Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Thơ Sưu Tầm

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Tâm Linh' do KhucCamTa khởi đầu 1 tháng Ba 2017.

  1. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

    CĂN PHÒNG TRÁI TIM
    “The truth will set you free”
    (Jn 8: 32)

    Tôi sẽ để Người vào
    Giữa căn phòng còn ngổn ngang bề bộn
    Như đời tôi hỗn độn
    Chưa biết tự mình phải xếp dọn làm sao

    Tôi sẽ mở lời chào
    Khi gương mặt mình chưa kịp thoa son điểm phấn
    Những lo toan vướng bận
    Vụn vỡ theo chiếc mặt nạ cuộc đời

    Tôi sẽ buông rơi
    Chiếc cốc pha lê đã một thời nâng niu ve vuốt
    Lung linh trong suốt
    Chất chứa bao ảo vọng hão huyền

    Tôi sẽ mời Người vào một chỗ rất riêng
    Nơi căn phòng trái tim tôi ẩn trú
    Nơi tôi là tôi với rất nhiều những vùi chôn che phủ
    Gặp được Người, tôi gặp lại chính tôi

    Những chống cưỡng vùng vằng sẽ buông lơi
    Để bàn tay Người chạm vào vết thương nhói buốt
    Bàn tay của một người thầy thuốc
    Chữa lành những điều làm lê lếch đời tôi

    Sẽ không còn những lo sợ xa xôi
    Bởi nỗi nghi nan về một tình yêu vô điều kiện
    Sẽ không còn phải ra công đoạt chiếm
    Một tình yêu vốn đã thuộc về tôi

    Sẽ bình an và thanh thản buông trôi
    Những cố công vụng về và ngốc nghếch
    Cùng ngạo khí ngô nghê làm đời tôi mỏi mệt
    Chỉ để tỏ ra mình đáng được yêu

    Sẽ an tâm và hạnh phúc thật nhiều
    Khi tôi thấy mình trong con tim Người Ấy
    Con tim tôi sẽ reo hò múa nhảy
    Hát mừng ngày ơn cứu độ đến nhà tôi.

    Loyola – Tháng Arrupe 2011

    Cao Gia An, S.J.
     
  2. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

    TÔI LÀ AI?

    Đi trong ánh nắng lung-linh
    Bước chân trên cát hiện hình bóng tôi,
    Mặt Trời Chân Lý sáng ngời,
    Giúp tôi tự kiểm, biết người biết ta
    Là chi? Hạt cát phù-sa
    Rồi theo sóng vỗ cuốn ra giữa giòng;
    Thấy đời biển cả mênh mông,
    Dạy tôi khiêm tốn mà không kiêu kỳ,
    Không cao ngạo, chẳng tự ti,
    Hài hoà hội nhập ta đi giúp đời.



    WHO AM I?

    Walking under the sunshine glistening
    Step on the wet sand beach, my reflection’s appearing
    The Sun of Truth spreading out its bright
    Guides me to self-criticize:
    Understanding others and self-knowing
    Who am I? Like a grain of alluviums, that’s simply
    Swept away along the waves out to the open sea
    As the vast ocean, our existence,
    Teaches me to be humble not haughty,
    Nor inferiority complex, neither arrogance,
    For sharing let's integrate harmoniously,
    Let's go to serve the humanity!


    GS. Biển-Đức Đỗ Quang Vinh
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 2 tháng Ba 2017
  3. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

    ĐẸP THAY MỘT KIẾP NHÂN-SINH!

    Lời thưa:

    Giữa lúc thế giới ngày nay ngập chìm trong nền “văn hoá sự chết” để cho tội ác lên ngôi, Mẹ Têrêxa thành Calcutta cất cao tiếng kêu van nài: “Hãy phò sự sống”. Mẹ tận-hiến cả cuộc đời cho công cuộc bảo vệ sự sống con người, cho những mảnh đời bất hạnh bị vứt bỏ vãi vương bên lề xã-hội. Trong chiều hướng ấy, Mẹ đã ba lần đến Việt Nam, nơi mà Mẹ Maria, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, từng nhỏ nước mắt tình thương tại La Vang, Bình Triệu, Tà Pao, v..v…và Mẹ đến hô hào bảo vệ sự sống, tại lưỡng viện quốc hội thủ đô nước Mỹ, nơi đây người ta đang định chế hoá những việc trái với nhân luân, nghịch với luân lý giáo-hội, trong đó quan trọng là việc bức tử các thai nhi.

    Mẹ hô hào tôn trọng và bảo vệ sự sống con người. Mẹ bảo rằng “La vie est la vie”. Sự sống là tặng phẩm vô giá mà Thượng Đế ban cho. Phải, La vie est la vie, ce n’est pas la mort!

    Đẹp thay một kiếp nhân sinh
    Sao người ta nỡ cạn tình giết đi?

    Ngày 04 tháng 9 năm 2016 vừa qua, tại tiền đình quảng trường Thánh Phêrô giáo đô La Mã, Giáo Hội Công Giáo vinh tôn Mẹ lên bậc hiển thánh. Người viết xin được diễn dịch bài thơ bất hủ dưới đây của Mẹ Têrêxa thành Catcutta lúc còn sinh thời, nói lên tiếng kêu xin bảo vệ mạng sống con người thật quý giá dường nào!

    Prière de Mère Teresa

    La vie est la vie!

    La vie est beauté, admire-la!
    La vie est félicité, profites-en!
    La vie est un rêve, réalise-le!
    La vie est un défi, relève-le!
    La vie est un devoir, fais-le!
    La vie est un jeu, joue-le!
    La vie est précieuse, soigne-la bien!
    La vie est richesse, conserve-la!
    La vie est amour, jouis-en!
    La vie est un mystère, pénètre-le!
    La vie est une promesse, tiens-la!
    La vie est tristesse, dépasse-la!
    La vie est un hymne, chante-le!
    La vie est un combat, accepte-le!
    La vie est une tragédie, lutte avec elle!
    La vie est une aventure, ose-la!
    La vie est bonheur , mérite-le!
    La vie est la vie, défends-la!

    Đẹp thay một kiếp nhân sinh!

    Đẹp thay một kiếp nhân-sinh!
    Sao không ngưỡng-mộ, tận-tình cung-chiêm?

    * * *
    Kiếp người: đại-phúc vô-biên,
    Sao không tận-dụng, ưu-phiền làm chi?

    Kiếp người: Mộng-ước diệu-vi,
    Sao không thực-hiện, chớ thì bỏ qua!
    Kiếp người: Thử-thách ngã sa
    Sao không vực dậy để mà đứng lên?
    Kiếp người: Nghĩa-vụ chớ quên,
    Sao không chu-tất, chẳng nên lơ-là?
    Kiếp người: Thế trận cuộc cờ,
    Sao không vào cuộc, còn chờ nữa chi?
    Kiếp người: Báu-vật khôn bì!
    Sao không trau-chuốt lại đi coi thường?
    Kiếp người: Phong-phú khôn lường,
    Sao không gìn-giữ để hương phai tàn?
    Kiếp người: Nhân-ái chan-chan,
    Sao không chia sẻ nồng-nàn thương yêu?
    Kiếp người: Huyền-nhiệm cao-siêu,
    Sao không nhuần-thấm những điều sâu xa?
    Kiếp người: Hứa hẹn người ta,
    Sao không vẹn ước thật-thà tín-trung?
    Kiếp người: Am-đạm mịt-mùng,
    Sao ưng trùn bước, ngại-ngùng vượt qua!
    Kiếp người: Một bản tụng-ca
    Sao không tấu hát ngân xa vang lừng?
    Kiếp người: Trận-mạc chiến-trường
    Sao không chấp-nhận ngoan-cường đấu-tranh?
    Kiếp người: Bi-kịch tranh-giành
    Sao không chống chọi lại đành bó thân?
    Kiếp người: Mạo-hiểm gian-truân,
    Sao không dám nhận dấn thân giúp đời?
    Kiếp người: Diễm-phúc tuyệt-vời,
    Sống sao cho xứng ơn Trời mông-mênh!

    * * *

    Đẹp thay một kiếp nhân-sinh,
    Sao không bảo-vệ giữ-gìn nhân-luân?


    GS. Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh
    chuyển ngữ
     
  4. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

    Chỉ còn lại Đấng Xót Thương

    ”Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi
    phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”
    (Ga 8,5)


    Chỉ là để thử nhau thôi
    Đâu có gì đâu để nói
    Chuyện rõ như ban ngày rồi
    Cần gì phải thưa với hỏi

    Nhân danh ngàn năm luật lệ
    Ngữ này ném đá cho xong
    Đã thối đã hư đến thế
    Tốt đẹp gì nữa mà mong…

    Một người gục đầu lãnh tội
    Trần ai tủi nhục ê chề
    Một đoàn người thì rất vội
    Giăng tay chặn kín nẻo về

    Chỉ riêng Người là Đấng Thánh
    Giàu sang muôn hộc từ bi:
    Ai trong các ông sạch tội
    Ném viên đá đầu tiên đi!..

    Mọi người kéo nhau đi hết
    Đá xanh lăn lóc trên đường
    Một người về từ cõi chết
    Nhờ bàn tay Đấng Xót Thương

    Mọi người kéo nhau đi hết
    Rộng thênh thang một con đường
    Mọi điều đã qua đi hết
    Chỉ còn lại Đấng Xót Thương


    Cao Gia An, S.J
    Lille, France – Mùa Chay 2016
     
  5. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

    Con Đến Nhà Thờ

    Mỗi lần con đến Nhà Thờ,
    Niềm vui con đến tôn thờ Chúa thôi.
    Niềm vui được gặp Chúa Trời,
    Niềm vui gặp gỡ những người anh em.

    Tâm thành con tiến dâng lên,
    Niềm Tin, Cậy, Mến vững bền khôn ngơi.
    Dâng lên trọn kiếp con người,
    Dâng lên khúc hát muôn đời tạ ơn.

    Chúa thương đổ xuống hồng ân,
    Chúa thương tha hết lỗi lầm trót sa.
    Đường trần dù có mấy xa,
    Ngài thương dẫn bước vượt qua sóng đời.

    Nhà Thờ, Cung Điện Chúa Trời,
    Nơi Bàn Tiệc Thánh Chúa mời gọi ta.
    Tình người, tình Chúa chan hòa,
    Về đây vui hưởng bao là Thánh ân.


    Giuse Trần Thế Tiến
     
  6. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

    Giới răn trọng nhất

    Ươm câu lục bát cho đời.
    Gieo tình thương mến Chúa Trời khắp nơi.
    Giới răn trọng nhất người ơi.
    Yêu người mến Chúa rạng ngời Nước Cha.

    Vì yêu nên Chúa giao hoà.
    Thế nhân tội lỗi với Cha trên Trời.
    Giêsu gương mẫu tuyệt vời.
    Hết tình yêu mến vâng lời Chúa Cha.

    Yêu người máu thắm đổ ra.
    Con đường Thánh Giá thiết tha gọi mời.
    Những người Biệt Phái rối bời.
    Ôm bao giới luật xa rời tình yêu.

    Đơn sơ Chúa dạy một điều.
    Giới răn trọng nhất là yêu đến cùng.
    Hết lòng yêu Chúa khiêm cung.
    Xác thân lòng trí tôn xưng Danh Ngài.

    Yêu người trên cõi trần ai.
    Kẻ thù, thân thích miệt mài dấn thân.
    Giêsu sinh hạ gian trần.
    Yêu thương nhân loại hiện thân Chúa Trời.

    Giới răn trọng nhất trao lời.
    Ai luôn tuân giữ sáng ngời Tình Yêu...


    Nữ tu Bích Ngọc
     
  7. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

    ĐỜI NGƯỜI, ĐỜI SÔNG

    Khởi từ mưa móc thương rơi
    Ân thiêng tuôn chảy thành đời, thành sông
    Thổi vào con khí trinh trong
    Đưa con vào giữa mênh mông cuộc đời

    Con đi, đi giữa ngàn khơi
    Con chìm, chìm giữa dòng đời miên man
    Qua bao bến bãi thênh thang
    Lòng con vướng víu đa mang bụi trần

    Con xây, xây mộng phù vân
    Con tìm, tìm giữa xoay vần hoang mê
    Con quên, quên mất nẻo về
    Con lạc, lạc giữa bộn bề hư không…

    Một chiều nắng tắt trên sông
    Mưa đời dâng ngập trũng lòng sông sâu
    Con xa, xa mãi nhịp cầu
    Con trôi, trôi mãi… về đâu bụi bờ?

    Giật mình con đứng ngẩn ngơ
    Mình con chìm giữa mịt mờ trùng khơi
    Đời con dường đã tanh hôi
    Tình con dường đã phai phôi nhạt nhòa

    Bao nhiêu rác rến thối tha
    Bao nhiêu bụi bặm phù hoa cõi đời
    Phủ con, phủ kín tơi bời
    Dìm con, tận đáy rã rời hoang liêu

    Con, một dòng chảy liêu xiêu
    Lấm lem nhơ nhuốc bởi nhiều đa mang
    Theo con cả những tàn hoang
    Theo con cả dấu hoang đàng ngày xưa…

    Xin tình Trời đổ tuôn mưa
    Dòng ân thiêng chảy cuộn đưa con về
    Gỡ con khỏi bến hoang mê
    Tẩy con sạch dấu ê chề lỗ loang

    Giữa lòng biển rộng thênh thang
    Đời con tan loãng dịu dàng nguyên trinh


    Cao Gia An, S.J.
     
  8. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

    THÁNH TÂM Đợi Chờ

    Khi con ngước nhìn lên tượng Chúa
    Chúa nhìn con với ánh mắt thiết tha
    Ôi, ánh mắt bao la chất ngất tình Người
    Chúa mời gọi con đến với Lời hằng sống!

    Nhưng con nào đã biết lắng nghe
    Chỉ mải miết chạy theo những đam mê thế tục
    Để nhục dục chạy lồng trong đêm tối mù sương!
    Ôi, Thánh giá đau thương oằn gánh tội!

    Con đã bao lần phản bội mối tình si
    Để Thánh Tâm Chúa sầu bi bên ngưỡng cửa cuộc đời
    Vòng gai nhọn ngời lên ngọn lửa cháy
    Rỉ máu đào thay nước mắt khóc nhân gian…

    Thánh Tâm Chúa mấy ngàn năm chờ đợi!
    Hỡi người ơi sao chẳng sớm quay về?
    Giọt lệ khô trên đỉnh núi Can-vê!!!
    Hồn bụi đá có mau về sám hối???


    Hoa Mặt Trời
     
  9. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

    Lạy CHÚA THÁNH THẦN, Xin Ngài Ngự Đến

    Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến
    Biến khổ đau thành an ủi ngọt ngào
    Ban suối nguồn Sức Mạnh tự trời cao
    Như gió mát thổi tan cơn nóng bức

    Ngài là Tình Yêu dẫn đường chính trực
    Ban ơn Khôn Ngoan soi lối chúng con
    Ðốt lửa mến yêu thanh tẩy tâm hồn
    Tâm bình an dù trong cơn nguy biến

    Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến
    Ban cho con ơn Hiểu Biết rõ ràng
    Ðể nhận ra của cải chốn trần gian
    Là phương tiện đưa con về bên Chúa

    Có đôi khi đường đi mầu cỏ úa
    Giữ hồn con niềm khát vọng vươn cao
    Trong tim con, tiếng Ngài gọi hôm nào
    Đến với Ta, học Tình Yêu tự hiến

    Cho con biết quý yêu lòng thánh thiện
    Ðẹp nhiệm mầu khi hát khúc tạ ơn
    Lòng hoan ca vinh danh Ðấng Chí Tôn
    Ngợi khen hồng ân, dư đầy phúc lạ

    Lạy Chúa Thánh Thần, Tình Yêu cao cả
    Ngài là Cha kẻ bần khổ nơi nơi
    Xin ủi an lau nước mắt bao người
    Ðem ánh sáng chiếu soi đêm tăm tối

    Lạy Chúa Thánh Thần, đáp lời Ngài gọi
    Tình Yêu Ngài là nguồn suối thánh ân
    Tim con cô đơn, lạnh lẽo khô cằn
    Ngài tưới gội thấm nhuần bao Mối Phúc

    Chân bước đi giữa dòng đời nao nức
    Ân sủng Người ban sức sống xinh tươi
    Thành muối men nồng thắm ướp cho đời
    Bước theo Ngài con không hề mệt mỏi

    Lạy Thánh Thần, con suốt đời mong đợi
    Từ nơi Ngài, nguồn an ủi vô biên
    Chốn tựa nương, bao mái ấm bình yên
    Ban đức tin rạng ngời niềm yêu mến

    Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến
    Xuống ơn thiêng soi dẫn trí, thân, tâm
    Thập tự đời con cao quý vô ngần
    Là dấu chỉ con thuộc Ngài mãi mãi.


    Maria Vân Anh
    (Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần)
     
  10. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

    KÍNH MỪNG MARIA

    Kính Mừng Maria,
    Hoa lòng con chớm nở,
    Giữa gió đời buốt lạnh, Mẹ ơi!
    Mẹ gìn giữ kẻo tả tơi,
    Để cho hương sắc trọn đời tốt xinh,

    Đầy Ơn Phúc
    Mẹ là Bình Vàng cực thánh,
    Chứa sương trời để ấp ủ những hồn đau,
    Mẹ ơi! Xin lấy khăn lau,
    Hồn con giọt lệ bắt đầu tuôn rơi…

    Đức Chúa Trời ở cùng Bà
    Mẹ là vườn tứ thời đóng kín,
    Dâng hương hoa Tinh Khiết tặng Muôn Cao,
    Vườn con mưa nắng dãi dầu,
    Hoa lòng héo cánh, lá rầu rầu rơi …

    Bà có Phúc Lạ hơn mọi người Nữ
    Con là khách bộ hành lữ thứ,
    Ngày xế rồi, đường vắng, bóng cô đơn!
    Đời con là quãng hoàng hôn,
    Trăm nghìn u tối, ức muôn lạnh lùng!
    Mẹ là Biển Sáng mênh mông,
    Xin tuôn ánh sáng cho lòng quạnh hiu!

    Và Giêsu con lòng Bà gồm phúc Lạ
    Mẹ ơi! Đời con là sủng lệ,
    Là thương đau tê tái đến muôn vàn,
    Nhạc lòng là tiếng khóc than!
    Thơ con là một phím đàn canh khuya!
    Mẹ nhân lành ở trên kia,
    Ban con Ý sống như tia nắng vàng…

    Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời
    Mẹ là Ngôi Sao Biển sáng ngời,
    Thuyền con ngợp sóng biển đời nguy nan,
    Gió mây sóng nước phũ phàng!
    Bao giờ tới bến Thiên Đàng ? Mẹ ơi!

    Cầu cho chúng tôi là kẻ có tội, khi này
    Mẹ ơi! Đã tràn trề thống hối,
    Hồn con đây yếu đuối tự ngàn xưa,
    Evà ăn quả chát chua,
    Muôn năm để lại vàn mùa khổ đau!
    Cho con Mẹ hãy nguyện cầu,
    Hiên ngang uống cạn chén sầu trần gian!

    Và trong giờ lâm tử, Amen
    Mẹ ơi! Khi bóng đời con đã xế,
    Chuông ngân rung báo hiệu phút ly tan,
    Thân cô đơn với một hơi thở tàn,
    Mẹ hãy đến bên giường con đang chết,
    Viếng thăm con một lần sau hết,
    Đem con đi về với Mẹ, Mẹ ơi!

    Xuân Ly Băng
     
  11. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

    Tại Sao Con Mến Mẹ?

    Con vẫn hỏi vì sao con mến Mẹ!
    Sao lòng con luôn rung cảm vì yêu!
    Vì sao khi suy tưởng vẻ cao siêu,
    Của Mẹ, mà lòng con không sợ hãi!
    Con say sưa và ngắm nhìn mê mải,
    Mẹ uy linh vượt trên khắp thánh thần.
    Thân con là cát bụi vướng phù vân,
    Maria! Con cúi đầu trước bệ.
    Trẻ thơ ngây cần say yêu tình Mẹ.
    Chia sầu đau và san sẻ niềm vui.
    Để dắt con thoát sóng thẳm dập vùi,
    Mẹ đã tốn biết bao là châu lệ!
    Ngắm đời Mẹ theo tin mừng vạch vẽ,
    Con dám nhìn, dám gần lại ngay bên.
    Khó chi đâu con dẫu đứa con hèn,
    Cũng như con, Mẹ khổ đau và chết.
    Khi sứ thần báo tin vui kỳ tuyệt,
    Mời Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa toàn năng,
    Con ưa nhìn lòng Mẹ trắng hơn băng,
    Kho trinh đức chói chang trời mầu nhiệm.
    Ôi lạy Mẹ, Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm,
    Chúa qúi yêu lòng Mẹ vượt trời cao,
    Lòng khiêm nhu, lòng êm dịu ngọt ngào,
    Hoài thai Chúa Giêsu, nguồn phúc cả.
    Mẹ tự xưng là nữ tỳ nhu hạ,
    Nhưng Chúa yêu đã yêu dấu phận hèn.
    Đức nhu mì nâng Mẹ vượt cao lên,
    Mẹ kéo cả Ba Ngôi vào lòng Mẹ.
    Chúa Thánh Linh đem tình yêu vẹn vẽ,
    Bao trùm lên hồn Mẹ rất trinh trong.
    Và Ngôi Con xuống chiếm ngự cõi lòng,
    Nên Anh Cả của đoàn em tội lệ.
    Maria dẫu thân con nho bé,
    Con cũng từng chiếm hữu Chúa vô cùng,
    Như Mẹ, con không run sợ hãi hùng:
    Khổ của Mẹ cũng cùng con chia sẻ.
    Maria! Đây con là con Mẹ,
    Phúc Mẹ hiền không trối lại con sao?

    Khi tẻ đắng con đón Chúa ngự vào,
    Chúa đã ngờ được nghỉ an trong Mẹ.
    Ôi Nữ Vương của triều thần diễm lệ,
    Cho con theo chân Mẹ, cảm mùi hương,
    Đường hẹp đi Mẹ cho thấy tỏ tường,
    Luôn thực hiện những khiêm hèn nhỏ mọn.
    Maria! Con muốn là con nõn.
    Cõi vinh quang trần thế tựa phù vân.
    Xin dậy con bài yêu mến thân nhân,
    Mà Mẹ đã thi hành nơi thân quyến.
    Thành Bê-Lem một chiều mùa đông úa,
    Mẹ đã từng bị xua đuổi khinh chê,
    Vì nghèo nàn. Hàng quán qúi sang kia,
    Chỉ tiếp đón những hạng người quyền phú.
    Mẹ nghèo nàn đành hang lừa tạm trú,
    Ngay nơi đây Mẹ sinh Chúa Tình Yêu.
    Ôi Mẹ là Mẹ Chúa cả cao siêu!
    Mẹ vĩ đại biết bao trong nghèo cực!
    Con thấy Đấng Vô Cùng lên tiếng khóc,
    Trong lớp khăn đơn bạc quấn quanh thân.
    Mẹ ơi! Con đâu tị với Thiên Thần?

    Chúa các vị là Anh con chí ái.
    Con cao lời tụng ca tình hà hải,
    Mẹ nở ra Bông Hoa Thánh Thần Linh.
    Con mến yêu nghe khúc hát an bình.
    Mẹ nắm giữ những điều trong tim dạ.
    Mẹ khuất tịch với tâm tình khiêm hạ,
    Cùng đoàn người phụ nữ khác dâng con.
    Mẹ hiến dâng Cứu Chúa các linh hồn,
    Vị lão đại ấp yêu vòng tay ấm,
    Còn cười tươi vang lên bài ca gấm,
    Nhưng rồi thôi lệ nóng đã tuôn tràn.
    Ôi tương lai! Một mũi nhọn gươm đao,
    Si-Mê-An đã báo tin đau khổ.
    Rồi cho đến suốt chiều đời loang đổ,
    Mũi gươm đau vẫn đâm xé tâm tình:
    Mẹ rụng rời từ tạ đất cha sinh,
    Tránh cơn giận của một vì bạo chúa.
    Trong lòng Mẹ trẻ Giêsu yên ngủ,
    Thánh Giuse giục giã vội lên đường.
    Mẹ lĩnh vâng không một chút tơ vương:
    Mẹ đi ngay không dặn dò trì hoãn.
    Đất Ai-Cập Mẹ dừng chân trú tạm.

    Tâm hồn vui nhủ mồ hôi bần cùng,
    Vì Giêsu là đất tổ thiên cung.
    Thiếu chi nữa chuỗi tháng ngày lưu lạc.
    Nhưng than ôi! Những ngày vui tan tác.
    Nơi đền thờ Mẹ lạc mất Con yêu.
    Ôi mênh mông! Biển cả đắng tiêu điều!
    Trẻ Giêsu suốt ba ngày biệt tích.
    Lúc tái ngộ tình yêu đương cảm kích:
    Nói cùng Con khi luật sĩ hững hờ:
    Ôi Con ơi! Sao con nỡ làm ngơ?
    Cha và Mẹ tìm Con bao lệ ứa!
    Và Hài Nhi - Ôi nhiệm mầu Thiên Chúa,
    Vừa trả lời, vừa giơ rộng cánh tay:
    Tìm Con chi? Con phải nghĩ từng giây
    Đến công việc của Cha Con trao phó.
    Và Tin Mừng kể thêm rằng:
    từ đó, Chúa Hài Nhi sống tuân phục Mẹ Cha.
    Lòng con dang dang cảm động thiết tha,
    Chúa vâng lịnh ý tình bao yêu mến.
    Bây giờ con mới hiểu lời mầu nhiệm,
    Vua của con đáp Mẹ ở đền thờ.
    Mẹ ơi, con Mẹ muốn để tình thơ,

    Dìu linh hồn giữa đêm tin tăm tối.
    Vua trời cao muốn vạch đường chỉ lối,
    Để Mẹ vui trong ưu não tâm thần:
    Khổ đau là hạnh phúc ở trần gian,
    Vâng, đau khổ vì yêu là hạnh phúc,
    Giêsu! Hãy thi hành lời hối thúc!
    Xin Mẹ thưa cùng Chúa chớ lo con:
    Con sẵn vâng Người khuất khỏi tâm hồn,
    Cho đến ngày đức tin thành hoàn tất.
    Na-za-rét, ôi Nữ Trinh ẩn dật,
    Mẹ từng qua cuộc sống thật khiêm nghèo.
    Không xuất thần, không phép lạ kèm theo,
    Tô điểm sáng cuộc đời trên dương thế.
    Trên dương thế số linh hồn thơ trẻ,
    Thật đông ngần. Họ không sợ ngước trông,
    Lên Mẹ yêu, Mẹ khôn sánh, khâm sùng,
    Mẹ thích thú dẫn đưa về bất diệt.
    Trong cuộc sống lưu đầy, đầy da diết,
    Con muốn theo chân Mẹ suốt ngày đêm.

    Ngước trông lên hồn con ngập êm đềm,
    Tìm trong Mẹ những vực sâu tình ái.
    Ánh Mẹ nhìn đuổi xa ngàn sợ hãi,
    Sẽ dậy con khóc lóc với hoan ca.
    Không khinh chê những yến tiệc thanh hoa,
    Mẹ lại muốn tham gia và chúc tặng.
    Thành Cana đôi tân hôn lo lắng:
    Tiệc đang vui mà rượu cạn vơi rồi.
    Mẹ ân cần thưa Con Mẹ khúc nhôi,
    Tin chắc Chúa rộng ban nguồn an ủi,
    Chúa Giêsu bề ngoài như từ chối:
    Can chi đâu tới Mẹ và tới Con?
    Nhưng thâm tâm, tim Chúa lại dập dồn:
    Vì lời Mẹ đầu tiên làm phép lạ.
    Một ngày kia trên cảnh đời rộn rã,
    Từng đoàn dân nghe Chúa giảng Tin Lành.
    Có người chen qua lớp lớp vây quanh,
    Báo tin Chúa: Mẹ và anh em đến.
    Và Con Mẹ, tình thương không bờ bến,
    Với chúng con, trước quần chúng bao la
    Ai anh em? Ai chị? Ai Mẹ Ta?
    Nếu không phải là người vâng Thánh Ý?

    Ôi Nữ Trinh, Mẹ
    Tình Yêu tế nhị,
    Nghe lời Con, Mẹ chẳng chút buồn rầu,
    Mẹ còn vui vì ý tứ cao sâu:
    Hồn chúng con là gia đình của Chúa.
    Vâng, Mẹ vui, Mẹ vui mừng tràn trụa:
    Cho chúng con, Chúa ban cả tran tung.
    Nhìn tấm lòng Mẹ quảng đại mênh mang,
    Sao chúng con còn không yêu mến Mẹ?
    Yêu chúng con Mẹ đem lòng tinh tế:
    Vì chúng con, Mẹ đành rút thâm tình.
    Yêu là cho, là tận tuyệt hy sinh:
    Mẹ chứng tỏ để dắt dìu nâng đỡ.
    Chúa Cứu Chuộc hiểu lòng bao rộng mở,
    Ắp tâm tình của Mẹ với trần gian.
    Mẹ là nơi trú ẩn rất an toàn,
    Chúa để lại khi về trời mong đợi.
    Đỉnh Can-Vê một chiều kia nắng lụi,
    Mẹ kề bên Thánh giá hiến dâng lên,
    Như linh mục khi dâng lễ chuộc đền
    Con của Mẹ để Cha nguôi nghĩa nộ.
    Lời tiên tri từ xưa nay sáng tỏ:
    Đớn đau nào quằn quại qúa như tôi!

    Mẹ Đồng Công cộng tác lễ đền bồi,
    Đã đổ hết máu đào trong tim Mẹ.
    Nhà Gioan trở thành am lặng lẽ,
    Môn đệ yêu thay cho Chúa Giêsu:
    Lời Phúc Âm lần chót vang nghìn thu,
    Rồi từ đó lặng im về đời Mẹ.
    Ôi thanh lặng êm đềm! Ôi vắng vẻ!
    Tỏ tình yêu vô giới của Ngôi Lời,
    Muốn tụng ca tình Mẹ nhiệm mầu trôi,
    Để hứng thú đoàn con nơi cực lạc.
    Sắp rồi đây, con sẽ nghe thần nhạc,
    Sắp rồi đây, con ngắm Mẹ trên trời.
    Bình minh con, Mẹ đã mỉm cười tươi,
    Khi chiều xế, Mẹ cười thêm nụ nữa!
    Con sợ chi ánh vinh quang rực rỡ,
    Của Mẹ: Con cùng Mẹ khổ đau,
    Ôi Nữ Trinh, con hy vọng ngày sau:
    Ôm gối Mẹ, con là con Mẹ mãi.

    Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu.


    Ghi chú:
    Chuyển ngữ từ Pháp ngữ: Bảo-Phác Mai-Tuyết. (Bảo-Phác Mai-Tuyết ”tên thật là Phan Thiện Giản, một tu sĩ dòng Đức Mẹ Đồng Công, người đã dịch sang Việt ngữ một số sách đạo đức, như cuốn Vinh Quang Mẹ Maria của Thánh An-Phong, vị sáng lập dòng Chúa Cứu Thế- dưới bút hiệu chính thức là Phạm Duy Lễ”. Bảo-Phác Mai-Tuyết là biệt hiệu được dịch gỉa sử dụng duy cho bài thơ này mà thôi. Bảo-Phác Mai-Tuyết là âm nghĩa được dịch ra từ tên thánh khấn dòng của dịch gỉa, đó là Bônifaciô Maria Mẹ Xuống Tuyết)”
     
  12. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

    ~ VẦN THƠ MÂN CÔI ~

    NĂM MẦU NHIỆM VUI


    MỘT VUI: Giây phút Thiên Thần:
    “Kính chào Trinh Nữ được ơn Chúa Trời.
    Phúc thay Bà sẽ chịu thai,
    Cưu mang chính Đấng Ngôi Hai Cứu Đời.”
    “Tôi đây, xin cứ như lời,
    Nữ tỳ của Chúa một đời xin vâng.”
    Cùng nhau ta hãy cầu mong,
    Chúa ban cho biết sống trong khiêm nhường.

    HAI VUI: Đức Mẹ lên đường,
    Đến miền đồi núi, phố phường Giu-đa.
    Vào nhà ông Gia-ca-ria,
    Viếng thăm chị họ tên là (I)-sa-ve.
    Ngày sinh chị đã gần kề,
    Ở bên săn sóc chẳng nề khó khăn.
    Cùng nhau ta hãy xin ơn,
    Thương người như thể thương thân khác gì.

    BA VUI: Đức Mẹ tới kỳ,
    Đêm đông sinh một hài nhi đầu lòng.
    Vội vàng lấy tã bọc con,
    Đặt trong máng cỏ biết còn chỗ đâu.
    Ông bà tìm khắp trước sau,
    Không ra chỗ trọ, phải vào chuồng chiên.
    Cùng nhau ta hãy cầu xin,
    Khó khăn vui sống chẳng phiền trách chi.

    BỐN VUI: Dâng tiến Hài Nhi,
    Vào trong Đền Thánh như Lề Luật ban.
    “Một con trai, đứa đầu lòng,
    Gọi là của Thánh để dâng Chúa Trời.”
    Ông bà mau mắn vâng lời,
    Đem con cho kịp tháng ngày đã ghi.
    Cùng nhau xin Chúa ơn này,
    Vâng lời chịu lụy không lời thở than.

    NĂM VUI: Đức Mẹ tìm con,
    Ông bà vất vả cuối cùng gặp đây.
    Giê-su ngồi giữa các Thầy,
    Vừa nghe vừa hỏi câu này, chữ kia.
    “Con đang làm việc Chúa Cha,”
    Ở trong Đền Thánh đã ba hôm rồi.
    Cùng nhau nguyện với Chúa Trời,
    Giữ nghĩa cùng Chúa suốt đời chẳng quên

    NĂM MẦU NHIỆM SÁNG

    MỘT XEM: Phép Rửa Gio-an,
    Giê-su lãnh nhận tại dòng Gio-đăng.
    Hình chim câu, bóng Thánh Thần.
    Tiếng Cha như tiếng sấm vang giữa trời:
    “Con Ta yêu quý là đây,
    Ta hài lòng lắm về Người Con Ta.”
    Cùng nhau nguyện với Chúa Cha,
    Sống cho xứng đáng gọi là con ngoan.

    HAI XEM: Nước hóa rượu ngon,
    Giê-su dự tiệc tại làng Ca-na.
    Nghe lời thân mẫu Ma-ria.
    Lần đầu phép lạ chính là nơi đây.
    Khách mời vui thỏa ngất ngây:
    “Người đâu quyền phép, ông này là ai?”
    Cùng nhau tin vững ở Người,
    Quyền năng mọi sự bởi tay Chúa Trời

    BA XEM: Nước Chúa kề nơi,
    Mau mau thống hối tin lời Giê-su.
    “Thời kỳ đã mãn từ lâu,
    Triều đại Thiên Chúa, hãy vào tiệc vui.”
    Những ai gian ác tội đời,
    Thành tâm sám hối cũng mời bước vô.
    Cùng nhau ta hãy nguyện cầu,
    Xin ơn hoán cải tin vào Phúc Âm.

    BỐN XEM: Đức Chúa biến hình,
    Có ba môn đệ ngắm nhìn vinh quang.
    Trong mây có tiếng phán rằng:
    “Con Ta tuyển chọn, Ta hằng mến yêu.
    Hãy lo tuân giữ mọi điều,
    Lời Người giảng dạy mang nhiều ơn thiêng.”
    Cùng nhau ta hãy cầu xin,
    Lắng nghe và quyết thực hành Phúc Âm.

    NĂM XEM: Thánh Thể, của ăn,
    Chúa ban Máu Thịt nuôi Dân Thánh Người.
    Chúa yêu thương lắm con người,
    Trước giờ ly biệt, mấy lời trối trăn:
    “Các con còn ở thế gian,
    Nhớ Thầy, cầm bánh mà ăn chính Thầy.”
    Cùng nhau xin Chúa ơn này,
    Mến yêu Thánh Thể mỗi ngày một hơn.

    NĂM MẦU NHIỆM THƯƠNG

    MỘT THƯƠNG: Chúa quá lo buồn,
    Mồ hôi như máu đổ tuôn đầm đìa.
    Một mình nguyện giữa đêm khuya,
    Tâm hồn xao xuyến bởi vì tội ai?
    “Cha ơi, cất chén đắng này,
    Nếu có thể được, nghe lời con van.”
    Cùng nhau ta hãy xin ơn,
    Mau ăn năn tội kẻo buồn lòng ai.

    HAI THƯƠNG: Chúa chịu đòn roi,
    Phi-la-tô lệnh ra ngoài đánh đau.
    Roi dài lại kết móc câu,
    Quân binh tàn bạo quất vào thịt da
    Đám đông thích thú hò la,
    Tấm thân tan nát ai mà xót thương.
    Cùng nhau ta hãy xin ơn,
    Hãm mình, chịu khó, bằng lòng phúc thay!

    BA THƯƠNG: Chúa đội mão gai,
    Trò chơi đùa cợt ác tai một bầy.
    Khúc cây vương trượng cầm tay,
    Áo choàng màu đỏ cho Người làm Vua.
    Sấp mình giả bộ tung hô,
    Bạt tai, khạc nhổ, đập đầu dã man.
    Cùng nhau ta hãy xin ơn,
    Chịu oan, sỉ nhục, bằng lòng những khi.

    BỐN THƯƠNG: Thánh giá vác đi,
    Giê-su nhức nhối, gỗ thì khúc to.
    Đường lên Núi Sọ nhấp nhô,
    Trợt chân, té ngã lại bò đứng lên.
    Một đoàn dân chúng vô tình,
    Người thương, kẻ ghét, đứng nhìn bó tay.
    Cùng nhau xin Chúa ơn này,
    Được vác thánh giá theo Thầy đến nơi.

    NĂM THƯƠNG: Đinh đóng giết Người,
    Một cây thập giá giữa trời dựng lên,
    Hai tên trộm cướp hai bên,
    Người qua kẻ lại ngoái nhìn nhuốc nhơ.
    Xé đôi màn giữa Đền Thờ,
    Đất trời rung chuyển trong giờ đau thương.
    Cùng nhau ta hãy xin ơn,
    Đóng đinh thập giá bản năng thấp hèn.

    NĂM MẦU NHIỆM MỪNG

    MỘT MỪNG: Chúa đã Phục Sinh,
    Sớm mai phụ nữ vội tìm đến thăm.
    Hoảng hồn, ngôi mộ trống trơn.
    Xác Thầy chẳng thấy, Thiên Thần đứng bên:
    “Các bà sao lại đi tìm?
    Người đã sống lại”, báo liền anh em.
    Cùng nhau ta hãy cầu xin,
    Cho được sống lại thật linh hồn này.

    HAI MỪNG: Đức Chúa lên trời,
    Sau khi sống lại bốn mươi đêm ngày.
    Hiện ra nhiều lúc nhiều nơi,
    Chuyện trò môn đệ như thời thở xưa.
    Cuối cùng hẹn tới Bê-ta (nia)
    Lên trời, khuất bóng, sáng lòa đám mây.
    Cùng nhau ngắm sự trên trời,
    Xin lòng yêu mến hơn đời thế gian.

    BA MỪNG: Đức Chúa Thánh Thần,
    Đổ tràn lửa mến xuống Dân Thánh Người.
    Ban ơn tùy sức riêng ai,
    Thêm lòng can đảm sống đời chứng nhân.
    Mỗi người, ai nấy đầy ơn,
    Từng đôi hăm hở lên đường loan tin.
    Cùng nhau ta hãy cầu xin,
    Cho lòng đầy dẫy mọi ơn Thánh Thần.

    BỐN MỪNG: Mẹ được đặc ân,
    Lên trời hồn xác ở gần Chúa Cha,
    Kính mừng Trinh Nữ Ma-ria
    Mười hai sao sáng chói lòa Thiên Cung.
    Mẹ luôn có Chúa ở cùng,
    Trên trời, dưới đất một lòng yêu Con.
    Cùng nhau ta hãy nài van,
    Ở trong tay Mẹ, được ơn chết lành.

    NĂM MỪNG: Phần thưởng để dành,
    Chúa Trời tặng Mẹ sẵn trên Thiên Đàng.

    Tác giả Gioan Kim Nguyễn Tường
    Dòng Phan Sinh Tại Thế Việt Nam
     
  13. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

    Ân tình Ngài thôi!

    Ai cho hạt giống nảy mầm,
    Làm cây ươm lá âm thầm đơm bông,
    Để người đúng vụ gieo trồng,
    Cây ngon trái ngọt ruộng đồng tươi xinh?
    Ai làm tiết khí phân minh,
    Nắng mưa đúng hẹn nước sinh con ròng?
    Ai làm cây lúa trổ đòng,
    Ngát thơm trĩu hạt chờ mong tháng ngày?
    Ai làm cơn gió heo may,
    Báo mùa bắp chín nhanh tay ra đồng?
    Ai làm tôm cá lội sông,
    Bầy chim ca hát, bướm, ong rộn ràng?
    Ai làm cho gió xốn xang,
    Bay đi khắp chốn nẻo đàng mua vui?
    Ai xui con sóng ngậm ngùi,
    Nhởn nhơ mặt biển chôn vùi đại dương?
    Ngắm xem cho tỏ mọi đường,
    Bàn tay Thiên Chúa Tình Thương tác thành.
    Phận người bụi đất mong manh,
    Chở che gìn giữ phúc lành trao ban.

    Muối Biển
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn