Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Thơ Đặng Quang Chính

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Hội Ngộ' do DangQuangChinh khởi đầu 7 tháng Mười 2009.

  1. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Vĩnh Long ngày nay


    Ai đến Vĩnh Long đừng đi chân đất
    Mặc áo dài đi chân đất khó coi !....
    Dù nhãn lòng của em thơm ngát
    Nước ngọt phù sa không rủ hết ưu phiền ...

    Năm xưa xanh ngát ruộng vườn
    Cầu tre lắt lẻo tiễn đường em đi
    Chia tay lòng những sầu bi
    Mong ngày tái hợp kết tình lứa đôi

    Bây giờ trở lại Vĩnh Long
    Áo đầm giày mốt em trông khác người
    Nhãn lòng không còn ngát hương
    Cái thời đổi mới tình thương mất rồi ...!



    Đặng Quang Chính
    Oslo 07.01.2013
    23:18
     
  2. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Thơ tặng Hoàng Duy Hùng

    Đôi lời trước khi ghi ra bài thơ
    - Nếu ai có hỏi Hoàng Duy Hùng nào?. Câu trả lời là: "HDH về VN, gặp Thứ trưởng ngoại giao VC là Nguyễn Thanh Sơn"
    - Người làm thơ không ghi nghề nghiệp vì bằng cấp chỉ là "cần câu cơm", nếu mục tiêu của bằng cấp đó là nhắm kiếm lợi tức cho bản thân.
    - Đã vậy, bản thân HDH giờ đây chỉ được xem như "con trùn" trong lưỡi câu của tên phù thủy NTS, người dùng "con trùn" này để tóm bắt những con cá khác, nhưng con ham mồi danh, ham mồi lợi.



    Phận làm người

    Chim hót vang chào mừng ngày mới
    Sáng đẹp trời nắng ấm ngát hương
    Con bướm kia khoe màu tươi thắm
    Lượn nhấp nhô trên thảm hoa vàng
    Con ong nhỏ bay đi bay lại
    Đem mật về nuôi cả đàn ong

    Làm Sơn ca đừng làm chim Cú
    Giúp kẻ gian kêu rúc đêm khuya
    Làm nô bộc giúp phường bán nước
    Chút lợi danh chẳng bõ công lao
    Hãy làm chim Đại bàng trên núi
    Bay trên cao trời rộng bao la
    Nhìn xuống dưới một loài thấp kém

    Nếu không là Sơn ca buổi sáng
    Con bướm vàng tạo cảnh đẹp đời
    Đừng làm Cú chỉ trích dèm pha
    Gây chia rẻ xấu, hèn, dơ, bẩn

    Hãy làm thân con ong nhỏ bé
    Giúp ích đời bằng việc cỏn con
    Từng chút ít tổ ong đầy mật
    Từng chút ít nước nhà no ấm
    Phận làm người lựa chọn nơi ta
    Phận làm người hơn vật là ta




    Đặng Quang Chính
    Oslo, Vahhlla Arena
    24.05.2013
    11:00
     
  3. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Một thời con gái


    Một thời con gái đã trôi đi
    Anh bước rong chơi đã hết rồi
    Giòng sông cũ đó còn mưa mãi
    Nhưng bước giang hồ đã chán chê
    Em con chim sáo ngừng chân đậu
    Anh bỏ chiêm bao mộng lãng du
    Em chim sáo đó trời huyên náo
    Chim sáo đi rồi quạnh quẽ theo

    Thiếu nữ như hoa vườn sáng sớm
    Nở nụ đời mơ mộng trái tim non
    Tiếng chim xưa líu lo qua ngày tháng
    Đời qua đi vắng bóng một người

    Thời đón em một thời quá vãng
    Thôi lao đao anh chẳng đợi chờ
    Nụ hôn đầu rơi rớt nơi đâu
    Cánh thư tình nôn nao mất biệt
    Em hết rồi một thuở làm duyên
    Anh ngưng ngang làm thơ để ngỏ
    Tình nhớ thương như chiếc lá vàng
    Bay theo em về nơi xa vắng



    Đặng Quang Chính
    Oslo 10.06.2013
    22:15
     
  4. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    HÒN ĐÁ LỊCH SỬ

    Hòn đá lấp cột trụ đồng
    Của tên Mã Viện cuồng ngông một thời
    Không những giết chết từng người
    Hắn toan giết cả bọn người dân Nam
    Diệt chủng chính sách dã man
    Cũng không qua khỏi đá đầy thành sơn
    Đá Trường Sơn tạo nước non
    Cột mốc Bản Giốc cõi trời phương Nam
    Bia đá Hoàng Sa, Trường Sa
    Ấy là hải đảo nước ta muôn đời
    Cuộc tranh đấu của người đời
    Tiếng bom Sa Điện tiếng người Việt Nam
    Đá rơi sóng tỏa lan man
    Sóng chao sóng dập nát tan bọn thù




    Đặng Quang Chính
    Ekkeberghallen, Oslo
    21.05.2013
    14:00
     
  5. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Tình xuôi giòng nước

    Miền nam sông nước hữu tình
    Nước xuôi giòng nước đưa mình gặp nhau
    Gặp nhau một chuyến đò ngang
    Xốn xang lòng dạ nôn nao cõi tình
    Người ơi gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì với nhau
    Kiếp trước đã gặp ở đâu
    Kiếp này gặp lại nhìn nhau thương liền
    Thương nhau thương nét đẹp hiền
    Mến nhau có phải duyên tiền kiếp chăng
    Tình cảm đâu thể lăng nhăng
    Có duyên nhưng cũng nợ nhau điều gì
    Xa xôi cách trở xá gì!
    Xuôi giòng nước chảy kết tình lứa đôi


    Đặng Quang Chính
     
  6. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Giấc mơ hiền phụ


    Ngày sinh nhật em trôi qua thật nhanh
    Đêm nay em nằm cạnh bên anh
    Anh thao thức mong đêm không qua nhanh
    Để em yên giấc ngủ hiền hòa
    Nhưng hơi thở em nghe như hơi nặng
    Tưởng chừng như khoảng đời hai đứa gánh chung vai
    Nhiều lo toan muộn phiền em trang trải
    Để anh nhẹ lòng toan tính chuyện giang san
    Tóc em không còn mượt mà óng ả
    Bởi bao dặm đường xa phong trần anh dong ruỗi
    Em còn đâu thời buông tóc bên rèm
    Má em bớt hồng môi em bớt thắm
    Da bắt đầu nhăn, trắng xanh không còn rám nắng
    Nhưng đôi mắt vẫn tinh anh
    Nụ cười còn xanh tươi sức sống
    Ấp ủ lòng anh tròn vẹn chí nam nhi
    Em hãy ngủ yên hiền hòa giấc mơ đời vẫn còn tươi đẹp
    Đốt lên niềm tin sáng ngời thôi thúc kẻ đồng hành
    Rồi... đôi ta sẽ quay về ngôi nhà ấm êm của quê cha thuở trước
    Và cùng sóng đôi đi hết cõi hồng trần!



    Đặng Quang Chính
    Munch museum
    23.06.2014
    09:06
     
  7. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Thế giới phẳng, cong


    Tối qua nằm mơ thấy chuyện chi là lạ
    Con nít, trẻ em tự vào nhà không ai mời chúng nó
    Cuộc sống bình thường bổng trở nên có gì khó chịu
    Giống như ông bạn già từ Việt Nam gọi qua
    Khi hỏi ra ông cũng cảm thấy khó chịu
    Suốt thời gian qua thời biểu chẳng như xưa
    Khóa AutoCard ông học một lèo không nghỉ
    Mỗi tuần hai buổi đi bơi ông đành dẹp hết
    lại mới mua hai quyển sách mới toanh
    "Thế giới phẳng" "Thế giới cong" cuốn nào ông cũng có
    Ông vồ vập mua, ông ngấu nghiến đọc
    Ông mừng vui giới thiệu với bạn bè
    Nhưng bạn ông lúc này tai có vẻ lãng
    Mắt hơi mờ, đầu lại bị "An dem" (Alzheimer)
    nên có vẻ lờ đờ, không vui mừng như ông tưởng
    nên ông bị "Stress"
    ...hay bị "Depresion" không chừng cũng thế.
    Ông thấy cuộc sống có vẻ không bình thường
    Có cái gì như là lạ, khó chịu
    Giống như giấc ngủ đêm qua, tôi nằm mơ thấy đó
    Thức dậy rồi, giấc mộng cũng trôi qua.
    Chúng ta thức đây nhưng phải chăng mộng mị
    Xuống trần chơi chốc lát có bao lâu
    Có ngờ đâu thấm thoát sắp trăm năm
    "Thế giới phẳng" hay "Thế giới cong", ở hồng trần này bao lâu là đủ !...



    Đặng Quang Chính
    Oslo 04.09.2014
    09:35
     
  8. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Thế giới phẳng, thế giới cong với những ông tiến sĩ


    Ông tiến sĩ lên gân ta là chiến sĩ
    Chiến sĩ ở học đường cũng là chiến sĩ trên liên mạng toàn cầu
    "Thế giới phẳng" của ông là ông phải nói thẳng với anh em HO ở hải ngoại.
    Các anh gửi về năm, bảy tỉ đô la.
    Làm như các ông HO được ra nước ngoài hằng trăm ngàn con người như thế
    Rồi bây giờ đẻ, đái con số đó lên gấp ba, gấp bốn
    Chắc ông quên rằng họ đang rơi như sao rụng
    Số còn lại, nếu không ngồi xe lăn, cũng lò dò đi bằng cây gậy
    Về lại Việt Nam để được hưởng cái gì
    Các ông ấy dù ở đâu cũng cần cất cao tiếng nói
    Cho nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam
    Còn các ông ấy có gửi tiền cho con, cho cháu
    Có xá gì so với lao nô đi làm trâu cày ở ngoại quốc
    Có xá gì so với những kẻ đi về có đến hàng năm trăm ngàn, cả triệu
    Nhưng "bức xúc" ông Tiến nói thẳng ra cho hết lòng ấm ức
    Cái thắng ông gài dù sao cũng đáng khen!

    Nhưng cái "Thế giới cong" hình như ông không thấy
    Bọn đảng phái hoạt đầu mất uy tín người dân
    Chúng tổ chức đảng đoàn y như của bọn gian manh Cộng Sản
    Chiến thuật của ai kia chúng lấy làm chiến lược
    Lại gọi là sách lược của phe ta
    Thế giới ngày nay đã là toàn cầu hóa
    Giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình
    "Bất bạo động" là ý muốn của toàn dân trên hành tinh này đấy
    Chúng không thấy từ Irak, Iran đến Afghanistan... đến Ukrania cũng thế
    Rồi bây giờ đến nhà nước Hồi Giáo Cực Đoan (ISIS)
    Cán cân công lý nằm trên đầu mũi súng
    Đấu tranh nghị trường là mặt trận thứ hai
    Chính trị đi đôi với quân sự
    Một mặt trận lớn không chỉ vài biện pháp mà đến hồi kết cục
    Tổng lực chính là tổng lực của toàn dân
    Cứ đâu phải mấy ông HO mà thành công dứt điểm

    Nhưng dù sao cái thắng ông đưa ra cũng được chúng tôi hoan nghênh đúng mức
    Một mặt trận lớn lao cần công sức nhiều người!


    Đặng Quang Chính
    Oslo 14.09.2014
    15:32
     
  9. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Nhớ Sài Gòn

    Nhớ Sài Gòn ai mà không nhớ nhỉ?
    Nhớ giọng reo chè bà ba giọng chệt bán bánh tiêu
    Nhớ tiếng "xập xòe" của ông giác hơi đấm bóp
    Nhớ giọng rao "chế mà phủ" của người đàn bà Tàu
    Nhớ món nợ chén chè bây giờ chưa trả
    Nhớ Sài Gòn khôn nguôi thời “đèn ngọn tỏ ngọn lu ”.

    Thành phố Sài Gòn giờ đây không còn những con phố vắng bóng người buổi sáng.
    Không còn những hàng cây xanh trước nhà Hát thành phố
    Không còn phố Lê Công Kiều, thương xá Tax và hình ảnh một thời lịch lãm.
    Thương xá được gọi là GMC (*) xây từ năm 1880
    Năm 1998 được phục hồi tên gọi cũ (**)
    Nay sẽ ra đi như hình ảnh xa xưa

    Người mang tâm sự Hàn Hoành
    Nghe như liễu rủ nơi đài nước phun
    "Mai về hỏi Liễu Chương Đài
    Cành xuân đã bẻ cho người chuyền tay" (***)
    Công trường Lam Sơn liễu nghiêng dáng rủ
    Như người lính Cộng Hòa năm xưa đã một lần thua trận

    Đã thua trận là mất đi tất cả
    Mất từ dấu vân tay đến lý lịch con người
    Bọn thắng trận có trong tay tất cả
    Chúng nay là chủ sở hữu toàn dân
    Bán đất nước, bán đảo xa ngoài biển
    Bán con người làm nô lệ cựu thù

    Có gì đâu một Sài Gòn đã đổi tên là thành phố Bác
    Bởi khi xưa họ đã có quyết tâm
    Sau chiến thắng sẽ xây gấp mười lần hơn trước
    Dù chỉ lợi một phần trăm cho dân nghèo trong nước
    Còn bao nhiêu bỏ trong túi đảng ta
    Đó là hệ quả đương nhiên dành cho người "Đầy tớ nhân dân" trong thời buổi mới.


    Đặng Quang Chính

    Oslo 05.10.2014
    11:22



    Ghi chú:
    * GMC: Tax Grands Magasins Charner
    ** Thương xá Tax
    *** Phan Văn Thạnh, cảm tức từ câu:
    "Chương đài liễu tích nhật thanh thanh
    Kim tại phủ, dã ưng phân chiết tha nhân thủ"
    (Cây liễu Chương đài xưa xanh xanh
    nay còn không hay là tay kẻ khác bẻ mất rồi)
     
  10. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Trời giông tố


    Trời hôm qua như nổi cơn thịnh nộ
    Sấm thét gào như muốn đuổi hồn ma
    Mưa giật từng cơn như xé lòng người
    Gió thổi mạnh đàn Hải âu tơi tả
    Lông cánh xác xơ kiếm ăn không được

    Trời thịnh nộ hay lòng ta uất hận
    Khát vọng vươn lên của cả đời người
    Như lá vàng rơi rụng giữa cơn dông
    Bay lên cao rồi là đà rơi xuống
    Thương cho người trong đó bóng hình ta

    Trời giông tố gió cuốn trôi bay mãi
    Muốn trụ vui nhưng chưa được an cư
    Phận hồng nhan phải chăng kém số
    Ta đã đến và sẽ đi cho trọn
    Cuộc hồng trần ai kẻ thắng người thua




    Đặng Quang Chính
    30.10.2014
    00:09
     
  11. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Con tằm
    (Tưởng nhớ đến văn, thi sĩ Nguyễn Hữu Nhật)


    Anh Nguyễn Hữu...
    Một ngày trong cuộc đời anh không mong đợi
    Từ thuở hoa niên cho đến lúc bạc đầu
    Ngày đó của Sôn Den Núyt Syn (1) của anh đâu có khác
    Thân trong tù mà ý ở ngoài vòng kiềm tỏa
    Thương cho người thương đến phận mình
    Thương cho đất nước điêu linh
    Đã xong cuộc chiến đời người khổ thêm

    Anh Nhật hỡi...
    Từ ngày anh thoát ra từ nhà tù trong nước
    Vẫn bền gan đeo đuổi việc mình
    Thơ "Cuộc chiến" từ "Bờ bên kia" anh còn ngồi viết.
    “Thơ Hoa sen" "Thơ tình Na Uy"
    "Hoa đào năm ngoái" còn tươi
    Giờ đây phỉ chí "Đã đời" anh chưa...?! (2)
    hay như "Cây nhân sinh" anh ngồi ngẫm nghĩ


    “Bốn Phương Chìm Nổi người ngồi tĩnh tâm
    Tiếng đàn, giọng hát, lời ngâm
    Chỉ như bè nổi âm thầm qua sông
    Tới bờ vắng lặng hư không
    Buồn vui của những chuyện lòng sớm quên”
    (3)

    Nguyễn Hữu…
    Nhật ơi!
    Còn đây con chữ
    vẫn ngày đêm trăn trở với đời
    “…Văn nghệ sĩ trong ngoài sao lặng tiếng
    Đã làm gì cho thế giới vui…”
    Câu hỏi buồn lồng trong giọt lệ
    Ngậm hờn nín thở vẽ khăn sô. (4)

    Nguyễn Hữu Nhật ơi!...
    Tiếng lòng chúng ta đã tỏ
    Đã là tằm thì phải nhả tơ
    thương cho cái kiếp con tằm
    Thương mình thương một thương người nhiều hơn
    Thương người thương cả nước nhà
    Bao giờ thoát khỏi đọa đày trần gian
    Khi nao thoát khỏi Bắc triều xâm lăng




    Đặng Quang Chính
    15.12.2014
    08.01



    Ghi chú
    :
    (1) Aleksandr Solzjenitsyn, nhà văn Liên Sô.
    (2) Không kể "Bờ bên kia" và "Hoa đào năm ngoái" và "Cây nhân sinh" là tiểu thuyết, các tựa còn lại là các bài thơ. Nhưng thơ và tiểu thuyết không chỉ là những tập đã liệt kê ở trên.
    (3) Thơ “Cát bui” của Nguyễn Hữu Nhật
    (4) Thơ Túy hà
     
  12. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Nhớ

    Sợ lạnh cóng tay nên không dám viết
    Gửi lá thư đến một kẻ tôi quen
    Lòng ngần ngại cả ngàn điều chưa nói
    Gói kín hành trang chờ một chuyến đi xa
    Rồi mai đây hai người đôi ngã
    Có nhớ đến nhau đã vạn dặm cách xa
    Con kén cô đơn cuốn mình áo não
    Chôn chặt đời mình trong sầu nhớ không nguôi
    Sao phút giây này không đôi lời khẻ gọi
    Một chữ nhắn trên mail cũng khỏa lấp tâm hồn
    Ngàn điều chưa nói ra nhưng chỉ cần một chữ
    "Nhớ" đủ rồi...một trời đầy ắp thương yêu



    Đặng Quang Chính
    --------------------------------------



    Thương

    Đâu chỉ nhớ... một trời đầy thương mến
    Em gọi đến anh một ngày nắng đẹp
    Rực nắng trưa bao nao nức trong lòng
    Thôi thúc tâm can không gì diễn tả
    Tiếng oanh vành nghe thoang thoảng đầu giây
    Ngập ngừng tiếng chim nghe chừng run rẩy
    Tiếng ai thì thầm giọng lạc nơi xa
    Nay mai chắc chúng mình xa nhau quá!
    Kiếp phong trần không trụ được ai ơi
    Nếu có duyên mai kia mình gặp lại
    Thương càng xa càng chất ngất đong đầy
    Lữ khách ra đi thương còn ở lại


    Đặng Quang Chính
    06.01.2015
    23:09
     
  13. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Mèo mun


    Con mèo mun của em sao mà tội nghiệp ghê (!) đến thế.
    Đợi em về trong suốt mấy ngày liền
    Kêu rền rã mấy ngày liền đến chết
    Nghĩa cử kia xem ra khác cả người
    Như một con chó ra nằm bên mộ chủ
    Nằm đến khi sức kiệt tàn hơi
    Tên của chó bây giờ được nhiều người biết đến!

    Nhưng phần em, em của người ta
    Thấy thân hình đẹp anh kêu là beo nhỏ
    Beo áo trắng anh gọi là beo trắng
    So với đàn mèo của em, em xinh đẹp hơn nhiều
    Anh nào muốn gọi em là mèo nhỏ
    Dù là mèo mun, đụng đến vật yêu dấu của em.
    Em không phải là mèo của anh, em của người ta!

    Nhưng nếu em muốn gọi em là mèo mun cũng được.



    Đặng Quang Chính
     
  14. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Nhật thực xứ người


    Sờ-van-ba (1) xứ người đất Na Uy
    Thứ sáu ngày hai mươi tháng ba năm mười lăm (2)
    Bao nhiêu người đổ đến đây xem Nhật thực
    từ Ba lan Trung Âu, Ha-quai (3) Châu Mỹ xa xôi
    Từ Hồng Kông dùng máy bay riêng đến
    Trời lạnh ở đây dưới mười mấy độ trừ
    Xem hiện tựơng như một trò ngoạn mục

    Khi ba thằng cùng đứng một hàng
    Mặt trăng nhỏ nhưng ở giữa mặt trời và trái đất
    Mặt trời thật to nhưng lại ở thật xa
    Con người trên trái đất nhìn lên trời thấy lạ
    Mặt trời bị nuốt dần trái đất dần dần tối
    Hiện tượng kéo dài gần nữa ngày mới dứt
    Ánh sáng trở về trong tâm trạng mọi người cảm như có điều gì kỳ diệu.


    Ở đất nước này năm năm tư (54) đã một lần được thấy
    Muốn chứng kiến lại cảnh này năm sáu mốt (61) đợi xem.
    Nhưng cả ngàn năm trước tại Na Uy hay trên toàn trái đất
    Loài người hãi hùng quì mọp van xin
    Khi ánh sáng trở lại họ tưởng lời cầu xin đã được trời chứng giám
    Xưa trước đây hiện tượng đó như một điều kỳ diệu
    Nay mọi người rủ nhau xem để biết sự việc diễn tiến thế nào!


    Khi ba thằng cùng giở trò giảo hoạt
    Thằng Mỹ to con nhưng đứng ở xa
    Thằng Tàu cộng vừa to vừa đứng gần thằng Việt cộng.
    Chẳng cần đấm đá nó cho uống nước đường từng chút một
    Tí thuốc phiện trộn vào uống mãi phải mê say
    Bán vườn, bán ruộng rồi bán thêm ngôi nhà thờ tự
    Để cháu con mang mãi kiếp lưu vong!


    Cả ngàn năm trước đã bao lần nước ta chịu cảnh làm nô lệ.
    Nhưng ý chí quật cường ta đã đuổi được Tàu phù
    Cũng vài lần ta định phục hồi biên cương thuở trước
    Tuy lực bất tòng tâm nhưng vẫn giữ được phương Nam
    Nhưng tiếc thay "Kinh tộc tam đảo" đã thuộc về Tàu đỏ (4)
    Hơn năm trăm rồi tiếng Việt đã lai căng
    Chẳng biết bao giờ mới trở về với vòng tay đất mẹ


    Tại chốn này nơi xứ người lạnh cóng
    Không phải quê hương gốc rể đời người
    Tôi đã sống hơn nữa phần đời còn lại
    Quê hương ta ở đâu (?) còn đây đó nổi trôi
    Nhưng dù thế vẫn thương người ở lại
    Đất nước bị gặm nhấm dần bởi Tàu đỏ lân bang
    Do bọn Thái thú tân thời bị mua chuộc bởi chức quyền, tiền bạc.


    Họ ở đó một kiếp người lận đận
    Cơm áo đủ ấm no cũng câu thúc trong lồng
    Muốn bay xa có ai người mở cửa
    Muốn hót vang ai thưởng thức nghe cùng
    Môi trường sống đã hoàn toàn thay đổi
    Rồi mai đây cơ chế Liên bang Trung Quốc sẽ thành sự thật
    Nước Việt Nam có thể thành một tỉnh Quảng Nam!


    Bốn mươi sáu năm nữa Nhật thực kia sẽ đến
    Người nơi xa sẽ lại đến đất này
    Xem hiện tượng kia như một trò chơi diệu kỳ của trời đất
    Nhưng lúc đó con cháu ta có muốn quay về quê hương cũ?
    Hay lại thẩn thờ xem như một quá khứ buồn
    Có về lại cũng xứ người xa lạ
    Tiếng Việt Tàu xen kẻ hiểu không ra!



    Đặng Quang Chính

    Oslo 21.03.2015
    22:24




    Ghi chú:
    (1) Svalbar
    (2) Ngày 20.03.2015
    (3) Hawaii, một bang đảo thuộc Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ
    (4) h...ps://sg-mg61.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=a0ogrt0a2jl5v#2381805756.“Đối với chúng ta, rất ít người biết có một cộng đồng rất nhỏ (khoảng 22,000) người Jing (người Kinh) sống ở Tam Đảo (Quảng Tây, Trung Quốc) là một “khám phá” gây nhiều cảm xúc. Rồi lúc được biết họ đã rời xa Việt Nam 500 năm mà vẫn cố gắng duy trì bản sắc văn hóa dân tộc Việt trước sức đồng hóa rất mạnh của TQ, xem những điệu múa, đánh đàn bầu, nghe họ hát tiếng Việt làm ta xúc động…”
     
  15. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    40 năm qua

    Hôm 30.04.75 khi xưa
    Hai đứa cùng nhau chạy ra ngoài cảng
    Kẻ lên tàu người đi xuống băn khoăn
    Gia đình mày tứ tán ở đâu mày không biết rõ
    Chạy trốn cho rồi bọn "Giải phóng" đến nơi
    "Giải phóng" cho ai, mày và tao không được rõ
    Nhưng nỗi kinh hoàng ám ảnh đã từ lâu
    Tao ở lại vì gia đình còn đó
    Sống chết có nhau hơn ly tán đau lòng
    Tình trạng mày, tao như bao triệu con người khác
    Kẻ ra đi đau lòng, người ở lại lòng còn đau hơn thế!...
    Chẳng có ai rắp tâm đi vì một chương trình định sẵn
    Chẳng có cuộc hành trình nào để đến xứ tự do
    Lầm lũi trốn vì một tương lai vô định
    Sợ hãi hết hồn vì bọn giặc đến rồi

    Hôm nay 30.04.15
    Lại tiễn một người bạn đến nơi chân trời lạ
    Lúc đợi chờ trao đổi mãi không ngưng
    Bạn ở Việt Nam qua, thông tin cho tôi được nhiều việc
    Thế giặc mạnh rồi hơn 40 năm qua
    Người trong nước mãi chờ nên mệt mõi
    Lớp thanh niên rường cột nước nhà mãi lo về kinh tế
    Mặc bọn cầm quyền thao túng ngược xui
    Họ nhìn ra nước ngoài mong anh em tiếp ứng
    Chẳng thấy tăm hơi còn tiếp sức bọn thù
    Cuộc chiến đấu bất cân phân thấy rõ
    Nghe bạn nói lòng tôi thêm áy náy
    Cuộc chiến trường kỳ sẽ kẻo tới bao giờ
    Nếu cuộc đấu tranh chỉ tiếng qua lời lại
    Không bằng kết đoàn làm một trận sau cùng

    Hai phần ba đời người bạn vẫn còn trong nước
    Học hỏi đã nhiều kinh nghiệm cũng quá nhiều
    Nhưng tại nước ngoài bạn vẫn chưa gặp những người cùng chí hướng
    Có gặp nhau rồi không phải chỉ dùng khẩu hiệu hô to
    Bạn đã ra đi mong có ngày gặp lại



    Đặng Quang Chính
    30.04.2015
    14.07
     
  16. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Tình đong đưa
    (Gửi người bạn vừa đến Saudi Arabia)


    Bạn: Thơ ai gửi hay khách chưa đáp lại
    Kẻ đi người ở lòng ai trĩu?
    Nửa gánh yêu thương nhận sao đành?
    Khách quay lưng nghe lòng thổn thức
    Không biết chính mình hay của bạn Oslo...
    …….
    …….
    Đáp: Lòng thổn thức mọi người ai cũng có
    Có tại Oslo hay tại Việt Nam
    Tại Việt Nam hay tại Saudi Ả Rập
    Tình vấn vương nên cứ mãi kéo dài
    Cứ kéo dài nên tình thêm nặng trĩu
    Lòng thổn thức ai nghe ai không hiểu
    Tiếng thời gian cứ thế mãi đong đưa!...


    Đặng Quang Chính
    Oslo 23.05.2015
    9:40
     
  17. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Con sẽ trở về....


    Con sẽ trở về với hàng triệu người con dân nước Việt.
    Xứ sở quê người đất nước tạm dung
    Con sẽ trở về trong vòng tay hàng triệu người mở rộng
    Tất cả vỡ ào... ôi! hạnh phúc tự do

    Đất nước người không chỉ dư thừa bơ, sữa
    Họ cũng còn thừa những dân chủ, nhân quyền
    Đất nước người không chỉ thừa bánh mì, ngô đậu
    Họ cũng còn thừa cách đối xử tình người

    Đất nước ta tiền rừng biển bạc
    Nhưng tiền rừng biển bạc ở đâu
    mà dân chủ chỉ là bánh vẽ
    và nhân quyền chỉ là trò chơi của bọn cầm quyền

    Biển bạc đâu rồi Biển Đông đã bán
    Rừng tại biên cương đã dâng bọn Tàu phù
    Dân oan khiên từng ngày đêm khiếu kiện
    Nhân công xí nghiệp nước ngoài bán máu, vắt mồ hôi

    Biết bao giờ ngư dân ta ra khơi không bị bắt
    Biết bao giờ dân thoát khỏi vòng tay bọn cường hào ác bá
    Biết bao giờ công nhân hưởng được giá trị sức mình làm
    ...và sông núi kia của ông cha sẽ được trả về cho dân tộc ..??

    Câu trả lời không của một riêng ai
    không của anh, của chị mà của toàn nhân dân trong nước
    Khi tiếng nói lương tâm của cả triệu người vùng lên đòi hỏi
    Bọn Thái thú tân thời sẽ sống kiếp lưu vong

    Con sẽ trở về với hàng triệu người con dân nước Việt.
    Hãnh diện ngẩng cao đầu xây dựng lại quê hương
    Hãnh diện sóng vai cùng bạn bè năm châu thế giới
    Ôi!...hạnh phúc vỡ ào...độc lập, tự do!



    Đặng Quang Chính

    06.06.2015
    23:19
     
  18. Dang_Quang Chinh

    Dang_Quang Chinh Khách qua đường

    Từ biệt ông Alan Phan

    Người quen theo dõi bấy lâu nay
    Trước, biết ông nhà văn nói hay hay
    Sau, ông lồng câu chuyện vào kinh tế
    Cái nào ông nói nghe cũng hay


    Chuyện "kinh" có lúc lên lúc xuống
    Chuyện "văn" kia có lúc vui buồn
    Kinh tế Việt Nam không thể khá
    Về đất "tạm dung" hưởng tuổi già


    Nhưng ông già đó còn "gân" lắm
    Định chuyện kinh doanh in 4D (*)
    Nay , đất "tạm dung" không muốn sống
    Ông về an hưởng đất thiên đường!


    Lúc sống ai cũng lo riêng mình
    Lo xong lo thiên hạ thái bình
    Tâm ông cũng có phần như thế
    Được đến đâu biết đến thế thôi!


    Tôi người dưng biết ông qua văn viết
    Cũng cảm thông qua văn biết con người
    Chúng ta cùng một nụ cười
    Cuộc đời như thế xong phần mình lo!




    Đặng Quang Chính
    20.10.2015
    06:15:



    Ghi chú:
    * Công nghệ in mới tiến đến mức 3D
     
  19. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Đổi bút hiệu


    Trời ơi!...sao lại đổi thay
    Bút hiệu chỉ một sao hai hỡi "ngài"?
    Tội này không phải bởi "thầy"!
    Diễn đàn dù đổi "phông" này phông kia
    Đăng nhập khác với ghi danh (*)
    Lẫn lộn này nọ trở thành hai ông
    Hai ông đâu thành một người
    Người ta sẽ "kiện" sẽ cười An ninh (**)
    Hệ thống đó chẳng riêng mình
    Mật mã dùng tạm nước mình còn đâu
    "30 tháng 4 năm bảy lăm
    Mất nước tôi nhớ đừng hâm cái buồn"



    Đặng Quang Chính
    19.12.2015
    21:07



    Ghi chú:
    * Trang mạng TVVN dùng chữ "Ghi danh" và "Trình thẻ"
    ** Hệ thống an ninh mạng lưới của Diễn đàn không chấp nhận rằng, một khi đã đổi bút hiệu, nay muốn lấy lại bút hiệu cũ... mà lại dùng mật mã của bút hiệu mới.

    Chủ Diễn đàn nhắc người viết hai điều:
    - Trang mạng TVVN không dùng chữ "đăng ký" và "đăng nhập" (Tôi bị trang mạng khác gây ảnh hưởng cách sử dụng chữ đang dùng trong nước)
    - Mật khẩu tạm thời của tôi là "3041975matnuoc"
     
  20. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Anh đi để lại


    Anh nhìn em anh người ra đi trước
    Buồn lắm không đời còn những tiếng cười
    Cuộc sống vẫn nở hoa đời
    Ai xui tôi bỏ những người tôi thương

    Dân tôi gặp lắm nhiễu nhương
    Bao nhiêu đau khổ không nhường cho ai
    Bao năm chinh chiến gian nan
    Bao năm làm kẻ lầm than trên đời

    Bọn gian manh còn nụ cười quái ác
    Đuổi người ngay cái thiện phải điêu tàn
    Lịch sử nào nỡ ác nhân
    Xoay trục công lý lương tâm đâu rồi!

    Em ở lại nụ cười còn héo hắt
    Đời của em hoa đã muốn héo tàn
    Bọn chúng kẻ thắng lên ngôi
    Em người thua cuộc chơi vơi cuối đầu

    Anh ra đi dù còn lắm âu sầu
    Một đời gắng sức đến cùng thế thôi
    Chỉ tội nghiệp các em tôi
    Làm thân nô lệ suốt đời mãi sao

    Sao đó đây trên trời cao vẫn sáng
    Trăng đêm khuya còn sáng tỏ ngày rằm
    Chính nghĩa giữ mãi trong tâm
    Một ngày quật khởi không cầu ngoại bang

    Nghĩ đến đó anh không buồn lo nữa
    Chữ tương lai định đoạt bởi em tôi
    Ai ơi cái thiện lên ngôi
    Lẽ trời là thế mọi người quyết tâm



    Đặng Quang Chính
    21.10.2015
    18:00
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn