Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Những mùa xuân lịch sử và cuộc Cách Mạng Ca Hát tại Baltics

Chủ đề trong 'Bạn Đọc Sáng Tác' do lltran khởi đầu 13 tháng Hai 2018.

  1. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Lịch sử của vùng Baltics bao gồm các trang sử hào hùng và quật cường của ba quốc gia nhỏ bé Estonia, Latvia và Lithuania. Suốt mấy thế kỷ bị người Nga đô hộ, từ Hoàng gia Nga (Emperial Russia) đến liên bang Xô Viết* (Soviet Union), người Baltics không ngừng đứng dậy tìm cách đòi độc lập từ niềm tin và tinh thần ái quốc luân chuyển trong máu huyết suốt mấy thế hệ, từ cha ông đến con cháu.
    Đất hẹp người thưa nhưng lòng yêu nước, sự kiên trì của những con người sắt thép kia đã nổi gió, mang lại mùa xuân tự do trên quê hương họ.

    Bản đồ Âu Châu cho thấy sự nhỏ bé của vùng Baltics so với các cường quốc lân bang

    Pic1.Map.png

    Tấm gương quật cường của người Baltics bắt nguồn từ thủa đất nước bị cai trị. Người Nga xâm lăng và trị vì vùng Baltics suốt mấy trăm năm cho đến khi Sa Hoàng (“Czar” thoát thai từ chữ “Cesar” hay Đại Đế) Nikolai II thoái vị ngày 15 tháng Ba, năm 1917. Vua bỏ trốn trong khi quân đội hoàng gia Nga (Emperial Russia) đang tham chiến trong Thế Chiến I và người cộng sản khởi động cuộc cách mạng vô sản (Bolshevik Movement) khiến đất nước này trở nên bất ổn. Tháng Mười Một năm 1917, cộng sản Nga nắm chính quyền, Vladimir Lenin lên ngôi dưới danh xưng “Chairman of the Council of People’s Commissars” và “Emperial Russia” từ từ trở thành “Liên bang Xô Viết” vào năm 1922.

    Giữa tình thế rối ren của Nga Sô*, vùng Baltics chỗi dậy dành lại độc lập dù giai đoạn độc lập này [lần thứ nhất] tương đối ngắn ngủi, 1918-1940. Estonia và Latvia được the League of Nations (tiền thân của Liên Hiệp Quốc) công nhận như một quốc gia tự trị có chính phủ hợp pháp vào năm 1921 (được bảo vệ bởi quốc tế công pháp), nhưng Lithuania thì không được nhìn nhận vì cuộc tranh giành lãnh thổ với Ba Lan lúc ấy chưa ngã ngũ.

    Ngày 23 tháng Tám, năm 1939, Adolf Hitler và Josef Stalin ký kết mật ước “Molotov-Ribbentrop Pact” (MRP), nhìn nhận Nazi Germany và liên bang Xô Viết là đồng minh và thỏa thuận chia đôi Âu Châu: phía đông “của” Xô Viết và phía tây “của” Đức Quốc Xã. Một tuần lễ sau, đồng minh Nga-Đức xâu xé Ba Lan (Poland), Nazi từ phía tây và Stalin từ phía đông. Khởi đầu Thế Chiến II.
    Cuối tháng Chín cùng năm, Stalin gửi chiến thư đòi đặt căn cứ quân sự tại ba quốc gia Baltics, và hứa hẹn vẫn để họ “độc lập”, bằng không sẽ san bằng vùng đất ấy. Trước tấm gương tan nát của Ba Lan, ba quốc gia Baltics đành chấp nhận điều kiện không mấy tốt đẹp ấy. Chưa đầy một năm sau, Xô Viết xé bỏ hiệp ước. Sau một chuỗi biến cố lịch sử, Hồng Quân Nga chiếm vùng Baltics, biến ba quốc gia Baltics thành chư hầu và khai tử nền độc lập non trẻ của ba quốc gia kể trên.

    Trong khi các nước phương Tây bận rộn đối mặt với quân đội Nazi, vùng Baltics bị thế giới lơi là; lợi dụng thời cơ, Stalin công bố rằng Estonia, Latvia và Lithuania “tự nguyện” sát nhập lãnh thổ vào liên bang Xô Viết.
    Lịch sử Âu Mỹ ghi chép việc chiếm đóng vùng Baltics của Xô Viết là một hành động xâm lăng, ỷ mạnh hiếp yếu. Riêng Hoa Kỳ lên tiếng phản đối hành động xâm lăng của Xô Viết và không hề nhìn nhận Estonia, Latvia, Lithuania là nước chư hầu của Xô Viết. Tạm hiểu là Baltics là vùng đất bị tạm chiếm, sự hiện diện của Hồng Quân Nga tại Baltics là hành động bất hợp pháp.

    Cuộc xâm lăng của Xô Viết mang theo những tan nát đổ vỡ

    Pic2.USSR.Vilnius.jpg

    https://www.google.com/search?q=sov...AUICygC&biw=1920&bih=971#imgrc=zJU04pccW-E1iM:

    Xô Viết khởi đầu chính sách “Nga hóa” (“Russification”) tại các quốc gia chư hầu, xóa bỏ văn hóa, cổ tục và cả ngôn ngữ địa phương. Quốc ca, quốc kỳ của đất nước Baltics đều bị cấm chỉ. Thân hào nhân sĩ địa phương và gia quyến bị đưa đi Siberia, kẻ chống đối bị bắt bớ giam cầm và tàn sát rồi thay thế dân số bằng cả trăm ngàn nhân công gốc Nga. Chỉ trong vòng sáu năm bị Xô Viết cai trị, các quốc gia Baltics mất khoảng 30% dân số, phần bị giết, phần bị lưu đày hay giam cầm. Đất đai bị xung vào hợp tác xã do di dân Nga cai quản.


    Ba quốc gia vùng Baltics chịu ách cai trị của Xô Viết suốt nửa thế kỷ. Đến năm 1985, khi kinh tế Xô Viết ngắc ngoải suy thoái, dân tình khốn khó tạo nên tình trạng bất ổn trong xã hội nên chính quyền phải tìm cách xoa dịu, giải quyết các vấn nạn kinh tế, tài chánh. Ông Mikhail Gorbachev lên cầm quyền, đề xướng các chính sách “cởi trói” ("glasnost") và tái cấu trúc / đổi mới ("perestroika") thể chế xã hội để cứu vãn sự suy sụp kinh tế. Ông ấy cho rằng việc “cởi trói” sẽ thúc đẩy cư dân buôn bán làm ăn, nhất là trong lãnh vực sản xuất, cho phép các tổ chức tự do buôn bán và khuyến khích các dịch vụ thương mại. Chính sách “cởi trói” đã khiến bá tánh “dễ thở” hơn, họ được xem các chương trình truyền hình không kiểm duyệt từ ngoại quốc như Phần Lan, Thụy Điển… Tin tức cũng như các chương trình phát triển của chính quyền Moscow được (bị?) thế giới quảng bá rộng rãi kèm theo lời bình luận, phân tích… qua những chương trình truyền thanh, truyền hình trong khi tại địa phương không có chút tin tức nào.
    Hình ảnh về sự sung túc, sinh sống dễ dàng tại các quốc gia Bắc Âu khơi dậy sự ao ước thèm muốn của các cư dân tại vùng đất đang bị bóp nghẹt, đàn áp. Thêm vào đó, những sự kiện đáng kể bị chính quyền Moscow bưng bít chôn dấu được hé mở qua các bản tin, bài bình luận từ ngoại quốc khiến cư dân các quốc gia bị trị bất bình rồi sôi sục giận dữ, họ bắt đầu đòi độc lập nhất là cư dân tại những vùng không nói tiếng Nga.

    Ngày 23 tháng Tám, năm 1989, kỷ niệm 50 năm sau ngày ký kết mật ước Molotov-Ribbentrop Pact, Mặt Trận Nhân Dân (the People's Front) từ cả ba quốc gia Baltics đã tổ chức được cuộc xuống đường vĩ đại mệnh danh “the Baltics Way". Người khoác tay người, cư dân tạo thành một con đường dài 600 cây số, từ Tallinn (Estonia) qua Riga (Latvia) đến Vilnius (Lithuania). Cuộc biểu tình quy mô ấy nói với thế giới rằng cả ba quốc gia vùng Baltics muốn được tự do, hai triệu con người đồng lòng đòi độc lập qua các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước họ.

    The Baltic Way: Hình ảnh cuộc xuống đường vĩ đại của cư dân Baltics

    Pic4.BalticWay.jpg

    https://www.google.com/search?biw=1...j0i10i24k1.0.8zjDjIrI7VA#imgrc=nYJqoXo9w25PcM

    Cuộc Cách Mạng Ca Hát

    Nhắc đến sự thay đổi vĩ đại, một cuộc cách mạng, không mấy ai nghĩ đến việc ca hát có thể tạo nên một trận bão làm tróc gốc rễ của nền cai trị nửa thế kỷ như thế nhưng tại vùng Baltics, cổ tục tụ họp ca hát đã thấm sâu trong huyết quản người địa phương. Hầu như ai cũng ưa chuộng thú ca hát nhảy múa trong các buổi tụ họp; tổ phụ đã ca hát như thế nên con cháu khôn lớn trong không gian tràn ngập âm thanh của các bài dân ca, các bài hát ca ngợi đất nước. Khi tiếng hát cất lên với ca từ quen thuộc, con người trở nên gần gũi hơn. Âm nhạc đã nối kết những người địa phương với nhau và những người gây cơn bão cách mạng tài ba đã dùng việc ca hát làm vũ khí chống lại súng đạn. Họ sử dụng một phương cách “ôn hòa” thân thiện để chống lại cái hung bạo tàn ác của vũ khí từ kẻ xâm lăng.
    Đây là một sự khôn ngoan, tính toán rất cẩn thận của những người lãnh đạo cuộc cách mạng bất bạo động. Họ ước đoán rằng những buổi tụ họp ca hát không vi phạm luật “cấm biểu tình”, và các bài hát ca ngợi quê hương đất nước sẽ khiến nhà cầm quyền lúng túng. Ông Gorbachev mới lên ngôi, đang cổ võ tinh thần “cởi mở, đổi mới” để bắt tay làm ăn với thế giới tự do, hầu cứu vớt Liên Xô thoát khỏi cảnh sập tiệm kinh tế nên cần duy trì hình ảnh “ôn hòa”, không thể dùng bạo lực ra tay đàn áp. Tính toán như thế nên các phong trào đòi độc lập tiếp tục sách lược “tằm ăn dâu”, mỗi lần tụ họp ca hát lại tiến thêm một bước, ngoài các bài dân ca, người biểu tình thêm những bài hát kêu gọi lòng yêu nước và cuối cùng giương cao quốc kỳ (cũ). Họ cẩn thận đến độ dùng ba tấm biểu ngữ có màu sắc quốc kỳ để khi đứng chung theo thứ tự, lá quốc kỳ thành hình!
    Cẩn thận dường ấy vì nhiều lý do: ít dân nên khó tránh tai họa diệt chủng nếu đối đầu với nhà cầm quyền bằng súng đạn; đối đầu với nhà cầm quyền sẽ chịu nhiều thiệt hại mà vẫn thất bại: bài học đàn áp tàn bạo của Xô Viết tại Hung (năm 1956) và tại Tiệp (năm 1968) vẫn hiển hiện trên sách vở và trong tâm trí muôn người. Và tất nhiên, giải pháp thương thảo “xin” độc lập (tách rời khỏi liên bang Xô Viết) thì chẳng bao giờ nhà cầm quyền chấp thuận!

    Singing revolution: các buổi ca hát tại Latvia và Estonia

    Pic6.E.SingingRev.jpg Pic5.LatSingingRev.jpg

    https://www.google.com/search?q=sin...AUIDCgD&biw=1920&bih=971#imgrc=XzmnyFTke7LWpM

    Những buổi tụ họp, ca hát trong giai đoạn 1987 – 1991 đã trở thành món vũ khí vô cùng hiệu quả của cư dân Baltics. Mỗi nhóm cư dân hát các bài dân ca của riêng đất nước họ… Các chương trình dân ca được tổ chức nhiều lần mỗi năm khơi dậy tinh thần bất khuất của một dân tộc bị trị. Ngày sau, sử gia gọi các chương trình ca hát cộng đồng này là “the Singing Revolution”.

    Ngoài niềm tin sắt đá, chí quật cường của người địa phương, tình hình chính trị xoay chuyển và có phần ích lợi cho cuộc tranh đấu bất bạo động tại vùng Baltics. Tình thế chín mùi khi tại Moscow, một cuộc đảo chánh xảy ra năm 1991, ông Gorbachev bị cầm tù và ông Yeltsin lên thay thế. Xã hội Nga đang rối ren, người người hoang mang. Kẻ quyền thế lo mất chỗ ngồi trong chính phủ mới, dân lo lắng không biết chính phủ mới có nghiệt ngã hay không, họ có đủ ăn đủ mặc không…
    Nắm lấy cơ hội, người Baltics nhanh chóng hành động: Bên trong, các nhà dân cử công bố độc lập và bên ngoài, cư dân tụ họp ca hát, đặt chướng ngại vật để bảo vệ đài phát thanh, đài truyền hình và để ngăn cản đường tiến quân của Hồng Quân Xô Viết đến các địa điểm trọng yếu trong thành phố…
    Can trường như thế, bền bỉ như thế nên cư dân Baltics đã thành công. Mỗi quốc gia Baltics dành được độc lập theo các biến chuyển địa phương nhưng tựu trung, sách lược ca hát đòi tự do đã tạo kết quả mỹ mãn.

    Estonia


    Theo cổ tục vùng Baltics, cư dân tu họp ca hát nhảy múa trong các dịp lễ lạt, mỗi địa phương có những ca khúc, điệu nhảy khác nhau. Estonia cũng không ngoại lệ. Dưới thời Xô Viết cai trị, cư dân vẫn tiếp tục tổ chức các buổi ca hát, “Song Festival” hay “Laulupidu”. Năm 1947, ông Gustav Ernesaks viết một nhạc khúc dựa theo lời thơ, một bài thơ bày tỏ lòng yêu nước của thi sĩ Lydia Koidula, bài “Mu isamaa on minu arm” (“Land of My Fathers, Land That I Love”).

    Tượng nhạc sĩ Gustav Ernesaks, tác giả ngồi dưới chân tượng
    Pic7.Gustav.JPG

    Không hiểu vì lý do gì, bài hát thoát đôi mắt kiểm duyệt cú vọ của nhà cầm quyền, và trong suốt 50 năm bị trị, bài hát trở thành lời tuyên ngôn độc lập của mỗi người dân Estonia. Dù không nằm trong chương trình ca hát chính thức trong thập niên 50, nhưng đến năm 1965 thì bài hát xuất hiện trong các chương trình Laulupidu này. Bất chấp sự ngăn cấm của nhà cầm quyền, cư dân vẫn tiếp tục hát bài "Mu isamaa on minu arm" trên sân khấu cũng như dưới sân vận động.

    Khi ông Mikhail Gorbachev lên cầm quyền năm 1985, người Estonia bắt đầu thử thách giới hạn của các chính sách “cởi mở” và “đổi mới”, bước đầu là cuộc xuống đường đòi bảo vệ môi sinh, chống đối việc xây xưởng khai thác hầm mỏ.

    Một trong những chương trình phát triển kinh tế của Xô Viết là chương trình khai mỏ phosphate tại Lääne-Viru County trên đất Estonia; hệ quả hư hoại môi sinh do việc khai mỏ âm thầm bị truyền thông ngoại quốc phanh phui vào mùa Xuân năm 1987, và sự việc này đã dẫn khiến dân chúng tụ họp tại Phố Cổ Tallinn đòi chính phủ minh bạch hóa các chương trình phát triển kinh tế liên quan đến đời sống họ. Một nỗi lo âu khác quan trọng không kém là việc rất nhiều công nhân phu mỏ ngoại quốc được đưa đến khai mỏ phosphate trong khi người địa phương không có việc làm! Trước cảnh người ngoại quốc nhập cư rầm rộ, cư dân Estonia vô cùng lo âu vì viễn tượng bị đồng hóa, dân tộc bị xóa sổ, và họ phản kháng.

    Tháng Năm, năm 1988, tuyển tập "Five Patriotic Songs" do nhạc sĩ Alo Mattiisen sáng tác được trình diễn lần đầu trước công chúng trong chương trình ca nhạc “the Tartu Pop Festival”. Thoát được sự kiểm soát của nhà cầm quyền, vào tháng Sáu, một chương trình ca nhạc khác được tổ chức ngay tại Tallinn, the Old Town Festival. Theo sau các bài hát được phép, ca / nhạc sĩ đồng thanh cất giọng hát những bài ca gợi lòng yêu nước, và công chúng hưởng ứng dồn dập bất chấp sự cấm đoán của nhà cầm quyền.

    Khi chính quyền dùng ban quân nhạc hùng hậu để áp đảo nhưng chịu thua vì ban nhạc không thể át tiếng hát của 20,000 con người trong sân vận động. Khi chính quyền mang xe tăng, dùng hơi cay để giải tán đám đông thì cư dân chiếm đài phát thanh, đài truyền hình để giữ tiếng nói đấu tranh, dùng chính thân thể họ để ngăn cản xe tăng, súng đạn…

    The Singing Revolution kéo dài trên bốn năm ròng rã qua biết bao khốn khó, gian khổ vì bị nhà cầm quyền Xô Viết bắt bớ, giam cầm, trừng phạt… nhưng người Baltics vẫn tiếp tục ca hát, ít người lại không có súng đạn, để tránh đổ máu, họ đồng lòng dùng sách lược đấu tranh bất bạo động để đòi độc lập.
    Cuối cùng, Estonia tuyên bố độc lập vào ngày 20 tháng Tám, năm 1991.
    Iceland là quốc gia đầu tiên lên tiếng nhìn nhận sự độc lập của Estonia, và để tri ân, cư dân Estonia đặt bia đá tại bộ Ngoại Giao để cảm tạ. Bia đá khắc chữ "The Republic of Iceland was the first to recognise, on 22 August 1991, the restoration of the independence of the Republic of Estonia” bằng ngôn ngữ Estonia, Icelandic và Anh ngữ. Công trường nơi bộ Ngoại Giao Estonia tọa lạc có tên “Islandi väljak 1” hay “Công Trường Iceland 1”.

    Latvia

    Năm 1986, chính quyền Xô Viết sửa soạn xây trung tâm thủy điện trên sông Daugava, con sông lớn nhất của Latvia, và cũng định xây hệ thống xe điện metro tại Riga (thủ đô của Latvia). Cả hai chương trình này đều dẫn đến việc huỷ hoại rừng núi, phong cảnh thiên nhiên, nếp sống và tập tục của cư dân. Người Dân Latvian truyền tay nhau những bản tin về các chương trình phát triển kể trên, trước viễn ảnh u ám của đất nước, dân chúng gọi nhau phản kháng. Mùa xuân năm 1987, Hội Bảo Vệ Môi Sinh [Latvia] ra đời; với ảnh hưởng sâu rộng, hội đoàn này đã khởi đầu phong trào đòi độc lập.

    Ngày 14 tháng Sáu năm 1987, tưởng niệm ngày “lưu đày” (14/6/1941) của thân hào nhân sĩ Latvia và gia đình họ; cả ngàn người trong đêm tối bị quân đội Xô Viết âm thầm bắt cóc, tống lên xe lửa đưa đi Tây Bá Lợi Á (Siberia), tổ chức [đòi] nhân quyền “Helsinki-86” đã tổ chức buổi đặt hoa tưởng niệm tại Đài Tự Do (the Freedom Monument), biểu tượng của độc lập được dựng lên từ năm 1935 tại Latvia. Sử gia về sau gọi hành động này là việc mở đầu của Ngày Thức Dậy; tương tự, chương trình “the Latvian Song and Dance Festival of 1985” với ca khúc Gaismas pils do nhạc trưởng Haralds Mednis khởi xướng sau buổi trình diễn chính thức cũng được xem là hành động châm ngòi cho phòng trào đòi độc lập. Ca khúc kể trên nói về ngày tái sinh của một đất nước Latvia độc lập. Ca khúc này bị chính quyền Xô Viết cấm chỉ.

    Một số ca khúc phản kháng nổi tiếng của Latvia bao gồm Brīvību Baltijai, Dzimtā valoda, Lāčplēsis, Manai Tautai, Pūt, Vējiņi! (bài dân ca trong ngày cưới từ thời Litvonia, ("Pūgõ tūļ") rất phổ thông, cư dân ai cũng biết hát, được dùng thay thế quốc ca dưới thời Xô Viết).

    Trước chính sách bưng bít, dấu diếm để cai trị, người dân Latvia ngày càng phẫn nộ, họ đồng lòng nổi dậy dành lại độc lập và phong trào “Latvia Thức Dậy” (Latvian National Awakening) thành hình trong mùa xuân 1988. Theo sau, đầu tháng Sáu cùng năm, Hội Nhà Văn (the Writers' Union) tổ chức buổi hội thảo về dân chủ, đòi quyền độc lập kinh tế, đòi chính phủ Xô Viết chấm dứt việc nhập cảnh của các di dân Xô Viết và đòi quyền bảo vệ ngôn ngữ Latvia. Cũng trong buổi hội thảo này, lần đầu tiên diễn giả công bố mật ước "Molotov-Ribbentrop Pact” ký kết giữa Josef Stalin và Adolf Hitler năm 1939 quyết định số phận đất nước và người dân Latvia!
    Hai phong trào phản kháng khác cũng được thành lập trong năm 1988, the Latvian People's Front và the Latvian National Independence Movement (LNIM). Dân Latvia xuống đường, đồng lòng bất tuân lệnh cấm tụ họp của chính quyền Xô Viết, đòi độc lập.
    Mọi nhóm phản kháng liên kết với nhau thực thi cùng chủ trương “bất bạo động” để đối phó với xe tăng súng đạn Xô Viết. Họ bỏ phiếu cho những ứng cử viên ủng hộ phong trào độc lập của Latvia trong lần đầu phiếu của Supreme Soviet, một nội các phục vụ chính quyền Xô Viết tại Latvia. Tháng 5 năm 1990, nội các mới biểu quyết ủng hộ bản Tuyên Ngôn Độc Lập, "Declaration of Independence", cho phép đất nước Latvia độc lập và nhìn nhận bản Hiến Pháp 1922 như ngày trước.
    Mùa xuân năm 1991, chính quyền Xô Viết ra tay đàn áp, giải tán hội đồng dân cử; và các cuộc phản kháng của dân Latvia bắt đầu kiên quyết hơn, họ chiếm đóng những vị trí quan trọng và đặt chướng ngại vật ngăn ngừa việc tiến quân của phía chính quyền, biến cố "Days of the Barricades".

    Ngày 19 tháng Tám, năm 1991, chính trường Xô Viết sôi động qua lần đảo chánh tại Moscow, trung tâm quyền bị lực lung lay, phân tán gây hoang mang trong các “toàn quyền” Xô Viết phương xa. Tình hình Xô Viết bất ổn nên các toàn quyền khoanh tay “chờ xem” các biến chuyển nội bộ. Nắm lấy cơ hội ngàn năm, dân Latvia tổ chức và tái lập được một chính phủ độc lập. Họ tuyên bố Latvia hoàn toàn độc lập như thủa xưa, thời “tiền Xô Viết”.
    Sau nửa thế kỷ bị trị, mùa xuân độc lập của Latvia lại nở hoa Tự Do.

    Lithuania

    Lịch sử của Lithuania cũng hào hùng quật cường không kém. Theo cổ tục cư dân tụ họp tại các công trường để ca hát trong dịp lễ lạt, họ hát những ca khúc về đất nước và Thiên Chúa. Khi quê hương bị xâm lăng và cai trị, không chống nổi ngoại xâm, dân Lithuania dùng tiếng hát để phản kháng. Trào lưu dùng tiếng hát để thúc dục người dân đứng dậy đòi độc lập lan tràn từ Estonia sang Latvia và đến Lithuania.
    Tại Lithuania, cách chống đối bất bạo động này mỗi ngày một phổ thông qua các ca khúc phổ nhạc từ thơ của những thi sĩ ái quốc như Bernardas Brazdžionis, Justinas Marcinkevičius. Các nhạc sĩ phản kháng cũng sử dụng nhạc rock thích hợp với giới trẻ để kêu gọi, kích thích lòng yêu nước.

    Ngoài các buổi dân ca, tháng Sáu năm 1988, người Lithuania thành lập phong trào Sąjūdis, một tổ chức chính trị và xã hội với khuynh hướng dân chủ. Nhượng bộ để xoa dịu dân chúng, nhà cầm quyền Xô Viết trao trả nhà thờ chính tòa tại Vilnius (Vilnius Cathedral) cho hội thánh La Mã vào tháng Mười cùng năm. Trong khi ấy, dân chúng tiếp tục âm thầm dựng lại những đài kỷ niệm, các biểu tượng độc lập khắp lãnh thổ. Đến tháng Mười Một thì dân Lithuania bắt đầu sử dụng lại bài quốc ca và quốc kỳ cũ và ngưng dùng quốc ca, quốc kỳ của Xô Viết.


    Mùa xuân năm 1990, vào ngày 11 tháng Ba, Lithuania là quốc gia đầu tiên tuyên bố độc lập, ly khai khối cộng sản Xô Viết. Ngay sau đó, Latvia và Estonia cũng tuyên bố độc lập.
    Mùa xuân năm 1991, nhà cầm quyền Xô Viết trả đũa, cũng sắt máu, tàn bạo như lần đánh chiếm thủ đô Vilnius nửa thế kỷ trước. Ngày 13 tháng Giêng, trận tàn sát xảy ra khi cư dân Vilnius tụ họp ca hát quốc ca Lithuania; hậu quả là 14 người tử thương và hàng trăm người khác bị thương khi họ cố thủ đài truyền hình và trụ sở quốc hội và bị quân đội tấn công. Dân Lithuania gọi trận tàn sát là “Ngày Chủ Nhật Đẫm Máu” (Bloody Sunday).

    Bloody Sunday

    BloodySunday.jpg

    https://www.google.com/search?q=blo...AUICigB&biw=1920&bih=971#imgrc=ZM66zY-fMfBhbM


    Chịu thương vong, dân chúng vẫn tiếp tục nối vòng tay ca hát trước họng súng. Sự quật cường ấy nói với thế giới rằng người dân sẵn sàng chết để đổi lấy độc lập cho đất nước họ.
    Cuối cùng, khối Xô Viết tan rã và nền độc lập của Lithuania được thế giới công nhận năm 1991.

    Chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi, đất Baltics đã giàu có hơn, dân Baltics đã sung túc hơn và không bị đô hộ, cai trị bởi một cường quốc nào. Người Estonia, người Latvia và người Lithuania đều giữ ngôn ngữ tập tục riêng, chính phủ dân cử độc lập không chịu ảnh hưởng của lân bang. Họ dùng tiếng Anh để buôn bán, nhưng con trẻ được học lịch sử đất nước với ngôn ngữ của cha ông chúng. Không có nơi nào được lưu hành riêng đồng Rouble, và cũng không có nơi nào thương nhân ngoại quốc được tự do xây cất hãng xưởng, buôn bán mà không có chính quyền địa phương kiểm soát cách làm ăn, thanh tra sổ sách. Không có vùng “tự trị” nào hiện diện trên lãnh thổ họ.
    Các quốc gia Baltics xếp hạng khá cao trong danh sách “minh bạch” của thế giới.

    Nói giản dị là người Baltics độc lập hoàn toàn về chính trị, văn hóa và ngôn ngữ, có đầy đủ quyền tự quyết.


    Ba quốc gia Baltics có nguồn gốc là những bộ tộc, lịch sử lập quốc của họ (chỉ bắt đầu khoảng 1200 năm) tương đối ngắn ngủi so với Việt Nam trên 4,000 năm lịch sử. Đất đai nhỏ hẹp, cư dân thưa thớt; so sánh với Việt Nam thì Baltics thua xa về địa dư và dân số, đất nước vùng Baltics nghèo khó vì liên tiếp bị xâu xé, xâm lăng, cai trị bởi các cường quốc lân bang nhưng lòng yêu nước thiết tha, tính quả cảm, chí quật cường và bền bỉ đã giúp các dân tộc này dành lại độc lập và trở thành các quốc gia tự do góp mặt với thế giới. Đất Việt Nam giàu tài nguyên hơn, người Việt Nam đông đảo hơn thì có lẽ sẽ giúp đất nước giàu mạnh và hùng cường hơn?


    Mùa xuân đánh dấu sự đổi mới, xuân tự do đã đến với đất Baltics. Khi nào thì gió xuân sẽ thổi đến Việt Nam?


    *Xin tạm sử dụng danh xưng Xô Viết trong “liên bang Xô Viết” (Soviet Union) theo phiên âm Anh ngữ: Chữ S trong “Soviet” phiên âm như chữ “X” trong tiếng Việt. Tương tự, Nga Sô (thay vì Nga Xô) vì chữ “Russia” phiên âm như “sh” hay chữ “s” trong tiếng Việt.
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn