Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Mỗi tuần một chuyện

Chủ đề trong 'Các Đề Tài Khác' do DangQuangChinh khởi đầu 27 tháng Hai 2015.

  1. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Mỗi tuần một chuyện
    (tác giả PQ)


    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Lời dạo:
    - Tên tác giả tập truyện nhiều kỳ là PQ. Nếu độc giả cho rằng, tác giả là "hậu duệ" của nhà thơ Phùng Quán, điều này cũng là một khuyến khích gián tiếp, vì PQ (1932-1995) nổi tiếng với bài thơ "Lời mẹ dặn", trong có sáu câu:
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêu
    Nhưng người xem bài thấy tên người gửi bài viết là Đặng Quang Chính mà cho rằng ĐQC và PQ là một, cũng chẳng có gì là quan trọng. Người này viết, người kia gửi; hay ngược lại, cũng chẳng có gì quan trọng. Bởi dù gửi hay viết, hai người này phải có cùng quan điểm.
    - Những bài viết "Mỗi tuần một chuyện" có nội dung dựa trên những thông tin thời sự và những suy luận riêng của tác giả; nên tính xác thực tùy theo nhận định của người xem.
    - PQ chấp nhận mọi ý kiến, phê phán nhưng tất cả phải dựa trên dữ kiện và bằng cớ. Mọi lập luận, chửi bậy vu vơ sẽ không nhận được trả lời.
    ---------------------------------------------------------

    Nói về tên tác giả

    PQ được suy diễn là Phùng Quán, cũng có thể là Phú Quốc.

    Phú Quốc hiện nay được khai thác để trở thành trung tâm du lịch ngoài khơi. Nhưng PQ cũng có thể sẽ trở thành nơi để các bọn "nằm vùng" hải ngoại, bọn thân Cộng hải ngoại, chơi "bài" muôn năm. Đó là việc làm của chính phủ VN trong tương lai. Giống như chính phủ Mỹ dùng đảo Guantanamo để nhốt những bọn khủng bố Hồi Giáo. Bọn khủng bố đang chơi bài với tử thần, vì không được xét xử, cứ nằm đợi dài dài.

    Đừng nói PQ ác, vì PQ biết rằng: "Ác giả ác báo" (do đó khỏi cần nói thêm điều này với tác giả). Nhưng lưu ý bọn độc miệng rằng, trò này đã được bọn Cộng quyền sử dụng từ sau năm 1975, khi đưa quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa đi tù cải tạo!.

    Vậy "em" nào thuộc diện nói trên, đừng ỷ lại được tổ chức chi tiền để viết, nói bậy rồi gặp bài viết trên mạng nào cũng chửi rủa bậy bạ!. Các "em" sẽ được ghi vào danh sách đen!

    Dĩ nhiên, những ai không có tật không giật mình vì những bài viết "Mỗi tuần một chuyện" cứ thoải mái thưởng lãm.



    PQ
    27.02.2015
     
  2. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Gió đằng Đông, gió đằng Tây


    Một ông bạn từ VN gọi (uqa máy điện toán) nói chuyện, than rằng, chắc sẽ mất tất cả. Dĩ nhiên, tôi cũng ngơ ngác chốc lát.

    Sau khi trao đổi với người bạn, tôi thấy có phần nào hữu lý. Sau đây là tóm tắt ý của hai người (giống như ai hiểu đúng ĐQC và PQ là một).

    Một ông Hải là người nối tiếp sứ mệnh của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, sáng lập Liên Minh Dân chủ. Ông Hải, sau nhiều năm miệt mài làm việc, được Quốc Hội Gia Nã Đại tiến cử làm thượng nghị sĩ. Thời gian miệt mài làm việc của ông này đã từ bao lâu, người ta chưa tính ra được. Nhưng, tội nghiệp cho dân Việt nói chung (và hải ngoại nói riêng) vì sau hơn 30 năm mất miền Nam mới có một ông TNS "lobby" thế nào đó mới có được ngày 30.04.75 gọi là "Ngày hành trình đến tự do".

    Ông ấy trình bày nơi Quốc Hội Gia Nã Đại ra sao không biết, nhưng những "thông dịch viên" của ông ấy trình bày trên các diễn đàn các trang mạng nghe "ghê gớm" lắm (nghĩa đen và cả bóng).

    Nghĩa đen vì rằng: Ông Hải học thế này, đậu thế kia, làm thế nọ ... Điều này họ có thành công, vì khi chê ai đó (Ngô Kỷ chẳng hạn), họ đưa hình ảnh trái ngược, như là rằng, anh chàng này chẳng học hành gì cả, ăn thất nghiệp ..v..v.. Ai thoạt nghe cũng thấy như có lý. Nhưng, xét kỹ, thấy đó là sự so sánh không hợp lý. Nếu xét riêng về mặt chính trị, điều phải đặt nặng là những người hoạt động chính trị đó có đường hướng ra sao, mục tiêu của họ là gì ...v..v..mới xác đáng. Những người này so sánh theo kiểu đó, sao không so sánh và đặt câu hỏi là, tại sao hàng trăm, hàng ngàn tiến sĩ, kỹ sư ở VN lại không ngồi được ở ngôi vị thủ tướng như Nguyễn Tấn Dũng, có gốc gác là một anh y tá!.

    Nghĩa bóng vì rằng, họ tán dương việc ông Hải làm là việc đầu tiên «vĩ đại» của một người Việt sau 30(40) năm, sau ngày 30.04.1975. Nghe mà thấy mệt!..."Một việc làm có tính lịch sử", mới nghe tưởng như ai đó đã làm cho bọn Cộng quyền trong nước phải đi đến một giải pháp thương thuyết nào đó.

    Đã không có được một giải pháp nào đó (chẳng hạn đề nghị của ông Nguyễn Bá Long, Phong Trào Hiến Chương 2000) thì chớ, lại đem CS ra "hù". Tòa Đại Sứ VC ở Gia Nã Đại viết thư phản đối... rồi Nguyễn Tấn Dũng hết hồn, hết vía gì đó. Nói "hù" không đúng lắm ... mà xem đó như là bằng chứng việc làm của mình là chính đáng, là "ghê gớm" vì có ông CS gộc phản đối. Điều này hơi buồn cười (cười mà không vui tí nào!) vì nếu cần, chúng sẽ nói Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng gửi vài lá thứ nữa, cho bọn tị nạn hải ngoại "hết hồn"! Ký kết ngưng bắn Mậu Thân, rồi đến Hiệp Định Paris có tính quốc tế mà chúng còn chẳng coi ra gì. Nói chi đến công hàm gửi cho một nước bạn, gọi là để phản đối một việc có tính nội bộ. Chúng có làm sai chúng đâu mắc cỡ!...Có mắc cỡ là những ai mang công hàm của chúng ra làm bằng cớ.

    Lại có anh "thông dịch" dán vào bài viết một biểu ngữ lâu đời (xem không được rõ) để chứng tỏ Gia Nã Đại nhận người Việt định cư vào đúng ngày 30.04.75. Gần đây, một bài viết của một dân biểu Gia Nã Đại, nói rằng ngày đón người Việt tị nạn đầu tiên là ngày 27.07.1979. Ai đúng, ai sai..? (1)

    Lên mạng, khi không đồng tình điều gì mà cứ mạt sát người khác vu vơ, chỉ nói lên một điều là nhóm đó, tổ chức đó cũng không có gía trị gì lắm, khi có những "thông dịch viên" như thế!...

    Rồi "Gió Đàng Đông" nói rằng, tên gì thì tên, ăn thua là nội dung. Hơn nữa, đây chỉ là ngày có tên trên hình thức. Đây chỉ là ngày lễ chung của người bản xứ Gia Nã Đại, đối với dân nhập cư (nói rõ là ngày kỷ niệm của riêng công dân Gia Nã Đại gốc Việt), không phải là ngày quốc lễ của họ. Nội dung, khi chúng ta đề cập đến ngày này, vẫn là giữ chữ "Quốc Hận"...v..v...

    Rồi "Gió Đàng Tây" lại nhờ đến (?) một phong trào nào đó (Hưng Ca thì phải ?..) đến Âu Châu, chào mừng ngày dự luật đó sẽ được Quốc Hội Gia Nã Đại (cả hai viện) thông qua. Nếu chỉ là ngày của người tị nạn VN ở Gia Nã Đại, cho đến mức là ngày của người Gia Nã Đại ghi nhớ sự nhập cư đối với các sắc dân thiểu số... mà lại phải làm việc "chào mừng" đến các nước Âu Châu (có cộng đồng người VN) là duyên cớ gì ..?!

    Gió Đàng Đông ..lại thêm gió đàng Tây thổi tới lui, không chừng thành gió độc. Độc giống như lễ chính thức tuyên bố ông Hoàng Cơ Minh đã qua đời và ra mắt đảng Việt Tân lại được tổ chức ở bên Đức. Giống như Đại Việt của ông Nguyễn Lý Tưởng, qua đến bên Đức để làm việc xuống đường, trước Tòa Đại Sứ của VC!...

    Độc như CS vì hễ ai có ý kiến đóng góp (phản biện) gì…là mấy anh đó cho đấy là truyền thông "lề trái", đấy là tuyên truyền của thế lực thù địch. Độc vì xứ tự do mà hễ có người có ý kiến là họ nói, đó là bọn thân Cộng và trưng bằng cớ là, vì những người có ý kiến, có phản ứng giống như phản ứng của một ông thủ tướng CS, cũng phản đối về việc làm đổi tên ngày 30.04 thành ngày "Hành trình tìm tự do"!...




    PQ
    27.02.2015
    14:55



    (1) July 27, 1979 marks the day when the first Canadian Forces plane arrived in Toronto under Operation Magnet II, bringing Vietnamese refugees to Canada.

    Email của bà Elizabeth May, MP Quốc Hội Canada
    (h..ps://sg-mg61.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=dnllokoi49fl2)


    Tin mới nhất:
    - Cuối tháng 03.15, nhóm Hưng Ca, sẽ bắt đầu cuộc vận động cho "We March for Freedom" mà họ gọi là chiến dịch . Có lẽ họ còn chịu ảnh hưởng của một chiến dịch mà trước đây họ đặt tên là: "Trả ta sông núi".
    Yahoo - login)
    - Tại San Jose ngày 03.05.2015 sẽ có đại nhạc hội do Nguyễn-Xuân-Nam chủ báo, đài Cali Today cùng Nam-Lộc, Trúc-Hồ của Asia tổ chức, lấy tên là "Ngày hành trình tự do".
    (h..ps://sg-mg61.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=491cdn7vjfbps)
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 25 tháng Ba 2015
  3. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Thông số

    Đứng trước thang máy, ngần ngừ không biết người đứng trước đã bấm nút máy hay chưa thì người đó quay lại, hỏi luôn:

    - Chú đến có việc gì ...hay đi học?
    - Đi học thì sao ..?. Tôi nói theo lối giỡn vui
    - Tốt quá chứ!...
    - Sao lâu quá không thấy..?

    Cô sinh viên cho biết là sẽ trình luận án tiến sĩ vào tháng 11 tới. Rồi cô kể một hơi - dĩ nhiên, đôi khi cũng do tôi hỏi thêm cho biết thêm chi tiết - là hồi biết tôi trước kia là lúc sắp lấy cử nhân. Theo học môn Hóa, đề tài nghiên cứu về chất Polymer (khi nói đến chữ này, sợ tôi không hiểu, cô ấy có giải thích một lúc).

    - Lúc này, sao thấy ít người Việt quá (ý của cô là ít thấy sinh viên người Việt)

    - Trước, khi vào nhà ăn sinh viên ...thấy ít ra cũng 2(3) người. Bây giờ thấy như sinh viên Tàu khá nhiều.

    Không biết vì lý do đó hay nào khác mà Đại Học Blindern (Oslo) có dự định thâu học phí sinh viên. Nếu việc này xảy ra, chỉ sinh viên Phi Châu là gặp khó khăn.

    - Học một lèo như cô cũng hay ...

    - Cháu còn một cái hay nữa là ...đã có 2 con rồi. Mấy đứa bạn cùng học, khi gặp lại, không ngờ đã đi trước chúng về việc lập gia đình ..hoặc hơn những đứa mới có một con

    Cô sinh viên này, bây giờ là giáo viên (chắc dạy môn Hóa) rồi ...và đi học được tài trợ (không biết của trường nơi cô ta dạy, hoặc tại một công ty cô có làm thêm). Học môn Hóa nhưng tính tình vui vẻ, cởi mở. Khi nói về việc bơm chất thí nghiệm vào loại cá, có thân hình nhìn xuyên qua được, cô ta dùng nguyên tiếng Na Uy và hỏi tôi tiếng Việt là gì. Hỏi trực tiếp. Không giải thích loanh quanh, dù bằng tiếng Na Uy...và không tỏ mắc cỡ khi không nói được chữ đó bằng tiếng Việt.

    - Tiếp tục việc nghiên cứu sau bằng tiến sĩ cũng hay ...nhưng việc này có nhiều khó khăn. Công trình nghiên cứu toán học, có khi mất mấy chục năm mà chẳng có gì.

    - Dễ hơn ngày trước nhiều ...vì khi tính toán đã có những phương tiện trợ giúp, chẳng hạn, như máy điện toán ..v..v..

    - Có lần tôi đọc được rằng, có người nghiên cứu về thiên văn mà sau 2(30) năm, cũng chẳng thấy đúng như thuyết mà mình đã dự đoán.

    - Đúng thế ...hơn nữa, cháu cần làm gì đó để bù lại công sức của chồng đã hỗ trợ cho cháu lâu nay.

    Theo cô, anh chồng học có vẻ khỏe hơn việc học của cô. Học xong cử nhân môn Hóa, anh ta học thêm này khác và đi làm thêm ...để có kinh nghiệm ..rồi lập gia đình. Còn cô, vừa học vừa có con ...và chỉ học. Không biết gì khác.

    - Hình như chú thuộc kháng chiến ..phải không?

    - Cô giỏi tiếng Việt ..cô đoán giùm luôn nghĩa chữ này là gì?

    - Chịu ...khi học, khi làm, sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau ...nên cũng muốn cái đầu được thoải mái.

    - Có nghĩa là "khiến chán" đó!...

    Cô miên man nhắc lại chuyện cũ. Nào là cùng anh chàng tên ....làm MC cho buổi tổ chức tất niên sinh viên, nhưng cũng vì mãi mê việc học nên không chấp nhận cùng sinh hoạt với nhóm của chúng tôi. Hội Vinof (1)

    - Sau cấp tiến sĩ chắc cũng chẳng làm được gì hơn. Lâu nay cháu đã bị tù rồi ...

    - Tù ..? tôi hơi ngạc nhiên, vì có thể nào, cô này vì một sơ suất gì đó ...nên đã ...

    - Không ..cháu muốn nói là đã có gia đình, có chồng và hai con.

    Đến đây, tôi mới hiểu ra. Lúc nãy, khi cô ấy hỏi tôi có trong tổ chức nào đó ..tôi có nói với cô ấy theo kiểu của tôi. Đại khái là, dù không còn thân nhân ở Việt Nam - chứ đừng nói kẻ còn anh em, cha mẹ ở Việt Nam - nhưng cảm thấy giúp được gì cho họ, mình cứ giúp theo cách mình có thể làm được. Bây giờ, cô ta, vừa nói tình thật và cũng có thể nói theo cách riêng của cô; giải thích việc không thể đứng vào một hoạt động của một nhóm, một tổ chức nào đó.

    Khi đã chia tay, tôi thầm nghĩ, ai cũng có hoàn cảnh riêng, cũng loay hoay trong một khuôn khổ nào đó (đi học, làm việc, có gia đình ..v..v..) thì có ai lo cho việc chung. Nếu còn có thời gian trao đổi nhiều hơn, tôi sẽ nói rõ tại sao tôi lại vẫn còn đi học. Tôi sẽ kết hai việc sau làm một. Đó là đi học để có thêm kiến thức ...và có kiến thức để may ra, tôi kiếm được một thông số cho bài toán chính trị thời sự hiện nay tại nước nhà. Nhưng không chỉ kiếm mà dấn thân hoạt động theo đường hướng đã tìm ra được.

    Người nghiên cứu toán học, nghiên cứu về chính trị, xã hội học, có khi mất gần cả đời người mà vẫn không tìm được đáp số cho lý thuyết của họ. Nếu tôi, rốt cuộc, dành khoản đời còn lại tìm một thông số để giải đáp vấn nạn của đất nước, mà chẳng tìm ra được phương cách tốt nhất; điều đó cũng cam chịu, chứ chẳng thấy có gì buồn phiền, hối tiếc.

    Nhưng ...lại chữ nhưng ở đây là, một cá nhân, trong hạn hẹp của người đó, không hoàn thành sứ mệnh của mình, vẫn có thể trao truyền việc đó cho lớp kế tiếp. Lớp này, có thể chính là con em mình hay nói chung là thế hệ tiếp nối. Ai làm được điều này đều đáng được khen. Chẳng hạn, gần đây, trên trang mạng, nghe đâu ông Nguyễn Đình Thắng (làm việc trong nhóm BOAT People trước kia) đã (hay sẽ) tổ chức các lớp huấn luyện cho thanh niên về việc gầy dựng các hoạt động chung cho tập thể và về tinh thần lãnh đạo.

    Lại chữ nhưng ... Nếu đường lối đó không có mục tiêu trong sáng và vì lợi ích cộng đồng, liệu chúng ta có nên ủng hộ hay không? Nói rõ hơn, nếu tập hợp của ông này, chỉ mong làm chuyện "hòa hợp, hòa giải" theo lối "cố đấm ăn xôi" (ai chỉ trích cũng chẳng sao, miễn là, khi được bắt tay với kẻ thù của toàn dân rồi, có chút quyền và lợi là đủ)...vậy có nên giữ nguyên tình trạng hiện nay không? Nghĩa là không hoàn toàn ủng hộ việc gầy dựng một tập hợp như ông Thắng đã có ý định đó. Đừng hỏi ai là "kẻ thù" ở đây, vì Việt Cộng làm tay sai hay bán đất, bán đảo để duy trì quyền lợi của đảng CS là đã phản bội tổ quốc, là kẻ thù của toàn dân.

    Việc đi tìm một thông số cho bài toán chính trị hiện nay tại đất nước Việt Nam rõ ràng không phải là một đề tài dễ, như mọi người lâu nay đã có cảm nhận.



    PQ
    Oslo 28.03.2015
    10:59



    Ghi chú:
    (1) www.vinof.no
     
  4. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Thông mạch


    Anh bạn già thường hay gọi tôi gần như ít nhất hai lần một tuần. Lần này, nghe âm thanh của "skype", tôi biết anh ta muốn gọi và nói gì đó.

    - Tôi định hỏi anh về một việc, có lẽ anh rõ nhất ...
    - Ai cũng có thể lên mạng để biết tin mà ...
    - Nói là thắc mắc đúng hơn ..
    - Chuyện gì ...?
    - Anh có nghe nói gì về một ông Trần Dần tiên tri nào đó ...và có nghe gì về vụ chính phủ Đào Minh Quân không?
    - Có. Mà có gì lạ không ...?
    - Tôi thấy mấy anh ở ngoài, được gọi là "Việt kiều", có những chuyện quái đản ..chứ không còn lạ. Anh nghĩ sao ...?
    - Tôi sẽ trả lời sau ...Bây giờ, tôi hỏi anh, sao cả tuần nay không thấy anh gọi?
    - Bận quá! ...Internet có lợi mà cũng hại!
    - Hại sao..?
    - Đủ chuyện trên đời. Có ngày tôi nhận cả 60(70) mail ...xem không xuể.
    - Phần tôi ...lúc này khỏe hơn trước.
    - Khỏe sao ...?
    - Bắp thịt tay cứng cáp hơn trước.
    - Tập thể dục tay hả...?
    - Không. Cứ mỗi lần mở mạng, tôi gạt ra ngoài vô số mail được gửi đến.
    - Tôi cũng làm vậy mà không được...
    - Có gì mà khó dữ vậy..?
    - Khó chứ ...còn anh, "gạt" ra sao ...?

    Tôi không quan tâm đến việc anh ấy dò hỏi với ý như thế nào. Tôi cho anh ấy biết, điều tôi gạt ra khỏi trang mạng tôi xem, trước hết là vấn đề tôn giáo. Anh nào, dù nói về Phật, Công giáo ...hay cả tôn giáo nào khác ở VN, đều bị tôi "delete" ngay lập tức.
    - Anh theo lối vô tín ngưỡng như CS hay sao ..?
    - Bọn CS cũng có tôn giáo của chúng. Đạo Cộng sản đó. Chúng còn tôn HCM lên hạng như thần thánh. Anh ở trong nước biết rõ hơn tôi điều này. Tôi nghĩ, mình đừng quá vì quyền lợi của mình mà hại người khác. Thế là được rồi. Còn lối diễn giải, đừng lấy vợ người, đó cũng là một cách hại người khác, vì làm tan vỡ hạnh phúc người khác, chỉ nhằm thỏa mãn dục vọng của mình.
    - Nhưng chỉ vấn đề tôn giáo ..?
    - Bọn viết bài khen, chê chính phủ Ngô Đình Diệm

    Tôi lại phải nói một hơi. Bọn chúng "đánh" chính phủ ông Diệm nhằm nhiều mục đích. Một trong những mục đích đó là gián tiếp nói đến sự không chính danh của chính phủ này. Nặng nề nhất vẫn là khai thác việc cho rằng ông Diệm đàn áp tôn giáo. Tôi không dài dòng (nghĩa là không cần đi vào những chi tiết rối rắm mà những dẫn chứng có thể sai lạc, những chứng nhân đã không còn nữa), cho rằng, dù không chính danh, dù không công bằng trong vấn đề tôn giáo, chính phủ đó vẫn còn tốt hơn bọn CS ngày nay. Tại sao những điều sai trái hiện nay không được chúng ta khai thác đúng mức. Chuyện quá khứ là chuyện đã qua. Nhưng, dù có rút ưu khuyết điểm, cũng phải so sánh với tình hình hiện nay. Không thể rút ưu khuyết điểm kiểu chung chung của CS. Cái gì hay là của ta, cái dở là của người. Nhất là tình hình hiện nay, ai để ý một chút sẽ thấy ngay, ngày VN trở thành "liên bang" (!) của Tàu đã gần kề. Chuyện hiệp ước Thành đô là chuyện sắp chết đến nơi mà không bàn, chỉ lo loanh quanh chuyện của 40(50) năm về trước.

    - Còn những vụ cá nhân này, đoàn thể khác chỉ trích nhau ...?
    - Đó là chuyện thường tình của thế gian. Ghen ghét nhau là thuộc tính của loài người. Chỉ khác nhau mức độ và cách diễn đạt. Nhưng, những việc xem như là "xung đột" đó, cũng có nguồn gốc như trên, nghĩa là từ vấn đề tôn giáo và rộng hơn nữa là từ những khác biệt về quan điểm chính trị.
    - Khác biệt chính trị cũng như những khác biệt trong những vấn đề khác cũng có thể dẫn đến những cải thiện tốt hơn chứ..?
    - Hẳn nhiên ...Nhưng, anh có thể phân biệt những bài viết về chính trị là của những người quan tâm đến thời sự chính trị của đất nước và của những bọn "công an mạng" không ...?
    - Cũng hẳn nhiên là khó ...nhưng "kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra"!
    - Vậy thì cái ông Tiên tri Trần Dần nào đó cũng thế. Việc ông ta đã nói đã được chứng minh phần nào. Vì thế, mới có người tin ông ấy. Nhưng, anh có tin ông Tiên tri nào nói 10 trúng cả 10 không ...?. Nói gọn, trong năm nay, nếu Nguyễn Tấn Dũng không bị ám sát (chưa nói sống, chết) thì xem như sự tiên đoán của ông ta cũng còn phần sai số không đúng nào đấy.
    - Còn chuyện chính phủ Đào Minh Quân đâu phải là chuyện tiên tri ...?.
    - Đúng ...chuyện tiên tri thuộc về phần người ta cho là chuyện cơ trời. Nhưng một câu đã có từ lâu đời là: "Thiên cơ bất khả lậu". Thế mà ông Trần Dần còn nói ra được; huống hồ chuyện chính trị; ai cũng có thể nói, ai cũng có thể lập đoàn thể, tổ chức, đảng phái ..v..v...

    Ông bạn, sau cùng, nhận ra điều tôi muốn trao đổi. "Gạt" ra ngoài trang mạng những bài viết đả phá về tôn giáo, những bài viết chỉ nói chuyện ông Diệm mà không đề cập đến "Cái chết" gần kề của đất nước - ngày thành liên bang của Tàu cộng- là đã gạt được những nút chặn, cản đường máu chảy về tim. Đó là hai nút chặn lớn. Còn các nút chặn khác cũng phải được khai thông. Khi một người đã gạt được những cản trở, khiến mọi mạch trong cơ thể được thông suốt, sức khỏe ổn định, bấy giờ mới nói đến việc chống trả với kẻ thù. Chuyện tranh đấu trong cơ thể cũng như chuyện chiến đấu với bọn Tàu cộng gian manh cũng không khác. Trước, chúng ta phải gạt bọn tay sai Việt cộng ra khỏi những mạch mạng của thân thể, sau mới nói đến chống trả các thế lực thù địch ở ngoài nước.
    [/SIZE]


    Đặng Quang Chính
    Oslo 18.04.2015
    09:33

    [/SIZE]
     
  5. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Trái gió cho nên phải lộn lèo...[/SIZE]

    Câu trên của nhà thơ nào đó mà tôi đã quên, nhưng nội dung của câu thơ đúng cho một số trường hợp.

    Ở đây là đúng cho nội dung của việc người Việt về thăm lại gia đình. Ai mà không thương nhớ gia đình nên đây là lý do được nhiều người xem là chánh đáng. Ngoài ra, 1001 lý do khác, cũng được nêu ra. Có lý do vào thời điểm nào đó cũng đung đúng. Nhưng có lý do, xem ra có vẻ bị méo mó vì thời sự.

    Một ông bạn vong niên từ VN gọi qua, cho rằng người Việt hải ngoại góp thành tích ít nhiều cho việc đấu tranh tại VN, nhưng cũng có nhiều việc xem ra nó "lộn xộn"

    - "Mấy anh về lý thuyết cho rằng, lực quốc nội là chánh, lực quốc ngoại là phụ; điều đó đúng. Vì nếu quốc nội ù lì, bên ngoài chẳng làm được gì hơn. Nhưng, cách bắt tay chặt chẽ vẫn là "mặt giáp mặt" theo nghĩa nào đó". Anh bạn vừa nói vừa cười.
    - Dĩ nhiên, một phối hợp trong ngoài đâu phải cứng ngắt như chúng ta vẫn đề ra. Ngoài trong kết hợp nhau phải có phương thức uyển chuyển mới được
    - Hồi khoảng sau 1990, thấy bọn này cho người Việt được về thăm thân nhân, tôi thấy phe ta có phần "trúng mánh"!...
    - Nghĩa là tương kế tựu kế, đưa người nhập nội
    - Chứ còn gì!...nhóm ông H.C.Minh, Trần Văn Bá, Võ Đại Tôn ...muốn xâm nhập để nắm vững tình hình và kích động lòng người dân ..mà có dễ như họ tưởng đâu. Nhưng chính các anh lại tạo cản trở cho nhau ...
    - Vì số người về có mục đích chính đáng lại không nói ra được ...và bị lẫn lộn trong số trở về VN để làm những chuyện tiêu cực!..
    - Tôi hiểu ...nhưng giả dụ có 1.000 người về mà trong đó có 10 người về với mục đích "không nói ra được", như thế ổn không?
    - Nói chơi với anh ở đây, về một việc có liên quan gần. Nhóm vận động luật S.219 và nhóm chống có những lý do khác nhau. Nhưng một anh trong nhóm thuận theo, viết một bài trong đó có ý rằng, "...thiết nghĩ là không bao giờ họ bị mất căn cước tỵ nạn cả ngoại trừ họ tự ý cởi bỏ. Khi NVTN có lòng tự tin sắt đá và lòng trung thành với chân lý quốc gia thì chẳng có mãnh lực nào làm cho họ mất đi căn cước tị nạn của họ. Mất hay không là do chính họ mà thôi. Chỉ vì thiếu tự tin, thiếu tinh thần dũng cảm, thiếu đức tính trung thành v.v.. cho nên lớp người yếu bóng vía đâm ra hoảng sợ và hoang tưởng, nghe hơi gió thổi cũng e ngại bị cảm cúm, nghe tiếng pháo nổ cũng co rúm người...". Nhưng theo theo lời "sếp" Hải (người vận động luật S-219), khi có đề nghị lấy ngày 22.07 làm ngày ghi nhớ người Việt nhập cư Gia Nã Đại, ông ấy nói rằng, sợ trùng lắp vào ngày Thương Binh Liệt Sĩ ở VN !...Nghe có vẻ không phải chỉ bị "cúm" mà như là "gà nuốt dây thun".
    - Anh nói chơi ...tôi cũng nói chơi. Nếu người Việt nước ngoài, vì cớ nào đó không về lại VN (du lịch không thôi) có lẽ Cộng quyền cũng xính vính. Đấy là đoán như thế ...thật sự cũng không như lý thuyết, vì lúc Cuba chưa bị Mỹ bỏ cấm vận, việc trở về nước đó ..hay cả gửi tiền về thân nhân của "Cuba kiều" gặp nhiều khó khăn ...nhưng rồi, chính quyền Cuba cũng sống "nhăn răng"! Còn cái khoản "cấm chơi gái" nghe sống sượng làm sao. Ai chơi cứ chơi, nhưng việc họ làm có mục đích nào đó ..họ cứ làm, có sao đâu...
    - Anh nói rõ hơn ...
    - Anh thấy từ Lê Duẫn vào trong Nam hoạt động ...rồi mấy tay to đầu nào khác nữa, chúng "chơi" gái tùm lum, nhưng chúng vẫn hoàn thành nhiệm vụ của chúng. Thằng nào cũng hai ba vợ, nếu không, cũng con rơi con rớt tùm lum. Ăn thua là "cán bộ" mình có được huấn luyện đạo đức đúng mức hay không ...Như anh nói ở trên, từ bài viết của ai đó, nếu nhân sự của mình đủ tự tin, đầy tinh thần dũng cảm ...và trung thành với chính nghĩa ...thì những chuyện lẻ tẻ có nhằm gì!. Vả lại, không chỉ do thành tích, nhân sự của một chính phủ còn được đề bạt do tư cách đạo đức nữa ...nhưng mấy anh lên mạng, cứ như đạo đức nhất thế giới, kê ra những lý do không nên về VN ..mà toàn là lý do nghe không ổn tí nào.
    - Tôi nghe có người nói rằng, điều kiện để lưu trú tại VN của những người Việt đã thay đổi rồi phải không ...?
    - Đúng vậy. Trước đây, bọn này "câu" người Việt hải ngoại bằng cách, cho mua nhà, bán đất dễ dàng với điều kiện phục hồi quốc tịch. Làm việc này cũng có lợi là cứ 5 năm mới làm lại Quốc tịch và trong thời gian đó, visa để nhập cảnh không phải trả lệ phí cao ...
    - Bây giờ khác rồi sao...?
    - Trước, cứ sau 1 năm, người đang lưu trú chỉ cần, chẳng hạn, qua Căm Bốt đôi ngày, rồi quay trở lại là được nhập cảnh và cư trú. Bây giờ, tôi nghe, phải 3 tháng một lần ...và hình như thời gian để trở lại VN phải dài hơn trước. Phần sau cùng, để tôi hỏi chắc rồi trả lời anh sau.
    - Anh có biết lý do không ...?
    - Nhiều ...nhưng, cũng phần nào do việc tình hình tại VN có nhiều xáo trộn trong thời gian qua ...và có thể nhằm hạn chế việc người Việt ở ngoài về nước, với mưu đồ kích động này khác.

    Đấy, trái gió cho nên phải lộn lèo là vậy. Muốn đấu tranh chống lại CS, muốn nhập nội để dễ dàng hành động lại bị chặn đứng bởi chính anh em của mình. Toàn lý do tào lao. Rồi khi muốn điều đó trở thành hiện thực thì đã lỗi thời về chiến thuật. "Thời gian là người thầy của chiến lược". Vì thế, do lý do này khác, hễ đã chậm trễ, mọi việc sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Các bước chiến thuật mà còn chưa thực hiện được, nói gì đến chiến lược!



    PQ
    12.06.2015
    13:41
     
  6. Dang_Quang Chinh

    Dang_Quang Chinh Khách qua đường


    Nếu chuyện chỉ là "cách mạng" trong nước, sự việc đó có hai trường hop: (1) chống đối bọn bạo quyền hay (2) chịu đựng đến khi nào không chịu đựng nổi nữa thì mới quay lại cách (1).

    Nếu thời gian chịu đựng quá lâu, kết quả tuy có lật đổ được bọn bạo quyền ...nhưng hậu quả mà người dân gánh chịu quá lớn. Đất nước vì thế không ngốc đầu nổi.

    Nhưng, khi không phải là chuyện nội bộ mà bọn bạo quyền lại là tay sai của giặc Tàu, tình thế đợi chờ để thực hiện theo cách (1) hay cách (2) chỉ có thể đưa tới cảnh "NGÀN NĂM TĂM TỐI" !!...

    Để câu chuyện mớ rộng hơn, người viết dẫn ra một bài viết của một tác giả khác. Sau đó, có lời bình ngắn ở dưới.



    --------------------------------------------------------------------------------
    CÂU CHUYỆN CŨ VỀ CẢI LƯƠNG HAY CÁCH MẠNG



    Nhân vừa đây, đọc bản tin: Lực lượng đối lập Venezuela thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội sau nhiều năm dái chiến đấu gian khổ, ngậm ngùi nhắc lại câu chuyện cũ về Việt Nam.

    Được hỏi về 2 giải pháp cho Việt Nam:

    1/ Đối đầu một mất, một còn
    2/ Bằng cách gây lòng tin, thông qua phản biện đối lập trên tinh thần xây dựng theo cái gọi là diễn biến hòa bình.

    Luật Sư Nguyễn Văn Đài nói: “Phương án thứ hai, thì phù hợp hơn với hoàn cảnh và con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Và trên thực tế những cá nhân, tổ chức đấu tranh cho tự do và dân chủ ở VN vẫn đang thực hiện trong suốt những năm qua. Phương án này chắc chắn sẽ được người dân trong nước và cộng đồng quốc tế ủng hộ. Nhược điểm của nó là chậm, cần nhiều thời gian. Tôi ủng hộ phương án này“.

    Cách mạng hay nô lệ?

    Gió Dân Chủ Toàn Cầu gió cách mạng Động Âu gió cách mạng Trung Đông, Bắc Phi gió cách mạng Ukraina, Venezuela. Gió cách mạng Dân Việt tôi đâu?

    Kể từ ngày Đại Sứ Ted Osius du hành Quận Cam dõng dạc phát ngôn: “Chánh phủ Mỹ không có kế hoạch thay đổi thể chế chành trị Việt Cộng”, kế đến đài Á Châu Tự Do RFA ra bản tuyên bố về việc sa thải blogger Lê Diễn Đức với lý do đi ngược lại chủ trương “Hòa hợp, hòa giải với Việt Cộng của chánh phủ Mỹ,” những nhà chủ trương “cải lương,” cải cách tiệm tiến chế độ toàn trị Việt Cộng dưới sự bảo trợ của Mỹ trong, ngoài nước bị bất ngờ, tưng hửng.

    Vì vậy, lác đác gần đây, xuất hiện rụt rè trên net hai chữ cấm kỵ “cách mạng.”

    Và mới đây, trả lời cuộc phỏng vấn của Trần Quang Thành (DLB), nhà văn Võ Thị Hảo kết luận rõ ràng hơn như vầy: “Một khối ung thư không thể cải cách được. Chỉ có thể cắt bỏ khối ung thư đó đi và liền sẹo. Nó có thể phát triển nếu cắt bỏ khối ung thư đó đi. Chúng ta có thể cải cách một cái xe đạp hỏng hết 2 bánh không, nát hết 2 bánh xe và khung gẫy không? Chúng ta không thể cải cách cái xe ấy được. Chỉ có thay xe thôi. Cách mạng là như thế. Nó đơn giản vậy thôi. Tôi nghĩ đừng sợ từ cách mạng. Cần phải làm cách mạng chứ. Nhưng cách mạng càng tránh bạo lực càng tốt, đỡ đau thương. Những cuộc cách mạng không bạo lực bây giờ nó có rất nhiều cơ hội”.

    Không phải bây giờ mà từ rất lâu, chí ít là từ ngày nổ ra cuộc biểu tình lừng lẫy ngày 5 tháng 6, 2011 ở Saigon mà tôi mệnh danh là ngày “lịch sử” phát khởi “cách mạng Việt Nam” đã đặt ra câu hỏi nghiêm trọng: “ Cách mạng hay Cải lương?”

    CẢI LƯƠNG HAY CÁCH MẠNG?

    Nhân cuộc Cách Mạng Da Cam Ukraine còn đang diễn tiến, thử đặt lại vấn đề Cách Mạng Việt Nam. Gần đây, theo dõi các bài viết và lời bình trên các trang mạng, nhận thấy công luận có thể chia ra làm 3 khuynh hướng:

    Một: Khuynh hướng cải sửa lần hồi chế độ theo kiểu cách, từ thỉnh nguyện đến “phản biện trong phạm vi cơ chế ” chí đến lập phong trào tranh đấu chánh trị na ná như các đảng phái xông vô ”đấu tranh chánh trị” với việt cộng của ông Tiến Sĩ Ngọ kể trên. Khuynh hướng nầy bị đông đảo bình giả nặng lời, từ “ngây thơ” cho đến thuật ngữ khinh thị “Xin-Cho”.

    Hai: Mấy ngày trước đây, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn đem ra nhấp thử hai chữ “Trung Lập” liền gặp phản ứng. Những người có cảm tình với nhà văn còn gượng nhẹ là không thực tế. Đông đảo bình giả phê phán là nhà văn có vấn đề. Có người còn cho là bắt chước ngài Vũ Quốc Thúc ở hải ngoại.

    Ba: Tuyệt đại đa số chủ trương loại trừ đảng cs một cách dứt khoát, không khoan nhượng.

    Từ ngày bước chân lên đất Mỹ, hơn hai mươi năm về trước, tôi vẫn suy nghĩ về cuộc cách mạng dân tộc mới giải trừ được nọc độc cs trên đất nước Việt Nam. Ngày nay nhìn về cuộc cách mạng Nga bị cựu trùm phản gián cs Putin phản bội, tôi càng tin chắc rằng: Chỉ có một cuộc cách mạng dân tộc toàn triệt mới mong đem lại Tự do, Dân chủ và quyền làm người cho dân tộc Việt Nam. Xin dẫn lại đây bài viết Cải Lương vs. Cách Mạng để góp ý về các khuynh hướng tranh đấu hiện nay.

    CẢI LƯƠNG hay CÁCH MẠNG?

    Ở bất cứ quốc gia nào, khi đất nước lâm vào nạn áp bức, bạo ngược, câu hỏi luôn luôn được đặt ra là: Cải Lương hay Cách Mạng? Tình cảnh Đất Nước ta ngày nay, dưới ách CS Độc Tài Toàn Trị còn muôn ngàn lần bạo ngược hơn Bạo Chúa Lê Long Đỉnh róc mía trên đầu nhà sư già Quách Ngang đời xưa nên câu hỏi trên càng trở nên bức thiết.

    Cải lương là vận động cải biến lần hồi chế độ cai trị. Cách mạng là xóa bỏ chế độ áp bức, bất công. Xây dựng chế độ mới tốt đẹp hơn.

    GIẢI PHÁP CẢI LƯƠNG ĐÃ THẤT BẠI

    Thời gian trước ngày đai hội của Đảng Cướp Sạch VC, những người tự xưng là nhân sĩ, trí thức CS mở cuộc vận động ráo riết nhằm vào các tay trùm VC có triển vọng lên làm vua để mưu tính cái gọi là “Diễn biến từ trên xuống” hay hoa mỹ hơn là “Cách Mạng Cung Đình” thì cũng vậy. Họ ngó tìm quanh quẩn, tìm hoài mà không thấy có tên trùm nào đáng mặt đóng vai Gorbachev, Yetsin made in VN.

    Bèn làm liều chọn một lượt cả ba mạng: Trọng Lú, Sang Sâu và cả Dũng Y Tá. Họ o bế, tô vẽ cho bọn chúng như vầy:

    Trọng Lú thông minh, có bằng cấp cử nhân thứ thiệt chớ không phải thứ dõm theo "hệ tại chức", tức là ghi tên đi học rồi chờ ngày lãnh bằng cấp, chẳng học hành gì sất. Lại còn có phó tiến sĩ Nga La Tư nữa, oai không?

    Sang sâu tuy mới đấu võ miệng khơi khơi về vụ “Một con sâu đã nguy. Một bầy sâu chết mẹ cả nước nầy” là đã được sĩ phu ta bơm lên chín tầng mây: Chưa bầu mà chắc chắn đắc cử trăm phần trăm.

    Lý thuyết da CS Nguyễn Thanh Giang còn liều mạng hơn, bợ đít Dũng du côn lên thành thủ tướng “số dách” Á Châu, khiếp không? Tay tể tướng du côn Ba Dũng bữa nọ cao hứng tuyên bố trật chìa: “Một tấc đất, một tấc biển quyết không để mất”. Sáng hôm sau, tể tướng ta mở Blog. Màn máy điện toán chớp nháy hoài mà không thấy chữ. Ô hô! Ai tai vì mắc vạ miệng!

    Ba vị vua tập thể sắp lên ngôi hứa lèo với quý vị nhân sĩ, trí thức CS đồng đảng của chúng cái gì vậy?

    Chúng đoan chắc ba chuyện động trời như vầy:

    Một là: Cương quyết “đổi mới cơ chế” thực hành “dân chủ” từ trong Đảng ra tới ngoài dân.

    Hai là: Triệt để bắt sâu, tức là bài trừ tham nhũng.

    Ba là: Xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp dành độc quyền cai trị cho Đảng Cướp Sạch VC.

    Nghe bùi tai, quý cụ nhân sĩ mới xui em cháu, giúp làm màu làm mè biểu tình cho xôm tụ để cho vở kịch “diễn biến từ trên xuống” giống y như thiệt. Chẳng ngờ rằng các cụ bị ba thằng bợm già VC lừa đảo trắng trợn. Lên ngôi rồi chúng bèn sổ toẹt: Chẳng có hứa hẹn cái gì sất!

    Màn CẢI LƯƠNG cải sà lách tới đây là hạ màn

    ĐẠI CÁCH MẠNG DÂN TỘC ẮT THÀNH CÔNG

    Từ cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 năm 2011 đến nay, sinh hoạt trên các trang mạng trở nên sôi động. Nào là các bài tường thuật biểu tình Chúa Nhật hàng tuần, nào là các bài phân tích, nhận định vân vân và vân vân…Đặc biệt là các lời “còm” (comments). Đây mới thật là PHẢN ẢNH DƯ LUẬN ĐẠI CHÚNG. Từ những câu ngắn gọn, bình dị nhưng dứt khoát, đến những đoạn viết ngắn với tính phê phán bộc trực. Thỉnh thoảng có những bài viết vừa phân tích tình hình vừa nghiêm chỉnh đề xuất ý kiến chớ không phải là lời bình đơn thuần. Trong số hàng ngàn ý kiến khác nhau, tựu trung lại có mấy ý hướng rõ nét sau đây:

    Khuynh hướng giới hạn các cuộc biểu tình trong khuôn khổ biểu dương lòng yêu nước chống xâm lăng Tàu.

    Khuynh hướng mở rộng mục tiêu biểu tình thành tranh đấu chống áp bức, bất công.

    Cuối cùng là Ý chí dứt dạt: DẸP BỎ ĐẢNG CƯỚP SẠCH VC hay ĐẠP ĐỔ CHẾ ĐỘ ÁP BỨC BẤT CÔNG, ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ thì cũng vậy.

    Nhóm nầy viết những câu ngắn gọn, biểu lộ thật ý, không lý luận quanh co, chỉ thẳng vào sự việc, đại ý: VC bán nước mới là “ngụy”. VC đàn áp dân mới là “phản động.”

    Thật ra đây không phải là ba khuynh hướng khác nhau mà chính ra là ba bước chiến thuật tuần tự trên quá trình vận động Cách mạng mà mỗi nhóm nhận định theo thời điểm khác biệt.

    Cho dẫu thế nào đi nữa, cuộc khởi phát phong trào biểu tình hiện nay đã đưa dư luận Quốc tế đến một cuộc THẨM ĐỊNH LẠI LỊCH SỬ DÂN TỘC chưa từng có.

    Sau đây là vài đoạn trích từ bài báo TRANH CHẤP HOÀNG SA của Frank Ching (Far Eastern Economic Review):

    1/ Hà Nội cũng nên khôn ngoan tái lượng định lịch sử và xác nhận công trạng đúng chỗ, chánh phủ Sài Gòn đã bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa thật là mãnh liệt trong khi Hà Nội chỉ lo triều cống Trung Cộng để xin ân huệ, là hành động đáng được công nhận.

    2/ Hồ Chí Minh khi được hỏi rằng ông phò Sô Viết hay phò Trung Cộng, đã trả lời rằng ông phò Việt Nam. Bây giờ đã đến lúc Hà Nội phải thú nhận rằng CHÁNH PHỦ SÀI GÒN ĐÃ PHÒ VIỆT
    NAM NHIỀU HƠN LÀ BẮC VIỆT.

    3/ Rõ ràng là Hồ Chí Minh, qua tay Phạm Văn Đồng, đã dâng cho Trung Cộng phần bánh lớn vì hắn cần viện trợ khổng lồ để chuẩn bị xâm chiếm miền Nam Việt Nam bằng vũ lực. Hồ đã nhắm mắt chấp nhận mọi điều kiện của Bắc Kinh.

    MỘT CHẾ ĐỘ BÁN NƯỚC, HẠI DÂN NHƯ VẬY KHÔNG THỂ NÀO ĐỂ CHO TỒN TẠI ĐƯỢC. PHẢI TIẾN HÀNH CÁCH MẠNG DẸP BỎ THÔI!!!



    Nguyễn Nhơn


    ---------------------------------------------------------------------------------------


    Cải lương hay cải cách

    Chúng tôi là dân đen, không phải là Tàu hay Tây, không phải là bác sĩ, kỹ sư...cũng không phải là nhà đấu tranh, đối kháng...nên chỉ thấy đơn giản như sau:

    Dông dài như trên cũng không qua hình ảnh đặc trưng dưới đây:
    - Một người muốn ăn trứng bằng cách đập bể võ trứng
    - Một người ăn theo cách đục lỗ, rút thức ăn từ trứng một cách từ từ
    - Một người nói, hai cách đó làm ĐAU LÒNG quả trứng (muốn ăn trứng mà không chịu đập bể võ trứng).

    Hai cách đầu mới giúp người ăn trứng thực hiện mong ước của mình. Nhưng "đập bể" hay "ăn từ từ" là tùy theo tình hình thực tế.

    Trường hợp sợ ĐAU LÒNG quả trứng chỉ PHẦN NÀO hợp lý, khi cái trứng có giống nguyên thủy là của gà mình. Nếu đó là cái trứng của GÀ ÁC (Tàu), đến khi nó nở ra con gà ÁC, lúc đó chạy không kịp.

    Đặng Quang Chính
     
  7. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Còn thiếu...


    Hôm nay 05.11.16 là vài hôm trước ngày bầu cử của Mỹ (08.11.16) nên chúng ta còn đủ thời gian để thêm ý của chúng ta về việc bầu cử đó.

    Nhiều bài viết đã được đưa ra, vạch đủ ưu khuyết điểm của hai ứng viên.

    Nhưng, gần đây, có một sự kiện mà những bài viết đó chưa đưa ra đúng mức.

    (1) Việc Obama vận động cho Hillary
    Không nói đến việc đó sai trái, điều đó chứng minh ảnh hưởng của Trump khác trước, thời gian bắt đầu tranh cử không lâu.
    Khi Obama từ Việt Nam trở về Mỹ, khi trả lời về việc tranh cử của 2 ứng viên, Obama chỉ đề cập chung chung. Rồi từ đó, Obama phát biểu rằng, không có ai xứng đáng làm tổng thống USA hơn Hillary.
    Có lúc Obama cho rằng, có thể Trump cũng có thể, không ai biết được.
    Thế rồi...bây giờ, công khai đi vài nơi, ủng hộ công khai Hillary.
    Điều này chứng tỏ nguyên tổng thống đã thấy tình hình có những bất lợi cho Hillary.

    (2) Tại sao Obama công khai ủng hộ Hillary?
    Có nhiều suy đoán đã được trình bày. Nhưng lý do cho rằng, Obama muốn Hillary tiếp tục chương trình của mình.
    Lý do này không chỉnh.

    Bởi: Chồng Hillary, Bill Clinton, đã phát biểu công khai là Obamacare là một chương trình tệ hại! .. và bởi chính Hillary chống lại TPP của Obama.
    Obama đã làm 2 nhiệm kỳ. Thành công nhiều ít, bây giờ cũng là lúc về vườn. Đã đủ cho Obama rồi. Có chăng, (đây cũng là suy đoán) rằng, Obama có ý định "kiếm" một chức vụ gì đó cho vợ Obama khi Hillary đã là tổng thống Hoa Kỳ.
    Chưa kể có suy đoán Obama sẽ bị đưa ra tòa với tội đồng lõa. Cho rằng, mức độ đó không xảy ra, nhất là khi Hillary đã là tổng thống, nhưng uy tín của Obama sẽ bị giảm một cách đáng kể. Obama không muốn điều đó xảy ra, dù rằng khi mình đã hưu trí.


    Đặng Quang Chính
     
  8. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Hai hình ảnh.. một nội dung


    Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ làm nhiều người không theo kịp tin tức. Nói đúng hơn, họ bị nhiễu tin nên đã không kịp theo...do đó, họ cho những bàn luận càng ngày càng sai hơn; nhất là những người ủng hộ đảng Cộng Hoà (Hillary Clinton). Việc tổng thống dân cử Trump, tuy chưa nhậm chức (20.01) nhưng đã có những động thái khiến một số người vốn đã ủng hộ ông này, càng tin tưởng vào việc ông ta sẽ làm trong tương lai. Đặc biệt đối với người Việt. Họ cho rằng, trong cái dạng tam giác này (sự liên hệ giữa hai cường quốc với đất nước Việt Nam) nếu hai điểm kia thay đổi, sẽ làm cho điểm còn lại có sự thay đổi.

    Tại Việt Nam, cũng có một hình thái tam giác như thế. Một hình thái đối đầu, giữa chính quyền, người dân và những nhà hoạt động dân sự. Hễ một trong những điểm đó xê dịch, thay đổi, sẽ kéo theo sự thay đổi của tổng thể.

    Ta lần lượt xét xem có thể nào trong tương lai sẽ có một sự thay đổi đáng kể hay không.

    Chính quyền hiện hữu tại VN, họ gọi là nhà nước, không bao giờ thay đổi. Hoặc nói cách khác, họ chuẩn bị sự thay đổi cho các lớp "hoàng tử đỏ" có thời gian thay họ, tiếp tục sự nghiệp của họ. Sự nghiệp gì?.

    Sau khi họ thực hiện xong cuộc chiến 20 năm tương tàn (54-75) để giành cho đảng CS được quyền độc tài toàn trị, họ đặt quyền lợi của đảng CS lên trên quyền lợi của dân tộc.

    Mười năm tiếp theo (1975-1985), vẫn thế độc quyền đó, họ đổi tên đường lối của họ, nghe cho có vẻ mới: "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". "Kinh tế thị trường" chẳng qua là tư bản chủ nghĩa. Nhưng, có cần 20 năm máu đổ thịt rơi để thấy đó là một đường lối không đến nỗi tệ hại?!...Tuy thế, lối nói này đã làm mờ mắt đôi người. Họ tưởng bọn CS đã từ bỏ chủ nghĩa CS. Và đây cũng là lối được bọn "dư luận viên" sử dụng, cho rằng, chúng ta không nên chống đối nhà nước của chúng, vì có còn CS đâu mà chống!..(tội nghiệp cho cả hai nhóm này).

    Từ năm 1985 đến nay 2017, nhà nước đó có thay đổi gì? Theo hiến pháp của bọn chúng, đảng CS vẫn là một đảng được nhà nước duy nhất công nhận. Ngành tư pháp chịu ảnh hưởng của đảng này đã đành mà quyền tự do báo chí, chỉ là trò chơi hứa cuội. Mất đảo, mất đất, tô giới rải khắp nước. Nhà nước đó biến thành nhà nước của bọn "mafia đỏ". Vương quốc của bọn mafia này chỉ là dạng vua chúa thời phong kiến được làm biến dạng, cho phù hợp với thời đại mới. Bọn vua chúa này, được Tàu đỏ chống lưng nên cũng chỉ là một dạng thái thú mới.

    Người dân có muốn thay đổi không?

    Không và có. Không vì sau 20 năm chiến tranh, họ ngại và sợ cảnh chết chóc. Sau 40 năm nằm yên, họ đã ù lì. Hơn nữa, cuộc sống có vẻ không tệ; nhất là dân tại các tỉnh, thành phố lớn. Bọn nhà nước, cái gì dỡ... nhưng rất giỏi trét phấn, to son. Lớp son đó, phần do các công ty, xí nghiệp vào làm ăn trong nước. Nhưng, chủ yếu do bọn nhà nước tô lên. Các cuộc ăn chơi đình đám, festival liên tục được tổ chức. Tuổi trẻ nào mà không ham!...Các công trình hàng ngàn tỷ được dựng lên. Dù có ích lợi gì không, người dân chưa thấy; nhưng các khoản nợ đó, họ và con cháu phải gánh, phải trả. Hơn nữa, bọn sâu dân mục nước, lúc nào cũng muốn "có làm có ăn -chia, đục khoét, rút tỉa công trình-" nên sẵn sàng thi thố khả năng. Chẳng hạn, cả thành phố, cứ đến mùa mưa lớn, gần như hầu hết đường xá đều ngập nước, xe cộ không lưu thông được. Nhưng, chúng sẵn sàng xây đường hầm Thủ Thiêm. Xây tượng ông Hồ lên đến 70 (80) tỷ mà những công trình ích lợi thiết thực cho người dân, chỉ được chi tiêu chưa đến 30 tỉ!...

    Người dân muốn thay đổi. Đa số người dân đã thấy rõ đường lối tuyên truyền của nhà nước CS. Trước, chúng cho rằng dân chủ dưới sự cai trị của chúng tốt gấp trăm lần thể chế đó tại các nước dân chủ Tây phương. Gần đây, chính những cán bộ nhiều tuổi đảng của chúng đã phải thành thật thú nhận một sự thật ngược lại. Có người còn cho rằng, thời Pháp thuộc, tuy không có dân chủ, nhưng vẫn tốt hơn kiểu cách dân chủ của bọn nhà nước ngày nay. Thực phẩm độc đã là một ám ảnh người dân. Nguồn gốc của các loại thực phẩm này phần nhiều lại được nhập từ Tàu. Nhập bởi các hiệp ước thương mại được ký kết giữa hai nước và nhập (lậu) qua biên giới, bởi hối lộ, tham nhũng hiện là quốc nạn không thể trị. Hệ thống giáo dục không có lối thoát (đầu ra) bởi sinh viên tốt nghiệp ngành từ chương nhiều hơn học sinh, sinh viên tốt nghiệp các ngành kỹ thuật. Đạo đức xuống cấp thậm tệ. Tin về việc con giết cha, mẹ và họ hàng giết nhau, xảy ra như chuyện bình thường; khiến tình trạng vô cảm trở thành phổ biến.

    Ai cũng thấy tình trạng người dân muốn thay đổi là tình trạng gần như hiển nhiên. Nhưng, sự thay đổi xem ra còn chậm. Tại sao?

    Rõ ràng, người dân không có gì để có thể đối đầu với bọn nhà nước, vừa có quân đội, công an và kể cả bọn "côn an" (bọn du thủ du thực được trả công cho các hành động được nhà nước giao phó).

    Nhưng điều quan trọng ở đây, không chỉ là vũ khí. Trước 75, tại miền Nam VN, tình trạng xã hội không như bây giờ. Chiến tranh đang diễn ra và bọn "nằm vùng" có mặt ở khắp nơi. Những vụ khủng bố của VC, trong thành phố xảy ra với mức độ khốc liệt, khiến mọi người dân đều sợ hãi. Điều gì đã dung dưỡng cho tình trạng đó. Bọn báo chí thân Cộng đã tuyên truyền khéo léo đường lối của bọn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (tổ chức bù nhìn của CS miền Bắc). Chúng cho rằng, miền Nam lúc ấy là chế độ bù nhìn của Mỹ, rằng kinh tế miền Nam là phồn vinh giả tạo, rằng số lượng đàn bà con gái làm đĩ với Mỹ đã lên cao báo động..v..v.. Tóm tắt, người dân đã bị chúng tuyên truyền nhồi sọ theo lối, xã hội miền Nam là nghèo khó, không có công bằng và chính quyền của nền Đệ Nhị Cộng Hoà là chế độ quân phiệt trá hình!...Nếu chỉ so sánh vài điểm như kể trên, giữa thời điểm đó và hiện trạng ngày nay tại VN, chúng ta thấy động cơ để người dân cần đến một sự thay đổi là một khả dĩ rất lớn!. Nhưng việc thông tin qua các phương tiện truyền thông hiện đại phải đạt được mức hoàn thiện tốt nhất.

    Người dân, vì bọn mật vụ, công an nên không thể tự động làm được một điều gì. Và nhất là "tự động" thì làm sao có được sức mạnh, vì không có sự thống nhất, đoàn kết. Họ trông chờ vào những nhóm "xã hội dân sự". Nhưng, cho đến giờ này, những nhóm này chưa có một ảnh hưởng mạnh. Chưa kể, theo một số nhân vật thuộc các tổ chức này, có lúc, đã cho rằng, nhà nước CS đã tạo được những cá nhân, tổ chức thuộc nhà nước, nhưng vỏ bọc cũng là những nhân vật thuộc các nhóm "xã hội dân sự"!

    Nếu những nhân vật thuộc các nhóm "xã hội dân sự" là người thuộc các tổ chức của người Việt tại hải ngoại, trong trường hợp đó, có thuận lợi gì hơn..?

    Trước khi trả lời, chúng ta nhìn lại 3 sự việc đã xảy ra.(1) Vụ ám sát Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh tại Paris (2) vụ giết người tại Yên Bái, trong trụ sở của HDND tỉnh (3) vụ giết người tại quận 11, thành phố Sài Gòn, xảy ra mới đây.

    Chúng ta chịu khó đảo ngược ba sự việc đó, sẽ thấy ngay câu trả lời vừa được đặt ra ở trên. Vụ (1) theo công an nhà nước là một vụ thanh toán liên quan đến làm ăn mua bán. Nạn nhân bị giết bởi 5 phát đạng của một loại vũ khí quân dụng, K59. Đồng ý là thủ phạm không thể là cá nhân riêng lẽ. Nhưng, nếu là tổ chức tội phạm, chúng vẫn còn khá hơn một số tổ chức chống đối nhà nước CS của người Việt hải ngoại. Có tổ chức, từng bị nhà nước CS cho là một tổ chức phản động, và cũng chính tổ chức này tự hào sự có mặt của mình tại VN, kéo dài ít ra cũng trên 20 năm, mà còn chưa thể làm được việc này. Tổ chức đó không đủ nhân sự, tài vật để thực hiện...?! (2) Người dân, thời điểm xảy ra vụ giết người Yên Bái, đã sôi nổi theo dõi để hiểu ra nguyên nhân. Đồng thời với sự tò mò, nhiều phản ảnh trên các mạng cộng đồng đã tỏ ra hưởng ứng nhiệt tình, nếu hành động trên, thuộc về một tổ chức của người Việt, chống đối với nhà nước CS. (3) Mức độ theo dõi, bàn luận, hưởng ứng, ủng hộ đối với tổ chức đã làm được việc này, so với vụ Yên Bái không biết có thể so sánh đến cả hàng trăm, hàng ngàn lần nhiều hơn chăng!..

    Ba vụ giết người kể trên, dù ở mức độ nào cũng là sát nhân. Nhưng sát nhân cho lợi ích của quốc gia chẳng hạn, khác với tư thù cá nhân. Ám sát viên toàn quyền Pháp của liệt sĩ Phạm Hồng Thái là tấm gương yêu nước. Chúng ta hiện nay đang trông chờ những tấm gương yêu nước như thế. Nói như vậy là nói theo kiểu thụ động. Người Việt ngoài cũng như trong nước, bằng tất cả tấm lòng và nhân, tài lực, nếu thật lòng vì nước, sẽ tìm ra giải pháp thực tế.

    Giải pháp đó, nếu xảy ra cùng lúc với hiện trạng tam giác (Trump, Tập Cẩm Bình, nhà nước CSVN) xê dịch, thay đổi, chính là tương lai về hiện tình đấu tranh của người Việt. Trước, chống bọn thái thú tân thời. Nếu bọn này thúc thủ trước sự phản kháng của người dân, việc bọn Tàu đỏ dòm ngó VN, cũng có cơ hội bị khựng lại, ở mức độ nào đó.

    Hai hình ảnh xảy ra trên đấu trường quốc tế và quốc nội, có thể sẽ tạo thành hiện thực cho những sự kiện trong nước (đã xảy ra trong vòng hai năm gần đây); nếu tất cả chúng ta đồng lòng, cùng nhau quyết tâm thực hiện cho được sự thay đổi đó.
    [/SIZE]

    Đặng Quang Chính[/SIZE]
    11.01.2017
    14:16
     
  9. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Một chuyện có nên cười không?


    Vụ Luật Sư Lê Đình Hổ tại Úc bị gian nhân sát hại tại một quán cà phê vào ban ngày đã làm chấn động mọi người Việt.

    Có nên cười về việc này không?

    Có người viết trên mạng rằng, dù thế nào (nghĩa là kẻ bị giết trước đây có những sai trái gì) việc giết người như thế là một chứng minh cho tội ác.

    Nhưng, có những người làm việc thật đáng cười và đáng khinh. Cười vì họ lấy hình ảnh ông luật sư này quát tháo ngoài đường để kết luận cái chết ấy là đáng tội. Có người suy đoán rằng, ông ấy bị xã hội đen thanh toán vì ân oán theo lối giang hồ (bảo vệ nguyên đơn hoặc bị đơn theo lối đổi trắng hóa đen…). Có người cho rằng đó là hậu quả của việc ông Ls. đi theo đường lối chống Ls.Trần Kiều Ngọc (Ls nổi tiếng không chống Cộng, chỉ chống ác)

    Dù thế nào, tất cả lập luận trên đều đáng cười vì tính hàm hồ của nó. Họ đã làm việc thay cho cảnh sát nước sở tại. Và trong khi chuyên viên điều tra chưa có kết luận gì, họ đã nói lời cuối giùm cảnh sát.

    Một so sánh khác khiến chúng ta cười buồn hơn nữa. Đó là, đừng nói đến vụ Trần trường, cách đây đã gần chục năm, hãy nói về vụ "Hùng Cửu Long" cách đây chưa quá 2 năm.

    "Hùng Cửu Long" thay vì như Trần Trường, treo cờ đỏ sao vàng trong tiệm thâu băng, phim của anh ta, hắn đã bận một cái áo dài trên nên đỏ có sao vàng. Cộng đồng địa phương đã phản ứng ra sao, cứ rà lại YouTube thì biết.

    Ls. Hồ có lối nói và cách diễn tả có vẻ ngang tàng xấc xược, nhưng nội dung và mục đích của việc làm đó như thế nào? Chắc chắn đó không là nguyên nhân đưa đến cái chết gây ra do bọn xã hội đen.

    Nhưng có người suy đoán cái chết do Việt Tân gây ra. Đến giờ này, khi chưa bắt được hung thủ, chưa thể nói được điều gì. Cho dù bắt được rồi, có chắc là hung thủ sẽ khai hết sự thật không. Bọn mafia có luật "omertà". Bọn mafia băng đảng chính trị cũng có điều tương tự.

    Nhưng với cái chết của một đồng hương trong địa phương mình ở, sao không thấy phong trào "chống ác" lên tiếng...? Đây không phải là chuyện cười, nên dù không phải đại diện phong trào chống ác, ai cũng nên có lời bình phẩm về thái độ tàn ác đó.


    Đặng Quang Chính
    25.01.2018
    08:37
     
  10. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Mong còn nhiều nhân ái hơn thế này


    Bài viết "Một chuyện có nên cười không?" do tôi gửi lên Diễn đàn ngày 25.01.2018, lúc 08:37 (giờ Na Uy)

    Hôm nay 26.01.2018, đọc lướt trên mạng, tôi cảm thấy ấm lòng vì có một số người đã tỏ rõ cảm tưởng của mình như sau. Chẳng hạn:

    LÃO MÓC: CHỈ CÓ NHỮNG KẺ ĐẦU ÓC BỆNH HOẠN MỚI CA TỤNG KẺ SÁT NHÂN

    (Việt Si)

    ----------------------

    Chuyển đọc với sự thương tiếc LS Lê Đình Hồ một người chống cộng mà bị kẻ ác bắn chết.

    Nào! Ai là người năng nổ Chống ÁC, Ủng hộ LS Trần Kiều Ngọc chống ác, Không chống cộng Lên Tiếng và Hành Động thử coi!?


    (TDT)


    ---------------------------------------
    (không ghi lại vì quá dài)
    ...........
    ..........
    Cái mà bọn chúng vịn vào để lên án, nguyền rủa Luật Sư Lê Đình Hồ là lời ông ta "nói ngược lại" từ chỗ "người tị nạn "phải biết ơn nước Úc "thành "Nước Úc phải biết ơn người tị nạn". Tôi dám chắc Luật Sư Lê Đình Hồ không bị giết vì quan niệm này; mà vì nguyên cớ khác, nhà chức trách Úc Đại Lợi sẽ làm sáng tỏ sau này. Vì trong quan niệm "nói ngược lại" của Luật Sư Lê Đình Hồ dù có sai 100% cũng không phải tội phải chết, cũng không phải vì đó mà bọn này nguyền rủa một người chống Cộng vừa nằm xuống thân thể còn ấm. Tôi nói bọn chúng dấu đầu lòi đuôi là vậy.


    Một lần nữa, xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, ký giả Lê Đình Bì, ký giả Hữu Nguyên và tờ Saigon Times. Cầu chúc linh hồn người quá cố sớm về cõi Vĩnh Hằng.
    (Kiêm Ái)




    -----------------------------------------
    Teresa Trần Kiều Ngọc
    16 hrs (*)



    Nhớ về ls Lê Đình Hồ (LĐH)


    Luật Sư Lê Đình Hồ bị ám sát quả là một cái tin bất ngờ! Trong mấy ngày qua, cái chết của ls LĐH cũng đang dấy lên nhiều dư luận.

    Riêng KN, cảm thấy rất xót xa và chạnh lòng đối với người vợ trẻ và ba đứa con thơ của LS LĐH. Lướt qua fb của cô, anh chị em sẽ nhận thấy cô là một phụ nữ VN khả ái, đảm đang và là một người mẹ tận tuỵ tuyệt vời.

    Hy vọng anh chị em không quá khắt khe với video clip mà ls LĐH đang tranh chấp với một phụ nữ Úc. Nhìn ls LĐH hung hăng như vậy nhưng KN hiểu rằng ông chỉ muốn bày tỏ dân mình cũng có đóng góp tích cực trong xã hội Úc. Vì đôi khi, một thiểu số sống tại đây có thái độ kỳ thị cho rằng người Việt chúng ta ‘ăn bám’ vào đất nước của họ. LS LĐH không thích tư tưởng ‘xin cho’ nhưng đã thiếu sự khéo léo và thuyết phục người đối diện. KN và ai trong chúng ta cũng sẽ đôi lần vấp phải lỗi này.

    KN có dịp biết ls LĐH khi mới ra trường và chỉ gặp vài lần cách đây hơn 10 năm về trước. Theo KN, ls LĐH là một người có tài và hoài bão lớn về con đường chính trị. Ông có một tấm lòng giúp kẻ yếu, và có những suy nghĩ táo bạo khác người. Trong những cuộc tranh luận, ls LĐH cho KN cảm tưởng là một khi ông đã có định kiến với một sự việc gì rồi, thì chỉ có tư tưởng mình là bậc nhất, bất di bất dịch.

    Tuy chỉ gặp ls LĐH trong thời gian ngắn ngủi, nhưng ông đối với KN rất tốt. Ngay trong giây phút này, KN chợt nhớ đến lời tâm sự của ls LĐH: “Ông Nelson Mandela đã trở thành tổng thống Nam Phi ở tuổi 77, vậy thì phó thường dân như mình, đời vẫn còn dài để tiếp tục chiến đấu”.

    Thật buồn tiếc khi ls LĐH đã không qua khỏi ít nhất tuổi 77 như lòng ông mong ước. Cầu xin cho linh hồn ông được nghỉ ngơi an bình.
    (Trần Kiều Ngọc)



    Có thể tôi chưa đủ thời gian để xem hết những lời nhân ái đã nói về cái chết của LS. Lê Đình Hổ, mong có người tổng hợp đầy đủ hơn.




    Dặng Quang Chính
    26.01.2018
    09:11
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 26 tháng Giêng 2018

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn