Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tháng Bảy, phượng yêu

Chủ đề trong 'Kiến Thức Khắp Nơi' do lltran khởi đầu 1 tháng Bảy 2010.

  1. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Nóng giận tốt hay xấu?

    [​IMG]

    Con người và thú vật thường tỏ lộ cảm tính, nhất là khi nóng nảy giận dữ. Phản ứng giận dữ cho kẻ khác thấy mức quan trọng của sự việc.
    Chẳng hạn như việc dàn khoan dầu bể ống, gây ô nhiễm một vùng biển mênh mông và ảnh hưởng đến đời sống muôn người qua nhiều thế hệ, hiện tại và sắp tới. Bá tánh trông chờ một phản ứng đáng kể của ông tổng thổng đối với hãng dầu xăng BP mà thấy ông Obama mặt lạnh như tiền cắc, giọng nói không có vẻ gì sôi sục như những người chung quanh.
    Chẳng biết ông Obama nghĩ ngợi những gì. Có thể là ông Obama đang lo xoắn vó về tai nạn vĩ đại kia, không hành xử khéo léo là mất điểm với quốc dân đồng bào, mấy năm nữa đi xin việc người Huê Kỳ không bỏ phiếu nữa thì mất việc nhưng ông ấy chọn thái độ "thủ khẩu như bình". Chẳng có gì để bá tánh thấy rằng ông tổng thống đang lo âu hay giận dữ. Phản ứng không tỏ lộ kia khiến người dân bất an mà xì xào trách móc rằng nhà vua chẳng để tâm đến tai nạn vĩ đại nọ (diễn Nôm là sống chết mặc bây).

    Người không tỏ lộ việc nổi nóng có tên là "máu lạnh" (sang-froid) là những người có khả năng đè nén cảm xúc; nóng giận nhưng giữ cảm xúc trong vòng kiểm soát chặt chẽ.
    Thủy tổ ngành Phân Tâm Học Sigmund Freud cho rằng phản ứng "tỉnh bơ" kia có cái giá phải trả rất lớn, sự nóng giận bị kiềm hãm sẽ khiến con người "nổ tung" với thân nhân, với chính mình, và dẫn đến nhiều tai hại hơn so với việc bày tỏ sự giận dữ.
    Ngoài sự tai hại cho chính bản thân, "máu lạnh" còn tạo cho người chung quanh một ý niệm khác: ta khác người, không cùng một lo âu. Và người "máu lạnh" nghiễm nhiên trở thành người "ngoài".

    Người không thể kiểm soát cơn nóng giận thường hành động điên rồ dẫn đến hậu quả bất lợi cho chính bản thân và cả người chung quanh. Một số bệnh tâm thần bao gồm phần "mất tự chủ". Ngược lại, tự kiềm chế đến mức không tỏ lộ cảm tính khiến người chung quanh ngỡ ngàng thắc mắc như trường hợp lạnh như tiền cắc của ông Obama cũng không xong. Như thế thì nóng giận tốt hay xấu? Nên hay không nên tỏ lộ?

    Việc tự chế qua sự che dấu trở thành thói quen và khéo léo hơn khi trưởng thành như người lớn giữ vẻ mặt thản nhiên khi gặp sự khó chịu bực bội. Nói chung, dựa theo phản ứng của người chung quanh mà ta "học" cách bày tỏ cảm tính, không cười nói trong đám tang ma, ngay cả phản ứng nóng giận "thích hợp" cho với hoàn cảnh. Nôm na là con người trưởng thành đủ lý trí để nhận biết cách bày tỏ nào được kẻ chung quanh chấp nhận, cách bày tỏ nào tạo phản ứng bất lợi. Ngoài ra, con người hành xử theo thói quen, khi đè nén cảm tính và sự tự chế dẫn đến thành công, cách hành xử này sẽ trở thành thói quen và tiềm ẩn trong vô thức. Khi gặp tình huống khó khăn, thói quen này sẽ tiếp tục và cảm tính được dấu kín. Người bị xem là "thái quá" là kẻ không tự chế, hay rõ ràng hơn, là kẻ không thể tự kiểm soát cảm tính.

    Theo Tiến Sĩ Stefan G. Hofmann, giao sư tâm lý tại Đại Học Boston cho rằng thùy não tiền trán (prefrontal lobe) lớn theo sự phát triển của não bộ; người có khả năng tính toán, điều hành có vùng não bộ này lớn hơn bình thường.
    Tiến Sĩ James J. Gross, chuyên viên tâm lý tại Đại Học Stanford, lại cho rằng con người học cách kiểm soát cảm tính từ thủa thơ ấu và tiếp tục suốt cuộc đời. Sự tự chế có hai thể dạng chính: 1) Đè nén hành động, cử chỉ, vẻ mặt trước khi cảm tính xuất hiện; 2) Che dấu sau khi cảm tính xuất hiện như việc đứa trẻ biết che miệng cười khi thấy bạn bè có hành động đáng xấu hổ.

    Sự tự chế gia tăng theo tuổi tác, kinh nghiệm sống càng giàu, con người càng chế ngự cảm tính khéo léo hơn. Sự thản nhiên giúp nhưng tay đánh bạc che dấu lá bài để thắng đối thủ. Sự trầm tĩnh có hình ảnh của tự tin, xứng mặt lãnh đạo nhưng lại đưa một chính khách khôn ngoan như ông Obama từ việc được lòng giới trẻ qua lãnh vực "vô cảm", "giả tạo". Cái bình thản mà văn hóa Á Đông mô tả là "trầm tĩnh" hay "già dặn". Tuy nhiên, sự trầm tĩnh kia bị những người trẻ tuổi đọc ra là "vô cảm", "tính toán" nhất là trong giới trẻ Âu Mỹ; họ không mấy tin tưởng vào những người không tỏ lộ cảm tính.

    Tự chế hay tự kiểm soát cảm tính và hành động là kết quả của quá trình huấn luyện. Thủa thơ ấu, đứa trẻ hành động theo cảm tính, vui buồn tức giận đều tỏ lộ rất tự nhiên. Với tuổi tác, các phản ứng xuất phát từ cảm tính được tiết chế dần dần theo môi trường sống, từ gia đình, học đường đến việc giao tiếp ngoài xã hội. Ta chấp nhận việc một đứa trẻ 3 tuổi lăn ra khóc, ăn vạ vì tức giận nhưng không chấp nhận hành động này trong đứa trẻ 10 tuổi hay một người lớn. Tương tự, tùy môi trường sinh sống, người hoạt động trong môi trường kia chấp nhận những quy ước bất thành văn để đối xử với nhau. Sự nóng giận thể hiện qua lời nói, cách nói đều nằm trong các quy ước này. Việc to tiếng chửi bới khi nóng giận chỉ được chấp nhận trong một môi trường xã hội nào đó, rất giới hạn.
    Tự chế có những lợi / hại riêng và có thể lợi nhiều hơn hại nhưng mất khả năng tự chế tạo ra những hậu quả khó lường. Người nóng giận thường mất bình tĩnh, mất kiểm soát lời nói, hành động và tỏ lộ cá tính rõ ràng hơn. Người có bản chất hung ác sẽ có hành động hung ác, người hiền lương dù nóng giận hành động vẫn có phần hiền lương.

    Dưới mắt những chuyên viên điều hành, việc tỏ lộ hay đè nén cảm tính là một "chiến lược", một phương cách xử thế, tùy tình huống mà sử dụng đúng lúc. Người chỉ sử dụng một phương cách, độc chiêu, là người khó thích nghi với hoàn cảnh và khó thành công.

    Tóm lại là việc nổi nóng có kiểm soát là điều hay nhất, tỏ lộ cho người khác biết là mình không hài lòng, sự việc trước mắt là một điều đáng kể; tuy nhiên mức nóng giận nên ngừng ở đó, nói lời phũ phàng hay hành động quá trớn là một sự thất bại.
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn