Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Em có biết....

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Hội Ngộ' do DangQuangChinh khởi đầu 19 tháng Mười 2009.

  1. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Tiễn nhà văn Duyên Lãng


    Tôi ở xa không biết gì đến ông Duyên Lãng
    chỉ biết rằng Hà Tiến Nhất đi kèm mới đầy đủ tên ông
    Ông là nhà văn cũng như bao nhà văn khác
    Bài ông viết hay được mọi người thưởng thức, đón xem
    Nhưng đôi khiếm khuyết cũng bị người chê đến nơi đến chốn
    Nhưng nhà văn có cần nghe theo chuyện thị phi này khác?
    Có cần đánh bóng tên mình và coi nhẹ đồng nghiệp, anh em?
    Hay nhà văn là người đi tiên phuông trong mọi trào lưu cải cách?
    Hay là "Kẻ chở bao nhiêu đạo thuyền không đắm
    đâm mấy thằng gian bút chẳng tà?"
    Nay, người anh trên văn đàn đã rời xa cõi thế
    Lòng chẳng bận tâm, thần trí thảnh thơi
    Tôi, kẻ ở lại, mong anh phiêu bồng nơi nước trời hay trong cõi Phật
    Phận nhà văn anh đã làm xong!



    Đặng Quang Chính

    20.09.2016
    22:37
     
  2. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Cái Thiện sẽ ra đi...?


    Mới đây hải ngoại có hai nhà văn đã ra đi không trở lại
    Nguyễn Tấn Chức một người chuyên vạch trò gian trá
    Ông Hà Tiến Nhất cũng chẳng thua
    Bây giờ lại đến một ông nhà văn trong nước

    Ông Hoàng Tiến ít ai người biết đến (1)
    Nhưng bài viết về ngày tang Trần Độ (2)
    Đã nói lên khí phách của ông ta
    Đừng nói rằng ông đã già nên bọn cường quyền bỏ qua

    Cứ nghe nhạc sĩ Trần Tiến nói
    Trong ngày kỷ niệm 20 năm âm nhạc
    Chỉ một bài "Cây me" mà phải trốn chui trốn nhủi (3)
    Thế mới biết cường quyền ác hơn beo, cọp

    Cũng nực cười có bọn hô hào chống Cộng
    Đánh với cọp, beo lại đòi bất bạo động
    Đánh với cọp, beo lại đòi hòa giải, bắt tay
    Cứ như thế nên nước Việt sẽ ngàn năm tăm tối!



    Đặng Quang Chính
    08.10.2016
    09:04



    Ghi chú:
    (1) (2) h..ps://mg.mail.yahoo.com...6tbfepdshq9#2127216788
    (3) Ngoài kia có chú bé, trèo cành me, mắt xoe tròn lắng nghe
    (h..ps://vi.wikipedia.org/...E1%BB%9Di_b%C3%A9_con)
     
  3. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Giấc mơ yêu người


    Hôm qua nghe khúc nhạc buồn
    Buâng khuâng ngắm ảnh như tuồng bên nhau
    Nụ hôn còn đó ngày xưa
    Nồng nàn đằm thắm vẫn chưa nhạt mùi
    Nhớ về dĩ vãng ngậm ngùi
    Ôi con mắt ấy chôn vùi đời ta!
    Nụ cười da diết miên man
    Trăm gai ốc mọc trong ta bàng hoàng
    Hôm nay nghe lại bài ca
    Ngổn ngang tâm sự nát tan cõi lòng
    Ước gì em trốn trong mơ
    Cho anh đi nốt cõi thơ trên đời
    Yêu em yêu trọn đời người
    Yêu anh em dệt giấc mơ tuyệt vời!



    Đặng Quang Chính
    05.11.2016
    14:35
     
  4. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Trăm năm cõi thế


    Lúc chúng ta sắp sinh ra chúng ta không biết gia đình nào chúng ta sẽ đến
    Cứ tưởng cuộc đời trên trần thế này lâu ơi quá là lâu!..
    Cuộc hồng trần cứ như thế giới bao la khi ta còn trong cõi mông lung huyền hoặc
    Có ngờ đâu nơi ta đến đầy ái ố, sân si, hỉ nộ
    Có ngờ đâu nơi đây đầy yêu ghét, đau buồn
    Có những người vì lạc vào trầm luân như thế đã ra đi
    Có những người đạt những điều gần như mong muốn
    lại tự kết liễu đời mình dù đoạn đời còn lại vẫn còn dài.
    Có người, đời chẳng lắm phong ba, tự mình ngồi tính sổ cuộc đời
    Còn bao lâu?!...
    Ôi!...câu hỏi đó do tự bi quan, yếm thế
    hay đầy lạc quan, tích cực, sống vui những ngày còn lại
    vui vẻ ra đi khi đã trút hơi tàn
    Ôi!..ta cứ tưởng xuống trần trong chốc lát
    Có ai ngờ thắm thoát đã trăm năm!...




    Đặng Quang Chính
    13.11.2016
    11:20
     
  5. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Thiên đường hoàng hôn


    Hoàng hôn xuống!...
    Em ơi!...trời đang chìm dần tối
    Gặp hôm nay cách biệt sẽ dần xa
    Mai đôi ngã bao giờ ta gặp lại
    Trời lạnh quá!...
    Anh ơi!...nhiệt căng tràn sức sống
    Hai thân xác hai tâm hồn quyện một
    Tưởng thiên thu sẽ chẳng tách lìa đôi
    Ôi tạo hóa!...
    Trời ơi!...con tạo xoay vần mãi
    Cả triệu năm từ hạt bụi thành người
    Khi biến thể lại trở về cát bụi
    Tình yêu đó!...
    Hỡi ôi!...xoay vần thành bất tử
    Dệt trời bao la, dệt nên gấm hoa
    Lúc tan rã chia tay thành ly biệt
    Bình minh lên!...
    Hỡi trời!...sao đoạn lìa chia cắt
    Một đêm vui hai đứa sống thần tiên
    Còn mãi nhớ cái thiên đường hạ giới



    Đặng Quang Chính
    26.11.2016
    15:30
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 17 tháng Sáu 2017
  6. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Sóc thương


    Con sóc nhỏ bỗng nhiên xuất hiện
    Lẫn trên cành tưởng đâu đó loài chim
    Em đến em đi không ngờ như thế
    Sóc nhỏ của anh sao cứ thế hồn nhiên


    Em vô tư hay giả vờ nai ngơ ngác
    Dẫm đạp lá vàng rơi như cứ sợ anh cười
    Rồi thư thả đôi khi em lui tới
    Cứ chập chờn trong mộng ảo nơi anh


    Rồi em hẹn em khuất lần không tới
    Như nai vàng sợ mắt cọp đâu đây
    Anh muốn vồ vập em nhưng còn e ngại
    Nai biến mất sóc kia không còn nữa


    Sóc lanh lẹ, dễ thương nhưng rắn mắt
    Cặm cụi gặm lộc non như chẳng biết điều gì
    Rồi chợt biến chẳng thiết điều gì nữa
    Bỏ mặc anh trơ trụi đứng nhìn đời!...


    Anh cô đơn làm gan kiên nhẫn đợi
    Lộc đầu cành đợi xuân tới đâm chồi
    Tình yêu thăng hoa thời gian mài thêm sắc
    Tình cảm đôi ta càng ấp ủ càng nồng!...


    Rồi một ngày sóc kia quay trở lại
    Chút bỡ ngỡ ban đầu rồi nồng thắm như xưa
    Anh chợt giật mình tưởng chiêm bao tỉnh giấc
    Robinhood
    (*) xưa kia nay gặp lại sóc đuôi dài (**)



    Đặng Quang Chính
    17.03.2017
    08:54




    (*) Robinhood, một nhân vật được xem như người hùng, hay làm việc cứu giúp người khốn khó, trong một loạt phim trước đây khá lâu, của Âu châu. Nhân vật này xuất hiện với mũ da thú, có đuôi dài phía sau như con sóc.
    (**) Ngụ ý rằng, người hùng đã làm xong sứ mệnh và gặp lại người yêu của mình.
     
  7. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Đường tình ta đi


    Con đường tình ta đi không trải đầy hoa lá
    Tuy gập ghềnh khúc khủy nhưng chứa vạn yêu thương
    Đường dẫn tới nơi muôn vàn rạt rào sóng biển
    Nắnh hanh vàng không gay gắt, gió thổi mênh mang
    Như lời thì thầm đôi trai gái mới yêu nhau
    Nhưng cũng buồn vui giận hờn đuổi theo nhau mãi
    Như sóng kia ngàn đời vẫn điệp khúc miên man
    Lúc trầm lặng vỗ về lúc nổi cơn thịnh nộ
    Con đường tình ta đi không gầm hoa, nhung lụa
    Con đường tình ta đi chứa đầy ắp yêu thương





    Đặng Quang Chính
    14.02.2017
    14:28
     
  8. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Mỗi phương trời...


    Ai rong ruỗi mãi trong vòng cung khép kín..?
    Số phận mỗi con người ai cũng thế mà thôi
    Sinh lớn lên theo tháng ngày trở về tử địa
    Một vòng tròn sinh tử của cuộc đời

    Em vẫn đi trời có còn u ám...?
    Mưa vẫn rơi hay giọt lệ em rơi...?
    Giọt lệ nào em dấu kín trong lòng...?
    Anh muốn thành mưa xóa đi cô quạnh!...

    Anh muốn là kẻ đồng hành cùng ai dong ruỗi
    Dù đường đời gãy vụn chông chênh
    Cùng tiếng khóc, tiếng cười chia nhau hệ lụy
    Nhưng tiếc thay mỗi kẻ mỗi phương trời!...


    Đặng Quang Chính
    05.06.2017
    17:36
     
  9. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Hái trái cấm ngày xưa


    Em là trái cấm ngày xưa
    Ai nhìn, ai ngăm cũng ưa em liền
    Gần em họ nói liên miên
    Anh yêu, anh nhớ như điên suốt ngày

    Riêng anh như một ông thầy
    Tẩm ngẩm tầm ngầm chẳng thấy nói chi
    Làm em ngẫm mãi sinh nghi
    Yêu ai anh biết em thì bỏ ra

    Phận con gái, phận đàn bà
    Mười hai bến nước biết đâu tốt bờ
    Thời gian cũng chẳng đợi chờ
    Bắt bóng không được, bắt mồi được ngay

    Thời gian nhanh tựa mây bay
    Hết thời con gái trời mau về chiều
    Thôi rồi!...cái thuở mỹ miều
    Ngày xưa trái cấm làm điên lòng người

    Anh nay tuổi hạc đã nhiều
    Chẳng màng trái cấm chẳng chìu lụy ai
    Thuơng em thuở còn tóc mai
    Muộn màng kết nối ai đâu trách mình!




    Đặng Quang Chính
    17.06.2017
    15:50
     
  10. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Say tình yêu mới

    Bầu trời trong tiếng chim nghe ríu rít
    Có ai nghe trong tĩnh lặng hư không
    Lòng bừng dậy niềm yêu đời mãnh liệt
    Xuân đã đến có bao giờ báo trước

    Bao mùa hè khô cằn tim đơn độc
    Bao mùa thu lá lây động hồn người
    Rồi mùa đông...ai lặng căm băng giá
    Đốm lửa tình yêu ai hâm nóng cho ai!

    Rồi ngày ấy...trời trong mây nhẹ lướt
    Vườn hoa kia nhè nhẹ tỏa hương thơm
    Tiếng suối xa đưa người vào trong mộng
    Cõi thiên thai tiên cảnh phải nơi đây...?!

    Người bên ta chuyện trong mơ cứ nghĩ
    Nàng nói cười như tiếng chim ríu rít
    Cõi lặng yên chợt rạo rực tưng bừng
    Lòng ta say một cõi trời ngây ngất!



    Đặng Quang Chính
    11.07.2017
    18:17






    '>
     
  11. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Nỗi niềm cha mẹ


    Mới hôm nào mẹ con nói chuyện
    Dẫu cách chia hàng vạn dặm xa
    Mặt đối mặt lời nào tỏ hết
    Giận, buồn, vui nói mãi không cùng

    Nhưng sức già buồn vui có hạn

    Vui cháu vui bà vui sao tả hết
    Buồn lũ con sao chóng qua mau
    Như đèn dầu lịm dần rồi tắt


    Cuộc đời đó đèn cù xoay mãi
    Bên mẹ cha có khác khi xưa
    Chỉ mệnh lệnh phải theo không cãi
    Đã vạch đường cứ phải đi theo


    Thời tân tiến tự do dân chủ
    Mạnh con làm con chịu ai thay
    Nhưng cha mẹ vẫn còn trách nhiệm
    Gánh nợ nần gánh mãi đến già


    Gánh buồn vui kéo lê thê mãi
    Đàn con kia có biết nỗi niềm
    Năm tháng qua ngọn đèn tàn lụi
    Thương mẹ cha một đốm nhang tàn!




    Đặng Quang Chính
    26.07.2017
    06:52
     
  12. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Căn nhà nhỏ


    Căn nhà cũ hẻm xưa
    Đã bán từ độ đó
    Mẹ rời xa đất nước
    Biền biệt một phương trờ

    Tưởng ra đi là được
    Con cháu sẽ tiến bước
    Tránh được cảnh bất công
    Xây tương lại sáng lạn

    Cuộc sống ở xứ người
    Phồn vinh không giả tạo
    Vật chất đầy đủ thật
    Nhưng thiếu vắng tình người!..

    Thiếu tiếng cười cháu nhỏ
    Thiếu đầm ấm gia đình
    Thiếu bà con thân thích
    Thiếu cảnh cũ quê xưa!

    Bà lại quay trở lại
    Căn nhà mới hẻm sâu
    Mọi sự đã thay đổi
    Như tuổi tác của bà!...

    Hậu sự ai sẽ lo ..?
    Căn nhà thành từ đường
    Con cháu xum họp lại
    Chuyện ngày ấy tương lai

    Căn nhà nhỏ thành to
    Bởi tâm người vô lượng
    Hay nhỏ bé co cụm ..?!
    Như nấm mộ của bà ..!?



    Đặng Quang Chính
    02.08.2017
    08:27
     
  13. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Yêu tròn đôi mắt

    Em người con gái tôi yêu
    Tròn xoe đôi mắt gặp liền thương ngay

    Có lẽ đôi mắt bồ câu
    Gợi hình một cặp chim gù với nhau
    Tiếng gù trong đục vàng thau
    Âm thanh đực, cái ái ân không rời

    Hay là anh yêu tiếng cười
    Yêu luôn giọng nói rã rời âm thanh
    Xem chừng bộ dáng lanh chanh
    Như con chim mái lượn quanh người tình

    Bởi thế anh thương hết mình
    Tới, lui đưa đón mặc tình sớm trưa
    Có người dèm pha chẳng ưa
    Người thon, ngực nhỏ chẳng vừa cái ôm
    Anh nói anh yêu cái hồn
    Có ai lại hỏi cái hồn ở đâu
    Em cười chẳng phải chờ lâu
    Má lúm đồng tiền mua cả xóm thôn!
    Cái duyên ai biết được không
    Nên người lữ khách chẳng chờ được lâu!

    Gặp em thương trước, cưới sau
    Trăm năm duyên đó biết đâu mà lường!




    Đặng Quang Chính
    06.10.2017
    12:39
     
  14. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Đôi lời với bài thơ đăng ở dưới.

    Có đôi người khi nghe tôi không nhận chữ "nhà văn" cho bản thân, nên họ đã nói đùa là, như thế tôi phải là nhà báo.

    Dù là chủ nhiệm tờ nguyệt san "Vượt Sóng" trước đây của Hội NVTN Na Uy, thời gian không đủ dài để tôi tự nhận lấy danh hiệu đó. Tuy nhiên, nếu hiểu chữ "nhà báo" theo ý nghĩa theo một ý nghĩa khác hay hơn, tôi có thể diễn giải theo cách sau



    ---------------------------

    Nhà báo


    "Nhà báo" là nhà của ai
    Ấy là của kẻ tan hoang cửa nhà
    Nói đi nói lại thật thà
    "Báo" đây báo đáp tứ ân trong đời
    Trước nợ ân của đất trời
    Nợ ơn tổ quốc, nợ người sinh ta
    Nợ anh em, bạn gần xa
    Trả hết ân ấy mới là người ta
    Ai đâu là kẻ hiền nhân
    Hết lòng báo đáp tứ ân trong đời
    Khi chưa làm trọn phận người
    "Nhà báo" cái nghiệp ai cười chịu thôi!




    Đặng Quang Chính
    03.11.2017
    23:27
     
  15. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Mẹ qua đời…


    Mẹ hỡi mẹ!..
    Nhớ ngày nào chúng con còn nhỏ
    Mẹ cùng cha giáo dưỡng chúng con
    Ơn cha nghĩa mẹ bằng non
    Dù cho khốn đốn cũng không sờn lòng

    Tình thương con bao la rộng mở
    Khép vòng tay ôm trọn cuộc đời
    Tình thương không vốn không lời
    Thương con trải cả cuộc đời cho con

    Nhớ những lúc gian nan thử thách
    Mẹ bền gan chịu đựng gian truân
    Không phiền, không trách không than
    Nêu gương nhẫn nại đấu tranh với đời

    Mẹ hỡi mẹ!...
    Thuở xa xưa trong cơn ly loạn
    Chịu đắng cay tủi nhục khá nhiều
    Làm vợ chưa hết buồn phiền
    Làm mẹ gánh cả nỗi niềm thương con

    Niềm thương con đuổi theo dai dẳng
    Gắn với con phú quý lánh xa
    Thương chồng phải chịu phong ba
    Thương con phải chịu gian nan xứ người

    Tưởng rằng sẽ lâu dài lưu trú
    Sẽ thảnh thơi suốt cả cuộc đời
    Không lú lẫn lúc tuổi già
    Không lẩm cẩm không phàn nàn xế bóng

    Mẹ hỡi mẹ!..
    Tầm thân già trông sao gầy guộc
    Mắt nhìn con như khắc vào tâm
    Mệt nhọc nói được vài câu
    Những lời từ tốn chứa chan ân tình

    Mẹ còn bệnh nằm đây tĩnh dưỡng
    Ngày con về mẹ sẽ khỏe hơn
    Trên đường con trở về nhà
    Đi xe cẩn thận kẻo mà thương vong

    Nhớ ngày nào khi con mới lớn
    Mẹ khuyên con hãy học nên người
    Đường xa vượt biển vượt sông
    Giúp người giúp nước chớ mong sang giàu

    Mẹ hỡi mẹ!..
    Những lời dạy từ khi mới lớn
    Giữ trong lòng khắc cốt ghi tâm
    Lời người từ mẫu đã khuyên
    Tấm gương trong sáng được nêu ai bằng

    Nhưng giờ đây mẹ nằm yên giấc
    Con cạnh bên sao quá xa vời
    Mẹ yên giấc ngủ nghìn đời
    Cho con thương nhớ cả đời của con

    Mẹ nằm yên ngủ cho sâu lắng
    Hết cõi trần lên ở cõi tiên
    Phiêu bồng thần trí tiêu diêu
    Tây Phương cực lạc ưu phiền tiêu tan



    Đặng Quang Chính
    08.12.2017
    14.03
     
  16. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Tình bất diệt


    Ôi!... chữ tình ngàn đời xưa nói mãi
    Theo tháng năm vẫn mãi mãi tươi mầu
    Dòng sống con người miên man chảy mãi
    Chữ tình kia trong tâm khảm sục sôi

    Đôi mắt đa tình níu lòng anh lại
    Nụ cười duyên làm xao xuyến hồn anh
    Làn tóc mây kéo hồn anh xuống vực
    Vòng tay em nâng lên chốn địa đàng

    Rồi duyên nợ có cùng ai trông ngóng
    Ôi!... sắt son ai giữ trọn lời thề
    Chuyện tơ tóc có còn ai gắn bó
    Cơn lốc trôi đời tệ bạc xoay tròn

    Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
    Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
    Trăm năm đó có ai về chốn cũ
    Cung đàn xưa tựa như tiếng kinh cầu

    Nhưng chữ tình vẫn một màu tươi thắm
    Cùng con người cứ trôi mãi không yên
    Còn con người còn mãi chữ tình yêu
    Yêu và sống cứ trường tồn mãi mãi!



    Đặng Quang Chính
    07.01.2018
    00:24
     
  17. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Tình duyên thương nhớ


    Phòng cũ giờ đây nỗi nhớ chàng
    Tình cũ mênh mang sầu đông lạnh
    Thơ dầu có chút tình khuây giải
    Hình bóng ngày xưa vẫn nhớ hoài
    Gối chăn hương cũ còn nguyên đó
    Khung ảnh ngày xưa vẫn vấn vương
    Tình duyên thương nhớ một trời mơ


    Đặng Quang Chính
    28.01.2018
    10:37
     
  18. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Lạc đà của anh


    Con lạc đà kia!...
    Kìa, em, con lạc đà muôn đời trong tâm khảm
    Đã bao lâu lặn lội thăng trầm
    Đường xa xứ ngàn dặm dài trĩu nặng
    Vẫn cứ thong dong cùng anh đồng hành bước tới...


    Dặm đường xa dăm đôi người ngưng nghỉ
    Lòng yêu nước hai ta cùng có đủ
    Lúc nghỉ ngơi khô cỏ tạm dùng thôi
    Ai quan tâm ai ngó lơ cũng mặc
    Lại lên đường lòng chẳng chút băn khoăn!


    Lạc đà này như con em Đà Lạt
    Võ bị Quốc gia tên tuổi lừng danh
    Tổ quốc đó, hễ còn còn dân tộc
    Danh dự đó, hễ còn còn trách nhiệm
    Trách nhiệm với non sông, với cả đồng bào


    Nhưng...này, em lạc đà của riêng anh
    Không chỉ tình thương còn là cao quí
    Cặm cụi nhiệt tình gánh chịu gian nan
    Tiếp sức anh, đi cho hết cuộc đời
    Một đời sống thanh cao và vượt thoát!




    Đặng Quang Chính
    26.03.2018
    11:54
     
  19. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Thuyền tình


    Em háo hức làm anh thêm náo nức
    Em nổi sôi làm anh muốn dâng trào
    Em nhẹ nhàng anh say tình nồng thắm
    Em hăng say anh ngựa dập dồn phi
    Em tĩnh lặng anh nghe tình tới bến
    Em mơ màng thuyền đến bến sông Tương




    Đặng Quang Chính
    08.04.2018
    23:17
     
  20. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Thương, yêu, nhớ


    Lấy nhau không đặng thương hoài ngàn năm!

    Truyện ngàn cuốn không bằng đời vì nước
    Thơ ngàn trang không nói hết tình yêu
    Một chữ tình bao la ghê gớm lắm!
    Mới thương nhau hai tâm hồn đắm đuối
    Vẫy vùng trong bể dục của nguồn tình
    Nắng sớm mưa chiều đường xa không ngại
    Mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội
    Dình như sam không dứt được nhau
    Khi đã yêu yêu trong từng sợi tóc
    Sợi tóc mai thương vắn thương dài

    Khi hết yêu cả trời thương nhớ mãi!



    Đặng Quang Chính
    23.04.2018
    17:08
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn