Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tái hồi KIM TUYẾN

Chủ đề trong 'Bạn Đọc Sưu Tầm' do phuocvd khởi đầu 25 tháng Tám 2019.

  1. phuocvd

    phuocvd Khách qua đường

    kim thanh



    1. Tôi không nghĩ đã phạm một lỗi typo. Nghĩa là đã gõ đúng tên Kim Tuyến, ca sĩ Kim Tuyến (chứ không phải công tử Kim Trọng, người tình của nàng Kiều) và phu quân, Hồng Vân, cựu SVSQ khóa NT1, trường Đại Học CTCT Đà Lạt --đã trở lại Portland thăm đám CTCT huynh đệ chi binh, bình yên hay hoạn nạn cũng đều có nhau. Từ thứ năm 1/8, cho đến thứ hai 5/8. Chớp nhoáng như một ánh sao băng. Sau gần một năm, kể từ cuộc gặp gỡ tháng 10 năm ngoái, tại Happy Valley, mà tôi đã kể trong một bài viết. Kim Tuyến nói: “Tụi em nhớ quá chừng Portland thơ mộng và người Portland hiền hòa, hiếu khách, nên có giờ rảnh, là book vé lên liền. Chỉ để thăm thôi. Đến nơi mới biết là thứ bảy 3/8, có buổi tiếp tân của Hội Ái Hữu Quân Cán Chính Oregon (AHQCCO) tổ chức để cám ơn ân nhân và mừng thọ các bô lão Portland.” Kim Tuyến hứa sẽ đến Senior Center tham dự, nhưng không hát, vì không biết trước để mang theo y phục trình diễn cho “lịch sự, phải phép”, cô nói.

    Lần này, bạn đồng hành của Hồng Vân-Kim Tuyến (HV-KT), là anh Hà Mai Khuê, bạn học từ lớp đệ lục trường Trần Hưng Đạo Đà Lạt của NT1 Nguyễn Lương Tâm, đến với phu nhân --được gọi thân mật là “cô giáo Châu”. Anh Khuê là thiiếu tá, xuất thân khóa 19 Thủ Đức, và là huấn luyện viên, tại trường Thiết Giáp, của Trung úy Đoàn Kim Bảng, Chủ bút bất khả thế của tờ Oregon Thời Báo và Chủ tịch đầy nhiệt huyết Hội AHQCCO. Anh Khuê là người hùng vào sinh ra tử, bị thương nhiều lần, và lần nào cũng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, như một phép lạ. Trong một trận đánh tái chiếm Cổ thành Quảng Trị năm 1972, chi đoàn Thiết Giáp do anh chỉ huy đã “bắt sống” một T54 của địch, và chiếc xe tăng này hiện đang ở Mỹ, được trưng bày như chiến lợi phẩm của quân lực VNCH. Hà Mai Khuê gọi Hà Mai Anh, dịch giả tác phẩm Cuore (Trái Tim) của Edmondo de Amicis (1840-1908), là bác ruột. Tác phẩm văn chương lừng danh này được dịch ra nhiều thứ tiếng, và bản Việt ngữ đã do Hà Mai Anh dịch và đặt tựa đề Tâm Hồn Cao Thượng, mà không một học sinh Việt Nam nào không đọc qua hồi còn nhỏ. Bên tiếng Pháp thì có Les Grands Cœurs (không nhớ tên dịch giả), tiếng Anh có The Heart of a Boy (Desmond Hartley, 2005). Anh chị Khuê đến Portland trước cặp HV-KT hai ngày và ở nhà anh chị Tâm, trong khi HV-KT vẫn tá túc tại nhà anh chị Đào Mỹ như năm ngoái.

    2. Trưa Chúa Nhật 3/8 tại Hollywood Senior Center. Một ngày đẹp nắng ngoài trời. Cũng như rạng rỡ trong lòng những người tham dự. Vợ chồng tôi đến trễ khoảng mười lăm phút, vì phải vất vả tìm chỗ đậu xe --đầy kín trên các ngã đường dẫn đến hội trường. Được sắp xếp ngồi bàn dành cho hai cặp khách phương xa, từ Nam Cali đến, và bạn hữu tại Portland. Anh Khuê, hôm nay, mặc quân phục, với những hàng huy chương đủ loại, trông oai phong, lẫm liệt. Sau nghi thức chào quốc kỳ, sau các thủ tục tuyên bố lý do, giới thiệu quan khách, và những màn chụp hình và tự chụp, không thể thiếu, hai Lão Trượng Trung Tá Lê Văn Khương và Nguyễn Văn Thư, đã ngoài, hoặc mấp mé trên, chín bó, đại diện quý bô lão Portland, được mời lên sân khấu, để nhận những bó hoa thắm tươi và quà lưu niệm. Hai vị đã chia sẻ những lời tâm sự chân thành, tích cực, những thoáng suy tư đậm màu triết học về cuộc đời ngắn ngủi và thời gian đi qua như bóng câu, như cơn gió vô tình, nhắn gửi những người trẻ hơn và các vị “chuẩn bô lão” --tước vị mà cá nhân tôi không bao giờ muốn và dám nhận, vịn vào cái cớ, hay tam đoạn luận, nghe rất bựa, rằng “mình là người thích viết văn, mà văn chương không có tuổi, cho nên mình không được phép già”. Nhìn cụ Lê Văn Khương, đã 97, mà vẫn còn khoẻ mạnh, minh mẫn, đi đứng lanh lẹ, nói năng linh hoạt, như một câu nói bình dân mô tả, “sáng con mắt, chặt đầu gối”, tôi thấy thèm quá, định hỏi cụ mách cho bí quyết sống dai, sống khỏe, sống đẹp, như cụ, nhưng bởi đông người quá, không tiện. Bèn vẩn vơ suy nghĩ, thực ra lo lắng, tự hỏi đến tuổi cụ, mình có được như thế không, hay một bước cũng phải nhờ em xe lăn, hay nằm dài ra giường không nhúc nhích, làm khổ vợ, khổ con.

    Sau đó, người hùng Hà Mai Khuê được anh Chủ tịch Hội AHQCCO Đoàn Kim Bảng, kiêm trưởng Ban Tổ Chức, kiêm MC, kiêm đệ tử trung thành của anh Khuê tại trường Thiết Giáp Binh, mời lên sân khấu, để kể lại những chiến tích lẫy lừng, và những hoạt động có tính cách dân sự vụ, trong các vùng giao chiến (như một lần cho xe thiết giáp quay lại để chở một phụ nữ và hai con nhỏ, bơ vơ, bị kẹt giữa hai lằn đạn, không biết về đâu) chứng tỏ tình quân dân cá nước là có thật. Những lời kể của anh Khuê được cử tọa tán thưởng bằng những tràng vỗ tay vang dội.

    Tiếp theo là phần nhập tiệc, kiểu seft-serve, thịnh soạn với những khay thức ăn nhiều và ngon, do nhà hàng mang đến, dọn sẵn trên một bàn dài. Có cả bia, và rượu. Trong lúc những ca sĩ địa phương thay nhau lên trình bày những bài hát giúp vui. Tuy là nghiệp dư, nhưng các cô đã thể hiện tài năng vượt bực qua tiếng hát điêu luyện, diễn xuất tuyệt vời, khiến các khán thính giả vô cùng thích thú.

    3. Hai anh Đào Mỹ và Nguyễn Lương Tâm đã dự trù tổ chức mỗi người một bữa dạ tiệc tại gia để chính thức chào mừng HV-KT tái hồi Portland, và cặp khách mới (tân khách) Khuê-Châu. Đó là hai ngày thứ sáu và thứ bảy, nhường lại cho vợ chồng tôi Chúa Nhật 4/8, cái vinh dự “bao thầu cú chót”, trước khi họ trở về cố quận. Năm ngoái, vì phòng khách tệ xá bị chiếm ngụ, va li, túi xách la liệt, bởi hai gia đình thân nhân tỵ nạn mới từ Việt Nam sang, chúng tôi không dám mời HV-KT đến chơi được.

    Tại nhà nào, thực khách và bạn bè cũng vừa nói chuyện vui, hay không vui, vừa cười đùa, vừa ân cần hỏi thăm nhau, như những lần gặp gỡ trước đó. Tuyệt nhiên, lần này, không ai nhắc, dù một nửa lời ám chỉ, đến câu chuyện năm cũ, mà văn chương bình dân gọi là ruồi bu, hay tai nạn chó cán xe. Không nhắc, nhưng ai nấy ngầm hiểu rằng sự im lặng nào cũng có đầy đủ ý nghĩa của nó. Trái lại, ở đâu, gia chủ và khách mời cũng vừa được thưởng thức những món ăn độc đáo, ngon miệng vừa được nghe nhạc chết (nhà Đào Mỹ), hoặc sống (nhà Nguyễn Lương Tâm và Kim Thanh) do nhạc sĩ Không Quân Đặng Chí Trung chơi đàn, và các ca sĩ Kim Tuyến, Kim Oanh (phu nhân của anh Trung), Lê Khắc Hùng (em của nhà văn Hải Triều, quê Phan Thiết, nơi mà TĐ 4/44 của tôi có thời đóng quân, gần quận Ma Lâm), và tiện nội Loan Mắt Nhung (LMN).

    Đặc biệt, tại tệ xá, có thêm cô cháu, tức ca sĩ Lệ Hải, cũng đến, cùng với “thầy đờn” rất ăn ý, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tam, mang theo keyboard, micro, và cặp loa. Sự tái xuất giang hồ của Lệ Hải, sau hơn một năm qui ẩn, làm cả gia chủ lẫn thực khách hân hoan, phấn khởi.

    Đến phần hai của tiệc vui, phần văn nghệ, cũng như ở nhà anh chị Tâm đêm trước, ca sĩ tài danh Kim Tuyến bước lên “sân khấu” dã chiến tại tệ xá (thực ra, là một khoảng trống khá rộng, bằng phẳng, lát xi-măng trước cửa lò sưởi) mở đầu bằng ba bài hát với nét diễn xuất, có thể gọi là xuất thần, bày tỏ sự say mê (chữ dùng nhẹ quá, tôi phải nói đam mê, say đắm) chưa từng thấy, ở cô hay bất cứ ai, ngoại trừ các ca sĩ opera Ý, theo ngu ý, đã làm cho phần trình diễn trở thành tuyệt bích. Khiến tôi, trong tư cách gia chủ, đã phải đứng lên nói lời cám ơn và khen ngợi hết mình.

    Sau Kim Tuyến, ca sĩ amateur (nghiệp dư) Lê Khắc Hùng được mời hát. Với giọng ca trầm ấm, nhịp điệu vững chắc, anh trình bày những bài tình ca một thời xa xưa, quá hay, và nhận được lời ngợi khen nồng nhiệt. Đến lượt hai nhạc sĩ Tam và Trung, kẻ trước người sau, hay cùng lúc, ca rất hay những bản nhạc Pháp và Tây Ban Nha quen thuộc, phát âm chuẩn xác.

    Micro được nhường lại cho Lệ Hải, mà Kim Tuyến coi như cô em gái thân thiết, hào phóng, dễ thương.


    4. Ca sĩ Lệ Hải nhận micro, nhưng không, hay chưa, hát vội, xin phép nói đôi lời phi lộ, mà thực ra nội dung dài lê thê như tâm sự loài chim biển (xin phép nhạc sĩ Trường Sa cho mượn đỡ tựa đề một bài hát). Tôi biết Lệ Hải, và em trai là MC Trương Định, khi cả hai tuổi độ 12, 13 gì đó, thỉnh thoảng từ Cam Ranh đến ở nhà ba mẹ tôi một tuần, hay hơn, để thăm ông cậu ruột (lấy một cô em của tôi). Tôi biết tính tình của Lệ Hải, lúc ấy và bây giờ: dễ mến (nice), nhậy cảm, dễ xúc động trước một cử chỉ, hay lời nói, tử tế hay tàn nhẫn, nhưng cố nuốt nỗi bực tức và buồn phiền vào lòng, dể một ngày nó biến thành trầm cảm. Chưa kể những thất vọng trong đời riêng. Chờ dịp bung ra. Và dịp đó là đêm nay.

    Vừa nức nở khóc vừa nói, Lệ Hải kể lể dài dòng, đại khái, cô không xuất hiện, nghĩa là không hát, trước công chúng nữa, không phải vì bị ca sĩ Hoài Trang kiện (quan tòa sơ thẩm đã dismiss vụ này rồi, coi như xong), nhưng bởi lời nói sai trái của một anh chàng có vẻ vai vế, nói nôm na, tai mắt mũi họng trong một hội đoàn, người mà Lệ Hải nêu đích danh, ai cũng nghe, nhưng tôi tạm gọi bằng nickname “Cậu Nhà Quê Portland”. Cậu tuyên bố rằng thì là mà: “Ca sĩ Lệ Hải khi hát diễn xuất nhiều quá, làm các bà vợ ghen”. Lệ Hải tiếp: “Ai cũng nghe biết câu phê bình ấy trật lất và độc ác, nhưng không ai lên tiếng bênh đỡ Lệ Hải, kể cả những người nói thương Lệ Hải.” Và khóc lớn hơn, bao nhiêu nước mắt chất chứa bấy lâu nay tuôn trào ra hết. Mọi người im lặng, như có một thiên thần đang xẹt ngang. Khiến tôi phải đến trao cho cô một miếng kleenex và lấy lại micro từ tay cô, và nói: “Thôi, đủ rồi. Enough. Con làm mọi người mất vui. Khóc kể trước công chúng như vậy trông xấu lắm.”

    Trở lại câu phê bình của Cậu Nhà Quê Portland, người mà tôi chỉ thấy đôi lần, chứ không quen, bởi một lý do đơn giản: cậu nổi tiếng hách xì xằng. Về vế thứ nhất: “Ca sĩ Lệ Hải khi ca diễn xuất nhiều quá”, cậu ta nói không sai. Thực vậy, ca sĩ hát thành công, hay không, là do giọng hát (thường là thiên phú), kỹ thuật (tập luyện), và vóc dáng (vẻ đẹp và duyên dáng trời cho). Về những điểm này, Lệ Hải có đủ cả. Còn diễn xuất (rời sân khấu, đi xuống hàng ghế khán giả, bắt tay, tặng hoa, hug họ v.v... thiết nghĩ đó là việc không cần thiết, nhất là khi nó vượt quá giới hạn, mặc dù không thể gây hiểu lầm cho bất cứ ai, trừ những cái đầu nhỏ hơn que tăm.

    Về vế thứ hai: “[...] làm các bà vợ ghen.” Trong nhận xét này, Cậu Nhà Quê quá tầm bậy rồi: (a) Có bà vợ nào đui mù, hay ngu đần, hay tự ti mặc cảm, đến độ phải ghen với một ca sĩ diễn xuất công khai, trước những cặp mắt nghiêm khắc của bá tánh, mà mọi cử chỉ, hành động lúc ấy chỉ là máy móc, không có cảm xúc dành riêng cho bất cứ ai? (b) Tuyên bố như vậy, Cậu Nhà Quê Portland coi thường sự phán đoán, lòng tự trọng và tự tin của những bà vợ khán thính giả của ca sĩ Lệ Hải? (c) Hay Cậu Nhà Quê này tự tố giác về tật mê gái, thèm của lạ của chính mình? (d) Hoặc, ngược lại, tự tin quá đáng, tự cho mình đẹp trai không thua Phan An, Tống Ngọc, Don Juan v.v... mà gái nào, kể cả ca sĩ, thấy cũng mê và bị vợ ghen, trong khi trên thực tế, cậu chỉ là con nhái bén muốn to bằng con bò? (e) Quan trọng và hạ tiện hơn, Cậu Nhà Quê, qua câu“làm các bà vợ ghen”, cố tình mập mờ đánh lận con đen, lồng sự diễn xuất, đầy kịch tính và neutral, vô thưởng vô phạt, của một Lệ Hải, ca sĩ màu mè, nhưng trong sáng, vào đời tư của một Lệ Hải, người bình thường, sống giữa những người bình thường chúng ta?

    Những giọt nước mắt chân thành của Lệ Hải làm tôi xao xuyến, tự hẹn với lòng rằng trong bài thứ hai, nếu có, về Kim Tuyến, tôi sẽ, nhân tiện, viết thêm đoạn bào chữa cho cô. Người ngoài tôi còn xả thân bênh vực, huống hồ một người mà tôi đã xem và gọi là cháu từ nhỏ lúc còn ở quê nhà.



    5. Buổi văn nghệ bỏ túi được tiếp nối với phần đóng góp của chính Lệ Hải, sau khi những dòng nước mắt đã khô và muộn phiền đã tan, và nét tươi cười, hồn nhiên đã trở về trên nét mặt. Cô hát ba bài với giọng ca điêu luyện, trầm bổng, hiếm quý. Và lại còn diễn xuất nữa, lần này với chính tôi, ông cậu kiêm gia chủ, khiến tôi, vốn nhát gái, thấy ngượng ngùng, trong khi cử tọa cười khúc khích, vỗ tay rào rào, kể cả bà xã Loan Mắt Nhung.

    Sau Lệ Hải, chị Kim Oanh được mời lên hát, do phu quân Trung đệm đàn. Tôi đã nghe chị hát hôm trước, tại nhà anh Tâm. Giọng chị nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng, tôi nghe trọn hết lời ca, không sót chữ nào. Tôi thầm nghĩ, trong tương lai, với sự dìu dắt của ông xã nhạc sĩ, chị sẽ là một ca sĩ thực thụ, nổi tiếng.

    Và cuối cùng, ca sĩ cây nhà lá vườn, ka-ra-ô-kưa thứ thiệt, kiêm đồng gia chủ, LMN, lên hát hai bài, “Hoài Cảm”, mà nhạc hay, nhưng nội dung, theo thiển ý, hơi “trí thức” với nhiều ám chỉ (allusion) đến điển tích cổ xưa (ví dụ “nàng Quỳnh Như thuở trước”, là ai vậy?) khiến thính giả nghe mà không kịp rung động theo, và bài “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa”, mà tôi chấp nhận, một cách độc tài, khe khắt, chỉ đưọc hát bởi những ca sĩ chính gốc Hà Nội, chín nút (vào Nam 1954, 5 + 4 = 9), mà thôi. Còn LMN, bố mẹ cũng gốc Bắc di cư chín nút, nhưng tất cả anh chị em được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, có lẽ cũng chưa đủ tiêu chuẩn để hát nó. Về tài năng của LMN, tôi thấy Ô-Kưa. Ca sĩ Kim Tuyến vỗ tay, khen nức nở. Cô giáo Châu bỏ nhỏ vào tai tôi: “Chị hát hay lắm”, làm mũi tôi nở quá cỡ.

    Quá nửa đêm, buổi văn nghệ tự động chấm dứt, trả lại sự yên tĩnh cho hàng xóm đa số Mỹ, cần nghỉ ngơi để sáng mai, thứ hai, tiếp tục đi cày. Quanh bàn tiệc, bạn bè gần xa chưa vội đứng lên, còn chuyện trò, cười nói râm rang, và những ly rượu vẫn được gia chủ rót đầy, được trao tận tay mỗi người, được đồng nâng lên lần cuối, chúc mừng cuộc hội ngộ không hẹn, mà hi hữu, nghĩa là, vì cuộc đời quá ngắn ngủi, ai biết ra sao ngày sau, như trong bài hát cổ điển, bất hủ, của danh ca huyền thoại Doris Day, Que séra séra.

    Vợ chồng tôi ra tiễn tận xe mỗi người bạn. Đêm hè trong vắt. Không gian im lắng. Trời xanh biếc, không một gợn mây. Tôi ngước mắt nhìn lên. Thấy trên cao xa tít vài vì sao lấp lánh, như mỉm cười, chung niềm vui, dù chỉ một thoáng, nhưng ghi nhớ cả đời, với người trần thế.

    Cám ơn Hồng Vân-Kim Tuyến. Cám ơn Hà Mai Khuê-Cô giáo Châu. Cám ơn các bạn Portland. Cám ơn Lệ Hải. Cám ơn hiền nội Loan Mắt Nhung.



    Portland, Aug. 23, 2019
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn