Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Các khám phá ảnh hưởng đến đời sống

Chủ đề trong 'Kiến Thức Khắp Nơi' do lltran khởi đầu 25 tháng Sáu 2009.

  1. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Mạng ảo và trí não trong tuổi vàng

    [​IMG]

    Việc sử dụng mạng ảo để tìm kiếm dữ kiện tác động các vùng não bộ kiểm soát tiến trình suy nghĩ, phân tích và quyết định. Sự việc này đã được các chuyên gia thử nghiệm và tường trình trên tạp chí The American Journal of Geriatric Psychiatry. Họ chứng minh rằng việc sử dụng mạng ảo để tìm kiếm dữ kiện kích thích trí não, và gia tăng khả năng hoạt động của não bộ.

    Tại University of California tại Los Angeles, các chuyên gia khảo sát hoạt động của tâm trí trong 24 người tình nguyện mạnh khỏe, tuổi từ 55 đến 76. Một nửa số người tình nguyện (nhóm A) là những người từng sử dụng máy điện toán, biết cách tìm dữ kiện qua các trang mạng chuyên việc tìm kiếm như Google, Yahoo…; nửa còn lại (nhóm B) không hề dùng mạng ảo để tìm kiếm tin tức. Cả hai nhóm người cùng thực hiện một cuộc tìm kiếm tin tức trên mạng ảo và đọc sách trong khi MRI scan ghi nhận những hoạt động của não bộ qua lượng máu luân lưu.

    Các dữ kiện ghi nhận cho thấy rằng não bộ hoạt động tương tự (không có sự khác biệt) khi người tình nguyện trong cả hai nhóm làm công việc đọc sách. Tuy nhiên, trong não bộ của nhóm A, các hoạt động xuất hiện tại vùng não bộ kiểm soát sự suy luận và quyết định.

    Trong khi sử dụng mạng ảo để tìm kiếm dữ kiện, não bộ của nhóm A hoạt động nhiều gấp đôi não bộ của nhóm B. Đơn vị đo sự hoạt động của não bộ qua MRI có tên là “voxel”. Các chuyên gia ghi nhận rằng não bộ của nhóm A có hoạt động đo ở mức 21,782 voxels so với nhóm B 8,646 voxels khi cả hai nhóm cùng “lượn sóng”.

    Theo Tiến Sĩ Gary Small, Director, UCLA’s Memory & Aging Research, việc dùng mạng ảo để tìm kiếm dữ kiện đã kích thích nhiều vùng não bộ liên quan đến việc suy nghĩ, phân tích và quyết định; những vùng não bộ này không hoạt động khi đọc sách. Điều này có nghĩa là việc sử dụng mạng ảo để tìm kiếm kích thích sự hoạt động của trung tâm suy luận và phân tích. Điều ngạc nhiên hơn là những vùng não bộ kể trên cũng hoạt động trong những người thuộc nhóm A ngay cả khi họ chỉ đọc sách.

    Vùng não bộ này (sau khi được tác động) sẽ hoạt động mạnh mẽ ngay cả khi con người làm những công việc khác. Hầu như não bộ được tác động sẽ hoạt động theo “thói quen”, và giúp chủ nhân của nó thu nhận, phân tích nhiều dữ kiện hơn và nhanh chóng hơn.

    Các chuyên gia khi so sánh các kết quả kể trên đã kết luận rằng mạng ảo với một số lượng dữ kiện khổng lồ sẽ đòi người sử dụng phải chọn lựa trang mạng nào để xem, công việc chọn lựa này khích động vùng não bộ liên quan đến sự nhận biết. Nhóm B là những người thiếu kinh nghiệm nên sẽ dùng nhiều thời giờ hơn khi lựa chọn và chậm hơn trong việc tìm kiếm vì chưa quen tìm và đọc những dữ kiện trước mắt. Như thế khi tiếp tục sử dụng mạng ảo, lâu ngày, não bộ cũng sẽ được khích động thường xuyên nên sẽ hoạt động hữu hiệu hơn.

    Tiến Sĩ Small kết luận rằng một công việc đơn giản dễ dàng như việc tìm kiếm dữ kiện trên mạng ảo sẽ giúp ta luyện tập bộ óc, đánh thức những vùng não bộ không thường xuyên hoạt động, nhất là khi con người đi vào tuổi vàng.


    Bisphenol-A, răng và hội Nha Khoa Hoa Kỳ


    [​IMG]

    Đã có khá nhiều tài liệu, bản tin nói về bisphenol-A hay BPA, chất này có khuynh hướng gia tăng tỷ lệ ung thư, cũng như gia tăng tốc độ tăng trưởng của giống vật thử nghiệm. Mới đây, tập san Journal of American Medical Association tường trình rằng người lớn với một hàm lượng BPA cao trong nước tiểu thường bị bệnh tim mạch hoặc tiểu đường. Tuần lễ vừa qua, tạp chí Journal Environmental Health Perspective cho biết thêm: BPA có thể tương tác với hóa chất dùng trong việc chữa trị ung thư.

    Trong cuộc quán sát quy mô của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, The 2003-4 National Health and Nutrition Examination Survey, người ta tìm thấy BPA trong nước tiểu của 93% những người được thử nghiệm, bao gồm 2500 người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. The National Toxicology Program đã bày tỏ sự lo ngại về BPA, nhất là trong trẻ em khi bình sữa chế tạo bằng polycarbonate có chứa BPA, và chất này thoát ra từ bình sữa. Ngoài bình sữa, nhiều vật đựng khác cũng được chế tạo bằng polycarbonate như lon nước ngọt, hộp nhựa đựng thức ăn. Hầu hết chất BPA tìm thấy trong cơ thể con người đến từ thức ăn, uống, và một lượng rất nhỏ đến từ hóa chất dùng để bọc răng (dental sealant).

    Trong các phòng chữa răng, nha sĩ dùng hợp chất bọc răng có chứa BPA. Đây là một hợp chất ở thể lỏng, tựa như si rô, dễ dàng bọc mỗi chiếc răng, nhất là các rãnh nhỏ trên răng. Sau đó nha sĩ dùng đèn để làm đông cứng chất bọc, rồi chà cho mịn mặt răng. Loại “vỏ bọc” này ngăn ngừa sâu răng do vi khuẩn trong miệng.

    Không sờn lòng trước những bài tường trình về ảnh hưởng của BPA trên sức khỏe con người, Hội Nha Khoa Hoa Kỳ ủng hộ và cổ võ việc sử dùng hóa chất bọc răng chứa BPA. Các nha sĩ cho rằng hợp chất kể trên chỉ ở trong miệng tối đa là 3 tiếng, và ở một hàm lượng quá nhỏ để tác hại. Ngược lại, việc dùng vỏ bọc sẽ bảo vệ hàm răng qua nhiều năm.

    Mới đây, the Cochran Collaboration, một nhóm không vụ lợi làm công việc thẩm định các nghiên cứu Y học, tổng kết kết quả từ 16 cuộc thử nghiệm và tường trình rằng chất bọc răng ngăn sâu răng rất hiệu quả. Trong 7 cuộc thử nghiệm so sánh việc đánh răng và việc dùng vỏ bọc răng, những đứa trẻ từ 5-10 tuổi dùng vỏ bọc răng ít bị sâu răng so với những đứa trẻ khác, tác dụng này kéo dài cả 4 năm rưỡi. Một cuộc thử nghiệm khác, sau 9 năm, 27% những người bọc răng bị sâu răng so với 77% những người không bọc răng.

    Tạp chí the Journal of the Canadian Dental Association tổng hợp kết quả từ 11 cuộc thử nghiệm BPA trong vỏ bọc răng. Họ kết luận rằng bệnh nhân không bị ảnh hưởng của BPA khi dùng hợp chất bọc răng kể trên. Các chuyên viên khuyến cáo thêm rằng bệnh nhân nên xúc miệng sau khi được bọc răng nếu lo âu.

    Bài tường trình của nhóm Cochran còn nói rõ về ba hợp chất bọc răng không để “thoát” một lượng BPA nào: Helioseal của công ty Ivoclar Vivadent; Seal-Rite của Pulpdent Corporation; và Conseal của SDI. Kết quả này được Hội Nha Khoa Hoa Kỳ xác nhận sau thẩm định lượng BPA trong nước tiểu và nước miếng của những người tình nguyện trước và sau khi bọc răng.

    Nói chung, lượng BPA trong hợp chất bọc răng không phải là điều lo ngại, Hội Nha Khoa Hoa Kỳ cổ võ việc tiếp tục sử dụng các hợp chất bọc răng, nhất là ba hợp chất kể trên.


    Tvvn.org, tháng Mười mùa thu Paris, 2008
     
  2. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Chuyện máu huyết

    [​IMG]


    * Hình ảnh của National Cancer Institute: Red Blood Cell= Hồng Huyết Cầu (hồng cầu); White Blood Cell = Bạch Huyết Cầu (bạch cầu); Platelet = tiểu cầu

    Sách vở từ Đông sang Tây tự bao nhiêu đời đều nói đến máu như thứ thiết yếu của đời sống; quan trọng như thế nên bao nhiêu thứ liên hệ đến máu được đem ra buôn bán, từ những tiên dược tạo ra uy quyền, sức lực đến các loại thuốc bổ máu huyết, nghĩa là những thứ “tốt” cho máu huyết (và tốt cho cả túi tiền của nhà buôn). Đôi khi người ta bán cả máu hoặc những thứ pha trộn với máu (thật và giả như nước đường pha phẩm đỏ) để chữa mù lòa, nhức đầu (vì thiếu máu), thống phong, bướu cổ, giun sán và bạc tóc dựa trên lý thuyết về các chứng bệnh kể trên do nguyên nhân “huyết kém”.

    Sách y học đã thế mà văn chương cũng vậy, văn hào văn sĩ trong cả ngàn tác phẩm đều nhất nhất cho rằng tính tình, cử chỉ, hành động, định mệnh... con người đều do “máu huyết” tạo ra. Kẻ giết người không ghê tay được mô tả là “uống máu không tanh”. Người nóng nảy hay la hét được gọi là “máu nóng” hay khi cơn giận nổi lên người ta nói nôm na là “nóng máu”! Con vua cháu chúa thì được gọi là những người có “máu xanh” (blue blood).

    Thế thì máu là cái chi? Theo khoa học Âu Mỹ thì con người lúc chào đời trong cơ thể có khoảng nửa lít máu luân lưu, khi trưởng thành thì lượng máu kia lên đến 4, 5 lít và khi không may, lượng máu kia giảm sút bất ngờ như lúc gặp tai nạn thương tích máu chảy có vòi thì phải gấp gấp xin máu của người khác mà bù vô cho đủ không thì đi gặp thần chết. Nghĩa là chuyện máu huyết là chuyện không thể đùa giỡn.

    Máu quan trọng như thế nên các chuyên gia đã tìm hiểu, thử nghiệm khá lâu và khá nhiều về máu, từ tính chất sinh hóa, sự thay đổi qua thời gian, cách cấu tạo, pha trộn… Chất lỏng mà ta gọi là máu đã nuôi nấng cơ thể, mang dưỡng khí và các chất bổ dưỡng đi khắp châu thân, nuôi sống cả 100 tỷ tỷ tế bào, “dọn” đi thán khí và những chất phế thải, và còn là nơi trú ngụ của hệ thống miễn nhiễm, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và sự xâm nhập của vật lạ.

    Bác Sĩ Andrew Schafer, Giáo Sư tại Đại Học Weill Cornell Medical College và cũng là Chủ Tịch của hội Chuyên Gia Hoa Kỳ về Máu (American Society of Hematology) cho rằng máu tiếp xúc với tất cả mọi tế bào trong cơ thể, và là cơ quan “truyền thông” chính thức, máu giúp các bộ phận “nói chuyện” với nhau, từ não bộ đến bàng quang và ngón chân út. Nghĩa là không có hệ tuần hoàn thì cơ thể không nói chuyện với nhau, cái đầu không bảo được cái mình, trái tim không đập huỳnh huych khi gặp người đẹp nghiêng thành hoặc lúc sợ hãi.

    Ông bác sĩ so sánh một cách dí dỏm rằng máu là một đại dương riêng biệt, lưu trữ tất cả những gì ta thu nhặt trong cuộc đời từ chất bổ dưỡng đến mỡ thặng dư và độc tố. Cơ thể lấy đi những thứ cần thiết từ biển cả và đem trả lại biển cả những thứ phế thải. Máu là một chất lỏng chứa rất nhiều nước, và trong phần nước kia, plasma, có đủ muối, khoáng chất tương tự như nước biển!

    Trong tiểu vũ trụ là cơ thể kia, ta không thể nhờ gió hoặc thời tiết để thay đổi môi trường của nước biển, mà cần đến những cái máy như phổi để đổi “gió” và tim để bơm nước biển luân lưu. Mỗi phút, cả 4-5 lít máu của cơ thể đi qua tim và phổi, hai cái máy làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi ta xuôi tay. Điều không ngạc nhiên là làm việc càng lâu tim càng mệt mỏi, yêu càng nhiều thì tim cũng dễ đau ốm hơn so với những người trẻ tuổi hơn và yêu ít hơn.

    Các chuyên gia về máu nhìn ngắm tế bào máu với sự ngưỡng mộ và kinh ngạc, họ cho rằng tế bào máu là tế bào có nhiều khả năng nhất. Theo Bác Sĩ Stanley Schrier, trường Y Khoa Đại Học Stanford, California, hồng huyết cầu là một tế bào “rộng rãi” nhất trong muôn loại tế bào, khi trưởng thành, hồng cầu đã tháo bỏ nhân và DNA của nó để có chỗ chứa hemoglobin, một protein nối kết với oxygen, tạo ra màu đỏ hồng của tế bào máu. (Nghĩa là hồng cầu khi trưởng thành mới có thể mang (vận chuyển) dưỡng khi và có màu đỏ hồng nhờ hemoglobin).

    Hồng cầu cũng là một tế bào mềm dẻo, dễ thích nghi với nhiều trạng thái: Khi ở thế nghỉ, hồng cầu có dạng tròn (hơi méo) dẹp, đường kính khoảng 8 micron, nhưng khi đến phổi, phài ép mình “chui” qua những mạch máu (capillary) có đường kính cỡ 4 micron thì hồng cầu phải mềm dẻo biết là chừng nào! Hồng cầu biết xếp hàng, thu mình cho nhỏ lại rồi từng tế bào lần lượt “chui” qua mạch máu nhỏ xíu kia để thu nhận dưỡng khí.

    Tế bào máu đỏ hồng kia cũng là một loại tế bào ẩn nhẫn kiên trì, lúc làm công việc nuôi dưỡng, như vận chuyện dưỡng khí và chất bổ dưỡng đi từ tim đến khắp châu thân, khi hì hục mang thán khí trở lại phổi qua con đường động mạch-tĩnh mạch-mạch máu li ti (capillary) dài 60 ngàn dặm mê mỏi! Lúc nào cũng phải hòa lẫn với “nước” để di chuyển.

    Máu làm việc đầu tắt mặt tối như thế nên điều dễ hiểu là máu khó sống lâu. Cơ thể con người luôn thay thế các tế bào mòn mỏi, suy kém. Gan và lá lách (spleen) là hai bộ phận nơi các tế bào máu mòn mỏi gửi thân tàn và tủy xương là nơi sinh trưởng của các tế bào máu non trẻ. Vòng tử sinh này diễn ra thứ tự, lớp lang và kéo dài 120 ngày cho hồng cầu, thân xác không thể đổi máu nhanh chóng hơn mà không có hậu quả.

    Khi nào thì máu ở thể lỏng (lẫn trong “nước”)? Và khi nào thì máu ở thể đặc hay đóng cục (máu đông)? Tùy theo môi trường chung quanh bạn à. Hồng huyết cầu thì chảy nghênh ngang giữa các ống dẫn, mạch máu, trong khi các tế bào khác trong máu dè dặt hơn: Bạch huyết cầu và tiểu cầu “khép nép” dính sát vào thành mạch máu, chúng là “lính trinh sát”. Bạch cầu là tế bào chính của hệ miễn nhiễm, lùng kiếm vật lạ xâm nhập vào cơ thể; tiểu cầu lùng kiếm những lỗ hổng để còn vá lại. Khi tiểu cầu “thấy” tường thành nhẵn nhụi (thành mạch máu, endothelium, trơn mịn không bị trầy trụa, đứt đoạn) thì tiểu cầu tiếp tục đi. Nhưng khi đường đi “gập ghềnh” (khi mạch máu vỡ, thành mạch máu lộ ra những mô sợi, fibrous tissue), thì tiểu cầu dừng lại và tìm cách sửa chữa. Tiểu cầu sẽ bám vào các mô sợi kia, thay đổi hình dạng từ hình cầu sang thể méo và thu hút những tiểu cầu khác, đóng cục tại chỗ. Nếu vết cắt nhỏ và cạn, tiểu cầu tạo một cục máu nhỏ và vết cắt ngưng chảy máu. Nếu vết cắt lớn và sâu, tiểu cầu sẽ tạo ra tín hiệu khác, thu hút những protein có tính đông máu tạo thành một cục máu lớn hơn để “vá” lỗ hổng.

    Bác Sĩ James George, chuyên gia về máu tại Đại Học Oklahoma Health Sciences Center, cho rằng tiểu cầu và các chất đông máu là một sự kết hợp hoàn hảo, “một cuộc hôn nhân ở thiên đàng”. Tuy nhiên, cuộc "hôn nhân” kia chỉ có hạnh phúc khi cả hai thứ kể trên làm đủ và đúng công việc của chúng trong một môi trường tốt đẹp. Khi hoàn cảnh sống không “tử tế”, như khi tế bào của cơ thể tự đề kháng, thì việc tạo máu đông hoàn hảo kia sẽ trở thành tai họa, nghĩa là máu đóng cục khắp nơi, và một trong nhưng nơi này là tim, phổi hoặc não bộ thì cơ thể khó bình an.

    Nói chung, tạm hiểu là máu thiết yếu cho sự sống của cơ thể, máu và những thành phần của nó phải hòa hợp và làm việc chung với nhau, phải uyển chuyển để thích nghi với môi trường sống và nương tựa vào nhau mà sinh tồn. Như thế không có sự đơn độc nào dẫn đến thành công và trường tồn? Bài học về máu cũng thiết yếu như chính máu huyết của cơ thể, phải không bạn?

    Tvvn.org, tháng Mười mùa thu Paris, 2008
     
  3. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Bao nhiêu việc, cùng lúc?


    [​IMG]

    *Hình của Bloomberg News

    Mỗi ngày một nhiều các vật dụng được chế tạo để giúp con người có thể làm được nhiều việc hơn, nghĩa là tận dụng các giây phút của một ngày.

    Chỉ cần theo dõi tiến trình của một vật dụng phổ thông như chiếc điện thoại là ta có một khái niệm khá rõ. Bắt đầu là chiếc điện thoại gắn ở nơi nhất định trong nhà, nghĩa là trong cuộc điện đàm, ta chỉ có thể ở yên một chỗ và làm mỗi một công việc là nói chuyện, chuyện ngắn chuyện dài tùy hỷ. Kế đến là việc ra đời của loại điện thoại không dây nhợ, ta có thể cầm cái điện thoại mà đi quanh, vừa rửa chén, vừa xào rau… vừa nói chuyện, tức là làm hai công việc cùng lúc

    Tương tự như chiếc điện thoại không dây là chiếc điện thoại di động, ta có thể làm hai ba việc cùng lúc. Và chiếc điện thoại di động kia còn đảm đang tần tảo bằng mấy con người bạn ạ! Cũng chiếc điện thoại nhỏ xíu ấy ta có thể dùng như máy ảnh, như một cái máy điện toán cỡ nhỏ để gửi và nhận điện thư, gửi tín hiệu, bay lượn trên mạng ảo, nghe nhạc… nghĩa là đủ mọi thứ việc mà không cần phải khuân vác bằng ấy thứ vật dụng bên mình! Dĩ nhiên khi chụp ảnh thì ta không thể nói chuyện bằng chiếc điện thoại di động, cũng như khi gửi điện thư thì hết chụp ảnh. Nghĩa là vật dụng nhỏ xíu kia tài ba lắm, có thể làm nhiều việc lắm, nhưng chỉ làm mỗi lần một việc mà thôi. Vật dụng thì đa mang đa đoan như thế và hầu như công việc nào cũng tạm gọi là hoàn hảo, nhưng còn con người thì sao?

    Bây giờ là lúc ta cần tự hỏi khi làm hai việc cùng lúc như vừa xào rau vừa nói chuyện qua điện thoại thì công việc có trôi chảy, có hoàn mỹ không? Được cả hai việc hay hỏng cả hai hoặc được một việc hỏng một việc? Chi tiết hơn, rõ ràng hơn là món rau xào kia có ngon miệng không? Và câu chuyện qua điện thoại có trôi chảy không? Hay giữa những tiếng dầu mỡ xèo xèo trong chảo ta có những câu nói đứt quãng, không đầu đuôi? Nghĩa là lúc ấy trong tâm trí, não bộ nhận những tín hiệu từ mắt nhìn những cọng rau trong chảo, khói bốc lên và não bộ gửi ra những mệnh lệnh như dùng đũa mà đảo những sợi rau cho đều, nêm nếm gia vị cho vừa miệng… và bỏ qua những tín hiệu từ thính giác? Nôm na là ta “phe lờ” người đang nói cái chi đó ở đầu dây bên kia trong một khoảnh khắc thời gian?!

    Các chuyên gia về khoa học thần kinh đã khảo sát các hiện tượng “làm nhiều việc” cùng lúc, điển hình là công trình của Giáo Sư Earl Miller tại Viện Kỹ Thuật Massachusetts (MIT). Phần trước của não bộ (prefrontal cortex) con người chiếm 1/3 toàn bộ vỏ não trong khi ở các động vật khác, tỷ lệ này thấp hơn rất xa: prefrontal cortex của chó mèo khoảng 4-5% và khỉ khoảng 15%. Prefrontal cortex là nơi xuất phát khả năng phân tích & quyết định, phần não bộ này giúp con người chia công việc và chọn lựa việc nào làm trước, việc nào làm sau và lý do tại sao, công việc phân tích và quyết định này được gọi là “executive control”.

    Vào tuổi già, phần não bộ kể trên sẽ giảm khối lượng, chưa rõ vì con người không sử dụng nữa hay vì các tế bào không còn tăng trưởng?

    [​IMG]


    *Hình ảnh của N. Raz, Neurobiology of Aging (2001)

    Theo Tiến Sĩ Miller, phần prefrontal cortex càng phát triển, loài động vật kia càng uyển chuyển, càng dễ thích nghi với môi trường sống hơn và giúp chúng làm nhiều việc hơn. Con vật cũng như con người. Tuy nhiên, ta chỉ có thể làm vài công việc cùng lúc nếu các công việc kia quen thuộc và không đòi hỏi sự suy tính của đầu óc. Như việc ca hát một bài quen thuộc trong lúc chà hàm răng (giả). Khi phải làm hai ba việc phức tạp cùng lúc, não bộ thu nhận tín hiệu rất chậm và có khuynh hướng loại bỏ những tín hiệu phức tạp hơn. Cuộc thử nghiệm dùng điện cực để ghi nhận hoạt động của não bộ cho thấy khi nhìn một màn ảnh có quá nhiều hình thể màu sắc, não bộ chỉ thu nhận một hoặc hai hình ảnh mà thôi. Nghĩa là tâm trí con người chỉ thực sự chú trọng đến 1-2 điều cùng lúc, và bỏ qua những chi tiết khác.

    Một giáo sư khác, ông David E. Meyer, Tiến Sĩ Tâm Lý tại Đại Học Michigan và những người cộng sự cho rằng với tất cả mọi công viêc, khi phải xoay qua xoay lại giữa hai công việc, người ta sẽ tốn khá nhiều thời giờ để hoàn tất cả hai việc, nhiều thời giờ hơn so với khi làm từng việc một. Họ khảo sát một số người tình nguyện, các sinh viên giải các phương trình toán học và xếp loại các vật thể hình kỷ hà rồi kết luận rằng não bộ không thể làm hai việc phức tạp cùng lúc.

    Bác Sĩ Tâm Thần, ông Edward M. Hallowell, viết nguyên cả quyển sách “CrazyBusy: Overstretched, Overbooked, and About to Snap” để bàn thảo về việc con người bận rộn làm hai ba thứ việc cùng lúc, hay “multitasking”. Người ta cảm thấy “dễ chịu” hơn khi cố gắng làm hai ba việc cùng lúc vì có ảo tưởng rằng mình đắc lực hay đa năng đa hiệu! Thực sự là ta “tự ru ngủ”! Khi vừa nói chuyện (qua điện thoại) vừa trả lời điện thư thì trong cuộc điện đàm kia sẽ có lúc ta không còn theo dõi câu chuyện nữa. Và dường như người bên kia đầu dây cũng nhận thấy sự “lo ra” nhưng không nói đến mà thôi. Theo ông này, ta sẽ “mất” hiệu năng khi làm hai ba việc cùng lúc, ngay cả những việc tầm thường như nói chuyện và viết điện thư. Câu chuyện mất mạch lạc, nhạt nhẽo, hoặc lá thư sẽ không diễn tả chính xác điều ta muốn trình bày, hoặc cả hai hậu quả!

    Đọc đến đây thì Dế Mèn nhớ lần đi lạc, đang lái xe ra bưu điện thì điện thoại reo, và phe ta bận rộn nói chuyện. Chỉ được một quãng ngắn thì nhận ra mình lạc lối, đang trên con đường về nhà thay vì ra bưu điện. Và bây giờ thì Dế Mèn hiểu tại sao lâu lâu nói chuyện với bạn bè thì có người la lên úi úi, tui lạc đường mất rồi!

    Bạn ta, ông bác sĩ tâm thần khuyến dụ ta hãy thử làm một việc mà thôi, làm xong hãy làm việc khác và hứa hẹn rằng công việc sẽ hiệu quả hơn. Lần sau nói chuyện với ai, Dế Mèn sẽ thử ngồi yên một chỗ, chú tâm vào câu chuyện, biết đâu sẽ nghe rõ hơn những điều họ muốn nói kể cả những điều định nói nhưng ngần ngại?!

    Tvvn.org, tháng Mười Một thu chưa tàn, 2008
     
  4. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Mở khóa di thể ung thư

    [​IMG]

    Đây là lần đầu tiên các chuyên gia đã "mở khóa" (decoded) toàn bộ di thể (genome) của một bệnh nhân bị ung thư và tìm thấy những di thể biến thái (mutated gene) qua kỹ thuật ghi nhận DNA sequencing. Những di thể biến thái này có thể là nguyên nhân gây ung thư hoặc ít ra đã gia tăng sự tiến triển của ung thư.

    Theo bài tường trình của Bác Sĩ Timothy Ley, chuyên gia về máu, và nhiều người cộng sự, đăng trên tạp chí Nature, ấn bản ngày 6 tháng Mười Một, 2008, 10 di thể biến thái đã được nhận diện từ những tế bào của bệnh nhân. Trong số 10 di thể biến thái này, 8 quá trình biến thái hoàn toàn mới, chưa hề được nhận diện trước đây. Dùng phương pháp so sánh DNA của các tế bào da bình thường với DNA của các tế bào ung thư, các chuyên gia đã nhận dạng các di thể bất thường. Những di thể này đã biến thái trong cuộc đời của bệnh nhân và đã ngăn cơ thể tạo ra sức đề kháng chống lại sự tăng trưởng của tế bào ung thư.

    Những tế bào kể trên đến từ một phụ nữ đã qua đời vì hoại huyết hay ung thư bạch cầu cấp tính, loại myeloid (acute myelogenous leukemia). Đây là bệnh nhân đầu tiên, và cũng là phụ nữ đầu tiên mà toàn bộ di thể được “mở khóa” và những dữ kiện cá nhân về bệnh nhân này được hoàn toàn giữ kín. Hai bộ di thể khác được công bố đến từ hai chuyên gia về di thể lẫy lừng của thế giới, James D. Watson và J. Craig Venter.

    Trước khi khởi đầu cuộc chữa trị, bệnh nhân kể trên đã trao tặng khoa học một ít tủy xương và da để các chuyên gia có thể so sánh di thể giữa các tế bào khỏe mạnh và các tế bào ung thư. Từ các bản phân tích di thể, các chuyên gia đã ghi nhận những hiện tượng sau đây: 1) Một số các di thể biến thái đã làm công việc “kích thích” sự tăng trưởng của tế bào ung thư (tumor promotor). 2) Một di thể biến thái đã khiến tế bào ung thư trở nên bất trị qua việc điều khiển tế bào ung thư bơm hóa chất trị liệu ra khỏi tế bào trước khi các hóa chất có thể hoạt động; nghĩa là tế bào không chịu ảnh hưởng của thuốc chữa trị nữa, và 3) Những di thể biến thái còn lại có ảnh hưởng ức chế ung thư (tumor suppressor).

    Tế bào ức chế ung thư là thành phần đề kháng chính của cơ thể chống lại những biến thái “lầm lẫn”. Các tế bào này làm công việc kiểm soát. Khi tế bào tăng trưởng bất thường, ra ngoài khuôn khổ định sẵn, những di thể này cắt đứt sự sinh sản của các tế bào nọ. Khi những di thế làm công việc đề kháng của cơ thể bị ức chế, nghĩa là tế bào ung thư đã hủy diệt được sức đề kháng của cơ thể và cách hoạt động của di thể biến thái được nhận diện qua các tế bào của bệnh nhân kể trên.

    Những kiến thức này không có hiệu quả ngay trong việc chữa trị ung thư nhưng sẽ giúp các chuyên gia tìm kiếm sự biến thái của các di thể trong bệnh nhân bị acute myelogenous leukemia (AML). Khi tế bào của 187 bệnh nhân được tìm hiểu với mục đích so sánh, không bệnh nhân nào có di thể biến thái tương tự như 8 quá trình biến thái được nhận diện kẻ trên. Điều này cho thấy rằng sự thay đổi của di thể có thể đưa đến các hậu quả khó lường, và ta cần tìm hiểu nhiều bộ di thể khác nữa nhưng không có nghĩa là mỗi bệnh nhân sẽ cần một loại thuốc riêng biệt.

    Các chuyên gia chọn việc tìm kiếm sự biến thái của di thể trong chứng hoại huyết, ung thư bạch cầu cấp tính, loại myeloid (acute myelogenous leukemia, AML) vì đây là loại ung thư lan tràn rất nhanh, gây tử vong cho 60 - 80% bệnh nhân. Cho đến nay khoa học vẫn chưa biết rõ nguyên nhân và việc chữa trị chưa có dấu hiệu khả quan trong suốt thập niên vừa qua. Bác Sĩ Richard K. Wilson, một trong những chuyên viên đóng góp với công trình khảo cứu kể trên, nhìn nhận rằng AML là một căn bệnh trầm kha trong các loại ung thư máu, căn bệnh diễn tiến rất nhanh, xuất hiện trong người lớn, và Y học chưa biết cách chữa trị hiệu quả. Hầu hết bệnh nhân đều tử vong.

    Nguồn gốc của ung thư trong căn bệnh AML này được xem là khởi đầu từ một tế bào ung hoại, di thể biến thái sau khi chào đời, nguyên do nào khiến di thể kia biến thái thì chưa rõ. Nói chung, một biến thái không đủ để gây ung thư; và bệnh tật không bắt đầu cho đến khi những biến thái khác xuất hiện.

    Theo Bác Sĩ Ley, sự biến thái của di thể trong con người là một hiện tượng ngẫu nhiên, khi nhiều trường hợp ngẫu nhiên như thế xảy ra trong cùng một cơ thể thì ung thư bắt đầu.

    Khi một di thể kích thích tế bào tăng trưởng, ta cần tìm kiếm xem mẫu số chung của sự kích thích tăng trưởng kia nằm tại đâu, và từ đó tìm cách ức chế sự biến thái ấy, và như vậy có thể sẽ chữa trị được tận gốc tế bào ung hoại. Việc làm này mở cửa cho một phương pháp chữa trị ung thư mới, các chuyên gia hy vọng như thế.

    Tvvn.org, tháng Mười Môt thu chưa tàn, 2008
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn