Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Khi đàn bà Việt Nam bị chê

Chủ đề trong 'Các Đề Tài Khác' do DangQuangChinh khởi đầu 9 tháng Tám 2012.

  1. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Từ trước tới nay, từ Âu sang Á, người đàn bà bị chê nhiều hơn là được khen. Dĩ nhiên, người đàn bà Việt Nam không nằm ra khỏi cách đánh giá đó. Bây giờ, chúng ta đi qua từng điểm của sự việc này. [

    Bị chê:
    Nói đúng hơn, chế độ mẫu hệ chỉ diễn ra trong một số thời gian không dài, so với chế độ phụ hệ. Thời loài người săn bắn, người vợ ở nhà với vai trò nội trợ. Qua thời kỳ cách mạng kỹ nghệ, địa vị người phụ nữ bớt được tôn trọng hơn, bởi họ và con nít bị lợi dụng trong những hãng xưởng như là những lao động rẻ tiền. Phần lớn năng lực của người đàn bà được sử dụng trong một cuộc đấu tranh gay gắt và không khoan nhượng để sinh tồn. Do đó, đối với họ, việc nói về “giải phóng tình dục” trong thế giới âm thanh đầy cảm giác của phương Tây, cách tốt nhất là xem như không phù hợp, và tệ nhất, là xem như đó là chuyện đớ đẩn và vô ý nghĩa.

    Nhưng, khi kỹ nghệ phục vụ tình dục được phát triển, cái nhìn về người phụ nữ và nam giới đã được nhìn qua lăng kính khác. Bị chê trong lăng kính đó được xem như khả năng tình dục có đáp ứng được mong mõi của giới kia hay không. Đề tựa của bài viết này, nếu không gợi một ý niệm như vừa nói trên, xin cho người viết có cái nhìn về người đàn bà qua lăng kính khác. Lăng kính này là cái nhìn về người phụ nữ Việt Nam trong cuộc đấu tranh cho đất nước và dân tộc.

    Người phụ nữ hiện nay đã đóng góp như thế nào vào cuộc đấu tranh chung?
    Ở hải ngoại:Tất cả những cuộc vận động, dù là hội thảo, biểu tình, thắp đuốc .v.v..hình ảnh người đàn bà xuất hiện khá nhiều. Về số lượng, không biết giới nào chiếm tỉ số nhiều hơn; nhưng về chất lượng, sự hiện diện đó đã là chất xúc tác và là một nguồn khích lệ cho công việc chung.
    Ở trong nước: Nếu có cái nhìn thông thoáng, câu kết luận ở trên cũng phù hợp.
    Nhưng, nếu đi vào chi tiết, sự việc có khác biệt khá nhiều. Chẳng hạn, về việc học. Đường hướng giáo dục ở nước ngoài chú trọng nhiều đến tự do trong lãnh vực giáo dục. Trái lại, đường hướng giáo dục trong nước nhằm đến việc tuyên truyền cho chủ nghĩa mà nhà nước muốn đi theo. Tự do trong giáo dục ở phương Tây, lúc gần đây, đặt vai trò bình quyền nam nữ khá nặng. Đôi khi, vì đó, đưa đến lạc hướng, khi họ quá bận tâm vào sự giải phóng phụ nữ trong lãnh vực tình dục. Chỉ một đường lối trung dung đúng mức, sẽ bảo vệ cho nữ giới những ước mơ của riêng họ, và giúp họ góp phần vào công việc chung của tập thể và đất nước. Viết đến đây, chúng tôi nhớ đến một bản nhạc được giới trẻ nữ khá yêu thích, trước năm 1975, ở trong Nam. Bài “Tuổi mộng mơ”.

    “Em ước mơ mơ gì tuổi 12 tuổi 13
    Em ước mơ em được là tiên nữ
    Ban phép tiên cho hoa nói cả tiếng người
    Ban phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời
    Thật đẹp thay, thật đẹp thay …giấc mơ tiên

    Em ước mơ mơ gì tuổi 13 tuổi 14
    Em ước mơ mang hồn em mang hồn thi sĩ
    Theo gió mưa em đi, hát xây mộng cho người
    Trên cánh thơ tuyệt vời hát yên vui cõi đời
    Thật đẹp thay, thật đẹp thay …giấc mơ hoa

    Em ước mơ mơ gì tuổi 14 tuổi 15
    Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn
    Thoa phấn son em mang chiếc khăn hồng áo vàng
    Em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng
    Thật đẹp thay, thật đẹp thay ..giấc mơ xinh

    Em ước mơ mơ gì tuổi 15 tuổi 16
    Em ước mơ không nhiều xin một điều yêu dấu
    Không ước mơ xa xôi ước mơ được nên người
    Cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi
    Thật đẹp thay thật đẹp thay giấc mơ hoa …”

    Còn gì có vẻ người (nhân bản) và thật là mơ mộng hơn cho một người con gái mới lớn. Họ đã có những giấc mơ tiên. Khi mới bước vào tuổi thiếu niên (teenage), người con gái ấy, do ảnh hưởng của gia đình, học đường và xã hội, các nguyên nhân này đã là nguồn lực, trợ giúp cho các em có được giấc mơ tiên.

    Cũng do ảnh hưởng rất trọng con người như thế, các giấc mơ được các em tự điều chỉnh, để phù hợp với những thay đổi theo năm tháng, theo lứa tuổi của mình. Nhưng, ở vào tuổi trăng rằm, tuổi 15-16, tuổi chưa hoàn toàn trưởng thành (tuổi 18), những giấc mơ tiên và xinh đẹp trước đây, đã trở thành giấc mơ hoa. Em đang trở thành đóa hoa hàm tiếu, đang phơi dáng đẹp bên đường cuộc sống. Tuy vậy, cuộc sống đó của em không là phụ thuộc vào bướm vào ong, không là “giải phóng tình dục cho nữ giới” …mà là giấc mơ được nên người. Ôi !..còn giấc mơ nào đẹp hơn cho một hữu thể đang có mặt trên trái đất và là giấc mơ cho loài người trên hành tinh hiện nay, đang bị nhiều ô nhiễm về đủ mọi mặt.

    Có giữ được tính cách con người đó, em mới có thể sống hạnh phúc được; nếu hiểu rằng hạnh phúc không chỉ là vun đắp mọi thứ cho riêng mình. Hạnh phúc của cô gái Việt là bước chân theo giống nòi.

    Cô gái Việt không thể như những cô gái ở miền Bắc, trước năm 1975. Tất cả mục tiêu của họ được đặt ra chỉ nhằm vì Đoàn, Đảng, vì một chủ nghĩa ngoại lai, chậm tiến. Cho đến giờ đây, hình ảnh đó còn thấp thoáng, qua sự tuyển chọn những học sinh có tài năng đặc biệt về thể thao, ở các trường lớp bậc Tiểu học, trong đất nước Trung Quốc. Các em được chọn và đưa đến các trung tâm huấn luyện. Cha mẹ không có quyền từ chối. Tại các trung tâm này, các em chịu sự tra tấn tàn bạo trong khi được huấn luyện, chỉ nhằm mục đích đạt được nhiều huy chương càng tốt, tại các giải thưởng thể thao quốc tế, nhất là tại các Thế vận Hội.
    Những cô gái Việt mến yêu ở hải ngoại, cũng như trên đất nước thân thương của chúng ta hiện nay, sẽ có thời gian làm tròn ước mơ là giữ được dân tộc tính, là làm cho đất nước được độc lập, tự cường. Bởi hạnh phúc của họ không thể trọn vẹn, khi mỗi ngày tháng qua, cái ác đối với người dân vẫn hoành hành trên đất nước …và dấu hiệu sự bại vong của đất nước đang càng ngày càng dần dần hiện ra rõ ràng hơn.

    Nữ giới Việt Nam hiện nay (trong đó có đàn bà) sẽ bị chê khi họ chỉ mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình và bị lôi cuốn vào những phong trào giải phóng tình dục phụ nữ một cách không thiết thực.


    Đặng Quang Chính
     
  2. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Khi nữ ca sĩ bị chê


    Ông già nhạc sĩ Phạm Duy, khi trở về Việt Nam, đã nói và có nhiều hành động không cân xứng với vị trí mà ông đã có trong giới văn nghệ sĩ. Nhiều người đã chê trách ông ta. Nhưng, những chê trách đó, dù tệ đến đâu, cũng không mang tính phân biệt phái tính.

    Ca sĩ COLOR="#FFD700"][/COLOR]Khánh Ly định về VN để biểu diễn, cũng đã bị chê trách nhiều cách. Nhưng, lối chê trách sau mang nặng phái tính. Ta hãy nghe Nguyễn Ngọc Phách viết về việc ấy như dưới đây
    -------------------------------------------------


    Khánh Ly tuyên bố: Mọi người dân tị nạn CS không phải là người (mà là súc vật ?)

    Không thể dùng chung cho mọi người văn nghệ sĩ nhưng có thể dùng cho từng người cho thời buổi văn minh cận đại này đó là câu: XƯỚNG CA VÔ LOẠI.

    Với một ca sĩ tất cả mọi người trong xã hội cận đại này không một ai chê bai bất cứ một nghề nghiệp nào vì KHÔNG CÓ MỘT NGHỀ NGHIỆP NÀO XẤU, CHỈ CÓ CON NGƯỜI XẤU MÀ THÔI.

    Ca sĩ Khánh Ly là một người trong xã hội cận đại này là người làm xấu nghề nghiệp ca hát nói riêng và giới văn nghệ sĩ nói chung, tôi xin lỗi tất cả quý bà, quý cô khi phải phát biểu một câu mà những bậc tiền bối xa xưa đã gặp những trường hợp như chúng ta ngày nay: ĐI TIỂU KHÔNG CAO HƠN NGỌN CỎ THÌ LÀM SAO CÓ CÁI NHÌN XA ĐƯỢC.

    Trong xã hội văn minh, hai giới Nam và Nữ đã được tôn trọng bình đẳng như nhau, nhưng bà Khánh Ly đã từ chối cái quyền lợi dành cho phái nữ để chọn lựa Việt Nam quê hương ta đang sống quằn quại trong nỗi nhục hèn bán nước của chế độ Cộng Sản Việt Nam đã kéo nền văn minh của dân tộc miền Nam Việt Nam lùi lại cả mấy chục năm về trước; Những cái văn minh phù phiếm thì Cộng Sản Việt Nam truyền bá trong dân gian, chúng khuyến khích tuổi trẻ để làm băng hoại xã hội để dễ nắm đầu người dân; Nhưng những văn minh xây dựng xã hội, văn minh xây dựng Dân Trí thì chúng tiêu diệt hoàn toàn. Việt Nam đang bước qua năm thứ 38 xây dựng xã hội chủ nghĩa Cộng Sản, nền văn hoá, phong tục cổ truyền đang bị băng hoại; Ca Sĩ Khánh Ly đang ở vùng tràn đầy ánh sáng văn minh lựa chọn về nơi âm u như thế thì chúng ta phải hiểu ngược lại những lời phát biểu, trích:

    "Có lẽ người nào cũng phải trở về mà thôi. Nếu không lúc này thì một lúc nào đó họ sẽ trở về để nằm xuống. Dù có muộn màng đi nữa thì ít ra được nằm lại trên quê hương của mình cũng là một điều rất tốt, là ước mơ của nhiều người. Mặc dù không phải là ai cũng sẽ sống và được như vậy nhưng nếu được thì một trong những ước mơ của những con người có một quê hương, một tổ quốc thì ai cũng ước mơ được trở về. Không có gì đẹp đẽ cho bằng sự trở về đẻ có nơi mở đầu thì xin được kết thúc tại cái nơi mở đầu đó. Đó là ước mơ, tôi hy vọng không chỉ là ước mơ của riêng tôi mà là ước mơ chung của tất cả NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC GỌI LÀ NGƯỜI” hết trích.

    Con người đấng tạo hoá tạo ra không hơn một con súc vật nhưng hơn chúng có bộ óc, biết suy nghĩ, biết tính toán và biết phải trái.

    Bà ca sĩ Khánh Ly trong những năm tháng của 30 tháng tư năm 1975 có ai dí súng, có ai dùng dây thòng lọng tròng vào cổ kéo bà đi ra ngoại quốc? Bà đã chen lấn, đã van xin để chạy thoát khỏi quê hương đang bị dép râu, răng hô, mã tấu từ từ làm tan nát quê hương. Ca sĩ Thái Thanh là một bằng chứng, một nhân chứng đã từng tuyên bố: CÁI ĐAU KHỔ CỦA NGƯỜI CA SĨ KHÔNG ĐƯỢC HÁT CŨNG GIỐNG NHƯ MỘT CON CHIM KHÔNG ĐƯỢC HÓT.

    Bà ca sĩ Khánh Ly trong những ngày sống trong trại tỵ nạn Fort Chaffee của thành phố Fort Smith, tiểu bang Arkansas lếch thếch một nách mấy đứa con thấy mà thương, những ngày cuối tuần trong trại tị nạn cũng tổ chức văn nghệ đấu tranh, văn nghệ tưởng nhớ đến quê hương điêu tàn, đến Sài Gòn hấp hối sắp bị đổi tên của một con quỷ đã chết, những giọt nước mắt ngắn, dài, những nghẹn ngào không hát nên lời, làm rung động lòng người ly hương, đấy lúc này Khánh Ly mới thật sự là một con người Việt Nam Tự Do. Sau 37 năm no cơm ấm... kể từ ngày cái trung tân Thuý Nga từ bên Pháp xin qua bên Mỹ cư ngụ tại Cali, từ ngày cô người mẫu Kỳ Duyên con ông Kỳ Cục bán rẻ linh hồn cho quỷ, bán rẻ anh em đồng đội, phản bội lại tập thể NGƯỜI Việt Tị Nạn trên thế giới, có ai nghe người ta gọi bằng Phó Tổng Thống, Thiếu Tướng hay hạ thấp xuống bằng ÔNG chưa? Hay mọi người gọi bằng một giọng khinh bỉ THẰNG, cũng kể từ ngày ấy VỢ hắn NGƯỜI khác xài, con gái kỳ cục bắt đầu học khoe mông khoe đùi rồi từ từ tiến bộ thêm được Tô Văn Lai dẫn dắt bước vào thế giới Đại Đồng; Công, Dung, Ngôn, Hạnh được thực thi ngược thay chồng như thay áo diễn tuồng, khi đã thuần thục bèn hướng dẫn ca sĩ Khánh Ly tập tành, ngượng ngập mặc áo bành tô khép nép trong khách sạn do bọn Lãnh Sự Quán San Fransico tổ chức thế là kể từ ngày đó mọi người bèn bỏ chữ mến mộ là CÔ, BÀ mà thành CON với giọng khinh khỉnh.

    Một duộc thằng thằng, con con rủ rê nhau đi về đú đởn trên thân xác trẻ thơ, trên thân phận đoạ đầy của người Việt Nam từ Bắc vô Nam, chúng vui mừng ca hát, tổ chức hội hè tổ chức những đêm văn nghệ, trong những vũ trường nhầy nhụa thân xác tuổi trẻ Việt Nam, trong lúc mảnh đất quê hương đang mất dần vào tay kẻ thù truyền kiếp, như vậy chúng có phải là những con người mang cùng huyết thống máu đỏ da vàng cùng với chúng ta? Chuyện trước mắt kia kìa, Duy Quang sau thời gian theo cha là Phạm Duy già dịch ngụp lặn trong XÃ HỘI CHỦ NGHĨA bây giờ THÂN TÀN MA DẠI lại bò về xứ Mỹ tại đất Cali ngửa mũ xin tiền chữa bệnh UNG THƯ, tại sao không ai chịu học? Có gì là lạ đâu vì CHÚNG KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI, chúng chỉ là những con SÚC VẬT không có óc suy nghĩ, mọi người đã thấy trong sủ sách, trong kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày: CHẤT PHẾ THẢI CỦA CON NGƯỜI THẢI RA NGOÀI RẤT LÀ HÔI THỐI NHƯNG NHỮNG CON CHÓ (một loài SÚC VẬT) "HỒ HỞI" TRANH DÀNH NHAU ĐỚP HÍT.

    Với hy vọng một ngày đẹp trời chúng ta sẽ không phải nghe Khánh Ly quay trở lại Mỹ ngửa nón xin tiền giống tên Duy Quang bây giờ; Bên Hoa Kỳ như quý vị đã biết: chất phế thải phải ở trong cầu tiêu, của trẻ sơ sinh phải ở trong thùng rác gói chặt cấm không được làm Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CHUNG QUANH.

    Nuôi vật Khánh Ly cũng có lúc mến tay, chúng ta cùng cầu nguyện thôi thì hãy ráng tạo phúc để kiếp sau không phải làm loài SÚC SANH nữa mà hãy làm người để hưởng phước. Lành thay,….Lành thay……


    Nguyễn Ngọc Phách

    ---------------------------------------

    Có một bà phản ứng tức thời với lối chê trách trên. Bà ấy viết: "Tại sao khi Phạm Duy hay NCKỳ làm chuyện vô duyên thì không có ai nói đụng chạm gì đến phái nam, mà cụ Phách lại cho mình cái quyền tự do chửi chung phái nữ là thiển cận? Cụ già quá nên lẩm cẩm rồi chăng? Hay cụ quen thói phong kiến Khổng Mạnh thuở xưa? (dothuan@xxx.net)

    Tôi không phải là phụ nữ, nhưng khi ghi lại những phê phán trên, chỉ mong mọi người nên có cái nhìn rộng thoáng hơn; do đó không có thêm ý kiến nào khác.



    Đặng Quang Chính
    01.12.2012
    10:05
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn