Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tháng Tư Lửa Cháy

Chủ đề trong 'Kiến Thức Khắp Nơi' do lltran khởi đầu 1 tháng Tư 2010.

  1. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Tháng Tư này là 35 năm từ ngày ấy, lửa đỏ lan xuống miền Nam.

    Năm năm cứ đến ngày oan trái
    Ta thắp hương lòng để nhớ thương



    ****


    Thú dữ trong sân trường

    [​IMG]

    * Phoebe Prince, hình ảnh của gia đình

    Hôm qua, Công Tố Viên của tiểu bang Massachusetts khởi tố 9 đứa trẻ vị thành niên về tội hè nhau bức hiếp (bully) cô bé Phoebe Prince, 15 tuổi. Sau nhiều tháng ròng rã bị đám đầu trâu mặt ngựa rủ nhau bắt nạt tại trường học, Phoebe treo cổ tự tử tháng Giêng vừa qua.

    Đây là bản khởi tố đầu tiên liên quan đến những trò "chơi" ác độc trong sân trường. Lũ du đãng hè nhau bắt nạt, bức hiếp một đứa trẻ bị xem là yếu kém, không tự thể tự vệ. Từ những việc nói xấu, dè bỉu, chửi bới, tẩy chay cho đến hành hung ..., nạn nhân bị hành hạ dày vò ngày này sang ngày khác mỗi khi đến trường.

    Trong tuổi mới lớn, đứa trẻ dễ bị lung lạc bởi môi trường chung quanh, chịu áp lực từ bạn bè; đứa trẻ nào cũng muốn có bạn nên dễ bị lôi cuốn, dễ về hùa làm theo những hành động mà đứa trẻ tự nó không hề chủ động. Khi trong sân chơi có "đầu nậu", thường là một đứa trẻ hoang đàng, hung ác, thích làm thủ lãnh, đứng ra dẫn đầu rủ rê lôi kéo, thế là một nhóm côn đồ nhí thành hình và hè nhau kéo bè áp đảo những đứa trẻ yếm thế khác. Sự sợ hãi, không thể tự vệ hữu hiệu bởi nạn nhân là nguồn vui của đám côn đồ kia.
    Nạn nhân phản ứng qua nhiều cách: Có đứa trẻ chỗi dậy mang súng mang dao đến trường để tự vệ. Đứa trẻ gần gũi người thân và được bảo bọc có cha mẹ can thiệp. Khi phải xoay sở đối phó một mình, đứa trẻ nạn nhân rơi vào trạng thái cô đơn, ở nhà cũng như ở trường, trở nên bệnh tật, từ dị ứng đến trầm cảm và thất bại trong việc học hành.

    Chuyện thú dữ trong sân trường thời đại nào cũng có, khi đám đông quây quần là ta có một tiểu xã hội, và trong xã hội dù chỉ gồm những đứa trẻ, cũng đầy đủ mọi bộ mặt, mọi cá tính tệ hại như tham ăn, đành hanh, ghen tị, tranh giành đồ chơi, phá phách, ngang ngạnh ... Những hình ảnh rất rõ rệt xuất phát từ sự thiếu giáo dục chăm nom của gia đình. Ngày nay, chuyện bức hiếp trong sân trường lan ra đến mạng ảo. Ngoài việc áp đảo nạn nhân ngay trong sân trường, các đám côn đồ nhí còn lôi tên tuổi nạn nhân lên Facebook, Twitter ... để bêu riếu, sỉ nhục, nói xấu.

    Trong trường hợp của Phoebe Prince, gia đình mới đến Hoa Kỳ lập nghiệp từ Ái Nhĩ Lan, theo học năm đầu tại South Hadley High School vào mùa thu năm ngoái. Cô bé này cặp bồ với một tay thể thao chơi banh nổi tiếng trong trường, đại khái là cặp kè với người hùng, nên từ đó bị ganh ghét, chửi bới thậm tệ như "con đ ~ đến từ Ái Nhĩ Lan". Ngày này sang ngày khác, cô bé bị ném lon nước, bị lũ côn đồ chặn đường giựt đổ chồng sách vở trên tay, đe dọa, gây hấn triền miên.
    Có mấy đứa còn ngang nhiên dùng trang mạng và máy điện toán của trường học bàn tính cách bức hiếp nạn nhân một cách công khai.

    Công Tố Viên Elizabeth D. Scheibel của hạt Nothwestern khởi tố buộc tội 6 đứa trẻ, 2 trai 4 gái tuổi từ 16-18 về tội hành hung, hăm dọa, rình mò theo dõi, và hãm hiếp (giao cấu với trẻ vị thành niên, statutory rape) Phoebe Prince. Ba đứa trẻ gái khác nhỏ hơn, tuổi 15, bị đưa ra tòa án Thiếu Nhi về tội danh tương tự. Bà Scheibel còn nói thêm rằng các thày cô tại trường biết ít nhiều về việc bức hiếp Phoebe Prince nhưng không ai can thiệp. Nhà cầm quyền đang tiến hành việc điều tra xem sự "im lặng" của các giáo chức có phạm pháp hay không, họ biết những gì và tại sao không can thiệp.

    Quốc Hội tiểu bang Masachusetts đã thông qua những điều luật chính trong đạo luật "Chống bức hiếp" (Anti-bullying) nhưng chưa thỏa thuận về việc trường học có cần dạy các giáo chức cách can thiệp và bảo vệ nạn nhân hay không. Hiện nay tại Hoa Kỳ đã có 47 tiểu bang ban hành luật "chống ức hiếp". Danh từ "ức hiếp" (bullying) bao gồm sự chế diễu quá mức, tẩy chay, hăm dọa, bêu riếu sỉ nhục ... những hành động gây đau khổ nhưng không đụng chạm đến thân thể nạn nhân.

    Tại trường trung học kể trên, một nạn nhân 15 tuổi khác cũng bị một đứa bé gái trong đám côn đồ kể trên ức hiếp, hành hung. Người cha của nạn nhân kể rằng sau khi Phoebe Prince treo cổ tự tử vì buồn khổ uất ức, ông ta mới nhận được lá thư xin lỗi của hội đồng giám hiệu mặc dù trước đó vị phụ huynh này đã nhiều lần yêu cầu trường học can thiệp mà không hiệu quả. Chỉ khi ông ta báo cảnh sát và cuộc điều tra bắt đầu thì chuyện ức hiếp nạn nhân mới ngưng. Sau đó xảy ra việc bức hiếp nạn nhân kế tiếp là cô bé Phoebe. Tóm tắt là đám côn đồ nhí chọn đứa trẻ yếu đuối làm nạn nhân và hè nhau bắt nạt cho đến khi có người can thiệp mạnh mẽ.

    Những chuyên viên giáo dục thì thở dài về việc trường học cần sự hiện diện của cảnh sát để duy trì mối tương quan giữa đám học trò, cần luật pháp rõ ràng để buộc ban giám hiệu can thiệp, chấm dứt các hành động bức hiếp. Họ cho rằng đây là dấu hiệu của sự thất bại trong việc dạy dỗ con em trong gia đình, đứa nhỏ không được dạy dỗ thành người tử tế dưới mái nhà sẽ trở thành thú dữ trong sân trường, và côn đồ ngoài xã hội.

    Có một số dấu hiệu về đứa trẻ bị ức hiếp tại trường học:
    - Thường trốn tránh người thân (vì mặc cảm yếu đuối thua kém).
    - Khóc thầm lặng, tính tình thay đổi
    - Học hành tuột dốc, tránh đi học
    -Tự dưng bị nhức đầu đau bụng vặt vãnh
    Khi có cảm tưởng được giúp đỡ, bảo bọc, đứa trẻ sẽ kể cho phụ huynh nghe những khó khăn tại trường học. Điều quan trọng nhất là đừng chê con em "yếu kém", "ngu" hay "hèn", hãy lắng nghe con trẻ. Giải thích cho con em hiểu rằng việc làm của đám côn đồ kia là việc phạm pháp, là điều không đúng lẽ phải, và phụ huynh sẵn sàng trợ giúp, can thiệp để chấm dứt việc ức hiếp kia.
     
  2. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Thảo luận về "thú dữ"

    Chào bạn NT,

    Dế Mèn chia câu hỏi của bạn thành nhiều phần để có thể bàn thảo dễ dàng hơn.

    1) Về mặt pháp luật: Khởi tố, truy tố tội phạm ra tòa là công việc của Công Tố Viên (Prosecutor) khi hành động phạm pháp dựa trên luật Hình (Criminal law). Tội phạm bị phạt tù, quản chế...

    Trong trường hợp của cô bé Phoebe kể trên, cha mẹ có thể đứng ra thưa kiện cha mẹ đám côn đồ và cả ban giám hiệu để đòi bồi thường thiệt hại cho sự mất mát đau khổ của họ theo luật Hộ (Civil law). Kẻ phạm pháp sẽ phải bồi thường bằng tiền bạc. Việc thưa kiện theo luật Hộ thường bắt đầu sau khi tòa xử vụ án theo luật Hình. Lý do là việc chứng minh sẽ dẽ dàng hơn vì theo luật Hình, tiêu chuẩn chứng minh, bằng chứng là những tiêu chuẩn cao hơn, cặn kẽ kỹ lưỡng hơn.

    Dế Mèn đoán rằng cha mẹ cô Phoebe sẽ chờ tòa án xử tội đám côn đồ, và kết quả điều tra về ban giám hiệu, sau đó sẽ nộp đơn thưa kiện. Ban giám hiệu liên đới chịu trách nhiệm vì họ không can thiệp hữu hiệu, ngăn cản đám côn đồ trong trách nhiệm chăn dắt (và bảo vệ học trò) của họ. Nghĩa là hội đồng giáo dục của thành phố sẽ phải tốn một mớ tiền để bào chữa và thỏa thuận với cha mẹ cô bé kia. Riêng về đám du đãng, cha mẹ chúng cũng liên đới chịu trách nhiệm về hành động độc ác của con em, họ cũng sẽ tốn một mớ tiền để thuê luật sư bào chữa và bồi thường tùy theo án lệ! Dĩ nhiên là khi nộp đơn thưa kiện, luật sư của cha mẹ cô Phoebe sẽ tìm hiểu gia thế của đám côn đồ, có tiền bạc chi không. Nếu cha mẹ khá giả đủ tiền bồi thường thì phe kia sẽ kiện đến nơi đến chốn, nếu là đảng áo rách thì kiện cho "đủ" vậy thôi. Sự hung ác mất dạy không có biên giới giàu nghèo, côn đồ xuất phát từ nhiều loại gia thế, nhưng thường là cặn bã, mức thấp nhất của đạo đức.

    2) Về mặt giáo dục: Hành động kéo bè họp đảng trong sân trường là một mối lo âu của phụ huynh, con em trẻ dại chưa biết phân biệt hay dở hoặc bản ngã yếu đuối không thể cưỡng lại sức rủ rê của đầu nậu. Có đứa trẻ tụ bè vì nó cần bảo vệ, cần có "bạn" dù biết rằng chúng bạn hành động xấu xa, có đứa trẻ họp bạn vì thích hợp với một hoặc nhiều đứa trẻ côn đồ kia. Có đứa trẻ không tụ bè nhưng cũng không dám ra mặt chống đối đám côn đồ, chỉ đứng ngoài ngó đám côn đồ bức hiếp các đứa trẻ khác, đây là phản ứng của đám đông, biết là sai nhưng ngậm miệng vì cái sai kia không ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Nói theo luân lý Á Đông là "hèn", thiếu lòng nghĩa hiệp thấy cái sai, thấy người bị ức hiếp mà không lên tiếng. Sự "im lặng" trong trường hợp này là "đồng lõa". Đây là điều căn bản mà các nhà Tâm Lý cũng như Xã Hội và Giáo Dục đang bàn thảo ráo riết, làm thế nào để dạy con trẻ lòng hào hiệp, thấy sai thì lên tiếng báo cho cha mẹ, thày cô biết để bảo vệ đứa nhỏ bị ức hiếp, để can thiệp và chấm dứt sự ác độc của các con thú dữ trong sân trường.

    Bản chất (profile) của "thủ lãnh" là một danh sách khá dài, bao gồm nhiều cá tính, quan trọng nhất là việc thích cầm đầu, thích lãnh đạo (cần có kẻ phò tá, đàn em), thích được tôn vinh coi trọng. Khi đứa trẻ tài giỏi, xuất sắc về một phương diện nào đó nó sẽ trở thành người đứng đầu; tướng lãnh, nguyên thủ quốc gia, CEO... đều là những người tài giỏi, có khả năng lãnh đạo cộng với cá tính thích đứng đầu. Đứa trẻ không thành công trong việc học hành, thiếu khả năng nhưng vẫn thích làm thủ lãnh thường dùng bắp thịt và sự gan lì, dám làm việc phi pháp để chứng tỏ nó "hơn người", chiêu dụ "đàn em" qua những thứ lặt vặt... là những "đầu nậu", trùm du đãng..., cầm đầu xã hội đen.

    Vì vậy, cá tính "thích dẫn đầu" không hẳn là một điều xấu, tùy theo khả năng và bản chất của đứa nhỏ mà phụ huynh có thể khuyến khích và dẫn dắt con em đến sự thành công. Không thành công thì cũng thành nhân, làm người tử tế. Điều khó khăn nhất có lẽ là việc cần thảo luận thẳng thắn với đứa nhỏ về khả năng yếu kém của nó trong khi vẫn cần khuyến khích và cổ võ con em.

    Trong một gia đình đạo đức tử tế, đứa nhỏ học được tinh thần tự trọng, sống theo lẽ phải, không bức hiếp ai mà cũng không cho phép kẻ khác bức hiếp mình. Đôi khi vẫn có trường hợp "cừu đen" (black sheep), cả gia đình tử tế đàng hoàng nẩy ra một kẻ bất lương. Đó là trường hợp ngoại lệ. Khi một gia đình có vài đứa trẻ độc hại, làm việc phi pháp thì nên đặt câu hỏi về cách giáo dục của gia đình ấy, và khuyên dạy theo dõi con em mình chặt chẽ cẩn thận hơn trong việc giao du với bạn bè.

    Chúc bạn may mắn trong thiên chức làm cha mẹ,
     
  3. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên


    Hoa Lục gây hạn hán?


    [​IMG]

    * Hình ảnh của European Press Photo Agency


    Mấy tháng qua, các tỉnh Nam phần của Hoa Lục lâm vào cơn hạn hán. Đây là cơn hạn hán trầm trọng nhất từ 50 năm qua, ruộng đồng khô cằn và cả triệu người khát nước.

    Ngoài những đại nạn xã hội kinh tế, trận hạn hán còn gây khó khăn rất lớn cho chính phủ Hoa Lục về mặt ngoại giao. Trong những năm qua, Hoa Lục đã cố gắng, dùng mọi nỗ lực vào việc làm đẹp bộ mặt đối ngoại, như một quốc gia đàn anh, sẵn lòng giúp đỡ láng giềng nhỏ bé chung quanh.

    Nông dân, ngư phủ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long từ Thái, Cam Bốt đang chửi bới Hoa Lục thậm tệ về việc xây 4 đập thủy điện dọc theo 3,000 dặm sông ngòi từ nguồn Cửu Long trong lãnh thổ họ. Xây đập ngăn nước từ thượng nguồn nên các vùng đất hạ nguồn lãnh đủ, sông thiếu nước lại thêm trời năm nay không chịu đổ mưa. Thế là hạn hán khắp nơi, nhất là các vùng đất sống nhờ nguồn nước Cửu Long.

    Tuần lễ này, các quốc gia làng giềng bao gồm Miến Điện, Lào, Cam Bốt và Việt Nam hội họp tại Thái Lan để thào luận cách chữa trị và những phương cách cứu vớt nông dân cũng như ngư phủ của quốc gia họ. Đại khái là thương thảo làm sao để tên khổng lồ tham ăn kia nới tay bóp nghẹt nguồn sống của các vùng đất hạ nguồn.

    Xướng Ngôn Viên của Thái Lan, ông Panitan Wattanayagorn, căm giận như thế nhưng vẫn phải xuống nước nhỏ nhẹ mà rằng các quốc gia láng giềng muốn xin thêm dữ kiện, nhờ cậy sự giúp đỡ và phối hợp các hoạt động từ chính phủ Hoa Lục.

    Về phía Hoa Lục, họ đang phát động một chiến dịch rửa mặt, biểu rằng chuyện đập ngăn nước thượng nguồn không ăn nhậu chi đến việc nước sông Cửu Long chảy qua đồng bằng Tây Tạng xuống biển Nam Hải cả.

    Các viên chức Hoa Lục, bình thường trốn lánh, hổng ưa báo chí ngoại quốc, bỗng dưng lại thân thiện bất ngờ. Họ tổ chức nhiều cuộc họp báo và trình bày chứng cớ rằng hạn hán năm nay hoàn toàn do thiên tai, trời hành. Ông Yao Wen, trường phòng Chính Trị, tòa Đại Sứ Hoa Lục tại Bangkok, Thái Lan hô hào là khi có dữ kiện rõ ràng, việc hiểu lầm kia sẽ chấm dứt. Ông ta đưa ra một số hình ảnh như dòng sông cạn khô, ruộng đồng nứt nẻ, giếng không có nước... Ngư phủ không thể đánh cá, nông dân đói khát vì mất mùa, những điều thê lương kia đều do trời hành. Đại khái là dân Hoa Lục cũng khốn khó như mọi người láng giềng vì trận hạn hán. Hổng phải do chính phủ Hoa Lục hút hết nước thượng nguồn!

    Hoa Lục kêu rêu như thế nhưng những người láng giềng vẫn chẳng chịu tin, họ vẫn chắc mẩm nguyên do đầu dây mối nhợ là Hoa Lục, người Thái kêu gọi chính phủ Hoa Lục ngưng việc xây cất các đập nước dọc theo dòng Cửu Long. Người Thái biểu rằng sông Cửu Long là nguồn sống của họ, từ đánh cá đến hoa màu trồng cấy. Khi Cửu Long cạn nước là người Thái chết đói!

    Phe láng giềng chỉ tay về phía hoa Lục mà than phiền rằng đập ngăn nước giảm lượng thủy lưu, tạo ra các con xoáy khiến cá khó sinh sống và chết dần mòn. Hoa Lục cần ngưng việc bóp nghẹt các miền đất khác, đừng ích kỷ quá chỉ cầu lợi cho mình sống chết mặc ai, và một dự án xây cất đập nước cần có ý kiến của thế giới, nhất là những quốc gia chịu ảnh hưởng do các đập nước này gây ra.

    Tại Thái trên 14 ngàn thôn làng chịu chết khô, và nông dân ẩu đả dữ dội để tranh giành nước tưới hoa màu của mình. Những trận ẩu đả này được mệnh danh là "chiến tranh giành nước"

    Tính đến nay, có trên dưới 80 dự án xây cất các đập thủy điện (biến nguồn nước thành điện lực) dọc theo sông Cửu Long và chi nhánh tại Hoa Lục.

    Chuyện Hoa Lục và láng giềng không phải là chuyện mới lạ hay đặc biệt. Nhiều vùng đất khác trên thế giới cũng tranh giành nguồn nước kịch liệt như thế. Nhưng cuộc tranh luận giữa các quốc gia sống nhờ dòng Cửu Long phức tạp hơn. Ngoài chuyện nước nôi có tính cách kinh tế, chuyện cãi vã còn nhuốm màu sắc chính trị của các quốc gia láng giềng kẻ theo chính thể tự do, người theo thể chế toàn trị, quân phiệt, Cộng Sản... Sự thỏa thuận về cách giữ gìn và chia sẻ nguồn Cửu Long đồng nghĩa với việc ủng hộ một Thái Lan tự do, đang phát triển, một chế độ quân phiệt tại Miến Điện, một chính sách chuyên chế tại Cam Bốt và một chủ nghĩa Cộng Sản nghẹt thở tại Lào và Việt Nam!

    Nói chung, các quốc gia này đều nghi ngại chính sách phát triển sông Cửu Long của Hoa Lục. Nghĩa là mặc mấy tay ngoại giao Hoa Lục nói ráo nước miếng về hảo ý của chính phủ họ, chẳng ai tin! Một giáo sư Canh Nông Thái còn an ủi ông Yao rằng tôi biết ông không thể nói sự thật vì nói thật thì ông sẽ bị trừng phạt. Thiệt là ê ẩm cái mặt Toàn Quyền đỏ!

    Những chuyên viên bảo tồn môi sinh quốc tế thì cho rằng mực nước sông xuống thấp phần lớn vì thiên tai, chỉ một phần do đập nước thứ tư, tại Xiaowan, Hoa Lục. Đập ngăn nước này nhận đầy nước vào mùa mưa năm ngoái nhưng đến mùa khô thì nước cạn dần.

    Trong vài tuần lễ vừa qua, nước cạn và việc đi lại tại vài nơi trên dòng Cửu Long trở nên khó khăn, hầu như ngưng trệ. Hoa Lục tháo nước từ đập dự trữ, và mực nước sông hồi phục đôi chút. Ông Jeremy Bird, chief executive officer của the Mekong River Commission, một cơ quan tham vấn do chính phủ Lào, Cam Bốt, Thái và Việt Nam thành lập năm 1995, Hoa Lục và Miến không tham dự nhưng đồng ý chia sẻ tài liệu, cho rằng Hoa Lục chỉ có thể thay đổi chút xíu về sự cạn khô của dòng Cửu Long vùng hạ nguồn. Con sông này luôn bất định, khó tiên liệu vì lúc cạn khô, lúc tràn lũ như lịch sử ghi chép.

    Ông Bird và các chuyên viên khác còn cho rằng xây đập nước hạ nguồn (như đang dự thảo tại Lào) có thể hủy diệt sự di chuyển của cá và tạo ra những tệ hại khác. Nghĩa là không chỉ Hoa Lục mà các quốc gia khác cũng góp phần hủy hoại lưu lượng của sông Cửu Long. Ông này còn cho rằng, xây cất các đập nước khác tại Hoa Lục sẽ quân bình lượng nước sông Cửu Long dễ dàng hơn, dự trữ nước vào mùa mưa và tháo nước vào mùa khô đáp ứng với việc đất trời lúc mưa, lúc nắng.

    Dù không thể thay đổi chuyện mưa nắng nhưng con người có thể điều hòa mực nước sông như việc tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn, nghĩa là tiết kiệm, dự trữ để dùng khi cần thiết?
     
  4. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Cleopatra, Pharaoh cuối cùng của Ai Cập


    Ta biết đến Cleopatra như một phụ nữ xinh đẹp, nhiều tham vọng và thủ đoạn qua phim ảnh và các đạo diễn. Sách vở về người phụ nữ lẫy lừng này cũng đầy huyền thoại và nhiều hư cấu. Có tác giả còn bạo phổi viết những câu đại loại như nếu cái mũi của Cleopatra dài hơn chút nữa thì cục diện lịch sử đã thay đổi. Nôm na là nhan sắc phụ nữ này thuộc loại khuynh thành, khuôn mặt là tác phẩm hoàn mỹ của hóa công, nếu bà ấy xấu đi một chút thì lịch sử đã thay đổi (?) Hình ảnh của Cleopatra được người thế giới biết đến qua tài tử Elizabeth Taylor sắc sảo của những năm xưa. Có thể nói phim ảnh là môi trường truyền thông phổ quát, sống động, dễ hiểu nên dễ thu hút và ghi nhớ sâu đậm hơn so với sách vở.

    Mới đây, một sử gia Hoa Kỳ và cũng là một nhà khảo cổ, ông Duane W. Roller đưa ra thị trường cuốn sách "Cleopatra, A Biography" dày 252 trang do nhà xuất bản Oxford University Press phát hành, bán 24.95 tiền Huê Kỳ. Ngồi máy bay nên phe ta đọc sách cho hết giờ.

    [​IMG]

    Thoạt tiên, Dế Mèn cứ tưởng sách viết theo kiểu giải trí, đọc hết sách thì quên luôn hầu hết các chi tiết vì Cleopatra là một nhân vật lịch sử nên được người thế giới thêu dệt khá nhiều huyền thoại, đại khái như bà ấy tắm sữa dê, ngày ăn mấy bữa, những món gì... để thưởng thức tài tưởng tượng phong phú của người viết. Nhưng khi đọc những mệnh đề với phần ghi chú dài gấp đôi gấp ba câu văn, theo kiểu sưu khảo, thì bị thu hút mạnh mẽ. Những chi tiết về cuộc đời sóng gió của phụ nữ lịch sử kia được diễn giải dựa trên di vật tìm thấy, nghĩa là có căn bản, có bằng chứng. Điều kỳ thú hơn là việc suy diễn của sử gia Roller, ông ấy ghi chép sự kiện lịch sử nhưng với ngòi bút lôi cuốn chứ không rời rạc khô khan như sách giáo khoa hay một bài sưu khảo có tính cách giáo dục.

    Dưới cái nhìn của ông Roller, trong giai đoạn kéo dài 300 năm của triều đại Ptolemy và vai trò của Cleopatra, không có Cleopatra thì chưa hẳn đã có sự hình thành của triều đại La Mã như lịch sử đã diễn ra. Cleopatra là một phụ nữ tài giỏi, khôn ngoan đảm lược hơn những người đàn ông cầm quyền chung quanh trong bối cảnh lịch sử La Mã thủa ấy. Bà ta là một tay tham mưu tài trí hơn người. Nhưng sau khi thua trận và chết, đã bị người viết sử ngày trước gán cho những hình ảnh xấu xí, tệ hại như một phụ nữ bất tài, gian hùng, nhiều tham vọng nên dùng cái vốn trời cho, lăn vào giường ngủ của những người đàn ông quyền thế mà khuynh đảo họ. Nghĩa là chẳng có gì đang nói về Cleopatra ngoài những chuyện ruồi bu như kén ăn ngon, đòi mặc đẹp, xa hoa phù phiếm, thích được hầu hạ quá đáng như mấy hình nộm sinh ra trong cảnh sang giàu.

    Người cha, Đại Đế Ptolemy XII, cầm quyền trong bối cảnh loạn sứ quân, nhưng vẫn chú trọng đến việc xây dựng một xã hội văn minh tại Alexandria, trung tâm văn hóa và kỹ thuật của thế giới thủa ấy. Sau khi nhà vua qua đời, cô con gái lên ngôi năm 51 trước Tây Lịch. Đây là một phụ nữ có học thức, hiểu nhiều biết rộng, một sự kiện hiếm có trong hoàng tộc. Sử gia Roller ghi chép rất kỹ lưỡng các sự kiện về khối óc tuyệt vời của phụ nữa kia. Cleopatra là một học giả, một nhà ngôn ngữ (nói và hiểu nhiều thứ tiếng), một nhà ngoại giao và cả một bộ óc tham mưu lẫy lừng về hải chiến. Ông Roller cho rằng với một người lãnh đạo tài ba như thế nếu không có chiến tranh hoặc giả thắng trận, triều đại Cleopatra hẳn đã là một thời cực thịnh của Ai Cập!

    Câu chuyện của Cleopatra bắt đầu với việc người em trai tranh giành ngôi vua và được một nhóm triều thần ủng hộ dấy loạn. Năm 48 trước Tây Lịch, được Julius Caesar ủng hộ, Cleopatra củng cố ngai vàng. Sau đó là những biến loạn khác. Nhờ sự giúp đỡ của Caesar, không chỉ là mối liên hệ bình thường, Cleopatra có một đứa con trai với ông này, Ai Cập thắt chặt mối ngoại giao với La Mã cho đến khi Ceasar bị ám sát tại Rome. Sau đó là mối tình với Marcus Antonius với hai đứa con trai sinh đôi và một đứa con gái.

    Khi Cleopatra và Antonius thua trận, Antonius tự sát và Cleopatra cũng tự sát bằng cách để rắn độc mổ. Cleopatra là vị đại đế cuối cùng của Ai Cập. Octavian chiến thắng thu hai quốc gia về một mối và mở rộng triều đại La Mã.

    Kẻ chiến thắng thêu dệt những câu chuyện nhảm nhí để để sỉ nhục kẻ thù cũ. Octavian cũng không ngoại lệ. Gốc gác gia tộc của Cleopatra bị sửa đổi cho đúng với hình ảnh nhem nhuốc nọ.

    Sử sách ghi chép rằng Cleopatra sinh vào tháng Giêng năm 69 trước Tây Lịch (tuổi trên dưới 2079 năm tính đến nay) mất ngày 12 tháng Tám năm 30 trước Tây Lịch, lúc 39 tuổi; là con gái Đại Đế Ptolemy XII Auletes. Dòng họ Auletes thủa trước là tướng và có thể cũng là bà con thân tộc của Đại Đế Alexander the Great, gốc gác từ Macedonia.

    Hai người chị của Cleopatra là Berenice IV và Cleopatra VI chết khi còn trẻ, riêng Berenice vì nổi loạn dấy quân cướp ngai vàng của cha, thua trận bị xử tử. Do đó, Cleopatra thực sự là CleopatraVII.

    Khi vua cha qua đời, tục lệ của hoàng tộc Ai Cập là anh chị em lấy nhau để duy trì ngôi vua, Cleopatra lên ngôi lúc 18 tuổi, người em trai là Ptolemy XIII mới 12. Nghe lời triều thần, Ptolemy XIII nổi loạn, Cleopatra nhờ Caesar giúp đỡ, phá tan nội loạn và cai trị Ai Cập với con trai là Caesarion. Không chính thức lấy Caesar làm chồng, Cleopatra lấy người em trai 8 tuổi, Ptolemy XIV.

    Vì Cleopatra thành công trong việc ngoại giao với La Mã, có con với cả hai triều vua, mối liên hệ này giúp bà củng cố ngai vàng và cai trị Ai Cập trong nhiều năm. Câu hỏi đặt ra bởi người đời sau tò mò tọc mạch là Cleopatra phải khuynh thành thế nào mới khiến dẫn được cả hai vị vua La Mã?

    Câu trả lời bởi các sử gia có phần lúng túng vì các triều đại ngày trước thường đúc tiền vàng để kỷ niệm mỗi vị vua lên ngôi, đồng tiền có hình ảnh của vị vua mới. Những đồng tiền vàng này cho thấy phần nào dung mạo của các vị vua xa xưa. Đến đời Cleopatra, vua cha mang công mắc nợ nên khi Cleopatra lên ngôi, thay vì đúc tiền vàng để lưu hành, người đương thời dùng các kim loại rẻ hơn để đúc tiền. Đồng tiền vàng ít bị hư hoại bởi thời gian so với các kim loại khác. Cho đến nay người ta thu góp được khoảng 10 đồng tiền vàng đúc thời Cleopatra, lưu trữ tại các bảo tàng viện, và bảo tàng viện quốc gia Anh có một trong những đồng tiền vàng kể trên.

    Đây là hình ảnh của vị nữ hoàng lẫy lừng thế giới:

    [​IMG]

    * Hình ảnh của Hunterian Museum, Great Brittain

    Theo cái nhìn ngày nay, Cleopatra không được xinh đẹp cho lắm. Nhưng dù đẹp, xấu hay chỉ "nhan sắc trung bình", Cleopatra là một phụ nữ thông minh, đảm lược và một nhà ngoại giao đại tài khiến các vị vua La Mã đem lòng yêu thương và ủng hộ trong khi kẻ thù, Octavian, sợ hãi và căm ghét.

    Riêng Dế Mèn đọc hết cuốn sách kia thì khoan khoái quá xá, cuối cùng người thế giới đã trả lại lịch sử một số dữ kiện chính xác. Trong tuổi 20, Cleopatra đã chứng tỏ tài năng và trí thông minh của mình, biết nhận mặt kẻ thù chung quanh và dùng sức mạnh quân sự bên ngoài để tự giúp. Hình ảnh một người phụ nữ đi giữa bầy thú dữ, không bị cắn xé mà còn thu phục chúng để cai trị suốt mấy chục năm. Người trần gian đâu có mấy tay, nam cũng như nữ, phải không bạn?
     
  5. p324530

    p324530 Quản Thủ Thư Viện Tình Nguyện Viên

    Phép Mầu Moses Tại Nam Hàn

    p324530 - tvvn.org


    Tại Nam Hàn, mỗi năm trong vài ngày thủy triều xuống thấp đến 6, 7 mét để lộ ra một con đường dài 2,800 mét và rộng 40 mét, nối liền Hoedong, Jindo (đảo lớn thứ ba của Nam Hàn. Đảo Jindo trước giờ được xem là trung tâm huyền bí đầy quyền uy của các Thầy Pháp) với hòn đảo nhỏ Modo. Hiện tượng thiên nhiên này xảy ra đã hơn nghìn năm nhưng dân chúng địa phương coi đó là chuyện bình thường.

    Đến năm 1975, Đại Sứ Pháp Pierre Randi tại Nam Hàn đã viết 1 bài về điều này và gọi đó là "Phép Mầu Moses Tại Nam Hàn" (trong Kinh Thánh, Moses là người được Chúa chọn dẫn dắt dân Do Thái ra khỏi xứ sở ngục tù, đoàn người của Moses bị quân lính Pharaoh truy đuổi đến tận bờ biển không còn đường lui, Moses được Chúa ban phép, giơ gậy cầm trong tay lên cao ra lệnh cho biển rẽ đôi giúp đoàn người vượt biển đến đất lành); sau đó ca sĩ lừng danh người Nhật Bản chuyên hát nhạc enka là Tendo Yoshimi viết bài nhạc nổi tiếng Jindo Monogatari (Huyền Thoại Của Jindo); hai người ngoại quốc này đã giúp tạo thêm phần hấp dẫn cho lễ hội hàng năm mang tên Lễ Hội Jindo Yeongdeung vào tháng Tư. Tuy nhiên lễ hội có khi không đúng ngày/tháng do hiện tượng Phép Mầu Moses xảy ra không đúng ngày: Năm 2005, lễ hội diễn ra vào tháng Ba, tháng Năm và tháng Bảy. Năm 2006, lễ hội xảy ra vào tháng Chín.

    [​IMG]

    Khoảng nửa triệu người dân Nam Hàn và khách du lịch mỗi năm tham dự lễ hội.

    Khi thủy triều bắt đầu rút để lộ ra con đường thì cũng là lúc lễ hội bắt đầu với tiếng còng đánh vang, cờ xí phất phới theo đúng truyền thống Đại Hàn. Mọi người vớt rong biển, mực, cá ... tìm thấy trên đường đi.

    Hàng trăm quán ăn được dựng lên với đầy đủ các món quốc hồn quốc túy của Đại Hàn (kể cả thịt chó) và cá sống:

    http://www.youtube.com/watch?v=V6BNAx3mC2o

    http://www.youtube.com/watch?v=wySH97FsuVQ&feature=related

    http://www.youtube.com/watch?v=IV3EKe2U1Fo&feature=related

    http://www.youtube.com/watch?v=VkZs5OYA5NA&feature=related

    http://www.youtube.com/watch?v=cEAwGc7C9hw&feature=related

    http://www.youtube.com/watch?v=43D4TNS3Gsk

    Các màn múa hát truyền thống ganggangsullae chỉ dành riêng cho phái nữ:

    [​IMG]

    Lễ chiêu hồn ssitkim-gut:

    [​IMG]

    Lễ múa trống tashiraeki an ủi thân nhân người vừa quá vãng, các bài hát deulnorae (hát khi làm việc đồng áng, tương tự như các bài hát đối, hát hò của Việt Nam).
     
  6. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Chuyện cũ mười năm

    Mười năm trước, một đứa bé 6 tuổi người Cuba theo người mẹ vượt biển đi tìm tự do, thuyền vỡ, người vượt biển trôi dạt, phần làm mồi cho cá phần được cứu vớt, và đứa bé Elian Gonzalez mất mẹ nhưng sống sót. Ngồi trong phao trôi dạt đến bờ biển Hoa Kỳ, Elian được thân nhân sống tại Miami nhìn nhận và đem về nuôi. Nhưng câu chuyện không ngừng ở đó.

    [​IMG]

    Cha mẹ ly dị từ năm Elian lên 2, người mẹ mang con vượt biển trong khi người cha ở lại Cuba với gia đình mới. Tại quê nhà, người cha nhận ra con mình, được chính phủ Cuba giúp đỡ kiện lên tòa án thế giới, đòi lại đứa con, trẻ vị thành niên phải sống với cha mẹ. Đây là câu chuyện gia đình, không phải chính trị, người Cuba nói như thế. Và tòa án Hoa Kỳ đưa đứa trẻ hồi hương theo thủ tục quốc tế.

    Elian Gonzalez bị lôi kéo giữa cha mẹ nuôi (cha nuôi là chú của bà mẹ) và người cha xa lạ, giữa phe tự do và phía cộng sản. Hai bên đều dùng đứa trẻ để bảo vệ mục đích chính trị. Phe tự do biểu rằng đứa trẻ trôi dạt kia chạy trốn cộng sản từ thời thơ ấu, nếu chế độ ấy tử tế thì mẹ con Elian đâu phải liều mạng như thế? Elian nói dùm cho những người Cuba bị áp đặt khác. Phía cộng sản thì biểu rằng người mẹ liều lĩnh không xứng đáng nên Elian trở về với người cha để được chăm sóc tử tế hơn.

    Từ khi trở lại quê nhà, đứa nhỏ trở thành "em bé khăn quàng đỏ" được chụp hình và bắt tay lãnh tụ, cổ võ hình ảnh xã hội chủ nghĩa toàn thắng. Mỗi bước đi của chú bé được công an theo dõi chăm sóc cẩn thận. Để tiện việc "chăm sóc", chính quyền đặt luôn một trụ sở công an ngay bên cạnh nhà mà giúp đỡ gia đình Gonzalez một cách hữu hiệu! Lâu lâu lễ lạc chú bé kia lại được đem ra trưng bày như một thắng lợi của phe chủ nghĩa, đứa nhỏ từ bỏ xã hội tư bản mà về với thiên đường cộng sản. Và người ta lại cười cười mà kháo nhau rằng ông bố nằm trong tay công an, đang ở địa ngục cũng phải ra sức mà đòi đứa con về, biểu sao nghe vậy chứ dám cãi?!

    [​IMG]
    *Hình của Associated Press

    Khi đem con về Cuba, người cha được gia nhập đảng cộng sản (được hưởng thêm một ít xôi thịt thưởng công). Lãnh tụ Fidel Castro đến dự sinh nhật mỗi năm (có mấy đứa trẻ được lãnh tụ đi mừng sinh nhật?) và chú bé Elian lớn lên trong không khí ấy, được nhồi sọ cẩn thận để yêu mến lãnh tụ như cha già, Elian gọi ông Castro là "cha già"! Đến năm 14 tuổi thì chú bé gia nhập nhóm Thiếu Niên Cộng Sản.

    Hàng năm, cơ quan truyền thông, báo chí của chính phủ lại chưng ra một mớ hình ảnh của chú bé, một công dân gương mẫu để dụ những đứa bé khác! Một thập niên trôi qua, ngày nay chú bé Elian trở thành chàng tuổi trẻ, và chính phủ tiếp tục dùng hình ảnh của nó nhưng bây giờ thì dùng theo cách khác. Một chàng thiếu niên trong quân phục, cầu vai đỏ, tay phất cờ, đứng hàng đầu trong những buổi mít tinh của nhóm Thiếu Niên Cộng Sản! Dưới tấm hình là hàng chữ "Em Elian Gonzalez bảo vệ cách mạng". Tóm tắt là dù muốn hay không, chú bé nọ đã nghiễm nhiên trở thành công cụ tuyên truyền của đảng cộng sản.

    Trong khi phe cộng sản chưng ra những hình ảnh "gương mẫu" của đứa nhỏ thì bên này, phe tự do thở dài mà rằng nếu Elian được sống trong một không khí tự do, thì ở tuổi 16, nó đã sửa soạn vào đại học, nhìn tới phía trước với một tương lại tự lựa chọn thay vì lên khung đóng bộ để làm quảng cáo cho cái đảng chết toi kia. Đứa nhỏ đã có lần hiện diện như một món quà của Thượng Đế nhận quyền tự do làm người, bây giờ trở thành một công cụ phất cờ làm đẹp cho một xã hội nghèo đói, bị bóp nghẹt, toàn trị và bị bịt mắt bưng tai!

    Chao ôi, phải chi bà mẹ sống sót thì cuộc đời đứa nhỏ kia hẳn đã thay đổi hoàn toàn?!
     
  7. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Tính "miễn nhiễm" và sen

    [​IMG]

    Mời quý bạn đọc xem thêm bài viết về Sen của Dược Sĩ Trần Việt Hưng trong Vietwikipedia của Thư Viện Toàn Cầu: http://tvvn.org/forum/showwiki.php?title=Chapter:Sen_-_Trần_Việt_Hưng

    Ca dao Việt có câu "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" để mô tả sự tinh khiết của sen. Câu hát có tính cách tinh thần nhưng nhìn theo khía cạnh vật chất, rõ ràng hơn là khía cạnh vật thể "physical aspect", dường như câu hát kia vẫn đúng. Lá sen và hoa sen khô ráo, không ... thấm nước như ni lông dù là giống thủy sinh, sống trong nước.

    Sự khô ráo của lá sen khiến những chuyên viên về vật thể (material sciences) tò mò, tìm hiểu xem đặc tính gì mang lại sự không thấm nước này và có thể áp dụng vào việc chế tạo muôn ngàn vật dụng, phổ thông nhất là áo mưa, dù ...

    Khi khám xét ta thấy trên mặt mỗi chiếc lá sen là những đường gân nổi tạo thành những lõm cạn và những sợi lông li ti. Các cấu trúc này khiến lá sen nhám, không mịn khi sờ tay.

    Mặt nhám kia khiến các phân tử nước không thể "bám" vào lá sen và làm ướt lá? Nghĩ như thế nên các chuyên viên thử chế tạo một loại vải với các đặc tính kể trên và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy rằng họ đã nghĩ sai: Nước đọng trên các mặt lõm của vải cũng như trên mặt lá sen. Họ kết luận rằng khi các phân tử nước có thể bám vào các mặt lõm, lá sen hay vải chế tạo với cấu trúc tương tự như lá đều bị ướt.

    Trong thiên nhiên, sự việc không xảy ra như thế, các hạt sương đọng trên lá sen đều biến mất vào buổi bình minh. Điều này có nghĩa là phòng thí nghiệm thiếu một hay nhiều hiện tượng thiên nhiên nào đó. Ngắm nhìn những chiếc lá sen rung rinh trong gió, Tiến Sĩ Chuan-Hua Chen, Duke University, "đọc" ra hiện tượng thiên nhiên kể trên: Tàu lá sen rộng đậu trên một nhánh rất nhỏ nên dễ rung rinh. Sự rung động kia khiến sương đọng trên lá bị hất văng.

    Thế là một thử nghiệm mới được thực hiện trong phòng thí nghiệm: Các chuyên viên cột một lá sen sương đọng vào loa âm thanh và mở máy hát rồi quay phim để thu nhận hình ảnh của sự việc diễn tiến. Những hạt sương nhảy múa và rơi khỏi mặt lá, sự rung động kể trên tạo ra năng lượng đủ để tách rời lực kết nối giữa hạt sương và mặt lá. Bây giờ họ có thể cắt nghĩa tại sao lá sen không ướt dù sống trên mặt hồ, tính "miễn nhiễm" kia bao gồm nhiều yếu tố: 1) hình thể của lá và cuống, 2) sức gió tạo ra sự rung động, 3) cấu trúc của mặt lá (thô nhám do các đường gân ngang dọc và những sợi lông).

    Bài học lá sen kia đưa đến một số phát minh mới. Ta có thể áp dụng kiến thức kia vào việc chế tạo chất tráng lòng ống dẫn nhiệt, chuyển nhiệt, dùng trong các cỗ máy tạo năng lượng. Khi ống dẫn không bị ướt, vận tốc dẫn nhiệt nhanh hơn, và do đó hữu hiệu hơn.

    Ấy là chuyện lá sen dưới mắt các chuyên viên vật lý, hóa học nên có phần khô khan như hai với hai là bốn. Chuyện sen trong thiên nhiên là chuyện rất dài và bao gồm nhiều khía cạnh từ văn hóa đến tôn giáo và cả chuyện ăn uống chữa bệnh bằng giống thủy sinh kia.

    Sen có tên khoa học là Nelumbo nucifera, tên phổ thông là là Indian lotus, bean of India. Hạt sen giữ mầm sống lâu nhất trong mọi loại hạt, sách vở ghi chép rằng sen nẩy mầm từ những hạt có số tuổi 1,300 năm từ một đáy hồ cạn tại Hoa Lục!

    Sen khác hẳn với súng, một loại thủy sinh nhiều màu sắc khác. Sen chỉ có màu hồng, đậm hoặc nhạt, và trắng. Sen là quốc huy của Ấn Độ và Việt Nam, biểu hiệu của sự tinh khiết. Theo truyền thuyết của Ấn Độ Giáo (Hindu), thần Vishnu và Lakshmi và các vị thần thường đứng hoặc ngồi trên tòa sen và đầu đội mão có hình thể của hoa sen. Sen tượng trưng cho vẻ đẹp tinh tuyền, hoa sen nở là biểu hiệu của tâm hồn mở rộng. Theo Phật Giáo, Đức Phật ngồi trên tòa sen, mỗi bước đi là hoa sen nở, và hoa sen cũng là biểu hiệu của sự tinh tuyền.

    Trên khía cạnh vật chất, vòi nước nhiều tia được chế tạo theo hình thể của nụ sen nên được gọi là vòi sen, trong phòng tắm hoặc bình dùng để tưới cây, tưới hoa. Về mặt ăn uống thì sen là một món thực phẩm rất phong phú, con người dùng hầu hết mọi thành phần của cây sen làm thức ăn, rễ được dùng làm gỏi, gỏi ngó sen, dòn sựt sựt và dai nhiều chất xơ, vị hơi ngọt. Lá sen để gói, gạo nếp hấp trong lá sen có hương vị đặc biệt; lá có thể phơi khô và dùng pha trà, hoa sen để ướp trà lấy hương. Hạt sen được ăn tươi, phơi khô để làm món nhồi, gà nhồi hạt sen và thịt băm nhuyễn đem hấp, hạt sen xay nhuyễn làm nhân bánh, nấu chè ... Nghĩa là sen 14 món và ta vẫn có thể tiếp tục kê khai một danh sách dài thòng!

    Dế Mèn tạm ngưng ở đây vì lan man quá xa, từ một hiện tượng trong thiên nhiên quanh quẩn thế nào rồi lại lăn vào bếp lò thành món ăn, quả là xa xôi quá lắm!
     
  8. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Khám phá nguồn gốc của loài chó

    [​IMG]
    *Hình của Getty Images

    Áp dụng các kỹ thuật phân tích mã số di tử (genomic maping), các chuyên viên tìm hiểu về loài chó và mới đây đã kết luận rằng chó được thuần hóa từ loài sói tại vùng Trung Đông khoảng 10,000 năm trước.

    Khám phá này đánh dấu lịch sử của loài chó, được thuần hóa (nuôi làm gia súc) vào cùng khoảng thời gian với một số chủng cây cối và động vật khác. Chó được xem như gia súc đầu tiên chung sống với loài người và sau đó là sự xuất hiện của việc canh tác.

    Nguồn gốc Trung Đông của chó được xác nhận qua các di tích khảo cổ. Các di tích này giúp chuyên viên dựng lại lịch sử của loài gia súc. Dữ kiện đầu tiên là sự liên kết giữa con người đi săn và gióng chó sói khoảng 20, 000 năm trước.

    Theo Tiến Sĩ Bridgett M. von Holdt và Tiến Sĩ Robert K. Wayne, University of California, Los Angeles, sau khi phân tích một lượng di thể khá lớn từ sói và chó hiện diện khắp thế giới, họ nhận ra sự tương đồng của nhiều di thể trên chuỗi DNA. Chó và sói tại Trung Đông có số di thể tương đồng cao nhất, kế đến chó và sói tại Đông Á. Sói được nuôi và thuần hóa tại vùng Trung Đông thành gia súc mà ta gọi là chó trong thời cận kim. Sau đó, việc nuôi chó lan truyền sang Đông Á, pha trộn với thêm với sói.

    Các di tích tìm thấy ngày nay xác nhận khám phá kể trên; các bộ xương chó tìm thấy tại Trung Đông có số tuổi khoảng 12,000 năm. Những bộ xương động vật gần như chó tìm thấy tại Belgium có số tuổi 31, 000 năm. Nói một cách khác, động vật giống như chó (nhưng khác biệt) xuất hiện khoảng 31 ngàn năm, xương chó nhiều tuổi nhất tìm thấy tại Trung Đông.

    Con người sinh sống qua cách săn bắn trong thời tiền sử, Tiến Sĩ Wayne cho rằng sói theo chân người săn bắn để ăn theo (bắt những con thú bị thương nhưng chạy thoát, các phần xương da bỏ lại...). Sau một thời gian, những con sói yếu kém (không thể tự săn mồi) trở nên lệ thuộc vào con người và quanh quẩn đi theo để kiếm ăn. Ngược lại, nhờ tài đánh hơi sói đã báo động và giúp con người săn bắn hữu hiệu hơn.

    Vài ngàn năm sau, con người tụ họp sinh sống và trở thành cộng đồng đầu tiên tại Trung Đông, khoảng 15,000 năm trước đây, và bắt đầu pha giống các động vật theo chân, thế là loài chó bắt đầu. Thoạt tiên con người dùng tiêu chuẩn kích thước để chọn con vật, tránh con vật to lớn có thể cắn xé mình, chọn con vật nhỏ để nuôi dưỡng, cho ăn, giữ kề bên. Con sói mỗi ngày một nhỏ dần và trở thành chó. Qua trình lựa chọn kể trên kéo dài nhiều trăm năm.

    DNA của sói được thu góp qua nhiều năm và từ nhiều địa phương. Một chuyên gia khác, Tiến Sĩ Elaine Ostrander, thu góp DNA của chó qua việc xin chủ nhân màng miệng chó tại mỗi cuộc triển lãm. Mã số di tử của chó được khám phá hai lần: Chuyên viên the Broad Institute, Cambridge, Massachusetts "đọc" ra thứ tự của chuỗi di tử từ một con boxer, và Tiến Sĩ Craig Venter, môt nhà khảo cứu DNA lẫy lừng của thế giới, đã "đọc" ra chuỗi di tử của con poodle trong nhà ông ấy.

    Với hai chuỗi di tử kể trên, the Broad Institute chế tạo những chip chưa các "khúc" SNP của chó, tương tự như những chip mà ta dùng để truy tìm những chứng bệnh di truyền trong con người. SNPs, (“snips”) hay những "khúc" nơi di thể liên quan với nhau trên chuỗi DNA. Affymetrix, một công ty chế tạo chip SNP, đã chế tạo SNP để sử dụng trong cuộc khảo cứu của Tiến Sĩ Wayne, mỗi chip khoảng 250 mỹ kim. Từ những chip này, các chuyên gia tìm ra sự gần gũi giữa chó và sói tại Trung Đông cũng như sự liên hệ giữa các chủng loại chó.

    Di tử cũng cho thấy sự liên hệ giữa di thể và các chức năng của cơ thể. Giống chó chăn chiên có những di thể riêng, giống chó dùng để quan sát có những di thể riêng và giống chó để đánh hơi có những di thể riêng. Qua những khám phá này, ta có thể truy nguyên những nhóm di thể và chủng loại chó.

    Một số sự kiện khác cũng được ghi nhận để tiếp tục tìm kiếm bao gồm nhóm di thể liên quan đến bệnh tật. Chẳng hạn như nhóm di thể liên quan đến hội chứng Williams (Williams syndrome), trong con người và trong chó, nhóm di thể kia liên quan đến đặc tính thích tụ họp, cần sống họp đoàn. Hai di thể khác liên quan đến trí nhớ. Chó, khác với sói, có thể nhận ra ám hiệu từ cử chỉ của con người, hai di thể này dường như liên quan đến đặc tính kể trên.

    Trong quá khứ đã có một cuộc khảo cứu về nguồn gốc chó, dựa trên một yếu tố nhỏ về DNA của ty thế (mitochondrial DNA), và các chuyên gia lúc ấy kết luận rằng chó được thuần hóa tại vùng Đông Á, và chỉ một lần là thành gia súc.

    Việc thuần hóa chó và định cư của con người xảy ra cùng thời điểm, khoảng 15,000 năm về trước. Sự kiện này dẫn đến việc phỏng đoán về sự hình thành của xã hội con người. Có chó canh phòng và báo động, con người có thể tạm an tâm mà định cư một chỗ, không sợ bị tấn công bất ngờ. Chó cũng có thể là một phần gia tài đầu tiên, trước khi có trâu bò, được truyền cho con cái như một tài sản đáng kể.

    Đọc đến đây thì Dế Mèn vỡ lẽ, đã từ lâu lắm rồi, con người tìm ra súc vật đáng tin cậy và nuôi bên mình để phòng ngự, từ đó người lang thang mới có thể ngủ yên một chỗ. Nếu không có chó thì tiền nhân sẽ làm gì để phòng ngự, và xây dựng cấu trúc gia đình xã hội mà ta thấy ngày nay? Con trâu con bò có thể được huấn luyện để làm những công việc này không? Hoặc giả một thú vật nào khác? Thú vị quá, phải không bạn?
     
  9. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Giải phẫu lấy đạn

    [​IMG]

    Câu chuyện trong chiến tranh A Phú Hãn, bệnh nhân là một người lính A Phú Hãn trong tuổi 20 được đưa vào bệnh viện dã chiến trong tình trạng trầm trọng vào tháng Ba, năm 2010. Thoạt tiên vết thương trông không có gì khác thường, một mảnh đạn, bom nằm trong đầu và bệnh binh mê man.
    Chụp CAT scan, tấm hình cho thấy một mảnh kim loại, khoảng 6-7 cm, không có chi đặc biệt, một mảnh đạn như trăm ngàn mảnh đạn khác xuyên qua thân thể bệnh binh và các bác sĩ sửa soạn mổ để lấy ra mảnh kim loại.

    Việc sửa soạn cuộc giải phẫu như công việc bình thường, người ta đã làm cả ngàn lần trước đó. Nhưng khi Trung Tá Anthony Terreri, trưởng khoa Quang Tuyến thẩm định các tấm ảnh CAT scan kia ông ấy nhận ra rằng đây là một viên đạn "sống", loại đạn có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Và cả phòng mổ hiểu rằng tính mạng họ cũng như tính mạng bệnh nhân đang treo lơ lửng. Các chuyên viên về chất nổ khi xem xét CAT scan cũng đồng ý rằng trong đầu thương bệnh binh kia là một viên đạn nóng hổi có sức công phá dữ dội.

    Bệnh viện dã chiến bắt đầu cô lập bệnh nhân, các chuyên viên tháo bom được báo động và sửa soạn cho một cuộc gỡ chất nổ. Tất cả mọi dụng cụ máy móc chạy bằng điện đều được tắt ngóm để tránh việc có thể "chạm điện" và phát nổ. Nhóm bác sĩ cần thiết cho cuộc giải phẫu bắt đầu dùng các dụng cụ tay để đo huyết áp, đếm hơi thở, dây truyền nước biển được điều chỉnh, nhịp nước rỏ giọt được đếm bằng miệng để thẩm định tốc độ truyền máu, truyền nước biển và truyền thuốc gây mê, in như cách phòng giải phẫu hoạt động 30-40 năm về trước. Thiếu Tá John Bini, bác sĩ giải phẫu chuyên về chấn thương và cũng là một chuyên gia về tai nạn bom nổ cho lệnh tất cả mọi nhân viên khác rời phòng mổ ngoại trừ chính ông ta, mặc áo giáp, đội nón sắt và bác sĩ gây mê (anesthesiologist), Thiếu Tá Jeffrey Rengel, cũng áo giáp cẩn thận, ở lại chăm sóc bệnh nhân.

    Bên ngoài phòng mổ, đội gỡ bom chờ đợi sẵn. Và ông bác sĩ giải phẫu được dặn dò kỹ lưỡng rằng, đừng đánh rơi viên đạn kia, nó sẽ nổ tung và công phá dữ dội. Cuộc giải phẫu bắt đầu, dưới ánh đèn pin, trong vòng 10 phút bác sĩ mổ da đâu và tháo viên đạn nằm dưới mảnh sọ. Chuyên viên chất nổ nhận viên đạn và rời phòng mổ. Hai ông bác sĩ thở ra và tiếp tục phần chót của cuộc giải phẫu là phần của bác sĩ giải phẫu não bộ.

    [​IMG]

    Với ông Bini, việc giải phẫu và tháo bỏ mảnh bom đạn trong thân thể thương binh không phải là chuyện lạ, ông ấy là giáo sư môn giải phẫu và đã từng giảng dạy cách tháo bỏ mảnh bom đạn cho các bác sĩ tập sự tại Wilford Hall Medical Center, Lackland Air Force Base, Texas. Nhưng đó là chuyện thời bình, và không phải làm công việc gỡ bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào như thế này.

    Suốt 50 năm qua, trong nhiều cuộc chiến tranh, việc mổ và tháo bỏ đạn, bom chứa chất công phá được ghi chép trong y sử khoảng 50 trường hợp, nghĩa là hiếm có, không dễ dàng giản dị như trong phim ảnh, các chương trình truyền hình, bác sĩ mổ và lôi ra khơi khơi một trái lựu đạn chưa nổ!

    Bệnh nhân hồi phục và xuất viện, dù bị thương tổn não bộ nhưng thương bệnh binh này có thể đi đứng, ăn uống và nói tương đối bình thường.

    Cuộc giải phẫu được xem như thành công, và người thế giới cúi đầu cảm phục hai ông bác sĩ nhân ái, chấp nhận rủi ro để hoàn tất công việc của mình. Tính mạng và sự an nguy của hai chuyên viên Hoa Kỳ được mang ra để cứu lấy một thương bệnh binh người A Phú Hãn. Trông tấm gương này, không ai có thể nói là người Hoa Kỳ hèn nhát hay ích kỷ, bạn nhỉ?

    *Hình ảnh của United States Air Force
     
  10. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Chủng thằn lằn mới Varanus bitatawa tại Phi

    [​IMG]

    Một chủng thằn lằn mới được nhìn nhận bởi các chuyên viên sinh học và từ điển thế giới ghi chép sự hiện diện của một sinh vật mới.

    Đây là loài bò sát lớn nhất trong nhóm thằn lằn (lizard) sinh sống trên mặt đất. Lần đầu tiên người ta nhìn thấy con thằn lằn dài trên 2 thước, thân mình có những khoang tròn vàng rực vào năm 2004 tại vùng núi Sierra Madre, trong quần đảo Luzon, Phi Luật Tân; người dân đảo bắt và giết con thằn lằn ấy.

    Kích thước và màu da của con thằn lăn kia có phần khác lạ nhưng chỉ sau khi thử nghiệm DNA, các chuyên viên mới nhìn nhận rằng mã số di tử của chủng loại kia không trùng hợp với những chủng loại đã được ghi nhận, và họ thêm vào kho sách vở của sinh vật học một chủng động vật mới. Nghĩa là hình thể màu sắc bên ngoài của một sinh vật không còn là các tiêu chuẩn để xếp loại nữa; ngày nay, các chuyên viên sinh vật học dùng mã số di tử để phân biệt và sắp xếp chủng loại sinh vật.

    Khám phá kể trên là công trình của các chuyên gia khảo cứu tại University of Kansas và National Museum tại Phi. Bài tường trình của nhóm chuyên gia, dẫn đầu bởi Tiến Sĩ Rafe Brown, được công bố trên tạp chí Biology Letters, ấn bản ngày 1 tháng Tư, 2010.

    Tên gọi của chủng thằn lằn mới keng là "Northern Sierra Madre Forest Monitor Lizard", tên khoa học Varanus bitatawa, ăn trái cây và cả ốc, nghĩa là cả rau và thịt, khác hẳn với những chủng thằn lằn bà con chỉ ăn thịt như Komodo dragon. Varanus bitatawa sống trên ngọn cây và "tay", vuốt, với ngón nhọn, có cử động đặc biệt giúp con thú có thể với, nắm và hái trái cây!

    Việc khám phá những chủng sinh vật mới mẻ không phải là chuyện lạ, nhưng thường là những sinh vật nhỏ như cá, cóc nhái hay côn trùng. Điều lạ ở đây là một con thú lớn kềnh càng như thế mà vẫn có thể tồn tại trên phần đất bị khai hoang một cách cẩu thả, trốn thoát những trận lùng bắt để lột da đem bán. Sự khám phá này có tầm mức quan trọng tương đương với việc khám phá loài bò Saola sống trong rừng núi tại Việt Nam năm 1993 và việc khám phá loài khỉ mới tại Tanzania năm 2006.

    Các chuyên viên về môi sinh cho rằng việc khám phá của loài thú mới trong đồng lầy ngày nay là dấu hiệu của sức trường tồn bền bỉ của các sinh vật trong thiên nhiên. Trên thế giới hiện có trên 60 chủng thằn lằn khác nhau, chủng thằn lằn mới này liên hệ gần gũi với 2 chủng thằn lằn ăn cây trái khác tại Phi, nhưng mỗi ngày hai chủng thằn lằn kia một hao mòn vì bị săn bắt ráo riết.

    Việc kế tiếp là con người cần bảo vệ muông thú bằng cách cấm buôn bán săn bắt mọi loại thú quý hiếm cho đến khi chúng có cơ hội sống sót và gầy dựng lại dòng giống.
     
  11. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Phát minh mới: Bàn tay 5 ngón

    [​IMG]

    *Hình ảnh của công ty Touch Bionics

    Việc chế tạo bàn tay theo hình thể và kích thước trông in như thật không phải là việc mới lạ, nhưng bàn tay mới lạ nhất là việc các ngón tay cử động và cử động ở mức tinh xảo như việc nắm lấy một ly cà phê, đổi đài truyền hình qua những nút bấm.

    Các bàn tay giả được chế tạo trước đây chỉ có mục đích làm đẹp và các ngón tay không cử động. Ngày nay các ngón tay giả được điều khiển bởi một động cơ và thể co duỗi, nắm giữ vật dụng, từ một ly nhựa mềm đến vật mỏng dính tờ giấy. Người sử dụng (cụt bàn tay) có thể phục hồi lại hầu hết các hoạt động cũ. Bàn tay giả mới keng này có tên ProDigits, chế tạo bởi công ty Touch Bionics tại Livingston, Scotland. Dụng cụ này có thể thay thế mọi ngón tay, mỗi ngón tay gỉ có một động cơ riêng và các cử động được điểu khiển bằng một chip điện tử đặt trong bàn tay.

    Sản phẩm này được đưa ra thị trường vào cuối năm 2009, đến nay đã có khoảng 60 bàn tay giả được ráp vào tay người dùng, trong số 60 người này khoảng chục người đã sử dụng bàn tay 3-4 năm khi sản phẩm còn đang nằm trong chương trình thử nghiệm. Mỗi bàn tay ProDigits tốn khoảng 60,000 - 75,0000 mỹ kim bao gồm cả việc huấn luyện để sử dụng.

    Công ty Touch Bionics dùng kỹ thuật chế tạo chân tay giả do bộ Y Tế Scotland phát minh, chương trình phát minh kia nhắm đến việc chế tạo chân tay giả cho trẻ em không có chân tay tự bẩm sinh. Năm 2003, các chuyên viên từ bộ Y Tế Scotland rũ áo từ quan để ra làm ăn riêng, mang theo kỹ thuật này và thành lập công ty. Touch Bionics được sự tài trợ của các công ty tài chánh để chế tạo sản phẩm kể trên và bán ra thị trường.

    Sản phẩm đầu tiên của Touch Bionics, đưa ra thị trường khoảng 2.5 năm trước đây, có tên i-Limb Hand, nguyên bàn tay xòe, nắm và cầm vật thể; sản phẩm này đã được bán trên 40 quốc gia, số người sử dụng lên đến 1,200 người. ProDigits là sản phẩm kế tiếp, tinh xảo hơn và có nhiều công dụng hơn khi các ngón tay cử động co duỗi riêng rẽ. ProDigits có thể bán riêng rẽ từng ngón, không cần thiết phải mua nguyên bàn tay. Số người mất một vài ngón tay đông đảo hơn số người mất nguyên cả bàn tay, nôm na là thị trường của ProDigits lớn hơn so với thị trường của i-Limb Hand.

    Việc phát minh ngón tay giả, cử động bằng máy là một khám phá mới mẻ, có thể áp dụng trong nhiều trường hợp hợp, như việc chế tạo chân, tay với khớp đầu gối, khuỷu tay..., chỉ cần dùng loại động cơ lớn hơn, nhiều năng lượng hơn để giúp chân tay giả cử động nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn. Những thương phế binh từ chiến trường A phú Hãn, Iraq có thể dùng loại chân tay giả mới này.

    Theo Bác Sĩ Douglas G. smith, giáo sư giải phẫu chỉnh hình tại Đại Học Washington, Seattle, các động cơ mội ngày một mạnh và các loại pin mỗi ngày một nhỏ nên việc sử dụng chân tay máy dễ dàng hơn vì chúng gọn và nhẹ hơn xưa, cả một bộ máy có thể đặt trong một khoảng trống có kích thước của 1 ngón tay!

    ProDigits chạy bằng máy khi động cơ tắt / mở, và pin được "sạc" điện qua đêm như ta sạc chiếc điện thoại di động!

    Người dùng bắt đầu cử động bằng cách co hoặc duỗi cơ bàn tay, "sensor" thu nhận tín hiệu từ các cơ chuyển đến chíp điện tử điều khiển bộ máy. Khi gặp "chướng ngại" (như chạm vào thân lon soda), các ngón tay ngừng co, và người dùng có thể nắm lấy vật thể.

    Một ngón tay duỗi có thể bấm nút điều khiển lò vi ba hoặc bấm nút số điện thoại; ngón trỏ và ngón cái có thể co duỗi để "nhón" lấy một quân cờ, 3 ngón tay có thể nắm lấy vật tròn, và cả bàn tay có thể cầm ly rượu với ngón út cong lên rất đẹp mắt!

    Ngoài việc điều khiển ProDigits bằng sự co thắt các cơ bàn tay, các áp suất trên phần xương còn lại cũng có thể điểu khiển các ngón tay co duỗi theo ý muốn. Người sử dụng có thể dùng ngón tay máy để cầm bút và viết theo ý muốn! Tóm tắt là sản phẩm này có độ tinh xảo không ngờ.

    Khoa học phục vụ đời sống con người. Tin mừng cho người khuyết tật, phải không bạn?
     
  12. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên


    Tắm nước sông Hằng


    [​IMG]

    *Hình của Getty Images

    Từ tháng Giêng, những tín đồ Ấn Độ giáo, mấy chục triệu người, bằng mọi phương tiện chuyên chở, máy bay, xe đò, xe đạp, đi bộ…, lũ lượt đi hành hương. Họ kéo về Haridwar dự lễ tắm nước sông Hằng và chỉ tắm vào một số ngày đặc biệt. Hôm qua, dựa theo mặt trời, mặt trăng và Jupiter, ngày 14 tháng Tư là ngày lễ Kumbh Mela chính thức và 10 triệu người đã tắm nước sông Hằng để rửa sạch tội lỗi và để thoát kiếp luân hồi.

    Để giữ trật tự, cảnh sát dàn hàng quanh khúc sông và giám định thời gian tắm, khoảng 20 phút. Vị giáo chủ một chi nhánh, naga sadhus, vừa ca hát vừa la hét là những người trần truồng được tắm đầu tiên. Kế đến là các guru và swarmi, mặc áo vàng, sau hết mới đến các nhóm tín đồ của mỗi nhánh giáo phái. Đến giờ là còi inh ỏi và cảnh sát bắt đầu lôi kéo những người tắm lên bờ để những nhóm khác có thể thế chỗ.

    Số người hành hương là một con số vĩ đại nên giữ an ninh và trật tự là một mối lo âu lớn của chính quyền sở tại. Mối lo âu khác là việc duy trì hòa bình giữa những giáo chủ của mỗi giáo phái. Vị giáo chủ nào cũng tự phong mình là người bảo vệ đạo giáo chính thống, các giáo phái khác là tà ngụy. Và lễ Kumbh Mela là cơ hội để tế lễ và để vinh danh giáo hội họ. Do đó ai cũng muốn đi đầu và muốn tế lễ "nổi trội" hơn những giáo phái khác, nghĩa là tổ chức đám rước với kèn trống, rải hoa tùm lum tà la, giáo phái nào đình đám nhất là giáo phái ấy thắng.

    Trong những năm trước đây, giữa các giáo phái đã có các cuộc ẩu đả kịch liệt và họ cãi cọ với chính quyền về việc giáo chủ nào được tắm trước và có được chụp hình trong khi tắm hay không! Khi cần, các giáo chủ cũng xăn tay uýnh lộn để chứng tỏ sức mạnh sau lời nói.

    Nhiều tuần trước ngày lễ, một viên chức cảnh sát được giao trách nhiệm làm sứ giả hòa bình, giàn xếp chương trình, thời khóa biểu tắm rửa với các giáo phái và giáo chủ. Theo chương trình năm nay, giáo phái Niranjani được tắm đầu tiên. Kế đến là giáo phái Juna nhưng tai nạn xảy ra khi một chiếc xe trong đám rước của phái Juna đụng phải khách hành hương và có 7 người bị dày xéo đến chết trong đám đông. Giáo phái Juna sau đó ngưng tế lễ và tắm tại một khúc sông khác, nơi vắng vẻ và không được xem là nước thánh.

    Theo truyền thuyết Ấn Độ giáo, lễ Kumbh Mela kỷ niệm việc tranh giành một bình nước cam lồ giữa thánh thần và ác quỷ, nước cam lồ uống xong là trở thành bất tử. Khi thánh thần giành được bình nước và bay về trời, nước nhỏ giọt rơi xuống trần gian tại 4 nơi trên sông Hằng: Allahabad, Ujaink, Nashik, và Haridwar. Ngày nay, lễ Kumbh Mela được cử hành mỗi ba năm tại 1 trong bốn địa phương kể trên, nghĩa là cứ 12 năm mỗi vùng tế lễ một lần.

    Năm nay, cuộc tế lễ tổ chức tại Haridwar dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Đây là một thôn làng nhỏ nên người hành hương tràn ngập, quán trọ khách sạn không còn chỗ trống, và người ta trải chiếu cắm lều khắp nơi trên lề đường. Tín đồ dùng dòng sông làm nơi tế lễ, tắm rửa cũng như uống nước thánh.

    Khoảng 100 ngàn người xuống tắm mỗi giờ tại khúc sông kể trên, rộng khoảng 3 hồ bơi Olympic!
    Chính phủ Ấn và các chuyên viên y tế đang lo âu về bệnh truyền nhiễm vì dòng nước bị ô nhiễm nặng nề kia có quá nhiều người sử dụng trong nhiều ngày liên tục. Riêng các tín đồ, họ không quản ngại việc ô nhiễm vì cho rằng niềm tin mãnh liệt vào thánh thần sẽ bảo vệ họ tránh khỏi mọi bệnh tật hoặc tai nạn. Giáo đồ Ấn giáo tin rằng họ cần tắm nước sông Hằng ít nhât một lần trong đời để được hưởng phúc lộc của thánh thần.

    Niềm tin quả là khó định nghĩa?!
     
  13. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Núi lửa và tro tàn

    Mấy hôm nay những vùng trời phía Bắc và trung tâm Âu Châu lẫn trong mây mù do tro than tản xa từ núi lửa bốc cháy tại Iceland. Những chuyến bay tại đây đều bị hủy bỏ để ngăn sự hư hại cho động cơ máy bay.

    [​IMG]

    * Hình ảnh của European Pressphoto Agency


    Bắt đầu từ hôm qua, ngày 15 tháng Tư, 2010, cả ngàn chuyến bay đã bị hủy bỏ và cả triệu hành khách ngừng bay! Các chuyến đi đều ngưng trệ, những người có thể di chuyển bằng xe lửa đã bắt đầu đổi chương trình.

    Cho đến sáng nay, đất trời vẫn mù mịt tro than, chưa có dấu hiệu khả quan nào cho thấy các chuyến bay có thể bắt đầu hoạt động trở lại. Các chuyên viên khí tượng và môi sinh phỏng đoán rằng sơm nhất là ngày 17, may ra thì máy bay có thể cất cánh từ Âu Châu, và thời khóa biểu của các chuyến bay sẽ cần ít nhất vài ba ngày kế tiếp mới bình thường trở lại. Ngay cả chuyến bay của ông Obama đi dự tang lễ Tổng Thống Ba Lan tử nạn có thể cũng bị đình hoãn.

    Núi lửa tại Iceland vẫn tiếp tục phun lửa, chưa có dấu hiệu gì về sự nguôi ngoai của đất trời từ hôm 14. Đây là lần thứ nhì trong vòng một tháng, miệng núi lửa bùng vỡ gây lụt lội tại một vùng đất khá lớn, 75 dặm từ thủ đô Reykjavik. Tuy nhiên các phi trường Icelandic vẫn hoạt động vì nằm ở phía Tây núi lửa và gió thổi tro than qua hướng Nam và Đông.

    Tại Geneva, tổ chức Y Tế Thế Giới (World Health Organization, WHO) ra thông báo, lưu ý các quốc gia lân cận về những vấn nạn y tế liên quan đến hít thở tro than trong không khí. Đây là lần đầu tiên một cơ quan y tế thế giới lên tiếng khuyến cáo rằng nên tránh những hoạt động ngoài trời, nhất là những người bị bệnh hô hấp. Phát Ngôn Viên của WHO, ông Dan Epstein, nói rằng nếu tro than đọng ở thượng tầng khí quyển thì con người sẽ tránh được các bệnh hô hấp nhưng khi tro than rơi xuống đất thì những người bị phổi trướng (emphysema), suyễn hoặc viêm tiểu khí quản (bronchitis) sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, người thế giới chưa đo được lượng tro than trên mặt đất từ núi lửa kể trên.

    Eurocontrol, cơ quan Kiểm Soát Không Lưu Âu Châu, trụ sở đặt tại Brussels công bố rằng đất trời sẽ tiếp tục mù mịt ít nhất là trong 24 tiếng sắp tới. Họ tiên liệu rằng 60% các chuyến bay xuất phát từ Âu Châu sẽ bị hủy bỏ, và chỉ có 30% các chuyến bay đến Âu Châu có thể đáp xuống phi trường tối nay.
    Chính phủ Anh "đóng cửa" bầu trời của họ và tiên liệu rằng sớm nhất là ngày mai mới có chuyến bay đầu tiên bay qua không gian trên lãnh thổ Anh.
    Đức cũng bế quan như thế cho đến đêm nay.
    Ông Thomas Uber, phát ngôn viên của ban Quản Trị phi trường Frankfurt, sân bay chính của hãng hàng không Lufthansa, nói rằng không ai biết rõ phi trường sẽ đóng cửa bao lâu nhưng có thể sẽ hoạt động trở lại vào đêm nay và dù tro than còn ở phía Bắc, ta cũng cẩn thận là hơn hết. Để giúp đỡ các hành khách lỡ độ đường nghỉ ngơi qua đêm, giới chức hữu trách đã đem ra 1,000 chiếc ghế bố.
    Lufthansa cũng giúp hành khách đổi vé máy bay thành vé xe lửa cho những chuyến đi gần, hoặc chọn những chuyến bay khác thay thế.

    [​IMG]

    * Hình ảnh của European Pressphoto Agency

    Trong khi các tấm ảnh cho thấy những cuộn mây mù mịt che kín bầu trời, tại nhiều nơi khắp Âu Châu, từ dưới đất, bầu trời vẫn trong xanh và có cả ánh nắng mặt trời! Điều này khiến hành khách bực bội vì chuyến bay bị đình chỉ.

    Thành phần chính của tro than từ núi lửa là silicates, nguyên liệu chế tạo "fiber glass" (thủy tinh trong dạng sợi). Khi silicates vướng vào động cơ máy bay sẽ nóng chảy và gây tắt máy. Việc động cơ tắt khi đang bay sẽ tạo tai nạn khủng khiếp cho phi hành đoàn và hành khách chưa kể những người dưới đất.
    Theo International Civil Aviation Authority, một cơ quan trực thuộc Liê Hiệp Quốc, trong các thập niên gần đây, đã có khoảng 90 máy bay bị hư hoại do vướng tro than từ núi lửa.

    Những năm gần đây, thiên tai xảy ra triền miên, từ động đất đến lũ lụt và hôm nay, núi lửa bùng vỡ..., con người ra sức chống chỏi để tự cứu. Có thể nào ta tự cứu hữu hiệu hơn qua việc tìm hiểu các hiện tượng trong thiên nhiên, nhận ra dấu hiệu hiểm nguy và trốn tránh?
     
  14. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Tiến trình tìm kiếm chất keo

    Con người biết dùng nhựa cây, chế tạo các thứ như keo, hồ, sơn để nối kết những vật thể với nhau, từ nhựa cây trộn với vỏ trai sò nghiền nát, đất sét nung thành khối, xi măng để kết nối gạch đá cho đến những hóa chất làm keo dính, dán giấy, dán gỗ, dán sắt... Con người có thể dán các thành phần của cả một chiếc máy bay với nhau bằng keo!

    Ta có biết bao nhiêu thứ keo để dùng nhưng vẫn chưa đủ; vẫn có những thứ gãy, bể cần một loại keo đặc biệt nào đó, chẳng hạn như những mẩu xương nhỏ và mảnh trong cơ thể, không thể dùng đinh vít để nối, và cơ thể con người là một môi trường "ướt" nên không mấy loại keo "dính". Nói theo hóa học, các phân tử không nối kết với nhau trong nước.

    Ấy thế mà các loài thủy sinh vẫn có thể "xây cất", làm tổ, tạo ra những cấu trúc để ẩn trú, nuôi con... trong biển cả từ trăm triệu năm. Chúng làm thế nào để khiến các vật thể rời kia dính lại với nhau tạo thành một cấu trúc lớn nhỏ, vuông tròn theo ý muốn?

    Loài thủy sinh được xem như nhà xây cất đại tài là Phragmatopoma californica, một loài giun xây nhà (sandcastle worm) dưới nước. Đầu giun tiết ra một thứ keo, kết dính các hạt cát, mảnh sò hến... thành các tòa lâu đài.

    [​IMG]

    * Hình ảnh của Đại Học Utah

    Tìm kiếm các loại keo dính trong nước, các chuyên gia khảo cứu tìm hiểu về cách xây cất của một số loài thủy sinh, Tiến Sĩ Russell J. Stewart, Đại Học Utah, là một trong mấy chuyên viên quốc tế khảo cứu về lãnh vực này. Ông Stewart và các chuyên viên đang thử nghiệm một loại keo có thể dùng trong các môi trường ướt, họ dựa theo cách xây cất của giun, sò hến và một vài giống thủy sinh khác. Loại keo dùng trong nước sẽ được sử dụng vào nhiều việc, từ tàu bè, tiềm thủy đĩnh, các vũ khí dùng trong hải chiến... đến cơ thể con người, các cấu trúc như túi nước mắt, túi phôi bị rách.

    Hiện nay ta có một vài loại keo dùng trên da, dán da đứt, rách..., loại keo này hầu hết chứa cyanocrylate (cùng loại hóa chất dùng trong "superglue"), nhưng công dụng rất giới hạn, và dùng chung với chỉ hoặc kẹp sắt khi vá vết thương. Con người vẫn chưa chế tạo được một loại keo dùng trong thân thể, mạnh hoặc bền bỉ đủ để kéo 2 mảnh da liền lại với nhau, dán dính hai khúc xương gãy hoặc "vá" các bộ phận bên trong khoang bụng, khoang ngực mà không tạo ra phản ứng đề kháng, giản dị hơn là ta có thể dùng keo nhưng các loại keo có sẵn tạo ra phản ứng, cơ thể chống lại chất keo này.

    Theo Tiến Sĩ J. Herbert Waite, University of California, Santa Barbara, con người tìm hiểu thiên nhiên xem các chủng loại khác chế tạo keo ra sao và dùng như thế nào để xây cất là bước khởi đầu. Các chuyên viên không chủ tâm chế tạo cùng loại keo để dùng mà bắt chước phương cách chế tạo và chế tạo loại keo dùng riêng trong con người. Nghĩa là ta không phân chất loại keo do sò hến chế tạo xem thành phần các nguyên liệu là những gì, phân lượng bao nhiêu để chế tạo in như thế mà học hỏi cách sò hến chế tạo keo để "dính" các hòn đá với nhau và nhờ loại keo này, sò hến có thể bám chặt vào đá.

    Một yếu tố khác không kém phần quan trọng là mức sản xuất; các loài thủy sinh chế tạo keo ở một số lượng rất thấp, như loài giun xây nhà cát, sandcastle worm, chỉ tiết ra một lượng keo khoảng 100 picoliter (1 picoliter = 0. 000,000 cc) và khó khăn hơn nữa nếu nuôi loài thủy sinh để lấy keo, ta cần thu góp keo trong thể lỏng trước khi đông đặc. Con người cần một số lượng keo rất lớn khi muốn sử dụng và 50 triệu con giun chế tạo cỡ 1 muỗng cà phê keo!

    Giun xây nhà Phragmatopoma californica tạo ra keo qua hai phần chính, mỗi phần là một loại protein khác nhau, hai protein này được chế tạo riêng biệt, tương tự như "epoxy" (một loại hóa chất dính), chỉ hòa lẫn với nhau khi con vật tiết ra các chất lỏng này. Khi trộn lẫn, hai protein này tạo thành một hợp chất keo, dù chứa nước, nhưng không hòa tan trong nước. Chất keo này cô đặc trong 30 giây. Trong 6 tiếng kế tiếp, chất keo đông cứng, các protein này liên kết chặt chẽ với nhau, tạo nên một vật có thể chất dẻo dai như một miếng da bò!

    Áp dụng cách chế tạo keo của giun xây nhà, Tiến Sĩ Stewart cũng chế tạo keo theo 2 phần, dùng polymer làm gốc và một hóa chất chứa các phân tử không hòa tan trong nước, hai phần này trộn lẫn tạo thành chất keo. Chất keo này đã được thử nghiệm và thanh công trong việc "dán" các mảnh xương gãy trên mặt chuột, những mảnh xương rất mỏng.

    Thành công trong việc học hỏi từ giống giun xây nhà, Tiến Sĩ Stewart và những người cộng sự tiếp tục khảo cứu, họ đang tìm hiểu cách xây cất của caddifly, một loài con trùng họ ruồi. Chủng ruồi này đẻ trứng dưới nước, xây những "tòa nhà" hình ống dưới nước qua việc dùng loại keo có hình thể như sợi tơ, tơ ruồi dính và "cột" những hạt cát với nhau. Tơ ruồi từa tựa như tơ tằm, nhưng là loại tơ có tính dính và ở dưới nước!

    Trở ngại lớn nhất về kỹ thuật là keo khi dùng trong nước, phân tử keo sẽ bám vào phân tử nước thay vì bám vào vật thể cần nối kết, do đó vật thể không dính với nhau. Ngoài ra để "dính", keo cần sự khô ráo hay rất ít nước. Hầu hết các loại keo không dính trong môi trường ướt, một số keo có thể dính thường bị hòa tan trong nước trước khi cô đọng và nối kết vật thể. Nói giản dị là keo trở nên vô dụng trong nước.
    "Dính" chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, dính như thế nào, có bền bỉ không là một yếu tố quan trọng khác. Một vật thể được "gắn" lại bằng keo sau khi vỡ, chỗ vỡ có chịu được các lực kéo như những nơi khác trên vật thể hay không, nghĩa là chất keo kia có độ bền bỉ tương đương với cấu trúc của vật thể hay không?

    Yếu tố quan trọng hơn hết cho loại keo dùng trong cơ thể con người là tính "hòa đồng" hay "biocompatibility", đem vào cơ thể không gây ra các phản ứng đề kháng của cơ thể. Tốt hơn hết là loại keo kia có thể được chuyển hóa theo thời gian. Khi xương lành qua việc sửa chữa bởi cơ thể tạo các tế bào xương mới, chất keo kia cần được chuyển hóa và đào thải. Giữ mãi mãi một miếng plastic trong cơ thể không phải là điều ta muốn.

    Tóm tắt là muốn chế tạo một lọi keo hữu dụng cho cơ thể, ta cần đầy đủ các tiêu chuẩn kể trên từ số lượng sản xuất, tính "dính" và bền bỉ trong môi trường ướt và keo phải "hòa đồng" với cơ thể.

    Hóa ra keo dính là một sự kiện trông có vẻ giản dị nhưng thực ra rất phức tạp về mặt kỹ thuật, thiên nhiên đã có sẵn từ thủa hồng hoang, ngay nay con người mới bắt đầu khám phá và theo chân mà bắt chước!

    *Tài liệu của The American Society of Material Sciences & Đại Học Utah
     
  15. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Hương vị cà phê

    Cà phê là một thức uống phổ thông, hầu như mọi nơi trên toàn thế giới, muốn tìm một ly cà phê không phải là điều khó khăn. Nhưng có cà phê không đồng nghĩa với có một ly cà phê ngon, đầy đủ hương và vị!

    Hương vị cà phê thay đổi khá xa tùy theo địa phương, thủy thổ, phong tục… Cà phê tại Thổ đặc sánh và ta có nếm cả bã cà phê trong tách nhỏ xíu chỉ bằng vài ngón tay. Ở những khu chợ búa, medina, ta có thể vừa ngồi ghế đẩu xem xét một tấm thảm và cà phê được mang tới từ một cửa tiệm khác. Cà phê phin bên Âu Châu bán ngay tại quán bên đường, ta ngồi ngó cà phê nhỏ giọt ngẫm nghĩ chuyện đời sống hoặc bàn ra tán vào chuyện trên đời dưới đất. Ở đó, uống cà phê đồng nghĩa với chuyện tùng tam tụ ngũ, và không hẳn là chỉ uống cà phê. Hoặc giả cà phê uống buổi sáng khi thức giấc, sửa soạn cho một ngày mới, đi làm đi học… Tóm lại là cà phê khắp nơi, trong nhà ngoài ngõ, từ sáng đến tối, cà phê có mặt khắp nơi.

    Một thức uống phổ thông như thế nên không lạ là người ta tìm cách gia tăng hương vị làm cái chi đó để khiến món cà phê của họ khác người và bán được giá hơn.

    Ở những miền đất Á Châu, ta nghe khá nhiều truyền thuyết về việc dùng bộ phận tiêu hóa của thú vật để gia tăng hương vị thức ăn cho con người như món trảm mã trà. Tương truyền rằng con người cho ngựa ăn một bụng lá trà non, sau đó giết ngựa và mổ bụng lấy trà còn nằm trong dạ dày. Trà được sao cho khô và pha nước uống. Nôm na là món trà nhà đại phú, lá non được “tẩm” dịch vị của ngựa cho bớt chát rồi mới dùng, cả một con ngựa chỉ để chuyển hóa một vài ký trà! Ăn uống sang cả đến thế là cùng chưa kể sự phí phạm đời sống của một sinh vật cho một chút hương vị hay sự vênh vang đáng ghê sợ về cái giàu có! Sự giàu có liên quan đến việc ăn thừa vật ói ra của một thú vật.

    Ấy là chuyện trà, chuyện cà phê cũng tương tự như thế, những hạt cà phê cũng “đi qua” đường tiêu hóa của một con vật, gớm hơn nữa là thú vật bài tiết hạt cà phê, con người lượm về đãi rửa và đem … thưởng thức. Đó là chuyện kể về món cà phê cứt chồn, tại sao chỉ con “chồn” mà không phải là con gì khác? Có thể là loại acid trong dạ dày chồn có sự đặc biệt nào đó? Chồn không tiêu hóa được cà phê nên sau khi ăn, hạt cà phê nằm tại dạ dày một lúc, chuyển xuống ruột non, ruột già và theo cặn bã ra ngoài cơ thể. Những phân hóa tố, ngoại tiết tố trong cơ thể con vật chỉ làm suy suyển một chút vỏ hạt cà phê? Người ta bàn tán rằng hạt cà phê lượm lại từ phân chồn… thơm hơn, hết đắng và có vị như chocolat?

    Cách thưởng thức cà phê từ phân thú vật có mặt từ thập niên 40, kéo dài chừng mươi năm rồi im tiếng nhưng vào thập niên 90, tại những vùng Đông Nam Á, món thức uống kia lại xuất hiện. Ở Phi, Nam Dương, hai quốc gia nơi civet sinh sống đông đảo nhất, nhà vườn trồng cà phê và rủ rê mời gọi civet, loài vật bà con với mèo, giống chồn, cáo của ta, đến ăn hạt cà phê để lấy phân. Tại Nam Dương, món cà phê phân civet có tên kopi luwak. Hiện nay, một cân Anh (khoảng nửa ký lô) cà phê cứt chồn bán trên thị trường cỡ 155 mỹ kim.

    Tại những vùng đồi núi kể trên, civet leo cây cà phê, hái hạt vừa chín và ăn tha hồ, ăn xong thì gửi trả những hạt cà phê trộn lẫn với phân. Nhà vườn đi theo thu lượm phân, rửa sạch hạt cà phê đem bán. Theo chân civet hoang chưa đủ, món hàng kia quá cao giá nên nhà vườn bắt civet hoang đem về nuôi trong cũi để thu lượm nhiều phân cà phê hơn. Nôm na là tạo những xưởng cà phê phân thú rừng mọc lên khắp nơi trong vùng rừng núi Nam Dương và Phi Luật Tân.
    Nhà vườn thu lượm cà phê lẫn trong phân và đem bán cho đại lý với giá 9 mỹ kim mỗi cân Anh, giá cao gấp 4-5 lần giá cà phê bình thường và với loại cà phê bình thường, công việc thu hái vất vả và nặng nhọc gấp mấy lần so với việc civet hái giùm! Có nhà vườn lại tận dụng những con civet kia, họ trộn hạt cà phê chung vơi chuối nghiền nát để dụ con vật ăn uống mạnh hơn và do đó thu lượm được nhiều phân hơn.

    [​IMG]


    * Hình của International Herald Tribune


    Khi món hàng trở nên có giá như thế, người ta nghĩ đến việc pha thêm những hạt cà phê loại rẻ tiền hoặc dán bảng hiệu giả để bán được nhiều tiền hơn. Đã có những kẻ dùng keo để “dính” hạt cà phê và phân thú rừng với nhau đem bán để lừa gạt người mua. Và người mua tinh tế đã phải thử cà phê bằng vị giác và khứu giác của chính họ qua việc ngửi và nếm... phân!

    Kế tiếp là những cuộc tranh luận về cà phê và civet. Civet có phải là loại thú duy nhất có thể “chuyển hóa” cà phê? Chồn của Việt Nam thì sao? Cà phê phân chồn so với cà phê phân civet thì sao? Civet hoang có khác chi civet nuôi trong cũi để lấy phân không? Làm thế nào để thẩm định sự khác biệt hay thơm tho hơn của các món thức uống này?

    Tại Manila, Phi, món cà phê được dán nhãn hiệu phân civet hoang treo bảng giá 227 mỹ kim mỗi cân Anh, Nhật Bản và Nam Hàn là hai quốc gia tiêu thụ mạnh mẽ nhất!

    Cứ nghĩ đến những thứ đào thải của cơ thể là phe ta rùng mình, làm sao mà người ta có thể ăn uống một thứ đã ...ói ra từ một con vật hay tệ hại hơn nữa, xuất phát từ cặn bã của cơ thể như phân?
     
  16. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Qua cầu gió bay

    Chuyện qua cầu gió bay là chuyện rủi ro, mất mát, và là chuyện thường thấy ở những người liệng trí nhớ, luôn bỏ quên vật dụng từ cái kính mắt, cái áo khoác đến cái điện thoại di động.

    Chuyện mất mát là chuyện nghe xong rồi bỏ, đôi khi tấm tắc tiếc rẻ nếu món đồ vật thất lạc là một thứ quý hiếm hay đắt giá. Nhưng chuyện mất mát, để quên, đánh rơi chiếc iPhone của Apple là chuyện động trời nhất là chiếc điện thoại kia là món sản phẩm đang được nghiên cứu, thử nghiệm trước khi đưa ra thị trường!

    [​IMG]

    Thị trường điện thoại di động là một thị trường nóng hổi nơi các hãng sản xuất tranh nhau ráo riết, hãng nào cũng muốn giành vị trí số 1 để thu hút người tiêu thụ và bán mau bán nhiều món hàng của mình. Apple đang chiếm ngôi vua, và muốn tiếp tục giữ vị thế của mình nên cải tiến không ngừng món iPhone nóng hổi kia. Thế mà một ông kỹ sư trong nhóm "phát triển sản phẩm" lại mang bên mình vừa xài vừa thử rồi để quên điện thoại trong quán rượu mới thật chết người! Bao nhiêu chi tiết ly kỳ hấp dẫn về món hàng mới thình lình bị bật mí. Tai hại quá chừng!

    Apple là một công ty rất kín đáo về việc phát triển sản phẩm, chỉ khi họ trình làng, giới tiêu thụ mới biết là Apple thực sự bán cái chi sau khi quảng cáo rầm rộ. Người Apple là những người kín miệng như bình đậy nắp, không mấy khi lỡ lời, ấy thế mà có người lỡ tay đánh rơi chiếc phôn bạc triệu nọ!

    Chỉ trong vòng mấy ngày là hình ảnh chiếc iPhone bỏ quên xuất hiện trên mạng ảo, trang nhà Gizmodo của những tay sính kỹ thuật. Thế là tin đồn chuyển tai nhanh hơn lửa cháy.

    Mấy tay kỹ sư từ Gizmodo mổ banh chiếc điện thoại và khám xét tỉ mỉ những bộ phận, rồi họ hỉ hả lớn tiếng kháo nhau về chủ nhân của chiếc điện thoại là ai, chiếc điện thoại kia có thể làm những công việc gì ... trong khi Apple im lặng không hé môi một lời, dù nhìn nhận hay phủ nhận món hàng nọ!
    Gizmodo là một trang nhà chịu mua tin nhất là những mẩu tin nóng hổi động trời như chiếc iPhone mà Apple đang nghiên cứu, thử nghiệm để sẵn sàng mang ra thị trường trong năm nay. Câu chuyện ngắn gọn thế này chiếc điện thoại đánh rơi tại quán bia tại Redwood City, California, người lượm được của đánh rơi (hẳn cũng là tay kỹ thuật?) đem rao bán và bán cho Gizmodo với giá 5,000 mỹ kim.

    Chỉ trong vòng 1 ngày, thứ Hai vừa qua, số người thăm viếng trang nhà Gizmodo lên đến cả triệu, và ngay buổi chiều hôm qua, sếp lớn của Apple là Steven Jobs đã liên lạc không chính thức với Gizmodo để xin lại chiếc điện thoại kia. Đến tối thì luật sư của Apple chính thức gửi thư yêu cầu Gizmodo trả lại chiếc điện thoại.

    Nhìn chung, chiếc iPhone mới trông từa tựa chiếc iPhone cũ, nhưng mỏng hơn một chút và mặt sau làm bằng sứ để dễ nhận tín hiệu hơn so với loại cũ.

    Thế là bí mật của Apple đã dàn ra trên màn hình khắp nơi, cái món hàng lẽ ra là sẽ đắt như tôm tươi với trăm ngàn lời quảng cáo và người tiêu thụ xếp hàng rồng rắn để mua cho bằng được món đồ chơi mới keng không còn chi bí mật nữa. Không biết Apple sẽ tính toán ra sao? Chẳng lẽ bưng ra thị trường một món hàng không còn mấy hấp dẫn? Bưng ra thị trường món hàng (hơi) cũ thì bán có chạy không? Ngưng việc buôn bán để chế tạo cái điện thoại mới hơn thì chừng nào mới xong? Thị trường của iPhone và số tiền sự định sẽ kiếm được sẽ bốc khói?

    Ôi chao là tiến thoái lưỡng nan, hẳn ban Quản Trị của Apple đang mất ăn mất ngủ, chưa ra quân đã bị địch thủ biết hết đường đi nước bước, khám phá hết trọi cách làm ăn của mình thì còn buôn bán chi nữa?! Riêng cái ông kỹ sư bất cẩn nọ, chẳng cần đoán già đoán non, tương lại của ông ấy tại công ty Apple chắc hẳn sẽ đi vào ngõ hẹp! Có muốn ở lại cũng khó ăn khó nói với bạn bè, chỉ một vài phút bất cẩn mà công trình nghiên cứu, thử nghiệm... của bao nhiêu con người trôi theo mây khói, chưa kể bao nhiêu tiền của đổ vào chương trình sáng tạo phút chốc bỗng trắng tay!
     
  17. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Nhật Bản và cái nghèo

    Cuối cùng, người Nhật công bố những con số thống kê về bệnh tình kinh tế của đất nước họ. Như con đà điểu vùi đầu vào cát để trốn tránh sự việc xảy ra chung quanh, Nhật Bản với truyền thống cổ xưa coi trọng thể diện, nôm na là chú trọng đến bề ngoài, nên giấu biệt những con số nói lên mức sống của người dân. Nghĩa là chính phủ Nhật biết rõ, người hiểu biết nhìn quanh cũng thấy lờ mờ nhưng cả một quốc gia hầu như chìm đắm trong cái ảo tưởng sung túc, người nọ cứ tưởng người kia phong lưu thoải mái, chỉ có mình nghèo nên chẳng ai hé môi than thở, sợ bị khinh rẻ!

    Sau gần 2 thập niên kinh tế khó khăn, sự khác biệt giữa giàu và nghèo mỗi ngày một lớn, Nhật Bản đã công bố các con số thống kê về mức lợi tức trung bình, số người thất nghiệp ... Bộ Lao Động Nhật công bố rằng 1 trong 6 người dân hiện đang sống trong tình trạng nghèo khổ, khoảng 20 triệu người. Thế là những nhà giáo dục, xã hội xoay ra bàn thảo kịch liệt về việc làm thế nào để thay đổi tình trạng này, một dân tộc luôn hãnh diện về sự bình đẳng mà lại có khoảng cách rất lớn giữa giàu nghèo in hệt các quốc gia lạc hậu chậm tiến khác thì mất mặt quá, tự ái dân tộc nổi lên đùng đùng!

    Hầu hết mọi người Nhật đều cho rằng quốc gia họ là một quốc gia bình đẳng, mọi người đều nằm trong giai cấp trung lưu cho đến khi con số thống kê kia khiến họ bật ngửa: 15.7% dân Nhật bị xem là "nghèo", tương tự như con số của the Organization for Economic Cooperation and Development về Hoa Kỳ 17.1%. Người thế giới còn ái ngại hơn nữa khi nghe chính phủ Nhật nhìn nhận rằng họ đã giấu diếm các con số thống kê kia từ năm 1998, nghĩa là biết rõ mười mươi nhưng không hề thố lộ, cái nghèo bị người Nhật khó chịu và ghét bỏ cũng như khinh bỉ! Người dân không hay biết thì khỏi phải giải thích, khỏi phải làm chi để thay đổi, cái bí mật đáng sợ kia bây giờ mới được bật mí.

    [​IMG]

    * Hình ảnh của the International Herald Tribune

    Các nhà Xã Hội thế giới xì xào bàn tán hỏi tại sao? Tại sao bây giờ mới công bố? Chính phủ mới cấp tiến và ngay thẳng hơn? Cái nghèo sâu đậm rõ ràng quá, không cải tổ thì không xong? Cả hai lý do hay những lý do nào khác?

    Bộ Lao Động Nhật dùng công thức tính toán của kinh tế thế giới mà tính ra định nghĩa của cái "nghèo" ở quốc gia họ: mức lợi tức 22 ngàn mỹ kim hàng năm cho một gia đình 4 người, trong khi mức lợi tức trung bình là 45 ngàn mỹ kim hàng năm.
    Các chuyên gia ước lượng rằng số người nghèo tại Nhật đã tăng gấp đôi từ khi thị trường chứng khoán và địa ốc sụp đổ từ những năm đầu thập niên 90.
    Không như những nơi khác trên thế giới, cái nghèo của Nhật Bản khó nhận diện vì đây không phải là một quốc gia có tỷ lệ tội ác cao, ngoại ô của các thành phố lớn là những khu phố tàn tạ đổ nát hoặc sự khác biệt chủng tộc phân chia quốc gia này thành nhiều mảnh như Hoa Kỳ.
    Ở Nhật, nghèo khó đến đâu người ta cũng giữ bộ mặt tươm tất, vén khéo của một người có nếp sống trung lưu. Và dĩ nhiên không mấy khi hé môi thổ lộ với người khác về sự khó khăn của mình. Ở một xã hội tươm tất như thế, sự nghèo khó là một điều bất thường và đáng khinh rẻ. Nghèo khó chẳng những không được giúp đỡ, vì Nhật Bản không có nhiều chương trình trợ cấp xã hội, mà còn bị rẻ rúng nên chẳng mấy người nhìn nhận sự thiếu thốn của mình. Khoảng 50% phụ nữ Nhật nuôi con một mình sống dưới mức nghèo khổ, phụ nữ ly dị hay không có chồng mà có con mang một nhãn hiệu không mấy tốt đẹp.
    Ngoài ra, trên 80% những người nghèo ở quốc gia này là những người có công việc làm, công việc lương thấp, công việc tạm thời và không có những lợi nhuận nào bên ngoài lương bổng. Họ chỉ đủ tiền ăn và hết, không thể cáng đáng thêm một chi phí nào khác kể cả việc khám bệnh thường niên, chữa răng ...
    Cái nghèo ở Nhật Bản tương tự như cái nghèo tại các quốc gia sung túc, người nghèo không sống trong mái rạ, lều cỏ mà có thể sống trong chung cư, lái xe hơi, có điện thoại di động nhưng bị cô lập, tách lìa mọi sinh hoạt có tính cách cộng đồng xã hội vì họ chẳng thể trả lệ phí!

    Người tò mò đặt câu hỏi tại sao một xã hội dường như có tổ chức chặt chẽ như Nhật Bản lại có những lỗ hổng an sinh khổng lồ như thế? Bạn ạ, sau nhiều năm thay đổi luật lao động để có thể tranh giành với Hoa Lục rẻ nhân công, tại Nhật đã có những công việc lương thấp, đi làm nhưng không đủ sống, cộng chung với với hệ thống an sinh lỗi thời của thủa người đi làm có lương bổng suốt đời, nghĩa là chẳng có mấy chương trình trợ cấp phòng khi lỡ bước. Hậu quả là ai nghèo thì cứ nghèo, mỗi ngày một tệ hại, nhất là những người có con cái.

    Mới đây, dựa trên con số thống kê 1 trong 7 đứa trẻ sống trong nghèo khó, chính phủ bắt đầu chương trình trợ cấp hàng tháng khoảng 270 mỹ kim cho mỗi đứa trẻ nghèo và giảm học phí các trường công lập.

    Sống trong nghèo khó, đứa trẻ Nhật không có cơ hội ganh đua vì cha mẹ không có tiền để trả học phí cho các chương trình học thêm, học kèm hầu có thể tranh giành với những đứa trẻ khác trong một hệ thống giáo dục khá khắc nghiệt. Không được đi học trường tốt, khó vào đại học..., đứa trẻ chỉ có thể làm các công việc không chuyên môn, ít lương, cái vòng tròn nghèo khó cứ quấn chặt, khó thoát.

    Dế Mèn chưa đoán ra trong những năm sắp tới, cấu trúc xã hội của Nhật Bản sẽ thay đổi ra sao? Họ có tổ chức các chương an sinh xã hội để tài trợ việc giáo dục, y tế, dinh dưỡng... như Liên Âu hay Hoa Kỳ hay không? Nếu có thì bao nhiêu người Nhật Bản sẽ nhìn nhận rằng mình nghèo, cần được giúp đỡ và ra mặt xin trợ cấp? Quan trọng nhất là cái nhìn của xã hội lạnh giá kia có thay đổi chút nào về sự nghèo khó hay không?
     
  18. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Mạng ảo, nguồn giải trí của giới trẻ Hoa Lục

    [​IMG]

    * Hình ảnh của the International Herald Tribune


    Ngoại trừ con cháu phú hào, rủng rỉnh tiền bạc mua sắm hay du lịch, phần lớn người dân Hoa Lục chỉ đủ sống và chỉ đủ sức giúp đỡ con cái ăn học; giải trí là chuyện xa xỉ, du lịch là chuyện xa vời khó tưởng. Do đó, những người trẻ tuổi không biết làm gì để tiêu xài cho hết thời giờ bên ngoài trường học, họ quay qua máy điện toán và mạng ảo.

    Người trẻ Hoa Lục dùng mạng ảo để xem phim, nghe nhạc, chơi trò chơi điện tử và nói chuyện tâm tình. Không lạ là những đứa trẻ ngồi suốt ngày trước màn hình máy điện toán! Món giải trí rẻ tiền và dễ dãi, giờ nào cũng có, chỗ nào cũng xong, chỉ cần tìm cách bắt được sóng là đủ xài!
    Mạng ảo trở thành nguồn giải trí và cũng trở thành nơi giao tiếp của giới trẻ. Qua mạng ảo, chúng dễ dàng mặc áo đẹp hơn, khoác mặt nạ làm hoàng tử, nàng tiên lọ lem, nghèo nhưng… sang trọng, đem khoe những thứ chúng không thể có!
    Trong lớp tuổi 12-21, hầu như đứa trẻ nào cũng có trang nhà, blog, kể ba điều bốn chuyện, mua được mấy đôi giày (đắt tiền), mấy cái ví xách (tên tuổi)… Có đứa kể được cha mẹ cho đi chơi xa đâu đó, chụp hình mình đem khoe trên mạng ảo … Những câu chuyện không đầu không đuôi mà người đi lạc đọc tới đó phải phì cười, cười xong thì ái ngại cho thế giới thu hẹp này. Đứa trẻ không thấy bầu trời mênh mông ngoài kia, tầm nhìn chưa qua khỏi ước mơ mua được mấy thứ lặt vặt để khoe bạn bè.
    Nghiễm nhiên mạng ảo trở thành môi trường giao tiếp rẻ và dễ dãi nhất, chấp nhận đủ mọi tầng lớp khách hàng, và người dùng chẳng tốn đồng keng nào ngoài việc có một cái máy điện toán và có thể lượn sóng. Cửa hàng hay trang nhà nào cũng mở cửa 24/24, người lượn sóng bất kể già trẻ lớn bé, xấu đẹp giàu nghèo chi cũng sử dụng được bấy nhiêu dịch vụ!

    Tại Hoa Lục, có trên dưới 400 trăm triệu người tiêu thụ dùng mạng ảo; con số kia cho ta biết rằng thị trường mạng ảo tại đó rộng lớn vô cùng. Nhưng làm thế nào để lấy một phần thị trường ấy, nhất là một công ty ngoại quốc, khó lòng thấu hiểu thói quen và cách sinh sống của khách hàng?

    Thị trường mạng ảo Hoa Lục khá phức tạp: Người trẻ không có mấy thứ giải trí (lành mạnh), các chương trình do chính phủ tài trợ thì như hạch, chỉ lè nhè quảng cáo cái hay cái đẹp của chế độ, nên người tiêu thụ xoay sang mạng ảo của ngoại quốc. Một số nhỏ các chương trình truyền hình, phim ảnh của ngoại quốc được trình chiếu. Chỉ trong vòng 1 giờ sau khi xuất hiện trên đài truyền hình, các chương trình như “Prison Break” kể chuyện vượt ngục hay “Gossip Girls” chuyện những đứa bé gái chanh chua, ganh tị, kết bè kết đảng lê la nói xấu những đứa trẻ khác, được chuyển ngữ và người tiêu thụ lấy về cất riêng trong máy điện toán của mình.

    Mới đây, Google dẹp bỏ một số hoạt động tại Hoa Lục, phần vì chán ngán việc kiểm duyệt của chính phủ, phần vì tranh không lại với Baidu, một công ty địa phương cung cấp dịch vụ “tìm kiếm” tranh giành ráo riết. Google không thu hút được một cộng đồng mạng ảo vì sau lần “phản bội” trao cho chính phủ danh sách người lượn sóng đã đăng bài chống đối. Ngược lại, Baidu thu hút mạnh mẽ những cộng đồng mạng ảo địa phương, Baidu được chính quyền đứng sau tài trợ, không có mục “chống đối” chỉ có những món vô thưởng vô phạt, từ trò chơi đến phim ảnh đến những chương trình địa phương. Đại khái là nơi “an toàn”.

    Những trang mạng địa phương khác cũng khấm khá không kém, Tencent và Sina.com cũng thu hút mấy chục triệu người trẻ Hoa Lục qua những trò chơi điện tử, phim ảnh ăn trộm, nhật ký đời chung (blog) và tán chuyện qua lại (instant messaging).

    Google chịu hổng thấu áp lực của chính phủ Hoa Lục nên bỏ lờ, tường lửa lại che dày đặc, các trang mạng phổ thông với cái nhìn Âu Mỹ như Facebook, Twitter và YouTube cũng bị ngăn chặn trong khi chính phủ giúp đỡ các chương trình mà người điều hành “ngoan ngoãn”, “dễ bảo” như QQ Zone, Tianya.cn và Kaixin001.com sống hùng sống mạnh. Đại khái là Hoa Lục bảo vệ thị trường mạng ảo cho các công ty địa phương vì lý do chính trị và cả kinh tế, nhất cử lưỡng tiện.

    Công ty tham vấn Boston Consulting Group sau khi tìm hiểu đã công bố một bản tường trình về thị trường mạng ảo tại Hoa Lục, số người tiêu thụ dẫn đầu thế giới, gấp 4-5 Hoa Kỳ và chỉ có giới trẻ Nhật Bản là ăn đứt giới trẻ Hoa Lục về số thời gian tiêu xài trên mạng ảo. Nôm na là giới trẻ Nhật Bản mọc rễ cổ thụ trên mạng ảo, Hoa Lục trồng cây và Nam Hàn thì mới ươm hạt, sơ sơ trung bình 6 tiếng mỗi ngày!

    Khi người ta “sống” trên mạng ảo thì thế giới trở nên thu hẹp, vỏn vẹn kích thước của màn hình máy điện toán và trở nên một người nào đó với hình ảnh được tô vẽ theo ý muốn. Thực tại hầu như biến mất và chỉ là những nhu cầu tối thiểu như ăn uống, tiêu tiểu. Người ảo có nguyên một xã hội ảo chung quanh, không cần trời xanh ngoài cửa, chim hót trên cành, biển long lanh ánh nắng… Họ sống, thở và làm việc với cái máy điện toán hơn là người chung quanh. Thử tưởng tượng những đứa trẻ lớn lên không biết cách giao tiếp tối thiểu, xã hội của chúng là những chuyện phim, nhật ký chung hay tin nhắn… Quả là một hình ảnh đáng sợ!

    Xã hội kia dù ảo như thế những không phải là không có sức mạnh, mãi lực xuất phát từ những màn ảnh kia lên đến mấy chục tỉ mỹ kim qua các món hàng quảng cáo và mua bán. Số đông nên sức mạnh của các cộng đồng mạng ảo mạnh mẽ không ngờ, chỉ cần một tay “blogger” xướng vài lời chống đối nghe khoái lỗ tai là nhúm lửa kia cháy bùng, không thế mà chính phủ Hoa Lục sợ hãi, tìm đủ mọi cách để kiểm soát, bóp nghẹt những tay blogger dám mở lời hó hé phản đối. Trang mạng nào họ không thể kiểm soát một cách chặt chẽ hoặc hữu hiệu là tìm cách đóng cửa, Google nằm trong trường hợp này.

    Những chuyên gia về Hoa Lục nhìn nhận rằng sự khó dự đoán của mạng ảo khiến chính quyền lo âu, họ không nắm cổ được tất cả mọi blogger, không thể điều khiển tư tưởng hoặc đọc ra ý nghĩ của những người trẻ tuổi nên chính phủ không dung dưỡng hệ thống mạng ảo dù đã đặt công an mạng ảo kiểm soát 24/24. Công an mạng một mặt viết lời thóa mạ, trả lời các bài chống đối, một mặt tìm kiếm và bắt bớ tác giả. Nghĩa là Hoa Lục ngán sợ môi trường sinh hoạt có tính cách giải trí, xã hội kia có thể trở thành môi trường tranh đấu cho mục đích chính trị.

    Các chuyên viên xã hội đều nhìn nhận sức mạnh của mạng ảo, mạng ảo phản ảnh rất rõ một phần hiện trạng xã hội. Những đứa trẻ đầu óc trống rỗng sau khi đủ ăn đủ mặc, chúng thèm một hướng đi, một môi trường giải trí. Khi chung quanh chẳng có gì thu hút, đứa trẻ nhút nhát tìm bạn bè qua mạng ảo, đứa trẻ bướng bỉnh tụ tập phá phách cho đỡ buồn. Qua những hình thức khác nhau, các con người đang khôn lớn kia đi tìm một xã hội mà chúng cảm thấy thoải mái trong việc giao tiếp.

    Baidu là công ty nhận ra sự liên quan này và đáp ứng đúng nhu cầu của người tiêu thụ. Bắt đầu là dịch vụ tìm kiếm (dịch bài vở từ Google theo chiều hướng của chính phủ Hoa Lục), kế tiếp là dịch vụ Baidu Knows, Baidu Space (để viết nhật ký chung, blog) và Baidu Baike, một loại Wikipedia bằng tiếng Hán. Đây là dịch vụ mạng ảo lớn nhất và có chính phủ đứng sau lưng! Dịch vụ phổ thông nhất của Baidu là Baidu Post Bar, một hình thức “bố cáo” trên mạng, nghĩa là chuyện “nóng hổi” nào cũng được bưng ra đó, bất kể đúng sai, lớn nhỏ… đại loại như chuyện cô ca sĩ Britney Spears cạo đầu hay cặp bồ mới.

    Với cặp mắt cảm thông, ta có thể hiểu được rằng ở tuổi 20 chẳng có gì vĩ đại hơn là mấy cô đào hát hay ca sĩ nên kháo quanh những nhân vật ấy không phải là chuyện lạ lùng. Nhưng 6 tiếng một ngày quanh quẩn với mấy câu chuyện như thế thì còn chi là ý chí, ước mơ cầu tiến chưa kể thân thể ù lì không hoạt động trừ việc nhúc nhích mấy ngón tay?

    Chao ôi mạng ảo, thế hệ sắp tới sẽ thành hình như thế nào nhỉ?
     
  19. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Tranh rách lại lành

    Tuần lễ này viện bảo tàng Metropolitan tại New York lại bưng ra triển lãm bức tranh nổi tiếng "The Actor" của Picasso sau nhiều ngày vắng bóng. Tháng Giêng vừa qua, một học viên lớp hội họa trong lúc thăm viếng và say mê nhìn ngắm những bức danh họa đã quá bước và té vào bức tranh kể trên tạo ra một đường rách dài khoảng 15 cm. Tóm lại là bức họa trị giá mấy chục triệu bị thương nặng!

    [​IMG]

    Pablo Picasso là một nghệ sĩ đa tài (và đa tật, nhưng ở đây ta chỉ nhắc đến tài năng của ông nghệ sĩ mà thôi), sinh năm 1838 mất năm 1973. Là con trai của một họa sĩ kiêm giáo sự hội họa, ông bố chuyên vẽ những bức tranh thiên nhiên về chim chóc, Pablo Picasso lớn lên trong một gia đình trung lưu, chú bé đã tỏ lộ tài hoa từ năm 13 tuổi và được nhận vào trường Mỹ Thuật tại Barcelona nơi ông bố dạy học.

    Cuộc đời Pablo Picasso rẽ qua ngả "tân thời" khi chú bé 16 tuổi không chịu học vẽ theo cách cổ điển, bắt chước các họa sĩ tài danh đi trước, mà vẽ theo con mắt và kỹ thuật tự khám phá của mình. Cho đến khi Pablo Picasso đến Paris vào năm 1900 thì tài năng của ông bắt đầu rực rỡ. Người thế giới chỉ biết đến Pablo Picasso qua những bức tranh, ông họa sĩ nổi tiếng qua lối vẽ của trường phái "cubism" nhưng không mấy người biết đến Picasso như một nhà điêu khắc, minh họa và làm phim.

    The Actor là một bức tranh 105 tuổi, được vẽ khi ông họa sĩ còn trẻ mới 23 tuổi, trong giai đoạn được gọi là "thời Hồng" (Rose Period, khác với "thời Xanh"), những bức họa có nhiều màu hồng tươi sáng và vẽ theo đường lối "tả chân" hay "ấn tượng" thay cho 'trừu tượng" mãi về sau.

    Người thế gian gom những bức họa của Picasso vào từng thời kỳ, thời kỳ Xanh (1901-1904), thời Hồng (1905-1907), thời kỳ chịu ảnh hưởng Phi Châu, và Cubism (1909-1919).

    Trong giai đoạn Thời Xanh, những bức họa của Picasso toàn màu xanh tái, lạnh lẽo và tiêu điều như người mẫu là kẻ ăn mày, người mù lòa, gái điếm ... Những hình ảnh buồn rầu ảm đảm như cuộc sống khốn khó, thiếu thốn của Picasso vào thủa ấy. Ngoài ra Picasso chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cái chết của người bạn Carlos Cagemas trong thời kỳ này.

    [​IMG]

    Vào Thời Hồng, những bức tranh đã có màu tươi sáng hơn, màu hồng và cam, đặc biệt là hình ảnh của những anh hề, harlequin, mặc quần áo kẻ ô vuông đen trắng. Trong thời kỳ này, Picasso chung sống với Fernande Olivier, cuộc sống được mô tả là có hạnh phúc.

    Qua giai đoạn chịu ảnh hưởng của Phi Châu, ông họa sĩ nhìn ngằm và yêu thích những di vật đào xới được từ Phi Châu và bắt đầu mang hình thể của những phẩm vật này vào tranh vẽ, những đường thẳng gãy gục, tròng chéo lên nhau, mở đầu của thời Cubism.

    [​IMG]

    Và sau đó là những bức họa trừu tượng, người thưởng ngoạn đọc được tâm tình của ông họa sĩ thì khen rối rít, còn Dế Mèn ngó tới ngó lui mà hổng biết mình đang ngó cái chi nên không thích lắm. Ngoài ra, Pablo Picasso là người đầu tiên ghép vào các bức tranh những mảnh giấy; mấy khúc giấy dán tường hay mảnh giấy báo xuất hiện trên các bức họa từ đó.

    Khi về già, chán ngán với các mối tình trẻ tuổi, ông họa sĩ vẽ các người đẹp đi qua trong đời sống qua những hình ảnh méo mó, dữ dội, người mang móng vuốt, kẻ có lỗ mũi chim ưng ...

    [​IMG]

    Trở lại với bức tranh bị rách, các chuyên viên đã thực hiện việc cấp cứu, băng bó và giải phẫu với sự kỹ lưỡng gượng nhẹ như một ca mổ chính hiệu! Mục đích của họ là "vá" thế nào để vết rách không để lại dấu hiệu mà mắt thường có thể nhận ra.

    Bước đầu tiên là chụp hình vết rách, kế đến việc tỉ mỉ thu nhặt những mảnh sơn tróc ra từ vết rách. Để ngừa việc vết rách loang rộng, các chuyên viên đã dùng giấy và loại keo đến từ da thỏ để dán mặt trước và mặt sau của bức tranh.

    Bức tranh vải bố thường được căng trên khung gỗ, khi rách, vết rách dễ lan rộng và mất hình thể dễ dàng; vì thế việc sửa chữa cần thực hiện một cách nhanh chóng, để lâu, những mảnh vải khô khó trở lại hình thể cũ.

    Việc sửa chữa thêm phần khó khăn vì ngoài bức tranh tại mặt ngoài, bên dưới là một bức tranh khác. Thủa xa xưa khi còn nghèo khó, các họa sĩ thường vẽ một bức tranh, sau đó không vừa ý, vẽ bức tranh khác chồng lên trên vì thiếu tiền mua vật liệu. Tấm "The Actor" cũng không ngoại lệ, có bức tranh thứ hai nằm bên dưới nhưng chưa ai biết rõ bức tranh bên dưới của ai, có phải của chính Picasso hay không hoặc là quà tặng của một họa sĩ nào khác, ông nghệ sĩ không mấy yêu chuộng nên vẽ chồng lên trên?

    Bức The Actor được vẽ trên một tấm vải bố dày, loại vật liệu dùng để làm phông sân khấu, không phải thứ vật liệu dùng trong hội họa. Ngoài ra màu sắc tươi tắn rực rỡ như thể một tấm biển trang trí hơn là một bức tranh. The Actor được vẽ trong thời gian 1904-5, khi ông họa sĩ nghèo rớt mồng tơi, nên vẽ trên bất cứ thứ vật liệu nào có sẵn trong tay kể cả những tấm vải đã dùng. Qua hình quang tuyến, các chuyên viên nhận ra rằng đó là một bức tranh phong cảnh, những hòn đá, nước và một hình thể không rõ ràng. Nét vẽ mạnh mẽ và màu sắc sử dụng được cho là không phải dấu vết của Pablo Picasso. Các chuyên gia còn đoán thêm rằng bức tranh có thể được vẽ bởi Isidre Nonell, người thường cho Picasso các vật liệu trong thủa ấy.

    Dù họa sĩ là ai, đó là một bức tranh vẽ theo chiều ngang. Khi sử dụng tấm vải, Pablo Picasso đã dựng tấm vải theo chiều dọc để vẽ The Actor.

    Sau khi "vá" tấm vải bố, việc kế tiếp là lấy lại hình thể cũ và cần thời gian như thể khi ta bó xương gãy, phải ít lâu sau xuong cốt mới liền lạc. Bức tranh được đặt nằm sấp, sau lưng là những trọng lượng (các túi cát nhỏ) đặt tại các vị trí khác nhau để cân bằng các lực co kéo. Dần dần trọng lượng các túi cát này gia tăng đến mức 1 cân Anh. Khi tấm vải phẳng và cân bằng, các chuyên viên dán một mảnh Mylar để giữ mặt sau vết rách.

    Sau chót là việc tô vẽ lại bức tranh, tại vết rách các mảnh sơn bị tróc và bong ra. Bây giờ được tô vẽ lại với sơn cùng màu. Ngay bây giờ thì bức tranh trông in hệt như cũ nhưng sau vài mươi năm, các vệt sơn mới sẽ khác với màu sơn cũ. Đây là điều khó tránh vì loại sơn dầu của đầu thế kỷ XX khác với loại sơn dùng resin ngày nay, nhưng loại sơn mới dễ "tẩy xóa" và lúc ấy người ta có thể sơn lại bức tranh dễ dàng.

    Bức tranh bây giờ được đặt sau một tấm "plexiglass" trông không mấy sắc sảo, nhưng không ai muốn một tai nạn nào khác xảy ra cho báu vật nghệ thuật kia.

    Nghe người chỉ dẫn của Metropolitan giải thích sự việc cặn kẽ, Dế Mèn le lưỡi cảm phục nhóm chuyên viên cẩn trọng với công việc bảo trì nghệ thuật và văn hóa thế giới. Công trình của một nghệ sĩ được chăm chút kỹ lưỡng để dành dụm món quà cho thế hệ sau có cơ hội nhìn ngắm. Cảm phục như thế rồi phe ta chạnh lòng đau xót nghĩ đến những sách vở tài liệu trong kho tàng văn hóa Mẹ bị Tần Thủy Hoàng thời đại phá hủy vì sợ hãi, vì thù hận mà cố tình xóa sổ một thời đại đối đầu cũ. Và ở Thư Viện Toàn Cầu, có những con kiến chăm chỉ rị mọ ngày đêm khênh sách về tổ để gìn giữ cho con em ngày sau.

    Cảm phục các chuyên viên bảo trì nghệ thuật thế nào thì Dế Mèn cảm phục các con kiến của Thư Viện Toàn Cầu như thế. Xin quý anh chị Tình Nguyện Viên của Thư Viện cho Dế Mèn gửi ở đây một lời tri ân.
     
  20. lltran

    lltran Banned Tình Nguyện Viên

    Nam Hàn bị tấn công

    Tháng trước, một chiến hạm của Nam Hàn trúng thủy lôi, phát nổ và chìm, 40 binh sĩ trên tàu thiệt mạng. Cho đến hôm nay, ông Kim Tae-young, tổng trưởng Quốc Phòng của Nam Hàn, mới chính thức công bố nguyên nhân của chiến nạn nhưng không hề nhắc đến tên Bắc Hàn.

    [​IMG]

    * Hình của Associated Press

    Việc Nam Hàn lần lữa và không rõ ràng về cuộc tấn công kể trên theo các quan sát viên quốc tế, phản ảnh việc tiến thoái lưỡng nan của quốc gia này, họ chưa biết xử sự ra sao cho hoàn hảo.

    Nam và Bắc Hàn chia đất, nhìn nhận chủ quyền của nhau và đồng ý sống chung hòa bình từ năm 1953. Từ năm ấy đến nay mới có một cuộc tấn công lớn có tình cách dọ dẫm hầu như tuyên chiến của phía Bắc Hàn.

    Nam Hàn lúng túng vì việc phản công có thể khởi đầu một cuộc chiến tranh tổn thất nặng nề. Khó có thể đoán được phản ứng của một chủ soái bất định, đồng bóng và tàn ác như Kim Nhật Dũng người có thể đưa cả hai quốc gia đến chỗ hủy diệt tan nát. Khích động một kẻ bất thường như thế dễ xảy ra một cuộc chiến tranh tương tàn và chẳng đi đến một giải pháp nào tốt đẹp cho cả hai quốc gia.

    Lờ đi thì chính phủ Nam Hàn sẽ khó ăn nói với với dân chúng, với thân nhân tử sĩ về cái chết của con em họ. Việc công bố cuộc tấn công sẽ phải đi kèm với một phản ứng nào đó. Phe diều hâu sẽ hô hoán uýnh cho Bắc Hàn tả tơi để Kim Nhật Dũng học được bài học trả đũa kẻo cứ nhắm mắt làm càn, làm tới.

    Do đó giải pháp dung hòa là công bố tin tức mỗi lần một chút để xoa dịu phản ứng của dân chúng. Sau cùng mới nói mẩu tin chót, ai là người đứng sau cuộc tấn công kia, lúc ấy tin chiến nạn sẽ là mẩu tin đã cũ, tử sĩ đã được tuyên dương và chôn cất, dư luận bớt sôi sục.

    Việc công bố của ông Kim xảy ra hai ngày sau khi Tổng Thống Lee Myung-bak thỉnh ý hai vị tổng thống tiền nhiệm, Chun Doo-hwan và Kim Young-sam, theo đúng truyền thống Khổng Mạnh, hỏi ý kiến phụ huynh trước khi hành động.
    Hai ông cựu Tổng Thống Nam Hàn đều là những tay 'diều hâu'. Vậy mà họ đều khuyên ông Lee rằng nên đối phó với Bắc Hàn, không bằng quân đội, mà trừng phạt bằng kinh tế, ngưng chương trình "Ánh Nắng" tài trợ thực phẩm và tiền bạc cho Bắc Hàn.

    Tại sao Nam Hàn phải gượng nhẹ như thế?

    Để thông cảm với ông Tổng Thống cấp tiến Lee Myung-bak, một chút kiến thức về lịch sử và kinh tế của quốc gia này sẽ là câu trả lời thỏa đáng.

    Triều Tiên là một vùng đất có mặt từ nhiều ngàn năm nhưng chỉ từ thế kỷ thứ VII, Triều Tiên mới chính thức là một quốc gia tự chủ, và tiếp tục cho đến thế kỷ XX. Năm 1905, sau cuộc chiến tranh Nga-Nhật, Triều Tiên trở thành quốc gia (bị) bảo hộ của Nhật bản, và đến năm 1910 thì trở thành thuộc địa. Khi Nhật Bản đầu hàng Hoa Kỳ năm 1945, Triều Tiên lấy lại chủ quyền nhưng phe cộng sản chiếm lãnh phía Bắc và phe Tự Do giữ đất miền Nam. Trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, 1950-1953, phía Bắc, phe cộng sản được sự tài trợ của Xô Viết và Hoa Lục trong khi miền Nam được Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc giúp đỡ để chống trả. Cuộc chiến kết thúc bằng một hòa ước chia đôi lãnh thổ tại vĩ tuyến 38, vùng phi quân sự.

    Sau chiến tranh, Nam Hàn phát triển nhanh chóng, kinh tế phồn thịnh, đời sống người dân miền Nam cao gấp 14 lần so với miền Bắc.
    Năm 1993, Nam Hàn có chính phủ dân sự đầu tiên do ông Kim Yong-sam lãnh đạo, trước đó là những chính phủ quân đội. Tại miền Bắc cộng sản, người dân có lãnh tụ muôn đời Kim Nhật Thành, kế vị là Kim Nhật Dũng và sắp sửa truyền ngôi cho con trai trong tương lai gần đây.
    Kinh tế phồn thịnh, Nam Hàn được xem là một trong những quốc gia Đông Nam Á giàu có, tài tử ca sĩ được dân Á Châu yêu chuộng và bắt chước; quốc gia này được người Việt trong nước gọi là "Hàn Quốc", nhiều phụ nữ Việt bán thân để được đến đây sinh sống no ấm. Tóm lại, Nam Hàn là hình ảnh giấc mộng sang giàu văn minh của nhiều nhóm dân Á Châu.

    Theo tài liệu của Ngân Hàng Thế Giới, lãnh thổ Nam Hàn có diện tích 99,720 cây số vuông; dân số 48,509000 nguời (ước lượng, tháng Bảy 2009), 11% dân số là những người trong tuổi vàng. Tuổi thọ trung bình của người dân Nam Hàn là 79 tuổi, nam nhân 75 tuổi và nữ phái 82 tuổi. Tỷ lệ sinh sản là 1.21/phụ nữ (nghĩa là người Nam Hàn sanh rất ít con).

    Về mặt nhân chủng, Đại Hàn nói chung là một vùng đất ít pha trộn, 97% dân số gốc Đại Hàn, phần còn lại là 0.4% người Trung Hoa và các di dân khác. Người dân Nam Hàn theo đạo Thiên Chúa 26.3% (Tin Lành 19.7%, Thiên Chúa La Mã 6.6%), đạo Phật 23.2%, 49.3% ghi nhận là không theo đạo nào cả.

    Gần 98% người Nam Hàn biết đọc và biết viết, ngôn ngữ chính là tiếng Đại Hàn, học sinh tốt nghiệp trung học có thể đọc báo Anh ngữ.

    Trên phương diện kinh tế tài chánh, Tổng Sản Lượng Quốc Gia là 1.356 trillion mỹ kim, lợi tức trung bình hàng năm mỗi đầu người là 28,000 mỹ kim. Nguồn lợi chính là dịch vụ, kỹ nghệ và sau cùng là nông nghiệp.
    Mức sống của người Nam Hàn được xem là đầy đủ, no ấm, đứng hàng 49 so với các quốc gia khác trên thế giới.

    Tóm lại là bức tranh Nam Hàn là một bức tranh khá đẹp, người dân yên ổn làm ăn, học hành, sinh sống.

    Ngược lại, ngó qua bên kia vĩ tuyến, Bắc Hàn là một vùng đất Cộng Sản đói khổ triền miên lại có một lãnh tụ đầu óc thất thường, bốc đồng, bệnh hoạn. Cả quốc gia chìm đắm khốn khó mà chỉ dùng tiền viện trợ vào việc chế tạo võ khí, lâu lâu dương oai diễn võ qua việc phóng hỏa tiễn ra biển để thử.

    Trong khi Nam Hàn công bố là chiến hạm của họ bị tấn công, phía Bắc Hàn chối phắt rằng không biết gì cả về thủy lôi và chiến hạm kia, lại xắn tay áo mà dọa rằng nếu bị tấn công, Bắc Hàn sẽ trả đũa bằng bom nguyên tử. Chẳng ai biết chắc Bắc Hàn có bom nguyên tử hay không và có mấy trái, tầm hủy diệt lớn nhỏ thế nào... nhưng viễn ảnh đen tối của cuộc chiến tranh khiến người thế giới và cả chính phủ Nam Hàn ngần ngại.

    Điều dễ hiểu là dính vào cuộc chiến với Bắc Hàn là Nam Hàn sẽ ... thua, có quá nhiều thứ để mất, đầu tiên là tài sản quốc gia sẽ phải sử dụng vào quốc phòng thay vì giáo dục và phát triển kỹ thuật để ganh đua với thế giới. Kế đến là các công tư ngoại quốc đang đầu tư tại Nam Hàn, súng nổ ầm ầm thì họ sẽ cuốn gói bỏ của chạy lấy người, còn chi là kinh tế, buôn bán với ngoại quốc? Chưa kể những tổn thất về nhân mạng.

    Trở lại với Nam Hàn và chính sách đối ngoại. Họ cần dùng kinh tế để tỏ thái độ nhưng phản ứng này không mấy hiệu quả trừ khi các quốc gia khác đồng lòng ủng hộ, kể cả Hoa Lục.

    Bình Nhưỡng ngang ngược là thế nhưng chính Hoa Lục cũng không muốn thẳng tay với đứa em út Cộng Sản (như đã tát tai Việt Nam) vì họ ngán ngẩm cái nỗi dân Bắc Hàn đói quá sẽ tràn sang biên giới và Hoa Lục sẽ lãnh đủ cái gánh nặng kia.

    Chính sách viện trợ "Ánh Nắng" tạm ngưng khi Nam Hàn cắt các chuyến vận tải thực phẩm và phân bón đến Bắc Hàn để trả đũa việc chế tạo võ khí nguyên tử. Bây giờ mà tiến xa hơn về việc thắt chặt bao tử Bắc Hàn, thì hậu quả sẽ ra sao? Kẻ bần cùng túng quẫn như thế sẽ trở thành một mối lo lớn hơn?

    Hiểu như thế nên ta không thể chê trách Nam Hàn nín nhịn, kẻ bần cùng nào cũng nguy hiểm như nhau. Một bên chẳng có gì để thua lỗ, nôm na là kẻ bần cùng nên sẵn sàng thí mạng, thí quân, bên kia là một vùng đất yên ổn thì chuyện vì dân vì nước mà nhường nhịn quân vô lại là điều nên làm, vừa trí vừa dũng!
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn