Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Biển tình

Chủ đề trong 'Bạn Đọc Sáng Tác' do DangQuangChinh khởi đầu 21 tháng Tư 2019.

  1. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Biển tình


    Chiều có vẻ xuống nhanh hơn trên bờ biển. Bầu trời khoác cái áo màu đen hơi vội vã. Không biết hai người phụ nữ, ngồi trước tôi đã đến tự bao giờ. Cũng chẳng biết nãy giờ, trước khi tôi đến, họ đã trao đổi gì với nhau chưa. Họ, cũng như những người khác, cũng như tôi... có đến 1001 lý do để đến bãi biển một buổi chiều và ngồi nán lại hơi lâu nơi đây. Rồi cũng 1001 lý do, họ sẽ rời khỏi bãi biển này, mỗi người một tâm sự riêng biệt.

    - Cô có lẽ từ xa đến? Người hỏi, người ngồi bên kia, phía tay phải
    - "Trà Cổ". Người trả lời dáng thanh nhỏ và giọng cũng có vẻ còn trẻ hơn.

    Gió thổi mênh mang quanh quẩn như đệm cho giọng nói thêm trầm hơn nữa. Nói là quán cho có vẻ đàng hoàng; thật ra, đó là những túp lều, theo lối diễn tả của riêng tôi. Đây không phải là túp lều lý tưởng của các đôi vợ chồng son, theo nội dung của một bài hát nào đó, trước năm 1975. Có chăng, đó có thể là nơi hẹn hò của những cặp tình nhân mà một thời tình cảm của họ đã sôi trào như những cơn biển động, lúc gió thổi mạnh vào bờ.

    - Tôi có ông anh thật cá tính...kể cả lúc anh ấy sắp mất. Người lớn tuổi tâm sự.
    - Hình như con gái, đàn bà chịu nhiều bi lụy bởi những người đàn ông có cá tánh đặc biệt.

    Tôi thoáng nghe lãng đãng. Bởi tôi nhớ có lần, người tôi có cảm tình, (hay đã yêu rồi nhỉ? ...) cũng tâm tình với một nội dung tương tự. Tôi cười đáp lại, nếu người đàn ông có cá tính, chắn hẳn cũng đã gặp phải một người có cá tính tương tự.

    - Cô biết không...lúc bệnh nặng, khi chắc không còn nhiều hơi sức, lời trối của anh ấy làm chị của tôi sững sờ. Cả nhà không ai tin vào tai mình. Sinh tại Huế, dòng Hoàng tộc, dù sống xa miền Trung đã lâu... nhưng có ai ngờ anh ấy muốn tro xác của mình sẽ được rải ra trên biển khơi, nơi mà anh ta cũng không từng dạy học trước kia.
    - Như vậy là chị ra đây để tưởng nhớ đến anh ấy...?
    - Vợ anh ấy xuống áp huyết sáng nay, nên tôi là em... đi thay cho chị ấy.

    Một tình cờ thật lạ! Lần này, về lại Việt Nam, một trong những nơi tôi dành thì giờ để đến thăm, là bãi biễn này. Nơi đây có tên Ba Động. Phải nói thật là tôi đi một công hai việc. Tôi có hẹn với người bạn gái tôi quen. Khi sáng, lúc thăm hỏi gia đình anh bạn, tôi nghe rằng bà vợ sẽ xuống đây vào ngày giỗ của anh ấy. Để tạo ngạc nhiên, tôi không nói gì về chuyến xuống dưới này của riêng tôi. Hơn nữa, vì một công hai chuyện, nên tôi không muốn nói gì về việc đó. Tôi không ngờ người đàn bà ngồi bên phải tôi, bàn trước, là cô em gái của người bạn. Tôi xa cách quê hương đã từ lâu. Chỉ loang thoáng nghe nói cô em gái của người bạn đã có gia đình.

    - Anh ấy mất lâu mau rồi...chị?
    - Lần giỗ này là lần thứ hai...

    Người em gái, chắc thương tưởng anh trai mình rất nhiều, nên dòng dài chuyện riêng tư. Trước năm 75, anh ấy dạy học tại An Giang. Sau 75, về dạy tại trường Gia Long. Anh ấy yêu một người con gái tên Nga. Chắc yêu dữ lắm!... nên ký ca ký cóp mua tặng cho người yêu chiếc nhẫn hột xoàn. Nếu không có người bạn thân của anh ấy phát hiện sự không chung thủy của cô nàng, chắc anh tôi đã gặp phải sự thất vọng não nề!

    - Có phải bạn thân anh ấy là người thích mặc đồ rằn ri...và cái nón vải cũng có màu sắc tương tự...?
    - Đúng vậy!... cô có quen biết với anh ấy à?

    Chắc cũng vì quá thương tưởng đến người mình yêu, cô gái đó nói một hơi, không e dè. Một lần ra bãi biển này, cô đã gặp anh trai của cô gái đang cùng nói chuyện. Không biết do cái chất hồn nhiên của người dân quê, xa chốn thị thành, không biết những đợt sóng tình đập mạnh trong lòng hai người ra sao... mà tự nhiên họ như bị cuốn hút!

    Khi người ta đã phải lòng một người khác phái, lúc đầu, cái "lý" nói còn lởn vởn đâu đó, như lúc nào cũng muốn can thiệp vào "chuyện lòng" của người mang tâm trạng yêu đương. Nhưng, lần hồi, trái tim đánh gục cái đầu, tượng trưng cho lý trí. Nhiều người bạn thân đã góp ý với tôi, về việc tôi về nước, đến gặp một người đàn bà mà lâu nay chúng tôi chỉ biết qua trang mạng Facebook. Nhưng, trong tôi vẫn có một điều gì thôi thúc. Đôi lúc, tôi cũng thấy lạ trong quyết định đó. Nhưng rồi... tôi đã ngồi đây. Ngồi khá lâu... mà người tôi hẹn, vẫn chưa thấy dấu tích gì sẽ đến.

    - Thật ra!... không biết nhiều về anh kia...chỉ nghe ảnh nói lại. Hơn nữa, có đôi lần hẹn với ảnh, nhưng chúng tôi ngồi xa với nhóm bạn của ảnh, chỉ thấy anh bạn thân của ảnh loáng thoáng thôi.
    - Còn cháu đây...? Người em gái hơi dè dặt hỏi
    - Nó vừa đúng hai tuổi...

    Người thiếu nữ trẻ tuổi kể tâm sự của mình. Không ngờ lần ấy gặp ảnh là lần chót. Từ Trà Cú, được điện thoại, tưởng anh ghé Trà Vinh như những lần trước đây. Đến khi đến thị xã rồi, được tin nhắn, cả nhóm của anh lại quyết định ra bãi biển Ba Động, vừa thăm người quen nào đó, vừa tắm biển. Như tiếng gọi của biển tình, nói thôi thúc làm em không thể không đi tiếp. Buổi chiều hôm đó, chắc cũng tiếng sóng rì rào như hôm nay, hai người lăn xả vào nhau. Sáng hôm sau, khi chia tay, cảm tưởng của hai bên như bịn rịn... như là lạ, không giống như những lần chia tay khi trước. Tuần sau, em được nhận vào làm thử việc tại một công ty, có chi nhánh tại ngoài Trung. Lúc vội vàng, quên báo cho anh ấy biết. Lại bỏ máy điện thoại ở một nơi công cộng nào đó. Độ ba tuần sau, khi có máy mới, có báo tin đến anh ấy... nhưng, không một tín hiệu phản hồi.

    - Từ khi biết mình bị bệnh nặng... anh ấy không ra khỏi nhà nữa bước. Mọi liên lạc với bạn bè cũng tự anh ấy cắt giảm.
    - Tết năm đó, khi em về thăm gia đình, em có nghe phong phanh anh ấy đã mất!... Những nơi chốn chúng em cùng đi qua, ai nấy đều nói là bạn của anh ầy đã nói đến việc đưa tro xác của anh, đem ra rải trên biển Ba Động...
    - Chị hiện giờ còn làm việc ngoài Trung không...? Người em gái của kẻ đã khuất e dè nói thêm "Tụi em sẽ phụ chị, hỗ trợ cho cháu..."

    Tiếng Việt trong trường hợp này thật tuyệt! Từ xưng hô đã chuyển đổi sự thân mật thật nhanh chóng. Người quen tôi qua Facebook, thoạt đầu, xem ảnh và không biết nghĩ sao đã gọi tôi là "chú"...rồi sau đó xưng "anh" hồi nào một cách tự nhiên... và tôi tự nhiên thương người con gái đó một cách lạ, khi nghe cô ấy tự xưng hô là "em".

    Cám ơn... (còn ngần ngại trong cách xưng hô đối lại) ... Trước, cháu từ biển tình mênh mông của cha mẹ mà thành...nay, nó có cha là biển cả, mãi nói lời thì thầm khuyên nhủ... chắc cháu cũng không mong gì hơn.

    "Ngày mai em đi... biển nhớ tên em gọi về... gọi hồn liễu rũ lê thê... gọi bờ cát trắng đêm khuya.
    .......
    .......
    Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn, goi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang..."

    Nhạc từ chiếc máy ở góc lều chợt như thảng thốt rên thành tiếng, tiếng lòng của ai đó. Nếu tôi không tự ám thị, tôi đã nghe tiếng thút thít nho nhỏ từ người con gái có dáng thanh thoát đó. Hình như cô ấy đã dùng cườm tay chùi nhẹ lên khuôn mặt. Người đàn bà ngồi bên như thừ người, không nói một tiếng nào.

    Tôi cũng lặng người, không nhìn vào hai bóng đen trước mặt. Tôi chỉ ngồi, như muốn nuốt hết những lời còn lại của bài hát "Biển nhớ", do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác. Khi bản nhạc gần như kết thúc, tôi chợt nhìn theo hai bóng nữ và đứa trẻ, đang đi dài theo bãi biển, thả những cành hoa cuối cùng xuống dòng sóng đang lăn tăn gợn đập vào bờ. Tôi chợt như giật mình. Người đàn bà có người anh đã được rải tro trên bãi biển này, đang đội trên đầu cái nón mà nhiều lần nàng đã đội, khi xuất hiện trên Facebook. Cũng chính là nàng, khi liên lạc với tôi, trước khi tôi trở lại Việt Nam, đã dặn là nàng sẽ đội cái nón đó, khi đến nơi hẹn. Phải chăng đó chính là người tôi yêu, khi tôi còn học Trung học, sau khi đã quen với anh nàng khá lâu...?! Biển tình vẫn đời đời gợn sóng lăn tăn, vẫn ru chuyện tình ái của loài người một cách nhẹ nhàng... nhưng tình cảm của những đôi trai gái lại như ướt đẫm một cách sâu đậm, vẫn mượt mà và réo gọi nhau quyến luyến không rời!






    Đặng Quang Chính

    11.08.2015
    22:15




    Biển nhớ
    https://lyric.tkaraoke.com/10216/bien_nho.html#playMp3
     
    p324530 likes this.

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn