Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2017 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2017 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tạp Ghi--Hoàng Duy Liệu

Chủ đề trong 'Bạn Đọc Sáng Tác' do Hoàng Duy Liệu khởi đầu 2 tháng Hai 2012.

  1. Hoàng Duy Liệu

    Hoàng Duy Liệu Người thân

    Thanksgiving nói chuyện Gà​


    Không hiểu sao chứ cái số tui khổ vì gà. Hồi nhỏ có nuôi được một con gà mái tơ mập ú bị bà già bắt làm gà rô ti buồn đau hận tủi. Lớn thêm chút nửa trốn học đi coi người ta đá gà bị mấy thầy cảnh sát rượt chạy chí mạng đạp bải cứt gà té trầy đầu gối thấy máu đỏ như mồng gà trống thiến. Tới tuổi vị thành niên lang thang ra xứ người lại có tật mê gà. Hễ thấy gà là quên cả chuyện đời trần thế. Gà trắng, gà đen, gà Tây, gà Mễ, gà Tàu gặp con nào cũng rượt chạy te te, bỏ học bỏ làm tiền mất tật mang, hên là không bị mồng gà. Cuối cùng rồi thì cũng bắt được một con gà Mỹ nuôi làm vốn dưỡng già.

    Con gà này lúc ban đầu thiệt là đẹp với cặp giò dài thòn, bộ lông vàng nâu óng ả. Tui nuôi làm sao mà bây giờ nó thành gà mỏ ác, lông lá trụi lủi hung hăng còn hơn gà đá độ, nhiều khi muốn đem hầm thuốc bắc cho đã nư nhưng mà giờ thì thịt nó nhão nhoẹt, sờ đâu cũng toàn là mỡ. Đúng là gà Mỹ, chán phèo. Dầu sao thì cũng còn hơn mấy con gà Mễ nhà bên cạnh.

    Nghe bạn bè nói ở quê tui giờ có nhiều gà con mới lớn dầy cơm bự gáo, thịt da săn chắc đúng điệu gà đi bộ làm tui khoái chí tử lần mò về tính xé phay nhậu thử một lần cho biết nhưng mà than ôi đi đâu cũng thấy toàn là gà bịt mặt đi xe honda, tiếng gáy the thé như gà rừng. Sợ quá chui vô quán cà phê trốn thì lại gặp toàn là gà móng đỏ khều khều cái bóp.

    Chán đời phiêu bạt bị gậy trờ lại mái nhà xưa đuổi gà cho vợ, đến ngày Lễ Tạ Ơn nhìn mặt mình trong kiếng sao thấy gần giống con gà tây ngoài vườn. Chắc là tại ăn nhiều gà quá hay chăng?

    Happy Thanksgiving

    Hoàng Duy Liệu
    Thanksgiving 2011
    ************

    Không ai xí tui


    Hai anh em đi Sài Gòn mua thuốc cho bà già. Từ Vũng Tàu mới sáng sớm khi bà Tư hàng xóm vừa nắm cổ ông chồng kéo ra khỏi nhà đi tập Taichi thì chiếc xe đò Hoa Mai đã đến tận nhà rước hai anh em tui. Bây giờ họ có cung cách phục vụ cho Thượng Đế có tiền là như thế, trả hơn chút đỉnh thì mình khỏi phải xếp hàng chen lấn mua giấy ở ngoài bên xe.

    Tui và nhỏ em, gọi là " nhỏ " vì quen miệng chứ nó đã là bà Nội, Ngoại. Cháu ngoại của nó còn lớn tuổi hơn nhỏ con gái nhà tui. Về vấn đề này thì tui thua xa lũ em út trong nhà. Hỏng phải là tui yếu kém, xấu dở hay dài ngắn chi mà chỉ vì tui là người đàng hoàng bỏ cả quãng đời trai trẻ tuổi thanh xuân đi giang hồ lo chuyện "nước nôi" nên người ta không biết tui ở đâu mà đến "lấy".

    Lên xe tui ngồi ở hàng đầu ngoài cửa cho dễ ngắm mông tròn một sáng. Nhỏ em ngồi giữa tui và tài xế mà bi giờ họ gọi là "lái xe". Chữ nghĩa của loài khỉ vượn. Trên đường tui lẩm nhẩm tập làm văn lớp 1.

    - Lái xe lái xe đi Sài Gòn, xe lái lạc lề chết lái xe.

    Đang định kiếm câu đối lại thì đã tới bến, một đám Honda ôm nhào tới, họ chỉ chỏ la ó xí phần vang rân.

    - Cái ông áo thun vàng là của tao nha.

    - Cái em bụng bự áo đỏ của tui.

    Thoáng chốc ai nấy đều có phần. Có điều hơi là lạ. Tui hỏi nhỏ em:

    - Sao không có ai "xí" tao hết vậy mậy?

    Con em che miệng cười chưa kịp trả lời thì Lái Xe đã lái liền:

    - Tụi nó sợ ông cướp xe !

    -......................................?

    À, thì ra thế. Cũng tốt thôi.

    Hoàng Duy Liệu
    *****************
    Tản mạn đầu năm nơi miền quê cũ​


    Không biết tại tui già rồi sinh tật để bị người ta kêu rêu là già dê, già dịch, già cà chớn hay là già lựu đạn này nọ, khá lắm thì cũng chỉ đến cái mức già chịu chơi là cùng. Vợ tui an ủi rằng là chắc tại ông về Việt Nam ăn uống toàn là thực phẩm có pha chế bằng hóa chất độc hại của Tàu Cộng nên sinh ra cớ sự. Không sao đâu, "dìa" Mỹ lại là hết tật ngay. Mụ ta còn thòng thêm một câu nghe mà mất hứng:

    - Ráng mà nhớ đừng có ăn gà móng đỏ lông đen!

    - Vậy thì tui ăn gà siêu thị được hay không? Tụi nó múp múp mơn mởn láng cóong chẳng có sợi lông nào.

    Tui vừa mới góp ý kiến xây dựng trên tình thân thiện Mỹ Việt đề huề một cách nhỏ nhẹ thì bả đã gạt ngang:

    - Nè nè, đừng có chơi chữ mí tui.

    Có bà vợ thông minh lại đã trải qua bao nhiêu bận trui rèn huấn luyện lẫn tẩy não của bà già lẫn mấy đứa em, cháu Việt Nam trong nhà nhiều khi cũng khổ. Nếu biết trước có ngày Đông Tây lưỡng đầu thọ địch như thế này thì ngày xưa ông chẳng đi làm over time gởi tiền về cho chúng mày đi học Anh Văn gì ráo.

    Đúng là một sự phản bội trắng trợn chạy theo ngoại bang có thế lực từ nước ngoài yểm trợ bằng đô la xanh.

    - Quả là tụi Mỹ kinh thật! Ông nhỉ!

    Còn bà già trầu của tui nữa, bị té cụp xương lưng nằm một chỗ mà vẫn tiếp tục phát thanh trên làn sóng điện Vina hay Mobil chi đó cả ngày cứ như là đang tận tâm làm nhiệm vụ của một xếp CIA vùng Đông Nam Á không bằng. Ai nói mấy bà già thương con trai đì con dâu? Tui hỏng tin chút nào. Mấy chuyện đó hình như xưa rồi, bây giờ ở nơi đây mà lớn tiếng với dâu con thì sẻ có “dấu" in trên mặt. Mấy ả thường hay mở đầu như thế này mổi khi nhiệt độ trong người dâng lên:

    - Này, đừng có lắm chuyện với BÀ!

    Nghe mà teo lắm.

    o0o​


    Mà ông sinh tật chi? Chắc là bà con tính hỏi phải không ?

    Da, nhiều tật lắm, mà cách đây mấy tuần khi còn ở Mỹ khi đi khám định kỳ chụp quang tuyến, thử máu thử nước tiểu chơi luôn MRI, thậm chí cô bác sĩ mới ra trường còn đầy lương tâm từ mẫu vò qua vò lại hai hòn bi ve có tìm ra cái gì lạ đâu? Vẫn bình thường, còn đủ sức đi cày theo nghĩa đen chỉ có cái hơi khác với năm ngoái là lúc này khi nào hít đất xong thì thường hay bị mỏi lưng cả một tuần. Nghĩ cũng lạ, tui "dìa" VN mới có mấy bữa thì đã có cái cảm nhận nhiều sự đổi thay của chính bản thân mình. Này nhé, đầu tiên là:

    1-Gãi

    Bất kể đi đâu, xa hay gần, nhà của ai, cái quán nào, có ôm hay không mặc kệ, chỉ cần bước xuống xe, tháo cái nón an toàn ra là đã đưa tay lên gải đầu làm như đang có điều chi khó nói. Vừa ngồi xuống thì đã phải gãi tay, gãi chân, gãi cổ, gãi mặt, gãi lưng, gãi liên tu bật tận, gãi mỏi cả tay, gãi đỏ da xanh gãi bung máu đỏ. Ừ thì thỉnh thoảng cũng có đôi lúc dừng tay để… đập hụt con muỗi nghe cái “chát".

    Mà sao cái đám muỗi quái ác này lại cứ nhè tui mà bu? Cái thân cà ròm ốm nhom ốm nhách của tui có bao nhiêu máu đâu? Mấy em mập thù lù tròn vo trắng phệ đang khoe núi đồi nhấp nhô kia sao lại chẳng bị con nào chích? Hỏng lẻ tụi nó là “Muỗi Ôm"? Hèn chi mà mấy đứa bán quán Karaoke bảo tại anh là Việt Kiều.

    2-Từ chối

    Cả ngày từ lúc sáng sớm mới lò dò ra trước nhà châm điếu thuốc khói buồn bay lung tung cho đến khi phủi đít đứng dậy cong lưng đẩy cái xe Honda cà khổ ra lề đường để về nhà ngủ thì lúc nào cũng phải lập đi lập lại cái câu thần chú:

    = Không XXX đâu em!

    Ôi nhiều ghê lắm mấy bác ạ! Chẳng biết chúng nó từ đâu mà cứ kéo đến đi theo tui cả ngày.

    - Không mua đâu em.

    - Không đánh đâu em

    - Không đi đâu em

    - Không ăn đâu em

    Thiệt là buồn, tui đã quen được huấn luyện theo cái lối trước khi “Say No" nên "Nói Yes" từ bao năm qua nên thật là lọng cong lúng túng, ngượng miệng quá trời.

    Chẳng nhẽ lại bảo:

    - Vé số của em mua chắc là trúng lớn nhưng mà chú không muốn giúp em đi bán vé số lầm than như thế này suốt cả một đời.

    - Vú sữa của em trông ngon lắm nhưng mà vợ anh không cho ăn.

    Hay là:

    - Đi thì cũng được nhưng mà anh tới bến rồi.

    Này nọ cho ra cái điều lịch sự ?

    3- Ngó

    Đi đâu gặp ai tui cũng ngó lom lom, ngồi nói chuyện thăm hỏi tình em người xưa năm cũ mà cứ mắt trừng biên giới dâu con nhà người ta, bị chửi là già gì gì đó thì cũng phải.

    Biết sao bây giờ, ở VN thời này mấy em có cái "mode" là bận áo trắng mỏng cho lộ ra cái xú chiên đen, hầu như đi đâu cũng thấy cứ như là đồng phục. Đó là chưa nói đến cái trò mặc quần jean xệ đến vùng đồng bằng sông Cửu Long làm tui xém đụng xe mấy lần. Khác với con gái phương Tây có da có thịt, con gái VN cái mông hơi khiêm tốn nên chơi kiểu đó mà ngồi xuống lựa hàng thì tui chẳng biết ở đâu là… hàng. Hôm nào gặp hên, cả kẻ bán người mua đều mặc đồng phục như thế thì lại sinh thêm cái tật … đi lòng vòng.

    Còn nhiều thứ tật nữa nhưng mà hỏng lẽ lại ngu đến độ tự khai hết ra để rồi vài bữa nữa lại phải nói:

    - Không có đâu em.

    Hì hì...

    Hoàng Duy Liệu

    Việt Nam 2012
    **********
    Con Trai Tui​


    - Con gái Việt Nam dễ thương quá! Con sẽ về Việt Nam lấy vợ.

    Tiếng trầm trồ của thằng con trai làm tui giật mình quay lại. À thì ra nó đang coi ké với tui cái phim video về buổi họp mặt tất niên 2011 của quê tui từ nãy giờ.

    Phía bên kia bàn ăn Má nó "Hứ" một tiếng thật là to. Tuồng như không nghe thấy, ông con tui tà tà đi tiếp:

    - Con gái VN đẹp thiệt.

    - Ủa mà mày để ý tới con gái hồi nào? Ba mày xúi hả?

    Vợ tui bắt đầu hậm hực.

    Biết thân cái tội đi VN thăm bà già về trễ hơn một tuần nên tui nhỏ nhẹ làm một cú giảng hòa:

    - Thì nó cũng lớn rồi chứ bộ, 17 tuổi rồi chuyện thường tình mà bà. Tui thất tình từ hồi năm tuổi.

    Mụ ta im lặng trở lại vật lộn với miếng thịt bò trên dĩa.

    Thằng con tui lại tiếp tục vấn đề:

    - Mà phải là con gái của chủ tiệm vàng nha Ba.

    À thì ra cu mày vẫn nhớ. Vợ chồng tui nhìn nhau phì cười.

    Sáu bảy năm về trước tui bận việc trong hãng nên mấy mẹ con nó dắt díu nhau mà về quê thăm ông bà Nội trước tui vài tuần. Tình cờ được một thằng cháu họ mời đến nhà nó ở Mũi Né chơi vài bữa. Nhà nó có tiệm vàng to đùng ngay ngoài phố chợ, con vợ nó cũng thuộc loại nhà mặt tiền 6,7 thước, điện nước đầy đủ trông bề thế bệ vệ lắm.

    Đến khi tui về mang xe đến đón thì thằng con tui thì thầm:

    - Cái nhà này kỳ lắm Ba ơi.

    - Sao kỳ ? Ngạc nhiên tui hỏi.

    Thằng cu liếng thoắng kể liền một hơi:

    - Cái anh chủ nhà này hình như thất nghiệp mà sao trông phè phỡn quá vậy, Ba không thấy sao? Ảnh đâu có đi làm đâu, cả ngày cứ ăn mặc láng cón tay cầm điếu thuốc hết ra lại vào, chiều về vô nhà "véo" một cọc tiền đi nhậu mà bà vợ cứ cười cười. Hỏng kỳ hay sao?

    Vỡ lẽ ra tui cười bảo thằng con:

    - Đó là cái nghề của nó đó!

    Thằng bé tròn mắt lên:

    - Cái nghề gì mà phê quá vậy! Sao Ba hỏng làm?

    Tưởng chỉ là thế ai dè lại là một ấn tượng sâu xa cho một thằng bé mới lên mười. Về nhà bà Nội nó lại đem chuyện đó ra kể với mấy bà thím, mợ, cô, dì. Mấy bà đó hể hả cười rung cả vú mà bảo rằng:

    - Thì mai một lớn lên mày về đây lấy một con chủ tiệm vàng thì cũng sẽ được phè cánh nhạn như vậy. Dễ mà !

    Và bây giờ nhờ cái show Tất Niên này mà nó đã tìm ra chân lý và khẳng định lập trường. Muốn có vợ đẹp, không phải đi mần ăn chi, sáng ra trưa vào chiều đi nhậu thì phải về VN mà cưới con gái chủ tiệm vàng. Chỉ có thế! Dễ như ăn cơm sườn.

    - Sao mà mày ngu quá! Bộ không thấy người ta viết trên báo là lấy đem qua đây vài tháng là nó bỏ mày. Đừng có lầm mà đưa em sang đây nghe con.

    Vợ tui lại dở trò hù con nít.

    - Thì cưới con khác, có sao đâu? Với lại theo luật ly dị thì mỗi lần như vậy con được chia nửa cái tiệm vàng phải không? Hi hi... hai lần là một tiệm, hai chục lần là mười tiệm...đủ để mở một cái chain "Vàng Duy Liệu " ha ha ha...

    Bịch! Vợ tui đập tờ báo lên đầu nó:

    - Giống y chang your dady!

    Có lẽ sợ người ta bắt quý tử của mình đi ở rể miền xa để rồi suốt đời nhớ má như tui nên vợ tui vỗ về:

    - Thôi thì mày lấy vợ tiệm vàng ở đây đi, lâu lâu má ra dựa hơi môt chút.

    - A ! Cái đó hỏng được đâu. Tiệm vàng ở Mỹ buồn hiu chỉ có bà chủ với ông Mỹ đen gác cửa. Chán lắm.

    -Ủa sao mày biết? Tui cảm thấy hơi lo lo cái điều chi. Bộ chú mày "nhất trí" thực thi chủ nghĩa cơm no bò cỡi rồi sao đây?

    Thằng con tui 17 tuổi, sắp vào đại học mặc dù chưa biết muốn học cái ngành gì cho hợp với cái sở thích đào mỏ của nó. Hắn ta lại làm biếng nên cũng chẳng muốn đào chi cho mệt. Chỉ thích kiếm chỗ nào có sẵn vàng trong tủ.

    Cái thằng này tướng tá mặt mũi tính tình cái gì cũng tạm được chỉ có một cái tật là ở dơ và làm biếng tầy trời. Khác xa với ông già của nó coi lè phè vậy chớ lúc nào cũng đâu ra đó, sẵn sàng cày tới bến. Cái xe của nó chạy dù là năm chỗ đàng hoàng nhưng mà lúc nào ngoài nó ra cũng chỉ ngồi thêm được có một mạng ốm ốm thon thon như cái bà Táo áo vàng kia thôi, mà phải ngồi xếp bằng. Má nó thì xin lỗi, đi xe khác đi. Xe tui không có chở... nệm.

    Phần không gian còn lại thì đầy dẫy những thứ đồ "tàn dư Mỹ Ngụy". Nào là sách vở, báo chí, máy móc, lon chai hầm bà lằng và cả một đống quần áo đủ thứ đủ loại từ mấy cái quần jean lẫn mấy bộ đồ tập võ hay thể dục chồng chất lên nhau cao gần nóc. Lại còn thêm cây đàn Guitar lẫn mấy cục tạ. Hèn chi mà mày chưa có bồ.

    Vô phòng của nó thì chẳng khá chi hơn. Ai mà không để ý dò dẫm đi từng bước chân âm thầm như lính đi ngang bãi mìn thì sẽ có dịp đạp lên mấy trái banh bóng rổ hay là foot ball gì đó đang nằm chìm sâu dưới đống quần áo té lăn cù mèo. Có khi lại đạp nhầm vô mặt nó. Vì chàng ta làm biếng dọn giường nên má nó bắt tui khiêng cái giường đi cho Good Will (từ thiện của Mỹ) từ lâu. Nó nằm ru đời qua mộng thoải mái mỗi đêm giữa cõi bề bộn đó.

    Đôi khi bà vợ tui kỳ cọ tắm rửa lâu quá tui phải xài đỡ nhà tắm của nó. Cũng xin thông cảm cho bả là vì trong trường hợp này thời gian tỷ lệ thuận với diện tích. Cái này thì chị Lan, chị Kiều của tui rành lắm! hi hi... Nghĩ cũng lạ, mấy bà này lúc nào gặp tui cũng than là nghèo đói mà sao lại phốp pháp phì nhiêu thế kia? Mấy bả "bồi dưỡng" bằng cái món chi? Hay là mấy chị lợi dụng cái "mặt bằng" rộng rãi trời cho mà sống bằng Solar? Thiệt là khó hiểu quá, chuyện ở Việt Nam thời hiện đại.

    Vừa bước vô bật đèn lên thì đã phải há miệng cười. Trông quái đản không chịu được. Nó tuột quần ra đi tắm rồi cứ để yên một chỗ đó. Cái quần vẫn còn đứng thẳng lên nửa khúc như hai cái chân của một anh lùn trong chuyện cô nàng Bạch Tuyết. Còn luôn cả cái quần xì ở trong nữa chứ. Mà có phải một cái đâu, chỗ này một anh lùn, chỗ kia một anh lùn tất cả đều hiên ngang đứng đó như dân oan khiếu kiện cho tới khi má nó nổi cơn tam bành lục tặc thì nó vội vàng gom lại thảy hết vô cóp xe, tuần sau lấy ra mặc tiếp.

    Ở dơ như thế nhưng được cái là nó học giỏi và hiền lành như má nó. Lại thông minh, an phận biết người biết ta chẳng bao giờ xin xỏ hay đòi hỏi một thứ gì. Những món đồ mà nó hiện có ngọai trừ cái xe hầu hết là từ những đồng tiền nó đi làm thêm sau giờ học.

    Kính thưa bà con cô bác!

    Thằng con trai của tui là như thế, xin bà con thương tình mà giúp dùm

    Ai người tình nghĩa đồng hương xin làm ơn làm phước mà giúp tui kiếm dùm cho nó một con bé chủ tiệm vàng chứ không thì cái cỡ làm biếng bầy hầy như thế này thì chắc là tui phải nuôi nó suốt cả một đời. Mà tui thì còn phải đi tìm nhỏ Mai ngày xưa năm cũ. O La La! Biết đâu nhỏ Mai giờ là bà chủ tiệm vàng có cô con gái đẹp không chừng. Có vậy mà nãy giờ không nghĩ ra.

    Hoàng Duy Liệu
    01-30-2012
     
  2. Hoàng Duy Liệu

    Hoàng Duy Liệu Người thân

    Cá Tháng Tư

    Không biết ai đã khởi xướng và tự lúc nào nhưng ở chỗ tui làm có một thông lệ rất vui và có nhiều ý nghĩa đôi khi làm nhiều người bật khóc.

    Hàng năm khi đến ngày Cá Tháng Tư (April Fool) thì tất cả các ông bà xếp lớn từ giám thị (supervisor) trở lên đều phải bỏ ra vài tiếng đồng hồ ngồi yên mà lắng nghe lời khen tiếng chê cùng những phê bình thành thật có tính cách xây dựng của toàn thể nhân viên dưới quyền. Chỉ ngồi yên mà nghe thôi, không được phản biện hay nói lên một tiếng gì cho dù có đồng ý hay là không. Nhiều người không thích cái vụ đấu tố này nhứt là người mới nhưng nếu sau vài năm sẽ lấy làm thích thú mà hăng hái tham dự. Tui cũng không là ngoại lệ.

    Chắc là bà con sẽ lại tủm tỉm cười khi nghĩ rằng tui là người bị phê bình chỉ trích nhiều nhứt hãng phải không? Đúng vậy ! Nhưng tui lại là người mang đến nhiều sự thay đổi lề lối làm việc thành công nhứt trong hãng sau những ngày này. Ôi thôi họ tố tui đủ thứ từ cái chuyện không có liên quan gì đến công ăn việc làm như là cái anh chàng Ấn Độ cao giọng tía lia mày chạy cắt ngang trước đầu xe tao hay là cái em Mỹ trắng lúc nào cũng có cái tật đưa hai tay lên kéo lại cái xú chiên khi thấy cái bóng của mình trong tấm kiếng cửa, cằn nhằn là mày không chịu vịn cái cửa làm tao xém bị dập mặt cho đến những chuyện trọng đại có thể làm cho bao nhiêu người trong hãng phải ngồi tính lại cái phần tiền thưởng thường niên mà nhỏ nhẹ chửi thề vì tui tính lộn một vài con số nhỏ. Cái hay ở đây là sau khi bị đấu tố xong qua ngày hôm sau tui phải làm một "report" trình lên những người ở trên những phương án sửa đổi bất kể những chuyện đó có hay không?

    Cá Tháng Tư mà !

    Có im lặng bình tâm mà nghe người ta phán xét và trình bày ý kiến xong mới thấy mình còn có quá nhiều điều cấn phải cố gắng học hỏi và làm việc cần mẫn hơn. Rất nhiều chuyện mà bấy lâu nay tui không bao giờ nghĩ đến lại là cái mối bận tâm hàng bữa của nhiều người. Chuyện nhỏ nhặt lẻ tẻ đối với tui dè đâu lại là chuyện trọng đại của cả một gia đình. Có nghe rồi mới biết hay là nghĩ lại. Một người càm ràm thì mình có thể nghĩ là nó nói láo, hai ba người hay nhiều hơn nữa thì lại là một điều nên suy nghĩ. Mà cái sự suy nghĩ ở đây không phải là ngồi mà tính chuyện chơi lại tụi nó hay là chạy tội mà là :
    - Có cách nào " KHÁ " hơn không?
    Dạ, có nhiều lắm lắm...thực tế và thành quả bao năm đã chứng minh hùng hồn.

    Thưa bà con
    Thử nghĩ nếu mà những người lãnh tụ đang cai trị những xứ sở nghèo nàn chậm tiến nào đó chịu bỏ ra một ngày trong một năm tham dự cái trò chơi này một cách thành tâm thì không bao lâu thế giới sẽ có thêm biết bao là tiếng cười rộn rã hàng ngày trên khắp quả địa cầu. Mà có chơi thì xin làm ơn nhớ cái luật chơi đã nói ở trên là :- Có cách nào " KHÁ " hơn không? Và nếu có thì... Xin làm thử để thấy từ độc tài cho đến vĩ nhân chỉ cách nhau có một ngày.

    Hoàng Duy Liệu
    (Ngày Cá Tháng Tư 2012)
     
  3. Hoàng Duy Liệu

    Hoàng Duy Liệu Người thân

    [​IMG]

    Cô gái trẻ trong ngày Memorial Day

    Ngày hai bận đi về tôi thuờng lái xe ngang cái chỗ này, đó cũng là nơi bắt đầu lên và xuống xa lộ của khu nhà tôi ở. Buổi sáng khi trời còn tối đen tôi rẽ vào đây tăng tốc độ lao đầu vào một ngày đi trả nợ áo cơm, ngang qua tượng đài có bức tượng người lính im lìm hoang vắng như nỗi cô đơn vắng vẻ trong lòng tôi. Chiều về từ trên xa lộ tôi lại thấy tượng đài mà cũng chẳng nghĩ chi, chỉ biết là mình sắp về tới nhà chấm dứt cho một ngày dài mệt nhọc.

    Rồi một năm kia do công việc đòi hỏi tôi phải đi làm vào một ngày lễ, ngày Memorial Day. Cái khoảng không gian xung quanh cái đài kỷ niệm ngày thường đã vắng vẻ hôm nay lại càng u tối hơn vì không có nhiều xe lên xuống ngang qua.

    Trong khi chờ tín hiệu đèn xanh tôi lơ đãng ngó quanh để thấy bóng dáng của một người đàn bà đứng im dưới chân đài tay cầm một bó hoa. Trịnh trọng khom mình đặt bó hoa xuống, bà ta quay đầu bước ra phía ngoài đường, ánh sáng của cái đèn đường làm cho tôi thấy rõ hơn. Đó là một cô gái trẻ, còn rất trẻ cỡ độ đôi mươi qua cái dáng người thon thả vói mái tóc dài buông xõa ngang vai.

    Đèn xanh, tôi nhấn ga nhưng lại đạp thắng hầu như cùng một lúc. Người con gái đó bỗng dưng chạy ngược vào chỗ đễ bó hoa ngắt lấy một bông hoa vắt lên vành tai rồi ra đứng bên xe mà khóc nức nở. Tuy đã đoán hiểu phần nào sự việc vừa xảy ra trước mặt nhưng không biết làm chi hơn tôi sang số tống mạnh ga cho cái xe lồng lên lao đầu về phía trước một cách cuồng nộ.

    Từ đó về sau mỗi khi đến ngày này tôi thường hay suy nghĩ vẩn vơ. Chúng mình mang hoa tưởng nhớ người đã khuất đã bao lần trong đời nhưng có bao giờ nghĩ đến việc thay mặt người lính năm xưa tặng cho người ở lại một cành hoa nhỏ, thật nhỏ đủ để vắt lên vành tai đang ửng đỏ nỗi sầu chia ly muôn thuở.

    Hoàng Duy Liệu
    Memorial Day 2012
     
  4. Hoàng Duy Liệu

    Hoàng Duy Liệu Người thân

    Bà nội vợ tui

    Bà nội vợ tui... à không, có lẽ phải viết như vầy... Bà Nội của vợ tui vừa đúng một trăm tuổi mà bả vẫn còn nhớ đến tui, hổng phải là trong những đêm dài buồn đơn côi đâu nha. Đêm nào bả cũng ngủ một lèo thẳng cẳng đến chừng 5, 6 giờ sáng rồi hả cái miệng không răng đỏ lòm la lên:

    - Cái đồ nhét lỗ tai của tao đâu rồi?

    Lẽ ra thì bà nên hỏi cái mắt kiếng của tao đâu rồi mới phải, tui chỉ nghĩ vậy mà không dám có ý kiến chỉ trùm mền ngủ tiếp. Bả nhớ là vì hơn mười năm về trước có lần tui trổ tài coi tướng cho bả và đã phán rằng :

    - Cỡ bà sống hơn trăm tuổi vẫn còn xăng.

    Làm bà nội chịu quá cười ỏn ẻn, cà cà cặp mông trên ghế còn khen:

    - Cái thằng quỷ!

    Làm thầy bói mù nói tầm bậy tầm bạ vậy mà trúng ngay chóc nên lần sinh nhật 100 chẵn này bả nhứt quyết bắt tui phải đưa vợ con về chầu cùng một lúc với toàn thể đại gia đình nhà vợ luôn tiện xem coi tui "nui" cô cháu nội út của bả tròn trên, bự dưới tới đâu rồi.

    Hai năm trời đã qua, người tình trăm năm của bả là ông Nội vợ vui vẻ bỏ lại cái xe lăn cho thằng Liệu mà giã biệt tình em lang thang... về đâu nhỉ? Ổng cũng như tui chẳng có đạo nào thì khi chết sẽ đi đâu đây? Thôi thì xin cho tui về lại xóm ga Biên Hòa và lần này thì tui hứa là sẽ quậy chút chút thôi để cho mấy chị trưa chiều về ngang nhà tui không phải thòng cái cặp xuống mà che cái phần sau nữa, xin cứ an tâm mà thả bước đường chiều bụng đói meo. Cái nghề bắn giàn ná hay giàn thun của tui cũng đã tàn lụn theo tuổi đời nghiệt ngã. Bây giờ mà chị em nào bị tui bắn trúng thì chắc là phải mua nguyên băng hai ba ghế khi đi máy bay.

    Cu ky, lọc cọc đêm trường bà nội vẫn sống một mình thủ tiết thờ chồng mặc cho mấy ông lão già khằn già sụm trong hội người cao niên ve vãn, lấm lét bày tỏ tâm sự lòng thòng theo kiểu "What did you say?” Nghe tui nói ở quê tui người ta chỉ cần thờ chồng đúng ba năm là đủ để được nhà vua phong cho cái tước hiệu Tiết Hạnh Khả Phong làm bà nội khoái chí la lên:

    - Sang năm tao sẽ đi Việt Nam gặp ông vua với mày.

    Bả bị điếc nên lúc nào cũng... la. Có lần vợ tui bảo bả là: Bà nội nói nhỏ thôi tụi con nghe được mà, thì bả nheo mắt cười hề hề:

    - Phải nghe mình nói thì mới phê chứ mậy!

    Cái bà già này quậy không thua gì thằng cháu nội trời xa. Nói là người Mỹ nhưng bả cũng như bà con mình đã có một thời thẻ xanh. Hơn tám mươi mấy năm về trước bà nội rời hải đảo mù sương qua đây du học gặp một anh chàng cùng lớp cao lớn, đẹp trai con cháu của Hitler. Mối tình sinh viên một chiều thư viện đã làm cho hai người xin chọn nơi này làm quê hương. Ông già vợ tui thường hay nhắc đến chuyện ông bà nội cãi lộn nhau tối ngày trong thời Thế Chiến Thứ Hai và lịch sử đã chứng minh thêm một lần nữa. Anh thắng Đức thua, giận quá ổng gom banh bỏ cuộc chơi, ông nội đã về trời hai năm trước khi chỉ còn vài tháng nữa là đủ 100 tuổi. Bà nội có vẻ hơi buồn buồn khi nhắc đến Euro lẫn Olympic năm nay không còn đối thủ để mà đá banh.

    Bà nội vợ tui an hưởng tuổi già trong một cái nhà nhỏ đầy hoa cùng nhiều đồ cổ ở miền cực Nam nước Mỹ gần biên giới Mễ Tây Cơ cách xa cái chỗ tối về của tui những một ngày đường lái xe mệt hổng được nghỉ. Những người Mỹ già thường hay sống cô đơn trên đồi vắng một mình xa con cháu chứ không như ở Việt Nam xung quanh xóm hẻm cháu chắt, bà con lủ khủ như mấy cái ông Luận, ông Chiếu, ông Đạo, ông Sang, bà Lan, bà Lài, bà Bùi Lợi mà tui quen biết ở Biên Hòa. Họ là những ông bà Nội, Ngoại gì mà "kỳ" vậy như tui như mấy cha, mấy chị. Rõ ràng là không có nói tới "mấy em" à nha!

    Ai nói sao thì nói chớ tui thích dưỡng già theo lối quê nhà của mình hơn, thà là sống trong xóm hẻm lèo tèo vậy mà vui phải không? Muốn ăn uống món gì cũng chỉ cần tà tà ra đầu ngõ, buồn buồn thì cà phê bia rượu khô mực, ốc len, sò huyết ở ngay đầu hẻm mà ngắm em đi qua, chị đi lại lắc lư con tàu đi. Thỉnh thoảng, thăm hỏi một câu để nghe cõi hồn lâng lâng qua mấy lời "Xí, Hứ" cười duyên. Rồi còn thêm mấy cái "free show" đánh ghen, đánh vợ đập chồng, chạy lên chạy xuống rần rần kéo theo sau cả một bầy con nít coi mà phê hết xẩy. Tui vẫn còn bị ám ảnh với cái mặt tròn quay ú nú của một bà lớn với cây kéo trên tay thình thịch mở đường cùng với một bầy đệ tử tay cầm hủ muối ớt chạy theo cứ như là Tam Tạng thỉnh kinh. Gần đây tui đọc truyện của Nguyễn Ngọc Tư mới biết bây giờ người ta văn minh hơn nhiều, họ chơi keo dán sắt. Ha ha... “chất xám” đã về đến quê nhà.

    Tui khoái ngồi nhậu ở đầu đường cuối ngõ, lỡ mà có xỉn say quên mất đường về thì cũng có sao đâu, xung quanh toàn là bà con lối xóm thân tình. Ai cũng biết ai. Như ở Sài Gòn tui đã từng thấy cái bà chị họ, học khóa 6 Ngô Quyền đứng trên lan can lầu 3 mà thòng sợi dây có cột cái gà mên xuống là có ngay tô mì hay chén chè đậu hũ thơm phức mùi gừng. Mong sao đất nước, tình thân vẫn còn mãi mãi để tui có một chốn về phơi xương bên cạnh cha ông. Ý quên, ông già tui còn.

    Sống trên đồi cao gió lộng như bà nội ở cái chốn này mỗi khi muốn mua một chai bia hay gói thuốc là phải xách xe chạy cả tiếng đồng hồ, tới tiệm thì không có chị Ba, em Bảy để mà cười tình hay là chọc quê một phát, có chăng là mấy ông già Ấn Độ hay mấy mụ Đại Hàn mặt khó đăm đăm như miếng kim chi giữa trời tháng Hạ. Gái xứ Đại Hàn đẹp cái chỗ nào tui hổng biết, từ trên xuống dưới từ trước ra sau trông như cây thước kẻ, hèn chi mà mấy anh Đại Hàn thích lấy vợ Việt Nam.

    o0o

    Nhà tui có một cái xe van, loại ở Việt Nam kêu là xe 12 chỗ ngồi gì đó. Cùng một dạng xe nhưng ở Mỹ này thì chỉ có thể chở được tối đa là 7 người thôi tính luôn tài xế.

    Có nhiều lý do ở cái chỗ khác biệt này nhưng theo tui nghĩ thì ở đây mình chỉ có thể chở được một bà mà thôi và nếu mình đã đi vào cái tuổi hoàng hôn bóng xế chiều tà thì bả sẽ là tài xế kiêm luôn trưởng xa. Nhớ lại mà thầm ghen tức với cái thằng bạn hiện đang ở Vũng Tàu của tui. Xe nhà nó mỗi băng một bà mà lại còn là xe hai mươi chỗ mới đã chứ. Bất kể là đi với bà nào hay là mấy bà lúc nào nó cũng ngồi ghế số hai đàng trước, oai vệ ngon lành bên cạnh tài xế. Đã vậy còn hùng hổ ra lịnh ghé chỗ này mua chai rượu, chỗ kia món mồi, ngay cả lúc ghé bên vệ đường sắp hàng một dọc bắn bươm bướm, chuồn chuồn.

    Sau khi phải chạy ra chạy vô mấy bận để tắt ga, cúp điện khóa cửa sổ làm tui bực mình thảy luôn con mèo cưng của vợ tui vô trong cái bị chứa thức ăn cho mèo bự như cái bao bố mua ở Costco cho nó chắc ăn chứ không khi về có người sẽ càm ràm là con mèo ốm đi vì tại tui không để đủ đồ ăn trên dĩa. Xe chạy, lẽ dĩ nhiên là bả lái, ông con ngồi ghế số hai giúp má chạy lạc cả ngày, còn tui thảnh thơi sửa soạn ngủ khò ở băng sau trong tiếng nhỏ con gái ngồi băng giữa lẩm nhẩm dợt bài:

    - Chào Kô...Chào Bak...

    o0o​

    Ôm chặt lấy tui bà nội nghẹn ngào:

    - Sao mày già quá dzậy?

    Rồi bả cười ha hả:

    - Chắc mày đi trước tao quá!

    Được lắm bà nội, cứ như thế mà sống thì mười năm tới mình sẽ lại gặp nhau. Không chừng ngày đó bà sẽ phải thở phì phò mà đẩy xe lăn cho tui vòng quanh Sea World. Kéo tay vợ tui vô nhà bếp bà nội hớn hở lôi trong tủ lạnh ra chai nước mắm dơ cao lên:

    - Biết có thằng Liệu xuống tao đã tìm mua được cái này, không biết có hợp gu nó hay không nữa.

    Nhìn bà nội vuốt ve chai nước mắm làm tui muốn khóc, cả một đời lang thang bao xứ lạ tui nợ nghĩa ân tình của bao nhiêu người. Tự nhiên thấy mình nhỏ nhoi ngụp lặn trong niềm cảm xúc, tui bước ra ngoài vườn đưa mắt nhìn cây thánh giá lẻ loi trắng toát giữa nền trời xanh trên nóc nhà thờ bên kia đồi mà muốn xin một lời nguyện cầu, không phải cho bà nội mà là cho tui.

    Cầu sao mai này đâu đó trong kiếp sau xin cho tui gặp lại cái Bà Nội này.

    Hoàng Duy Liệu
     
  5. Hoàng Duy Liệu

    Hoàng Duy Liệu Người thân

    Chị Gấm và thằng Cu Lửa

    Vợ tui bảo:

    - Hôm nay tới phiên ông rửa chén!

    Tuy là không hứng thú chi mấy nhưng tui cũng miễn cưỡng đứng lên lê chân vô nhà bếp. Mấy năm nay rồi, từ khi không còn phải đi làm ăn xa nữa thì tui cưa đôi cái nhiệm vụ này với thằng con. Quy luật cũng công bằng, bả nấu hai cha con tui thay phiên nhau dọn dẹp, sau khi vừa nhơi vừa chê bai đủ thứ. Cái tài nấu ăn của vợ tui có thể tóm lại qua câu chuyện nhỏ này. Khi thằng con được chừng vài tuổi chạy vô nhà bếp đứng coi Mama nấu cơm, chẳng biết là món gì nhưng bả đút cho nó một miếng, cu cậu đớp lia lịa rồi há miệng xin miếng nữa, làm cho vợ tui mếu máo ngồi bệt xuống sàn nhà ôm con khóc rống lên:

    - Cuối cùng rồi thì cũng có được một người thích ăn đồ tui nấu.

    Tui lắc đầu thương cho cái tuổi dại khờ của thằng con, chưa tới ngàn ngày trần thế mà đã bị đàn bà con gái dụ dỗ.

    Một vật lạ trên bàn bếp làm tui buồn cười. Không biết ở đâu ra mà bả có được cái chày và cối bằng đá xanh. Ngày xưa tui đã từng ngồi chồm hổm giã tỏi ớt trong cái cối như thế này cho má tui pha nước mắm. Một góc tuổi thơ lại hiện về...

    o0o​

    Thấy tui từ ngoài cửa sau chạy vô bếp, chị Gấm chụp lấy hai cây đũa bếp dài thòn xuống tấn giơ lên thủ thế y hệt như Cô Gái Đồ Long trong thế Kim Kê Độc Lập, hét to lên:

    - Ê! Nhà ngươi đi đâu từ trưa đến giờ? Bả hỏi hoài đó.

    Rút cây cà rem đậu nành vàng tươi ra khỏi miệng, tui chọt nhẹ vô bụng chị Gấm:

    - Tui đi bắt dế ngoài ruộng.

    - Được con nào hông?

    Vừa hỏi vừa nắm lỗ tai kéo tui đi về phía cái lu nước có vài chú lăng quăng đang bơi lội nhẩn nha trong đó, chị Gấm lấy cái gáo dừa múc ra một gáo đầy tạt lên hai cái chân bê bết bùn sình của tui. Lấy chân này chà lên chân kia vẫn không quên mút cà rem, nắm lấy vạt áo của chị Gấm cho khỏi bị té, tui khoe:

    - Bốn con dế than bự cát xì đùng!

    -Xạo mày! Đâu? Chị Gấm hất hàm.

    -Tui đổi với con Hoa ù lấy cây cà rem này nè!

    Ký nhẹ lên đầu tui một cái, chị Gấm la lên:

    - Đồ ngu! Bốn con dế than người ta bán ở ngoài trường Nguyễn Du tới hai đồng, mày lấy cây cà rem có năm cắc.

    -Ừ ha! mà tại tui thèm cà rem chớ bộ !

    -Chớ hổng phải mày dại gái sao? Ê! Cởi quần ra tao tắm luôn cho, bùn dính đầy bụng đen thùi kìa!

    Chẳng cần đợi tui tuột cái quần xà lỏn ra, chị Gấm một tay ào ào dội nước lên đầu tui tay kia không ngừng kỳ cọ lia lịa. Lợi dụng lúc tui sợ ướt, giơ cây cà rem lên cao khỏi đầu, chị Gấm há miệng cắn một miếng lớn còn phát vô mông tui một cái:

    - Đi mặc quần vô rồi xuống đây phụ chị làm nước mắm. Chiều nay nhà mình ăn cá thu chiên với rau muống xào tỏi thịt bò ngon hết xẩy!

    o0o ​

    Tui ra đời nhằm ngay trận lụt lớn ở Biên Hòa, má tui bị bịnh nằm liệt giường nên ông Ngoại cho một đứa con gái con của một người tá điền từ ngoài La Gàn Bình Thuận vô ở phụ chăm sóc việc nhà và nuôi dưỡng tui. Chị Gấm trở thành người nhà bắt đầu từ khi đó. Tui ăn ngủ rồi lớn lên trong vòng tay thương yêu của chị Gấm, có thể nói vào thời đó chị Gấm như là một bà má thứ hai. Là dân xứ biển, chị Gấm chỉ dạy cho tui rất nhiều về sóng nước trăng sao. Chị biết nhìn trăng mà đoán nắng mưa, nhìn sao mà biết đường về nhà từ ngoài chợ ban đêm. Chị còn có tuồng chữ viết rất là đẹp, lạ nhứt là chỉ có thể viết bằng cả hai tay, mấy chị trong xóm thuờng hay kéo nhau đên nhờ chị viết dùm tên lên cái nhãn dán ngoài bìa cuốn sách. Có lần tui hỏi chỉ làm sao viết chữ cho đẹp thì chỉ trầm ngâm:

    - Hãy nghĩ đến cái gì đẹp đẽ trong đầu khi viết thì chữ sẽ đẹp.

    Nhiều năm sau khi phải khòm lưng gò từng chữ Hán trong chùa Nhật tui mới hiểu cái câu này. Lẽ ra chị Gấm đáng được đi du học chớ không phải tui.

    Ngày tui rời Biên Hòa đi học nội trú ở trường Nông Lâm Mục Bảo Lộc, chị Gấm bỏ chạy ra giếng nước âm thầm ngồi khóc một mình. Dăm ba tháng chị để dành tiền gánh nước mướn, lén má tui mua gởi xe đò Minh Trung lên trường cho tui một thùng đồ hộp của lính Mỹ, hay là một vài lon "guigo" thịt chà bông, trong khi cả gia tài của chị chỉ có hai ba bộ bà ba lẫn một cái áo dài trắng dành mặc đi lễ chùa.

    Chưa bao giờ hỏi đến, nhưng từ khi mới lớn tui đã biết chị Gấm lúc nào cũng chăm lo cho tui hàng ngày, cứ như một bà mẹ nâng niu đứa con trai đầu lòng, mặc dù lúc đó chị Gấm mới có 12 tuổi, vừa học xong lớp Nhất trường làng. Hàng đêm tui ngủ với chị Gấm trên cái gác xép sau nhà bếp, hai chị em rù rì nói chuyện trên trời dưới đất, cho tới khi tui rúc vào lòng chị thiếp đi vào cơn mê, hay là cho tới khi có tiếng la rầy của má tui từ nhà trên, hai chị em le lưỡi nhìn nhau cười. Năm tui vừa lên ba chị đẽo một cành cây nhỏ dạy tui múa côn như chị múa cây đòn gánh vù vù.

    Quê chị Gấm ở tận ngoài Qui Nhơn Bình Định quanh năm nghèo nàn thiếu ăn thiếu mặc, nên ba chị ấy đưa vợ con theo thuyền đánh cá lưu lạc đến cái quận nhỏ Tuy Phong ven bờ biển Phan Thiết, rồi làm tá điền cày ruộng trồng lúa cho ông ngoại tui cho nên ông ngoại coi chị như đứa con gái út.

    Chị Gấm kể là nhà ông ngoại tui lúc đó rất là khá giả có nhiều ruộng đất, lẫn một hãng làm nước mắm trong khuôn viên rộng lớn của nhà ngoại ngay trước quận đường. Còn nhớ những buổi chiều cùng chị Gấm đi vô trong ga xe lửa, đón ngoại trong cái áo veston trên bộ bà ba trắng bên cạnh người tá điền lực lưỡng, đang gánh trên vai hai cái thúng chất đầy gạo Nàng Hương, cùng mấy tỉn nước mắm Nhĩ lẫn mấy giỏ cá nục hấp thơm lừng. Ông ngoại dừng chân dang rộng hai tay cười hể hả :

    - Chu choa! Chị em bây lớn bộn ha!

    Chị Gấm chạy đến nắm tay ngoại, còn tui thì leo vô ngồi ngất ngưởng trong một cái thúng. Tuổi thơ của tui được dưỡng nuôi hun đúc phủ đầy tình thuơng hiền hòa mộc mạc, của những người thân từ khắp nơi đổ về xứ Bưởi an lành làm chốn dung thân. Sao Trời không để yên như thế dùm tui? Ngày đó chị thuờng hay dụ dổ mỗi khi tui không chịu ăn cơm, là ráng ăn cho mau lớn rồi Tết đi xe lửa về thăm ông ngoại với chị . Bây giờ ngồi đây nhớ lại thì tui đã hiêểu. Chị Gấm nhớ nhà, nhớ ba mẹ qua câu nói đó. Không biết có phải vì thế mà sau này tui có cái tật khó chịu bực bội, muốn làm một cái gì khi thấy đàn bà con gái nghèo xa quê lang thang, tui thường hay nghĩ ngợi không biết nhà họ ở nơi đâu? Mỗi khi lên mạng thấy cái tin con gái Việt Nam bị ngược đãi nơi xứ người, hay là chuyện mấy em gái quê nghèo đói lên thành làm gái mãi dâm bia ôm này nọ, là tui tắt máy bỏ đi ra ngoài. Tui lại nhớ chị Gấm cùng nhỏ Mai, nhớ đến những phận đời nhỏ nhoi bơ vơ không một chốn về...

    o0o​

    - Mày giã tỏi ớt dùm chị đi.

    Đưa cho tui cái chày, chỉ vô cái cối đá đã có mấy trái ớt cùng một vài tép tỏi chị Gấm bảo.

    Tui ngồi bệt xuống sàn nhà kẹp lấy cái cối vào giữa hai bắp vế, một tay cầm cái chày dộng lên dộng xuống một tay còn cầm cây cà rem đang ăn nửa chừng.

    - Ớt cay xé miệng sao mình ăn hả chị?

    - Tại nó ngon.

    - Ngon sao khóc chảy nước mắt?

    Chị Gấm lắc đầu cười:

    - Chị không biết nữa, chút nữa mình hỏi má nha!

    - Sao cái gì má cũng biết hả chị?

    - Tại má lớn hơn mình. Thôi! Mày lo giã cho lẹ đi, hỏi lung tung hoài.

    Mà đúng quá chớ! Hồi đó tui ưa hỏi chị Gấm đủ thứ chuyện, làm cho chỉ nhức đầu vì không tìm ra câu trả lời thích hợp. Tức cười khi nhớ lại lúc tui hỏi chỉ về cái quần phồng của mấy đứa con gái mặc trong giờ thể dục.

    - Sao cái quần đó có dây thung ở bắp vế?

    Chị Gấm:

    - Ờ ờ....Cho đất cát khỏi vô.

    - Sao quần tui hổng có?

    - Um… Đi học bài đi! Lộn xộn hoài!

    Tuy là chỉ có học đến lớp Nhứt trường quận nhưng chị Gấm rất là thông minh và giỏi suy luận. Tui mà hỏi cái gì nếu chỉ không biết thì chị nhà tui cứ chế đại ra chứ không bao giờ chịu thua, cùng lắm thì là :

    - Đi ra cho tao nấu cơm!

    Ông già tui xin được của ai đó trong phi trường một cái tủ bằng sắt kiểu như loại tủ "locker" bây giờ. Ổng chở về nhà rồi cứ để ngoài vườn sau, vì má tui nói chẳng thấy hợp với cái phòng nào. Một ngày kia trời mưa to gió lớn, làm mấy cái quần lót của má tui với chị Gấm đang phơi ngoài sân bay qua nhà ông hàng xóm, đưa đến một sáng kiến ăn tiền của chị Gấm cho cái tủ sắt.

    Ba tui cùng với chú Ba thợ hồ hì hục cả một ngày, theo sự chỉ dẫn của chị Gấm để hoàn thành một cái lò phơi (Dryer) thiên nhiên ngay trong nhà tắm. Họ đục tường gắn cái tủ sắt nửa trong nửa ngoài cùng hàn trên nóc tủ một cái ống thông hơi. Dưới cái nắng hun cháy da em suốt ngày rọi vô bên ngoài cái tủ làm cho tất cả những thứ bên trong khô queo mà không còn sợ bị gió bay. Hai cái kệ nhỏ dưới trên là chỗ tốt để chứa xà bông bột giặt này kia. Nhỏ chéo như tui sau khi tắm xong chun vô đó đứng một chút thì chẳng cần lau bằng khăn lại có cái cảm giác ấm áp thích thú.

    Má tui rất thích cái tủ này, bả thưởng cho chị Gấm một cái quần xì màu xanh da trời mới mua ngoài chợ và căn dặn rằng chỉ phơi đồ gì nhỏ hay là mắc tiền ở trong đó thôi. Thế là tui cũng ké ngay cái quần xà lỏn chiến vô. Bà già nổi giận quăng ra sân sau cho gà mổ thủng mấy lỗ. Hừm! Cũng nhỏ vậy chứ bộ?

    Có một ngày đang tắm chợt thấy một con ruồi bay lòng vòng, tui bèn rượt bắn nó bằng cây súng nước trời cho lúc nào cũng mang theo bên mình. Ẹo qua ẹo lại có khi xém bắn vô mặt mình, sắp sửa đưa em vào Hạ thì hết đạn, con ruồi chui ngay vô tủ trốn người ruồi gây máu lửa. Nạp đạn liền bằng hai gáo nước lu phình căng cái bụng mà nó vẫn chưa chịu bay ra tái đấu.

    Bực mình tui mở tủ ra kiếm thì thấy có một vật lạ chưa từng thấy bao giờ. Hai cái nón lá nhỏ xíu may bằng vải trắng dính lại với nhau, hai bên có thêm hai sợi dây cùng cái móc nhỏ xíu . Kéo tay chị Gấm vô hỏi thì bả đớ mặt ra một lúc rồi vênh váo:

    -Cái nón của em bé! Có vậy mà cũng hỏi. Hứ!

    Tìm được chiến trường mới tui tạm tha cho con ruồi, xách " hai cái nón " vô phòng má kiếm em bé mà đội nón cho nó. Hơi chật một tí! Nhưng...Em bé chỉ có một cái đầu? Còn đang lúng túng nghĩ suy đổi nón qua lại làm con bé khóc rống lên, bà già chạy vô phạt tui quỳ đội " nón lá nhỏ " suốt một buổi chiều về cái tội chụp mũ em út. Hối hận chuyện mình nói láo làm tui bị má phạt oan, tối đó khi lên gác ngủ chị Gấm nói thiệt cho tui biết cái đó lá cái gì rồi còn giở nón lên cho tui coi để chứng minh là kỳ này tao nói thiệt.

    É! Gì mà thấy ghê! Cái ngực của chỉ sưng lên hai cục đỏ hỏn chần vần như hai trái mận Hồng Đào. Tối đó tui ráng nằm xích ra xa nhứt định không cho chị Gấm ôm như mọi hôm, tui sợ bị lây phải đội nón suốt đời. Đến bây giờ tui cũng vẫn còn lay hoay lúng túng mỗi khi phải giúp ai đó cởi nón ra. Đúng là nghiệp chướng dây dưa từ thuở chưa biết gì.

    Hôm sau tui kể chuyện cho con Hoa nghe, nó móc ra hũ dầu cù là bôi lên trên ngực tui:

    - Mày tha cái dầu này thì sẽ không bị lây.

    Ê Hoa ù ơi, tao nghĩ chắc là dầu của mày "made in China", bằng chứng là năm trước lúc ngồi uống cà phê với mày ở khách sạn Sheraton tao thấy vú mày còn sưng nhiều hơn chị Gấm cả chục lần.

    o0o​

    Có tiếng guốc của má tui lê lết vô nhà làm tui giựt mình dơ chày lên dộng xuống lia lịa rầm rầm để rồi rú lên thảm thiết.

    - Cái gì đó?

    Má tui hoảng hồn chạy vội xuống trong khi chị Gấm ôm lấy tui vừa cười vừa kéo quần tui xuống …nắn nắn.

    - Dạ , thằng Cu Lửa vừa giã trúng trái ớt hiểm của nó.

    - ………………..!

    Cái bà Gấm này! người ta đau thấy mồ tổ mà còn giởn. Má tui lầu bầu:

    -Thiệt là...chị em tụi bây! Mùa này ớt mắc lắm đó!

    Ơ! Cái bà già hà tiện.

    o0o​

    Một buổi chiều năm 1971 tui từ trường trên Bảo Lộc trở về nhà với mái tóc dài quá cổ như một người rừng, trong hai túi quần đầy giấy 500 xanh có in hình thánh tổ Trần Hưng Đạo.Tiền chia phần bán mấy mẫu khoai lang trong rừng, mà tui đã thay mặt anh An chủ quán cà phê Ngọc Lan, trồng trọt trông coi suốt một năm trời kể từ lúc hạ cây đốt rừng, dọn bãi, lên líp, ươm dây cho đến khi tròn mắt, nhìn những người con gái Thượng moi lên bỏ vô gùi những củ khoai mập ú màu tím sẫm.

    Hầu như nguyên một năm đệ nhị tui đi vô rẫy trong rừng nhiều hơn là ngồi trong lớp. Trời xui tui đã mang tiền về nhà đúng lúc, chứ buổi sáng hôm đó tui đã định theo cái chị đào chánh, có ánh mắt long lanh của một đoàn cải lương làm một chuyến giang hồ ra tận miền Trung. Chị ấy đã xin ông bà chủ gánh cho tui một vai phụ kéo màn. Những năm đó tui thường hay đi giang hồ vặt đó đây, mỗi khi có dịp nghỉ lễ lâu dài như là Tết hay nghỉ Hè là tui liền làm một cú dế mèn phiêu lưu ký, đi ngao du đến những miền đất xa chưa từng biết. Ngày xưa còn bé đó chắc là nhờ có cái mặt hiền lành cộng với cặp mắt bự lim dim, nên không khó mấy cho tui xin quá giang trên những chuyến xe hàng, xe be hay là xe gánh hát cũng có khi là xe nhà binh của mấy anh lính.

    Chớ cỡ như cái tướng ông bây giờ mà tính chuyện quá giang xe ai, thì chẳng những người ta rồ ga húc cho một phát, rồi còn de xe lại làm tiếp cú nữa cho chắc ăn. Vợ tui nói. Mỗi loại xe có một cái thú riêng. Đi với mấy anh lính chiến thì khi ngừng nghỉ dọc đường được cho ăn cơm xấy thịt hộp, tráng miệng bằng mấy phát M16 lên trời, rồi nghe mấy ảnh kể chuyện trận mạc chiến chinh đã lắm. Kẹt cái là có khi giữa đường mấy ảnh có lịnh hành quân phải thả tui xuống mà cuốc bộ rã giò. Gặp lúc chiều về tui đành chui vô bụi rậm nằm than sao mà ngu quá, đi lang thang chi cho khổ sở thế này.

    Xe hàng hay xe be thì hay có bà chủ mập tròn quay với cái túi đầy tiền, hễ xe ngừng là bắt tui ăn uống đủ thứ còn kèm theo câu nói thân thương của mấy bà mẹ miền Nam:

    - Tội nghiệp, con cái nhà ai mà đi lang thang vậy hổng biết.

    Mấy bác tài hay anh lơ thì cứ chêm vô:

    - Đem nó về làm rể đi chị Bảy… chị Ba.

    Còn đi theo gánh hát thì có mấy chị đào chánh, đào phụ lên giọng xuống giọng ư ử cả ngày, trong thùng xe nghe mà ngủ đã luôn, nhứt là khi nào mấy chỉ bắt tui nằm chính giữa. Có khi tui đi với vợ lớn của Tiết Nhơn Quý, khi về thì lại nằm kế Phàn Lê Huê. Êm ái thơm lừng giấc mơ xa.

    Vì là đi xe chùa không tốn xu nào lại còn được bao ăn uống ru ngủ cả ngày, nên tui đã đi được nhiều chỗ từ những xã ấp lèo tèo vài căn nhà vách ván mái tôn rỉ sét dọc theo quốc lộ cho đến những nơi phồn hoa đô hội như Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng... Sài Gòn thì tui đã biết rành từ hồi còn ở Biên Hòa. Tui nhảy xe lửa còn nghề hơn là dân đi buôn lậu. Sáng đi chiều về, tui đã ngao du khắp mấy phố thủ đô từ khi còn học tiểu học.

    Bù lại tui làm những việc lặt vặt giúp họ cho vui theo như lời họ nói. Tui kéo màn, đánh trống quảng cáo trên xe lam, vọt ra sân khấu lượm đao kiếm của thằng cha mới bị chém chết vô, hay là phụ bà chủ đếm tiền nếu là đi xe hàng. Có khi tui đứng canh chừng cho mấy chị đào hát tắm đêm ngoài giếng hay sông suối.

    Sau này khi tui trở lại trường, mấy bà mấy chị đều ghé đến quán cà phê Ngọc Lan mà tui ưa ngồi, gởi cho tui đủ thứ mỗi khi xe chạy ngang qua. Khi thì chút tiền lẻ, khi thì mấy ổ bánh mì Sài Gòn với cục thịt heo quay. Nghe chị Lan chủ quán kể lại có lần một bà chủ xe hàng ghé lại kiếm tui với một con bé kẹp tóc thiệt là đẹp. Bữa đó tui lại đang đánh trống, căng rạp hay phụ bán cà rem ở một nơi nào. Uổng quá, phải chi hồi đó có Iphone thì có thể bây giờ tui đã là chủ tịch một công ty vận tải nào đó rồi.

    Cũng không hiểu sao tui lúc nào cũng về lại trường, mà không đi luôn để làm con rể bà chủ xe hàng hay trở thành một anh kép nhí múa may quay cuồng trong tuồng Lã Bố "Hí" Điêu Thuyền. Thật ra thì ngoài mấy bà chị đào hát cùng với mấy em đào nhí đóng vai con nít, tui cũng có quen được vài con bé bán hàng dễ thương quanh phố thị, nơi mà đoàn hát ngừng xe dựng rạp vài hôm nhưng có lẽ cái nghiệp của tui chưa kéo màn, dừng lại bên cái mẹt mía ghim hay thúng đậu phọng luộc. Vào phút cuối tự dưng có cái gì áy náy trong lòng, tui vác bị nhảy xuống chạy băng qua bên kia đường đu xe đò xuôi Nam, bỏ lại đàng sau ánh mắt ngỡ ngàng buồn hiu hắt của chị đào hát. Em xin lỗi chị gì đó nha.

    o0o​

    Chị Gấm tui ôm con ngồi đó với cái bụng bầu hai mắt rưng rưng lệ. Chị đến mượn tiền má tui để đi ra Huế thăm nuôi chồng. Anh Hải vừa bị thương nặng trong trận Hạ Lào. Nghẹn ngào cầm lấy xấp tiền tui đưa, chị Gấm nức nở run lên qua từng tiếng nấc.
    Chị mím môi đứng bật dậy, ôm chặt tui vào người như ngày xưa ôm ru tui ngủ trên căn gác nhỏ. Tui có cảm giác như đang được bao trùm trong cái mùi sữa mẹ êm đềm. Chị em tui xa nhau từ hôm đó. Vài tháng sau tui đi du học, chị đang nuôi chồng thương tật ở đâu xa không ai biết... Vài năm sau khi mà Ba má tui phải lên rừng tìm nguồn sống mới, ba mẹ chị đã qua đời, anh Hải chồng chị hiên ngang trở lại chiến trường để rồi tử trận không có được tí thịt xương đủ đắp một nấm mồ. Chịu không nổi cái cảnh không còn ai không có ai, lẫn không một chốn về, chị Gấm dẫn hai đứa con lên ghe chài làm thêm một chuyến hải hành ra đi về hướng mặt trời mọc. Lần này có ông ngoại tui tiễn đưa. Trong cái túi áo bà ba đã gài kim tay kín đáo của chị có thêm một thằng con. Chị đã không quên lặn lội đường xa tìm má tui mà xin một tấm hình của cái thằng chị muốn ôm mãi trong lòng. Tấm hình năm tui mười bảy tuổi đã được chị bao plastic mấy lớp đang nằm kín đáo trong túi áo.

    - Con còn nhớ nó thích đi ra biển.

    Chị thì thầm với ông ngoại lúc ôm con tránh gió ngồi chờ thuyền đưa ra tàu lớn bên đụn cát La Gàn thơm mùi cá biển.

    [​IMG]

    Chị Gấm nhớ thuơng,

    Từ chốn xa xăm bằng chiếc thuyền con chòng chành trên biển, chị đến xứ bưởi Biên Hòa nuôi em khôn lớn, rồi chị lại ra đi tìm em trên một con tàu vỡ vụn ngập tràn lệ mưa. Thằng em chị đã đi vòng quanh mấy biển bao lần, sao mình vẫn chưa tìm được nhau. Em sẽ đưa chị về lại nhà cho dù phải đi hết biển chị Gấm ơi!

    Đông đến, Thu đi, mai vàng nở rộ bao mùa, năm nay Tết lại sắp về, chị đang lưu lạc phương nào hả chị Gấm? Chị có muốn về thắp nhang nơi mả ngoại với em không? Đừng nói với em là chị còn trên biển lạnh. Có người sẽ lại khóc tiếp một mùa Xuân.


    Hoàng Duy Liệu.
    (Nửa Hồn Lang Thang- Chương 2)
     
  6. Hoàng Duy Liệu

    Hoàng Duy Liệu Người thân

    VIỆT NAM - THỜI CƠ ĐÃ ĐẾN

    Tình hình đất nước Việt Nam của chúng ta đã và đang đi vào bước đường cùng như ván cờ bí thế sắp sửa bị chiếu tướng. Đánh đấm bàn luận thưa kiện hay là hạ mình năn nỉ cách nào rồi thì cũng sẽ thảm bại đưa đến hoàn cảnh diệt vong nước mất nhà tan.

    Tuy nhiên nếu chúng ta thử thay đổi hướng nhìn và mở rộng tầm mắt cùng lối suy nghĩ thì sẽ nhận ra đây là dịp may ngàn năm một thuở hay là cuối cùng mà Thượng Đế ban cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi sự lệ thuộc và áp bức của ngoại bang đặc biệt là Tàu Cộng.

    Mấy ngàn năm nay kể từ khi lập quốc nước Việt Nam lúc nào cũng bị các cường quốc chi phối và sử dụng cho quyền lợi riêng tư của họ. Tàu Tây Mỹ Nhật Nga Sô cứ tuần tự xoay vòng đóng vai một ông chủ nhà giàu mà hãm hiếp cô bé làm công VN nghèo nàn yếu đuối và cả thế giới im ru.

    Nhưng ngày hôm nay tình thế đã khác hẳn ngày trước vì thế giới bây giờ đang bắt đầu trở hướng quay lại thời tiền sử. Luật lệ, tôn giáo, tình thương cùng sự cảm thông đang từng bước nhường chỗ cho sức mạnh đúng như một câu ngạn ngữ của Nhật Bản:

    -Không có kiếm thì đừng nói chuyện chính nghĩa.

    Đã tới lúc chúng ta có thể có được cây bảo kiếm để bảo vệ giang sơn gấm vóc nếu đi đúng hướng.

    Từ khi lên nắm quyền đến nay, bề ngoài thì có vẻ như ông Kim Chính Ủn hung hăng diễu dở nhưng nếu nhìn kỹ lại những gì ông ta đã làm thì sẽ thấy những chuyện có vẽ lạ lùng?

    Mỹ và Nam Hàn không phải tốn một viên đạn nào mà đã loại trừ một loạt những tướng lãnh gạo cội của Bắc Hàn còn Trung Cộng mất tan cả một tầng lớp lảnh đạo thân Tàu từ nửa thế kỷ.

    Bắc Hàn có chung biên giới và lệ thuộc vào Trung Cộng bấy lâu nay vậy tại sao? Có phải ông Kim kia làm chuyện ruồi bu hay không? Hay là ông ta đang từng bước một thi hành một kế hoạch vĩ đại với ai đó và đi trước một nước cờ.

    Sự thay đổi đột ngột của Miến Điện cũng cần phải để cho chúng ta suy gẫm. Tại sao các ông tướng độc tài lại nghỉ chơi với anh láng giềng bự một cách mau chóng và dễ dàng như thế? Chuyện lợi hại nằm ở chỗ nào? Sao họ không sợ bị dạy cho một bài học?

    Hai nước kể trên đều có chung biên giới với Tàu như VN. Hình như họ đã thấy trước mọi chuyện và không muốn trở thành một thuộc địa của Tàu Cộng. Bỏ qua chuyện quá khứ thì bây giờ những lãnh tụ của hai xứ này đang rời xa tầm ảnh hưởng của Tàu Cộng và có thể sẽ được toàn dân kính phục muôn đời sau.

    Xem người rồi ngẩm đến ta. Câu hỏi đối với chúng ta ngày hôm nay là muốn tiếp tục làm quân cờ thí cho ngoại bang hay là ngang nhiên ngồi xuống làm người đánh cờ cho vận mệnh quốc gia cùng tiền đồ dân tộc?
    Việt Nam nên cấp tốc thi hành kế hoạch dưới đây cho những vấn đề:

    A- Quân sự
    B- Đối ngoại
    C- Đối nội
    D- Kinh tế

    A- Quân Sự

    Trước nhất xin bàn về vấn đề quân sự vì đây là chuyện sống còn cấp bách trong tình thế hiện tại.

    Với những vũ khí nguyên tử hiện nay những cường quốc hung hang sẽ phải nghĩ lại khi xua quân tấn công một xứ nào đó nếu phải lâm vào cái thế thắng bại gì thì mình cũng chẳng toàn thây.

    VN nên có bom nguyên tử và tuyên bố sẽ chơi đòn thí mạng cùi nếu Trung Cộng tấn công. Bom nổ ở Tàu hay VN thì hậu quả của phóng xạ cũng không khác nhau chi mấy. Như chúng ta đã và đang từng thấy qua bao năm nay, tại sao những kẻ bất chấp quy luật công bằng bác ái của đất trời đều tồn tại dài lâu như tụi khủng bố ở Trung Đông, cướp biển Somalia, Cuba, Trung Cộng, và gần đây hơn là chính quyền Syria. Nhưng trên hơn tất cả là Bắc Hàn. Tất cả bọn họ đều chơi chung một quy luật thí mạng cùi để sống còn.

    Âu Châu và Mỹ quốc để yên cho Ấn Độ và Pakistan chế tạo bom nguyên tử cũng là vì cái chiến lược muốn ngăn chận tầm bành trướng của Trung Cộng. Nay thì tới phiên VN vậy.

    Chúng ta chưa có thể tự chế tạo vũ khí sát thương hay bom nguyên tử nhưng chúng ta có thể mua và khác với ngày xưa là bây giờ đã có nhiều người muốn bán.

    Hãy cấp tốc trao đổi lúa gạo cùng các nhiên liệu khác với Bắc Hàn để lấy về vài mươi hỏa tiễn tầm xa có thể bắn nát đập Three George gây nạn lụt lội kinh hoàng cho Trung Cộng hay tàn phá đảo Hải Nam trong phút chốc nơi đang là hậu cứ quân sự yểm trợ cho đoàn quân xâm lăng nếu chiến tranh xảy ra.

    Đồng thời trao đổi với Pakistan nhượng quyền khai thác một cái mỏ dầu bằng một vài trái bom nguyên tử. Cũng có thể cho hai xứ Ấn và Pakistan đấu giá trong cái vụ này, hay là đổi chác luôn với cả hai thì càng tốt.
    Mỹ quốc có thể vung tiền ra để làm áp lực trong vấn đề này nhưng cốt lỏi là ở chỗ VN biết cách trình bày cho Quốc Hội Mỹ cùng thế giới thấy rỏ cái thế tự vệ chính đáng chẳng đặng đừng của chúng ta có lợi cho nền hoà bình và an toàn trên toàn thế giới.

    Thế giới đầy người đạo đức giả sẽ la ó lên án chúng ta, nhưng… Làm gì nhau? Có ngon sao không chửi thằng Tàu? Hay là nhân danh LHQ mang quân đến chiếm đóng VN một thời gian? Được như thế thì còn gì bằng. Bất chiến tự nhiên thành.

    B-Đối ngoại

    Việt Nam nên thành tâm thiết lập ngay một liên minh với những nước đang cùng cảnh ngộ mà không nằm trong ô dù của Mỹ như Mã Lai Á, Indonesia, và nhứt là Brunei.

    Tiểu quốc Brunei tuy là nhỏ nhưng dư giả tiền bạc và đang được cai trị bởi một gia tộc hoàng gia. Họ là một ông nhà giàu sợ đứt tay, sẽ vung tiền ra mà mua lấy cái an nhàn. Trong cái thế liên minh này, VN sẽ được các quốc gia kể trên giúp đỡ tài chính để mua vũ khí hiện đại như đã trình bày ở trên, đổi lại VN sẽ là lính tiền đồn. Muốn mang tàu chiến đi xâm lấn biển đảo của họ thì Trung Cộng phải đi về ngang qua VN trước.
    Hãy đối thoại chân tình và chia sẻ biển đảo với những nước nhỏ đang có tranh chấp với chúng ta như Phi Luật Tân, Đài Loan, Nhật Bản v/v… bằng cách cùng lên tiếng chấp nhận và giữ vững hiện trạng. Thí dụ như VN công nhận đảo Ba Bình là của Đài Loan, đảo Điếu Ngư là của Nhật, đảo khác của Phi… Đổi lại các nước đó công nhận tất cả những đảo còn lại là của VN, và cùng chung sức chống tàu phù.

    Đồng ý là có mất mát chút đỉnh nhưng còn hơn là bị tàu khựa chiếm hết không còn một tấc đất mà cắm dùi. Nếu các nước này tham gia cái liên minh quân sự như vừa bàn đến ở trên thì không còn gì hơn, nhưng là một chuyện hơi khó vì họ còn kẹt ông đàn anh cà chớn Mỹ. Tuy nhiên VN sẽ không có lỗ lã gì khi mời gọi. Họ cũng đã quá ư chán ngán với cái kiểu cứ “quan ngại sâu sắc mà chả làm gì cả” của cái ông nhà giàu này rồi và đây cũng là một phương án tốt cho Mỹ khỏi tốn xương máu và giữ thể diện. Tất cả chỉ cần VN chính thức minh bạch quốc sách và ngang nhiên rời xa Trung Cộng. Chẳng gì ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tuyên bố… Có lợi lộc gì đâu cho cái tình nghĩa hảo huyền vẫn vơ…

    Khi đã làm được đến đây, VN nên tuyên bố cho toàn thế giới và Trung Cộng biết một cách ngắn gọn:

    - Chúng tôi yêu chuộng hòa bình nhưng sẽ không nằm yên mà chịu chết. Vừa phải thôi!

    Có người sẽ nghĩ là tức cười nhưng chúng ta cũng nên có một đại sứ LHQ là một nữ nhân trẻ đẹp, danh tiếng và có học thức. Tối thiểu thì cũng phải đẹp hơn bà Phố Oánh của Tàu một chút. Giữa đám anh già da dẻ nhăn nheo ho xù xụ, tiếng nói oanh vàng của một người đẹp sang trọng, quý phái nghe êm tai hơn nhiều phải không? Có phải trên thế giới ngày càng nhiều mỹ nhân tham gia chính trường?

    C- Đối nội

    Đây là chuyện khó khăn nhứt nhưng không phải là không làm được nếu chúng ta có những người lãnh đạo với ý chí sắt thép và tấm lòng yêu nước thương dân vô bờ bến.

    Cũng như các hãng xưởng khi bắt tay vào việc thay đổi và gầy dựng lại cơ ngơi thì trước nhất không ai thèm để tâm đến chuyện cũ, ai phải ai trái hết nữa, mà chỉ chú tâm đến ngăn chận đà nguy hại hiện tại trước.
    Đầu tiên để có ngân sách và tạo dựng niềm tin cho dân chúng, chính quyền nên kêu gọi tất cả những ai có tài sản trên một triệu đô la phải nạp hết cho chính phủ để dùng vào việc giữ nước, an dân. Thử hỏi thà chỉ còn một triệu còn hơn là xách đít chạy khi giặc Tàu tràn xuống. Bao nhiêu đó tiền cũng đủ để sống vương giả cả mấy đời, mà lại còn có cơ hội làm ăn tiếp nếu đất nước ta còn. Bù lại, tất cả những việc làm ăn bậy bạ trong quá khứ như tham ô, hối lộ này nọ tạm thời không xét đến nữa. Tạm thời hảy ủy thác cho một vài công ty tài chính của Nhật quản lý tiền quỹ này.

    Nếu mọi người đều tuân thủ thì đây là một số tiền khổng lồ, chúng ta có thể mua cả ngàn hệ thống hỏa tiễn di động mà cho chạy ngược xuôi, lòng vòng từ Nam chí Bắc vẫn còn dư ra để xây cất hàng vạn cái trường học hay nhà thương.

    Chúng ta cũng có thể nhờ vào sự góp sức của những người VN đang sinh sống ở hải ngoại bằng cách nhanh chóng xóa bỏ những sai biệt kỳ thị, hận thù xưa cũ bằng những hành động xác thực, chân thành, thẳng thắn và đúng nghĩa.

    Chúng ta không thù hận nhân dân Trung Hoa nhưng vì tình thế hiễm nghèo tạm thời đóng cửa biên giới và mời tất cả những người có quốc tịch Trung Quốc ra khỏi VN. Xem xét lại những dự án đã duyệt và cấp cho các công ty ngoại quốc trong thời gian qua theo đúng tiêu chuẩn thương mải quốc tế. Sau đó hãy ra qui định bắt buộc các hãng xưởng của ngoại quốc ở VN phải sử dụng 90% là người VN bản xứ. Nếu không đồng ý thì xin tự do ra đi… tay không.

    Việc dễ dàng nhứt là trả tự do cùng tất cả tài sản của những người vô tội đang ở trong tù nếu có. Một lời xin lỗi lẫn đền bù xứng đáng là chuyện cần phải làm. Dẹp bỏ tất cả những luật lệ ruồi bu vô tích sự. Khi đã thực thi phương án này đến đây thì thử hỏi có bao người VN còn chống đối? Nếu có thì họ mới đúng là kẻ thù của dân tộc VN.

    Xin hãy thay đổi tên nước một cách ngắn gọn và minh bạch là Việt Nam. Các từ ngữ Cộng Hòa, Cộng Sản, Xã hội hay Nhân dân…này nọ chỉ là tên của một thể chế, không nhất thiết phải lấy làm tên quốc gia mà còn gây ra sự chia rẽ trong lòng dân chúng. Thể chế cùng chính sách có thể thay đổi nhưng quốc danh thì muôn đời vẫn thế. Bỏ bớt một vài chữ trong những tờ giấy in ra hàng ngày trên toàn quốc sẽ dư tiền mà xây cầu cho các em bé đi học. Mực in không có rẽ chúng ta đều biết.

    Lẽ dĩ nhiên là còn có biết bao việc cần phải làm khác nhưng trong phạm vi bài này chúng ta chỉ chú trọng vào vấn đề Bảo Quốc-An Dân-chống Tàu phù.

    D – Kinh Tế

    Về kinh tế thì tạm thời chúng ta có thể sẽ mất cái giao thương to lớn với Tàu, nhưng nếu thay thế bằng cách phát triển giao thương với Nhật Bản và các nước Tây Âu thì cũng cân bằng ngân sách được trong tương lai. Lập ra những chương trình kêu gọi đầu tư theo đúng quy luật quốc tế căn bản. Hãy dẹp bỏ cái trò chơi chữ, cãi chầy cãi cối đã học của Tàu phù tự bao năm qua.

    Mau chóng đập bỏ thẳng tay vấn đề thực phẩm có chất độc hại qua những đạo luật cấm bán buôn, tàn trữ hoặc sử dụng bất hợp pháp. Trừng phạt đích đáng những vi phạm nếu có. VN là xứ giàu tài nguyên, thực phẩm dư thừa nên trở thành nguồn cung ứng thực phẩm tốt và an toàn cho cả một thế giới đang lo sợ với những thứ độc hại của anh Ba. Người dân của những nước giàu có sẽ vui mừng tiếp nhận và sẽ góp sức bảo vệ chúng ta vì họ cần có thức ăn tươi tốt cung cấp từ VN.

    Theo thống kê hiện tại thì số lượng kim ngạch giao thương với Trung cộng của ta vào khoảng 50 tỷ đô la mỗi năm. Thật là không nhỏ, nhưng sẽ dần dần được thay vào qua các đối tác Mỹ, Nhật và Âu Châu nếu chúng ta quyết chí thực hành tốt và theo đúng lộ trình.

    Các nhà tư bản Tàu có thể sẽ làm áp lực với chính quyền của họ khi nhận ra đang lâm vào cái thế xập tiệm này vì họ cũng sẽ bị thiệt hại như ta khi mà khó tìm nguồn thay thế.

    Phải nhanh chóng cải tổ chế độ giáo dục hiện tại. Đào tạo nhiều công nhân có kiến thức và tay nghề hơn là cả đống kỹ sư, tiến sĩ, bác sĩ không có trình độ để rồi không có việc làm đúng ngành nghề đã học. Đất nước hay là cơ sở nào cũng phải cần nhiều nhân công hơn là kỹ sư, giám đốc. Cũng như một bệnh viện cần nhiều y tá, nhân viên kỹ thuật hơn là bác sĩ. Hãy đào tạo một nguồn nhân lực vững vàng từ dưới đi lên.
    Trả lương đủ sống cho tất cả những người trong các ngành nghề quan trọng như công chức, cảnh sát, sư phạm, hay y tế … để tiêu diệt mầm mống tham nhũng, hối lộ kiếm ăn thêm. Triệt để cấm họ... làm ăn thêm, dạy thêm này nọ… Hãy để trẻ con ngoài giờ học còn có thời gian đi hát đồng ca ngoài đường.

    Lập tức cho về vườn những cấp lãnh đạo bất tài vô học, ăn nói ngô nghê, cãi chầy cãi cối. Lẽ dĩ nhiên là bất chấp họ là con cháu, bồ bịch của ai. Nếu không muốn làm thì cũng không sao vì các quan chức tàu cộng sẽ làm dùm một ngày nào đó gần đây thôi.Quốc sách, chiến lược, luật lệ rõ ràng, thi hành nghiêm chỉnh theo lẽ tự nhiên của đất trời thì mọi việc sẽ dần dà đi vào quỹ đạo, phát triển một cách dễ dàng.

    Đúng ra VN chúng ta đã thừa hưởng biết bao nhiêu là sáng kiến, phương thức cùng luật lệ đã qua thử nghiệm thành công rực rỡ trên toàn thế giới mà vẫn nghèo đói và bị ngoại bang chèn ép là vì không chịu noi theo mà thôi chứ chẳng có cái chi là khó cả. Khắp thế giới người ta đã và đang phát triển trên nhiều lãnh vực, VN mình chỉ bắt chước đi theo thôi cũng đã đủ ăn.

    Tuy là không có liên quan và cũng không có kiến thức nhiều đến những vấn đề chính trị nhưng kẻ viết bài này cũng thừa hiểu cái câu: - Nói thì dễ làm thì khó. Cai trị và chăm sóc cho cả một quốc gia đã là chuyện vĩ đại huống hồ một đất nước có nhiều vấn nạn như Việt Nam. Chỉ mong góp một nước cờ lạ trong cái thế bí qua những nhận xét khách quan tình hình thế giới hiện tại mà thôi. Đôi khi trong những phiên họp tại các hãng xưỡng có người nêu lên những ý tưởng không giống ai nhưng lại là phương án tốt nhứt cho tình thế bất khả kháng.

    Con đường cứu nước còn dài và gian nan nhưng thời gian không có bao nhiêu, nơi đây chỉ xin phép nêu lên vài ý chính. Cầu mong những người con dân đất Việt dư thừa kiến thức trên toàn cầu, bổ túc cùng hướng dẫn thêm cho hoàn hảo.

    Đây là dịp may hiếm có không những giúp chúng ta thoát khỏi sự lệ thuộc vào các cường quốc mà còn có cơ hội sống còn, vươn lên trên thế giới theo đúng nghĩa “Con Rồng Cháu Tiên “.

    Gặp thời thế, thế thời phải thế!

    Toàn dân Việt Nam và cả thế giới sẽ đứng sau lưng những ai làm nên chuyện này. Thời cơ đã đến cho xứ Việt xin đừng bỏ qua dịp may mấy ngàn năm một thuở.


    Hoàng Duy Liệu
    (2014)
     
  7. Hoàng Duy Liệu

    Hoàng Duy Liệu Người thân

    VIỆT NAM TRÊN BÀN CỜ THẾ GIỚI NĂM 2020


    Cuối năm 2019 thế giới có rất nhiều xáo trộn, biến đổi tình hình chính trị lẫn kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhiều dân tộc có lịch sử lâu dài cả mấy ngàn năm.

    Đầu tiên là ở Trung Đông. Sau khi chế tạo thành công, Iran đã cho thử quả bom nguyên tử đầu tiên trên thành phố Mosul miền Bắc Iraq xóa tan lực lượng Hồi Giáo quá khích IS, mà theo nhiều dư luận chưa có kiểm chứng thì là do Mỹ gián tiếp gầy dựng và yểm trợ từ mấy năm trước với một mục đích thầm kín nào đó, trong nháy mắt.

    Thật là tức cười khi thấy đoàn quân IS ngất nga ngất ngưỡng trên xe Humvee của Mỹ chạy trên xa lộ băng qua sa mạc đánh chiếm chỗ này chỗ kia ngay dưới mắt thần vệ tinh mà chẵng bị bể một cái bánh xe. Lại còn ngang nhiên chở dầu đi bán lấy tiền mua vũ khí thì cái dư luận ở trên cũng có phần nào đáng được suy gẩm.

    Mặc cho Liên Hiệp Quốc cùng các nước tự do tiền tiến lên án ì xèo, các đệ tử trung thành của mấy Giáo Chủ Khổ Thế Ni vẫn thừa thắng xông lên xua quân chiếm luôn Iraq, Lebanon cùng Afganistan, lập thành một đại cường quốc Hồi Giáo với trữ lương dầu hỏa cùng plutonium lớn nhứt thế giới tha hồ mà chế bom đạn hạt nhân.

    Trong khi đó tình hình ở Châu Âu thay đổi liên tục với tốc độ chóng mặt. Với quyết tâm dựng lại cơ đồ của Liên Bang Sô Viết ngày trước, nước Nga dưới sự lãnh đạo chịu đấm ăn xôi của Tổng Thống Putin đã và đang lần lượt gồm thu lại tất cả những tiểu quốc lân cận trong Liên Bang Sô Viết cũ bằng đủ mọi cách, từ xâm chiếm đến đầu phiếu ly khai, cúp viện trợ dầu hỏa… Có thể nói liên bang Nga Sô chưa bao giờ hùng mạnh và bề thế như hiện tại. Ông Putin đang tính chuyện lên ngôi Hoàng Đế.

    Tuy là lo âu sốt gió, nhưng NATO cùng các xứ Châu Âu khác không thể nào làm gì hơn để chống lại sự bành trướng đế quyền của Nga Sô. Tất cả chỉ đành phản đối cho có lệ bằng những câu nói chán phèo ấm ớ như lo ngại sâu sắc và cầu xin giữ nguyên hiện trạng như đã từng lải nhải mấy năm qua. Có vũ khí mà không dám sử dụng thì chỉ còn có cách là đánh võ miệng mà run. Họ đang vất vả lúng túng cho tình trạng khẩn trương có thể đưa đến nội chiến hay mất nước cho chính xứ sở của họ.

    Pháp quốc chẳng những đã có tổng thống là người Hồi Giáo di dân từ Trung Đông, mà hơn 50 phần trăm tại nghị viện cùa ban Lập Pháp cùng các thống đốc tỉnh thành là những người trùm đầu bịt mặt, râu ria xồm xoàn... Luật lệ khắt khe của người Hồi Giáo quá khích đang lần lượt áp đặt lên toàn dân Tây.

    Hình ảnh các cô đầm bịt mặt trùm đầu đi ra đường đã là chuyện thường ngày trên huyện, qua sự bắt buộc bằng ngọn roi hay đống đá. Phụ nữ da trắng chỉ còn biết âm thầm phản đối bằng cách ở truồng tô hô dưới tấm Purka đen thùi nóng nực. Mấy ông Tây tuy không nói thẳng ra nhưng hình như đang ngầm thích thú ngồi nhâm nhi café trên vỉa hè chờ đón hiệu quả của luật hôn nhân 4 vợ sắp ban hành.

    Tuy chưa đến nỗi như nước Pháp nhưng Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha cũng đang bị áp lực nặng nề của dân Hồi iáo nhập cư. Việc bị người di dân Trung Đông cai trị chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng tộc Anh đã rời bỏ cung điện và đang tạm trú tại New York. Nhiều người đã có dịp trông thấy nữ hoàng đang xếp hàng mua nón tại Walmart. Ông Hoàng Tử Charles đang tìm nhà xuất bản cho quyển hồi ký Life In Your Pant.

    Tấm lòng nhân ái công bằng cộng với cái tánh lè phè của Tây ba lô, ham hố nhân công giá bèo cùng chế độ dân chủ mỗi người một phiếu đã làm cho họ mất nước. Người da trắng ở những xứ đó bắt đầu bỏ phiếu bằng chân như người Việt Nam những mươi năm về trước. Chuyện hơi khác là đa số họ chọn đi định cư ở những xứ thuộc liên bang Nga vừa mới thành lập mà không đi Mỹ hay Úc hoặc Gia Nã Đại. Hình như họ không muốn phải bỏ chạy thêm một lần nữa. Họ phải chọn lựa giữa hai cái xấu. Dù sao thì Nga ít khi bỏ bạn bè trong quá khứ cùng hiện tại như Mỹ. Thêm một điều quan trọng nữa là đạo Hồi khó có đất sống trên nước Nga.

    Trở lại tình hình ở Trung Đông, lúc này Do Thái, Ai Cập, Syria cùng Jordan và các tiểu vương quốc Á Rập đã cùng nhau quên thù cũ, hợp nhau thành lập một liên minh chống lại hiểm họa đang đến từ Iran cùng các nhóm Hồi Giáo cực đoan. Họ đang tìm cách tự lực sống còn vì không thể nào dựa vào sự giúp đỡ của Mỹ được nữa. Hay nói cho đúng hơn thì họ sợ dính líu với Mỹ khi đang cố gắng sống còn bên cạnh nước Nga, cùng Iran đang đầy khí thế bành trướng chủ quyền bằng bom nguyên tử và dầu hỏa lẫn đá cuội.

    Riêng tại Á Châu thì tình hình chẳng những không có gì phức tạp mà lại rõ ràng đen trắng lồ lộ ra đến độ tức cười.

    Nhận thấy thời cơ đã đến, Mỹ, Nga đang bận rộn qua những xáo trộn ở Âu Châu và Trung đông; anh chàng ba tàu Trung Cộng liền hăm hở dàn quân nơi biên giới tính đòi nợ, luôn tiện dạy cho thằng con nuôi Bắc Hàn một bài học thì bị ngay một hoả tiễn khói nổ ngay giữa Bắc Kinh kèm theo một cái text message: “Lần tới sẽ kèm theo vài chục cái đầu đạn nguyên tử từ Bình Nhưỡng”.

    À thì ra sau khi chế độ Cộng Sản ở Nga sụp đổ khi xưa không phải chỉ có Việt Nam mà ngay cả Bắc Hàn cũng đã có những ký kết lệ thuộc với Hán triều mà ngày hôm nay anh chàng họ Kim muốn chơi trò xù nợ dùm cha ông bằng chiêu xuống hố cả lũ. Bấy lâu nay anh Ủn nhà ta cứ tà tà phóng hỏa tiễn bay ngang qua nước Nhật, thực ra không phải với chủ ý để gây hấn với Mỹ mà là muốn nhắn nhủ với Trung Cộng một lời thỏ thẻ:

    - Hỏa tiễn hạt nhân của tao dư sức bay tới Bắc Kinh. Có ngon thì nhào vô mà đòi nợ!

    Tiếc là mấy anh ba lo bận chế biến đồ ăn độc hại, vũ khí giả mạo nên không nhận ra. Bây giờ thì đã quá trễ, đành phải rút quân trong niềm ấm ức sau một câu nói thông dụng trên thế giới mấy năm qua:

    - Xin hãy bình tĩnh giữ nguyên hiện trạng.

    Ngay lập tức Bắc và Nam Hàn hợp nhứt trở thành Liên Bang Hàn Quốc. Một quốc gia cường thịnh hùng cường ngạo nghễ nổi lên giữa trời Châu Á với bao hứa hẹn phát triển trong tương lai. Có thể nói là không thua một quốc gia nguyên tử lực nào trên toàn thế giới. Một con rồng thứ thiệt đang ngạo nghễ bay cao trêm vòm trời châu Á.

    Bị một cú giò lái sính vính, Tàu Cộng quay qua ăn hiếp Việt Nam để giữ thể diện thì lại bị chơi ngay một cái cùi chỏ vô mồm hộc máu. Quốc Hội Việt Nam với số phiếu thuận 100% đã lên tiếng xin gia nhập Hiệp Chủng Quốc Mỹ trong tiếng hò reo cổ võ của toàn dân. Đoàn quân đòi nợ Trung Cộng ngậm ngùi dừng chân nơi biên giới ăn mì gói uống thuốc Hùng Binh chờ ngày quy cố quận.

    Tuy là chuyện trọng đại từ ngày lập quốc cho đến nay nhưng chỉ trong 24 giờ sau, lưỡng viện Mỹ quốc tuyên bố chấp nhận Việt Nam trở thành tiểu bang thứ 51 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tất cả công dân Việt Nam đương nhiên có quốc tịch USA ngang nhiên dạo chơi toàn thế giới.

    Không có chi là lạ nếu chúng ta nhìn thẳng vào cái thế kẹt của nước Mỹ trong hoàn cảnh hiện tại. Sa lầy ở Trung Đông một thời gian quá dài không lối thoát, những trò lập lờ đánh lận con đen nay với ba tàu mai với bọn khủng bố ngày càng lộ rõ làm cho các nước đồng minh thân cận e dè tránh né nước Mỹ như thằng cùi đi trong thành phố.

    Sau 3 năm dưới sự lãnh đạo của một nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử mà vốn liếng kinh nghiệm an dân trị nước chỉ là 8 năm sống trong Tòa Bạch Ốc, cùng vài năm đi lòng vòng ăn nhậu trên thế giới thêm biệt tài xóa email trong những năm làm bộ trưởng Bộ Ngoại Giao thì chuyện Việt Nam là một cơ hội trời ban, chẳng những cho nước Mỹ có cơ hội giữ thể diện mà còn giúp cho đảng cầm quyền có chút tiếng tăm kiếm phiếu trong kỳ bầu cử sắp đến. Số lượng phiếu khổng lồ của 100 triệu người Mỹ gốc Việt.

    Về phía Việt Nam thì họ không còn cách nào hơn nếu không muốn bị người Tàu đô hộ muôn đời. Một sự lựa chọn khôn ngoan hợp tình hợp lý. Bây giờ cứ tạm làm một tiểu bang của Mỹ, sau này muốn tách trở ra thì chỉ việc kêu gọi quốc dân đầu phiếu rồi ung dung tuyên bố độc lập chẳng cần phải súng đạn chiến tranh chi. Luật liên bang có ghi trên hiến chương đàng hoàng. Lại còn được chia của hồi môn vài chiếc hàng không mẫu hạm trang bị hoả tiễn nguyên tử mà phòng thân. Thà núp bóng từ bi một thời gian rồi tính còn hơn bị diệt vong.

    Dẫu có trở thành một tiểu bang của nước Mỹ, nhưng người Việt Nam không có bị thiệt thòi mất mát chi mấy trong cuộc sống hàng ngày nếu không muốn nói là khá hơn nhiều. Thành thật mà nghĩ suy thì ai ai cũng phải công nhận là chẳng còn cách nào khá hơn để giữ nước trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó...

    Tiếng Việt, người Việt, phong tục tập quán người Việt chẳng những vẫn còn mà còn có thêm cơ hội phát triển dưới luật pháp công minh và bác ái của hiến pháp Hoa kỳ. Khác với ngày xưa Bà Trưng Bà Triệu kiếm cung nổi dậy đánh đuổi quân thù mang lại nền độc lập cho nước nhà, thì ngày nay với các loại vũ khí nguyên tử liên hành tinh nếu bị người phương Bắc đô hộ thêm một lần nữa thì không những mất nước mà còn tiêu tan luôn cả một dân tộc có hơn 4000 ngàn năm lập quốc.

    Sau vài lời tuyên bố ì xèo cho ra vẻ ta đây, bà tổng thống Mỹ ra lịnh cho hạm đội Thái Bình Dương lên đường tiếp thu Việt Nam. Toàn thế giới ngừng đánh nhau dán mắt vô iphone hy vọng nhìn cảnh quân đội nhân dân Trung Cộng thề quyết chiến với lính Mỹ, nhưng hỡi ôi... Trời đã phụ lòng người thêm một lần nữa.

    Trong chuyến hải hành tiến tới Việt Nam trên biển Đông, Hải Quân Mỹ đã gặp phải một tình huống bất ngờ khó xử. Từ những hải đảo trong cụm Trường Sa đi dần lên hướng Bắc, thay vì xua quân đổ bộ tuyên bố chủ quyền thì họ đã phải bận rộn thiết lập danh sách cho một đội quân đang hồ hởi đầu hàng để được ở tù Mỹ, chỉ vì họ tin tưởng sau khi hết hạn tù binh sẽ được thẻ xanh tha hồ mà bảo lãnh vợ con đi Mỹ tha hồ mà mở quán hủ tiếu hay kinh doanh chợ…

    Chả có đánh đấm chi cả. Mấy chàng lính Mỹ bực mình quăng súng đạn mang theo xuống biễn trong khi thủ tướng Tàu lên ti vi tuyên bố… Trung Quốc lúc nào cũng chủ trương thông thương hàng hải một cách hoà bình trên biển Đông. Hì hì…

    Chuyện này kéo theo chuyện kia, từ nhỏ đến lớn. Trong các hang động âm u trên toàn thế giới những người con gái bất hạnh Việt Nam bị bắt làm nô lệ tình dục bao năm qua đang được ân cần trả tự do vì bây giờ họ đã là công dân Mỹ. Biết bao chuyện thương tâm thất lạc trên biển Thái Lan do hải tặc gây ra ngày nào, giờ đã có hồi kết có hậu. Những người còn sống sót đã tìm lại được gia đình thân bằng quyến thuộc lúc cuối đời qua biển buồn nước mắt. Ngành thủy sản của Thái Lan phải ngưng hoạt động, tàu thuyền nằm ụ vì nhiều thuyền trưởng cùng nhân viên phải vô tù về tội hải tặc man rợ năm nào. Khỏi phải nói, những cô gái miền Tây lấy chồng ba tàu, Nam Hàn bắt đầu thấy đời lên hương, từ kiếp Osin lên bà chủ chỉ trong một ngày. Từ nay đừng có lạng quạng với bà!!!

    Những hãng xưởng của Trung Quốc tại Việt Nam đồng loạt tuyên bố phá sản ngừng hoạt động vì không có đủ tiền trả lương công nhân theo chế độ lương tối thiểu cùng họat động theo đúng Luật Lao Động của Mỹ. Họ đóng cửa chờ chính quyền Việt Nam quốc hữu hóa. Các ông chủ lẫn giám đốc, cai xếp người Hoa không về Tàu mà lại lật đật chạy tìm một cô vợ Việt Nam với cái giá trên trời. Giờ thì mới đúng là đổi đời qua cảnh anh chàng giám đốc bảnh bao trẻ trung giàu có người Tàu năn nỉ mang mấy chục ngàn đô la xin làm đám cưới với một bà già trầu ho hen ốm yếu quê mùa Việt Nam chỉ vì một tấm thẻ xanh.

    Ừ thì Trung Cộng cũng không chịu thua một cách dễ dàng, họ cho bà đại sứ ra trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc mang công hàm này nọ ra đọc công văn phản đối ồn ào nhưng ngay lập tức ông Clinton lúc này đã được bà vợ ban cho chức đại sứ Mỹ tại LHQ đứng dậy trả đủa.

    - Đó là chuyện của ngày qua. Những người ký kết ba cái giấy tờ đó không còn hiện diện trên cỏi trần để mà làm chứng. Hơn nữa …

    Thay vì dùng ngón tay như mươi năm về trước trên tivi lần này Ông Bill cầm cuốn sách tiếng Tàu xuất bản từ Viện Khổng Tử dứ dứ vô mặt đối phương:

    - Sách vở của xứ sở các bạn có viết rõ ràng đây nè, “ Nghĩa tử nghĩa tận “.

    Không hiểu nghĩ tới chuyện gì mà bà đại sứ nước Tàu đỏ mặt rời phòng họp.

    Thật ra thì Tàu Cộng cũng không có lỗ lả chi mấy trong vấn đề này. Từ nay họ có thể giảm bớt một khối lớn ngoại tệ dùng để mua dầu hỏa hay khoáng sản từ Trung Đông hay Châu Phi vì sẽ được mua ngay tại VN đở tốn tiền chuyên chở. Giá thành giảm xuất khẩu tăng thì lại càng có thêm tiền. Hàng hóa của họ nếu sản xuất đàng hoàng tại VN sẽ được mang nhãn hiệu Made in USA. Tóm lại chẳng có ai xập tiệm trong chuyện này hết. Họ tạm thời đồng ý …Vui vẻ cả làng.


    0o0


    Chỉ trong vòng vài tháng bàn cờ chính trị trên nước Mỹ thay đổi toàn diện. Thay vì mấy tiếng Dân Chủ hay Cộng Hòa, mà là Việt Nam; ngày ngày dẫn đầu lặp đi lặp lại thường xuyên trong các tin tức trên báo chí ti vi.

    Các bình luận gia tiên đoán với số lượng di dân ào ạt từ Việt Nam, Thượng Viện Mỹ trong kỳ bầu cử tới chắc chắn sẽ có ít nhứt là 8 thượng nghị sĩ gốc Việt qua các tiểu bang Việt Nam: Cali, Texas cùng Washington DC. Một con số gần 10 % cho 102 phiếu tại Thượng Viện.

    Còn Hạ Viện lẫn các chức vụ địa phương từ thống đốc trở xuống thì không cần phải suy đoán chi nhiều, người Mỹ gốc Việt cầm chắc là sẽ chiếm đa số áp đảo. Đó là chưa bàn đến số lượng tướng, tá trong quân đội.

    Trước hiện tình như thế nên các thủ lãnh của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang nỗ lực tìm kiếm một phó tổng thống người gốc Việt Nam cho liên danh của mình. Bên nào thắng cuộc thì Ppó tổng thống cũng là người phe ta, và con đường trở thành tổng thống đang mở rộng thênh thang.

    Bắt đầu từ năm 2020 tất cả các sách vở về Chính Trị Học trên toàn thế giới âm thầm thêm vô một giáo điều:

    - Chính trị không có đúng sai, chỉ có thành bại sống còn.


    Hoàng Duy Liệu
    (2015)
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 25 tháng Năm 2015
  8. Hoàng Duy Liệu

    Hoàng Duy Liệu Người thân

    Obama và Việt Nam

    Thêm một vị nguyên thủ của cái xứ hùng mạnh nhứt thế giới đã đến rồi đi để lại cho bao người dân Việt lắm nổi luyến tiếc ngậm ngùi. Trời đổ cơn mưa phố phường ngập lụt chợ búa đìu hiu tuồng như muốn đưa mọi người trở về thực tại.

    Đã từ lâu rồi cả thế giới đều biết nước Mỹ có một chính sách rất là đặc biệt khác hẳn các quốc gia khác. Cho dù là ai nhưng tất cả các tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đều làm việc theo cùng một đường lối phát triễn và bảo vệ người Mỹ cùng nước Mỹ cho cả một quá trình lâu dài theo một chính sách đã được tính toán kỷ lưỡng và khởi đầu từ mấy đời tổng thống trước chứ không phải làm việc cho các dân tộc khác. Các vị tổng thống có thể thực thi những phương án khác nhau nhưng mục tiêu tối hậu vẫn phải là một. Không thể có chuyện bạn hay thù hoặc tình nghĩa muôn năm ảnh hưởng đến cái chính sách gọi là bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ đó.

    Ông Obama đã và sẽ không thể mang đến chi nhiều cho dân tộc Việt Nam ngoài những ý kiến căn bản cho đời sống của con người trong một xả hội văn minh hiện đại nhưng đối với nước Mỹ ông ta đã thành công cho sự duy trì cùng phát triễn kinh tế của đất nước qua những hợp đồng thương mại. Đó là việc căn bản mà tổng thống xứ nào cũng phải làm trên nguyên tắc.

    Thảm đỏ không trải. Thần Công im tiếng. Không người cùng đẳng cấp đón đưa thì có hại gì không khi mà đã hoàn thành sứ mạng trọng đại của đất nước giao phó. Bỏ qua cái tự ái nhỏ nhen để làm việc lớn là bản chất hảo hớn thường tình của người an dân trị nước. Ông ta chẳng những đã chu toàn nhiệm vụ mà còn giúp cho người dân Việt gần gủi nhau hơn qua những nụ cười hiếm có trong hiện tình đất nước ngày hôm nay. Ông ta đã làm và nói nhiều hơn việc ông phải làm.

    Chuyện tương lai thì sẽ có người kế vị tiếp nối giải quyết. Hôm nay cởi áo veston đi ăn bún chả với la de để ăn mừng là chuyện có thể hiểu được. Ngay cả Thượng Đế Thánh Thần Chúa Phật cũng không thể nào giúp cả nhân gian vạn sự lành.

    Riêng tôi xin mượn những dòng chữ này để gởi lời cám ơn những người con dân xứ Việt âm thầm làm việc bên trong hậu trường chính trị của nước Mỹ đã góp phần cố vấn và soạn thảo bài diễn văn tràn đầy ý tưởng chân thật của ông Obama. Nhờ đó mà toàn thế giới đã có cơ hội nghĩ đến " Nam quốc sơn hà nam đế cư " cùng những câu văn bóng bẩy của truyện Kiều.

    Thôi thì xin hảy nâng ly cho nổi mừng chưa trọn vẹn và đừng quên những lời khuyên đầy giá trị thực tiễn của tổng thống Obama mà hảy cùng nhau tiếp bước về một tương lai của một Việt Nam hạnh phúc phú cường. Ông Obama đã xong nhưng chúng ta đã bắt đầu chưa hay lại đã quên?

    Hoàng Duy Liệu
    2016
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 26 tháng Năm 2016
  9. Hoàng Duy Liệu

    Hoàng Duy Liệu Người thân

    Nhân quyền đến từ đâu?

    Theo định nghĩa của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc ban ra vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Paris Pháp Quốc thì nhân quyền được diễn giải rõ ràng minh bạch trong 30 điều khoản đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới đồng ý công nhận.

    Tóm gọn lại thì đó là những quyền căn bản mà con người cần phải có như quyền sinh sống, quyền tự do về ngôn luận, tín ngưỡng, di chuyển hay lập hội v. v… cùng với quyền được đối xử bình đẳng trước pháp luật.

    Trong phạm vi bài này người viết xin nêu lên vấn nạn xử dụng nhân quyền không đúng hay ngược lại đến độ xâm phạm nhân quyền ở một xứ xa mà không lạ kia.

    Đến nơi đó suốt ngày từ sáng sớm mở cửa ra cho tới cả sau khi đóng cửa đi ngủ thì chúng ta sẽ thấy đại đa số dân cư đang xử dụng nhân quyền một cách tự do vô tư hồ hỡi.

    Những người hàng xóm đã dùng cái quyền được sinh sống vệ sinh sạch sẽ mà quăng rác rưới dơ bẩn qua sân nhà người bên cạnh hay ra ngoài đường lộ và rồi thì người bị quăng rác trước nhà cũng sẽ dùng quyền tự do ngôn luận mà phát biểu ầm vang cả xóm về cái ước muốn làm gì đó với cha mẹ của ai kia một cách không có gì là vui sướng chi mấy.

    Họ cũng áp dụng cái quyền có một không gian rộng rãi để sống bằng cách xây nhà cửa quán tiệm công sở lấn ra từ vài phân cho tới vài chục thước làm cho dòng đời cứ ngoằn ngoèo đi vào ngõ hẹp trong khi người thợ xây dùng quyền tự do phát huy sáng kiến đang tìm cách pha trộn hồ sao cho đỡ tốn gạch đá cement cốt sắt...

    Men theo các bức tường trong thành phố thì rất dễ tìm thấy quyền tự do truyền bá tư tưởng được nói lên hùng hồn qua những câu như … Khoan cắt bê tông hay nhà bán có sổ đủ thứ màu…

    Cạnh đó cũng có người tự do lo việc mưu sinh phát triển du lịch bằng những dòng chữ giới thiệu đi tour ở Cam Dai Bay rất được nhiều người ủng hộ vào lúc sáng sớm mờ sương hay chiều hôm tối về.

    Khi tham gia lưu thông chúng ta sẽ có dịp nhìn thấy họ hí hởn dùng quyền tự do đi lại ờ các ngã Tư ngã Năm hay đường ngược chiều. Những người này thường hay quên cái quyền được chăm sóc sức khoẻ về mắt hay thần kinh mà lại rất thích tự khám Tay Chân hay Họng của mình. Không khó để nhận ra nhiều người cần mẫn dùng quyền bình đẳng ở các ghế ngồi trong các phương tiện giao thông công cộng. Già trẻ, bịnh tật hay bà chửa gì thì kệ họ mình không nên để ý đến chuyện riêng tư của người xung quanh mần chi.

    Rồi nếu có vấn đề chi đến pháp lý thì hầu như họ đều thích nhăn nhó đau khổ tự do hành xử quyền tự do tín ngưỡng cúng cô hồn bất chấp đến đạo giáo của những người thi hành pháp luật bằng cách móc tiền ra thủ sẳn trong tay cho nó lẹ.

    Vào nơi chợ búa thì hầu như mọi người đều có quyền tự do pha chế đủ loại đủ chất độc hại vào thực phẩm hay hàng hóa để bán buôn với những giá cả theo sát quyền tự do di chuyển xuống lên hàng phút hàng giây cũng như những bà nội trợ thì đều ngó nhau mà dùng cái quyền than van hay khấn vái hoặc năn nỉ kỳ kèo.

    Còn nhiều nhiều quyền khác mà họ đang áp dụng từ mọi nơi mọi lúc mọi giai cấp hay tầng lớp trong nhân dân nhưng người viết không dám dành cái quyền suy diễn của độc giả nên chỉ nêu lên vài chuyện nhỏ mắt thấy tai nghe hàng ngày trên huyện.

    Đã và đang có biết bao người về hay đến từ phương xa thường hay tự hỏi … Cái xứ này có nhiều quyền tự do như thế mà sao dân chúng lại cứ phải tranh đấu cho nhân quyền?

    Nghĩ mãi rồi cũng ra thôi. Có thể những người dân xứ đó nghĩ rằng nhân quyền là một thứ quyền lợi được ban phát từ ai đó chứ không biết rằng nhân quyền phải được nuôi dưỡng và phát triễn tự trong ta. Muốn có nhân quyền thì hãy bắt đầu bằng cách đừng xâm phạm hay chà đạp quyền làm người của kẻ khác cũng như phải nhớ cái quyền tự do học hỏi và áp dụng nhân quyền đối với tất cả mọi người xung quanh từ trong nhà cho đến ngoài xã hội.

    Hay là họ đọc và hiểu theo lối chữ Hán là… ”Quyền Nhân“ hổng chừng. Dám lắm nha.

    Hoàng Duy Liệu
    2016
     
  10. Hoàng Duy Liệu

    Hoàng Duy Liệu Người thân

    [​IMG]

    (TVVN.ORG) Những điều mà ông Trump hứa hẹn với toàn dân Mỹ đều là chuyện dễ làm một cách nhanh chóng bằng quyền hạn của tổng thống cộng với Cộng Hòa đảng nhà ta đang nắm cả Hạ lẫn Thượng Viện ở Quốc Hội. Đó là chưa kể đến việc sẽ thu gom luôn cả Tối Cao Pháp Viện một ngày gần đây.

    Ngoại trừ một việc.

    Mang công ăn việc làm trở lại Mỹ .

    Đây là chuyện chỉ nói cho vừa lòng nhau thôi chứ người có chút kiến thức đều phải biết là không bao giờ xảy ra vì không có ai có thể nào làm được với tình trạng hiện tại trên toàn thế giới. Ngay cả Thượng Đế chắc cũng phải lắc đầu:

    - No way Jose!

    Khi nói đến mang trở lại thì phải biết cái gì đã ra đi ? Những việc làm biến mất trên đất Mỹ này từ ba bốn mươi năm qua là việc làm công nhân trong các hảng xưởng...
    Bấm vào đây để đọc toàn bài ở trang chính
     
  11. Hoàng Duy Liệu

    Hoàng Duy Liệu Người thân

    Cái tai hại của H1-B Visa
    Chúng ta thường hay nói đến việc làm chạy ra ngoại quốc nhưng ít ai để ý đến mất job ngay tại nước nhà. Hàng năm có chừng 65,000 người ngoại quốc đến Mỹ làm việc tại các hãng xưởng lớn như Microshop, Amazon, Toy “R” Us , Fry's Electronic Disney, Google, Yahoo …
    Phần lớn là từ Ấn Độ và China. Họ đã và đang thay thế cũng như lấy mất cơ hội làm ăn cho người dân bản xứ.

    Theo luật thì visa H1-B được ban ra với mục đích tìm kiếm và kêu gọi nhân tài cùng khắp nơi đến làm việc để góp phần cho sự phát triển của nước Mỹ nhưng trên thực tế thì đang bị lạm dụng tối đa cho việc giảm thiểu sở phí lao động trong các đại công ty.
    Cũng không ít hãng xưởng đưa ra mức lương cao hơn hiện đang trả cho công dân Mỹ đang làm cùng một việc để biện hộ cho việc bị lên án mướn nhân công giá bèo nhưng sở phí lao động không phải chỉ là tiền lương không mà còn nhiều thứ khác như bảo hiểm, vacation, lương hưu này nọ mà họ không phải chi trả nhiều cho người làm với diện H1-B. Sau khi cộng trừ nhân chia mọi thứ thì phần lợi vẫn về phía các công ty.

    Hàng ngày, vào khoảng chừng từ 12:00 - 1:00 PM nếu chúng ta đi ngang các hãng lớn thì sẽ thấy rất nhiều nhân viên người Ấn Độ đổ ra đi ăn trưa. Đại đa số họ đến theo diện visa này. Người này hết hạn ra về thì có ngay người khác đến.

    Cái không hợp lý và không đúng theo tinh thần của đạo luật H1-B là hầu hết những nhân viên này đều còn trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học và không có bao nhiêu là kinh nghiệm. Vậy thì họ có cái gì hay ho mà đóng góp cho sự phát triển của nước Mỹ? Phần lớn họ lại là những sinh viên vừa tốt nghiệp từ các đại học ở Mỹ.
    Ngược lại họ đang được huấn luyện và sẽ thay thế các nhân viên người Mỹ có trình độ học thức cao và nhiều năm kinh nghiệm đang hướng dẫn họ.

    Thay vì mang người tài giỏi đến giúp sức thì chúng ta đang đào tạo tay mơ đến từ nước ngoài đẩy công dân ta ra khỏi hãng.

    Đồng ý là cũng có một vài người xuất chúng và họ đã đóng góp một phần nào cho sự phát triễn nền công nghiệp của nước Mỹ nhưng chỉ là thiểu số.

    Tìm người có tài và kiếm nhân công giá rẽ là 2 chuyện khác nhau xa không thể xét theo cùng một đạo luật một cách dễ dàng như thế được.

    Nếu các công ty cứ viện lý do là không tìm được nhân viên ở Mỹ nên phải trả lương cao hơn để mướn người ngoại quốc thì xin hãy trả luôn tất cả sở phí liên quan cho U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Chúng ta sẽ có thêm một số tiền để mướn thêm nhân viên chính phủ tạo thêm việc làm và giải quyết nhanh chóng hơn cho các hồ sơ khác như di dân hay đoàn tụ. Các hãng xưởng cũng sẽ phải suy tính lại trước khi xin visa H1-B.

    Tại sao một người ngoại quốc không có gì gọi là đặc sắc lại được nhanh chóng cho vô Mỹ làm việc với một đồng lương cao trong khi thân nhân của công dân Mỹ lại phải dài cổ chờ đợi gần 20 năm? Đó là chưa kể đến chuyện người bảo lãnh bị mất job vì sự lạm dụng không được kiểm soát kỷ lưỡng của đạo luật này.
    Các công ty lấy lý do là không tìm được nhân viên người Mỹ nên phải bấm bụng mướn người ngoại quốc là một chuyện quá ư mù mờ rất khó kiểm chứng được.

    Microshop bảo là đang thiếu hơn 6,000 nhân viên mà vẫn chưa tìm được người có khả năng ở Mỹ nên phải mướn nhân viên từ Ấn Độ.
    Sự trung thực và chính xác của những con số đó làm sao chúng ta biết được? Và làm sao mà kiểm chứng rõ ràng minh bạch với một đại công ty có cả trăm ngàn nhân viên chuyên về nghiên cứu?
    Không chịu mướn và Không mướn được chỉ khác nhau một cái email hay một cú điện thoại mà thôi. Hoặc có thể chỉ là một câu hỏi vớ vẩn nào đó trong lúc interview.

    Nếu họ là người tài giỏi không thể tìm ra trong xứ thì tại sao lại phải được huấn luyện từ nhân viên người Mỹ để rồi sa thải nhân viên người Mỹ đó? Và đại đa số các công ty mang họ đến Mỹ để làm công việc gì?

    Một anh Ấn Độ làm việc IT, Data Entry, Customer Service, Cashier hay một em Tàu làm Quality Control, Pay Roll đâu phải là những nhà bác học hay là kỹ sư, bác sĩ tài danh gì mà bảo là không tìm ra trong hàng triệu người đang thất nghiệp cùng các sinh viên vừa ra trường trong xứ.

    Chẳng những H1-B visa làm cho chúng ta đang mất việc ngay trong nước mà còn đang tiếp tay cho việc mang việc làm ra nước ngoài là vì những nhân viên đó sau khi hết hạn visa sẽ trở về xứ và huấn luyện cho công nhân nơi đó trong các hãng xưởng chạy ra từ nước Mỹ góp phần đẩy nhanh đẩy mạnh việc làm ra khỏi nước Mỹ.

    Hãy làm một con toán sẽ nhận ra từ khi có đạo luật này bao nhiêu người Mỹ đã phải ngậm ngùi đi ra khỏi hãng sau khi bỏ công huấn luyện kẻ thay thế mình? Và bao nhiêu sinh viên Mỹ không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp.

    Ngoài ra, còn có vấn đề ăn cắp kỹ thuật hay bản quyền một cách hợp pháp. Nhân viên ngoại quốc học cùng trường, làm việc cùng hãng, phụ trách cùng một công việc thì có cái chi chúng ta biết mà họ lại không? Có bao giờ chúng ta tự hỏi hầu hết các phát minh mới lạ tiện lợi cho đời sống hay các dược phẩm hoàn hảo đều được phát minh khởi sự từ Hoa Kỳ mà sao bây giờ lại đi năn nỉ người nước ngoài đến chỉ dẫn cho chúng ta? Cái điều tức cười nữa là đại đa số họ học hỏi và thu thập kiến thức từ các đại học ở Mỹ.

    Lẽ dĩ nhiên là cũng có người sẽ bảo rằng chỉ có gần 85,000 việc làm một năm thì không phải là chuyện lớn.
    Nhưng nếu tính từ lúc bắt đầu vào năm 1991 cho tới nay thì đã có hơn 1 triệu và đang tăng lên hàng năm. Một triệu người không những đã mất việc làm tốt mà còn không có tiền để cho con đi học đại học. Những đứa trẻ đó sẽ làm gì trong tương lai?
    Rồi còn bao nhiêu người mất việc hay phải đóng cửa quán tiệm vì khách hàng của mình đã thất nghiệp không có tiền để ăn xài mua sắm. Vậy thì con số người bị thiệt hại là bao nhiêu triệu?

    Blue collar chạy ra ngoại quốc đồng thời với White collar chạy đến Mỹ theo cái trình độ này thì một ngày không xa chúng ta sẽ không còn một manh áo mà mặc chứ đừng nói đến cổ áo màu gì.

    Tổng Thống Trump không cần phải ra luật mới hay sửa đổi chi hết cho mất thì giờ, chỉ cần yêu cầu các bộ ngành liên hệ kiểm tra và làm việc nghiêm chỉnh hơn nữa với luật lệ hiện hành trong vấn đ ề H1-B visa này.

    Gìn giữ và tạo thêm công việc làm tốt ở Mỹ thì hợp lý, có nhiều lợi ích, mau chóng và được lòng dân hơn là mang sweet shop trở lại Mỹ. Chỉ còn không đến hai năm nữa là lại phải lo chuyện tái cử nữa rồi.

    Hoàng Duy Liệu
    02 - 2017
     
  12. Hoàng Duy Liệu

    Hoàng Duy Liệu Người thân

    [​IMG]

    (TVVN.ORG) Chúng ta thường hay nói đến việc làm chạy ra ngoại quốc nhưng ít ai để ý đến mất job ngay tại nước nhà. Hàng năm có chừng 65,000 người ngoại quốc đến Mỹ làm việc tại các hãng xưởng lớn như Microsoft, Amazon, Toy “R” Us, Fry's Electronic Disney, Google, Yahoo …
    Phần lớn là từ Ấn Độ và Trung Cộng. Họ đã và đang thay thế cũng như lấy mất cơ hội làm ăn cho người dân bản xứ.

    Theo luật thì visa H1-B được ban ra với mục đích tìm kiếm và kêu gọi nhân tài cùng khắp nơi đến làm việc để góp phần cho sự phát triển của nước Mỹ nhưng trên thực tế thì đang bị lạm dụng tối đa cho việc giảm thiểu sở phí lao động trong các đại công ty.

    Cũng không ít hãng xưởng đưa ra mức lương cao hơn hiện đang trả cho công dân Mỹ đang làm cùng một việc để biện...
    Bấm vào đây để đọc toàn bài ở trang chính
     
  13. Hoàng Duy Liệu

    Hoàng Duy Liệu Người thân

    [​IMG]

    Bấm vào đây để đọc toàn bài ở trang chính
     
  14. Hoàng Duy Liệu

    Hoàng Duy Liệu Người thân

    [​IMG]

    Bấm vào đây để đọc toàn bài ở trang chính
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn