Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Mặt mũi quân khủng bố?

Chủ đề trong 'Kiến Thức Khắp Nơi' do lltran khởi đầu 31 tháng Ba 2016.

  1. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    terrorism.jpg

    Khủng bố không chỉ mới xuất hiện nhưng gần đây, nhiều cuộc thảm sát xảy ra liên tục đã khiến bá tánh dè dặt lo âu hơn mỗi khi ra đường. Nhìn đâu cũng thấy lảng vảng hình bóng của bom đạn. Dân tình bất an và tất nhiên nhà chức tranh từ lâu đã nhiều lần “thử” phác họa hình dung quân khủng bố hầu có biện pháp đề phòng hữu hiệu hơn.

    Quân khủng bố là những ai? Hình dạng mặt mũi ra sao? Các yếu tố nào dẫn đến việc một cư dân trở thành kẻ sát nhân, giết người hàng loạt dù chẳng hề quen biết? Chẳng những giết người mà còn tự giết mình hầu gây tiếng vang ồn ào hơn. Những gì đã liên kết họ với nhau để cùng nhắm đến bàng quan bá tánh mà trả thù báo hận như thế?
    Ta có nhiều câu hỏi nhưng chẳng mấy câu trả lời. Ngoài lòng thù hận, say mê lý thuyết tôn giáo, mỗi nhóm khủng bố có một hình dạng khác nhau. Trận nổ bom tại nhà ga Brussels tuần trước do hai anh em ruột hè nhau ôm bom tự sát trong khi giết luôn mấy chục người vô tội khác. Đây là hai người có tiền án, đã từ lâu tên tuổi ghi trong danh sách “có thể là quân khủng bố”. Ngược lại, đôi vợ chồng xả súng giết người không ngần ngại tại San Bernardino lại là hai con người chưa hề phạm tội ác nào đáng kể. Người chồng được nuôi dưỡng trong môi trường sống tại Hoa Kỳ. Quân khủng bố tại Paris là những kẻ túng cùng, sống ngoài lề xã hội trong khi trùm khủng bố một nhóm lại là tay giàu nứt đố đổ vách!
    Rồi mấy chục con người khác, bị bắt giữ vì đã có các hoạt động có lợi cho quân khủng bố, từ việc xung quân đến việc mua chất nổ, vật liệu chế tạo bom … “Gia cảnh” không giống nhau, gốc gác khác biệt.
    Như thế yếu tố nào khiến các con người xem ra “bình thường” lại hóa thành quân khủng bố? Có cách nào để người chung quanh nhận “dạng” sự thay đổi mà phòng ngừa?
    Chính phủ tiếp tục đổ tiền của tài trợ các cuộc nghiên cứu; chuyên gia tâm thần vẫn miệt mài tìm hiểu. Ta vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng và các cuộc khủng bố vẫn tiếp diễn từ Âu sang Á.

    Tìm hiểu về khủng bố là điều vô cùng khó khăn, bắt đầu từ câu hỏi căn bản như thế nào là “khủng bố”? Quân khủng bố khác phiến quân nổi loạn (rebel) hay binh sĩ ra sao? Dân Palestine nổ bom phản kháng Do Thái là “quân khủng bố”, “phiến quân” hay quân cảm tử của quân đội Palestine? Quân Taliban thuộc vào nhóm nào?
    Chuyên viên nghiên cứu không mấy khi được tiếp xúc với quân khủng bố và các phương pháp dùng trong việc nghiên cứu như dùng “nhóm căn bản” (control) để so sánh là điều khó khăn. Do đó việc tìm hiểu quân khủng bố theo tiêu chuẩn “nghiên cứu” là điều không thể thực hiện.
    Theo ông Jeff Victoroff, chuyên viên Tâm Lý tại University of Southern California, việc nghiên cứu về khủng bố chỉ bao gồm lý thuyết về chính trị và các ý kiến; không thực sự là một cuộc nghiên cứu quy mô theo đúng tiêu chuẩn khoa học. Nôm na là gặp đâu nói đó, theo ý kiến hoặc cảm nghĩ riêng tư. Do thiếu căn bản, luật lệ phòng ngừa khủng bố được áp dụng nhưng không thu được hiệu quả đáng kể.

    Việc tìm hiểu quân khủng bố bắt đầu từ những năm 2000, sau vụ 9/11. Sau khi phân tích các tài liệu về kinh tế, xã hội, ông Alan B. Krueger, một chuyên viên Kinh Tế tại Đại Học Princeton đã chứng minh sự sai lầm của giả thuyết “tài chánh” thiếu thốn là nguồn gốc dẫn đến khủng bố. Một thập niên sau, giả thuyết ấy vẫn được cơ quan hành pháp áp dụng, xem sự nghèo túng là nguyên nhân khiến con người uất hận rồi gây tội ác, nhất là khi tội ác được bọc trong tấm vỏ rực rỡ “thánh tử đạo” của tôn giáo.

    Dù không có dữ kiện chính xác và dựa theo tâm lý thông thường, chính phủ vẫn đưa ra những lời khuyến dụ, làm thế nào để “nhận diện” quân khủng bố, như bài tường trình năm 2012 của trung tâm chống khủng bố, National Counterterrorism Center, sự hoảng loạn, phẫn chí (không đạt được điều mong ước), uất ức và tổn thương dẫn đến quá khích, theo quân khủng bố để “thay đổi” một xã hội không vừa ý.
    Cũng có bài phân tích cho rằng quân khủng bố thường là người có học vấn hoặc thích giao tiếp, ưa đám đông (thích “nổi”?) ồn ào giữa các ý kiến đối nghịch như “ít học” và “thích cô độc” là các yếu tố dẫn đến quá khích!? Ở tuổi thiếu niên, việc trốn học thường xuyên cũng như thiếu kiên nhẫn, thích độc lập sớm dễ đưa đến sự quá khích…
    Nhận biết sớm những yếu tố kể trên có thể giúp xã hội ngăn ngừa các phản ứng quá khích qua thân nhân, người chung quanh? Tính đến hôm nay, đã có một số tổ chức tôn giáo, xã hội thành hình với mục đích ngăn ngừa phản ứng quá khích dẫn đến các hoạt động khủng bố. Sự trợ giúp có tính cách xã hội nhiều hơn là luật pháp.

    Trở lại với các vụ thảm sát gần đây, có thể nào ngăn ngừa tội ác khi quân khủng bố là những kẻ có tiền án như anh em nhà Bakraoui, từng đánh cướp ngân hàng và cướp xe cộ; gặp gỡ các tội phạm khác trong tù và kết bè khi được thả. Với cư dân có tiền án và đã mãn hạn tù như thế, có thể nào chính phủ sở tại tiếp tục theo dõi họ hay không? Luật pháp nào cho phép nhân viên công lực theo dõi cư dân mà không có lý do, dù lý do “lớn” như phòng ngừa khủng bố?
    Những tổ chức bảo vệ nhân quyền quyết liệt phản đối việc theo dõi cư dân, từ đọc lén thư từ đến nghe trộm điện thoại trừ khi có trát tòa đàng hoàng; làm thế nào để nhân viên công lực được phép theo dõi kẻ tình nghi, và nên “tình nghi” những ai? Các chuyến đi về từ điểm “nóng” như Somalia, Syria, Thổ...? Và theo dõi mọi người (tốn kém nhân lực cũng như tài lực) hay chỉ những người gốc gác Trung Đông mà không tạo ra phản ứng “kỳ thị” hay “profiling”?

    Chưa có một giải pháp nào hiệu quả hơn nên chính phủ Huê Kỳ tiếp tục tài trợ các chương trình trợ giúp từ cộng đồng. Tại Montgomery County, Maryland, vùng ngoại ô của Washington DC, một tổ chức Hồi giáo có tên Worde đã đưa ra bản liệt kê các dấu hiệu [có thể] dẫn đến sự quá khích: trầm cảm, thương tổn, túng thiếu và đối kháng với tình trạng chính trị của xã hội. Thân nhân cũng như bạn bè chung quanh khi nhận ra các dấu hiệu ấy có thể nhờ Worde giúp đỡ qua việc giới thiệu với chuyên viên tâm lý hoặc lãnh đạo tôn giáo. Theo bà Hedieh Mirahmadi, người dẫn đầu tổ chức, người được trợ giúp không bị lên bảng phong thần của nhân viên công lực.
    Hiệu quả của chương trình trợ giúp kể trên chưa mấy rõ ràng. Đây là một chương trình xem ra thành công trong việc xây dựng cộng đồng, nhưng chưa hẳn hiệu quả trong việc ngăn ngừa các hành động quá khích, hẳn phải chờ ít lâu nữa, 5-10 năm, ta mới rõ kết quả? Dù chỉ là bước đầu tiên nhưng tổ chừc Worde cũng đã được $500,000 tài trợ từ chính phủ!

    Ngắm nhìn các số tiền tài trợ, Dế Mèn tò mò lắm. Không biết những chương trình từa tựa như Worde có khác chi các chương trình huấn nghệ, tổ chức họp bạn với trò chơi thể thao, âm nhạc… với mục đích hướng dẫn thanh thiếu niên để chúng có bạn, bớt thời giờ trống trải, nói theo ông bà mình là khỏi “ở không đi phá làng phá xóm” hay không? Nếu cũng “sêm sêm” thì tại sao các chương trình dạy nghề, chơi thể thao bị mất dần tài trợ? Hay món chi dính dáng đến “phòng ngừa khủng bố” thì hấp dẫn hơn và dễ được tài trợ từ chính phủ?
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn