Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

LOVE

Chủ đề trong 'Bạn Đọc Sáng Tác' do DangQuangChinh khởi đầu 13 tháng Mười 2018.

  1. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    LOVE


    Anh chàng lên cầm micro, giới thiệu về chương trình văn nghệ là một người, trước đây thường là người điều động các khóa học chính trị và cả các cuộc hội nghị, thảo luận. Vị thế của anh và lời giới thiệu khiến tôi cảm thấy nhân vật sắp lên trình diễn có điều gì đặc biệt. Quả thế, cô nàng là một người ủng hộ LO hết mình!

    LO là chữ viết tắt, nói về Tổng Liên Đoàn Lao Công của Na Uy. Đây là một lực lượng có tầm ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt chính trị tại nước này. Cô ta là người ủng hộ, ít ra là một hội viên. Tôi cũng là một Hội viên, khi hàng tháng đã bị khấu trừ tiền Cộng đoàn, như bao Hội viên khác. Cô ta là Hội viên, nhưng công sức đóng góp ở dạng nào, đến mức độ nào mà được giới thiệu đặc biệt vậy?!

    Thoạt nhìn, dáng vẻ và cách ăn mặc, dĩ nhiên, phải có phong cách của nghệ sĩ. Nhưng, có gì lạ lạ mà tôi không nghĩ là bị ảnh hưởng bởi lời giới thiệu. Cô ta là một nghệ sĩ đường phố. Cô đã làm nhiều bản nhạc cổ động cho LO (đúng là khác với những hội viên thông thường)! Cô có những album nhạc đã được xuất bản. Lời người giới thiệu và lời cô diễn giải trước mỗi bài hát ăn khớp với nhau.

    Cô ca sĩ đã hát xong bản thứ ba. Một nghệ sĩ đường phố trước kia, sau nhiều năm hát cho công đoàn có lẽ đã mất đi cách diễn tả ngoài đường phố. Có lẽ, cũng na ná như cô Khánh Ly, ca sĩ Việt Nam, trước đây. Gần đây, chứ trước kia, có lẽ không có ca sĩ nào hát một lúc ba bài ... và còn tiếp tục.

    Phần tôi, những ý nghĩ về cô gái vẫy tay cứ đảo đi đảo lại. Có thể cô ta vẫy tay với người bạn của cô, ngồi cạnh tôi. Nhưng, trong buổi họp, cô ta đã đôi lần đi ra ngoài và lúc trở vào, hướng nhìn của cô ta như hướng nhiều về tôi, hơn là về người cô quen. Bởi, cô người quen ngồi bên tôi, lúc nghe diễn giả nói chuyện, cô này hướng mặt thẳng góc với bục nói chuyện. Còn tôi, tuy nhìn lên bục giảng nhưng góc ngồi hơi xiên, phần nhiều hướng về cô gái đã vẫy tay chào tôi.

    Sau ba bài, dù được vỗ tay nhiều, cô ấy tự động tiếp tục phần trình diễn của mình. Tôi đã dự nhiều lần những buổi họp của LO nên không ngạc nhiên lắm. Chỉ thắc mắc là không biết hơi sức cô này còn trình diễn được bao lâu nữa, mấy bản nhạc nữa. Đúng là một nghệ sĩ kinh nghiệm nên cô ta đã chuyển sang một loạt các bài hát mà nhạc điệu không còn chậm rãi và êm ái.

    Loại nhạc được xem như loại nhạc kích động đó bổng nhiên na ná như một loại nhạc kích động khác mà tôi đã nghe cách nay khoảng bảy, tám năm về trước. Không những nghe mà tôi đã cùng với người bạn gái, cả hai cùng nhảy trong một buổi tiệc cuối năm của sinh viên. Có thể nào cô nàng ngồi nơi kia là người tôi yêu hồi đó. Nhưng, sao cô này có vẻ đẩy đà hơn. Nghĩ đi rồi nghĩ lại là, dù đúng là cô bạn gái ngày xưa, nhưng giờ này cô ta đã lớn tuổi hơn ... và biết đâu đã có con rồi. Đàn bà sau khi lập gia đình có sự thay đổi nhiều về thể chất.

    Lại một lần nữa cô ca sĩ trên sân khấu thay đổi thể loại bản nhạc. Lần này, bài đầu tiên như lời tình tự của một cô gái, diễn tả mong mõi được người yêu chào đón ngày trở lại. Lời và điệu nhạc nghe tha thiết làm sao! Lại na ná như một bài hát mà tôi đã được nghe người yêu hát năm nào. Tự nhiên trào dâng trong tôi một cảm xúc, khiến tôi muốn lên sân khấu, không phải đế hát hòa theo … mà để bày tỏ nỗi lòng của mình.

    Cô gái ngồi bên không biết do nhạc cảnh kéo dài chỉ một người độc diễn hay đi vệ sinh cá nhân riêng, ra ngoài khá lâu. Khi vào trở lại, cứ thỉnh thoảng nhìn tôi và cười cười.

    Cứ quanh quẩn với hình bóng ngày xưa, rồi có lúc lại muốn hỏi cô bạn ngồi bên, xem cô ta quen biết người đàn bà ngồi đàng kia ra sao, nên tôi cũng chẳng tập trung nhiều vào những bài hát kế tiếp.

    Nhưng khi cô ca sĩ nói đôi lời về bài sắp hát, tôi lại quay về thực tế. Hồi nãy, khi cô được giới thiệu, biết cô là một nghệ sĩ đường phố. Bây giờ, qua lời của cô, tôi có cảm tưởng người ca sĩ này là một nghệ sĩ đường phố với nghĩa tiêu cực nhất. Có thể lúc trước cô ta cũng là một "gái gọi"?! Không chắc về ý nghĩ này, tôi tự vẽ hình ảnh khác về cô ta. Có thể cô ca sĩ này như là một Oprah người Mỹ. Những talk show của Opray có số lượng người xem rất đông. Nhiều như những tình tiết trong cuộc đời. Tuổi nhỏ của Oprah đầy những bi kịch và bị lạm dụng tình dục. Nhưng như xương rồng ngoài sa mạc, vẫn vươn lên và vững vàng chống đỡ với những khắc nghiệt của cuộc đời. Trong lúc tôi lan man ý nghĩ, cô ca sĩ diễn tả tình cảm của một cô gái, đang trên đường về trong một đêm tối lạnh lẽo, qua một đường hầm, trên một phương tiện chuyên chở công cộng, cô đã nhận được điện thoại của người mẹ.

    Sao lại có những oái ăm cay đắng trùng hợp như vầy. Trước đây, có lần nằm cạnh cô bạn gái, cô ta có thuật lại một ít những kỷ niệm về tuổi thơ của cô ấy. Đúng rồi! ... chính cái đêm kết thúc năm học. Không biết vì cũng hơi say, hay vì nguyên do nào khác, sau khi kể, cô ấy như muốn tôi tiến sâu hơn trong tình cảm. Trai gái gần nhau, như rơm gần lửa. Mà lại không bừng cháy! ... Cũng chẳng có dấu tích gì, vì sáng hôm sau, cô đã rời phòng khi tôi còn ngủ. Chỉ để lại một mảnh giấy, ghi gắn ngọn với ý là, sẽ tái ngộ trong thời gian ngắn sắp đến. Sau này, nghe bạn cô ta kể lại, cô đã trở lại miền Bắc, chăm sóc sức khỏe cho bà dì, họ hàng sao đó; nhưng cô cũng xem người đó như mẹ nuôi của mình.

    Chương trình văn nghệ chấm dứt. Buổi tiệc tối diễn ra. Không lâu sau đó, không biết vì men rượu hay sao, cô bạn ngồi bên hỏi tôi, trước đây, có quen người nào tên là gì gì đó. Tôi ừ hử qua loa. Người ngồi bên trái tôi, anh chàng đại diện công đoàn cho một bệnh viện nằm ngoài Oslo, tuy vui tính và hay nói, nhưng lại hơi lý lẽ. Anh chàng lan man đề cập đến chuyện những người tị nạn. Anh ta có lý lẽ, tôi cũng có cách nói của tôi chứ. Không biết vì chuyển sang uống rượu mà anh ấy bị dội với nhiều lon bia trước đó, nên cách nói bớt tốc độ. Cùng lúc, cô bạn ngồi bên hỏi tôi lần nữa. Một cái tên có ba chữ. Tôi không giỏi việc nhớ tên Tây. Nhưng khi cô ta nhắc lại, chậm rãi hơn, tôi chợt nhớ đến cái tên nghe như âm tiếng Ý đó. Có thể là thế sao?!… Tôi gần như hết say. Nhưng, trong bụng lại nghĩ, đâu còn có đó. Đợi nói chuyện với tên "hàng xóm" này thêm chút nữa ... rồi sẽ dời bàn tiệc.

    Tôi chuệnh choạng gắn thẻ vào cửa nhưng làm như thẻ-chìa-khóa của tôi có góc lồi ra lõm vào sao đó. Một bàn tay mát lạnh đã giúp tôi mở được cửa vào phòng. Thật là dở! ... Đến lúc ấy rồi mà tôi cứ đinh ninh là người bạn ngồi cạnh, tranh luận ồn ào với tôi trong bàn tiệc, đã theo tôi đến tận phòng của mình.

    Không biết bao lâu sau, tôi cảm thấy mình trống trải nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm áp. Một thân hình nằm cạnh và giọng ngọt ngào ai đó, có âm hưởng như giọng nói của người tình thuở nào. Càng lúc tôi càng tỉnh ra và câu chuyện ngày xưa càng vỡ lẽ ra. Cha cô là người Ý gốc Việt. Ông ta gia nhập quân đội Pháp, chống lại Đức và sau đó gặp mẹ cô tại Ý. Mẹ cô làm y tá điều dưỡng cho quân đội Mỹ, sau cuộc chiến trở lại Na Uy với người chồng ngoại quốc. Trong một chuyến về thăm quê hương bên Ý, cả hai đã thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi. Bà dì nhận cô làm con nuôi. Khi cô ta xuống Oslo học, hai năm cuối là thời gian bà dì trở bệnh. Cuối cùng, mới học xong, cô ta đã có việc làm. Trở thành người chăm sóc cho bà dì, cô vừa có lượng vừa làm tròn bổn phận của người con nuôi.

    Cô phải mất một thời gian khá lâu để làm quen với cuộc sống mới. Tôi tiếp tục học. Hai bên có nhắn gọi đến nhau vài lần nhưng không liên lạc được. Kế đó, sau khi tôi mất điện thoại, mọi số điện thoại, mọi liên lạc cũng mất theo!

    Lần này, tình cờ gặp lại, cũng một khung cảnh tình tứ như xưa, nhưng lửa lòng cả hai dường như đã tắt. Trước, tôi nghĩ mình đang học dở dang, việc làm chưa có, muốn tránh đi những kết quả mà cả hai đều không muốn. Lúc ấy, tôi vừa kềm lòng vừa bị say lướt khướt nên chẳng chủ động được điều gì! Bây giờ, tôi đã già giặn hơn, tuy say mà tỉnh cũng nhanh. Nhưng, có thể nào tôi nối kết lại và đi sâu vào chuyện tình cảm hơn trước kia?!... Cô nàng đã có chồng, có con. Tuy tình cảm của nàng không mặn nồng lắm với chồng vì anh chàng là bợm nhậu và hay ghen. Nhiều khi ghen vô lối ... nhưng cô ta không thể sống quá phóng túng với người yêu cũ. Trước, cô ta muốn tấn công, tôi lại tránh. Bây giờ, thấy cô không nhiệt tình, tôi không thể ép uổng cô nàng!
    ………
    ………
    ……...
    Trời lất phất mưa bên ngoài. Xe buýt chở khách ra phi trường từ từ lăn bánh. Lần này cô từ giã tôi, không gấp gáp, không lẩn tránh … và không có tờ giấy nào ghi lại đôi hàng. Trước kia đã lâu, khi chia tay, tôi như qua một cơn mơ. Hôm qua, mọi việc xảy ra vẫn còn là một giấc mộng đẹp. Đẹp hơn khi hai người đồng cảm. Những đụng chạm xác thịt, những ân ái mặn nồng chỉ có ý nghĩa hơn khi sự đồng cảm đó đi trước. Nhưng, những giọt nước mưa rơi trên kiếng xe làm tôi cứ liên tưởng đến giọt nước mắt khóc cho sự chia tay của hai người. Nàng dùng tay vẽ trên kiếng xe chữ LOVE. Tôi vẫy tay, miễn cưỡng cười. Cô bạn của nàng chợt nhìn thấy, vẽ lại trên không chữ LO. Chắc cô bạn tưởng người bạn gái của tôi hài lòng về cuộc họp của tổ chức công đoàn ngày hôm qua. Nhưng, với tôi, bây giờ tôi yêu chữ LO hơn trước kia, vì nghĩ rằng, tổ chức công đoàn này, trong tương lai, sẽ có những buổi họp khác ... và hai người sẽ có dịp gặp lại nhau! Chữ LOVE có bao giờ phai nhạt trong lòng mọi người.




    Đặng Quang Chính
    31.10.2018
    23:14
     
    p324530 likes this.
  2. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Cây cầu


    Người đứng đàng xa, ngoài mái hiên của tram xe T. banen xem giống như anh chàng nhỏ tuổi, trong cùng chung cư của tôi. Đứng ngược hướng mặt trời nên tôi nhìn không rõ. Có thể là anh "bợm" cũng cùng chung cư. Nói là "bợm" nhưng nhờ anh mà tôi biết thêm ít nào đó về người bạn trẻ kia. Anh ta như là một cầu nối.


    Nhớ lại một buổi tối khá bực mình. Không phải là ngày Haloween mà bị bấm chuông vào lúc hơn 23:00. Qua lỗ nhỏ của cửa ra vào, tôi thấy người đứng phía ngoài. Người này ra hiệu gì đó. Tôi ở tư thế chuẩn bị đề phòng bất trắc khi mở cửa để nói chuyện. Anh chàng ú ớ, tay ra dấu, chỉ gì đó phía sau lưng tôi. Tôi hỏi nhưng anh ấy nói gì đó không rõ. Hỏi gặn hơn, anh chàng trả lời có đôi chữ tiếng Anh. Tôi nói xin lỗi và đóng cửa.

    Theo thông báo của người trưởng chung cư, gần đây, ông ta nghe nói có nhiều người vào chung cư vào ban đêm. Có trường hợp những người lạ đó ở lại trong một phòng của chung cư. Đôi khi ông ta được thuật lại, họ nghe có tiếng đi ngoài hành lang của những căn phòng của họ. Tôi, lúc đón là đã hơi làm gan một cách không cẩn thận.

    Sáng hôm sau, có tiếng chuông reo từ cửa chánh, dưới cùng của chung cư. Tiếp theo, tiếng chuông ngoài phòng của tôi. Cũng anh chàng đó. Đã sáng, nên hai bên nói chuyện khá lâu. Tôi lờ mờ hiểu rằng anh nhờ tôi cho anh lấy một vật gì đó, ngoài lan can. Tôi nói xin lỗi rồi lại đóng cửa. Rồi chuông reo. Lần này, anh chàng đi cùng với người trưởng chung cư. Tôi để họ ra ngoài hàng lang, để anh chàng kia lấy lại cái nón lưỡi trai. Tôi chỉ thắc mắc với vợ tôi, hai người đã đi khỏi. Thật không biết làm sao mà cái nón của anh ta lại nằm ở nơi đó.

    Sau này, thỉnh thoảng gặp nhau khi ra vào chung cư, tôi quen mặt anh chàng. Anh ta chắc chắn là người Châu Á, nhưng là người nước nào, tôi không chắc chắn. Có lần gặp nhau trong thang máy. Nhưng anh ta, theo tôi, hoặc ngần ngại trong việc tiếp xúc hoặc là mới nhập cư nên chưa thông thạo tiếng bản xứ. Tôi nghĩ trong bụng, thời gian tới có lẽ sẽ thuận lợi hơn trong việc tiếp xúc. Người cùng đi, hoặc là em mà cũng có thể là con gái. Cô bé có lẽ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Lớp tuổi này học sinh ngữ rất nhanh!

    Anh chàng tôi gọi là "bợm" hình như ở cùng lầu với hai cha con. Anh này chịu tiếp xúc với người khác. Nhưng cách tiếp xúc của anh lúc đầu với tôi làm tôi nhận xét về anh không được đúng mức. Khi mới dọn nhà đến chung cư này, gặp tôi đang khệ nệ tải đồ xuống xe, anh đến gần, hỏi tôi khi nào muốn bán xe, cho anh ta hay. Tướng đi anh ấy hơi ngã nghiêng. Nói mà không cười nên tôi không chắc là anh ấy nói giỡn hay có ý gì khác. Anh ta sinh hoạt thất thường. Trong giờ làm việc, đôi khi tôi thấy anh ta hình như mới đi phố về, trên tay khệ nệ nhiều món đồ. Những ngày cuối tuần, có khi tôi thấy anh ấy đi đi, về về có đến bốn năm lần. Người Na Uy, cũng có kẻ nhận tiền bệnh và có người cũng được xã hội trợ cấp. Anh ta có thể nằm trong thành phần đó.

    Tuy thế, anh "bợm" này và anh chàng yếu ốm kia có vẻ thân với nhau lắm. Cứ cởi mở với người khác, người khác sẽ cởi mở lại với mình. Họ đâu cần biết nghĩa của chữ "hội nhập" là gì. Nói là hai anh chàng thân với nhau là nói chưa đúng lắm. Vì sau khi hai cha con đến ở chung cư này, thời gian không lâu sau đó, cả ba cùng đi với nhau. Có lẽ cô con gái đã là thông ngôn cho cha và anh chàng Na Uy.

    Có lần, có người cùng làm một công việc với tôi, hỏi giỡn là tôi có cảm thấy hội nhập chưa. Tôi giỡn lại, giải thích là, tôi không biết hội nhập đến mức độ nào. Tôi chỉ thấy rằng, hồi mới đến Na Uy, vốn Anh văn của tôi chừng này (bàn tay phải của tôi được nâng cao ngang vai) còn tiếng Na Uy của tôi chừng này (bàn tay trái hơi thấp hơn ngực). Còn bây giờ, nó như vầy. Hai bàn tay tôi đưa lên đưa xuống, lúc cái này cao hơn cái kia ...và ngược lại. Cùng lúc với diễn tả đó, tôi nói thêm, hiện nay, khi gặp một người Mỹ, thoạt đầu tôi lúng túng lắm. Tôi thỉnh thoảng chêm chữ hay cách phát âm của tiếng Na Uy trong lúc giao tiếp với họ. Giống như thanh, thiếu niên người Na Uy gốc Việt. Họ nói tiếng Việt với người Việt, giọng nói nghe trọ trẹ và hay chêm chữ Na Uy trong lúc nói chuyện.

    Tôi nói thêm, tôi đọc báo, thấy một nhà báo hay chính trị gia của Hòa Lan, có nhận xét rất hay. Ông ta nói, chẳng cần phải nghiên cứu mất công. Người nhập cư, sang thế hệ thứ hai, thứ ba là gần như đã là người bản xứ. Đúng thế!... mất công tranh cãi làm gì. Cứ thấy như dân Na Uy, những người nhập cư sang Mỹ, giờ này còn ai nói giỏi tiếng Na Uy. Tập tục cũng không còn giữ y như hồi chưa rời đất nước của họ.

    Một lần, anh chàng Na Uy, cùng tôi vào thang máy. Anh ta đưa ra một tờ giấy, thoạt trông như quảng cáo. Anh hỏi tôi có muốn cùng tham dự không.
    - Anh theo đạo Phật hả? Tôi hỏi, vì đọc qua nội dung, biết rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma sắp đến Na Uy
    - Anh quên là đất nước này là một quốc gia đa sắc tộc? Anh ấy hỏi lại tôi.
    - Bạn anh có đi không? Tôi ám chỉ anh chàng "mất nón"
    - Chính hắn đưa tôi tờ thông báo này.
    - Hắn là người Ấn Độ hay Tây Tạng
    - Hắn là người Duy Ngô Nhĩ. Anh biết về dân tộc này không?


    Tôi cười và nói là biết. Sắc dân này ở vùng Tân Cương, bị Trung Quốc cho là nhóm người khủng bố. Tôi cười không phải vì câu hỏi đó, mà vì câu trả lời khác tôi không muốn nói ra. Nhớ có lần làm bài thi ở trường, không nhớ chắc tên sắc dân này, tôi viết luôn theo cách phát âm của tiếng Việt vào trong câu trả lời.

    Lần khác, anh chàng "bợm" cùng tôi đụt mưa trên một đường trong trung tâm phố. Thấy mưa lớn quá, không biết còn chờ bao lâu. Hơn nữa, tôi cảm thấy lạnh nên mời anh chàng vào uống cà phê một tiệm gần đó.

    Ngồi một lúc, anh chàng lấy ra từ trong bụng, bên trong áo khoát một lá cờ Việt Nam (trước năm 1975)
    - Hôm nay vui buồn gì mà lại sưu tầm ra loại cờ này? Tôi hỏi
    - Đi họp với anh chàng "mất nón"
    - Nhưng tại sao anh có lá cờ này?
    - Anh chàng "mất nón" đưa cho tôi, dặn rằng, tôi cứ về nhà trước. Anh ta còn nói chuyện khá lâu với một người khác
    - Còn cái vui nào hơn khi đi xa gặp người đồng hương
    - Không phải. Người anh ta nói chuyện là người đã trao cho anh "mất nón" lá cờ này. Hôm nay là ngày họp mặt của tổ chức Liên minh các dân tộc chống Trung Quốc.
    - Anh ta nói tiếng Anh với người kia à…?
    - Không ...nói tiếng Na Uy ...thỉnh thoảng chêm vào ngôn ngữ của nước anh nữa.
    - Tiếng Việt?
    - Đúng vậy...tiếng Na Uy có người con gái giúp. Còn tiếng Việt, hình như anh ta nói chỉ là như một cách xã giao …chêm vào để tạo thân thiện thôi.


    Hèn chi!... gần đây, mỗi khi chúng tôi chạm mặt, anh ta có vẻ thân thiện hơn. Nhưng, hai bên đều bận việc riêng nên không trao đổi gì nhiều. Chỉ chào theo lối của người bạn xứ -hei- như "hi" của tiếng Anh.
    - Anh ta nói, học tiếng Việt để có dịp nói chuyện với anh.
    - Chắc anh ấy nói đùa
    - Không ... trong nhà anh ấy có tự điển tiếng Việt của anh


    Tôi chợt hiểu ra và giải thích thêm cho người bạn cùng nhà biết thêm đôi điều. Các anh an ổn lắm vì từ sau thế chiến thứ hai đến nay, đất nước các anh không có chiến tranh. Đất nước anh ta bị nhiều đời các dân tộc khác đánh phá, chiếm đóng. Đất nước tôi, sau cuộc chiến 20 năm (54-75) cũng bị tàn phá dữ dội. Hàng triệu người thiệt mạng.
    - Nhưng bây giờ, hơn 40 năm rồi, chắc khá hơn trước?
    - Dĩ nhiên, kinh tế có khác ... nhưng về chính trị không có gì thay đổi. Con người ở đâu cũng thế. Họ dễ thông cảm với nhau khi có một điều gì tương tự
    - Tôi nghe nói anh ấy muốn về Nepal, để tìm cách liên lạc với người trong xứ của anh ta.


    Dấu hiệu trên mặt của tôi có lẽ làm người nói chuyện ngờ vực là tôi không có sự đồng cảm với anh chàng "mất nón! Tôi chưa tìm ngay được cách giải thích cho anh ta đừng hiểu lầm. Vì sao? Ngay hồi chưa rời trại tị nạn, tôi đã gửi đơn lên cao ủy tị nạn, xin được trở về lại nước mình, với một số anh em trong Câu lạc bộ. Tôi, khi viết đơn, lúc ấy có gì thôi thúc phải làm một cái gì tại nước nhà, trong tình hình hồi đó. Nhưng, có lẽ Cao ủy có cái nhìn khác hơn … và có thể cũng do nhiều nguyên nhân khác, đã trả lại đơn. Trong đó, có nhắn với tôi là hãy vui lòng (lịch sự lắm!) liên lạc với bộ phận Cao Ủy tại nơi tôi sẽ đến định cư. Điều mà tôi sợ bị hiểu lầm là nói về cá nhân mình.

    Anh bạn chợt thay đổi đề tài. Anh ta nói, bạn cùng lầu, gần như mỗi ngày chỉ ngủ khoảng năm tiếng. Ngoài giờ đi học, anh nhận làm bất cứ việc gì mà anh được thâu nhận. Nhưng, có lẽ việc anh ấy quan tâm nhất vẫn là những hoạt động của anh em còn ở tại nước nhà.
    - Tôi hỏi, tôi nói giỡn được không? … sau cái gật đầu của anh ta, tôi nói luôn "còn anh, chắc đi chơi một ngày đủ năm tiếng?
    - Đất nước của dầu hỏa mà …


    Rồi anh ấy tự động kể qua những khó khăn anh ấy đã phải trải qua. Khoảng cỡ tuổi 13-14, trong lần chạy xe đạp trong rừng, đùa vui cùng với các bạn, anh đã bị ngã. Nhờ có nón bảo hiểm nên vết thương trên đầu không trầm trọng lắm. Nhưng, theo anh -anh nói một cách hơi vui- nhưng bên trong bị mát dây thần kinh! Hai năm liên tục sau đó, nếu không có ba anh săn sóc, có lẽ nỗi khủng hoảng đó không biết đến cỡ nào. Má anh chết trước vụ anh bị tai nạn đã 5 năm. Nhưng cái bi đát của anh không dừng lại. Ba anh, một lần đi thuyền, ra khơi câu cá, đã cùng ông bạn đi luôn. Trời bão lớn nên hai hôm sau người ta mới vớt được xác của hai người.

    Kể đến đó, anh ta chợt hỏi
    - Anh làm gì mà tôi lâu lâu mới thấy. Làm như anh không ở cùng chung cư với tôi.


    Tôi lại bị khựng với câu nói này. Dù chỉ nói đúng sự thật. Ngoài việc đi làm, tôi còn đến trường. Nhưng, học không được bao nhiêu. Lý do: lo chuyện Cộng đồng. Hết chuyện Cộng đồng, lại tự "làm báo" (mổi ngày lên trang mạng điện tử, thấy chuyện trái tai gay mắt là phải viết dăm đôi hàng. Nhưng, khi viết bài đăng trên các Diễn đàn đó, có lúc mất cả một, hai ngày học bài, vì viết lếu láo, tự mình không chịu được mà người xem chắc cũng chướng mắt!). Vì thế, đó là một trong những lý do khiến tôi cứ học mà cứ như bơi ngược nước!

    - Hôm nay, anh đi học hay đi làm…? Anh "bợm" cùng nhà, đến gần sát tôi lúc nào không hay. Có lẽ tôi bị phân tâm với chuyện của hai anh hàng xóm.
    - Cả hai. Đi học trước…
    - Chắc đến tối mới về.
    - Đúng thế. Nhưng lâu này sao tôi không thấy "láng giềng" của anh
    - Anh không biết gì hết sao? Anh chàng về Nepal hè này...và chưa có tin tức gì hết.
    - Con gái cũng cùng về?
    - Không. Nhưng, đang ở trong barnevern
    (*)

    Anh chàng xuống tram ở trung tâm phố. Tôi còn đi tiếp. Cầm miếng giấy trong tay, tôi nặn óc tìm xem nơi mà người con gái của anh "mất nón" đang ở thuộc khu vực nào. Có phải trong vùng thủ đô này không. Phải thu xếp, tìm ra một ngày tương đối không bận, hẹn anh "bợm" cùng đi, đến thăm cô bé. Đồng thời hỏi kỹ xem tình trạng cha của cô ta như thế nào. Thấy dáng anh "bợm" đi xiên xẻo như say rượu, tôi chợt cười. Cái dáng đó của anh và câu hỏi của anh ta khi tôi mới dọn đến chung cư, khiến tôi cứ tưởng anh là một người nghiện ma túy. Thần kinh bên trong đầu anh ra sao, tôi không biết. Nhưng, nghĩ cho kỹ, tính giao tiếp xã hội của anh, sự cởi mở đối với người khác của anh đã làm cho việc liên hệ giữa người này và người kia dễ dàng hơn. Anh đã là một cây cầu nối giữa ba người chúng tôi


    Đặng Quang Chính
    16.11.2018
    22:51




    (*) barnevern một cơ quan của chính phủ, chăm sóc trẻ em, những thiếu niên hoặc vì không có cha, mẹ hoặc vì việc bị hành hạ, đánh đập, lợi dung tình dục ..v..v... bởi cha mẹ của chúng
     
  3. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Ba bà già


    Ngồi chưa nóng đít trên ghế, chổ ngồi bên cạnh vợ tôi đã được một người khác ngồi xuống. Bà này vào máy bay hơi sớm, có lẽ cũng hưởng được một ưu tiên như vợ của tôi. Có lẽ đau nhức chân tay gì đó! Hai người trở thành láng giềng tâm đắc, sau vài câu chào hỏi. Thế rồi, khi máy bay cất cánh không lâu, sự tâm đắc vơi dần. Tiếng ầm ì của động cơ như cùng hòa nhịp với tiếng khò nho nhỏ của bà bạn láng giềng.

    - Trông bà ấy ngủ có vẻ ngon lành
    - Vẫn cái khăn của các bà già ở miền Bắc trước kia ...mà sao bà ngủ thật nhanh

    Bà ấy chẳng cần mặt nạ che mặt, chẳng cần hai nút cao su đút vào tai. Cũng chẳng cần vòng cao su mềm, hình chữ U, quấn quanh nơi cổ. Ngủ ngon lành. Cái khăn, nói là của các "bà già" là nói hơi quá. Phụ nữ miền Bắc, trước 75, trong Nam, ở độ tuổi trên 50(60) là những người hay dùng một khăn bằng len khá dầy, quấn quanh đầu, từ trên xuống cằm, để chống lại cái lạnh vào những buổi họ đến nhà thờ, từ sáng sớm. Nhưng điều làm chúng tôi để ý hơn đến việc quấn khăn, là bà có khuôn mặt trông giống như bà già hàng xóm.

    Ngày mới chuyển đến chung cư này, bà là người mau mắn nhất, đón tiếp chúng tôi bằng một nụ cười thân thiện. Có lẽ không phải chỉ vì chúng tôi cùng một tầng lầu. Cảm giác đó không sai vì thời gian sau đó đã chứng minh. Tầng lầu này có đến 7 căn hộ, nhưng chỉ có bà ta và người nữa, kẻ ở tận cùng bên phải và bên trái tầng lầu, thường vui cười, chào hỏi nhau một cách sốt sắng; mỗi khi chúng tôi gặp nhau ngoài hành lang.

    Người ở tận cùng bên trái, trẻ hơn, còn đang đi làm...và hình như đã ly dị với chồng. Cô này nhanh nhẹn và vui vẻ một cách trẻ trung. Nhưng, có thể vì bận công việc nên ít khi đứng lại khá lâu, để cô ta và chúng tôi có dịp trò chuyện lâu dài. Bà láng giềng, trái lại, có dịp tiếp xúc với chúng tôi lâu hơn. Bởi, bà ta thường tập cho ông chồng đi lại trong hành lang, trên lầu hoặc nơi tiếp khách của chung cư, ở dưới đất. Có khi ngay cả sân trống trước chung cư. Ông chồng bị tai biến và đang tập đi bằng gậy.

    Những lúc thấy hai bà hàng xóm tập ông chồng đi lại, vợ tôi hay nhắc một câu mà tôi nhớ như in: "Em mong em đi sau, chớ nếu em đi trước….ai là người lo cho anh cuối đời!...” Tôi cười đáp lại bằng hai câu thơ mà tôi chẳng rõ tên tác giả "Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi. Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng...". Thấy bà xã chưa hài lòng, tôi tiếp (cũng quên tên tác giả): "Đời còn đẹp lắm bà ơi, Xin Trời cứ để ...còn tôi còn bà".

    Hai người cùng cười khe khẻ, ngại rằng, hai vợ chồng hàng xóm hiểu lầm. Ông chồng to như voi, vợ như con ngựa, khập khểnh dìu ông ta, bên phía ông ta không cầm gậy. Có lúc vắng hẳn khá lâu, không thấy hai vợ chồng. Sau, mới biết là ông ta đang nằm viện. Đôi lần, gặp bà vợ, đi ngược chiều, đến trạm xe điện ngầm. Hỏi ra, mới biết ông ấy đã được chuyển sang bệnh viện khác, vì một căn bệnh khác. Lưng bà ta mỗi lúc như còng hơn. Vẻ mặt mỗi lúc như thêm buồn nản.

    Sau trạm trung chuyển tại Dubai, ghế trống bên ngoài cùng, có thêm một bà già khác. Bà này trông thấp hơn, nhỏ con hơn, so với bà láng giềng. Nhưng không chắc ai già hơn ai. Có một điều làm hai vợ chồng tôi ngạc nhiên là, bà mới đến trông na ná như một bà hàng xóm khác, trong chung cư chúng tôi đang ở.

    Bà nhỏ con đó ở đâu tầng 6(7) trong chung cư. Mặt nhỏ, hơi xương. Nét buồn, nếu có, chắc đã chia tay với bà này từ lâu lắm rồi. Theo bà ấy cho biết, bà đã ở chung cư phía sau tòa nhà chúng tôi đang ở, đã 30(40) chục năm rồi. Bà tuy ốm người, nhưng có lẽ khỏe nhất, so với những người già trong cùng chung cư. Bởi, bà không phải chăm lo cho một ông chồng bệnh tật; giống như cặp vợ chồng cùng tầng lầu với chúng tôi. Nhưng ở một mình cũng chẳng có lợi gì. Ai lo cho những lúc ốm đau. Đành rằng, y tá có thể đến chăm sóc tại nhà 4(5) hôm trong tuần, nhưng những rủi ro nào ai biết được. Cách nay không lâu, một người già được phát hiện chết cả tuần trong căn phòng riêng của mình tại một nơi nào đó trong Oslo. Y tá, do đổi phiên đi phép và bất cẩn trong việc bàn giao, báo cáo, nên chỉ đến lúc mùi tử khí quá nồng nặc mới khiến hàng xóm quan tâm đến.

    Bà hay đi quanh quẩn nơi sân trống, trước chung cư. Bà vừa đi vừa bới tìm trong những giỏ rác quanh chung cư, lấy ra những vỏ chai bia, nước ngọt. Vợ tôi cho rằng, bà ta đổi vỏ chai lấy tiền và trao tiền kiếm được đến những hội từ thiện. Tôi không ngạc nhiên về suy đoán này, vì tôi đã biết được một trường hợp tương tự. Hồi còn ở trong trung tâm phố, chúng tôi thấy một bà già đã làm công việc như thế này. Ban đầu, chúng tôi tưởng bà ấy làm việc đó để kiếm thêm tiền xài vặt. Thấy mà thương!... Lưng bà ta đã còng sẵn. Khi đi, bà ấy cúi xuống đất như đi tìm bạc bắc, lại lùng sục những vỏ chai vứt bên đường ...khiến người nhìn có cảm tưởng lưng bà ấy còng hơn. Sau đó không lâu, đọc một bài báo mới biết rằng, bà ta làm việc đó để giúp đỡ từ thiện. Bài báo được viết khi bà già từ thiện đó đã ra đi vĩnh viễn!...

    Chúng tôi thường thấy bà hàng xóm nhỏ con này đi dọc theo con đường, nơi có tram xe điện ngầm. Bà ấy, theo con đường này, dẫn đến nhà thờ. Trên đường về, bà ta hay tạt vào bờ rào các nhà lân cận, hái những bông nhỏ như chùm bao của người Việt, bỏ vào miệng ăn một cách thích thú. Có lần tôi thấy bà ấy đứng lại khá lâu và làm như đang tìm cách sửa chỉnh lại một cành hoa, dường như muốn gục xuống, vì một đám bụi gai tua tủa, đâm xen qua lại.

    - "À!... chậu phong lan của mình, em gửi ở nhà ai?". Tôi chợt nhớ, hỏi bà xã đang gật gà ngủ
    - Có gửi được ai đâu. Bận chuyện này chuyện kia nên quên phứt. Đến lúc gần ngày đi, em định chôn vào miếng đất, phía trước, ở tầng dưới cùng…
    - Làm sao nó chịu được tuyết lạnh!...
    - Làm cầu may như thế...vì thời gian nghỉ phép của mình hơn cả tháng. Không ai tưới nước trong khoảng thời gian này, chắc nó cũng chết thôi... rồi bà ấy đi tới...có lẽ từ nhà thờ về, nghe em nói chuyện sắp đi nghỉ phép, bà ta tự ý nói là, sẽ chăm sóc chậu lan giùm em!...

    Thôi rồi!... phải chi chậu phong lan là con chó hay con mèo, có lẽ vợ tôi cũng phải tìm cách giải quyết cho bằng được, theo lối nào đó. Đâu phải phiền đến bà hàng xóm nhỏ con này. Một lần, chúng tôi thấy anh chàng ở một lầu trên, trong chung cư, sáng nào cũng dẫn chó ra bãi cỏ, để nó đi vệ sinh. Anh ta dẫn nó ra ngoài khá đều, cho đến khi chủ của nó, trong cùng chung cư, đi phép xong, trở lại nhà. Dĩ nhiên, anh chàng chăn chó bất đắc dĩ, cũng có được một số thù lao tương ứng với công đã bỏ ra.

    Hai bà hàng xóm trên phi cơ, đã được con cháu đem xe đến tận phi trường, đón về nhà. Chúng tôi mất gần cả tiếng mới về tới sân trước của chung cư. Qua khỏi hai lớp cửa kiếng, chúng tôi tần ngần, đứng nhìn một tờ giấy, như thông báo, để kề bên dãy các thùng thư. Tên người quá cố có đến ba chữ. Nhưng một chữ của dòng tên đó trông na ná như tên của bà hàng xóm nhỏ con. Trước cửa căn hộ của chúng tôi, chậu phong lan có một bao thư nằm kế. Lá thư vọn vẹn chỉ hai câu. Nội dung là tôi đã đi xa, chúc hai vợ chồng luôn sống hạnh phúc! Có lẽ bà đã nhờ một người trong ban quản trị chung cư làm hành động này, trước khi bà mất. Nhưng, cũng có thể, bà ta đã nhờ bà già hàng xóm, có chồng bị tai biến, làm giúp bà việc này. Con người, khi còn sống, đâu cứ phải chỉ đi chùa, nhà thờ thường xuyên, đâu cứ phải làm việc từ thiện bằng cách cho tiền hay của cải đến người khác. Một hành động quan tâm đến người khác, cũng đủ góp phần nhiều ít, làm cuộc sống trên trái đất này tốt đẹp hơn lên!




    Đặng Quang Chính
    10.02.2019
    11:04
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn