Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Em có biết....

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Hội Ngộ' do DangQuangChinh khởi đầu 19 tháng Mười 2009.

  1. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Chốn cũ niềm vui


    Có một nơi đi một chốn về
    Cuộc đời có, mất nhưng chưa hết
    Thắm đượm nhân gian một tiếng cười
    Bể khổ trải qua ai mong đợi
    Cô đọng tinh anh một kiếp người

    Sắc son thương mến lòng chung thủy
    Thương kẻ ngay hiền không dối gian
    Giúp người cô thế không trục lợi
    Vui sống hiên ngang khiếp sợ ai
    Cuộc sống vuông tròn không phải dễ
    Trui rèn tôi luyện phải kinh qua
    Giòng đời khúc khủy gian nan thử
    Khí phách anh hùng dễ được đâu.

    Có một nơi đi một chốn về
    Từ nghìn xưa cũ đến hôm nay
    Lòng ai mở rộng trời tươi thắm
    Đất nước con người hòa khúc ca
    Chốn cũ người vui hoàn cố quốc


    Đặng Quang Chính
    Oslo 27.08.2014
    10:39
     
  2. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân


    Con ốc


    Anh hỏi tôi đã từ đâu đến
    Cha mẹ tôi rời nương rẫy ông bà
    Vào miền Nam lo làm ăn sinh sống
    Là quân nhân ngăn quân dữ giặc thù
    Chiến đấu chống lại bọn đánh giùm cho Liên Sô, Tàu cộng
    Chống lại bọn gieo khủng bố, tai ương vào dân nghèo vô tội

    Tôi lớn lên học mãi một chữ Yêu
    Yêu bạn học, yêu thầy cô trong lớp
    Yêu cô hàng xóm xinh xinh nhỏ bé
    Yêu đồng quê yêu lũy tre xanh
    Yêu giòng sông nước lững lờ chảy ra ngòai biển cả
    Yêu đồng bào bao nhiêu năm khổ đau vì cuộc chiến
    Cuộc chiến xong rồi mang thân phận ly hương
    Như cha ông chúng tôi trước kia đã từng chạy giặc
    Thân phận tha hương tôi nhớ về cố quốc
    Thương người dân vẫn cơ cực đọa đày
    Hận vong quốc nay mai sẽ xảy ra không thể nào tránh khỏi

    Tôi muốn làm một điều gì cho đồng bào dân tộc
    Đừng hỏi tôi trước đây đã giữ vai trò gì quan trọng
    Khi đã ở nước ngòai có bằng cấp cao không
    Có nhà to, xe đẹp tài sản lớn
    Tôi chẳng có gì chỉ là con ốc trong guồng máy lớn
    Giữ tròn chức năng của mình để đất nước yên vui



    Đặng Quang Chính


    13.09.2014
    23:32
     
    thiên chương likes this.
  3. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Một thời con gái


    Một thời con gái đã trôi đi
    Anh bước rong chơi đã hết rồi
    Giòng sông cũ đó còn mưa mãi
    Nhưng bước giang hồ đã chán chê
    Em con chim sáo ngừng chân đậu
    Anh bỏ chiêm bao mộng lãng du
    Em chim sáo đó trời huyên náo
    Chim sáo đi rồi quạnh quẽ theo

    Thiếu nữ như hoa vườn sáng sớm
    Nở nụ đời mơ mộng trái tim non
    Tiếng chim xưa líu lo qua ngày tháng
    Đời qua đi vắng bóng một người

    Thời đón em một thời quá vãn
    Thôi lao đao anh chẳng đợi chờ
    Nụ hôn đầu rơi rớt nơi đâu
    Cánh thư tình nôn nao mất biệt
    Em hết rồi một thuở làm duyên
    Anh ngưng ngang làm thơ để ngỏ
    Tình nhớ thương như chiếc lá vàng
    Bay theo em về nơi xa vắng



    Đặng Quang Chính
     
  4. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Chiều thoáng nhớ


    Một buổi chiều tà tôi gặp nàng
    Bên kia khung cửa của toa xe
    Người trông giống quá người trong mộng
    Của thuở xa xưa tuổi học trò
    Ngày ấy áo dài em thướt tha
    Tan học chiều về bướm lượn quanh
    Trời như hạ nhiệt trời thêm mát
    Anh cứ vờn theo cánh bướm kia

    Rồi thế sự xảy ra như chớp
    Chim chẳng thèm bay bướm mất tiêu
    Nàng vô âm tín nơi quê mẹ
    Cải tạo trong tù tôi nhớ ai
    Cuộc đời trôi nổi như mây cuốn
    Bại trận người thua mất cả thôi
    Đất nước điêu linh còn chi kể
    Thương nhớ trời quê nơi xứ xa

    Nhớ quê nhớ cả người xưa cũ
    Hình ảnh yêu kiều dáng thướt tha
    Từ sâu đáy vực lên cao ngất
    Hình ảnh thiên thần tuổi mộng mơ
    Hôm nay lại tưởng mình trong mộng
    Người cũ bên khung cửa toa xe
    Giơ tay định vẫy nhưng xe chuyển

    Tiếng hụ ngân dài ngắt bóng xưa


    Đặng Quang Chính

    16.10.2014
    13:26
     
  5. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Nhớ

    Sợ lạnh cóng tay nên không dám viết
    Gửi lá thư đến một kẻ tôi quen
    Lòng ngần ngại cả ngàn điều chưa nói
    Gói kín hành trang chờ một chuyến đi xa
    Rồi mai đây hai người đôi ngã
    Có nhớ đến nhau đã vạn dặm cách xa
    Con kén cô đơn cuốn mình áo não
    Chôn chặt đời mình trong sầu nhớ không nguôi
    Sao phút giây này không đôi lời khẻ gọi
    Một chữ nhắn trên mail cũng khỏa lấp tâm hồn
    Ngàn điều chưa nói ra nhưng chỉ cần một chữ
    "Nhớ" đủ rồi...một trời đầy ắp thương yêu


    Đặng Quang Chính
    27.11.2014
    15:15
     
  6. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân


    Vui Giáng Sinh


    Giáng sinh đến lại vui lần nữa
    Đời không em đời chán vô cùng
    kho báu vật đời cho ta hưởng
    Hết trăm năm cũng giây phút thoáng qua
    Xuống cõi trần dạo chơi giây lát
    Ngọc nữ tiên đồng vui khổ có nhau
    Hết kiếp nhân sinh quay về bồng lai chốn cũ
    Dù bài ca đời miên man chất ngất
    Cũng không bằng vũ trụ ngát hương



    Đặng Quang Chính

    24.12.2014
    21:59
     
  7. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Tình già, trẻ

    Dính nhau chi cho mang bầu, mắc nợ
    Đẻ con ra rồi lại phải nuôi con
    Nuôi con xong rồi lại bồng bế cháu
    Nợ dài dài nợ trả mãi không xong
    Đâu có chi bằng tạo tình quen biết
    Tình lúc thanh niên như lúc tuổi già
    Thanh niên yêu phải yêu cho thật đã
    Đã lên thuyền phải đến bến tình yêu
    Bến tình đó đầy say sưa dục vọng
    Một lần yêu phải mắc nợ cả đời
    Tình tuổi già đã xong bao oan trái
    hoặc đã xa rồi bến đỗ tình yêu
    nay trên thuyền hương tình còn ngây ngất
    Gặp nhau đây tình thoáng chút hương này
    hương trời đất hương người hương trời biển
    Quyện vào nhau làm mát cuộc đời trần
    Mưa không tắm nhưng hồn thanh thoát
    Rủ nhau đi cho hết cõi ta bà!



    Đặng Quang Chính
     
  8. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Cuộc triển lãm tranh của hai họa sĩ Munch và Bjarne Melgård kéo dài từ 31.01.15 đến 12.04.15.

    Danh họa Munch (1863-1944), người Na Uy, nổi tiếng trên thế giới với 3 họa phẩm: The Scream (1893) Madona (1894-1895) và Puberty (1895).(1)

    Họa sĩ Melgård(1967-...) là một họa sĩ Na Uy, có trụ sở văn phòng tại Nữu Ước. Họa sĩ được diễn tả như là "một trong những họa sĩ quan trọng nhất của Na Uy" và sau khi phổ biến công chúng tác phẩm điêu khắc "Chair", được giới báo chí ca ngợi như là "Người họa sĩ Na Uy nổi danh nhất sau danh họa Edvard Munch (2).

    Họ có một số điểm giống nhau, chẳng hạn khi tham chiếu về các đề tài như tình dục, giống phái, sự chết, cô độc và xa lánh, cả hai đưa ra những kinh nghiệm trọng tâm về con người thời đại, nhưng trên nến tảng của mỗi thời gian khác nhau của hai người.


    Sau khi xem triển lãm, người viết có cảm hứng, được diễn đạt như dưới đây.



    Giấc mơ và cơn mê

    Hôm qua tôi đi xem tranh
    Danh họa Munch và Melgård
    Munch đã mất nhưng Melgård còn sống
    Danh họa bật tung nơi tiềm thức
    Sex một thời cổ điển xa xưa
    Nhưng cũng làm "shock" bao nhiêu người thuở đó
    Sex của Melgård thời Internet
    Trào ra ngoài những thực tế thời nay

    Tối đêm qua tôi nằm mộng
    Cùng thằng em lọt vào cõi hoang dâm
    Chúng làm tình với nhau trông như loài thú
    Đứa em này không cảm thấy hứng tình
    Chúng tống cổ nó ra khỏi ngoài băng nhóm
    Bọn chúng đưa tôi xem băng video về việc đó
    Như thầm bảo nếu tôi không khác thằng em
    Sẽ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng chúng nó

    Tôi ra khỏi giấc mơ, giấc mơ Munch thuở trước
    Mọi tiềm tàng trong vô thức bung ra
    Hay qua thằng em tôi muốn trào ra những gì tích tụ
    Nhưng giữ lại mình một ít giá trị con người
    Ra khỏi địa đàng tôi bay trên niềm mơ ước
    Tình cảm gái trai tình dục đủ không dư
    Giấc mơ là con người tôi hay là cơn mê tạo thành mơ ước đó
    Munch và Melgård có phải là anh em với nhau?



    Đặng Quang Chính
    Munch 20.02.2015
    09:50



    Ghi chú:
    (1) h..p://en.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch(2) Bjarne Melgaard - Wikipedia, the free encyclopedia
    (2) h..p://en.wikipedia.org/wiki/Bjarne_Melgaard#cite_ref-ES_meet_2-2
     
  9. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Tình em và đất nước

    Anh muốn nói với em...
    Ta nên đi cho trọn..
    Cuộc tình đời đầy rẫy những gian nan
    Những trắc trở băn khoăn
    Cũng như đêm dài rồi ngày mai lại sáng!

    Anh muốn nói với em...
    Tình cảm ta dành cho đất nước
    Mênh mông trào dâng như nước biển ngoài khơi
    Có lúc thủy triều nước xuống
    Chẳng qua tuần hoàn luật tạo hóa đặt ra

    Ta muốn nói với nhau...
    Tình chúng ta như tình yêu đất nước
    Ru mãi ngàn đời như sóng vỗ mênh mang
    Có tình em gắn bó
    Sẽ giúp anh đi hết trọn cuộc đời


    Đặng Quang Chính
    Oslo 29.04.2015
    10:15
     
  10. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Ngàn dặm phong sương


    Nàng trùng dương đi khắp nơi sông biển
    Lấy xứ người làm quê của riêng mình
    Phận bèo trôi biết đâu bờ bến cũ
    Thương kiếp người lận đận của riêng ai
    Số phận mỗi người không ai biết trước

    Ta người con của sông dài biển rộng
    Chí vẫy vùng ngang dọc một thời xưa
    Thú giang hồ gươm đàn treo nữa gánh
    Nữa gánh yêu thương gửi đến cho người
    Người càng xa gánh thương yêu càng nặng

    Một ngày kia đàn con yêu đất nước
    Giòng giống Lạc Hồng quay trở lại giang sơn
    Đuổi giặc ngoại xâm dựng xây đất nước
    Gánh gươm đàn trả lại thú yêu đương
    Ngàn dặm phong sương bấy giờ là tình yêu chăn gối



    Đặng Quang Chính
    08.05.2015
    9:55
     
  11. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Ai có về ....

    Ai có về thổi lửa hồng bùng cháy
    Lửa căm hờn tích tụ bấy lâu nay
    Cuộc chiến kia hai mươi năm tan tác
    Lính đánh thuê gọi "Giải phóng" non sông

    Ai có về nhớ làm chim "Báo bão"
    Thổi cuồng phong nhắc đến lúc lên đường
    Khua tù và gọi anh em nhập trận
    Thét vang rền chiến thắng khắp nơi nơi

    Ai có về khách lãng du viễn xứ
    Thân đơn côi làm kết nối anh em
    Dân khiếu kiện chờ mong từng ngày tháng
    Xí nghiệp nước ngoài nô lệ công nhân
    Ngư dân kia nhà nước không bảo vệ
    Biển của ta sao Tàu lại xâm lăng
    Hay bị bán bởi tay sai gian ác
    Thái thú tân thời lại khéo ngụy trang

    Lòng uất hận như than kia âm ỉ
    Vì cách xa nên nhiệt huyết không tăng
    Không người thổi nên cứ còn âm ỉ
    Ngọn gió thổi vào ngọn lửa bùng lên...
    Lòng ái quốc bùng sôi như nham thạch
    Đốt cháy tiêu tan bọn phản trắc ác gian
    Lòng ái quốc cuộn trào cơn sóng dữ
    Cuốn trôi đi những thói xấu đê hèn'

    Ai có về người công dân yêu nước
    Phận con dân hãy gìn giữ quê nhà
    Một ngựa đau cả tàu không ăn cỏ
    Máu chảy ruột mềm thương lắm người ơi!...

    Ai có về thổi lửa hồng loan cháy
    Đốt sạch tiêu tan dinh thự ác ma
    Làm sụp đổ bao lâu đài gian ác
    Xây lại nước nhà hưng thịnh yên vui!!...



    Đặng Quang Chính
    26.05.2015
    17:55
     
  12. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Sinh nhật 61 của em


    Thêm số một vào lục thập niên của em số tuổi
    Đến bây giờ ta đã cùng chung sống được bao lâu
    Đếm thời gian cuộc đời sao quá ngắn!
    Hạnh phúc qua ai có đếm được không...

    Hạnh phúc ...ôi! hai chữ giản đơn và ngắn ngủi
    Chứa bao điều buồn chán lẫn an vui
    Một thoáng buồn cả năm dài thườn thượt
    Niềm vui dài đôi lúc tưởng vài giây

    Nhưng số một thêm vào cũng nhiều ý nghĩa
    Mười năm dài quen biết ít ai bì
    Ba năm ở đảo gian truân nếm đủ
    Hai chục năm hơn có ít gì đâu

    Thêm một thêm hai rồi thêm năm thêm bảy
    Cuộc đời trôi sẽ gập gềnh hay phẳng lặng
    Chỉ có đôi ta định hướng cuộc đời mình
    Tóc bạc răng long hai mái đầu kề cận!



    Đặng Quang Chính

    12.06.2015
    14:23
     
  13. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Tết quê nhà
    (Thân tặng Đăng sơn.fr)


    Tết người cuối tháng 12 pháo nổ
    Tiếng đì đùng như lòng họ reo vui
    Tôi ngồi đây đọc những câu ngắn ngủi
    Của một bạn trên văn đàn tại một chốn thật xa

    Bạn đó âm thầm theo dõi tôi từng bài viết một
    Cũng như bạn đã gửi đến cho người nhiều bài viết thật hay
    Nhưng một chung cuộc cả hai chúng tôi đều mong ước
    Một nước Việt nam thật sự có tự do và dân chủ

    Mong ước đó không chỉ riêng hai đứa
    mà của cả hàng triệu người con dân, trong và ngoài nước Việt
    Mong ước đó có ngày sẽ nở hoa chiến thắng
    Bằng nội lực riêng mình của con cháu Rồng, Tiên

    Pháo đã nổ càng nổ vang khắp chốn
    Lòng tràn thêm niềm vui có người bạn cảm thông
    Đã hai cây....rồi ba cây chụm lại
    Hòn núi cao sẽ cao hơn, lòng tin sẽ lên cao hơn nữa

    Ngày nào đó pháo nổ tưng bừng nơi quê mẹ
    Đón đàn con xa xứ trở về
    Anh và tôi cùng người dân trong nước
    Cất giọng chung nhau bài ca đất nước thanh bình


    Đặng Quang Chính
    31.12.2015
    21:47
     
  14. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Nghe mà quặn lòng đau...


    Trước kia do Kissinger mà miền Nam thua trận
    Hắn nói cười "Sao không chết cho rồi !..."
    30.04 mọi người cuống cuồng rời khỏi nước
    Có khoảng trăm ngàn người chớ đâu có nhiều hơn

    Một ông Dân biểu Mỹ đáng thương
    Vận động HO cho thêm một số sĩ quan VN sang Mỹ
    Lương tâm con người bớt dằn vặt oán hờn
    Thôi thì có thêm còn hơn không có gì hết trọi

    Nay một lần vận động mới...
    Rồi sẽ có hơn năm trăm sĩ quan thương tật
    Nếu sẽ sống được ở xứ người...(?)
    Cuộc đời bớt buồn hơn trước khi nhắm mắt

    Nhưng...
    Nỗi buồn của những người còn ở lại
    Những người lính oai hùng một thời trên chiến trận
    Họ có bớt buồn hơn khi lần nữa cấp chỉ huy lên đường di tản..?!

    Nhìn trận địa giờ đây kẻ thù vẫn còn quanh đây đó
    Những người lính năm xưa bây giờ đã thành người tàn phế
    Khi nhìn thấy cấp chỉ huy lên đường di tản, họ chẳng biết khóc cười
    Phần tôi, tuy ở nơi xa, nghe tin đó mà lòng thấy quặn đau như thắt!




    Đặng Quang Chính

    06.01.2016
    09:42
     
  15. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Ai nhớ thương ai

    Anh nói gì em nghe có rõ

    Anh nói "dzầy" em hãy lắng nghe
    Thương em thuở cau kia còn nhỏ
    Nhớ em mãi trầu muốn ra hoa
    Thương em tình mãi chập chùng
    Xa em tình lại não nùng làm sao

    Cứ nhớ thương, thương rồi lại nhớ

    Bóng hình ai khêu gợi trong đêm
    Chợt thức giấc tưởng người tiên nữ
    Đêm như ngày cứ ngỡ gặp em
    Tương tư bệnh ấy có ngờ
    Tình đơn phương đó bao giờ mới yên

    Em cắc cớ nhớ ai em hỏi

    Ai nhớ em không biết hay sao
    Bây giờ nhớ ai trời cao có mắt
    Thương em rồi ai biết cho ta
    Dù em có lúc rồi xa
    Tâm tình này mãi trong ta tuyệt vời!


    Đặng Quang Chính
    27.02.2016
    23:35
     
  16. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Cõi niết bàn


    Có người con đi xa trở về thăm mẹ
    Đi nhờ xe người nên phải lo toan
    Thu xếp sao cho được vẹn đôi bề
    Đừng vì lợi mình làm phiền người khác


    "Người khác" đây là bạn bè thân hay người xa lạ
    "Người khác" đây ở giữa trong hai thái cực nói trên.
    Cùng quyền lợi là bạn bè gắn bó
    Quyền lợi bất đồng trở thành kẻ lạ, thù


    "Người khác" kia có khi chẳng vì quyền lợi
    Đủ tinh ranh để thử sự đoàn kết gia đình
    Buông vài câu vu vơ tưởng chừng như sự thật
    Sóng gió ba đào vì có kẻ tin theo


    "Kẻ tin theo" tưởng lời người dưng tốt hơn lời của người ruột thịt
    Mọi giải bày chẳng tìm hiểu, chẳng nghe
    Tránh mặt anh em buông vài câu ngốc nghếch
    Nghe buồn lòng thật tội nghiệp làm sao!


    "Người khác" kia có khi cũng chẳng vì quyền lợi
    Gây ảnh hưởng gia đình xem xào xáo anh em
    Một ít tiền, ít quà biếu tặng
    Khiến "kẻ tin theo" tưởng thân ái, vỗ về


    Anh em không tin, tin người dưng nước lã
    Lời ngọt lọt thấu xương, không biết gian ngay
    Cứ mù mờ tưởng anh em là người xa lạ
    Kết làm thân với kẻ ngọt đầu môi


    Cứ như thế màn tối tăm càng dệt
    Càng cuộn tròn trong hờn, giận không nguôi
    Như cái kén không trở thành con bướm
    Đắm mình trong cuồng hận, sân si


    Cõi niết bàn người trần gian chưa từng được thấy
    Nhưng trên cõi đời này sự thật sẽ phân minh
    Kẻ hiền lương không thể là người gian ác
    Kiếm kẻ vẹn toàn thật khó lắm ai ơi!


    Đừng trách trời!...đừng trách đời!...
    Đừng trách người...hãy trách mình trước đã
    Đến khi nào tự hiểu thấu được mình
    Đấy là lúc an vui!..


    Tâm an ổn tâm nằm trong tư tưởng
    Cứ lao xao, lộn xộn sẽ phiền muộn cả đời
    Chạy lòng vòng, hụt hơi, kiếm đâu ra hạnh phúc
    Cõi niết bàn nơi tâm khảm của người!



    Đặng Quang Chính
    Vallhal, 03.06.2016
    11:00 (Blidern 15:00)
     
  17. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Bến đò xưa


    Vào ngày đó em hẹn anh sẽ trở về chốn cũ
    Và mong rằng trên bến đợi có người chờ
    Người chờ đó như sân ga đợi người viễn xứ
    Người mãi đi xa biết có nhớ chốn xưa
    Chốn xưa ngày giờ đây đã bao lần thay đổi
    Nhưng lòng người vẫn nhịp đập thân quen
    "Hận Đồ bàn" tiếng lòng lỗi nhịp ..(?)
    Có gì đâu mọi việc chuyện vô thường
    Mang khổ nạn bởi kiếp xưa làm ác ..(?)
    Cứ lý sự chuyện đời sẽ không bao giờ dứt
    Mở lòng ra hai nhịp đập cùng hòa!
    Đò xưa cứ về bến đò vẫn còn mãi đợi
    Mối giao tình không phai nhạt với thời gian!




    Đặng Quang Chính
     
  18. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Duyên tiền định


    ÁI yêu là chuyện thường tình
    VI vô là chuyện thình lình gặp nhau (*)
    kẻ đi người đến lao xao
    mặt sao rạng rỡ mới trông thương liền
    gặp nhau chẳng phải vì tiền
    chỉ vì duyên phận nối liền hai ta
    một là gắn bó hai nhà
    Hai là mộng mị mơ màng mà thôi
    trước kia đã gặp lôi thôi
    Tưởng nàng tiên nhỏ trên trời xuống thăm
    Yêu ngay chẳng hỏi một hai
    Tình đơn phương đó làm sao lâu bền
    Lần này gặp cũng yêu liền
    Mơ màng, lãng mạn hay duyên "định tiền"
    (**)
    Biết đâu gặp cô nàng hiền
    Vui duyên anh ngố không tiền cũng yêu!




    Đặng Quang Chính
    25.06.2016
    10:17




    Ghi chú:

    * vô vi
    * duyên tiền định nói vui là duyên định bằng tiền, nói ngược là "định tiền"
     
  19. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Chiều nhớ cố hương


    Những buổi chiều tà ngày xưa ấy
    Diều thả tung bay gió lộng trời
    Lòng ai khấp khởi chân trời mới
    Tựa cánh chim bay chẳng muốn dừng


    Tang bồng hồ thỉ đời trai đó
    Đông, bắc, nam, tây chí vẫy vùng
    Thương xót đồng bào ngăn giặc Bắc
    Mơ ngày tàn cuộc xếp chinh y

    Đại bàng không còn tung cánh nữa
    Khung củi gian tà khép đời trai
    Cuộc đời lại càng thêm khốn khó
    Giặc Bắc tay sai bọn Cộng Tàu

    Tiếng Quốc gọi đàn chim xa xứ
    Đau lòng uất hận xé tâm can
    Trời ơi!...giặc đỏ thêm tàn ác
    Bán cả giang san giết giống nòi

    Những buổi chiều nay nhớ cố hương
    Gươm thiêng phục quốc trao hậu duệ
    Bảo vệ non sông đuổi giặc thù
    Quốc gia bền vững cõi trời Nam



    Đặng Quang Chính
    16.07.2016
    18:16
    Oslo - Skøyen Åsen
     
  20. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Bệnh "anh em":)

    Mới thoát đó có đến hai mươi năm chẵn
    Nhớ ngày nào tóc đôi ta còn đen mướt một màu
    Tuổi trung niên như đỉnh cao cả hai vừa mới đặt chân tới
    Giọng ngọt ngào xưng hô nhau bằng hai tiếng "anh em"
    Đứa cháu ngoại nhìn cả hai rồi mỉm cười tủm tỉm
    Len lén đến bên mẹ thì thào đôi ba tiếng nhỏ to
    Mẹ thấy không ông bà gọi nhau bằng "anh em" ngọt sớt
    Sao ba con lại vẫn còn gọi tên mẹ trống trơn
    Mẹ nhìn con khẻ mỉm cười nói con chờ đến khi khôn lớn
    Đến bấy giờ mới biết tại sao nam nữ gọi "anh em"
    và sẽ biết tại sao hai vợ chồng có khi vẫn gọi nhau bằng tên mà tránh dùng hai chữ đó
    Đứa con gái đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên mà vẫn gụt gặt đầu như hiểu ý.
    Đến giờ này đứa cháu đã lớn hơn
    Một hôm đưa mẹ xem hình hai ông bà già trên báo
    Ông đút cơm cho bà cách trìu mến thương yêu
    Như khi còn bé nó được anh đút cơm khi cha mẹ bận tay
    Nhưng mẹ nó nói vì bà già bị bệnh "Alzheim" nên không tự ăn được.
    Ông còn khỏe nên chăm nom bà cũng như khi ngược lại bà lo cho ông cũng thế.
    Đứa gái cười khì đúng là bệnh "Alzheim"!:)



    Đặng Quang Chính
    20.09.2016
    21:37
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn