Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Hỏng Cả Rồi!!

Chủ đề trong 'Thơ Tranh Đấu' do Việt Dũng khởi đầu 27 tháng Chín 2010.

  1. Việt Dũng

    Việt Dũng Khách Quý

    HỎNG CẢ RỒI!

    "Trồng người" *mới nửa đường thôi
    Mà sao trái đã chua ôi hết rồi?!

    Nửa đường trồng người trái đã chua ôi
    Rớt rụng tơi bời, ung rữa đầy đường
    Thật là thảm thương!

    Những cảnh trái lòng
    Nhẫn nhục từng ngày
    Cơ cực dài dài
    Người dân chịu hèn
    Vì đã quen rèn
    Nhiều năm học tập
    Giai cấp đấu tranh
    Ước mơ "đại đồng"
    Khắc phục gian lao
    Chờ ngày "quang vinh".

    Tin vào "bác Hồ",
    Tội lỗi lịch sử:
    Máu xương, tiền đồ,
    Đau thương, tan vỡ,
    Toàn dân gánh chịu!

    Tham vọng lãnh tụ,
    Vào tròng tay sai,
    Không từ thủ đoạn
    Lôi kéo dân ta
    Lệ thuộc Nga Hoa
    Làm quân cờ cho
    "Đế quốc" Cộng sản,
    Lý thuyết Mác-Lê
    Không tưởng sai lầm
    Tai họa nhân bản!

    Hạ thấp tri thức
    Sỉ nhục trí thức
    Giáo dục lừa dối
    U tối đồng bào
    Qua nhiều thế hệ.
    Lợi dụng nghèo khó
    Méo mó nồi cơm
    Chữ nghĩa chưa thông
    Văn hóa "hạn chế",
    Làm kế "quản trị".
    Chiêu bài "Xã Hội
    Chủ Nghĩa" bánh vẽ
    Theo quan thày Mao
    Mù quáng nông dân
    Căm thù giai cấp
    Dục dã ác tâm
    Đấu tố tàn bạo;
    Hành đọa dã man
    Giết hại lương dân
    Gây bao oan trái!

    Đồng bào miền Nam
    Ấm no hạnh phúc,
    Tuyên truyền dối gạt
    Xuyên tạc sự thật
    Chiêu bài "giải phóng"
    Làm cớ mê hoặc
    Trong nước, ngoài nước
    Gây cuộc tương tàn
    Đổ máu nhân dân;
    Ngây thơ khờ dại
    Lớp lớp trẻ măng
    Lùa đi nghĩa vụ
    Lao đầu lửa đạn
    Kéo vào cuộc chiến
    Điêu linh hai miền!
    Ngày về ly tan
    Mộng vỡ tan tành..!!

    Ngỡ ngàng tỉnh ngộ
    "Giải phóng" nào đâu?
    Tròng thêm vào cổ
    Áp bức đê hèn,
    Bóc lột gian tham,
    Kiểm kê tài sản,
    Đổi bạc đổi tiền,
    Cướp nhà, cướp của
    Vét vơ bất kể
    Viết lên không xuể
    Tình người không nể
    Nhân nghĩa mặc thây
    Hối lộ một cây.
    Lại còn mưu kế
    Xử dụng hạ sách
    "Tập trung" mười ngày,
    Mười ngày triền miên!
    Lao động cưỡng bách
    Trầm luân tù đầy
    Oan cừu khôn nguây..!

    Tưởng "bằng"** giai cấp
    Lại thêm cấp mới!
    Ăn trên ngôi trốc
    Cửa quyền của đảng
    Chia chác lợi lộc
    Tiền bạc, đất đai
    "Con ông cháu cha"
    Đầu tư hơn ai!
    Đã "đánh tư sản"
    Đề cao "vô sản"
    Lại thành "tư bản"!
    Lớp lớp tỉ phú
    Nổi lên như nấm
    Kinh tế "đổi mới"
    Phát triển thụt lùi!
    Thua xa Đông Á
    Lao động xuất cảng
    Chỉ đạo của đảng
    Bóc lột công nhân!
    Bè lũ thao túng
    Ăn cắp của công
    Móc ngoặc tham nhũng
    Lũng đoạn quốc doanh
    Làm giàu nhanh chóng,
    Ngang nhiên hưởng thụ
    Xương máu, mồ hôi!
    Nhân dân, nạn nhân
    Vất vả ngược xuôi
    Sống trong đoạ đầy
    Uất ức âm thầm..!

    "Mánh lới đểu cáng"
    Là tiếng của chính
    Người đảng la lên
    Cùng với nhân dân
    Chửi bới đồng bọn
    Từ trên xuống dưới
    Một lũ "cướp" cạn!

    Ý-thức-hệ gi?
    Cộng sản là gì?
    Tất cả chỉ là
    Mặt nạ giả dối!
    Đã lộ nguyên hình
    Mặt thật bê bối
    Cán bộ thiếu học,
    A tòng đảng trị
    Lãnh đạo tham tàn,
    Độc tài, dốt nát
    Lạc hậu, lỗi thời
    Lừa bịp, sảo trá
    Hại dân, hại nước.
    Huyễn học lãnh tụ
    Bên trong thối nát
    "Thâm cung bí sử"
    Vô cùng tàn nhẫn..
    Tham quyền, cố vị
    Rập khuôn đàn anh
    Thi hành độc kế
    Sát hại lẫn nhau
    Không từ huynh đệ.

    Tiếc thay xương máu,
    Ba mươi năm dòng
    Khói lửa tàn khốc
    Chia ly tan tác
    Bao nhiêu mất mát
    Tang tóc đau thương
    Cô phụ, con thơ
    Mẹ già chờ trông,
    Năm tháng mỏi mòn
    Thống khổ đôi bờ!!

    Hà Nội bây giờ
    Tiếng nói đâu đâu,
    Mở miệng văng tục
    Không còn thanh lịch
    Của thời xa xưa.
    Già trẻ không hơn
    Một tiếng gọi "anh"
    Ba tiếng này "chị".
    Băm sáu phố phường,
    Tăm tiếng một thời
    Tường vôi cũ kỹ
    Đường xá bẩn thỉu
    Ở vùng xa xa
    Vil-la đẹp đẽ
    Nhà to mới xây
    Thiểu số "gặp thời"
    Hưởng thụ nghênh ngang
    Đa số nghèo nàn
    Chịu đựng thiệt thòi
    "Phấn đấu" chen chúc
    "Lao động" quanh năm..
    Xã hội suy thoái;
    Đạo đức suy đồi,
    Văn hóa băng hoại
    Ngôn từ, hành động
    Xuống hàng, xuống cấp!
    Cách biệt cao thấp
    Một vực một trời!
    Có lạ gì đâu
    Là trái "trồng người"
    Mục nát tiềm tàng
    Kết quả rõ ràng
    Của bấy nhiêu năm
    Mới "lên lông lỗi"!

    Thảm họa nay mai
    Đổ lên đầu ai?
    Lạc hậu đã đành
    Lãnh đạo còn hèn
    Lại ưa chèn ép
    Ỷ bè ỷ thế
    Đè nén người dân
    Lợi dụng bần nông
    Dân trí thấp kém
    Biết đâu mà lường.
    Văn nghệ chỉ đạo
    Độc lập sáng tác
    Trù ếm, kiểm thảo
    Điêu đứng, tơi bời
    Lao tù, đầy ải
    Cô lập, hãm hại
    Mai một một đời
    Tăm tối, cô đơn.
    Lại còn vô số
    Những chuyện xấu xa
    Cố tình bưng bít
    Gian manh, ngoan cố
    Dân lành lên tiếng
    Ghép vào phản động!?
    Uất ức phẫn nộ
    Thẳng tay đàn áp;
    Làm sao dân quèn
    Có cớ ngoi lên
    Nên đành chịu hèn!
    Chấp nhận lệ qui
    Từ dưới đi lên
    Luồn lách cho xong
    Kiếp sống long đong
    Cứng cổ ương ngạnh
    Quyết chống đối mạnh
    Không biết nạp chi
    Là rất ngu si
    Hết hòng ngóc đầu
    Kéo lê âm thầm
    Một đời lầm than!
    Quật cường truyền thống
    Đã cống hết rôi!

    Kể sao cho xiết
    Sự thiệt buồn đau
    Đang xẩy ra đây
    Trước mắt mọi người
    Từ ngày ba mươi
    Tháng tư bẩy lăm
    Ngoan cố tiếp tục
    Chế độ đảng trị
    Xử dụng công an
    Kềm kẹp áp bức
    Hà hiếp dân gian
    Đàn áp tôn giáo
    Bày đặt khó khăn
    Cấm cản tự do
    Phát biểu, trao đổi
    Mạng lưới thông tin
    Bất bình, phản đối
    Bắt bớ, giam cầm
    Phe phái lộng hành
    Cướp đất dân lành
    Phi nhân phi nghĩa.
    Giang san một cõi,
    Không còn chiến tranh
    Dân chúng ngày nay
    Đời sống ra sao?
    Thấp, cao vời vợi..
    Thăm thẳm tầng mây,
    Oan khiên cao ngất!
    Lòng dân phẫn uất.
    Hết còn tin tưởng,
    Đảng viên bỏ đảng
    Cộng sản suy tàn,
    Đầu đàn hoang mang
    Bám víu quyền lực
    Mồ ma cái đảng,
    Độc đảng gian tham
    Một ngày tồn tại
    Một ngày lụn bại
    Phá nát giang san!
    Hỏng cả con người!
    Chiến sử oai hùng
    Một thời vang lừng
    Hết còn hào hùng!
    Đến cuối đường cùng
    Luồn cúi ngoại bang
    Dâng hiến, nhượng bộ
    Đất đai, tài nguyên.
    Vong quốc cơ nguy
    Mỗi ngày mỗi lộ;
    "Lưỡi bò" loang rộng
    Nuốt hết biển đông,
    Nội địa bán đảo
    Dân tộc đồng hoá
    Tham vọng mênh mông..
    Một ngày không xa
    Việt Nam không còn!

    "Tuyệt đại đa số" thì hơi quá lố
    Tương đối nên dùng nguyên tắc chung chung;
    Vũ trụ vận hành vào cả nhân sinh.
    Phân số còn lại, mẫu số lại đông
    Không đáng trách phiền mà đáng nên thương
    Con én lẻ loi mùa xuân đơn côi.
    Xã tắc sơn hà, tuyệt vọng than ôi!

    Cay đắng riêng lòng,
    Một tiếng thở than:
    Thăng Long Đế Đô,
    Ngàn năm văn hiến
    Công lao hiển hách
    Ghi trong sử sách
    Rạng rỡ bao đời
    Còn lại một lời:
    Người Việt da vàng, Hà Nội ơi!
    Hà Nội ngày nay đã Hỏng Rồi!

    Việt Dũng (Người Hà Nội tới 1954)


    *"Trồng cây mười năm, trồng người trăm năm", HCM, **"San bằng giai cấp"

    Nguồn đọc:
    <saigontimesusa.com/bai/điedan/65namlamot.shtml, Song Chi, 2.9.2010 và v.v. . . .
    <saigontimesusa.com/bai/điedan/phaichangquandoi.shtml, Nguyễn Hương Nhân, 1.9.2010
    <nguoivietonline.com/Hà Nội Ngày Nay Đã "Hỏng" Rồi!>08-2009/Phạm Đình Trọng
    /BBC vietnamse.com
    <Tiếng Hà Nội>21-08-2009 BBC vietnamese.com/Pham Đình Trọng,
    nhà văn đang sống tai Sài Gòn
    <Thời Đại Không Anh Hùng>02-09-2009 BBC vietnamese.com/Diễn Đàn/Trương Thái Du
    <Hà Nội Có Còn là Hà Nội?>08-12-2006 BBC vietnamse.com/Phan Huy Vũ, Hà Nội
     
  2. p324530

    p324530 Quản Thủ Thư Viện Tình Nguyện Viên

    Mời bạn đăng lại toàn bài, sau đó Ban Kỹ Thuật sẽ xóa bài cũ.

    Kính
     
  3. Việt Dũng

    Việt Dũng Khách Quý

    Re: Hỏng Cả Rồi!! (II), tiếp theo


    HỎNG CẢ RÔI!! (II)
    Phân Đoạn thứ Chín, tiếp theo


    . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Tưởng "bằng"** giai cấp
    Lại thêm "cấp mới"!
    Ăn trên ngôi trốc
    Cửa quyền của đảng
    Chia chác lợi lộc
    Tiền bạc, đất đai
    "Con ông cháu cha"
    Tham lam chiếm hữu
    Đầu tư hơn ai!
    Đã "đánh tư sản"
    Đề cao "vô sản"
    Lại thành "tư bản"!
    Bè lũ tỉ phú
    Mọc lên như nấm!

    Kinh tế "đổi mới"
    Phát triển thụt lùi!
    Tiến bộ trào lưu
    Thua xa Đông Á!
    Trên, dưới như nhau
    Không còn thể thống
    Mạnh ai nấy sống
    Bạo lực kềm kẹp,
    Chấp hành ô hợp!
    Đục khoét, xoay sở
    Mặc sức vơ vét
    Trách nhiệm bất cần!
    Miễn sao ra tiền!!
    Giang san, nhà hoang!
    Đua nhau bán hết
    Từ "vật" tới "người",
    Cây rừng, quặng mỏ
    Môi sinh tàn phá!
    Bao giờ phục hồi?
    Lao động xuất cảng
    Ngàn ngàn, lớp lớp,
    Chỉ đạo của đảng
    Khai thác công nhân!
    "Lệ phí" ra đi,
    Món nợ kếch xù,
    Hy vọng đền bù,
    "Hội chết muôn năm"
    Mở đường đi tìm
    Mạch sống tương lai!
    Tiền vào túi ai?
    Bài học ngày xưa
    Thực dân hút máu
    Thuộc địa dân ta
    Bây giờ "đảng điếm",
    Một bọn tham ô
    Đục nước béo cò
    Làm trò lấp liếm
    Táng tận lương tri
    Hút máu, hút mủ
    Người dân, đồng bào!
    Bè lũ thao túng
    Ăn cắp của công
    Móc ngoặc tham nhũng
    Lũng đoạn quốc doanh
    Làm giàu nhanh chóng,
    Ngang nhiên thụ hưởng
    Xương máu, mồ hôi!
    Bao người ngã xuống
    Đất liền, biển cả
    Chiến trường máu lửa..
    Thịt nát xương tan
    Bỏ nước ra đi..
    Đáy nước vùi thây..
    Nhân dân, nạn nhân
    Vất vả ngược xuôi
    Ngậm đắng nướt cay
    Sống trong đoạ đầy
    Uất ức âm thầm..!
    . . . . . . . . . . . . . . .

    VIỆT DŨNG
     
  4. Việt Dũng

    Việt Dũng Khách Quý

    Re: Hỏng Cả Rồi!! (II), tiếp theo

    Trân trọng yêu cầu ban điều hành cho sửa 1 lỗi
    typing error trong bài ("HỎNG CẢ RỒI!! (II), tiếp theo);
    trong ba hàng cuối cùng, có chữ "nướt", xin đổi:
    "nướt" --> "nuốt"
    Chân thành cảm ơn,
    Việt Dũng
     
  5. p324530

    p324530 Quản Thủ Thư Viện Tình Nguyện Viên

    Như đã yêu cầu tác giả vài lần trước đây: Xin vui lòng đăng lại bài mới và cho biết muốn xóa bài hư, Ban Kỹ Thuật sẽ xóa bài cũ.

    Kính
     
  6. Việt Dũng

    Việt Dũng Khách Quý

    Re: HỎNG CẢ RỒI!!




    HỎNG CẢ RỒI!!



    "Trồng người"(1) mới nửa đường thôi
    Mà sao trái đã chua ôi hết rồi?

    Nửa đường trồng người trái đã chua ôi
    Rớt rụng tơi bời, ung rữa đầy đường
    Thật là thảm thương!

    Những cảnh trái lòng
    Nhẫn nhục từng ngày
    Cơ cực dài dài
    Người dân chịu hèn
    Vì đã quen rèn
    Nhiều năm học tập
    Giai cấp đấu tranh
    Ước mơ "đại đồng"
    "Khắc phục" gian lao
    Chờ ngày "quang vinh".

    Tin vào "bác Hồ",
    Tội lỗi lịch sử:
    Máu xương, tiền đồ,
    Đau thương, tan vỡ,
    Toàn dân gánh chịu!

    Tham vọng lãnh tụ,
    Vào tròng tay sai,
    Không từ thủ đoạn
    Lôi kéo dân ta
    Lệ thuộc Nga Hoa
    Làm quân cờ cho
    "Đế quốc" cộng sản,
    Lý thuyết Mác-Lê
    Không tưởng sai lầm
    Tai họa nhân bản!

    Hạ thấp tri thức
    Sỉ nhục trí thức
    Giáo dục lừa dối
    U tối đồng bào
    Qua nhiều thế hệ.
    Lợi dụng nghèo khó
    Méo mó nồi cơm
    Chữ nghĩa chưa thông
    Văn hóa "hạn chế",
    Làm kế "quản trị".
    Chiêu bài "Xã Hội
    Chủ Nghĩa" bánh vẽ
    Theo quan thày Mao
    Mù quáng nông dân
    Căm thù giai cấp
    Dục dã ác tâm
    Đấu tố tàn bạo;
    Hành đọa dã man
    Giết hại lương dân
    Gây bao oan trái!

    Miền Nam tự do
    Ấm no hạnh phúc,
    Tuyên truyền dối gạt
    Xuyên tạc sự thật
    Chiêu bài "giải phóng"
    Làm cớ mê hoặc
    Trong nước, ngoài nước
    Gây cuộc tương tàn
    Đổ máu nhân dân;
    Ngây thơ khờ dại
    Lớp lớp trẻ măng
    Lùa đi nghĩa vụ
    Lao đầu lửa đạn
    Kéo vào cuộc chiến
    Điêu linh hai miền!
    Ngày về ly tan
    Mộng vỡ tan tành..!!

    Ngỡ ngàng tỉnh ngộ
    "Giải phóng" nào đâu?
    Tròng thêm vào cổ
    Áp bức đê hèn,
    Bóc lột gian tham,
    Kiểm kê tài sản,
    Đổi bạc đổi tiền,
    Cướp nhà, cướp của
    Vét vơ bất kể
    Viết lên không xuể
    Tình người không nể
    Nhân nghĩa mặc thây
    Hối lộ một cây.
    Lại còn mưu kế
    Xử dụng hạ sách
    "Tập trung" mười ngày,
    Mười ngày triền miên!
    Lao động cưỡng bách
    Trầm luân tù đầy
    Oan cừu khôn nguây..!

    Tưởng "bằng"(2) giai cấp
    Lại thêm "cấp mới"!
    Ăn trên ngôi trốc
    Cửa quyền của đảng
    Chia chác lợi lộc
    Tiền bạc, đất đai
    "Con ông cháu cha"
    Tham lam chiếm hữu
    Đầu tư hơn ai!
    Đã "đánh tư sản"
    Đề cao "vô sản"
    Lại thành "tư bản"!(3)
    Bè lũ tỉ phú
    Mọc lên như nấm!

    Kinh tế "đổi mới"
    Phát triển thụt lùi!
    Tiến bộ trào lưu
    Thua xa Đông Á!
    Trên, dưới như nhau
    Không còn thể thống
    Mạnh ai nấy sống
    Bạo lực kềm kẹp,
    Chấp hành ô hợp!
    Đục khoét, xoay sở
    Mặc sức vơ vét
    Trách nhiệm bất cần!
    Miễn sao ra tiền!!
    Giang san, nhà hoang!
    Đua nhau bán hết
    Từ "vật" tới "người",
    Cây rừng, quặng mỏ
    Môi sinh tàn phá!
    Bao giờ phục hồi?
    Lao động xuất cảng
    Ngàn ngàn, lớp lớp,
    Chỉ đạo của đảng
    Khai thác công nhân!
    "Lệ phí" ra đi,
    Món nợ kếch xù,
    Hy vọng đền bù,
    "Hội chết muôn năm"
    Mở đường đi tìm
    Mạch sống tương lai!
    Tiền vào túi ai?
    Bài học ngày xưa
    Thực dân hút máu
    Thuộc địa dân ta
    Bây giờ "đảng điếm",
    Một bọn tham ô
    Đục nước béo cò
    Làm trò lấp liếm
    Táng tận lương tâm
    Hút máu, hút mủ
    Người dân, đồng bào!
    "Cá mè một lứa",
    Bè lũ thao túng
    Ăn cắp của công
    Móc ngoặc tham nhũng
    Lũng đoạn quốc doanh
    Làm giàu nhanh chóng
    Ngang nhiên thụ hưởng
    Xương máu, mồ hôi!
    Bao người ngã xuống
    Đất liền, biển cả
    Chiến trường máu lửa..
    Thịt nát xương tan
    Bỏ nước ra đi..
    Đáy nước vùi thây..
    Nhân dân, nạn nhân
    Vất vả ngược xuôi
    Sống trong đoạ đầy
    Uất ức âm thầm..!

    "Mánh lới đểu cáng"
    Là tiếng của chính
    Người đảng la lên
    Cùng với nhân dân
    Chửi bới đồng bọn
    Từ trên xuống dưới
    Một lũ "cướp" cạn!

    Ý-thức-hệ gi?
    Cộng sản là gì?
    Tất cả chỉ là
    Mặt nạ giả dối!
    Đã lộ nguyên hình
    Mặt thật bê bối
    Cán bộ thiếu học,
    A tòng đảng trị
    Lãnh đạo tham tàn,
    Lạc hậu, lỗi thời
    Độc tài, dốt nát
    Lại ưa đánh bóng
    Phô trương, khoác lác
    Lý lịch học lực
    Giả mạo, ngụy tạo
    Lừa bịp, sảo trá
    Hại dân, hại nước
    Huyễn học lãnh tụ
    Bên trong thối nát
    "Thâm cung bí sử"
    Vô cùng tàn nhẫn..
    Tham quyền, cố vị
    Rập khuôn đàn anh
    Thi hành độc kế
    Sát hại lẫn nhau
    Không từ huynh đệ.

    Tiếc thay xương máu,
    Ba mươi năm dòng
    Khói lửa tàn khốc
    Chia ly tan tác
    Bao nhiêu mất mát
    Tang tóc đau thương
    Cô phụ, con thơ
    Mẹ già chờ trông,
    Năm tháng mỏi mòn
    Thống khổ đôi bờ!!

    Hà Nội bây giờ
    Tiếng nói đâu đâu,
    Mở miệng văng tục
    Không còn thanh lịch
    Của thời xa xưa.
    Già trẻ không hơn
    Một tiếng gọi "anh"
    Ba tiếng này "chị".
    Băm sáu phố phường,
    Tăm tiếng một thời
    Tường vôi cũ kỹ
    Đường xá bẩn thỉu
    Ở vùng xa xa
    Vil-la đẹp đẽ
    Nhà to mới xây
    Thiểu số "gặp thời"
    Hưởng thụ nghênh ngang
    Đa số nghèo nàn
    Chịu đựng thiệt thòi
    "Phấn đấu" chen chúc
    "Lao động" quanh năm..
    Xã hội suy thoái;
    Đạo đức suy đồi,
    Văn hóa băng hoại
    Ngôn từ, hành động
    Xuống hàng, xuống cấp!
    Cách biệt cao thấp
    Một vực một trời!
    Có lạ gì đâu
    Là trái "trồng người"
    Mục nát tiềm tàng
    Kết quả rõ ràng
    Của bấy nhiêu năm
    Mới "lên lông lỗi"!

    Thảm họa nay mai
    Đổ lên đầu ai?
    Lạc hậu đã đành
    Lãnh đạo còn hèn
    Lại ưa chèn ép
    Ỷ bè ỷ thế
    Đè nén người dân
    Lợi dụng bần nông
    Dân trí thấp kém
    Biết đâu mà lường.
    Văn nghệ chỉ đạo
    Độc lập sáng tác
    Trù ếm, kiểm thảo
    Điêu đứng, tơi bời
    Lao tù, đầy ải
    Cô lập, hãm hại
    Mai một một đời
    Tăm tối, cô đơn.
    Lại còn vô số
    Những chuyện xấu xa
    Cố tình bưng bít
    Gian manh, ngoan cố
    Dân lành lên tiếng
    Ghép vào phản động!?
    Uất ức phẫn nộ
    Thẳng tay đàn áp;
    Làm sao dân quèn
    Có cớ ngoi lên
    Nên đành chịu hèn!
    Chấp nhận lệ qui
    Từ dưới đi lên
    Luồn lách cho xong
    Kiếp sống long đong
    Cứng cổ ương ngạnh
    Quyết chống đối mạnh
    Không biết nạp chi
    Là rất ngu si
    Hết hòng ngóc đầu
    Kéo lê âm thầm
    Một đời lầm than!
    Quật cường truyền thống
    Đã cống hết rôi!

    Kể sao cho xiết
    Sự thiệt buồn đau
    Đang xẩy ra đây
    Trước mắt mọi người
    Từ ngày ba mươi
    Tháng tư bẩy lăm
    Ngoan cố tiếp tục
    Chế độ đảng trị
    Xử dụng công an
    Kềm kẹp áp bức
    Hà hiếp dân gian
    Đàn áp tôn giáo
    Bày đặt khó khăn
    Cấm cản tự do
    Phát biểu, trao đổi
    Mạng lưới thông tin
    Bất bình, phản đối
    Bắt bớ, giam cầm
    Phe phái lộng hành
    Cướp đất dân lành
    Phi nhân phi nghĩa.

    Giang san một cõi,
    Không còn chiến tranh
    Dân chúng ngày nay
    Đời sống ra sao?
    Thấp, cao vời vợi..
    Thăm thẳm tầng mây,
    Oan khiên cao ngất!
    Lòng dân phẫn uất.
    Hết còn tin tưởng,
    Đảng viên bỏ đảng
    Cộng sản suy tàn,
    Đầu đàn hoang mang
    Bám víu quyền lực
    Mồ ma cái đảng,
    Độc đảng gian tham
    Một ngày tồn tại
    Một ngày lụn bại
    Phá nát giang san!
    Hỏng cả con người!

    Chiến sử oai hùng
    Một thời vang lừng
    Hết còn hào hùng!
    Đến cuối đường cùng
    Luồn cúi ngoại bang
    Dâng hiến, nhượng bộ
    Đất đai, tài nguyên.
    Vong quốc cơ nguy
    Mỗi ngày mỗi lộ;
    "Lưỡi bò" loang rộng
    Nuốt hết biển đông,
    Nội địa bán đảo
    Dân tộc đồng hoá
    Tham vọng mênh mông..
    Một ngày không xa
    Việt Nam không còn!


    "Tuyệt đại đa số" thì hơi quá lố
    Tương đối nên dùng nguyên tắc chung chung;
    Vũ trụ vận hành vào cả nhân sinh.
    Phân số còn lại, mẫu số lại đông
    Không đáng trách phiền mà đáng nên thương
    Con én lẻ loi mùa xuân đơn côi.
    Xã tắc sơn hà, tuyệt vọng than ôi!

    Cay đắng riêng lòng,
    Một tiếng thở than
    Thăng Long Đế Đô,
    Ngàn năm văn hiến
    Công lao hiển hách
    Ghi trong sử sách
    Rạng rỡ bao đời
    Còn lại một lời:
    Người Việt da vàng, Hà Nội ơi!
    Hà Nội ngày nay đã Hỏng Rồi!

    VIỆT DŨNG (Người Hà Nội tới 1954)


    (1) "Trồng cây mười năm, trồng người trăm năm", HCM
    (2) "San bằng giai cấp"
    (3) "tư bản" đỏ




    Nguồn đọc:
    <saigontimesusa.com/bai/điedan/65namlamot.shtml, Song Chi, 2.9.2010 và v.v. . . .
    <saigontimesusa.com/bai/điedan/phaichangquandoi.shtml, Nguyễn Hương Nhân, 1.9.2010
    <nguoivietonline.com/Hà Nội Ngày Nay Đã "Hỏng" Rồi!>08-2009/Phạm Đình Trọng
    /BBC vietnamse.com
    <Tiếng Hà Nội>21-08-2009 BBC vietnamese.com/Pham Đình Trọng,
    nhà văn đang sống tai Sài Gòn
    <Thời Đại Không Anh Hùng>02-09-2009 BBC vietnamese.com/Diễn Đàn/Trương Thái Du
    <Hà Nội Có Còn là Hà Nội?>08-12-2006 BBC vietnamse.com/Phan Huy Vũ, Hà Nội
     
  7. Việt Dũng

    Việt Dũng Khách Quý

    Yêu cầu cho xoá bài cũ "HỎNG CẢ RỒI!" đã đăng trước ngày Nov-13-10.
    Trân trọng cảm ơn ban điều hành.
    Việt Dũng
     
  8. Việt Dũng

    Việt Dũng Khách Quý

    Re: Hỏng Cả Rồi !! (Tiếp Theo)

    HỎNG CẢ RỒI !!


    "Trồng người"(1) mới nửa đường thôi
    Mà sao trái đã chua ôi hết rồi?!


    Nửa đường trồng người trái đã chua ôi
    Rớt rụng tơi bời, ung rữa đầy đường
    Thật là thảm thương!

    Những cảnh trái lòng
    Nhẫn nhục từng ngày
    Cơ cực dài dài
    Người dân chịu hèn
    Vì đã quen rèn
    Nhiều năm học tập
    Giai cấp đấu tranh
    Ước mơ "đại đồng"
    Khắc phục gian lao
    Chờ ngày "quang vinh".

    Tin vào "bác Hồ",
    Tội lỗi lịch sử:
    Máu xương, tiền đồ,
    Đau thương, tan vỡ,
    Toàn dân gánh chịu!

    Tham vọng lãnh tụ,
    Vào tròng tay sai,
    Không từ thủ đoạn
    Lôi kéo dân ta
    Lệ thuộc Nga Hoa
    Làm quân cờ cho
    "Đế quốc" Cộng sản,
    Lý thuyết Mác-Lê
    Không tưởng sai lầm
    Tai họa nhân bản!

    Hạ thấp tri thức
    Sỉ nhục trí thức
    Giáo dục lừa dối
    U tối đồng bào
    Qua nhiều thế hệ.
    Lợi dụng nghèo khó
    Méo mó nồi cơm
    Chữ nghĩa chưa thông
    Văn hóa "hạn chế",
    Làm kế "quản trị".
    Chiêu bài "Xã Hội
    Chủ Nghĩa" bánh vẽ
    Theo quan thày Mao
    Mù quáng nông dân
    Căm thù giai cấp
    Dục dã ác tâm
    Đấu tố tàn bạo
    Hành đọa dã man
    Giết hại lương dân
    Gieo bao oan trái!

    Miền Nam tự do
    Ấm no hạnh phúc,
    Tuyên truyền dối gạt
    Xuyên tạc sự thật
    Chiêu bài "giải phóng"
    Làm cớ mê hoặc
    Trong nước, ngoài nước
    Mở cuộc tương tàn
    Đổ máu nhân dân;
    Ngây thơ khờ dại
    Lớp lớp trẻ măng
    Lùa đi nghĩa vụ
    Lao đầu lửa đạn
    Kéo vào cuộc chiến
    Điêu linh hai miền!
    Ngày về ly tan
    Mộng vỡ tan tành..!!

    Ngỡ ngàng tỉnh ngộ
    "Giải phóng" nào đâu?
    Tròng thêm vào cổ
    Áp bức đê hèn
    Bóc lột gian tham
    Kiểm kê tài sản
    Đổi bạc đổi tiền
    Cướp nhà, cướp của
    Vét vơ bất kể
    Viết lên không xuể
    Tình người không nể
    Nhân nghĩa mặc thây
    Hối lộ một cây.
    Lại còn mưu kế
    Xử dụng hạ sách
    "Tập trung" mười ngày,
    Mười ngày triền miên!
    Lao động cưỡng bách
    Trầm luân tù đầy
    Oan cừu khôn nguôi..!

    Tưởng "bằng"(2) giai cấp
    Lại thêm "cấp mới"!
    Ăn trên ngôi trốc
    Cửa quyền của đảng
    Mặc tình thao túng
    Chia chác lợi lộc
    Tiền bạc, đất đai
    "Con ông cháu cha"
    Tham lam chiếm hữu
    Đầu tư hơn ai!
    Đã "đánh tư sản"
    Đề cao "vô sản"
    Lại thành "tư bản"(3)!
    Bè lũ tỉ phú
    Mọc lên như nấm!

    Kinh tế "đổi mới"
    Phát triển thụt lùi!
    Tiến bộ trào lưu
    Thua xa Đông Á!
    Trên, dưới như nhau
    Không còn thể thống
    Mạnh ai nấy sống
    Bạo lực kềm kẹp
    Chấp hành ô hợp
    Đục khoét, vơ vét
    Mặc sức tham nhũng

    Trách nhiệm bất cần
    Miễn sao ra tiền!
    Giang san, nhà hoang!
    Đua nhau bán hết
    Từ "vật" tới "người".

    Cam phận chư hầu
    Dựa dẫm hơi Tàu
    Cố níu quyền lực
    Quyền lực trục lợi
    Bè phái, gian, tham
    Độc đảng hấp hối
    Chọn đường sống sót
    Bán đứng giang san
    Đất đai, biên giới
    Bất kể nhân dân
    Thỏa thuận ngấm ngầm
    Làm vật tế thần
    Cây rừng, quặng mỏ
    Trao đổi nhượng quyền
    Môi sinh tàn phá!
    Bao giờ phục hồi?

    Từ bao lâu rồi
    Năm tháng qua dần
    Như dòng nước trôi
    Lặng lẽ cuốn đi bao nhiêu thương đau
    Bao nhiêu oán than đè nén hận sầu!

    Bán đất bán cả người dân
    Đẻ ra dịch vụ mối manh
    Trung gian gả bán đi xa lấy chồng
    Lừa bao phụ nữ thiêu thân
    Phiêu lưu Hàn quốc, Trung Hoa
    Làm dâu, tôi mọi đàn ông khật khùng
    Hành hạ, đánh đập, dập vùi
    Hỡi ôi! thân tàn, mộng vỡ, đã rồi!
    "Tiền cò" đã nuốt hầu bao
    Một ra đi không ngày về
    Âm thầm than khóc mút mùa mà thôi
    Tệ đoan thấy rõ ban ngày
    Visa cấp phát làm ngơ qua đường
    Đồng tiền khổ nhục về ai?

    Tiếp theo, chỉ đạo của đảng
    Lao động xuất cảng
    Ngàn ngàn, lớp lớp
    Khai thác công nhân
    (đa số đàn bà, đàn ông ở nhà; đầu tư xa xôi...?)
    Nô nức đóng góp
    (bán nhà, cầm cố, chạy quanh)
    "Lệ phí" ra đi
    Món nợ kếch xù
    Hy vọng đền bù
    Mở đường đi tim mạch sống tương lai!
    Tiền vào túi ai?
    Có đi mới biết đường dài
    Mà đường còn lắm chông gai, gập ghềnh
    "Tiền nước" đi trước, cái gì đi sau?
    Bắt tay vào vịêc mới hay
    Mồ hôi chia bảy chia ba
    Đổi ra đồng tiền được là bao nhiêu!
    Hỡi ôi! lại nữa...hỡi ôi!
    Cong lưng bán rẻ mồ hôi
    Cho bù "hội chết" một đời tha phương!
    Bài ca "lao động vinh quang"
    Là mồi ca xướng ru hồn công nhân!
    Nuôi phường ăn bám trên lưng
    Rập rìu "xe cộ"(4) tưng bừng vênh vang
    Như bàn tay đã nhúng chàm
    Khác chi cô gái ngồi nhằm cọc gai
    Cắn răng lao động qua ngày
    Ngóng trông hết kiếp đọa đầy nay mai!

    Mỉa mai thay chuyện ngày nay
    Buôn người, đòi trả "ơn đời"
    Bóc lột nước mắt, mồ hôi
    Đê hèn, tàn ác còn lời nào hơn?


    Bài học ngày xưa
    Thực dân hút máu
    Thuộc địa dân ta
    Bây giờ "đảng điếm"
    Một lũ tham ô
    "Đục nước béo cò"
    Làm trò lấp liếm
    Táng tận lương tâm
    Hút máu, hút mủ
    Người dân, đồng bào!

    "Cá mè một lứa"
    Bè lũ thao túng
    Ăn cắp của công
    Móc ngoặc tham nhũng
    Lũng đoạn quốc doanh
    Làm ăn gian dối
    Công trình bạc tỉ
    Trình diễn qua mặt
    Tiền "chùa" bỏ túi
    Làm giàu nhanh chóng!

    Ngang nhiên thụ hưởng
    Xương máu, mồ hôi!
    Bao người ngã xuống
    Đất liền, biển cả
    Chiến trường máu lửa..
    Thịt nát xương tan
    Bỏ nước ra đi..
    Đáy nước vùi thây..
    Nhân dân, nạn nhân
    Vất vả ngược xuôi
    Sống trong đoạ đầy
    Uất ức âm thầm..!

    "Mánh lới đểu cáng"
    Là tiếng của chính
    Người đảng la lên
    Cùng với nhân dân
    Chửi bới đồng bọn
    Từ trên xuống dưới
    Một lũ "cướp" cạn!

    Ý-thức-hệ gi?
    Cộng sản là gì?
    Tất cả chỉ là
    Mặt nạ giả dối!
    Đã lộ nguyên hình
    Mặt thật bê bối
    Một bọn thiếu học
    Bất tài, bè phái
    Độc tài, đảng trị
    Huyễn học lãnh tụ
    Lãnh tụ tham tàn
    Lạc hậu, dốt nát
    Gian manh, sảo trá
    Lừa bịp, khoác lác
    Lý lịch ngụy tạo
    Bên trong thối nát
    "Thâm cung bí sử"
    Vô cùng tàn nhẫn..
    Tham quyền, cố vị
    Rập khuôn đàn anh
    Thi hành độc kế
    Sát hại lẫn nhau
    Cả một tập đoàn
    Đầu cơ thời cuộc
    Thống trị bạo tàn
    Tham ô vô độ
    Hại dân, hại nước!


    Tiếc thay xương máu
    Ba mươi năm dòng
    Khói lửa tàn khốc
    Chia ly tan tác
    Bao nhiêu mất mát,
    Tang tóc đau thương
    Cô phụ, con thơ
    Mẹ già chờ trông
    Năm tháng mỏi mòn
    Thống khổ đôi bờ!!

    Hà Nội bây giờ
    Tiếng nói đâu đâu,
    Mở miệng văng tục
    Không còn thanh lịch
    Của thời xa xưa.
    Già trẻ không hơn
    Một tiếng anh, chị
    Băm sáu phố phường,
    Tăm tiếng một thời
    Tường vôi cũ kỹ
    Đường xá bẩn thỉu
    Ở vùng xa xa
    Vil-la đẹp đẽ
    Nhà to mới xây
    Thiểu số "gặp thời"
    Mánh mung "tuyệt vời"
    Hưởng thụ nghênh ngang
    Đa số nghèo nàn
    Chịu đựng thiệt thòi
    "Phấn đấu" chen chúc
    "Lao động" quanh năm..
    Xã hội suy thoái;
    Đạo đức suy đồi,
    Văn hóa băng hoại
    Ngôn từ, hành động
    Xuống hàng, xuống cấp!
    Cách biệt cao thấp
    Một vực một trời!
    Có lạ gì đâu
    Là trái "trồng người"
    Mục nát tiềm tàng
    Kết quả rõ ràng
    Của bấy nhiêu năm
    Mới "lên lông lỗi"!

    Thảm họa nay mai
    Đổ lên đầu ai?
    Lạc hậu đã đành
    Lãnh đạo còn hèn
    Lại ưa chèn ép
    Ỷ bè ỷ thế
    Đè nén người dân
    Lợi dụng bần nông
    Dân trí thấp kém
    Biết đâu mà lường.
    Văn nghệ chỉ đạo
    Độc lập sáng tác
    Trù ếm, kiểm thảo
    Điêu đứng, tơi bời
    Lao tù, đầy ải
    Cô lập, hãm hại
    Mai một một đời
    Tăm tối, cô đơn.
    Lại còn vô số
    Những chuyện xấu xa
    Cố tình bưng bít
    Gian manh, ngoan cố
    Dân lành lên tiếng
    Ghép vào phản động!?
    Uất ức phẫn nộ
    Thẳng tay đàn áp;
    Làm sao dân quèn
    Có cớ ngoi lên
    Nên đành chịu hèn!
    Chấp nhận lệ qui
    Từ dưới đi lên
    Luồn lách cho xong
    Kiếp sống long đong
    Cứng cổ ương ngạnh
    Quyết chống đối mạnh
    Không biết nạp chi
    Là rất ngu si
    Hết hòng ngóc đầu
    Kéo lê âm thầm
    Một đời lầm than!
    Quật cường truyền thống
    Đã cống hết rôi!

    Kể sao cho xiết
    Sự thiệt buồn đau
    Đang xẩy ra đây
    Trước mắt mọi người
    Từ ngày ba mươi
    Tháng tư bẩy lăm
    Ngoan cố tiếp tục
    Chế độ đảng trị
    Xử dụng công an
    Kềm kẹp áp bức
    Hà hiếp dân gian
    Đàn áp tôn giáo
    Bày đặt khó khăn
    Cấm cản tự do
    Phát biểu, trao đổi
    Tiếp cận truyền thông
    Mạng lưới thông tin
    Tiếng nói toàn cầu
    !
    Bất bình, phản đối
    Bắt bớ, giam cầm
    Phe phái lộng hành
    Cướp đất dân lành
    Phi nhân phi nghĩa.

    Giang sơn một cõi
    Không còn chiến tranh
    Dân chúng ngày nay
    Đời sống ra sao?
    Thấp, cao vời vợi.
    Thăm thẳm tầng mây,
    Oan khiên cao ngất!
    Lòng dân phẫn uất.
    Hết còn tin tưởng,
    Đảng viên bỏ đảng
    Cộng sản suy tàn,
    Đầu đàn hoang mang
    Bám víu quyền lực
    Mồ ma cái đảng,
    Độc đảng gian tham
    Một ngày tồn tại
    Một ngày lụn bại
    Phá nát giang san!
    Sa đọa nhân văn
    Hỏng cả con người!

    Chiến sử oai hùng
    Một thời vang lừng
    Hết còn hào hùng!
    Đến cuối đường cùng
    Luồn cúi ngoại bang
    Dâng hiến, nhượng bộ
    Đất đai, tài nguyên
    Vong quốc cơ nguy
    Mỗi ngày mỗi lộ;
    "Lưỡi bò" loang rộng nuốt hết biển đông
    Nội địa bán đảo dân tộc đồng hoá
    Đại Hán muôn đời tham vọng mênh mông..
    Một ngày không xa Việt Nam không còn!?


    "Tuyệt đại đa số"
    Thì hơi quá lố
    Tương đối nên dùng
    Nguyên tắc chung chung;
    Vũ trụ vận hành vào cả nhân sinh.
    Phân số còn lại mẫu số lại đông
    Không đáng trách phiền mà đáng nên thương
    Con én lẻ loi mùa xuân đơn côi
    Xã tắc sơn hà,
    Tuyệt vọng than ôi!

    Cay đắng riêng lòng
    Một tiếng thở than:
    Thăng Long Đế Đô,
    Ngàn năm văn hiến
    Công lao hiển hách
    Ghi trong sử sách
    Rạng rỡ bao đời
    Còn lại một lời:
    Người Việt da vàng, Hà Nội ơi!
    Hà Nội ngày nay đã Hỏng Rồi!!

    Việt Dũng
    (Người Hà Nội tới 1954)

    (1)"Trồng cây mười năm, trồng người trăm năm", HCM,
    (2) "San bằng giai cấp"
    (3) "tư bản đỏ"
    (4) "xe hơi"


    Nguồn đọc:
    <Lột Trần Chế độ Cộng Sản>tvvn.org/diendan, Dương Thu Hương, 2010
    <saigontimesusa.com/bai/dien dan/65namlamot.shtml, Song Chi, 2.9.2010
    <saigontimesusa.com/bai/dien dan/phaichangquandoi.shtml,
    Nguyễn Hương Nhân, 1.9.2010
    <nguoivietonline.com/Hà Nội Ngày Nay Đã "Hỏng" Rồi!>08-2009/
    Phạm Đình Trọng/BBC vietname se.com
    <Tiếng Hà Nội>21-08-2009 BBC vietnamese.com/Pham Đình Trọng,
    nhà văn đang sống tai Sài Gòn
    <Thời Đại Không Anh Hùng>02-09-2009 BBC vietnamese.com/
    Diễn Đàn/Trương Thái Du
    <Hà Nội Có Còn là Hà Nội?>08-12-2006 BBC vietnamse.com/
    Phan Huy Vũ, Hà Nội
     
  9. Việt Dũng

    Việt Dũng Khách Quý

    HỎNG CẢ RỒI!! (tiếp theo)
    (Bổ túc, cập nhật)
    Thời điểm
    1945-1975:

    "Trồng người"(1) mới nửa đường thôi
    Mà sao trái đã chua ôi hết rồi?!

    Nửa đường trồng người trái đã chua ôi
    Rớt rụng tơi bời, ung rữa đầy đường
    Thật là thảm thương!

    Những cảnh trái lòng
    Nhẫn nhục từng ngày
    Cơ cực dài dài
    Người dân chịu hèn
    Vì đã quen rèn
    Nhiều năm học tập
    "Giai cấp đấu tranh"
    Ước mơ "đại đồng"
    "Khắc phục gian lao"
    Chờ ngày "quang vinh".

    Tin vào "bác Hồ",
    Tội lỗi lịch sử:
    Máu xương, tiền đồ,
    Đau thương, tan vỡ,
    Toàn dân gánh chịu!

    Tham vọng lãnh tụ,
    Vào tròng tay sai, không từ thủ đoạn
    Lôi kéo dân ta lệ thuộc Nga Hoa
    Làm quân cờ cho "Đế quốc" Cộng sản,
    Lý thuyết Mác-Lê, không tưởng sai lầm,
    Tai họa nhân bản!

    Hạ thấp tri thức
    Sỉ nhục trí thức
    Giáo dục, lừa dối
    U tối đồng bào
    Qua nhiều thế hệ.
    Lợi dụng nghèo khó
    Méo mó nồi cơm
    Chữ nghĩa chưa thông
    Văn hóa "hạn chế"
    Làm kế "quản trị".
    Chiêu bài "Xã Hội
    Chủ Nghĩa" bánh vẽ
    Theo quan thày Mao
    Mù quáng nông dân
    Căm thù giai cấp
    Dục dã ác tâm
    Đấu tố tàn bạo
    Hành đọa dã man
    Giết hại lương dân
    Gieo bao oan trái!

    Miền Nam tự do
    Ấm no hạnh phúc,
    Tuyên truyền dối gạt
    Xuyên tạc sự thật
    Chiêu bài "giải phóng"
    Làm cớ mê hoặc
    Trong nước, ngoài nước
    Mở cuộc tương tàn
    Đổ máu nhân dân;
    Ngây thơ khờ dại
    Lớp lớp trẻ măng
    Lùa đi nghĩa vụ
    Lao đầu lửa đạn
    Kéo vào cuộc chiến
    Điêu linh hai miền!
    Ngày về ly tan
    Mộng vỡ tan tành..!

    1975-1985:

    Ngỡ ngàng tỉnh ngộ
    "Giải phóng" nào đâu?
    Tròng thêm vào cổ
    Áp bức đê hèn
    Bóc lột gian tham
    Kiểm kê tài sản
    Đổi bạc đổi tiền
    Cướp nhà, cướp của
    Vét vơ bất kể
    Viết lên không xuể
    Tình người không nể
    Nhân nghĩa mặc thây
    Hối lộ một cây.
    Lại còn mưu kế
    Xử dụng hạ sách
    Ngụy tạo thủ đoạn
    Độc quyền áp chế
    Chiến sĩ "sa cơ"
    "Tập trung" mười ngày,
    Mười ngày triền miên!
    Lao động cưỡng bách
    Trầm luân tù đầy
    Oan thù thắt chặt
    Hận thù càng sâu!

    1985 về sau:

    Tưởng "bằng"(2) giai cấp
    Lại thêm "cấp mới"!
    Ăn trên ngôi trốc
    Cửa quyền của đảng
    Mặc tình thao túng
    Chia chác lợi lộc
    Tiền bạc, đất đai
    "Con ông cháu cha"
    Tham lam chiếm hữu
    Đầu tư hơn ai!

    Từ trên xuống dưới
    Báo cáo thì hay
    Việc làm xét lại?
    Đã "đánh tư sản"
    Đề cao "vô sản"
    Lại thành "tư bản"(3)!
    Bè lũ tỉ phú mọc lên như nấm!

    Kinh tế "đổi mới", phát triển thụt lùi!
    Tiến bộ trào lưu thua xa Đông Á!
    Trên, dưới như nhau
    Không còn thể thống
    Mạnh ai nấy sống
    Bạo lực kềm kẹp
    Chấp hành ô hợp
    Đục khoét, vơ vét
    Mặc sức tham nhũng
    Trách nhiệm bất cần
    Miễn sao ra tiền!
    Giang san, nhà hoang!
    Đua nhau bán hết
    Từ "vật" tới "người".

    Cam phận chư hầu
    Dựa dẫm hơi Tàu
    Cố níu quyền lực
    Quyền lực trục lợi
    Bè phái, gian, tham
    Độc đảng hấp hối
    Chọn đường sống sót
    Bán đứng giang san
    Đất đai, biên giới
    Bất kể nhân dân
    Thỏa thuận ngấm ngầm
    Làm vật tế thần
    Cây rừng, quặng mỏ
    Trao đổi nhượng quyền
    Môi sinh tàn phá!
    Bao giờ phục hồi?

    Từ bao lâu rồi..
    Năm tháng qua dần như dòng nước trôi
    Lặng lẽ cuốn đi bao nhiêu thương đau
    Bao nhiêu oán than đè nén hận sầu!

    Bán đất bán cả người dân
    Đẻ ra dịch vụ mối ma
    Trung gian gả bán đi xa lấy chồng
    Lừa bao phụ nữ thiêu thân
    Phiêu lưu Hàn quốc, Trung hoa
    Làm dâu, tôi mọi đàn ông khật khùng
    Hành hạ, đánh đập, dập vùi
    Hỡi ôi, mộng vỡ, đã rồi!
    "Tiền cò" đổi chác xong xuôi
    Một ra đi không ngày về
    Âm thầm than khóc dầm dề mà thôi
    Tệ đoan trước mắt sờ sờ
    Vi-sa cấp phát làm ngơ qua đường
    Đồng tiền khổ nhục về ai?

    Chỉ đạo của đảng
    Lao động xuất cảng
    Ngàn ngàn, lớp lớp
    Khai thác công nhân
    Nô nức đóng góp
    Bán nhà, cầm cố, chạy quanh
    "Lệ phí" ra đi
    Món nợ kếch xù
    Hy vọng đền bù
    Mở đường đi tim mạch sống tương lai!
    Tiền vào túi ai?
    Có đi mới biết đường dài
    Mà đường còn lắm chông gai, gập ghềnh..
    "Tiền nước" đi trước, cái gì đi sau?
    Bắt tay vào vịêc mới hay
    Mồ hôi chia bảy chia ba
    Đổi ra đồng tiền được là bao nhiêu!
    Hỡi ôi! lại nữa...hỡi ôi!
    Cong lưng bán rẻ mồ hôi
    Cho bù "hội chết" một đời tha phương!
    Bài ca "lao động vinh quang"
    Là mồi ca xướng ru lòng công nhân!
    Nuôi phường ăn bám trên lưng
    Rập rìu "xe cộ"(4) tưng bừng vênh vang
    Như bàn tay đã nhúng chàm
    Khác chi cô gái ngồi nhằm cọc gai
    Cắn răng lao động qua ngày
    Mong sao thoát cảnh sa lầy nay mai!
    Chưa yên đã thấy lung lay
    Ập đến Cách Mạng Hoa Lài tràn lan
    Người về, người ở phân vân(5)
    Nuôi nhà, trả "nợ"* một lần mới an
    Thật là bối rối, nguy nan
    Khốn thay một kiếp người dân đọa đầy!

    Mỉa mai thay chuyện ngày nay
    Buôn người, đòi trả "ơn đời"
    Bóc lột nước mắt, mồ hôi
    Đê hèn, tàn ác còn lời nào hơn?

    Bài học ngày xưa
    Thực dân hút máu
    Thuộc địa dân ta
    Bây giờ "đảng điếm"
    Một lũ tham ô
    "Đục nước béo cò"
    Làm trò lấp liếm
    Táng tận lương tâm
    Hút máu, hút mủ quân dân, đồng bào!

    "Cá mè một lứa"
    Bè lũ thao túng
    Ăn cắp của công
    Móc ngoặc tham nhũng
    Lũng đoạn quốc doanh
    Làm ăn gian dối
    Công trình bạc tỉ
    Trình diễn qua mặt
    Tiền "chùa" bỏ túi
    Làm giàu nhanh chóng!

    Ngang nhiên thụ hưởng
    Xương máu, mồ hôi!
    Bao người ngã xuống
    Đất liền, biển cả
    Chiến trường máu lửa..
    Thịt nát xương tan
    Bỏ nước ra đi..
    Đáy nước vùi thây..
    Nhân dân, nạn nhân
    Vất vả ngược xuôi
    Sống trong đoạ đầy
    Uất ức âm thầm..!

    "Mánh lới đểu cáng"
    Là tiếng của chính
    Người đảng la lên
    Cùng với nhân dân
    Chửi bới đồng bọn
    Từ trên xuống dưới
    Một lũ "cướp" cạn!

    Ý-thức-hệ gi?
    Cộng sản là gì?
    Tất cả chỉ là
    Mặt nạ giả dối!
    Đã lộ nguyên hình
    Mặt thật bê bối
    Một bọn thiếu học
    Bất tài, vô hạnh
    A-tòng đảng trị
    Độc tài, bè phái
    Huyễn học lãnh tụ
    Lãnh tụ tham tàn
    Tham quyền, cố vị
    Lạc hậu, dốt nát
    Gian manh, sảo trá
    Lừa bịp, khoác lác
    Lý lịch ngụy tạo
    Bên trong thối nát
    "Thâm cung bí sử"
    Vô cùng tàn nhẫn..
    Rập khuôn đàn anh
    Thi hành độc kế
    Sát hại lẫn nhạu
    Không từ huynh đệ
    Cả một tập đoàn
    Đầu cơ thời cuộc
    Đặt ách nô lệ
    Thống trị bạo tàn
    Tham ô vô độ
    Một phường vô lại
    Hại dân, hại nước!

    Tiếc thay xương máu ba mươi năm dòng
    Khói lửa tàn khốc, chia ly tan tác
    Bao nhiêu mất mát, tang tóc đau thương
    Cô phụ, con thơ, mẹ già chờ trông
    Năm tháng mỏi mòn thống khổ đôi bờ!

    Hà Nội bây giờ
    Tiếng nói đâu đâu,
    Mở miệng văng tục
    Không còn thanh lịch
    Của thời xa xưa.
    Già trẻ không hơn
    Một tiếng anh, chị
    Băm sáu phố phường,
    Tăm tiếng một thời
    Tường vôi cũ kỹ
    Đường xá bẩn thỉu
    Ở vùng xa xa
    Vil-la đẹp đẽ
    Nhà to mới xây
    Thiểu số "gặp thời"
    Mánh mung "tuyệt vời"
    Hưởng thụ nghênh ngang
    Đa số nghèo nàn
    Chịu đựng thiệt thòi
    "Phấn đấu" chen chúc
    "Lao động" quanh năm..
    Xã hội suy thoái;
    Đạo đức suy đồi,
    Văn hóa băng hoại..
    Ngôn từ, hành động
    Xuống hàng, xuống cấp!
    Thuần phong đảo lộn
    Mỹ tục trắng trợn
    Nhan nhản khắp nơi
    Đường xá, công viên
    Cách biệt cao thấp
    Một vực một trời!
    Có lạ gì đâu:
    Là trái "trồng người"
    Mục nát tiềm tàng
    Kết quả rõ ràng
    Của bấy nhiêu năm
    Mới "lên lông lỗi"!

    Vốn từ lâu..
    Giáo dục u mê
    Vô thần chẳng biết sợ ai
    Mà chỉ biết sợ một thần tượng ma!
    Trá hình tham vọng thống trị độc tài
    Lợi dụng Mác-Lê, viện trợ ngoại lai
    Nhồi nhét, áp chế học lòng bài ca
    Giáo điều "bác, đảng" đặt ra để thờ
    Lừa dân che dấu mưu mô
    Thay nhau thao túng cơ đồ Việt Nam

    Thảm họa nay mai
    Đổ lên đầu ai?
    Lạc hậu đã đành
    Lãnh đạo còn hèn
    Lại ưa chèn ép
    Ỷ bè ỷ thế
    Đè nén người dân
    Lợi dụng bần nông
    Dân trí thấp kém
    Biết đâu mà lường!
    Văn nghệ chỉ đạo
    Công cụ tuyên truyền
    Một chiều tâng bốc
    Bợ đỡ, nịnh hót
    Vinh thân phì gia theo gót "thơ hồng"(6)
    Tên "Ông" đặt con đầu lòng,
    Khóc cha khóc mẹ không bằng khóc "Ông"!
    Yên thân, nhẫn nhục phục tòng
    Là kẻ "biết sợ" tuy lòng không ưa
    Độc lập sáng tác:
    Cống hiến mặc ai
    Bông trái tinh hoa
    Vun trồng quê hương
    Trù ếm, kiểm thảo
    Điêu đứng, tơi bời
    Lao tù, đầy ải
    Cô lập, hãm hại
    Mai một một đời!
    Tăm tối, cô đơn.
    Lại còn vô số
    Những chuyện xấu xa
    Cố tình bưng bít
    Gian manh, ngoan cố
    Dân lành lên tiếng
    Ghép vào phản động!?
    Uất ức phẫn nộ
    Thẳng tay đàn áp;
    Làm sao dân quèn
    Có cớ ngoi lên
    Nên đành chịu hèn!
    Chấp nhận lệ qui
    Từ dưới đi lên
    Luồn lách cho xong
    Kiếp sống long đong
    Cứng cổ ương ngạnh
    Quyết chống đối mạnh
    Không biết nạp chi
    Là rất ngu si
    Hết hòng ngóc đầu
    Kéo lê âm thầm
    Một đời lầm than!
    Quật cường truyền thống
    Đã cống hết rôi!

    Kể sao cho xiết
    Sự thiệt buồn đau
    Đang xẩy ra đây
    Trước mắt mọi người
    Từ ngày ba mươi
    Tháng tư bẩy lăm
    Ngoan cố tiếp tục
    Chế độ đảng trị
    Xử dụng công an
    Thao túng bạo lực
    Kềm kẹp áp bức
    Hà hiếp dân gian
    Đàn áp tôn giáo
    Hành xử côn đồ
    Bày đặt khó khăn
    Cấm cản tự do
    Phát biểu, trao đổi
    Tiếp cận truyền thông
    Mạng lưới thông tin
    Phát ngôn toàn cầu!
    Bất bình, phản đối
    Bắt bớ, giam cầm
    Nhân dân, tù nhân!
    Phe phái lộng hành
    Cướp đất dân lành
    Phi nhân phi nghĩa.

    Thập-niên sau 2000:

    Giang sơn một cõi không còn chiến tranh
    Dân chúng ngày nay đời sống ra sao?
    Thấp, cao vời vợi.
    Thăm thẳm tầng mây
    Oan khiên cao ngất!
    Lòng dân phẫn uất
    Hết còn tin tưởng, đảng viên bỏ đảng
    Cộng sản suy tàn, đầu đàn hoang mang
    Tiến thối lưỡng nan
    Căn bệnh đảng trị:
    Biết rõ hơn ai
    Từ trong cốt cán
    Vô học, vô nhân
    Hèn hạ, thấp kém
    Dốt nát, khoác lác
    Bè đảng, thối nát;
    Bén mùi hưởng thụ, quen thói tham tàn
    Nhà cửa, đất đai chia nhau chiếm hữu
    Đầu tư cướp bóc, dịch vụ dối gian
    Tham nhũng đô la vào ra dễ dàng
    Tận hưởng xả láng trên lưng thống khổ
    Nước mắt mồ hôi "lao động" dân lành.
    Mặc dân lầm than, u lì cù nhầy:
    "Còn đảng, còn mình"
    Bám víu bạo lực
    Cố nắm cho được
    Bất kể giá nào
    Cơ hội để đời: "súc vật trị người"!
    Hết đảng, hết ta
    Tàn cục "vinh hoa"
    Ngạo ngược, xấc xược
    Phung phí sa hoa..
    Một bè lớn nhỏ
    Núp dù phe phái
    Không còn liêm sỉ
    Chấp nhận chế độ
    Đồng lõa thống trị
    Nô lệ người dân
    Tiếp tay ủng hộ
    Dung dưỡng bạo lực
    Ngoan cố làm ngơ
    Bắt bớ chống đối
    Giam cầm vu vơ
    Sẵn sàng dập tắt
    Tiếng nói tự do
    Càn quyét, theo dõi
    Báo chí văn nghệ
    Phong tỏa mạng tin
    Bịt tai, bịt mắt
    Cô lập bên ngoàì
    Kéo dài hấp hốí!

    Thế giới chuyển mình
    Tẩy chay độc tài, áp bức
    Bóc lột, tham nhũng
    Bảo vệ nhân sinh
    Không còn bao lâu
    Sẽ tới..một ngày
    Đại phong Dân Chủ
    Theo sóng thời gian
    Lan tràn bờ cõi
    Uất ức chứa chan
    Bão tố căm hờn
    Không sờn bạo lực
    Ào ạt thác đổ..
    Khát vọng âm thầm
    Quyền sống con người
    Bất kể lúc nào bừng lên giông gió
    Bạo phát thần uy sóng "Tsu'-na-mi"
    Cuốn bay tơi bời
    Sụp đổ tan tành
    Mồ ma cái đảng
    Độc đảng gian tham
    Một ngày tồn tại
    Một ngày lụn bại
    Phá nát giang san!
    Sa đọa "nhân văn"
    Tàn phá con người!

    Hậu từ:

    Thương ôi!
    Nước Việt ngàn năm
    Chiến-sử oai hùng
    Bao thời lẫy lừng
    Hết còn hào hùng!
    Đến cuối đường cùng
    Luồn cúi ngoại bang
    Dâng hiến, nhượng bộ
    Đất đai, tài-nguyên
    Văn-phong, di-sản tiền-nhân đắp-bồi.

    Vong-quốc cơ-nguy mỗi ngày mỗi lộ;
    "Lưỡi bò" loang rộng nuốt hết biển đông
    Nội địa bán đảo dân-tộc đồng-hoá
    Đại Hán muôn đời tham-vọng mênh mông..
    Một ngày không xa Việt Nam không còn!?

    "Tuyệt đại đa số"
    Thì hơi quá lố
    Tương đối nên dùng nguyên-tắc chung chung;
    Vũ-trụ vận hành vào cả nhân-sinh.
    Phân số còn lại mẫu số lại đông
    Không đáng trách phiền mà đáng nên thương
    Con én lẻ loi mùa xuân đơn côi
    Xã-tắc sơn-hà, tuyệt-vọng than ôi!

    Cay đắng riêng lòng
    Một tiếng thở than:
    Thăng Long Cố Đô,
    Ngàn năm văn hiến
    Công lao hiển hách
    Ghi trong sử sách
    Rạng rỡ bao đời
    Còn lại đôi lời:
    Sử-xanh có khi cần sống lại
    Thế sự xoay vần dậy chinh yên;
    Người Việt da vàng, bạn dân ơi!
    Đảng trị, tham ô hỏng quá rồi!
    Bao năm lường đảo đồng bào ta
    Máu, lệ, hy sinh lỡ làng tuôn
    Bao thế hệ mất mát, đau thương, thiệt thòi
    Tự Do, Hạnh Phúc, Quyền con Người
    Sống Lành, Sống Mạnh, Sống Tình Người!
    Phải đòi cho được, giành cho được
    Trả giá đau thương cho thương đau ngàn đời..
    Một lần cho tuyệt "nọc" tăm tối
    Xóa bỏ hận thù lầm lạc, gian dối
    Dựng xây thật sự nền Dân Chủ
    Ngạo nghễ năm châu dưới mặt trời!
    Xin ấp ủ, đừng quên...dũng-khí
    Quật-cường truyền-thống tự bao thời
    Đất trời giông tố vẫn người Nam
    Cầm lòng một quyết với giang-san
    Đồng tâm chung sức cùng đứng dậy
    Ôi, tiếng gọi ngàn đời đang vang dội..
    Người ơi! bừng tỉnh kíp thời đổi thay!


    Việt Dũng
    (Người Hà Nội tới 1954) ‎
    5/0‎2/‎2011

    (1)"Trồng cây mười năm, trồng người trăm năm"
    (2) "San bằng giai cấp"
    (3) "tư bản đỏ"
    (4) "xe hơi"
    (5) công nhân VN làm việc tại các nước có biến động cách-mạng phải hồi hương
    (6) Tố Hữu, nhà thơ "đỏ"; "Ông" : Stalin
    * chạy chọt, đóng tiền để được đi làm lao động nước ngoài!
    Nguồn:
    <diendanthegioinguoiviet.net>diễn đàn thế giới hôm nay, vấn nạn hôm nay...
    <nguoivietboston.com>George Orwell (1903-1950) và Trại súc vật, 2.14.2011
    <Lột Trần Chế độ Cộng Sản>tvvn.org/diendan, Dương Thu Hương, 2010
    <saigontimesusa.com/bai/dien dan/65namlamot.shtml, Song Chi, 2.9.2010
    <nguoivietonline.com/Hà Nội Ngày Nay Đã "Hỏng" Rồi!>08-2009/
    Phạm Đình Trọng/BBC vietname se.com
    <Tiếng Hà Nội>21-08-2009 BBC vietnamese.com/Pham Đình Trọng,
    nhà văn đang sống tai Sài Gòn
    <Thời Đại Không Anh Hùng>02-09-2009 BBC vietnamese.com/
    Diễn Đàn/Trương Thái Du
    <Hà Nội Có Còn là Hà Nội?>08-12-2006 BBC vietnamse.com/
    Phan Huy Vũ, Hà Nội,
    Và Mạng tin báo chí Việt ngữ và thế giới...
     
  10. Việt Dũng

    Việt Dũng Khách Quý

    Để Tưởng Nhớ!

    Tưởng Niệm Thầy,
    Thi Sĩ Vũ Hoàng Chương


    Cùng tưởng nhớ nhà thơ, nhà giáo, người thầy khả ái đã ra đi trong tức tưởi,
    bị bức hại trong thù hận, bạo tàn vì can đảm cất lên tiếng nói chân chính của thi ca,
    tiếp theo 4-1975, từ trần ngày 06-09-1976, sau khi bị tù đầy Cộng Sản và trả về không lâu.(1)



    Một nén hương lòng tưởng nhớ người,
    Vũ Hoàng Chương, ôi, một đời tài-hoa!
    Một trái tim son sắt với sơn hà
    Một hồn thơ bay bổng quả tuyệt vời
    Và một lòng tận hiến cho thi ca
    Việt Nam của truyền thống tự bao đời!
    Trọng "trung thực", không khuất phục đê hèn
    Bán hồn cho quỷ, khiếp nhược cầu yên.
    Đồng thanh mà bất đồng thuyền;
    Người chân chính, kẻ bạo quyền
    Làm sao tương ứng "người trên" cho vừa!
    Ôi! chua cay là cái hận thù,
    Một chút danh ôi, tiểu nhân nào từ;
    Tọa trên cái hậu "nửa phần đời"
    Người đồng thanh giáng họa trên người đơn côi!

    Bao năm chinh chiến rã rời
    Oan Khiên, điên đảo ngất trời
    Đau thương, tan tác nhiều rồi
    Xót xa nhớ lắm người ơi!
    Ngậm ngùi khấp gởi hết lời:
    Can đảm thay kẻ sĩ của một thời!
    Là..liệt sĩ của muôn đời...
    Hận này đời đã trả vơi;
    Lưu xú nghìn năm một chữ hèn!
    Tiếc thương người đã ra đi...
    Non sông còn ghi nhớ mãi không quên
    Tiếng cất cao nhân trước bầy thú ác quyền
    Gươm thơ vung quyét lưỡi nịnh thần
    Dạ tiết liệt đối đầu giờ thách thức thảm sầu!
    "Trả ta sông núi, trả ta sông núi" (2)!
    Tiếng người xưa còn vang vọng tới ngày nay
    Khi non sông đang nghiêng ngửa, đọa đầy;
    Giặc tham tàn nguyên từ muôn thuở trước
    Lũ bất lương độc đảng đang tung hoành
    Phá nát giang sơn, ăn hại dân lành.

    Vũ Hoàng Chương người hỡi!
    Người đã chẳng "đầu thai lầm thế kỷ";
    "quê hương" càng quý, "giống nòi" càng yêu...
    "Vàng tung cánh hạc đi đi mất" (3) còn đâu nữa?
    "Trắng một màu mây vạn vạn đời" còn lại cho đời ngẩn ngơ!
    Thôi hết những mỏi mòn trong thương, nhớ
    Mặc cho "bao nhiêu nước chảy qua cầu"
    An giấc phiêu du vào cõi mộng siêu vời...
    Anh linh bất khuất hề ngây ngất mê say...
    Tấm son chói lọi hề muôn đời không phai!


    Người học trò, 1951-1953, Hà Nội.

    Nguyễn Duy Trạch

    SFO, CA 01-02-2010

    (Trích đăng SaigonTimesUSA/Thi Ca, 4-2010)

    Nguồn Đọc:
    (1)_SaigonTimesUSA.com/Văn Chương/"Vũ Hoàng Chương: Con Người Dại Hay Con người Can Đảm?", Sông Lô, 2005
    _SaigonTimesUSA.com/Văn Chương/"Vũ Hoàng Chương: Ngôi Sao Bắc Đẩu Của Thi Ca Việt Nam", Nguyễn Mạnh Trinh, 2005
    _SaigonTimesUSA.com/Văn Chương/"Vũ Hoàng Chương Và Những Ẩn Số Vũ Trụ", Trần Văn Nam
    (2) "Trả Ta Sông Núi", một thi phẩm của Vũ Hoàng Chương (sau 1945)
    (3) "Hoàng Hạc Lâu", thi phẩm dịch trác tuyệt của Vũ Hoàng Chương vào nhũng ngày cuối cùng trong tù ngục, từ bài thơ của Thôi Hiệu thời Thịnh Đường/Hoa Tự Do/Quỳnh Giao
     
  11. Việt Dũng

    Việt Dũng Khách Quý

    NỖI LÒNG NGƯỜI TRONG CUỘC

    (Tưởng niệm những Anh Linh Tiết Liệt, tưởng nhớ và chia sẻ niềm đau chung của Dân Tộc trong Ngày Đen Tối Nhất trong Lịch Sử Việt Nam, 30-4-75, cùng những người còn đang bị cầm tù, hành đọa dưới ách cộng sản bạo tàn )


    Một đoá hoa lòng cho người nằm xuống

    Đất liền biển cả ngục tù oan khiên

    Cùng những ai nuốt nghẹn mối căm hờn

    Ách cộng đọa đầy đánh đập dập vùi.

    Chia chung niềm đau-uất viết nên lời

    Hằn sâu cay đắng mất mát thương đau.

    Welcome Vinh Danh Dũng-Cảm Cộng-Hòa

    Quyết Chiến Đấu Viet Nam War* tới cùng..

    - - - - -

    Cuộc chiến đau thương đã qua rồi

    Kẻ tù, người thoát đã sang đây..

    Vết thương loang lở còn mưng đầy

    Chiến tranh chấm dứt nhưng lòng người

    Quân, dân ngày đó vẫn chưa thôi

    Ngày nay, vẫn chưa và còn. . .hận!


    VIỆT DŨNG


    Nguồn đọc:
    _ Khí Tiết Sáng Ngời, Huy Phương, ....
    _ Các tài liệu tham cứu trung thực về biến cố lịch sử 30-4-75,
    các nhân chứng Việt Nam và truyền thông quốc tế.
    _ * Xin tìm đọc: "Ride The Thunder", Richard Botkin,
    A VietNam War Story of Honor and Triumph 2009.


    KHÍ TIẾT SÁNG NGỜI

    HUY PHƯƠNG

    Tka23 post

    “Anh hùng có sá chi thua được,
    Tiết nghĩa nào phai với đất trời.”
    (Thủ Khoa Huân)


    Chúng ta đã biết một nước Nhật anh hùng, người Nhật có trách nhiệm vớidân tộc và tổ quốc. Trong chính quyền, các viên chức gây ra sự tổn thất hay tai nạn trong phần trách nhiệm của mình đều tự xử bằng cách nhận lỗi và từ chức.

    Những sĩ quan Nhật lúc sa cơ thất trận biết chọn cái chết cho mình để tròn khí tiết. Trận Okinawa với quân đội Mỹ kéo dài 82 ngày, kết thúc vào tháng 6, 1945, trong những giờ phút cuối cùng biết không giữ nổi đất đai của tổ quốc, ngày 15 tháng 6, trong một hang động lớn, Ðại Tá Kanayama, trung đoàn trưởng Trung Ðoàn 27BB tập hợp 102 người còn lại của trung đoàn. Ông ta làm lễ đốt quân kỳ trung đoàn và nói:
    “Trong ba tháng vừa qua, anh em đã cùng tôi chiến đấu. Lòng dũng cảm, chí hy sinh, sức chịu đựng của anh em, lịch sử sẽ khắc sâu. Nay tôi nói lời cám ơn anh em đã phục vụ quên mình. Giờ đây, tôi tuyên bố giải thể trung đoàn. Từ nay trở đi, anh em không còn bị ràng buộc, tôi lãnh trách nhiệm về việc này. Riêng tôi, tôi sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Nhưng tôi cấm anh em theo tôi. Ra lệnh cho anh em phải sống để kể lại cho hậu thế biết quân đội Nhật Bản đã anh dũng chiến đấu như thế nào ở Okinawa.”
    Ðoạn Ðại Tá Kanayama rút gươm mổ bụng. Ðại Úy Sato chặt đầu người chỉ huy theo đúng nghi thức rồi hô to Tenn Mheika banzai! (Thiên Hoàng vạn tuế), dứt tiếng hô, ông chĩa súng lục vào đầu bóp cò tự sát.

    Cũng trong ngày 21 tháng 6, trong chỉ huy sở của mình tại Mabumi,
    Tướng Ushijima và mọi người đều hớt tóc, cạo râu. Sau đó ông viết thư trình lên Thiên Hoàng Hiro Hito báo cáo về tình hình chiến sự tại Okinawa và tạ tội không giữ được đảo. Thư được điện về Bộ Tổng Tham Mưu quân đội Hoàng Gia tại Tokyo. Cuối cùng, ông nói với Ðại Tá Yahara:
    “Ðại Tá Yahara, ông cũng như tôi lẽ ra phải tự sát. Nhưng tôi ra lệnh cho ông ở lại. Nếu ông chết, sau này còn ai có thẩm quyền để kể lại về trận chiến Okinawa này. Mặc dù sống sau khi thua trận là nhục nhã, nhưng tư lệnh của ông ra lệnh cho ông phải chịu cái nhục này.”

    Yahara do đó là sĩ quan cao cấp bên phía Nhật sống sót sau trận đánh và về sau ông đã cho xuất bản cuốn sách mang tựa đề “Trận Ðánh Vì Okinawa.”

    Chiều ngày 22 tháng 6, Tướng Ushijima và Tướng Cho quỳ gối hướng về phía Bắc (hướng Hoàng Cung) vái ba vái và tiến hành lễ tự sát. Tướng Cho đưa cổ cho Ðại Úy Sakaguchi chém đầu. Tướng Ushijima lấy gươm tự mổ bụng, tiếp theo đó bảy sĩ quan tham mưu cùng tự sát. Ngày 2 tháng 7, trận Okinawa chính thức chấm dứt.

    Hai tháng sau trận Okinawa, trong giai đoạn cuối cùng của Ðệ II Thế Chiến, Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima and Nagasaki của Nhật Bản, sáu ngày sau, 15 tháng 8, 1945, Nhật Hoàng mới dứt khoát chấp nhận Tuyên ngôn Potsdam, đồng ý đầu hàng. Biết tin này, một số sĩ quan trẻ trong quân đội Nhật định làm đảo chính, định tiêu diệt phái chủ hàng và buộc nhà vua chấp nhận quyết chiến đến cùng. Nhưng cuộc đảo chính đã không xẩy ra, khi lệnh đầu hàng ban ra, nhiều tướng lĩnh và sĩ quan đã tự sát, trong đó có Bộ Trưởng Lục Quân Anami, Ðại Tướng cựu Tổng Tham Mưu Trưởng Sugiyama, Ðại Tướng Tư Lệnh miền Ðông Tanaka…
    ---------------------------
    Vào tháng 4 năm 1975, khi quân đội Cộng Sản đang trên đường tiến vào Nam Vang, người Mỹ đã mời Thủ Tướng Sirik Matak và toàn bộ chính phủ Miên nên ra đi, vì ở lại thì sẽ bị Khờ Me Ðỏ sát hại.
    Ngày 16 tháng 4 năm 1975, Thủ Tướng Sirik Matak đã viết một lá thơ vô cùng cảm động gởi cho đại sứ Mỹ tại Nam Vang là ông John Gunther Dean.
    Lá thư đầy nghĩa khí và tiết tháo của một người anh hùng “sinh vi tướng, tử vi thần,” nhưng cũng đầy cay đắng như sau:

    “Tôi chân thành cám ơn lá thư của quý ông, và ngỏ lời đưa tôi đến bến bờ tự do.
    Tôi thì không thể rời bỏ nơi này một cách hèn nhát đến thế.
    Ðối với quý ông và nhất là đối với đất nước nhân hậu này, tôi chưa hề tin rằng quý ông có ý nghĩ từ bỏ một dân tộc muốn tìm chọn tự do.
    Quý ông đã từ chối bảo vệ chúng tôi và chúng tôi đành bó tay. Quý ông đã rời bỏ chúng tôi,
    chúng tôi thật lòng ao ước quý ông và quý quốc sẽ tìm thấy hạnh phúc dưới bầu trời này.
    Nhưng hãy nhớ rõ điều này, nếu tôi có chết ngay bây giờ, trên mảnh đất mà tôi yêu mến, thì cũng chỉ vì mọi người sinh ra rồi sẽ có ngày trở về cát bụi.
    Tôi chỉ có một lỗi lầm là đã tin vào người Mỹ các ông.
    Xin ngài, người bạn quý, nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của tôi.”

    (Hoàng Tử Sirik Matak)

    Khi Khờ Me Ðỏ vào toàn bộ chính phủ Miên đều bị giết, riêng gia đình ông Sirik Matak, từ con cháu đến các người giúp việc trong nhà ông đều bị Khmer Ðỏ sát hại.

    Trong những ngày cuối cùng của VNCH,
    trước khi người Mỹ quyết định bỏ mặc cho VNCH tự chiến đấu chống cộng sản, Ðại Sứ Martin của Hoa Kỳ đã chính thức gặp Tổng Thống Trần Văn Hương và mời tổng thống rời khỏi nước, đi đến bất cứ xứ nào, ngày giờ nào với phương tiện nào, cũng như hứa sẽ bảo đảm cho tổng thống một đời sống xứng đáng với cương vị tổng thống cho đến ngày trăm tuổi.

    Tổng Thống Trần Văn Hương đã trả lời:
    “Thưa ông đại sứ, tôi biết tình trạng hiện nay rất là nguy hiểm. Ðã đến đỗi như vậy, Hoa Kỳ cũng có phần trách nhiệm trong đó. Nay ông đại sứ đến mời tôi bỏ nước ra đi, tôi rất cám ơn ông. Nhưng tôi đã suy nghĩ và quyết định dứt khoát ở lại nước tôi. Tôi cũng dư biết Cộng Sản vào được Saigon, bao nhiêu đau khổ nhục nhã sẽ trút xuống đầu dân chúng miền Nam. Tôi là người lãnh đạo đứng hàng đầu của họ, tôi tình nguyện ở lại để chia sẻ với họ một phần nào niềm đau đớn tủi nhục, nỗi thống khổ của người dân mất nước. Cám ơn ông đại sứ đã đến viếng tôi.”

    ---
    Ngày 30 tháng 4, 1975, Saigon thất thủ sau khi Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng quân Bắc Việt, Quân Ðội Việt Nam chúng ta không thiếu anh hùng: bốn tướng lãnh VNCH đã tự sát, đó là
    Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh Vùng 2 Chiến Thuật,

    Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh Vùng 4 Chiến Thuật,

    Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh SÐ21BB,

    Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, tư lệnh SÐ5BB.
    Thiếu Tướng Phạm Văn Phú đã dùng độc dược, và ba tướng lãnh sau dùng súng ngay tại Bộ Chỉ Huy của mình.

    Cũng như Ðại Tá Kanayama, trung đoàn trưởng Trung Ðoàn 27BB của trận Okinawa, Tướng Vỹ của Bình Dương đã triệu tập một phiên họp bất thường, thật ngắn ngủi, để giải thích cho mọi người rõ lệnh đầu hàng. Ông nói: “Lệnh bắt chúng ta buông súng bàn giao cho địch, nói thẳng ra là đầu hàng… Vì tôi là một tướng chỉ huy mặt trận, tôi không thể thi hành được lệnh này. Tôi nghĩ thân làm tướng là phần nào đã hưởng vinh dự và ân huệ của Quốc Gia hơn các anh em, nên tôi phải chọn lấy con đường đi riêng cho tôi.”

    Cảm thấy nỗi nhục thất trận, không phải chỉ hàng tướng lãnh.
    Cấp tá như:
    Trung Tá CSQG Nguyễn Văn Long, đã tự bắn vào đầu, chết dưới chân tượng TQLC trước Quốc Hội,
    Trung Tá Trần Ðình Chi, An Ninh Quân Ðội đã tự sát tại văn phòng ông ở Biên Hoà.
    Một hạ sĩ quan Quân Cảnh đã kết liễu đời binh nghiệp của mình tại Biệt Khu Thủ Ðô, và
    Nhiều binh sĩ Nhảy Dù đã choàng vai vây vòng tròn với nhau trên đường lui ở Ngã Ba Ông Tạ,
    cũng như những toán TQLC trên bãi biển Tư Hiền (Ngã Tư Bẩy Hiền), với những quả lựu đạn mở chốt để cùng chết với nhau.


    Quyết định chọn cái chết là khó, nhưng cái chết diễn ra rất nhanh, chọn sự sống là dễ, nhưng sự sống kéo dài làm người ta tủi nhục.

    Trong khi đó ngày 7 tháng 5, 1954, Ðiện Biên Phủ thất thủ,
    Tướng chỉ huy De Castries đã ra đầu hàng, bị bắt làm tù binh và được trao trả sau Hiệp Ðịnh Genève. Ông rời quân ngũ năm 1959 và qua đời năm 1991 tại Paris, Pháp. Ông có trở lại thăm chiến trường xưa nhưng không hề ca tụng kẻ thù.
    (Đại Tá De Casriies được Chính Phủ Pháp thăng lên cấp Thiếu Tướng khi đang bị vẫy hãm trong lòng chảo Điện Biên. Tổng Thống Pháp muốn Đại Tá tuẫn tiết ở đó. Nhưng…..)
    Trái lại
    Ðại Tá Bigeard, bị bắt tại Ðiện Biên Phủ, sau 50 năm đã ca tụng kẻ thù và chê quân đội Pháp. Tương tự như vậy, bên cạnh những hào kiệt đã tuẫn tiết, quân đội chúng ta cũng có những mạt tướng không chịu chết cho đời thương tiếc, mà sống để lại ô danh và tủi nhục cho đồng đội đã hy sinh xuơng máu cho sự nghiệp, chạy về quị lụy ôm chân kẻ thù xưa.
    Bên cạnh những anh hùng, cũng có những kẻ hèn hạ phản bội.

    Chúng ta liên tưởng đến hai câu thơ của Cụ Phan Bội Châu:

    Dù lịch sử, cha ông thây kệ
    Nhục hay vinh họ kể gì đâu!


    Người xưa đã nói: “Không lấy thành bại mà luận anh hùng.”
    Nếu hôm nay chúng ta mỗi năm đến ngày 30 tháng 4 còn ngẩng mặt nhìn đời được là nhờ hào quang của những người đã chết, rửa mặt cho miền Nam. Còn chúng ta sống, kéo dài cuộc sống làm sao để cho khỏi hổ thẹn
    Huy Phương

    …………………………………………………………………………………………………………..
    (Hình trong attach không chuyển được, rất tiếc!)

    Những kẻ hèn mạt của Miền Nam VN thì nhiều lắm.
    Tiêu biểu nhất là những Tên:
    Dương Văn Minh, Vũ Văn Mẫu, Nguyễn Văn Huyền.
    Mới đây Vũ Ánh cho đăng trong Tuần Báo Mõ của San Francisco/Oakland (số 1284- Apr 21, 2012. Trang 31) dưới tựa đề:
    30 tháng 4, 75 và cụ Nguyễn Văn Huyền
    Có nhắc lại lời chối bỏ trách nhiệm của Ng. v. Huyền.
    Ông Phó Tổng Thống này của D.V.Minh nói là…
    “Trước khi chúng tôi quyết định, nhiều anh em đã nói, ngu dại gì mà
    bước vào làm việc trong hoàn cảnh này,
    nhưng tôi nghĩ là kẻ sĩ thì không thể nào thiếu trách nhiệm đến mức thời bình thì ngựa xe quyền lực, nhưng khi đất nước tan hoang thì lại
    bỏ đi tìm sự yên thân”
    Tôi thắc mắc là….Mấy ông này có trách nhiệm gì và làm sao để làm tròn cái trách nhiêm tưởng tượng đó!
    Nếu là nguyễn cao kỳ hay là một ông Tướng, ông Tá nào, thí dụ như Thiếu Tá Đinh Hùng Cường, Quận Trưởng Thủ Thừa lúc đó (Nay là Tác Giả cuốn “”Vì Ngọn Cờ Vàng” nghĩa là những người có phương tiện, có quân lính trong tay mà nói vậy thì cũng còn nghe đươc. Đằng này mấy ông cơ hội này có gì trong tay mà nói láo vậy. Dương văn Minh nói thế thì cũng được đi, ông ta còn có thể làm một chút gì cho Miền Nam chứ…
    Mà quả là ông ta đã có làm cái việc đó rồi:
    Ông ta đã ra lệnh cho toàn quân buông súng đầu hàng Cộng Sản vì đã được các QUAN MỸ ra lệnh làm như thế (Chứ không phải là sợ Saigon bị tan hoang như tên Vân Xưa đã nịnh bợ DVM mà nói đâu).
    … Tên Minh này cũng được lệnh của Mỹ mà lên tiếng đuổi Mỹ đấy. (Trước đó mấy bữa tên Nguyễn văn Thiệu cũng được quan Thái Thú Mỳ ra lệnh phổ biến trên đài phát thanh Saigon những lời Chửi Mỹ và đuổi Mỹ đấy)
    Tôi xin chỉ ra đây cái tính cách “đầy tớ” của tên DVM này, và suy ra tính cách đầy tớ của tên Thiệu:
    “……Toàn bộ câu chuyện ngắn đó có đoạn của Đại tá Chiêu hồi của Tổng Thống Dương Văn Minh.
    - Tại sao anh mới nhận chức Tổng Thống mà anh ra lệnh đuổi Mỹ về nước?
    - ‘Moa’ không đuổi Mỹ. Bản văn đuổi Mỹ là do Đại Sứ Martin (Hoa Kỳ) đưa cho ‘Moa’ và yêu cầu ‘Moa’ phổ biến.
    Phần cuối câu chuyện chỉ có thế nhưng nó cho thấy Hoa Kỳ đã an bài chiến tranh chống Cộng của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đến tận cùng chi tiết. Vì vậy mà chúng ta không ngạc nhiên khi bản văn “đuổi Mỹ” vừa phát đi trên làn sóng đài phát thanh Sài Gòn thì từng đoàn trực thăng Hoa Kỳ thuộc Hạm Đội 7 của họ từ ngoài khơi Thái Bình Dương ào ào vào sài Gòn, cứ như các trực thăng đó túc trực ứng chiến trên đường bay của Hàng Không Mẫu Hạm vậy”
    (Trích Đôi Giòng Ghi Nhớ, Hồi ký của cựu Đại Tá Phạm Bá Hoa.)

    Tên D V Minh và bè lũ đã chường mặt ra để làm những việc hèn hạ đó vì dã bị tụi Mỹ lừa. Mỹ dụ tụi này là sẽ có “Chính Phủ Liên Hiệp 3 hay 4 thành phần”, thành ra tụi này mới Tham Lam một cách …???… mà gia nhập cái Chính Phủ của tên DVM. Tưởng rằng mình sẽ có một chân trong cái chính phủ Liên Hiệp 3 hay 4 thành phần tưởng tượng nào đó.
    Thà nói rằng: “Chúng tôi đã sai lầm mà mắc mưu của Mỹ” thì còn tha thứ được.
    Điều này tôi không bầy đặt ra đâu.
    Đây là cái chứng cớ đó, cái chứng cớ mà không ai có thể chối cãi được:
    Trong cuốn Decent Interval, Frank Snepp nói rằng tại miền Nam lúc đó, không ai tin Hà Nội có thể chấp nhận một giải pháp khi họ đang trên đà chiến thắng.
    Ông Vũ Văn Mẫu cũng đã nhận ra được điều đó nên khi gặp Đại Sứ Merillon, ông đã nói với ông Đại Sứ bằng tiếng Latin rằng nếu giải pháp một chính phủ liên hiệp không thành thì xin giúp ông được ra đi
    Qua lời của Frank Snepp, chúng ta hẳn đã thấy được cái Lý Do Đích Thực của những người tham gia cái Chính Phủ của DVM rồi.
    Đến bây giờ nếu họ… khôn ngoan ra một tí thì…họ nên im lặng để người ta quên đi mà không nhắc tới những hành động sai lầm của họ nữa. Đừng cố cãi chầy cãi cối làm gì.
    Tuyên bố lếu láo hòng vớt vát lại tiếng tăm cho mình ư?
    Tiếng tăm của mấy ông đã bị chính các ông quăng đi trong dịp 30 tháng Tư, Bẩy lăm rồi còn gì.
    Mới đây, trong Tuần Báo Mõ San Francisco/Oakland, số 1284-Apr 21, 2012- Trang 31, Vũ Ánh có nhắc lại lời của Phó Tổng Thống (của Dương Văn Minh). Ông Phó Tổng Thống vài ngày này nói:
    “ ……. Trước khi chúng tôi quyết định, nhiều anh em đã nói, ngu dại gì mà bước vào làm việc trong hoàn cảnh này, nhưng tôi nghĩ đã là kẻ sĩ thì không thể nào thiếu trách nhiệm đến mức thời bình thì ngựa xe quyền lực, nhưng khi đất nước tan hoang thì lại bỏ đi tìm sự yên thân.”Ông này không thiếu trách nhiệm, không bỏ đi tìm sự yên thân thì thật là đáng quý. Có điều là ông đã bước vào để làm việc gì cho cái đất nước tan hoang này đây!!! Ngày xưa khi ông còn trong cái gọi là Thượng Viện của Miền Nam thì ông đã làm được gì chưa hay cũng chỉ làm một thứ Nghị Gật thôi!!!
    Thật ra thì: Mấy ông Huyền và Mẫu này là những nhà Khoa Bảng nhưng Tham Lam và hơi…không được Sáng Dạ nên chắc chắn không thể là những Trí Thức được vì họ đâu có TRÍ để mà THỨC với NGỦ.
    Nếu họ là những nhà Trí Thức và lại có tinh thần Trách Nhiệm nữa thì họ phải…khôn ngoan… mà không tham gia vào cái Chính Phủ do tụi Mỹ lập ra để Mỹ không thể có Lý Do mà rút ra khỏi Miền Nam, hay ít nhất là Mỹ phải buộc tụi Cộng Sản Miền Bắc phải Cam Kết vài điều gì nữa để giảm bớt những Tai Hại cho dân chúng Miền Nam chứ.
    Vì vừa không là Trí Thức vừa Tham Lam cái Quyền Tước tưởng tượng kia nên họ đã muối mặt tham gia vào cái tập đoàn của tên Tướng vừa Tham Lam vừa Tối Dạ DVM kia. Khoa Bảng thì có, nhưng lòng tham đã che mờ lý trí đi mất rồi…… Ôi thật đáng thương và cũng đáng trách!
    San Francisco, April 27-2012
    Nguyễn, Văn Khôi


    Vào ngày cuối cùng của cuộc chiến, khi mà mọi giới đều hiểu rằng không còn gì có thể cứu vãn được nữa thì người chiến sĩ VNCH vẫn chiến đấu dũng cảm. Một vài tài liệu sau đây cho chúng ta
    khẳng định như thế:
    1/ Tài liệu của Không Lực Hoa Kỳ – chương trình di tản “Frequent Wind” có viết rằng:
    Trong khi phi trường bị tấn công thì 2 chiếc Al (Skyraider chiến đấu có cánh quạt của Không lực VNCH) đã bay lượn trên không phận Saigon để truy lùng các vị trí pháo kích của địch. Một trong hai chiếc bị hỏa tiễn SA-7 bắn hạ. Trong khi đó, nhiều người đã không e sợ, đổ xô ra ngoài để nhìn một chiếc phi cơ “Rồng lửa” AC-119 đang nhào lộn và xả súng (đại liên 6 nồng Gatling) bắn một vị trí của bộ đội Bắc Việt ở ngay gần cuối hướng đông Tân Sơn Nhất. Vào khoảng 7 giờ sáng 29/4, chiếc phi cơ anh dũng của VNCH đã bị trúng hỏa tiễn SA-7 của địch và bốc cháy rồi đâm nhào xuống mặt đất.
    Trong một bức thư của một phi công VNCH gửi cho Clyde Bay ở Trung Tâm Di Tản Nha Trang, kể lại chuyện những phi công của Không Lực VNCH vào sáng ngày 29 tháng 4, vẫn tiếp tục thực hiện các phi vụ tấn công vào các đoàn xe tăng địch, khi chúng tiến về phía thủ đô Saigon. Theo lời của Trung Úy Coleman “ít nhất những người này đã là những chiến sĩ đã chiến đấu một cách anh dũng và hi sinh đến giọt máu cuối cùng của cuộc đời binh nghiệp, trong một trận chiến biết chắc là thua, nhưng vẫn sẵn sàng hi sinh”.

    2/ Tài liệu trích trong cuốn Việt Nam và Chiến Lược Domino của Bạch Long (từ trang 312 đến 314) Nhưng sự bất ngờ cho Cộng Sản đã xảy ra ngay tại cửa ngõ vào Saigon. Khoảng gần một ngàn chiến sĩ của Chiến đoàn 3 Biệt Kích Dù và một số biệt kích, Nhảy Dù và quân nhân khác, có nhiệm vụ bảo vệ bộ Tổng Tham Mưu từ ngày 26 tháng 4, đã sẵn sàng chờ “đón” quân Cộng Sản. Trong ngày 29 tháng 4, tướng Lâm Văn Phát đã có can đảm đứng ra nhận chức tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô với mục đích cầm quân chiến đấu bảo vệ Saigon. Tướng Phát đã ra lệnh cho các cánh quân Nhảy dù, Biệt Cách, Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến… phải ngăn chận quân Cộng Sản kéo vào Saigon từ hai ngả tư Bảy Hiền và Hàng Xanh… Tướng Phát kể lại rằng ông chỉ còn vỏn vẹn 60 xe tăng M-41 và M-48 với những đơn vị lẻ tẻ để đối đầu với 16 sư đoàn Bắc Việt và 3 sư đoàn Việt Cộng với hàng ngàn xe tăng, đại pháo và tấn công từ hai ngả vào Saigon
    Nhưng dù ở trong tình thế tuyệt vọng như vậy, tướng Phát và những người đầu hàng. Họ vẫn phải chiến đấu đến cùng! (Cần phải nói rằng các đơn vị lớn Thủy Quân Lục Chiến cực kỳ anh dũng và đã bị tan rã gần hết trước ngày 30 tháng, ở vùng Một và vùng Hai, và trong những trận rút bỏ khác.) Những người lính chiến đấu này không có…radio! Họ không cần biết rằng quân Cộng Sản đang thắng thế. Họ không cần biết tổng thống tạm thời Dương Văn Minh đang sửa soạn đầu hàng, dâng miền Nam cho Cộng Sản. Họ không cần biết rằng tình hình đã hoàn toàn tuyệt vọng, không còn một chút hi vọng ngăn chân quân đội Bắc Việt. Họ chỉ biết chiến đấu chống Cộng và tiêu diệt quân Cộng sản, và hình như họ chưa bao giờ có tư tưởng bỏ chạy hay đầu hàng! Họ hờm súng đợi quân thù Cộng Sản và sẵn sàng nhả đạn. Các xe tăng Cộng Sản hứng những loạt đạn đầu tiên và bất ngờ. Trong thành phố đang hỗn loạn tinh thần, tiếng đạn nổ như mưa bão xen lẫn với tiếng súng lớn, đã làm cho sự hỗn loạn gia tăng. Trong thời gian thật ngắn khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, 17 xe tăng Cộng sản bị trúng đạn cháy đen nằm rải rác từ Ngả tư Bảy Hiền đến cổng trại Phi Long và đến đường Cách Mạng… Pháo tháp xe tăng T-55 bằng thép dầy 12inches (30 phân tây) bị bắn thủng như bằng…bột, chứ không phải bằng thép! Lỗ đạn không lớn lắm. Hình như vào giờ chót người Mỹ viện trợ cho một loại súng bắn xe tăng đặc biệt, loại 106 ly (?), để bắn xe tăng. Đạn xuyên phá qua thép dầy nhất và lực cản của thép đã làm cho nhiệt độ gia tăng tới gần 3000 độ C, nướng chín quân lính Cộng Sản ở trong xe tăng.
    Tất cả hai cánh quân Việt cộng đều khựng lại.
    Bộ chỉ huy Cộng Sản cuống cuồng vội giục Dương Văn Minh phải đích thân ra lệnh cho tướng Lâm Văn Phát, thiếu tá Tài để ra lệnh cho Biệt Cách Dù và quân Nhảy Dù ngưng chiến đấu. Tất cả những người lính chiến đấu can trường nhất của VNCH lúc đó mới hiểu rằng miền Nam đã bị kẹt vào cái thế phải thua. Họ ném bỏ súng đạn trút bỏ quần áo trận và lẫn lộn vào dân chúng, tìm đường về nhà.
    Một câu chuyện khác do tướng Lâm Văn Phát kể lại là sau khi Dương Văn Minh điện thoại cho ông phải ra lệnh ngưng bắn thì ông xuống dưới nhà. Dưới chân cầu thang, một người Quân Cảnh đã đứng nghiêm chào ông và nói: “Vĩnh biệt thiếu tướng”, rồi rút súng bắn vào đầu tự tử. Khi vị tư lệnh cuối cùng của Biệt Khu Thủ Đô đến Tổng Tham Mưu thì thấy chung quanh cột cờ lớn có khoảng hơn 300 binh sĩ Biệt Cách và sĩ quan chỉ huy họ đang đứng thành vòng tròn và hờm súng vào… lưng nhau, sẵn sàng nhả đạn tự tử tập thể. Tướng Phát phải nói với họ trong nước mắt rằng quân đội VNCH đứng vững cho đến giờ chót là nhờ tinh thần kỷ luật. Vậy lúc này đã có lệnh buông súng thì anh em ai về nhà nấy mà lo cho gia đình. Tự tử không có ích lợi gì cho mình cả. Các quân nhân nghe lời, chỉ có một vài sĩ quan trẻ tuổi đã tự tử. Đến 1 giờ trưa, tướng Phát bàn giao Biệt Khu Thủ Đô cho tướng Việt Cộng Ba Hồng. Sau đó tướng Ba Hồng mời tướng Phát đến Tổng Tham Mưu. Tại đây, khoảng 500 chiến xa T. 55 của Cộng quân nằm kín chung quanh cột cờ. Đáng lẽ những chiến xa này đã đi thẳng sang Tây Ninh theo đườngvòng đai Saigon. Nhưng sự đầu hàng của Dương Văn Minh đã thay đổi hết kế hoạch tiến đánh Thái Lan của Cộng Sản (tướng Lâm Văn Phát đã từ trần trong tuổi già tại Santa Ana, California ngày 30 tháng 10, 1998) Nhưng hai trận đánh trên đây cũng chưa phải là trận đánh cuối cùng trong ngày 30 tháng 4. Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu đã chiến đấu mãnh liệt từ trong khuôn viên trường cho đến khoảng 2 giờ trưa. Lúc này, Cộng Sản đã cầm chắc cái thắng trong tay nên chúng không muốn chết thêm nữa. Chúng ngưng bắn và điều đình với các em. Các em đòi chúng phải ngưng bắn và rút ra xa để các em tự giải tán. Khoảng ba giờ chiều, các em hát bài quốc ca, làm lễ hạ cờ. Xong rồi bỏ đồng phục, mặc quần áo thường và từ từ ra khỏi trại, nước mắt ràn rụa trên má…

    3/ Tài liệu: báo Wall Street Journal số ngày 2 tháng 5 năm 1975, bài bình luận của ký giả Peter Kahn, từng đoạt giải Pulitzer, có tựa đề “Truy Điệu Nam Việt Nam” “…Nam Việt Nam đã chống cự hữu hiệu trong 25 năm, và họ đã không phải luôn luôn được người Mỹ giúp. Tôi nghĩ ít có xã hội nào bền bỉ chịu đựng được một cuộc chiến đấu lâu dài như vậy… Quân lực VNCH đã chiến đấu can đảm và vững mạnh trong một số trận đánh mà chúng ta còn nhớ, thí dụ như trận An Lộc.
    Quân đội ấy đã chiến đấu giỏi và can đảm ở nhiều trận đánh khác mà chúng ta không còn nhớ địa danh. Quân lực ấy đã can đảm và chiến đấu trong hàng ngàn trận đánh nhỏ, và giữ vững hàng ngàn tiền đồn hẻo lánh ở những nơi mà cái tên nghe rất xa lạ với người Mỹ.
    Hàng trăm ngàn người của quân lực ấy đã tử trận. Hơn nửa triệu người của quân lực ấy đã bị thương. Và trong những tuần lễ chót, khi mà người Mỹ nào cũng biết là cuộc chiến đấu đã thua rồi thì vẫn còn những đơn vị của quân lực ấy tiếp tục chiến đấu, thí dụ tại Xuân Lộc. Nhờ có những sự chiến đấu ấy mà người Mỹ và một số người Việt lựa chọn mới an toàn thoát đi được. Rốt cuộc, quân lực ấy đã tài giỏi hơn sự ước lượng của người ta. Phía mạnh hơn chưa chắc đã là phía tốt
    Hơn.

    4/ Tài liệu của ký giả người Pháp Jean Larteguy, đã chứng kiến những giờ phút cuối cùng ở Saigon ngày 29 và 30 tháng 4-75.
    Thứ Hai 28/4/75 Saigon sáng nay yên tĩnh. Các đơn vị của một lữ đoàn Dù chiếm đóng vị trí của họ trong thành phố, sau bức tường, trong những khu vườn. Họ không buồn rầu và không tuyệt vọng. Họ điều động như thể đang dự một một thao dượt. Đôi lúc họ còn cười với nhau và liệng cho nhau những chai Coca Cola. Họ không nuôi một ảo tưởng về số phận của họ, về kết quả của trận đánh tối hậu này. Nhưng tôi có cảm tưởng là họ nhất định chiến đấu tới cùng, và sẽ tự chôn mình trong những đổ nát của Saigon. “Và những binh sĩ tuyệt vời này vẫn còn có được các cấp chỉ huy ở bên họ. Một trong các cấp ấy là một đại tá.
    Tôi hỏi ông ta xem tình hình ra sao?
    Ông trả lời: “Chúng tôi sẽ chiến đấu, và chúng tôi sẽ là những người lính cuối cùng chiến đấu. Hãy nói cho mọi người biết rằng chúng tôi chết không phải vì Thiệu, vì Hương hay vì Minh.”
    Sau khi Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng. Larteguy lại được chứng kiến tận mắt trận đánh cuối cùng của các đơn vị VNCH tại Saigon, và ghi lại như sau: “Gần Lăng Cha Cả, quân Dù đánh trận chót. Họ chiến đấu tới 11 giờ 30 trưa, cho tới khi các cấp chỉ huy của họ từ dinh Tổng Thống trở về sau cuộc gặp gỡ bi thảm với tướng Minh.
    Các sĩ quan này khuyên họ nên ngưng chiến đấu. Họ vừa hạ được 5 xe tăng T-54. Những xe ấy còn đang cháy ngùn ngụt. Một chiếc nổ tung vì đạn trong xe.
    Quân Dù không để lại trên trận địa một thứ gì, dầu là vũ khí, đồ trang bị, người bị thương hoặc người chết.”
    Larteguy cũng được thấy tận mắt các sinh viên trường Võ Bị Đà Lạt, lực lượng trừ bị chót của QLVNCH, tiến ra trận địa. “…Và trong những bộ đồng phục mới, giầy chùi xi bóng láng, các sinh viên anh dũng của Trường Võ Bị Đà Lạt đã đi vào chỗ chết. Họ ra đi thật hào hùng, đi như diễn binh, chỉ thiếu có cái mũ diễn hành và đôi bao tay trắng.”
    Một đồng nghiệp của Larteguy là Raoul Coutard đã thu được cảnh xuất quân bi tráng ngay vào máy quay phim và cố nén xúc động để hỏi các sinh viên sĩ quan:
    - “Các anh có biết là sắp bị giết chết không?”
    -Một thiếu úy trả lời: “Chúng tôi biết chứ!”
    -Vì sao?
    – Tại vì chúng tôi không chấp nhận Chủ Nghĩa Cộng Sản!“
    …Các xe tăng đầu tiên của Cộng Sản vào Saigon từ phía đông, qua tỉnh lộ Thủ Đức và Biên Hòa…
    Bộ binh thì tiến từ phía Bến Cát và Tây Ninh. Tuy vậy, bọn này chỉ tới được trung tâm Saigon vào lúc 5 giờ chiều. Từ ngày hôm trước các đơn vị cộng quân này đã bị chận tại gần Hóc Môn, gần nơi có Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù do Lữ Đoàn 4 của Sư Đoàn Dù trấn giữ dưới sự chỉ huy của đại tá Vinh, sĩ quan to con, mặt phong trần, nhất định bất chấp lệnh ngưng bắn. Các đơn vị Cộng quân bị thiệt hại nhiều. Sau đó chúng còn phải giao tranh 2 lần trên đường phố Saigon. Một lần trước trụ sở Cảnh sát Công Lộ, nơi đây chừng 100 cảnh sát viên chiến đấu oanh liệt trong hơn một giờ, trước khi bị xe tăng Cộng Sản đề bẹp. Lần thứ hai ở ngã tư Hồng Thập Tự và Lê Văn Duyệt, là nơi chỉ có 4 người lính Dù võ trang đại liên và Bazzoka mà chiến đấu được trong 50 phút. Đến khi hết đạn, họ đi ra ngoài, nắm vai nhau, lập thành vòng tròn rồi cho nổ một tràng lựu đạn tự sát. “Đến chiều tối 400 chiến sĩ Mũ Đỏ (Dù) được gom từ trận Hốc Môn và từ phi trường, tụ lại quanh đại tá Vinh, và còn chiến đấu gần chợ chính và các nơi có ruộng lúa của tỉnh Chợ Lớn. Đến 10 giờ đêm, đại tá Vinh cho lệnh các binh sĩ chia thành toán nhỏ, lợi dụng bóng đem để rút về đồng bằng…” Darcourt cho biết đại tá Vinh đã ở lại vị trí và tự sát.
     
  12. Việt Dũng

    Việt Dũng Khách Quý

    Bài Học Đắng Cay
    30-4-75: ?

    Nỗi Buồn Tháng Tư
    Cái Mất miền Nam
    Niềm Đau dân tộc
    Cái Sầu riêng tư
    Nỗi Buồn chung cuộc
    Cái Khổ dân oan
    Cái Nhục quân nhân
    Tấm Gương tiết tháo
    Bảng Son liệt sĩ
    Vết Ố lịch sử
    Cái Tồi tư bản
    Quyền Lợi phe đảng
    Ván Bài thất hứa
    Dàn Dựng tính toan
    Thân Phận nhược tiểu
    Lệ Thuộc ngoại bang
    Cái Thua tức tưởi
    Cái Thắng vô nghĩa
    Tai Vạ cộng sản
    Dốt Nát tham tàn
    Đầu Cơ thời thế
    Lý Thuyết không tưởng
    Bình Phong mặt nộm
    Cái Lừa quốc tế
    Cái Lầm thế kỷ
    Trò Bịp lương tri
    Lừa Dối nhân gian
    Tai Họa toàn dân
    Cái Dại phỉnh gạt
    Cái Ham chỉ trích
    Cái Tật chia rẽ
    Cái Thiếu đoàn kết
    Cái Tôi đáng ghét
    Cái Đầu đảng trị
    Cái Sai độc đoán
    Cái Tội lãnh tụ
    Tham Vọng Bắc phương
    Truyền Kiếp hán vương
    Muôn Đời ấp ủ
    Âm Mưu thâm độc
    Bờ Cõi thiên nhiên
    Lâm Họa vong quốc
    Cái Tiếc âm thầm
    Không Chỉ miền Nam
    Một Bước đi lầm
    Một Bãi đầm lầy
    Đừng Đổ cho ai
    Đừng Trách lẫn nhau
    Chỉ Tại chính mình
    Ở Cả hai miền
    Đừng Mơ ước hão
    Đừng Tham vọng cuồng
    Bài Học Dân Chủ
    Độc Lập Tự Cường
    Dù Phải trả giá
    Hy Sinh đúng chỗ
    Đại Cuộc tồn vong
    Mới Mong sống còn..

    VỊÊT DŨNG
     
  13. Việt Dũng

    Việt Dũng Khách Quý

    Bài Học Đắng Cay
    30-4-75: ?

    (Bổ Túc)
    Nỗi Buồn Tháng Tư
    Cái Mất miền Nam
    Niềm Đau dân tộc
    Nỗi Buồn chung cuộc
    Kẻ Vui người buồn
    Kẻ Cười người khóc
    Cái Sầu riêng tư
    Cái Khổ dân oan
    Cái Nhục quân nhân
    Cái Chết oan nghiệt
    Cái Tử lẫm liệt
    Tấm Gương tiết tháo
    Bảng Son liệt sĩ
    Vết Ố lịch sử
    Cái Kế phản chiến
    Cái Tồi tư bản
    Quyền Lợi phe đảng
    Ván Bài thất hứa
    Dàn Dựng tính toan
    Thân Phận nhược tiểu
    Cái Lỗ toàn thể
    Điêu Linh cả nước
    Chia Ly tang tóc
    Ngục Tù đầy đọa
    Tai Vạ cộng sản
    Dốt Nát tham tàn
    Thời Cơ thời thế
    Lý Thuyết không tưởng
    Bình Phong mặt nộm
    Cái Lừa quốc tế
    Cái Lầm thế kỷ
    Trò Gạt lương tri
    Tai Họa nhân loại
    Cái Dại phỉnh gạt
    Cái Hố chia rẽ
    Cái Tật ganh tị
    Cái Ưa đố kỵ
    Cái Thiếu đoàn kết
    Cái Tôi đáng ghét
    Cái Đầu đảng trị
    Cái Sai độc đoán
    Cái Tội lãnh tụ
    Tham Mộng Bắc phương
    Truyền Kiếp hán vương
    Muôn Đời ấp ủ
    Âm Mưu thâm độc
    Bờ Cõi tài nguyên
    Lâm Họa vong quốc
    Cái Tiếc âm thầm
    Không Chỉ miền Nam
    Một Bước đi lầm
    Một Bãi đầm lầy
    Nhớ Hận ngàn đời
    Đừng Đổ cho người
    Đừng Trách lẫn nhau
    Chỉ Tại chính mình
    Ở Cả hai miền
    Đừng Mơ ước hão
    Đừng Tham vọng cuồng
    Bài Học Dân Chủ
    Độc Lập Tự Cường
    Dù Phải trả giá
    Hy Sinh đúng chỗ
    Đại Cuộc tồn vong
    Mới Mong sống còn..

    Ngỡ Ngàng bàng hoàng
    Xanh Xanh đỏ đỏ
    Lớp Lớp tràn vô
    Vơ Vét cướp bóc
    Hành Hạ giết chóc
    Chết trong rừng sâu
    Chết giữa ban ngày
    Đồng Quê đô thị
    Bắt Bớ vu vơ
    Ngục Tù vào ra
    Khắp Nơi khắp chốn
    Tham Nhũng tệ đoan
    Độc Tài đảng trị
    Tôi Mọi ngoại bang
    Tham Mộng bắc phương
    Truyền Kiếp hán vương
    Muôn Đời ấp ủ
    Âm Mưu thâm độc
    Bờ Cõi tài nguyên
    Lâm Họa vong quốc
    Ác Mộng ngàn năm...
    Đêm trường thao thức
    Vó ngựa giặc tràn
    Vẳng vọng mang mang...


    VỊÊT DŨNG
     
  14. Duy Minh

    Duy Minh Người nhà

    Hãy trả Tự Do cho Nguyễn Phương Uyên!

    Nữ Hào Kiệt đất Long An, niềm tin ý chí quật cường
    Đất bằng nổi sóng một phen xuất hiện nữ kiệt anh hùng
    Vẻ vang thay gái trẻ bất hổ là hậu tự Trưng, Triệu!
    Việt Khang và bao người nữa, những gương sáng ngời!
    Đối đầu bạo tàn bất chấp lao tù, đầy đọa
    Quyết trả giá đau thương cho thương đau ngàn đời..
    Huyết Tự Do, văn tự thách đố, mạ lị bọn hung đồ
    Nguyễn Phương Uyên! Ôi, dáng yêu kiều mà dũng liệt tuyệt vời!

    Duy Minh
     
  15. Duy Minh

    Duy Minh Người nhà

    HỎNG CẢ RỒI!! (tiếp theo)
    (Bổ túc, cập nhật)
    Thời điểm
    1945-1975:

    "Trồng người"(1) mới nửa đường thôi
    Mà sao trái đã chua ôi hết rồi?!

    Nửa đường trồng người trái đã chua ôi
    Rớt rụng tơi bời, ung rữa đầy đường
    Thật là thảm thương!

    Những cảnh trái lòng
    Nhẫn nhục từng ngày
    Cơ cực dài dài
    Người dân chịu hèn
    Vì đã quen rèn
    Nhiều năm học tập
    "Giai cấp đấu tranh"
    Ước mơ "đại đồng"
    "Khắc phục gian lao"
    Chờ ngày "quang vinh".

    Tin vào "bác Hồ",
    Tội lỗi lịch sử:
    Máu xương, tiền đồ,
    Đau thương, tan vỡ,
    Toàn dân gánh chịu!

    Tham vọng lãnh tụ,
    Vào tròng tay sai, không từ thủ đoạn
    Lôi kéo dân ta lệ thuộc Nga Hoa
    Làm quân cờ cho "Đế quốc" Cộng sản,
    Lý thuyết Mác-Lê, không tưởng sai lầm,
    Tai họa nhân bản!

    Hạ thấp tri thức
    Sỉ nhục trí thức
    Giáo dục, lừa dối
    U tối đồng bào
    Qua nhiều thế hệ.
    Lợi dụng nghèo khó
    Méo mó nồi cơm
    Chữ nghĩa chưa thông
    Văn hóa "hạn chế"
    Làm kế "quản trị".
    Chiêu bài "Xã Hội
    Chủ Nghĩa" bánh vẽ
    Theo quan thày Mao
    Mù quáng nông dân
    Căm thù giai cấp
    Dục dã ác tâm
    Đấu tố tàn bạo
    Hành đọa dã man
    Giết hại lương dân
    Gieo bao oan trái!

    Miền Nam tự do
    Ấm no hạnh phúc,
    Tuyên truyền dối gạt
    Xuyên tạc sự thật
    Chiêu bài "giải phóng"
    Làm cớ mê hoặc
    Trong nước, ngoài nước
    Mở cuộc tương tàn
    Đổ máu nhân dân;
    Ngây thơ khờ dại
    Lớp lớp trẻ măng
    Lùa đi nghĩa vụ
    Lao đầu lửa đạn
    Kéo vào cuộc chiến
    Điêu linh hai miền!
    Ngày về ly tan
    Mộng vỡ tan tành..!

    1975-1985:

    Ngỡ ngàng tỉnh ngộ
    "Giải phóng" nào đâu?
    Tròng thêm vào cổ
    Áp bức đê hèn
    Bóc lột gian tham
    Kiểm kê tài sản
    Đổi bạc đổi tiền
    Cướp nhà, cướp của
    Vét vơ bất kể
    Viết lên không xuể
    Tình người không nể
    Nhân nghĩa mặc thây
    Hối lộ một cây.
    Lại còn mưu kế
    Xử dụng hạ sách
    Ngụy tạo thủ đoạn
    Độc quyền áp chế
    Chiến sĩ "sa cơ"
    "Tập trung" mười ngày,
    Mười ngày triền miên!
    Lao động cưỡng bách
    Trầm luân tù đầy
    Oan thù thắt chặt
    Hận thù càng sâu!

    1985 về sau:

    Tưởng "bằng"(2) giai cấp
    Lại thêm "cấp mới"!
    Ăn trên ngôi trốc
    Cửa quyền của đảng
    Mặc tình thao túng
    Chia chác lợi lộc
    Tiền bạc, đất đai
    "Con ông cháu cha"
    Tham lam chiếm hữu
    Đầu tư hơn ai!

    Từ trên xuống dưới
    Báo cáo thì hay
    Việc làm xét lại?
    Đã "đánh tư sản"
    Đề cao "vô sản"
    Lại thành "tư bản"(3)!
    Bè lũ tỉ phú mọc lên như nấm!

    Kinh tế "đổi mới", phát triển thụt lùi!
    Tiến bộ trào lưu thua xa Đông Á!
    Trên, dưới như nhau
    Không còn thể thống
    Mạnh ai nấy sống
    Bạo lực kềm kẹp
    Chấp hành ô hợp
    Đục khoét, vơ vét
    Mặc sức tham nhũng
    Trách nhiệm bất cần
    Miễn sao ra tiền!
    Giang san, nhà hoang!
    Đua nhau bán hết
    Từ "vật" tới "người".

    Cam phận chư hầu
    Dựa dẫm hơi Tàu
    Cố níu quyền lực
    Quyền lực trục lợi
    Bè phái, gian, tham
    Độc đảng hấp hối
    Chọn đường sống sót
    Bán đứng giang san
    Đất đai, biên giới
    Bất kể nhân dân
    Thỏa thuận ngấm ngầm
    Làm vật tế thần
    Cây rừng, quặng mỏ
    Trao đổi nhượng quyền
    Môi sinh tàn phá!
    Bao giờ phục hồi?

    Từ bao lâu rồi..
    Năm tháng qua dần như dòng nước trôi
    Lặng lẽ cuốn đi bao nhiêu thương đau
    Bao nhiêu oán than đè nén hận sầu!

    Bán đất bán cả người dân
    Đẻ ra dịch vụ mối ma
    Trung gian gả bán đi xa lấy chồng
    Lừa bao phụ nữ thiêu thân
    Phiêu lưu Hàn quốc, Trung hoa
    Làm dâu, tôi mọi đàn ông khật khùng
    Hành hạ, đánh đập, dập vùi
    Hỡi ôi, mộng vỡ, đã rồi!
    "Tiền cò" đổi chác xong xuôi
    Một ra đi không ngày về
    Âm thầm than khóc dầm dề mà thôi
    Tệ đoan trước mắt sờ sờ
    Vi-sa cấp phát làm ngơ qua đường
    Đồng tiền khổ nhục về ai?

    Chỉ đạo của đảng
    Lao động xuất cảng
    Ngàn ngàn, lớp lớp
    Khai thác công nhân
    Nô nức đóng góp
    Bán nhà, cầm cố, chạy quanh
    "Lệ phí" ra đi
    Món nợ kếch xù
    Hy vọng đền bù
    Mở đường đi tim mạch sống tương lai!
    Tiền vào túi ai?
    Có đi mới biết đường dài
    Mà đường còn lắm chông gai, gập ghềnh..
    "Tiền nước" đi trước, cái gì đi sau?
    Bắt tay vào vịêc mới hay
    Mồ hôi chia bảy chia ba
    Đổi ra đồng tiền được là bao nhiêu!
    Hỡi ôi! lại nữa...hỡi ôi!
    Cong lưng bán rẻ mồ hôi
    Cho bù "hội chết" một đời tha phương!
    Bài ca "lao động vinh quang"
    Là mồi ca xướng ru lòng công nhân!
    Nuôi phường ăn bám trên lưng
    Rập rìu "xe cộ"(4) tưng bừng vênh vang
    Như bàn tay đã nhúng chàm
    Khác chi cô gái ngồi nhằm cọc gai
    Cắn răng lao động qua ngày
    Mong sao thoát cảnh sa lầy nay mai!
    Chưa yên đã thấy lung lay
    Ập đến Cách Mạng Hoa Lài tràn lan
    Người về, người ở phân vân(5)
    Nuôi nhà, trả "nợ"* một lần mới an
    Thật là bối rối, nguy nan
    Khốn thay một kiếp người dân đọa đầy!

    Mỉa mai thay chuyện ngày nay
    Buôn người, đòi trả "ơn đời"
    Bóc lột nước mắt, mồ hôi
    Đê hèn, tàn ác còn lời nào hơn?

    Bài học ngày xưa
    Thực dân hút máu
    Thuộc địa dân ta
    Bây giờ "đảng điếm"
    Một lũ tham ô
    "Đục nước béo cò"
    Làm trò lấp liếm
    Táng tận lương tâm
    Hút máu, hút mủ quân dân, đồng bào!

    "Cá mè một lứa"
    Bè lũ thao túng
    Ăn cắp của công
    Móc ngoặc tham nhũng
    Lũng đoạn quốc doanh
    Làm ăn gian dối
    Công trình bạc tỉ
    Trình diễn qua mặt
    Tiền "chùa" bỏ túi
    Làm giàu nhanh chóng!

    Ngang nhiên thụ hưởng
    Xương máu, mồ hôi!
    Bao người ngã xuống
    Đất liền, biển cả
    Chiến trường máu lửa..
    Thịt nát xương tan
    Bỏ nước ra đi..
    Đáy nước vùi thây..
    Nhân dân, nạn nhân
    Vất vả ngược xuôi
    Sống trong đoạ đầy
    Uất ức âm thầm..!

    "Mánh lới đểu cáng"
    Là tiếng của chính
    Người đảng la lên
    Cùng với nhân dân
    Chửi bới đồng bọn
    Từ trên xuống dưới
    Một lũ "cướp" cạn!

    Ý-thức-hệ gi?
    Cộng sản là gì?
    Tất cả chỉ là
    Mặt nạ giả dối!
    Đã lộ nguyên hình
    Mặt thật bê bối
    Một bọn thiếu học
    Bất tài, vô hạnh
    A-tòng đảng trị
    Độc tài, bè phái
    Huyễn học lãnh tụ
    Lãnh tụ tham tàn
    Tham quyền, cố vị
    Lạc hậu, dốt nát
    Gian manh, sảo trá
    Lừa bịp, khoác lác
    Lý lịch ngụy tạo
    Bên trong thối nát
    "Thâm cung bí sử"
    Vô cùng tàn nhẫn..
    Rập khuôn đàn anh
    Thi hành độc kế
    Sát hại lẫn nhạu
    Không từ huynh đệ
    Cả một tập đoàn
    Đầu cơ thời cuộc
    Đặt ách nô lệ
    Thống trị bạo tàn
    Tham ô vô độ
    Một phường vô lại
    Hại dân, hại nước!

    Tiếc thay xương máu ba mươi năm dòng
    Khói lửa tàn khốc, chia ly tan tác
    Bao nhiêu mất mát, tang tóc đau thương
    Cô phụ, con thơ, mẹ già chờ trông
    Năm tháng mỏi mòn thống khổ đôi bờ!

    Hà Nội bây giờ
    Tiếng nói đâu đâu,
    Mở miệng văng tục
    Không còn thanh lịch
    Của thời xa xưa.
    Già trẻ không hơn
    Một tiếng anh, chị
    Băm sáu phố phường,
    Tăm tiếng một thời
    Tường vôi cũ kỹ
    Đường xá bẩn thỉu
    Ở vùng xa xa
    Vil-la đẹp đẽ
    Nhà to mới xây
    Thiểu số "gặp thời"
    Mánh mung "tuyệt vời"
    Hưởng thụ nghênh ngang
    Đa số nghèo nàn
    Chịu đựng thiệt thòi
    "Phấn đấu" chen chúc
    "Lao động" quanh năm..
    Xã hội suy thoái;
    Đạo đức suy đồi,
    Văn hóa băng hoại..
    Ngôn từ, hành động
    Xuống hàng, xuống cấp!
    Thuần phong đảo lộn
    Mỹ tục trắng trợn
    Nhan nhản khắp nơi
    Đường xá, công viên
    Cách biệt cao thấp
    Một vực một trời!
    Có lạ gì đâu:
    Là trái "trồng người"
    Mục nát tiềm tàng
    Kết quả rõ ràng
    Của bấy nhiêu năm
    Mới "lên lông lỗi"!

    Vốn từ lâu..
    Giáo dục u mê
    Vô thần chẳng biết sợ ai
    Mà chỉ biết sợ một thần tượng ma!
    Trá hình tham vọng thống trị độc tài
    Lợi dụng Mác-Lê, viện trợ ngoại lai
    Nhồi nhét, áp chế học lòng bài ca
    Giáo điều "bác, đảng" đặt ra để thờ
    Lừa dân che dấu mưu mô
    Thay nhau thao túng cơ đồ Việt Nam

    Thảm họa nay mai
    Đổ lên đầu ai?
    Lạc hậu đã đành
    Lãnh đạo còn hèn
    Lại ưa chèn ép
    Ỷ bè ỷ thế
    Đè nén người dân
    Lợi dụng bần nông
    Dân trí thấp kém
    Biết đâu mà lường!
    Văn nghệ chỉ đạo
    Công cụ tuyên truyền
    Một chiều tâng bốc
    Bợ đỡ, nịnh hót
    Vinh thân phì gia theo gót "thơ hồng"(6)
    Tên "Ông" đặt con đầu lòng,
    Khóc cha khóc mẹ không bằng khóc "Ông"!
    Yên thân, nhẫn nhục phục tòng
    Là kẻ "biết sợ" tuy lòng không ưa
    Độc lập sáng tác:
    Cống hiến mặc ai
    Bông trái tinh hoa
    Vun trồng quê hương
    Trù ếm, kiểm thảo
    Điêu đứng, tơi bời
    Lao tù, đầy ải
    Cô lập, hãm hại
    Mai một một đời!
    Tăm tối, cô đơn.
    Lại còn vô số
    Những chuyện xấu xa
    Cố tình bưng bít
    Gian manh, ngoan cố
    Dân lành lên tiếng
    Ghép vào phản động!?
    Uất ức phẫn nộ
    Thẳng tay đàn áp;
    Làm sao dân quèn
    Có cớ ngoi lên
    Nên đành chịu hèn!
    Chấp nhận lệ qui
    Từ dưới đi lên
    Luồn lách cho xong
    Kiếp sống long đong
    Cứng cổ ương ngạnh
    Quyết chống đối mạnh
    Không biết nạp chi
    Là rất ngu si
    Hết hòng ngóc đầu
    Kéo lê âm thầm
    Một đời lầm than!
    Quật cường truyền thống
    Đã cống hết rôi!

    Kể sao cho xiết
    Sự thiệt buồn đau
    Đang xẩy ra đây
    Trước mắt mọi người
    Từ ngày ba mươi
    Tháng tư bẩy lăm
    Ngoan cố tiếp tục
    Chế độ đảng trị
    Xử dụng công an
    Thao túng bạo lực
    Kềm kẹp áp bức
    Hà hiếp dân gian
    Đàn áp tôn giáo
    Hành xử côn đồ
    Bày đặt khó khăn
    Cấm cản tự do
    Phát biểu, trao đổi
    Tiếp cận truyền thông
    Mạng lưới thông tin
    Phát ngôn toàn cầu!
    Bất bình, phản đối
    Bắt bớ, giam cầm
    Nhân dân, tù nhân!
    Phe phái lộng hành
    Cướp đất dân lành
    Phi nhân phi nghĩa.

    Thập-niên sau 2000:

    Giang sơn một cõi không còn chiến tranh
    Dân chúng ngày nay đời sống ra sao?
    Thấp, cao vời vợi.
    Thăm thẳm tầng mây
    Oan khiên cao ngất!
    Lòng dân phẫn uất
    Hết còn tin tưởng, đảng viên bỏ đảng
    Cộng sản suy tàn, đầu đàn hoang mang
    Tiến thối lưỡng nan
    Căn bệnh đảng trị:
    Biết rõ hơn ai
    Từ trong cốt cán
    Vô học, vô nhân
    Hèn hạ, thấp kém
    Dốt nát, khoác lác
    Bè đảng, thối nát;
    Bén mùi hưởng thụ, quen thói tham tàn
    Nhà cửa, đất đai chia nhau chiếm hữu
    Đầu tư cướp bóc, dịch vụ dối gian
    Tham nhũng đô la vào ra dễ dàng
    Tận hưởng xả láng trên lưng thống khổ
    Nước mắt mồ hôi "lao động" dân lành.
    Mặc dân lầm than, u lì cù nhầy:
    "Còn đảng, còn mình"
    Bám víu bạo lực
    Cố nắm cho được
    Bất kể giá nào
    Cơ hội để đời: "súc vật trị người"!
    Hết đảng, hết ta
    Tàn cục "vinh hoa"
    Ngạo ngược, xấc xược
    Phung phí sa hoa..
    Một bè lớn nhỏ
    Núp dù phe phái
    Không còn liêm sỉ
    Chấp nhận chế độ
    Đồng lõa thống trị
    Nô lệ người dân
    Tiếp tay ủng hộ
    Dung dưỡng bạo lực
    Ngoan cố làm ngơ
    Bắt bớ chống đối
    Giam cầm vu vơ
    Sẵn sàng dập tắt
    Tiếng nói tự do
    Càn quyét, theo dõi
    Báo chí văn nghệ
    Phong tỏa mạng tin
    Bịt tai, bịt mắt
    Cô lập bên ngoàì
    Kéo dài hấp hốí!

    Thế giới chuyển mình
    Tẩy chay độc tài, áp bức
    Bóc lột, tham nhũng
    Bảo vệ nhân sinh
    Không còn bao lâu
    Sẽ tới..một ngày
    Đại phong Dân Chủ
    Theo sóng thời gian
    Lan tràn bờ cõi
    Uất ức chứa chan
    Bão tố căm hờn
    Không sờn bạo lực
    Ào ạt thác đổ..
    Khát vọng âm thầm
    Quyền sống con người
    Bất kể lúc nào bừng lên giông gió
    Bạo phát thần uy sóng "Tsu'-na-mi"
    Cuốn bay tơi bời
    Sụp đổ tan tành
    Mồ ma cái đảng
    Độc đảng gian tham
    Một ngày tồn tại
    Một ngày lụn bại
    Phá nát giang san!
    Sa đọa "nhân văn"
    Tàn phá con người!

    Hậu từ:

    Thương ôi!
    Nước Việt ngàn năm
    Chiến-sử oai hùng
    Bao thời lẫy lừng
    Hết còn hào hùng!
    Đến cuối đường cùng
    Luồn cúi ngoại bang
    Dâng hiến, nhượng bộ
    Đất đai, tài-nguyên
    Văn-phong, di-sản tiền-nhân đắp-bồi.

    Vong-quốc cơ-nguy mỗi ngày mỗi lộ;
    "Lưỡi bò" loang rộng nuốt hết biển đông
    Nội địa bán đảo dân-tộc đồng-hoá
    Đại Hán muôn đời tham-vọng mênh mông..
    Một ngày không xa Việt Nam không còn!?

    "Tuyệt đại đa số"
    Thì hơi quá lố
    Tương đối nên dùng nguyên-tắc chung chung;
    Vũ-trụ vận hành vào cả nhân-sinh.
    Phân số còn lại mẫu số lại đông
    Không đáng trách phiền mà đáng nên thương
    Con én lẻ loi mùa xuân đơn côi
    Xã-tắc sơn-hà, tuyệt-vọng than ôi!

    Cay đắng riêng lòng
    Một tiếng thở than:
    Thăng Long Cố Đô,
    Ngàn năm văn hiến
    Công lao hiển hách
    Ghi trong sử sách
    Rạng rỡ bao đời
    Còn lại đôi lời:
    Sử-xanh có khi cần sống lại
    Thế sự xoay vần dậy chinh yên;
    Người Việt da vàng, bạn dân ơi!
    Đảng trị, tham ô hỏng quá rồi!
    Bao năm lường đảo đồng bào ta
    Máu, lệ, hy sinh lỡ làng tuôn
    Bao thế hệ mất mát, đau thương, thiệt thòi
    Tự Do, Hạnh Phúc, Quyền con Người
    Sống Lành, Sống Mạnh, Sống Tình Người!
    Phải đòi cho được, giành cho được
    Trả giá đau thương cho thương đau ngàn đời..
    Một lần cho tuyệt "nọc" tăm tối
    Xóa bỏ hận thù lầm lạc, gian dối
    Dựng xây thật sự nền Dân Chủ
    Ngạo nghễ năm châu dưới mặt trời!
    Xin ấp ủ, đừng quên...dũng-khí
    Quật-cường truyền-thống tự bao thời
    Đất trời giông tố vẫn người Nam
    Cầm lòng một quyết với giang-san
    Đồng tâm chung sức cùng đứng dậy
    Ôi, tiếng gọi ngàn đời đang vang dội..
    Người ơi! bừng tỉnh kíp thời đổi thay!


    Việt Dũng
    (Người Hà Nội tới 1954) ‎
    5/0‎2/‎2011

    (1)"Trồng cây mười năm, trồng người trăm năm"
    (2) "San bằng giai cấp"
    (3) "tư bản đỏ"
    (4) "xe hơi"
    (5) công nhân VN làm việc tại các nước có biến động cách-mạng phải hồi hương
    (6) Tố Hữu, nhà thơ "đỏ"; "Ông" : Stalin
    * chạy chọt, đóng tiền để được đi làm lao động nước ngoài!
    Nguồn:
    <diendanthegioinguoiviet.net>diễn đàn thế giới hôm nay, vấn nạn hôm nay...
    <nguoivietboston.com>George Orwell (1903-1950) và Trại súc vật, 2.14.2011
    <Lột Trần Chế độ Cộng Sản>tvvn.org/diendan, Dương Thu Hương, 2010
    <saigontimesusa.com/bai/dien dan/65namlamot.shtml, Song Chi, 2.9.2010
    <nguoivietonline.com/Hà Nội Ngày Nay Đã "Hỏng" Rồi!>08-2009/
    Phạm Đình Trọng/BBC vietname se.com
    <Tiếng Hà Nội>21-08-2009 BBC vietnamese.com/Pham Đình Trọng,
    nhà văn đang sống tai Sài Gòn
    <Thời Đại Không Anh Hùng>02-09-2009 BBC vietnamese.com/

    Diễn Đàn/Trương Thái Du
    <Hà Nội Có Còn là Hà Nội?>08-12-2006 BBC vietnamse.com/
    Phan Huy Vũ, Hà Nội,
    Và Mạng tin báo chí Việt ngữ và thế giới...
     
  16. Duy Minh

    Duy Minh Người nhà

    Người Việt, Vùng Lên !
    ("...Lý, Lê, Trần và còn ai nữa...?
    cùng máu, xương những anh hùng
    của những thời xa xưa..." quyết không phụ lòng,
    tấc đất, tấc vàng gìn giữ giang san,
    cháu con Lạc Hồng muôn đời Việt Nam!)


    Sóng vỗ tràn dâng sông núi này
    Triệu triệu dân Việt ngày hôm nay
    Tức nước vỡ bờ tuôn ào ạt
    Áp bức dồn ép phải cuồng say
    Tự Do mạng tin sao khống chế ?
    Bảo vệ Giang Sơn quyết giải vây!
    Mỗi ý đồ đều là quỷ kế
    Bán nước Tàu khựa phải triệt ngay!

    Ác mộng ngàn năm rõ ban ngày
    Còn đợi bao giờ vùng lên hỡi!?!

    Gần, xa chờ đợi ngày vận hội
    Sức mạnh toàn dân góp vạn năng!

    Việt Dũng
     
  17. Duy Minh

    Duy Minh Người nhà

    Dạo:
    Giang san đã bán cho Tàu,
    Người về "ăn Tết" có đau tấc lòng?

    Cóc cuối tuần:

    Mày Lại Về "Ăn Tết"
    (Mượn lời người còn kẹt lại VN nói với đứa bạn
    đã từng vượt biên và đã từng mang danh "ti nạn")


    Tao mới biết mày luôn về "ăn Tết",
    Nhưng mày hằng trốn biệt chẳng tìm tao,
    Vì ngại tao túm áo hỏi tại sao
    Mày không nghĩ đến đồng bào đất nước.

    Hãy nhớ lại vài chục năm về trước,
    Khi Việt nam vừa được Mỹ bang giao,
    Mày đã quên lời thề thốt đêm nao,
    Vội lén lút xé rào về "ăn Tết".

    Tao bắt gặp, mày bèn thề sống chết,
    Rằng về đây, cương quyết chỉ một lần,
    Mục đích là để thăm viếng người thân,
    Và cải táng mộ phần cho bố mẹ.

    Nhìn mắt mày rưng lệ,
    Tao phân vân rồi khe khẽ mủi lòng,
    Thầm nghĩ ai chưa quên hẳn giống dòng,
    Ắt còn có chút gì không đến nỗi.

    Sau lần đó, mỗi thằng đi một lối,
    Tưởng mày đà biết nghĩ tới quê cha,
    Có ngờ đâu những lời nói thiết tha
    Ngày xưa đó hóa ra là láo hết.

    Tao đau lòng được biết,
    Bấy lâu nay, hễ Tết đến Xuân về,
    Mày hầu bao rủng rỉnh ghé "thăm quê",
    Lo đàn đúm hả hê không biết mệt.

    Tao nghe nói, có năm gần trước Tết,
    Mày lên đồ lính trận thiệt oai phong,
    Xuống Bolsa, hùng dũng giữa đám đông,
    Hô chống Cộng, trông vô cùng lẫm liệt.

    Nhưng sau đó, khi Sài Gòn đón Tết,
    Bỗng có mày về lê lết ăn chơi,
    Sáng la cà, chiều du hí khắp nơi,
    Thỉnh thoảng lại giở trò chơi "từ thiện".

    Đám bè bạn xưa theo mày vượt biển,
    Đã lắm thằng giờ hiện ở nơi đây,
    Cùng mày luôn họp thành lũ thành bầy,
    Đêm trác táng, ngày no say "thoải mái".

    Tao nhớ mãi, lần đầu mày trở lại,
    Mày vẫn còn ái ngại một vài phân,
    Nhưng ngày nay mày ắt đã quen dần
    Nên mặt mũi càng câng câng vênh váo,

    Khác hẳn lúc năm xưa mày đã bảo,
    Chỉ về đây để báo hiếu mẹ cha,
    Nhân tiện thăm bè bạn với thăm nhà,
    Trước khi phải rời xa quê mãi mãi.

    Mày xui xẻo giờ bị tao gặp phải,
    Chẳng sượng sùng, còn lải nhải biện minh,
    Nào đi xa nên nhớ quá quê mình,
    Nào tiếng gọi gia đình không dám cãi!

    Mày có biết khi xênh xang trở lại,
    Mày vô tình đã làm hại quê hương,
    Đã góp phần nuôi dưỡng bọn bất lương,
    Đưa đất nước vào con đường hủy diệt.

    Chuyện quá khứ mày đà quên hết tiệt,
    Quên vợ con mày chết ở Biển Đông,
    Quên những ngày trại tỵ nạn long đong
    Khúm núm sợ phật lòng thằng gác Thái.

    Tao chỉ hỏi lần này rồi mãi mãi
    Quyết sẽ không gặp lại bản mặt mày,
    Đứa chối từ thân phận để về đây
    Đạp lên nỗi đắng cay toàn dân Việt.

    Mày có thấy thường dân bị đánh giết,
    Khách trên đường chỉ liếc mắt rồi thôi,
    Vẫn thản nhiên, vẫn phớt tỉnh nói cười,
    Nhân tính của người thời nay thế đó!

    Mày có thấy bầy công an cán bộ
    Bắt con dân yêu nước bỏ vô tù,
    Bao nhà nông tài sản bị tịch thu
    Chỉ còn biết ngậm căm thù, nuốt lệ?

    Mày có thấy đám đầu xanh tuổi trẻ,
    Trai rạc rài chẳng kể đến ngày mai,
    Gái bán rao trinh tiết tận nước ngoài?
    Đấy, hy vọng cùng tương lai nước Việt!

    Mày có thấy năm nay về "ăn Tết",
    Bắc đến Nam, nhốn nháo Chệt đầy đường,
    Trong lòng mày có thoáng chút buồn thương
    Cho vận mệnh của quê hương đất nước?

    Hay mày vẫn còn vênh vang như trước,
    Kệ quê nhà, miễn mày được vui chơi,
    Được rượu chè cùng trai gái thảnh thơi,
    Mặc nước mất vào tay người dị tộc?
    x
    x x
    Thêm một lần Bắc thuộc,
    Leo lét buồn ánh đuốc giữa đêm đen.
    Trần Văn Lương
    Cali, 1/2019
    Tác giả viết "Mượn lời người còn kẹt lại VN..."
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2019

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn