Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Mùa Hoa Súng

Chủ đề trong 'Bạn Đọc Sáng Tác' do Hoa Hạ khởi đầu 23 tháng Tư 2019.

  1. Hoa Hạ

    Hoa Hạ Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

    **Riêng tôi lại nhớ em tôi
    Một đời bạc phận, một đời Hồng Loan
    Hoa Hạ

    MÙA HOA SÚNG

    Mùa này hoa súng trên sông
    Lá xanh mặt nước ngọn bông đỏ trời

    Cô à...hãy ngừng tay bơi
    Bán cho một chục về mơi nấu nồi
    Canh chua bày chiếu rượu ngồi
    Hò ơ mùa nước lũ trôi trắng bờ

    Mùa này hoa súng vào thơ
    Nắng lung linh nắng vàng tơ thu vàng
    **Riêng tôi lại nhớ em tôi
    Một đời bạc phận, một đời Hồng Loan "

    Cố Quận
    Vườn Thơ Hội Ngộ
    x x
    x

    Ngày nay Vỹ Thanh vào sở nhưng không làm việc mà chỉ làm... thơ !! Loay hoay cả buổi sáng được có mấy câu... không hay gì hết nhưng kệ...

    Bài tình ca anh hát
    Thư tình viết chưa xong.
    Nhoẻn miệng cười một nửa
    Buồn một nửa vào lòng

    Áo em mầu nhung nhớ
    Không sọc đỏ ca rô
    Nhỏ nhoi cành Hoa Nắng
    Theo nổi buồn đi rong.

    Niềm vui nằm trong túi
    Cho đêm ngủ nằm mơ
    Thấy thiên đường rộng mở
    Anh thương anh có mong ?!

    Bấm nút gửi xong Thanh lại hối hận... Đang ngồi thừ người ra suy nghĩ, bổng ...

    - Reng ...reng ...reng....

    Thanh nhấc máy lên, chưa chi đã nghe tiếng Vỹ Trinh nói dồn dập:

    - Chị Thanh phải không ? Chị ơi, chị có hay chưa ? Năm Ngò bạn chị... Năm Ngò chị ấy chết rồi .!!

    Chúa ơi! Năm Ngò chết thật rồi sao ?

    Đứa bạn dễ thương và hiền như cục đất, mà sao phận bạc như vôi. Hồi đó trong làng mấy ai biết nó còn có cái tên cúng cơm là Kim Lan đâu?! Mọi người đều gọi nó là con Năm Ngò, cái tên giản dị mà thân thương như mùi Ngò ngan ngát trong tô chanh chua cá lóc cá Pasa, trong tô canh Khoai Mở, Khoai Cao nấu với Tép, hay trong tô phở Bắc nồng nàn... cái mùi gợi nhớ quê hương không dễ gì quên được. Vậy mà bây giờ nó chết rồi .!!

    Cái chết "lãng xẹt" mà tức tưởi, Cái chết mang nó đi một cách bất ngờ với đứa con gần 6 tháng tuổi trong bụng Mẹ và để lại một thằng con trai vừa mới lên ba bốn tuổi. Hôm trước ông Ngoại nó mất, hôm sau đến phiên nó. Trong nhà Mẹ Ngò liên tiếp hai người trước sau nằm xuống... Mẹ nó xĩu không biết mấy lần, ở vào thời ăn độn khoai sắn. Một gánh bún riêu nuôi không biết bao nhiêu người, cuộc sống vất vả cơ cực cứ âm thầm trôi... Rồi Năm Ngò cũng có chồng. Giao lại gánh Bún riêu cho Mẹ, Ngò phụ mẹ chồng ra chợ bán tàu hủ và đồ chay vì gia đình bên chồng ăn chay trường. Thương con chưa quen cảnh tương chao nên Mẹ nó thường gọi nó về nhà... lén cho ăn bún riêu cho đở thèm. Nhìn con hít hà vì cay và húp nước bún riêu đến "cạn đáy" tô mà Mẹ nó khóc sụt sùi giọt vắn giọt dài ...

    Gia đình bên chồng Ngò trước kia cũng thuộc loại khá giả, thành phần công chức trước 1975 nên bây giờ cũng còn "quan cách" lắm Năm Ngò về làm dâu nhà nầy cũng lắm nổi đắng cay. Lúc năm Ngò có bầu thằng con lớn, thèm bún riêu mà phải trốn về nhà Mẹ để ăn cũng đủ biết vàng thau.

    Hôm Ngoại nó mất, hai anh của nó chưa về kịp chỉ có mình Mẹ nó với đứa em thơ ... nên Năm Ngò xin Bên chồng cho nó về nhà phụ giúp với Mẹ lo đám tang cho Ngoại. Không ngờ Bà Mẹ chồng bảo không được đi vì đang có bầu... về đám tang như vậy chừng sinh con nó khóc chịu sao thấu... Nhà Ngò gần bên với nhà chồng, ngồi ngoài hàng hiên nhìn sang thấy Mẹ thấy em lăng xăng, khóc lóc... lòng nó nóng như lửa đốt mà "lệnh" đã không cho thì nó làm sao dám về? Mẹ Ngò chờ hoài không thấy con gái về phụ nên đâm ra giận nói lẫy:

    -Thôi Ngoại nó mất mà nó không về thì thôi, tao coi như không có đứa con nầy vậy.

    Sáng hôm đó khoảng 10 giờ rưởi, Năm Ngò ngồi ngoài hàng hiên nhìn qua nhà mình như nhìn đám tang xa lạ. Bản tính Ngò rất hiền, hồi đó đi học ai làm gì thì Ngò làm theo ai biểu gì thì nó làm cái đó, ai nói gì thì nó cũng chỉ cười trừ. Nhưng hiền cũng đến mức nào thôi chứ nhà nó đơn chiếc không người, Ngoại nó mất mà không cho nó về nhà phụ giúp thì nó còn hiền được không... nên khi chồng nó đạp xích lô về, vô đến nhà thấy nó ngồi khóc chưa cơm nước gì cả nên sẳn giọng hỏi Ngò:

    -Giờ nầy sao không lo cơm nước mà ngồi đây ?

    Ngò cũng sẳn giọng trả lời:

    - Ngoại tui chết giờ nầy chưa ai về kịp bên nhà không có ai phụ với Má tui sao không cho tui về phụ Mẹ? Cơm nước ngày nào mà không nấu còn Ngoại tui chết có một lần.

    Trong nhà bà Mẹ chồng nghe liền tru tréo khóc lóc lên... thế là ông con trai bênh Mẹ hai đứa cải vả rồi đánh nhau. Sức Năm như cọng Ngò trước gió mà gặp ông chồng lỡ vận lại có học võ. Những cú đấm cú đá thô bạo làm Ngò đau đớn quá nên gầm lên nguyền rũa:

    - Anh có giỏi thì đánh tui chết đi, tui mà chết tui về báo oán cả dòng họ nhà anh cho coi...

    Mà ngộ thiệt, con trai và con dâu mình đánh nhau trước mắt mà Mẹ chồng nằm đung đưa trên võng tỉnh queo coi như... "ne pas". Chắc bà quên con dâu bà đang mang đứa con thứ hai trong bụng. Ủa mà bà đâu có quên, bà thương nó lắm chứ, bà còn sợ nó theo Mẹ về đám tang khi sinh ra sẽ khóc hoài kia mà!! Còn chồng Ngò nữa, đàn ông mà đánh vợ tay thoi chân đá... và bóp cổ vợ như bóp cổ kẻ thù không đội trời chung ..!! Chắc những nổi nhọc nhằn vì sinh kế, nổi thất vọng chán nản của một hạ sĩ quan đi học tập cải tạo về rồi... không tìm được một việc làm khả dĩ nuôi vợ nuôi con, ngày ngày đạp xích lô kiếm sống một cách nhọc nhằn tủi cực làm cho chồng Ngò như quẩn trí, đè nén lâu ngày bây giờ có dịp trút hết cơn giận trong lòng lên vợ mình...

    Năm Ngò thuộc hàng người đẹp trong xóm mà còn rất có duyên .Tôi biết nó có mối tình đầu rất đẹp với một sinh viên ĐH Kiến trúc nhà ở xóm dưới . Gia đình hai bên đều biết .Mẹ Ngò cũng biết và chỉ nói đợi chừng nào nó học xong ra trường rồi tính . Gia đình bên kia ai ai cũng rất thương Năm Ngò và luôn nói chỉ cần bên đàng gái ưng chịu là người ta bước đến bỏ trầu cau liền ...

    Nhưng ..không hiểu sao hai đứa có chuyện hiểu lầm nên nó giận, nó tự ti.. và nó bỏ đi có chồng ..!!

    Nhưng bây giờ nó đã mất rồi . !! 11 giờ người ta thấy anh chồng của Ngò đạp xích lô đưa Ngò lên bệnh viện. Và khoảng một giờ sau Ngò tắt thở.

    Ở trong làng anh hùng lỡ vận nầy, lúc Ngò còn sống thì âm thầm bình dị như củ khoai, trái ồi, không mấy ai để ý đến sự có mặt của Ngò. Ngò như đoá hoa Súng trắng nở lẻ loi trên mặt nước ao làng, mỗi ngày ra ao gánh nước người người đều ngắm nhìn hoa Súng lung linh chao động như nụ cười chào đón, nhưng không ai khen là hoa Súng đẹp cả... bổng một hôm không còn thấy đoá Súng trắng bình dị thanh thản vươn mình trên đám lá tròn xanh người ta chợt ngẩn ngơ, buồn buồn như vừa đánh mất một vật gì thân thương lắm ...

    Người viết: Hoa Hạ
    "Cười với nắng một ngày sao chóng thế,
    Nay mùa Xuân, mai mùa Hạ buồn chăng?"



    [​IMG]
     
    YeuTrongNguoi likes this.

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn