Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Trị rắn độc cắn

Chủ đề trong 'Tin Chưa Kiểm Chứng - KHÔNG ĐÁNG TIN, ĐỪNG TRUYỀN ' do TrinhJ khởi đầu 16 tháng Tư 2018.

  1. TrinhJ

    TrinhJ Khách qua đường

    Cuối năm 1972 tôi được chỉ huy trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Bình Long đưa xuống làng Cô Nhi Long Thành phục vụ đồng bào Thượng. Tại làng cô nhi nầy có 6 người lính Cảnh Sát Quốc Gia người Thượng, tánh tình rất vui vẽ, hòa nhã, dễ thương. Trong lúc trò chuyện vui chơi, tôi có hỏi em Điểu Kiêu:

    -Người Thượng đi đâu cũng dẫn đàn bà tò tò đi theo hết chi vậy hả em Điểu Kiêu?

    Em Điểu Kiêu tươi cười nói:

    -Đàn ông mình sống là nhờ đàn bà hết đó thiếu úy ơi!

    -Em nói gì tôi không hiểu chi cả Điểu Kiêu à?

    -Em nói thật chứ chẳng phải nói chơi đâu đó thiếu úy. Đàn ông mình sống là nhờ mấy bà mà thôi. Nếu không có đàn bà trên cõi đời nầy thì đàn ông chết hết cả rồi. Nầy nhé khi mình đi rừng hay bất cứ đi đâu mà chẳng may bị rắn cắn thì người đàn bà lấy ngón tay thoa “cửa mình” của người đàn bà quẹt lấy miếng chất nhờn chà lên chỗ bị rắn cắn là khỏi ngay tức khắc. Nó hay tuyệt vời đó 1hiếu úy ơi.

    -Em nói thật hay nói chơi vậy hả Điểu Kiêu?

    -Chuyện đó rất quan trọng mà em đâu có dám nói chơi với Thiếu Úy đâu! Khi có người bị “rắn cắn” thiếu úy biểu họ làm đi. Hay lắm thiếu úy ơi. Thật tuyệt vời.


    * * *

    Giữa năm 1973, tôi đổi về Xã Phước Hiệp, quận Củ Chi, tỉnh Hậu Nghĩa. Lay hoai tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng tôi bị bắt vào tù. Được tin em Điểu Kiêu và 5 người Cảnh Sát Quốc Gia xã An Mỹ, quận An Lộc, tỉnh Bình Long đã bị bọn Việt Cộng giết chết rất thảm thương. Nghe tin nầy chúng tôi rất buồn và rơi nước mắt. Cuộc đời mình rồi cũng sẽ chết vì bọn Việt Cộng trong nay mai mà thôi.

    Nhân dịp Tết 1976 tại đảo Phú Quốc, bọn Việt Cộng tập họp anh em chúng tôi ở sân vận động, thằng thượng úy chính trị của chúng nói: “Chúng tôi chẳng thương tiếc gì các anh cả, mỗi anh chỉ một phát súng, nhưng vì áp lực quốc tế chúng tôi không giết được các anh đó thôi…”

    Cuối năm 1976, chúng nó chuyển anh em tù chúng tôi về Căn Cứ Sư Đoàn 18 ở Long Giao. Năm sau, chúng lại chuyển anh em tôi về Căn Cứ 5 ở Rừng Lá. Đầu năm 1978, như thường lệ cứ 5 giờ sáng là tiếng kẻng lại báo thức. Trật tự mở khóa cửa cho anh em chúng tôi đi làm vệ sinh cá nhân trước khi được cán bộ điểm danh. Bổng nghe có tiếng la cầu cứu ở dãy nhà kế bên: “Anh em ơi, có người ở nhà nầy bị rắn Chàm Quạp cắn sắp chết rồi quý anh em ơi. Ai biết chữa trị làm ơn cứu giúp dùm anh nầy quý anh em ơi”!

    Tôi trực nhớ lời em Điểu Kiêu căn dặn, nên vội kêu anh trật tự nói:

    -Anh trật tự chạy qua bên nhà tù nữ nói chị nào đó chịu khó “quẹt” cho một miếng vào bông gòn đem về đắp lên chỗ bị rắn cắn là hết ngay tức khắc!

    Anh trật tự nghe lời tôi nói, nên vội chạy qua bên nhà tù nữ, lấy miếng bông gòn xin một ít và chạy về đắp cho anh tù vừa bị rắn cắn. Trong tích tắc người bị rắn cắn hết ngay tức khắc. Thật tuyệt vời quý vị ơi.

    Anh trật tự vội bước qua nhà tôi cho hay. Cả nhà theo hỏi tôi sự việc, tôi trình bày tự sự. Đâu ngờ “nước nhờn” của người đàn bà quá tuyệt diệu như thế đó các bạn ơi.



    * * *

    Và sau đây tôi xin kể lại chuyện hy hữu của tôi cho quý vị nghe để “đụng chuyện” quý vị làm phước cứu người bị rắn cắn. Rắn gì cũng chữa được hết. Tạo hóa thật tuyệt vời quý vị ơi mà mình thật tình không biết gì cả.

    …Khi tôi từ trại cải tạo về gia đình cuối tháng giêng năm 1981. Đến năm 1984, thằng con trai của tôi tên Nguyễn Tấn Phát, năm đó nó mới 14 tuổi. Tôi làm cỏ mía tới mặt trời chật vật rồi mà nó chưa đi về. Từ nhà tôi vô tới ruộng xa khoảng 3 cây số. Nếu đi tắc thì khoảng 2 cây số. Tôi lên tiếng hỏi:

    -Trời sắp tối rồi sao con chưa đi về?

    -Tối nay thứ Bảy, con muốn ở lại ngủ với Ba.

    Tôi mừng khi nghe con muốn ở lại ngủ với tôi đêm nay. Từ hồi nào nó chưa bao giờ ở lại ngủ với tôi cả. Lúc đó tôi vẫn dẫy cỏ, bỗng có con ếch nhảy đi, tôi bước chân lên định bắt con ếch thì chân tôi đã bị con rắn hổ cắn vào mu bàn chân phải, tôi vội bắt con rắn, và biểu thằng con trai của tôi:

    -Con chạy xuống nhà Bác Bảy gái nói là Ba đã bị rắn hổ cắn thì Bác Bảy biết cách làm thuốc cho Ba (nhà vợ tôi xa hơn gắp đôi nhà chị dâu thứ Bảy nầy).

    Hôm đó nhờ có thằng con trai ngủ ở lại tôi mới được cứu sống, nếu không thì… tôi đã không còn nữa.

    Ít lâu sau, tôi bị con ong đót, tôi cũng làm như vậy thì hết ngay liền. Thật hay quá ví vị ơi.

    Đúng là con người sống chết đều có số mạng cả. Tôi xin nói ra để quý vị biết mà làm theo. Bất cứ con gì cắn vào da thịt mình đau, làm như vậy cũng đều hết cả. Rất đại tài quý vị ơi. Trời sanh ra người đàn bà thật tuyệt vời.

    Tôi đã chỉ bài thuốc trị rắn cắn nầy rất nhiều lần trên báo chí. Xin quý vị cố nhớ để cứu giúp người. Xin đa tạ.


    Tâm Bền
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn