Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Cái hay

Chủ đề trong 'Các Đề Tài Khác' do DangQuangChinh khởi đầu 9 tháng Chín 2010.

  1. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Cái hay


    Nói hay thì người Việt tại hải ngọai, trong hơn 30 năm qua đã nói hay rồi. Nhất là các người điều hành các trang mạng điện tử (người gửi bài đến cũng hay không kém). Còn “cái hay” là gì, xin hỏi các bạn độc giả ?....

    Ở đây, không có điều gì liên quan đến “cái” hay “con” cả. “Cái hay” ở đây là lối mở đầu một lời khen. Chẳng hay, cái hay nơi việc làm của Lý Tống là đúng người, đúng nơi, đúng lúc .v.v..

    Trước khi nói về cái hay đó, chúng ta nên nhìn lại một chút những diễn biến tổng quát của giai đọan hơn 30 năm qua.

    1975-1985: Việt cộng dùng chính sách “bao tử” (bao cấp, ngăn sông cấm chợ, hộ khẩu, Công an khu vực .v.v..) để cai trị. Chính sách đem đến thành công phần nào. Nói phần nào, vì nếu kéo quá dài sau thời gian trên, có khi chính sách đó lại tạo nên những phản ứng nghịch, hết sức bất lợi cho chế độ.
    1990….2010…: Qua cái gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” và gọi là “kích cầu”, vô tình giúp chúng có một phương cách cai trị khác, hay hơn cái cũ. “Mở cửa” đồng thời là mở hầu bao của bọn cầm quyền, nhận những quyền lợi do tập đòan tư bản nướcngòai đút lót. Đời sống người dân, nhờ xương thừa, canh cặn đã tạo được cảm tưởng nơi họ là đã khá hơn thời ăn bo bo. Bọn có chút vốn liếng, qua sự tham nhũng có hệ thống (từ trên xuống dưới, lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ) nên làm ăn dễ thở hơn trước. Họ trở nên một tầng lớp trung lưu mới. Nổi bật là một số người được gọi là đại gia. Thế là gần như tất cả mọi người chạy theo cái bao tử, không thì giờ suy nghĩ về cách cai trị đúng sai của bọn cầm quyền.

    Khái niệm “tự do, dân chủ, nhân quyền” hình như không còn sức lôi kéo, như thời gian còn ăn bo bo; thời gian bị chính sách “bao tử” đè nặng áp lực.

    Sức phản kháng trong nước yếu đi. Sức hỗ trợ bên ngòai chỉ là những lời nói hay, nên bọn chúng quyết định tung ra Nghị Quyết 36, nhằm triệt hạ nốt sức phản kháng còn lại tại nước ngòai. Dấu hiệu thắng lợi của Nghị quyết này, nhiều người đã thấy. Nhưng, bài viết chỉ xin nhắc lại một đôi nét lớn.

    - Một vài nghệ sĩ hải ngọai về nước, lúc đầu, bị chê trách dữ dội. Sau, họ kéo nhau về như đi chợ, khiến anh Phạm Duy sợ rơi vào tình cảnh “trâu chậm uống nước đục” nên mạnh dạn đi theo. Bây giờ, theo tin từ một số thân hữu, Phạm Duy đang nằm “ngáp ngáp” trong bệnh viện. Có ai đi qua được cái cửa này. Do đó, khi còn sống, nên sống sao cho có tình nghĩa, sống cho xứng cuộc sống của một con người. Người dân thường diễn tả rằng, có người sống như đã chết và có người chết nhưng vẫn còn sống. Minh họa cho trường hợp sau là cái chết của 5 ông tướng của miền Nam, sau năm 1975.
    - Một vài nhân vật tai to mặt lớn của chính quyền miền Nam trước năm cũng “tranh thủ” theo cách của bọn người “xướng ca vô loại” nói trên. Thoạt đầu, nghe nói có ông Lý Tòng Bá nào đó (?)…rồi kế đến, có Nguyễn Cao Kỳ.
    - Dĩ nhiên, khi hai thành phần trên, trong có bọn “nợ máu với nhân dân” (theo cách nói của CS) mà còn về được, thì những người là con em của hai thành phần nói trên, không kéo nhau về cũng uổng. Vài trường hợp gần đây, không cần kéo về, chúng hân hoan tiếp đón VC ngay tại địa phương chúng làm ăn, sinh sống. Lần đón tiếp lãnh sự VC tại Houston (Texas) đã chứng minh. Một Danny Đoàn nào đó làm việc này với lý lẽ, nghe chừng cũng xuôi tai, đối với thanh thiếu niên lớn lên tại xứ người.

    Từng bước một, cộng đồng người Việt thóai lui. Lúc đầu, có người (nhóm) tung lên mạng những cảnh cáo, xem chừng, nếu N .C. Kỳ thấy được, cũng không dám quay về nơi ông ta đã từng tị nạn. Nhưng, tất cả chỉ là “nói hay” mà không có “làm hay”.

    Vì thế, có hiện tượng Đàm Vĩnh Hưng thóa mạ mọi người, nhất là các ca sĩ trong và ngòai nước. Không những thế, tên này tung hoành khắp nơi, đi diễn hết chổ này đến chổ khác. Nhiều người, trong đó có người viết bài này, dự kiến không quá đáng là, có lúc, trong tương lai, sau khi chào quốc kỳ cờ đỏ sao vàng, Đ.V.Hưng sẽ bắt đầu buổi trình diễn của hắn.

    Nhưng, Lý Tống đã làm một việc đúng người, đúng nơi, đúng lúc …v.v...
    - Đúng người vì không nhắm vào Như Quỳnh (?) người thường được quảng cáo song đôi với Đ.V.Hưng
    - Đúng nơi: Không phục kích ngòai đường phố .v..v..
    - Đúng cách: Nếu không giả dạng một người nữ, dễ gì mà tiếp cận.
    - Đúng lúc: Ngay khi Đ.V.Hưng vừa trình diễn xong

    Kết quả:
    - Đ.V.Hưng từ nay hết còn lên sân khấu hải ngọai trình diễn nữa. Không phải vì sợ bị “phục kích” mà vì cú đấm mạnh của cơ quan thuế vụ Mỹ.
    - Bọn bầu hát bị vạ lây, giống như Hưng.
    - Nhóm du học sinh, lao động nước ngòai .v..v… hết có dịp để nghe bọn văn công trình diễn, hoặc nếu có, vừa đến xem vừa phải che mặt.

    Cái hay của Lý Tống là như thế. Một phát đạn hạ được hai ba con chim. Cần phải một thời gian khá dài, bọn thi hành Nghị Quyết 36 mới có thể tìm ra phương cách mới, để tấn công người Việt hải ngọai theo lối văn hóa, nghệ thuật như đã làm lâu nay.

    Cái hay của Lý Tống là như thế. Cái dở ra sao ?...
    Có người cho rằng, tấm hình bận L.T bận đồ giả gái không được hay. Đó là một cách cảm nhận. Nhưng, độc giả các trang mạng có thể cũng đã xem qua bài viết của tờ báo “Con Ong”. Bài báo muốn nhắc L.T phòng ngừa những cách thế bịp bợm của một nhóm người, muốn mượn danh L.T để phổ biến một việc làm khác của nhóm đó.

    Liên quan đến việc đề cao cá nhân, chúng ta xem cách bọn CS tuyên truyền, nhất là bọn CS Trung Quốc, sẽ thấy được lối nói gian xảo của chúng. Chúng dạy người dân của chúng rằng, Mao Trạch Đông, mười phần tốt bảy. Nghĩa là, theo lối nói đó, con người có quyền sai lầm ba phần, như Mao Trạch Đông. Cách nói nghịch lại cho vui của chúng ta là, mới lầm có ba mà giết chết cả hàng chục triệu con người; nếu lầm nhiều hơn nữa, chắc sẽ giết chết đồng bào của mình đến 2/3 dân số như Pôn Pốt đã làm.

    Về mức độ tác hại đến đường lối của chính phủ CS tại VN, qua cách quy kết tội trạng nhà văn Trần Mạnh Hảo, của nhà văn thiếu tướng CA (chủ tịch Hội Nhà Văn VN) cho chúng ta thấy rõ hơn điều đó. Nhà văn thiếu tướng cho rằng bài nói chuyện của T.M.Hảo đã có tính phá hoại giống như việc làm của Lý Tống.

    Chúng ta chỉ nói với nhau nghe rằng, L.T là viên ngọc tốt của cộng đồng người Việt hải ngọai. Nhiều người mong rằng, viên ngọc này, đừng vì lý do nào đó, bị trầy sứt khiến mọi người tiếc rẻ!



    Đặng Quang ChínhSài Gòn 06.08.2010
    16:17
     
  2. Thiên Di

    Thiên Di Công Dân

    Về mức độ tác hại đến đường lối của chính phủ CS tại VN, qua cách quy kết tội trạng nhà văn Trần Mạnh Hảo, của nhà văn thiếu tướng CA (chủ tịch Hội nhà Văn VN) cho chúng ta thấy rõ hơn điều đó. Nhà văn thiếu tướng cho rằng bài nói chuyện của T.M. Hảo đã có tính phá hoại giống như việc làm của Lý Tống.

    Chào anh Đặng quang Chính,
    Cảm ơn anh đã đăng một bài nhận định rất hay.
    Về việc nhà văn Trần Mạnh Hảo bị kết tội, anh có thể viết chi tiết hơn không, thưa anh?
    Kính,

    TD.
     
  3. Howitzer105

    Howitzer105 Người quen

    Nếu mấy ông bình loạn gia và Thư Viện Toàn Cầu đừng xài chữ vc thì còn hay hơn nữa :p
    du sinh là cái gì?
     
  4. Minh Cảnh

    Minh Cảnh Công Dân


    Cái ông Howitzer105 này có phải là dân PB không đấy? Không phải PB thì ít có người dùng chữ howitzer này lắm. Nếu có mắc cở, không dám công khai trên diễn đàn thì PM cho tôi để nhận họ hàng nghe.

    Ý kiến của ông về cái danh từ “du sinh” cũng đúng đấy.

    mc
     
  5. thanhtung

    thanhtung Công Dân

    Du sinh = sinh viên du học.

    Cái "hay" của họ là cắt bỏ "viên" và "học", lấy đuôi làm đầu, ra chữ "du sinh". Đó cũng là "trải nghiệm" của họ đấy.

    Vậy hai tiếng "trải nghiệm" là gì?
     
  6. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Chào Thiên Di


    Trong bài tham luận "Chỉ có sự thật mới giải phóng con người, giải phóng văn học và đất nước", nhà thơ Trần mạnh Hảo có viết một đoạn như sau: "Đất nước chúng ta từ khi có đảng CS cầm quyền thì dần dần đi khỏi quỹ đạo của sự thât. Cứ đi mãi vào quỹ đạo của sự nói dối. Cứ dối mãi thì xã hội đất nước làm sao mà tiến được?. Một dân tộc dối trá là một dân tộc sẽ bị diệt vong..."

    Đó là bài viết hay. Đúng ra, tôi nên đưa ra link của nguyên văn bài này, nhưng không biết cách làm đó, nên e rằng sẽ phạm nội quy của Diễn Đàn.

    Thân
     
  7. Thiên Di

    Thiên Di Công Dân

    Cảm ơn anh đã trả lời.
    Về bài viết của Trần Mạnh Hảo, có thể nào "cóp pi" đem về đây và ghi rõ nguồn sao chép, có được không anh ?
    Thân kính,

    TD.
     
  8. Howitzer105

    Howitzer105 Người quen

    Thưa anh Minh Cảnh,
    Tôi không phải là dân Pháo Binh, nhưng nghĩ là hồi xưa mỗi lần tụi nó công đồn thì mấy anh PB dội cho tụi nó te tua, giúp những chiến sĩ giữ đồn thủ thành nên bây giờ thấy tụi nó lâu lâu muốn nhuộm hồng văn hoá Thư Viện nên ngứa con mắt, muốn bắt chước mấy anh ngày xưa dội cho tụi nó vài quả nên chọn biệt danh nầy.
    Kính,
     
  9. Minh Cảnh

    Minh Cảnh Công Dân


    Thế à? Vậy là tôi đoán lầm rồi. Tôi cứ tưởng anh là dân PB nên mới xài chữ Howitzer đấy. Như vậy là anh cũng rành mấy thuật ngữ PB đấy chứ. Những người không rành thuật ngữ PB (Mỹ) thì thường dùng cannon hoặc gun để gọi mấy khẩu Đại Bác thôi.

    Dù gì thì mình cũng là bà con xa gần với nhau mà.

    Chúc anh vui,
    mc
     
  10. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Chào Thiên Di

    Tôi chưa kiếm ra được nguyên văn bài viết của nhà thơ Trần Mạnh Hảo.
    Nhưng, tôi kiếm ra được bài phỏng vấn Trần Mạnh Hảo của đài BBC.
    -----------------------------------------------

    'Cảm giác buồn và thất vọng'

    Đại Hội Hội Nhà Văn Việt Nam lần thứ 8 vừa kết thúc tuần trước tại Hà Nội, với việc nhà thơ Hữu Thỉnh tiếp tục làm chủ tịch Hội nhiệm kỳ ba.

    Ngoài chuyện nhân sự, đại hội lần này cũng chộn rộn sự kiện một số đại biểu khi lên đọc tham luận hay phát biểu đã bị cản trở.

    Nhà thơ Trần Mạnh Hảo kể lại với BBC việc ông bị cắt microphone khi đang phát biểu:

    Nhà thơ Trần Mạnh Hảo: Tôi có viết bài tham luận rất dài, đã nộp lên ban lãnh đạo Hội nhưng họ không cho đọc. Vậy nên hôm 05/08 tôi chỉ xin lên phát biểu mấy câu. Họ cũng không cho lên, nên mấy người bạn ở bên cạnh mới giành lấy chiếc micro đưa cho tôi. Tôi vừa nói được mấy chữ 'Kính thưa' thì micro tắt tiếng. Thế là tôi phải bước lên trên chỗ bục chủ tọa để dùng micro trên đó.

    Mới nói được như thế này:"Kính thưa quý vị, hình như tôi đã đi nhầm địa chỉ. Tôi cứ tưởng đây là đại hội nhà văn, nhưng hình như lại là đại hội chính trị, tranh giành quyền lực." "Tại sao mà chúng ta lại để không khí trở nên căng thẳng và thiếu văn hóa đến như vậy? Tôi thấy các vị đã đánh tráo khái niệm."

    Nói đến đó thì micro tắt tiếng. Tôi không biết nên vẫn tiếp tục nói thêm một lúc. Sau đó thì ông Hữu Thỉnh và ông Hữu Ước trên đoàn chủ tịch có giải thích là lý do kỹ thuật, ông Thỉnh cũng xin lỗi tôi ở trong đại hội. Thế nhưng khi tôi bước xuống thì âm thanh trở lại bình thường.

    Nhà văn Bùi Minh Quốc xin phát biểu nhiều lần cũng không được phát biểu. Cuối cùng khi ông được lên nói, có nhắc đến Trường Sa - Hoàng Sa và tinh thần yêu nước, thì bị đuổi xuống.

    BBC: Thưa ông, bây giờ nhìn lại thì cảm giác về đại hội vừa qua của ông là như thế nào ạ?

    Nhà thơ Trần Mạnh Hảo: Rất chán, rất buồn và tiếc là mình đã tham gia, mất thời gian vì trình độ văn hóa của đại hội quá thấp. Nó không phải là đại hội của những nhà văn, những người có văn hóa, đại diện cho trí tuệ và tâm hồn dân tộc... mà như một đám rác rưởi, tôi xin lỗi phải nói thật là như thế.

    Ngay tổ chức hội nhà văn, nó chỉ có ở môt số nước Cộng Sản. Nhà nước lập ra hội, cấp kinh phí hoạt động. Ai trả tiền thì mình phải làm cho họ, phục vụ mục đích của họ. Đảng Cộng Sản lập ra hội, thì hội viên phải viết theo đúng định hướng và chỉ thị của Đảng. Đảng nói sao anh viết vậy, đó là mục đích của hội.

    BBC: Xin nói về bản tham luận mà ông viết trước Đại hội Hội nhà văn lần này - dường như ông kêu gọi một sự trung thực trong sáng tác và cuộc sống xã hội?

    Nhà thơ Trần Mạnh Hảo: Trước đại hội, tôi nhận được giấy mời viết tham luận của ông Hữu Thỉnh, chủ tịch hội khóa 7. Tôi cũng biết là có một cuộc hội thảo của ban Tuyên Giáo Trung Ương trước đó mấy ngày, kêu gọi văn nghệ sĩ nhìn thẳng vào hiện thực của đất nước. Tôi liền kết hợp hai yếu tố để viết một bài tham luận, tựa đề là 'Chỉ có sự thật mới giải phóng con người, giải phóng văn ḥoc và đất nước'.

    Bản tham luận này chủ yếu dựa trên lý luận của Karl Marx. Ông Marx đã có câu 'Sự thật là tiêu chuẩn của chân lý'.

    Luận điểm của tôi là đất nước Việt Nam chúng ta, từ khi Đảng Cộng Sản cầm quyền, thì cứ dần dần đi xa khỏi quỹ đạo của sự thật. Cứ đi mãi vào quỹ đạo của sự nói dối. 'Lộng giả thành chân'- cứ nói dối mãi rồi quen đi và tin rằng điều mình nói dối là sự thật.

    Từ đời cha tới đời con, từ đời con tới đời cháu, thành ra cứ nói dối mãi.

    Vậy thì xã hội, đất nước làm sao mà tiến lên được? Một dân tộc dối trá là dân tộc sẽ bị diệt vong.

    Việt Nam đang trên bờ nguy hiểm: Biển mất, đảo mất, báo chí thì không được lên tiếng, người dân không được lên tiếng. Nhà văn của chúng ta thì không nói đến những điều bức xúc nhất của dân tộc.
     
  11. YeuThuong

    YeuThuong Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng


    Chào ĐặngQuangChính ,
    Xin lỗi cho YêuThuong hỏi " bức xúc " là gì thế ???
    Cám ơn
    @YêuThuong
     
  12. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    YeuThuong

    Kể cho YeuThuong một chuyện có thật, có liên quan đến hai chữ "bức xúc".

    "Trong lần viếng thăm gia đình mùa hè vừa rồi, trước khi từ giã, "Chính" tôi có một bữa họp mặt với các bạn cũ (phần đông là giáo chức trước năm 1975)

    Khi nói chuyện, có một tin thời sự được nhắc đến và chữ "bức xúc" đã được dùng (có lẽ là nói về vụ Trường Sa, Hoàng Sa..?..)

    Chữ "Bức xúc" được nói đến...và được mọi người tại chổ chấp nhận như sau: "Đó là điều gây bực bội khó chịu...và điều này, bởi lý do nào đó, nếu không được nói ra, lâu ngày có thể dẫn tới "stress"..."

    Tôi cắc cớ hỏi tiếp rằng, nếu dịch ra tiếng Anh thì chữ nào thích hợp. Một số đề nghị được đưa ra (trong đó có đề nghị của hai giáo viên Anh văn). Cuối cùng, chữ được đồng ý là "Upset". Buồn cười là chữ này do một giáo viên còn nhỏ tuổi (so với 2 người kia) đưa ra. Có lẽ cô này vì sinh ra và lớn lên trong môi trường chữ đó được dùng đến nỗi như nhàm tai...nên cô ta có "phản ứng" dịch chính xác hơn hai người kia (dù rằng một trong 2 đó vẫn tiếp tục làm việc, sau tuổi hưu trí, với phần việc như là thông dịch các bản văn tại một công ty của người nước ngoài).

    "Chữ" và "Nghĩa" của tiếng Việt sau năm 1975 có nhiều điều không ổn.

    Mời YeuThuong xem lại bài "Mít ướt" để thấy "Nghĩa" và "Chữ" trong bài đó đã được dùng lại chính xác ra sao. Tiện đây, cám ơn YeuThuong đã hỏi...và do đó, tôi đã chỉnh lại những chữ không ổn.

    Thân
     
  13. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Nhờ độc giả kiểm chứng giùm tôi tin sau:

    Trên một trang mạng (tôi quên mất địa chỉ) cho biết lão tướng Trần Hồng (người dùng xe ủi đất phá sập bức tường của Toà Đại Sứ VN tại Paris -Pháp-) đã nhắn nhủ với Lý Tống đừng dùng việc QUYÊN TIỀN khi kêu gọi đồng bào ủng hộ (một việc gì đó).

    Vì bận...tôi không xem ngay nội dung. Sau đó, vì máy điện toán bị trục trặc nên hoàn toàn mất hẳn bản tin này. Tôi không biết đó là một bài viết dựa trên sự thật (nghĩa là chính Trần Hồng viết)...hay do người nào đó, sao chép lại, theo lối tam sao thất bổn.

    Thành thật cảm tạ.
     
  14. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    ”Du đãng” Lý Tống

    Lý Tống vừa gửi tới chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas một lá thư, nội dung bàn về việc đối phó với Đại Nhạc Hội được tổ chức tại Plano, Dallas, vào ngày 27.11 sắp tới, với 24 văn công từ VN qua trình diễn. Qua thư, Lý Tống đưa ra 2 đề nghị và một số biện pháp. Một số xem xong cho rằng, đề nghị của Lý Tống, qua các biện pháp được diễn tả mang tính cách có vẻ ”du đãng”. Chúng ta xem qua, nhận xét vừa nói có quá đáng không.

    BIỆN PHÁP “HỢP” PHÁP
    I. CHÍNH QUYỀN
    (liệt kê các phương tiện….)
    II. TƯ NHÂN:
    (liệt kê các phương tiện)
    A- BIỆN PHÁP “HỘ” PHÁP:
    giải thích vì sao không dùng được các biện pháp đấu tranh tuân thủ tuyệt đối pháp luật, trước khi LT đưa ra đề nghị cụ thể.

    I. NỮ-TRẺ NHÀ “LÀNH”

    1.Cà chua-trứng thối: Mua vé gần sân khấu chờ khi Ca nô WC đầu tiên ra trình diễn ném cà chua, trứng thối vào mặt chúng. Cần phải thực tập ném ở nhà nhiều lần để đạt độ chính xác cao, hiệu quả lớn. Ném trúng mặt, trúng người tốt hơn ném trật hoặc ném không tới sân khấu và hô to: “Đả đảo ca nô Việt Cộng và bọn tay sai nối giáo cho giặc.”

    2.Tặng hoa đểu 1: Mua vé thượng hạng và một bó hoa. Khi ca nô WC (LT dùng chữ này thay cho chữ VC) đầu tiên ra hát, lên tặng hoa. Chờ ca nô cúi mình xuống nhận ném mạnh bó hoa vào mặt, hoặc phun nước bọt vào mặt ca nô rồi ném hoa xuống đất đạp lên vừa hô Đả Đảo như trên.

    3.Tặng hoa đểu 2: Làm vòng hoa mặt trước có hàng chữ “I Love You” mặt sau hàng chữ “Đả Đảo Ca Nô WC.” Nhóm gồm 3 cô “mông bự” mặc váy xòe rộng, phần dưới sexy 50%, tức đằng trước chỉ mang “khẩu trang” đủ che “râu Bác Hồ” còn đằng sau hoàn toàn “nude.” Một bên mông vẽ hình cờ máu bị gạch chéo, một bên mông viết chữ “Đả Đảo Ca Nô WC.” Choàng vòng hoa xong, chổng mông, vén váy và lắc mông đồng loạt cho ca nô và khán giả thưởng thức.

    4.Call 911: Cần hai Đồng Bào Nữ, mua vé hạng nhất, một đóng vai bị “đột quỵ,” người kia kêu cấp cứu và gọi số 911 ngay khi đang Khai Mạc. Thời gian từ lúc bắt đầu kêu 911 đến khi xe cứu cấp xuất hiện khoảng 15-20 phút sẽ STOP các mục trình diễn. Khi được khiêng lên xe Ambulance, người đột quỵ “tỉnh lại” báo không có “bảo hiểm sức khỏe,” cám ơn và nhờ bạn đưa về “trị tại gia!”

    5. Alarm: Mở cửa Emergency Exit gần phòng trình diễn hay bấm nút Fire Alarm khi chương trình Khai Mạc. Nghe tiếng Alarm báo động cháy, tất cả khán giả sẽ tranh nhau chạy ra khỏi rạp để tránh tai nạn như đã từng xảy ra tại New York hay trong một số phim ảnh.

    6. Stink bomb & Smoke bomb: Hai loại Bom này thanh thiếu niên Mỹ thường dùng để “quậy” trong các party, các cuộc họp mặt cần được thực hiện bởi 2 người, ngồi ghế 2 cánh khác nhau của rạp hát để gây ảnh hưởng toàn rạp. Chỉ cần đặt Bom dưới đế giày, đạp bể lúc Khai Mạc, cả phòng sẽ “thối hoắc” và mù mịt khói. Khán giả sẽ bỏ chạy khỏi rạp.

    7. Bắn ná: Đây là ý kiến “"koai" bộ có "fần" khả thi của Fanxico Tran” mà đồng bào Trẻ, những Trần Quốc Toản “bóp nát cam,” những Dũng-Đa-Kao thời đại có thể áp dụng. Sắm ná cao su và 4-5 viên bi nhỏ. Nghiên cứu vị trí thuận lợi nhất dọc theo hành lang cánh hông rạp hát hoặc lối đi từ chỗ ngồi ra phòng vệ sinh hoặc vị trí phía sau hàng ghế cuối… Phải tập bắn ná chính xác tại gia. Khi Ca nô WC đầu tiên ra hát, bắn liên tiếp vài viên bi nếu viên đầu không trúng mục tiêu. Cần mang bao tay (loại cao su nhuộm tóc) tránh để lại dấu tay và ném bỏ ná để hủy vật chứng.

    8. Thuốc ngứa: Đem theo chất gây ngứa, đột nhập rạp hát trước ngày trình diễn và bôi vào dãy ghế hàng đầu dành cho quan khách “nặng ký!” Việc đột nhập rất dễ thực hiện, bởi những phòng trình diễn thường được mở để chuẩn bị vệ sinh, trang trí và sắp đặt các thiết kế cần thiết. Tôi đã từng cùng Daniel Mai, cậu bạn trẻ tốt nghiệp khóa Movie Director, đột nhập Santa Clara Convention Center quay lại cảnh “xịt xịt” Đàm Vĩnh Hưng cho phim tài liệu về cuộc đời và các phi vụ của Lý Tống cách đây vài tuần. Chỉ cần tìm đúng phòng Show sắp đến, đóng vai người tham quan, đi lại bình thường, và lợi dụng lúc không có nhân viên, mở cửa vào thực hiện công tác.

    9. Perfume spray: Để tránh bị truy tố đến 6 tội danh như Obstruct/
    Resist PU, Battery – Misd, Remove Serial Number, Burglary gồm Use Chemical Agent, Except in Self-Defense + Offensive Substance in Public và Use Deadly Weapon, Đồng Bào Nữ có thể dùng Ferfume để xịt. Mua hiệu “Amazing Grace,” Spray Fragance 15 ml/0.5 fl. oz. chỉ tốn 15 MK, chai nhỏ gọn vừa lòng bàn tay. Một tay cầm bó hoa, một tay cầm bình Perfume, chờ đúng lúc ca nô WC cúi xuống nhận hoa xịt ngay vào mắt. Vì lỗ xịt có thể xoay vòng, cần dán một hạt tiêu hay gạo ở nút bấm, phía lỗ xịt để xác định đúng hướng khi ở trong rạp tối, tránh xịt trật hay xịt ngược phía mình. Động tác nầy cần thực tập tại gia ban đêm nhiều lần cho quen tay, tránh sai sót khi áp dụng. Nước hoa xịt trúng mắt tác động đến thị giác, ca nô phải tạm ngưng hát ít nhất 10-15 phút như trường hợp Đàm Vĩnh Hưng. Vi phạm này không bị truy tố khi cảnh sát tịch thu vật chứng là bình nước hoa và lời biện hộ: “Tôi là ‘Fan’ ái mộ, xịt nước hoa tặng ‘Thần Tượng’ mình thì có lỗi gì?”

    II. NỮ-TRẺ NHÀ “DỮ”

    Xã hội đen chỉ dùng từ Godfather (Bố Già) để chỉ các Trùm băng đảng vì thời trước các Trùm toàn phái Nam và giới già, nhiều thành tích. Thời nay Godfather gồm cả phái Nữ, ở tuổi Teenager (Tin) nên cần có thêm từ “Bố Tin” hay “Mẹ Tin” vì “Bố-Mẹ Tin” còn “chơi bạo” hơn “Bố Già” đến nỗi luật pháp Mỹ phải quyết định xử một số theo diện lớn tuổi dù can phạm đang ở tuổi vị thành niên. Chẳng hạn tên Mỹ đen bị bắn chết tại ChinaTown, New Orleans, năm 1984 chỉ 13 tuổi nhưng tôi không bị rắc rối với pháp luật lại còn được các Chủ Hotel, Restaurant Mỹ trắng gửi Thiệp mời “ăn free, ngủ free” vì y, ngoài cao 6 Feet ½, nặng 250 llbs, còn là “Bố Tin” cầm đầu đường giây buôn lậu ma túy và băng trộm cướp dữ nhất tại khu vực, từng điều động dàn em “dọn sạch” Chinatown bằng xe truck chỉ sau ½ năm Khai trương. “Người xấu, nếu biết dùng đúng chỗ, còn tốt hơn người tốt!” Đây là châm ngôn chỉ nam cần dùng trong Sự nghiệp chống Cộng. Đó cũng là lý do tại sao tôi từng chủ trương kế sách “Cách Mạng Cái Bang” và chọn những tay “Siêu Nhập Nha” (Siêu ăn trộm) thực hiện khẩu hiệu “Thất Phu hữu trách” để chống Văn Hóa Vận WC.

    1. Gài độ: Kiếm một “Mẹ Tin” (Teen-age Godmother) 14-17 tuổi thật đẹp đóng vai Miss Pageant (Loại như Đào Nưng (’) của Saigon-bôi-nhọ” đã “quá đát,” nhan sắc tàn tạ hết xài). Nghiên cứu chỗ ăn, ở của Ca-nô-đực WC để “Mẹ Tin” lân la đóng vai “Fan” làm quen “thần tượng.” Ca-nô-đực WC gặp “Miss Pageant” của Mỹ Mít chắc chắn phải “rên mé đìu hiu,” sẽ dụ khị về phòng khách sạn để “tâm sự.” Khi mồi đã lọt bẫy sẽ áp dụng 2 kịch bản:

    (1) Cắt Cu: Thủ sẵn lưỡi lam, chờ khi tên dê đực vừa tuột quần là“thiến” ngay.
    (2) Hiếp Dâm: Nếu tên Ca-nô-đực “nhát” không dám sàm sỡ, tự tuột váy tuột váy, xé váy rồi phóng chạy kêu cứu: “Rape, Rape” thì chắc chắn tên Ca-nô-đực nếu không rũ tù cũng nằm ấp quá hạn trình diễn.
    2. Dụ khị: Dùng các tay Đĩ đực chuyên nghiệp trẻ tuổi đẹp trai (Cỡ
    Tú-ông-thập-Thành, Sáu-Bò-Vàng, Hồ-Cẩu-Tử, Tu-Ăn-Phân, Chậu-Sắt-Há-vẫn-són, Tâm-Cáo-Lòng-Chồn-lùi, Ký-sinh-trùng-C…, Phạm-bất-Tường, Đàng-Bĩnh-Vượn (tức Khỉ ỉa đường), Tiêu-Diệt-Củ-Sâm, Bắc-Kinh-Phong, Phủ-Da-Cu-Y, Thằng-gù-đền-đức-Bà… chỉ là loại đĩ đực bỏ thùng rác vì không những “quá đát” còn quá xấu xí, dị hợm.) Điều động các đĩ đực và ma cô thượng thặng, những Mã Giám Sinh tân thời này đến lân la làm quen, dụ dỗ các ca-nô-cái theo mình tị nạn chính trị hoặc bán vào các động đĩ cao cấp. Như vậy Bầu Show sẽ không còn đủ ca nô trình diễn hay không thể tiếp tục mướn ca nô trong tương lai.

    3. Nhập nha: Dùng một tay ăn trộm bậc thầy phụ trách nghiên cứu chổ ở và sinh hoạt của đám ca nô WC, thực hiện kế hoạch “khóa phòng, khóa nhà, khóa xe, khóa rạp hát” bằng cách bơm “Super Glue” vào các ổ khóa phòng, nhà Bầu Show ở, phòng khách sạn ca nô ở, xe chở ca nô và phòng trình diễn vào đêm trước hôm trình diễn (trước đây một năm từng có một trường tiểu học tại Mỹ bị đóng cửa vì có kẻ “chôm” sáng kiến Super Glue nầy.) Ngoài ra, chuyên viên siêu trộm còn gắn khói cay ở khán đài được điều khiển bằng Remote Control. Kết quả: Bầu Show sẽ bị nhốt trong nhà, không dùng được xe và phòng Trình diễn không mở cửa kịp giờ. Dù giải quyết và vượt qua các chướng ngại trên, lúc Khai Mạc bật mở khói cay cũng đủ sức đuổi tất cả Khán Giả vô ý thức, tự đánh mất căn cước tị nạn khỏi nhà hát.

    Mỗi người trong chúng ta cần tư duy sáng tạo những kế hoạch mới, táo bạo, hữu hiệu và tự thực hiện kế hoạch. Một Lý Tống không thể bằng Vạn Đồng Bào. Chỉ bày tỏ lập trường chống Cộng “bằng mồm” không đủ, phải hành động để làm thất bại mọi âm mưu của WC và bọn tay sai, phải giải quyết dứt điểm bằng những biện pháp quyết liệt, đủ mạnh để đập tan Mũi Văn Hóa Vận, góp phần vào quá trình thúc đẩy mục tiêu Giải thể Chế độ CS phi nhân tại quê nhà.

    III. GIÀ-TRẺ NHÀ “BỤP”:

    1. Tự sát: Không thiếu kẻ muốn “Chơi nổi” bằng những cuộc mạo hiểm chết người hay muốn “Tự sát” trong mọi thời đại và hoàn cảnh. Thay vì leo lên đỉnh Everest một mình trong bão tuyết hay dong thuyền buồm vượt đại dương giữa sóng thần Tsunami, ám sát Tổng Thống… để nổi tiếng, những người trẻ VN nên hướng “thú đau thương, thích cảm giác mạnh” vào những mục tiêu cao cả. Thay vì “chơi nổi” bằng lưỡi: Từ lưỡi gổ, lưỡi viết đến đường lưỡi của lũ “lưỡi không xương nhiều đường lắc léo,” chê Missions Impossible của Lý Tống tôi “không làm rụng sợi lông nào của WC,” lũ viết thuê, chửi mướn hãy thử làm “Action hero” để WC phải “rụng hết lông chân, lông tay, lông dái, lông l…, lông rốn, lông đít, lông nách, lông ngực, lông gáy, lông tai, lông má, lông mai, lông mi, lông mày, lông đầu, lông cằm, lông mép…” thì Đồng Bào sẽ vinh danh xưng tụng là những “No-Hair Heros!” Những kẻ thất tình, hận tình đen bạc, hận thù tha nhân, giành gái… thay vì giết người tình, giết tình địch, giết nhau rồi chĩa súng vào đầu tự sát hay bị kết án tử hình… nên hướng tiêu điểm về bọn Bầu Show, bọn nối giáo cho giặc, bọn “ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS,” bọn Ca nô WC hãnh tiến như Đàm Vĩnh Hưng… để có cái chết “ích quốc lợi dân.” Thí dụ điển hình đáng ca ngợi: Có chủ báo từng bị mất vợ, thay vì hành sử dung tục như những kẻ thất phu rồi tự sát, ông Tự Thiêu trước Điện Capitol Mỹ phản đối Chính sách Hạn chế Nhập cư và yêu cầu Mỹ tiếp nhận thêm người Việt tị nạn CS. Cái chết của ông đã được nhiều người Việt lập đền thờ vì có chính nghĩa vừa giải quyết đẹp mối tình hận Love-Hate.

    2. Sát thủ: Theo B/S Nguyễn Đức An trong bài: “Nhận xét về vụ bầu cử Hoa Kỳ 2-11 và CĐVN-tại Mỹ,” mặc dù người tị nạn Cuba không đông hơn chúng ta bao nhiêu, nhưng họ rất thành công trong đấu tranh giành những quyền lợi, những Grant, Fund cho Cộng Đồng mình, đặc biệt đưa người vào chức vụ cao cấp trong guồng máy Hành Pháp và Lập Pháp Mỹ: (1) Bà Shalala làm bộ trưởng Bộ Y Tế (2) Ông Mel Martinez làm thống đốc Florida, sau đó trở thành thượng nghị sĩ và bộ trưởng (3). Bà Loretta Sanchez trụ vững chức vụ dân biểu liên bang (4). Ông Marco Rubio vừa hạ bệ đương kim Thống Đốc Charlie Crist. Ngoài việc thiếu người lãnh đạo có kiến thức và bản lãnh, Cộng đồng Tị nạn VN rất yếu trong việc Yểm trợ tài chính và thiếu đoàn kết, có lẽ nguyên nhân thất bại trong nhiều mặt vì ta không tổ chức kiểu Cộng đồng Cuba: “Sinh hoạt trong kỷ luật sắt. Những người phá rối, không theo lệnh những Godfather Cuba, có thể bị thanh toán, loại trừ bằng nhiều cách.” Thật ra trước đây cũng có một tổ chức Kháng chiến Godfather nhưng chỉ dùng sát thủ mặt rô để giết những chủ Business không chịu nộp thuế “bảo kê” hay không tuân phục tổ chức… chỉ để làm tiền và xưng hùng xưng bá. Ngày nay cũng có dân biểu được báo chí Mỹ “vinh danh” Godfather nhưng nặng tinh thần băng đảng hơn xây dựng đoàn kết cộng đồng và chính nghĩa Quốc Gia. Những tay “Sát Thủ” thay vì ám sát theo đơn đặt hàng của tổ chức, Cá nhân với giá năm ba ngàn Mỹ Kim nên ám sát bọn ác ôn kể trên để được tưởng thưởng gấp 2-3 lần tùy đối tượng bị thanh toán. Nếu chúng ta cũng dùng sát thủ theo sách lược của người Cuba lưu vong, chỉ “BỤP” những tên hại dân hại NƯỚC, thì biện pháp này vẫn chính nghĩa và sẽ được Đồng Bào yểm trợ vì sự nghiệp Cứu DÂN Cứu NƯỚC. Người yểm trợ đóng tiền mặt, dùng bí danh và dấu tung tích; Sát thủ cũng dùng bí danh, dấu tung tích khi được trả tiền và dùng người trung gian có uy tín chuyển tiền theo phương cách bọn bắt cóc con tin thường dùng thì dù những thứ súc vật “Chó đẻ” sống chỉ chật đất, hại người như “Dương Trọng Lâm, Đoàn văn Toại…” có tiếp tục trở thành “Chó chết” dài dài, cũng chẳng có cơ quan công quyền nào quan tâm, giống như những vụ án băng đảng Mỹ đen-Mỹ vàng thanh toán nhau từ trước đến nay. Dù bọn nội thù có lên án “Chống Cộng bất chấp Luật pháp; chống Cộng Phi Văn hóa” cũng “kệ cha, kệ mẹ chúng nó.” Một khi Hoa Kỳ vẫn đổ quân vào Iraq, Afghanistan không “care” Dư luận Thế giới… giết hàng chục ngàn người và hy sinh hàng ngàn người để bảo vệ an ninh Mỹ Quốc, thì chúng ta không lẽ không thể loại trừ một vài tên chó ghẻ, chó đẻ để bình định Hải ngoại, ngăn chận sự truy sát của Việt Cộng để tự vệ, tự cứu 3 triệu người hải ngoại và 86 triệu người quốc nội, trong hoàn cảnh chính phủ, luật pháp quê hương thứ nhì không thể bảo vệ chúng ta trong khi Bạo quyền Việt Cộng trực tiếp nhảy vào can thiệp, đưa hàng loạt ca nô WC ra Hải ngoại bằng Visa P3 lao động sau vụ Đàm Vĩnh Hưng để tiêu diệt ý chí đề kháng của CĐNVTNCS!?!

    Cuộc tranh đấu nào cũng có biện pháp thích ứng mới mong trị được kẻ địch. Ngày nay, kẻ địch không mang tên, không có hình dạng của một người Tàu, nhưng chính những thái thú thời đại mới đã được tuyển lựa làm tay sai cho bọn bành trướng Bắc Kinh mới thật sự là những tên địch nguy hiểm khôn lường. Bọn này đã bắt đầu mở những đợt tấn công ra khỏi hang ổ của chúng. Người Việt tại hải ngoại, nếu vẫn thờ ơ, e rằng có ngày sẽ hối tiếc không kịp.

    Các biện pháp của LT. đề nghị là những kế hoạch thực tế, có tác dụng đột phá. Nếu có ai cho rằng, đó là những biện pháp có tính mafia cũng đừng quên rằng, bọn "Mafia đỏ" đang cầm quyền, chỉ ngán những biện pháp "gậy ông đập lưng ông". Và nếu ai cho rằng, lối viết có vẻ du đãng thì nên nhớ rằng, Đỗ Mười, Lê đức Anh có nguồn gốc cũng từ những loại người có tính cách đó. Còn tên Hoàn, bộ trưởng Bộ Công An thời HCM thực chất chỉ là một tên du đãng có thành tích. Điều đáng nói ở đây là, ý kiến đưa ra nghe hay...nhưng có ai thực hiện không. Đấy mới là vấn đề lớn của tập thể người Việt ở hải ngoại, vì Show ngày 27/11/10 tại Plano, Dallas cũng chỉ là một trong 5 Shows dịp Thanksgiving, trong đó 4 Shows khác được trình diễn ngày 14, 24, 25, 28/11 tại San Jose, Atlantic City, Houston và Atlanta do Bầu LIÊN, bồ của Đàm Vĩnh Hưng tổ chức.

    Cuộc đấu tranh hiện nay không phải của riêng Lý Tống.



    Đặng Quang Chính
    Oslo 21.11.2010
    21:05
     
  15. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    ĐQC
    Người ”thương” cũng có mà người ”ghét” cũng có, đó là tâm lý thông thường của con người đối với một con người, một sự việc. Lý Tống không nằm ngoài cách phán đoán đó. Chúng ta hãy nghe một người ”thương” Lý Tống qua vụ ”xịt hơi cay” vào mặt tên ca sĩ Đàm vĩnh Hưng.
    ----------------------------------------

    Thưa quý vị,

    Cùng chiến hữu Lý Tống,
    Một điều chắc chắn rằng, hành động "xịt hơi cay" vào mặt tên ca sĩ VC Đàm Vĩnh Hưng của anh là một hành động chính trị.
    Lý do: Anh chẳng có tư thù gì với tên ca sĩ con nít vô lại này. Đa số Người Việt tị nạn CS đều nghĩ rằng, cần phải trừng trị bọn ca sĩ VC từ trong nước ra hải ngọai trình diễn theo chỉ thị của CSVN.
    Nhưng một điều đáng buồn là chẳng một cá nhân nào có can đảm hành động như anh. Tất cả đều muốn an thân, sợ liên lụy đến luật pháp Hoa Kỳ. Anh đã "đại diện" cho người Việt tị nạn CS tại hải ngọai, "dạy" cho tên ca si VC Đàm Vĩnh Hưng một bài học và đây cũng là sự dằn mặt đối với bọn văn công VC.
    Nhiều địa phương, muốn phản đối sự trình diễn của đòan văn công VC, các đòan thể tâp họp biểu tình để bày tỏ sự chống đối. Riêng anh, nhiều lần trong quá khứ đã chứng tỏ tinh thần chống Cộng cao độ và khí phách, đảm lược của anh. Và anh cũng chứng tỏ rằng chưa bao giờ anh chịu khuất phục trước kẻ thù và khiếp sợ tù tội và sự gian khổ.
    Do đó, cũng như nhiều đồng hương tị nạn CS khắp nơi, tôi khẳng định rằng hành động "xịt hơi cay" vào mặt tên ca sĩ VC Đàm Vĩnh Hưng là "một thái độ hòan tòan chính trị" để bày tỏ sự phản đối với chế độ độc tài đảng trị, phi dân chủ, phi nhân quyền của tập đòan CSVN.
    Xin anh kiên quyết và tôi đồng ý với anh là không chấp nhận bất cứ một tội hình sự nào. Và tôi chắc chắn rằng với bản tính "thà chết hùng, còn hơn sống hèn" thì anh đã có quyết định cho riêng anh.
    Xin chân thành cầu chúc anh bình yên, sức khỏe và vượt qua mọi khổ nạn.
    Trân trọng,
    nguyenvinhchau
    (Một bạn tù CS/ Cựu Đặc Phái Viên V.O.A)

    Chau Nguyen <vinhchau1208@yahoo.com>

    -----------------------------------------------------------------------
    Nếu ai nghe được chuyện “ghét” về Lý Tống, xin kể ra đây để xem họ ghét LT ra sao.
    Xin mời!
     
  16. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    ĐQC-
    Người ”thương” cũng có mà người ”ghét” cũng có, đó là tâm lý thông thường của con người đối với một con người, một sự việc. Lý Tống không nằm ngoài
    cách phán đoán đó. Chúng ta hãy nghe một người ”thương” Lý Tống qua vụ ”xịt hơi cay” vào mặt tên ca sĩ Đàm vĩnh Hưng.
    ----------------------------------------

    Thưa quý vị,

    Cùng chiến hữu Lý Tống,
    Một điều chắc chắn rằng, hành động "xịt hơi cay" vào mặt tên ca sĩ VC Đàm Vĩnh Hưng của anh là một hành động chính trị.
    Lý do: Anh chẳng có tư thù gì với tên ca sĩ con nít vô lại này. Đa số Người Việt tị nạn CS đều nghĩ rằng, cần phải trừng trị bọn ca sĩ VC từ trong nước ra hải ngọai trình diễn theo chỉ thị của CSVN.
    Nhưng một điều đáng buồn là chẳng một cá nhân nào có can đảm hành động như anh. Tất cả đều muốn an thân, sợ liên lụy đến luật pháp Hoa Kỳ. Anh đã "đại diện" cho người Việt tị nạn CS tại hải ngọai, "dạy" cho tên ca si VC Đàm Vĩnh Hưng một bài học và đây cũng là sự dằn mặt đối với bọn văn công VC.
    Nhiều địa phương, muốn phản đối sự trình diễn của đòan văn công VC, các đòan thể tâp họp biểu tình để bày tỏ sự chống đối. Riêng anh, nhiều lần trong quá khứ đã chứng tỏ tinh thần chống Cộng cao độ và khí phách, đảm lược của anh. Và anh cũng chứng tỏ rằng chưa bao giờ anh chịu khuất phục trước kẻ thù và khiếp sợ tù tội và sự gian khổ.
    Do đó, cũng như nhiều đồng hương tị nạn CS khắp nơi, tôi khẳng định rằng hành động "xịt hơi cay" vào mặt tên ca sĩ VC Đàm Vĩnh Hưng là "một thái độ hòan tòan chính trị" để bày tỏ sự phản đối với chế độ độc tài đảng trị, phi dân chủ, phi nhân quyền của tập đòan CSVN.
    Xin anh kiên quyết và tôi đồng ý với anh là không chấp nhận bất cứ một tội hình sự nào. Và tôi chắc chắn rằng với bản tính "thà chết hùng, còn hơn sống hèn" thì anh đã có quyết định cho riêng anh.
    Xin chân thành cầu chúc anh bình yên, sức khỏe và vượt qua mọi khổ nạn.
    Trân trọng,
    nguyenvinhchau
    (Một bạn tù CS/ Cựu Đặc Phái Viên V.O.A)

    Chau Nguyen <vinhchau1208@yahoo.com>

    -----------------------------------------------------------------------
    Nếu ai nghe được chuyện “ghét” về Lý Tống, xin kể ra đây để xem họ ghét LT ra sao.
    Xin mời!
     
  17. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Để kịp thời cập nhật hóa tin tức về việc làm của Lý Tống, chúng tôi mạo muội đưa thêm một nhận định sau của một người ở một nơi xa hơn Châu Mỹ, quốc gia Úc đại Lợi.

    Bài viết có lẽ sẽ đưa độc giả đến gần với việc làm của một người, mà từ lâu nay việc chống Cộng đã được đương sự theo đuổi liên tục.

    ----------------------------

    Thứ tư 05.01.2011


    Theo dõi những việc làm của Lý Tống suốt mấy chục năm qua, ai cũng phải công nhận ông là một quái kiệt, lâu lâu làm một chuyện động trời không ai dám làm, khiến nhiều người vỗ tay khen ngợi, nhưng cũng có người chỉ trích, chê bai. Những người vỗ tay khen ngợi, hiển nhiên là những người yêu nước chống cộng và sáng suốt, biết đánh giá hành động và việc làm của Lý Tống trên phương diện đấu tranh, nên họ hiểu, việc
    làm của ông rõ ràng khích lệ được tinh thần yêu nước chống cộng trong lòng người Việt hải ngoại, đồng thời gây tai hại không nhỏ cho CS trên phương diện chính trị, ngoại giao, uy tín, kinh tài...

    Riêng những người chỉ trích, chê bai Lý Tống, gồm có mấy loại.
    - Một, họ là những tên VC nằm vùng, đặc công văn hóa VC, hay những tên ăn cơm quốc gia thờ ma VC, được lệnh chửi bới Lý Tống. Loại này xuất hiện nhan nhản trên các diễn đàn trong thời gian mấy tháng trở lại đây, với những bài viết chửi rủa hạ cấp, lý luận cùn.
    - Hai, họ là những kẻ có chủ trương hòa hợp hoà giải với VC hay có dịch vụ làm ăn chìm nổi với VC, nên vì miếng cơm manh áo, họ tìm mọi cách tấn công Lý Tống, để lấy điểm dâng cho quan thầy VC.
    - Ba, họ là những thành phần khoa bảng chính khách sa lông, thuộc những tổ chức chống cộng cuội, chống cộng theo lối "xin cho", nên lúc nào cũng sợ hãi không dám đổ mồ hôi, đổ máu. Khi thấy Lý Tống chống cộng bằng hành động cụ thể, khiến VC run sợ thì họ mặc cảm, xấu hổ, nên tìm cách chỉ trích, phê phán Lý Tống để che đậy mặc cảm thấp hèn của mình.
    - Bốn, họ là những người có lối sống dị biệt với Lý Tống, tính tình họ tự cao tự đại, từng đụng chạm với Lý Tống, hoặc từng có mâu thuẫn cá nhân với ông trong quá khứ, nên tìm mọi cách phê phán, triệt hạ ông khi có cơ hội.
    - Năm, họ là những ngưoi thiếu hiểu biết về VC, thiếu kinh nghiệm đấu tranh với VC và không có bản lãnh, nên không nhận ra những ảnh hưởng to lớn và quan trọng của việc Lý Tống làm, chỉ biết phê phán việc làm của Lý Tống qua bộ óc ấu trĩ và trái tim non nớt run rẩy của mình. Nhận xét về đám người này, Lý Tống gọi họ là đám Chim Sẻ đòi luận chuyện Đại Bàng.

    Tuy có những dị biệt, nhưng cả 5 loại người này đều có một đặc điểm chung là không có đủ can đảm nói thẳng, nói rõ nguyên nhân và động cơ khiến họ chỉ trích phê phán Lý Tống. Thay vì nói rõ cái động cơ thấp hèn của mình, họ thường núp dưới đủ các chiêu bài như "tôn trọng luật pháp quốc gia", "Lý Tống là tên khủng bố", "phải chống cộng hợp pháp để làm gương cho thế hệ trẻ", "chỉ chống cộng trên lý thuyết và chủ nghĩa, không nên chống cá nhân", "khi chống cộng tại sao lại mặc quần áo đàn bà", "tại sao không xịt hơi cay vào mặt ãnh lãnh tụ VC mà lại xịt vào ca sĩ VC quèn Đàm Vĩnh Hưng"... Thậm chí, một số người còn lôi cả đời tư của Lý Tống với những tính xấu A, B, C... của ông để chứng minh những hành động chính trị của Lý Tống là không giá trị. Những người này quên mất rằng, con người không phải là thánh, cũng không phải là thú, mà là cả hai. Thực tế, thiếu gì những anh hùng, vĩ nhân thế giới, cũng có những tính xấu trong đời thường, nhưng vẫn được cả nhân loại ca ngợi, vì những tính xấu đó không hề ảnh hưởng gì đến những hành động anh hùng, hay những đóng góp quan trọng của người đó cho nhân loại. Vì vậy, những người yêu nước chống cộng có đủ sáng suốt và hiểu biết, không thể không thừa nhận, Lý Tống, tuy ở tuổi 60, lại đơn thương độc mã, trong tay không một tấc sắc, tiền bạc không có,...nhưng quả thật ông đã làm được những việc hiển hách, khích lệ tinh thần chống cộng của người Việt hải ngoại, khiến cộng sản phải căm phẫn.

    Bằng chứng hiển nhiên, hành động xịt hơi cay vào mặt ca sĩ văn công Đàm Vĩnh Hưng của Lý Tống mới đây đã khiến toàn bộ chiến dịch xuất cảng văn hoá qua văn công của VC bị khủng hoảng. Chính báo chí của CS tại VN cũng thú nhận, nhiều ca sĩ VC tuy đã đóng 3000, 4000 đô cho các bầu sô hải ngoại lo giấy tờ nhập cảnh Mỹ, bỗng dưng lạnh cẳng phải tìm cách huỷ bỏ. Ngoài ra, vì Lý Tống tố cáo tội trốn thuế của nhiều ca sĩ VC, Sứ quán Mỹ tại Hà Nội và tòa lãnh sự Mỹ tại Sàigon được báo động, đã xiết chặt việc cứu xét visa nhập cảnh Mỹ của các ca sĩ VC. Riêng giới bầu sô tại Mỹ cũng xanh mặt vì sợ sở thuế Mỹ điều tra nên đã huỷ bỏ một loạt các cuộc trình diễn văn công, thi hoa hậu... có ca sĩ VC tham dự.

    Bản tin nhan đề “Gậy ông đập lưng ông” thuộc loạt bài “Nghệ Sĩ - Nạn Nhân của Bầu Sô Ngoại” đăng trên báo Người Lao Động ngày 2-8-2010, đã mô tả tình hình kinh doanh ca nhạc trở nên thê thảm vì sứ quán Mỹ xiết các thủ tục cấp visa nhập cảnh đối với ca nhạc sĩ. Báo Người Lao Động kể rằng tác động vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tấn công đã “lan rộng ra nhiều đối tượng khiến các bầu sô hải ngoại ăn ngủ không yên và nghệ sĩ Việt Nam sang Mỹ biểu diễn đang gặp khó khăn.”

    Báo này cũng tiết lộ: “Phần lớn các nghệ sĩ VN tham gia các chương trình biểu diễn cho cộng đồng người Việt tại Mỹ đều đi theo dạng visa du lịch (B1, B2). Điều đó có nghĩa các chương trình không diễn ra chính thức, chủ yếu diễn ra trong các nhà hàng, gần như tổ chức chui và các bầu sô không đăng ký với sở thuế, trong đó nghệ sĩ VN tham gia biểu diễn cũng không khai thuế vì biểu diễn chui."

    Mẫu đơn của Lý Tống gửi tới Cơ quan Thuế vụ Mỹ kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ đến từ Việt Nam biểu diễn trốn thuế, được tung lên mạng và xuất hiện trên một số trang báo người Việt ở nước ngoài. Tờ đơn này trình bày chi tiết về hoạt động trốn thuế của Đàm Vĩnh Hưng trên đất Mỹ: “Đàm Vĩnh Hưng là một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, sang Mỹ biểu diễn từ năm 2006 bằng visa dành cho khách du lịch nhưng nhận được tới 12.000 USD mỗi đêm trong các chương trình ca nhạc. Như vậy, anh ta đã kiếm được thu nhập tại Mỹ mà không hề thanh toán các khoản thuế. Đàm Vĩnh Hưng và các ca sĩ đến từ Việt Nam đã tổ chức thành công ít nhất 10 chương trình biểu diễn mỗi năm tại Mỹ mà không khai báo thu nhập”. Từ sự kiện này, giới bầu sô hải ngoại đang rất lo lắng nếu Sở Thuế vụ Mỹ vào cuộc. Phải nói Lý Tống đã dùng một mũi tên bắn trúng nhiều mục tiêu, cả những bầu sô lâu nay chuộng nghệ sĩ đến từ Việt Nam và cả nghệ sĩ Việt Nam sang biểu diễn tại Mỹ.

    Nhạc sĩ Bảo Quốc cho biết anh có chương trình hát "từ thiện thuần tuý", nhưng “Thế nhưng, một số bầu sô ở Mỹ đã tự động gắn hình tôi vào các tờ quảng cáo khiến Tổng Lãnh sự Mỹ tại Saigon nghi ngờ tôi gian lận, trốn thuế nên việc xin visa vào Mỹ để diễn live show 50 năm nghệ sĩ Phượng Liên của tôi đã bị ách lại.” Báo Người Lao Động cũng cho biết nghệ sĩ Kim Tử Long “chuẩn bị sang Mỹ tham dự live show của nghệ sĩ Ngọc Huyền nhưng đến nay vẫn chưa có visa vì anh đã 3 lần dự phỏng vấn đều không được Mỹ chấp thuận. Lý do những lần trước anh sang Mỹ du lịch nhưng lại có tờ rơi quảng cáo đăng hình anh trong các chương trình biểu diễn.”

    Là người có tinh thần chống cộng, can đảm, dám nghĩ dám làm, Lý Tống còn là người say mê tìm hiểu luật pháp và chủ động tự biện hộ tại tòa án VN cũng như tòa Thái Lan, để nói lên được lập trường đấu tranh chống CS của ông, điều mà các luật sư thường né tránh không dám nói, vì sợ tai tiếng, bị áp lực, hoặc e bất lợi trên phương diện tố tụng. Cũng vì vậy nên LS Nguyễn Tâm đã gọi Lý Tống là một "thân chủ đặc biệt" trong buổi họp báo ngày 22/12 vừa qua, khi 3 luật sư Nguyễn Tâm, Michael Lưu và Cary Phạm công bố quyết định ngưng biện hộ cho Lý Tống.

    Giải thích cho quyết định táo bạo và vô cùng quan trọng này, Lý Tống đã viết bài (nguyên văn trang 58), trình bầy nguyên nhân then chốt khiến các luật sư và Lý Tống phải đi đến chia tay là do mục tiêu của hai bên khác nhau, bất khả thống nhất. Bên luật sư thì muốn Lý Tống nhận một số tội do công tố viện cáo buộc để đánh đổi việc Lý Tống được trắng án. Điều này, theo các luật sư nhận định, là một chiến thắng trên phương diện luật pháp. Tuy nhiên, Lý Tống thì trước sau khẳng định, ông không nhận bất cứ tội gì. Ngay cả khi ông bị kết án là có tội và dù bị tù tội, ông cũng sẽ không nhận tội. Theo Lý Tống, hành động ông "xịt hơi cay vào mặt Đàm Vĩnh Hưng" là thể hiện thái độ chính trị hợp tình và hợp lý trên đất nước tự do Hoa Kỳ, của một người Việt tỵ nạn cộng sản đối với công cụ [Đàm Vĩnh Hưng] mà cộng sản sử dụng nhằm tiếp tục tấn công ông ngay trên đất Mỹ. Trong khi các luật sư cố tình theo đuổi chiến thắng của một bị cáo qua lăng kính hình sự của vụ án, thì trái lại, Lý Tống cương quyêt theo đuổi chiến thắng của một người đấu tranh chống cộng qua lăng kính chính trị của vụ án. Điều này có nghĩa nếu các luật sư đạt được mục tiêu tối hậu của vụ án, giành được sự tự do cho Lý Tống và uy tín cho các luật sư bằng cách thuyết phục Lý Tống nhận tội; thì với Lý Tống, việc nhận tội để đánh đổi sự tự do cho bản thân là một sự đầu hàng nhục nhã, là mắc mưu CS, ông không thể chấp nhận.

    Điểm quan trọng thứ hai được Lý Tống vạch ra trong bài viết là, một người đấu tranh cho tự do, dân chủ và lẽ phải, đôi khi người đó phải có can đảm thực thi những hành vi chính trị cho dù theo luật pháp của xã hội đương thời, người đó có thể bị phạm pháp, bị ngồi tù, thậm chí bị hy sinh, giống như các anh hùng Rosa Parks, Martin Luther King, hay Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu...

    Là cơ quan ngôn luận của người Việt tỵ nạn cộng sản, Sàigòn Times hoàn toàn ủng hộ quyết định sáng suốt, can đảm và nguyên tắc đấu tranh minh bạch, trước sau như một của Lý Tống. Quyết định đó của Lý Tống xứng đáng là để người Việt yêu tự do trên khắp thế giới ngưỡng mộ và noi gương.


    Hoàng Tuấn (Saigon Times Uc Chau
    Tuan Hoang <demenvienxu@gmail.com>
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn