Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Nói chuyện thời sự

Chủ đề trong 'Việt Nam' do DangQuangChinh khởi đầu 3 tháng Năm 2019.

  1. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Nói chuyện thời sự


    Nói chuyện thời sự là việc mà tôi không thích lắm. Bởi, ghi nhận sự việc mà không có lời bàn thêm vào, câu chuyện có vẻ nhạt nhẽo; nhưng, thêm vào lời bàn, có khi trật lất.

    Một vài chuyện thời sự sau, có lọt vào điều nói trên hay không, chỉ người đọc có quyền thẩm định.

    1) Đám tang ông Lê Đức Anh
    Không có ông Chủ tịch nước, kiêm Tổng Bí thư là điều Ban tổ chức lễ tang không muốn. Không muốn nhưng không có cách nào hơn nên khi ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, trong phần giới thiệu danh sách Ban lễ tang đã đọc chức danh của bà Nguyễn Thị Kim Ngân là "Chủ tịch nước CNXHCNVN".

    Đám tang của ông này được làm trọng thể hay không, người nào thường theo dõi tang lễ của mấy ông "quyền cao chức trọng" của đảng CS trả lời giùm tôi.

    Nhưng, trên mạng xã hội Facebook, hình như "tiếng bấc tiếng chì" nhiều hơn là lời khen ngợi. Khen ngợi sao được khi ông này bắt quân ta dâng nộp đảo Garma và quần đảo Trường Sa cho Tầu với quà tặng trên 60 xác các chiến sĩ

    2) Bệnh tình ông Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư
    Khi ông Nguyễn Phú Trọng, với nguồn tin bị đột quỵ, có cả 1001 suy đoán về lý do, rải đầy trên các trang mạng.
    Hai nguyên do, nghe có vẻ thật có vẻ buồn cười là: (1) tránh đi qua Tàu (2) bị nhóm Nguyễn Tấn Dũng ám hại.
    Vì những suy đoán buồn cười đó nên tại sao tôi không có suy đoán khác? Ông Trọng già rồi, lâu nay làm việc quá sức, bởi đốt lò suốt cả mùa đông. Nay, ông ta đột ngột xuống tận cùng miền Tây của Nam phần, để "thăm dân cho biết sự tình" thì ít mà muốn tận mắt xem tình hình nơi địa phương trấn đóng của "đồng chí X" ra sao; để sau đó, xem có cây củi nào ở đó sẽ được chêm vào cái lò mới cháy đỏ.

    Trước khi ông Trọng về miền Tây, cây củi "Bộ trưởng thông tin" đã bị đưa vào điều tra (hay bị bắt) có dây mơ rể má với con gái của đồng chí X.

    Ông Trọng đang thăm thú ngoài trời, rồi đi ngay vào phòng lạnh của một nhà máy xuất khẩu tôm cá, bị nhiễm lạnh cực mạnh, nên đột quỵ là phải. Chẳng có "thuyết âm mưu" gì cả ở chổ này. Nhưng, với hiện tình bây giờ, dù được chữa trị ở mức độ cao nhất, chưa chắc người "đốt lò" này còn có thể tiếp tục làm công việc đó. Nếu làm được, dù với sự tiếp tay của ai khác, có lẽ cường độ đốt không còn như trước.

    Dành cho ông này khá nhiều giấy, chẳng phải cảm tình gì với ông hay ưa thích đồng chí X; nhưng người viết nghĩ rằng, cứ để bọn chóp bu của bọn CS "chém giết" nhau trước, rồi người dân, khi có sức bật đủ mạnh, sẽ lật đổ bọn chúng là vừa. Hai tên đầu đảng này, tên nào cũng đầy máu tham nhũng trong người.


    3) Đám tang Lý Tống
    Nói đến đám tang của Lê Đức Anh mà không nói đến đám tang của Lý Tống là điều thiếu sót.
    Đáng tang của Lý Tống có máy bay, căng vải nêu cao tinh thần người anh hùng này. Cờ quạt, quan, quân, dàn nghi lễ...v..v... nếu có kém hơn đám tang Lê Đức Anh, cũng là điều đương nhiên. Một bên, chỉ có những người ủng hộ tại địa phương làm lễ tang, còn bên kia có cả bộ máy nhà nước đảm trách.

    Nhưng, nếu có khác, điều đó được xem là "Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ"! Bia miệng của nhiều thế hệ sau dành cho người nào thật sự làm viêc cho việc chung, cho Cộng đồng, cho đất nước sẽ là những lời ngợi khen xứng đáng nhất.

    Hình như còn lâu người dân một nước mới có được cảm nhận đó. Nhất là người dân ở các nước chậm tiến. Chắc còn khá lâu, họ mới thấy ra rằng, giá trị con người nếu được đánh giá cao là phải dựa trên những gì mà người đó đã đóng góp được cho xã hội. Mộ ông Thủ Tướng Anh, Churchil, mộ của ông Fidel Castro và gần đây nhất, cựu Thủ Tướng Singapour đã được hỏa táng... là những thí dụ cho thấy, đâu có cần làm lễ tang lớn và ngôi mộ thật vĩ đại … khi những người này đã đóng góp nhiều điều lớn lao cho đất nước của họ.



    Đặng Quang Chính
    05.04.2019
    07:54
     
  2. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Lý Sơn...oan nghiệt trái ngang


    Ngày Phật Đản tổ chức tại Liên Hoa Đạo tràng ngày hôm qua đã xong, nhưng đôi điều còn vương vấn nơi tôi.

    Một sự băn khoăn không phải như một thi sĩ diễn tả dưới đây

    "Hôm nay đi Chùa Hương,
    Hoa cỏ mờ hơi sương..."
    (Nguyễn Nhược Pháp)

    Đó là điều khiến những người Việt hải ngoại cứ mang theo mãi trong tâm tưởng. Nhất là với những người thuộc thế hệ thứ nhất, đến các nước khác, trước đây được gọi là tạm dung.

    Tôi ngồi trong một lều vải, quanh đó là những lều bán thực phẩm chay. Anh bạn ngồi bên, phụ trách sổ cúng dường, chào một người quen mới đến.

    - Sao vắng mặt lâu nay...có về VN không?
    - "Mua nhà tại VN à..." Người được hỏi trả lời
    - Anh còn gia đình bên đó mà...
    - Mua nhà để bọn chúng - nhà nước - tịch thu hay sao...?

    Trả lời xong, người này vào trong Phật điện, đốt nhang...rồi trở lại nơi này.

    - “Anh chàng này - người mới đi - nói, Lý Sơn, quê anh ta đã thuộc về bọn Tàu rồi!... “. Một người trong nhóm bọn tôi cho biết

    Tiết lộ này làm mọi người ngồi quanh, trong đó có tôi rớt vào sự ngạc nhiên không ngờ. Ai cũng cho đó là tin đồn thổi sao đó.

    Khi anh chàng Lý Sơn trở lại, anh chàng vào đề trực tiếp:

    - Làm sao về thăm quê được. Tôi phải xin phép trước khi lìa đất liền, xuống tàu ra đảo.
    - Khi về VN, anh đã xin thông hành rồi mà
    - Còn phải làm đơn xin phép nữa, mỗi người trả 200.000 đồng... nhưng, không phải chuyện tiền bạc. Cái lạ là, đất nước mình, đi ra đảo, quê của mình mà còn phải xin phép...

    Một người quanh đó, hỏi tiếp ý rằng, có lẽ đi theo cá nhân, chứ các đoàn du lịch từ Sài Gòn ra, có ai phải làm giấy phép đâu.

    - Cái đó tôi không biết...
    - Hay đó chỉ là việc làm của riêng địa phương...?
    - Tụi con cháu làm việc hành chánh ngoài đảo, hỏi chúng, chúng nói là do lệnh trên.

    Anh chàng Lý Sơn, nói tiếng Việt mà hơi "ngọng" như Tây nói tiếng Việt. Có lẽ, phần do âm hưởng giọng nói địa phương và phần khác, do xúc động trong người.

    Bọn cai trị đất nước hiện nay gian manh lắm! Tội nghiệp người dân trong nước. Người bị chúng lấy đất, đứng giữa. Vòng ngoài là bọn "đầu gấu" - bọn cai nghiện được trả về địa phương - kế là tụi Dân Phòng. Bọn "đầu gấu" gây sự, làm ra như có tranh cãi với những người dân bị tịch thu đất. Khi người dân phản ứng, bọn Dân Phòng ra tay. Rồi công an, phường (huyện đội) áp vào. Làm sao ai mà chống trả nỗi!... Mình, ngoài này, ít ra phải lên tiếng giùm họ. Một tiếng không xong, cả ngàn trăm ngàn tiếng cản ngăn... qua áp lực trong và ngoài nước, bọn chúng mới chùn tay được.

    Tôi đoán chừng anh chàng này, trước đây, chưa từng tham gia một sinh hoạt nào trong tổ chức cộng đồng ở đây; qua nét mặt và cách nói. Nhưng, dù anh ta nói qua tin tức từ các trang mạng, không do bản thân gia đình là dân oan khiên, khiếu kiện... nhưng điều này đáng được phổ biến rộng rãi. Vì đó là những nhân chứng thật sự!...

    - Nhưng, nói gì thì nói...bọn gian ác này có lúc sẽ tan hàng
    - "Anh lớn tiếng để làm gì…? Quanh đây có tai mắt chúng hết". Một người đứng gần bên tôi lên tiếng.
    - Ở đây mà không dám nói...dân trong nước đã không làm được gì...
    - Tôi thấy có những người không nói...mà họ hành động.

    Tôi cảm thấy cần góp ý nên nói một hơi. Hai bên đều có cái nhìn riêng của mình. Nhưng lúc này đây... chuyện đối đầu, đâu chỉ phải là ở trong hay ngoài nước. Dù một người bị liệt kê vào sổ đen của chúng, chúng chẳng cần nhọc công để ý. Bởi, muốn về nước... chúng không cấp thông hành cũng chịu. Mà dù cho về đến Tân Sơn Nhất rồi... chúng ép lên phi cơ, trở lại nơi xuất phát, những người bị ép buộc theo lối đó sẽ phản ứng ra sao? Cho nên, đừng "hù" nhau theo lối... trước sau gì anh cũng về nước, đừng nói chuyện thời sự nơi đây.

    Khi anh Lý Sơn quay lại chánh điện, anh chàng "cảnh giác" cao độ, vừa phát biểu ý kiến, nói thêm. Ý rằng, có ai giống như gia đình tôi không. Lúc tôi 11 tuổi, cha tôi bị chúng giết. Đừng cho là ai oán giận chúng hơn ai. Nhưng, theo tôi, thà hành động... chứ không nói suông.

    Tôi góp ý, cũng là lúc anh Lý Sơn trở lại, đang đứng gần tôi. Em kia - anh chàng cảnh giác - cũng có lý của em. Nhưng, nếu em hành động, em hành động một mình hay sao?... Anh này - Lý Sơn - nói ra, nếu có nhiều người nghe... mới trở nên một tập thể lớn chứ. Đối đầu với kẻ địch mà chỉ là một cá nhân thì làm được gì!?...

    Tôi hỏi:

    - Từ đất liền ra Lý Sơn bao xa?
    - Ghe, tùy theo lớn nhỏ, đi chậm nhanh...nhưng độ xa có đến 200 cây số.
    - Dân cư?
    - Khoảng 40.000 người (*)
    - Từ Lý Sơn đến Trường Sa, Hoàng Sa... bao xa?
    - Đi thuyền chắc cả 1(2) ngày nữa
    - Lý Sơn ở sâu trong Nam hơn...nếu đã thuộc Tàu rồi, nói chi đến Hoàng Sa, Trường Sa...!?
    - Bọn Tàu ra ngoài Lý Sơn mua đất thoải mái... bọn địa phương, có chức quyền, đâu cần làm giấy tờ...Bọn trung gian địa ốc làm sổ đỏ cho bọn mua nhà là xong rồi. Cũng như tại Nha Trang, bảng hiệu toàn chữ Tàu. Bọn chúng ra bãi biển xí xa xí xô tiếng Tàu. Có khi chúng còn đánh người dân ở đây nữa. Có công an nào can thiệp đâu. Chắc bọn này đã nhận chỉ thị cấp cao ở trên. Đúng là "Bọn ác với dân, hèn với giặc"! ....

    Anh chàng Lý Sơn, giọng nói khó nghe, nhưng là tiếng nói thật trong lòng. Bọn "trí ngủ" trên diễn đàn, không phải chúng không biết sự thật, nhưng có 1001 lý do, để chúng bao biện cho bọn gian manh CS. Chúng cứ ra rả cho rằng, Hiệp Ước Thành Đô nào có thật. Chúng cũng hiểu rằng, hiệp ước có được thực thi chăng nữa, cũng không có việc lính Tàu trấn đóng khắp nơi trong nước và người Tàu sẽ có mặt trong các đơn vị hành chánh. Nguyễn Phú Trọng đã từng nói rõ, rất hoan nghênh việc trở thành một Liên Bang của CHXH Tàu đỏ mà! Nhưng bọn Dư Luận Viên này, cứ tiếp tục thải độc trên diễn đàn, công kích bất cứ ai, những người cho rằng đất nước sẽ bị một dạng đô hộ mới vào năm 2020. Bọn Dư Luận Viên còn muối mặt cho rằng, đất nước lúc này đã hưng thịnh...v..v... và toàn là những điều "hoành tráng" theo ý riêng của chúng.

    Một trong những lý do đó là "phù thịnh chứ ai lại phù suy". Chạy theo bọn có thế lực với mong mõi có chút cơm thừa, canh cạn. Oan nghiệt cho dân Việt. Chạy bọn CS trong nước, đến giờ, ở nước ngoài rồi, còn canh cánh sự sợ hãi trong lòng. Không dám nói lên sự thật. Vậy, thà về nước ngoài ý muốn - dù thăm gia đình - nhưng làm được gì đó, kể cả chỉ thuật lại những điều mắt thấy tai nghe; còn hơn ở nước ngoài mà không dám nói lên sự thật!...

    Chuyện đi chùa Hương, nghe qua cũng lãng mạn

    "Em đi, chàng theo sau.
    Em không dám đi mau,
    Ngại chàng chê hấp tấp,
    Số gian nan không giàu…"

    Nhưng, việc đấu tranh chống lại một chế độ bán nước hại dân chỉ có thể lãng mạn theo kiểu

    " Anh đi, tôi đi theo
    Tôi làm, anh hỗ trợ
    Cuộc chiến đấu dài lâu
    Cứ trường kỳ sẽ thắng..."


    Đăng Quang Chính
    19.05.2019
    10:15


    (*) Theo Wikipedia, chưa đến 30.000 người
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn