Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Về Bầu cử 2010

Chủ đề trong 'Các Đề Tài Khác' do ruacon khởi đầu 24 tháng Chín 2010.

  1. ruacon

    ruacon Khách Quý

    Nhân đọc bài viết của ông Trần Nhật Phong đăng trong Việt Weekly số 39 ngày 23 tháng 9 năm 2010 về đề tài "Thành Phố Westminster Cần Dân Cử Có Kinh Nghiệm Phục Vụ Hơn là ... Amateur!"

    Tôi là một cử tri người Mỹ gốc Việt đọc bài tiên tri của ông về số phận của các ứng cử viên (theo ý riêng của ông). Tôi xin phép được trao đổi và học hỏi thêm những điểm chưa được am tường.

    1. Về văn phong bài viết:
    Có lẽ ông Trần Nhật Phong hay đọc truyện chưởng, kiếm hiệp nên trong cung cách hành văn đôi lúc xuất hiện những nhân vật "Long Công Tử Trần Thái Văn và Phụng Cô Nương Loretta" ở trận "Long Phụng tranh châu".

    Thưa ông: Đây là các ứng cử viên ít nhiều đã được chính quyền chấp nhận đơn xin ứng cử của họ, nghĩa là về danh chánh ngôn thuận thì họ là công dân tốt, sao ông lại dùng những đại danh từ nhân xưng kiểu truyện chưởng để gọi họ? Như thế có phải là đã xúc phạm danh dự người khác không? Hay ông là người Trung quốc, nên bọc lộ bằng những từ ngữ rặc truyện Tàu để bình phẩm về cuộc bầu cử mà cộng đồng người Việt đang hết sức quan tâm?

    2. Về quan điểm bài viết:
    Bài viết này là của ông, ý tưởng này cũng chỉ là của ông. Thế tại sao ông lại gán ghép là ý tưởng của cộng đồng người Việt ở Westminster?

    Xin trích lại lời ông nhé:

    a. Từ cái tựa đề "Thành Phố Westminster Cần Dân Cử Có Kinh Nghiệm Phục Vụ Hơn là ... Amateur!"

    Rõ ràng ông đã "cưởng hiếp chữ nghĩa". Ông đãng đăng tựa đề mang tính tự xưng "Thành Phố .... ". Có mấy người đồng ý như ông vậy? Hay ông là đại diện cho cộng đồng người Việt ở Westminster mà tự xưng là thành phố? Yêu cầu ông sửa lại cho đúng nghĩa của chữ và văn phạm là "Tôi nghĩ: Thành Phố...."

    b. Và cũng từ cách đặt mình sai vị trí khi phát biểu, ông đã đưa ra những lời võ đoán cục bộ, phiến diện, sai lầm. Có thể dẫn chứng ra đây để công luận đàm phán:

    - Ông đã cho là "Thành phố Westminster đã đối diện nhiều khó khăn, mất nguồn thuế .... là giai đoạn khó khăn nhất mà thành phố phải chịu đựng" và ông khẳng định "do đó ... có lẽ những người đắc cử là những người có kinh nghiệm lâu năm trong thành phố, có tính chuyên ngiệp và sáng tạo."

    Thưa ông!
    Hai vế chính ông đưa ra hoàn toàn mâu thuẩn! Nếu đã là người có kinh nghiệm (theo kiểu dân gian Việt Nam hay nói là 35 năm kinh nghiệm) và có đầu óc tiến thoái, đổi mới, sáng tạo thì Westminster làm gì rơi vào cảnh khó khăn đó? Điều này cho thấy ý đồ của ông là đề cao đến những người đã từng là Nghị Viên - kinh nghiệm - mà không cần biết họ làm việc như thế nào, có năng lực hay chỉ gật đầu trong các phiên nghị sự, chỉ làm áp phe kiếm tiền. Và từ đó cho thấy ông đang lợi dụng diễn đàn tự do này để thực hiện ý định chuyển hướng dư luận của cá nhân nào đó. Thật thế, ông viết "các cử tri trong thành phố có hơn 90 ngàn cư dân sẽ bỏ phiếu một cách an toàn, không dám thử thách với người mới". Không biết ông dựa vào đâu mà khẳng định một cách xanh dờn như thế, giống như người cá độ đá banh khẳng định rằng Manchester tất thắng trước giờ phát bóng.

    Mà nếu nói như ông cả cư dân thành phố này không dám bỏ phiếu cho người mới thì cụ Ức Trai Nguyễn Trãi sẽ sống dậy thốt lên một lời "nói bậy!" vì nhớ khi xưa đất nước lâm nguy bị giặc Minh xâm lấn, cụ Nguyễn Trãi đã học trường chính trị nào đâu mà chỉ là một sĩ tử bình thường thôi. Nhưng vì có nhiệt huyết, nhiệt tâm với dân tộc người đã tận lực bày mưu tính kế đánh cho thằng Tàu một trận "không kình ngạc" đó ông.

    "Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn
    Lấy chí nhân thay cường đạo" (Bình Ngô Đại Cáo)


    Chỉ một câu nói, một suy nghĩ, một tầm nhìn thôi đã là chính trị mang đến chiến công hiển hách cho cuộc kháng chiến chống Minh. Thưa ông, trong trường dạy làm chính trị, theo ý ông, có câu này không? Tôi nhớ không lầm thì khi tiễn cha lưu đày sang Tàu, cụ Nguyễn Phi Khanh có dặn dò Nguyễn Trãi là đánh đuổi giặc Tàu ra khỏi đất nước. Đó là lời tâm huyết truyền lại cho thế hệ sau và chỉ một lời dặn dò đó đã cho đất nước chúng ta một nhân tài ghi danh sử sách. Nhân tài không đợi tuổi, lịch sử đã từng chứng minh hùng hồn.

    Nếu chỉ sử dụng lớp người có kinh nghiệm thì lấy đâu ra? Vì họ trước kia cũng là người mới. Do để bảo vệ những người cũ, ông đã quên rằng họ chính là những người mới của năm xưa. Giống như người ta nói "thanh niên lâu năm nghĩa là ông già" đó ông ạ.

    3. Về lập trường người viết: Cách bố cục của ông cũng khá rõ ràng, phân thành hai vị trí: Thị Trưởng và Nghị Viên.

    Nhưng qua phần phân tích về thành quả của các ứng cử viên, người đọc dễ dàng nhận thấy ông chỉ vuốt ve ứng cử viên bản xứ: bà Margie Rice, ông Alin Hamade, bà Penny Loomer và khẳng định họ sẽ thành công, dành được ghế trong chính trường. Còn lại những người ứng cử viên Việt thì rớt như sung rụng, không còn mống nào. Ông qua Mỹ bao lâu thưa ông? Mà quên rằng dù ở đất Mỹ nhưng ông vẫn còn ăn hạt gạo (cơm). Hay ăn hamberger quen rồi mà quên đi hai chữ đồng bào, quên đi cái cộng đồng cưu mang mà phủ phàng đến thế! Hay ông có nguyện vọng muốn là ứng cử viên đem tài ăn nói của mình phục vụ cho cộng đồng người Việt?

    Thưa ông, xin hỏi ông hai chữ "chính trị" là gì mà được ông nhắc đi nhắc lại mãi. Thắc mắc như thế là vì ông cho rằng: "Bruce Trần vẫn chưa hiểu được công việc và guồng máy làm việc của thành phố như thế nào, trình tự ra sao... tạo mối lợi cho dân cư". Ông Phong ạ, chính trị không phải là loại giấy tờ, thủ tục hành chính, cách thức làm việc. Nếu là thế thì quá dễ, chỉ cần vào "Google, enter" là xong ngay.

    Kết luận:

    1. Nên tôn trọng giới nhân sĩ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, đừng coi thường họ mà vỗ ngực xưng tên là người đại diện cho họ khi nói diều gì quan hệ đến lợi ích của cộng đồng.

    2. Là người phân tích phải công tâm, có kiến thức sâu rộng về đề tài mình viết, đừng để trở thành trò hề cho thiên hạ mua vui.

    3. Nịnh bợ người bản xứ cũng được nhưng đừng nịnh quá khó coi.

    Hình như cũng còn vài điểm nữa muốn trao đổi cùng ông. Hẹn sẽ tiếp tục ở kỳ sau.

    Một cử tri thành phố Westminster.
     
  2. ruacon

    ruacon Khách Quý

    Thư gửi “Nhà bình luận gia Hồ văn Xuân Nhi” về nhận định: "Tạ Đức Trí sẽ đắc cử; Andy Quách có thể về hưu non; liệu Đổ Tân Khoa có vào được ghế nghị viên?" (Việt Weekly trang 22 ngày 30/9 – 20/10)

    Xin lỗi ông, xin được giải thích vì sao tôi gọi là “nhà bình luận gia”. Vì tên ông được đăng trong khung với tấm hình rất là mơ mộng và lại được nhắc lại một lần nữa ở dòng đầu bài hình như sợ độc giả không biết mình là ai.

    Xin cảm ơn ông đã bỏ công lao “copy” thống kê số liệu đến từng giờ, từng phút các cuộc bầu cử để người đọc am tường. Nhưng chính đám rừng những con số đó đã làm đọc giả như rơi vào mê cung mà ông đã bày ra, mào đầu cho bài viết. Nếu so với lối tiên tri của ông Trần Nhật Phong thì ông thuộc cấp sư phụ và hình như cũng cùng một môn phái. Cho nên đôi lúc ông cũng xử dụng “võ công”, “bí kíp” v.v… trong mạch bình luận về một vấn đề chính trị xã hội. Trần Nhật Phong qua số báo này đã luyện đến tầng 13, còn ông thì cao siêu hơn - đến tầng thứ 18. Nhưng ông nên dè dặt vì có thể bị “tẩu hoả nhập ma” đấy!

    Đọc tên ông, nhìn thấy cái họ Hồ, điều đầu tiên là tôi hơi giật mình vì thấy quen quen. Hình như ở quê nhà cũng có họ Hồ mà các video clip trên mạng Internet đang tung ra khắp 5 châu bốn bể.

    Đọc bài viết của ông, tôi không hiểu ông nghĩ sao mà lại bảo “người Việt chúng ta xâm chiếm thành phố” Wesminster? Tuy chúng ta tị nạn chính trị nhưng đâu phải là kẻ cướp như ông nói? Và nếu ông đổi thành “xâm lược” thì chắc hẳn ông là hậu duệ của họ Hồ rồi!

    Tiếp theo ông lại viết: “Đây là thành phố duy nhất mà người Việt chiếm đa số trong hội đồng thành phố. Tuy là đa số nắm được quyền lãnh đạo nhưng không phải muốn làm gì cũng được. Dù hầu hết các quyết định đều ngã theo sự đòi hỏi của cộng đồng Việt”. Thật hết sức mâu thuẩn trong 1 câu nói: “Hầu hết các quyết định đều ngã theo đòi hỏi của Cộng đồng Việt” thì tại sao lại “không phải muốn làm gì cũng được”?

    Ông múa chữ hơi nhiều chỉ với mục đích làm rối trí người đọc, che giấu ý đồ của mình mà thôi. Và từ mê cung mà ông đã dẫn dắt người đọc vào đó, ông đã đưa ra một lời phán quyết:

    *“Trí Tạ phải tái đắc cử”.

    Thưa “nhà bình luận Gia”!

    Ông đâu phải là cha mẹ của cử tri mà buộc họ phải bầu phiếu để Trí Tạ phải tái đắc cử? Hay là ông muốn kiêm luôn “nhà tiên tri”, cái danh mà ông Trần Nhật Phong đã xí trước? Nếu thế, xin ông tiên tri dùm, xem: Năm, tháng, ngày giờ nào Cộng Sản sẻ trả tự do cho dân ta ở quê nhà? Xem chừng sẽ được sự đồng tình của cữ tri nhiều hơn ông mơ mộng.

    Chưa hết, ông còn ngồi trong bụng cử tri (không biết khúc trên hay khúc dưới) mà biết chắc là “Tuy rằng năm 2006 Tạ Trí thắng cử chỉ có 5,929 phiếu nhưng ông Tạ Trí sẽ có lại con số phiếu đó xem như là lá phiếu của cử tri Việt đã bầu cho ông năm đó tiếp tục tín nhiệm ông”. Theo tôi, một người hoàn toàn không có ác ý gì với ông Tạ Trí, tôi nghĩ rằng xã hội càng ngày càng phát triển thì nhu cầu cộng đồng cũng ngày càng cao hơn. Nó đòi hỏi một sự cải cách rõ rệt, cụ thể và sáng tạo mà thước đo chính là Tạ Trí đã mang lại lợi ích gì cho cộng đồng Việt trong nhiệm kỳ vừa qua? Nếu không chứng minh được điều đó trước công luận thì cử tri sẽ sáng suốt gạt bỏ. Kết quả số phiếu bầu của năm 2006 “Phải” - theo kiểu của ông nói – nhưng là “phải giảm xuống”.

    Trang 44 ông có đoạn viết “… Nhiều lá phiếu của Andy Quách 4 năm trước, 8 năm trước sẽ cho Trí Tạ”. Ý đồ vận động của ông đã quá rõ, nhưng nếu lộ liễu như một mệnh lệnh thì những cử tri không hiễu biết nhiều như tôi sẽ không bầu theo lệnh của ông. Ông nên làm thi sĩ mơ mộng với những vần thơ của mình hơn là một bình luận gia về vấn đề chính trị. Tại sao phải dồn phiếu cho Trí Tạ mà không là để một cơ hội cho những người có nhiệt tâm phục vụ cộng đồng, mong muốn được “phục vụ cho cộng đồng?

    * Andy Quách:

    Mở đầu phần nhận định về số phận nghị viên này, ông đã nói: “Có người đã có thể tha thứ nhưng nhiều người khác không còn tín nhiệm Andy Quách sau vụ DUI năm 2009. Những lá phiếu bất tín nhiệm Andy Quách sẽ dồn về Trí Tạ, Khoa Đỗ hay thậm chí cho ứng cử viên người Mỹ”.

    Mới đọc sơ thì cũng có lý. Nhưng xem lại thì chỉ đúng 1 phần, điều này cũng chứng tỏ ông là người Việt nhưng không hiểu hết tâm ý dân mình.

    Thưa ông!

    Chắc ông còn nhớ câu tục ngữ của dân ta “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”? Cứu ta chỉ có ta, có đồng bào ta là trước nhất. Westminster là một thành phố mà cả người Việt lẫn người Mỹ đều có chung trách nhiệm xây đắp để đời sống ngày càng thăng hoa cao hơn, tốt đẹp hơn. Nếu phải chọn thì đương nhiên vì quyền lợi sắc dân VN, người VN sẽ bầu phiếu cho người VN có tâm huyết với cộng đồng. Hơn ai hết, cử tri Việt sẽ dồn phiếu cho người Việt để bảo vệ lợi ích chính mình. Như thế, số phiếu đó sẽ dồn cho cả Tạ Trí và Khoa Đỗ.

    Giống như chiếc máy tính thống kê bị rối mạch, chạy lung tung, đoạn viết của ông về Andy Quách cũng vừa lập lờ, vừa mâu thuẫn đến không hiểu nỗi. Hàng loạt thói hư tật xấu qua ngòi bút của ông về Andy Quách: “Ít làm chuyện tốt, ít có công lao đáng kể đáng tuyên dương … mị dân … bị đàm tiếu tham ô, lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng những vấn đề làm ăn cá nhân … tiếng đồn không tốt … nhiều thương gia đã là nạn nhân vì sự cả tin, thuê dịch vụ vận động hành lang ở các City Hall qua Andy Quách đã bị mất tiền nổi giận tố cáo … uy tín Andy Quách không còn bảo đảm cho chiếc ghế của ông trong năm bầu cử nầy” v.v và v.v… nhiều không kể xiết. Nhưng ông lại mở đầu đoạn nầy rất mâu thuẩn rằng: “Nhiều người cho rằng sự nghiệp chính trị của Andy Quách xem như chấm dứt sau tai nạn DUI 2009. Không hoàn toàn đúng. Nhiều chính trị gia vẫn vượt qua tai tiếng tiếp tục đi tới, đi xa hơn”.

    Nếu thực sự là một nhà bình luận, trong trường hợp này phải phê phán triệt để những thói hư, tật xấu hoặc ca ngợi để tỏ rõ quan điểm cá nhân mình. Đàng này, ông lại ăn nói theo kiểu ba phải nhằm tung quả mù, làm rối loạn suy nghĩ của cử tri để đạt mục đích là làm lệch hướng chọn lựa người đại diện đủ tư cách của cộng đồng.

    Thưa ông.

    Trước khi bước vào chính trường, người ứng cử viên đã xác định mình là ai. Là người đại diện cho cộng đồng thì phải thật sạch sẽ, ít nhất theo dân gian thì “ăn vụng phải biết chùi miệng”. Đàng nầy, theo lời ông, với hàng loạt những vết nhơ đó cùng việc vi phạm pháp luật như cộng đồng đã biết thì cử tri không dại gì tự bôi tro trát trấu vào mặt mình! Dân ta có câu này “Một lần thất tín vạn sự chẳng tin”. Sẽ không còn chỗ đứng cho người xấu trong lòng cử tri đâu ông ạ!

    * Kẻ đi sau: Khoa Đỗ.

    Có lẽ ông có mối thâm thù nào đấy cho nên “nhà bình luận gia” đã không ngần ngại hạ bút bằng từ ngữ “kẻ” khi viết về Khoa Đỗ.

    Trên chính trường có thể xảy ra những điều bẩn thiểu nhưng dẫu sao nó vẫn được che đậy bằng nhiều hình thức hoa mỹ. Đàng nầy ông lại ra tay nặng nề mà không che đậy với người ứng cử viên nầy, ý đồ quá rỏ là mang tính cá nhân.

    Bắt đầu từ việc phê phán cách quảng cáo gây quỹ của Khoa Đỗ. Ông cho rằng “nhiều người liên tưởng đến quảng cáo show nhạc hay chương trình đại nhạc hội” mà không thấy nét chính trị nào”

    Thật là buồn cười cho “nhà bình luận gia”!

    Mỗi một người có 1 phương cách riêng để nói về mình. Vận động gây quỹ là để tạo điều kiện cho ứng cử viên đủ sức thực hiện những chương trình quãng bá cho lập trường của mình. Buổi vận động gây quỹ nầy là nhờ sự góp sức chung tay của giới nghệ sĩ cùng với lòng ưu ái của cử tri đối với Khoa Đỗ. Dùng lời ca tiếng hát để phục vụ như sự biết ơn chẳng lẽ là sai sao ông? Có lẽ Khoa Đỗ nên tạo một chương trình ca nhạc mà đăng những khẩu hiệu như “Tận tâm - uy tín - Trách nhiệm” mang tính chất thương mãi, hay “Đả đảo Cộng Sản”, “Đả đảo Hồ Chí Minh” mới gọi là chính trị?

    Văn nghệ là một hình thái văn hóa mà văn hóa chính là chính trị thì tại sao ông không hiểu vậy “Nhà bình luận gia”? Có lẽ phải đổi lại là nhà bình luận dỏm thì đúng hơn.

    Với người nầy ông chăm sóc hơi kỹ từ tấm bảng nhỏ của Khoa Đỗ, cho đến tờ truyền đơn … và “nhiều tư gia trong thành phố không thấy có dựng biển?” rồi thì “tấm biển lớn lại viết vài dòng” v.v… Ông có đi từng nhà để kiểm tra dùm Khoa Đỗ chăng mà xuyên tạc?

    Hoặc là những hình thức vụng vặt mà ông đã cố công tìm tòi để rồi cho là “không có quan hệ mật thiết với cư dân Westminster”. Theo ông như thế nào mới là quan hệ mật thiết. Chẳng hạn như thiếu nợ mà không trả tiền, về VN ăn chơi thân thiện mới là mật thiết? Ông có cần giới thiệu những người biết rất rõ về điều này của ông không?

    Đến đây đã lộ chân tướng láo cá “nhà bình luận gia” của ông đó ông ạ.

    Nhỏ cũng chê mà lớn cũng chê “Ở bầu chê tròn, ở ống chê dài” là câu tục ngữ chỉ thói ganh ghét xấu xa của những kẻ chỉ biết nói xấu người khác. Này nhé, đoạn trước ông đã yêu cầu người Việt nên đi đông để bầu đủ số phiếu cần thiết cho 2 ghế nghị viên người Việt. Suốt bài ông khuyên cử tri nên bầu đúng cho người xứng đáng. Như thế câu “Đi đông, bầu đúng, cử xứng” của Khoa Đỗ dư chỗ nào mà lại gọi là dài. Hay có lẽ ông muốn viết một chữ “Hồ” thôi để gọi là ngắn?

    Tôi cũng như ông, không hề quen biết Khoa Đỗ vì phải lo làm lụng hằng ngày để kiếm cơm. Nhưng tôi có thấy ứng cử viên nầy có đến từng nhà gỏ cửa, gọi điện thoại, treo pano, biểu ngữ vận động tưng bừng. Nếu không tin ông hãy ra phố Bolsa, Westminster sẽ thấy. Hay là ông đang ở cái xó xỉnh nào đó nên không biết, không thấy? Nghe nói có bọn xấu phá hoại bằng cách lấy các biểu ngữ của người ứng cử viên nầy vì sợ cử tri tập trung bầu phiếu thì cơ hội của người mà ông đang vận động, dẫn dụ cộng đồng sẽ khó đắc cử hơn.

    Chưa hết, sự láo cá của ông còn rõ ràng hơn nữa qua việc ông kích xúc “Khoa Đỗ đem hết võ công võ khí đánh túi bụi vào Andy Quách”. Thưa ông, Cộng Sản rất sợ những người con nhà nòi – quân nhân VNCH – tham gia vào dòng chính, cho nên tìm cách phá hoại sức mạnh cộng đồng bằng cách xúi biểu kẻ nhẹ dạ chơi xấu lẫn nhau để nó được lợi. Ở đây tôi không khẳng định ông là Cộng Sản mà muốn nói rỏ là, ông thuộc loại chính trị trên bàn giấy, đấu đả bằng cái miệng khoác lác với những con số chứng tỏ ta đây là nhà ngâm cứu để tung quả mù, hòng làm lệch hướng chọn người xứng đáng của cộng đồng trước ngày bầu cử. Có lẽ ông viết bài nầy với ý đồ của xúi giục người ta đấu đá nhau để ai được lợi vậy thưa ông? Tôi nghĩ rằng với cá tính ôn hòa, trung thực Khoa Đỗ sẽ không mắc mưu xúi bậy của ông đâu!

    Mục đích chính của ông qua bài viết này là đánh phá - một thủ đoạn xấu xa mà ông thường gọi là: "đánh cờ chính trị" của những kẻ mưu mô xảo quyệt, dùng chính trường trục lợi cho bản thân mình - hòng chặn chân những người trẻ đang nhiệt tình mong muốn phục vụ cho cộng đồng bằng cách ông tìm lông bới vết, vặt vảnh nhằm làm chùn bước những người yêu nước, thương dân với ý đồ làm lợi cho Cộng sản.

    Ông đã biết gì về Khoa Đỗ mà phán rằng chưa có thành tích gì phục vụ cho cộng đồng?

    Theo tôi và rất nhiều người trong cộng đồng được biết thì Khoa Đỗ đã có bề dầy hơn 10 năm tham gia vào các phong trào thiện nguyện gây quỹ giúp những người nghèo khó, bệnh nhân cùi, đã tham gia vào các tổ chức tiếng gọi của dân oan ở quê nhà, Cảm ơn anh chiến Sĩ Cộng Hòa v.v và v.v. Những người trong cộng đồng có quan tâm đến lợi ích của người Việt hải ngoại đều ít nhiều biết đến. Không xưng hô, không phô trương khuếch khoác như những nhà làm chính trị bàn giấy như ông, Khoa Đỗ đã âm thầm làm những việc thấy mình cần làm vì lợi ích cộng đồng bằng hành động cụ thể và mang lại kết quả thực tiển.

    Không ca ngợi, bốc thơm nhưng thực lòng mà nói tôi thấy rằng dù không có một cương vị nào nhưng Khoa Đỗ đã làm rất nhiều điều tốt, anh ta là người xứng đáng bầu được bầu chọn để có được điều kiện, cơ hội tốt phục vụ nhiều hơn cho dân và cả cho nước Việt thân yêu của chúng ta.

    Ông có biết chăng hiện nay ở quê nhà cuộc tranh đấu đang quyết liệt, những nhân sĩ yêu nước đang cùng nhau ra sức tranh đấu cho tự do - dân chủ - nhân quyền. Những người trẻ đã và đang hy sinh cá nhân mình, chấp nhận tù đày thậm chí hy sinh. Họ đang chờ sự giúp sức của những người Việt yêu nước ở hải ngoại chung lưng, đâu cật trong giai đoạn đầy khó khăn nầy, để xoá bỏ chế độ độc tài Cộng sản đang đè đầu cữi cổ người dân. Tôi nghĩ, chọn lựa người đại diện cho mình phải là người trước nhất là có đạo đức, trong sạch và có tâm huyết phục vụ cho tha nhân là điều hết sức cần thiết.

    Trong bài viết, ông chỉ biết bốc thơm cho Tạ Trí, nhẹ tay cho Andy Quách và ý đồ muốn loại bỏ Khoa Đỗ. Ông cho rằng cả 3 người nầy đều là trẻ tuổi bằng nhau để đánh phá vào chủ trương “Tuổi trẻ phục vụ cộng đồng” của Khoa Đỗ.

    Thưa ông!

    Cũng là cùng trang lứa nhưng mỗi người mỗi khác. Cũng như tôi và ông tuy tuổi đời bằng nhau nhưng tôi thì ngu như bò, chỉ biết xàm tấu bậy bạ lung tung còn ông thì thông minh uyên bác như Gia Cát Lượng, bấm tay là biết được thắng thua. Ông đừng nên đánh đồng họ như nhau mà hãy đặt họ vào vị trí khác biệt nhau đó để xem ai là người thực sự đóng góp công sức cho cộng đồng thực tiển nhất?

    Tạ Trí đã là một nghị viên nhưng đã làm được gì trong nhiệm kỳ vừa qua? Hay chỉ theo đóm ăn tàn của chương trình thống kê dân số mà ông cho rằng tối ư cần thiết cho cộng đồng. Ông có biết người dân đang cần thiết cái gì không? Đó là cuộc sống, là cơm gạo, là điều kiện sinh hoạt ngày càng tốt hơn và không thể quên hai chữ đồng bào. Chứ không phải chỉ là những con số chết tiệt mà ông đưa ra để hòng lừa thiên hạ đâu thưa ông.

    Andy Quách với những thành tích xấu xa như ông đã nêu nhưng ông cũng cho rằng có thể bỏ qua. Tập trung xúi giục Khoa Đỗ đánh phá mọi người để mang tiếng xấu chính là mục đích chính mà ông đã tốn công sức viết vài dòng lung tung lộn xộn để đánh lừa người đọc. Ông đã quá xem thường sự sáng suốt của cộng đồng người Việt hải ngoại nên múa bút, khuếch mồm nói những điều xằng bậy để thực hiện ý đồ chặn chân những người trẻ có tiềm năng phụ vụ tốt cho cộng đồng, cho đất nước.

    Không những ở bài viết về 3 ứng cử viên này mà cả ở bài viết về 2 nhân vật ứng cử viên cấp dân biểu cũng hàm chứa chặn chân tuổi trẻ của ông.

    Đây nhé! Trong chỉ 2 trang báo (cùng số của Viet Weekly) ông đã dùng hết lời lẽ bốc thơm cho bà thị trưởng 83 tuổi. Theo tôi, với 83 cái xuân xanh thì bà Rice cũng nên chống gậy về vườn vui thú điền viên là vừa. Với ông thì lại sợ bà Rice mất cái ghế. Hay là ông hãy đội cái ghế đó về nhà để bà ấy giữ được chắc hơn? Dân gian Việt Nam ta có câu chuyện “Thơm hay thúi”, ông nhớ không? Có ông quan, thường mỗi lần thăng đường là đánh rấm. Hôm nọ chột bụng, đánh một phát nhưng sợ mình bị bệnh nên hỏi tên quân hầu: “Thơm hay thúi”. Tên quân hầu trả lời: “Dạ bẩm quan, rất thơm ạ!” - thật là hết chỗ chê.

    Với Bruce Trần thì sao? Chỉ trong hai trang ông đã tặng cho ông Trần đến 31 chữ: “chưa có, chưa làm, chưa thấy…” chỉ còn thiếu cái chưa… nữa thôi. Ông ạ! “Nhà bình luận gia” về chính trị mà dùng chữ “chưa” quá nhiều khi nói về một người thì coi chừng người ta nói là mình “ bị đui” đấy!

    Xin nhủ Ông một câu, nếu có đui thì hãy học lấy gương cụ Đồ Chiểu “Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm. Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà”, may ra ông còn được người đời biết đến, chứ còn đui theo kiểu của ông thì coi chừng mấy cái cột đèn.

    (Viết đến đây tôi chạnh lòng vì tại sao ở nơi hải ngoại này chúng ta đánh phá nhau dữ dội, mà không hiểu là nơi xa xôi quê nhà dân ta đang rên siết trong gông xiềng Cộng sản. Chúng ta đang làm gì?)

    Theo tôi nghĩ, ông nên chuyển sang viết theo thể loại truyện chưởng, kiếm hiệp, như Trần Nhật Phong thì hay hơn là chống ngón tay vào cằm (như tấm hình ông thường chưng trên mỗi bài báo đó) mà mơ mộng hảo huyền trên diển đàn chính trị này.

    Xin chúc ông luyện đến tầng thứ 18 của các bí kíp mà ông đã có. Nhưng nên dè dặt, coi chừng “Tẩu hỏa nhập ma”!

    MỘT CỬ TRI THÀNH PHỐ WESMINTER
     
  3. Thiên hương

    Thiên hương Khách qua đường

    LỜI NHẮN NHỦ CỦA MỘT CỬ TRI THÀNH PHỐ WESMINTER VỚI
    ỨNG CỬ VIÊN ĐỖ TÂN KHOA.
    Kính gửi ông Đỗ Tân Khoa!
    Chính trường là chiến trường. Ở đó, người ta sử dụng mọi biện pháp-kể cả những thủ đoạn xấu xa để đánh phá -trước ngày cử tri chọn lựa bằng lá phiếu của mình.
    “Đánh cờ chính trị” là một nhóm từ ngữ hàm chứa mọi thủ đoạn. Có thể dùng nó để mang lại sự đồng tình của những người đồng viện, giúp nghị viên có được phiếu bầu về chủ trương, kế hoạch của mình hầu mang lại lợi ích cho cộng đồng – ví dụ như kết quả những dự luật do các Đảng đề ra hoặc như việc xây dựng cây cầu vượt qua đường Bolsa nối 2 khu thương mại ở khu vực Phước Lộc Thọ v.v…Và cũng chính nó được sử dụng trong việc đánh phá nhằm loại bỏ đối thủ tranh cử của mình.
    Ở mục đích thứ hai,sự tồi tệ, xấu xa nhất là hình thức vu khống,mạo danh để bôi nhọ người khác – khi mà bản thân ứng cử viên đã được đặt trong tầm nhìn thiện cảm của cử tri.
    Gần đây, có kẻ đã dẫn dụ ông “ hãy đánh cờ chính trị”, hãy “đánh túi bụi” vào người này, người khác. Thậm chí họ còn cung cấp những tin tức để ông lấy nó làm “võ khí” triệt hạ đối phương. Nghe qua thì đây là một người tưởng chừng như chung chiến hào, cùng một hướng đi. OK, đó là bạn hữu,hơn nữa còn có thể là quân sư chỉ lối dẫn đường cho ông. Nhưng sau đó, cũng chính họ mạo danh nghĩa của ông để đánh phá vào người khác đúng theo kiểu “Vẽ đường cho hươu chạy” – mà là chạy vào bẫy rập giương sẵn, chực chờ.
    Mục đích của sự dẫn dụ này là: Bôi xấu Đỗ Tân Khoa trước cái nhìn đang thiện cảm của cử tri để giành lấy phiếu bầu.
    Mục đích đánh cờ chính trị đó của họ không phải mang lại lợi ích cho cộng đồng mà chỉ là để thực hiện cho lợi ích cá nhân họ trong kỳ bầu cử nghị viên thành phố 02/11 tới đây.
    Tôi tin rằng với bản chất trung thực, thật thà và sự tôn trọng cái nhìn của cử tri, ông không phải là người dùng thủ đoạn gọi điện thoại nói xấu người khác mà họ đã mạo danh để bôi nhọ - nghe qua thông cáo báo chí đọc trên các đài Radio và Tivi những ngày gần đây về việc này.
    Xin ông hãy cận trọng vì có câu: “Đạo cao tám trượng, Ma cao một thước”. Cuộc “đánh cờ chính trị” chưa dừng lại ở đây mà có thể sẽ bằng những mánh khoé khác chưa lường được.
    Tuy nhiên, tôi vẫn luôn tin rằng “chính luôn thắng tà”. Cử tri sẽ là người sáng suốt nhận chân đâu là kẻ xấu, muốn “đục nước béo cò” trong lối “đánh cờ chính trị” của họ.
    Chúc ông đạt như ý nguyện để có điều kiện, môi trường rộng rãi mà phục vụ cho cộng đồng thành phố Wesminter.
    Chào ông.
     
  4. Cu Lướm

    Cu Lướm Khách qua đường

    LỜI CẢM ƠN KHI ĐỌC "THƯ TOÀ SOẠN" CỦA BÁO VIỆT WEEKLY SỐ 41, RA NGÀY 13/10/2010.

    Tuần này đọc báo Việt Weekly, mãi chăm chú tìm bài viết của các Siêu Bình Luận Gia thời cuộc xuýt chút đã bỏ sót một bài viết quá hay -Bức thư của Toà soạn,trang 4.

    Là môt độc giả thường trực của báo, CÁ NHÂN CHÚNG TÔI trước nhất cảm ơn toà soạn đã nhắc nhỡ CHÚNG TA về đạo của người cầm bút.

    Khoái nhất là câu kết của tòa soạn: "Chúc tất cả bạn đọc một tuần khoẻ vui, trong tinh thần tưởng nhớ kỷ niệm một ngàn năm sự kiện Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long". CÁ NHÂN CHÚNG
    TÔI đang "hồ hởi, phấn khởi" trước sự kiện này. Nay thấy báo đăng lời chúc nêu trên, CÁ NHÂN CHÚNG TÔI càng khoẻ vui hơn vì mình ở xứ người mà vẫn không thiếu vắng bóng của tình đồng chí.

    Lá thư toà soạn như là một cây kim chỉ nam cho những người cầm bút. Nói thật là có lý, có tình, lập luận chặt chẽ, đa chiều để chúng ta chọn lựa kiểu viết của mình. Tôi rất đồng ý cách viết mà Việt Weekly đã hướng dẫn: TỰ DO NHƯNG CÓ KHUÔN KHỔ. Giữa chúng ta và Việt Cộng khác nhau ở chỗ đó! Ta văn minh hơn nên gạn lọc để đạt được hiệu quả cao hơn. Còn Việt Công thì hai chữ Tự Do được đặt trên tiêu đề của tất cà các giấy tờ, văn bản. Tóm lại, chúng ta tự do nhưng phải phấn đấu để đi đến một khuôn khổ nhất định nào đó mà tòa soạn sẽ đưa ra để cùng tiến bộ, đạt hiệu quả cao nhất.

    Bằng cái vòng tròn khép kín, Thư Tòa Soạn bắt đầu từ:

    -Sự thật: Có nghĩa là khách quan tồn tại và có trước, vật chất có trước.
    -Sau đó mới đến lý luận, nhận định: Có nghĩa là ý thức có sau.
    -Cuối cùng là kinh nghiệm, kiểm chứng: Có nghĩa là dùng thực tiễn tác động lại để ý thức vận động lên cấp cao hơn.
    Lá thư Toà soạn có sức thuyết phục cá nhân chúng tôi bằng sự vận dụng lý luận của DUY VẬT BIỆN CHỨNG hết sức nhuần nhuyễn.
    CÁ NHÂN CHÚNG TÔI nghĩ rằng khi đọc lá thư này, CHÚNG TA nên phê và tự phê bình trung thực để sao cho cách cầm bút đạt hiệu quả hơn,đừng để mình thấp kém,cảm tính như động vật mà tòa soạn báo đã quan tâm nhắc nhở.
    Xin cảm ơn tòa soạn. Kính chào đoàn kết và quyết thắng.
    (Một độc giả của Việt Weekly).
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 15 tháng Mười 2010
  5. Cu Lướm

    Cu Lướm Khách qua đường

    ĐẶT VẤN ĐỀ: HÃY GỞ NHÃN MAC "NHÀ BÌNH LUẬN" XUỐNG!

    Kính thưa tòa soạn và độc giả Việt Weekly.
    Qua những số báo gần đây, tôi nhận thấy ông Hồ Văn Xuân Nhi đã tự gắn cho mình một nhãn mác chưa được cầu chứng (nói theo kiểu thương mại).
    Đọc bài viết của ông Hồ Văn Xuân Nhi, số 41, trang 22 chúng ta thấy ông đã tự xưng là "Nhà bình luận". Dòng chữ được ghi chú dưới tấm ảnh ông chống tay lên cằm, mơ mộng như một thi sĩ đang tìm vần thơ.Dòng chữ đó có lẽ là để tự quảng cáo cho cái thương hiệu "nhà bình luận" của mình,điều đó cũng có thể cho qua đối với bạn đọc không màng đến sự đời. Nhưng như thế khiến mọi người nhầm lẫn là những ký giả khác - đã và đang viết - là những nhà bình luận dõm, vì không có dán nhãn hiệu.
    Không nói dài dòng về những sai sót, từ cách dùng từ ngữ sai ý nghĩa như "cá nhân chúng tôi" chẵng hạn, mà ông đã dùng để tự xưng. Ở đây, ngay trong bài viết của mình ông Hồ Văn Xuân Nhi đã tự nhận: Cá nhân chúng tôi không phải là người viết báo chuyên nghiệp, chỉ nhận mình là một độc giả bình thường, nhưng luôn theo dõi thời cuộc, muốn viết bài góp ý nhận định theo suy nghĩ riêng tư mà thôi" (trích trang 66, cột thứ 2, từ dòng 27-31).
    Ông đã tự khẳng định mình "không phải là người viết báo chuyên nghiệp" thì đề nghị ông hãy tháo cái bảng hiệu "nhà bình luận" của ông khi viết bài trên mọi diễn đàn, tránh cho mọi người lầm tưởng đồ dõm thành đồ thật!
    "Tiên học lễ, hậu học văn" là một thành ngữ mà đứa con nít Việt Nam nào cũng biết. Mong là ông lập tức thực hiện ngay từ những số báo sau, đừng để "Tiên dụng lễ, hậu dụng binh" như binh pháp Tôn Tử đã nói!
    Mong ông hãy tỏ rõ thiện ý của mình để nêu cao tinh thần đoàn kết mà ông đã kêu gọi mọi người, nhất là giới ký giả.
    Kính chào ông.
    (Một độc giả Việt Weekly).
     
  6. ruacon

    ruacon Khách Quý

    XÉT LUẬN ĐỀ: A = B = C.
    (DÂN TỘC - NHÂN BẢN - KHAI PHÓNG)



    Trong toán học, điều này sẽ có hệ quả là A = C.

    Nhưng khi xét về một mặt nào đó của một vấn đề - nhất là vấn đề xã hội – thì mệnh đề: A=B=C => A = C chưa hoàn toàn đúng! Mà A = B = C có thể sẽ dẫn đến A # C. Tại sao?

    Đó là sự khác nhau về tình huống đặt vấn đề.

    Một quan niệm về cách giáo dục của một hệ thống chính trị chỉ có giá trị trong một thời điểm nhất định, nó không phải là một sự bất biến. Do đâu? Có thể xét trong một trường hợp cụ thể:

    -Trước năm 1975,trong điều kiện còn chủ quyền, nền giáo dục của dân tộc Việt Nam cần phải phát triển theo chiều hướng tiếp cận, mở rộng và khai phóng càng rộng, càng sâu hướng về sự tiếp nhận các nền văn hoá để làm giàu cho vốn sẵn có về tri thức của một dân tộc thông minh, nhạy bén nhắm vào mục đích cuối cùng là tự phát triển cho mình. Bấy giờ A=B=C =>A=C.

    -Sau năm 1975, dân tộc Việt Nam không những bị thống trị, bị đàn áp mà một bộ phận còn phải lưu vong để bảo tồn lấy sự tự do cho chính bản thân mình; đồng thời giữ gìn hạt giống để tranh đấu cho sự tự do (thế hệ kế thừa). Có thể nói giai đoạn này mục đích cần đạt đến chính là Tự Do-Dân Chủ và Nhân Quyền. Cho nên, trong tình huống này lại phải chia ra để xét lại quan niệm khai phóng của mình.

    Nền giáo dục đang bị bóp méo, đàn áp trong nước không thể được khai phóng theo hướng bị áp đặt hiện nay – Chỉ nhẳm phục vụ cho lợi ích của bọn thống trị. Người dân trong nước cần ý thức rằng hệ giáo dục đó chỉ nhằm mục đích là đào tạo ra những con người của cái gọi là XHCN, mưu đồ là tạo ra cho xã hội một tư tưởng phục vụ cho chế độ Cộng Sản. Xác định được điều đó chúng ta, những người dân đang sống trong sự kềm kẹp, sẽ dùng bản năng biết chọn lọc, loại bỏ những hạt sạn trong tri thức để tiếp thu, học và hành theo những điều cần thiết để phục vụ công cuộc tranh đấu cho mai sau đến bến bờ tự do mong muốn.

    Những người dân Việt Nam được giáo dục trong giai đoạn này đã ý thức được điều đó,đã và đang thực hiện điều đó trong cuộc tranh đấu cho Tự Do-Dân Chủ và Nhân Quyền tại quê nhà. Bằng chứng là đã có nhiều những thanh niên được đào tạo từ hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa nhưng đã tham gia vào cuộc tranh đấu cho lý tưởng của mình-phản kháng lại bạo quyền Cộng Sản. Họ đang hy sinh như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thị Công Nhân v.v…và còn nữa, rất nhiều người… chưa được biết đến.

    Một bộ phận khác đang trong tình huống phải tỵ nạn để bảo tồn hệ tư tưởng tự do. Đối với bộ phận này, càng phải có sự lựa chọn nhiều hơn, gạn lọc kỹ hơn vì không những được tiếp cận dồi dào những nền giáo dục đa phương mà còn sống ngay trong nó. Nếu không ý thức được mình là ai, mình phải sống như thế nào, mục đích hướng tới trên chặng đường dù còn xa nhưng sẽ đến, thì kết cục sẽ dẫn đến là trở thành một đối tượng bị đồng hoá,mất gốc. Trường hợp này A#C.

    Dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đang có một thời cơ vô cùng quý báu có thể sẽ không tìm thấy lần nữa cơ hội ngàn vàng. Nói ngắn gọn, chúng ta có thể thấy:

    -Tình hình chuyển biến bên ngoài: Sự trở lại Biển Đông nói riêng, Châu Á nói chung của các nước có cùng quyền lợi về kinh tế, chính trị trên phạm vi địa lý có liên quan đến Việt Nam vô hình trung tạo nên sự quan tâm đặc biệt đối với khu vực này.

    -Trong nước: Có thể khẳng định không chủ quan là người dân Việt Nam đã nhận chân “Thế nào là sống trong chế độ Cộng Sản, Cộng Sản là như thế nào,tự do khi bị mất đi con người sẽ ra sao”. Sự thấu hiểu đó dẫn đến ý thức chống đối, phản kháng bạo quyền ngày càng mạnh, càng cao và đã trở thành hành động cụ thể. Trên các diễn đàn, trong cuộc sống thường nhật, dù đơn lẻ nhưng đã xuất hiện sự đấu tranh. Ý thức khai phóng theo hướng nào giờ đây đã rõ rệt hơn, đó là hướng về chân trời Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền để mà sống và tất cả sự tiếp thu trong thời điểm này càng phải được tinh lọc nhằm mục đích phục vụ cho yêu cầu tư tưởng tranh đấu: Chết vì Tự do hay chết trong nguc tù Cộng Sản.
    Đối với cộng đồng Việt hải ngoại, khai phóng có mục đích là để tiếp nhận có chọn lọc sao cho mình trở nên lớn hơn,có đủ bản lĩnh hơn chứ không có nghĩa là trở thành bị đồng hoá hay cao hơn là vong bản.

    Sự khai phóng hiện nay càng phải được đặt thành một vấn đề trong ý thức mỗi cá nhân- mở rộng quan hệ, hoà nhập với mọi trào lưu tiến hoá là điều cần thiết nhưng phải giữ gìn cho được những tinh tuý của dân tộc. Cũng như một tác giả đã nói rằng: “Tinh thần Lý Tống là một viên ngọc tốt, cần phải giữ gìn đừng để sứt mẽ, tì vết”. Chúng ta là thế hệ đi trước,cần phải bảo tồn những hạt giống tốt như tinh thần Lý Tống.
    Khai phóng được như thế, con đường trở về quê hương dù còn xa nhưng sẽ vẫn có ngày, không như con “đường đi không đến” mà Cộng Sản rất quỹ quyệt đặt ra cho những kẻ nhẹ dạ, cả tin. Do đó: A=B=C nhưng A#C trong trường hợp này.

    Phần còn lại xin nhường lời cho những thức giả có lòng yêu nước thương nòi,còn một cái tâm hướng về cố quốc.
     
  7. ruacon

    ruacon Khách Quý

    HÃY ĐOÀN KẾT LẠI,ĐƯA CON EM CHÚNG TA VÀO CHÍNH TRƯỜNG MỸ

    Cộng Sản Việt Nam từ những năm 1975 đến nay đã chuyển danh xưng từ "chúng con", "các bác" thành "chúng ông", "chúng bay" với thành phần ”bị cai trị”.

    Sự phân biệt giữa giai cấp thống trị, Đảng Cộng Sản VN, với các tầng lớp trong xã hội VN ngày càng rõ nét. Trên xương máu, mồ hôi và nước mắt của đồng bào, chúng đang trở thành những chủ nhân ông với gọng kềm Quân Đội - Công An- bóp nghet không những về đời sống vật chất mà còn tước đoạt cả những quyền cơ bản - để gọi là sống - của một con người: Tự Do -Dân Chủ - Nhân Quyền.

    Đâu đâu trên tổ quốc chúng ta cũng thấy cảnh trái oan mà người dân phải khứng chịu: Đất đai bị cướp bóc làm của riêng cho bọn cầm quyền hoặc chỉ được trả tiền (mà chúng gọi là bồi thường) bằng cái giá rẽ mạt, giai cấp công nông đang bị chính Đảng của họ bóc lột tận xương. Tất cả mọi thủ tục giấy tờ phục vụ cho đời sống người dân đều được tính bằng tiền nếu muốn thực hiện. Công nhân với đời sống vô cùng khổ sở với đồng lương không đủ sống, ở những Khu Công Nghiệp vắt cạn sức người - mà chúng bắt tay với các tập đoàn nước ngoài để gọi là "mở cửa". Các viên chức trong những ngành thu nhập thấp cũng cùng chung số phận, muốn có nơi làm việc tốt phải tốn một số tiền bằng cả năm lương.

    Bên trong "cánh cửa mở" đó, bọn cầm quyền cũng mở hầu bao, chia nhau ăn bẩn, bòn rút ngân quỹ sống vinh thân phì da; thậm chí chúng còn mang cả tổ quốc ra bán đứng cho bọn ngoại bang Tàu Cộng. Như truyện "Ngàn lẻ một đêm", thối nát, mục rỗng của chế độ Cộng Sản VN đã đi đến tận cùng, không sao kể xiết. Từ trong lòng, mỗi người dân VN đã nhận chân thế nào là tương lai của một xã hội mà bọn độc tài CS thống trị. Sự sợ hải gông xiềng, tù đày thường thấy ở mỗi con người nay đã thay vào bằng lòng uất hận, muốn đập phá xích xiềng, xoá bỏ chế độ Cộng Sản thối nát đang dày dò cuộc sống dân lương. Đó là một sự thật mà gần đây những nhân sĩ yêu nước đã tỏ rõ cho thế giới - Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Lê Công Định, Phan Văn Lý... và ắt hẳn sẽ còn rất nhiều người nhiệt huyết, trong thời gian tới, sẵn sàng cống hiến sức mình vào sự nghiệp chung.

    Có thể nói không chủ quan rằng trong tiến trình suy vong, đây là thời điểm chín muồi,báo hiệu sự sụp đỗ hoàn toàn của CSVN.

    Nhìn vào thực tế VN hiện nay, khách quan không thể phủ nhận được:

    -Ngày 30/4/1975, từ rừng sâu, CSVN chiếm miền Nam. Khi "ra thành", bọn chúng chỉ có một bộ đồ dính da. Bây giờ thì sao? Sau 35 năm dùng chế độ độc tài để trấn áp và bóc lột dân ta, tập đoàn CSVN đã trở thành những Đại Tư bản với chiêu bài kinh tế thị trường,chấp nhận tư hữu nhằm hợp thức hoá sự giàu có của mình. Chúng đã dùng những thủ đoạn nào?

    1/ Tận dụng quyền lực trục lợi cá nhân:

    Trong thời kỳ bao cấp, tập đoàn thống trị sử dụng chữ ký tên và con dấu chuồn hàng kinh tế quốc doanh ra chợ đen mua bán tư lợi bản thân. Một Quota xuất nhập khảu đáng giá hang trăm ngàn USD là chuyện nhỏ.

    Chuyển sang thời kỳ gọi là “mở cửa” hiện nay, việc cấp giấy phép cho các nhà đầu tư nói chung mang lại lợi ích còn nhiều hơn gấp trăm lần thời kỳ “đồ đá” (bao cấp). Được cấp đất hay bất cứ công trình nào, nhà đầu tư phải chia phần cho bọn chúng bằng cái gọi là % cổ phần đóng góp trong tổng vốn đầu tư –do người thân thích của chúng đứng tên trong các hội đồng quản trị. Đồng tiền đặt lên trên lương tâm và nhân phẩm của bọn chúng, cái lý tưởng Cộng Sản chủ nghĩa giờ chỉ còn là bóng ma trong dĩ vãng. Nhà lầu, xe hơi đời mới,con cái du học nước ngoài bằng ngân sách quốc gia hoặc những đặc quyền, đặc lợi đã ngày càng tạo ra cho hệ thống chính trị này sự cập nhật cho mình công cụ kềm kẹp hiệu quả hơn.

    2/ Tận dụng ưu thế chính trị:

    Để đè đầu, cưỡi cổ người dân, sự phân biệt đối xử (cái nhìn kỳ thị giữa những người “cách mạng” giả hiệu với những thường dân) do Đảng CSVN chủ trương là một thủ đoạn lợi hại nhằm loại bỏ nhân tài và những người chống đối nhằm duy trì tính chất độc Đảng, tước đi tính dân chủ mà lẽ ra phải có ở một nước độc lập. toàn bộ những vị trí có tính quyết định đều nằm trong tay Cộng Sản, có tài có trí cũng trở thành vô dụng, dẫn đến sự trì trệ suốt 35 năm qua.

    Khi người dân bắt đầu ý thức được “thế nào là tự do-dân chủ”, manh nha những tư tưởng chống đối thì bọn chúng ranh ma chuyển sang giai đoạn khác. Đó là thiết lập thêm một cái tròng, tròng vào cổ người dân bằng chiêu bài giả hiệu “Hội Đồng Nhân Dân”, một thứ dân chủ giả tạo mà ở đó, người dân thấp cổ bé miệng sẽ bị bóp siết lập tức khi bày tỏ chính kiến của mình. HĐND là một công cụ của chế độ độc tài, được cơ cấu bằng sự sắp xếp và việc bầu cử trở thành một thái độ chính trị nhằm hợp thức hoá cho cái công cụ bạo quyền này. Thương thay cho những người dân lầm lẫn tin vào công cụ này, những chính kiến đã bị bóp nghẹt, không thể cựa quậy như cua gảy càng ngay từ lúc manh nha ý tưởng xây dựng xã hội, cộng đồng.

    3/ Nuôi và dưỡng tham nhũng:

    Đây chính là sách lược và là sự tồn vong của CSVN. Có thể khẳng định rằng: Nếu tham nhũng không còn thì CSVN cũng tự tiêu vong!

    Muốn tham nhũng thì phải có quyền lực, muốn có quyền lực thì phải vào Đảng và có Đảng là để có quyền lợi,để tham nhũng. Mục đích vào Đảng của CSVN không còn là vì lợi ích giai cấp như khi phát xuất chúng đã dung chiêu bài này dẫn dụ người dân.

    Có thể nói, tham nhũng không phải là quốc nạn - như bọn chúng hô hào - mà là sách lược mà CSVN đã sử dụng để duy trì sự tồn tại độc đảng hiện nay.

    Muốn tham nhũng thì phải là Cộng Sản, với sách lược đó, CSVN đã dần dần đào tạo một lớp người trẻ không có lương tâm, không có lý tưởng phục vụ tha nhân nói chung, đồng bào hay dân tộc nói riêng. Xã hội chuyển dần sang tư tưởng “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”, bất nhân,tàn nhẫn,vô cảm trước mọi khổ đau của lớp dân nghèo; sự phân hoá ngày càng sâu sắc hơn giữa giai cấp thống trị và những người bị trị. Giai đoạn hiện nay, lòng dân không còn dành chỗ đứng cho Cộng Sản, ai cũng đã nhận chân ”Đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”.

    4/Đàn áp và ngăn chận:
    - Đàn áp để trấn lột: Là phương pháp dùng để đối phó với những phong trào tranh đấu, đòi hỏi tự do-dân chủ và nhân quyền trong nước. Khi người dân oan khiếu kiện về sự bất công thì lập tức chúng đưa Công an,quân đội đàn áp. Dựa vào công cụ bạo lực đó chúng thẳng tay cướp bóc tài sản người dân bằng hình thức xây dựng những khu qui hoạch với khẩu hiệu là ích nước,lợi dân. Thực sự đó là cướp bóc tài sản-do mồ hôi,nước mắt của người dân mà có- một cách không thương xót. Ở một vài thành phố lớn, chúng sòng phẳng để che mắt quốc tế về hành động tàn nhẫn của mình; còn lại, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng dân oan ta thán. Lương tâm con người, lòng nhân ái,tình đồng bào không còn nữa đối với bọn Cộng Sản vô thần!

    - -Ngăn chận: Cộng Sản nhận định được đối thủ của mình chính là những người tị nạn chính trị-đặc biệt là những người thuộc diện HO.Vì thế,dù xa xôi ngàn dặm chúng vẫn không ăn ngon ngũ yên. Từng bước chúng đã tìm cách xâm nhập vào cộng đồng người Việt hải ngoại nhằm mục đích đánh phá,gây sự chia rẽ trong khối cộng đồng mà ngay từ đầu rất đoàn kết,tương thân,tương ái này.

    Sự tự do ở xứ người là một môi trường thuận lợi để CS ngày càng phát triển khả năng nói dối, nói láo dẫn dụ. Trên mặt trận truyền thông,bằng ngòi bút và chuyên môn đầy kinh nghiệm tuyên truyền lừa bịp, chúng đang tiếp tục tấn công vào sự đoàn kết của cộng đồng người Việt ở hải ngoại với chiến thuật “Tiên hạ thủ vi cường”. Mặt khác, chúng bịt kín tin tức, không cho trong–ngoài tương thông để không thể thực hiện “Trong ứng,ngoại hiệp”, tiếp tục dung chế độ độc tài để cai trị dân ta.

    Hiện nay, nhìn vào thời cuộc có thể nhận định cơ bản:

    + Quốc tế: Sự có mặt trở lại của một số quốc gia khác ,không hteo đường lối Cộng Sản- trên biển Đông tuy không phải là một yếu tố có tính chất quyết định nhưng chính là một điều kiện thuận lợi cho công cuộc tranh đấu khi đên giai đoạn quyết liệt.
    + Quốc nội:
    - Lòng dân đổi chiều, muốn xoá bỏ chế độ độc tài, độc đảng để có được sự tự do-dân chủ-nhân quyền đích thực.
    - Đói nghèo,thất nghiệp tràn lan,công nhân sống với đồng lương chết đói.Nông dân bị tước đoạt đất đai…cùng sự phân biệt đối xử đã gây căm hận ngút trời.
    Có thể nói, đây là một giai đoạn mà sự thay đổi nếu có thể xảy ra là vô cùng thuận lợi để giải phóng dân ta, để quy cố hương cho những người tị nạn.
    Chúng ta sẽ làm gì trước tình hình này? Câu hỏi này xin nhường lại cho những nhà bình luận thời cuộc hay những chính trị gia.

    Riêng tôi, trong tầm nhìn hạn hẹp của mình xin được trình bày ý kiến đóng góp vào tiếng nói chung của cộng đồng người Việt nơi hải ngoại này:

    -1/Hướng giới trẻ đi vào những ngành nghề có trình độ kỹ thuật cao, có nhiệt tình cống hiến, chuyên môn vào ngành truyền thông để phát minh những vũ khí xâm nhập vào mạng an ninh truyền thông cùa Việt Cộng. Mục đích để giao lưu cùng với người dân trong nước, khơi dậy lòng yêu tự do-dân chủ cho mọi tầng lớp nhân dân, vạch rõ những mưu mô xảo quyệt của kẻ thù, cổ suý cho các phong trào tranh đấu trong nước.
    -2/ Vận động toàn dân không tham gia vào Đảng Cộng Sản tại quê nhà để triệt thoái lực lượng kẻ thù; thân nhân của những người Việt hải ngoại bất hợp tác với chính quyền, không đi vào những cơ quan công quyền mà chỉ sản xuất, kinh doanh đơn thuần trong giai đoạn hiện nay,góp phần vào sự tiêu vong của chế độ.
    -3/ Bất hợp tác trong mọi lĩnh vực, mọi chương trình do CS đề ra theo chủ trương bất bạo động.
    -4/ Tìm cho được những thẳng Việt gian Cộng sản đang ẩn nấp trong cộng đồng, đang tìm cơ hội đánh phá làm suy yếu sức mạnh cộng đồng người Việt hải ngoại. Tẩy chay bằng sự cô lập, hợp hiến, những mầm mống nguy hiểm khi đã xác định chính danh.
    -5/ Chọn lọc người đại diện cho cộng đồng Việt hải ngoại với những phẩm chất cần có:
    -Có tâm huyết phục vụ cộng đồng, có lòng yêu thích công tác xã hội và đã từng tham gia vào những chương trình, công tác xã hội mà không có động cơ lợi ích cá nhân. Đây là một tố chất cần thiết hàng đầu để có thể xác định người lãnh đạo có bền tâm, chặc chí hay không, khi đưa chương trình hoạch định của họ ra trước mỗi mùa bầu cử, hay chỉ là những kẻ đánh trống buông dùi chỉ biết thủ lợi cá nhân mà quên đi nỗi khó khổ của cộng đồng, thậm chí còn ăn chơi sa đoạ, vi phạm pháp luật bôi tro trát trấu vào mặt những người đã đặt cho họ chiếc ghế ngồi vô cùng êm ái.
    Chọn lọc những người đại diện để có thể đủ sức chạy bền trên con đường chính trị còn phải xét cả xuất thân của họ. Cổ nhân có câu: “Có ruột đứt mới thương người đứt ruột”. Có huyết hải thâm thù mới có một Nguyễn Trãi, có nhiệt huyết sôi sụt trong lòng mới có một Trần Quốc Toản 16 tuổi bóp nát quả cam “Phá cường địch, báo hoàng ân”.
    Và còn phải chọn một tiêu chuẩn quan trọng khác , đó là ngoài việc phục vụ cống hiến cho cộng đồng bằng cái tâm sống vì tha nhân.Người lãnh đạo sẽ chọn còn phải là người yêu nước Việt Nam,có ý chí tranh đấu không khiếp sợ cường quyền,phe đảng thì mới mong thực hiện được hoài bão của chúng ta – tranh đấu thành công cho tự do,dân chủ và nhân quyền ở tại quê nhà.

    Kính thưa quý đồng hương, những ý kiến trên của bản thân tôi có thể là thiển kiến, nhưng với tấm lòng muốn cùng cộng đồng hướng tới mục đích chung, xin được sự đóng góp ý kiến của quý đồng hương để sao cho: Chúng ta hãy đoàn kết lại, đưa con em chúng ta vào chính trường để thực hiện cho được hoài bão trở lại quê hương.

    Xin trân trọng đón nhận ý kiến của quý vị.
     
  8. ruacon

    ruacon Khách Quý

    NHÂN ĐỌC BÀI “DÒNG CHÍNH” CỦA TÁC GIẢ DUYÊN – LÃNG HÀ TIẾN NHẤT
    Trước tiên, xin mời đọc bài "Dòng Chính" của Duyên-Lãng Hà Tiện Nhất trên TRANG CHÍNH của tvvn.org
    ------------------------------------------------------------------------------

    Khi đặt bút nói về người Mỹ, đừng quên rằng Tổng Thống Obama là người da màu.

    Khi viết về chế độ Cộng Sản ở nơi nào đó, đừng quên rằng thể chế Cộng Sản Liên Sô – thuộc ông tổ - đã sụp đổ tan tành, sau 80 năm ngự trị.

    Khi nói về lịch sử của một đất nước nào đó, đừng quên rằng nếu mọi người dân Việt Nam đều sống ương hèn, ý chí bị chùn nhục thì ngày hôm nay nhìn vào bản đồ thế giới sẽ không còn hình chữ S Việt Nam.

    Khi nói về sĩ khí bị chùn nhục thì hãy câm như con hến và nên sống âm thầm trong kiếp sâu bọ hèn nhục của mình mà đừng ngoi ra ánh sáng làm bẩn mắt người đời.

    Khi nói về những kẻ bán nước, đừng quên rằng trước hết đó là lũ ương hèn.

    Và khi thấy những kẻ vỗ ngực xưng tên là thức giả bằng cái mồm thì hãy liên tưởng đến bạn hàng bán cá ở chợ Cầu Ông Lãnh

    Lịch sử thường là vạn biến, không theo quy luật và có những bước chân đi ngược!

    Có người nói một câu rất chí lý rằng: “Ngay bây giờ, trong thời điểm tranh cử, mọi tranh cãi, biện luận ngoài mục đích tìm đường mang lại lợi ích cho cộng đồng và mục tiêu tranh đấu cho Tự Do – Dân Chủ - Nhân Quyền cho dân tộc đều trở nên rổng tuếch. Đó là một loại lý thuyết suông, tầm ruồng, vô bổ!

    Hãy tự hào và ôm ấp tinh thần vong bản, ý chí cùn nhục để gọi là "tri túc" của bạn, làm phương châm cho cuộc sống ương hèn mà bạn đã tâm đắc!
     
  9. Cu Lướm

    Cu Lướm Khách qua đường

    ĐỌC BÀI “ DÒNG CHÍNH” CỦA TÁC GIẢ: Duyên – Lãng Hà Tiến Nhất.
    “Dòng chính” là bài viết trong hoàn cảnh người Việt hải ngoại đang vận động rầm rộ cho cuộc bầu cử các cấp,lựa chọn người đại diện cho cộng đồng để phục vụ lợi ích cho toàn xã hội; đồng thời phục vụ cho mục đích tranh đấu vì Tự do – Dân chủ - Nhân quyền ở tại Việt Nam. Tác giả Hà Tiến Nhất đã nói những gì với cử tri trong thời điểm quan trọng này?
    Ấn tượng đầu tiên khi đọc bài Dòng chính đó là một màn trời tối tăm, không lối thoát cho những người Việt đang sống trong vòng kềm kẹp, nhằm tạo nên sự thất vọng cho những người vượt biển tìm tự do đang sinh sống ở đất tỵ nạn này. Sẽ không còn cơ hội nào để thiết lập lại nền Tự do – Dân chủ - Nhân quyền mà cả dân tộc đang tha thiết mong muốn cướp lại từ bàn tay bọn vô thần Cộng sản Việt Nam.
    Hàng loạt những dẫn chứng được tác giả nêu ra qua chiêu bài giải thích cho chỉ 2 chữ “Dòng chính”. Qua đó,tác giả dẫn luận đưa người đọc đến sự mù mịt về tương lai, cuộc đấu tranh mà người Việt tỵ nạn đã duy trì suốt 35 năm, sẽ không có hi vọng, bất khả thi. Để rồi tác giả khẳng định sự bất lực của những Nghị viên, những Dân biểu người Việt trong sự nghiệp chính trị của họ, trong đó có lý tưởng “phục quốc”. Và sau cùng là mạt sát những người Việt được dân cử trên đất nước Mỹ này.
    Cá nhân tôi nhận xét về luận điểm của bài viết như sau ,có thể cũng là đồng chính kiến với đóng góp của Ruacon,ở trên.
    *Khi đặt bút viết về đất nước Mỹ đừng quên rằng Tổng Thống Obama là một người da màu. Đây chính là một bước đột phá mà người Mỹ đã thực hiện được để chọn một lãnh tụ cho đất nước,nó nằm ngoài dự tính của các bình luận gia -và sự bức phá đã diễn ra trong giai đoạn cuối của mùa bầu cử.
    Như vậy, khi nói đến thời sự có nghĩa là chúng ta đang nói đến sự vạn biến mà ở đó không ai có thể quyết đoán trước được hệ quả của nó.
    Trong “ Dòng chính”,tác giả HTN cho rằng các vị dân cử từ cấp xã (thành phố) đến cấp Liên bang đừng hòng tham chính,không thay đổi được tình thế gì đối với sự nghiệp bẻ gãy gông xiềng Cộng sản Việt nam mà toàn dân đang theo đuổi.Theo tác giả thì đó là chuyện đội đá vá trời,không nên hi vọng,mơ tưởng. Tôi thiết nghĩ,trong tình huống hiện nay,nếu con em chúng ta không tham gia vào chính trường, khi có những dự luật ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng Việt thì ai sẽ là người lên tiếng bảo vệ, chí ít là hạn chế sự thiệt hại nếu có ; và ta sẽ tìm đâu ra người phục vụ cho cộng đồng Việt Hải ngoại này trên con đường tranh đấu cho Tự do – Dân chủ - Nhân quyền ở quê nhà? Ngoài ra, có thể con cháu họ sẽ trở thành một Obama thứ hai bước vào toà nhà trắng. Ai có thể khẳng định là không, dựa trên cơ sở nào để khẳng định?
    Do đó,chúng ta cần vận động đưa con em chúng ta vào tham chính dù bất cứ ở cấp chính quyền nào và vẫn phải tiếp tục nuôi hi vọng -dù là chỉ còn một hơi thở cuối cùng-ngày trở lại quê hương.

    Đặt vấn đề từ chỉ 2 chữ “Dòng chính” ở Mỹ, và từ những dẫn chứng về lịch sử, về con người ở Mỹ tác giả HTN đem ghép cặp với Việt Nam để mà phán đoán sự bất khả thi của lý tưởng “phục quốc”, giành lại Tự do – Dân chủ - Nhân quyền mà mọi công dân yêu nước đều đang theo đuổi, trông chờ. Cách ghép cặp này giống như mang một con voi cưới một con bò, hết sức vô lý nếu không nói là quá kém logic trong cách lập luận.Tất cả mọi luận điệu dài dòng,mọi tư liệu lịch sử chỉ là để tự thân tác giả rút ra kinh nghiệm, bổ sung cho chính mình trong góc độ nhìn ra thế giới. Nó không là bằng chứng để có thể minh hoạ cho con đường đi tới của dân tộc. Nếu có,chỉ có duy nhất một tấm lòng yêu nước mà ngàn đời người Việt Nam lưu truyền để bảo vệ lãnh thổ của mình và để giữ lấy sự tự do cho chính bản thân.
    Sự sụp đổ tan tành cả hệ thống XHCN Đông Âu, Liên Xô là một bằng chứng về bước chân đi ngược của lịch sử của Chủ nghĩa Cộng sản. Nó báo hiệu thời điểm cáo chung của chủ nghĩa Cộng sản quốc tế,trong đó có cả Cộng sản Việt nam.
    Bị 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, nếu dân tộc ta không biết nuôi ý chí tranh đấu cho độc lập thì làm sao cải đổi được vận mệnh của mình? Nếu ở đó,mọi tư tưởng đều buông xuôi hoặc bị mê hoặc, lừa bịp ,dẫn dắt , ru ngủ theo chủ nghĩa an than thủ phận thì giờ đây dân ta chỉ là một thứ nô lệ không hơn,không kém!
    Muốn có được sự tự chủ, LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM đã ghi chép biết bao cuộc tranh đấu hào hùng từ thuở dựng nước. Nhìn tấm gương Hai Bà Trưng và Bà Triệu tôi cảm thấy kính phục, tự hào vô cùng. Và cũng xen lẫn trong đó lòng hổ thẹn vì mình còn ương hèn chưa dám bước theo những phong trào đang ngấm ngầm sôi sụt hờn căm ở quê nhà.
    Còn ông,tác giả HÀ TIẾN NHẤT thì cảm thấy thế nào? Cũng có khi ông đang ở tại Việt Nam, trong nhà kính,máy lạnh xem tivi thấy đồng bào bị lũ lụt với cái tâm như cánh lụt bình vô tri vô giác,nước lên thì lên nước xuống thì xuống? Không chừng ông vì đang sợ những người HO đưa con em họ vào chính trường làm cứu cánh cho ngày mai,sợ sẽ ăn không ngon ngủ không yên nên thò cái vòi xa ngàn dặm vào đây đánh phá cộng đồng Việt hải ngoại. Nói cho ông biết: 35 năm kinh nghiệm trong chế độ hà khắc,bất nhân, ngày nay người dân Việt Nam đã hiểu rõ bộ mặt thật của những thằng Cộng sản rồi,không thể lừa bịp họ thêm lần nữa mà hòng!
    Có thể nói,dù bất cứ tình huống nào,đang sống trong xã hội nào,giữ vững ý chí vẫn là điều tiên quyết phải có để có thể đạt được mục tiêu mong muốn. Ở đó, không có chỗ cho kẻ chỉ biết thụt lùi khi thấy khó,chỉ biết vỗ ngực xưng tên bàn tào tao Tam Quốc Chí như HTN.
    Nếu là trí giả sao không đem tài hèn sức mọn của mình đưa kế hoạch,vạch đường lối, lên diễn đàn để mưu cầu dân kế dân sinh,hay cho sự nghiệp tranh đấu vì Tự do – Dân chủ - của dân ta?
    Vỗ ngực, xưng tên bài bác lung tung sao không đưa ra kế sách? Cái tài chưỡi đổng của ông chỉ có thể đem ra chợ cá xài với mấy con mẹ hung dữ thôi (A DI ĐÀ PHẬT,xin cho con nghỉ tu 5 phút) hoặc là có ngon thì về nước sủa mấy thẳng trộm cướp CSVN chứ sao lại sủa vào lương dân? Có lẽ tôi đề nghị sửa tên ông lại là HẠ TIỆN NHẤT thì đúng hơn!
    Có giỏi thì trả lời câu hỏi này: Dân Việt Nam, nói chung, cần gì? Phải làm gì để thoát ách thống trị của Cộng sản? Người Việt hải ngoại cần gì và nên làm gì để hổ trợ phong trao đấu tranh trong nước?
    Nói điều đó với ông chắc có lẽ bằng thừa vì cái đầu tàu hủ, nghĩ bậy thì tìm đâu ra được câu trả lời cho thích đáng! Nếu với ông, sự cam chịu,an thân thủ phận là mục đích thì không ai bình phẩm,vì mọi con người đều có quyền sống một cuộc sống tự do theo ý riêng mình. Nhưng hà cớ gì ông lên diễn đàn mạ lỵ những người có lòng yêu nước, cho rằng họ chỉ là “con chó”giữ nhà cho Tư sản Mỹ? (A DI ĐÀ PHẬT xin cho con mắng cái thằng HẠ TIỆN NHẤT này thêm 5 phút nữa,ngày mai con xin quì hương chuộc lỗi).
    Chưa hết,phần kết bài,tác giả còn dẫn dụ một lần nữa rằng hãy không làm gì cả thì sẽ được kiêu hãnh vì độc lập,tự chủ.
    Kính thưa “Ông” HẠ TIỆN NHẤT.
    Độc lập,tự chủ , chỉ có, khi mọi con người đều có được Tự do-Dân chủ-Nhân quyền. Trong cách nói,tác giả HTN đã không dám động đến nhóm từ này.Có lẽ đồng cãm với một nhân sĩ mang “kiếng mát” màu hồng,tác giả HTN cãm thấy dân tộc VN kiêu hãnh vì được Cộng sản thống trị và kiêu hãnh vì nền độc lập ở Hoàng Sa, đang sắp tới Trường sa- Bản Giốc- MườngTè- Mục Nam Quan? Hay kiêu hãnh với bốn bễ năm châu vì lễ hội 1.000 năm Thăng Long trong khi đói nghèo đang ngự trị cuộc sống đại đa số người dân? Hãy nói rõ niềm kiêu hãnh này là gì?
    Sự hèn nhục của Hạ Tiện Nhất không chỉ dừng lại ở chỗ đó mà còn đi đến tột cùng “Hãy đợi khi đủ điều kiện giàu như Rockerfeller” rồi hãy nghĩ đến việc phục quốc ,đây mới đúng là suy nghĩ của một thằng khùng. Theo tôi, HTN nên nói là: Hãy đợi đến khi xuống mồ rồi tranh đấu với Diêm Vương,Ngạ quỹ . đến lúc tay không còn cầm nỗi cây bút chính nghĩa nặng ngàn cân,lưng còng cọp,gối đã mòn vì khiếp sợ,quì luỵ kẻ thù?
    Tóm lại,bộ mặt thật của Hà Tiến Nhất đã được vạch ra, vẽ lại bằng cái tên mới sửa là HẠ TIỆN NHẤT. Hãy ôm ấp cái hạ tiện của mình mà sống, người Việt hải ngoại cũng như trong nước sẽ không nghe theo tiếng chó sủa doạ người đâu!
    Mọi thứ đã rõ. Nói nhiều lại trở thành vô bổ,nói vói kẻ Hạ Tiện Nhất lại càng vô bổ hơn.
     
  10. Cu Lướm

    Cu Lướm Khách qua đường

    Ý kiến về cuộc họp báo và các thông cáo báo chí ngày
     
  11. ruacon

    ruacon Khách Quý

    ( ĐỌC TIN TRÊN VIỆT BÁO,NGÀY 23/10/2010-TRANG A 12)
    ỨNG VIÊN NGHỊ VIÊN WESTMINTER KHOA ĐỖ VÀ ALL HAMADI HỌP BÁO:
    “CẢNH SÁT TRƯỞNG WESTMINTER KHÔNG ỦNG HỘ NGHỊ VIÊN ANDY QUÁCH”.

    Chuyện ủng hộ hay không đối với một ứng cử viên trong mùa bầu cử này không là chuyện lạ - ở cái đất tôn trọng tuyệt đối quyền tự do của con người này.

    Cho dù ƯCV Andy Quách mạo danh cảnh sát trưởng, đăng hình của ông cùng những câu khen ngợi quảng cáo trên các báo, thì đã sao? Có ảnh hưởng đến ai đâu nhỉ ?Chỉ có ở VN, mấy thằng Cộng sản mới đưa luật hình sự vào tội này. Còn ở xứ Hoa Ky thì khác – là xứ sở tự do mà là tự do tuyệt đối, kể cả trường hợp lạm dụng uy tín ,mạo danh người khác để tự thổi phồng,quảng cáo cho mình.

    Bởi vậy cho nên,từ ngày 23/ 10 /2010 cho đến nay, ngoài Việt báo ra, đâu nghe báo nào đề cập đến. Các ký giả,ký thật đều đi đâu cả hay đã ngủ quên mà không nghe bàn luận? Các nhà thơ, nhà kéo màn hát tuồng ở đâu rồi mà không nghe hò hát, ngâm nga ?

    Dân gian Việt ta có câu “Cả thúng úp miệng voi”, “Cả vú lấp miệng em”. Ký giả ở Việt Nam vì sợ cho nên khi “VIẾT” cần phải “LÁCH”. Do bạo lực phải đi một chiều theo lề trái. Còn ký giả ở đây thì thế nào nhỉ ? Ông nhà thơ bình luận gia HVXN đâu rồi mà không thấy tiên tri vụ này,ông Trần Nhật Phong đâu rồi mà không thấy “kéo màn” lên –theo ngôn ngữ của thám tử Sherlock Homlmes. Nghe Dr. Yêu mần thơ tình trên Việt Weekly tô màu hồng lên những cây bút của các ông này là: Làm các ƯCV mặt mày “bầm tím, thương tích”, tâm hồn bị sứt mẻ v.v và v.v…khiến các U7CV run sợ như cầy sấy; các ông này “Thấy sao nói vậy,trắng là trắng đen là đen”.

    Ôi,cái đạo cầm bút sao mà nặng quá!

    Ngày xưa,các nhà báo,các nhà bình luận tranh biện đến cùng với nhau, có khi chỉ vì môt chữ hoặc vì một khía cạnh nhỏ của vấn đề, để cùng nhau tìm ra chân lý. Còn bây giờ thì sao?

    Mạnh được, yếu thua ! Ở cái xã hội tự do này, báo chí coi ra có khi còn hơn Cộng Sản, tất cả đều có hơi của đồng tiền ngự trị. Có lúc chuyện bé xé ra to, cũng là ông! Có lúc chuyện bằng trời mà như không thấy, cũng là ông! Thằng nào cho tiền thì ông viết, thằng nào không lót tay thì ông đeo kính râm cho dễ chịu cuộc đời.

    Ôi, cái câu từ cửa miệng thế gian xem ra cũng có lúc đúng, nhất là trong trường hợp này: “Nhà báo nói láo ăn tiền !” hi, hi !!!

    Cái ngữ này mà Tú Xương còn sống chắc ổng phải đổi câu thơ trong bài Chúc Tết thành:

    “Phen này ông cũng làm nhà báo.
    Tráo trắng, đổi đen để kiếm tiền”

    Kính thưa các ông nhà báo! Có câu chuyện về ông “bình luận gia” Thánh Thán, xin kể ra đây:

    Trong một khoa thi, sĩ tử biết đề thi bị mua bán bèn tìm đến Thánh Thán. Thánh Thán vì cương trực nên bảo: “Vào Văn Miếu, mang tượng Khổng Tử đưa ra ngoài gốc cây và đem tượng Thần Tài vào thờ”. Thánh Thán đã mang hoạ vì câu nói chính trực của một nhà bình luận – dám nói, dám đánh mạnh thậm chí đánh trực diện vào cả nhà cầm quyền lúc bấy giờ nhằm bảo vệ công lý mà con người yếu thế cần có để được sự công bằng. Thánh Thán không còn nhưng tiếng thơm của ông còn mãi với chúng ta – một nhà phê bình lỗi lạc, chân chính.

    Còn chúng ta thì sao? Có lẽ Thần Tài có lợi hơn. Vì theo một người nào đó đã nói là chúng ta đang chuyển sang Đạo thờ Thần Tài. Hay là ta sợ sức mạnh của cường quyền,áp bức. Hay là ta sợ bọn cường hào, ác bá?

    Cây bút bây giờ sao nặng quá, muốn múa mà không đủ can trường! Có lẽ như vậy cho nên em Cu Lướm này chỉ dám nêu cái tựa rồi trùm mền trốn luôn. Đứa con nít còn sợ hà huống mấy ông già chân mõi, gối chùn!

    Mấy ông sợ thì em đây cũng sợ. Không chừng ông Tú Xương cũng sợ mà sửa thơ Chúc Tết thành:

    “Phen này ông quyết quăng quảng bút
    Lượm tiền bỏ túi chắc ăn hơn!”
    Xin chúc quý vị một mùa Hallowen đầy tiền nhờ “bán bút”.
    Kính.
     
  12. ruacon

    ruacon Khách Quý

    NHỮNG CÁI NHẤT TRONG MÙA BẦU CỬ 2010 QUA LĂNG KÍNH MỘT CỬ TRI.

    1. LÝ LUẬN CHÍNH XÁC NHẤT:

    Trong Thư Tòa Soạn báo Việt Weekly, số 44 ra ngày 28/10/2010 có đoạn viết:

    “Những xã hội thăng tiến là những xã hội biết phát huy tối đa khả năng tư duy của con người. Không bị áp đặt bởi một hệ thống đúng sai nào. Để tất cả cùng chiêm nghiệm. Để tất cả được mổ xẻ và cuối cùng tất cả sẽ thông cảm và hiểu biết hơn. Người thực sự tin tưởng điều này sẽ luôn có thái độ tôn trọng những ý kiến khác biệt. Xã hội chỉ sẽ giàu lên them chứ không mất đi”.

    -Có thể hiểu Toà soạn là cái túi chứa hổ lốn những tư tưởng trái ngược nhau mà không cần phân định đúng sai.ĐÂY LÀ CÁCH LẬP LUẬN THEO QUY LUẬT VẬN ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN CỦA DUY VẬT BIỆN CHỨNG, rất chặt chẽ.

    -Không biết giàu thêm cái gì nhưng trước mắt là “đao to, búa lớn” bủa nhau loạn xạ xà ngầu. Cộng đồng chia rẻ theo những luồng tư tưởng khác biệt và ngày càng mất đi tinh thần tương thân, tương ái và tương trợ lẫn nhau trong tình huống đang ở trên đất người. Triết lý này đã đè bẹp và làm lu mờ cái đạo cầm bút mà cụ đồ Chiễu đã nêu:

    “ Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm
    Đâm mấy thằng gian,bút chẳng tà”.
    trong thời kỳ đất nước Việt Nam bị thống trị.

    2. SỰ THIẾU SÓT NHẤT:

    Là danh sách những nhân sĩ nghị trường- trong trang 24, cùng số báo:

    Không có tên của bình luận gia Hồ Văn Xuân Nhi và bình luận gia kiêm tiên tri thời cuộc Trần Nhật Phong – những người đã ngay từ đầu châm ngòi thuốc nổ cho “trận đấu chưởng” của các ứng cử viên.

    Đây là những ngòi bút xuất sắc, đại tài “nói trắng là trắng, nói đen là đen”, màu gì ra màu khác. Nhưng các vị không được đưa vào danh sách những nhân sĩ nghị trường, là thiếu sót và không công bình. Ắt sẽ bị khiếu nại.

    3.CÂU VĂN NẶNG KÝ NHẤT:

    “…không chóng thì chầy cũng lãnh cán búa” của nhà báo thám tử Sơ Lóc Khom Nguyễn Phương Hùng. Đọc câu này nhớ đến phim võ thuật,Võ sư Hoàng Phi Hùng. Quả là tài kiêm văn võ “nếu mai thất nghiệp, anh về quê đi…mở võ đường”. Nhưng lại cũng nhớ đến câu vọng cổ: “ Giết kẻ thù chứ giết bạn đành sao hớ… hơ,hớ… hơ”. Đừng để “Dùi đục chấm nước mắm nhỉ” uổng lắm!

    4.CÂU TRẢ LỜI CHÂN LÝ NHẤT:

    Là câu nói của ông Luật Sư Trần Thái Văn – trang 16, cùng số báo, trong bài viết của ông Nguyễn Phương Hùng:

    “ Chúng tôi đã điều tra rõ ràng không ai trong các văn phòng tranh cử của tôi làm chuyện này”. Đây là chân lý và cũng là công lý vì dân gian ta có câu: “Không ai chịu cha ăn cướp”.

    5. VIỆC KHÓ THỰC HIỆN NHẤT:

    Đó là, khi trả lời ý kiến của hai chị Hoàng Vân, Nguyễn Vân về việc báo Người Việt đăng hình chậu rửa chân có hình cờ VNCH bên trong. Ông Dân Biểu Trần Thái Văn trả lời có đoạn: “Chúng tôi không hiều là những người biểu tình muốn gì thêm, nếu thực sự họ muốn có ý kiến trình bày thêm, thì họ CÓ THỂ XIN CÁI HẸN, hay gặp chúng tôi bất kỳ lúc nào cũng được,không khó khăn gì để trình bày” – trích trang 67, cùng số báo trong phần phỏng vấn.

    Cử tri XIN một cái hẹn với ông Văn Trần xem ra là khó thực hiện nhất vì ngày 02/11/2010 cả hàng ngàn người XIN ông cái hẹn để cho ông 1 lá phiếu bầu thì làm sao gặp được? Cử tri phải xin ông cái hẹn thì mới được gặp. Thế thì cho ông một là phiếu để làm gì?!

    Trước sự kiện lá cờ do ông xưng là có công vinh danh – chỉ có công một phần thôi vì còn nhiều tổ chức xã hội khác tham gia - bị ngâm vào chậu rửa chân, trên cương vị là dân biểu tiểu bang mà ông chỉ bảo là “sai và chúng tôi đã lên án việc này”. Có lẽ do bệnh nghề nghiệp, ông ngỡ là đang ở trên phiên toà bào chữa cho thân chủ cho nên chỉ ở mức độ “lên án” mà thôi. Ông đã quên rằng ông là một người do dân cử. Lá cờ là hình ảnh tượng trưng cho quốc hồn, quốc tuý của người Việt Quốc gia-do chính ông tự cho là mình vinh danh. Nhưng rồi khi nó bị sỉ nhục, ông chỉ lên án mà thôi, còn bắt dân phải XIN CÁI HẸN.

    “Đánh trống buông dùi” là bản chất của những kẻ thời cơ. Khi xin lá phiếu bầu của cử tri thì ông đi bộ đến từng nhà, bỏ hàng trăm ngàn đồng để quảng cáo, xin từng lá phiếu. Khi đắc cử, ông đòi cử tri phải XIN ông cái hẹn. Không một cử tri yêu nước nào có thể tin những lời hứa suông của ông ở kỳ bầu cử này! Sẽ là NO – VOTE.

    6. TẤM HÌNH THẬT NHẤT:

    Là tấm hình bà Sanchez chụp với các em bé Việt Nam. Nó cho thấy điều gì? Bà Sanchez là một nhà hoạt động thực sự cho Tự Do – Dân Chủ - Nhân Quyền của Việt Nam. Nếu không thế thì tại sao Việt Cộng nhiều lần không cấp Visa cho bà ấy? Tuy thành quả còn hạn chế nhưng bà Sanchez cũng đã chứng tỏ mình có thiện chí và quan tâm đến mong muốn của cộng đồng người Việt hải ngoại. Bà Sanchez đã tỏ ra có bản lĩnh và can trường khi dấn thân vào đất nước Việt Nam, “cái hang cọp” với nhiều nanh vuốt. Hỏi thật, ngoài việc ôm lá cờ vàng ra,ông có dám về Việt Nam không thì bảo?

    Các em bé Việt Nam, chụp hình chung, là những đứa trẻ ngây thơ vô tội thật đáng thương đang sống trong vòng kềm kẹp. Chúng cũng giống như những đứa con ông đang cần sự chăm sóc,yêu thương. Hãy để cho chúng được yên mà đừng lợi dụng hình ảnh của chúng tạo sự ngăn cách giữa 2 bộ phận người Việt –trong nước và hải ngoại. Sự kỳ thị này sẽ hằn sâu trong ký ức trẻ thơ,đào sâu thêm vết thương mà dân tộc ta phải chịu do hoạ Cộng Sản.

    Là một nhà chính trị, do lập luận yếu kém cho nên ông đã lợi dụng hình ảnh các em để tấn công đối phương,vô hình trung ông đã TẠO SỰ KỲ THỊ ngay trong chủng tộc của mình. Hành động này của ông có được xem là tư cách của một vị dân biểu đại diện cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại hay không? Xin cử tri bình tâm suy xét!

    7. PHƯƠNG PHÁP VẬN ĐỘNG HAY NHẤT TRONG MÙA BẦU CỬ:
    Là phương pháp của ông Trần Thái Văn !

    Trong “VẬN HỘI MỚI” do văn phòng vận động tranh cử của Ông Trần Thái Văn đặc điểm nổi bật mà ai cũng thấy, đó là hình ảnh gia đình ông. Có tập thì in hình những vị dân biểu, nghị sĩ bao quanh hình ảnh gia đình ông như là để tạo ra vận hội mới. Có tập thì dành nguyên một trang cuối để chụp ảnh từ cha mẹ, cậu, đến vợ con ông với những lời chú thích hết sức độc đáo, có thể nêu ra đây để những người không có kinh nghiệm học hỏi:

    -Một tấm ảnh của Văn Trần thời niên thiếu với chú thích: “Thông minh, tuấn tú từ lúc thiếu thời”.
    -Một ảnh Alex Trần Thái Sơn, con ông, “kháu khỉnh lúc 7 tháng”.
    -Một ảnh vợ chồng đang âu yếm bên nhau.

    Đọc cái tựa đề Vận Hội Mới ở trang đầu và hình ành gia đình ông đầy cả trang cuối, cử tri nhận thấy đây là cách vận động hay nhất. Nhưng có lẽ phải sửa lại một chút cho phù hợp và hoàn mỹ theo ý của ông. Đó là:

    VẬN HỘI MỚI CHO GIA ĐÌNH ÔNG TRẦN THÁI VĂN TRONG KỲ BẦU CỬ CHA VÀ CON,VỢ VÀ CHỒNG CỦA NGƯỜI THANH NIÊN TUẤN TÚ TỪ THUỞ THIẾU THỜI.

    Đây là một phương pháp quảng cáo ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ - 1 lần cho cả 15 năm sau,khi con ông trưởng thành và ra tranh cử. Cách quảng cáo này tiết kiệm được cho cử tri số tiền góp quỹ tranh cử cho ông.

    Tóm lại,trong mùa bầu cử này những cái nhất đều thuộc về ông Trần Thái Văn. Chúng ta, cử tri tiểu bang California hãy nhanh chân đến thùng phiếu Xin cái hẹnđể được bầu cho ông Văn Trần, nếu không sẽ mất quyền lợi. Mại dô, mại dô bà con ơi.... lẹ tay thì còn, chậm tay thì hết đây!
     
  13. YeuTrongNguoi

    YeuTrongNguoi Công Dân

    Lý Luận Dốt Đặc Nhất

    Ngay từ câu đầu tiên, ruacon đã thổi đu đủ nâng bi tờ báo Việt Weak "lý luận chính xác nhất" ".. trong Thư Tòa Soạn"..., làm như là tờ báo lá cải này có uy tín lắm!

    Chuyện XIN CÁI HẸN là chuyện phải làm, chẳng những các văn phòng của dân biểu hay nghị sĩ mà ngay cả của một công ty cũng cần làm cái hẹn trước để có thời gian trình bày vấn đề và nói chuyện cho ra đầu đuôi. Ngu không thể chịu được!

    Còn về việc TẤM HÌNH THẬT NHẤT ít nhiều gì cũng là thủ đoạn quảng cáo chính trị, tại sao với Loretta Sanchez thì được nhưng Trần Thái Văn với VẬN HỘI MỚI thì không?????

    Tạm mượn lời của chính Việt Weak nói về mình: "Toà soạn là cái túi chứa hổ lốn những tư tưởng trái ngược nhau mà không cần phân định đúng sai". Rõ ràng Việt Weak không cần phân định bánh thơm hay cứt thối! Nói như vậy là Việt Weak cũng tự đề cao mình thái quá rồi: Bánh thơm chả thấy, chỉ thấy đâu đâu cũng toàn là cứt thối.
     
  14. ruacon

    ruacon Khách Quý

    Cảm ơn bạn đã góp ý. Nhờ bạn mà ruacon biết đó là tờ báo lá cải, trước đây mình tưởng là lá chuối. Hãy bình tỉnh đọc lại câu "DUY VẬT BIỆN CHỨNG".
     
  15. Cu Lướm

    Cu Lướm Khách qua đường

    Ôi,chết con rồi bác rùa con ơi!
    Mấy hôm nay con đi mua ve chai về bán kiếm lời để đóng tiền hoc. Mấy cái bảng hiệu của mấy ông... cử..cử,...biểu..biểu gì đó nặng quá, khiêng muốn chết luôn. Nhất là cái tấm " Vận hội mới" của cái ông... biểu...biểu gì đó.Trong đó có hình nhiều quá cho nên khiêng nặng thấy mồ luôn. Kỳ tới bác nhớ nhắc mấy ổng bớt hình ra cho nhẹ dùm con nhé. Cảm ơn bác rùa nhiều, hẹn gặp lại bác vào năm 2012, chúc bác dồi dào sức khoẻ. BYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE./.
     
  16. thienly

    thienly Khách qua đường

    Chuyện bàng quang: ĐỌC KẾT QUẢ BẦU CỬ TRONG KHU VỰC
    LITTLE SAIGON CỦA NGUYỄN QUỐC LÂN

    E hèm: “Cà cuống dẫu chết đít vẫn còn cay”. Con rắn mất đầu, không biết cái đuôi nó còn ngo ngoe,ngọ nguậy đến chừng nào?
    Đọc cái tin Nguyễn Quốc Lân đưa trên trang chính của Thư Viện toàn cầu, nhìn sơ thì cũng như các loại tin thông thường của một kỳ bầu cử - loại tin mà cả những tờ báo lá cải cũng biết đưa tít để giật gân người đọc.
    Khổ nỗi, trang chính của TVTC là nơi mà cả cái thế giới người ta thường hay lui tới. Ấy vậy mà sự láo xạo trong cách thông tin vẫn tồn tại ở đây.
    1/ Đến 17g ngày hôm nay 14/11/2010,kết quả bầu cử cùa tất cả các đơn vị đều chưa cập nhật xong vì số phiếu bầu cử chưa đếm hết. Thế mà Nguyễn Quốc Lân, trong cách viết,đã đưa tin rằng: “ Trong cuộc tranh cử vào chức vụ nghị viên, hai đương kim nghị viên Tạ Đức Trí và Andy Quách đã được đắc cử với số phiếu 7,408(20%) của ông Tạ Đức Trí, và 6,610(17,8%) của ông Andy Quách. Nghị viên Andy Quách về ngược vào hạng nhì khi kiểm phiếu khiếm diện được đếm kể từ ngày 6/11 vừa qua. Trước đó, ông Andy Quách vẫn theo sau bà Pennny Loomer có khi đến hơn 300 phiếu trong đêm bầu cử.
    Một ƯCV gốc Việt khác, ông Đỗ Tân Khoa,đã về 5 với số phiếu 5,315(14,3%)”.
    Kết quả bầu cử chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố mà Nguyễn Quốc Lân đã khẳng định là “ hai đương kim nghị viên Tạ Đức Trí và Andy Quách đã được đắc cử”. Điều này quả là một sự xem thường người Việt Hải ngoại, khác nào cho rằng họ điếc hoặc đui nên không thấy, không nghe. Đồng thời cũng là một tuyên bố lố bịch, qua mặt cả chính quyền và cơ quan Giám sát bầu cử.
    Trong những ngày gần đây,dư luận của đồng hương trên phố Bollsa – Westminter đang đồn đại rằng có sự gian lận, mua phiếu của một nghị viên, bằng nhiều hình thức trong kỳ bầu cử này. Lời tuyên bố vội vàng của Nguyễn Quốc Lân trên các phương tiện truyền thông có phải là để đánh tan dư luận về những đồn đoán nêu trên, nhằm bảo vệ cho ai đó chăng? Vì Nguyễn Quốc Lân là người không có thẩm quyền công bố kết quả!
    2/ Cái tên Nguyễn Quốc Lân của tác giả đưa tin cũng là tên của Luật sư Nguyễn Quốc Lân – người vừa ứng cử là Uỷ viên Học khu Garden Grove.
    Không biết có phải do trùng tên “ tuy một mà hai”,do ngẫu nhiên, hay là “tuy hai mà một”?
    Nếu “tuy hai mà một” thì chao ơi ! Lại là một cách tự thổi phồng mình, hiếm thấy ở người có lòng tự trọng vì bản tin đã đưa rằng: “ Luật sư Nguyễn Quốc Lân đã đắc cử hạng nhì”. Nó chẳng khác nào tự mình đánh rấm rồi lại khen thơm vì sợ không có ai ngữi để chia vui cùng với mình .
    Bản tin còn đưa tiếp: “Cả hai UCV Nguyễn Quốc Lân và Bob Harden đã được hổ trợ mạnh mẽ của Hiệp hội các thầy cô giáo tại học khu Garden Grove”. Phải thế không? Nếu chỉ là nhờ vào Hiệp hội này thôi thì chắc ông Luật sư sẽ là người đội sổ! Tại sao lại phản bội cử tri ngay từ lúc kết quả bầu cử chưa được công bố?
    Và nếu xảy ra trường hợp này thì Luật sư Nguyển Quốc Lân không còn xứng đáng, không đủ tư cách là một Luật sư nữa vì ông ta là một người láo xạo,sẽ làm mất uy tín thân chủ mình với những bằng chứng không chính xác như đã nêu trên.
    Còn nếu trường hợp “tuy một mà hai”, người công bố kết quả trên và Luật sư Nguyễn Quốc Lân là hai người khác nhau thì tên Nguyễn Quốc Lân là tên giả mạo tin tức, mục đích là để thoả mãn tự ái cá nhân về một ai đó trong kỳ bầu cử này. Người đọc chúng ta nên cảnh giác trước thủ đoạn lừa dối của kẻ này,lợi dụng diễn đàn trên mạng để đưa tin thất thiệt,nhằm hạ uy tín người không cùng phe phái –cho dù việc thực hiện bầu cử đã hoàn tất, còn đang chờ cơ quan có thẩm quyền công bố.
    3/ Nói về kết quả bầu cử những Nghị viên và Dân biểu gốc Việt:
    -Chuyện cấp Dân biểu thì đã rõ như ( 2+2) – 1 =3 rồi. Bà Sanchez chiến thắng thuyết phục với tỉ số : 51/32% ( xem xem 13,000 phiếu) và đối phương đã chịu đầu hàng, dù chưa đến giờ phút chót. Xem ra, câu nói “ Hỡi các binh sĩ, hãy chiến đấu đến giờ phút cuối cùng” đã không thể thực hiện được rồi!!!
    -Chuyện của những ông Nghị Westminter. Hãy đem kết quả,tính đến 17g ngày 14/11/2010 để so sánh, chúng ta thấy rằng: Đâu có gì là danh dự ? Có chăng là một sự giảm sút uy tín rất rõ ở nghị viên Andy Quách – từ số phiếu 10,000 kỳ bầu cử trước, giờ đây chỉ còn hơn 1/2 .
    Qua 8 năm làm việc trong chính trường, nghị viên này đã không hoàn thành nhiệm vụ dân cử cho nên mất uy tín ở cử tri, dù là có đủ điều kiện, được tiếp xúc thường xuyên, và có đủ thẩm quyền để phục vụ cho cộng đồng.
    Chuyện Andy Quách bị DUI là sự kiện có thật, không phải do ai cáo buộc nhưng ở đây dưới con mắt nhìn lé xẹ, mang tính chất phe phái cho nên tác giả cho là “cáo buộc”. Có thể do có tài mướn người lên đài tivi xin lỗi với đồng hương dùm cho nên đắc cử chăng?
    Trong khi đó, số phiếu của Khoa Do – một người chưa từng tham chính, còn “non nớt kinh nghiệm” và yếu kém thủ đoạn giành giật phiếu – tính đến ngày 14/11/2010 là 5,709 phiếu. Nếu không được sự ủng hộ, tín nhiệm của đồng hương thì con số đó không thể xuất hiện!
    Trong cuộc chạy đua không cân sức này của các nghị viên, lá phiếu của cử tri đã biểu thị sự giảm sút lòng tin vào những nghị viên “từng trãi”.
    Và nên xem lại lần nữa: 2 Nghị viên người Mỹ cũng đã từng 3 lần ứng cử liên tục không đắc thắng, chứ không như Khoa Do chỉ mới lần đầu.
    Hãy đối chiếu lại để thấy rõ hơn: thống kê đến 17g ngày 12/11/2010.
    -Penny Loomer: 6,728 phiếu.
    -Khoa Do: 5,691 phiếu.
    -Alin Hamade: 5,691 phiếu.
    Vạch rõ ra như thế để nói với cái ông “ tuy hai mà một” này rằng: Cái lối láo xạo bôi bác cá nhân đó nên chừa, đừng để lòi cái đuôi dốt nát và bao che phe phái của mình lần nữa. Nếu muốn khoe mẻ thì hãy đợi khi có tờ báo tổ chức cuộc thi “Tự bốc thơm mình” rồi đăng tải cũng chưa muộn. Và cũng nói với ông “tuy hai mà một” này rằng: Đừng vội quên ơn những người cử tri đã cho ông lá phiếu để ngay khi “ đít chưa nóng” đã vội quay lưng ông nhé!
    Việc đáng nói bây giờ là ông “ tuy hai mà một” sẽ làm cái gì, việc gì để các Trung tâm Việt ngữ trở thành một ngôi trường của người Việt hải ngoại, với những điều kiện vật chất tương đối tốt, chứ không còn cảnh “ ăn nhờ ở đậu” như hiện nay? Và với các ông nghị “ đít chưa nóng” là làm thế nào để người Việt Hải ngoại khá lên, để “Có thực mới vực được đạo”, có cơm ngon áo đẹp mới có thời gian nghĩ và làm được chuyện chính danh cho lá cờ vàng ba sọc đỏ mà các ông thường ôm trong mình, thậm chí ôm trong mùng, mỗi khi nhắc đến. Hãy tìm một mãnh đất để cắm lá cờ đó, mà là ở Việt Nam như ý nguyện mà toàn dân Việt đang mong chờ!
    Một cử tri thành phố Westminter.
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn