Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Hoa Kỳ-Hoa Lục: Thâm thủng mậu dịch

Chủ đề trong 'Kiến Thức Khắp Nơi' do lltran khởi đầu 23 tháng Giêng 2019.

  1. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    u-s-china-trade-deficit-causes-effects-and-solutions-3306277-v3-5bb50ba9cff47e0026d0be9b.jpg

    “Thâm thủng mậu dịch” là đề tài được thảo luận khá sôi nổi ồn ào nhưng chỉ vài tuần thì xẹp, dư luận như chiếc bong bóng xì hơi. Rồi chẳng mấy ai nhắc nhở đến đề tài chính nữa, chỉ bàn tán những câu chuyện bên lề, kiểu “ăn miếng trả miếng” giữa các quốc gia bất đồng về chuyện buôn bán. Đầu tiên là một doanh nhân Tàu bị bắt giữ tại Canada về tội vi phạm luật pháp Huê Kỳ (?), rồi mẩu tin Ba Lan la làng kết tội nhân viên của Weihua làm gián điệp, đến chuyện một công dân Canada bị Hoa Lục kết án tử hình về tội gián điệp… Hẳn đây là những cái “tát tai” trao đổi giữa các chính phủ đang bất hòa nhưng con dân lại gánh tội kiểu “quýt làm cam chịu”? Hư thực ra sao bá tánh chẳng thể nào kết luận qua những hàng chữ phất phơ như thế?! Nhưng đề tài khiến Dế Mèn tò mò vẫn là chuyện “thâm thủng mậu dịch” kèm theo một mớ các câu hỏi liên hệ. Có hay không việc thâm thủng mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục? Nếu có thì cán cân mậu dịch ấy nghiêng về đất nước nào? Ảnh hưởng ra sao đến nền kinh tế, tài chánh và xã hội của quốc gia ấy?

    Tò mò như thế nên phe ta tẩn mẩn đi tìm tài liệu để tìm hiểu. “Thâm thủng mậu dịch” giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục không phải là chuyện mới mẻ, việc buôn bán thiếu “quân bình” ấy liên tục xảy ra qua nhiều năm nhưng chỉ trở thành câu chuyện bàn tán khi ông tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên tiếng đả kích Hoa Lục như một “đối tác” chuyên thủ lợi.

    Theo bản tổng kết của Nha Thống Kê Hoa Kỳ, năm 2017, thâm thủng mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục là 375 tỷ mỹ kim: xuất cảng 130 tỷ và nhập cảng 506 tỷ. Hoa Kỳ nhập cảng một lượng máy điện toán và phụ tùng (tiếng Việt mới gọi là “linh kiện”) trị giá 77 tỷ, điện thoại di động trị giá 70 tỷ, và quần áo & giày dép trị giá 54 tỷ là các thứ hàng hóa chính. Phần lớn số lượng “nhập cảng” (217 tỷ) kể trên xuất phát từ hãng xưởng Hoa Kỳ gửi nguyên liệu sang Hoa Lục để chế tảo và sản xuất. Sản phẩm hoàn tất được gửi trả về Hoa Kỳ được xem là “nhập cảng”.
    Cũng trong năm 2017, Hoa Lục nhập cảng từ Hoa Kỳ các máy bay dân sự trị giá 16 tỷ, một lượng đậu nành trị giá 12 tỷ, và một số xe hơi trị giá 10 tỷ chưa kể những thứ khác. Tính đến tháng Bảy, 2018, Hoa Kỳ xuất cảng khoảng 74.3 tỷ hàng hóa qua Hoa Lục trong khi nhập cảng 296.8 tỷ, cán cân mâu dịch nghiêng về Hoa Lục sơ sơ là 222.6 tỷ.

    Những nguyên nhân nào dẫn đến sự “mất quân bình” kể trên? Yếu tố đầu tiên là “giá rẻ”: Hoa Lục có thể sản xuất nhiều sản phẩm với giá rẻ hơn so với các quốc gia khác. Sản phẩm chế tạo tại Hoa Lục giữ được giá rẻ vì ở đó, giá sinh hoạt tương đối thấp; hãng xưởng trả lương công nhân thấp theo thời giá. Hàng hóa rẻ, “made in China”, nên bán chạy. Người mua tất nhiên là muốn mua hàng hóa với giá rẻ nhất, cư dân Hoa Kỳ cũng không ngoại lệ, ngay cả khi sản phẩm nội địa mất thị trường và công nhân địa phương mất việc làm.

    Khi Hoa Kỳ áp dụng kiểu mẫu “bảo vệ thị trường” (trade protectionism), nghĩa là đánh thuế nặng trên các sản phẩm nhập cảng, hàng hóa sẽ lên giá và khó bán rầm rộ như trước. Hoa Lục không bán được [nhiều] hàng hóa thì công nhân mất việc làm, kinh tế xuống dốc, người tiêu thụ thắt lưng buộc bụng, cũng chẳng mua mấy thứ [đắt tiền] từ ngoại quốc như Hoa Kỳ. Trong khi ấy, người tiêu thụ Hoa Kỳ sẽ phải trả giá cao hơn cho những sản phẩm tương tự, hoặc việc mua bán sẽ ngưng trệ và dẫn đến sự suy trầm kinh tế.
    Yếu tố quan trọng khác là việc Hoa Lục đặt [trị giá] đồng Yuan (Nhân Dân Tệ) theo trị giá mỹ kim theo mẫu “hối suất định sẵn” (fixed exchange rate) bất kể thời giá. Khi trị giá đồng Yuan thấp, Hoa Lục dễ dàng xuất cảng sản phẩm (hàng rẻ dễ bán) và trở nên giàu có nhờ ngành xuất cảng mạnh mẽ. Các công ty Hoa Kỳ gửi nguyên liệu sang Hoa Lục để lắp ráp thành sản phẩm và “nhập cảng” trở lại rồi trả bằng mỹ kim. Hãng xưởng Hoa Lục đổi mỹ kim thành đồng Yuan để trả lương nhân công; ngân khố Hoa Lục dự trữ Treasury Bonds (trái phiếu?) như một loại tín dụng (từa tựa vàng, bạc). Ngoài ra, Hoa Lục cũng mua trái phiếu (qua ngân khố Hoa Kỳ, US Treasury) để duy trì trị giá đồng Yuan. Mỹ kim, do đó trở nên cao giá hơn và đồng Yuan giữ được trị giá thấp.
    Khi trị giá đồng dollar thấp, hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ trở nên “rẻ” và dễ xuất cảng. Ngược lại, khi trị giá đồng dollar lên cao, ngành xuất cảng chịu thua thiệt và dẫn đến thâm thủng mậu dịch.

    Nói giản dị, với số trái phiếu tồn trữ, Hoa Lục trở thành “chủ nợ” lớn nhất của Hoa Kỳ và ảnh hưởng khá mạnh trên tiền tệ [và kinh tế] của con nợ. Tính đến tháng Chín, năm 2018, Hoa Kỳ “nợ” Hoa Lục 1.15 trillion (Nhật Bản là chủ nợ lớn thứ nhì), và chú Ba có thể mạnh tay bóp cổ chú Sam qua việc bán ra số trái phiếu dự trữ hoặc ngưng việc mua trái phiếu. Khi mua, Hoa Lục giúp Hoa Kỳ duy trì lãi suất thấp. Khi Hoa Lục ngưng mua, lãi suất sẽ từ từ gia tăng khiến kinh tế trì trệ. Nhưng khi kinh tế Hoa Kỳ trì trệ thì chẳng mấy ai mua hàng hóa của Hoa Lục và kinh tế Hoa Lục cũng xuống dốc. Cái vòng lẩn quẩn. Nghĩa là với tình trạng buôn bán hiện nay, Hoa Kỳ và Hoa Lục chịu ảnh hưởng lẫn nhau.

    Theo the CIA World Fact Book, Hoa Lục là một vùng đất có nền kinh tế mạnh mẽ nhất thế giới, xếp hàng đầu liên tục trong ba năm (2015-2018) với sản lượng kinh tế trị giá 23 trillion (ức?) mỹ kim (so với Liên Âu, 19.9 trillion và Hoa Kỳ, hạng ba, với 9.4 trillion). Đây cũng là vùng đất đông dân nhất, “tài sản” nếu (?!) chia đều cho 1.4 tỷ người, trung bình, mỗi cư dân Hoa Lục kiếm được $16,600 mỹ kim vào năm 2017. Mức sống tạm gọi là ‘khá giả’.
    Nhà cầm quyền ở đó vẫn tiếp tục cố gắng theo đuổi các chương trình “giảm nghèo” hầu đưa mức sống dân chúng lên cao hơn nữa: Bài học Cách Mạng Văn Hóa của ông Mao vẫn còn đậm nét trong tâm trí người dân; họ sẽ không tiếp tục chịu đựng đói khổ mãi mãi và, sẽ đứng dậy lật đổ chính quyền! Tạm hiểu là khi kinh tế Hoa Lục xuống dốc đến mức kiệt quệ, người dân đói khát sẽ phản ứng và tạo ra các bất ổn xã hội.

    Về phía Hoa Kỳ, hãng xưởng không thể tranh đua với hàng hóa rẻ [sản xuất] từ Hoa Lục, Ấn Độ…, những nơi có lương nhân công thấp. Hầu tiếp tục làm ăn, giảm phí tổn, tài phiệt gửi nguyên liệu sang những quốc gia kể trên để lắp ráp hoặc chịu thua lỗ rồi phá sản. Sử dụng nhân công tại ngoại quốc để làm giàu dẫn đến việc gia tăng tỷ lệ thất nghiệp nội địa. Một số ngành kỹ nghệ đã phá sản nên Hoa Kỳ không còn dẫn đầu trong các cuộc ganh đua sản xuất trên thị trường thế giới.
    Dựa trên những dữ kiện công bố từ các cơ quan chính phủ cũng như báo chí lề phải và lề trái, nhìn chung, năm 2017, mức thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ là 566 tỷ mỹ kim, nhập cảng lượng hàng hóa và dịch vụ trị giá 2.895 trillion trong khi xuất cảng 2.329 trillion. Thâm thủng mậu dịch gây tổn thất kinh tế địa phương: Hoa Kỳ mua vào nhiều hơn là tự sản xuất nhờ vay mượn [dưới hình thức tín dụng]; chủ nợ cho vay [lấy lãi] vì tin vào khả năng hoàn trả của con nợ. Khi Hoa Kỳ đánh mất “niềm tin”, không vay mượn được nữa, chủ nợ xếp hàng đòi lại tiền thì kinh tế sẽ sụp đổ?! Ngoài ra, một đất nước chỉ biết đi mua sắm, thuê mướn hãng xưởng sản xuất ở ngoại quốc thì kinh nghiệm cũng như khả năng sản xuất hẳn sẽ lụn bại dần? Khi Hoa Kỳ mất dần khả năng ganh đua, mất luôn cả thị trường nhân công nội địa; mức sống cư dân sẽ từ từ sút giảm là điều dễ hiểu?!

    Để tiết giảm mức thâm thủng mậu dịch, ông Trump, tổng thống Hoa Kỳ đã đánh thuế nhập cảng thép (25%) và nhôm (10%) cũng như những sản phẩm khác trị giá khoảng 34 tỷ mỹ kim nhập cảng từ Hoa Lục và từ những nơi khác. Đáp lễ, Hoa Lục huỷ bỏ mọi hợp đồng nhập cảng đậu nành và đánh thuế sản phẩm nhập cảng từ Hoa Kỳ. Liên Âu, Mễ Tây Cơ và Canada cũng trả đũa tương tự. Khắp thế giới, việc buôn bán trở nên khó khăn, giá cả trồi sụt bất thường và thị trường chứng khoán run rẩy: chỉ trong năm 2018, thị trường tài chánh sút giảm và trung bình, những người đầu tư Huê Kỳ đã mất 10-20% tài sản. Dân đầu tư Hoa Lục cũng tổn thất khá khá nhưng con cháu chú Ba dường như thua lỗ nặng nề hơn so với con cháu chú Sam?

    Ngoài việc đánh thuế, nội các ông Trump đòi Hoa Lục huỷ bỏ điều lệ “chuyển giao kỹ thuật" (“transfer technology”) để được buôn bán tại Hoa Lục và đòi Hoa Lục gia tăng trị giá đồng Yuan (để hàng hóa bớt rẻ).

    Những yếu tố sơ lược kể trên cho phe ta một cái nhìn vô cùng giản dị về bài học kinh tế tài chánh phức tạp của thế giới. Hẳn còn nhiều yếu tố rắc rối, cao xa và chuyên môn khác không được đề cập đến qua các bài phân tích, bình luận trên báo chí?

    Cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục vẫn đang tiếp diễn, chưa biết sẽ ngã ngũ ra sao dù ông Trump dường như đã lùi bước, bắt đầu rút lại những món thuế trên thép và nhôm... Ồn ào nhưng rồi đâu lại vào đó, “vũ như cẩn”?
    Thì ra kế sách hăm dọa và mạnh tay với “đối tác” không phải là phương thức hữu hiệu, kẻ kia u đầu thì ta cũng sứt trán? Hẳn đây là điều tránh né [thành công] của nội các những chính phủ tiền nhiệm? Không tiên liệu được hậu quả của việc [sẽ] làm, tấn công đối thủ để vàng đá [cùng] tan nát, thì mấy tay quân sư kinh tế hiện nay quả là như hạch?!

    https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html


    https://www.thebalance.com/u-s-trade-deficit-causes-effects-trade-partners-3306276

    https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html#ch
     
  2. thiên chương

    thiên chương Công Dân

    Chào cô Bác Sĩ Dế Mèn, cô vẫn du lịch và họp các hội nghị Y tế chứ? Sao đổi qua kinh tế dzậy?
    Thực ra uýnh nhau là điều phải có trong xã hội loài người, có điều là lớn/nhỏ hay cách này cách khác, ngoại xuất hoặc nội xuất huyết mà thôi. Thương chiến chỉ là một biểu hiện khi cắc chú ba tàu dùng tiền thôn tính các nước Châu Phi & Nam Mỹ (nhất đới nhất lộ) để cô lập và truất phế đế quốc Mỹ. Đánh cắp và chiếm đoạt các công trình khoa học & kỹ thuật mà không cần tốn phí nghiên cứu. Cũng như nô lệ hóa một phần con người qua đảng cộng sản (công xưởng thế giái)... Và cứ như thế họ quýnh nhau/ dĩ nhiên rưồi muỗi chết, (hic chúng ta chính là)
     
  3. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Chào bác Thiên Chương, bác vẫn an vui, mạnh khỏe? Chúc bác và thân quyến năm mới vạn sự như ý.

    Dế Mèn vẫn thỉnh thoảng đi lanh quanh, vừa làm vừa chơi (thực ra làm thì ít, chơi nhiều hơn ). Chuyện khoa học y tế thì vẫn làng nhàng nhưng kinh tế thì xem ra nóng sốt hơn nhiều, và món nào cũng ảnh hưởng đến đời sống? Phe ta thấy bạn bè chung quanh than trời như bọng mà áy náy quá xá; họ sất bất sang bang vì tài sản để dành cho ngày về hưu bị teo tóp đến 30-40%. Thay vì được nghỉ ngơi trong vài ba năm sắp tới, họ phải tính toán lại, và dường như sẽ phải kéo cày thêm cả chục năm nữa, trừ khi phép lạ xảy ra?
    Đồng ý với bác là thanh bình, êm ả quá thì con người không vui nên phải uýnh nhau cho đỡ buồn qua nhiều hình thức. Ăn thua là kẻ gây chiến tính toán giỏi hay dở. Phải chi ông Trump cho ông Tập đo ván thì hay quá? Nhưng khi chính phủ ta tạo ra các trận phá sản của dân mình thì gây hấn làm chi? Chỉ để lấy tiếng “đế quốc”? Thỏa mãn cá nhân? Tài hay tai, nào biết ta “tài giỏi” hay chỉ gây “tai họa”?! Làm lụng quần quật, đóng thuế è cổ mà cũng chỉ là "ruồi muỗi" (collateral damage?) thì ai oán quá?
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn