Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Sở Kiện 24-11, mở ra hay khep lại một Sứ Mệnh

Chủ đề trong 'Các Đề Tài Khác' do Bảo Giang khởi đầu 22 tháng Mười 2009.

  1. Bảo Giang

    Bảo Giang Khách qua đường

    Sở Kiện:24-11,
    Mở ra hay khép lại một Sứ Mệnh.



    Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày 24-11-2009. Một ngày trọng đại không cho riêng Sở Kiện, cũng không cho riêng Hà Nội, nhưng là cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.. Đó là ngày Khai Mạc Năm Thánh. Đó là ngày kỷ niệm 350 năm ngày thành lập địa phận đàng Ngoài (Hà Nội). Và cũng là ngày kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam. Với những sự kiện như thế, Sở Kiện, có thể trở thành “Sự Kiện” lịch sử để đánh dấu một bước chuyển mình trong cuộc sống của người công giáo nói riêng, và của người Việt Nam nói chung.

    Gọi đây là một “Sự Kiện”, bởi vì đây là lần đầu tiên, bất chấp dưới chế độ Cộng Sản, sẽ có sự tụ họp của hàng trắm ngàn người công giáo, hàng ngàn Linh Mục, tu sỹ nam nữ ở khắp nơi đổ về, cùng họp mặt với tất cả các Giám Mục Việt Nam, cùng nói lên một Niềm Tin, một Sức Sống, một Sự Thật và một Chân Lý trong Đức Kitô. Và hơn thế, không phải chỉ có những người hiện diện mới nói lên Niềm Tin lớn lao này, mà cón có hàng triệu triệu những tấm lòng con dân Việt Nam ở khắp nơi cùng hướng về Sở Kiện. Rồi cũng còn hàng triệu triệu những đôi mắt, từ nhìn xem đến hiệp thông ở trong nước, ở ngoài nước đều chú mục vào Sở Kiện. Như thế, nếu bảo Sở Kiện sẽ trở thành một mốc điểm lịch sử cho một sự kiện là: Mở ra hay khép lại một trang Sứ Mệnh, cũng không có gì là quá đáng!


    I. Mở ra trang Sứ Mệnh:


    1. Về phía nhà nước,

    Dĩ nhiên, nhà nước Việt Cộng không muốn có sự kiện này xảy ra. Nhưng vì tình thế bắt buộc, trước sức công phá ngày càng lớn của mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước và ở ngoài nước. Từ dân oan, các tổ chức đấu tranh, các tổ chức Nhân Quyền thế giới cho đến người có tín ngường ở khắp nơi đã cùng nhau đứng dậy đòi nhà nước phải thi hành chính sách về tự do Tôn Giao thực sự, chứ không phải chỉ vẽ trên giấy để lừa phình dư luận trong và ngoài nưóc. Kế đến, đòi buộc nhà nước phải tôn trọng quyền Tự Do tư tưởng của con người, đòi buộc nhà nước phải tôn trọng Nhân Quyền và Công Lý của xã hội. Hơn thế, đòi buộc nhà nước này phải biết bảo vệ tài sản và đất đai của tổ quốc Việt Nam. Phải chấm dút tình trạng bán đất đai của tổ quốc cho ngoại bang khai thác. Và còn nhiều đòi hỏi về công bằng xã hội từ đời sống vật chất cho đến cuôc sinh hoạt tinh thần mà nhà nước này không có lý do để từ chối.

    Như thế, nếu nhà nươc Việt Cộng chấp nhận những đòi hỏi chính đáng của người dân Việt Nam như nói ở trên, thì nhà nước này sẽ không còn là hình tượng của một nhà nước toàn trị cộng sản nữa. Theo đó, để bảo toàn lấy quỳền lực cho đến khi nào còn có thể nắm giữ được, chúng buộc lòng phải để cho sự kiện Sở Kiện mở ra. Mở ra trong âm mưu tuyên truyền rằng, hiện nay đã có tự do tôn giáo ở Việt Nam để lừa đời bịp người. Mở ra để bắt, nắm chặt lấy những mối nhợ khác. Tiếc rằng, những qủa lừa dối hào nhoáng ấy, ngày nay không còn nhiều những tên cộng sản cuồng tín ở trên thế giới hỗ trợ. Nên nó khó mà lừa bịp được ai và nhà nước đành bất lực nhìn sự kiện Sở Kiện diễn ra.

    Tuy nhiên, nếu nhà nước Cộng Sản biết nắm bắt lấy cơ hội đặc biệt này, để làm hòa, xin lỗi toàn dân, có được tiếng nói tử tế và chân thành với các tôn giáo thì Sở Kiện có thể lại là một bước ngoặc trong lịch sử cho Việt Nam và cho chính bản thân của chế độ.

    2. Về phía giáo hội Công Giáo.

    Khai mạc Năm Thánh trùng vào những kỷ niệm trọng đại của Giáo Hội Việt Nam, dĩ nhiên, đây là một ngày hội lớn của Giáo Hội. Như thế, dù Sở Kiện có quy tụ hàng trăm ngàn người, thì sự kiện này cũng không được Giáo Hội Công Giáo Việt Nam coi là đã có tự do tin ngưỡng tại Việt Nam, và cũng không dễ để có thể chung sống và hợp tác với nhà cầm quyền Cộng Sản trong những chương trình giáo dục, văn hóa và xã hội, đặc biệt là quan niệm luân lý tôn thờ cái ác và triệt tiêu sự thật của cộng sản được. Bởi lẻ, giáo hội sẽ không bị ru ngủ bằng hình thức, bằng cách tuyên truyền nhảm nhí này. Trái lại, mọi người đều biết rằng, giáo hội Công Giáo nói riêng và tinh thần tín ngưỡng nói chung luôn đi theo đích điểm là tôn trọng Sự Thật và điệt trừ gian trá. Một chí hướng trái chiều với chủ thuyết của cộng sản.

    Theo đó, Sở Kiện được mở ra vào ngày 24-11-2009, không phải là do nhà nước cộng sản muốn ban cho người Công Giáo. Nhưng là do Niềm Tin, do Sức Sống, do Đường, do Chân Lý trong Đức Kitô của người Công Giáo mà cấu tạo nên. Thật vậy, nếu người công giáo Việt Nam không có niềm tin tuyệt đối vào Đấng “ Ta là đường, là Chân Lý và là Sự Thật”( Mt11.27) thì đã không có hàng trăm ngàn người VN hy sinh mạng sống của mình vì đức Kitô trong thởi Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức… Và cũng không có được danh sách dài 117 vị thánh tử đạo góp máu xương của mình vào việc bảo vệ giáo hội của Đức Kitô trên trần thế. Hơn thế, cũng không có hàng triệu triệu mạng sống khác đã và đang, cũng như sẽ còn âm thầm, anh dũng bảo vệ niềm tin của mình, của giáo hội giữa gọng kìm tàn bạo của Cộng Sản Hà Nội.

    Như thế, Sở Kiện là một kết qủa phải đến. Bởi lẽ, thách đố cuối cũng mà mọi ngưòi đã nhìn thấy kết qủa là: Ánh sáng của Đức Ki Tô sẽ chiến thắng tà thần và bạo ác. Cộng sản dù có sức tàn bạo và hung hãn bao nhiêu thì cũng không còn nhiều thời gian để thi triển những loại võ công tàn ác ấy trên nhân lọai. Dĩ nhiên, cũng không có ngoại lệ cho Việt cộng. Nói cách khác, tự do tôn giáo trong phụng vụ, trong giáo lý, trong giáo dục, trong văn hóa, trong luân lý, trong đời sống rồi ra sẽ phải được thể hiện thực sự ở mọi nơi mọi chốn trên quê hương ấy, chứ không phải bằng một thứ giấy vẽ phỉnh phờ như của nhà nước đang làm hôm nay.

    Đó sẽ là một sự thật hiển nhiên, mọi người có thể nhìn thấy. Bằng chứng là, Cộng sản ở Nga, ở đông Âu đã chết. Riêng ở Việt Nam, dưới cuộc bạo tàn của cộng sản từ những năm 1930 cho đến hôm nay, sức sống của người công giáo tại miến bắc đã không bị “ diệt tuyệt” theo chủ thuyết vô tôn giáo của cộng sản. Trái lại, cuộc sinh hoạt ấy, tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhất là sau cuộc di cư vĩ đại vào mièn nam Việt Nam vào năm 1954. Nhưng càng ngày ánh sáng của cuộc phục sinh vẫn rạng ngời trên phần đất của ” địa phần Đàng Ngoài” nhiều đau khổ ấy. Sự phục sinh này, không phải là do nhà nước Việt cộng ban cho (chúng không có lấy một tý quyền hành nào trên tôn giáo). Nhưng là do công sức, do sự trung kiên, can trường vô biên của các đấng Bản Quyền từ trước và gần đây là Đức Cố Hồng Y Trịnh Như Khuê, Đức Cố Hồng Y Trịnh Văn Căn, Đức Cố Hồng Y, Phạm đình Tụng, Đức Cố Giám Mục Đinh Đức Trụ, Đức Cố Giám Mục Phạm Năng Tình, Đức Cố Giám Mục Lê Đắc Trọng… cộng với sự âm thầm, dũng cảm chịu đựng của đoàn chiên mà cấu tạo thành chồi phục sinh hôm nay.

    Đặc biệt, chồi Phục Sinh đã vươn mình lớn dậy khi đức Giáo Hoàng Gioan Phalô đê nhị, một người được toàn thế giới ngưỡng mộ, Một người có ảnh hưởng rất lớn trong công cuộc khai tử chế độ cộng sản ở Ba Lan và Đông Âu, bồ nhiệm Đức GM Ngô Quang Kiệt làm Tổng Giám Mục Chính Tòa Hà Nội vào ngày 19-2-2005. Ngày nay, mọi người đều có thể nhận ra rằng, ánh mắt của Đức Gioan Phalo không nhầm lẫn khi Ngài đặt niềm tin vào vị Giám Mục trẻ và bổ nhiệm Ngài vào vị trí ở Hà Nội. Bởi vì, ngay từ khi về kế nhiệm, chỉ bằng một nghi thức nhậm chức đơn giản, Ngài đã thu phục được nhân tâm. Hơn thế, còn mở ra một thế đứng mới, không phải chỉ dành cho ngưòi Công Giáo Việt Nam, hay cho giáo dân Hà Nội, nhưng cho mọi người noi theo là mở vòng tay ra và làm chứng cho Sự Thật bằng tình yêu thương..

    1. Sứ Mệnh mở vòng tay yêu thương.

    Nghi ngờ là những vòng xích xiết chặt mọi tâm hồn, xiết chặt mọi đôi tay để nó không thể mở ra để đón nhận nhau bằng những tình người chân thật. Nhưng là những lừa dối và vị kỷ dành cho mọi đối tượng. Như thế, sẽ là một điều bất hạnh, nếu như con ngưòi phải sống trong những nôi nghi ngờ, không có niềm tin và thiều tình đồng loại. Nhưng khi nhìn lại xã hộiViệt Nam. Một xã hội chưa phát triển, bị áp đặt dưới chế độ Cộng Sản, còn tệ hại hơn thế nhiều.

    Thật vậy, nói về cộng sản, nữ thủ tướng Đức, Dr Angela Merkel người đã tùng sống ở Đông Đức, người có kinh nghiệm sống dưới chế độ Cộng Sản nhiều năm trước khi bức tường Bá Linh sụp đổ vào ngày 09-11-1989 đã tuyên bố vào ngày 07/5/2009, dịp nước Đức nhớ lại phong trào nổi dậy đòi dân chủ tại Đông Đức Cộng Sản vào năm 1989, chống đối cuộc bầu cử gian lận ngày 07/5/1989 tại Đông Đức là bản kết án hùng hồn “Chủ nghĩa Cộng Sản đã tạo thành con người dối trá“.

    Nhận định của nữ thủ tướng Angela Merkel về Cộng Sản không những có cơ sở chắc chắn, mà còn bao hàm một gía trị vững chắc khi chính ông Mikhail Gorbachev, tổng bí thư cuối cùng của đảng Cộng Sản Liên Sô, người đã đưa ra chương trình Đổi Mới làm sụp đổ toàn bõ hệ thống Cộng Sản ở Liên Sô và Đông Âu, đã nói: "Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng cộng sản, nhưng ngày nay tôi phải đau buồn mà nói rằng "cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo". Hồ Chí Minh, chắc chắn không đi qua được cửa ải dối trá này. Bằng chứng là phó chủ nhiệm quốc hội khóa IX của Việt Cộng Trần Quốc Thuận cũng thú nhận rằng: “Ngày nay người ta phải nói dối nhau mà sống…” Một xã hội như thế thì niềm tin giữa con ngươi và con người đã chết. Nó không chỉ chết trong cuộc sinh hoạt của xã hội. mà ngay trong sinh hoạt của tôn giao, người ta có thể thấy được những hình thức như lễ lạc nhậm chức thật to lớn, hơn là tìm được nghĩa yêu thương nối vòng tay đích thực.

    Nhưng ở Hà Nội, từ khi Kinh Hoà Bình “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phũng sự Chúa ở trong mọi người, ( st Phanxicô, Kim Long) được cất cao lên ở bên ngoài hàng rào của Tòa Khâm Sứ, người ta thấy Hà Nội đã bước vào cuộc chuyển mình. Hà Nội đã nhìn nhau trong tin yêu và ngày một nhiều thêm những vòng tay nối kết lại. Có thể nói, Hà Nội từ đó không còn ủ rũ cô đơn một mình. Trái lại, Hà Nội đã trao nhau Niềm Tin. Hơn thế, đã phá bỏ sợ hãi để tạo thành làn sóng người đi làm chứng cho Sự Thật, và có hàng vạn vạn người trao nhau ngành vạn tuế ở trên đường để đi tìm Công Lý.

    Ai đem lại cho con ngưòi nghĩa yêu thương? Ai tạo lại cho người niềm tin? Điều gì đã làm cho lớp sóng ngưòi kia phá tan sợ hãi để mạnh dạn bước trên đường?

    Thật khó để tìm ra câu trả lời chính xác cho những câu hỏi trên,. Tuy nhiên. khẩu hiệu “Chạnh Lòng Thương” như biểu lộ, như hé mở ra tiếng nói tự đáy tim, của lòng trắc ẩn, đầy cảm thông, cần được chỉa sẻ giữa con ngưòi với con ngưòi hơn là sự phân chia cách biệt giàu nghèo, sang hèn hay quyền thế và ich kỷ. “Chạnh Lòng Thương”, như nói lên hay thấu hiểu đưọc từng nỗi xót xa, tùng nỗi cô đơn, đau khổ mà mỗi người đang phải gánh chịu trong cảnh sống riêng rẽ. Nhưng “Chạnh Lòng Thương” là lên tiếng kều mời những cảnh sống ấy hãy chia xớt gánh nặng cho nhau, thay vì khép kín để cho cơn đói, cho bất công, cho sầu khổ dày xéo riêng từng ngưòi, từng nhà.

    Và “Chạnh Lòng Thương” là thúc dục chai đá, dửng dưng thành những trái tim rộng mở để đón nhận tình người, đón nhận nhau dù khác suy tư, ngõ hầu mọi người cùng hòa nhịp vào Sứ Mệnh yêu thương. Bao bọc lẫn nhau, giải trừ thù hận đi để bảo vệ lấy nòi giống, quê hương. .

    Và “Chạnh Lòng Thương” là biểu lộ lòng thành giữa tình người với người. Như một bác nông phu, săn quần lên qúa gôi, tay chống cây gậy tre, lội qua nước bùn đọng để đến từng nơi, từng chốn thăm người dân nghèo, bị khốn khổ trong cơn mưa lũ tại Hà Nội. Hiển nhiên, hình ảnh của một “anh nông phu “ này đã vừa mắt mọi ngưòi, đã thu hút lòng người và thực sự đem lại niềm tin, đem lại sức sống và an ủi cho nhiều người hơn là cuộc thổi kèn đánh trống. lễ lạc chào đón. Bởi vì nhiều người đã bàng hoàng, kinh ngạc rồi òa lên mà khóc trong nỗi vui mừng khi gặp Ngài trong cơn lũ. Họ đã reo lên ” Hỡi thành lũy, hãy ghi vào lòng, Hỡi lâu đài, hãy nhìn cho tỏ, ngõ hầu truyền tụng cho hậu thê (tv14.14) Rồi họ dặn lòng, bảo nhau: “Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân người, hôm nay Chúa đưa dân người lên núi cao quang!

    2. Sứ Mệnh làm chứng cho Sự Thật.

    “Đừng tưởng ta đến để phá bỏ lề luật, nhưng là làm cho trọn” (Mt 5:6,17)

    Dười chế độ Cộng Sản, mọi người đều biết, luật lệ được làm ra là vì sự sống còn của đảng Cộng Sản chứ không phải vì nhân dân, vì phúc lợi cho con người. Vì thế, luật lệ trong xã hội này bao gồm toàn những bất công và thường đi trái ngược với cuộc sống tự nhiên của con ngưòi. Đãc biệt, luật lệ đối với tôn giáo còn là một thứ luật bạo hành mà chỉ có những kẻ khác người như cộng sản mới có thể làm nên được. Nói cách khác, lật lệ dưới chế độ cộng sản là những cạm bẫy giăng ra để triệt buộc con người, hơn là những luật lệ để bảo vệ con người.

    Vì là người đi theo lề luật, hiểu lề luật, nên ngay từ khi về Hà Nội, TGM Kiệt đã cảm nghiệm được con đường của Phêrô đã đi xưa. Nghĩa là, khi Phêrô quay trở lại thành Rome. Ngài đã biết trước một điều là Ngài sẽ ở lại đó. Ngài sẽ bị băt và Ngài sẽ bị hành hình. Tuy nhiên, việc ở lại của Ngài không có mục đích thách thức quyền lực của bạo chúa Neron. Cũng không qùy xuống, không cúi đầu để xin Neron ban phát cho một đặc ấn riêng nào đó. Nhưng là để làm chứng cho Sự Thật và chết cho Sự Thật.

    Cũng thế, vào ngày thứ bảy, 11/6/2005, Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt, đã phong chức linh mục cho hai thầy phó tế Giuse Nguyễn Văn Thật (46 tuổi) và Giuse Nguyễn Văn Phượng (34 tuổi) tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội., là những vị đã lọt danh sách, không được nhà nước chấp thuận ( không biết vì lý do gì họ từ chối), là một bằng chứng cho thấy, Ngài gìn giữ lề luật và lo bảo vệ Sự Thật hơn là bảo vệ an vui cho chính bản thân ngài. Sự việc như sau:

    a. Toà Tổng GM Hà Nội đã đăng ký với nhà nước về việc phong chức này theo như đòi hỏi của Pháp Lệnh Tín Nguõng và tôn Giáo điều 2, khoản 4. Nhưng nhà cầm quyền Hà Nội tuỳ tiện phản đối và không chấp thuận cho việc phong chức này

    b, Thay vì phải chấp thuận quyết định trái luật lệ theo kiểu tự giải thích một cách tùy tiện, không hợp pháp của nhà nước. Tổng Giám Mục Hà Nội đã cương quyết áp dụng quyền hạn của mình được ghi trong Pháp Lệnh điều 22. khoản 1 và 2 để phong chức cho hai vị này.

    c. Khi biết Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt vẫn quyết định phong chức, bất chấp việc nhà nước không đồng ý, nhà cầm quyền Hà Nội đã đe dọa sẽ không công nhận hai vị này là linh mục. Như thế, mọi hoạt động của hai vị với tư cách linh mục sẽ gặp rất nhiều ngăn trở, khó khăn từ phía nhà nước. Đức Tổng Giám Mục Hà Nội đã cho hai vị biết trước những khó khăn sẽ xảy đến với họ từ phía chính quyền, và hỏi hai vị có sẵn sàng chấp nhận không. Hai vị này đã dũng cảm chấp nhận tất cả. Vì thế, lễ phong chức đã tiến hành như dự định.
    Kết qủa, viêc phong chức này đã gây ra căng thẳng trong liên hệ giữa nhà nước và toà giám Mục Hà Nội trong một khoảng thời gian, nhưng nhà cầm quyền lại không thể bắt bẻ được Ngài bất cứ một điều gì. Bởi lẽ, việc làm của Ngài còn chứng minh Ngài là một người chấp hành luật lệ một cách nghiêm chỉnh, cũng như hành sử quyền hạn của mình một cách chính đáng. Nghĩa là, Ngài không muốn phá bỏ lề luật, nhưng đã có luật thì phải thi hành cho đúng luật. Mọi người tâm phục khẩu phục và từ khúc quanh này, nhiều Giam Mục, nhiều địa phận, tuy không dám mạnh mẽ, nhưng đã dè dặt ăn theo hướng đi này của TGM Hà Nội và đạt được nhiều kết qủa tốt, thay vì đi Xin và chờ Cho theo lề thói từ trước.

    Rồi đầu năm 2008, bằng một hành động khá bất ngờ, Nguyễn tấn Dũng đích thân đến thăm viếng tòa Tổng Giám Mục, và cùng với Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ra thị xát khu Tòa khâm Sứ đã bị nhà nước chiếm đoạt từ năm 1956. Bức hình còn ghi lại hính ảnh Tổng Giám Mục Kiệt giơ một cánh tay lên cao, chỉ vào khu nhà của Tòa Khâm Sứ trước mặt Dũng và bảo là:

    “Khu đất này chẳng phải là của Tàu, cũng chẳng phải là của Tây, nhưng là của Tòa Giám Mục Hà Nội với đầy đủ những giấy tời liên hệ từ mấy trăm năm trước. Yêu cầu nhà nước hoàn trả lại cho Toà Giám Mục trong mục đích phục vụ Tôn Giáo.”

    Nguyễn tấn Dũng đã không trả, trái lại vào đêm 19-9- 2008 còn xua công an, dầu gấu, mật vụ gỉa dạng thành phần bất hảo đến bao vây tòa Tổng Giám Mục và cho xe cơ giới đến đập phá nhà cửa và cày xới khu đất lên để làm công viên theo kế “ mượn hoa cúng phật” để chiếm đoạt khu đất của tòa Giám Mục Hà Nội một cách bất hợp pháp.

    Kết quả. Vì nhà nước đã tạo nên những điều bất công, gian dối nghiêm trọng. Nhà nước đã không tôn trọng luật pháp của chính mình làm ra. Đã thế, còn áp đặt điều phi lý, bất nhân trên nguòi dân và trên các tổ chức tôn giáo. Rồi nhà nước cũng không tôn trọng nhân phẩm và những quyền tự do căn bản của con người dựa theo những bản văn Quốc Tế quy định mà nhà nước này cam kết thực hiện khi ký kết là thành viên. Theo đó, một lần nữa, TGM Hà Nội đã mạnh mẽ, công khai công bố trong buổi họp với các thành viên của ÙBND thành phố Hà Nội vào ngày 20-9-2008 là: “ Tự Do Tôn Giáo là cái quyền tự do cơ bản, tự nhiên của con người, chứ không phải là một ân huệ Xin -Cho “. Sự Thật là thế. Ngài đã thay mặt giáo dân mà công bố lẽ Công Chính này. Nhưng nhà nước lại không thể trả lời theo lẽ phải, trái lại, chỉ biết toan tính bằng con đường bạo lực, áp đặt.

    Kết qủa, luật của Yêu Thương trong Chân Lý, trong Sự Thật đã trực diện với gỉa dối và gian trá của cộng sản. Sức mạnh của hỏa ngục đã bùng lên để hòng trấn áp Sự Thật, Công Lý của con người. Từ đó, nhà cầm quyền cộng sản đã công khai tỏ rõ ý đồ dùng bạo lực để triệt tiêu tiếng nói Công Lý ở giữa lòng Hà Nội. Một mặt, nhà nước cho mở cuộc đấu tố bôi nhọ hình ảnh của TGM Hà Nội trên các hệ thống truyền thanh và truyền hinh. Rồi ra lệnh bao vây Toà TGM bàng những hành động vô văn hóa như thu hình, xâm phạm vào đời sống an ninh của công dân, cắt đứt mọi hệ thống liên lạc của Toà Tổng Giám Mục với bên ngoài. Thêm vào đó là tổ chức những đoàn công an đầu gấu, giả dạng những thành phần bất hảo đến bao vây TGM bằng gậy gộc, dáo mác và hò hét đòi giết người giữa ban ngày. Một mặt khác, họp báo, vận động, áp lực các phái đoàn ngoại giao. Vận động, áp lực và mua chuộc cả các chức sắc trong công giáo để tìm cách đưa TGM Ngô Quang Kiệt ra khỏi thành Hà Nội.

    II. Khép lại một trang Sứ Mệnh?

    Như thế, Sứ Mệnh tạo lại Niềm Tin trong yêu thương. Sứ Mệnh đi làm chứng cho Sự Thật của Ngài sẽ tiếp tục mở ra trong nỗi hân hoan, mừng vui của từng người từng nhà, hay sẽ khép lại trong héo úa, sầu thảm, sau ngày 24-11-2009?

    Trên trang nhà của Tổng Giào Phận Hà Nội có bản tin chính thức như sau: “ Hà Nội 14-11-2009… Kết thúc tuần tĩnh tâm năm của Linh mục trong Giáo phận, Đức TGM Giuse đã chia sẻ cùng Đức Cha Phụ Tá và các linh mục hiện diện diễn tiến Ngài đệ đơn trình bày với Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 về tình trạng yếu sức khỏe của Ngài.”
    Trong bầu khí gia đình hiệp nhất thân thương, Đức cha Phụ tá Laurenxô đã thay mặt Linh mục đòan bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc và yêu mến chân thành của mình cũng như của mọi anh em linh mục đối với Đức TGM Giuse.
    Sự việc được giải thích theo bản tin này như sau:

    1. Đức tổng Giám Mục Hà Nội đã nộp đơn xin từ chức vì lý do sức khoẻ là có thật, không còn là bản tin đồn như trước nữa,
    2. Thứ hai, nay bước sang giai đoạn xét đơn xin nghỉ, Vatican muốn biết rõ hơn về tình trạng sức khoẻ của Ngài, nên Ngài phải “ trình bày với DTC Benedic về tình trạng sực khoẻ hiện nay của Ngài” để Vatican rộng đường cứu xét.
    3. Buổi Tiệc Ly đã sẵn sàng.
    4. Chờ đợi quyết định từ Vatican.

    - Như thế, Hà Nội ơi! Giả từ ước mơ, gĩa từ một Niềm Tin vừa lớn nhá?

    Đây có thể là một trong những lần cuối cùng, người dân Hà Nội nói riêng, và người dân Việt nói chung được nhìn thấy vị lãnh đạo đi làm chứng cho Sự Thật chủ toạ một nghi thức phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nơi công cộng trong cương vị là TGM Hà Nội đấy! Nếu đúng như thế, thì Sứ Mệnh yêu thương, sứ mệnh đi làm chứng cho Sự Thật đã buộc phải khép lại rồì. Lý do à ? Chỉ cớ Giời mới biết!

    - Em buồn không, chị buồn không, anh buồn không?

    Hay ta sẽ mở to đôi mắt lên để nhìn chiếc ghế trống và rồi tích cực ” hiệp thông và tham gia” vời nhà nước, để cuí đầu, để qùy gối tận hưởng ân sủng Xin - Cho, thay vì sống hãnh diện cho Niềm Tin và Sự Thật trong Đức Kitô.

    “ Hỡi con cái thành Yerusalem,, đừng khóc thương ta, song hãy khóc thương ngươi và con cái các ngươi” (Lc23: 28).


    Bảo Giang
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn