêng phòng, người ra vào đều dùng áo khoác, vỏ bọc giày, khăn che mặt mũi, găng tay... và tháo bỏ những thứ này ngay tại cửa phòng trước khi ra ngoài.

    "Quarantine" có nghĩa là "cô lập" bắt buộc (forced isolation, chữ này dùng cả cho thú vật hoặc cây cối bị tình nghi là nguồn gốc của bệnh tật). Đây là pháp lệnh (order) từ nhà chức trách, thường là Thống Đốc Tiểu Bang theo lời khuyến cáo của Bộ Trưởng Y Tế. Khi việc "quarantine" xảy ra, ta sẽ thấy nhân viên công lực canh gác, nội bất xuất ngoại bất nhập (trừ khi có giấy phép).

    Nói chung, "quarantine" có tính cách quy mô, và trầm trọng hơn so với "isolation".
     
  9. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Cá tính & khả năng

    Chọn nghề nghiệp theo cá tính & khả năng

    Đây là một câu hỏi rất "lớn" vì tầm mức quan trọng của việc chọn nghề nên Dế Mèn ngần ngừ mãi vì mức hiểu biết và khả năng giới hạn. Xin bác BN xem câu góp ý của Dế Mèn là một ý kiến riêng, dựa trên kinh nghiệm riêng.

    1) Cá tính là tính chất của một con người, người thích làm việc chân tay, kẻ ưa làm việc trí óc; người thích ồn ào náo nhiệt kẻ ưa sự tĩnh lặng... Nói chung, khi làm việc theo ý thích thì người ta thường dễ thành công hơn.

    2) "Khả năng"* (ability) nôm na là "những thứ có thể làm được"; "cá tính" thường đi đôi với "khả năng" nhưng không có nghĩa là khả năng hoàn toàn tùy thuộc vào cá tính.

    Ngoài ra, có những nghề cần bằng cấp, cần sự huấn luyện lâu năm. Bằng cấp chỉ cho ta biết một điều là người có bằng cấp "học" được căn bản của một ngành chuyên môn; có bằng cấp chưa hẳn là có khả năng "hành nghề" thành công.

    Cùng một bằng cấp nhưng có người nhìn cây thấy rừng và có người nhìn rừng chỉ thấy cây!

    Sự thành công trong công việc làm đòi hỏi nhiều yếu tố, và khả năng chuyên môn chỉ là một: tài giỏi trong việc chuyên môn mà không thể làm việc chung với người chung quanh thì chỉ làm được việc "nhỏ", việc cần sức một người. Tính tình khắc nghiệt, khó chịu, độc đoán, ăn nói "vô duyên" khó nghe, xử sự vụng về... khiến người chung quanh xa lánh ghét bỏ không muốn cộng tác là điều thường thấy. Những công việc "lớn" thường cần nhiều bàn tay và nhiều khối óc họp chung. Người tài giỏi có óc tổ chức, là người nhận ra và sử dụng khả năng của người khác vào công việc thích hợp, và thường là người điều hành, là sếp lớn.

    Một cách "chung chung": Những công việc không đòi hỏi sự huấn luyện nhiều ta có thể lựa chọn theo cá tính. Thí dụ, người thích làm việc ngoài trời nên chọn nghề liên quan đến thiên nhiên, từ cắt cỏ làm vườn đến chụp hình, vẽ ... Kinh nghiệm thu nhận khi làm việc sẽ giúp nghề nghiệp thăng tiến.

    Những công việc đòi hỏi sự huấn luyện lâu năm, 4 năm 10 năm... ta cần chọn nghề theo khả năng vì đây là cuộc đầu tư rất lớn trong cuộc đời của một con người. Thích mà không làm nổi sẽ đem lại sự thất vọng sâu xa.

    Tóm lại là ta cần tìm hiểu tính khí và khả năng của con em, giúp chúng phát triển các tiềm năng và hướng dẫn chúng, dĩ nhiên là ta chỉ có thể hướng dẫn, việc lựa chọn là do chúng quyết định.

    Kính,


    *Chữ "khả năng" bị lạm dụng khá nhiều, ý nghĩa "ability" bị dùng như "possibility". Thí dụ:

    1) Khả năng của ông ấy cao hơn công việc được trao phó (đúng nghĩa chữ "ability")

    2) Cô ấy có khả năng thua kiện (dùng như chữ "possibilty" là sai; " cô ấy có thể thua kiện" thì đúng)
     
  10. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Câu hỏi về "libel" và "slander"

    Cả hai danh từ đều có nghĩa là mạ lỵ công khai (bêu riếu sỉ nhục) kẻ khác, nói chung là "defamation". Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa 2 danh từ này. "Libel" là công khai mạ lỵ kẻ khác qua chữ viết, nghĩa là những lời mạ lỵ in trên giấy trắng mực đen, ngày nay, thêm cả mạng ảo (internet). "Slander" là công khai mạ lỵ kẻ khác qua lời nói, sử dụng môi trường truyền thanh truyền hình, được ghi âm, quay phim.

    Phát ngôn bừa bãi, nói năng nhảm nhí gây thiệt hại từ thanh danh đến tiền bạc, đều là nguyên cớ để nạn nhân của sự mạ lỵ thưa kiện kẻ vu khống. Tiểu bang nào tại Hoa Kỳ cũng có những điều luật này, bạn cần tham khảo với luật sư địa phương.

    Kính,
     
  11. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Câu hỏi về di chúc

    Dế Mèn chỉ có thể góp ý với bạn về một số chi tiết căn bản. Đây là một văn kiện cần thiết để thân nhân / người thừa kế hiểu rõ ý người chết mà thi hành cho đúng.

    Khi tài sản lên đến 2+ triệu mỹ kim, bạn nên tìm một luật sư địa phương, chuyên môn về "Will & Trust" để tạo nhưng phương cách giữ tiền (trust funds) cho thân nhân mà không bị đóng thuế.

    -Thứ nhất, bạn cần một người thừa hành, executor-(executrix)-of-the-estate, và có ít nhất là 2 người, nếu người đầu tiên qua đời, bản di chúc được thi hành bởi người thứ nhì.
    - Lập danh sách các tài sản từ nhà cửa đến các món tài sản khác như bond, trương mục ngân hàng, cổ phần, tiền mặt, nữ trang... và chia tài sản cho người thừa kế theo phần trăm (percentage %) thay vì kê khai cái nhà cho A, cái xe cho B... Các tài sản này có thể thay đổi và mỗi khi thay đổi, bạn sẽ cần một di chúc mới, tốn thời giờ và mất công. Thí dụ: Tất cả mọi tài sản của tôi (bất động sản cũng như các tài sản khác...) sẽ được gom chung, định giá. Sau các chi phí về tang ma, thuế má, thu dọn và bán các di sản sẽ được tặng cho những người thừa kế sau: A 10%, B 15% ... Nếu A chết trước tôi, di sản sẽ trở lại với tôi (hoặc cho người thừa kế của A)... Bạn cần nghĩ đến những người thừa kế và thân nhân của họ. Thí dụ, A là anh chị em, nhưng người thừa kế của A là người phối ngẫu hay kẻ mà bạn không ưa!


    Đây là một bản di chúc tương đối giản dị và dễ viết. Khi có con cái, bạn sẽ cần "legal guardian", người bạn muốn trông nom nuôi dưỡng con cái mình.

    Nói chung là như thế, bạn cần thêm chi tiết cứ hỏi tiếp.

    Kính,
     
  12. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Chung và Riêng

    Câu hỏi về tài sản "chung" và "riêng"

    Đây là một đề tài rất "lớn" khó bàn thảo chi tiết trong khuôn khổ của phòng Kiến Thức phổ quát. Dế Mèn tạm tóm tắt một vài ý chính:

    1) Tài sản nào có tên "chung" là tài sản chung của những người đứng tên, bất kể liên hệ gia đình, bạn hữu. Thí dụ: A, và B đứng tên trên thẻ chủ quyền của chiếc xe, A và B là chủ chiếc xe, và chiếc xe là tài sản chung của cả hai người. Bất động sản cũng vậy.

    2) Tài sản đứng tên ai là của "riêng" người đó. Trường hợp này có rất nhiều ngoại lệ, tùy theo luật tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc luật tại quốc gia bạn đang sinh sống, những đạo luật gia đình (family law) liên quan đến hôn nhân và tài sản.

    Thí dụ: A và B chung sống, A mua căn nhà (chủ quyền chỉ có tên A). Khi chia tay, trên lý thuyết B chẳng ăn nhậu chi đến căn nhà cả. Nhưng, tùy theo căn nhà mua khi nào, trước hay sau khi bắt đầu chung sống, B có đóng góp chi vào căn nhà kia không, và mức đóng góp cao thấp thế nào. Chẳng hạn như B bỏ công sức, tiền bạc ra sửa sang căn nhà (sweat equity) và trả tiền phí tổn (một hình thức góp tiền thuê hay "mortgage") thì có thể sẽ được chia một phần. Lý do: có tiểu bang "nhìn" B như "common law spouse", nghĩa là chẳng cần hôn thú, chung sống như vợ chồng là vợ chồng; giới thiệu với mọi người là "vợ chồng" là vợ chồng... A vay nợ, chủ nợ có thể đòi B vì người chung quanh tin rằng họ là vợ chồng (nên liên đới chịu trách nhiệm chung).
    Đây không phải là một sự ngẫu nhiên mà những người có tiền của, nổi tiếng... đều "long trọng xác định" mối liên hệ của họ: cô C là "bạn gái" của tôi, và nếu cô C kia tài sản không có chi thì trước khi chung sống với tài tử, khá chắc chắn là đã ký một hợp đồng nào đó khẳng định việc "không ăn nhậu chi đến tài tử từ A đến Z", và khi dọn ra, không có lý do chi để thưa kiện cả.

    Nói chung, việc tranh chấp về tài sản chỉ xảy ra khi cơm không lành, và chẳng có mấy tòa muốn dính vào việc hai người trưởng thành tranh nhau mớ của cải. Tòa nào cũng biểu rằng rán dàn xếp với nhau qua arbitration / mediation, chớ bôi tro vào mặt nhau làm chi.

    Riêng với ái nữ, bạn cần giải thích cho cô ấy hiểu rằng cẩn thận khi đặt bút ký tên chung với bất cứ ai, sự trưởng thành chỉ đến với sự suy nghĩ chính chắn, không đến với tuổi tác nghĩa là đúng 18 tuổi thì trưởng thành theo luật pháp! Bây giờ cô ấy còn trẻ, có cơ hội sửa chữa vì tài sản chưa nhiều, mất mát như thế là bài học quý giá. Chuyện bạn muốn đứng ra trả nợ để giữ "credit" cho ái nữ thì Dế Mèn không dám bàn vì lợi / hại đủ cả và là chuyện riêng tư.

    Dế Mèn thì góp ý thế này: Nếu thấy "chung" được thì nên "chung" từ A đến Z; đã là người ta chọn để chia xương xẻ thịt, chia chung cuộc đời thì phải là người xứng đáng (ít ra là theo tiêu chuẩn của ta). Cuộc đời ta không có giá bán, và người làm ra của. Bằng không thì thôi.

    Chúc bạn may mắn,
     
  13. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Bảo Hiểm

    Câu hỏi: Muốn phản đối quyết định của hãng bảo hiểm

    Chào bạn VT,

    Bảo hiểm là một dịch vụ thương mại, như tất cả mọi việc buôn bán khác tại Hoa Kỳ, đều dựa trên căn bản "công bằng", nghĩa là chính phủ cố gắng bảo vệ quyền lợi của người tiêu thụ, không để con buôn bắt nạt họ. Tiểu bang nào cũng có cơ quan hành chánh, điều hành việc buôn bác các dịch vụ bảo hiểm, bảo hiểm xe cộ, nhà cửa cũng như sức khoẻ. Riêng dịch vụ bảo hiểm sức khoẻ, sự điều hành có phần chặt chẽ hơn.

    Khi không vừa ý với quyết định của hãng bảo hiểm, họ xử sự không công bằng, không theo đúng hợp đồng ký kết, ta có thể phản kháng qua cách viết thư, đừng tiêu xài nhiều thời giờ trên điện thoại, kể rõ chi tiết, lý do tại sao và yêu cầu họ giải quyết trong vòng 30 ngày. Bạn VT nên gừi thư "receipt signature", một hình thức ghi chép ngày tháng thư đến tay hãng bảo hiểm. Nghĩa là ghi chép rõ ràng việc liên lạc với hãng bảo hiểm, bao nhiêu lần, trong thời gian bao nhiêu lâu...

    Dế Mèn khá bận rộn nên đành tạ lỗi, không thể giúp viết thư hay liên lạc với hãng bảo hiểm dùm bạn. Việc muốn đổi bác sĩ mất chút thời giờ nhưng không phải là chuyện bất khả, chính Dế Mèn đã đổi bác sĩ dùm bạn bè, mất khoảng 30 ngày làm giấy tờ. Do đó, bạn cứ xúc tiến việc muốn làm.

    Chúc bạn may mắn,

    LL Trần
     
  14. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    "Performance Review"

    Câu hỏi về "Performance Review"

    Dế Mèn tạm dịch "performance review" là "thẩm định khả năng làm việc".

    Tại Hoa Kỳ và một số quốc gia Âu Mỹ, các công sở đều dùng "performance review" như một phương cách "thảo luận" với nhân viên về khả năng, cung cách làm việc, có đầy đủ tiêu chuẩn đặt sẵn của công việc đang làm hay không vào cuối năm để quyết định việc lên lương / thăng chức. Nôm na là làm được việc hay không dưới mắt của sếp.

    Không biết chi tiết về công việc và nơi bạn đang làm, Dế Mèn góp ý chung chung thế này:

    1) Trong suốt năm làm việc, bạn có thể "đoán ra" phần nào ý kiến của sếp (vừa ý khoặc không vừa ý với bạn), từ đó mà sửa soạn cho buổi thảo luận.

    2) Cần ghi chép, sắp xếp sẵn một danh sách các công việc bạn đã hoàn tất một cách tốt đẹp để trình bày với sếp nếu cần.

    3) Ngược lại, cũng sửa soạn sẵn những câu giải thích về các công việc không được trôi chảy, như ý. Hy vọng là danh sách (2) dài hơn (3).

    4) Quan trọng nhất là vài điều sau khi nghe những điều không vừa ý ta:

    - Giữ bình tĩnh trong buổi thảo luận, ghi chép lời sếp nói là cách giữ bình tĩnh tốt nhất và lịch sự nhất.
    - Lắng nghe và tránh nói những câu nói không êm tai. Đây không phải là lúc "cãi cọ".
    - Hỏi sếp về chi tiết, thí dụ để hiểu rõ hơn lý do sếp không vừa ý nếu bạn chưa biết tại sao.
    - Hỏi ý kiến sếp về cách làm việc hiệu quả hơn; đây là cách ta "phanh" sếp lại một cách lịch sự, ông/bà ta cần giúp bạn các chi tiết cụ thể để bạn hoàn tất công việc tốt đẹp hơn. Thí dụ: Theo ý ông / bà, việc này chưa hoàn hảo, vậy thì làm thế nào để hiệu quả hơn?

    Vài hàng vắn tắt, bạn cần thêm chi tiết, cứ hỏi tự nhiên.

    Chúc bạn may mắn,
     
  15. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Câu hỏi về "ngôi sao"

    Theo Dế Mèn hiểu, hội viên có thể thẩm định bài viết trên Diễn Đàn qua việc tặng ngôi sao, bài viết được cho "điểm" từ 1-5 ngôi sao.

    Bạn đọc của TV đủ mọi tầng lớp nam, phụ, lão, ấu; mỗi người đọc và thẩm định giá trị bài viết theo ý kiến hoặc sở thích của họ.

    Ngược lại, tác giả cũng viết theo sở thích, ý kiến, cái nhìn riêng. Họ có thể: a) chấp nhận sự "thẩm định" (một cách phê bình) của độc giả và thay đổi cách viết hoặc, b) phe lờ và tiếp tục con đường riêng.

    Số người đọc nhiều hay ít là một câu trả lời; bài viết không thu hút độc giả vì nhiều lý do, từ hình thức đến nội dung: đề tài khô khan, xa vời, cách viết "quá cao", "quá thấp", "khó hiểu", "dở"... Ngược lại, khi bài viết được ghi chép, sử dụng rộng rãi, phổ biến trên nhiều trang nhà khác hoặc được xin phép sử dụng làm tài liệu giảng dạy mà người đọc nào đó chỉ tặng 1 ngôi sao thì tự nó cũng là một câu trả lời?

    Dế Mèn rất hoan hỷ khi nhận được ý kiến, câu hỏi, những lời thẩm định như "nên viết thêm chi tiết căn bản về việc xây cầu, tại sao phải dùng muối hóa học... ", "cần thêm lời giải thích về chất phóng xạ...". Dế Mèn ghi nhận các lời góp ý và trở lại bổ túc thêm chi tiết vào bài viết. Đây là cách phe ta học hỏi qua những lời góp ý xây dựng nên Dế Mèn rất quý.

    Thân kính,
     
  16. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Câu hỏi về "nóc gia" và "gia đình"

    Thoạt tiên hai chữ này "có vẻ" giống nhau nhưng ý nghĩa thì khác nhau khá xa nhất là về mặt luật pháp.

    Nóc gia = "household": tất cả những người chung sống dưới một mái nhà, bất kể có liên hệ ruột thịt hay không. Thí dụ: Bạn bè sống chung để chia tiền nhà, bạn tình, vợ chồng, anh chị em ruột, cha mẹ con cái (gia đình).

    Gia đình = "family": những người "liên hệ" với nhau như vợ chồng, anh chị em ruột, cha mẹ con cái.

    Như thế, "nóc gia" có ý nghĩa rộng hơn "gia đình", một "nóc gia" có thể chứa 2, 3 "gia đình". Hai danh từ này được tranh luận ráo riết tại tòa án, nhất là những vụ kiện giành quyền lợi giữa những người chung sống nhưng không "liên hệ" dưới mắt luật pháp.
     
  17. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Câu hỏi về cách sắp xếp thời giờ

    Mỗi người có cách sắp xếp thời giờ và làm việc, thích hợp với cá tính, thói quen và công việc đang làm, có thể khó áp dụng với người khác. Bạn MM đã hỏi thì Dế Mèn góp ý chút xíu về cách làm việc của riêng Dế Mèn:

    1) Thời khóa biểu: Dế mèn có các buổi họp trong một ngày làm việc, xếp đặt trước. Tùy theo mức quan trọng, đề tài của buổi họp (1-2 tiếng) mà chia thời giờ để sửa soạn nhiều hay ít. Những buổi họp cả ngày thì sẽ cần nhiều ngày để sửa soạn.

    2) Sắp xếp những thứ bên ngoài thời khóa biểu theo mức độ cần thiết và quan trọng. Thí dụ như má má của Dế mèn gọi ĐT trong giờ làm việc thì phe ta sẽ bỏ qua những thứ khác để nghe bà nói. Cần thảo luận một đề tài mới xuất hiện, đọc một bản tài liệu mới và cho ý kiến ... trước một ngày khi có thể. Những gì cần giải quyết thì làm ngay.

    3) Tránh đem công việc về nhà: Đây là điều khó khăn nhất vì một ngày 8 -10 tiếng đôi khi hết giờ chứ không hết việc, nhưng cần tập thói quen ngưng làm việc khi rời văn phòng.

    4) Bỏ qua những thứ không quan trọng (không ảnh hưởng chi đến mình) nhất là những thứ "toxic", chất độc làm cho ta khó chịu, buồn rầu, bất an..., gọi chung là nhóm (sự việc / con người) "không đáng 5 phút". Nếu có dư thời giờ thì dùng vào những việc đem lại sự thích thú, hăng say, vui vẻ để nuôi dưỡng tâm thần, kích thích đầu óc làm việc như một cách giải trí bên ngoài công việc hàng ngày.

    Chúc bạn làm công việc trôi chảy, trật tự :p
     
  18. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Dế Mèn trả lời quý bạn TG, MN và BV chung tại đây:

    1) Ban Điều Hành TVTC: Dế Mèn không phải là thành viên của ban Điều Hành TVTC, cũng không biết những ai nằm trong ban ĐH. Mời bạn đặt các câu hỏi về ban ĐH, cách điều hành thư viện tại phòng Hướng Dẫn trên Diễn Đàn.

    2) Sự liên hệ giữa Việt Foundation for Culture & Education (VFCE) và Thư Viện: VFCE là một tổ chức không vụ lợi (non-profit) được thành lập với mục đích tìm phương tiện tài trợ các hoạt động văn hóa & giáo dục của TVTC. Ông Phan Tâm, tổng giám đốc của TVTC là người trong Ban Quản Trị của VFCE, Trưởng Hướng Đạo Nguyễn Liên Hương và Dế Mèn chung tay góp sức với ông ấy.

    3) Dịch Thuật: Dế Mèn nhận lời giúp TV phần dịch thuật vì biết chút ít Anh ngữ. Hiện nay, việc dịch thuật giới hạn trong phần Y Tế. Thân hữu Hereami và Dế Mèn dịch thuật một số tài liệu Y học vì các tài liệu này cần thiết trong việc chăm sóc sức khoẻ hàng ngày.

    Bạn MN muốn cộng tác với phòng Dịch Thuật qua việc chuyển dịch tài liệu hoặc tác phẩm thì xin cứ tự nhiên.

    Dế Mèn quả thực là không dám dịch thuật tác phẩm văn chương vì không đủ khả năng, thể loại lịch sử thì khả dĩ nhưng quá bận rộn nên không thể hứa là sẽ có thời giờ để phụ tay, mong bạn thông cảm.

    Kính,
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 7 tháng Ba 2010
  19. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Câu hỏi về việc học hành

    Theo ý riêng, học hành và chọn nghề là hai việc không nhất thiết là đồng nghĩa vì mục đích có thể khác nhau.

    Đi học để mở mang kiến thức, và từ đó khám phá tài năng của mình và chọn nghề thích hợp. Có nhiều ngành học không dẫn đến một nghề nghiệp nào nhất định mà mở nhiều cánh cửa "có thể", và cũng có ngành học có tính cách chuyên nghiệp như Kế Toán, Kiến Trúc, Luật, Y, Dược, Nha...

    Ngày nay, học hành là một việc đầu tư thời giờ và tiền bạc rất lớn cho tương lai, vì thế Dế Mèn nghĩ rằng bạn nên suy tính cẩn thận.

    Dế Mèn góp vài dữ kiện ở đây:

    1) Bằng cấp: do trường ĐH được cơ quan Giáo Dục của chính phủ công nhận (accredited) có giá trị hơn là những trường không được công nhận (non-accredited school).

    2) Bằng cấp của trường ĐH thực thụ, (nghĩa là đi học, đến trường lớp) dĩ nhiên là có giá trị hơn là các chương trình học hàm thụ (ghi danh, đóng tiền, trường gửi bài vở đến nhà hoặc đăng bài vở qua mạng ảo, rồi phát bằng). Bằng cấp từ trường hàm thụ rất khó dùng để xin việc vì không có giá trị thực tiễn trong việc thẩm định khả năng hay kiến thức của người lãnh bằng, bất cứ từ chương trình nào, cử nhân (Bachelor) hay Master, và nhiều trường hàm thụ phát cả bằng PhD (Tiến Sĩ).
    Điều quan trọng là bạn nên tự hỏi mấy cái bằng (hàm thụ) này dùng vào việc gì?

    Chúc bạn may mắn,
     
  20. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Câu hỏi về học vấn

    Dế Mèn không biết nhiều về hệ thống giáo dục bậc đại học của Pháp, nhưng Anh, Mỹ và Đức thì từa tựa như nhau.

    1) Cử Nhân (Bachelor): Học trình 4 năm
    2) Master (không biết tiếng Việt dịch là gì, Dế Mèn thấy có người dịch là "Thạc Sĩ" và cũng có người dịch là "Tiến Sĩ"?): Học trình 2-3 năm
    3) Tiến Sĩ (PhD): Học trình từ 4-6 năm

    Sau đó, người tốt nghiệp đi vào nghề khảo cứu tập sự, post-doctorate training, ít nhất là 2-4 năm nữa trước khi chính thức thành chuyên viên khảo cứu, nghĩa là tiêu xài khoảng 10-18 năm sau khi tốt nghiệp trung học.

    Sinh viên ban Cao Học, Master (với vài ngoại lệ trong ngành kỹ thuật) và PhD, đều phải trình luận án, viết và bảo vệ luận án của mình trước hội đồng giám khảo. Điều này có nghĩa là người tốt nghiệp, tối thiểu, phải viết nổi và phải trình bày một bài biên khảo có tính cách chuyên môn. (trường hàm thụ thì không có mục bảo vệ luận án nên khó lòng đoán biết "ai" thực sự là người viết cái bài viết kia, nếu có).

    Nói chung, khi học ban Cao Học (Graduate School) là thường đi vào ngành chuyên môn. Do đó, Tiến Sĩ Hóa Học (tốt nghiệp từ trường được nhìn nhận, accredited, không phải hàm thụ) thì sẽ biết rành rẽ về Hóa Học và có thể thẩm định một số đề tài ngoài nghề chuyên môn qua căn bản học vấn, đọc, phân tích và kết luận. Dĩ nhiên, có bằng Tiến Sĩ Văn Chương thì khó lòng bàn thảo chi tiết rành rẽ về khoa học không gian ở mức chuyên môn nhưng vẫn có thể thẩm định đề tài này ở mức phổ thông. Vì vậy, lời chê bai "Tiến Sĩ chi mà không biết gì cả" là câu nói không có sự hiểu biết.
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 10 tháng Bảy 2010

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn