Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Gà! Dã man.

Chủ đề trong 'Bài Viết Về Ẩm Thực' do thiên chương khởi đầu 14 tháng Mười Hai 2016.

  1. thiên chương

    thiên chương Công Dân

    Câu chuyện về món ẩm thực "muốn ăn là phải nhẫn tâm" của người Tây Tạng
    Khám phá khoa học


    Món ăn có tên gọi khá lãng mạn: "gà hong gió" - nhưng cách làm ra nó thì bị lên án kịch liệt.

    Trải qua hàng ngàn năm, ẩm thực của loài người đã từng bước vững chắc tiến lên, với vô vàn món ăn cùng hương vị đa dạng. Trong đó, có những món ăn thậm chí còn được đại diện cho cả một nền văn hoá - như Ý có pasta, pizza; Nhật Bản có sushi; hay Việt Nam chúng ta là phở.

    Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cũng tồn tại rất nhiều món ăn mà bản thân cách làm đã là một sự tranh cãi. Ví dụ như niềm tự hào ẩm thực Pháp - foie gras hay gan ngỗng vỗ béo - người ta phải nuôi ngỗng bằng một quy trình tàn khốc để có được bộ gan đó. Hay món súp vi cá mập tại Trung Quốc bị cả thế giới lên án do việc săn bắt cá quá mức và vô cảm của ngư dân.

    [​IMG]
    Gan ngỗng vỗ béo foie gras (trái) và gan ngỗng thường (phải).

    Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một món ăn tương tự như vậy. Đó là "gà hong gió" - hay Feng gan ji - của người Tây Tạng, Trung Quốc. Món ăn này có cái tên khá... lãng mạn, nhưng nó lại đòi hỏi đầu bếp phải có một trái tim lạnh giá.

    Gà hong gió - món ăn "sắt đá" của người Tây Tạng
    Vùng cao nguyên lạnh giá thuộc Tây Tạng, nơi gió lạnh dễ dàng đạt tới dưới 0 độ C, người dân có một loại đồ ăn có thể xem là "đặc sản" - món thịt phơi gió.

    Về cơ bản, thịt phơi gió của người Tây Tạng cũng gần tương tự như thịt xông khói tại phương Tây: Thịt được phơi ở nơi râm mát thoáng khí, để gió thổi khô tự nhiên. Đây là một cách để bảo quản thịt, dành cho vài tháng hoặc 1 năm tiếp theo.

    Thịt dùng để phơi gió có thể là thịt dê, thịt bò. Nhưng riêng với thịt gà, cách chế biến được nâng lên tầm khác, khác đến... rợn người.

    [​IMG]
    Gà hong gió của Tây Tạng.

    Để làm món gà hong gió, nguyên liệu cũng đơn giản thôi: Một con gà sống, một con dao sắc nhọn, gia vị thảo mộc, một đầu bếp có tay nghề cao nhưng trái tim thì tàn nhẫn.

    Khác với cách làm gà thông thường, con gà nếu được hong gió sẽ không được làm lông. Thay vào đó, nó sẽ bị mổ phanh khi còn đang sống, lôi toàn bộ ruột, gan, phèo, phổi lòng mề... trong tích tắc. Tiếp theo, người đầu bếp ngay lập tức xát muối, thảo mộc vào trong ruột gà, chà xát sao cho bụng gà thấm đẫm gia vị.

    [​IMG]
    Toàn bộ quá trình này phải được thực hiện cực kỳ nhanh chóng nhằm giữ cho con gà sống nguyên.

    Quá trình tẩm ướp kết thúc, con gà sẽ bị vặt lông rồi treo ngược trước gió. Lúc này, nó vẫn đang sống, và rồi gió lạnh cùng sự đau đớn tận cùng sẽ gặm nhấm chúng cho đến khi những sinh vật đáng thương nói lời giã biệt cõi đời ô trọc này. Còn thân xác chúng sẽ vẫn ở đó cho đến khi khô lại và... lên đĩa.

    Toàn bộ quá trình này phải được thực hiện cực kỳ nhanh chóng nhằm giữ cho con gà sống nguyên. Và bạn biết đấy, gà có thể không biết suy nghĩ, nhưng chúng cũng biết kêu khi đau. Do đó, tiếng rên rỉ than khóc của đàn gà buổi xế chiều có lẽ không quá xa lạ nếu như bạn đến Tây Tạng vào dịp cuối năm.

    [​IMG]
    Tiếng rên rỉ than khóc của đàn gà buổi xế chiều có lẽ không quá xa lạ nếu như bạn đến Tây Tạng vào dịp cuối năm.

    Theo quan niệm, việc để gà còn sống trong quá trình chế biến nhằm đảm bảo độ tươi ngon của thịt gà, giúp cân bằng âm - dương, và thậm chí có thể coi là món ăn "đại bổ".

    Cách chế biến bị lên án
    Trên thực tế, gà hong gió không phải chỉ có ở Tây Tạng. Xét về lịch sử, món gà hong gió này có xuất xứ từ thời Tam Quốc lận. Đây là món ăn nổi tiếng truyền thống của dân tộc Hán. Ưu điểm của món ăn này là vừa dễ bảo quản, lại không mất đi độ tươi ngon, thơm mềm, lại không có dầu mỡ, người già trẻ nhỏ đều có thể ăn được.

    Tương truyền, thời kỳ Tam Quốc, Tôn Quyền vì muốn hợp với Lưu Bị khử Tào, cho em gái mình là Tôn Thượng Hương gả cho Lưu Bị. Hai vợ chồng Lưu bị sống ở trấn Thập Lý, ngoại thành Kinh Châu.

    Vì Lưu Bị rất thích ăn món gà, Tôn Thượng Hương vì muốn chiều lòng chồng, liền nghĩ ra nhiều phương thức chế biến gà, trong đó có món gà hong gió này. Qua thời gian, nó dần trở nên phổ biến hơn, được nhiều người ưa chuộng.

    [​IMG]
    Sở thích của Lưu Bị đã gián tiếp hình thành nên món gà truyền thống này. (Ảnh minh họa).

    Tuy nhiên, cách thức chế biến này bị lên án vì quá tàn nhẫn. Tiếng rên rỉ đau đớn của gà trước khi chết khiến nhiều người chứng kiến phải che mặt đi. Một số người còn chia sẻ: "Tôi cảm thấy như những con gà đang gào thét, chất vấn loài người tại sao lại làm điều độc ác này với chúng".

    Thế nên, hiện nay gần như chỉ còn người Tây Tạng là tiếp tục "làm gà" theo cách này. Ở các thành phố lớn, gà hong gió vẫn được ưa chuộng, nhưng gà sẽ được cắt tiết trước khi xử lý, giúp chúng lên đường nhanh chóng mà ít đau đớn.

    Tuy vậy, nhiều người lại cho rằng cách chế biến hiện nay khiến cho món gà mất đi vị ngon vốn có. Vậy còn bạn thì sao? Bạn muốn thưởng thức món ăn này theo cách truyền thống, hay biến thể ít tàn nhẫn hơn của người hiện đại?
    Theo Khoahoc.tv
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 15 tháng Mười Hai 2016
    p324530 likes this.
  2. thiên chương

    thiên chương Công Dân

    Ốc đắng mà chấm mẻ chua

    Tác Giả: Tạ Phong Tần

    [​IMG]
    Minh họa: Bùi Ánh/Người Việt.

    “Thiên hạ” đến là lạ đời, mở miệng ra thì “kêu” đắng, “kêu” cay, nhưng cứ đâm đầu vô mấy chỗ cay, đắng đó, cản hổng được. Nhiều khi cản nhiều quá còn bị “đe dọa” ngược trở lại. Tỷ như mấy “hia” uống rượu, bạn bè ai hổng mời là hổng chịu, tự ái dồn đống dồn cục, nghỉ chơi luôn mấy thằng bạn “uống không mời.”

    Vậy mà uống xong rồi thì than thở: “Tỉ tê gợi tới niềm tâm sự/ Cúi mặt soi gương chén rượu đầy/ Bốn mắt nhuộm chung màu lữ thứ/ Đôi lòng hòa một vị chua cay,” “Chén rượu tha hương, trời: đắng lắm/Trăm hờn nghìn giận một mùa đông” (Nguyễn Bính), hay là “Đã phai rồi màu tím ban đầu/ Ly rượu cuối còn dư vị đắng” (Phan Vũ), “Trăng của nhà ai trăng một phương/ Nơi đây rượu đắng mưa đêm trường” (Vũ Hoàng Chương), “Thôi nhé đêm nay trời trở gió/ Có cơn bão nhỏ rớt đâu đây/ Ta nghe rượu đắng lời tâm sự/ Mai mốt em về ta vẫn say” (Yên Lang)…

    Cái việc rượu đắng của mấy “hia” sẽ chẳng liên quan gì đến tôi nếu như thứ tôi sắp kể ra đây không có chữ đắng “đính kèm.” Mà thứ này cũng thuộc loại “độc cô cầu bại” chỉ quê tôi mới có, nhờ vị đắng mà nó mới “bất bại,” không có vị đắng là trở thành “đại bại,” đồ bỏ không ai ngó tới luôn á! Đó chính là con ốc đắng.

    Ốc đắng lớn nhất cũng chỉ bằng ngón tay người lớn (chưa được ngón tay cái nữa), màu đen đen xỉn xỉn giống như tất cả các loại ốc đồng, cái đuôi nhọn nhọn. Ốc đắng sống tự nhiên khắp nơi không cần nuôi, có rất nhiều ở dưới ao hồ, kênh rạch, đồng ruộng, mương, đìa… vùng sông nước miền Tây Nam bộ, chỗ nào có nước ngọt là chỗ đó có ốc đắng sinh sống. Bắt ốc đắng rất dễ, không cần chài, lưới, vó, câu gì hết. Cứ chặt một tàu lá dừa, bẻ một nhánh cây nào dài dài, rậm rạp một chút thả xuống ao. Qua hôm sau kéo tàu lá dừa, nhánh cây lên, ốc đắng bu đầy trên đó, gỡ nó ra bỏ vô được một thau đầy khoảng hai ký lô. Muốn có nhiều ốc thì cắm nhiều tàu lá dừa, và ao phải rộng mới được. Ao nhỏ quá làm gì có nhiều ốc mà thả nhiều lá cho mệt. Bây giờ ở chợ quê tôi ốc đắng có bán rất nhiều, nhà ở thành phố không có ao đìa gì, muốn ăn ốc đắng cứ ra chợ mà mua.

    Ốc đắng sau khi bắt về thường dính ngoài vỏ nhiều bùn đất, rong rêu nên phải làm sạch sẽ bằng cách đổ ốc vô thau, chắt nước vo gạo vô ngâm ốc vài giờ đồng hồ cho ốc nhả hết sình bùn bên trong con ốc ra, nhớ lấy cái rổ úp lại rồi dằn cục gạch lên nếu không nó bò ra ngoài hết, sau đó rửa ốc lại bằng nước lã cho thiệt sạch.

    Không cần rườm rà, cầu kỳ, ốc đắng có thể làm ra các món rất ngon như: gỏi ốc đắng trộn bắp chuối, chả ốc đắng, ốc đắng luộc chấm nước nước mắm chanh sả ớt hay chấm cơm mẻ sả ớt, ốc đắng kho sả ớt, ốc đắng kho dừa.

    Làm món kho thì để ăn với cơm, làm món luộc thì để nhậu. Muốn luộc ốc rất dễ, cứ bỏ ốc vô nồi rồi đổ nước xăm xắp, cho thêm mấy nắm lá ổi hay sả nguyên cây dập dập cột lại lót dưới đáy nồi là xong. Nấu cho nước sôi lên chừng mười phút, canh chừng đừng để nước sôi trào ra ngoài, hớt bọt cho sạch, thấy ốc tróc cái mài trên miệng ra là tắt lửa, nhắc xuống. Đổ ốc luộc xong ra rổ cho ráo nước, nếu không đổ ra ốc bị nong nước, bị nhớt ăn không ngon.

    Nếu thích ăn với nước mắm chanh ớt thì lựa nước mắm ngon mà làm. Ăn kèm với rau cải sống. Riêng tôi thích ốc đắng luộc chấm cơm mẻ hơn. Ốc vừa đổ ra rổ nóng hôi hổi, lấy cái gai bưởi hay cái tăm xỉa răng bằng tre có đầu nhọn mà khều con ốc ra, ăn không bỏ sót thứ gì. Có những con ốc đang có trứng trong bụng, bỏ vô miệng nhai nghe giòn giòn, sần sật, rồn rột vỏ ốc non cũng ngon lắm. Không ai ăn ốc đắng luộc với muối tiêu chanh bao giờ, thứ này nó làm mất vị ngọt của ốc và làm cho có cảm giác ốc đắng thêm.

    Cách làm cơm mẻ để chấm ốc đắng luộc cũng giống y như làm cơm mẻ ăn thịt trâu luộc vậy. Múc cơm mẻ ra cho vô cái tô bự, lấy cái dá tán đều cho cơm mẻ mịn ra. Sả ớt bằm nhuyễn trộn vô, cho thêm vô một chút muối, chút bột ngọt, chút đường, trộn đều lên. Tự mình nếm thử thấy mùi vị vừa miệng mình là được, không cần phải cứng nhắc theo một công thức nào.

    Tất nhiên là có thể làm các món ốc đắng xào sả ớt, xào me hay kho dừa, nhưng mà tôi không thích mấy món rườm rà mất thời gian đó. Nó lại có quá nhiều gia vị mùi nồng, thành ra nấu lên xong mất hết mùi ốc hương đồng cỏ nội, không thấy ngon nữa. Ăn vô có cảm giác mình đang thưởng thức gia vị, chớ không phải thưởng cái vị ngon giản dị của con ốc đắng.

    Có người còn màu mè hơn, lể con ốc ra rồi cuốn bánh tráng với bún, rau sống chấm nước mắm như gỏi cuốn. Ăn như vậy cũng được, nhưng mà lúc đó con ốc nguội ngắt nguội ngơ rồi còn gì là ốc nữa. Nói chung là mấy món nhà quê này, càng bày vẽ chế biến màu mè bao nhiêu thì càng dở tệ bấy nhiêu.

    Con ốc đắng đã không lớn, lể ra khỏi vỏ con ốc còn nhỏ hơn, cỡ chừng đầu ngón tay út. Phải ăn ngay lập tức lúc ốc mới luộc xong, còn hôi hổi quện với một miếng cơm mẻ sả ớt, nhai trong miệng vừa thơm vừa giòn, mùi sả, mùi thơm của cơm mẻ, vị ngòn ngọt của đường, hơi mằn mặn của muối, cộng với cái vị đăng đắng ngọt giòn của ốc, ngấm vô đến tận óc o chớ chẳng phải chơi.

    Cái vị hơi đăng đắng của con ốc làm cho người nào đã ăn một lần là ghiền luôn nó, bởi nó đắng mà ngọt, kiểu như người ta nói “khổ tận cam lai” vậy đó. Giờ là lúc kết hợp cái đắng của ốc với cái đắng của đế mắt mèo nè. Lể con ốc ra trên đầu cây tăm, quệt một miếng cô chén cơm mẻ sả ớt cho vô miệng nhai, nhấp thêm một miếng “cay cay” thì “nhất túy giải thiên sầu.” Ê a thêm mấy câu “Nhắp chén rượu cay nhai con ốc đắng/ Dạ thương người giỏi giắn đảm đang” hay ca Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà ầm ĩ.

    Nhớ ông cậu (của người ta) ở kế bên nhà, mỗi lần ăn món này ông cậu trang trọng trải chiếu ra giữa nhà, dọn mâm chén xong, khoái chí lấy cái song loan ra để một bên rồi nghêu ngao: “Cây trứng cá có bao nhiêu lá/ Hai đứa mình có bấy nhiêu tình/ Đếm cây có mấy lá xanh/ Tim anh có bấy nhiêu hình của em… Mấy năm qua cây trứng cá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt còn em đã đổi dạ thay… lòng. Anh không trách em sao vội lấy chồng. Vì kẻ ra đi có bao giờ trở lại, lúc khói hờn ngùn ngụt khắp giang sơn…,” tới đây ông cậu lấy nguyên năm ngón tay đập cho cái song loan nó kêu cái cóc. Người ta ngồi trên ghế cao chơi song loan đạp bằng chưn, riêng ông cậu mắc ngồi chèm bẹp trên chiếc chiếu trải dưới đất nên đâu có đạp chưn được, thành ra phải dụng chiêu “ngũ trảo công” thôi. Ông cậu giờ này chắc đã “phiêu diêu miền cực lạc” từ lâu lắc rồi. Nhưng mà mỗi lần nghe ai ca bên chiếu rượu thì tôi lại nhớ đến ổng với cái song loan.

    Lâu lâu ôn cố tri tân, tức cảnh sinh sự, tôi cũng có thơ rằng: Ốc đắng mà chấm mẻ chua/ Tuy nhìn không đẹp nhưng mùa khống ban (tức là “mua không bán,” đã dọn mâm ra tới đó rồi thì ngu sao bán).
     
  3. thiên chương

    thiên chương Công Dân

    Những món ăn trong yến tiệc của Từ Hi Thái Hậu

    • Nhắc đến Từ Hi Thái Hậu chắc chắn phải kể đến bữa bữa tiệc Tết Xuân Canh Tý (1874) tiêu tốn gần 400 lượng vàng. Đặc biệt, những món ăn "khủng khiếp" mà bà dùng để chiêu đãi quan khách khiến không ít người rùng mình ghê sợ.

    Trong suốt chiều dài của lịch sử, có lẽ chưa có bữa yến tiệc nào xa hoa và tốn kém bằng bữa tiệc Tết Xuân Canh Tý năm 1874 do Từ Hi Thái Hậu đời nhà Thanh, Trung Quốc tổ chức nhằm thiết đãi sứ thần, tướng lĩnh của các quốc gia phương Tây.

    Quan khách nhận được thiếp mời từ ngày 23 tháng Chạp năm Quý Dậu (1873), bao gồm 400 khách mời, trong đó có 212 vị khách đến từ 8 quốc gia liên minh đánh Trung Quốc và 188 công thần của triều đình Mãn Thanh. Thực đơn có đến 140 món ăn, khai tiệc vào 12 giờ đêm Giao Thừa năm 1874, kéo dài đến giờ Tý đêm mồng 7 Tết, hao tốn 98 triệu hoa viên Trung Quốc, vào khoảng 374 vàng và cần đến 1750 người phục dịch.

    [​IMG]
    Chân dung của Từ Hi thái hậu. (Ảnh: Internet).

    Ngay từ rằm tháng 2 năm Quý Dậu (1873), mỗi tỉnh ở Trung Quốc được lệnh tiến cử 10 đầu bếp giỏi nhất để vào kinh thành hội ý thực đơn, sau 2 tháng bàn bạc, các đầu bếp đã đưa ra thực đơn gồm 140 món ăn, trong đó có 7 món vô cùng đặc biệt, và 7 đêm bữa tiệc diễn ra, mỗi đêm chỉ dùng một món.

    Vào đêm 30 Tết, tất cả khách mời của buổi tiệc sẽ tề tựu tại Duy An Cung, cùng thời điểm đó, Từ Hi Thái Hậu dự lễ trừ tịch ở miếu Tôn Long. Sau ba hồi chiêng trống long phụng được vang lên là hồi khánh ngọc bao tin Thái Hậu xuất cung. Quan khách sẽ đồng loạt đứng dậy hướng về long kiệu nơi có 8 vệ sĩ lực lưỡng khiêng, Thái Hậu sẽ khẽ vén màn bước ra để chào quan khách.

    Sau ba hồi chiêng, Thái Thú Lý Hồng Chương sẽ thay mặt phát biểu ý nghĩa của buổi yên tiệc này nhằm mục đích thắt chặt tình giao hữu giữu triều đình nhà Thanh và các nước phương Tây. Thay mặt 8 nước, sứ giả của Anh Quốc đáp lời. Và tiếp theo ba tiếng ngọc khánh báo hiệu yến tiệc bắt đầu, các khách mời sẽ ngồi cách nhau một mét, sau lưng có 2 người hầu nam và nữ đứng phục dịch.

    Cứ hết mỗi một món ăn, nhạc sẽ tấu lên một bản, sau khi dùng đúng 5 món, khách mời sẽ được uống một chén rượu thuốc nước có tác dụng tiêu thực. Tất nhiên, rượu để đãi khách cũng là loại rượu quý và đại bổ. Nhà bếp sẽ dọn lên 20 món mỗi ngày, trong đó có một món đặc biệt nhất như đã đề cập. Cứ mỗi lần dùng một món ăn mới thì Từ Hi thái hậu sẽ gõ khánh ngọc, một viên thái giám lại vòng tay xướng tên món ăn.

    Hãy cùng tìm hiệu 7 món ăn đặc biệt này nhé.

    Sâm Thử (chuột sâm)
    [​IMG]
    Sâm thử nghĩa là chuột được nuôi bằng nhân sâm.

    Sâm thử nghĩa là chuột được nuôi bằng nhân sâm. Chuột sau khi sinh sẽ được đem nuôi trong lồng kính, ăn các loại sâm hảo hạng và uống nước suối cho đến khi sinh ra con thì sẽ lấy những con đó nuôi riêng theo cách thức trên để cho ra thêm một lớp chuột mới, nhưng lớp chuột mới vẫn chưa được dùng, cứ nuôi như thế đến đời thứ ba thì chuột mới thực sự "Thập toàn đại bổ".

    Món ăn đặc biệt này được dọn ra, mọi người nhìn nhau, Thái Hậu cầm nĩa xúc một con chuột bao tử (chuột con mới sinh còn chưa mở mắt) ăn để cho mọi người có thể học theo, nếu ai tinh mặt sẽ thấy con chuột kêu lên chin chít và có một tia máu bắn ra.

    Thái hậu thưởng thức món ăn một cách thong thả như thể muốn kéo dài hương vị món ăn tuyệt diệu này, có thể thấm nhuần trí óc, cơ thể và nói: "Mời chư vị". Nhưng lại không có ai động đũa, thái hậu cười và nói rằng người tiếc không thể thấm nhuần được văn minh Âu- Mỹ của các sứ giả, nhưng riêng về cái ăn thì người thấy quả là các sứ thần chậm tiến, không biết được cái gì là ngon, là bổ, về món ăn này, có lẽ các sứ giả còn phải học hỏi các nước phương Đông.

    Não Hầu (óc khỉ)
    Ở gần núi Thiên Hoa vùng Sơn Đông có rừng lê được gọi là Lê Ngọc Căn, trị được các bệnh cam, thận, nhiệt uất, ho kinh niên. Nhưng rừng lê đã bị một bầy khỉ ở đó ăn hết, vì vậy thịt khỉ ở đây thơm, ngon, đại bổ, ăn vào trị được bệnh bán thân bất toại.

    Tương truyền rằng về dược tính, não của bầy khỉ này còn quí hơn gập bội. Từ Hi thái hậu hạ lệnh phải bắt được 200 con khỉ trẻ, chưa thay lông, mỗi một con được thưởng 110 lượng vàng. Số khỉ Thiên Hoa Sơn đem đãi khách là 80 con, cứ 5 người ăn một bộ óc khỉ. 80 con khỉ này được tẩm bổ hàng ngày.

    Mỗi con khỉ sẽ được đặt trong một cái lồng nhỏ, như cái trống con, có thể khép lại và mở ra dễ dàng, một đầu sẽ khoét một cái lỗ vừa đủ để đầu khỉ ló lên; lồng có gông khá chắc để khỉ không thể nhúc nhích được. Lúc ăn, người hầu sẽ cầm một chiếc chày ngà và giáng xuống đầu khỉ, cú đập này đương nhiên đã được tập luyện, đủ để con khỉ xấu số chết ngay. Sau đó, rưới nước sâm nóng lên đầu khỉ để óc tái đi một chút. Quan khách sẽ dùng muỗng bạc để thưởng thức món ăn.

    Tượng Tinh (tinh khí của voi)
    Trước hết, chọn những tổ yến thật to và tốt được lấy từ các đảo ngoài khơi biển Nam hải, rửa cẩn thận rồi nấu bằng nhân sâm và đường Chủng Càu Chỉ của Ðại Hàn, hòa chung với nước lê Vân Nam cùng bột Kiết Châu Phấn, nấu khô lại rồi tạo thành hình con voi, cuối cùng bỏ vào lò nung cho thật chín và chắc.

    Tượng tinh là các nài voi đã lấy sẵn, khi con voi làm bằng tổ yến đã được nung, các đầu bếp sẽ khoét lưng voi một lỗ trống vừa đủ nhét vào một cái bóng cá voi đã ngâm thuốc bắc phơi khô và có chứa tượng tinh trong đó. Món ăn được đem đi hấp cách thủy. Để thưởng thức món ăn, thực khách sẽ lấy một chiếc kim vàng và đâm vào bụng con voi để chất nước nhờn chảy vào chén bạc rồi uống.


    Cỏ Phương Chi

    Cỏ Phương Chi thường mọc trên phiến đá ở ngọn núi Thái Hàng. Đặc biệt, loại cỏ này chỉ vào những năm nhuận mới mọc và chỉ mọc đúng môt lần duy nhất vào ngày Trung Thu, và đời sống lại rất ngắn, chỉ gặp phải ngọn gió bắc đầu mùa sẽ khô héo ngay lập tức.

    [​IMG]
    Cỏ Phương Chi. (Ảnh: Internet).

    Muốn hái được loại cỏ này, trước đó một ngày người ta phải dắt lên núi một con ngựa đực trắng tuyền. Lúc mặt trời vừa mọc, dẫn ngựa tới phiến đá có cỏ, đợi ngựa ăn xong, sau đó "hóa kiếp" cho ngựa, rồi mổ bụng lấy dạ dày đem về chế thuốc, phơi khô. Tương truyền, cỏ này mát, trừ bách bệnh.

    Cỏ Phương Chi sẽ được được nấu với Long Tu, người ăn vào sẽ sảng khoái tinh thần, suốt cả tháng không thấy mệt mỏi.

    Trứng Công

    Thịt công làm nem đã là món quý, trứng chim công lại càng trân quý hơn nữa vì rất khó lấy được trứng công (khó đến gần ổ trứng vì công sẽ chống cự dữ dội để bảo vệ trứng, thậm chí công phá vỡ ổ trứng để không cho người lấy).

    [​IMG]
    Công bảo vệ trứng rất kĩ lưỡng. (Ảnh: Internet).

    Để nấu được món này, cần đến 100 con khỉ được huấn luyện để trộm trứng công. Kết quả thu được 500 trứng đãi khách, nhưng số khỉ lại "hi sinh" mất một phần ba.

    Heo Sữa Phúc Châu

    Vùng Phúc Châu (Trung Quốc) có giống heo quý, thịt thơm ngon vô cùng, chuyên ăn một loại củ (giống như củ Hoành Tinh) mọc ở đồi Châu Tịch Xương.

    Bữa tiệc đãi khách sử dụng 100 con heo sữa, là những con heo giống Phúc Châu 2 tháng tuổi. Heo được thui qua một lượt để làm sạch lớp lông heo. Tiếp đến người ta sẽ mổ bụng bỏ hết ruột gan rồi ướp các loại thuốc bổ quý trong vòng 3 ngày và đem chưng cách thủy. Lúc ấy thịt heo vô cùng thơm ngon, xương rất mềm.

    Sơn Dương Trùng

    Được lệnh của Từ Hi Thái Hậu, các thợ săn của vùng Hồ Bắc sau gần một tháng lặn lội rừng sâu đã bắt được 6 con dê núi đang có mang tại một cánh rừng vùng Thiên Tân. Đàn dê này sau đó được chăm sóc cẩn thận, hàng ngày được cho ăn bằng loại cỏ ở Vân Nam và Quảng Tây.

    Đây là cỏ “đông trùng hạ thảo” vô cùng quý, là vị thuốc bổ can thận. Dê ăn cỏ quý này, lại ăn thêm các lá cây thuốc bổ khác, 6 con dê núi ngày càng mập mạp, đẻ ra lứa con cũng mạnh khoẻ, to lớn hơn so với đồng loại.

    Dê con vừa đúng 2 tháng tuổi được chọn lấy 14 con giao cho nhà bếp sơ chế. Sau đó, được ngâm vào thùng gỗ to đựng nước gừng và rượu quý. Đến ngày thứ 2, dê được vớt ra bỏ vào bể bằng sứ chứa sữa dê tươi và nước sâm nhung. Sau 2 ngày, người ta lấy hoa sen trắng (đã được tách cánh hoa và ghim kim vàng xuyên từ hương sen đến cuống hoa) cắm đầy mình dê.

    Ngâm đến ngày thứ 10 (đúng hôm mùng 7 tiệc tàn), xuất hiện những con trùng trắng muốt đầy trong hoa sen. Nhà bếp sẽ nhặt lấy loại trùng sơn dương này chế biến thành món ăn, vô cùng bổ dưỡng, có tác dụng trị các bệnh lao phổi, tê bại, bán thân bất toại.

    2017Theo yan/KH.tv
     
    p324530 likes this.
  4. thiên chương

    thiên chương Công Dân

    Lần đầu tiên sau gần 1 thế kỷ thế giới có một loại Chocolate hoàn toàn mới

    Bạn sẽ cần phải biết thế nào là "loại" - type, và "vị" - flavor của chocolate. Và chocolate hồng ngọc là một "loại" hoàn toàn mới.

    Mới đây, các nhà khoa học người Thụy Sỹ đã công bố với cả thế giới một loại chocolate hoàn toàn mới: Chocolate Hồng Ngọc (Ruby Chocolate). Và đúng như cái tên, loại chocolate này có màu hồng.

    Để giúp bạn hiểu rõ hơn, cần biết rằng với chocolate thì "loại" (type) và "vị"(flavor) là khác hoàn toàn.

    [​IMG]
    Chocolate Hồng Ngọc.

    Chúng ta vốn chỉ có 3 loại chocolate chính là Đen (chocolate đắng - có mật độ ca-cao đặc rất lớn, không pha lẫn sữa), Trắng (làm từ bơ ca-cao và sữa, không có ca-cao đặc), và Sữa (còn gọi là chocolate nâu, làm từ ca-cao đặc và sữa). Ngoài ra, có thể kể đến chocolate nguyên chất, ngọt đắng, ngọt vừa hoặc Couverture (chứa nhiều bơ ca-cao).

    Dựa trên các loại chocolate chính này, các nhà sản xuất bắt đầu thêm các thành phần như hạnh nhân, rượu, hoa quả... để tạo ra nhiều kiểu chocolate khác nhau. Chúng được gọi là "vị" chocolate (flavor).

    [​IMG]
    Từ trái sang: Chocolate trắng, sữa, đen, nguyên chất.

    Quay trở lại vấn đề của bài, thì Ruby là một "loại" chocolate hoàn toàn mới, và cũng là loại đầu tiên được công bố kể từ khi chocolate trắng ra đời vào thập niên 30 của thế kỷ trước.

    Loại chocolate mới là sản phẩm sau 12 năm của công ty chế biến ca-cao lớn nhất thế giới - Barry Callebaut AG. Nó được làm từ hạt ca-cao ruby đặc biệt chỉ được trồng tại Bờ Biển Ngà, Ecuador và Brazil.

    [​IMG]
    Ca Cao Ruby (trái) đặc biệt của công ty.

    Theo CEO của công ty là Antone de Saint-Affrique, Ruby có vị thanh nhẹ, khá béo và mang hương hoa quả, nhưng không hề sử dụng phẩm màu và hương liệu.

    "Nó có màu lạ, hoàn toàn tự nhiên và độc đáo, nhưng vẫn giữ được đặc tính của chocolate. Một sự cân bằng hoàn hảo dành cho giới trẻ" - Atone cho biết.

    Tính đến hiện tại, chocolate ruby đã được thử nghiệm tại thị trường Anh, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. "Nhận xét của người tiêu dùng là rất tốt, đặc biệt là ở Trung Quốc". Theo nhiều ý kiến đánh giá, thời gian sẽ trả lời về chất lượng thực của Ruby, nhưng nếu chỉ nhìn thoáng qua là cũng đủ để chinh phục trái tim của những tín đồ hảo ngọt.

    Cập nhật: 07/09/2017 Theo Trí Thức Trẻ
     
  5. thiên chương

    thiên chương Công Dân

    Chuyện của dân nhậu

    Dân nhậu Việt Nam thường nói mình là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế nên có câu:

    Ngọc Hoàng ngồi tựa ngai vàng.
    Thấy con cái nhậu hai hàng lệ rơi!
    Tưởng rằng con uống mà chơi
    Ai dè con uống từ mơi tới chiều


    Lại có chuyện kể rằng: Một hôm Ngọc Hoàng đang ngủ chợt thức giấc vì tiếng ồn ào nơi hạ giới , Ngọc Hoàng bèn sai ông Thiên Lôi xách búa xuống xem có chuyện gì ? Ông Thiên Lôi đi xong về tâu lại là có đám nhậu đang nổ rân trời ở dưới đó, trong đám có một thằng không uống, chỉ lo phá mồi mà cũng nổ banh chành luôn nên Hạ Thần đã cho nó một búa chết queo rồi !Ngọc Hoàng nghe xong liền khen là, nhà ngươi làm đúng,chứ mấy thằng nhậu nó có ồn một chút cũng chẳng sao, vì nó là con cháu mình mà?

    Do chuyện này mà ngày nay, khi trời mưa chẳng có bợm nào dám ngồi gần với mấy ông phá mồi cả! (sợ bị “văng” miểng)

    Tương truyền ông tổ nhậu tên Lưu Linh, là một trong bảy ông hiền lành nhất bên Tầu (thất hiền mà!) ông này mặt như dồi phấn, môi như thoa son, mày ngài, mắt phượng. Lúc nhậu không cần nâng ly lên uống mà chỉ hít một phát là rượu bay hết vào miệng. Cầm, kỳ, thi, họa, món nào Ngài cũng tinh thông, lại còn biết hết những chuyện trên trời dưới đất nữa, nên bây giờ đệ tử của ngài hễ nhậu vào rồi là ai cũng giống ngài, ai hát cũng hay, ai làm thơ cũng giỏi, bàn chuyện nhân tình, thế thá ,thế gian không đối thủ. Có thể nói không ngoa là khi đã nhậu vào rồi thì mỗi đệ tử của ngài sẽ thành một ông trời con! Không bao giờ thua người trong thiên hạ một phân, một li nào !?

    Chuyện kể lại rằng ngài Lưu Linh sinh ra chỉ bú sữa mẹ có ba ngày, sau đó ngài toàn là bú rượu. Khi đã khôn lớn ngài tuyên bố người ta ăn lương thực còn ngài thì uống lương thực, cả hai giống nhau,cũng từ gạo nấu ra mà thôi! Ngài không say bao giờ nên không có chuyện ói mửa, nhưng đệ tử ngài say quá ói mửa là thường. Trước cảnh dơ dáy, hôi hám, mất thẩm mỹ lại còn phí của trời, ngài đã dầy công tìm kiếm ra một cách ói mà phải nói là gầm trời cuối đất có một không hai! Đó là phương pháp ”ói theo lời nói” .

    Phương pháp ói này rất độc đáo, mang tính văn hóa nghệ thuật cao! Đó là khi một người sắp ói thì phải hê lên cho mọi người biết để chứng kiến và chuẩn bị. Lúc ói người này phải cho biết trước món nào sẽ ra, thí dụ nói thịt thì dứt khoát chỉ có thịt được cho ra ,những món khác thì không được phép ra dù vẫn còn trong bụng, chỉ đến khi được gọi ra thì mới được ra ,,nhưng căn bản là món nào ra món ấy không được lẫn lộn, ngay cả rượu cũng vậy, khi cho ra thì chỉ toàn là rượu không lẫn một tí đồ ăn nà ?

    Ưu điểm của phương pháp ói này là không hôi hám hay dơ dáy, vì đồ ăn không bị trộn lẫn nên vẫn thơm tho như khi còn trên mâm và các bợm vẫn có thể bỏ đồ ăn vào hộp, rượu vào chai, dồn tất cả vào tủ lạnh để lần sau đãi bạn hiền. Rượu vẫn còn nồng, mồi vẫn ngon như mới !?

    Ngày nay Đệ Tử của Ngài nhiều gấp trăm ngàn lần lúc Ngài còn sống, nhưng phương pháp “ói theo lời nói” thì đã bị thất truyền, những chuyện kể lại về Ngài chỉ còn là truyền thuyết ! Bây giờ tìm một người nhậu say không bao giờ ói cũng đã hiếm như sừng lân, lông phượng rồi , nói gì đến việc ói theo lệnh ? Chỉ cần nhậu say biết tìm đúng nơi, đúng chỗ , cho “chó ăn chè “(ói) thì cũng đã là quý lắm rồi !

    Dân nhậu miền Nam thường tụ tập nhau theo hội hay theo nhóm, những người cùng hội thì thường giống nhau về hoàn cảnh xã hội , kinh tế, tuổi tác, sở thích giống nhau…và họ bảo như vậy thì mới bền. Số hội viên lý tưởng trong một hội là bốn người. Có câu trà tam tửu tứ mà , bá nhân bá tánh, nhiều quá thường hay bị rối xương ?

    Nhậu có hai trường phái, trường phái nhậu bia và trường phái nhậu rượu .. Nhậu bia thì có nhiều loại, bia Việt Nam hay bia ngoại, tùy túi tiền, ôi thôi thứ này thì nhiều lắm, nói không hết nhưng rượu thì đa số là rượu Đế ,nấu bằng gạo ,dân nhậu chuyên nghiệp vẫn dùng danh từ dễ thương là “nước mắt quê hương”. Quả thật có những loại như rượu Gò Đen hay Bàu Đá… trên 40 độ cồn, uống một ly không quen là trào nước mắt, nước mũi ngay tức thì, vì thế mới có câu:

    Xị thứ nhất, đả thông trí hóa !
    Xị thứ hai giải phá cơn sầu?
    Xị thứ ba mũi chảy đầy râu!
    Xị thứ tư đụng đâu đái đó
    Xị thứ năm cho chó ăn chè và sau đó là…. vợ đè cạo gió!


    Lạ một điều là trên cáí cõi đời ô trọc này có không biết bao nhiêu là đệ tử đã đoàn tụ với tổ sư vì đau gan hay bao tử nhưng chưa thấy đệ tử nào tè !? Bợm có câu muôn đời là: Trời kêu ai nấy dạ , trên nghĩa địa làm gì có mộ ghi chết vì rượu và cũng chẳng tìm đâu ra mộ rượu, chỉ có mộ bia thôi, nên phe ta cứ yên tâm mà vui chơi tới bến.

    Để tỏ ra mình cũng biết lo cho sức khỏe, thi thoảng cũng có bợm sưu tầm rượu bổ nhưng bổ ga , bổ bao tử thì ít , bổ cho cài đó thì nhiều như rượu tắc kè , thất xà + bìm bịp, ngọc dương …dân nhậu gọi đó là rượu ông uống bà khen! Cái “dụ” này thì chưa nghe có bà nào khen chồng mà chỉ thấy khiêng chồng về chết thẳng cẳng tới sáng thì có. Thế nhưng lúc nào các bợm cũng nổ là hết xẩy, bản lãnh đàn ông …nghe như thật !

    Thời gian sau này lại rộ lên tin có một thần dược mới là con bửa củi, cái con trước đây xem như con bọ chẳng ai thèm nhìn ngoài mấy đứa bé hay bắt đè xuống cho nó búng bằng cách gục cái đầu ..

    Nghe nói có một anh trong làng bị tình phụ. Hận tình, anh đã trả thù cả làng bằng cách bắt con bửa củi về nướng thành than, tán nhỏ rồi lọc lấy nước đem đổ vào thùng nước trà đãi khách của đám cưới người yêu. Nhà quê, có đám cưới thì cả làng cùng tham dự, ai cũng ăn, cũng uống và hậu quả của nước trà là cả làng ăn cưới xong, đàn ông mặt ai cũng tái, còn đàn bà thì mặt ai cũng đỏ (có câu trai tai tái, gái đỏ mặt mà?) ai cũng rậm rật (cả làng mới là ghê!) tối ấy nhà nào cũng đóng cửa ngủ sớm còn trai gái chưa lập gia đình thì chạy rông như chó giái ngoài đường. Gớm thay cho cái con bửa củi!

    Tiếng lành đồn xa , sau đó con bửa củi thành của hiếm, thiên hạ tranh nhau đi mua bửa củi về ngâm rượu. Ngày trước đã là dân chơi có tiền thì trong nhà lúc nào cũng phải có vài hũ rượu ngâm pín hải cẩu, pín cọp, pín dê núi…nghĩa là cứ con vật nào cái vụ đó ngon lành thì uống rượu ngâm cái đó hay ăn cái đó , người ta cũng sẽ ngon lành như chủ nó vậy? Ngày nay trong bộ sưu tập phải có thêm hũ rượu ngâm vài trăm con bửa củi nữa mới là hết xẩy! May thay không thấy đề cập đến con voi, nếu con voi cũng ngon lành thì không biết có cái hũ nào chứa hết cái pín của nó?

    Cũng lại có một thời người ta tôn thờ ông vua Minh Mạng vì ông này chết rồi còn lưu truyền cho hậu thế một thang thuốc gọi là Minh Mệnh Thang, nghe nói ai yếu sinh lý cứ bổ một thang về ngâm rượu, chắc ăn thì chôn đúng một trăm ngày (nói văn hoa là bách nhật) đào lên uống sẽ được nhất dạ ngũ giao sinh luc tử . Không biết nhậu xong có giao được cái nào không, hay lại nằm thẳng cẳng tới sáng nhưng thời này mà dám đẻ 6 đứa con thì cũng đáng được phong là ông cha bà mẹ Việt Nam anh hùng !

    Ngày nay phe ta ít nhắc đến Minh Mệnh Thang chẳng hiểu vì không giao được cái nào hay sợ đẻ nhiều ?

    Tiếng là nhậu rượu để thưởng thức món ngon ,ăn được nhiều, đây là chỗ dân nhậu bia bị chê là uống bia no bụng, chẳng biết mùi vị mồi ngon hay dở thế nào? Chứ thật ra dân nhậu rượu chuyên nghiệp chỉ cần vài trái cóc , hay ổi là đã đủ gây một sòng nổi đình nổi đám rồi!

    Cỗ bàn linh đình chi cho tốn kém? Lại “hao” nữa ! ?

    Giờ hoàng đạo của dân nhậu là từ 4 đến 5 giờ chiều ,giờ này thì công việc xong , ai cũng rảnh rỗi nên quen thói cứ “Chiều chiều lại nhớ chiều chiều“ đến hẹn lại lên, câu cửa miệng của phe ta là:

    “Sáng không đọc báo thì “lạc hậu”
    Trưa không rủ được ai, hay không ai rủ mình nhậu thì “lạc loài”
    Chiều không được nhậu thì “lạt miệng”.
    Nhậu say quá thì về” lạc đường”?


    Lệ làng là đã nhậu thì không say không về mà đã say rồi thì cũng không về luôn, các mụ vợ của dân nhậu bao giờ cũng trong tư thế chuẩn bị để khiêng chồng về, vì thế nếu thấy bợm khoe uống rượu được vợ khen thì phải hiểu là khiêng, đọc trại đi đó.

    Tỉnh Bình Dương có Thị Trấn Tân Khánh là Thiên Đàng của dân nhậu, ở đây đàn ông cứ chiều là đánh quần xà lỏn tụ năm tụ ba trước hiên nhà nhậu. Nơi này tìm đỏ con mắt may ra mới có một ông không biết nhậu. Với các bà ,các ông nhậu là chuyện đương nhiên, không có ý kiến và cũng không được có ý kiến, chuyện nhậu là của các ngài, chuyện nhà cửa là của các bà. Nhà dột các bà leo lên chống dột, nước mưa tràn vào nhà thì mấy bà đem cuốc, xẻng ra mà khơi thông ! Các ông bận nhậu không “quởn“ để làm những chuyện đó, khi nhậu lết bánh chiến hữu chỉ đưa về đến cửa, vợ có bổn phận phải ra cõng chồng vào nhà, không cõng là dứt khoát không vào và đến nay chưa có bà nào dám không cõng! Đúng thật là Thiên Đàng!

    Nếu chia phe thì dân nhậu cũng có hai phe: Phe chính thống và phe phi chính thống. Phi chính thống chiếm thiểu số, đó là những kẻ sáng xỉn, chiều say, tối lăn quay mai nhậu tiếp, loại này bị chê là “bét nhè” là nghiện rượu …, không có rượu là không chịu được, suốt ngày say xỉn chẳng chịu làm ăn, làm xấu mặt dân nhậu?

    Dân chính thống thì không như thế, họ ăn nhậu đàng hoàng, có rượu thì uống, không thì mua uống chứ không ghiền !? Rượu họ uống cũng có chừng, tức là có chừng nào uống chừng nấy theo nguyên tắc ai uống được bao nhiêu thì uống không được “cản“ ! ?.

    Thường thì người cùng hội gọi nhau bằng Chiến Hữu, mỗi khi có đi chinh chiến với hội khác, các chiến hữu có bổn phận phải cùng nhau chiến đấu, nếu không thắng thì cũng phải làm cho đối thủ từ chết tới bị thương, trường hợp địch mạnh quá thì ta phải thà chết chứ không chịu hy sinh! Cùng lắm là được vợ khen! Vợ là “năm bờ oăn “ và cũng vì thế mà dân nhậu rất tôn trọng vợ bạn, đạo nghĩa của dân nhậu là :

    “Thằng nào đá lông nheo với vợ bạn là thằng khốn nạn!
    Thằng nào dê vợ bạn là thằng lựu đạn!
    Nhưng thằng nào ngủ với vợ bạn là thằng có hạng (vụ này chỉ có ông thủ tướng bên Ý thôi)

    Nói thì nói vậy chứ bợm nào thấy vợ bạn mà không than thầm:

    “Ai xui ai khiến bất nhơn?
    Tui thấy vợ bạn tui thương hơn vợ nhà!


    Thiệt tình! Nghe bợm than thấy mà thương đứt ruột. Thật ra thì bợm cũng biết thương vợ lắm chứ, cũng biết nhậu nhiều thì vợ buồn, nhưng nhậu ít thì bạn buồn, mà không nhậu thì mình buồn, biết làm sao được nên khi đã “vô thế” thì đành phải để vợ buồn chứ đâu phải không thương vợ!?

    Trong công việc làm ăn ở thương trường hay chính trường, người sành điệu, lọc lõi đều được dạy cho biết rằng hai cái nguy hiểm nhất trên đời này là bạn nhậu và vợ! Nhậu vào rồi thì coi trời bằng vung, cái gì cũng dám hứa, hợp đồng cỡ nào cũng dám ký. Vợ thì đêm nào nằm bên chồng cũng rỉ tai riết rồi ông chồng cũng xiêu lòng! Thành ra dắt được đối tượng hợp tác đi nhậu hay gây được cảm tình với vợ đối tượng hợp tác thì con đường làm ăn xem như đã hanh thông!

    Thật ra thì uống rượu đâu có gì là sung sướng? Chẳng qua chỉ là “tình thương mến thương” với chiến hữu mà thôi! Bằng chứng là có anh nhậu say quắc cần câu, lết về nhà tay vẫn còn cầm chai rượu, vợ thấy vậy mới cằn nhằn là ông sướng quá mà, bỏ bê vợ con suốt ngày chỉ lo uống rượu. Sẵn cơn say anh ta đè vợ ra đổ cả chai rượu vào miệng vợ, vừa đổ vừa nói tao cho mày uống để mày biết sướng là thế nào ? Kết quả là sau đó chị vợ ói mửa tùm lum và tuyên bố: Uống rượu không sướng!

    Đấy! Uống rượu đâu có sướng. đã vậy rồi còn phải chịu đủ thứ qui luật thưởng phạt nhiêu khê, thưởng thì ít, phạt thì nhiều, có khi chẳng biết là thưởng hay phạt nữa? Như luật vào ba ra bảy chẳng hạn:

    Có anh kia đi ngang đám nhậu hơi quen, thấy có chai rượu xịn bèn tắp vào xin lỗi tới trễ rồi rót ba ly tự phạt (vào ba), được vài tour thấy chai rượu gần hết anh xin phép về và thản nhiên tự phạt bảy ly (ra bảy) rồi biến, báo hại mấy bợm còn lại hết rượu ngon uống ngồi chửi rân trời!

    Nói vậy thôi chứ quốc có quốc pháp, gia có gia quy, dân nhậu cũng có những luật bất thành văn mà đi khắp 4 vùng chiến thuật ở đâu cũng vậy. Mời người lớn tuổi hay chức vị cao phải bưng bằng hai tay và cụng ở phía dưới ly, rót rượu cũng thế, để tỏ lòng kính trọng. Hành động lấy đít ly của mình giọng trên miệng ly người khác là hành động khiêu khích, căng thẳng, rất dễ xảy ra chiến tranh. Hoặc là trong bàn nhậu nếu có miếng nào ngon nhất thì miếng ấy đương nhiên phải là của người nhiều tuổi nhất, bạn trẻ nào không rành cứ tươm tướp gắp thì coi chừng, các bợm bảo miếng ấy thường rất nóng ăn vào dễ bị chảy máu cam (vì sẽ bị thoi chảy máu mũi !)

    Ngoài chuyện phải đạo với người lớn, các bợm ăn nhậu rất công bằng, ăn có thể châm chước ít nhiều nhưng uống thì phải bằng nhau, đến lượt uống mà chậm trễ thì bị cho là “đắp mô“, anh em chờ. Ăn nhiều không uống gọi là phá mồi sẽ bị nhắc khéo là mời bác nghỉ tay xơi nước ạ!

    Đang nhậu có chuyện ra ngoài thì khi đến lượt, anh em sẽ để cho một cây tăm, lúc vào lại thì cứ một cây một ly mà làm cho kịp với anh em, Có uống bằng nhau thì mới say bằng nhau được. Ví đời dân nhậu có hai cái sợ là :

    -Sợ bạn không kịp say với mình tức mình say trước mà bạn chưa say!
    -Sợ mình không kịp say với bạn tức là bạn say mà mình chưa say!


    Đó là hai cái khổ của sự say không đều! Có những tay sợ mình say trước chơi kiểu rót thì lưng, bưng thì đổ, vừa uống vừa nhổ mà còn kê long đền nữa thì tay này sẽ bị cả hội lên án, coi như chơi dơ vì cắt cổ còn hơn đổ rượu mà ? Một anh lận chai rượu vào bụng đem đi nhậu chẳng may bị té xe, sờ tay vào bụng thấy ướt ,anh hoảng hồn lôi chai rượu ra xem vẫn còn nguyên ,anh mừng húm vì biết máu chảy chứ không phải rượu đổ!

    Nếu làm một thống kê theo tỷ lệ dân số thì có lẽ Việt Nam ta sẽ đứng hàng đầu về số người uống rượu. Dân ta rất vui vẻ, vui cũng nhậu, vui nhậu cho vui thêm, buồn cũng nhậu, buồn nhậu cho bớt buồn, không vui không buồn cũng nhậu cho bớt lạt miệng. Quan, hôn, tang, tế đều phải có rượu, rượu không những để uống mà còn để ban thưởng, như tướng thắng trận trở về, ngoài bổng lộc chức tước vua ban thì cái quí nhất phải là chung Ngự Tửu!

    Ông vua có tam cung, lục viện chứa cả ngàn người đẹp thế mà ông vẫn chiều được hết thì chắc chắn phải do đồ ăn thức uống ông dùng hàng ngày theo nguyên lý ăn gì bổ nấy! Chung ngự tửu của vua thì bảo đảm cỡ Viagra ngày nay phải gọi bằng Cụ. Viagra giỏi lắm tác dụng một lần, chứ chung ngự tửu vua ban thì bảo đảm ông tướng này cứ phải là một tuần, hôm nào cũng đêm bảy, ngày ba, đi ra đi vô hứng chí làm thêm là không tính !?

    Ngồi ngẫm nghĩ nghe ngậm ngùi, tội thay cho những ông con Thượng Đế! Suốt đời cứ lo đi tìm những món ăn sao cho thật bổ, những thứ rượu sao cho thật sung để rồi mấy bà hưởng hết, chứ mấy ông nào có được gì ngoài cái bao tử lủng lỗ và cái gan te tua? Đấy! cứ xem như ông võ tướng thì biết, xông pha nơi chiến trận, may mắn sống sót trở về được vua ban thưởng thì bổng lộc vợ cũng giữ hết, chung ngự tửu thì một tuần sau vợ cũng lột sạch, còn gì nữa đâu ngoài cái thân trơ trọi trên răng dưới bình xăng?

    Kiếp tằm thì phải nhả tơ! Nhưng tằm được người mang lá dâu tới miệng rồi nhả tơ cho đến chết cũng là chuyện thường. Đàng này mấy ông nhậu phải tự mình thân lập thân, ngày nào cũng phải ăn đắng, uống cay, nghe có thứ gì hiếm quí là tìm mua, tiếng là mấy ông ăn uống chứ thực ra sau đó thì mấy bà hưởng hết, còn quá tổ con tằm nhả tơ nữa! . Cứ nhìn mấy chuyên gia nhậu mà xem ,anh nào cũng mình hạc, xương mai lo cho mấy bà mà lúc nào cũng lơ thơ, lẩn thẩn như kẻ mất hồn. Có người không hiểu lại còn thắc mắc, sao ngày nào cũng tập trung ăn uống mà chả có ông nào phương phi béo tốt?

    Dạ xin thưa: Những cái bổ béo tinh túy thì tối các bà lấy sạch rồi, dân nhậu chúng tôi chỉ còn trong ruột cái bã thừa đang thành cứt non mà thôi !

    Người đời không hiểu, vợ con có khi không thông cảm. Thôi thì cứ chiều chiều ta lại gặp nhau, gõ ly mà hát, nghiêng chai mà hỏi :

    Thiên Địa mang mang ai người tri kỷ.
    Hãy đến cùng ta cạn một chai này?


    Binh Bét sưu tầm, sau một màn quá xá đã...
     
  6. thiên chương

    thiên chương Công Dân

    Có lẽ đây cũng là nguyên nhân dân tầu cư mang chủ nghĩa ác độc nhất thế giói.
    ----
    Sự thật về "thần dược" chế từ ống dẫn trứng ếch ở Trung Quốc


    Một loài ếch hoang dã cần bảo vệ ở Trung Quốc bị tàn sát để chế biến vị thuốc giúp chống lão hóa, làm đẹp da cho phụ nữ.

    Hasma, hay còn gọi là "xue ha gao" trong tiếng Trung Quốc, là vị thuốc làm từ các mô xung quanh ống dẫn trứng của ếch cái phơi khô, được cho là khả năng giúp phụ nữ trở nên trẻ đẹp, theo Long Room. Món hasma ngon nhất có xuất xứ ở vùng đông bắc Trung Quốc và đến từ ếch cỏ Bắc Á, một loài động vật lưỡng cư nằm trong danh sách cần bảo vệ trong khu vực theo Quy ước bảo vệ động vật hoang dã.


    Ếch cái bị phơi khô tới chết để thu hoạch hasma. (Video: YouTube).

    Loạt ảnh chụp những con ếch cái phơi khô tại dãy núi Trường Bạch, tỉnh Cát Lâm, hôm 7/11 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều sự chú ý đối với quá trình sản xuất vị thuốc nổi tiếng dùng để chế biến món ăn.

    [​IMG]
    Món ăn chế biến từ hasma. (Ảnh: Wikipedia).

    Những bức ảnh ghi hình hai giá treo đầy ếch đặt phía trước một cửa hàng tạp hóa. Người bán hàng dùng dây thép xâu những con ếch và treo chúng tới khi chết khô. Sau khi ếch chết, những ống dẫn trứng chứa đầy collagen được lấy khỏi cơ thể chúng và đem bán trong cửa hàng, còn lại xác ếch bị vứt vào thùng rác. "Phương pháp treo đảm bảo hasma lấy ra đạt chất lượng tốt nhất", iFeng.com dẫn lời chủ cửa hàng.

    "Hasma tinh khiết nên được làm từ ống dẫn trứng của ếch cỏ Bắc Á cái. Tuy nhiên ngày nay, hasma trên thị trường có thể chứa ống dẫn chứng, buồng trứng hoặc mô mỡ từ bất kỳ loài ếch nào", Chen Jianping, phó giáo sư ở Trường Đông Y thuộc Đại Học Hồng Kông, cho biết.

    [​IMG]
    Hasma lấy từ ếch phơi khô. (Ảnh: Wikipedia).

    Ngoài quá trình phơi khô tự nhiên, nhiều bước khác cần tiến hành để bảo đảm thu hoạch loại hasma tốt nhất. Theo Pixpo, những con ếch bị bắt được lột da bằng một thiết bị điện trước khi treo lên giá trong khoảng 20 - 30 ngày cho tới lúc chết hẳn.

    Ống dẫn trứng của ếch cỏ Bắc Á cái rất giàu chất dinh dưỡng. Những ống này có lượng protein và estrogen cao. Khi ếch ngủ đông vào mùa lạnh, các chất dinh dưỡng trở thành nguồn năng lượng quan trọng đối với chúng.

    Hasma là một loại thực phẩm chức năng quý hiếm đối với phụ nữ Trung Quốc và tồn tại từ thời Bản Thảo Cương Mục, một cuốn từ điển bách khoa về dược vật học do danh y nổi tiếng Lý Thời Trân biên soạn vào thế kỷ 16. Đặc biết, hasma được cho là có thể giúp phụ nữ mang thai tránh rạn da, tăng cường sinh lực, giảm mệt mỏi trong suốt thai kỳ.

    [​IMG]
    Giá treo ếch để phơi khô trước cửa hàng tạp hóa. (Ảnh: Imaginechina).

    Regina Lo, một bà mẹ hai con 48 tuổi ở Hồng Kông, chia sẻ bà đã sử dụng hasma như một thực phẩm chức năng trong suốt thời gian mang thai vào năm 2002. "Tôi từng dùng mỗi tuần một lần, đun sôi và đổ sữa hoặc đường vào thành món tráng miệng", Lo nói.

    Tuy nhiên, Lo cho biết bà không trải qua thay đổi rõ rệt nào. "Tôi không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào, nhưng về mặt tâm sinh lý, tôi cảm thấy da dẻ mình trở nên mượt mà và sáng bóng hơn", Lo kể.

    Giáo Sư Cui Hequan ở Đại Học Y Học Cổ truyền Hà Nam nói hasma có giá trị dược phẩm cao, theo People's Daily Online. "Hasma chứa lượng collagen và amino acid cao, giúp người sử dụng trao đổi chất tốt hơn, tái tạo làn da và khiến phụ nữ trông trẻ đẹp hơn. Vị thuốc này cũng giúp cân bằng hormone và tăng cường sinh lực", Cui cho biết.

    Theo Cui, hasma phù hợp nhất với những phụ nữ mang thai muốn cung cấp thêm dưỡng chất cho thai nhi, đẩy nhanh khả năng hồi phục sau sinh và cải thiện tình trạng da.

    Tuy nhiên, Bác Sĩ Sun Lihong, giáo sư ở Đại Học Y Học Cổ Truyền Thượng Hải cảnh báo dù hasma có thể làm đẹp da, ăn quá nhiều sẽ khiến người sử dụng có nguy cơ mắc bệnh ung thư. "Chúng ta phải cẩn thận với những thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ động vật như hasma và keo ong", Bác Sĩ Sun nhấn mạnh.

    Theo VnExpress
     
  7. thiên chương

    thiên chương Công Dân

    Nghịch lý trong một số món ăn đắt giá và xa xỉ nhất

    Những món ăn đều có mức giá trên trời, nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: vất vả, cầu kỳ là thế, thứ con người sử dụng lại chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi.

    Bạn có biết những món ăn xa hoa và đắt đỏ nhất thế giới có điểm gì chung không? Ấy là khi thưởng thức chúng, bạn chẳng thể ăn ngập mồm ngập miệng được, mà mỗi món chỉ được một chút thôi. Đúng kiểu "ăn hương ăn hoa" vậy đó.

    Điểm chung tiếp theo nằm ở một nghịch lý: bất chấp sự cầu kỳ và gian nan để có được nguyên liệu, thứ con người sử dụng chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi. 4 món ăn xa xỉ ở dưới đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho nghịch lý này.

    1. Foie Gras - nuôi cả con ngỗng to bự chỉ để lấy bộ gan
    Niềm tự hào ẩm thực đầy tranh cãi của Pháp vẫn luôn có một chỗ trong thực đơn của các bữa tiệc xa xỉ. Để có được hương vị thanh tao, béo nhẹ, kết cấu mềm mại như lụa, bộ gan làm nên món ăn này không phải là gan ngỗng bình thường, mà là gan của những con ngỗng đã được vỗ béo quá mức.

    Mỗi ngày, ngỗng sẽ bị banh miệng ra theo đúng nghĩa đen, sau đó bị cắm thẳng ống vào cổ họng, bơm khoảng 10kg ngũ cốc vào dạ dày. Mỗi ngày, quá trình ăn uống ấy được lặp lại từ 2 - 4 lần.

    [​IMG]
    Món gan ngỗng - niềm tự hào của ẩm thực Pháp.

    Kết quả, những con ngỗng trở nên phát tướng đến mức chẳng thể đi được, trong khi lá gan của chúng thì phình to gấp 10 lần.

    Tạm bỏ qua vấn đề đạo đức đã gây tranh cãi quá nhiều, ta cần biết rằng hành trình nuôi ngỗng của các nông dân Pháp cũng tương đối gian khổ. Vậy mà khi xuất chuồng, người ta chỉ mổ ngỗng, lấy ra đúng bộ gan mà thôi. Xác ngỗng còn lại sẽ được đưa vào máy nghiền, trở thành thức ăn chăn nuôi.

    Nhưng tại sao người ta không đưa xác ngỗng đến các cơ sở lấy thịt? Đơn giản là không thể, bởi vì quá trình nuôi ngỗng lấy gan thực sự quá tàn khốc. Trong các cơ sở nuôi công nghiệp, ngỗng phải chịu đựng trong một không gian chật hẹp, nhớp nháp, bẩn thỉu, điều kiện vệ sinh không có. Hệ quả, ngỗng gặp phải rất nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe - nhiễm nấm, tiêu chảy, chết bệnh...

    Hơn nữa, dù không mắc bệnh, thịt của chúng cũng chứa quá nhiều chất béo, không tốt cho sức khỏe con người. Giải pháp duy nhất là tiêu huỷ, hoặc làm thức ăn chăn nuôi mà thôi.

    2. Trứng cá caviar - đừng nghĩ bạn có thể ăn cả con cá
    Là một món ăn chỉ dành cho hoàng gia, vua chúa xưa kia, trứng cá tầm muối (caviar) có đẳng cấp của riêng mình. Từ công đoạn thu hoạch, chế biến, cho đến cách thưởng thức chúng - tất cả đều rất cầu kỳ, nghiêm ngặt.

    [​IMG]
    Trứng caviar đắt và phổ biến nhất thuộc về loài cá tầm Beluga (cá tầm trắng).

    Trứng caviar đắt và phổ biến nhất thuộc về loài cá tầm Beluga (cá tầm trắng) - loại trứng đen, có giá lên tới hàng trăm triệu đồng/kg. Tuy nhiên, có bao giờ bạn thắc mắc sau khi lấy trứng xong, người ta sẽ làm gì với phần còn lại của con cá không?

    Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào nguồn gốc của con cá ấy. Nếu là cá đánh bắt ngoài biển thì quá đơn giản: xác cá sẽ được đưa đến các cơ sở chế biến thực phẩm, vì hương vị của thịt cá tầm vẫn luôn được xếp vào hàng cực phẩm.

    Nhưng nếu là cá nuôi thì khác. Để đảm bảo lợi nhuận và tính nhân đạo, có khi cá chỉ bị rạch một vết nhỏ, lấy trứng sau đó khâu lại để chuẩn bị cho kỳ sinh nở kế tiếp. Và khi hết hạn sử dụng, cá sẽ buộc phải đưa vào làm thức ăn chăn nuôi, vì thịt cá lúc này chứa dư lượng chất béo quá cao, không phù hợp để làm thực phẩm cho con người.


    3. Súp vi cá mập - bắt cả ngàn con chỉ vì bộ vây
    [​IMG]
    Súp vi cá gây tranh cãi rất nhiều vì sự tàn nhẫn trong quá trình đánh bắt cá.

    Tương tự như trứng cá tầm, súp vi cá mập là một biểu tượng của quyền lực và giàu sang đối với người Trung Quốc. Một món ăn dành cho vua chúa xưa kia, và của người có tiền trong thời đại ngày nay.

    Thế nhưng, súp vi cá cũng gây tranh cãi rất nhiều, vì sự tàn nhẫn trong quá trình đánh bắt cá. Bạn biết đấy, để bắt được một con cá mập cũng không phải dễ dàng. Vậy mà với mỗi con cá mập được bắt lên, ngư dân nhanh chóng "gọt" bằng sạch phần vây cá (gồm 2 vây lưng, 2 vây ngực, 3 vây cận đuôi và vây đuôi dưới).

    Phần thân còn lại không có giá trị sử dụng, nên bị vứt bỏ xuống biển một cách không thương tiếc. Thậm chí, có những con vẫn còn sống khi bị vứt xuống, chỉ là chúng chẳng thể cục cựa gì được nữa và phải chờ chết mà thôi.

    4. Cua hoàng đế - mạo hiểm cả tính mạng, chỉ ăn mỗi chân
    Đã từ rất lâu rồi, những chú cua khổng lồ dài cả mét này được giới nhà giàu sẵn sàng trả giá lên tới hàng chục triệu đồng, mà vẫn chẳng có hàng để bán.

    Cũng chẳng phải tự nhiên cua hoàng đế lại đắt như vậy. Số là muốn săn cua hoàng đế, các ngư dân phải trải qua rất nhiều gian nan, vì mùa săn cua là thời điểm biển cực kỳ lạnh và hung dữ.

    [​IMG]
    Thịt cua ngon xuất sắc, nhưng... đắt đừng hỏi.

    80% ngư dân bắt cua thiệt mạng do bị cuốn xuống biển hoặc bị giảm nhiệt thân thể. Chuyện thương tích do va đập, tai nạn với máy móc thường xuyên xảy ra. Khi rủi ro và khó khăn lớn, chi phí đương nhiên phải cao hơn, và nó được tính vào giá bán dành cho người tiêu dùng.

    Nhưng nghịch lý cũng ở đây mà ra! Vất vả là thế, loài cua này chỉ có chân và càng là ăn được. Đó là 2 bộ phận chứa nhiều thịt, thơm và ngon nhất của con cua. Thân hình của chúng thì trái lại, gần như chẳng có gì cả.

    Vậy là con người phải mạo hiểm cả tính mạng chỉ vì 6 cái chân và 2 cái càng cua thôi. Chẳng trách giá cua ngày càng tăng, muốn ăn cũng chẳng được.

    Cập nhật: 12/01/2018Theo helino
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn