Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Thơ Đặng Quang Chính

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Hội Ngộ' do DangQuangChinh khởi đầu 7 tháng Mười 2009.

  1. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Cùng bạn già ca hát

    Cám ơn ông bạn già
    Một ngày mới năm qua
    Một mình đi thơ thẩn
    Tìm vài cuốn sách hay
    Đưa lên mạng giới thiệu
    Lại ngại đôi hiểu lầm
    Tưởng là người quảng cáo

    Nhớ một chiều năm xưa
    Một buổi trưa dịu nắng
    Cả hai cùng lang thang
    Ghé vào vài tiệm sách
    Tìm mua cuốn sách hay
    Sách đã bán hết rồi
    Chờ lần in sắp tới

    Mùng 5 tết lần này
    Một mình ông dạo phố
    Nhớ "Bác sĩ trưởng khoa" xưa
    Giờ là "Gã tép riu"
    Ông "Người thứ hai" nhìn đời
    Như "Cuộc đời ngoài cửa"
    "Hát" biết có ai nghe

    Ông hát ông cứ hát
    Tôi nghe tôi vẫn nghe
    Cuộc đời trôi chầm chậm
    Tri âm tìm tri âm
    Tri kỷ tìm tri kỷ
    Niềm vui trong mỗi ngày
    Cùng bạn bè ca hát



    Thân tặng ông Tương
    12.02.2016
    10:13


    ---------------------------
    Gửi thêm một bài hát, nghe qua cho vui.


    - Vào Youtube, tìm "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"
    - Hay vào link: "Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui - Khánh Ly | Bài hát, lyrics


    Lời bài hát Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui

    "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay


    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua


    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi


    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay


    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay


    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi


    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !"
    (
    Trịnh Công Sơn)
     
  2. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Thiên niên vạn đại


    "Một cơn gió thảm mưa sầu
    Thiên niên vạn đại có còn thấy đâu"
    Hai câu nghe thật đớn đau
    Ai ai cũng biết tránh đâu kiếp này
    Kiếp này xuất phát từ đâu
    Thuyết luân hồi đó đã lâu lắm rồi
    Luật nhân quả cũng thế thôi
    Đã gieo phải gặt sinh rồi chết thôi
    Thân xác biến mất hư không
    Thần thức nếu có dựa vào nơi nao
    Thần thức có thấp có cao
    Bồ tát trở lại hồng trần cứu nhân
    Thương người như thể thương thân
    Dẹp tan khổ ải đớn đau buồn phiền
    Ấy là cái dũng người hiền
    Hai chữ can đảm đi liền với nhau
    Dân phong hai chữ anh hùng
    Trăm năm bia, tượng lòng sùng bái cao
    Hỡi ai tuổi trẻ nước nhà
    Kiên cường tranh đấu đi đầu làm gương
    Một mai lỡ lạc rừng gươm
    Thiên niên vạn đại lẫy lừng tiếng thơm!




    Đặng Quang Chính
    31.05.2016
    17:34 (01.06.2016)
     
  3. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Tâm tình ngày sinh nhật


    Thuở hồi đó ngày tôi còn rất nhỏ
    Lớp "ngủ" (*) gật gù lớp 8 bây giờ
    Theo bạn gái bước chân về "Hoàng thị" (**)
    Chẳng dám gan dù giáp mặt đôi lần

    Rồi...con đường Duy Tân đầy bóng mát
    Chẳng chanh đường trường Luật thuở sinh viên ***
    Vó ngựa hồng kia xa xa thấp thoáng
    Đời chinh nhân mấy ai hẹn ngày về

    Thuở thanh niên chuyện gái trai có gì lạ nhỉ...?!
    Bước chập choạng đầu đời tình yêu ẩn hiện nơi đâu
    Chút ngại ngùng, chút đắn đo, chuyện gia đình vẫn còn xa tắp
    Chút công danh, chút sự nghiệp, chí trai còn đang ấp ủ

    Sau ngày tàn cuộc chiến, súng đạn trả rồi nhưng vẫn còn vướng nợ
    Bọn anh em lên giọng nghĩa nhân
    Đầy người vào khổ ải lại gọi là cải tạo
    Đốt tuổi thanh xuân, tiêu hủy cuộc đời già

    Quay lại chốn học đường, năng nổ dạy học trò thích chí
    Quen nữ đồng nghiệp, quen y tá nông trường
    Đời vẫn xanh xao vẫn trong ao hồ tù đọng
    Khúc rẻ bất ngờ khi cùng cô giáo rời khỏi quê hương

    Người xưa nói, trâu đến chậm không còn nước trong để uống
    Cuộc đời tị nạn, đến sau cùng, không còn nhiều quyền lợi như xưa
    Ở trại ba năm như giam lỏng trong tù cải tạo
    Có khác chăng là, sinh hoạt tự do loanh quanh trên đảo

    Cô giáo cùng đi trở thành người bạn đầu đời chí cốt
    Chia xẻ ngọt bùi bao cay đắng không ngờ
    Thanh lọc vượt qua cả hai cùng nhẹ nhỏm
    Cùng một hướng nhìn, cùng hoài bão như nhau

    Ở đất nước xa nhớ về quê hương cũ
    Đất nước bao la ôm không nỗi vòng tay
    Gia đình hai bên sức người cũng lo không xuể
    Lực giúp đến đâu vui đến đó mà thôi

    Nhưng niềm vui đời người đi liền nỗi buồn phiền không ngờ trước được
    Chuyện vợ chồng, chuyện bát đĩa lao xao
    Nhưng chuyện anh em lại trở thành chuyện tào lao mới khổ!
    Cũng tại bởi tinh thần nhẹ hơn vật chất mà thôi

    Vì lợi tiền, anh em nhìn nhau xa lạ
    Dùng lưỡi dao chém xả không nương
    Chuyện cũ mơ hồ thành chuyện giật gân, độc địa
    Chuyện ngày xưa chuyện "gái gú" buồn cười!...

    Người bạn đời, em có hay chăng tá...?
    Chuyện gái trai thời đó đã xa rồi
    Cô "gái gù" ngày nay là em đó
    Cõng trên vai bao buồn khổ, ưu phiền

    Người bạn đời hay hai chữ vợ chồng, có chi khác nghĩa
    Nếu đồng lòng tát cạn cả biển Đông
    nếu nghi kỵ chỉ là người thiếu trí
    Cô "gái gù" sẽ xấu lắm em ơi!...

    Tình cảm của anh dành cho em vẫn chưa cạn kiệt
    nhưng trí của em anh không thể đắp bồi
    "Thương nhau cau bảy bổ ba
    Ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười"

    Sinh nhật em năm nay sáu mươi hai tuổi
    Mừng ngày sanh anh viết xuống đôi hàng



    Đặng Quang Chính
    13.06.2016
    18:48



    * Lớp đệ ngũ trước năm 1975, trong Nam
    ** Bài hát "Ngày xưa Hoàng thị", thợ của Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long, nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc
    *** Bài hát "Trả lại em yêu", nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác
     
  4. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân


    Hương tình yêu



    Có kiếp trước... kiếp này
    hay bao lần như thế nữa
    Mỗi đoạn đường mỗi vẻ đẹp khác nhau
    Có chi bằng...lúc này
    khi hai đứa gần nhau thân mật
    trao trọn cho nhau bao hương vị tình yêu

    Hương mùi xả... nồng nàn hơi gay gắt
    Hương mùi lài...thoang thoảng chút đam mê
    Hương mùi bưởi...thấy vườn cau nho nhỏ
    Hương mùi sen...còn đấy nét trinh nguyên
    Hương tình yêu...sao men say ngây ngất
    Hương đó hả...(?)...hương tình yêu hai đứa...(?)

    Nhớ năm xưa mới gặp nhau bỡ ngỡ
    Ánh mắt ngại ngùng che dấu cả chiều hè
    Trao đổi vội vàng dăm ba câu vớ vẫn
    Hồn thuộc về nhau biết đã tự bao giờ
    Hai mảnh hồn như nam châm cực mạnh
    Cuốn hút vào nhau mãnh liệt không ngờ

    Gặp lại nhau...lần này
    Như bao lần...hay hơn thế nữa
    Hai mảnh nam châm vẫn cuốn hút không ngờ!
    Hương tình yêu men say còn ngây ngất
    Mỗi lần yêu hương vị lại thêm nồng
    Hương đó hả...(?) hương tình yêu hai đứa...(?)




    Đặng Quang Chính
    Munch museum
    05.07.2016
    10:10
     
  5. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Một tình yêu đích thực

    Ôi!...trên đời này tìm con người chính trực
    Thuở Diogenes cho đến mãi bây giờ
    Lời đích thực con tim lời ẩn sâu đâu đó
    Con người tìm hoài mà tình yêu đích thực chẳng lên ngôi!...
    Chợt nhớ cổ tích truyện tình...
    Bên Bungari hay xứ Đông Âu nào đó
    Chàng thợ mỏ yêu cô nàng tuổi vừa ngoài 20 xuân sắc
    Một lần xuống mỏ sâu chàng đã đi luôn không còn tái hợp
    Nàng son sắc đợi người yêu trở về xum họp
    Hơn 70 năm sau, khi người yêu được tìm thấy
    Bụi thời gian không xóa được tuổi đời
    Chàng tươi trẻ như con người hóa thạch
    Bên cạnh bà dâu tuổi đã tám chín mươi
    Một lần cưới một đám tang một lần vĩnh viễn
    Cuộc tình kia có phải chuyện cổ tích tân thời!...



    Đặng Quang Chính
     
  6. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân


    Tiễn nhà văn Duyên Lãng



    Tôi ở xa không biết gì đến ông Duyên Lãng
    chỉ biết rằng Hà Tiến Nhất đi kèm mới đầy đủ tên ông
    Ông là nhà văn cũng như bao nhà văn khác
    Bài ông viết hay được mọi người thưởng thức, đón xem
    Nhưng đôi khiếm khuyết cũng bị người chê đến nơi đến chốn

    Nhưng nhà văn có cần nghe theo chuyện thị phi này khác?
    Có cần đánh bóng tên mình và coi nhẹ đồng nghiệp, anh em?
    Hay nhà văn là người đi tiên phuông trong mọi trào lưu cải cách?
    Hay là "Kẻ chở bao nhiêu đạo thuyền không đắm
    đâm mấy thằng gian bút chẳng tà?"

    Nay, người anh trên văn đàn đã rời xa cõi thế
    Lòng chẳng bận tâm, thần trí thảnh thơi
    Tôi, kẻ ở lại, mong anh phiêu bồng nơi nước trời hay trong cõi Phật
    Phận nhà văn anh đã làm xong!




    Đặng Quang Chính
     
  7. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Tưởng nhớ Nguyễn Văn Chức


    Anh và tôi cùng trong gia đình lớn
    Nghĩa đồng bào nên như thể anh em
    Người anh xa rồi người em buồn ở lại
    Lý tưởng trên đời sao còn quá xa xôi!...

    Ngày xưa anh từng là Nghị sĩ (*)
    Chiến trường kia Quốc hội quá hăng say
    Ở xứ người anh chưa từng yên nghĩ
    Bọn thù trong anh vạch mặt một bầy!

    Người ở lại buồn vì là người cùng chiến tuyến
    Chiến sĩ ra đi nhưng bọn giặc còn kia
    Sự nghiệp đó sẽ có người tiếp tục
    Mong anh phiêu diêu ở trên cõi vĩnh hằng!




    Đặng Quang Chính
    28.09.2016
    7:55




    Ghi chú
    :

    (*) Luật sư Nguyễn Văn Chức là cựu Thượng Nghĩ Sĩ Việt Nam Cộng Hoà và là một nhà văn, nhà báo mang nặng lý tưởng quốc gia. Hôm nay ở vào cái tuối xấp xỉ bát tuần nhưng ông vẫn một lòng son sắt với lý tưởng quốc gia dân tộc và luôn có mặt trong tuyến đầu của hàng ngũ Người Việt Quốc Gia.

    (Phỏng vấn Ls Đinh Thạch Bích và Ls Nguyễn Văn Chức)
     
  8. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Cùng đồng hành…


    Tôi sống bên này trời xanh mây biếc
    Cuộc sống rộn ràng thế sự cứ xoay quanh
    Như ánh dương lên buổi hoàng hôn xuống
    Năm tháng êm đềm cứ thế trôi qua
    Có ai biết trong tôi đầy băn khoăn thắc mắc
    Nước Việt tôi kia sao lắm đọa đày!…

    Tai họa Formosa như bóng ác thần chụp lên đầu dân chúng
    Cá chết trải dài dọc duyên hải nước ta
    Cuộc sống người ngư dân bập bềnh tương lai mờ mịt
    Hàng vạn ngôi nhà chìm trong biển nước mênh mông
    Xả lũ đập thủy điện cũng nằm trong qui trình nhà nước
    Rồi mai đây đất nước thành quận huyện Tàu cũng nằm trong qui trình của bọn bán nước buôn dân

    Đi đâu rồi những người hiền vì dân vì nước…?
    Vượt thoát ra ngoài để lại đất nước như bộ xương cá trên bờ…?
    hay câm như hến sống cuộc đời nhẫn nhục…?
    sống chết mặc ai miễn cuộc sống ấm no
    Nhưng hình như trời đang trỗi cơn giông tố
    Chim Báo bão thét gào trận cuồng phong sẽ đến

    Dũng Phi Hổ cũng là Nguyễn Viết Dũng
    Làm lễ Quốc khánh Cộng hòa ngày 26.10
    Sáu bạn trẻ đứng quanh cờ vàng ba sọc đỏ
    Dù chỉ vài phút, vài giờ, dù chỉ trong ngày hôm đó
    Nói lên sự liêng thiêng trường tồn liên tục của giống nòi
    Để có được hôm nay là công bao nhiêu người đi trước

    Giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An ngày 18.10 năm nay nổi sóng
    Linh mục lên đường với cả ngàn giáo dân hưởng ứng đi theo
    Nộp đơn kiện Formosa xả độc gây thiệt hại cho ngư dân quá lớn
    Bệnh Nimimata xảy ra khi xưa ở Nhật
    sẽ hiện hữu tại miền đất này trong tương lai gần sắp đến
    Cha Nam nếu có chết đi miễn là miền đất này hồi sinh trở lại

    Một cha Nam này chết sẽ có nhiều cha Nam khác
    Phong trào này xẹp sẽ có nhiều phong trào khác
    Một người đấu tranh chết đi sẽ có nhiều người tranh đấu khác
    Ôi!…còn lời kêu gọi nào hơn mang dấu chỉ trường tồn
    Tôi sống bên này nhưng như đồng hành cùng người dân bên đó.
    Lòng thắc mắc băn khoăn trở thành ngọn đuốc sáng trong đêm



    Đặng Quang Chính
     
  9. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Tình yêu bao la


    Em là gái em yêu người hàn sĩ
    Yêu những người khờ khạo chẳng giống ai
    Yêu những người ăn nói quá thật thà
    Lòng bộc trực nói ra lời ngay thẳng!

    Em là gái em yêu người bác ái
    Yêu những người rộng mở tấm lòng son
    Yêu những người cư xử rất đàng hoàng
    Lòng trung tín mọi người đều mến phục

    Em là gái em yêu người nhân hậu
    Yêu những người biết thương đến mọi người
    Yêu những người không vị kỷ nhỏ nhen
    Lòng tự trọng biết giữ gìn sĩ diện

    Anh là trai anh yêu người thục nữ
    Yêu những người thùy mị nét đoan trang
    Yêu những người không trau chuốt mượt mà
    Lòng trinh trắng như hoa trong đồng nội

    Anh là trai anh yêu người đằm thắm
    Yêu những người không kênh kiệu sỗ sàng
    Yêu những người chứa chan tình chất phác
    Lòng yêu người như yêu tựa bản thân

    Anh là trai anh yêu người hiền hậu
    Yêu những người biết gánh vác gia đình
    Yêu những người lo con cháu hết mình
    Lòng chung thủy yêu thương người hết mức

    Anh gặp em ta găp nhau duyên kiếp
    Em thương anh không biết sao diễn tả
    Anh thương em thương biết đến bao giờ
    Tình yêu thương chan chứa vô biên



    Đặng Quang Chính
    11.11.2016
    09:31
     
  10. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Thú vui người cao niên


    Vào lớp học cứ tưởng mình già chát!
    Nào ai ngờ có hai bạn còn gân
    Một bạn nhỏ hơn tôi đến hai tuổi
    Bạn kia cùng độ lệch nhưng chẳn bảy mươi

    Vào phòng thể dục của trường cũng cùng suy nghĩ
    Cứ tưởng mình tập lâu nhất hơn người
    Nào ngờ gặp đúng hai kiện tướng
    Bà "cúp thùng thiếc"(*) vẫn tập tỉnh bơ
    Anh kia hai tròng mắt kiếng tối thui
    Dựng cây gậy cạnh bên, anh chạy, đi, thoải mái

    Cuối tuần thỉnh thoảng xem triển lãm
    Hình ảnh trong tranh khác gì cảnh đời thường
    Đôi lúc nghe phê bình chuyện văn chương người khác
    Chuyện giấy mực và xã hội thực tế khác gì nhau

    Nhưng có chuyện không hẳn là vui thú
    có lẽ là chuyện buồn vươn vấn mãi không thôi
    Người cao tuổi khi rảnh lo cho cháu
    huớng dẫn những người con yêu dấu...
    trở lại quê hương xây dựng đất nước nay mai
    nhưng sẽ không cản trở vì đập rồi mới xây được tốt!

    Đúng là không vui thú!...
    Chuyện làm sao vui khi nước nhà không ổn định
    Ngàn năm xưa lệ thuộc đã qua đi
    Nhưng một ngàn năm nữa cho những lớp người thừa kế
    Lớp người sẽ ra đi sẽ không còn gì để nói
    Nhưng những thế hệ sắp tới kia sẽ nhận được những gì...?!




    Đặng Quang Chính
    Vallhall Arena 24.11
    26.11.2016
    11:32





    Ghi chú:
    (*) lưng còng gần như nằm ngang
     
  11. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Thế giới của em


    Em đài các bên ngoài ai cũng thấy
    Dáng thon dài ai ai thấy cũng mê
    Mặt thanh tú mắt môi đều xinh xắn
    Miệng nói cười trông duyên dáng làm sao!


    Nét đoan trang ẩn đâu đó ai hay!
    Nguồn kiến thức tiếp thu hoài không cạn
    Lòng nhân ái hưởng của cha lẫn mẹ
    Cư xử với người lịch thiệp đàng hoàng


    Nhìn qua em một suối nguồn sức sống
    Thể dục điều hòa sinh khí tự nhiên
    Bọc quanh em nguồn năng lượng vững bền
    Từ tâm khảm gợi anh tượng thần Venus!


    Anh chợt muốn hôn lên khuôn mặt đó
    Hớp vào hồn sức sống của tình yêu
    Muốn mơn trớ trên đôi gò bồng đảo
    Vục mặt sâu vào đen thẳm hư không!


    Ôi!...thế giới thần tiên sao huyền ảo



    Đặng Quang Chính

    23.12.2016
    20:44
     
  12. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Người tiếp viên xinh đẹp

    Em ngồi đó...anh đứng đây
    Ngắm nhìn em mê đắm
    Hơn mười năm qua có nhiều lắm không em



    Khuôn mặt tròn nhưng đầy hơn khi trước
    Dáng người thon nhưng nẩy nở thêm xinh
    Bởi em là đàn bà đâu phải còn thiếu nữ



    Em không dấu che em là mẹ ba con
    Việc làm ăn trong nhà cùng chồng quán xuyến
    Lúc thảnh thơi cùng du lịch vui chơi



    Em ngồi đó...tôi đứng đây
    Lời đổi trao thoáng qua chốc lát
    Khách nhận phòng không nán đợi được lâu



    Cùng người yêu chúng tôi bước vào thang máy
    Xem lại số phòng để biết rõ nơi đâu
    Riêng phần tôi có lẽ đã chọn lộn phòng hơn mười năm trước!




    Đặng Quang Chính
    17.02.2017
    22:00
     
  13. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Nếu ngày đó...


    Nếu ngày đó em không đi du lịch
    Biết đâu chừng nay ta đã chung giưong
    Ôi chữ "chung"!.. nghe thật đẹp làm sao
    Nghe tưởng như cùng chung nhà một mái
    Chung gian bếp, chung những ngày nghỉ lễ
    Nhưng chữ "chung" này đã trọn ý hay chưa...?
    Hay chung giưong nhưng cả hai dị mộng
    Trong tâm tưởng em luôn mang chữ Cộng
    Trong đầu anh luôn trừ khử ác gian
    Hai chữ "Cộng" "Trừ" thật khó giải phân
    Thoạt nghe qua tưởng chừng tan tác
    Nhưng nhiệm mầu qua thuyết giải âm dương
    Tạo biến hóa qua lẽ đời hòa hợp
    Do lẽ đó nếu em đi du lịch
    Biết đâu chừng ta cũng sẽ gặp nhau
    Cũng yêu nhau cũng tạo nên mái ấm
    Chuyện đất trời..nói hết đến bao giờ..?!



    Đặng Quang Chính
    26.05.2017
    21:25
     
  14. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Đến bến Giác ngộ


    Cuộc đời ngắn như một câu chuyện ngắn
    Chứa đựng đầy những hỉ, nộ, sân, si
    Những vui buồn trôi qua nhanh như chớp
    Cuộc đời ngắn thoảng qua như giấc mộng

    Nhưng cuộc tình dài hay ngắn em ơi !...
    Lúc buồn, phiền kéo dài như không dứt
    Lúc vui mừng sao lại chóng qua nhanh
    Tình dài, ngắn có phải do ta định ...?

    Có phải chăng cuộc đời là bể khổ ...?!
    Em và ta cùng rong ruỗi trong mê
    Bến Giác đó chờ con người tỉnh thức
    Tiên đồng, ngọc nữ có phải là ta ...?

    Ngày sinh nhật của em nay lại đến
    Bao năm qua em vẫn còn khoẻ mạnh
    Anh mong sao em vui khoẻ như xưa
    Sóng bước cùng nhau đến bờ bến Giác



    Đặng Quang Chính
    09.06.2017
    08:38
     
  15. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Học sanh


    Em ngồi trong thư viện
    Anh đứng ngoài nhìn vào
    Trông em duyên dáng quá!
    Anh muốn đọc cả ngày


    Em ngồi yên chăm chú
    Mắt lướt trang chữ đầy
    Anh đứng đó ngơ ngẩn
    Bao giờ em nhìn ra..?


    Cuốn sách chừng dầy lắm
    Ngăn ngang bờ ngực cao
    Chữ chảy vào đôi mắt
    Chữ nhảy vào ngực em


    Mắt anh nhìn mắt em
    Nhưng nhảy vào bồng đảo
    Bao giờ chán ngắm nhìn..?
    Anh thành đá "vọng thê"
    (*)

    Ngày qua rồi tháng qua
    Hết xuân rồi đến hè
    Nghỉ hè thư viện đóng
    Anh buồn bã rời xa


    Rồi niên học lại đến
    Thư viện em lại ngồi
    Bụng em thấy rõ to
    Giờ "học sanh" rồi đó!
    (**)



    Đặng Quang Chính
    24.06.2017
    08:19





    * Nói ngược câu chuyện với tích "Hòn vọng phu", diễn tả cảnh người vợ đợi chồng, người ra đi chinh chiến, không biết bao giờ trở về.
    ** "Học sanh", cách nói khôi hài, thay vì chữ "học sinh"...vì cô nàng trong bài thơ đã có bầu, sắp sanh.
     
  16. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Mây mẹ phương xa


    Mẹ tuần rồi mới vừa hỏi chuyện
    Vợ và con mạnh khỏe thế nào
    Trời bên ấy chắc giờ hết lạnh
    Đến bao giờ thăm lại mẹ đây..?


    Mẹ bên ấy con mong gặp lại
    Hưu trí rồi bên mẹ ở luôn
    Ngày hôm nay mẹ khỏe thế nào
    Đỡ chút ít nhưng nên cẩn thận


    Mẹ cười nói hôm nay vui lắm!...
    Nghe đọc thơ ba đứa cháu ngâm nga
    Ấm lòng hơn thuở trước ở xa
    Nhưng thơ con có còn viết nữa..?!


    Câu hỏi ấy vẫn chưa giải đáp
    Thơ của con lãng đãng nơi xa
    Như sương phủ chập chờn chân núi
    Mây bao la tình phụ mẫu cao thiêng


    Những con mẹ lạc loài viễn xứ
    Mãi buồn phiền nhớ mẹ quê xưa
    Đứa ở lại ngược xuôi, xuôi ngược
    Đuổi theo đời quên mẹ cạnh bên


    Nhưng người mẹ bên con mãi mãi
    Vẫn lo âu, thắc mắc, ưu tư
    Như mây cao phủ trời xanh ngát
    Thấp xuống dần che chở đàn con


    Nhưng hôm nay trời không xanh nữa!
    Ảm đạm buồn tin mẹ không vui
    Mẹ trở mệt tấm thân gầy xẹp
    Như mây buồn lẫn tránh phương xa


    Rồi một ngày mây xa mất hút
    Đàn con kia trơ trọi nhìn nhau
    Có tự hỏi mây còn hay mất
    Hay ngược, xuôi quên mẹ thân yêu!?...




    Đặng Quang Chính
    24.07.2017
    11:41
     
  17. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Kẻ đi người ở


    Ngày đó tôi còn trẻ
    Mẹ tôi vẫn còn khỏe
    Hai mẹ con dạo phố
    Ở xứ người rất xa

    Bây giờ tôi già hơn
    Mẹ tôi già hơn nữa
    Muốn cùng bà đi quanh
    Nhưng chân tay yếu ớt!...

    Một mình bà ở nhà
    Việc đời tôi phải đi
    Bà lặng yên chịu đựng
    Như một ngày sẽ xa!...



    Đặng Quang Chính
    27.07.2017
    11:30
     
  18. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Ngày xưa vương bóng


    Chim bay mõi cánh cuối trời
    Người dong ruỗi cả cuộc đời bấy lâu
    Sáu mươi năm cõi trần gian
    Mất còn biết hỏi người nào...bạn ta?

    Khi xưa tình ái thiết tha
    Gần nhau nồng thắm đắng cay dường nào
    Bụt thiêng không ngụ tại nhà
    Chim xưa mất dấu tiếc than chậm rồi!

    Người ơi!...đừng sống chiêm bao
    Từng giây thực tiễn sống cho vuông tròn
    Cuộc đời có được là bao
    Cùng nhau vui sống tiêu dao thanh nhàn!




    Đặng Quang Chính
    14.09.2017
    21:27
     
  19. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Thu xa xứ


    Từ chân trời xa nhớ quê nhà
    Dù mưa, dù gió mây lãng đãng
    Ngày xưa áo trắng nón nghiêng vai
    Mỗi mùa thu đến lòng vương vấn

    Thu đến gợi khách sầu viễn xứ
    Mỗi mùa thu đến nhớ bâng khuâng
    Xa vời quê cũ bùi ngùi nhớ
    Một chút hương xưa vương nhớ nhung

    Lá rơi lặng lẽ hồn cô quạnh
    Một nỗi sầu dâng ngút tận trời
    Ở chốn xa kia ai có nhớ
    Cảnh đó người đây cố nhân đâu




    Đặng Quang Chính
    11.10.2017
    14:36
     
  20. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Nhớ thuở nào...
    (tặng em gái út)


    Nhớ thuở nào...
    Mẹ sống bên cạnh con
    Ôi!...sung sướng biết bao
    Đôi lúc cũng muộn phiền

    Bà không dám ở nhà
    Mẹ sợ con cũng lo
    Tuổi già hay lẩn thẩn
    Có chuyện gì ai hay!...

    Đường xa con đi làm
    Mẹ vui ngồi bên con
    Thư viện ngày dài quá
    Đợi con gái đưa về

    Cuối tuần cũng chẳng hơn
    Dù đưa mẹ đó đây
    Vui làm sao vui hơn
    Nếu có cháu cạnh bà

    Đôi lúc quên bẵng chồng
    Bên mẹ đùa như cháu
    Thỉnh thoảng mẹ vui thích
    Sao bằng cháu bên bà

    Bà thương cháu phương xa
    Bây giờ chúng đã lớn
    Có nhớ bà như xưa
    Nhưng bà thuơng chúng lắm!..

    Người già ngày một già
    Lúc bệnh lúc lại đau
    Đêm nghe mẹ nói sảng
    Lòng con gái buồn lo

    Hết tối trời lại sáng
    Con mệt phải đi làm
    Kiếm một "mall" im vắng (*)
    Chờ con gái đưa về

    Tuổi già một mõi mòn
    Hết đau rồi lại bệnh
    Hai vợ chồng gánh vác
    Tình thuơng mẹ riêng ai

    Rồi bà lại quay về
    Nơi xưa bà đã đi
    Cháu con quây quần lại
    Nhưng năm tháng vơi dần

    Bây giờ bà nằm đó
    Tuy gần nhưng thật xa
    Bao phiền muộn đã qua
    Sao nỡ đành chia cắt!..




    Đặng Quang Chính
    21.11.2017
    19:24





    * siêu thị lớn
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn