Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Thơ song ngữ

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Hội Ngộ' do Cái bóng Hư Vô khởi đầu 13 tháng Tư 2016.

  1. Cái bóng Hư Vô

    Cái bóng Hư Vô Công Dân

    Đôi lời giới thiệu
    Em Dorothea Minh Nguyễn sinh năm 1993 tại Tiểu bang Wasghington, hiện đang học Master in Science Mathematics for Teacher tại Portland State University. Ngay từ năm thứ hai của chương trình Bacherlor of Science cho đến hiện nay, em đã là Assistant Teacher và Teacher Aid.
    Tuy sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng em đã được theo học lớp tiếng Việt nhiều năm và tham gia sinh hoạt cộng đồng nên đã giúp em hiểu biết thêm về văn hóa Việt nói chung. Cũng nhờ đó, em đã và đang dịch thơ của thân phụ em (Sauvanco) sang tiếng Anh. Xin giới thiệu những bài thơ chuyển dịch Anh ngữ của em và mong được mọi sự đón nhận.

    The Most Memorable Dance

    I see the memories of yesterday before my eyes
    Behind me, the present appears
    The two hold hands and dance their waltz
    A memorable dance – or one to forget?

    The streets we walked remain there, still
    Our life back then, hidden from view
    One can leave, but the longing remains
    Our promise, still alive in my heart

    The park benches we once shared
    Still covered in the falling leaves of autumn
    Someone waits anxiously for another’s arrival
    Together, they play their lovers’ song

    Our lovers’ song is missing an accompaniment
    The sounds of the past feel incomplete
    Letters still hold our written ramblings
    A mix of love and remorse

    Our lovers’ story now feels empty
    No more lovers, hand-in-hand
    One goes wandering into the sunset
    Leaving the other with a simple dream

    The sunrise appears, bright upon my empty soul
    The rocks let out their tired sigh
    The road ahead lays quiet
    Letting the dust erase our steps
    .............................................

    Vũ điệu nhớ đời

    Ta mơ trước mắt ngày xưa ấy,
    Ta thấy sau lưng những hiện tiền.
    Cả hai đang nắm tay nhau nhảy,
    Vũ điệu nhớ đời … hay lãng quên ?

    Con đường chung bóng còn nguyên đó
    Cuộc tình ngày đó … trốn nơi nao
    Người đi để lại niềm nhung nhớ
    Để lời thề ấy vẫn xôn xao …

    Công viên ghế đá nơi hò hẹn
    Vẫn lá vàng rơi ngập cả đường
    Bóng ai nôn nóng chờ ai đến
    Để cùng hòa tấu khúc tơ vương.

    Khúc tơ vương thiếu người hòa tấu
    Tiếng ban đầu đứt đoạn lời sau
    Lời thư chữ viết còn in dấu
    Trộn nét yêu thương với hận sầu

    Con đường tình sử giờ hiu hắt
    Vắng bóng hai người quyện lấy nhau
    Ai đi cuối nẻo trời lưu lạc
    Gửi lại cho ai giấc mộng đầu …

    Hoàng hôn nắng quái, hồn hoang vắng
    Đá sỏi vô tình cất tiếng than
    Con đường ngái ngủ nằm im lặng
    Để mặc bụi trần xóa dấu chân

     
  2. Cái bóng Hư Vô

    Cái bóng Hư Vô Công Dân

    Turning

    Autumn arrives with the winds of emptiness
    As leaves fall in the warm, waning sunlight
    A faint voice, as if pouting
    Echoes deep in this lonesome soul

    Those early encounters, so hesitant and shy
    So clumsy and shaky
    So quiet, mumbling
    Grabbing at shirttails and turning away

    The sky that day had no bright sun
    Yet her cheeks still glowed that reddish hue
    The faltering steps we took
    Carried with them our innocent dreams

    Someone tosses and turns restlessly,
    A flame burning hot in their heart
    Startled awake, getting up in search
    To look for their shadow in the dark of night.

    Someone tosses and turns restlessly,
    Singing quietly a melody of repentance
    In place of a worldly song
    As a lullaby for the weary heart.
    ............................................

    Trở mình

    Thu về gió chuyển mùa hoang vắng,
    Lá đổ muôn chiều nắng héo hon.
    Tiếng ai man mác giận hờn,
    Vọng vào thăm thẳm đáy hồn tịch liêu

    Buổi đầu gặp gỡ, ai e ấp,
    Ai lờ quờ lắp bắp run run.
    Ai lí nhí nói lùng bùng,
    Ai vê tà áo thẹn thùng quay đi

    Trời hôm ấy, nắng vàng đi vắng,
    Sao má ai kia bỗng đỏ bừng.
    Bước chân đi, dấu ngập ngừng,
    Kéo theo xao xuyến qua vùng mộng mơ.

    Ai thao thức trở mình nao nức,
    Đốt tình hồng đỏ rực trong tim
    Giật mình rón rén đi tìm,
    Tìm trong đêm vắng bóng mình lẻ loi.

    Ai nao nức trở mình thao thức
    Bỗng thình lình hát khúc ăn năn.
    Thay cho điệu vũ tình trần,
    Để ru dạ khúc ái ân ngủ vùi.
     
  3. Cái bóng Hư Vô

    Cái bóng Hư Vô Công Dân

    Reincarnate

    Live thousands of lives and millions of years,
    Perhaps one day to be reborn as man
    To feel the worry and the anxiety,
    Of a wretched human life.

    To stand at the fork of countless paths
    To wonder what led us here
    Where earth and sky seem to blend together
    Between inner peace and confinement.

    To stand bewildered as an inner voice calls,
    Whispering – a secret conversation.
    From within, there’s pent-up anger.
    Resenting the lost soul in the wilderness.

    To comfort oneself with excuses,
    Our destiny is sealed – we must accept
    Giving our lives over to fate,
    The fate of humanity – all the same


    Hóa kiếp

    Từ đâu đó của muôn ngàn kiếp trước,
    Bỗng có một ngày hóa kiếp tha nhân.
    Người đâu biết nỗi ê chề khắc khoải,
    Của kiếp con người trong cõi lầm than.

    Người đang đứng giữa đường trần muôn lối.
    Tự hỏi mình sao lại tới nơi đây.
    Nơi trời đất chẳng hề chia ranh giới.
    Giữa cõi an nhiên với chốn tù đày.

    Người ngơ ngác cúi đầu nghe tâm thức,
    To nhỏ thì thầm với bóng hư vô.
    Người sao bỗng thẫn thờ nghe ấm ức.
    Cho kẻ lạc loài giữa chốn hoang sơ.

    Người an ủi chính mình bằng cái cớ,
    Định mệnh an bài … phải chấp nhận thôi !
    Người giao phó cuộc đời cho cái số,
    Cái số làm người … ai cũng thế thôi !
     
  4. Cái bóng Hư Vô

    Cái bóng Hư Vô Công Dân

    Clumsy

    Her;

    no more flowers in her hair.

    Her laughter,

    like fragile glass shattering.

    Her lips,

    showing a glimpse of new love,

    rising with the dawn.

    Her;

    a ray of sun on her rosy cheeks,

    quietly at rest.

    Or perhaps she is blushing.

    Her steps;

    awkward, yet willing.

    Taking with it, her laughter,

    crumbling into passion and desire.


    I;

    since that time,
    I’ve loved Her, naively.
    My bewildered heart,

    beats irrationally to the rhythm of life.



    Her; now.

    Using her laughter,

    to wipe away the longing.


    I; now.

    Pour myself a glass of memories.

    I pour and pour.

    The glass never fills.


    Love;

    is still there.

    Still long ago.

    Longing;

    is still there.

    Still a swaying pendulum.
    I never change.

    My life;
    Still desolate.

    Still;

    Clumsily in love
    .


    Vụng về

    Em, tự thưở,

    Mái tóc thôi cài hoa.

    Tiếng cười pha lê vỡ,

    Trên đôi môi chớm nở

    Một nụ tình tinh mơ …

    Em, tự thưở ấy ..

    Có phải vạt nắng hồng,

    Chợt ngủ quên trên má.

    Hay đôi má ửng hồng,

    Vì thẹn thùng e ấp.

    Để bước chân ngượng ngập,

    Trong một thoáng vu vơ.

    Lạc sang bờ háo hức,

    Cho tiếng cười rạo rực.

    Vụn vỡ vào đam mê.


    Tôi, từ dạo đó,

    Yêu em thật khù khờ,

    Cho con tim lớ ngớ …
    Gõ điệu đời ngu ngơ !


    Em, bây giờ,

    Lại đi mượn tiếng cười.

    Để hong khô nỗi nhớ.


    Còn tôi cứ rót mãi,

    Nỗi nhớ cuộc tình người.

    Mà sao vẫn chẳng đầy,

    Lấy một chung hạnh ngô


    Tình vẩn đó,

    Vẫn xa xưa.

    Nhớ vẫn đó,

    Vẫn đong đưa.

    Tôi vẫn thế,

    Vẫn đời hoang phế …

    Vẫn yêu vụng về!
     
  5. Cái bóng Hư Vô

    Cái bóng Hư Vô Công Dân

    The One

    The One who yearns in longing
    Staring off as dreams float by
    The melody of life lilts softly through
    Dancing along in the bright morning light

    The One who aimlessly searches
    For the promises made back then
    Forty years gone, the promises remain
    Tossing and turning in restless sleep

    The One who drags their feet in turmoil
    Seeing life as fate casting her net
    The net reaches up to heaven’s gates
    Each strand twisting within the soul

    The One who stands amidst life’s dealings
    Full of laughs, hiding sorrows
    Forty years of an earthly life
    Condensed and held within the hands

    The One who hangs their tears to dry
    Drops of love in a prism’s light
    From the eyes, down to the curve of the lips
    Losing its color as it settles still

    The One who wraps ups their last moments
    To hide away in the crevices of the mind
    To continue walking on this unfinished road
    Towards the end, so far ahead

    ...........................................................

    Ai

    Ai nao nức đứng bên bờ khao khát
    Dõi mắt nhìn hun hút mộng bay cao
    Nghe lanh lảnh đống bụi đời ca hát
    Nhảy múa tưng bừng trong nắng xanh xao

    Ai thơ thẩn kiếm hoài mà không thấy
    Lời hứa nào ngày trước đã trao nhau
    Bốn mươi năm vẫn lời thề thuở ấy
    Cứ quặn mình trăn trở giữa đêm thâu

    Ai lê bước giữa đường đời sỏi đá
    Thấy cuộc đời như cái lưới tơ giăng
    Giăng lên cả cõi thiên đường xa lạ
    Những sợi buồn ôm chặt mảnh hồn hoang

    Ai đang đứng giữa chợ đời đen đỏ
    Đặc tiếng cười che lấp cả ưu tư
    Bốn mươi năm cuộc đời quên đãi ngộ
    Như vũng sầu cô đọng cõi âm u

    Ai đang hứng suối lệ trần nhỏ giọt
    Những giọt tình hồng muôn ánh kiêu sa
    Từ bờ mi chẩy xuống bờ môi ngọt
    Rồi chợt đổi mầu héo hắt phôi pha

    Ai đang gói lại mẩu đời hoen ố
    Đem giấu kín vào một góc thâm tâm
    Rồi lê bước tiếp con đường dang dở
    Ngước mặt hướng về cuối nẻo xa xăm
     
  6. Cái bóng Hư Vô

    Cái bóng Hư Vô Công Dân


    Exclamation


    Life pricks the world with its sharp needles
    Twisting our souls like a wrench
    Dust and sand knit us a cloak
    And our tired wings lose their way

    Life imprints us with an exclamation point
    The heavens shroud us in isolation
    Our steps filled with the angst of exile
    Away into the night, a sliver of our soul
    ..........................

    Chấm than !

    Đời phóng vào ta vạn mũi kim
    Người xiết hồn ta mấy gọng kìm !
    Bụi đường mấy lớp vây thân xác.
    Mấy nẻo phong trần bạt cánh chim.

    Đời vẽ lên người dấu chấm than.
    Trời khoác vào ta áo lạc đàn.
    Bước chân khắc khoải hờn vong quốc.
    Đường chiều thơ thẩn mảnh hồn hoang.
     
  7. Cái bóng Hư Vô

    Cái bóng Hư Vô Công Dân

    Forty years

    Forty years, lives in the face of change
    The days that remain, still thorny and rough
    The road won’t rise where we don’t meet it
    Perhaps to let another complete our journey

    Forty years since we lost our country
    Our feet walk away, yet our soul stays behind
    That day, hair still black and youthful
    Now, a white fog settling in

    Forty years of a former life
    Working tirelessly towards a dream
    Forty years, a life away from home
    Real life obscures the dream away from view

    Forty years, almost to the last terminal
    But have yet to see a “Welcome” sign
    Turning back to see in surprise
    A sign instead with the words “Emptiness”




    Bốn mươi năm

    Bốn mươi năm, trước cuộc đời thay đổi
    Vẫn những chông gai, vẫn bước miệt mài
    Đường đi không đến – có ai đứng đợi ...
    Nối tiếp hành trình – xin gửi lại ai !

    Bốn mươi năm – kể từ ngày mất nước.
    Hồn gửi quê nhà, chân xứ lưu vong.
    Mới ngày nào, tóc xanh mầu mộng ước.
    Giờ đã đổi mầu bạc trắng phong sương.

    Bốn mươi năm của cuộc đời ngày trước
    Đem mộng vào đời lầm lũi dấn thân
    Bốn mươi năm sống cuộc đời vong quốc
    Chỉ thấy đời trần chẳng thấy mộng đâu

    Bốn mươi năm sắp tời nhà ga chót
    Chưa thấy bảng đề hai chữ “welcome”
    Ngoảnh đầu lại bỗng giật mình thảng thốt
    Thấy cái bảng đề hai chữ Hư Vong



     
  8. Cái bóng Hư Vô

    Cái bóng Hư Vô Công Dân

    Becalm me

    Becalm me with a mindless song,
    One to sing alone in my dreams.
    Becalm me with a silent song,
    As body blames shadow for being distant.
    Becalm me with a tired song,
    As I wait in longing.
    Becalm me with a sigh,
    So I can lull my sorrows to rest.
    Becalm me and guide me to desolation,
    To return in time and kindle old flames.
    Becalm me and call my name,
    From within a fantasy into yearning.
    Becalm me with the sounds of the waves,
    Carrying our love to calmer seas.
    Becalm me with reminiscence,
    Hidden away in the dark prison of the soul.
    Becalm me with the resonance,
    From the songs of the past.,
    Becalm me, for it’s overdue
    One instance of regret, forever astonished.



    Ru ta

    Ru ta dạo khúc hững hờ,
    Để trong giấc mộng chơ vơ một mình.
    Ru ta mấy khúc lặng thinh,
    Cho hình trách bóng vô tình thờ ơ.
    Ru ta đoản khúc thẫn thờ,
    Như ai ngơ ngác đứng chờ đợi ai.
    Ru ta điệp khúc thở dài,
    Ru sao cho nỗi u hoài ngủ yên.
    Ru ta qua bến ưu phiền,
    Ngược về dĩ vãng tìm duyên ban đầu.
    Ru ta bằng tiếng gọi nhau,
    Từ trong mộng mị qua cầu vấn vương.
    Ru ta mượn sóng trùng dương,
    Đưa tình qua bến uyên ương hẹn hò.
    Ru ta trường khúc tương tư,
    Ẩn trong bóng tối ngục tù thâm tâm.
    Ru ta bằng những dư âm,
    Từ ngày xưa ấy âm thầm vọng vang.
    Ru ta trong nỗi muộn màng,
    Một lần tiếc nuối, ngỡ ngàng thiên thu.




     
  9. Cái bóng Hư Vô

    Cái bóng Hư Vô Công Dân

    Life’s Peak

    Him. At the edge
    A fragment hanging precariously
    With the world on its shoulders
    Adrift

    Her. With endless bounds
    Stretching out her wings
    On the silk-strings of love
    Drifting

    Him. At the frozen peak
    Leaving love at the apex
    Flying in the wind
    Faded

    Her. A sweep of grace
    Swirling in the Milky Way
    Shining down to the earthly tangles
    Colorless

    Him. Reaching. Returning.
    Wallowing in sadness
    Within these hesitant arms
    Naively

    Her. An earthly song
    A voice floating lightly
    A bird of the mountains
    Sublime
    .........................

    Đỉnh Đời

    Tôi. Bên bờ chót vót
    Máng hình hài chênh vênh
    Phủ bụi trời buồn tênh
    Lênh đênh

    Em. Một cõi thênh thang
    Tung đôi cánh nhịp nhàng
    Quyện tơ tình lãng đãng.
    Phiêu lãng

    Tôi. Đỉnh đời băng thạch
    Cắm đoản tình chơ vơ
    Trên cánh gió vật vờ
    Khuất mờ

    Em. Cơn sốt kiêu sa
    Cuốn tuôn nhánh Hoàng Hà
    Ánh dương trần vương mắc
    Vô sắc

    Tôi. Vung lên cuốn lại
    Một vũng sầu đi hoang
    Trong vòng tay ái ngại.
    Ngây dại

    Em. Điệu trần thánh thót
    Giọng trầm luân chau chuốt
    Loài vương điểu sơn ca
    Thăng hoa
     
  10. Cái bóng Hư Vô

    Cái bóng Hư Vô Công Dân

    The Bend in the Road

    The bend in the road, splitting at the fork
    Splitting the footsteps on our path


    Promises were split and divided
    Half left sweetly on the lips
    Half tucked away in the recesses of the soul
    But both eventually disappear as one
    Even as our hearts hasten their beat
    As it did at our first meeting
    Even now, as the color remains on her lips
    They seem to show a passing sadness
    Those eyes from the past still unsuspecting
    Still unheeding, turning away
    Images of love, lingering on the lashes
    Shielding the eyes from embarrassment
    Are our feet hesitant now?
    Casting a long shadow into oblivion
    The bend in the road, splitting at the fork
    Leaving us to decide our path
    The bend in the road, like a dream
    Leaving us restless in wake and sleep

    The bend in the road, splitting at the fork
    For one to linger, bewildered
    The bend in the road obscures our footsteps
    Love’s path hindered, life’s path abstract


    Khúc quanh nào

    Khúc quanh nào, bỗng chia hai,
    Để ai lạc dấu chân ai suốt đời.


    Lời thề ai nỡ chia đôi,
    Nửa đem làm dáng cho môi ngọt mềm.
    Nửa đem dấu kín trong tim,
    Đến khi mất dấu biết tim nơi đâu.
    Bây giờ tim có đập mau …
    Như khi hai đứa gặp nhau lần đầu.
    Bây giờ son vẫn thắm màu,
    Sao môi ngơ ngác điệu sầu vu vơ.
    Mắt xưa chắc vẫn hững hờ,
    Làm như ngơ ngác … lững lờ quay đi.
    Sợi tình vẫn vướng trên mi,
    Che đôi hạt ngọc mỗi khi thẹn thùng.
    Bước chân giờ có ngập ngừng ?
    Kéo hình bóng ấy qua vùng phôi phai.
    Khúc quanh nào, bỗng chia hai,
    Để ai bối rối biết quay ngả nào !
    Khúc quanh nào, tựa chiêm bao,
    Đến khi tỉnh giấc lại thao thức hoài.

    Khúc quanh nào, bỗng chia hai,
    Để ai day dứt để ai ngỡ ngàng !
    Khúc quanh nào bặt dấu chân
    Đường tình đứt đoạn, đường trần hư vô

     
  11. Cái bóng Hư Vô

    Cái bóng Hư Vô Công Dân

    Knocking

    Here I sit, knocking
    From my youth until old age
    I knock and I knock – to create noise
    Perhaps someday the heavens will hear


    1
    A resonating knock of solitude
    A knock from the bell or the empty space?
    Knocking like a sob from somewhere within
    Like a beckoning call back to the wilderness

    Someone keeps knocking in vain
    A knock that gets lost in the darkness
    Someone knocks from their solitary life
    Today, tomorrow, one day just like the next

    A knock onto a smouldering life
    Like the voices of ghouls and demons past
    Someone keeps knocking into a dull life
    An alarming jolt, jarring one out of dreams

    A knock into hopelessness
    A cry of uncertainty in a realm of ease
    Someone knocks a lonely knock
    A furtive knock in a realm of peace





    Tôi ngồi tôi gõ cái cuộc đời tôi.
    Từ thuở thơ ngây đến lúc tàn đời.
    Tôi cứ gõ cho đời khua tiếng động.
    Biết đâu chừng vang vọng tới thiên cung!


    1
    Nghe đâu đó tiếng gõ nào vò võ,
    Tiếng gõ đời hay tiếng gõ hư vô.
    Nghe đâu đó tiếng gõ nào nức nở …
    Như tiếng chiêu hồn về chốn hoang sơ.

    Ai đâu đó cứ gõ vào hư ảo.
    Tiếng gõ nào lạc lõng giữa đêm thâu.
    Ai đang gõ tiếng gõ đời đơn điệu,
    Từ ngày này qua ngày khác như nhau.

    Ai đang gõ tiếng gõ đời âm ỉ,
    Như tiếng ma hờn quỷ ám lê thê
    Ai đang gõ tiếng gõ đời vô vị.
    Như tiếng động nào làm tỉnh cơn mê.

    Ai đang gõ tiếng gõ nào vô vọng,
    Như tiếng vô thường trong cõi an nhiên.
    Ai đang gõ tiếng gõ nào cô đọng,
    Như tiếng âm thầm trong cõi tịnh yên.
     
  12. Cái bóng Hư Vô

    Cái bóng Hư Vô Công Dân

    Knocking 2

    A hastening knock from afar
    Pulling one’s footsteps to the shores of grace
    From afar, a saddening knock
    Guiding love into oblivion

    Someone knocks onto a reserved life
    Like a ripping undertow in the vast sea
    Someone knocks an absent-minded knock
    Like a tear breaking on bare lips

    .....................................................................

    Gõ 2

    Từ đâu đó tiếng gõ nào hối hả,
    Kéo bước chân người dạt bến kiêu sa.
    Nghe đâu đó tiếng gõ nào buồn bã.
    Đưa tiễn cuộc tình vào cõi phôi pha.

    Ai đang gõ tiếng gõ đời u uẩn.
    Như sóng xoáy ngầm dưới đáy biển khơi.
    Ai đang gõ tiếng gõ nào ngơ ngẩn.
    Như giọt lệ trần rớt xuống bờ môi.
     
    p324530 likes this.

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn