Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Mít ướt

Chủ đề trong 'Các Đề Tài Khác' do DangQuangChinh khởi đầu 29 tháng Chín 2010.

  1. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Mít ướt

    ”Mít ướt” dĩ nhiên không phải là ”Mít đặc” (không nên nói lái chữ ở đây)....và được dùng cho phái nữ, với ý nghĩa không hay gì cho lắm; khi cho rằng, chỉ có nhóm người này hay khóc mà thôi. Tôi, một anh đực rựa chính cống, không biết có quyền dành cho mình hai chữ này không. Nhưng, khi người học trò bước hẳn vào trong khu vực an ninh của phi trường, nơi dành cho khách đi vào chỗ đậu phi cơ...và khi anh học trò đi khuất bóng rồi, tôi cảm thấy hình như ươn ướt nơi đôi mắt mình.

    À!...gì lạ thế hả?...
    Có phải vì xa cách đã hơn 25 năm trời?. Không, chính lần về thăm gia đình của tôi vừa qua cũng là lúc người học trò đi với tôi, trở lại miền đất tạm dung này.
    Tôi đã sống tại đất nước này 18 năm rồi ...mà cứ tưởng như nơi đây chỉ là nơi tạm dung thân mà thôi!...

    Chuyện gì đã xảy ra?...
    21 năm trước (1989) trò vượt biên ...rồi thày cũng vượt biên, tuy chẳng cùng rủ nhau. Thày rời trại tị nạn đi trước. ...rồi chẳng rủ, trò cũng đến đất nước mà ông thày đã định cư trước đó ít lâu. Trò về nước, lập gia đình rồi sống vui với vợ con. Thày, mỗi năm mỗi lần về nước thăm bà mẹ già, nhưng chưa có ý định sống trụ lại tại quê hương của mình.

    Năm nay, người học trò phải trở lại đất tạm dung trước kia, bổ túc ít giấy tờ. Trước kia, không rủ nhau vượt biên ...và dù cùng chung trại, nhưng chưa bao giờ hai người sống với nhau cùng nhà. Thời gian rồi, 42 ngày, sống trong cùng một mái nhà, có đôi chuyện buồn vui đã làm thày trò hiểu nhau hơn trước.

    Cái giường ”xếp”, đặt thêm tại phòng khách làm không gian chật thêm một chút, nhưng cũng làm tình thày trò gần nhau hơn ...nhất là lúc hai người cùng chiến đấu trên một bàn cờ tường, đặt trên cái giường đó. Cái ăn thì hai người càng hạp với nhau hơn. Ăn gì cũng được...nhưng ăn ngon cũng cảm thấy thích thú!

    Gần như suốt thời gian qua, 42 ngày đó, trừ khi ông thày thật bận rộn với chuyện riêng; ngoài ra, cả hai cùng với nhau có mặt tại hầu hết các địa điểm vui chơi công cộng. Nói đúng hơn, người học trò có ít ra một buổi chiều tự do thoải mái hoàn toàn. Anh chàng ngồi một mình tại một quán cà phê nào đó....và chỉ về nhà khoảng 20:30 tối. Có lúc trễ hơn!....Nhưng, không sao. Chỉ hơi cực là cô phải chờ cơm, dù đã đi làm về trễ.

    Đi với người học trò, ông thày cũng thơm lây. Bởi, tuy không vai vế xã hội gì cả, nhưng khi ra ngoài, anh trò cũng dùng một chút dầu thơm trên người. Thật không thua một người Na Uy nào hết!....Học trò thăm lại thày cũ là qúy rồi. Nếu như bài văn nào đó hồi còn học Tiểu học, trong câu chuyện của người Pháp, học trò là một ông Tướng, thăm lại thày là ông giáo trường làng trước kia; niềm tự hào của ông thày cũ như tôi đây, chắc cao hơn nhiều.

    Người đọc chuyện đến đây, nghe nhắc tới chức vị tướng của người học trò người Pháp, có thể hiểu hơi lệch ý nghĩa câu chuyện. Tôi nhắc chuyện này vì nội dung chuyên chở cái tình người của người học trò đến ông thày, trong câu chuyện đó. Đấy cũng là thái độ sống của tôi. Biết bao con người trong thời buổi này, với học vị Tiến sĩ này kia mà cách sử xử không có chút tình người. Đừng nói chi bọn có ” ăn học” mà không thấy được điều đúng sai, ra sức làm tay sai cho bọn cường quyền ác bá, một tụi tham lam và ác độc.

    Người học trò cũ của tôi, lẽ ra trước đây phải chọn nghề có tính ”xã hội”, nghĩa là một nghề có thể tiếp xúc với mọi hạng người trong xã hội; chẳng hạn, một người làm việc trong cơ quan xã hội, xét trợ cấp cho người thất nghiệp, mất sức lao động..v..v.. hay là một phóng viên, vì anh chàng có thể ngồi quán cả buổi, để có dịp tiếp xúc với bất cứ ai, những người muốn nói chuyện với anh ta, và ngược lại.

    Ngoài cái tính ”xã hội” đó, anh ta đôi lúc cũng như là một nhà triết học. Về giáo dục học đường, anh ta không đồng ý phương pháp cho học trò khuyết tật được học riêng với một người thày. Về giáo dục gia đình, anh ta muốn bậc làm cha mẹ phải liệu sức của con cái mình, khuyến khích chúng tự làm, tự lập; không làm thay và không dùng quyền gia trưởng, đè nén mọi ý kiến cá nhân. Và đặc biệt là ...khi anh chàng tự cho mình suy nghĩ đúng về điều gì, anh ấy bảo vệ cho tới cùng!.

    Diễn tả theo kiểu này, đôi khi tôi cũng không biết mình đã diễn đúng ý chưa. Bởi, một trong những điều dễ thương nơi anh học trò là rất có hiếu với cha mẹ. Không phải căn cứ vào những món quà anh ta mua tặng cho gia đình (cả bên nội ngoại)..mà vì anh chàng theo đúng những hướng dẫn của cha mẹ, dù chỉ được nhắc nhở qua điện thoại.

    Lòng thương yêu cha mẹ như thế khiến anh tự nhiên tỏ sự quan tâm và lo ngại đến một ông già, đang đợi mua vé máy bay, ở ngoài phòng chờ của một văn phòng du lịch. Anh hỏi, nếu ông ấy không có con, chắc phải vào Viện dưỡng lão quá!....Và trên đường được đưa tới phi trường, anh ta nói ý rằng, vào tuổi tôi, nếu có con thì hay quá. Tôi tưởng anh ta nói, ở tuổi già như tôi, có con cháu, chúng sẽ giúp cho tôi ít việc này khác. Hỏi kỹ mới biết anh nói với ngụ ý rằng, khi người ta có con vào lúc tuổi còn nhỏ, và nhất là có nhiều con, sẽ không có được tính cách gần gũi với con mình, theo lối, như bạn bè ...như anh em.

    Có lẽ một trong những nét chậm tiến ở quê nhà là thế đó. Trong nhà, có quyền gia trưởng. Trong xã hội, chỉ có độc đảng, mà luôn mồm nói là dân chủ, tự do. Bởi thế, chính anh học trò bị ”bịt miệng” vì cứ bị gia đình cho là ghét người anh rễ, trong khi chính người kia, đã làm đủ trò không đúng với sự thật – toàn là chuyện có tính lường gạt!-. Tôi, sống hồi còn nhỏ trong một gia đinh yêu chuộng công bằng, sự thật; ghét dối trá tham lam ....làm sao, vào lúc này, tôi có thể nghĩ đến việc trở lại quê hương, sống với bọn người nói một đường làm một nẻo, chỉ biết đặt quyền lợi cá nhân và đảng phái lên trên tất cả.

    Tôi sống ở xứ người đã 18 năm rồi. Nếu có con, con tôi có bổn phận làm việc để chu toàn bổn phận người công dân tại xứ sở này. Nói đất nước này là đất nước tạm dung là tôi đã sử dụng một chữ hơi quá ý nghĩa của nó rồi!. Nhưng, tôi còn nhớ quê hương xứ sở của tôi nữa!...Không nhớ sao được, khi tôi còn có ở đó bà mẹ già và các em. Không nhớ sao được, dù thế nào, đất nước đó đã bảo dưỡng tôi cho đến lúc trưởng thành ...và còn bao kỷ niệm thuở còn đi học. Tôi không nhớ sao được, vì biết bao con người, trải qua hơn 30 năm rồi ...vẫn còn chung thân khổ cực!. Nếu tôi còn sống tại nơi đó, chắc tôi không khác họ bao nhiêu; nhất là với tính khí cương trực của giòng họ tiềm ẩn trong người, tôi còn có thể bị xã hội đó ” đì” cho đến chết. Không chừng cũng giống như các nhà văn Trần Dần, Phùng Quán .v..v. trong nhóm Nhân văn giai phẩm ngoài miền Bắc, sau năm 1954. Họ, vì không biết uốn mình, nói theo tiếng nói của bọn người có súng trong tay, đang ngồi ở vị trí cai trị mọi người, nên họ đã chịu cảnh trầm luân khổ ải!.

    Bỏ thì thương, vương thì tội. Nhưng, biết nói sao bây giờ. Ở đất tạm dung, mình cũng không bị xem là công dân nô lệ. Về lại quê hương sinh sống, mình có sống được không với một xã hội đang băng hoại mọi mặt; nhất là về đạo đức. Có ai sống trong xã hội mà không bị nhiều ít ảnh hưởng của môi trường sống. Muốn cải tạo nó, phải sống trong chính nó (?)... hay như một người ngồi trong vệ tinh bay quanh trái đất, để từ đấy, thấy hết tất cả mọi ngóc ngách của sự việc. Rồi sau đó sẽ tìm biện pháp thay đổi đúng cách....(?)...

    Tôi bị lấn cấn trong cái vòng luẩn quẩn đó. Cũng giống như anh học trò, con của người bạn, cũng là giáo viên trước năm 1975, như tôi. Anh học trò, ảnh hưởng tính khí ít nhiều của người cha. Đó là con người mang tính cách của một xã hội tương đối tốt đẹp của miền Nam, trước năm 1975. Nay, vì vợ con, người học trò cũ phải quay về sống tại đất nước đã được sinh trưởng. Cái nét đẹp ấy liệu còn được duy trì theo năm tháng sắp tới không ...hay từ từ, vì ảnh hưởng xã hội, sẽ dần dần bị bào mòn không thương tiếc!.

    Tôi thương nhớ người học trò cũ ...hay thương cho bản thân tôi...hoặc là tôi thương nhớ cái bản chất tốt đẹp của thời gian trước năm 1975, ở trong Nam?. Có lẽ tất cả những điều đó đã hoà lẫn khiến tôi cảm thấy như ươn ướt nước nơi đôi mắt của mình. Tôi muốn dành hai chữ ”Mít ướt” cho tôi trong buổi tiễn đưa người học trò cũ vào ngày hôm qua.


    Đặng quang Chính
    Oslo 29.09.2010
    13:03
     
  2. YeuThuong

    YeuThuong Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Chào Đặng Quang Chính ,
    Bài cũng hơi "Mít ướt" ;)
    Cho YêuThuong xin hỏi
    - " ông thày" là ông gì ?!
    - giường "xếp" là giường gì ?!
    - " tính xã hội" là tính gì ?!
    - "chuyên chở cái tình người" nghĩa là gì ?!
    - " cải tạo " là gì ?! { " Muốn cải tạo nó " }
    - " cách sử xử" là cách gì ?!
    Cám ơn
    @YêuThuong
     
  3. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Cùng các bạn trên Diễn Đàn

    Tiếng Việt của chúng ta hay...và cũng khó mà viết cho đúng.

    "Khó" vì do chúng ta nghe quen, đọc quen...và quen viết theo một cách nào đó, rồi lâu ngày thành quen...nên viết lại theo thói quen. Nhất là từ sau năm 1975 đến nay (Hơn 30 năm rồi, chứ đâu phải vài ngày).

    (Bên cạnh đó, khi viết, vì sơ ý, chúng ta đánh dấu không đúng).

    ------------------------------------------


    (sai cách đánh)

    (Đó là loại giường có thể gấp lại được. Sau khi gấp (khi ngủ xong, chẳng hạn..) giường chiếm một diện tích chỉ bằng nữa khi chưa được gấp lại)

    (Người đó có tính xã hội: đây là cách diễn tả của người Na Uy)

    (những chữ có màu xanh là những chữ đã được viết lại cho hợp với câu đã viết và rõ ý hơn). Chữ có gạch dưới là chữ đã được viết trong nguyên bản.

    (chữ được gạch dưới là chữ trong nguyên bản).


    Nếu còn thiếu sót, mong các bạn góp thêm ý kiến.


    Thân mến
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn