Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Nụ Cười Thư Viện

Chủ đề trong 'Chào Nhau Thân Ái' do Viễn Xứ khởi đầu 1 tháng Mười 2013.

  1. sa mai

    sa mai Người nhà

    Cười Ra Nước Mắt - Sâu Sắc Nghĩ Suy




    1. Sâu sắc
    Vừa rồi ở trong thang máy tôi thấy một cậu bé đang ăn kem. Xuất phát từ lòng quan tâm, tôi thuận miệng nói với cậu bé rằng: "Trời lạnh như thế này, ăn kem sẽ có tác hại đối với cơ thể của cháu đó".
    Cậu bé nói với tôi rằng, bà ngoại của cậu đã sống đến 103 tuổi.
    Tôi hỏi: "Sống thọ là do bà thường ăn kem à?"
    Cậu bé nói: "Không phải, bà ngoại cháu cả đời không bao giờ chọc mũi vào chuyện của người khác".
    Sâu sắc quá. Cuối cùng tôi cũng đã biết tại sao mình yếu và già sớm như thế này.
    Thì ra là do cả ngày lo lắng quản việc vô ích mà ra.
    <!>
    2. Nhọc lòng
    Hiện nay những kẻ lừa đảo rất nhiều. Vừa rồi tôi xem bản tin có nói rằng có một số chủ tài khoản ngân hàng phát hiện ra số tiền mấy trăm triệu trong tài khoản của mình không cánh mà bay.
    Thế là tôi vội vàng đạp xe đến ngân hàng, cắm ngay thẻ vào máy ATM và nhập mật mã. A, tốt quá, 100.000 đồng vẫn còn nguyên. Lúc này tôi mới thở một hơi nhẹ nhõm.
    Tức chết đi được. Sau này quyết sẽ không xem bản tin nữa, nhọc lòng quá.
    Nhưng bước ra khỏi ngân hàng, tôi lại càng nhọc lòng hơn. Bởi vì 100.000 đồng vẫn còn trong tài khoản, nhưng chiếc xe đạp của tôi đã biến mất rồi.
    3. Giễu cợt
    Một quý bà giàu có dắt chó đi dạo, trên đường gặp người ăn xin.
    Bà ngạo mạn giễu cợt người ăn xin rằng: "Nếu anh gọi con chó của tôi một tiếng 'cha' thì tôi sẽ cho anh 500.000 đồng".
    Người ăn xin nói: "Nếu tôi gọi 10 tiếng thì sao?".
    Quý bà giàu có vui vẻ nói: "Tôi sẽ cho 5 triệu đồng".
    Người ăn xin lập tức hướng về con chó nói 10 tiếng 'cha', khiến cho người đến xem đông nghịt. Dưới những cặp mắt chăm chú của mọi người, quý bà giàu có đành phải móc tiền ra đưa cho người ăn xin.
    Người ăn xin nhận tiền rồi nói lớn liền mấy tiếng: "Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ..."
    Cuối cùng, ai mới là người giễu cợt ai?
    4. Đừng nóng vội
    Một bác gái vào buổi sáng đến quảng trường tản bộ, thấy một ông cụ già cầm chiếc bút lông viết mấy chữ lớn trên mặt gạch, bác gái không nén nổi tò mò liền bước đến xem.
    Cụ già đưa mắt nhìn bác gái rồi cúi đầu viết chữ "cút".
    Bác gái thầm nghĩ: "Xem một chút mà đuổi sao?"
    Cụ già lại đưa mắt nhìn bác gái rồi lại viết tiếp một chữ "cút" nữa.
    Bác gái không nhẫn được nữa, xông đến đá ông lão ngã bổ chửng…
    Cảnh sát đến hỏi nguyên do, ông lão ấm ức nói: "Tôi đang viết câu thơ: "Cút cút kêu báo mùa xuân qua", vừa mới viết được hai chữ thì bị người thần kinh này đá túi bụi".
    Thế nên, chúng ta gặp phải việc gì thì cũng đừng nóng vội.
    5. Bận rộn
    Một đồng nghiệp lúc nào cũng rất bận rộn, bởi vì cô rất thích chú ý đến những người khác. Anh Văn bất chính, cô muốn mắng một trận cho hả dạ. Chị Bảo ly hôn, cô cũng muốn mắng cho một trận. Cho dù bất kỳ tin tức nào, cô đều muốn xen vào bàn tán, bình luận. Hơn nữa, cô còn thích hóng hớt buôn chuyện. Kết quả là cuộc sống của cô trở nên rất tệ.
    Một đồng nghiệp khác thì lại quá nhàn nhã. Khi mọi người xúm vào bàn tán chuyện anh Văn bất chính thì cô về nhà vào bếp làm bánh sinh nhật tặng chồng. Khi hàng triệu người lên facebook tranh luận cãi nhau chuyện cô ca sĩ đi làm từ thiện thì cô ngồi bên cửa sổ làm những đồ thủ công. Vào facebook của cô thì dường như rất hiếm thấy cô phát biểu bình luận vấn đề, mà đều là những việc cô thích làm, việc cô sẽ làm và việc cô đã làm.
    Một lần, tôi hỏi cô bí quyết sống nhàn nhã. Cô nói: "Đó đều là cuộc sống của người khác, đúng hay sai thì cũng có quan hệ gì với tôi đâu? Nếu hễ có gió là lắc lư lay động như ngọn cỏ, thế thì chi bằng hãy thiết thực sống cuộc sống của riêng mình".

    6. Nhẫn một chút
    Một cô gái lên tàu cao tốc, thấy ghế ngồi của mình bị một người đàn ông ngồi rồi. Cô kiểm tra lại vé của mình, rồi lịch sự nói với người đàn ông: "Thưa ông, ông ngồi nhầm ghế chăng?"
    Người đàn ông lấy vé ra xem rồi lớn tiếng: "Hãy nhìn kỹ đi, đây là chỗ ngồi của tôi, cô có bị mù không đó?"
    Cô gái nhìn kỹ tấm vé của ông ấy, rồi không nói năng gì, chỉ lặng lẽ đứng ở bên người đàn ông.
    Một lúc sau tàu chạy, cô gái cúi đầu nói khẽ với người đàn ông rằng: "Thưa ông, ông không ngồi nhầm ghế, nhưng ông đã ngồi nhầm tàu rồi".
    Có một loại 'nhẫn nhịn' lại khiến cho người ta hối hận không kịp. Nếu cứ mồm to là có thể giải quyết được vấn đề thì loài lừa đã thống trị thế giới này rồi.
     
  2. sa mai

    sa mai Người nhà


    Nín Thở


    Đám cưới cử hành trong nhà thờ...

    Sau khi xong mọi nghi lễ cần thiết, chỉ còn phần cuối cùng tuyên bố tân lang và tân giai nhân là vợ chồng, để họ trao nhẫn rồi hôn nhau, cha chủ lễ hỏi:

    • Trong cả thánh đường ở đây, có ai muốn nêu ý kiến gì khác không? Có ai muốn phản đối cuộc hôn nhân này không? Nếu không, một khi tôi tuyên bố là sẽ không thể thay đổi đấy!

    • Khoan, thưa cha! - Từ cuối thánh đường, một giọng phụ nữ trẻ bỗng cất lên.

    Tất cả quan khách cùng quay đầu lại. Họ nín thở khi thấy từ hàng ghế cuối, bước ra một cô gái trẻ đang mang bầu.

    Bất chấp mình đang đi đứng nặng nề như thế, cô ấy vẫn làm tất cả những người có mặt phải lặng đi vì nhan sắc của mình. Một người mẹ trẻ, đẹp quyến rũ một cách kỳ lạ. Ngạt thở hơn nữa, cô còn dắt theo mình cũng từ hàng ghế ấy, một đứa bé gái đẹp như thiên thần bước ra theo.

    Bất giác, tất cả sau khi nhìn cô gái ấy liền quay nhìn chú rể đang đứng cùng người vợ sắp trao nhẫn của mình, cùng cha chủ lễ, nơi bàn thờ Chúa.

    Người phụ nữ trẻ có bầu kia khó nhọc bước lên từng bước. Đứa bé gái chậm rãi bước theo cô ta.

    Chú rể đứng chết lặng, mặt xanh như tàu lá và run lẩy bẩy.

    Cô dâu nhìn thấy vẻ mặt khác lạ đó của người chồng sắp được cha tác thành cho mình, liền kêu to lên một tiếng, và ngất xỉu.

    Cha chủ lễ bất giác đặt tay lên vai chú rể, ngơ ngác.

    Người phụ nữ trẻ có bầu kia khó nhọc lê chân qua từng hàng ghế một. Đứa bé gái âm thầm vẫn bước theo cô như chiếc bóng.

    Bố của cô dâu há hốc mồm nhìn cô, và bỗng đứng bật dậy, sấn tới, túm lấy cổ áo người sắp về làm rể nhà mình. Mặt ông ấy tím lại vì uất.

    Người phụ nữ trẻ có bầu kia đã bước tới hàng ghế đầu. Cô ấy cúi chào một bà đang ngồi ở đó, đưa tay ra dấu xin phép cho mình ngồi xuống cạnh bà.

    Bà này vội vã dịch người vào trong, nhường chỗ cho cô và đứa bé gái.

    An tọa rồi, người phụ nữ trẻ ấy chậm rãi chặn tay lên tim mình, ngước nhìn cha chủ lễ, thở hổn hển:

    • Thưa cha, con có điều muốn thưa cha!

    Cả thánh đường im phăng phắc. Một bầu không khí nặng như cái chết bỗng trùm lấy tất cả.

    Người phụ nữ đó từ tốn:

    • Thưa cha...

    Cha chủ lễ nuốt nước bọt:

    • Con cần gì, cứ nói. Chúa sẽ tha thứ cho con!

    Người phụ nữ ấy tươi hẳn nét mặt:

    • ... Thưa cha, con ngồi hàng cuối xa quá nên không nghe cha nói gì cả. Xin cha lập lại ạ. Con cảm ơn cha!
     
  3. Thanh Duy

    Thanh Duy Người nhà

    Cười chút cho đời bớt căng thẳng!!

    Ðời Dài Lê Thê
    - Có đúng là những người có vợ sống lâu hơn những người độc thân không?
    - Không, họ chỉ cảm thấy cuộc sống dài lê thê mà thôi.

    Sự Kiện Lớn
    Giáo sư hỏi cả lớp:
    - Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh John Milton?
    Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu:
    - Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm "Thiên đường đã mất".
    - Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm "Thiên đường trở lại".

    Phụ nữ ...
    Phụ nữ cũng như phần mềm máy tính. Giao diện đẹp chưa chắc đã chạy ổn định. Chạy ổn định chưa chắc đã xử lý thông minh. Xử lý thông minh chưa chắc dễ bảo trì. Mà nếu một phần mềm có đủ hết các yêu cầu trên thì chắc gì mua được, mà dù có mua được đi nữa thì chưa chắc gì chúng ta có đủ trình độ quản lý, nếu có đủ trình độ quản lý... thì cũng luôn phập phồng lo sợ mấy thằng hacker nó... hack mất!

    Vẽ theo......
    Có một ông nọ vào trong phòng triển lãm tranh để coi tranh, bỗng ông giật mình bởi vì thấy một bức tranh vẽ hình người đàn bà khỏa thân giống vợ của mình, ông liền vội vả về nhà giận dữ hỏi bà ta:
    - Có phải em làm người mẫu cho thằng cha họa sĩ kia vẽ hình khỏa thân không ?
    - Ðâu có đâu, em đâu bao giờ làm người mẫu cho thằng cha họa sĩ đó, chắc là ông ta vẽ theo trí nhớ thôi...

    Khó tính?
    Một ông phàn nàn với đồng nghiệp:

    - Phụ nữ thật khó tính. Năm ngoái, vợ tôi báo tin sắp được làm mẹ, tôi tặng cô ta bó hoa. Vậy mà hôm qua, tôi báo tin sắp được làm bố một đứa bé nữa, cô ta lại đập cán chổi vào đầu tôi!

    Thiên thần
    Bé hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi, có phải các thiên thần có cánh và biết bay không mẹ?
    - Đúng rồi con yêu.
    - Hồi sáng lúc mẹ đi chợ, con nghe bố gọi chị giúp việc là thiên thần. Thế bao giờ thì chị ấy bay?
    - Ngay bây giờ đây, con ạ!

    Người Vợ Tuyệt Vời
    Hai người bạn nói chuyện với nhau:
    - Có lẽ mình phải xin ly dị.
    - Sao vậy?
    - Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.
    - Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế.

    ĐÀN BÀ GIỎI THẬT
    Một bà sau khi cho tiền ông hành khất ở cuối nhà thờ liền hỏi:
    "Sao ông ra nông nỗi này, vợ con ông đâu?"
    "Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nỗi này ạ"
    Bà quay sang ông chồng:
    "Thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm. Không có đàn bà là chỉ có nước đi ăn mày. Nhưng khi còn sống bà ấy làm gì hả ông?"
    "Thưa nó đi ăn mày thay cho tôi ạ.”

    BỆNH TÌNH
    Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ sụt sùi hỏi:
    - Anh thấy trong người thế nào?
    Chồng:
    - Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật.

    Chọn đàng nào?
    Chồng đang xem ti vi thì vợ giục:
    - Anh đi chợ đi!
    - Đó không phải là công việc của đàn ông! chồng đáp.
    - Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông!
    - Thôi được rồi! Cái giỏ đi chợ đâu?.

    Tự đọc - Tự hiểu
    Người đàn bà đứng trước gương ngắm nhìn và tỏ vẻ hài lòng vì chiếc áo lông thú mới mua, thì cậu con trai đi học về:
    - Đẹp quá, có phải bố mua cho mẹ cái áo này không?
    - Bố nào mua, cứ chờ bố mày thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo.

    CHẤP NÓ LÀM GÌ !!
    Vợ phát hiện ra chồng mèo mỡ ghen tuông. Chồng thanh minh:-Em biết không, gì em cũng hơn nó hết, đây nhà to em ở với anh cả đời, nó chỉ ở với anh phòng khách sạn mấy chục mét vuông có 1 đêm, chấp nó làm gì, tiền lương anh đưa em hết, chỉ đưa nó vài vé thôi, chấp nó làm gì, em hàng trăm bộ quần áo, nó nghèo lắm quần áo không đủ mặc đâu, có vài mảnh che thân, chấp nó làm gì, còn.... còn về nhan sắc hả, nó phải kêu em bằng...cụ bà, chấp nó làm gì... !!!
     
  4. sanpham

    sanpham Người nhà

    Vợ Và Bồ!

    Có một người đàn ông có vợ, tâm sự rằng, anh ấy và vợ lấy nhau đã 5 năm, có với nhau 2 mặt con. Vợ anh nói chung không có điểm gì đáng trách. Song, anh ấy vẫn thấy phải có bồ. Nói về cô bồ thì không có gì hơn vợ. Nhưng không có thì anh cảm thấy thiếu. Anh ta nói chuyện gì cũng có lý do của nó. Và dưới đây là một vài trong số những lý do đó:

    - Hai vợ chồng lấy nhau lúc còn khó khăn. Khi đó, cả 2 cùng phải tiết kiệm nhiều thứ. Tằn tiện nuôi con. Sau này, khi cuộc sống khá giả hơn, vợ anh dường như vẫn giữ thói quen tiết kiệm. Mà đối với điều kiện kinh tế hiện tại, có thể được xem là… ki bo. Muốn hai vợ chồng đi ăn nhà hàng: Vợ chỉ chọn nhà hàng tầm trung. Muốn gọi rượu vang, vợ chỉ gọi 1 ly.
    Vợ bảo: Đồ ăn cũng chỉ vào miệng rồi trôi đi. Ăn ngon đâu cần đắt, ăn no là được. Tiền bạc không được lãng phí, phải để dành lo cho tương lai các con.

    Còn bồ thì sao?

    Đi ăn nhà hàng, bồ chọn nhà hàng ngon nhất, đắt nhất. Khi gọi rượu, bồ gọi cả chai, để cả 2 thưởng thức. Bồ nói: Ăn uống là nghệ thuật, thế nên sự lựa chọn phải tinh tế.
    Chỉ thế thôi, anh đã thấy thoải mái với bồ, nặng nề với vợ.

    - Anh mua cho vợ một cái túi xách hàng hiệu. Vợ than vãn suốt cả tháng liền là lãng phí. Nghĩ sao mua một cái túi mấy chục triệu. Bây giờ có những hàng tầm trung, vẫn đẹp và giá lại mềm.

    Còn bồ thì sao?

    Anh mua cho bồ một cái túi y chang vợ. Bồ mừng ra mặt. Hạnh phúc trào dâng hai mí mắt, phát khóc luôn. Nhảy vào ôm hôn anh, nói anh thật tuyệt vời.

    - Về chuyện ngoại tình, vợ nói: Nếu anh có người đàn bà khác, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

    Bồ bảo: Em chỉ cần có anh bên cạnh, anh có vợ, có con cũng không sao. Vì em yêu anh.

    Đối với vợ, anh phải giấu bồ. Còn đối với bồ, anh chẳng khi nào phải giấu vợ.

    Sơ sơ vài lý do như thế, anh đã thấy vợ chẳng thể bỏ, bởi còn có con. Còn bồ là tình yêu, ở bên bồ, anh thoải mái hơn nhiều, nên cũng chẳng thể bỏ.

    Tôi nói với anh rằng: Liệu bồ có bên anh khi khó khăn, lúc sa cơ lỡ vận?

    Anh bảo: Thì chắc gì khi sa cơ lỡ vận, vợ cũng sẽ bên anh? Nói chung lúc khó khăn, thì như nhau cả.

    À hóa ra là anh đã quên, ngày anh chỉ là thằng sinh viên quèn mới ra trường rất khó khăn, lương ba cọc ba đồng, công việc thì nay đây mai đó, chị đã vất vả cùng anh trải qua những ngày khốn khó như thế nào? Chị nhịn ăn mua cho anh cái áo sơ mi để đi làm ngày đầu tiên. Lúc áo chị bị rách, sờn đường chỉ ở tay áo, chị cặm cụi khâu chứ nào đâu dám mua đồ mới.

    À hóa ra là anh đã quên, ngày sinh đứa con đầu lòng, chị đi đẻ phải nhảy xe ôm, trong túi có vài chục nghìn. Vừa đi vừa khóc, không phải vì đau đẻ mà là vì lo không có đủ tiền thì người ta không cho vào đẻ.

    À hóa ra là anh đã quên rằng chị cũng xinh đẹp, chị cũng trẻ trung, chị cũng ngọt ngào. Nhưng vì anh, vì miếng cơm manh áo, chị phải hy sinh biết bao, để bây giờ, nhà có của ăn của để… chị vẫn giữ thói quen tằn tiện?

    Quần áo anh vứt ở nhà bồ, cô ta mang ra tiệm giặt ủi. Quần áo anh ném trên giường hai vợ chồng, ngày ngày chi cặm cụi giặt tay, vì sợ giặt máy, đồ đắt tiền của anh bị hỏng. Mang ra tiệm giặt một lần, chị thấy giặt không sạch, nên chẳng dám giao quần áo của chồng cho người ngoài.

    À thì ra anh đã quên, người vợ mà anh phát chán ngày hôm nay, trước đây, anh đã từng phải giành giật với bao người đàn ông khác.

    À thì ra có một điều mà anh không biết, cô bồ của anh có thể không chỉ có mình anh. Còn với chị, vợ của anh, anh là duy nhất.

    Anh có thể mua cho chị cái túi hàng hiệu, nhưng liệu có hàng hiệu nào có thể đền đáp ân tình mà vợ dành cho anh?

    Ngày mai bầu trời sụp đổ, vợ anh vẫn sẽ gánh lấy nó, vì chồng con mình.

    Ngày mai, trời chỉ cần mưa thôi, anh không có thứ gì che chắn, bồ cũng sẽ bỏ anh đi.

    Anh không yêu vợ thật lòng, không thương vợ để hiểu cho chị. Có cái lý gì, đi so sánh chị với bồ của anh?

    Anh à, có một đạo lý này ở đời, có lẽ anh chưa biết: Đồ mình vứt đi có khi rất nhiều người muốn nhặt.

    Anh cười khinh khi nói: Tao vứt đi mà mày nhặt lại sao?

    Người ta nhổ vào mặt anh rồi bảo: Thằng ngu!

    Đàn ông à! Hãy biết yêu thương người đầu ấp tay gối cùng mình vượt qua khó khăn thuở ban đầu. Đừng vì cuộc sống có chút khấm khá rồi thay lòng đổi dạ.

    Người phụ nữ của mình vì chồng vì con mà không còn mặn nồng như trước. Nhưng tình nghĩa vẫn còn mãi không thôi. Hãy yêu thương vợ mình nhé!
     
  5. sa mai

    sa mai Người nhà

    Suy nghĩ giống chó

    Hai cậu bé nói chuyện với nhau: “Ê, tao hỏi mày cái này nha?”
    – Nói đi.
    – Ví dụ nhà mày nuôi một con chó và một con lợn. Đến đám giỗ, mày cần đưa một con lên bàn thờ. Con lợn nó nghĩ mày thịt con chó, con chó nó lại nghĩ mày thịt con lợn. Vậy theo mày, mày sẽ thịt con nào?
    – Con lợn!
    – Mày suy nghĩ giống con chó quá.
     
  6. sa mai

    sa mai Người nhà

    Sai một ly, đi một dặm.

    Vừa mới 8 giờ sáng, trước cửa ủy ban phường đã xuất hiện một phụ nữ trẻ đẹp, nước mắt ngắn, nước mắt dài, đầy vẻ uất ức. Tay cô cầm một tấm bảng phoóc mica lật ngược che ngang người. Cán bộ phường lấy làm ngạc nhiên:
    - Có chuyện gì xẩy ra với chị vậy? Người phụ nữ thổn thức:
    - H… ức… hức… ức… Thưa anh, chồng em vừa đi công tác được ít ngày đã có một bọn đàn ông xấu suốt ngày gọi điện tới với lời lẽ khiếm nhã, thậm chí có gã còn hỏi em: Có “đi khách” không? Giá tiền tính bằng đô hay bằng đồng?… Bây giờ cả khu phố, mọi người nhìn em với ánh mắt khinh bỉ như đối với một diễn viên đóng phim cấp ba. Em nhục quá, không thiết sống nữa…
    - Thế đầu đuôi tự sự ra sao? Nguyên nhân nào theo chị có thể dẫn đến sự việc ấy? Bình tĩnh kể tôi nghe!
    - Dạ, em đoán có lẽ bắt nguồn từ cái bảng này - Vừa nói, người phụ nữ vừa quay ngược cái bảng mà nãy giờ cô vẫn cầm trên tay. Trên tấm bảng có dán dòng chữ bằng đề can đỏ rất ngay ngắn:
    “BÁN DÂM 4000 /L, PHỤC VỤ TẬN NHÀ, ĐIỆN THOẠI 0912… ”
    Cán bộ phường hấp háy mắt đọc đi đọc lại dòng chữ ấy rồi tò mò hỏi:
    - Thế cái bảng này từ đâu ra? Dòng chữ kia ai dán lên? Số điện thoại trên ấy là của ai?
    - Dạ, tất cả bảng, chữ đề can trên bảng và số điện thoại đều là của em! - Nàng sụt sùi trả lời.
    - Có nghĩa là… tự chị làm ra những dòng chữ ấy?
    - Vâng… hức… hức…
    - Thế thì chị còn kêu ca cái nỗi gì?
    - Dạ, không hoàn toàn như thế đâu ạ, nhà em vốn kinh doanh hàng tạp hóa, ban đầu cái bảng có dòng chữ:
    “BÁN DẤM 4000Đ/LÍT, PHỤC VỤ TẬN NHÀ, ĐIỆN THOẠI 0912… ”
    Rồi không hiểu đứa chết tiệt nào đó bóc đi dấu sắc trên chữ DẤM, chữ “Đ” sau số 4000 và vần “ÍT” của chữ LÍT nên nó mới thành ra như thế… hức… hức… Mãi tối hôm qua em mới phát hiện ra.
    - Ồ, tôi đã hiểu – Cán bộ phường suýt phì cười - Mà cũng công nhận rằng đứa nào nghịch ngợm mà tinh quái thật. Thôi để tôi thông báo trên loa phường thanh minh cho chị. Chị chỉ “BÁN DẤM” chứ không “BÁN DÂM”. Rõ khổ!
     
  7. YeuTrongNguoi

    YeuTrongNguoi Công Dân


    Đúng Là


    A và B gặp nhau dịp tết. A hỏi:

    - Tết này tính đi đâu không?

    - Tao tính về thăm nội ở Oklahoma, nhưng vợ tao lại muốn về thăm ngoại tại Houston.

    - Thế mày quyết định đi đâu?

    - Thì còn đi đâu nữa! Mày đúng là đồ... chưa vợ!
     
  8. sanpham

    sanpham Người nhà

    E thẹn ..

    Một thiếu nữ vào phòng mạch bác sĩ xin khám tổng quát. Bác sĩ yêu cầu cô cởi bỏ quần áo.

    Vốn tính hay e thẹn cô yêu cầu bác sĩ đóng cữa phòng và tắt đèn để cô cởi quần áo trong bóng tối. Vị bác sĩ làm theo và cũng khám nghiệm trong bóng tối.

    Một lát khám xét xong, cô gái sờ mò hoài tìm không ra quần áo của mình bèn hỏi:

    - Quần áo của em đâu hả bác sĩ?

    - Thì ở dưới đống quần áo của tôi ấy mà..
     
  9. Thanh Duy

    Thanh Duy Người nhà

    Như cánh vịt quay...

    (Nhạc đổi lời từ bài: “Như cánh Vạc Bay”.

    Cánh có làm sạch lông khong em,
    Không quên chà từng khe nghe em.
    Xong đem vào chậu nhỏ,
    Lấy chút bột hòa với lon bia...
    Lấy hủ dầu xà lách em mua,
    Mang ra ngoài nồi to đem chiên,
    Gom than từng cục nhỏ,
    Chiên cánh vịt từng cái cho ngon...

    Điêp khúc:

    Gió có làm dầu lâu không sôi,
    Bia có làm bột tan ra không?
    Rồi nhúng cho thật đều
    Từng cánh chiên thật vàng...
    Cứ nhắm chừng đừng cho đen nghe,
    Đến lúc vàng mùi bay thơm tho
    Lấy ra đợi một hồi
    Cho ráo dầu rồi mới đem ăn...

    Những cánh vịt vàng chiên thơm tho,
    Đôi ta cùng cụng ly nghe em.
    Ta nhai từng sợi nhỏ,
    Xương chất đầy thành đống bên nhau...
     
  10. NguoiVietTuDo

    NguoiVietTuDo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

    đàn ông & chữ ăn !

    "Người ta đã thống kê được rằng, cuộc đời một người đàn ông hầu hết gắn bó với chữ “ăn”.

    - Khi còn bé thì “ăn học”
    - Lớn thêm chút nữa thì “ăn chơi”
    - Lúc có bạn gái thì chăm chăm tìm cách “ăn thịt”
    - Ăn thịt xong thì phải “ăn hỏi” rồi “ăn cưới”, cưới về phải tiến hành “ăn nằm”
    - Khi vợ đến kỳ nguyệt san đành phải “ăn chay” hoặc "ăn vụng", sau khi vợ sinh em bé thì phải “ăn kiêng”, về già rụng răng phải “ăn cháo”, xa thêm tí nữa thì theo các cụ mà “ăn xôi”…
    - Hồi nhỏ thì "ăn vóc học hay", xin tiền ba mẹ mua quà không được thì "ăn vạ"
    - Lớn lên học đòi thì bắt đầu "ăn diện" để tán gái, nhưng "ăn nói bậy bạ" thì có khi "ăn bạt tai"
    - Khi đã có vợ, sau một thời gian "ăn nằm" thì có khi "ăn năn đã muộn" và nghĩ rằng mình phải "ăn đời ở kiếp" với người này thì xem như "ăn cám hay ăn khế trả vàng" hay đúng là số "ăn mày"
    - Khi "ăn nên làm ra" thì "ăn sung mặc sướng", rồi sanh tật "ăn gian", nói dối vợ là đi "ăn cơm khách" nhưng thực ra là đi "ăn vụng" hay gọi là "ăn bánh trả tiền"- trót lọt thì không sao, rủi đổ bể thì có mà "ăn cám" hoặc "bỏ ăn"
    - Khi thất nghiệp thì sẽ có lắm điều tệ hại :
    a. hơi tệ: "ăn không ngồi rồi", "ăn theo", "ăn bám". "ăn hại" vợ.
    b. khá tệ: "ăn quỵt", "ăn mày".
    c. quá tệ: "ăn trộm", "ăn cắp", "ăn cướp"
    - Khi cờ bạc (đánh cờ, đánh bạc), đang thắng lớn (xem như là vét sòng) bỗng đứng dậy ra về gọi là "ăn xi non", không cho người ta cơ hội gỡ gạc. Thế nhưng, "ăn xi non" mà còn vênh váo, cười ngạo nghễ thì có khi "ăn đấm" "ăn đá"
     
  11. sanpham

    sanpham Người nhà

    Tuyệt tình (truyện tình thảm thiết toàn T)

    Trần Thị Thu Thủy tên thật Trần Thị Thỏ, trú tại thôn Tám, Trảng Tranh, Tỉnh Thừa Thiên. Thuở thiếu thời, trí tuệ thì thường thôi, tuy thế, tính Thủy thật thà, thủ thỉ thù thì, thỏn thà thỏn thẻn, thật thương! Tới tuổi trăng tròn, Thủy tròn trặn, tươi tắn, trắng trẻo, tay tròn trĩnh, tóc thơm thơm, thật tuyệt!
    Thủy tuyệt trần, tôi tả thì thô thiển. Thôi thì tàm tạm thế.
    Trai tráng trong thôn Tám, từ trai tơ tới tuổi tứ tuần, từ tuổi tứ tuần tới tuổi thất thập, thoạt trông thấy Thủy, tất thảy tấm tắc trầm trồ:
    “Trời! Trắng tựa tuyết!”
    “Thon thả thế!”
    “Tóc thật thướt tha!”
    “Ti to thế! Tròn thế!”
    “Trác tuyệt! Trác tuyệt!”
    Trai tơ thổn thức, tứ tuần tơ tưởng, thất thập thẫn thờ. Thấy Thủy thấp thoáng, tất thảy táo tác, thập thà thập thò, thật tội. Tứ tuần thách trai tơ: tán thắng Thủy thì thua tam trâu. Thất thập thách tứ tuần: tán thắng Thủy thì thua tám thúng tiền. Thách thì thách thế thôi, thua Thủy tất tần tật. Thủy tựa thần tiên, trai tráng trong thôn thì thô thiển, tiền tài trắng trơn, thân thế thấp tè, thế thì tán tới trăm tuổi!
    Tiếng tăm Thủy truyền trong toàn tỉnh.Thư từ tới tấp tới tay Thủy. Thư thì thủ thỉ tâm tình. Thư thì tranh thủ trình thêm thân thế, tiền tài. Thư thì than thở tức tưởi. Thư thì thêm thơ, thêm tranh, trang trí thật trang trọng... Trong tám tháng trên tám trăm thư, thật thế!
    Trai tráng trong tỉnh tìm tới tán tỉnh Thủy tới trăm thằng. Tám thằng thân tôi: Thằng Thịnh, thằng Tâm, thằng Thông, thằng Thìn, thằng Thỉ, thằng Trung, thằng Tuy, thằng Tuấn tán tỉnh tài thế, tí ta tí tởn tới tán Thủy, tốn tiền trăm tiền triệu, tiêu tiền tới trắng tay, thua tiếp tục thua. Tám thằng thất thểu tìm tới tôi than thở:
    “Thôi! Tiền thế, tài thế, tập tễnh tới tán Thủy thêm thiệt thòi.”
    Tôi thích Thủy, tuy thế tôi tỉnh táo tự thấy: trí tuệ tôi tầm thường, tiền tài thiếu thốn, thân thế tiếng thì to, thực tình thanh thế tổ tiên thôi, thân thế tôi thấp tẹt. Tôi trù tính: thư từ tán tỉnh, trật! Tiền tài: trật! Thân thế: trật. Tổ tiên ta từng truyền tụng: tham thì thâm. Thư từ, thân thế, tiền tài... trật trật trật! Thua thua thua! Thủy thích tinh tế, trung thực, thật thà, thế thôi. Tôi tính toán thật tình tiết: từ thị trấn Tân Tiến tận tụy tới thôn Tám tìm Thủy tâm tình, từ từ, từ từ, tránh trắng trợn, tránh thô thiển, thỉnh thoảng thêm tí tranh, thêm tí thơ tặng Thủy, trời thương trời trợ thủ thì tất thành.
    Trời thương tôi thật. Tới thôn Tám, thấy Thủy trơ trọi, thui thủi trên thềm, tôi thích thú thấy tôi tính toán trúng.
    Tôi trấn tĩnh, từ từ tiến tới tận thềm, thì thầm:
    “Thủy! Tôi tên Trí, Trần Trọng Trí, thầy thuốc Tây...”
    “Trần Trọng Trí!”, Thủy trầm trồ, “Thầy thuốc trị tim, trị thận, trị toàn thân thể, tiếng tăm truyền tám tỉnh!Trời, trẻ thế! Trẻ thế!” Thủy tấm ta tấm tắc.
    Tôi trùng tên thầy Trí, thầy thuốc thiên tài trên tỉnh. Thủy tưởng thế, thật trúng tủ, trời toàn thương tôi!
    Thấy tình thế thật thuận tiện, tôi tiếp tục thủ thỉ:
    “Thủy, tôi trốn thầy, trốn thủ trưởng, trốn tránh tất thảy, từ thị trấn Tân Tiến tới tìm Thủy!”
    Thủy trao tôi tách trà, thẹn thùng:
    “Thủy thật tầm thường, tìm Thủy thật trớ trêu...”
    Tôi tíu tít:
    “Thủy! Thủy! Thủy tránh tự ti. Thủy thật tuyệt trần, tiếng thơm truyền từ tỉnh Thanh tới tỉnh Thừa Thiên, thật thế!”
    “Thầy Trí tưởng thế thôi...”, tiếng Thủy trong trẻo, thánh thót.
    Tôi thủng thẳng tán tỉnh, thầm thầm thì thì, tu từ thật tốt, thỉnh thoảng thêm tí thán từ. Thấy Thủy thinh thích, tôi tấn tới, thả từng tiếng thật tha thiết:
    “Tháng tư, tôi trông thấy Thủy tha thướt trong thị trấn. Tôi thảng thốt: Trời, tiên từ trên trời tới thị trấn! Từ tháng tư tới tháng tám, tối tối tôi thao thức, trằn trọc. Tâm thần tôi trục trặc, thân thể tiều tụy. Tưởng tượng thấy Thủy trẻ trung, tươi tắn, tôi thổn thức: Thiếu thủ trưởng thì thảnh thơi, thiếu trời thì tổn thọ, thiếu Thủy thì tắc thở! Thủy! Trái tim tôi tràn trề tình thương Thủy. Tôi tìm tới Thủy trao trọn trái tim thật thà, trái tim trong trắng, trái tim thân thương, trái tim trẻ trung, trái tim trung thực... Tôi thề, tôi trao trọn!”
    Thấy tôi thề thốt thật tha thiết, thật tận tình, Thủy thấy thương thương, thẹn thò túm tóc thỏn thẻn:
    “Thôi thôi, Trí thôi thề thốt...”
    Thủy tin tôi, thật tuyệt! Thế thì tôi toàn trúng tủ, thật tuyệt! Tôi từ thủ thỉ tâm tình tiến tới thề thốt trầm trọng, toàn từ to tát:
    “Thủy tin tôi, thương tôi thì tôi thôi thề thốt. Thủy thiếu tin tưởng thì tôi tiếp tục thề. Tôi thương Thủy, tha thiết trao trọn tình tôi tới Thủy. Thủy tuyệt tình tôi thì tôi tự tử. Tôi theo Thủy tới trăm tuổi, tôi tuyệt tình Thủy thì tôi tắc tử!”
    “Trí!”, Thủy thổn thức, “Thủy tin Trí, thương Trí...”
    Tôi trúng to, trúng to!
    Trăng tròn tháng tám thấp thoáng trong tre, trời thu tươi tốt, tiếng thu thánh thót. Tôi tấn tới tìm tay Thủy. Tay Thủy trong tay tôi.
    “Thủy... Trí thương Thủy, thương tới tận tim...”, tôi thì thầm, từ từ thơm tay Thủy.
    Thủy thẽ thọt từng tiếng, từng tiếng thật thương:
    “Tính Thủy thật thà, thương thì thương thật. Trí tâm tình thế, Thủy tin. Tất thảy tình thương, Thủy trao trọn. Thủy tin: tình ta thắm thiết!”
    Trời tối, Thủy tin tưởng trao thân. Tôi thơm tay Thủy, thơm tóc Thủy, thơm tới tận tai, thơm thơm thơm thơm. Trò trác táng tôi thành thục từ tuổi thiếu thời, tôi từ từ tấn tới, thao tác trơn tru, tay thọc tứ tung. Tay thì thoa “ti”, tay thì thò tới tận tung thâm...
    Thủy thất thần túm tay tôi, thét:
    `
    “Thôi, Trí! Trí thương Thủy thì thương từ từ. Tình ta tránh trần tục. Trí... thụt tay!”
    Trí tôi, tên trác táng, tha Thủy thì thua thiệt, tốn tiền tàu từ thị trấn Tân Tiến tới thôn Tám. Thành thử tôi tiếp tục trổ tài tán tỉnh. Tôi thủ thỉ tâm tình:
    “Thủy thương Trí thì thương thật tình. Thủy trao trọn tình thì Trí trân trọng. Thủy thủ thế, trốn tránh, thiết tưởng thiếu tin tưởng Trí.”
    Thủy thật thà tin tôi, thả tấm thân trinh trắng tùy tôi thao túng. Thân thể Thủy trắng trẻo, thơm tho. Thủy thi thóp thở, túm tóc tôi, tôi thúc tới tấp, Thủy thét thất thanh...
    Tôi tả thế thôi, tả thêm thì thô tục, tùy toàn thể tưởng tượng.
    Tiếp tục trò trác táng trên thân thể Thủy thêm tám tháng, tôi trâng tráo tuyệt tình Thủy. Tôi trốn tránh Thủy. Thủy tất tả tìm tôi từ tháng tám tới tháng tư, từ tỉnh Thừa Thiên tới tỉnh Thanh thì thấy tôi. Thủy túm tay tôi tấm tức:
    “Trí! Thủy tìm Trí...”
    “Tìm tôi? Tôi tiền thì thiếu, tài thì thấp. Tìm tôi thật trớ trêu.”
    “Trí!”, Thủy tức tưởi thét to.
    Tôi thong thả từng tiếng:
    “Tình ta thế thôi. Thương tôi, Thủy tất thiệt thòi.”
    “Trí!’’, Thủy thút thít, “Thủy trúng thai...’’
    “Trúng thai?’’, Tôi trơ tráo tủm tỉm. “Thông tin thật trơ trẽn!’’
    “Trời, thằng tráo trở! Thật tởm!” Thủy tức tối thét.
    Thủy tát tôi tới tấp, thụi tôi tứ tung, toàn thân tôi thâm tím. Tóc tai Thủy tơi tả, tay túm tóc tôi, tay thụi trúng thận tôi.
    “Thôi!”, Tôi trợn tròng, thét. “Tôi thế thôi, Thủy trách tôi thì trách! Tránh!” Tôi tức tốc thúc Thủy tránh tôi.
    Tránh thoát Thủy, tôi túc tắc tới tám tư - Tô Tịch tìm Thanh Trà.
    Thanh Trà thanh tú, thon thả, thơm tho... trên tài Thủy. Trà tiền tấn, tôi thì thiếu tiền, tán thắng Trà thì tiền từ túi Trà tới túi tôi tức thì. Tôi tin tôi tán Trà tất thành.
    Tính Trà thận trọng, tôi tỉa tót từng từ, thêm thắt tính từ, trợ từ, thỉnh thoảng thêm trạng từ thật tốt. Trà thích thơ. Thơ Ta, thơ Tây, thơ Tàu Trà thích tất. Trà thích tính tân tiến trong thơ Tây, tính thâm trầm trong thơ Tàu, tính trong trẻo trong thơ Ta, tuy thơ Ta thừa tính thép thiếu tính thành tâm. Thấy thế, tôi truy tầm thơ tặng Trà, toàn thơ tình, từ thơ Thâm Tâm tới thơ Thanh Thảo: trăm tập.
    Trà thích thú trầm trồ:
    “Trời, toàn thơ tình! Trí tặng Trà thế thì tốn tiền Trí thật...”
    Tôi tìm từ thật thành thật:
    “Trà, tí ti tiền, thiết tưởng thấm tháp tình Trà thân thiện tiếp tôi...”
    Trà thầm thì:
    “Trí thật tận tâm...”
    Trà tỏ thân thiện trước tôi. Tai Trà tim tím, tức Trà thẹn thùng trước tôi, tức trà thích tôi. Trà thích tôi thế thì tôi tiếp tục trúng to, trúng to!
    Tôi trộm thơ thằng Thiều, thơ thằng Thái tặng Trà. Thơ thằng Thiều trúc trắc tựa thơ Tây, tuy thế thơ thật thanh tao. Thơ thằng Thái thì thâm thúy tựa thơ Tàu. Trà tưởng thơ tôi, tấm tắc:
    “Thanh tao, thâm thúy thật! Thơ Trí trên tài thơ Trọng Tạo!”
    Tôi thành thật tâm tình:
    “Thơ tôi thường thôi. Trọng Tạo tài thơ từ thuở thiếu thời tới tuổi tứ tuần. Tài thế thật trân trọng. Trọng Tạo tháp tùng thủ trưởng Thỉnh, trực tờ Thơ, thân thể tiều tụy, tóc trán thưa thớt, tiền thì teo tóp, thê thiếp tứ tung, thêm trà tửu trầm trọng... Thế thì tắc thơ thôi.”
    “Thật tội Trọng Tạo!”, Trà thở thườn thượt. “Trà thích thơ Trọng Tạo từ thuở thiếu thời. Trọng Tạo tìm tứ thơ thật tài!”
    “Thế thơ Thanh Thảo, thơ Trúc Thông?” Tôi thử trí tuệ Trà.
    “Thanh Thảo thông tuệ, Trúc Thông tìm từ thật tinh tế!”
    “Trà thật thạo thơ!” Tôi tán.
    Trà tươi tắn thỏ thẻ:
    “Trước tám tư, thơ Thanh Thảo thật tuyệt. Từ trẻ thơ tới thất thập, tất thảy thích thơ Thanh Thảo. Tuy thế, Thanh Thảo thích thể thao, toàn tường thuật thể thao, thành thử từ tám tư thơ Thanh Thảo tịt từ từ, thật tiếc!”
    “Trời, Trà thạo thơ thế thì thôi!” Tôi tiếp tục tán. “Thế thơ Trúc Thông?”
    “Trúc Thông tìm từ thật tài. Từ trong thơ Trúc Thông thanh tao, tinh tế. Tuy thế, Trúc Thông tham từ, thiếu tình, thiếu tứ, thành thử thơ thiếu thanh thoát. Thơ toàn từ, thiếu tính thơ, thơ thế tựa thơ tắc tị!”
    “Tuyệt! Trà thật thẳng thắn!” Tôi trầm trồ. “Thế thơ thủ trưởng Thỉnh?”
    “Thơ thủ trưởng Thỉnh trác tuyệt, tài thủ trưởng Thỉnh trên tài tất thảy. Tuy thế, thủ trưởng Thỉnh thôi thơ từ thời thủ trưởng thành thủ trưởng. Tiếc thế! Thủ trưởng Thỉnh thích trọng trách, tìm tòi trọng trách thì thôi tìm tòi thơ. Thủ trưởng Thỉnh tiếp tục theo trên thì thơ tiếp tục thả thủ trưởng Thỉnh.”
    “Trúng! Trúng!” Tôi tán thành tư tưởng Trà. “Thơ trọng tình, tránh tham tiếc. Thủ trưởng Thỉnh thấy trên thương, tưởng trúng thế, thiếu tỉnh táo, thành thử tính toán trật.”
    Trà than thở:
    “Thủ trưởng Thỉnh tính trật từ tháng tư - tám tám. Tự trong thâm tâm, Trà thương thủ trưởng Thỉnh. Tiếc thay tài thơ!”
    “Tiếc thay tài thơ!” Tôi than tiếp theo Trà.
    Tôi thấy trái tim Trà từ từ tròng trành.
    Tôi tìm tay Trà thẻ thọt thơ:
    “Tương tư từ thuở thấy Trà.
    Thấy Trà trong trẻo thướt tha tôi tìm
    Thương Trà thương tận trái tim
    Trái tim trong trắng, trái tim thật thà
    Trái tim thao thức tình ta...”
    “Trời! Thơ toàn ‘T’, Trí tài thế!” Trà thành thật tán thưởng.
    Tôi thơm tay Trà, thủ thỉ:
    “Trà..., thơ Trí tức tình Trí...”
    Trà thôi trùng trình, thành thật tỏ tình thân:
    “Trà thấy Trí tính tình thì thật thà, trung thực, tận tâm; tri thức thì thông tuệ, từng trải, thành thục trăm thứ. Toàn thể trai tráng trong tỉnh ta thua Trí tất.”
    Tôi tì trán tận “ti” Trà:
    “Trà! Trời thương tôi. Tôi tìm thấy Trà tựa tìm thấy thần tiên!”
    Trà thong thả tuột “ti”, tay Trà tha thướt trên thân thể tôi.
    Thích thế!
    Trà từ thận trọng tới thân tình, từ thích thú tới thẫn thờ, từ trao tâm tình từng tí tới tin tưởng trao toàn thân, tròn tháng.
    Tôi thấy tôi thật tài, tán tỉnh thế trời thua!
    Thấm thoắt tới tuần trăng tròn thứ tám. Trời thu thăm thẳm, trăng thanh thanh, tràn trề tinh tú. Trà theo tôi tình tự trên tấm thảm tím. Trà thơm tóc, thơm tay tôi. Tôi thẫn thờ, tự thấy tâm thần trì trệ, thiếu tỉnh táo, thấp tha thấp thỏm.
    Trà trườn trên tôi:
    “Trí... Trà thèm Trí...”
    Trà thò tay thức tỉnh “thằng thao tác tình”. “Thằng thao tác tình” thõng thượt, teo tóp, trông thật thảm thương.
    Tôi thơm Trà, thì thầm:
    “Trí thấy thiếu thích thú...”
    Trà thở thườn thượt, tìm tờ “Tuần tin tức” trong túi, tìm tin trong tỉnh. Tôi tựa tay Trà thiêm thiếp...
    Trà thúc thúc tôi, thảng thốt:
    “Trí, thím Trà tự tử!”
    “Thím Trà?”
    “Thím Trà tên Thủy...”
    “Thủy?”
    “Thu Thủy thôn Tám - Trảng Tranh...”
    “Trời!”
    Tôi túm tờ “Tuần tin tức” tìm tin tự tử: “Trần Thị Thu Thủy thôn Tám, Trảng Tranh, theo thằng trác táng, trúng thai. Thằng tráng táng tráo trở, Thủy thất tình tự tử!”. “Tuần tin tức” truyền tin thống thiết!
    Thôi thế thì thôi! Thủy trong trắng thế, trẻ trung thế, tại tôi Thủy tự tận! Thảm thương thay! Thê thảm thay!
    “Trí! Trà thấy Trí thất thần...”, Trà túm tay tôi thì thầm.
    Tôi thấy tôi thậm tồi tệ, thậm thiếu tử tế, thậm thiếu thật thà, thậm thiếu trung thực. Trời, tôi thiếu toàn tính tốt! Tội tôi thật trầm trọng. Tôi túm tay Trà thổn thức thú thật tội tôi tráo trở Thu Thủy, thú tội tất thảy...
    Trà trợn trừng, toàn thân tím tái.
    “Trí... Trí thật tồi tệ...”
    Trà trụy tim, thoi thóp thở. Tôi thét thất thanh:
    “Trà!”
    Trà từ từ tắt thở.
    “Trà!”
    Thi thể Trà trên tay tôi tê tái! Tình tôi thành tang tóc, thảm thương thay!
    Từ tối Trà tạ thế, tối tối tôi trằn trọc, thao thức, thui thủi trong tối tăm. Thủy thì trong trắng, thật thà. Trà thì thơm thảo, trí tuệ. Tại tôi! Tại tôi Trà, Thủy từ trần, thăng thiên, thành tiên trên trời.
    Tối thứ tư, tôi thao thức tám tiếng, tới tiếng thứ tám thì tức tốc tới tờ: “Tuần tin tức” thú tội. Thủ trưởng “Tuần tin tức” thâm thấp, tròn tròn. Tính thủ trưởng trầm tĩnh, trên thích thủ trưởng tính thật thà, tuy thủ trưởng thiếu trí tuệ. Trên toàn thích thế thôi. Thủ trưởng tập trung thao tác tờ Tết thì tôi tới. Thấy tôi, thủ trưởng từ tốn trao tôi tách trà:
    “Tôi tiếp Trí thân tình, Trí từ từ tường trình thật trung thực...”
    Tôi thút thít thú tội. Tội tôi tráo trở Thủy, tội tôi thiếu trung thực Trà...
    Thủ trưởng trách tôi thậm tệ. Thủ trưởng tru trời:
    “Thú tội thật trễ tràng!”
    Tôi túm tóc tôi thét to:
    “Thưa thủ trưởng, tại tôi, tại tôi tất thảy!”
    Thấy tôi thật thà thú tội, thủ trưởng trù trừ, tính tha tội tôi. Thấy thế, tôi túm tay thủ trưởng thống thiết:
    “Tội tôi thật trầm trọng, thủ trưởng tha thì trời trị tội tôi. Thủ trưởng thanh toán tên trác táng, tống tù tôi, thế thì tôi thanh thản.”
    Trái tim tôi: trái tim tráo trở, trái tim trâng tráo, trái tim thú tính. Trái tim thối tha, tanh tưởi thế thì tất thảy tránh tôi thôi, tất thế. Tiền tài, thân thế tôi thiêu thành tro than. Tôi trơ trọi từ thuở tứ tuần tới tuổi thất thập. Tết Tân Tỵ, tôi tự tay thảo truyện “Tuyệt tình” thành thực trình tới toàn thể

    Nguyễn Quan Lập
     
  12. sanpham

    sanpham Người nhà

    Thấy ông bạn đồng nghiệp xuất hiện với hai bên má sưng đỏ, Tèo hỏi: “Mặt ông bị sao thế Tồ?”.

    Tồ uất ức nói:

    – Sáng nay có một cặp nam nữ đến xem ngày cưới. Tôi bảo tuổi họ khắc nhau, cưới về là không có con được. Tốt nhất là đặt tiền cúng để tôi giải.

    Tèo tò mò:

    – Rồi sao nữa?

    Tồ đáp:

    – Anh kia vừa nghe vậy liền quay sang tát tôi một cái rồi hét: “Tào lao, bạn gái tôi có thai được hai tháng rồi mới đến xem ngày cưới đấy!”.

    – Trời ơi, sao xui quá vậy! Còn bên má kia bị sao nữa? – Tèo chỉ vào dấu tát đậm hơn.

    Tèo thở dài:

    – Tôi cố gỡ gạc nói: “Chắc gì là của cậu…” thì ăn luôn cái tát này của cô gái.
     
  13. YeuTrongNguoi

    YeuTrongNguoi Công Dân

    Xe thể thao

    Một tay bác sĩ quyết định tìm một chiếc xe thể thao. Sau một hồi lựa chọn, ông ta tậu một chiếc Ferrari GTO đời mới nhất, với giá $500,000, đây gần như là chiếc xe thể thao đắt nhất thế giới bấy giờ.

    Sau khi nhận xe, ông bác sĩ quyết định chạy một vòng quanh phố. Đến một ngã tư đèn đỏ, ông dừng xe lại. Một cụ già phải đến gần trăm tuổi, cưỡi một chiếc xe đạp điện dừng lại cạnh chiếc Ferrari của ông bác sĩ. Cụ già ngắm nghía chiếc xe, trầm trồ hỏi:” Xe gì ngon thế con giai?”
    Ông bác sĩ trả lời:” Ferrari GTO cụ ạ, con này giá nửa triệu đô đấy.”
    Cụ già sửng sốt:” Ôi đắt vãi lều. Nó có cái gì mà đắt thế hả con giai?”
    Ông bác sĩ đầy tự hào:” Nó vít lên được đến 400 cây một giờ cụ ạ!”
    Cụ già tò mò:” Con giai cho cụ xem bên trong xe một tí nhé”
    Ông bác sĩ trả lời cứ tự nhiên, thế là cụ già bò xuống xe, thò cổ vào ghế phụ của xe xem nội thất. Ngắm nghía một hồi, cụ trèo lại lên xe đạp điện, cười:” Xe ngon cơm đấy con giai, mà cụ vẫn thích con xe đạp điện này hơn. “
    Ông bác sĩ cũng cười, nghĩ ở tuổi ông lão, nên thế.
    Rồi đèn chuyển xanh, ông bác sĩ muốn chứng tỏ cho ông lão sức mạnh của chiếc Ferrari, nên đạp mạnh ga. Chiếc xe gầm lên, lao đi, chưa đầy 30 giây sau đã đạt đến vận tốc 240km/h.
    Bỗng nhiên, ông bác sĩ liếc gương chiếu hậu, thấy có một chấm đỏ xuất hiện ngay sau chiếc xe của ông.
    Rồi đột nhiên VÈOOOOOOOOO, một vật gì đó phi vèo qua chiếc Ferrari!
    Hết sức bất ngờ, ông bác sĩ nghĩ:” Cái đéo gì còn có thể chạy nhanh hơn được chiếc xe của mình???”
    Ông bèn nhấn ga, chiếc Ferrari lao với vận tốc 280km/h, chạy gần đến vật thể lạ nọ. Ông bác sĩ sửng sốt khi phát hiện ra, đó chính là chiếc xe đạp điện, với ông già đang điều khiển, miệng mở to có vẻ đầy khoái lạc!
    Cay cú, ông bác sĩ đạp mạnh ga, chiếc Ferrari rú lên, vượt qua chiếc xe đạp điện ở vận tốc 330km/h: VIUUUUUUUUU
    Khá hài lòng, ông bác sĩ vẫn giữ ga. Ông không nở nụ cười được lâu, khi liếc kính chiếu hậu, ông bàng hoàng khi thấy chiếc xe đạp điện của ông lão đã rút ngắn khoảng cách và sắp đuổi kịp chiếc Ferrari đến nơi.
    Ông bác sĩ không hiểu chiếc xe đạp điện làm từ gì mà chạy nhanh vậy, tức giận đạp tẹt ga, kim đồng hồ vượt vạch đỏ, chiếc Ferrari gầm lên, xé gió với vận tốc 400km/h.
    Nhưng không đến 10 giây sau, ông bác sĩ liếc gương chiếu hậu và lại thấy chiếc xe đạp điện của phi ngay sát đằng sau, ông lão mở to miệng khoái trá.
    Ông bác sĩ sửng sốt và tuyệt vọng trên chiếc Ferrari đã chạy hết tốc lực.
    Đột nhiên ẦMMM, chiếc xe đạp điện đâm thẳng vào đít chiếc Ferrari, phá nát cản sau. Ông bác sĩ hoảng sợ dừng lại, nhảy ra phía sau chiếc xe, thấy ông lão vẫn sống sót một cách thần kỳ bên cạnh chiếc xe đạp điện nát bét.
    Ông bác sĩ chạy ngay đến chỗ ông lão đang lồm cồm bò dậy:” Chúa ơi cụ có bị thương không? Tôi gọi xe cứu thương cho cụ nhé?”
    Ông lão lắp bắp:” C-Con trai, m-mày tháo h-hộ cụ cái d-dây lưng quần m-mắc ở gương ch-chiếu h-hậu cái đ-đã
     
  14. YeuTrongNguoi

    YeuTrongNguoi Công Dân

    Gậy Ông Đập Lưng Ông


    Vua Phổ Frederic Đệ Nhị mời Voltaire đến thăm cung điện . Rất nhiều quan trong triều đình thèm muốn sự ưu đãi này của Vua Phổ đối với Nhà Văn . Một vị Cận Thần đặc biệt rất ghen tị với Voltaire đã viết trên cửa ra vào của Nhà Văn một dòng chữ rất to Chó Đểu .
    Voltaire đoán ngay kẻ muốn lăng mạ mình . Ngay lập tức , Ông trở lại nhà gã cận thần nọ và nói rất lịch sự với Gã :
    – Thưa Ngài , tôi xin lại thăm đáp lễ Ngài . Tôi đã được đọc Danh thiếp tên Ngài trên cửa nhà tôi . Tôi vô cùng tiếc là đã không ở nhà khi Ngài đến thăm !

    Bernard Shaw
    Bernard Shaw vốn gầy gò , khắc khổ , trông có phần hom hem . Trong một buổi họp mặt , có vị Chính Trị Gia béo tốt , hồng hào , y phục sang trọng và trang sức rất đắt tiền tới gặp và trêu:
    – Này Ông , người nước ngoài nào mà nhìn thấy Ông thì chắc Họ sẽ nghĩ dân Anh phải chịu đói kém , khổ sở lắm !
    – Và rồi khi nhìn sang Ông , Họ hiểu ngay nguyên nhân của sự đói khổ đó là do đâu !

    Albert Einstein
    Albert Einstein nói về thuyết tương đối của mình , có một anh chàng hay nghi ngờ hỏi :
    – Trí thông minh của người mạnh khoẻ như tôi không thể chấp nhận những cái mà nó không nhìn thấy .
    Einstein đứng yên lặng một lúc rồi trả lời :
    – Được , điều đó có vẻ có lý lắm . Bây giờ Ông đặt trí thông minh của mình lên bàn đây để tôi có thể tin rằng đó là sự thật .

    Winston Churchill
    Winston Churchill vốn chẳng được phụ nữ Anh yêu mến . Có một Bà nói thẳng với Ông :
    – Nếu tôi là Vợ Ông , tôi sẽ cho Ông uống thuốc độc .
    – Nếu tôi là Chồng Bà , tôi sẽ uống nó ngay

    Hans Poelzig
    Kiến Trúc Sư nổi tiếng Dresden (Đức) trong những năm 30 của thế kỷ trước là Hans Poelzig có tên trong Hội Đồng Thành Phố nhưng ít khi tham dự những cuộc họp . Một hôm trong cuộc họp hội đồng có người phát biểu :
    – Giáo Sư Poelzig , Uỷ Viên Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố rất ít khi có mặt trong các buổi họp .
    Kiến Trúc Sư không khoan nhượng trả đũa ngay :
    – Các Ông sử dụng cái đầu hay cái đít của tôi ?

    Moritz Saphir
    Một nhà thơ vốn ghét Moritz Saphir nên dè bỉu rằng :
    – Thưa Ngài Saphir , Ngài viết chỉ vì tiền . Còn tôi viết vì danh dự !
    Ông từ tốn đáp :
    – Mỗi chúng Ta viết cái mà Chúng Ta thiếu !
     
  15. trần bi

    trần bi Người thân

    Cười Một Chút

    Truyện cười – Ruồi đực, ruồi cái
    Một người phụ nữ đi về nhà và thấy ông chồng đang đi loanh quanh với một cái vỉ đập ruồi trên tay. Cô hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”.
    – Săn ruồi!
    – Ồ, thế đã giết được con nào chưa?
    – Rồi, ba con đực, hai con cái!
    – Sao anh biết con nào đực, cái?
    – Ba con bò trên can bia, hai con đậu ở điện thoại.

    Không muốn tới trường

    Buổi sáng, bà mẹ đánh thức con trai của mình: “Dậy đi con, tới lúc phải đến trường rồi”.
    – Nhưng tại sao con phải tới trường. Con không muốn tới đó đâu.
    – Con đưa ra 2 lý do tại sao con không đến trường xem nào?
    – Bọn trẻ ghét con và các thầy cô giáo cũng ghét con.
    – Những lý do ấy không chính đáng chút nào. Dậy ngay đi nào.
    – Thế mẹ có thể đưa ra 2 lý do tại sao con phải tới trường không?
    – Được thôi. Thứ nhất, con đã 52 tuổi và thứ hai, con là hiệu trưởng!

    Chàng rể lắm chiêu
    Tèo vừa tan làm thì nhận được tin nhắn của bạn gái:
    “Chồng yêu, tối nay nhà em không có ai cả. Anh sang chơi với em nhé!”
    Tèo đọc xong liền hí hửng trả lời:
    “Thật hả vợ yêu? Anh sang ngay đây!”
    Vài giây sau, “cô bạn gái” liền gọi điện đến:
    “Cậu có ý đồ gì với con gái tôi mà đòi sang nhà buổi tối?”, giọng một người đàn ông mắng xối xả. “Tôi đã theo dõi hai đứa từ lâu rồi.”
    Sau một lúc định thần, Tèo điềm tĩnh đáp:
    “Hóa ra ông là bố con bé à? Tôi cũng đang xem con bé nhà ông định giở trò gì với con trai nhà tôi đây!”
    Vợ lúc nào cũng xinh, xấu đẹp là do cái kính
    Sau một lúc soi gương chán chê, Tũn thở dài:
    – Sao trông em xấu quá vậy!
    Chồng Tũn nghe vậy liền xua tay:
    – Đâu có đâu, là do mắt kính của em thôi.
    – Do mắt kính của em? – Tũn lại nhìn vào gương – Ý anh kính này không hợp với em?
    Chỗng Tũn khẽ lắc đầu:
    – Ý anh là lần sau em mang kính loại mờ mờ một chút, nhìn không thấy rõ thì thế nào cũng đẹp thôi!
     
  16. chánh kim

    chánh kim Người thân

    Óc rỗng

    Lại chuyện các cô tóc vàng, một nàng Blonde.
    Tại phòng cấp cứu, bác-sĩ hỏi một nàng Blonde mang mấy ngón tay thương-tích tới xin băng bó.
    Bác sĩ:
    - Trời ơi! Cô làm sao mà ra nông nỗi này?
    Nàng Blonde khóc thút-thít:
    - Em... em định tự-tử.
    Bác-sĩ:
    - Tự tử? Mà bắn vào mấy ngón tay thì đâu có chết?
    Nàng Blonde khóc to hơn:
    - Em cũng biết vậy chứ đâu có ngu! Ðầu tiên em chĩa súng vào ngực, song em nghĩ “tám ngàn đồng tiền bơm ngực chứ có ít đâu!” và em quyết định không làm cho nó thủng lỗ.
    Rồi em ngậm súng vào miệng, định bóp cò, nhưng em sực nhớ ra “ba ngàn tiền niền răng hôm nọ”, chẳng lẽ lại hơ hỏng làm cho nó hư đi.
    Cuối cùng, em chĩa súng vào lỗ tai. Nhưng, bác sĩ biết mà, súng nó kêu to lắm, vốn là người cẩn-thận, em đã bịt lỗ tai bên kia lại cho đỡ ồn trước khi bóp cò.
     
  17. sanpham

    sanpham Người nhà

    Cười mặn

    Một nhóm cán Vẹm rủng rỉnh tiền hút máu dân lành, kéo nhau sang Paris du-hí một chuyến, về nhà kháo nhau:

    - Này chúng mày ạ, mấy cô gái hạng sang bên Pa-ri, cô nào cô nấy đều còn trinh cả, thế mới lạ chứ!

    Trong lúc đó tại các nhà thổ ở Paris, các cô nhớ lại lúc tiếp các chàng trai nước Việt, bảo nhau: “Gớm mấy chàng Việt-nam, họ vội ơi là vội, lần nào cũng vậy, mình chưa kịp cởi vớ-liền-quần (pantyhose), họ đã khóc ngoài quan ải cả!
     
  18. YeuTrongNguoi

    YeuTrongNguoi Công Dân

    Tinh-thần thực dụng
    Một cô gái 17 thỏ thẻ bảo mẹ rằng cô ta mất kinh đã hai tháng. Giật mình, bà mẹ vội chạy ra nhà thuốc tây mua thuốc thử thai. Kết quả cho thấy cô gái đã mang bầu.
    - Ai? Thằng chó đẻ trời đánh thánh đâm nào mà làm khổ tao thế này? Hu hu... Trời cao đất dày ơi xuống đây mà xem! Mầy mà không lôi cổ nó tới đây ngay lập tức thì tao kêu cảnh sát còng đầu nó về tội... hiếp dâm, mầy nghe chưa hả con ranh lộn giống kia?
    Cô gái cầm điện-thoại lên, gọi.
    Nửa giờ sau, một chiếc Ferrari đỏ chói ngừng êm ngoài cửa. Một ông cụ non ăn mặc chải chuốt, dáng điệu phong-lưu xin phép bước vào. Bốn người ngồi trong phòng khách.
    Ông cụ hào-hoa nhỏ-nhẹ trình bày:
    - Kính thưa hai bác. Ái nữ của hai bác đây vừa báo tin vui cho tôi về tình-trạng của em ấy. Thú-thực với bác, tôi yêu em lắm, nhưng vì đã có gia-đình riêng nên không cưới em được. Tôi xin hai bác cho phép tôi được lo chu-toàn trọn đời cho hai mẹ con. Tôi sẽ chịu hết mọi phí-tổn hộ-sản. Nếu em ấy sinh con gái, tôi sẽ tặng cho em một cửa tiệm đang sinh lợi rất khá, một biệt thự bên bờ hồ và một chương-mục 1 triệu đồng. Nếu em ấy sinh con trai, tôi cũng tặng y như vậy và một chương mục 2 triệu đồng. Trong trường hợp em ấy xẩy thai, xin hai bác cho biết tôn ý xem tôi sẽ làm gì cho đúng ý hai bác...
    Ông chồng nãy giờ vẫn yên lặng, đột nhiên mở miệng:
    - Thì cụ... ông... a... cậu làm lại từ đầu!
     
  19. sanpham

    sanpham Người nhà

    Tinh-thần thực dụng

    Một cô gái 17 thỏ thẻ bảo mẹ rằng cô ta mất kinh đã hai tháng. Giật mình, bà mẹ vội chạy ra nhà thuốc tây mua thuốc thử thai. Kết quả cho thấy cô gái đã mang bầu.
    - Ai? Thằng chó đẻ trời đánh thánh đâm nào mà làm khổ tao thế này? Hu hu... Trời cao đất dày ơi xuống đây mà xem! Mầy mà không lôi cổ nó tới đây ngay lập tức thì tao kêu cảnh sát còng đầu nó về tội... hiếp dâm, mầy nghe chưa hả con ranh lộn giống kia?
    Cô gái cầm điện-thoại lên, gọi.
    Nửa giờ sau, một chiếc Ferrari đỏ chói ngừng êm ngoài cửa. Một ông cụ non ăn mặc chải chuốt, dáng điệu phong-lưu xin phép bước vào. Bốn người ngồi trong phòng khách.
    Ông cụ hào-hoa nhỏ-nhẹ trình bày:
    - Kính thưa hai bác. Ái nữ của hai bác đây vừa báo tin vui cho tôi về tình-trạng của em ấy. Thú-thực với bác, tôi yêu em lắm, nhưng vì đã có gia-đình riêng nên không cưới em được. Tôi xin hai bác cho phép tôi được lo chu-toàn trọn đời cho hai mẹ con. Tôi sẽ chịu hết mọi phí-tổn hộ-sản. Nếu em ấy sinh con gái, tôi sẽ tặng cho em một cửa tiệm đang sinh lợi rất khá, một biệt thự bên bờ hồ và một chương-mục 1 triệu đồng. Nếu em ấy sinh con trai, tôi cũng tặng y như vậy và một chương mục 2 triệu đồng. Trong trường hợp em ấy xẩy thai, xin hai bác cho biết tôn ý xem tôi sẽ làm gì cho đúng ý hai bác...
    Ông chồng nãy giờ vẫn yên lặng, đột nhiên mở miệng:
    - Thì cụ... ông... a... cậu làm lại từ đầu!
     
  20. YeuTrongNguoi

    YeuTrongNguoi Công Dân

    Dằn Mặt

    - Đôi khi cơm nguội của nhà này lại là món đặc sản của nhà khác.

    - Ý ông là sao tôi không hiểu?

    - Thế ông có thích một người đàn bà ngu ngốc hay không?

    - Dĩ nhiên là không!

    - Thế ông có thích một người đàn bà hút thuốc, uống rượu không?

    - Không!

    - Thế còn những bà không biết nấu ăn?

    - Không!

    - Vậy còn mấy bà dữ như chằn lửa?

    - Không nốt!

    - Thế sao ông lại đi ve vãn vợ tôi
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn