Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tháng Năm Hoa Nở

Chủ đề trong 'Kiến Thức Khắp Nơi' do lltran khởi đầu 1 tháng Năm 2010.

  1. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Tháng Năm hoa nở
    Chớm nụ yêu đầu
    Bốn mùa Xuân lỡ
    Một cuộc tình sầu...

    Dế Mèn mở bản tin tháng Năm, mời bạn
     
  2. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Phiếu giảm giá (coupon)

    Phiếu giảm giá rất quen thuộc với người Huê Kỳ, mấy chục năm nay những tấm phiếu lớn nhỏ kia được các bà nội tướng cắt hay xé ra từ nhật báo, từ những tờ quảng cáo gửi đến nhà hàng tuần..., và từ đó mà mua sắm, tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Phiếu giảm giá bắt đầu từ thực phẩm, đại khái là mỗi tuần, một món hàng nào đó được hạ giá để mời gọi người mua. Khi đến siêu thị thì người mua sẽ rinh về những thứ khác không chỉ món hàng được giảm giá. Nói chung, phiếu giảm giá là một thư mời của cửa tiệm.

    Từ siêu thị, món phiếu giảm giá chạy một mạch qua các thương xá, quán ăn và những dịch vụ khác như thay dầu xe, rửa xe... Trong thời đại điện tử thì phiếu giảm giá cũng theo chân mạng ảo mà chạy vào điện thư nếu ta lỡ dại mà cho địa chỉ điện thư của mình khi mua bán một món hàng nào đó.

    [​IMG]

    Ngày xưa, phiếu giảm giá khi sử dụng thì trở về với cố chủ, công ty lưu hành. Trên tờ phiếu ấy là những con số cho biết về địa phương, hãng sản xuất biết rõ ràng là ở địa phương nào món hàng kia bán chạy, nghĩa là ngoài danh sách phân phối (distribution list) họ có thể biết thêm chi tiết về khách hàng và sản phẩm của họ, và từ đó nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng hơn.

    Ngày nay, tấm phiếu giảm giá không còn đơn sơ như thế, khi được gửi theo điện thư, là vô số các chi tiết khác được "giấu" ở trỏng. Những chi tiết như bút danh, chỗ ở (qua IP), và nhất là khi ta mua bán qua mạng ảo thì hầu như các nhà sản xuất "bật mí" hết những chi tiết cá nhân về sở thích, kích thước giày hay quần áo, sính các món hàng nào... Họ cũng có thể đoán ra mức lợi tức qua các món hàng đặt mua và chỗ ở (khu phố giàu nghèo ...) và cứ thế mà gửi tiếp những lời mời mọc khác.

    Soi mói tọc mạch như thế vẫn chưa đủ, loại phiếu giảm giá mới từ mạng ảo hay điện thoại di động, Blackberry còn ghi chép thêm những chi tiết cá nhân khác! Họ ghi chép những chữ ta dùng để tìm kiếm, tag & key word, hay đến trang mạng nào, Google, Twitter... Và những chi tiết này sẽ theo khách hàng đến thương xá! Thí dụ như khi ta quá bộ đến Nordstrom mua sắm cái áo dự tiệc, và dùng phiếu giảm giá từ mạng ảo lưu trữ trên điện thoại di động, chỉ việc dí điện thoại vào máy đọc "code" (code scanner) là được bớt 5-10% trên giá bán. Nordstrom biết ngay ta là ai, sống ở đâu, mua hàng hóa gì, tiêu xài như thế nào... Hoặc giả chú rể tương lại bước vào cửa hàng "tiết kiệm", bán loại hàng cuối mùa mà các cửa tiệm đắt tiền vừa dẹp bỏ, để mua bộ quần áo cho đám cưới và dùng phiếu giảm giá từ mạng ảo, các tay quảng cáo và nghiên cứu thị trường sẽ biết ngay là ông ta đã tìm kiếm như thế nào, dùng chữ "Hugo Boss suit" (tên một nhà thời trang cánh đàn ông) hay dùng "discount wedding suit" ("quần áo cưới giá rẻ") để tìm kiếm. Dĩ nhiên là hai cách tìm khác nhau một trời một vực dù khách hàng cùng mua một thứ y phục và dùng cái phiếu giảm giá kia.

    Theo công ty Inmar, chuyên nghề thu góp các phiếu giảm giá trên mạng, việc dùng phiếu giảm giá từ mạng ảo gia tăng 260% trong năm 2009 hay khoảng 50 triệu phiếu giảm giá được người mua hàng sử dụng! Ngoài các chi tiết cá nhân kể trên, việc sử dụng phiếu giảm giá cho hãng sản xuất biết thêm các chi tiết khác như khách hàng chờ bao nhiêu lâu từ khi tìm kiếm đến khi thực sự dùng phiếu giảm giá, những chữ quảng cáo nào rủ rê được nhiều khách hàng hơn, ngay cả việc khách hàng thích hay không thích những món sản phẩm nào ...

    Phiếu giảm giá còn giúp hãng sản xuất theo chân khách hàng kỹ lưỡng hơn, như cô abc dùng phiếu giảm giá bao nhiêu phần trăm do công ty quảng cáo nào đưa ra thị trường, lúc mấy giờ và tại cửa hàng nào... Gần như là phiếu giảm giá giúp hãng sản xuất "đọc" ra ý nghĩ của khách hàng vì họ đã "kể lể" hết qua việc tìm kiếm trên mạng! Qua các kỹ thuật mới mẻ, hãng sản xuất và công ty quảng cáo cặp kè với các trang mạng đi sồng sộc vào đời tư của khách hàng mà họ không biết gì cả. Nói một cách khác, sử dụng các phương pháp "điều tra" của thám tử như dùng tên thật, tên giả, bút danh, thói quen, chỗ ở... của người họ muốn theo dõi mà tìm kiếm. Cô xyz sống ở đâu, nhà cửa khang trang hay lụp xụp, làm nghề ngỗng gì, hay đi ăn uống mua sắm ở đâu, có lang thang trên mạng ảo không, nếu có thì hay xuất hiện ở nơi nào, Twitter hay Facebook, có trang nhà riêng hay không, viết về những ai, về đề tài nào, nói thật bao nhiêu phần trăm, nói phét cỡ nào, đọc giả của xyz là tầng lớp nào, thích dùng loại hình cởi truồng hay phong cảnh... và từ đó mà "đọc" ra hầu hết các chi tiết về nhân vật xyz kia, một hình thức "profiling" khá hữu hiệu. Nghĩa là họ chỉ thu nhặt những điều người tiêu thụ sử dụng và tự động nói ra, chẳng đánh mà cung khai! Và việc làm này hoàn toàn hợp pháp.

    Theo chuyên gia về "Riêng Tư" (Privacy), Chris Jay Hoofnagle, director, the Berkeley Center for Law and Technology, dùng mạng ảo hầu như mở cửa cho chòm xóm nhìn rõ nhà cửa mình, không còn chút riêng tư nào cả!

    Công ty Gogle có thử bảo vệ chút riêng tư của khác hàng qua việc giới hạn việc cung cấp chi tiết, chỉ cho biết cách quảng cáo nào hấp dẫn, khách hàng dùng những chữ gì để tìm kiếm ... nhưng các tay quảng cáo đi xa hơn một bước, họ gửi thẳng những phiếu giảm giá vào điện thư. Thí dụ Nordstrom quảng cáo giảm giá 10% trên các món hàng nhân ngày lễ Mẹ, điện thư kèm phiếu giảm giá mang số 12345679 dành cho cô C. Khi phiếu giảm giá này được đem ra dùng, Nordstrom sẽ biết ngay rằng cô C. mua món gì, bao nhiêu tiền, ở cửa hàng nào, ngày nào... và họ có thể gửi thư cám ơn cô C kia rồi mời cô ấy mua tiếp các món hàng tương tự! Nghĩa là chẳng cần Google giúp đỡ, Nordstrom cũng tự kiếm ra vô khối các chi tiết cá nhân về khách hàng!

    Thế giới ảo mênh mông, khó lòng đoán trước các mạng nhện kia sẽ đi đến cõi ta bà nào nữa. Trong khi các chuyên viên về luật pháp vò đầu bứt tóc tìm cách bảo vệ người tiêu thụ cả tin bằng cách soạn thảo các đạo luật ngăn chặn việc truyền tay (bán lại) các dữ kiện cá nhân, người buôn bán luôn chạy trước luật pháp vài ba chục bước, ta cần làm gì để bảo vệ các chi tiết cá nhân của mình? Đâu mấy ai muốn kẻ khác soi mói, tọc mạch đi sồng sộc vào đời tư của mình như thế? Bạn ơi hãy thử ngừng việc dùng phiếu giảm giá, giảm việc mua bán qua mạng ảo? Đọc kỹ những chữ in nhỏ xíu in trên hợp đồng của các công ty tín dụng khi đồng ý dùng thẻ tín dụng của họ, có điều khoản nào cho phép họ bán các dữ kiện cá nhân hay không, kể cả thẻ tín dụng từ thương xá như Nordstrom, Macy...

    Cẩn thận, bạn nhé, cẩn thận như câu nói của bạn ta, Sở Lưu Hương, "giang hồ hiểm ác"!
     
  3. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Hy Lạp kinh tế mùa thu

    Xin mời đọc thêm về Hy Lạp tại đây: http://tvvn.org/forum/showwiki.php?title=Book:Hy_Lạp_Nắng_Gió_và_Những_Giàn_Hoa_Giấy_-_Trần_Lý_Lê


    Hôm nay, cực chẳng đã, ông George Papandreou, Thủ Tướng Hy Lạp, đành nhắm mắt đưa chân, chấp nhận các điều kiện của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và cộng đồng Liên Âu để được tài trợ 120 tỉ Euro. Số bạc khổng lồ này được Liên Âu xuất ra cứu độ để cứu chữa kinh tế Hy Lạp sắp suy sụp hoàn toàn và ngăn ngừa sự suy suy kinh tế của các quốc gia Âu châu khác như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

    [​IMG]

    Trong buổi họp báo, ông Papandreou nói với bàng dân Hy Lạp rằng ông ấy sẽ làm đủ mọi cách để cứu quốc gia này thoát khỏi sự phá sản và kêu gọi dân chúng thắt lưng buộc bụng, đồng lòng hy sinh vì quốc gia! Ông Thủ Tướng mặt mũi rầu rĩ chấp nhận sự nguy khốn trước mặt và nói rõ tình trạng suy sụp của Hy Lạp chứ không giấu diếm như nội các tiền nhiệm.

    Hy Lạp sẽ bước vào một kỷ nguyên mới với những thay đổi quy mô về hành chánh và kinh tế. Chính phủ sẽ áp dụng một số giải pháp thắt lưng buộc bụng, ảnh hưởng đến nhiều tầng lớp dân chúng. Công chức đương nhiệm sẽ bị giảm lương, những người đã về hưu cũng bị giảm hưu bổng. Quốc Hội sẽ không được thêm lương phụ trội. Trong cuộc thương thảo với Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Liên Âu và Ngân Hàng Trung Ương Liên Âu, chính phủ Hy Lạp đã thành công trong việc duy trì mức lương của tư chức.
    Bộ Trưởng bộ Tài Chánh, ông George Papaconstantinou công bố chương trình tiết giảm sơ khởi qua việc cắt bỏ ngân sách tiêu xài 8 tỉ Euro trong vòng 14 tháng. Thuế sẽ gia tăng từ 21% đến 25%, công chức mọi ngạch trật sẽ không được tăng lương và cắt bỏ hẳn phần lương phụ trội (cỡ 2 tháng lương). Về phía luật pháp, chính phủ sẽ ban hành luật pháp mới cho phép chủ nhân sa thải 4% nhân viên (thay vì 2% như trước); những sản phẩm như xăng dầu, thuốc lá và rượu sẽ chịu một thêm một số thuế mới.
    Điểm chính yếu là chính phủ sửa soạn cho việc sa thải công chức, đây là gánh nặng ngân sách lớn nhất vì công chức Hy Lạp lương cao, nhiều bổng lộc. Trước đây, chính phủ không thể sa thải công chức vì quyền lợi của họ được bảo vệ chặt chẽ qua hiến pháp, nghĩa là khi vào làm việc cho cơ quan công quyền là công việc được bảo đảm suốt đời!

    Đây là lần đầu tiên cộng đồng Liên Âu cứu giúp một thành viên của họ sau khi đã tranh cãi ráo riết sau cánh cửa đóng kín. Việc suy sụp của Hy Lạp là một thử thách của hệ thống tiền tệ chung, việc sử dụng Euro, và đã đào những rãnh ngăn cách giữa các quốc gia Liên Âu từ khi liên kết thành một khối.
    Đức là quốc gia phản đối ầm ĩ nhất việc cứu giúp Hy Lạp, nhưng các nguyên thủ quôc gia Liên Âu đã tiến hành việc dàn xếp chương trình tài trợ để cứu Hy Lạp qua cơn bĩ cực sau khi các công ty tài chánh hạ giá các món nợ của Hy Lạp xuống mức "rác", nôm na là món nợ "trời ơi" chẳng trông mong gì thấy tiền hoàn cố chủ.
    Chương trình tế độ của Liên Âu bao gồm 45 tỉ Euro năm nay, và kèm thêm các món tiền khác trong hai năm sắp tới. Ngược lại, Hy Lạp hứa sẽ cần kiệm và tăng thuế để kiếm được món tiền 24 tỉ Euro, khoảng 10% Tổng Sản Lượng Quốc Gia, để tự nuôi sống quốc gia họ.
    Món tiền cứu độ kia sẽ giảm một số áp lực tiền tệ trong thị trường chứng khoán, chủ nợ hơi hơi hy vọng là sẽ lấy lại phần nào vốn liếng vì con nợ sắp lăn ra chết Hy Lạp được tiếp máu. Những người khác vẫn không mấy tin tưởng, cho rằng dù được giúp đỡ kịch liệt như thế Hy Lạp cũng chẳng thể ngoi lên vì những cách tiết kiệm sắt đá kia đi ngược với truyền thống thụ hưởng của xã hội này! Chính phủ hứa với dân những lời hay ý đẹp, bây giờ không thực hiện được nên dân chúng sẽ nổi dậy chống đối! Khi dân làm loạn thì chính phủ nào có thể tồn tại mà thi hành những biện pháp tiết kiệm kia?

    Việc cắt giảm cần thiết kể trên là một biến cố rất lớn đối với người Hy Lạp, một xã hội xuề xòa thiếu tinh thần trách nhiệm, xem thường luật pháp; trốn thuế được xem là trò chơi thể thao của người dân, đại khái là ... ngu mới đóng thuế, cho đến việc công sở trì trệ, một công việc thực hiện bởi 3-4 người, nhân viên ngồi chơi xơi nước nhiều hơn là làm việc. không mấy công ty nào có thể làm ăn buôn bán hữu hiệu với nhân viên tắc trách như thế, nên không là công ty Hy Lạp suy sụp sau nhiều năm vay mượn để sống còn. Điều khiến người thế giới lo âu là với một xã hội ù lì, tắc trách như thế, không tự cứu, không hoàn tất bổn phận, trách nhiệm mà chỉ kêu gào đòi hỏi quyền lợi thì giết ai ra? Và phương cách tiết giảm kia có thể nào thực hiện nổi trong một xã hội như thế?

    Món tiền tế độ khổng lồ đến từ Đức, Pháp, Anh... người ngoại quốc è cổ đóng thuế để cứu vớt Hy Lạp nên chẳng lạ là họ khó chịu với dân tộc kia và hối tiếc việc muốn họp đoàn thành khối Liên Âu.
    Trong khi người ngoại quốc thở dài rầu rĩ vì của đau con xót, dân Hy Lạp hè nhau xuống đường phản đối chính phủ, các nghiệp đoàn đã sửa soạn các cuộc biểu tình vĩ đại có thể dẫn đến tê liệt các hoạt động thương mại còn sót lại. Họ đã trương những tấm bảng chế diễu Liên Âu là sắt đá, bà Merkel, Thủ Tướng Đức, bị vẽ mặc quân phục, ra cái điều là Liên Âu ức hiếp họ!

    Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cho rằng Hy Lạp sẽ nằm trong tình trạng èo uột kinh tế, recession, trong vòng 10 năm sắp tới, sau đó mới hồi phục, món tiền tế độ có tính cách tạm thời để người Hy Lạp có thể tự lực cánh sinh mà cứu lấy chính họ.

    Các chuyên viên tài chánh cũng như cộng đồng Liên Âu và cả chính phủ Hy Lạp đều cố gắng tránh né việc "tổ chức lại" các món nợ (restructuring debts) vì nền tài chánh của Hy Lạp sẽ suy sụp hoàn toàn và không còn tư cách để dứng ra buôn bán với thế giới nữa. Thời buổi kinh tế toàn câu mà không còn buôn bán được nữa thì làm sao sống sót? Hy Lạp sẽ dựa vào đâu để làm ăn?

    Để kiểm soát, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế sẽ đóng đô tại Hy Lạp nhiều ngày trong những tháng sắp tới, theo dõi việc tiêu xài, xem xét sổ sách cẩn thận ... Phải chăng người Hy Lạp nổi tiếng với con ngựa gỗ Trojan nên chẳng mấy ai tin tưởng họ nữa? Chao ôi là thể diện quốc gia!
     
  4. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Cây cỏ dại ăn được

    Mùa Xuân đất trời bừng bừng sức sống, cây cỏ thi nhau nẩy mầm lớn nhanh lớn mạnh; vặt hết thì uổng quá nên Dế Mèn mày mò tìm hiểu xem thứ nào thì ăn được thì nào thì để lại, và cái danh sách cỏ dại ăn được trong vườn nhà có vài món như thế này:

    Cỏ hoa vàng, dandelion hay Taraxacum officinale, mọc khắp vườn tranh ăn kịch liệt với cỏ được nuôi cho mát mắt. Lá xanh có những đường răng cưa xẻ thành rãnh gần gần như lá cải cúc. Loại cỏ này ăn được từ lá đến hoa; lá chứa nhiều calcium và sắt hơn cả rau dền, nhiều beta carotene hơn cà rốt. Ta có thể vặt lá để ăn sống như salad, vị hơi đắng; hoặc xào chung với tỏi và hành. Nụ hoa ta luộc sơ hoặc có thể muối chua và cánh hoa ta bọc bột đem chiên, mấy em nhỏ hướng đạo có lần cho Dế Mèn ăn thử hoa dandelion trộn chung với trứng khuấy (scrambled).

    [​IMG]

    Một giống cỏ dại khác, chẳng giống hành giống hẹ chi mà cũng là bà con với (củ) kiệu, lá to bản khi mọc cao quá đầu gối và khi bứt rễ, bạn sẽ thấy củ bên dưới giống hệt củ hành nhưng có mùi hắc hắc và trổ hoa trắng nhạt rất đẹp. Ở đây gọi là "wild leek" tạm dịch là "kiệu dại" ( tên khoa học là Allium tricoccum). Mùi gắt nên Dế Mèn không thích lắm dù bà hàng xóm dùng thay hành lá, nên phe ta để lại ít bụi cỏ quanh nhà để đuổi ruồi muỗi, hoa trắng trông khá đẹp mắt.

    [​IMG]

    Violet xanh tím có lẽ không phải là cỏ "dại" nhưng mọc rải rác khắp vườn nhà. Hình như gió hay ong bướm mang phấn đi rải khắp nơi nên xuân về là violet ra hoa, tên khoa học là Viola papilionacea. Lá dày và chứa nhiều sinh tố C, vị hơi chua và hơi ngọt, ta ăn chung với salad. Hoa tím cũng có vị hơi chua, Dế Mèn bẻ ít cành cả lá lẫn hoa để làm đẹp cho dĩa thức ăn và sau đó là bỏ vào bụng luôn, vừa đẹp mắt vừa no lòng, tiện và lợi!

    [​IMG]

    Một loại cỏ khác có tên "plantain" cùng tên với loại chuối to trái của Mễ, tên khoa học là Plantago major. Đây là một loại lá to bản, giữa các nhành lá nẩy mầm hoa nhọn, thẳng đứng như lưỡi kiếm. Lá non vị hơi chua nhưng lá già thì chát ngầm và xơ. Khi bụi cỏ mới nảy mầm hoa, lá còn non, khi mầm hoa cao chừng 1 tấc, lá đã già nên hổng ngon nữa! Đám nai rừng tranh giành lá plantain kịch liệt với Dế Mèn, hễ phe nào thấy thì vặt trụi trước, kẻ đến sau tha hồ ngó và tiếc! Nai rừng thường thắng vì phe ta đi làm vắng nhà, đâu có lảng vảng trong vườn cả ngày?

    [​IMG]

    Mời bạn thử thám hiển vườn tược quanh nhà xem ta có thể nhận diện được món cây cỏ nào không? Dĩ nhiên là không phải cây cỏ nào cũng "ăn" được chưa kể là chúng chứa vị thuốc mà có thể là ta không muốn dùng. Điều tiên quyết là không biết là cây cỏ loại nào là không ăn. Và ngay cả những thứ cỏ ta nhận diện được mọc ở công viêy hay dọc hai bên xa lộ, chưa hẳn chúng đã "ăn" được vì có thể thành phố đã xịt thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ (weed killer) để tránh cỏ mọc nhanh như rừng.
     
  5. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Vũ trụ và điện thoại di động

    [​IMG]

    *Hình ảnh của Star Walk

    Ngày xửa ngày xưa, chỉ vài chục năm trở lại đây khi ta ngửa mặt nhìn vũ trụ thăm thẳm ngòai kia để tìm kiếm những chùm sao lúc mờ lúc tỏ mà nhận mặt đoán tên. Nôm na là ta phải tinh mắt và có óc tưởng tượng khá phong phú để nhìn và gọi đúng tên chòm Đại Hùng Tinh, Tiểu Hùng Tinh… và đắc ý vô cùng. Kế đến là dùng viễn vọng kính để tìm để nhìn ngắm, sao trời trong vũ trụ bí ẩn huyền hoặc vì chúng xa xôi quá, sờ hổng được chỉ đứng dưới trần gian mà ngó, mà tưởng tượng. Nhưng đến hôm nay thì vũ trụ ngoài kia được mang đến trước mắt ta. Rất giản dị, chỉ cần dùng chiếc điện thoại di động hay iPad và gắn vào đó một vài thảo trình như Starmap, Star Walk, Pocket Universe… là vũ trụ ngoài kia hiện ra trước mắt. Các thảo trình này “mang” vũ trụ bao la ngoài kia về khung hình nhỏ xíu trước mắt, một chương trình “gia tăng sự thật” (augmented reality)!

    Tùy theo sự say mê nhìn ngắm vũ trụ mà ta mua một thảo trình thích hợp. Nhà thiên văn làng nhàng như phe ta thì chỉ cần mua Pocket Universe, Star Walk (3 tiền) để gắn vào iPhone, Google Sky Map thì hổng tốn đồng keng nào cho những người dùng Android. Starmap tốn 12 tiền, Starmap tốn 19 tiền dành cho những nhà thiên văn thứ thiệt.

    Nếu bạn đã có iPad thì hãy dùng Star Walk (5 tiền). Mở máy và cứ thế mà xoay ống kính về phía trời cao, và màn ảnh sẽ cho thấy khoảng vũ trụ, như thể ta đang nhìn ngắm qua ống kính của viễn vọng kính. Tuy nhiên, thảo trình kia sẽ đi xa hơn chút nữa mà bảo cho ta biết tên gọi của mỗi hành tinh hay chùm sao đang xuất hiện. Ngoài tên gọi, ta còn có hội học hỏi thêm một số dữ kiện giản dị về những hành tinh kia, những chi tiết dễ hiểu như kích thước, khoảng cách...

    Những món đồ chơi này chỉ xài được khi ta tại vị, một chỗ nào đó, chẳng hạn như phòng ngủ, ngoài sân thượng chớ ngồi trong xe đang di chuyển thì không cách chi mà tìm sao trời, có lẽ sự di động khiến ta mất sóng và không bắt được tần số của vũ trụ?

    Thế thì làm chi cho hết giờ khi phải di chuyển, ngồi trong xe bus, xe lửa mà không muốn nghe nhạc? Ta vẫn có thể đọc tí xíu về vũ trụ, cũng dùng một trong các thảo trình kể trên. Tò mò một chút, khi muốn tìm hiểu về chòm sao chiếu mạng (theo tử vi phương Tây), chẳng hạn như gõ vào phím chữ “Taurus”, trên màn ảnh sẽ hiện ra hình ảnh của chòm sao này, tên gọi của vì sao sáng nhất (Aldebaran), ta sẽ đọc ra một số chi tiết như khoảng cách từ trái đất, các chòm sao lân cận … Và chỉ một vài cái nút bấm, ta sẽ đọc ra một số chi tiết về chòm sao kia.

    Chỉ mua có 1 thảo trình nhưng bạn sẽ nhận được mấy chục thư quảng cáo hầm bà lằng về các thảo trình tương tự, tôi tân hơn làm được nhiều việc hơn… Nhưng bạn ơi, Dế Mèn chỉ muốn học đến đây rồi thôi, vũ trụ xa quá, thăm thẳm quá nên tò mò một chút thôi chứ không đủ say mê mà theo đến cùng như việc rinh về một cái viễn vọng kính và một mớ sách vở để học tiếp về không gian bao la ngoài kia…

    Không phải là tay kỹ thuật và cũng chẳng mấy ưa món điện toán, nhưng Dế Mèn cũng phải gật gù mà khen mấy tay viết thảo trình về vũ trụ kia, họ sử dụng đủ mọi thứ từ vệ tinh để định vị đến các kho dữ liệu… và mang về tận đây một chút không gian xa thẳm ngoài kia, đáng le lưỡi cảm phục phải không bạn?
     
  6. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Bảy Nguyên Tắc Da Vinci

    [​IMG]

    * Tranh tự họa bằng phấn hồng, 1512, Royal Library of Turin

    Người thế giới biết đến Da Vinci qua những danh họa lẫy lừng vượt không gian và thời gian như Mona Lisa, Tiệc Ly ... nhưng không mấy ai nghĩ đến Da Vinci như một học giả, một nhà thông thái trong nhiều lãnh vực như thiên văn, địa chất, sinh vật ... một thiên tài đi trước thời đại của mình nhiều trăm năm. Cụ Da Vinci còn được các nhà giáo dục tìm hiểu và tôn vinh như một nhà Giáo Dục (như "Vạn Thế Sư Biểu") của thế giới khi để cập đến 7 nguyên tắc học hỏi tìm kiếm do cụ đề xướng. Các nguyên tắc được định nghĩa như sau:

    1) Curiosita: óc tò mò trong đời sống hằng ngày và luôn luôn đặt câu hỏi khi tìm kiếm sự việc
    2) Dimostrazione: luôn kết nối những kiến thức mới với kinh nghiệm trước đây và sẵn sàng học hỏi từ sự lầm lẫn
    3) Sensaziona: hiểu biết về các giác quan (nhìn, nghe, sờ mó, ngửi, nếm, cảm thấy) và sử dụng các giác quan này trong việc học hỏi
    4) Sfumato: sẵn sàng chấp nhận sự chưa sáng tỏ (không rõ ràng) và không chắc chắn.
    5) Arte/Scienza: sự cải tiến và cân bằng giữa nghệ thuật và khoa học, luận lý và tưởng tượng, dùng cả hai phần phải / trái của não bộ.
    6) Corporalita: tôi luyện để trở thành con người tế nhị, chững chạc và khỏe mạnh.
    7) Connessione: để ý đến sự liên hệ giữa các biến cố và hiện tượng lạ, cách suy luận có hệ thống

    Nói một cách giản dị, bảy nguyên tắc Da Vinci chú trọng đến ý hướng muốn tìm hiểu sự vật chung quanh, khi học được điều mới, nối các điều mới lạ với kinh nghiệm và chấp nhận sự lầm lẫn. Muốn học hỏi một cách hữu hiệu ta cần áp dụng mọi giác quan, chấp nhận những sự kiện mù mờ và không chắc chắn làm căn bản tìm hiểu. Dùng cả hai bán não vào việc học tập để tìm thấy sự cân bằng giữa nghệ thuật với khoa học, luận lý và tưởng tượng. Tôi luyện để trở thành con người tế nhị, chững chạc và khỏe mạnh. Suy luận theo hệ thống bằng cách kết nối các sự kiện xảy ra chung quanh với hiện tượng trong vũ trụ.

    Vào thủa ấy cụ Da Vinci hiểu được các nguyên tắc tìm kiếm và học hỏi, cách não bộ hoạt động và sự liên quan giữa tâm và thân cũng như sự liên quan giữa con nguòi và xã hội, vũ trụ chung quanh! Khi đặt mình vào thế kỷ XVI, thủa ấy chẳng có tivi, chẳng có máy bay, xe hơi, chẳng có phi thuyền mà đi đến Mặt Trăng để thám hiểm, ông cụ thông thái kia đã nhận ra vô số những dữ kiện về khoa học mà con người vẫn còn áp dụng cho đến ngày nay.
    Hôm nọ, trong buổi hội thảo của các thanh thiếu niên, một số giáo sư hướng dẫn đã đề cập đến các nguyên tắc học hỏi Da Vinci để các em có cơ hội tìm hiểu và áp dụng cách học hỏi hữu hiệu cho mình. Dế Mèn ghi lại đây như một đề tài để các thày cô có dịp suy nghiệm thêm.

    Để bạn đọc của Thư Viện có thêm một chút khái niệm về vĩ nhân quý hiếm của nhân loại, Dế Mèn tóm tắt một số dữ kiện về cụ Da Vinci.

    Leonardo di Ser Piero sinh ngày 15 tháng Tư năm 1452 tại Vinci, ngày nay là Florence, Ý, mất ngày 2 tháng Năm, năm 1519 tại Touraine, Pháp, hưởng thọ 67 tuổi. Cụ là con ngoại hôn của một viên Lục Sự khá giả, ông Piero da Vinci và thôn nữ Caterina tại vùng Vinci. Thủa ấy, người làng chỉ dùng tên gọi và kèm theo nơi sinh sống. Tên con cái được gọi kèm theo tên cha mẹ cho đến khi trưởng thành, do đó, Leonardo được gọi là Leonardo di Ser Piero và khi khôn lớn, trở thành Leonardo da Vinci.

    Thủa nhỏ ông theo học vẽ tại Florence, sau đó qua Milan và Rome và vẽ để sinh sống. Tác phẩm nổi tiếng nhất là bức họa Mona Lisa hay La Joconde (hiện trưng bày tại Louvre, Paris, Pháp), cô gái với đôi mím, cười nhưng không cười và ánh mắt sống động bí ẩn. Bức họa lẫy lừng không kém là Tiệc Ly (the Last Supper) vẽ bữa ăn cuối cùng của Chúa Jesus và các tông đồ, trong sưu tập của Tu Viện Đức Bà Đầy Ơn Phước (Convent of Santa Maria della Grazie), Milan, Ý. Dế Mèn nhìn ngắm 2 lần mà không nhận ra cái đẹp của bức tranh ấy (xin cụ tha tội mắt trần tục). Bức họa thứ ba The Vitruvian Man thì Dế Mèn chưa xem bao giờ nên không dám có ý kiến. Đây là một họa đồ về cơ thể con người, và bản chính đặt tại viện bảo tàng Accademia, Venice, Ý, phụ bản được sử dụng rộng rãi qua nhiều môi trường từ giáo dục đến nghệ thuật.

    Ở tuổi 20, Leonardo được nhìn nhận là "họa sĩ" theo tiêu chuẩn nghề nghiệp của xã hội thủa ấy. Năm 1576, hồ sơ tòa án Florence ghi chép rằng Leonardo và 3 thanh thiếu niên khác bị câu lưu để điều tra về tội "bạo dâm" (sodomy) nhưng trắng án. Qua hồ sơ này, những bức tranh lõa thể và Da Vinci không lập gia đình, người đời nay kết luận rằng cụ là người đồng tính (homosexual).

    Khi cuộc chiến tranh Second Italian War bắt đầu, Leonardo được trưng dụng như một kỹ sư, thiết kế các chiến cụ. Từ đó ông bắt đầu vẽ kiểu các vật dụng, vũ khí và làm việc như một kỹ sư công chánh và cơ khí. Đi xa hơn, ông bắt đầu kiến tạo các chiến lũy, đồn ấp ngăn quân thù và kiến thiết cả cầu, đập nước để cung cấp nước cho dân cư quanh năm.

    Sách vở viết khá nhiều về các bức họa của Leonardo Da Vinci, nhiều bức vẽ dở dang; ông cụ vẽ không nhiều tranh nhưng họa đồ thì rất nhiều. Trong tập di cảo rất nhiều tấm vẽ lại những đề tài mà ông cụ say mê cũng như những sổ sách ghi chép tỉ mỉ các đề tài khoa học, triết lý, trên dưới 13 ngàn trang giấy! Cuốn sách Cơ Thể Học, Treatise on painting, bao gồm 200 họa đồ về cơ thể con người kể cả bào thai với rất nhiều chi tiết khá chính xác, in năm 1680.

    Đã 500 năm từ ngày thiên tài qua đời, người thế giới vẫn nhìn ngắm cụ như một vĩ nhân; tài liệu, sách vở tranh ảnh của ông cụ xuất hiện khắp nơi qua nhiều hình dạng. Buổi hội thảo tuần qua chỉ là một trong muôn ngàn cơ hội để hậu thế áp dụng triết lý và cách nhìn của ông cụ về sự vật chung quanh.
     
  7. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Mỹ nhân ngư Đan Mạch xuất ngoại

    [​IMG]

    * Hình ảnh của European Pressphoto Agency

    Pho tượng mỹ nhân ngư bằng đồng cao 4 bộ Anh, Little Mermaid của phim Hans Christian Andersen, biểu tượng nghệ thuật của Đan Mạch được "xuất cảng", như chuông đem đi gióng xứ người trong kỳ Hội Chợ Quốc Tế tổ chức tại Thượng Hải năm nay.
    Ở Copenhagen, có người cho rằng đay là câu chuyện ngoại giao tốt đẹp, kẻ đùa giỡn lại biểu chính phủ "xuất cảng" đờn bà con gái ra ngoại quốc!

    Năm 1913, mỹ nhân ngư là sáng tác của ông Edward Eriksen dựa theo huyền thoại người đẹp trầm mình theo tiếng gọi tình yêu của hoàng tử thuỷ cung. Pho tượng được tạc theo khuôn mặt của một vũ công nổi tiếng thủa ấy nhưng thân thể thì theo khuôn mẫu của bà vợ nhà điêu khắc vì cô vũ công không chịu thoát y làm người mẫu.
    Pho tượng sau đó đã được đúc bằng đồng, nặng 385 cân Anh, và đặt tại công viên cho muôn người nhìn ngắm. Đến Copenhagen mà không ghé công viên để ngắm mỹ nhân ngư là xem như một thiếu sót lớn.

    Mỹ nhân ngả mình trong công viên từ thủa ấy nhưng vẫn có những cuộc tranh luận về sở hữu chủ, ai là chủ của pho tượng nổi tiếng kia? Và người ta kết luận rằng nàng là người đẹp của cả thành phố.
    Khi bàn thảo về việc trình bày bộ mặt của Đan Mạch tại Hội Chợ Quốc Tế năm nay, người Đan Mạch bàn thảo sôi nổi về biểu tượng của quốc gia họ, món chi thì quý hiếm và tượng trưng cho linh hồn quốc gia? Mấy món nữ trang của hoàng gia? Những bộ Lego? Cuối cùng họ đồng ý về mỹ nhân ngư. Quốc Hội biểu quyết thuận việc đem mỹ nhân ngư đi triển lãm tại Thượng Hải mặc thiểu số chống đối bác bỏ ý kiến kể trên. Người hổng vui cho rằng mỹ nhân là bảo vật của quốc gia, đâu có rinh ra ngoại quốc được? Việc rinh mỹ nhân ra ngoại quốc tương đương với việc ta mang tượng đài ông Lincoln đi Hoa Lục với người Huê Kỳ, nghĩa là bất khả thi.
    Số đông thắng vì họ muốn làm ăn với Hoa Lục muốn khoe cái đẹp, cái hay của Đan Mạch với con cháu chú Ba nên 1 tuần trước ngày khai mạc hội chợ, pho tượng bị bứng khỏi chỗ nằm, đóng thùng và xuất ngoại!

    Mang đi như thế nhưng nguòi ta giữ kín các dữ kiện về đường đi nước bước của người đẹp. Hổng ai hở môi về việc nàng di chuyển ra sao, đường bay hay tàu thuỷ, ngày nào giờ nào ..., bí mật như việc di chuyển của các yếu nhân trong chính phủ!
    Người Đan Mạch kín như bưng là vì mỹ nhân đã từng bị bạo hành nhiều lần trong lịch sử 100 trăm năm ngồi ngoài công viên. Nàng bị chặt đầu 2 lần, lần chót vào năm 1998, nàng bị bẻ tay và người ta tìm lại được cánh tay gẫy để hàn gắn lại. Mỹ nhân cũng bị sơn lên mặt mũi mình mẩy và có lần cho trùm mền kiểu Ả Rập, có lẽ hình ảnh khoả thân ngứa mắt những tín đồ Hồi giáo nên họ bực mình quấn quần áo cho người đẹp! Tệ hại nhất là năm 2003, mỹ nhân bị chất nổ quăng xuống đất từ bệ ngồi! Tóm lại là người đẹp xinh tươi như thế nhưng cũng bị ghét bỏ và hành hạ cho bõ ghét!
    Sau mỗi tai nạn, người thành phố đều cố gắng sửa sang nhan sắc lại cho mỹ nhân, ít ra là cũng xinh tươi như ngày xưa!

    Khi đến nơi, nhà thiết kế Bjarke Ingels sẽ đặt mỹ nhân và trụ đá tại tâm điểm của gian hàng Đan Mạch, chung quanh nàng là nước biển mang từ quê nhà, để nàng khỏi thương nhớ mùi hương biển mặn quen thuộc hay để quảng cáo cho kỹ nghệ "làm sạch" môi sinh của Đan Mạch, có lẽ cả hai!

    Mỹ nhân đi rồi, bệ đá trong công viên là một khoảng trống rất lớn. Để đền bù, người ta đặt vào đó một màn hình thiệt bự, chiếu các hình ảnh về hội chợ tại Thượng Hải. Với nhà làm phim Ai Weiwei, ta có thể hy vọng được thấy những hình ảnh trung thực từ Hoa Lục. Ông nghệ sĩ bị chính phủ tát tai mấy lần về tội thích phát biểu ý kiến mà không xin phép nhà cầm quyền. Ai Weiwei mở một trang nhà và ghi chép tỉ mỉ con số thương vong tại Tứ Xuyên khi xảy ra cuộc động đất năm nọ, nhà cầm quyền thì giấu diếm mà ông ta cứ loan truyền đầy đủ mọi tin tức, mãi đến nay, chính phủ mới đóng cửa được trang nhà của ông nghệ sĩ có máu chống đối!

    Cho đến khi mỹ nhân trở về bình an người thành phố ngày ngày đi ngang công viên sẽ phải bằng lòng với bệ đá và màn hình, khách thăm viếng cũng thế, có muốn đến Copenhagen thì cứ đến nhưng sẽ không thấy ... nàng. Hoặc giả muốn nhìn tận mắt người đẹp biển cả thì cứ khăn gói sang Thượng Hải, chen chân với mấy chục triệu người khác mà ngó những thứ 96 quốc gia trên thế giới đem trưng bày tại hội chợ.

    Dế Mèn không biết hội chợ hay ho ra sao, chỉ nghe con số 46 tỉ mỹ kim được tiêu xài để làm đẹp thành phố trong dịp này mà chóng mặt, chóng mặt xong rồi chạnh lòng nghĩ đến những con người đói khát ngay tại Hoa Lục cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, có cái chi không ổn về việc tiêu xài này?! Nghĩ như thế nên Dế Mèn tẩy chay luôn cái hội chợ kia, chẳng muốn nhìn ngắm dù chỉ qua màn hình!
     
  8. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Tuổi già đi lạc

    [​IMG]

    Khi nói đến chuyện đi lạc, quên lối về.., ta nghĩ đến trẻ em, người đi rừng đi lạc từ khu thương xá đến công viên, rừng; không mấy ai nghĩ đến những vị cao niên lạc đường lạc lối.

    Khoa học tiến bộ, con người sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn so với những thế hệ trước khi hầu hết những vị cao niên vào tuổi 70 là lưng còn tóc bác, đi đứng, cử động đã chậm chạp lại so với thủa tráng niên. Ngày nay, quý cụ trong tuổi bát tuần vẫn lái xe, đi bộ lên xuống cầu thang không cần trợ giúp. Con người sống lâu hơn nên những chứng bệnh liên quan đến tuổi tác xuất hiện rõ ràng hơn và thường xuyên hơn; căn bệnh được nói đến nhiều nhất là chứng "lẫn" hay "dementia", điển hình là bệnh Alzheimer.

    Thân thể khỏe mạnh, đi lại dễ dàng nên quý cụ cao niên chọn nếp sống độc lập, di chuyển theo ý muốn. Tuy nhiên có cụ đã lẫn, thân xác còn khỏe mạnh nhưng đầu óc không còn minh mẫn, không còn tinh tường đủ để nhận ra đường đi nước bước, các cụ ra cửa và quên lối về. Thống kê bắt đầu ghi chép một con số đáng kể về những người đi lạc, số các cụ đi lạc bắt đầu gia tăng, sắp bắt kịp con số trẻ em đi lạc.

    Các con số này cho thấy 60% các cụ bị lẫn sẽ đi lạc, và 30% các cụ gặp tai nạn giao thông vì cứ ngang nhiên bước vào giòng xe cộ. Khi được người qua đường dừng chân hỏi chuyện, cụ nào cũng nói vỏn vẹn mấy chữ "tôi muốn về nhà" ngay cả khi đứng trước cửa nhà mình.

    Cảnh sát, những người đi tìm và nhân viên y tế bắt đầu được huấn luyện cách nhận diện và tìm kiếm quý cụ đi lạc. Cách nhận diện bắt đầu từ việc dừng chân nói dăm ba câu chuyện mưa nắng với một vị trong tuổi vàng đi tới đi lui vài lần trên một con đường, hầu như không biết mình đang đi đâu, xem cụ có cần giúp đỡ hay không cho đến việc giúp một người đi ra giữa giòng xe cộ đến nơi an toàn.

    Khác với một đứa trẻ đi lạc hay một một người leo núi, băng rừng đi lạc, đầu óc vẫn minh mẫn và có thể suy luận một cách hợp lý, các cụ bị lẫn không còn khả năng suy luận và hành động hợp lý nữa. Thay vì tìm người để hỏi đường, dẫn lối, các cụ tìm cách trốn tránh, không muốn kẻ khác biết mình lạc đường, sự sợ hãi hoảng loạn khiến họ trốn tránh người lạ nhất là cảnh sát.

    Quý cụ đi lạc vì chứng lẫn, thống kê dùng danh xưng "wanderer" (người lang thang), có khuynh hướng đi theo hàng rào, những đường dây trụ điện và theo hướng sông nước. Khi tìm kiếm, cố gắng nhận biết xem các cụ ra khỏi nhà bằng ngả nào và đi về hướng ấy, gọi tên không ăn thua chi vì quý cụ không còn nhớ được mình là ai, tên gì, ở đâu...

    Người tìm kiếm thường tìm hiểu cuộc đời cũ của kẻ đi lạc, đã làm nghề gì, sở thích, học vấn... Với chứng Alzheimer, các chuyên viên đi ngược về quá khứ, những biến cố chi tiết mới là những thứ bị quên lãng trước nhất. Người đi lạc thường đi ngược về quá khứ theo không gian và cả thời gian. Các cụ có thể nhớ tên gọi thủa thơ ấu, địa chỉ lúc còn trẻ và sử dụng các chi tiết này. Khi vài cụ cựu chiến binh của Thế Chiến II đi lạc, họ chỉ nói rằng tìm về trại lính để trình diện cấp trên. Có cụ lúc trẻ làm nghề vắt sữa khi đi lạc cứ theo đường lần về nông trại, mùi phân trâu bò và cỏ xanh làm đích, để vắt sữa bò cho kịp ngày làm việc. Người tìm kiếm theo các chi tiết này và tìm thấy kẻ lạc đường.

    Ở những thành phố lớn, xe cộ dập dìu, tai nạn lưu thông xảy ra khi các cụ cứ ngang nhiên đi ra đường bất kể đèn xanh đỏ, có cụ lần ra cả xa lộ lớn. Những vùng sông hồ thống kê ghi chép các vụ chết đuối và nơi khô cằn sa mạc, ta có thống kê về bệnh tật, chết khô vì đi ra nắng, tháo mồ hôi và cơ thể cạn nước. Nhiều cụ mất hết khả năng nhận thức sự đói, khát..., không còn nhớ việc ăn, uống và ngay cả thở đề sinh tồn.

    Thân nhân có thể áp dụng một số giải pháp để duy trì sự an toàn của quý cụ đã lẫn như:

    1) Đeo vòng có tần sóng vào cổ tay, cổ chân các cụ để tìm kiếm dễ dàng hơn.
    2) Trên vòng có thể ghi số điện thoại, địa chỉ nơi cư ngụ.
    3) Trong nhà dùng như thứ "hóa trang", như đàng sau cửa ra vào dán những hình của kệ sách, để tránh việc cụ mở cửa ra ngoài một mình.
    4) Để đèn sáng ở hành lang, phòng tắm vào buổi tối giúp nhìn rõ lối đi

    Sau cùng, chăm sóc một cụ già đã lẫn đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng yêu thương. Khi bắt gặp mình bực bội, nóng giận, người chăm sóc cần "nghỉ hè" (ngưng công việc chăm sóc) vài ngày để lấy lại sự bình tĩnh, cân bằng và có thể quyết định sự việc sắp tới rõ ràng hơn như đưa cha mẹ vào nhà An Dưỡng.
     
  9. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Trò chơi mới của hãng hàng không

    [​IMG]


    Giá vé máy bay đang gia tăng theo nhịp thị trường, mùa nghỉ hè thì cao vùn vụt khỏi nói nhưng các mùa khác giá cũng lộn xộn như thế, và gần đây ta có thêm một mớ những món "tính thêm" lỉnh kỉnh khác, họ tìm đủ cách để kiếm tiền lẻ và tiền chẵn.

    Bắt đầu là tiền phụ trội về hành lý, mỗi hành khách chỉ được một cái va li, mang thêm cái thứ nhì là phải trả tiền. Quý bà quý cô chưa quen du lịch, đi đâu cũng vác theo cả tủ quần áo thì tha hồ trả tiền mệt nghỉ, vì hãng hàng không tính tiền theo trọng lượng của mỗi vali! Lý do: Chở nặng thì tốn nhiên liệu hơn.

    Chưa hết, mới đây ta có trò chơi mới, trò chơi chọn ghế ngồi. Hầu như hãng hàng không nào cũng tính thêm cho mỗi chỗ ngồi rộng rãi hơn chút xíu, từ 6-8 phân Anh (15-20 cm), và giá cả thay đổi từ 5-50 mỹ kim! Khoản tiền phụ trội này gọi là "seat fees".

    Có hãng hàng không như AirTran Airways và Spirit Airlines tính thêm 6-20 mỹ kim nếu hành khách muốn tự chọn chỗ ngồi thay vì tiện đâu ngồi đó lúc lên máy bay. Nghĩa là sự lựa chọn kia kéo theo một món tiền! Dĩ nhiên là chỗ ngồi dễ chịu hay rộng rãi hơn chút xíu là những chỗ ngồi được chọn lựa trước! Trong khi Continental, Frontier, JetBlue, United và US Airways tính phụ trội cho những chỗ "tốt", British Airways tính luôn cả hai món, chọn lựa tính tiền một lần, chỗ tốt tình thêm lần nữa!

    JetBlue quảng cáo rầm rĩ là những chỗ tốt (hay EML, “even more legroom”) có thêm ít nhất là 10 cm, tại hàng ghế 2-5 và hàng ghế "lối ra". Những chỗ ngồi này trị giá 10 mỹ kim cho chuyến bay ngắn, 25 mỹ kim chuyến bay trung bình, và 40 mỹ kim cho chuyến bay dài như New York - Los Angeles.

    Chuyện tính thêm tiền phụ trội là cả một sự bí mật, không hãng nào thông báo cho khách hàng biết khoản tiền kia được tính toán ra sao. Spirit Airlines không hé lời cho đến khi khách hàng mua xong cái vé, lúc ấy mới nói rằng chỗ ngồi "tốt" sẽ tốn thêm tiền!

    Như thế tạm hiểu rằng mua vé máy bay chỉ có nghĩa là ta sẽ có một chỗ ngồi trên một chuyến bay nào đó, ngồi ở đâu, ghế chính giữa hay ngoài bìa, hàng ghế đầu hay hàng ghế cuối..., chỉ có lúc lên máy bay mới biết, trừ khi ta sẵn sàng trả thêm một số tiền nữa, nhiều ít tùy theo bay xa hay gần, mới có chỗ ngồi theo ý muốn!

    Quái đản quá, lên xuống máy bay đã là một việc phải làm không mấy hấp dẫn, bây giờ nhất nhất mỗi sự lựa chọn đều dính dáng đến $, càng ngày việc di chuyển kia càng khó ưa. Cứ tưởng tượng ta bị ép chặt giữa hai hành khách to lớn trong suốt chuyến bay 6 tiếng? Trời, cưỡi ngựa coi bộ dễ chịu hơn?
     
  10. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Tẩy xóa các bí mật đã bật mí

    Thế hệ 8 X và 9 X là những người sính kể lể chuyện mình, từ những thứ riêng tư thầm kín như cặp bồ ăn ngủ với ai, thân thiết đến mức nào, chuyện bệnh tật, chuyện gấu ó trong gia đình, cha say rượu, mẹ đi hoang ..., cho đến những thứ thượng vàng hạ cám khác, nhất nhất đều vác lên mạng ảo như Facebook, Twitter... mà kể lể. Có đứa còn chưng ra những chi tiết như hình ảnh, địa chỉ trường học, tên thật và tên giả khiến người đọc có thể dễ dàng nhận diện và tìm đến nơi. Thế hệ phụ huynh cho các hành động này là "phô trương" để khêu gợi sự chú ý tò mò của kẻ khác trong khi thế hệ 8X - 9X thì cho rằng chúng "có sao nói vậy" muốn phô bày cái tôi rất trung thực, xấu tốt cũng mặc, càng xấu hình như càng hấp dẫn vì "dám làm và dám nói", và hãnh diện vì cái vô lối kỳ quặc nọ, cho mọi người cùng xem.

    [​IMG]

    Thế hệ 8X đã có người trưởng thành, bắt đầu đi xin việc, đi làm; những chi tiết đã phô bày trên mạng ảo trước đây đã khiến một số người mất việc, khi đi xin việc làm thì người phỏng vấn đem ra hỏi lại, và họ bắt đầu "thấm" rằng những câu chuyện tưởng như vô hại ngày trước hóa ra có hại vô cùng. Thế rồi họ truyền tai và khởi đầu một phong trào mới, họ ... xoá hết các chi tiết riêng tư hình ảnh không mấy đẹp trong các câu chuyện cũ! Rất nhiều người vô trang Facebook, Twitter mà xóa đi những tấm hình như mặc quần áo thiếu vải, ngồi trong lòng bạn trai, những chuyện cặp bồ, đi xa say sưa lỡ việc... Xóa trang mạng riêng, blog, của mình xong họ còn khẩn khoản gửi thư đi xin bạn bè xóa giùm những hình ảnh không đẹp của mình đăng trên những blog khác! Nghĩa là việc tẩy xóa kia khá quy mô, kỹ lưỡng, cố gắng xóa hết mọi thứ riêng tư.

    Trên Twitter, người đăng bài đã bắt đầu xì xào các câu chuyện về công việc làm, sở làm hỏi về các chi tiết phô bày trên mạng ảo như chuyện chê bai công ty, bươi móc sỉ nhục đồng nghiệp; chuyện cáo ốm vì đêm hôm trước say sưa quá chén không dậy nổi và bị đuổi việc vì nhân viên khác đọc được các chi tiết kia rồi truyền tay. Người đăng bài bảo nhau rằng hãy xoá cho sạch những chuyện không mấy hay ho kia, để kẻ khác không biết mình bê bối, nhếch nhác đến mức nào, kẻo sếp lớn sếp nhỏ chạy ráo. Họ lo âu là phải, đâu có mấy ai muốn trao việc quan trọng vào tay một nhân viên bê bối lại còn ... ngu đến mức độ bắc loa kêu la cho mọi người cùng hay biết về sự bê bối, lầm lẫn của mình?

    Một bản tường trình do các chuyên viên tâm lý tại Đại Học California, Berkeley công bố tháng Tư năm nay cho thấy trên 50% người trẻ tuổi bắt đầu lo âu về chuyện quá lời quá tay của họ năm xưa, bắt đầu nghĩ đến sự riêng tư của mình và muốn bảo vệ những chi tiết cá nhân quý báu nọ. Người tuổi trẻ còn lo âu về những dữ kiện này hơn là cha mẹ họ. Có những thứ cha mẹ không hay biết chuyện "bắc loa" của con cái nhưng lối xóm đều rõ ràng qua những mạng nhện như Twitter hoặc Facebook. Đứa trẻ kể lể về chuyện mất việc của người cha, gia đình túng quẫn sắp sửa phải dọn nhà ..., cha mẹ chưa báo tin nhà băng cũng như hàng xóm đã biết rõ ràng!
    Cuộc khảo sát ý kiến trên 1,000 người cho thấy 88% muốn chính phủ ban hành đạo luật đòi chủ trang nhà xoá hết các dữ kiện được lưu trữ; 62% muốn có đạo luật bắt chủ trang nhà phải trình bày mọi ý kiến, bài đăng về nhân vật nào đó khi chính cá nhân này yêu cầu, nghĩa là họ muốn biết tất cả những chi tiết xuất hiện trên mạng ảo do kẻ khác viết về họ! Nôm na là ép buộc chủ trang nhà chịu mọi trách nhiệm về các chi tiết chính đương sự vung tay múa bút khi sử dụng trang nhà của bá tánh. Nói một cách khác, những người trẻ tuổi này không nhận một trách nhiệm nào cả và đòi luật pháp bảo vệ họ khi chuyện bắc loa tạo hậu quả không hay! Dĩ nhiên là các chủ trang mạng thì lắc đầu xua tay kịch liệt mà rằng của đâu, ai biểu ham nói? Vô nhà người ta chơi đã đời còn bắt chủ nhà dọn dẹp nữa chớ, ngang ngược vừa thôi, có lý nào!

    Đi một vòng mấy chục ngàn dặm rồi ta trở về cứ điểm cũ: kín đáo - phô trương - kín đáo cái vòng lẩn quẩn. Câu nói của ông bà ta bút sa gà chết vẫn còn đúng sau bao nhiêu năm, chỉ tiếc là ta cần cả chục năm để những đứa trẻ vị thành niên kia hiểu ra ý nghĩa và giá trị của sự kín đáo.

    Cho đến khi luật pháp ngã ngũ, ta cứ cẩn thận là hơn? Càng ít phô trương thì bá tánh càng không biết mình ...dở hay cỡ nào, nên chăng?
     
  11. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Thuốc ngừa thai, biến cố lịch sử

    [​IMG]

    Có người cho rằng thuốc ngừa thai là khám phá lớn nhất của khoa học trong thế kỷ XX. Năm 2010 là 50 năm kể từ ngày thuốc ngừa thai được phép bán trên thị trường Hoa Kỳ, và vẫn là cách ngừa thai phổ thông nhất thế giới.

    Thuốc ngừa thai thay đổi khá nhiều khuôn thước xã hội từ y tế đến tôn giáo, gia đình, nghề nghiệp, hôn nhân và cả chuyện cặp kè bồ bịch. Thuốc ngừa thai cho phép phụ nữ chọn lựa, theo đuổi nghề nghiệp trước khi mang thai có con. Và dưới cái nhìn của tôn giáo bảo thủ, thuốc ngừa thai khiến phụ nữ… lang chạ tự do vì không chịu hậu quả mang bầu. Nôm na là không sợ mang bầu nên phụ nữ tự do hơn về mặt tình dục!

    Về mặt y tế, đây là dược phẩm đầu tiên dành cho người khỏe mạnh, không nhắm việc chữa trị một bệnh tật nào. Trên phương diện luật pháp, thuốc ngừa thai thay đổi cách hoạt động, kiểm soát dược phẩm của cơ quan Kiểm Soát Thực Phẩm & Dược Phẩm, FDA. Thuốc dùng bởi người khỏe mạnh nên chính phủ không biết kiểm soát như thế nào cho thích hợp, có chấp nhận một phản ứng phụ nào không để được lợi ích? Vì lưỡng lự, băn khoăn nên FDA đã “thử” nhiều cách tìm hiểu và thẩm định thuốc ngừa thai, bắt đầu những cuộc thử nghiệm lâm sàng quy mô, mời những chuyên viên nổi tiếng trong nghề vào ban cố vấn, tiếp tục ghi chép những dữ kiện về loại thuốc này sau khi đã cho phép bán (long-term follow up)… Các hoạt động này mở đầu cho các chương trình thử nghiệm lâm sàng được áp dụng cho đến ngày nay.

    Một khía cạnh khác đặc biệt không kém, việc cho phép bán thuốc ngừa thai dẫn đến việc FDA tiếp xúc trực tiếp với người dùng thay vì qua bác sĩ của họ. Phân tích theo luật pháp, FDA bắt đầu “trưởng thành” trong việc thi hành nhiệm vụ kiểm soát qua việc chứng nhận thuốc ngừa thai nhưng sự trưởng thành này không được ghi nhận vì cùng thời điểm ấy, chuyện thalidomide bùng vỡ, loại thuốc này tạo ra những biến chứng trầm trọng cho người dùng. Thalidomide được sử dụng ở Âu Châu như một thứ thuốc an thần nhưng tạo ra biến chứng ảnh hưởng đến thai nhi, mất tay chân, và những khuyết tật khác.
    Dù Thalidomide không hề được chứng nhận tại Hoa Kỳ, quốc hội vẫn ban hành các đạo luật kiểm soát dược phẩm gắt gao hơn để bảo vệ người tiêu thụ, đòi hỏi hãng bào chế phải chứng minh tính an toàn và hiệu quả của món thuốc trước khi đưa ra thị trường.

    Dược phẩm đầu tiên, Enovid là loại thuốc chứa nội tiết tố estrogen và progestin, đã được dùng để điều kinh nhưng khi dùng với mục đích mới, ngừa thai, FDA vẫn đòi hãng bào chế Searle chứng minh hiệu quả. Điều dễ hiểu là nếu thuốc hiệu quả trong việc điều hòa kinh nguyệt, người phụ nữ có kinh nguyệt đều đặn thì dĩ nhiên là không thể thụ thai.
    Searle thực hiện một cuộc khảo cứu lớn nhất trong thủa ấy bao gồm 897 phụ nữ sinh sống tại Puerto Rico và Hawaii.
    Sau khi chứng nhận Enovid, FDA đòi hãng bào chế tiếp tục thu góp các chi tiết về người dùng trong và giới hạn việc dùng thuốc trong 2 năm, bác sĩ chỉ có thể cho toa thuốc trong 2 năm!
    Thuốc ngừa thai quá phổ thông nên chính phủ không tài nào kiểm soát và giới hạn việc sử dụng. Những món thuốc tương tự nối đuôi nhau xuất hiện, bác sĩ chỉ việc đổi thuốc, và giới hạn 2 năm sử dụng trở nên vô nghĩa.
    Một năm sau, các bác sĩ bắt đầu tường trình về phản ứng phụ, máu đóng cục trong mạch máu, và các biến chứng liên hệ. Chỉ 4 năm sau khi xuất hiện, trên dưới 4 triệu phụ nữ đã dùng thuốc ngừa thai, không cách chi để ta thẩm định nguyên nhân cũng như hậu quả một cách chính xác nữa. FDA bắt đầu mời gọi các bác sĩ chuyên môn thành lập một ban cố vấn, và từ đó, Obstetrics & Gynecology Advisory Committee ra đời, mục đích chính là thu góp, tìm hiểu các dữ kiện liên quan đến việc dùng thuốc ngừa thai. Tính đến nay, FDA có 32 ban Cố Vấn.

    Chi tiết đáng kể nhất là FDA thu góp dữ kiện, công bố trên báo chí, truyền thanh truyền hình nhưng vẫn có những phụ nữ biểu tình rầm rộ than phiền rằng họ chưa nghe gì về phản ứng phụ của thuốc ngừa thai. Để gia tăng việc thông báo, FDA in những bản tóm tắt và đòi bác sĩ trao cho bệnh nhân khi cho toa thuốc. Phía bác sĩ phản ứng bằng cách phe lờ, FDA là cái thá gì mà đòi ra lệnh hay điều khiển cách hành nghề bác sĩ?
    Cãi cọ với bác sĩ hổng đặng, FDA chuyển hướng, mỗi hộp thuốc đi kèm với lời chỉ dẫn, thông báo về phản ứng phụ ngay khi người dùng đi mua thuốc. Thế là quý bà quý cô chẳng còn có cớ để mè nheo là họ không biết gì cả.

    Câu chuyện diễn tiến cho đến nay, ta có những loại thuốc chứa một lượng nội tiết tố tối thiểu, chỉ đủ để điều kinh và tiết giảm phản ứng phụ.

    Không ai có thể đoan quyết rằng phụ nữ tự do hơn về mặt tình dục vì có thuốc ngừa thai, nhưng điều khá chắc chắn là phụ nữ góp mặt nhiều hơn trong xã hội, đông hơn trong các công sở hãng xưởng, họ có thể quyết định khi nào có con, khi nào theo đuổi nghề nghiệp. Tóm tắt là thuốc ngừa thai tạo cơ hội cho phụ nữ quyết định một số sự việc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chính họ.
     
  12. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Ngôn ngữ bắc cầu

    [​IMG]

    Ngôn ngữ khiến con người cảm thông và gần gũi nhau hơn nhưng cũng chính ngôn ngữ gây thù chuốc oán vì người sử dụng vô tình hoặc hữu ý và người đọc, người nghe hiểu theo ý họ. Ngôn ngữ là một đề tài sôi nổi, năm người mười ý; mỗi người giải thích theo sự hiểu biết, ý kiến riêng mình. Do đó, cuộc thảo luận về ngôn ngữ nào hầu như cũng đi đến chỗ bế tắc. Ngôn ngữ "sống" được gọi nôm na là "sinh ngữ" vì thay đổi qua thời gian và không gian. Ngược lại "tử ngữ" như La Tinh không còn mấy ai sử dụng nữa nên đứng yên tại chỗ, không thay đổi.

    Một ngôn ngữ địa phương đã phức tạp như thế huống hồ món ngôn ngữ kia lại vượt không gian mà đến những vùng đất khác. Ngôn ngữ kỹ thuật, khoa học ... được du nhập để sử dụng, có nơi chuyển ngữ để dùng tại địa phương, có nơi giữ nguyên chữ gốc vì các yếu tố khác nhau.
    Việc chuyển ngữ cũng phức tạp không kém, tuỳ thuộc vào khả năng và sự hiểu biết của người chuyển ngữ, có khi chính xác, có khi vô nghĩa và ta có cả những chữ bị chuyển dịch một cách ngô nghê. Đã có khá nhiều câu chuyện thú vị về việc chuyển ngữ như "phần mềm", "phần cứng"...

    Chuyển ngữ đã khó khăn việc "ghép" chữ lại phức tạp hơn nữa. Như câu chuyện dịch thuật của người Hoa Lục, nhân dịp Hội Chợ Quốc Tế, khiến khách thăm viếng cười mỉm, cười toe về món "Chinglish" mới mẻ.
    Danh từ Chinglish do ông Oliver Lutz Radtke sáng tác, ông phóng viên đài truyền thanh này được xem như một tay sành sõi nhất về thứ ngôn ngữ pha trộn giữa Hoa ngữ và Anh ngữ. Ông ta thu góp hình ảnh những tấm biển tại Hoa Lục và in thành sách. Với ông Radtke, đây là sự pha trộn thú vị của ngôn ngữ, không những nói lên tính cách "vượt không gian", mà còn vạch rõ sự xa lạ giữa hai nền văn hoá và nhất là nhìn ngắm sự việc qua tâm tình và đôi mắt của người bản xứ. Đây không phải là chuyện vui đùa vì ông Radtke đang theo học ban cao học để lấy tiến sĩ về ngôn ngữ học, "Chinglish", tại Đại Học Heidelberg, Đức.

    Ông Radtke thì bàn chuyện một cách trang nghiêm, chỉ cười mỉm, người đọc như Dế Mèn đây thì cười toe toét nhưng những nhà ngôn ngữ Hoa Lục thì mặt mũi tối xầm vì họ cho rằng đó là những nụ cười bêu riếu sỉ nhục. Bà Wang Xiaoming, Tiến Sĩ Anh Văn, hội viên của hội Hàn Lâm Khoa Học Nhân Văn Hoa Lục nhìn nhận rằng thấy bạn bè ngoại quốc cười nhẹ khi xem những tấm hình nọ và dù không hề có ý sỉ nhục, bà ấy cũng khó chịu vô cùng. Từ đó bà ấy tự nguyện trở thành một người "cảnh sát ngôn ngữ" (language police) đắc lực, lùng kiếm những tấm biển chướng mắt và thuyết phục chủ nhân sửa đổi.

    Cảnh sát ngôn ngữ xắn tay áo sửa đổi những chữ như "fried enema" (thuốc xổ chiên) cho đúng nghĩa là "fried sausage" hay xúc xích chiên, bệnh viện Trực Tràng Dongda thay cho "bệnh viện hậu môn", “Teliot” và “Urine district” cũng mất dấu và thay thế bằng WC ...

    Các chuyên viên về ngôn ngữ thì mổ xẻ phân tích xem vì đâu nên nỗi, và hầu như họ đồng ý về sự lười biếng của người dịch, không chịu bỏ thời giờ tìm kiếm, chỉ dùng những thảo trình hay "tự điển" trên mạng cho nhanh lẹ. Sự cẩu thả của người viết dem lại một hậu quả tệ hại, người không biết cứ thế mà bắt chước và những chữ những câu chuyển ngữ sai cứ thế mà truyền tay. Ngày nay, các thảo trình về ngôn ngữ đã được sửa chữa khá nhiều nhưng vẫn còn những lỗi lầm quan trọng về mặt ngôn ngữ.
    Các sai lầm về ngôn ngữ có nhiều hậu quả và sai lầm nào cũng đánh mất ý nghĩa của sự việc muốn trình bày. Việc dùng chữ sai về ngữ vựng tạo ra những danh từ ngây ngô, tạo ra những chuỗi cười bất tận. Việc dùng chữ sai về ngữ pháp đọc lên nghe quái đản đối với người ngoại quốc nhưng với người bản xứ đôi khi lại êm tai, văn vẻ vần điệu! Việc chuyển dịch không còn mục đích truyền thông như thay vì dùng "Keep of the grass" (đừng đi trên cỏ), người Hoa Lục chưng bảng "Cỏ đang ngủ, đừng khuấy rối" hoặc "Đừng giày đạp tôi, tôi sợ đau đớn". Cách sử dụng ngôn ngữ bị lẫn lộn giữa loại văn chương sáng tạo bóng bẩy lê thê với bảng chỉ dẫn ngắn gọn và rõ nghĩa. Tóm tắt là mấy tấm bảng kia khiến người ngoại quốc ngẩn ngơ không hiểu ý nghĩa muốn diễn đạt. Nhưng cười xong thì họ thẩm định khả năng diễn đạt của chủ nhân các câu nói, câu viết kia, và cảm tưởng về chủ nhân thường là không mấy tốt đẹp.

    Ấy là chỉ sơ sơ việc dùng chữ, chưa nói chi đến ý tưởng đằng sau chữ viết. Ý tưởng hay cái nhìn của con người ảnh hưởng nặng nề bởi nếp sống xã hội chưa kể truyền thống giáo dục và văn hoá. Cả một không gian không cùng một văn hoá thì sự xa cách kia còn bao la hơn nữa. Điểu dễ hiểu là món Chinglish tạo ra các phản ứng khác nhau.

    Cuốn sách của ông Radtke cho người đọc những trận cười thoải mái, nhưng cười xong thì Dế Mèn "thấm" sự khó chịu của những nhà ngôn ngữ Hoa Lục, họ yêu tiếng nói quê hương, tiếng nói gắn chặt với văn hoá. Khi tiếng nói bị huỷ hoại vì sự lười biếng, thiếu hiểu biết và trở thành trò cười cho người khác thì ta khó chịu, bực bội. Cũng như những người muốn bảo tồn văn hoá, ta cần các con kiến rị mọ, nhẫn nại để sửa chữa dần những thứ chướng tai gai mắt?
     
  13. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Nhất nghệ tinh

    Nghệ ở đây có ít nhất là hai ý nghĩa, nghề nghiệp và món gia vị, nghệ Tây hay saffron.

    Mùa Xuân là mùa thu hái noãn nghệ Tây tại vùng Navelli của Ý, L'Aquila Saffron hay Zafferano Dell'Aquila.
    Ngày xửa ngày xưa, từ thế kỷ XIII, thôn làng này sống bằng nghề trồng tỉa và chế biến món saffron, người làng nổi tiếng qua món gia vị đắt tiền này, nhưng vào thế kỷ XXI, việc trồng tiả chế biến saffron không còn là nguồn lợi chính của các cư dân, con cái họ không mấy hăm hở tiếp tục nghề nghiệp của tiền nhân, nhất là sau khi trận động đất năm 2009 phá hủy phần lớn thành phố.
    Nơi trồng trọt ngày nay là những phần đất bị rào kín, bên trong là các tòa nhà sẵn sàng đổ sập bất cứ lúc nào. Trên dưới 100 gia đình tại Aquila ngừng hẳn việc buôn bán saffron tại chợ và tổ chức thành "hợp tác xã" để tiếp tục làm ăn sau khi chế biến các túi saffron tại một tu viện bỏ trống.
    Những người chế biến saffron ngày nay là những tay trồng tỉa tài tử, sinh sống bằng những công việc khác như thợ may, thợ điện..., yêu mến cổ tục nên muốn duy trì bằng cách dùng kiến thức cổ xưa vào việc trồng cấy, thu hái nhụy và chế biến saffron.

    Tất cả các công việc đều có tính cách thủ công, tạm hiểu là tiêu xài khá nhiều mồ hôi vào việc chế biến saffron, món gia vị đắt giá nhất nhì dùng trong thức ăn. Ta cần 4 ngàn bông hoa crocus để chế biến 30 gram (1 ounce) saffron. Mỗi gram saffron giá khoảng 10 mỹ kim hay 10 ngàn mỹ kim một ký lô!

    Ở Navelli, người làng thu góp củ nghệ Tây vào cuối mùa, ủ phân cừu, rồi đem trồng vào tháng Tám để hoa nở kịp tháng Mười. Khi hoa nở, nhà vườn hái hoa vào buổi chiều tối, hoa khép cánh nên giữ lại được phấn từ noãn. Hái hoa về, nhà vườn nhặt sợi noãn cam đỏ để riêng, sau đó đem sấy khô trên lửa đốt bằng các loại củi không có hương vị như củi almond hoặc gỗ sồi để không lấy đi hương vị chính của saffron. Công việc kéo dài trong 15 ngày.
    Sau khi sợi noãn được sấy khô, giữ trong tủ áo quần suốt năm và đem bán tại hợp tác xã dưới dạng "sợi" hoặc tán nhuyễn thành bột. Người thôn làng có câu nói nôm na là cứ ngửi mùi áo khoác mùa Giáng Sinh là biết ngay gia đình nào khấm khá vì áo đậm hoặc nhẹ mùi saffron.
    Mỗi mùa trung bình một gia đình tại Navelli kiếm thêm khoảng 8-10 ngàn mỹ kim. Một vài điạ phương khác tại Ý cũng trồng và chế biến saffron nhưng điều lạ là trong các món ăn cổ truyền của Ý, chẳng mấy ai dùng saffron. Ngày nay các tay nấu ăn cự phách bỏ một chút xíu saffron vào món risotto, một thứ hạt nhựa tựa gạo nếp của ta, và nấu nhão nhừ như cháo đặc thành món saffron risotto.

    Theo sách vở, saffron xuất phát từ Trung Đông và đã là món gia vị, hương liệu, dược phẩm hoặc thuốc nhuộm đắt giá từ thế kỷ thứ VII. Ngày nay saffron được dùng như gia vị, xuất phát từ hoa của cây saffron crocus (Crocus sativus), một chủng của Họ Iridaceae. Mỗi hoa có 3 noãn, nhà vườn hái hoa và nhặt noãn để chế biến gia vị.

    [​IMG] [​IMG]

    Có nhà chép sử cho rằng Mông Cổ sau khi chiếm Ba Tư mang saffron về Trung Hoa nhưng sách vở về dược học ghi chép việc dùng saffron như dược liệu có từ những năm 200-300 trước Tây lịch. Tóm tắt là ta chưa khẳng định được món gia vị này xuất phát từ đâu, Đông Nam Á hay Trung Đông, Ân Độ hay Ba Tư, Hoa Lục? Ngày nay, có nhiều nơi trên thế giới trồng và chế biến saffron như Tây Ban Nha, Ý, Ấn Độ, Hy Lạp..., mỗi nơi dường như có hương vị mà màu sắc đậm nhạt khác nhau tùy theo đất đai thổ nhưỡng.

    Hồi nọ ghé Morocco, Dế Mèn có rinh về một ít saffron trong thể sợi, người dẫn đường biểu rằng mua saffron theo thể sợi thì biết là của thật hay giả, thể bột rẻ hơn nhưng dễ bị pha trộn với những món gia vị có cùng màu như bột nghệ ta, paprika... Cũng có lý.

    Người Ấn có món "saffron rice" màu vàng, nấu chung với vài mảnh hạnh nhân, mùi vị không khác lạ cho lắm. Người Morocco nấu món tajine (thịt hầm) cũng bỏ saffron nên có màu vàng nghệ... Dế Mèn ăn thử thì chỉ nhận ra mùi quế. Trong khi các tay nấu ăn nhà nghề khen nức nở về các món ăn bỏ thêm saffron, vị giác trần tục, Dế Mèn thấy hổng có chi lạ nên cái hộp saffron kia cứ để mãi trong tủ gần chục năm!

    Hóa ra, mỗi người một cách thưởng ngoạn, phải không bạn?
     
  14. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Vài điều cho các tân khoa

    [​IMG]

    Tháng Năm, tháng Sáu là khoảng thời gian kết thúc của các khóa học, học trò thày cô nghỉ hè dưỡng sức để tiếp tục mùa thu. Ấy là trường trung học, tiểu học, còn các đại học và cao học thì việc kết thúc chương trình học là lúc khởi đầu cho công ăn việc làm. Nỗi mừng vui vì đã đi hết một đoạn đường đáng kể pha lẫn với sự lo âu về một con đường mới. Học đường khác xa với công việc, và dĩ nhiên là các tân khoa hoang mang băn khoăn lắm với những câu hỏi như làm sao kiếm được việc làm thích hợp với khả năng? Việc làm có đủ lương để sống tự lập không... ?

    Trường học dạy đủ mọi ngành, chỉ dẫn đủ mọi thứ kiến thức nhưng không nơi nào dạy sinh viên cách tính toán tiền bạc, sửa soạn ngân sách cho chính mình, hay lập bản ước tính tài chánh về đời sống cá nhân, personal financial plan. Trong khi đó, các món nợ học phí mỗi ngày một lớn, số người vay nợ mỗi ngày một nhiều. Trung bình, tại Hoa Kỳ một sinh viên ban Cử Nhân khi tốt nghiệp vay nợ khoảng 20 ngàn Mỹ Kim. Năm nay, 2010, phần lớn các tân khoa nhận được những cái lắc đầu từ công sở và món nợ kia bắt đầu cần thanh toán. Nghĩa là các áp lực thực sự của đời sống bắt đầu lộ diện ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp.

    Gữa những mối lo là một vài điều tốt, kiểu ánh sáng le lói trong đường hầm, để ta lần bước theo dấu mà sắp xếp tiền bạc, ngân quỹ. Trong vòng 12 tháng qua, chính phủ Huê Kỳ đã thay đổi một số điều khoản trong các đạo luật liên quan đến bảo hiểm sức khỏe, ngân hàng, thẻ tín dụng và vay tiền học. Các đạo luật này nhằm giúp đỡ sinh viên còn đi học hay đã tốt nghiệp. Để lợi dụng các điều khoản luật pháp nâng đỡ này, các tân khoa cần để ý đến một số sự kiện sau và áp dụng đúng lúc:

    1. Bảo hiểm sức khỏe: Tai nạn hoặc cơn đau ốm sẽ xóa sổ các trương mục ngân hàng của chính ta hay trương mục ngân hàng của cha mẹ nếu không có bảo hiểm sức khỏe. Đạo luật Y Tế do ông Obama ban hành tháng Ba vừa qua sẽ giúp các tân khoa mua bảo hiểm sức khỏe chung với cha mẹ cho đến năm 26 tuổi; tuy nhiên điều khoản này có hiệu lực bắt đầu vào ngày 23 tháng Chín. Điều này có nghĩa là từ bây giờ đến tháng Chín, các tân khoa sẽ làm ăn ra sao khi gặp tai nạn hoặc đau ốm?

    Một số hãng bảo hiểm như Blue Cross Blue Shield và UnitedHealthcare sẽ tiếp tục các chương trình bảo hiểm hiện hành cho đến khi có sự thay đổi để những tân khoa vẫn tiếp tục có bảo hiểm sức khỏe. Cha mẹ cần hỏi rõ xem công ty đang làm việc có tiếp tục tài trợ các món tiền bảo hiểm sức khỏe cho con cái đã trưởng thành hay không, hoặc cha mẹ sẽ phải mua bảo hiểm theo giá mới?

    Sinh viên mua bảo hiểm theo trường học sẽ cần hỏi rõ xem hợp đồng bảo hiểm sức khỏe của mình sẽ ngưng vào lúc nào, ngay khi khóa học kết thúc hay kéo dài cho đến hết mùa hè? Và có cơ hội nào để mua gia hạn hay không?

    2. Ngân hàng và thẻ tín dụng: Ta sẽ cần một trương mục ngân hàng để viết chi phiếu nếu chưa có. Bắt đầu ngày 1 tháng Bảy, nhà băng sẽ không cho phép việc rút tiền trên số tiền đang có trong trương mục (nghĩa là không tự động ứng tiền cho vay nữa) mà không có sự thỏa thuận trước. Nghĩa là đừng ngạc nhiên khi đứng trước quầy mua hàng, khi giá thành cao hơn số tiền trong trương mục thì nhà băng sẽ lắc đầu và người thu ngân cũng sẽ lắc đầu luôn.

    Chính phủ liên bang cấm các ngân hàng ứng tiền cho vay để ngăn ngừa việc tiêu xài quá tay, con nợ không thể vung tay quá trán một cách dễ dàng mà phải trải qua một số thủ tục, và khi phải làm những thủ tục lặt vặt kia, ý muốn tiêu tiền trong lúc cao hứng sẽ tiêu tan. Nhà băng khi ứng tiền cho vay sẽ tính một số lãi khá lớn trên các món nợ, nôm na là "overdraft protection" và họ kiếm ra khá tiền khi hành nghề chủ nợ như cách kể trên.

    Các tân khoa, phần lớn là kiếm ra tiền chỉ đủ để chi dùng, có khuynh hướng quá tay tạo ra các món nợ cho cha mẹ và cho chính mình qua cách tiêu pha kể trên, bây giờ cần cẩn thận dù chính phủ đã trợ giúp phần nào trong việc bảo vệ người tiêu thụ "ngây thơ".

    3. Thẻ tín dụng: Cũng có những đạo luật tương tự cấm các công ty tài chính tự ứng ra các món nợ và tình lãi cắt cổ qua việc sử dụng thẻ tín dụng. Người dùng phải trả một lãi xuất khá lớn khi tiêu xài quá mức "tín dụng" ấn định.

    Phần khác của đạo luật tài chánh cũng đòi hỏi công ty tài chánh phải liệt kê rõ ràng sẽ cần bao nhiêu năm để trả góp nếu chỉ trả định kỳ số tiền tối thiểu cho mỗi lần quá tay! Các chuyên viên tài chánh cho rằng đây là cách dạy dỗ hiệu quả nhất về việc đếm tiền, dạy người trẻ tuổi cái giá phải trả khi quá tay tiêu xài, vật dụng đắt tiền kia có thể chẳng còn một giá trị nào trước khi trả hết nợ, đại khái là món hàng đã trở thành rác mà vẫn phải kéo cày trả nợ cả năm sau đó!

    Một điều khoản khác, công ty tài chánh không thể cấp thẻ tín dụng cho người dưới 21 tuổi. Nghĩa là con buôn sẽ săn đuổi các tân khoa ráo riết hơn nữa để dụ dỗ họ tận tình, cái chi nghe có vẻ hay quá xá thì thường là không thật!

    4. Vay tiền học: Chính phủ giảm món tiền trả định kỳ cho các tân khoa đi làm lương ít qua chương trình "income-based repayment", giản dị là khi lương quá ít (dựa trên số lương, nơi sinh sống, số người sống bằng số lương này) thì món tiền trả định kỳ sẽ giảm (trả lâu hơn nhưng không gia tăng lãi). Sau 25 năm mà vẫn trả không hết, chủ nợ có thể cho luôn số tiền còn lại nếu người vay có khuynh hướng cố gắng trả nợ. Đặc biệt cho những công chức, làm việc công lương ít, chính phủ có thể cho luôn sau 10 năm.

    Sau cùng, các tân khoa cần thông báo việc thay đổi địa chỉ của mình, kể cả điện thư để ngân hàng, trường học, và cả chủ nợ cũng như bạn bè có thể tiếp tục liên lạc.

    Cầu chúc các bạn trẻ thành công và may mắn.
     
  15. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Trị giá và giá trị của văn bằng dưới cái nhìn về kinh tế

    [​IMG]

    Chìa khoá dẫn đến thành công là gì tại Huê Kỳ? Thắng cuộc thi ca hát, nhảy múa hay trở thành tài tử theo đường tắt như những người đóng vai trò thật sự và được trình chiếu trên màn hình, loại "đời sống thật" được đem phô bày, nôm na là "reality show"? Hoặc câu trả lời thường nghe là văn bằng cử nhân (tốt nghiệp đại học 4 năm)?

    Ý niệm văn bằng cử nhân hoặc cao học sẽ dẫn đến một công việc lương cao hơn, một đời sống dễ dàng thoải mái hơn là điệp khúc được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, tại nhiều nơi từ gia đình, trường học đến xã hội qua nhiều năm. Đó là mặt phải, và hình như không mấy ai nói đến mặt trái của sự việc cho đến năm nay, đã thấp thoáng một vài tiếng nói cất lên từ khía cạnh kinh tế.

    Theo tài liệu mới nhất của bộ Giáo Dục, 50% sinh viên theo học chương trình Cử Nhân khởi đầu năm 2006 sẽ tốt nghiệp sau 6 năm kinh sử (không phải 4 năm như liệu định). Tạm hiểu là số sinh viên bắt đầu vào đại học năm 2006 chỉ có 50% tốt nghiệp năm nay, nửa kia chưa học xong! Với các học sinh đứng hạng gần chót (25% cuối lớp) tại tại trường trung học, hy vọng lấy cử nhân còn mỏng manh hơn nữa, chỉ 20% tốt nghiệp đại học hoặc hoàn tất chương trình học từ trường cộng động 2 năm. Nói một cách khác, trong số học sinh đứng cuối lớp, 80% đi học nhưng không tốt nghiệp! Đây là con số đáng suy ngẫm.

    Dưới cái nhìn về kinh tế, số tiền và thời gian đầu tư vào học vấn kể trên là một cuộc đầu tư lỗ lã, cuối cùng không có kết quả, trồng cây mà không được ăn trái.

    Một số các giáo sư về kinh tế, giáo dục đã khởi xướng phong trào "nhìn lại", dẫn đầu là Tiến Sĩ Richard K. Vedder, Đại Học Ohio, và Tiến Sĩ James E. Rosenbaum, Đại Học Northwestern. Họ cho rằng đã đến lúc ta thẩm định lại giá trị của văn bằng và tìm cách phát triển khả năng của những người trẻ tuổi theo khuynh hướng thiết thực hơn: Đừng thúc đẩy những người không có khả năng hoặc chưa sẵn sàng theo đuổi học vấn. Tìm cho họ một con đường khác thích hợp hơn và giúp họ đóng góp với xã hội qua công việc phù hợp khả năng.

    Những nhà giáo dục này đưa ra các giải pháp như mở trường dạy nghề, phát triển các chương trình huấn luyện ngay trong hãng xưởng, công ty. Thí dụ học nghề thợ máy, học viên có thể học căn bản tại trường và sau đó được đưa vào các hãng chế tạo hoặc các cơ xưởng sửa xe để vừa học thêm vừa áp dụng các điều căn bản.

    Rất nhiều nghề không cần đến văn bằng cử nhân hoặc ngay cả các tín chỉ học trong chương trình 2-năm. Theo Văn Phòng Thống Kê của bộ Lao Động Hoa Kỳ, trong 30 công việc làm sẽ phát triển mạnh mẽ trong thập niên sắp tới, chỉ có 7 công việc đòi hỏi văn bằng cử nhân.
    Trong số 10 loại công việc sẽ phát triển, chỉ có 2 loại công việc đòi hỏi người xin việc phải tốt nghiệp đại học: kế toán (cần mức cử nhân) và giáo sư trung học đệ nhị cấp (cần tiến sĩ).

    Những tay phân tích kinh tế như Tiến Sĩ Vedder đã đặt câu hỏi khi thẩm định bài tường trình của bộ Lao Động, 15% những người phát thư có văn bằng cử nhân. Ông ta cho rằng công việc phát thư không dùng chi đến kiến thức đại học, và những cử nhân kia có thể dùng số tiền đã đầu tư vào đại học để mua nhà. Nghĩa là sở học không dùng là một việc tiêu xài phí phạm.

    Một nhà giáo dục khác, Tiến Sĩ Robert I. Lerman, American University, đi xa hơn, ông cho rằng các học sinh trung học (không thể học đại học) này cần những thứ khác quan trọng hơn như cách huấn luyện giúp họ ăn nói, giao tiếp khi đi làm!

    Cung cách ăn nói giao tiếp thích hợp với nơi làm việc là một khả năng được xem là quan trọng nhất đối với mọi hãng xưởng, công ty khi chọn nhân viên. Khả năng này còn quan trọng hơn cả văn bằng!

    Theo một cuộc thống kê năm 2008 bao gồm 2,000 hãng xưởng công sở, các chủ nhân đều cho rằng 80% nhân viên mới vào nghề thường thiếu khả năng "giải quyết công việc và quyết định", "dàn xếp và thoả thuận với đồng nghiệp", và "không biết lắng nghe"! Nói giản dị hơn, các kiến thức từ sách vở trường học không sửa soạn cho người mới vào nghề những thứ cần thiết để thành công!

    Do đó, khuynh hướng mới là việc thúc đẩy các trường học sửa soạn cho học viên vào đời, sẵn sàng để đi làm việc sau khi học xong, "work readiness program".

    Các chuyên viên giáo dục cổ võ việc chính phủ và các công ty mở rộng các chương trình huấn nghệ "tại chỗ", như công ty CVS. Công ty này có các chương trình huấn nghệ, giúp các dược tá (pharmacist's assistant) học nghề tại các dược phòng của công ty. Họ có thể thẩm định ngay, người học nghề kia có đủ khả năng cần thiết cho công việc hay không.

    Chưa quốc gia nào trên thế giới có chương trình huấn nghệ hoàn hảo, tuy nhiên tại Đức, việc "đậu" kỳ thi Abitor sẽ gúup một số sinh viên vào đại hoc miễn phí, 40% các học sinh này chọn việc học nghề thay vì vào đại học. Và họ thành công hơn trong việc tìm được việc làm thích hợp so với các sinh viên khác, kinh nghiệm làm việc là lý do chính.

    Từ khía cạnh kinh tế, cái nhìn kia quả là mới mẻ và thiết thực. Có một vài điều mà các chuyên viên kia không nhắc tới:

    1) Với những đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo, học vấn là phương tiện để ra khỏi sự nghèo khó. Nếu cha mẹ không cổ võ, khuyến khích, đứa trẻ này lớn lên trong nghèo khó và tiềm năng không được phát huy. Gần 90% những đứa trẻ không vào đại học là người da đen hoặc nhóm người nói tiếng Tây Ban Nha.

    2) Kinh nghiệm "khôn lớn" trong môi trường đại học tạo cho người trẻ tuổi cơ hội tiếp xúc với người đồng trang lứa, tự quyết định một số sự việc liên quan đến chính họ, ghép mình theo một số kỷ luật (phải vào lớp, học bài, làm bài thi ...), giao tiếp và sinh hoạt với thày cô, bè bạn chung quanh. Đó là những kinh nghiệm khó mua bằng tiền bạc.

    3) Khuôn viên đại học không chỉ cung cấp văn bằng mà còn mở ra các cánh cửa khác như cái nhìn về nghệ thuật, xã hội, chính trị, y tế ... và người trẻ tuổi thu nhận nhiều ít theo sở thích của mình. Những cánh cửa này cũng không thể mua bằng tiền bạc.

    4) Cũng theo tài liệu của Văn Phòng Thống Kê, Bộ Lao Động Hoa Kỳ, tính đến năm 2009, những người tốt nghiệp cử nhân hay cao học đi làm lương cao hơn, tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn so với những người khác.

    Với Dế Mèn, văn bằng có một giá trị về mặt tinh thần, giúp ta tự tin hơn, và khó có thể tính ra trị giá như cái xe, cái nhà ... Dĩ nhiên đại học không phải là câu trả lời cho tất cả mọi người, Bill Gates hay Steven Jobs đâu có bằng cử nhân mà họ vẫn thành công lừng lẫy?

    Điều quan trọng là ta nhận ra khả năng và khuynh hướng của mình hoặc của con em để phát huy đúng mức khả năng kia. Nghề nào cũng quý và là phương tiện giúp ta tự lực cánh sinh bằng chính sức lực của mình.
     
  16. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Bangkok mù mịt

    [​IMG]

    * Hình ảnh của Reuters

    Thủ đô Vọng Các của Thái Lan đang mịt mù khói, khói từ những đám lửa đốt cháy xe, bánh xe trong thành phố và khói từ những trái lựu đạn cay quăng ra từ cảnh sát dã chiến để áp đảo đám người biểu tình. Tình hình chính trị tại Thái Lan đang hồi hỗn loạn.

    Đám người biểu tình đòi chính phủ đương nhiệm phải từ chức, phải mở cuộc bầu phiếu mới chọn người tài đức lãnh đạo quốc gia; họ là những người mặc áo đỏ nên được gọi nôm na là "nhóm áo đỏ". Trước đây nhóm người biểu tình đã hiến máu, số máu thu góp lên đến vài galon, và cứ thế mà ... vấy máu khắp nơi. Chưa hết chuyện, họ thu góp cả nước tiểu, phân người và quăng vào cảnh sát. Chẳng biết những người biểu tình đòi hỏi cái chi nhưng quan sát viên ngoại quốc đều bịt mũi đứng xa mà lắc đầu chơi dơ quá!

    Những người áo đỏ mệnh danh là người nghèo từ nông thôn, nơi dân chúng không cảm thấy tiếng nói của họ được lắng nghe từ đảng lãnh đạo. Họ ủng hộ ông cựu Thủ Tướng lưu vong Thaksin, người đã trốn ra ngoại quốc để tránh việc xử tội tham nhũng.

    Cuộc biểu tình đã kéo dài nhiều tuần lễ khiến Bangkok hầu như tê liệt, khách sạn, bệnh viện, công sở đóng cửa và dường như không có dấu hiệu nguôi ngoai. Việc chống đối là biểu hiệu của cuộc tranh đấu giai cấp, người nghèo chống lại những kẻ đang trị vì, giai cấp ăn trên ngồi chốc, nắm quyền hành và kinh tế. Người tiêu biểu cho giai cấp giàu sang là hoàng gia Thái, và Vua Bhumibol Adulyeadei là người đứng đầu.

    Nhóm người áo đỏ nói rằng họ không chống đối nhà vua nhưng muốn nhà vua thay đổi hệ thống hành chánh mà ông ấy đã tạo nên. Dĩ nhiên là giai cấp cầm quyền từ quân đội đến kinh tế đều không muốn thay đổi, họ đang thừa hưởng đủ mọi thứ quyền lợi nên thay đổi sao được? Giữ cho chặt cái ghế ấy chứ?
    Người biểu tình chống đối thì cứ chống đối, phe cầm quyền đem quân đội về thủ đô để "dẹp loạn", mạnh ai nấy nói cái lý của mình. Trong khi ấy, trên dưới chục người chết trong các cuộc sô sát, và thân xác họ được đem ra tuần hành trên đường phố như những kẻ tuẫn quốc!

    Ngày trước, mỗi khi người dân nổi loạn như thế này, nhà vua thường xuất hiện và nói những lời trấn an công chúng. Vua Bhumibol được lòng dân qua 64 năm trị vì dù không chính thức tham chính, chỉ ngồi làm vì, ra mặt trong các buổi lễ lạc nhưng qua các chương trình phát triển xã hội, giáo dục, nhà vua được dân yêu mến và xem như thần thánh. Lần trước khi quân đội nổi dậy chống chính phủ dân sự, vua Bhumibol xuất hiện, phủ dụ mấy câu, ông tướng nổi loạn đành xếp giáp vái lạy nhà vua rồi rút lui, lên đường lưu vong biền biệt. Người thế giới, kể cả Dế Mèn, chưa hiểu tại sao dân Thái thần phục ông vua của họ như thế!

    Lần này, cuộc nổi dậy cũng sắt máu không kém mà nhà vua im tiếng, không thấy xuất hiện. Ông vua 82 tuổi đang đau ốm, không đủ sức ra khỏi giường nên khó lòng đứng ra phủ dụ dân chúng. Người kế vị là Thế Tử Maha Vajiralongkorn không được lòng dân cho mấy, nghĩa là có nói cũng chẳng ma nào nghe, nên họ cứ loay hoay.
    Chuyện hoàng gia chỉ là chuyện thì thào chớ hổng ai dám lên tiếng vì luật pháp Thái cấm ngặt báo chí, mạng ảo nói động chạm đến hoàng gia. Kẻ vi phạm sẽ lãnh 15 năm tù nếu nói động tới vua, hoàng hậu hay công chúa hoàng tử ... Đại khái là hoàng gia làm chi thì làm chớ hổng ai được hé môi bình phẩm, léng phéng là ở tù như bỡn. Lần trước có ông nhà báo người Úc dám lên tiếng viết dăm ba bài báo và cuốn sách về hoàng gia, ông ta đi tù mọt gông, chính phủ Úc can thiệp mãi cũng không xong, và chỉ được giảm khinh sau mấy năm tù tội. Không biết họ thoả thuận những gì mà khi ông nhà văn nhà báo ra khỏi tù chạy về Úc và im tiếng luôn!

    Những người còn quyến luyến hoàng gia cho rằng vị vua tài đức của họ sẽ lên tiếng và sẽ cứu quốc gia ra khỏi cơn rối loạn như ông ấy đã làm trước đây vài lần. Hình như họ quên rằng thủa ấy, mấy chục năm trước, nhà vua còn mạnh khoẻ, minh mẫn, sự giàu nghèo không rõ rệt như bây giờ. Ông vua thì có vẻ thanh liêm nhưng bà vợ hoàng hậu và đám con cái thì lừng lẫy về việc vơ vét tiền bạc kể cả tài nguyên quốc gia nên người dân chán ghét. Không có chi vô lý cho bằng một đám người chẳng làm lụng chi mà cứ xoè tay bóp cổ thiên hạ để lấy của!

    Trong một chính thể dân chủ thực sự thì người dân có tiếng nói, bỏ phiếu cho người đại diện của mình tham chính, làm không được việc thì không được bầu cho nữa, và chính phủ tự đó mà hữu hiệu hơn.

    Thái Lan ngày nay mệnh danh là "dân chủ" nhưng không có một nền dân chủ thực sự, chỉ có hoàng gia và giai cấp trị vì. Một ông cụ mòn mỏi đau ốm, sự sống như ngọn đèn leo lét cạn dầu, chờ mong chi nữa mà không tự cứu? Và đám công chúa hoàng tử kia, có nên cơm cháo chi không? Cứ thử để tham chính xem họ làm ăn ra sao, tài năng kinh bang tế thế cỡ nào? Chẳng lẽ cứ núp sau lưng một ông cụ mòn mỏi để dựa hơi mượn danh nghĩa "hoàng gia" hoài?

    Không biết những người Thái chân chính sẽ làm gì cho quốc gia họ khi lá bài "nhà vua" bị lật ngửa? Khi ông vua qua đời thì hoàng gia sẽ dùng bộ mặt nào thay thế? Người ta cứ chần chờ xem được ngày nào hay ngày đó? Hoặc chờ mong sự việc tự nó sẽ có lối thoát như ... cùng tắc biến, biến tắc thông? Điều gần gũi hơn nữa là Thái Lan sống nhờ du lịch, loạn lạc khói lửa như thế này ma nào dám léo hành đến đó nữa?
     
  17. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Tuổi mới lớn: Ảnh hưởng của bạn & thù

    [​IMG]


    Đứa trẻ lớn lên, vào đời qua bước đầu tiên là lớp mẫu giáo, trường tiểu học, trung học đệ nhất cấp, rồi đệ nhị cấp và đại học. Con đường 13 năm kia là khoảng thời gian đứa trẻ quan sát và thu nhận hầu hết các kinh nghiệm sống bên ngoài gia đình để thành một người trưởng thành về sau.
    Có những kinh nghiệm thoáng qua và cũng có những kinh nghiệm để đời, từ thủa thơ ấu cho đến lúc thành nhân. Đứa trẻ quán sát và học hỏi từ bạn bè, kẻ thù và nhất là nhóm người thứ ba, được gọi là "frienemy", một danh từ ghép từ chữ "bạn" (friend) và "thù" (enemy) mới xuất hiện trong các bài khảo luận của ngành tâm lý.
    "Bạn" được định nghĩa là người thân thiết chơi chung tương đối hoà hoãn. "Thù" được định nghĩa là những kẻ không ưa hay thù ghét và "bạn-thù" (frienemy) là người có vẻ như "bạn" nhưng thực sự là kẻ đáng sợ hơn "thù", nói một cách văn vẻ "cautious friend" hay nôm na là "kẻ cần đề phòng". Tạm hiểu là như thế.

    Trong bài tường trình về các loại giao tiếp của trẻ em trên tạp chí Developmental Psychology, ấn bản tháng Năm 2010, Tiến Sĩ Noel A. Card phân tích các mối tương quan này và ảnh hưởng của chúng trên sự hình thành của một cá nhân.
    Ngay từ sân trường tiểu học, những đứa trẻ đã bắt đầu tụ tập lập nhóm, chơi riêng theo theo sự lựa chọn của chúng. Điều này ta có thể quan sát rất nhanh trong giờ ra chơi, bất kể lúc trong lớp học những đứa trẻ có ngồi gần nhau hay không. Bắt đầu từ 6 tuổi, đứa trẻ đã chọn bạn. Đến tuổi 9-10, trẻ em đã phân biệt và xếp loại bạn bè của chúng, thân hay sơ và đứa trẻ nào nằm trong loại "bạn-thù".
    Vào lớp 6, bắt đầu trung học, thày cô đã nhìn ra nhóm trẻ nào "tốt" nhóm nào "xấu", đứa trẻ nào sẽ học và làm bài tập ở nhà, đứa nào sẽ trốn trong phòng tắm để hút thuốc lá ... Đứa trẻ nào học xong sẽ về nhà, đứa nào sẽ tùng tam tụ ngũ, lẻn vào tiệm bách hoá mà ăn cắp vặt từ thỏi son đến gói thuốc lá!
    Đứa trẻ không mấy ngoan ngoãn, dở chứng được xếp vào nhóm "cứng đầu" hay "khó dạy" và hoàn toàn không dạy được, nhóm "cá ươn"; tiến trình từ "ươn" đến "thối rữa" là con đường khá dài và gồm nhiều mức độ.
    Đứa trẻ cứng cỏi, được cha mẹ chăm sóc kỹ lưỡng đứng sau lưng sẽ dễ dàng chối bỏ ảnh hưởng mạnh mẽ của cá ươn, chúng nhận ra sự khác biệt giữa nó và đứa trẻ kia, từ đó tránh giao tiếp hoặc giao thiệp lơ là.
    Đứa trẻ lưng chừng dễ bị thu hút bởi tính khí "dám làm", sẽ thân thiết với cá ươn nhanh chóng và có phần phục tòng dù chính nó, không tự làm những hành động nó biết và cho là "xấu". Nghĩa là vừa "thích" vừa "sợ" cá ươn kia.

    Rất sớm, đứa trẻ kém sức sẽ nhận ra là nó thua bạn bè, và có nhiều cách hành xử: cặp kè với đứa trẻ giỏi dang và đôi khi bắt chước được một số thói quen hữu dụng như học bài làm bài sơm để sửa soạn; trốn tránh đứa trẻ giỏi dang vì mặc cảm và chỉ giao tiếp với những đứa trẻ ngang sức. Sự nhận biết và cách hành xử nói lên phần nào tính khí và khuynh hướng của đứa trẻ khi khôn lớn.

    Tóm lại là đứa trẻ nào trong chuỗi ngày khôn lớn cũng có thể ngoan, không ngoan, ương ngạnh hoặc hoàn toàn không dạy được, và bạn bè chọn trong quãng đời này ảnh hưởng rất lớn đến tư cách nó về sau. Đứa trẻ nào cũng có một vài lần bị cắn xé bởi thú dữ, bị chê bai hoặc cả loại bỏ vì học kém, xấu xí, ăn nói khó nghe, hung hãn ... Tóm tắt là là 108 lý do để bạn bè chê bai loại bỏ không cặp kè tụ tập hay “peer rejection”.

    Sự đối nghịch, antagonism, có nhiều hình thức, tranh giành vị thứ nhất nhì trong lớp là sự ganh đua có tính cách cầu tiến, tranh thắng qua tài năng và nên được cổ võ. Sự tranh giành qua việc ám hại từ nói xấu đến bêu riếu, phá hoại công việc là cách đối nghịch gây đổ vỡ và thương tổn cẩn khử trừ chấm dứt.

    Trong cuộc khảo cứu gần đây tại Đại Học California, Los Angeles, các chuyên viên tâm lý ghi chép về các mối tương quan của 2,000 đứa trẻ bậc trung học, tuổi 12-15, và kết luận rằng những đứa trẻ có các tương quan đối nghịch là những đứa trẻ thành công về mặt xã hội, chúng biết cách giao tiếp và được ưa chuộng. Ngược lại, những đứa trẻ cho rằng chúng hoà đồng và không có "bạn-thù" là những đứa trẻ nhút nhát, vụng về trong việc giao tiếp và thường không có bạn.

    Thống kê cho thấy 15-40% đứa trẻ trong trường tiểu học nhìn nhận có ít nhất 1 mối tương quan "đối nghịch" trong khi ở bậc trung học, 50-70% đứa trẻ cho rằng nó bị bêu riếu nói xấu bởi "bạn-thù".
    Đứa trẻ có những người không ưa thích, bị ám hại (ở mức nhẹ) sẽ học được bài học "cứng cỏi", biết chấp nhận sự thật không vui là nó không hoàn hảo, không được sự ủng hộ của tất cả mọi người, chấp nhận rằng sẽ có người yêu kẻ ghét, ưa thích hoặc khó chịu với nó. Nói theo ngành chuyên môn, các tương quan "đối nghịch" là bài học "sống" để lấy kinh nghiệm.

    Tóm tắt là: 1) Mối tương quan đối nghịch không hẳn là xấu, kẻ không ưa và phá hoại công việc ta làm mang lại ít nhiều kinh nghiệm về sau. 2) Ảnh hưởng của "bạn" quan trọng, nhưng ảnh hưởng của "bạn-thù" còn quan trọng hơn nữa. 3) "Thù" thì rõ ràng dễ nhận diện; khi bị ném gạch hãy bỏ chạy cho xa.

    Như thế, xã hội bắt đầu từ những đứa trẻ, được hay thua đây cũng là những viên gạch của tương lai?
     
  18. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Chuyện loài vật

    Trong tháng Năm, ta có vài bản tin lạ từ những tạp chí chuyên khoa về sinh vật, Dế Mèn kể lại vài câu chuyện góp vui với bạn đọc của Thư Viện. Quan sát cách sống của loài vật, ta thấy rất giống cách sống của loài người, điều Dế Mèn thắc mắc là ta bắt chước loài vật hay chúng bắt chước ta?

    Chó lành sống lâu hơn chó dữ

    Trên tạp chí The American Naturalist, ông Vincent Careau, sinh viên ban Cao Học về Sinh Vật Học, Đại Học Sherbrooke tại Quebec, Canada, tường trình rằng loài chó hiền lành sống lâu hơn loài chó hung dữ. Ông Careau và những người đồng sự thẩm định và phân tích các dữ kiện liên quan đến cách lai tạo các chủng chó đã thuần hóa để nuôi và dùng trong các công việc khác nhau.

    Chó được con người thuần hóa từ chó sói qua mấy ngàn năm để dùng vào việc canh cửa giữ nhà và pha trộn một cách chọn lọc các giống chó để tạo loài vật thích hợp với công việc giao phó: Chủng Great Dane (chủng chó này có những di thể đặc biệt giúp phát triển sự tinh tế của thính giác và khứu giác, tai và mũi rất thính). German shepherd được dùng trong việc chăn nuôi, trâu bò cừu đi lạc được chó dẫn về bầy. Pomeranian chỉ lớn đến kích thước nhất định nên được nuôi làm kiểng, ôm ẵm bồng bế làm bạn...

    Tính đến nay, con người đã lai tạo được cả trăm giống chó khác nhau với các cá tính đặc biệt. Trong công việc lai tạo kia, "phản ứng phụ" cũng xảy ra, nói giản dị hơn, việc lai tạo nảy sinh những điều không ngờ đến. Việc "không ngờ" mà ông Careau đề cập đến là tuổi thọ của chó và kết luận rằng khi được (bị) lai tạo, các giống chó sống lâu hơn so với cha mẹ, ông bà chúng.


    [​IMG] [​IMG]

    Ông Careau so sánh các giống chó lai tạo, về gốc gác và kích thước và công bố rằng chủng English springer spaniel hiền lành hơn "quyến thuộc" basset hound và sống lâu hơn cả 10 năm. Chủng poodle hiền lành và có tỷ lệ sống lâu đến 10 năm, 4 lần cao hơn so với chủng boxer. Ông ta dùng tiêu chuẩn "hiền lành" của Journal of General Psychology 1995 để 'đo' mức hiền lành của chó.

    Kết luận của bài viết không khác mấy với với lời dạy dỗ của ông bà ta "Ở hiền gặp lành"; "gặp lành" ở đây có nghĩa là sống lâu theo phong tục Á Đông, tuổi thọ tượng trưng cho sự "phúc lộc" của Trời Đất?

    Riêng Dế Mèn thì sẽ mang thắc mắc của mình đi hỏi tác giả, các câu hỏi lỉnh kỉnh như:

    1) Sự hiền lành có liên quan chi đến việc được chăm sóc kỹ lưỡng không? Con chó hiền lành như poodle được chủ chăm sóc cẩn thận hơn vì nó dễ nhìn yêu dễ dạy so với boxer, mặt mũi nhăn nhúm hầm hừ khó thương? Được chăm sóc kỹ lưỡng hơn thì sức khỏe tốt hơn và sống lâu hơn là điều dễ đoán.
    2) Sự hiền lành có liên quan chi đến "tâm tính", hoàn cảnh sống hay không? Loài vật khi gặp áp lực liên miên, bị bỏ đói, bị đánh đập..., thường trốn lánh sợ hãi con người. Khi phải đương đầu với con người các con chó này thường nhe nanh giơ vuốt tự vệ nên sức khỏe suy kém và tuổi thọ sút giảm là điều dễ hiểu?

    Khi nào tác giả trả lời hoặc giải thích Dế Mèn sẽ trở lại viết thêm.

    Chuột nhỏ và chuột lớn


    Tiếng Việt ta chỉ gọi loài vật có hình ảnh của con Tí trong 12 con giáp là chuột, bất kể lớn nhỏ, chủng loại nên khó lòng phân biệt chuột đồng với chuột cống..., nếu chỉ dùng một chữ "chuột" ngắn gọn. Người Âu Mỹ gọi rõ ràng là "rat" hoặc "mouse" và giữa hai họ chuột này, dĩ nhiên là "mouse" chuột nhỏ sợ "rat" chuột lớn ra mặt. Dế Mèn chưa biết dịch hai chữ nay ra sao cho chính xác nên tạm dùng như vậy.

    [​IMG]

    Rat ăn thịt mouse, hay chuột lớn ăn chuột nhỏ, nên chuột nhỏ trốn chuột lớn như trốn mèo.

    Mới đây Tiến Sĩ Lisa Stowers, Scripps Research Institute, California công bố khám phá của bà và những người cộng sự, tạp chí Cell, ấn bản ngày 14 tháng Năm, 2010, về khả năng nhận thức qua khứu giác, chuột nhỏ đánh hơi "mùi" nguy hiểm của chuột lớn và mèo qua thần kinh trong mũi.

    Chuột nhỏ "ngửi" được loại protein bài tiết trong nước tiểu của chuột lớn và mèo. Khi ngửi thấy mùi protein này, tai chuột vểnh lên để nghe ngóng, và bốn chân nhón trên gót sửa soạn phóng chạy. Mùi nguy hiểm kích thích não bộ chuột, tạo ra phản ứng dây chuyền, sửa soạn chạy trốn.

    Khi phần thần kinh này bị hủy hoại, chuột nhỏ không ngửi được mùi nguy hiểm và không còn biết sợ. Trong phòng thí nghiệm, chuột nhỏ còn mò ra nằm cạnh chuột lớn để lấy hơi ấm. Các dữ kiện này cho thấy trung tâm điều khiển các phản ứng "chạy trốn" của chuột nhỏ điều khiển cảm giác sợ hãi liên quan mật thiệt với khứu giác và là tính bẩm sinh.

    Kết luận: Bản năng sinh tồn của chuột nhỏ xuất hiện từ bẩm sinh và bản năng này dựa trên khứu giác không phải thị giác. Đây là điều mới lạ vì trước đây việc truyền thông, chuyển tín hiệu qua mùi hương chỉ thấy trong côn trùng, chuột là loài hữu nhũ có khả năng truyền thông này và được con người khám phá đầu tiên.
     
  19. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Hitler và các bộ danh mục

    [​IMG]

    *Hình của Associated Press


    Hơn 60 năm rồi, những hình ảnh về cuộc tàn sát của quân đội Nazi và Hitler cũng vẫn còn là đề tài thu hút và được người thế giới nhắc nhở. Kẻ bị thu hút vì các yếu tố lịch sử, người sống sót sau cuộc đầy ải không bao giờ quên kinh nghiệm đau thương nên muốn truy niệm nạn nhân và muốn nhắc nhở thế hệ mai sau đừng bao giờ để sự việc như thế xảy ra lần nữa. Bổn phận của con người là tương thân, liên kết mà chống lại quân dữ, đừng để một thiểu số say máu giết hại cả triệu người để củng cố quyền lực.

    Tiếc là người nhớ thì ít và không đủ sức để đánh thức lương tâm nhân loại, người quên lại hơi nhiều nên thảm cảnh vẫn tiếp diễn khắp nơi trên địa cầu, từ Cánh Đồng Máu của Cam Bốt, các trại tù tại miền Nam Việt Nam sau cuộc chiến cho đến các cuộc thảm sát tại Rwanda... Bài học Nazi quả là mau quên hay khó nhớ?!

    Hitler là kẻ say mê quyền lực và danh vị, thích được suy tôn, trọng vọng. Tham vọng cộng chung với sự độc ác là chất xúc tác tạo nên một con người nguy hiểm, tàn độc, chỉ biết có ta. Thủa nhỏ nghèo đói vất vưởng nên chí thú dốc lòng ngoi lên khỏi kiếp sống lầm than. Khi qua khỏi quãng đời đói khổ thì đi tìm danh vọng quyền lực và làm đủ mọi cách để đạt giấc mộng. Chủ thuyết giống dân Aryan là giống tinh tuyền và sinh ra để lãnh đạo cầm đầu các giống dân thấp kém hơn; không khác mấy so với chủ thuyết con cháu thần Thái Dương của Nhật Bản, được sử dụng làm chiêu bài dụ dỗ người dân. Bài bản hành động của những kẻ nhiều tham vọng và độc ác giống in như nhau, từ Mao, Hồ đến Hitler, chỉ khác không gian và thời gian.

    Khi cầm quyền, Hitler mơ giấc mơ sang cả, có tiền có quyền rồi thì làm sao để trở thành sang trọng quý phái và con đường "quý phái" kia được thực hiện quả ngả nghệ thuật. Chẳng biết đồ tể có "thưởng thức" được nghệ thuật hay chỉ biết thu góp tích lũy?! Ông ta cho thủ hạ lùng kiếm cướp bóc các tác phẩm nghệ thuật như tranh ảnh, tượng... khắp Âu Châu đem về tích lũy để mở viện bảo tàng. Giấc mơ làm chủ kho tàng nghệ thuật của thế giới bao gồm việc thành lập Fuhrermuseum, dịch thoáng là viện bảo tàng của lãnh tụ, sẽ được xây tại Linz, Áo. Viện bảo tàng này có quá nhiều tác phẩm nghệ thuật quý báu nên sẽ qua mặt những viện bảo tàng khác như Dresden và Munich. Ngoài viện bảo tàng, đề án kia còn có cả hí viện, phòng hòa nhạc, khách sạn, thư viện và cả một sân chầu!

    Giấc mơ học đòi quý phái này tan theo kết cục của Thế Chiến II vào năm 1945. Khi quân đội Nazi tan vỡ, Hitler tự tử để khỏi bị xử tội thì các tham vọng và đề án kia được đưa ra ánh sáng và tìm hiểu, phân tích. Cả thế giới sững sờ và kinh hoảng trước cái ngã quá lớn của một con người bần hàn thủ đoạn và độc ác. Nắm quyền sinh sát lớn như thế nhưng thủ đoạn vẫn bần tiện nghiệt ngã như cái gốc gác nhỏ nhoi của ông ấy. Cách thức cướp bóc đoạt của được ghi chép tỉ mỉ rõ ràng, tài phiệt nào có ít của cải đều là kẻ... chống lại chủ thuyết Aryan, kiểu Cộng Sản quy tội "điền chủ" hay "trí thức" tại Việt Nam, Cam Bốt và Trung Hoa, và bị bắt bớ giam cầm, xử tử. Dĩ nhiên tài sản bị tịch biên và sung vào kho của lãnh tụ!

    Biết giấc mơ quý phái của lãnh tụ nên nha trảo dâng quà mỗi dịp Giáng Sinh và sinh nhật hàng năm. "Quà" là bộ danh mục của những tác phẩm thu góp được, hình chụp, tên tác phẩm được ghi chép cẩn thận, từa tựa như danh mục một phần của viện bảo tàng thu nhỏ. Chuyện kể về những buổi dâng quà có những hình ảnh như lãnh tụ nâng niu cuốn danh mục nặng mấy ký lô, mắt mơ màng viễn tượng đẹp đẽ huy hoàng miệng nhắc đến lãnh chúa Medici của Ý. Hitler mơ ngày mở cửa viện bảo tàng của mình và ông ta cũng quý phái, sành sõi nghệ thuật như các lãnh chúa trong dòng họ Medici thời Phục Hưng!

    Hình chụp đồ tể đang thẩm định các tập danh mục:

    [​IMG]

    Đồ tể đắm chìm trong giấc mộng cao sang lịch lãm đến mức khi các tin tức thua trận báo về nườm nượp, trong hầm chỉ huy tại Berlin, thủ hạ vẫn nghe lãnh tụ lẩm bẩm lè nhè về các chi tiết trang hoàng mỗi phòng trong viện bảo tàng! Mô hình của Linz cũng được đem vào hầm chỉ huy để lãnh tụ tiếp tục nhìn ngắm mơ mộng ngay cả lúc trong trốn kỹ trong hầm!

    Ngay đến giây phút cuối cùng, trước khi đặt súng vào thái dương tự tử, đồ tề còn đặt bút viết di chúc nói rằng "Tôi không hề thu góp các tác phẩm nghệ thuật cho riêng tôi mà dành cho phòng triển lãm tại sinh quán, thành phố Linz". Đại khái là các tác phẩm kia là quà tặng cho thành phố! Không biết ông này mắc bệnh hoang tưởng hay vẫn giữ thói lừa gạt qua mấy giòng ngụy biện? Giải thích việc làm của mình qua mấy lời giả dối? Hổng biết, bạn ơi, hổng biết, ông ta chết rồi làm sao hỏi, mà hỏi chắc gì ông ấy nói thật? Hậu thế chỉ có thể giải thích ý nghĩ của đồ tể qua việc phân tích các hành động, và hành động đã làm thì chắc ăn hơn là lời nói!

    Đề tài Hitler và kho tàng nghệ thuật được người thế giới nhắc đến vào tuần qua ngày 18 tháng Năm, 2010, khi bộ danh mục có tên Volume XIII được trao cho the German Historical Museum tại Berlin. Ở đó, các bộ sưu tập được cất giữ và trình bày sau tủ kiếng (đạn bắn không thủng) như thể đó là bằng chứng của tội ác cần được bảo tồn! Sách vở ghi chép rằng Hitler có tất cả 31 bộ danh mục, viện bảo tàng kể trên thu góp được tất cả là 20 bộ tính đến hôm nay, 11 bộ còn lang thang đâu đó trên thế giới.

    Câu chuyện về bộ danh mục Volume XIII là câu chuyện không lạ. Những người lính trong quân đội Đồng Minh cất giữ một vài thứ thu nhặt được từ những tòa nhà bốc khói, chủ nhân hay lính canh tháo chạy bỏ lại. Ông John Piston, lính viễn chinh Hoa Kỳ trong quân đội của Tướng Patton chiếm đóng lâu đài Berghof, nơi nghỉ mát của Hitle tại vùng Alp, cũng thế; ông ấy lượm bộ danh mục về làm kỷ niệm, chứng cớ đã đến nơi nọ. Mang về nhà và cất dưới hầm chứa đồ phế thải bấy nhiêu năm, cựu chiến binh Piston, năm nay 88 tuổi, không hề biết rằng người thế giới đang thu góp các tài liệu lịch sử về Hitler cho đến khi nhận được cú điện thoại của ông Robert Edsel, người dẫn đầu tổ chức Monuments Men Foundation for the Preservation of Art và tác giả cuốn sách The Monuments Men. Ông Edsel và tổ chức kể trên có mục địch thu góp, bảo tồn lịch sử của 350 chiến binh trong quân đội Đồng Minh có trách nhiệm trông nom các tác phẩm nghệ thuật của Âu Châu trong thủa ấy.

    Làm thế nào để ông Pistone kia biết đến một cựu chiến binh sống tại Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ đang giữ trong tay một phần lịch sử quan trọng mà ông ấy cố tâm tìm kiếm để lưu trữ? Chuyện bắt đầu từ việc nhà ông Piston có cái máy giặt bị hỏng, cần thay cái mới, và ông ấy gọi người đến mắc máy, máy đặt dưới hầm (basement). Ông thợ máy kia... táy máy thế nào mà để mắt đến kệ sách, nhìn thấy bộ danh mục, tò mò đem ra đọc rồi lên mạng ảo để tìm hiểu thêm. Bộ danh mục, bìa bọc da màu lục, là một tập hình ảnh đen trắng chụp những tấm tranh vẽ trong thế kỷ XIX có nguồn gốc Đức. Khi hiểu ra nguồn gốc của bộ danh mục, ông thợ máy gọi cho ông Edsel và kể chuyện.

    Thế là ông Edsel bay qua Hoa Kỳ, khẩn khoản thuyết phục cụ Piston tặng lại bộ danh mục kia cho the German Historical Museum.

    Cuối cùng, bộ danh mục thứ XIII được xếp cạnh các bộ danh mục khác trong kho tàng lịch sử của con người. Các sử gia hy vọng rằng một ngày đẹp trời nào đó, các cựu chiến binh hay truyền nhân của họ sẽ tặng lại 11 bộ danh mục còn thất lạc kia.

    Câu hỏi đặt ra tại sao người thế giới vẫn còn nghĩ đến Hitler và những dữ kiện liên quan đến đồ tể? Lịch sử là quá khứ nhưng cũng có thể lập lại trong tương lai. Học được bài học lịch sử, may ra con người tránh được hiểm họa cũ? Không nhắc nhở, không học hỏi gì, bài học kia sẽ được lặp lại thường hơn và nhiều hơn?
     
  20. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Chuyện yêu đương, con người và loài vật

    Bàn tán phân tích chuyện yêu đương chán rồi các chuyên gia xoay qua hỏi: Tình yêu khiến con người rung động, thay đổi nhanh chóng về mặt cảm tính nhưng trong bộ óc kia có chi thay đổi không? Cảm tính là những thứ ta cảm nhận, khó lòng cân đong đo đếm nhưng các hoạt động của cơ thể như nhịp tim, nhịp thở, sóng trên não bộ, các tế bào tại não bộ trong tình trạng khích động, hoạt động tưng bừng hay trong trạng thái nghỉ ngơi, dửng dưng không nhúc nhích? Đây là những hoạt động khoa học có thể đo lường và thẩm định, ta có thể nói không yêu không ghét nhưng với những "bằng chứng" kia, cơ thể nói giùm những điều không muốn nói. Nếu bộ óc thay đổi cách hoạt động khi đang yêu và khoa học có thể thẩm định được thì ta có bằng chứng rõ ràng. Nghĩa là tâm và thần liên quan với nhau như thế nào khi con người đang yêu?

    Thế là các nhà tâm lý chụp hình bộ óc qua MRI. Người tình nguyện là những người đang yêu trong thời gian 18 tháng kể từ lúc mới bắt đầu. Họ được nhìn ngắm tấm ảnh của người yêu, và não bộ được chụp hình để so sánh với bộ óc lúc ngắm nhìn tấm ảnh của bạn bè. Tại Hoa Kỳ, trong các bộ óc đang yêu kia tế bào thần kinh họat động kịch liệt khi nhìn thấy hình ảnh người yêu (họat động bình thường khi xem hình ảnh bạn bè); nghĩa là sự rung động của trái tim hay sự sảng khoái của tâm thần được biểu hiện trong não bộ, tương đương với bộ óc của người nghiện ma túy khi được dùng thuốc! Sự hoạt động của não bộ theo một kiểu mẫu rất đặc biệt khi đang yêu!

    [​IMG]

    * Hình của Andreas Bartels

    Câu hỏi kế tiếp là người Âu Mỹ yêu đương kịch liệt, diễn tả rất hào hứng và hân hoan về tình yêu so với người Á Đông thường dè dặt, bình thản và có phần không mấy tin tưởng chuyện tình yêu. Người Á Đông mô tả tình yêu bằng những danh từ như “lo âu”, “bất an” và đôi khi “buồn rầu”. Ở miền đất con người lập gia đình với sự đồng ý của cha mẹ thân nhân, nói về tình yêu một cách dè dặt như thế là điều dễ hiểu? Thế thì não bộ cũng… lặng lờ như cảm tính trong tình yêu? Để trả lời câu hỏi ấy, thí nghiệm kể trên được lặp lại tại Hoa Lục, và kết quả cho thấy bộ óc của những người đang yêu cũng năng động in như các bộ óc Âu Mỹ lúc nhìn ngắm hình ảnh người yêu!

    Cuộc thí nghiệm kể trên do Tiến Sĩ Art Aron, Đại Học Stony Brook, New York, thực hiện và tường trình kết quả trên tạp chí the Journal Human Brain Mapping. Các chuyên gia kết luận rằng sự khác biệt về văn hóa, phong tục không thay đổi cảm tính con người về tình yêu, sự diễn tả bày tỏ có thể khác biệt nhưng sự rung động thì như nhau! Nói một cách khác, tình yêu ảnh hưởng đến não bộ mạnh mẽ, bất kể con người sinh sống ở đâu trên địa cầu.

    Khoa học "chụp" đuợc hình ảnh tình yêu hai năm rõ mười, đen trắng nhiều ít. Thế là hết đường giấu diếm hay chỉ nói qua quýt. Từ đây yêu sẽ phải nhận là yêu, mà không yêu thì cũng phải nói thiệt, những anh chàng bẻm mép "ai cho cũng nhận", những cô nàng vờ vĩnh hết cách đùa giỡn? Cái hình MRI kia sẽ được dùng như bằng chứng của tình yêu?

    Dế Mèn đọc bài tường trình mà cảm khái nảy sinh vài ý nghĩ đùa nghịch nọ nhưng thực ra những dữ kiện quan sát từ thí nghiệm kể trên giúp giải thích nhiều hiện tượng của đời sống: Tình cảm là phần rất lớn của của đời sống sau cơm ăn áo mặc. Tình yêu khi ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống sẽ ảnh hưởng đến cơ thể và cả não bộ. Ngoài ra, các chuyên viên còn quan sát được rằng dựa trên vùng não bộ ảnh hưởng, mức hoạt động..., những "mẫu" hoạt động của não bộ khi mới yêu có thể được dùng để đoán "phẩm chất" của mối tình kia 18 tháng về sau, như mối tình sâu đậm hay không và sẽ kéo dài hay chỉ thoáng qua.

    Dế Mèn sẽ trở lại với đề tài này khi có thêm tài liệu từ các thí nghiệm sắp tới.

    Chuyện yêu đương với con người đã rối rắm như thế còn loài vật thì sao? Có hai năm rõ mười không? Mời bạn đọc bài tường trình từ Tiến Sĩ Jakob Bro-Jorgensen, chuyên gia về Behavioral Sciences, Đai Học Liverpool, Anh, bản trên mạng của tạp chí The American Naturalist, ấn bản tháng Bảy, 2010 về cách sống của antelope (tạm dịch là sơn dương) tại Kenya.

    [​IMG]

    * Hình của J. Bro-Jorgensen

    Trong mùa yêu đương, dê dực cũng biết lừa gạt dê cái để giao phối! Ông tiến sĩ đặt máy quay phim thu hình và quan sát cách dê đực lừa gạt bạn tình, trăm con như một. Khi nàng "không thích", "ngúng ngoảy" dợm bước sửa soạn rời vùng kiểm soát của chàng thì dê đực phóng mình ra phía trước, chắn đường rồi giả bộ nhìn về phía nàng đang ngó, quan sát, "khịt mũi" tạo ra âm thanh in hệt như khi gặp hùm beo trước mắt. Nôm na là chàng gạt nàng bằng cách báo tin trước mặt có hùm beo. Nàng sợ quá nên quay về chỗ cũ và chúng giao phối tức thì!

    Dê cái giao phối với nhiều chàng dê đực. Điều lạ là chẳng lẽ nàng ngớ ngẩn đến độ tin lời chàng dễ dàng như thế? Ông chuyên viên giải thích rằng có thể dê cái cũng biết là chàng giả bộ, nhưng viễn ảnh bị hùm beo xé xác nếu đi lạng quạng nên dê cái chọn việc ít nguy hiểm hơn? Nghĩa là chẳng thà bị gạt còn hơn bị xé xác!

    Khi được hỏi là con người có chọn việc lừa gạt như thế hay không, ông Bro-Jorgensen trả lời rằng con người là bực thày của sự lừa gạt, dựa trên căn bản này ta tha hồ mà đoán (mò) ra câu trả lời!

    Hết chuyện sơn dương ham yêu đương đến chuyện ếch nhái thích cô đơn hay thích bảo vệ lãnh thổ.

    Trên tạp chí Curent Biology, ấn bản ngày 20 tháng Năm, 2010, Tiến Sĩ Michael Caldwell tường trình về cách ếch mắt đỏ xua đuổi đồng chủng.

    [​IMG]

    * Hình của M. Caldwell

    Loài ếch mắt đỏ, thường là con đực dùng sức rung động để báo hiệu là nó không ưa thích kẻ chung quanh. Con vật dùng hai chân sau để rung lá cây, đại khái là chàng nhảy rầm rầm trên lá khoảng 12 lần mỗi giây. Lá rung động và chuyển sự rung động kia đến cành và các cành khác nơi đồng chủng hiện diện.

    Ếch đực thường bảo vệ lãnh thổ như thế vào mùa yêu đương. Đôi khi kịch liệt hơn bằng cách kêu la và sau cùng là thượng cẳng chân hạ cẳng tay cho đến khi con ếch yếu hơn bỏ chạy. Chàng dĩ nhiên là chiếm được nàng và cuộc sống có thêm một mớ ếch con!

    Như thế, chuyện yêu đương là chuyện kịch liệt, loài vật xử sự rõ ràng (ít ra con người có thể quan sát và thẩm định được ngay) trong khi con người khéo giấu nên hổng mấy ai hay cho đến khi cái máy MRI chụp ra tấm hình của não bộ mới rành rành? Từ nay sính lễ xin bàn tay sẽ bao gồm một tấm MRI của não bộ chàng, nên chăng quý người đẹp?
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn