Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tháng Bảy, phượng yêu

Chủ đề trong 'Kiến Thức Khắp Nơi' do lltran khởi đầu 1 tháng Bảy 2010.

  1. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Tháng Bảy ở đây mùa hè còn lấp ló chưa về nhưng ở miền nhiệt đới kia, những chùm hoa đỏ đã rợp trời.
    ... Rưng rưng phượng đỏ trên đầu...

    Dế Mèn mở bản tin tháng Bảy, mời bạn,
     
  2. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Sự liên quan giữa cá tính và não bộ

    [​IMG]

    Lần đầu tiên các chuyên gia về khoa học não bộ chụp hình ảnh các vùng não bộ và so sánh kích thước của các vùng não bộ này với 5 nhóm cá tính chính.
    Tiến Sĩ Colin DeYoung, Đại Học Minnesota và Tiến Sĩ Jeremy Gray, Đại Học Yale, đã tường trình kết quả cuộc nghiên cứu của họ trên tạp chí Psychology Today, ấn bản tháng Sáu, 2010.
    Các chuyên gia chụp hình MRI não bộ của 116 người tình nguyện khỏe mạnh và tìm thấy rằng kích thước của từng vùng não bộ đặc biệt phát triển liên quan đến 4 trong 5 nhóm cá tính chính:

    1) Nhóm người "Extraversion" có vùng orbitofrontal cortex lớn hơn các nhóm khác, vùng vỏ não này thẩm nhận các cảm giác khoan khoái, hài lòng từ sự khen thưởng, đắc ý.

    2) Nhóm người "Neurocitism" có vùng não bộ thẩm nhận sự trừng phạt, lo âu lớn hơn các nhóm khác. Người có cá tính này thường nhìn sự việc chung quanh theo khuynh hướng xấu, negative, dễ buồn rầu lo âu.

    3) Nhóm người "Agreeableness" có vùng não bộ thẩm nhận sự quan sát ý muốn của người chung quanh lớn hơn các nhóm khác.

    4) Nhóm người "Conscientiousness" có vùng prefrontal cortex lớn hơn các nhóm khác, vùng vỏ não này thẩm nhận các dữ kiện về tổ chức, hoạch định và sự tự giác. Những người có cá tính này thường chịu khó, thích làm việc và rất kỷ luật. Vùng vỏ não có kích thước lớn hơn bình thường này giúp chủ nhân hoạch định công việc đắc lực hơn, phân tích cá dữ kiện phức tạp và đi đến quyết định chính xác.

    Trong thí nghiệm kể trên, nhóm thứ 5 ("Openness") không có vùng não bộ phát triển đặc biệt nào.

    Theo khoa học tâm lý ngày nay, cá tính con người gồm 5 nhóm chính, the "Big Five" (hay Five Factor Model, FFM), ta hoạt động, làm ăn, sinh sống theo một trong các khuynh hướng chính này. 5 cá tính chính bao gồm:

    1) Cởi mở (openness) là những người thiên về âm nhạc, cảm tính, thích thám hiểm, có nhiều ý tưởng mới lạ, óc tưởng tượng phong phú, tò mò và có chiều hướng "thử" để thu nhận những kinh nghiệm khác nhau. Người cởi mở thường mô tả mình bằng những câu như:
    - Kho ngữ vựng rất giàu
    - Óc tưởng tượng rất phong phú
    - Ý tưởng rất hay
    - Thường ngồi ngẫm nghĩ lại sự việc
    - Thích dùng những chữ khó hiểu
    Đối nghịch với sự cởi mở là người theo truyền thống, tục lệ; chọn những con đường giản dị, dễ thấy và rõ ràng; nhìn khoa học (mới lạ chưa chắc chắn) và nghệ thuật với sự nghi ngại vì tính chất mơ hồ và trừu tượng.

    2) Tự Quyết (Tự Giác hay Conscientiousness): Có khuynh hướng tỏ lộ sự kỷ luật, hành động theo trách nhiệm và muốn đạt mục đích. Người có cá tính này thích hoạch định chương trình thay cho sự bất ngờ, gặp đâu theo đó, nhất là tự kiểm soát các bản năng, ý thích. Người tự quyết cần đạt mục đích. Họ dùng những danh từ sau để mô tả chính mình:
    -Luôn sửa soạn
    -Làm việc một cách chính xác
    -Theo thời khóa biểu
    -Làm công việc ngay, không chần chừ
    -Thích trật tự
    -Để ý đến chi tiết

    3) Hướng ngoại (extraversion): Cá tính này cho con người nhìn sự việc với sự tốt đẹp, cần được kích thích từ môi trường sống và thích có người chung quanh. Được người khác cho rằng có nhiều năng lực. Người hướng ngoại thường hăm hở, thích hoạt động, trong đám đông thích được chú ý.
    Đối nghịch với người hướng ngoại là kẻ sống nội tâm. Nhóm này thường chọn sự yên tĩnh, thong thả và ít tham dự vào các sinh hoạt xã hội đông người. Người nội tâm không hẳn là thiếu năng lực hay bị trầm cảm, họ chọn cách ít giao tiếp.
    Người hướng ngoại thường tự mô tả như sau:
    -Cái đinh của buổi tiệc
    -Thích người chung quanh
    -Mở đầu câu chuyện
    -Dễ làm quen với người lạ

    4) Khả Ái (Agreeableness): Có khuynh hướng thân thiện, dễ dàng đồng ý, thích sự hòa hợp nên dễ dàng kết thân với người chung quanh, bỏ qua cái "tôi" để hòa hợp. Người khả ái tin rằng kẻ chung quanh là những người tử tế, ngay thật.
    Đối nghịch là cá tính "bất đồng", nhóm này đặt quyền lợi, ý thích riêng trên hết, không mấy quan tâm đến sự an nguy của kẻ khác, ít giúp đỡ, nhìn người chung quanh bằng sự nghi ngại nên không thể làm việc hay sống chung với người khác dễ dàng.
    Người khả ái thường mô tả mình như sau:
    -Thích người chung quanh
    -Để tâm đến sự an nguy, tâm tình kẻ khác
    -Dễ tin, dễ xúc động
    -Khiến kẻ khác thoải mái hơn
    -Để thời giờ cho kẻ khác

    5) Tỉ mỉ (neuroticism): cảm tính có khuynh hướng thái quá như giận dữ, lo âu, hoặc trầm cảm, đôi khi còn được gọi là "cảm tính bất thường" hay "emotional instability". Đây là những người dễ xúc động và hành động theo cảm xúc nên dễ bị áp lực. Nhìn sự việc qua lăng kính xấu như nguy hại, vô vọng, khó khăn nên dễ cáu kỉnh, không thân thiện. Không thể kiểm soát cảm tính của minh nên người tỉ mỉ khó nhìn ra sự việc rõ ràng, khó quyết định và chịu đựng áp lực.
    Đối nghịch là nhóm người ít xúc động, bình tĩnh, không hay nổi nóng.
    Người tỉ mỉ thường mô tả mình như sau:
    -Dễ bị khích động
    -Cảm tính thay đổi nhanh chóng, vui buồn bất chợt
    -Dễ nổi nóng
    -Dễ bị áp lực
    -Hay buồn bực
    -Hay lo âu

    Trở lại với cuộc nghiên cứu của Tiến Sĩ DeYoung, các kết quả kia cho thấy sự liện quan giữa cá tính và các vùng não bộ. Điều ta chưa hiểu về sự liên hệ kia đâu là "nguyên nhân" đâu là "hậu quả". Thí dụ, ta có khuynh hướng "tự quyết" vì có vùng não bộ prefrontal lớn (nguyên nhân) hay vì "tự quyết" thích hoạch định, bàn tính nên sử dụng vùng não bộ kể trên nhiều hơn, thường xuyên hơn và do đó vùng não bộ này phát triển mạnh mẽ hơn (hậu quả). Nói giản dị "tâm sinh thân" hay "thân sinh tâm" vẫn còn là câu hỏi.
     
  3. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Mùa hè, hãy yêu nước và uống nước

    [​IMG]

    Mùa hè nóng nực, cơ thể cần tháo mồ hôi dể tỏa nhiệt, do đó dễ mất nước, nhất là những người năng động, vận dụng thân thể. Đây là lúc ta cần để ý đến việc uống nước và nước uống: Uống thứ gì, uống bao nhiêu và làm thế nào để duy trì lượng nước cần thiết đủ cho cơ thể mà không lên kí lô.

    Điều thường thấy là khi nóng nực, khát nước, ta dễ dàng chọn thức uống ướp lạnh; các thức uống ướp lạnh phổ thông là những món nước ngọt, chứa nhiều calorie. Các thức uống này ngoài việc thêm calorie không cần thiết còn khiến cơ thể cần nhiều nước hơn.

    Quan trọng nhất là cảm giác "khát": Không nên dựa vào cảm giác khát để "ước chừng" sự cần nước của cơ thể. Cảm giác "hết khát" cũng không là mức thang đo sự đủ nước.
    Cách đo lường tốt nhất là dùng trọng lượng của cơ thể: A (trọng lương cơ thể tính bằng cân Anh, lbs) x 0.08 = lượng nước cần thiết. Dùng ly đựng cỡ 8oz làm đơn vị đo lường.
    Thí dụ: cân nặng 100 cân Anh, lượng nước cần thiết sẽ là: 100 x 0.08 = 8 ly nước, mỗi ly 8oz.
    Trước khi bạn lo âu vì phải uống nhiều, hãy nhớ rằng 1/3-1/2 lượng nước cần thiết đến từ thực phẩm ngoài nước uống như trái cây, rau...

    Uống nước thường xuyên sẽ giảm lượng thức ăn vì có cảm giác "no" nên ăn uống ít hơn, bớt calorie mang vào cơ thể. Những người uống thức uống chứa nhiều calorie như nước ngọt, chè đậu đỏ bánh lọt, cà phê sữa đá, xâm bổ lượng... mang vào cơ thể một lượng calorie đáng kể mỗi ngày, và do đó lên cân dù bữa chính không ăn nhiều. Ngoài ra khi uống những thức uống nhiều calorie và bớt ăn, ta bỏ qua những món dinh dưỡng như chất đạm, rau và trái cây, các món cần thiết cho cơ thể. Nói giản dị: Đừng uống các món nước ngọt thay cho thực phẩm.

    Cơ thể mất nước là điều nguy hiểm
    Cơ thể khi mất nước thường không có dấu hiệu rõ ràng, chỉ có những triệu chứng khiến ta dễ lầm lẫn như mệt mỏi, khó chịu, đôi khi nhức đầu và đau bắp thịt như bị vọp bẻ.
    Những người vận động, tập thể dục, kể cả vận động giải trí lẫn lực sĩ nhà nghề, đều không uống đủ nước để bù cho lượng nước thải ra ngoài qua mồ hôi và hơi thở. Ngay cả những người làm việc ngồi bàn giấy, trời nóng và không khí khô (máy lạnh hay lò sưởi đều lấy đi độ ẩm của không khí) khiến cơ thể cần nhiều nước hơn.
    Những vị trong tuổi vàng thường nhịn uống vì lo âu rằng họ sẽ phải vào nhà vệ sinh thường xuyên, do đó thân thể mất nước trầm trọng. Đây là nguyên nhân thường thấy nhất trong những chuyến cấp cứu của quý cụ ngoài việc té ngã.
    Những người bị tiểu đường, thần kinh báo cảm giác khát và thần kinh điều khiển việc tháo mồ hôi trên da không hoạt động bình thường. Họ ít cảm thấy khát và tháo mồ hôi kém hiệu quả khi thân thể bị hâm nóng.
    Đây là những người cần lưu ý cẩn thận hơn về lượng nước uống hằng ngày.

    Cẩn thận về các loại thức uống
    Cà phê, trà không sữa, không đường có thể uống nhiều và tính vào lượng nước cần thiết. Nhưng hãy nhớ rằng các thức uống mua ở quán bên đường như Mocha Frappe của MacDonald sẽ mang đến 450 calorie và 46 gram đường trong mỗi ly 12oz. Tương tự, Caffe Mocha của Starbucks chứa 330 calorie và 33 gram đường mỗi 16oz.
    Những thức uống bán sẵn trong chai, lon thì sao? Lon 8.4 oz Red Bull chứa 110 calories và 27 gram đường; 20oz Coca-Cola Classic mang đến 233 calories và 65 gram đường; Mountain Dew chứa 290 calories và 77 gram đường.
    Những thức uống được quảng cáo là "tốt cho sức khỏe" như "health drink", "antioxidant wter" "vitamin water". "life water"... cũng chứa đường và calorie. Tropical Mango Antioxidant Water của Snapple chứa 150 calorie. Khi uống thay nước, sẽ mang đến 15 cân Anh mỗi năm! Hãy lấy sinh tố, khoáng chất qua thực phẩm hằng ngày.

    Người Huê Kỳ ngày nay trả tiền khá khá cho món nước lã đựng trong chai lọ mà lẽ ra thì hổng tốn đồng keng nào; mỗi năm trung bình họ tiêu thụ khoảng 30 gallon mỗi người, cỡ 30-60 mỹ kim hàng năm cho nước uống. Những loại nước uống được quảng cáo kịch liệt hơn, bỏ thêm vitamin (và đường) hoặc các thứ dược thảo làm "dễ chịu" như chamomile và hibiscus thì tốn kém nhiều hơn. Tóm lại là tiêu tiền vào thứ không cần thiết. Do đó nên uống nước từ vòi nước; nếu cần thì lọc nước uống, và giảm việc xả rác (vật đựng là những thứ nylon đến từ dầu thô).

    Rượu gia tăng lượng nước cần thiết cho cơ thể và không nên tính vào mức nước cần uống.

    Nói chung, hãy để ý đến lượng nước cần thiết mỗi ngày, uống đủ nước và tránh các loại nước đem đến nhiều calorie, đường.
     
  4. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Đậu Hoa Kỳ và thị trường Hoa Lục

    [​IMG]
    *Hình của the International Herald Tribune

    Con cháu chú Sam đang ngẫm nghĩ cách bán hạt dẻ, almond, một loại hạt trong họ "đậu", bà con với đậu phụng, hạt điều. Chẳng là người Hoa Lục đang mua tới tấp các món đậu /hạt như óc chó (walnut), pecan và hạt dẻ, có bao nhiêu mua bấy nhiêu.

    Theo tài liệu của bộ Canh Nông Hoa Kỳ, năm nay, Hoa Lục sẽ là người mua hạt dẻ nhiều nhất của Hoa Kỳ, số lượng cao gấp đôi so với hai năm về trước. Năm ngoái, Hoa Lục là nơi mua đậu óc chó nhiều nhất, và năm 2007, Hoa Lục mua pecan nhiều nhất. Tính đổ đồng, Hoa Lục tiêu xài 737 triệu mỹ kim để mua các loại đậu từ Hoa Kỳ trong năm 2009.

    Trong tình trạng kinh tế mùa thu, các nông trại trồng óc cho hầu như phá sản trong những năm 2008, 2009 và giá xuống rất thấp. Khi thấy giá quá thấp, các tay nhập cảng Hoa Lục mua ào ào và giúp các nông trại Hue Kỳ sống sót mà tiếp tục canh tác; mặt khác, các nhà nhập cảng Thổ cũng góp phần vào việc tiêu thụ đậu sản xuất tại Hoa Kỳ.
    Trong vòng 1 năm, giá cả các món hàng này phục hồi! Giá pecan không những hồi phục mà còn nhảy vọt. Năm nay, các nhà sản xuất thực phẩm ước tính rằng giá pecan lên cao quá, họ sẽ bỏ qua loại đậu này khi chế biến món kem (butter pecan ice cream) và bánh (pecan pie) thay vì lên giá sản phẩm (sợ ế).
    Hân hoan vì sản phẩm có chỗ tiêu thụ chưa xong thì các thương buôn bắt đầu lo lắng. Họ cho rằng cậy nhờ vào thị trường ngoại quốc để làm ăn coi bộ không chắc chắn, nhiều sự kiện có thể thay đổi cán cân thương mại kia, hối suất lên xuống, tình hình kinh tế địa phương... Giá đậu lên cao vì (nhờ) Hoa Lục sẽ khiến Âu Châu lắc đầu không mua nữa!

    Xuất cảng đậu / hạt sang Tàu là một hiện tượng, nhanh như tên bắn, từ việc mua vài chục tấn lên đến trăm ngàn tấn đậu trong vòng hai năm. Sự phát triển này theo chân các sản phẩm như thịt và sữa, người Hoa Lục mỗi ngày một khá giả nên có thể mua thức ăn nhập cảng. Thực phẩm ngoại quốc thu hút người tiêu thụ địa phương phần vì "của lạ" nhưng lý do chính là "xài hàng ngoại quốc", dấu hiệu của sự sang giàu.

    Đây là một món lợi nhuận khá lớn vì thị trường Hoa Lục lớn gấp chục lần thị trường Hoa Kỳ. Hàng năm người Hoa Kỳ ăn khoảng 22 oz hạt dẻ với dân số trên dưới 300 triệu người. Các thương buôn ước tính rằng dù người Hoa Lục chỉ ăn sơ sơ mỗi người 1 oz hàng năm, cả tỷ người tiêu thụ sẽ là một thị trường hấp dẫn vô cùng.

    Hoa Lục dẫn đầu thế giới trong việc trồng đậu óc chó, món này có mặt trong thức ăn địa phương tự lâu đời nên khá dễ dàng để người tiêu thụ tiếp tục ăn đậu óc chó đến từ Hoa Kỳ, và cũng từ một lăng kính hàng ngoại quốc thì tốt hơn nên người địa phương chịu mở hầu bao để trả một giá cao hơn cho hạt óc chó nhập cảng.

    Óc chó thì phổ thông như thế nên đây là một cuộc du nhập thoải mái, nhưng hạt dẻ và pecan thì hoàn toàn mới lạ. Nhiêu khê hơn, theo tiếng Hán hạt dẻ là "xing ren", cùng tên gọi với hạt mơ, những hạt nhỏ xíu có vị đắng trong hột của trái mơ. Món hạt mơ đắng này, xing ren, cũng được con cháu chú Ba "nhẩm xà" lai rai.

    Thế là các nhà buôn phải vắt óc nghĩ ra cách bán hạt dẻ. Muốn buôn may bán đắt, hàng ra ào ào, tiền vô cho nhiều thì phải làm sao thu hút được khách hàng nên hội Hạt Dẻ Hoa Kỳ (American Almond Association) tìm cách mời gọi người tiêu thụ Hoa Lục. Đầu tiên là tránh nhầm lần hạt dẻ thơm ngon của mình với món xing ren nội địa, thế là tên "Xing Ren bự từ Huê Kỳ" ra đời. Họ bắt đầu quảng cáo rầm rầm, dùng cô đào điện ảnh Gao Yuan Yuan làm phát ngôn viên, xuất hiện trên báo chí, biển quảng cáo khắp nơi với hàng chữ "Thưởng thức hạt dẻ Huê Kỳ, vừa ngon vừa bổ".

    Ngoài ra, các cuộc thi được tổ chức tại Hoa Lục, ai đưa ra ý kiến/tạo ra món ngon được chọn sẽ trúng giải. Đề tài cuộc thi là "Người Trung Hoa thích hương vị nào khi ăn hạt dẻ?". Cuộc tỉ thí được 26 trường đại học tham dự, thí sinh là các sinh viên ban Dinh Dưỡng, họ góp ý kiến ý ong và nấu nướng tưng bừng.

    Chiếm giải nhất là món hạt dẻ trộn keo da lừa, một món hạt đóng bánh dẻo từa tựa "granola bar" của chú Sam. Keo chiết xuất từ da con lừa được người Hoa Lục xem như dược chất dùng để bồi bổ cơ thể phụ nữ! Món hạt dẻ muối ớt vừa cay vừa giòn và món hạt dẻ cuộn rong biển như sushi cũng trúng giải. Các món ăn mới keng này được quảng cáo với bia lạnh như món ăn lai rai khi nhậu!

    Người Hoa ăn đậu thường chọn cách rang, bỏ muối và để nguyên vỏ. Khi rang, vỏ đậu trở nên khô và giòn, dễ bẻ tan. Đôi khi họ bỏ thêm đường hoặc gia vị như húng lìu. Hiện nay, các túi đậu được bán với một lượng nhỏ để giữ giá thấp và nhiều người tiêu thụ có thể mua.
    Ngoài việc ăn hạt dẻ như món ăn chơi, thương buôn Hoa Kỳ còn muốn các loại hạt này trở thành nguyên liệu dùng trong các món ăn khác, và các thị trường kể trên đang được thử nghiệm ráo riết, bắt đầu từ những phòng thí nghiệm về Dinh Dưỡng ngay tại Hoa Lục.

    Hạt dẻ, hạt óc chó, hạt pecan..., các tay xuất cảng Hoa Kỳ đang rao hàng tại Hoa Lục, cầu mong việc làm ăn của họ thuận buồm xuôi gió chớ chẳng lẽ ta cứ xài hàng hóa từ Hoa Lục hoài mà chẳng có cái bánh quy nào chạy trở về, phải không bạn?
     
  5. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Những sự kiện vĩ đại về Hoa Kỳ

    [​IMG]

    Ngày 4 tháng Bảy là sinh nhật của nước Cờ Huê, lễ Độc Lập, hằng năm được tổ chức để mừng ngày lập quốc, đến nay là 234 năm.
    Dân tộc non trẻ này ngửa mặt hãnh diện với thế giới vì tổ tiên họ đã chiến đấu để giành độc lập, lập quốc, tổ chức và xây dựng một miền đất trù phú tự do. Trong mấy năm vừa qua, dù rơi vào tình trạng kinh tế suy thoái, chiến tranh dây dưa và gặp những vấn nạn vĩ đại từ thiên tai đến nhân tạo, người Huê Kỳ vẫn tiếp tục cố gắng xây dựng và sửa chữa các lầm lỗi lớn nhỏ. Và họ cử hành ngày lập quốc với các cuộc diễn hành, pháo bông.... Các lo âu khác tạm gác lại và sẽ tiếp tục giải quyết sau lễ Độc Lập.

    Buồn vui, thăng trầm thế nào người ta cũng nhìn nhận những sự kiện vĩ đại về miền đất này. Trong bài viết của báo Fortune, ấn bản ngày 2 tháng Bảy, liệt kê những ưu điểm, 100 điều đáng ghi nhận về Hoa Kỳ, Dế Mèn chọn lại 10 sự kiện đáng ghi nhận, mời bạn...

    1. Mạng ảo (Internet): môi trường truyền thông lớn nhất, phổ thông nhất của thế giới là sáng tạo của người Hoa Kỳ, xuất phát từ Hoa Kỳ.

    [​IMG]

    2. Hiến Pháp và các điều khoản về Quyền Tự Do: Đây là bản hiến pháp được dùng làm căn bản cho hiến pháp của nhiều quốc gia khác kể cả Thụy Sĩ.

    [​IMG]

    3. Núi Rushmore: Nơi khởi đầu của các khái niệm lớn nhất về quảng cáo, nôm na là cách mời gọi hay nhất, trò Sơn Đông mãi võ nổi tiếng nhất.

    [​IMG]

    4. Cầu Golden Bridge: Công trình kiến trúc và kỹ thuật xây cầu dẫn đầu một trào lưu công chánh mới; bản chính của nhiều phó bản trên thế giới.

    [​IMG]

    5. Đêm Trừ Tịch ( New Year's Eve): Địa phương nào cũng cử hành đêm Trừ Tịch, chờ năm cũ đi qua nhưng tất cả đều theo dõi xem những gì đang xảy ra tại Times Square, New York.

    [​IMG]

    6. Trò chơi "Độc Quyền" ( Monopoly): một trò chơi của con nít lẫn người lớn, xuất phát từ Hoa Kỳ. Trò chơi thì được nhưng khi buôn bán kiểu này thì bị luật phát trừng phạt, kể cả người giàu có nhất, Bill Gates.

    [​IMG]

    7. MRI: Máy chụp hình ảnh cơ thể con người từ các cấu trúc nhỏ nhất, trong lúc đang hoạt động; đây là phát minh lớn nhất phối hợp nhiều kỹ thuật dùng từ trường, điện tử...

    [​IMG]

    8. Facebook, Twitter, YouTube...: Những môi trường truyền thông để kết bè, để quảng cáo cái tôi vĩ đại, khoe tiếng tiếng hát, trưng bày dung nhan và cả chửi bới sỉ nhục kẻ khác..., hay hoặc dở, những món này xuất phát từ Hoa Kỳ.

    [​IMG]

    9. Ném dĩa (Frisbees): món đồ chơi giản dị, rẻ tiền, dùng sự khéo léo và có thể chơi một mình, với chó và với người chung quanh.

    [​IMG]

    10. Patagonia: Công ty đầu tiên chế tạo quần áo bằng cách tái dụng những chai lọ plastic vứt thùng rác.

    [​IMG]

    Các phát minh, sáng kiến mới và cũ từ mọi lãnh vực khoa học, kỹ thuật, truyền thông... cho ta một khái niệm về tiềm năng thám hiểm và khám phá của dân tộc non trẻ này.
    Chúc Mừng Sinh Nhật!
     
  6. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Gián điệp rình mò

    [​IMG]

    * Hình ảnh của Agence France-Press

    Mấy tuần nay, báo chí Hoa Kỳ xôn xao về việc cơ quan công quyền bắt giữ một số người trông có vẻ bình thường về tội "gián điệp".

    Gián điệp nôm na là công việc rình mò, tìm hiểu, giả bộ thân thiết để lấy tin tức từ một hoặc nhiều nhân vật "quan trọng" nào đó, rồi báo cáo hay mách lẻo cho người thuê mướn kẻ đi rình. Gián điệp thường dùng nhiều cách thức để lấy tin tức, tiền bạc hoặc nhan sắc để dụ dỗ hoặc làm thân với nạn nhân (ngây thơ, ngớ ngẩn) mà lấy tin tức dữ kiện chúng muốn biết.

    Khi hai quốc gia thù nghịch, họ dùng mọi cách để tìm tin tức, moi những bí mật của phe kia. Gián điệp là những kẻ được huân luyện chỉ bảo cặn kẽ kỹ lưỡng để làm công việc thu nhặt tin tức, làm đủ mọi trò, kể cả lừa gạt tệ hại, dưới danh nghĩa "yêu nước". Do đó "gián điệp" là chuyện không chính thức, không hay ho tử tế nên nếu bị bắt gặp là chính phủ họ chối bay chối biến.

    Trên dưới 10 người bị đưa ra toà án về tội danh kể trên, làm bộ sống như người bình thường và thu nhận tin tức từ những nhân vật trong chính quyền Hoa Kỳ rồi chuyển tin về cơ quan tình báo KGB của Nga Sô. Họ thu góp đủ mọi loại tin tức, vũ khí nguyên tử, chính sách đối ngoại với Ba Tư, ai là những người làm việc cho cơ quan tình báo Huê Kỳ, những dân biểu thượng nghị sĩ trong quốc hội...

    Những gián điệp này bị theo dõi suốt 7 năm trong khi chuyển tin tức về Nga Sô và bị bắt ngay khi Tống Thống Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev đang công du thăm thú Huê Kỳ và được ông Obama ôm vai chụp hình coi bộ thắm thiết. Thật là ê ẩm cái mặt tổng thống!

    Theo các chi tiết trong bản cáo trạng của Công Tố Viên, gián điệp Nga bị thu hình lúc đang chuyển tài liệu. In như trong xi nê, gián điệp (thiệt) cũng đi ngang rồi tráo túi xách tại trạm xe lửa, cũng xài sổ Thông Hành giả, dùng tên tuổi người đã chết, dùng mực nhìn không thấy, gửi tín hiệu qua ký hiệu, giấu tiền trong ruộng lúa ... Họ dùng cả các kỹ thuật điện tử như các nhu liệu đặc biệt để gửi và nhận tín hiệu. Ngoài những công việc lén lút kể trên thì đám gián điệp sống như mọi người bình thường, chỉ khi họ bị nhân viên công lực bắt giữ, hàng xóm mới ngã người kinh ngạc!

    Một cặp vợ chồng sống trong vùng Montclair, N.J. Họ mua nhà tại địa phương và sống như những gia đình bình thường êm ả khác, cũng trồng hoa trong vườn, cho con đi học tại trường học địa phương. Đôi gián điệp khác sống tại Yonkers, New York. Họ cũng làm những công việc như người địa phương, viết báo, dạy học... dù chỉ có tính cách tạm thời. Tại Cambridge, Mass., một đôi vợ chồng và hai đứa con sống lẫn trong cộng đồng Harvard, giáo sư và sinh viên của trường đại học. Gián điệp đẹp trai, Mikhail Semenko, hào huê lái xe láng coóng như 007 ra vào vùng Arlington, Va, ... nhưng có lẽ nổi tiếng nhất là người đẹp Anna Chapman, xinh đẹp duyên dáng như tài tử xi nê, gián điệp này cặp kè với những "tai mắt" trong chính quyền Mỹ.

    Thu góp bằng chứng của nhóm gián điệp Nga, nhân viên FBI cũng thu nhặt cả những thư tín qua lại giữa sếp lớn tại Moscow và nhân viên tại Huê Kỳ. Sếp lớn có thư rằng "Anh được gửi qua Huê Kỳ trong một chương trình làm việc dài hạn. Trương mục ngân hàng, chuyện học hành, xe cộ, nhà cửa ... tất cả đều để phục vụ một mục đích: Làm tròn bổn phận, nghĩa là tìm kiếm và kết thân với những nhà làm luật và gửi tin tức về Trung Tâm".

    Khi điệp viên đòi mua nhà, Trung Tâm đầu não lắc đầu và điệp viên nằn nì "mua nhà là để "che mắt" người chung quanh, dân Huê Kỳ thường ước mơ mua nhà khi sống tại nơi nào trong thời gian dài".

    Rồi những cái lỉnh kỉnh khác cho thấy mối liên lạc giữa sếp lớn ở KGB và nhân viên đã có phần lỏng lẻo. Điệp viên nộp bản chiết tính với những lời giải thích mơ hồ như "chuyến đi họp 1, 125 mỹ kim", "tiền học 3,600 mỹ kim"... Sếp lớn bắt đầu nghi ngại rằng gián điệp ăn dầm nằm dề ở Huê Kỳ nên quen mùi đế quốc, làm thì ít mà đòi tiền thì nhanh nên rục rịch muốn thu hồi nhân viên về cố quốc. Đây là lý do FBI bắt giữ đồng loạt các điệp viên, bất kể là tổng thống Nga đang công du Huê Kỳ, chần chờ lỡ gián điệp sổng mất (theo chân tông tông Nga mà trốn về!).

    Những chuyên viên về gián điệp Nga đều vỗ tay hoan hô công trình theo dõi của nhân viên FBI, quy mô và kéo dài trong nhiều năm. Chính ông Vladimir V. Putin, đương kim thủ tướng, cựu tổng thống Nga và cũng là sếp lớn của cơ quan tình báo Nga, đã xây dựng, tổ chức, tài trợ và phục hồi vai trò quan trọng của tình báo sau khi liên bang Xô Viết tan rã và KGB tai tiếng rùm trời. Và chuyện Nga gửi sang Huê Kỳ một số điệp viên, gọi nôm na là "illegal", những người hoạt động không chính thức, không được nhìn nhận bởi Tòa SDDại Sứ như "diplomat" hay "nhân viên ngoại giao", dưới thời Putin là chuyện dễ hiểu.

    Những gián điệp kia bị kết tội "conspiracy" hay "tụ họp để làm điều phi pháp", không xin phép hoạt động như nhân viên của một chính phủ ngoại quốc, tội danh này có thể bị tù đến 5 năm. Trong số 11 người bị bắt giữ, 9 người bị kết tội "hội họp bàn mưu rửa tiền", tội danh này bị tù đến 20 năm. Không người nào bị kết tội "chuyển tài liệu mật".

    Chiến tranh lạnh đã chấm dứt nhưng cuộc tranh giành giữa Nga Sô và Hoa Kỳ vẫn âm ỉ tiếp diễn, không uýnh lộn bằng vũ khí thì uýnh lộn bằng tình báo!
     
  7. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Khuynh hướng giáo dục mới

    [​IMG]

    Phụ huynh có con em trong bực trung học hẳn đang rối bời vì những chữ viết tắt thập cẩm như SAT, ACT, A.P., I.B ... trong các bản đơn xin vào trường đại học? Đặc biệt là IB?
    Đây là chữ viết tắt của "International Baccalaureate", một loại chứng chỉ cấp phát cho học sinh đã hoàn tất chương trình học; ngày trước được gọi là "Advanced Placement" hay AP.

    Ban Giám Khảo cuả các trường đại học (College Board) đặt tiêu chuẩn cho chương trình AP, chương trình này bao gồm một danh sách các môn học giúp học sinh sửa soạn cho đại học, giản dị là học trước, thử sức một vài môn học với tiêu chuẩn đại học xem sức học đến đâu, có theo nổi chương trình đại học hay không nhất là các ngành đòi hỏi kỷ luật.
    Khi học sinh đạt điểm cao về các môn trong chương trình AP này, trường đại học sẽ tuyển nhận trước, dựa trên khả năng học vấn.

    Chương trình I.B. sinh sau nên chưa phổ thông như chương trình AP. IB là một chương trình học hai năm, xuất hiện từ thập niên 60 tại một trường trung học "quốc tế" Thụy Sĩ . Các trường trung học tư thục tại Hoa Kỳ theo chân, và đến nay, trên dưới 700 trường trung học tại Hoa Kỳ có chương trình này, 90% là các trường công lập. Ngoài ra, 200 trường trung học đã bắt đầu tiến trình theo các điều kiện (của bộ Giáo Dục) để được phép cấp phát chứng chỉ cho học sinh hoàn tất chương trình học. Nghĩa là phải đầy đủ các tiêu chuẩn giáo dục mới được phép cấp phát chứng chỉ tốt nghiệp, chứng chỉ kia, do đó, có giá trị về mặt giáo dục.

    Phụ huynh, trường học và cả học sinh đều đồng ý rằng chương trình giáo dục này đòi hỏi một tiêu chuẩn cao, có tính cách "quốc tế", và là một chứng chỉ cần có để được tuyển chọn vào các đại học danh tiếng.

    Để đạt được chứng chỉ I.B., học sinh cần dùng hai năm cuối trung học, lớp 11 và 12, cho chương trình này với các môn Anh Văn, ngoại ngữ, toán, khoa học thực nghiệm, khoa học nhân văn, nghệ thuật và cả một môn học về giả thuyết của kiến thức, viết một bài khảo luận dài 4,000 chữ, diễn thuyết và làm việc cộng đồng.
    Học sinh tốt nghiệp sẽ có một kiến thức khá rộng rãi về thế giới cũng như hiểu biết những điều căn bản về khoa học, thực nghiệm cũng như nhân văn.

    Chương trình I.B. đang được áp dụng tại 139 quốc gia trên thế giới, và dĩ nhiên là người khen nhiều mà kẻ chê cũng lắm.

    Phe chê bai cho rằng chương trình kia không thân thiện với văn hóa Hoa Kỳ và có phần gần gũi với Liên Hiệp Quốc cũng như các khuynh hướng cấp tiến thái quá về môi sinh. Từ lúc khởi đầu, 1968-1976, chương trình này được tài trợ bởi Unesco. Đến nay, chương trình IB liên quan mật thiết với Ủy Ban Kinh Tế & Xã Hội của Liên Hiệp Quốc (the United Nations Economic and Social Council), gần đây lại được the Earth Charter cổ võ kịch liệt. Họ cho rằng một chương trình giáo dục với mục đích rõ rệt là điều sai lầm, đi ngược với khái niệm giáo dục tinh tuyền là học để mở mang kiến thức và không vì mục đích nào khác.
    Ngoài ra, người ta còn than phiền về giá cả, tổ chức giám định đòi 10,000 mỗi năm cho mỗi trường học, 141 mỹ kim mỗi học sinh và 96 mỹ kim mỗi bài thi. Phe chê bai cho rằng chương trình IB không hiệu quả trong việc huấn luyện học sinh bằng chương trình AP và không được áp dụng rộng rãi khắp nơi nên nhiều học sinh không được học. Nói dễ hiểu là học sinh tại trường giàu có được học chương trình này nhiều hơn học sinh trường nghèo nơi các môn học cũ vẫn được áp dụng vì thiếu ngân sách để chuyển chương trình giáo dục cũng như không có tiền để thu tuyển thày cô có bằng cấp cao hơn, nhiều kiến thức chuyên môn hơn để dạy dỗ.

    Nói chung, học sinh trải qua chứng chỉ IB có sức học tương đương với các học sinh ngoại quốc vì kỳ thi chấm điểm theo tiêu chuẩn quốc tế, học sinh ở đâu cũng học bấy nhiêu môn, thi và được chấm điểm in như nhau. Do đó ta có thể thẩm định sức học của học sinh khi xin vào đại học, kể cả học sinh quốc tế.

    Chương trình I.B. đang được áp dụng tại những trung học trong các thành phố lớn, nơi học sinh nghèo được học cùng chương trình giáo dục với những đứa trẻ con nhà giàu.
    Năm ngoái, tổ chức Bill and Melinda Gates Foundation đã đồng ý tài trợ 2.4 triệu mỹ kim mỗi năm trong 3 năm để giúp các học sinh nghèo và thiểu số có thể tham dự các chương trình IB. Nghĩa là các trung học có nhiều học sinh nghèo, học sinh thiểu số có thể xin tài trợ qua chương trình bảo trợ của tổ chức kể trên.

    California và Florida là 2 tiểu bang có nhiều trường theo chương trình I.B. tại Hoa Kỳ; các trường học miền Đông Bắc Hoa Kỳ ít theo chương trình IB.

    Sự khác biệt chính giữa chương trình AP và IP là nội dung và khuynh hướng giáo dục. Chương trình AP nhắm đến cách giáo dục truyền thống, chú ý đến nội dung khuôn thước của mỗi môn học; thích hợp với những đứa trẻ thích học thuộc lòng, học cái chi biết cái đó. Chương trình IB nhắm đến khuynh mở rộng cái nhìn cá nhân, đứa trẻ giàu óc tưởng tượng, ưa thích việc kết nối các dấu chấm từ những bài học trong lớp mà sáng tạo theo riêng mình, sẽ thành công hơn.

    Các nhà giáo dục cũng như phụ huynh có ý kiến khác nhau về sự tốt đẹp và mức hiệu quả của việc áp dụng chương trình AP hoặc IB để dạy học sinh nên có trường dùng cả hai chương trình cho vừa ý mọi người! Tạm hiểu rằng họ chọn đi hàng đôi để xóa bỏ các sự chống đối cãi cọ giữa trường học và phụ huynh!

    Chương trình IB đặt tiêu chuẩn cao, khó khăn, nên một số học sinh không theo nổi và phải bỏ dở, trở lại với chương trình học bình thường. Những đứa trẻ theo kịp tiếp tục và hãnh diện vì chúng là nhóm trẻ "đặc biệt" hơn người.
    Nhóm trẻ tốt nghiệp khi được hỏi ý kiến chúng trả lời rằng chương trình IB giúp chúng sẵn sàng hơn khi sửa soạn vào đời, ganh đua với các đứa trẻ khác nhất là tại các đại học nổi tiếng, thu nhận sinh viên ngoại quốc.
    Những đứa trẻ tốt nghiệp chương trình IB cho rằng người Hoa Kỳ nên mở mắt, mở tai và nhìn về các khía cạnh từ người ngoại quốc, có thế mới ganh đua lại với thế giới chung quanh.

    Ở tuổi 20 mà đứa trẻ đã có một cái nhìn khoáng đạt như thế, ta có lý do để hy vọng vào tương lai cho một xã hội trong sáng hơn, Hoa Kỳ cũng như thế giới?
     
  8. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Trang điểm bằng kính áp tròng

    [​IMG]

    Những người làm đẹp luôn muốn mình đẹp hơn nên theo thời trang liên tục. Một trong các món thời trang hiện đang thịnh hành là việc đeo kính áp tròng để có màu mắt xanh, tím, nâu... hoặc dùng ảo giác để khiến con mắt trông lớn hơn bình thường.
    Từ khi Lady Gaga mặc quần áo, trang điểm theo kiểu dòm cho khác người, một hình thức quảng cáo để bá tánh nhờ tên nhớ mặt, mốt khác người dị biệt nọ trở nên rất phổ thông. Mợ ca sĩ sáng chế đôi mắt từa tựa như mắt thú vật khiến nàng có vẻ tinh quái kỳ bí trong cuộn băng “Bad Romance”.
    Các tay chuyên môn về kỹ thuật cho rằng đôi mắt to quá khổ kia được tạo ra bằng các thảo trình "vẽ" (vời) của máy điện toán nhưng đôi mắt to quá khổ trở thành một cái mốt thịnh hành, đàn bà con nít theo rầm rầm, họ dùng kính áp tròng để tạo ra cặp mắt tương tự.

    Đây là một loại kính áp tròng đặc biệt xuất phát từ Á Châu, có tên là "circle lenses" và nhiều màu sắc kể cả hồng và xanh tím. Loại kính áp tròng này giúp con mắt có vẻ to hơn vì kính không chỉ che phần đen của con mắt (như loại kính áp tròng thường) mà che luôn một phần giác mạc màu trắng. Kính áp tròng loại đặc biệt này sẽ tạo một đôi mắt trẻ thơ, có tròng đen (hoặc xanh, đỏ, tím, vàng ...) rất lớn khiến đôi mắt như mở to từa tựa lúc ngạc nhiên, lạ lẫm, trông như mắt búp bê.
    Đôi mắt này thường được các tay vẽ tranh hoạt họa dùng trong tranh vẽ hay phim ảnh, rất thịnh hành tại Nhật Bản và Nam Hàn.
    Một chuyên viên làm đẹp còn thu hình, một cuộn phim ngắn đăng trên YouTube, chỉ bảo quý bà quý cô, quý nhi đồng làm thế nào để có đôi mắt điên dại rừng rú như đôi mắt của mợ Lady Gaga qua cách dùng kính áp tròng circle lenses. Khúc phim này được xem 9.4 triệu lần, ta đủ hiểu rằng việc làm đẹp là đề tài vô cùng hấp dẫn!
    Mấy tay chuyên nghề làm đẹp đều gật gù đồng ý rằng dân Á Châu chú trọng đến vẻ đẹp của đôi mắt nên các món hàng làm đẹp liên quan đến đôi mắt là những thứ dụ dỗ quý bà quý cô mở hầu bao rộng rãi nhất, từ việc mổ banh mí mắt cho đến kính áp tròng, mascara, bút chì ...

    Circle lenses trở nên món hàng trang điểm phổ thông như bút chỉ vẽ mắt hay mascara, món không có không được trong giỏ mỹ phẩm của giới trẻ Nam Hàn, Nhật Bản và Tân Gia Ba. Hầu như người đẹp nào cũng xài loại kính áp tròng này. Đám người trẻ rủ nhau đeo kính áp tròng chụp hình và đăng hình lên mạng ảo khoe làng xóm, cả một trào lưu để được nhận diện và nổi tiếng là "ulzzang girls" hay cô gái xinh đẹp. Trên mạng ảo, các người đẹp chỉ cho nhau nơi mua kính áp tròng, rẻ và dễ dàng.

    Kính áp tròng loại kể trên có thể mua dễ dàng qua mạng ảo từ ngoại quốc (bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ), đặt hàng và trả tiền là xong. Giá mỗi đôi kính là 20-30 mỹ kim.
    Các công ty buôn bán kính áp tròng trên mạng ảo xuất phát tại Hoa Kỳ đều bán kính áp tròng theo toa bác sĩ và chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình với luật pháp Hoa Kỳ. Ngược lại nhưng trang nhà bán kính áp tròng circle lenses thì cứ mạnh ai nấy bán, bất kể người dùng có toa bác sĩ hay không . Người mua có thể chọn kính áp tròng dùng cho viễn thị, cận thị ... và bất kể tròng mắt lớn nhỏ màu sắc nào cũng bán ráo. Chỉ cần trả tiền là có hàng, việc sử dụng thì mặc kệ người tiêu thụ, may rủi ráng chịu.

    Tại Hoa Kỳ, chưa có nhà sản xuất nào chế tạo và bán loại kính áp tròng circle lenses. Bán kính áp tròng không có toa bác sĩ là một việc làm bất hợp pháp nhưng người tiêu thụ mua qua mạng ảo, người bán ngồi tuốt tận bên Á Châu đâu đó thì chính phủ Huê Kỳ bó tay chịu thua, không thể kiểm soát nổi và cấm đoán.

    Dù việc đeo kính áp tròng để trang điểm là một mốt thời trang nhưng các chuyên viên nhãn khoa đều lo ngại về việc dùng kính áp tròng. Theo Hiệp Hội Kính Mắt Hoa Kỳ, the American Optometric Association, thay vì cần khám mắt, đo kính và "thử" kính áp tròng cẩn thận với sự giúp đỡ của các chuyên viên trước khi dùng; những người bán kính áp tròng circle lenses trên mạng ảo cổ võ việc tránh đi khám mắt. Đeo kính áp tròng không vừa vặn có thể gây nhiều biến chứng như tròng mắt thiếu oxygen và trầy trụa giác mạc.

    Thời trang hay mốt đều là những thứ nhất thời, đến rồi sẽ qua đi, đôi mắt là món quà của Thượng Đế, và để dùng suốt đời. Cẩn thận, bạn ơi, cẩn thận, trang điểm, làm đẹp thế nào mà hỏng đôi mắt thì tiếc lắm!
     
  9. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Những nghề dễ kiếm việc tại Hoa Kỳ

    [​IMG]

    Những ngành phát triển nhanh nhất (2008-2018)


    Theo bản ước tính của Phòng Thống Kê, bộ Lao Động Hoa Kỳ, những ngành sau đây là những ngành phát triển nhanh nhất, tạo ra nhiều cônng việc làm nhất trong những năm sắp tới (2018). Trong số các ngành này, phân nửa là những ngành liên quan đến Y Tế.
    Công việc liên quan đến Y Tế đang phát triển nhanh vì thế hệ "baby boom" đi vào tuổi vàng, cần nhiều hơn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, các nguyên nhân phụ thuộc khác cũng góp phần tạo ra sự phát triển nhanh chóng này. Dịch vụ y tế giá cả mỗi ngày một cao, công việc chăm sóc được chuyển xuống những người ít chuyên môn hơn (huấn luyện ngắn hạn) để giảm phí tổn. Thí dụ những công việc trước đây do bác sĩ, nha sĩ đảm trách, ngày nay chuyển cho những người phụ tá làm. Hơn nữa, bệnh nhân được xuất viện, chăm sóc tại nhà để giảm phí tổn bệnh viện, nên cần nhiều nhân công trong ngành chăm sóc tại nhà làm các công việc như băng bó, giúp người bệnh tắm rửa, thay quần áo, di chuyển; dù không được liệt kê trong danh sách "Y tế", công việc này cũng là một nghề cần rất nhiều nhiều nhân công.

    Sau đây là danh sách 20 nghề phát triển nhanh nhất trong 10 năm sắp tới với số lương hàng năm và văn bằng/mức huấn luyện cần thiết:

    1) Kỹ Thuật Y Tế (Biomedical engineer): Lương $77,400/năm, cần văn bằng Cử Nhân

    2) Chuyên viên diện toán về "network & data communication": Lương $ 71,100, Cử Nhân

    3) Chăm sóc tại nhà (home health aid): Lương $ 20,460, huấn luyện trong khi làm việc, thời gian ngắn

    4) Chăm sóc nhà cửa (maid): $19,180, huấn luyện trong khi làm việc, thời gian ngắn

    5) Kiểm tra tài chánh: $70,930, Cử Nhân

    6) Chuyên viên Y Tế: $72,590, Tiến Sĩ (PhD)

    7) Phụ Tá Bác Sĩ (Physician’s Assistant, PA): $81,230, Thạc Sĩ (Master)

    8) Chăm sóc da (thẩm mỹ): $28,730, Vocational degree (chứng chỉ hành nghề)

    9) Chuyên viên Sinh Hóa, Vật Lý (Biochemist, Biophysicist): $82,840, Tiến Sĩ (PhD)

    10) Huấn luyện viên thể dục: $39,640, Cử Nhân

    11) Phụ tá chuyên viên Vật Lý Trị Liệu (Aid): $23,760, huấn luyện trong khi làm việc, thời gian ngắn

    12) Chuyên viên chà răng, đánh răng (Dental hygienist): $66,570, Văn bằng 2 năm đại học

    13) Phụ Tá Thú Y: $28,900, Văn bằng 2 năm đại học

    14) Phụ Tá Nha Khoa (dental assistant): $32,380, huấn luyện trong khi làm việc, thời gian trung bình

    15) Kỹ Sư Điện Toán, software & applications: $85,430, Cử Nhân

    16) Phụ Tá Y Tế (medical assistant): $28,300, huấn luyện trong khi làm việc, thời gian trung bình

    17) Phụ tá chuyên viên Vật Lý Trị Liệu (Assistant): $46,100, Văn bằng 2 năm đại học

    18) Bác Sĩ Thú Y: $79,050, Bằng chuyên môn (Doctor of Veterinary Medicine)

    19) Chuyên viên Giáo Dục (dạy ngành chuyên môn): $35,720, kinh nghiệm trong nghề chuyên môn

    20) Nhân viên kiểm tra: $ 48,890,huấn luyện trong khi làm việc, thời gian dài

    Ngành điện toán về "network system" và "data communication" phát triển nhanh không kém trong những năm sắp tới, ta sẽ cần nhiều chuyên viên điện toán trong nghề này. Các công ty, tổ chức buôn bán đều cần lưu trữ tài liệu, sổ lương, bản chiết tính nên sẽ cần những kỹ thuật điện toán mới ... Kỹ thuật về mạng ảo cũng cần thiết không kém vì mọi công ty đều cần trưng bày bộ mặt trên mạng ảo cho kịp với trào lưu sử dụng máy điện toán và mạng ảo để tìm tin tức. Do đó, các kỹ sư điện toán từ nhu liệu đến những người kiến tạo mạng ảo dưới mọi hình thức, internet, intranet hay website.

    Ngành Kỹ Thuật Sinh Hóa (Biotechnology) sẽ tiếp tục nghiên cứu để khám phá, chế tạo những kỹ thuật mới dùng trong y học để chữa trị bệnh tật. Do đó ta tiếp tục cần những chuyên viên về Sinh hóa và Vật Lý và Kỹ Sư Sinh Hóa.

    Trong 20 ngành phát triển nhanh chóng kể trên, 12 ngành cần ít nhất học vấn ở mức đại học (tối thiểu 2 năm). Trong 8 ngành còn lại, 6 là các công việc được huấn luyện trong khi làm việc, 1 cần kinh nghiệm làm việc lâu năm trong nghề, 1 cần thời gian học nghề tại trường dạy nghề (vocational training). Về lương bổng, 11 ngành trả lương $10,000 cao hơn mức trung bình của lương bổng Hoa Kỳ (năm 2008, mức lương trung bình là $32,390); 9 công việc còn lại có số lương cao gấp đôi mức trung bình kể trên.

    Phụ chú về bằng cấp / huấn luyện:

    -Bằng chuyên môn (First professional degree): hoàn tất chương trình học (tối thiểu) 3 năm sau khi tốt nghiệp Cử Nhân. Thí dụ: Luật sư, bác sĩ, nha sĩ.

    - Tiến Sĩ (Doctorate degree, PhD): hoàn tất chương trình học (tối thiểu) 3 năm sau khi tốt nghiệp Cử Nhân. Thí dụ: Giáo sư, chuyên viên Y Tế

    - Thạc Sĩ (Master dgree): hoàn tất chương trình học (tối thiểu) 1-2 năm sau khi tốt nghiệp Cử Nhân. Thí dụ: Giáo sư, giáo viên, mục sư, linh mục

    - Cử Nhân (Bachelor degree hoặc cao hơn, cộng kinh nghiệm làm việc): hầu hết công việc trong lãnh vực này liên quan đến quản lý, điều hành

    - Cử Nhân: hoàn tất chương trình học (tối thiểu) 4-5 năm đại học. Thí dụ: chuyên viên kế toán,, giáo viên tiểu học.

    - Văn bằng 2 năm (Associate degree): hoàn tất chương trình học (tối thiểu) 2 năm sau khi tốt nghiệp trung học. Thí dụ: Phụ tá luật pháp (paralegal), điều dưỡng

    - Chứng chỉ hành nghề (Postsecondary vocational award): Thời gian học nghề có thể vài tuần đến trên dưới 1 năm; các nghề này khi tốt nghiệp sẽ có chứng chỉ (không phải bằng cấp). Thí dụ: Y công, thợ cắt tóc, uốn tóc, làm móng tay chân, trang điểm

    - Huấn luyện trong khi làm việc, thời gian dài: sau khi học từ trường, tiếp tục thời gian huấn luyện trong khi làm việc, thời gian từ 12 tháng - đến 5 năm.

    - Huấn luyện trong khi làm việc, thời gian trung bình: sau khi học từ trường, tiếp tục thời gian huấn luyện trong khi làm việc, thời gian từ 1 - 12 tháng.

    - Huấn luyện trong khi làm việc, thời gian ngắn: sau khi học từ trường, tiếp tục thời gian huấn luyện trong khi làm việc, thời gian khoảng 1 tháng.


    *Tài liệu của Phòng Thống Kê, bộ Lao Động Hoa Kỳ
     
  10. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Chuyến bay dùng năng lượng mặt trời

    [​IMG]

    *Hình của Reuters

    Lần đầu tiên chuyến bay dùng năng lượng mặt trời đã bay trọn một đêm vừa hạ cánh an toàn. Chiếc máy bay có tên Solar Impulse, nhẹ có đôi cánh trải rộng tương đương với đôi cánh của máy bay Airbus A340 vừa bay một chuyến bay dài 26 tiếng 9 phút, chỉ sử dụng năng lương mặt trời thu nhận lúc ban ngày và dự trữ để dùng ban đêm khi trời tắt nắng! Đây cũng là chuyến bay sử dụng năng lượng mặt trời dài nhất và bay cao nhất.

    Ông Bertrand Piccard, người Thụy Sĩ, đã dẫn đầu chương trình nghiên cứu không gian kể trên; ông này cũng là người đầu tiên dùng trái bóng để bay vòng quanh thế giới vào năm 1999. Ông Piccard cho rằng sự thành công kể trên cho ta thấy tiềm năng của loại năng lượng tái dụng và kỹ thuật "trong lành" (clean technology).

    Phi công Andre Borschberg hân hoan phát biểu rằng sự thành công này xa hơn điều ước muốn, ông ấy muốn bay lâu hơn nữa nhưng đài kiểm soát biểu hạ cánh vì thử như thế đã đủ. Ông Borschberg là một cựu phi công của Không Quân Thụy Sĩ, đã từng bay suốt 40 năm, hạ cánh tại phi trường Payerne trong vùng tây bắc của tỉnh Vaud nơi hàng trăm người đứng chờ đón lúc 7 giờ sáng giờ địa phương.

    Chuyến bay đạt được vận tốc tối đa là 68 knots, vận tốc trung bình là 23 knots và lên cao đến 8,564 thước.

    Chiếc Solar Impulse HB-SIA có 12,000 solar cells gắn trong đôi cánh rộng 64.3 thước (193 bộ Anh); đây là chiếc may bay 1 người kiểu mẫu, mẫu đầu tiên trong loạt máy bay được chế tạo với mục đích bay quanh thế giới vào năm 2010.

    Chuyến bay kế tiếp sẽ vượt Đại Tây Dương trong kiểu mẫu máy bay thứ nhì sẽ được chế tạo trong những ngày sắp tới.

    Đây là một chiếc máy bay rất nhẹ, cỡ 1,600 kg (3,500 lb), tương đương với một chiếc xe hơi. Solar Impulse có 4 động cơ thu nhận năng lượng và dự trữ trong pin để sử dụng.

    Chương trình nghiên cứu có ngân sách là 100 triệu quan Thụy Sĩ (95 triệu mỹ kim), được bảo trợ bởi Solvay, một hãng hóa chất Bỉ; công ty sản xuất đồng hồ Omega của Thụy Sĩ và ngân hàng Đức, Deutsche Bank. Công ty Altran của Pháp đóng góp về mặt kỹ thuật.

    Trên con đường giữ gìn môi sinh này, Solar Impulse đã tiến một bước dài, nếu đà này tiếp tục, con người sẽ có thể vận chuyển bằng năng lượng mặt trời và không còn cần đến dầu thô nữa? Biết là đường còn hơi xa nhưng Dế Mèn cứ hy vọng chứa chan!
     
  11. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Trao đổi tù nhân

    [​IMG]

    * Hình của Associated Press

    Chuyện gián điệp Nga bị bắt tại Huê Kỳ kết thúc nhanh chóng. Màn kịch vừa mở cửa 12 ngày, gánh hát đã vội vã vãn tuồng kéo màn, đóng cửa. Chẳng biết 10 điệp viên Nga có thu nhặt được mật tin nào không chỉ nghe bá tánh xì xào là họ chẳng nên cơm cháo gì. Đại khái là bị kết tội "hành nghề không có giấy phép".

    Thế rồi như chuyện ngày xưa, khi hai bên Nga Mỹ còn trong chiến lạnh, lườm nguýt nhau tận tình, tù binh được trao đổi tại cầu Glienicke nối liền Đông và Tây Bá Linh trong năm 1986; lần này thì họ kín đáo hơn. Mười điệp viên Nga được trao đổi với 4 điệp viên phương Tây (không biết bao nhiêu người làm việc cho Hoa Kỳ) ngay tại sân bay của phi trường Vienna.
    Hai chiếc máy bay, một mang bảng Nga ngữ, một mang bàng Anh ngữ đậu sát nhau, đường đi bị che kín. Vỏn vẹn trên dưới 1 tiếng đồng hồ, hai chiếc máy bay cùng cất cánh, mặt mũi điệp viên không ai nhìn thấy kể cả các tay ký giả lừng lẫy nhất!
    Máy bay của Nga cất cánh bay về Moscow và máy bay Huê Kỳ hạ cánh tại phi trường quân sự của Anh. Và báo chí quốc tế tha hồ bàn tán xì xào.

    Cuộc trao đổi tù nhân vừa qua được xem như lớn nhất từ năm 1986. Lần ấy, ông Anatoly Shcharansky, một người chống đối chính quyền Nga, cùng 8 điệp viên bị cầm tù khác được trao cho phía Tây. Ông Shcharanskysau này trở thành Natan Sharansky, một chính trị gia tại Do Thái.
    Lần này, chuyến đổi chác nhanh chóng đánh dấu sự thay đổi về đường lối ngoại giao giữa hai cường quốc; họ lịch sự và nhẹ tay với nhau hơn so với ngày xưa, nghĩa là muốn giữ hòa khí, ít ra là trên phương diện ngoại giao, còn rình mò soi mói nhau thì dĩ nhiên là vẫn âm thầm tiếp tục.

    Chánh Văn Phòng phủ Tổng Thống Rahm Emanuel nói chuyện với báo chí và khẳng định rằng sếp lớn Obama biết hết mọi chi tiết về chuyện gián điệp cũng như ủng hộ quyết định của các viên chức từ cơ quan tình báo CIA, bộ Tư Pháp, Quốc Phòng và Ngoại Giao.

    Trở lại với 10 điệp viên Nga, trước các bằng chứng rõ ràng, đành thú nhận tên tuổi và tội trạng trước quan tòa tại New York. Cả 10 đều bị tuyên án tù và sau đó trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Các gián điệp này chấp nhận một số điều kiện khác như không bao giờ trở lại Hoa Kỳ; để lại mọi tài sản kể cả nhà cửa và bỏ mọi món tiền có thể kiếm được trong tương lai qua phim ảnh, sách báo... Con cái họ sẽ theo cha mẹ về Nga Sô.

    Trong vòng vài tiếng sau khi bản án tại New York kết thúc, Điện Cẩm Linh công bố rằng Tổng Thống Nga Dmitri A. Medvedev tha tội cho 4 tù nhân người Nga bị cáo buộc làm điệp viên cho phương Tây sau khi họ ký giấy nhìn nhận họ là gián điệp.
    Bốn tù nhân này là các ông Igor V. Sutyagin, một chuyên viên nghiên cứu về vũ khí bị cầm tù đã 11 năm; Sergei Skripal, một đại tá trong quân đội Nga bị cáo buộc làm gián điệp cho Anh với bản án 13 năm tù (tuyên án năm 2006); Zaporozhsky, một nhân viên phản gián của cơ quan tình báo Nga ở tù đã 7 năm trong bản án 18 năm; và Gennadi Vasilenko, một thiếu tá phản gián Nga bị bắt năm 1998 vì tội liên lạc với nhân viên C.I.A., được thả nhưng rồi bị bắt lại năm 2005 và bị tuyên án bán vũ khí bất hợp pháp.
    Ông Skripal, 59 tuổi, bị bệnh tiểu đường và tình trạng sức khỏe không mấy khả quan. Chưa có tin tức rõ ràng về nơi sinh sống của các tù nhân sau khi được thả, ngoài ông Aleksandr Zaporozhsky có thân nhân tại Hoa Kỳ.

    Các giới chức Hoa Kỳ cho rằng việc trục xuất các điệp viên Nga là việc nên làm, họ chưa đánh cắp được tài liệu mật nào đáng kể, cầm tù tại Huê Kỳ chỉ tốn cơm gạo, chi bằng thả về để đổi lấy những tù nhân bị giam cầm nhiều năm vì có liên hệ với phương Tây. Những tù nhân kia khao khát tự do và đang đau ốm.

    Thế là chuyện gián điệp tạm kết thúc, nhanh và gọn như câu chuyện chiếu trên xi nê. Cho đến khi ta nghe về chuyện tình báo đổ bể khác, cứ tạm tin là Nga - Mỹ đang sống chung hòa bình, vui vẻ?!
     
  12. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Khai sinh điện thoại di động: Martin Cooper

    [​IMG]

    *Hình của M. Cooper


    Martin Cooper đã thay đổi thế giới vào năm 1973. Sáng kiến của ông ấy đã thay đổi cách sinh hoạt của người thế giới, từ già đến trẻ, từ người bán rong Ấn Độ cho đến Tổng Thống Hoa Kỳ: Ông Cooper là người đã khai sinh cái điện thoại di động đầu tiên mà ngày nay trở thành món vật dụng thịnh hành nhất!

    Thủa ấy chiếc điện thoại di động to kềnh càng và nặng ngang ngửa một viên gạch đỏ được chế tạo bởi hãng Motorola, một công ty chuyên về truyền thông. Trong thập niên 70, khái niệm dùng điện thoại di động không mấy phổ thông cho đến cả chục năm sau.

    "Cellular technology" là kỹ thuật khởi đầu bởi công ty AT&T, nhánh nghiên cứu Bell Labs, đã bắt đầu một hệ thống truyền thông mà các cú điện thoại được chuyển từ "khung" (cell) này sang khung khác trong cùng một băng tần (channel). Nhưng AT &T lại chú trọng đến việc sự dụng hệ thống truyền thông kể trên vào việc phát triển điện thoại dùng trên xe.

    Ông Cooper muốn bá tánh có thể nói chuyện bất cứ ở đâu, không chỉ trong xe. Sau khi hội ý và xin phép AT & T, nhóm khảo cứu của Motorola tìm cách chế tạo một vật dụng dễ mang theo. Trong vòng 3 tháng, Motorola cho ra đời một kiểu mẫu điện thoại di động và ông Cooper trình bày kiểu mẫu này trước công chúng vào tháng Tư năm 1973. Nhưng phải chờ đến năm 1983, sản phẩm điện thoại di động đầu tiên được Motorola đưa ra thị trường với tên "DynaTAC".

    Khi được hỏi về chương trình chế tạo điện thoại di động trong thập niên 70, ông Cooper cho biết rằng thủa ấy kỹ thuật còn phôi thai, các chuyên viên không có những phương tiện như máy điện toán, màn hình LCD ... Người thế giới muốn nói chuyện với nhau phải dùng điện thoại với dây nhợ tại nhà, sau đó là xe hơi. Và ông ấy đoán ra là bá tánh "di chuyển" mỗi ngày một thường xuyên hơn nên vật dụng nào có thể mang theo sẽ tiện dụng hơn.

    Sử dụng "cellular technology" của AT &T, nhóm chuyên viên của Motorola chế tạo chiếc điện thoại di động đầu tiên và giới thiệu với công chúng khái niệm sử dụng điện thoại di động qua việc dùng ngay chiếc điện thoại kiểu mẫu để nói chuyện. Cú điện thoại đầu tiên qua chiếc điện thoại di động được gọi cho ông Joel S. Engel, người dẫn đầu chương trình phát triển cellular technology của AT &T, từ đường phố New York.
    Phản ứng của người chung quanh khi quan sát cuộc nói chuyện qua điện thoại di động là sững sờ và kinh ngạc, không ai ngờ đến việc ta có thể dùng 1 chiếc điện thoại di động để nói chuyện, ngay trên đường phố mà không cần dây nhợ kết nối chi ráo!
    Trong cuộc họp báo, một phóng viên được dùng thử để gọi cho thân nhân ở Úc.

    Lần trình bầy kế tiếp xảy ra trong thập niên 80, chính Phó Tổng Thống George H.W. Bush cũng dùng thử chiếc điện thoại di động và chiếc điện thoại được mang tới trình Tổng Thống Ronald Reagan. Từ đó, việc phát triển điện thoại di động được xúc tiến mạnh mẽ.

    Chiếc điện thoại di động đầu tiên dài khoảng 30 phân, rộng 4 phân và dày cỡ 10 phân, cân nặng trên 1 ký lô; phí tổn của việc chế tạo trên dưới 1 triệu mỹ kim!
    Mười năm sau, năm 1983, các sản phẩm mới chính thức bán ra thị trường, và chiếc điện thoại có bảng giá 3,900 mỹ kim, tương đương với 10,000 mỹ kim theo giá hiện nay. Món điện thoại di động quá đắt nên không mấy phổ thông, chỉ có những người giàu có hoặc hành nghề di chuyển như bác sĩ, địa ốc mới chịu mua dùng vì đã quen thuộc với những dụng cụ như "pager".

    Mãi đến năm 1990, điện thoại di động mới thực sự trở nên phổ thông, và sau đó thì thị trường mở rộng như ta thấy ngày nay. Ngay cả những người sáng chế như ông Cooper cũng chỉ đoán rằng món hàng nọ chiếm được vài triệu người tiêu thụ mà không thể ngờ rằng gần 5 tỉ chiếc điện thoại di động đang được sử dụng khắp nơi.

    Với chiếc điện thoại di động, việc sử dụng không ngừng ở điện thoại mà thêm thắt mỗi ngày một nhiều những cách dùng khác, từ viết truyện, gửi điện thư, đến nghe nhạc, xem phim, chụp hình ... Riêng ông Cooper thì cho rằng chiếc điện thoại di động trở nên quá phức tạp vì có quá nhiều công dụng, như thể chế tạo riêng cho các tay kỹ thuật!

    Ông Cooper bây giờ 81 tuổi, vẫn tiếp tục hoạt động trong ngành truyền thông, ông ấy là người đã mở công ty ArrayComm, chuyên việc phát triển hệ thống "network" cho điện thoại di động, chế tạo ăng ten "thông minh" và truyền thông qua không gian. Ngoài ra, công ty này chế tạo loại điện thoại di động giản dị, dễ dùng dành riêng cho quý cụ cao niên, chiếc Jitterbug.

    Tay nghề như ông Cooper thì ông ấy dùng điện thoại loại nào? Ông ấy dùng chiếc Droid do Motorola chế tạo và cho rằng Android đời mới tiện dụng hơn cả iPhone. Việc ông ta chọn "ao ta" và cho "ao ta" là nhất là điều dể hiểu, phải không bạn?
     
  13. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Từ thủa còn thơ

    [​IMG]


    Nhi đồng nhìn ngó và đặt câu hỏi liên tục, nhất là những đứa trẻ đầu óc tò mò, cái chi cũng muốn biết, muốn tìm hiểu. Đầu óc trẻ em được ví như những tấm giấy thấm, thu nhặt bất cứ sự kiện nào xảy ra trước mắt và tự đó đặt câu hỏi. Các câu hỏi về tài chánh, về tình dục... là các câu hỏi khiến phụ huynh ngấp ngứ, không biết trả lời thế nào cho thích hợp với mức hiểu biết của đứa trẻ và thích hợp với môi trường xã hội đang sống.

    Cũng như tình dục, tài chánh là vấn đề phức tạp mà các nhà giáo dục đang bàn thảo cách diễn giải thích hợp với số tuổi của đứa trẻ. Bài viết ngắn này tóm lược một vài ý kiến của một số chuyên viên tài chánh và giáo dục.

    Ở miền đất rộng lớn, pha trộn và phức tạp như Hoa Kỳ nơi nhiều giống dân, nhiều văn hóa gặp gỡ chung sống, tìm ra một giải pháp "chung chung" thích hợp không phải là điều dễ dàng. Ngoài công việc làm, cha mẹ thường chọn nơi sinh sống có trường học tốt nhất như một cách đầu tư về học vấn cho con cái. Thành phố nào có hệ thống trường học tốt là bảng giá nhà cửa có phần cao hơn so với những vùng trường học không mấy tốt đẹp. Và con cái sẽ tiếp xúc với "hàng xóm", bạn bè có mức sống tương đương.

    Đi học, kết bạn bè nên đứa trẻ nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa nó và những đứa trẻ khác. Từ đó, những câu hỏi về tài chánh bắt đầu. Các chuyên viên tâm lý & tài chánh cho rằng cha mẹ không nên né tránh các câu hỏi kia, mà hãy thật tình giải thích ngắn gọn. Thí dụ: Sao mình không có nhà nghỉ mát như xyz? Thay vì nổi nóng, khó chịu hay mặc cảm, câu trả lời thực tế và cần thiết là gia đình ta đủ sống, không dư giả. Nhi đồng có thể đặt câu hỏi tiếp tục tại sao mình không dư giả, như thế nào là giàu có, như thế nào là nghèo ...

    Sau đây là một vài cách giải thích phụ huynh có thể áp dụng để trả lời những câu hỏi về tài chánh của con em dựa theo mức hiểu biết của nó:

    1) Ba/má kiếm được bao nhiêu tiền? Như tất cả mọi câu hỏi về tiền bạc, câu nói đầu tiên của phụ huynh sẽ là câu hỏi ngược lại, như "sao con nghĩ đến điều ấy?" Các chuyên gia cho rằng nhi đồng chưa có một khái niệm gì về các con số, trăm, ngàn... nhưng đặt câu hỏi có thể vì lo âu, lo âu rằng không có đủ tiền sống hoặc không hiểu tại sao nó không sống trong căn nhà lớn nhất của thành phố. Ngoài ra, khi hỏi lại, và chờ đợi câu trả lời, phụ huynh có thêm chút thời giờ để ngẫm nghĩ về câu sắp trả lời.

    Theo ông Brent Kessel, một chuyên viên về tài chánh tại Pacific Palisades, Calif., và cũng là tác giả cuốn sách “It’s Not About the Money,” những câu hỏi về lương bổng thường xuất phát từ sân chơi tại trường học. Trẻ em thường so sánh những thứ nó có với các đứa trẻ khác. Đứa trẻ nào xinh đẹp nhất? Nổi tiếng nhất? Cha mẹ đứa nào giàu nhất? Và ông ấy không trả lời con cái về lợi tức của mình. Lý do? Nhi đồng thích kể chuyện và khoe với bạn bè, con số kia dù hay hoặc dở sẽ đến tai các phụ huynh khác và tạo ra những ganh tị, mặc cảm, ghen ghét hoặc khinh rẻ không cần thiết.

    Khi đứa trẻ lớn hơn, 9-10 tuổi và tiếp tục đặt câu hỏi về tài chánh, phụ huynh nên dạy con em cách tiêu xài tiền theo chương trình hoạch định sẵn, budget. Ông Gary Shor, chuyên viên tài chánh của American Economic Planning Group tại Watchung, N.J., đặt ra một bản chiết tính bao gồm các phí tổn hàng tháng như tiền nhà, tiền điện, thức ăn ... và cùng con cái đặt thêm những khoản "có thể" tiêu xài dựa trên bản chiết tính của gia đình. Đứa trẻ sẽ có một khái niệm về mức sống của gia đình và cần phải kiếm bao nhiêu tiền để duy trì mức sống ấy. Ông Shor đi thêm một bước xa hơn, bắt đầu giải thích cho con cái về nghề nghiệp, nghề nào sẽ mang lại số lợi tức tương đương và làm thế nào để đi theo con đường dẫn đến nghề ấy.

    2) Những câu hỏi về lợi tức thường là mặt trước của một ý niệm lớn hơn: Cha mẹ nó có giàu có không? Nhi đồng thực sự không có ý niệm rõ ràng về chuyện giàu nghèo. Do đó câu trả lời của phụ huynh nên bao gồm những ý niệm về tình gia đình, sức khoẻ, môi trường sống... như "con người giàu có vì được gia đình yêu thương", "Ta giàu vì có sức khỏe, được sống bình an yên ổn..."

    Những câu trả lời kể trên có thể không còn thích hợp với những đứa trẻ trong tuổi dậy thì, ở tuổi này, đứa trẻ chỉ chú tâm đến việc nó có những thứ mà bạn bè có hay không. Bà Susan Beacham, dạy các khóa huấn luyện cho trẻ em về tài chánh, đã hoạch định bản chiết tính của gia đình với đứa con 16 tuổi. Bà ấy kết luận rằng khi đứa con tham dự vào việc bàn tính cách tiêu xài của gia đình, nó hiểu ra rằng nếu muốn có tiền cho ngày sau, nó không thể tiêu xài ngay bây giờ mà phải dành dụm.

    3) Nhiều món đồ chơi nhất: Trẻ 5-6 tuổi chưa thể hiểu được ý niệm "hy sinh" hay chịu khổ, chịu khó khi đòi cha mẹ cho đi chơi hoặc mua sắm những thứ đắt tiền. Có phụ huynh giải thích rằng cần để dành tiền để đứa trẻ có thể học đại học, dù chưa hiểu biết về học vấn nhưng đứa trẻ có thể chấp nhận việc không tiêu xài vì chính nó sẽ là người được hưởng lợi.

    4) Tiết giảm chi tiêu: Khi gia đình cần tiết giảm bớt chi phí, con em chưa hiểu ý niệm về tiền bạc nhưng có thể rất lo âu sợ hãi. Với câu hỏi tại sao không mua sắm abc như tháng trước, phụ huynh nên giải thích một cách cụ thể như mẹ không đi làm nữa, ta không thể mua abc nhưng vẫn có thức ăn... Với đứa trẻ lớn hơn, 12 -13 tuổi, có thể cho con tham dự vào các quyết định tiết giảm chi phí của gia đình.

    Nói chung, trẻ em cần câu trả lời giản dị và chính xác về tài chánh, dù chưa đủ khôn ngoan để hiểu những ý niệm đằng sau tiền bạc. Do đó, phụ huynh cần cẩn thận với câu giải thích của mình. Quan trọng là giúp đứa trẻ hiểu giá trị và chú tâm đến tình gia đình, người thân chung quanh; bớt để ý đến vật chất. Để dạy con cái về tiền bạc và cách tiêu xài, hãy cho con cái tham dự vào các quyết định về tài chánh, bắt đầu từ những thứ nhỏ như tiền tiêu vặt mỗi tuần, dành dụm tiền để mua món đồ chơi nó muốn...
     
  14. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Phim ảnh và giấc mơ

    [​IMG]

    Từ Âu đến Á, một món nghệ thuật rất phổ thông, dễ thưởng thức lại rẻ tiền, chỉ cần bỏ ra vài tiếng đồng hồ là bá tánh người giàu kẻ nghèo đều có thể thưởng thức hay thổn thức tùy theo câu chuyện, tình tiết... của phim ảnh, môn nghệ thuật mệnh danh là nghệ thuật thứ bảy. Hình ảnh dù là hình ảnh được chế tạo dàn cảnh nhưng cũng khiến triệu triệu người say mê và mơ mộng. Đời sống càng khốn khó giấc mơ càng mãnh liệt. Người ta xem xi nê và mơ mộng, mơ đến ngày có thể đến vùng đất abc trong cuộn phim, mơ thành người hùng cứu khổn phò nguy, mơ hoàng tử xuất hiện...

    Hiện tượng mơ mộng theo phim ảnh kia dẫn nhiều người Ấn, nhất là mấy cặp vợ chồng mới keng đến các vùng đất xa lạ. Cuộc đời mấy thủa nên tân lang và tân giai nhân đua nhau du lịch ngoại quốc để hưởng tuần trăng mật, và một trong các địa điểm hấp dẫn nhất xuất phát từ kỹ nghệ phim ảnh của Ấn Độ, Bollywood, tên gọi nhái theo Hollywood của Hoa Kỳ. Thủ đô của Bollywood là Mumbai nơi mỗi năm trên dưới cả ngàn cuốn phim dễ thực hiện rẻ tiền ra đời, và món nào cũng được người địa phương ủng hộ nhiệt liệt.

    Đạo diễn Ấn, nổi danh là cha con ông Yash Chopra, dùng khá nhiều hình ảnh Thụy Sĩ, những thôn làng trong vùng Alpine, làm phông cho các câu chuyện tình ướt át. Khán giả say mê theo dõi vì yêu thích tài tử và cả những hình ảnh trong phim. Hình ảnh những ngọn đồi xanh ngọc thạch, sông hồ vắng lặng êm đềm là những thứ không dễ tìm tại Ấn nhất là những tòa nhà đá từ thời Trung Cổ. Tài tử trong trang phục Ấn nắm tay nhau đi trên những ngọn đồi xanh trong mùa hè hay đùa giỡn âu yếm trên đồi tuyết, nhưng quần áo vẫn phong phanh mấy mảnh sari mỏng tanh rực rỡ màu sắc... Người ngoại quốc tách bạch như Dế Mèn đây nhìn ngắm khúc phim rồi phì cười, trời tuyết đổ trắng xóa thế kia mà phong phanh chân đất, sari thì chỉ có chết cóng. Đạo diễn quả là giàu tưởng tượng!

    Tính đến nay đã có trên dưới 200 cuộn phim Bollywood dùng Thụy Sĩ làm bối cảnh.

    Những cuộn phim kia mở ra một cách cửa thương mại: Từ đó nảy sinh một lối làm ăn mới của kỹ nghệ du lịch nối liền hai lục địa, Âu - Á. Công ty du lịch Kuoni của Thụy Sĩ ra đời, làm ăn chung với đại diện địa phương ở Ấn, tổ chức những cuộc du lịch với mấy cái tên vô cùng hấp dẫn như "Enchanted Journey", "Dream Path"... Để quảng cáo, họ dùng những khúc phim chiếu hình ảnh Ngu Lang Chức Nữ hẹn hò, cầu nguyện kịch liệt trong nhà thờ Trung Cổ, chia tay, khóc lóc mùi mẫn, mỗi chuyến du lịch theo một chủ đề dính dáng tới một vùng thôn làng Thụy Sĩ bình yên thơ mộng. Mỗi chuyến đi đều ngừng ở những địa điểm trong phim ảnh. Du khách dừng chân nhìn ngắm và tự diễn lại vai trò của tài tử yêu chuộng trong mấy cuộn phim Bollywood lẫy lừng nọ. Ai cũng có thể trở thành tài tử phim nhà, tự diễn, thu hình rồi chiếu cho mình xem! Ngoài ra trong các chuyến du lịch "bao trọn" kia, trên các xe bus, phim ảnh được trình chiếu nhiều lần, du khách hát theo nhạc đệm, tìm kiếm các địa điểm ...

    Dân Ấn trung lưu đã có túi tiền khá khá, có thể du lịch ngoại quốc và nhất là giới trẻ, xem phim ảnh và mơ ước ngày đặt chân đến những miền đất kia. Giấc mơ thành hình nhanh và gọn sau khi trả một số tiền, mơ ước của một đời người chỉ cần mua là có, sao lại không dù mai mốt có chịu cơm nắm muối mè suốt đời cũng cam lòng, phải không bạn?

    Sự thu hút kia biểu hiện bởi con số du khách từ Ấn, năm ngoài đã có trên dưới 50 ngàn người đến Thụy Sĩ để thăm viếng, và con số này tiếp tục gia tăng. Với người Ấn, 1.3 tỷ người, Thụy Sĩ là hình ảnh êm đềm trong các cuộn phim. Nhắc đến Thụy Sĩ là họ sẽ kể vanh vách phim nào, hình ảnh nào... Mấy chục tỷ tấn sữa chocolat như Ovaltine, hay đồng hồ Omega, Swatch... chẳng nhằm nhò chi! Sự quen thuộc (branding) trở nên một thứ vô giá và là giấc mơ của giới thương mại.

    Trong khi công ty du lịch, hãng hàng không kiếm bộn tiền, người thôn làng và các du khách Âu Mỹ lại lắc đầu nhăn nhó, họ chưa quen thuộc với những bộ áo sari sặc sỡ tiếng cười đùa ồn ào trong nhà thờ, và các quán trọ đứng trước một ngưỡng cửa khó khăn: Làm ăn với các chuyến đi tour từ Ấn hay lắc đầu?

    Báo chí Zurich bắt đầu đăng tải những bài báo không mấy thân thiện kể chuyện du khách Ấn rinh theo cả lò nấu ăn để nấu món cà ry quen thuộc trong phòng trọ và cả khách sạn bốc mùi! Có người dùng dầu chứa hương liệu để tắm, bồn tắm trở màu đen kịt. Lại có kẻ đặt phòng cho 2 người nhưng cả gia đình bầu đoàn thê tử đồng xuất hiện...

    Con người di chuyển và mang theo thói quen cách sống của mình, làm thế nào để hội nhập với một thế giới mới lạ là điều khó khăn và khá nhạy cảm; chỉ cần một chút quan sát, nhìn ngắm là ta nhận ra được một vài điều khác biệt, ở bầu thì tròn, phải không bạn?

    Riêng với giấc mơ Bollywood, du khách đến rồi đi, kể cả khách thăm viếng ta không mấy ưa thích, một thời gian ngắn thì vẫn khả thi dù ta là dân Thụy Sĩ kỷ luật chi tiết hay lè phè Á Đông?
     
  15. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Không chỉ bề ngoài

    [​IMG]

    * Hình của A. Badyaev

    Những nhân dáng đẹp thường tạo sự thu hút, đứa nhỏ xinh xắn dễ yêu được người chung quanh cả lạ lẫn quen âu yếm trò chuyện, phụ nữ xinh đẹp khiến những cái đầu nam nhân xoay 180 độ. Sự hấp dẫn thường ngừng ở đó. Phụ nữ duyên dáng, vui vẻ thân thiện là những người có sức thu hút bền chặt và lâu dài hơn. Và cái “bên trong” kia cũng là sự thu hút của loài finch, một giống chim.

    Finch là một giống chim từa tựa như chim sẻ trong họ Fringillidae. Loài chim này ăn hạt, đôi khi côn trùng và biết hót. Phần lớn các loài finch sinh sống trong vùng Nam bán cầu. Kích thước khoảng 10 cm chiều dài, cân nặng cỡ 80 gram.

    Những đặc điểm chính của finch là cái mỏ rất cứng, có thể đâm thủng vỏ cây. Lông vũ có màu đỏ hoặc vàng – nâu, chim mái hiếm khi có màu sắc rực như chim trống. Cả trống lẫn mái đều ca hát khá du dương.

    Chim mái ưa cặp kè giao du với chim trống lông đỏ cam nhưng không phải màu đỏ rực rỡ kia kiếm đâu cũng thấy. Những chú chim không được màu mè, lông nâu hay vàng, cũng thu hút bạn tình nhưng qua tính cách vui vẻ thân thiện, rù rì bầu bạn với con mái trước khi người đẹp chịu mang bầu đẻ trứng. Nghĩa là thú vật như chim chóc cũng biết tìm kiếm vẻ đẹp “bên trong” theo bài báo trên tạp chí the American Naturalist, bản liên mạng tháng Bảy, do Tiến Sĩ Kevin Oh, Đại Học Cornell trình bày.

    Các chuyên gia quan sát được rằng những con chim kém sắc, càng đen đủi lại càng thân thiện, tụ tập với bạn bè mà ca hát. Chim kém sắc đi tìm mồi với bạn bè và nhập bọn với nhiều nhóm khác nhau. Nôm na là có tính dễ hội nhập, thích hợp với nhiều nhóm khác nhau.
    Vào mùa đông chim kém sắc tụ bầy với nhiều nhóm và khi xuân đến, mùa yêu đương, các con chim không đẹp trai cho mấy nọ cũng giao phối và cũng có nhiều con cái như những con chim đỏ màu.

    Ông Oh cho rằng chim mái không có nhiều cơ hội để gieo cầu kén chọn, và chim trống hiểu như thế nên xếp đặt chương trình, bài bản thích hợp mà đưa (nhiều) nàng về dinh. Tóm lại là chim chóc hay con người, nồi tròn hay méo, cũng có vung thích hợp; ăn thua ở sự tìm kiếm hay “chiến lược” biết mình biết người?
     
  16. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Thú rừng và con người

    [​IMG]

    Khi dân số gia tăng, con người khai hoang, đốn cây, đốt rừng mở rộng đất sống và thú rừng bị đẩy lùi ra xa. Các chủng loại thú mất dấu dần, có loài trở nên tuyệt chủng. Người thành phố chỉ có dịp nhìn ngắm thú rừng trong sở thú hoặc đi thăm thú rừng trong thiên nhiên. Ta quên mất rằng thú rừng có thể gây bệnh tật hoặc nguy hiểm cho con người.

    Loài coyote bình thường tương đối hiền lành nhưng khi mang thai, sanh con, chúng có thể trở nên hung dữ và cắn xé những kẻ vô tình đến gần hang ổ. Ngay tại thành phố New York, ta đã thấy coyote xuất hiện, đi lang thang trên xa lộ! Người địa phương tường trình việc thú cắn xé hai trẻ em, tuổi 3 và 6.

    Những con ngỗng trời đã bị hút vào đầu máy của một chiếc phản lực đang trên đường bay, phi công phải hạ cánh khẩn cấp. Loài ngỗng trời sinh sản nhanh chóng, tính đến tháng Bảy đã có khoảng 4 triệu con ngỗng trời xuất hiện tại thành phố New York và vùng phụ cận. Ngỗng trời đã phóng uế gây hư hại khá nặng nề tại những sân gôn, công viên, sân vận động.

    Loài thú khác, racoon chuyên nghề lục lọi thùng rác, ăn các thức ăn thừa và đôi khi cắn đứt cửa lưới chui vào nhà cư dân để tìm thực phẩm. Khi bị ví bắt, con thú trở nên hung dữ. Vết thương dù không sâu nhưng racoon có thể mang theo vi khuẩn "cho dại" (rabies) và truyền bệnh cho con người.

    Những con nai đuôi trắng trông hiền lành là thế, và ta thường thấy chúng nhàn tản từng bầy trong các khu vườn tư nhân, chúng ăn sạch sẽ những bụi cây non, rau trái và hoa lá. Một con nai đói bụng có thể gặm trụi lủi 6-8 cân Anh những bụi cây non, bất kể những loại cây cối mang danh "nai không ưa" (deer-resistant). Chưa hết, nai mang theo trên lông da những con bọ chứa vi khuẩn gây bệnh Lyme. Tính theo mức tai hại, nai gây thương vong cho nhiều người hơn so với cá sấu, gây ra khoảng 1.5 triệu tai nạn hàng năm, riêng tại thành phố New York, năm ngoái đã có 70 ngàn tai nạn do nai gây ra.

    Sau mùa Đông, gấu đói quá nên cũng lần mò ra khu cư dân để kiếm ăn, cũng lục thùng rác và tìm kiếm những ăn được, và những rác rưởi còn lại vương vãi khắp nơi trên sân cỏ với những dấu chân khổng lồ, ta có thể đoán ra rằng trong đêm tối, gấu đã đến thăm. Khi đến gấu nhi đồng, có người đã bị gấu mẹ vả đến chết.

    Vì thế, ta cần nên tránh một số những hành động nguy hiểm quanh thú rừng:

    1) Đừng cho thú rừng ăn. Cho ăn, con thú trở nên quen thuộc và không còn biết sợ hãi người. Khi đói khát sẽ tìm đến vườn nhà và có thể tấn công chó mèo hay cả trẻ em.

    2) Đừng để các túi rác chứa thực phẩm trong thùng đựng mà racoon hoặc gấu có thể bươi hoặc cắn xé. Dùng thùng đựng rác bằng sắt, có nắp đậy kín và cất giữ trong nhà để xe hoặc kho chứa cho đến khi xe đổ rác đến nơi.

    3) Đừng dùng thức ăn thừa làm phân bón bằng cách chôn xuống đất, gấu và racoon có thể đào bới đất khi đánh hơi thấy thức ăn.

    4) Đừng cho gia súc ăn ngoài sân, kể cả lồng chim. Gấu ưa thực phẩm nuôi chim. Lượm nhặt các trái cây chín rụng dưới gốc.

    5) Nóc lò sưởi cần có nắp đậy. Racoon hoặc sóc có thể dùng lò sưởi để làm tổ. Quây rào kín những khoảng trống bên dưới căn nhà (dưới hành lang, hiên nhà).

    6) Chọn những cây cối mà nai không ưa chuộng, các loại cây đắng, thô nhám, gai góc như rosemary, hẹ, thủy tiên, boxwood, barberry, juniper và những loại cây xanh quanh năm khác.

    Ngoài ra các phương pháp như lấy trứng và tháo tổ sẽ khiến ngỗng trời tìm nơi trú ngụ khác thay vì công viên, việc dùng đèn chớp, chó săn... để xua đuổi ngỗng không mấy hiệu quả. Những vùng đất nơi bệnh Lyme xuất hiện đã bắt đầu dùng các hóa chất diệt côn trùng để ngừa bọ cũng như trộn thức ăn với thuốc chủng ngừa chứng chó dại để nuôi racoon. Việc diệt nai bằng cách săn bắn không phổ thông như ngày trước; tuy nhiên tại những nơi vẫn còn cho săn bắn, diệt nai cái để ngăn sự sinh sản của nai hữu hiệu hơn bắn nai đực.

    Nói chung, muông thú cần sinh sống trong môi trường thiên nhiên của chúng, con người nên tránh việc nuôi thú rừng ngoại trừ những loài thú đã được thuần hóa để nuôi trong nhà.
     
  17. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Loài sóc khôn ngoan

    [​IMG]

    Hội International Union for Conservation of Nature liệt kê loài sóc xám vào danh sách 100 chủng loại thú vật xâm chiếm môi sinh. Loài sóc, nhất là chủng Eastern gray tree squirrel, tên khoa học là Sciurus carolinensis, có thể sống và sinh sản bất cứ ở đâu, từ rừng sâu đến chốn đông cư dân, thành phố cũng như thôn quê. Hễ loài vật này xuất hiện ở đâu là chỉ trong một thời gian ngắn chúng sinh con đẻ cháu đầy đàn.
    Sóc xám có tính chịu đựng bền bỉ và khôn ngoan dễ thích nghi với hầu hết mọi môi trường sinh sống nên khá thành công.

    Con người nhìn ngắm sóc xám như những đàn chuột, cắn xé tường vách, dây điện ... gây hư hoại nhà cửa khi chúng chen chân trong thành phố, sống lẫn lộn với các đàn chuột.

    Dưới cái nhìn của các chuyên viên sinh hóa thì sóc xám là một con vật thông minh, bền bỉ, sự trường tồn dính liền với khối óc khôn ngoan và thân thể dẻo dai chịu đựng.
    So với kích thước, sóc xám có thể nhảy xa gấp 10 lần chiều dài cơ thể, gấp đôi mức nhảy xa so với loài người. Sóc xám có thể xoay cổ chân 180 độ và bám chặt lấy vật thể, bất kể leo trèo theo chiều hướng nào, lên, xuống, ngang, dọc! Chúng bắt chước các giống vật khác mà hoạt động qua sự quan sát.

    Theo ông Richard W. Thorington, Smithsonian Institute, sóc xám biết quan sát và học hỏi: Cuộn phim ngắn thu hình ảnh sóc đứng đợi bên lề đường, chờ khách bộ hành qua đường và theo chân để qua bờ cỏ bên kia đường. Chúng hiếm khi vượt qua đường một mình!

    Khi giải thích về sự tinh tường của thị giác loài sóc, Tiến Sĩ John L. Koprowski, giáo sư sinh vật học tại Đại Học Arizona, cho rằng sóc có thể nhìn xa, và dùng sự quan sát trước khi đi đến hành động, tính toán khôn ngoan ngang ngửa với loài dã nhân.
    Sóc xám sống thành từng đàn, làm tổ theo mẫu hệ; sau một ngày kiếm ăn, chúng về tổ, cũng chào hỏi qua việc dụi môi, má từa tựa như khi con người hôn nhau.

    Chủng Eastern gray là một trong 278 chủng sóc hiện diện ngày nay. Các chuyên viên về di truyền học cho rằng loài sóc hóa thân, tách rời từ tổ tiên chuột khoảng 40 triệu năm trước, và là bà con thân thuộc với chipmunk, marmot, woodchuck và prairie dog các giống vật khác trông giống sóc và chuột.

    Sóc xuất hiện khắp nơi, từ Nam Băng Dương đến Hy Mã Lạp Sơn, sinh sống ở những vùng cao đến 18 ngàn bộ Anh, và là giống hữu nhũ sinh sống nơi cao nhất trên trái đất.

    Đuôi sóc là sức mạnh, giúp đẩy con vật đi tới và cũng là nơi điều hòa thân nhiệt. Vào mùa Đông, mạch máu trong đuôi co thắt đẩy máu về nuôi bộ phận trong cơ thể; vào mùa Hè, tháo nhiệt vào không khí giúp cơ thể duy trì thân nhiệt.

    Trong khi loài chuột sống về đêm và thị lực kém, nhờ cậy vào râu (dùng như ăng ten) để thám hiểm khám phá môi trường chung quanh; sóc xám là giống vật hoạt động ban ngày, thị lực vô cùng tinh tường. Mắt sóc có thể quan sát một chu vi rất lớn mà không cần xoay đầu. Dù sóc không thể phân biệt biệt màu sắc xanh-đỏ nhưng có thể nhận ra sự khác biệt giữa xanh-đỏ và các màu khác; tròng mắt vàng có hiệu năng như một đôi kính mát che rợp trời nắng.

    Tiến Sĩ Michael A. Steele, Wilkes University, nghiên cứu về cách sinh sống của sóc và khám phá ra rằng sóc thích dành dụm, và để dành một cách tính toán chi tiết. Sóc có thể ăn khi gặp may, một miếng bánh mì bỏ thừa, một côn trùng chết khô khi cần nhưng nguồn thực phẩm chính của sóc là hạt. Sóc xám lượm nhặt hạt acorn và những hạt cây khác. Chúng nhận biết hạt nào sắp nẩy mầm thì cắn vỡ vỏ và tháo mầm cây, sau đó cất giữ hạt khô để dự trữ. Mỗi hạt được cất riêng trong một lỗ nhỏ, sâu cỡ 1 phân Anh!
    Điều rất đặc biệt là sóc không chỉ đào lỗ chôn cất thức ăn dự trữ cho mùa Đông, chúng chôn cất hạt, nhưng sau đó lại đào bới và đem chôn cất ở một nơi khác, rồi lại tiếp tục đào bới và chôn cất ở một vị trí kế tiếp. Việc cất giấu thực phẩm được thực hiện nhiều lần để che mắt kẻ cắp. Sóc xám đuòng như tin rằng chúng bị theo dõi nên luôn luôn tìm cách đánh lạc hướng kẻ trộm cắp rình mò! Ngoài ra, ta còn quan sát được cả việc sóc giả bộ đào lỗ, lấp đất như thể chúng chôn giấu thức ăn trong khi hạt giống vẫn nằm trong miệng rồi đem đi nơi khác. Hành động cất giấu có tính toán cho thấy rằng sóc biết đánh lừa, khôn lỏi như chủng dã nhân.

    Lối "truyền tin" của sóc cũng rất đặc biệt, mỗi loại âm thanh mô tả một trạng thái khác nhau, khi khó chịu sẽ tạo ra âm thanh "kuk kuk"; khi sợ hãi sẽ tạo âm thanh khác trầm và kéo dài, và khi cần đào tẩu cũng biết kêu gào! Khi bị săn đuổi bởi chó mèo, đuôi sóc rung liên tục và miệng kêu chít chít.

    Sóc có kích thước khoảng 13 - 91 cm, cân nặng 14 gram đến 2 ký lô. Sóc giống chuột ở phần 4 răng cửa tiếp tục mọc dài suốt đời nên dù gặm nhấm liên tục răng không bị mòn.

    Loài sóc sống trên cây, tree squirrel, leo trèo, chỉ đáp xuống đất khi thấy thức ăn. Giống sóc "trườn" mình, flying squirrel, trong không khí như chim dù không thể "bay"; loài sóc này dang thẳng tay chân, da thân mình nối tay chân từa tựa như "cánh", sóc "trườn" mình từ thân cây này sang thân cây khác, và có thể "trườn" xa đến 46 thước trong không khí!

    Sóc cái sanh từ 2-8 con, và có thể thụ thai nhiều lần trong một năm. Nhi đồng khi sinh ra thường mù lòa và hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ trong 2-3 tháng đầu tiên. Mỗi năm, khi sóc cái gặp khoảng thời gian dễ thụ thai, sóc đực quần chung quanh, đuổi nàng chạy khắp cây cành để giao phối.

    Những hoạt động khác của sóc đang được quan sát và khảo nghiệm. Sự khôn ngoan và khả năng tính toán của sóc xám tương đương với phần thùy tiền trán phát triển mạnh mẽ trong giống vật này.
    Con vật trông có vẻ tầm thường như thế nhưng chứa cả một tiềm năng lớn lao vô cùng, đâu thể ngờ được cái vỏ xấu xí khiêm nhường, phải không bạn?
     
  18. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Đô vật Nhật Bản: Sumo

    [​IMG]

    * Hình của Associated Press

    Sumo là một ngành giải trí cổ truyền của Nhật Bản, hai võ sĩ nặng nề to béo quấn tã xô đẩy nhau làm chuyện mua vui cho người xem, từa tựa như đô vật của Hoa Kỳ. Môn Sumo mỗi ngày một mòn mỏi, người xem mỗi ngày một ít vì không mấy phổ thông với giới trẻ Nhật Bản. Mới đây, Sumo lại đèo thêm một chuyện tai tiếng qua việc dính dáng đến xã hội đen. Hội Sumo đã khai trừ một võ sĩ và cả người chủ trại huấn luyện về tội đánh cá trận bóng rổ với những tay cờ bạc phi pháp. Hai chủ trại khác và 18 võ sĩ cũng bị phạt, cấm không được ra tỉ thí trong cuộc tranh tài sắp tới. Tóm lại là một số võ sĩ và chủ nhân đã dính dáng đến chuyện cờ bạc mờ ám; và có thể là họ sẽ không ngay thẳng trong cuộc tranh tài sắp tới (chẳng hạn như vì tiền cá độ mà giả thua).

    Chuyện cờ bạc theo chân một câu chuyện tai tiếng khác, lần ấy, một số chỗ ngồi hàng danh dự đã được dành riêng cho 50 trùm của băng đảng Yamaguchi-gumi, một tổ chức mafia lẫy lừng tại Nhật. Trong cuộc đấu, đài truyền hình quay phim và phát hình, khuôn mặt của những trùm du đãng được chuyển đi khắp nơi với mục đích phủ dụ, cổ võ một số trùm du đãng đang bị giam giữ trong tù!
    Tai tiếng như thế nên hội Sumo tìm cách chữa cháy, cũng mang ra cả chục võ sĩ trong y phục cổ truyền khom lưng tạ lỗi để trình diễn trước máy quay phim, chụp hình!

    Đây không phải là lần đầu tiên nhóm Sumo chịu tai tiếng, võ sĩ cũng đã liên quan đến việc dùng ma túy, tập dợt huấn luyện thế nào mà đánh chết một võ sĩ 17 tuổi đang học nghề... Những việc làm trái hẳn với truyền thống võ sĩ đạo của một môn võ lâu đời, có mặt từ 1,300 năm nay.

    Những tay phân tích ngành đấu võ cho rằng món đô vật bị đẩy vào tay xã hội đen vì túng thiếu tiền bạc, vé vào cửa bán không được và cũng không còn được các công ty thương mại bảo trợ. Đói khát quá, họ tìm cách kiếm tiền qua các việc làm phi pháp như chơi trò đánh bạc lận, đấu võ và giả thua để người đặt hàng trúng cá độ. Xã hội Sumo là một nhóm người sống khép kín, bám chặt lấy truyền thống và không muốn thay đổi theo nhịp sống chung quanh. Việc tai tiếng vừa qua càng khiến các công ty thương mại bỏ chạy nhanh lẹ hơn, đâu ai muốn công ty mình dính dáng đến chuyện cờ gian bạc lận hay dính líu với xã hội đen?

    Các con số cho thấy Sumo mất dần sự yêu chuộng: Năm 1999, họ bán được khoảng 150 triệu mỹ kim tiền vé cho mỗi trận đấu, năm ngoái 2009, tiền vé chỉ còn khoảng 110 triệu mỹ kim. Số trại huấn luyện võ sĩ cũng sa sút, từ trên dưới 100 trại đến nay chỉ còn khoảng 51 trại. Và số võ sĩ theo nghề đô vật còn thảm hại hơn nữa, trên dưới 1,000 người nay chỉ còn khoảng 2/3.

    Công việc làm ăn của các "bầu" đô vật xem chừng đã khó khăn hơn, với số võ sĩ sút giảm, chỉ còn vài trại huấn luyện có thể giữ chân võ sĩ nổi tiếng (để thu hút khán giả) trong khi các trại nhỏ hơn đang khốn khổ vì các món tiền nuôi ăn, tập luyện và chuyên chở các võ sĩ gà nhà đến nơi đấu. Túng quẫn như thế nhưng chủ nhân (ông bầu gánh) vẫn không chịu tụ họp, gom chung các trại huấn luyện với nhau để làm ăn, ông bầu nào cũng muốn làm sếp nên chỉ còn cách chờ ngày sập tiệm! Đây là lý do chính dẫn đến việc chủ trại làm ăn theo kiểu đánh bạc lận để kiếm tiền. Nhất là khi các trại huấn luyện này được xem như "tư gia", không thuộc quyền kiểm soát của nha Thể Thao & Giáo Dục của chính phủ Nhật.

    Sumo là một môn đô vật, hai võ sĩ dùng sức mạnh để húc, đẩy, xô địch thủ ra ngoài vòng đấu trường hoặc ép địch thủ té ngã, chạm mặt đất.
    Các võ sĩ sống theo truyền thống chặt chẽ, ăn ngủ tập luyện tại trại huấn luyện, heya. Họ ăn uống theo cách ăn nhất định và mặc quần áo theo trang phục cổ truyền theo thứ hạng của mình. Nhìn thoáng ta có thể định thứ hạng của võ sĩ theo cách ăn mặc.

    Sumo liên quan rất nhiều với cổ tục Shinto, cũng nhảy theo điệu nhạc, tung muối để "tẩy trần" trước khi đấu vật. Ngày xa xưa, các võ sĩ được đấu trước mặt lãnh chúa và có thể được tuyển chọn vào phủ chúa.
    Trong cuộc tỉ thí, nếu võ sĩ dùng các kỹ thuật ngoài những động tác cho phép sẽ bị loại, và ngay cả khi giải khăn trước bụng bị xổ tung, võ sĩ cũng bị xem là thua trận. Mỗi cuộc đấu kéo dài vài giây đôi khi vài phút nhưng cuộc tế lễ thì cả nửa tiếng! Nôm na là rất nặng phần hình thức.

    Võ sĩ được xem là có "giá" dựa trên vòng bụng, càng vĩ đại bao nhiêu thì càng đắt giá bấy nhiêu. Không lạ là họ ăn uống rất nhiều và chọn thức ăn nhiều năng lượng để có thể lên cân nhanh chóng.
    Như ca nhạc sĩ, võ sĩ Sumo cũng có tên hiệu, do chủ trại đặt; và tên hiệu có thể thay đổi nhiều lần trong cuộc đời hành nghề đấu võ.
    Cũng như mọi cơ cấu xã hội Nhật Bản, Sumo cũng là một xã hội riêng với tầng lớp thứ hạng rõ ràng theo 6 loại. Mỗi năm võ sĩ được thăng chức hoặc giáng chức qua kết quả của 6 trận đấu trong năm. Tên tuổi và thứ hạng của võ sĩ được công bố trên danh sách banzuke. Võ sĩ trong hạng cao nhất là những người được trọng vọng và đãi ngộ.
    Võ sĩ hạng bét thức giấc sớm nhất, 5 giờ sáng trong khi võ sĩ hạng cao ngủ đến 7 giờ. Ngoài việc tập luyện, võ sĩ hạng thấp làm công việc lặt vặt và theo hầu các võ sĩ đàn anh.

    Cách ăn uống và nếp sống kể trên khiến võ sĩ chịu nhiều bệnh tật lúc về già. Phần đông bị cao huyết áp, tiểu đường, trụy tim, viêm khớp xương ... và tuổi thọ thu ngắn, khoảng 60 năm.

    Theo bản lương bổng do hội Sumo công bố, võ sĩ hạng cao nhất kiếm được khoảng 30 ngàn mỹ kim/năm trong khi võ sĩ hạng thấp nhất kiếm được khoảng 11 ngàn mỹ kim hàng năm. Ngoài ra, tùy theo các trận đấu thắng, võ sĩ được thêm một món tiền thưởng. Các chi phí trong đời sống do chủ trại huấn luyện cung cấp.

    Nhìn chung, đời võ sĩ đô vật Sumo không phải là một cuộc sống dễ dàng, tuổi thọ lại sút kém nên điều dễ hiểu là môn đấu võ kia mỗi ngày một mai một. Với người trẻ Nhật Bản, ngoài cái nhìn nể trọng về truyền thống, không mấy người ưa thích việc hai tấm thân nặng nề húc vào nhau để làm nguồn giải trí. Không biết đến khi nào thì truyền thống kia chấm dứt?
     
  19. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Mùa hè, biển và sứa

    [​IMG]

    Những ngày hè nóng ấm người ta rủ nhau ra biển, nhi đồng giỡn sóng, xây nhà lầu trên cát; người lớn tắm biển tắm nắng và rửa mắt với hình ảnh của những người tắm biển khác. Cát, sóng, mặt trời... là những món không thể thiếu nhưng biển cả cũng có những khách không mời như cá sấu và sứa. Cá sấu to kềnh càng lại bơi lội xa xa ít khi vào bờ nhưng sứa thì có thể lảng vảng ngay ở bờ biển và những kẻ không may mắn bị sứa chích.

    Chỉ trong một buổi chiều cuối tuần tại vùng biển miền Đông Bắc, 150 người bị sứa chích, da thịt sưng vù, đỏ rát, đau nhức. Cả vùng biển vang tiếng nhi đồng kêu la khóc lóc và nhà chức trách ra lệnh cấm tắm rồi lùng bắt thủ phạm. Thủ phạm là một con sứa khổng lồ, nặng cỡ 40 cân Anh. Con sứa đã chết ngắc bị sóng đẩy dạt vào bờ nhưng những tua (tentacle) bị bẻ rời là những kim chích người tắm biển, bất kể lớn nhỏ. Những tua đứt rời của sứa vẫn hoạt động hữu hiệu và chuyển độc tố vào da nạn nhân gây đau nhức tại vết cắn.

    Một số chi tiết về sứa:
    Sứa, jellyfish, là một loài thủy sinh, không xương sống, thuộc Họ Cnidaria. Họ Cnidaria bao gồm những loài thủy sinh tương đối đơn sơ, có thể hoặc đứng tại chỗ như sea anemone, sea whip, san hô (coral) và hydroid là những "túi" sống bám vào đá hoặc bơi lội di chuyển như sứa và colonial siphonophores. Loài thủy sinh này cân đối, hai bên phải trái của cơ thể phát triển từ một cột thân nằm giữa. Sự cân đối này giúp con vật có thể nhận biết và phản ứng với môi trường chung quanh (kẻ thù, thức ăn) từ mọi phía.

    Thay cho bộ óc, sứa có một một hệ thống thần kinh rất giản dị, bao gồm nhiều thụ thể (receptor) có khả năng nhận biết ánh sáng, mùi và những kích thích khác; con vật "trả lời" bằng cách tạo ra những phản ứng phối hợp với nhau.

    [​IMG]

    Thân sứa bao gồm một màng bọc ngoài (epidermis), và một màng bên trong (gastrodermis), lót bộ phận tiêu hóa. Giữa màng bọc ngoài và trong là một lớp màng nhày dày, tựa như keo, có tên mesoglea. Bộ phận tiêu hóa của sứa rất đơn sơ, một túi nhỏ như dạ dày với 1 lỗ hổng là miệng và cũng là hậu môn. Quanh miệng là 4-8 cánh tay dùng vào việc đưa vào miệng thực phẩm cất giữ bởi những tua quanh thân mình.

    Sứa gồm nhiều thể loại, hình dạng, kích thước và màu sắc khác nhau. Hầu hết đều trong suốt và có hình quả chuông, lớn từ vài phân Anh đến 7 bộ Anh. Những tua có thể dài đến cả trăm bộ Anh. Dù lớn hay nhỏ, sứa rất dễ vỡ, toàn thân chỉ có khoảng 5% chất hữu cơ. Sứa sống trong biển cả, cạn và sâu.

    Chu kỳ sinh sản của sứa khá phức tạp, con vật có hai thể dạng, túi (polyp) và ấu trùng (larva). Sứa đực thải tinh trùng vào biển cả, tinh trùng theo miệng sứa cái mà vào cơ thể. Sự thụ tinh xảy ra trong cơ thể sứa mái. Trứng thụ tinh trở thành polyp hay "túi", rời bụng mẹ và sống trong biển cả bằng cách bám vào đá, rồi tự nuôi dưỡng. Các túi này có thể tự tách rời, tạo thành nhiều túi khác, trưởng thành và trở thành ấu trùng. Mỗi ấu trùng lớn thành một con sứa. Sứa chỉ sống vài tháng nhưng dạng "túi" (polyp) có thể sống cả năm!

    Sinh vật này có cách di chuyển rất đặc biệt: Sứa không thể di chuyển theo chiều ngang nhưng các bắp thịt có thể thu nhỏ thân thể bằng cách đẩy nước khỏi thân thể qua miệng, giúp con vật di chuyển theo chiều dọc. Dù như thế, sứa vẫn nhờ sóng, gió, thủy triều đẩy đưa để di chuyển.

    Sứa ăn rong biển và cả các sinh vật khác. Chủng sứa lớn có thể ăn tôm cua và là thực phẩm của một số thùy sinh lớn hơn. Con người cũng bắt sứa và ăn thịt. Món sứa là thực phẩm rất phổ thông ở Á Châu.

    Bộ phận phun nọc có tên là cnidoblast, dùng để tự vệ và tìm thức ăn. Bên trong bộ phận phun nọc là một bọc chứa kim châm, trên tua và cánh tay quanh miệng (oral arm) đều có bọc kim châm. Mỗi tua có thể chứa hàng trăm bọc kim. Khi tua sứa chạm vào vật thể, bọc kim châm tự động phóng kim và thu hồi nhanh chóng; mỗi kim châm đều chứa độc tố có tác dụng làm tê liệt con mồi hoặc kẻ thù.

    Khi bị sứa chích, cần cẩn thận tháo bỏ tua sứa dính trên da bằng cách dùng khăn bông, cát... Khi tua còn dính trên da, các kim châm vẫn tiếp tục bắn ra độc tố.
    Tránh dùng alcohol hoặc các loại rượu để rửa vết thương, nên dùng giấm hoặc baking soda để rửa, sau đó băng kín để bảo vệ da. Sự đau nhức sẽ giảm sau vài tiếng đồng hồ; nhưng đôi khi kéo dài nhiều tuần lễ.

    Đi tắm biển, ta nên cẩn thận chút xíu, và đừng quên dùng các loại kem chống nắng để bảo vệ da, phải không bạn?
     
  20. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Thiên tài và sự bất hạnh

    [​IMG]

    Năm 1968, chú bé Bobby Fischer, lúc ấy mới 14 tuổi đã đoạt giải quán quân về cờ tướng (chess) của Hoa Kỳ, quán quân trẻ tuổi nhất. Chú bé được xem như thần đồng. Sau đó không lâu, thần đồng rời trường học, xem việc học hành như phí thời giờ.
    Hầu như những đứa trẻ sớm nổi tiếng về một lãnh vực nào đó cũng trải qua nấm mồ tự tôn nhanh chóng và trở thành trịch thượng kiêu ngạo đến mức xem thường, coi rẻ những cái hiểu biết bên ngoài lãnh vực thiên phú của mình. Chúng không nhận ra rằng cuộc sống có nhiều khía cạnh, tài năng dù quán thế của mình chỉ là một phần nhỏ, một sắc thái của thế giới muôn màu, Bobby Fisher cũng không ngoại lệ.

    Khi thắng cờ thủ lão luyện hàng đầu Boris Spassky năm 1972, người thế giới kinh ngạc, Bobby Fisher trở thành người đánh cờ hạng nhất của của thế giới. Vào thời điểm ấy, Chiến Tranh Lạnh giữa Nga Sô và thế giới phía Tây đang nóng hổi, và chú bé được xem như người đại diện của phương Tây đọ trí với phe cộng sản. Hẳn bạn cũng biết, chess là một bàn cờ đòi hỏi sự tính toán, lượng định đường đi nước bước của đối thủ, nghĩa là tay đánh cờ phải có trí thông minh tuyệt vời và khả năng ước tính sâu sắc để thắng. Khi Bobby thằng giải quán quân thế giới, chú bé được đưa luôn lên mây xanh, cả thế giới nghiêng mình ngưỡng mộ tài năng thiên bẩm kia. Dường như qua đêm, Bobby Fisher nổi danh như cồn.

    Bộ óc tuyệt vời kia dường như bị đóng khung ở môn đánh cờ. Cuộc đời của thần đồng là một chuỗi ngày trôi nổi với những hành động bị xem như quái đản, đối chỏi với cách sống bên ngoài xã hội thông thường. Nặng nề hơn, báo chí đã từng gọi ông Fisher là một "misfit", người không thích hợp với xã hội đang sống.

    Nổi danh và có thể kiếm tiền dễ dàng qua tên tuổi của mình, nhưng Bobby Fisher lại quay lưng, đi theo hướng khác, bĩu môi chê bỏ giải quán quân sau 3 năm và chọn con đường thầm lặng. Hai mươi năm sau, 1992, ông Fisher tái xuất giang hồ, đánh cờ với cựu đối thủ Spassky lần nữa. Lần này, tại Yugoslavia, nơi chính phủ Hoa Kỳ đang cấm giao thương để trừng phạt vụ chiến tranh Bosnia và cấm con dân léo hánh đến quốc gia ấy. Không những bất tuân, trong cuộc họp báo với giới truyền thông quốc tế, ông Fisher đã chưng ra lá thư khuyến cáo của chính phủ và nhổ nước miếng vào lá thư.

    Thắng trận đấu cờ và đoạt giải quán quân kèm theo món tiền 3.65 triệu mỹ kim, nhưng trở thành kẻ chạy trốn vì chính phủ Hoa Kỳ cho lệnh truy nã. Bobby Fisher ẩn trốn tại Hung và những nơi khác qua sự giúp đỡ của bạn bè, những người ái mộ tài đánh cờ cùa ông ta. Ẩn lánh như thế nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện và phát ngôn không mấy cẩn thận, những câu bừa bãi đại loại như việc khinh rẻ phỉ nhổ dân Do Thái dù chính cha mẹ ông ấy cũng là người gốc Do Thái. Tệ hại nhất là lần xuất hiện trên đài truyền thanh Phi Luật Tân để hoan nghênh việc làm của quân khủng bố ngày 11 tháng Chín; Bobby Fisher nói rằng đó là một ngày vui mừng!

    Bobby Fisher mất năm 2008, thọ 54 tuổi. Nhưng ông ấy chết mà chưa hết chuyện, chính phủ Hoa Kỳ đòi nợ tiền phạt và hai phụ nữ đang cò kè thưa kiện để lấy gia tài. Tóm lại là con người có vẻ thầm lặng kia đã chọn cách sống mai danh ẩn tích nhưng lúc chết lại ầm ĩ khác thường.

    Nguyên đơn thứ nhất là một phụ nữ Phi Luật Tân tên Marilyn Young; bà này nói rằng ông Fisher có một đứa con gái, Jinky, với bà ấy. Bà mẹ đưa ra các bằng chứng như hình ảnh chụp chung của họ và tuyên bố rằng đứa trẻ 9 tuổi này là truyền nhân chính thức và đáng được lãnh gia tài (ước đoán là 2 triệu mỹ kim).
    Phụ nữ thứ nhì là Miyoko Watai, cũng là một tay đánh cờ có hạng, hiện đang là Chủ Tịch của Hội Đánh Cờ Nhật Bản (Japanese Chess Association). Bà này gặp gỡ ông Fisher từ năm 1973, khi họ đấu cờ với nhau tại Nhật Bản và đã có thời gian chung sống. Năm 2000, ông Fisher sống chính thức với bà Watai, bây giờ đã 65 tuổi, tại Tokyo. Họ làm hôn thú năm 2004 lúc ông Fisher đang bị tù chờ ngày trục xuất, giải giao cho Hoa Kỳ, với hy vọng tờ hôn thú kia sẽ biến ông Fisher thành công dân Nhật và tránh được việc trục xuất. Khi việc không thành, Bobby Fisher trở lại Iceland để trở thành công dân; năm 2005 quốc gia này chưa có liên hệ ngoại giao với Hoa Kỳ ở mức nhìn nhận & trao đổi tội phạm. Chuyện tình của họ là những chuyến bay, bà Watai tiếp tục thăm viếng ông Fisher tại Iceland.

    Bạn bè gần gũi với ông Fisher nói rằng tay cờ, bà Watai và bà Young gặp gỡ nhau tại Iceland; những người này nhìn nhận việc chung sống của ông Fisher với bà Watai trong khi cho rằng đứa bé gái 9 tuổi chỉ là chỗ "quen biết" chứ không phải con cái.

    Ý kiến bạn bè dĩ nhiên chỉ là ý kiến, luật pháp vẫn là luật pháp. Tòa án Iceland thẩm xét tờ hôn thú Nhật Bản và cho rằng mảnh giấy kia vô giá trị, bà Watai không được nhìn nhận là vợ ông Fisher dưới mắt tòa án Iceland, và chẳng được đồng keng di sản nào. Đầu năm nay, 2010, án lệnh cho quật mồ ông Fisher để lấy mẫu DNA đem thử nghiệm xem ông ấy có liên hệ phụ tử với cô bé Jinky không. Nếu Bobby Fisher không phải là cha đứa nhỏ, gia tài sẽ thuộc về hai người cháu gọi ông bằng cậu là hai truyền nhân chính thức dù lúc còn sống, ông Fisher không ưa thích và giao tiếp với gia đình người chị.

    Chưa hết, khi qua đời ông Fisher vẫn còn là công dân Hoa Kỳ vì ông ấy chưa có mảnh giấy chứng nhận mất quốc tịch (Certificate of Loss of Nationality). Chính phủ Hoa Kỳ đòi tiền thuế lợi tức và tiền phạt trên số tiền ông Fisher kiếm được từ năm 1977-1992 cũng như những số tiền giải thưởng khác mà công dân (thiếu giáo dục) kia chưa đóng thuế! Món nợ này trên dưới 1 triệu mỹ kim. Tóm lại là gia sản của ông Fisher để lại sau khi trừ nợ của chính phủ Hoa Kỳ chỉ còn trên dưới 1 triệu bạc.

    Câu chuyện dài khiến người đọc như Dế Mèn đây cảm khái. Bộ óc tuyệt vời kia có thể dùng vào vô khối việc từ các ngành khoa học đến toán học. Đáng tiếc là con người không có cơ hội phát triển tài năng quán thế nọ vào những thứ đóng góp cho nhân quần xã hội. Con người dù xuất chúng đến đâu, không học và hành cũng vô dụng, viên ngọc không mài dũa thì chẳng bao giờ phát huy hết sự sáng.
    Thực tế hơn, có tài sản mà không phân chia theo ý muốn thì người khác sẽ phân chia dùm, ông Fisher có tức tối mà tốc mồ ngồi dậy cũng đành bó tay, nhất là thân xác ông ấy bị bươi lên để tìm kiếm và chứng minh phụ hệ. Con người mệnh danh thích ẩn dật cổ quái kia đang là đề tài để bàn tán sôi nổi về những thứ không hay không đẹp hẳn bất an khổ sở biết là chừng nào?!

    Kết luận? Thiên tài hay thiên tai là một con đường ngắn ngủn và bạn ơi, bản di chúc là một mảnh giấy dễ thực hiện, đừng quên!!!
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn