Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

NGƯỜI PHÁO BINH GIÀ và cháu ngoại BÍCH CHÂU

Chủ đề trong 'Bạn Đọc Sáng Tác' do Ý Nga khởi đầu 8 tháng Chín 2019.

  1. Ý Nga

    Ý Nga Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

    Tùy bút Ý Nga

    Kính tặng tất cả những Chiến Sĩ QL VNCH
    đã từng chiến đấu để bảo vệ miền Nam VN.

    Trích tuyển tập TRI ƠN CHIEN SI VNCH 2

    Tháng 7-2012, tôi từ Canada sang Cali biểu tình và dự khóa tu học một tuần nên có cơ hội ghé thăm ông bà ngoại của cháu Bích Châu là cậu Bản của tôi.

    Cậu vốn dân Pháo Binh, khóa 11 Thủ Đức, nên khi VC cưỡng chiếm miền Nam VN thì cậu đang phục vụ 5 năm ở tiểu khu Tuyên Đức, Đà Lạt với nhiệm vụ điều hành, tổ chức Pháo Binh ngoài chiến trường ở các quận (phụ tá Quận Trưởng, đặc trách Nhân Dân Tự Vệ cho Đơn Dương, Đức Trọng & Lạc Dương). Vừa mới lên đại úy đầu tháng 4-75 thì VC vào, nên cậu cũng như bao nhiêu người lính khác, đã phải vào những nhà tù nhỏ, trong khi cả gia đình họ cùng mang chung trên người cái “gông Ngụy” ở một “nhà tù lớn VN”.

    Phải nói là VC đã không tha cho bất cứ ai có liên quan đến chế độ cũ, dù chỉ là:

    Em sơ sinh: Phải hằn nét “ngụy binh
    Dấu ấn máu đảng đóng vào gia phả.

    Thương thay cho một người lính từng phục vụ ở Trung Tâm Phối Hợp Hỏa Lực (Hỏa Yểm) của Pháo Binh, thuộc Quân Đoàn II, năm 1967-1969 (hình như thuộc Tiểu Đoàn 14?

    Cậu đã lớn tuổi lại không có sức khỏe bình thường, những gì cô cháu gái nhỏ này nghe được thì khi về đến nhà viết lại chắc cũng tam sao thất bản, chẳng biết có chính xác thế không? Xin quý vị Nhà Binh thứ lỗi và chỉ vẽ thêm), cậu lại từng là Pháo Đội Trưởng, đội C, thuộc Tiểu Đoàn 44 Pháo Binh tân lập, năm 1969-1970 mà ra khỏi tù với chứng ho ra máu, lại phải mưu sinh bằng nghề đạp xe thồ ở miền Trung để nuôi vợ con hàng 10 năm trời. Kết quả đương nhiên là không phải chỉ một mình cậu bị lao phổi từ đó, mà cả một đất nước, không có biết bao nhiêu người đã đổ bệnh, sau khi ra khỏi tù như cậu, bởi:

    Không độc lập, chẳng ấm no, hạnh phúc
    Toàn nhục nhằn, chẳng một chút tự do
    Hỏi người dân cái gì đảng đã cho?
    Dân tức tưởi: “Cả cơ đồ đẫm máu!”

    Cùng với chứng bệnh loạn thị, cậu còn bị hư mắt trái, áp nhãn cao, áp huyết cao và hình như cả tiểu đường nữa nên mắt cậu yếu lắm. Cậu nhìn được độ vài chục phần trăm, đủ để đi xe “bus” mỗi khi cần chợ búa mua những thứ nặng nề giúp mợ tôi, nhưng cậu không lái xe được.
    Cậu có 7 người con: 3 gái, 4 trai nên khi được sang Mỹ theo diện H.O. trong tình trạng như thế thì việc lo cho tương lai các con là cả một vấn đề nan giải.

    Không biết gia đình cậu tôi được sống tự do bao năm rồi và có được anh em họ hàng giàu có ở Cali giúp đỡ không? Nhưng 12 năm nay, từ lúc tôi di dân lần thứ hai sang xứ băng tuyết này (Canada), cậu tôi vẫn thường xuyên gọi cho tôi mỗi khi tôi bệnh nặng, như cậu vẫn thường xuyên gọi về VN thăm hỏi Má tôi.

    Điều tôi quý trọng cậu nhất là tuy biết tôi nghèo nhưng cậu không khinh khi. Ở VN, tất cả họ hàng xa gần nghèo khổ, những ai có tư cách và lòng tự trọng, cũng đều đem lòng cảm mến sự chia sẻ của cậu: Tuy đi xa nhưng vẫn không quên những người kém may mắn còn ở lại. Bà con tìm lại được nhau, sau một thời gian xa cách, mất liên lạc đều nhờ vào “Tổng đài cậu Bản” là vậy! (Tôi với H, con cậu M., cũng nhờ cậu mà tìm lại được nhau, sau 15 năm mất tin). Đã vậy, cho ai số điện thoại, cậu cũng tỉ mỉ gọi lại hỏi thăm cho chắc ăn: -Đã gọi được chưa?

    Thật là tội!

    Chính vì lý do này mà tôi đã tìm sang tận nơi thăm cậu, dù hai cặp em họ bà con bên ngoại là M-C và B-H không thể đi cùng.

    Tôi chưa khi nào thật sự được đi chơi thong thả một mình cả; chỉ toàn là họp hành, hội thảo: Đi tứ xứ nhưng chỉ xuống sân bay, đến địa điểm họp, thức trắng mấy đêm cuối tuần với anh chị em, rồi lại ra sân bay, về nhà ngay cho kịp ngày đi làm thứ Hai trong tuần mà chẳng hề biết trái đất méo tròn ra răng. Chương trình đi xa một tháng hè lần đầu tiên này tôi hứa với Má tôi là chỉ thay mặt Má, ưu tiên thăm viếng dì Ba Nhì sau cơn hóa trị và bà con họ hàng lớn tuổi bị bệnh nặng hay nghèo khổ, neo đơn mà thôi.

    Sang đây, chứng kiến tận mắt cảnh sống đạm bạc của cậu mợ, tôi mới hiểu ra tại sao cậu đã được nhiều người đem lòng kính phục. Phòng khách của cậu mợ ngoài bàn thờ Phật tổ ra, không có ti vi hay bất cứ một phương tiện giải trí nào, chỉ có một chiếc võng và một bộ bàn ăn nho nhỏ đơn sơ với vài chiếc ghế thôi nhưng căn nhà của cậu mợ lúc nào cũng ấm cúng lời kinh tụng niệm. Mợ và U., cô con gái, cùng tu tại gia, cùng ăn chay trường, lúc nào cũng cùng mặc bộ áo già lam tinh khiết, ngày ngày cùng thiền định. LT, người con gái thứ hai thì đã xuất gia, tu hành theo phái Khất Sĩ ở chùa VM, nên thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Được có Đ., cô áp út là sống gần nhà cậu, đi bộ độ 15 phút là có thể thăm nhau. Đ. xinh đẹp, là thợ làm tóc, sống một mình nuôi hai đứa con gái: L. và Bích Châu. Tôi chưa có dịp gần gũi với cháu L., nhưng Bích Châu thì tôi đã được dịp nói chuyện nhiều, qua hai ngày thăm cậu mợ. Bích Châu có khuôn mặt khả ái và hiền lành giống Đ. như đúc, thương nhất là cặp mắt thánh thiện như thiên thần của cháu. Khác với những đứa trẻ đang ở tuổi vị thành niên ở Mỹ và Canada; Bích Châu ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép với ông bà và người lớn. Cháu đến thăm ông bà ngoại và ở chơi suốt ngày mà chẳng đòi hỏi chi cả, có khi cháu giữ những em bé (con cậu, con dì?) trong gia đình, phụ giùm bà ngoại nữa; đến gần chiều, là giờ má của cháu đi làm sắp về, thì cháu mới trở về nhà. Bà sai bảo gì cháu cũng đều làm theo ngoan ngoản. Cơm trưa, bà ngoại nấu thức ăn chay chỉ đơn giản vài món đạm bạc, dọn ra gì cháu ăn nấy, cháu tự bới cơm ăn một cách ngon lành, ăn xong, cũng tự ý dọn dẹp và rửa sạch hết chén bát bẩn dù chẳng ai sai bảo, trong khi con người ta cưng như vàng ngọc, cơm bưng tận bàn mà chúng còn mắng mỏ, chê bai đủ điều. Tưởng những hành động dễ thương ấy chỉ có một ngày đầu vì có tôi nên cậu mợ sai cháu ngoại sang phụ, nhưng qua ngày thứ hai, tôi vẫn thấy cháu đến chơi từ sáng sớm, tò mò hỏi thì mợ tôi cho biết hầu như ngày nào Bích Châu cũng sang giúp đỡ cậu mợ. Thế là cái tính thích con nít cố hữu bắt tôi lân la làm quen và dọ hỏi:

    -Bích Châu nói thật với dì nghe: Sao cháu gần gũi ông bà mỗi ngày như thế?

    -Cháu muốn đền đáp công ơn Ông Bà đã nuôi dạy Má cháu, đem Má cháu sang đây và nhất là lo lắng cho tương lai của gia đình cháu.

    -Làm sao cháu biết ông bà đã như thế?

    -Cháu nghe Má cháu kể lại. Ở VN Má cháu khổ lắm!

    -Nghe kể lại thôi mà cháu giỏi vậy sao?

    -Dạ! Cháu thương Ông Bà của cháu lắm! Không nhờ có Ông Bà thì gia đình cháu đã không có ngày nay.

    -Cháu giỏi đó! Dì thấy cháu ăn chay một cách ngon lành! Cháu không thèm những món mặn của Mỹ như “fast food” hơn sao?

    -Cháu muốn ăn chay như Bà. Ăn chay là bớt giết súc vật và tốt cho sức khỏe nữa. Cháu cũng có theo Bà, theo Má và Dì đi chùa nên cháu… thích những gì gia đình cháu… ưa.

    Mợ còn kể tôi nghe rằng:

    -Bích Châu từ nhỏ đã kiên nhẫn ngồi nghe thuyết pháp. Có thể ảnh hưởng từ những lời thuyết pháp nghe được qua băng CD, qua video mà mợ đã nghe và xem mỗi ngày, cộng với những lời giảng ở chùa đã từ từ thấm nhuần vào tư tưởng của cháu nên cháu rất ngoan.

    Tôi không ngạc nhiên vì chính tôi, với sự tịnh chay qua một tuần ở chùa, qua 2 ngày ghé thăm cậu mợ, tôi cũng thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng và tinh khiết trong từng lời kinh, tiếng kệ vang vang trong căn nhà này. (Ở Gia Nã Đại có một học trò của tôi là em Nguyễn Tuấn Duy, đêm đêm trước khi ngủ đều nghe chung kinh kệ, Phật pháp với mẹ nên cháu cũng biết yêu thương mọi người chung quanh và tánh tình rất hiền lành trong lớp và trong đoàn Hướng Đạo Lâm Viên, Calgary). Các học trò và các thiếu sinh, sói con, chim non của anh em Hướng Đạo chúng tôi, cháu nào được giáo dục trong những gia đình ngoan đạo, dù là đạo Thiên Chúa, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo hay Phật Giáo; chúng đều là những em xuất sắc và đều có tấm lòng thương yêu bạn bè hơn cả. Quả thật những THIỆN GIÁO đã thành công trong việc giáo dục trẻ em, dù chúng đang sống tại một nơi không phải là quê hương như xứ Mỹ này. Thử hỏi như thế, làm sao bọn Vô Thần kia, với những em bé “quàng khăn đỏ” không đưa VN xuống hố thẳm đạo đức như hiện tại được?

    Nhìn Bích Châu đến với ông bà hàng ngày, vui theo niềm vui tịnh chay đơn giản của ông bà trong tuổi già ốm yếu, lòng tôi chợt thấy thương cho bao triệu cháu đang ở Quê Nhà không có được diễm phúc như Bích Châu, tôi vẫn thương cho tuổi thơ VN như thế này vô cùng:

    Em đang sống trong cái chết từ từ
    Hay lừ đừ, thoi thóp với điều… hư?

    Cậu Bản và Má tôi cùng tuổi Bính Tý với nhau, cùng một họ Ngô. Ông Ngoại tôi và ba của cậu là hai anh em ruột, Má tôi thuộc chi thứ nhì, cậu tôi thuộc chi thứ ba. Lúc hai người chưa lập gia đình chắc là đã thân nhau như chị em cùng một nhà vì tôi thấy Cậu và Má tôi thường hay hỏi thăm nhau, dù xa cách nhau cả một đại dương và đặc biệt dù cách nhau một “chi” như thế, không phải là cậu ruột, nhưng Cậu và tôi lại thường hay liên lạc với nhau vì hai cậu cháu đều cùng một quan điểm về chính trị trong nước: không thể chấp nhận chế độ tàn ác của cộng sản VN. Hai ngày tâm sự với cậu mợ, tôi chưa hề nghe cậu mợ nói xấu một người nào, dù rằng những người ấy thuộc diện:

    Lưng mềm, lòn cúi Bắc, Nam
    Hóa danh xu nịnh, tham lam hại người.

    thì cậu mợ cũng chỉ một lời:

    -Được Mỹ cho qua đây hít thở tự do như thế này, con cháu lại được học hành đàng hoàng là sướng nhất thiên hạ rồi! Cứ nhìn về quê mình, có mấy ai sống với VC mà được như gia đình cậu mợ đâu cháu.

    Cậu thật đúng là một QUÂN NHÂN VNCH chưa “CỰU” trong tim tôi! Tôi nghĩ, chính điểm này mà cậu mợ tôi đã có một cháu Bích Châu thật… châu bích như thế. Chẳng biết sau này lớn lên, Bích Châu có thay đổi gì không, nhưng hiện tại tôi đã nghe sư cô (ni sư?) L.T., là người dì xuất gia của Bích Châu, trước số đông Phật Tử tại chùa, từng đã tự giới thiệu mình là “Con của H.O.” với niềm hãnh diện. Tôi thấy lòng vui vui với người cậu tuy nghèo về vật chất nhưng tấm lòng dành cho những người bất hạnh ở Quê Nhà đã rất giàu sự chia sẻ, cảm thông. Gia đình cậu mợ quả là Một Gia Đình H.O. đáng viết hoa trong lòng tôi. Cầu mong sao cho mau chóng;

    Hết Việt Cộng, Nhà Việt Nam hết khổ
    Đất dễ dàng nở rộ hoa Tự Do


    Thưa quý Đ
    ộc Giả đã không may rơi vào hoàn cảnh mẹ mất con, cha mất vợ, chị mất chồng, bà mất cháu.v.v… Chúng ta mất gì cũng được, nhưng xin đừng để mất quê hương, đừng tha cho những tên Việt Gian đã và đang ra sức nhuộm hồng trang sử tị nạn của chúng ta. Với chúng:

    Chữ “tự do”, nghĩ nực cười
    “Thuyền nhân” theo Cộng, trêu ngươi Cộng Đồng

    Khi những dòng cuối này vừa kết xong thì tôi nhận được điện thoại của cậu báo tin không vui: Cậu mợ dìu nhau đi chợ, lúc băng qua đường, mợ bị một cậu thanh niên, mới lấy bằng lái xe, tông sao mà gãy cả xương
    chậu, sau khi xuất viện, vì cần đến sự săn sóc của các con nên hai mẹ con mợ đành phải dọn về ở chung với con cháu. Cậu tôi không muốn làm phiền con cái nên:

    -“Cậu đành sống lủi thủi một mình trong căn nhà này. Hàng ngày cậu ra vô, nhìn vào phòng mợ và con gái chỉ thấy một sự trống vắng. Nỗi nhớ của tình già cộng với nỗi nhớ con, nhớ Nhà VN, nhớ người Mẹ già yếu ở miền Trung sao mà đứt ruột con à!”

    Nghe sao mà ngậm ngùi cho những CHIẾN SĨ GIÀ phải đứt ruột rời xa nơi mình đã đổ máu, đổ mồ hôi để chiến đấu bằng cả tuổi thanh xuân cho chính nghĩa tự do.

    Tôi nhớ đêm hội ngộ cậu Bản, hai cậu cháu đứng chia tay cậu Ba H., đã ở tuổi 81, là anh ruột của cậu Bản, cũng là một người lính già; cậu Ba đưa tôi đến nhà cậu Bản (sau khi cậu mợ đón tôi ở trạm xe đò Hoàng và đãi cô cháu đi xuyên bang món phở tự nấu), cậu Ba không lên xe liền mà cứ loay hoay đi vòng vòng chiếc xe trong bóng đêm nhá nhem của khu đậu xe, thuộc chung cư của cậu Bản hoài, làm tôi cứ đứng nhìn mà không hiểu tại sao? Tôi đã đứng chờ như thế rất lâu, chờ cho cậu Ba lái xe ra hẳn ngoài đường chính tôi mới quay bước, kéo valy chạy theo cậu Bản, bởi tôi biết, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để đi thăm cậu thêm một lần nữa.

    Ô
    i thương làm sao, bao nhiêu họ hàng của gia đình tôi và tất cả những Chiến Sĩ đã phục vụ trong Quân Lực VNCH để giữ gìn & bảo vệ cho những đứa trẻ của miền Nam VN như chúng tôi được hưởng tự do, được ăn học nên người!

    Kính cám ơn quý Chiến Sĩ VNCH, những người đã tạo được một:
    Hương thơm CHIẾN SĨ lẫy lừng.

    Góp công Thế Đứng sáng trưng Sử Nhà!

    Ý Nga
    Canada
    12-12-2012
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn