Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Vẫn không có Hội Nghị Diên Hồng, không có Trần Hưng Đạo

Chủ đề trong 'Các Đề Tài Khác' do Cái bóng Hư Vô khởi đầu 3 tháng Mười 2010.

  1. Cái bóng Hư Vô

    Cái bóng Hư Vô Công Dân




    1- Vẫn không có Hội Nghị Diên Hồng, không có Trần Hưng Đạo.

    Năm 1975 Việt Nam Cộng Hòa thua Việt Cộng cũng vì không có Hội Nghị Diên Hồng, không có Trần Hưng Đạo. Chỉ có Quốc Hội bù nhìn, mạnh ai nấy chạy, không kịp họp đại hội ở hội trường Diên Hồng, ở ngay giữa Sài Gòn, để bàn xem “nên chiến hay nên hòa”, để mặc Dương Văn Minh tự ý đầu hàng vô điều kiện. Quân đội cũng không có một Trần Hưng Đạo đứng ra chỉ huy. Khác với đời Trần, Phật Giáo (phe Ấn Quang) cũng chủ hòa, không chủ chiến.

    Tại sao không có một Trần Hưng Đạo ? Làm sao có được, trong khi có mấy ông tướng ‘không ra hồn tướng’ như hai ông sau đây:

    - Một hôm, các sĩ quan cấp úy bận rộn tổ chức lễ kỷ niệm Trần Hưng Đạo, một ông Tướng tục gọi là ‘Tướng bắt muỗi’ quát: “Trần Hưng Đạo là Thằng Cha nào mà các chú lo kỷ niệm dữ vậy?”
    - Lại có ông Tướng ‘râu kẽm’, thích chơi gà chọi và giải trí bằng cờ bạc. Đồng bào chê ông về nhiều điểm, buộc ông nhiều tội, nhưng chúng tôi chỉ thêm một nhận xét: Là tướng của Việt Nam mà ông không hề đọc tờ Hịch của Trần Hưng Đạo, trong đó có câu “Nếu giặc tiến đến, thì cựa gà trọi có đá thủng được áo giáp giặc không? Mẹo cờ bạc có làm quân mưu được không ?” Quả thực không được. Nên khi giặc tiến đến ông chạy sang Las Vegas để tiếp tục đánh bạc.

    Giặc tiến đến mà không có Hội Nghị Diên Hồng, không có tướng lãnh xứng danh là con cháu Trần Hưng Đạo, thì thua chỉ là sự dĩ nhiên. Rất nhiều yếu tố khác đã gây nên thảm trạng 1975, như việc Quốc hội Mỹ đột nhiên bỏ rơi, cắt đứt viện trợ.

    Nhưng dù sao chăng nữa, nếu Cộng Hòa Việt Nam có một Trần Hưng Đạo, có Hội Nghị Diên Hồng để đồng thanh hô “Quyết Chiến!”, thì chắc chắn miền Nam không sụp đổ, vì mấy ngàn lính Việt Cộng ốm đói có thể nào so sánh được với 50 vạn kỵ binh Mông Cổ.

    2- Nô lệ căn tính.

    Xin nhắc một chuyện cũ (chúng tôi đã kể trong cuốn Từ Thực dân đến Cộng sản). Hồi cụ Phan Bội Châu mới sang Tàu, một nhân sĩ Tàu là Dương Giác Đôn, đưa cụ đến yết kiến một viên đại thần của triều đình Mãn Thanh, là Trang Uẩn Khoan.
    Vị đại thần, tiếp rất tử tế, và biếu Cụ một món tiền trợ cấp. Sau khi cụ ra về, Trang Uẩn Khoan bảo Dương Giác Đôn: “Người An Nam có bản tính nô lệ (nô lệ căn tính), dù có vài chí sĩ như ông này (chỉ cụ Phan) cũng chẳng làm nên trò trống gì.”

    Năm 1912, Tôn Văn viếng thăm Nhật Bản, và được chính khách Nhật là Khuyển Dưỡng Nghị (Inukai Tsuyoshi) khoản đãi. Sau bữa tiệc, Khuyển Dưỡng Nghị bất thần hỏi Tôn văn: “Tôi được biết Tiên sinh có dịp qua Hà Nội, xin Tiên sinh cho biết tôn ý về dân tộc An Nam ?”
    Bị hỏi một cách đột ngột, Tôn Văn chỉ kịp nhớ lại câu của Trang Uẩn Khoan, hối hả đáp:
    “Người An Nam vốn nô lệ căn tính. Ngày xưa, họ bị người Hán chúng tôi đô hộ, ngày nay họ lại bị người Pháp cai trị. Dân tộc ấy quả không có tương lai.”

    Được dịp, Khuyển Dưỡng Nghị liền nói:
    “Về điểm này tôi xin phép không đồng ý với Tiên sinh. Ngày nay họ thua Pháp vì không có khí giới tối tân, nhưng cứ xét lịch sử, thì trong số Bách Việt (sic), chỉ có họ là thoát khỏi, không bị Hán hóa. Tôi tin rằng một dân tộc biết tự bảo vệ một cách bền bỉ, như vậy thì thế nào sớm muộn cũng sẽ lầy lại được quyền tự chủ.”

    Tôn Văn đỏ mặt, vì hiểu ý Khuyển Dưỡng Nghị muốn châm chọc, cho rằng Tôn Văn là người Quảng Đông, tổ tiên là người A Khách (Hakka), một sắc tộc trong Bách Việt, nhưng kém xa dân tộc Việt Nam, vì đã bị Hán hóa hoàn toàn.

    Sau bữa tiệc, Khuyển Dưỡng Nghị gọi giây nói mời mấy học sinh người Việt do ông bảo trợ đến để kể cho họ câu chuyện, tỏ ý hớn hở đã thắng Tôn Văn trong cuộc đối thoại.
    Trong số mấy người được Khuyển Dưỡng Nghị mời đến có Cụ Sở Cưồng Lê Dư, hồi ấy theo Cụ Phan sang Nhật du học. Chính Cụ Sở Cuồng đã kể câu chuyện ấy cho chúng tôi nghe. Hồi ấy chúng tôi còn ít tuổi, nên hết sức bất mãn, cho rằng người Tàu láo xược, bị Việt Nam đánh bại mấy lần, chẳng còn manh giáp, mà còn nói hỗn.

    Sau này chúng tôi ngờ rằng, mỗi lần nghĩ đến người Việt chúng ta, người Tàu có sẵn hình ảnh Lê Chiêu Thống trong đầu, nên nghĩ rằng tất cả người Việt đều có tinh thần vọng ngoại, sẵn sàng cầu viện ngoại bang, và bán nước cho họ. Hoặc giả chẳng khác người Mỹ hiện nay, họ cũng có “mặc cảm Việt Nam” (Vietnam syndrome), vì lẽ bị thua một nước quá nhỏ bé, cảm thấy nhục nhã, nên kiếm cớ đổ lỗi lên đầu những người đã cầu cứu họ, xui dại họ, để làm giảm bớt mặc cảm nặng nề ấy.

    Nhưng ngày nay, nhìn lại hai sự thể:
    1- Chính quyền Miền nam chỉ tồn tại nhờ có việt trợ Mỹ, và ngày nào quan thày Mỹ cuốn gói thì, ngay ngày hôm sau, giới lãnh đạo Miền Nam cũng bỏ nước, bỏ dân, bỏ lính, vội vã chạy theo quan thày Mỹ.
    2- Hồ Chí Minh đang tâm bán nước cho đế quốc Liên-Xô, và lâu nay Việt cộng chỉ sống ngắc ngoải nhờ viện trợ nhỏ giọt của Liên-Xô. Bây giờ thấy Liên-Xô không đủ sức đùm bọc, đã vội vàng quay lại vuốt đuôi Hoa Kỳ.

    Nghĩ như vậy, chúng tôi buộc lòng phải công nhận Trang Uẩn Khoan cũng có lý một phần nào, ít nhất là đối với giới lãnh đạo trong nước. Quả thật, trong mấy thế kỷ gần đây, chúng ta có quá nhiều kẻ vọng ngoại như Lê Chiêu Thống, Nguyễn Ánh (Hồ Chí Minh cũng là một Nguyễn Ánh), và có quá ít anh hùng cứu quốc như Lê Lợi, nguyễn Huệ.
    -----------------------------------------------------------------------------------

    Trích đoạn “Vẫn không có Hội Nghị Diên Hồng, không có Trần Hưng Đạo”“Nô Lệ Căn Tính”. trong cuốn Duy Văn Sử Quan của Mạc Định Hoàng Văn Chí, chương X - NÔ LỆ VĂN HÓA HÁN TỘC từ trang 152 – 154. (Canh Nam Publishers – 1990)
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn