Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Book
  2. Hoa Kỳ, Một Thoáng Dừng Chân - Trần Lý Lê

Đây là một phần của sách 'Book:Tiểu Sử Trần Lý Lê'

Hoa Kỳ, Một Thoáng Dừng Chân​



New Orleans, Phố Cũ (French Quarter)

Dế Mèn đến New Orleans nhiều lần, lần nào thành phố cũng gợi nỗi tò mò. New Orleans là vùng đất pha trộn nhiều thứ văn hóa, kẻ sang cả người áo rách lẫn lộn, rất nghệ sĩ, rất lộn xộn, và không biết từ bao giờ?

Từ thế kỷ thứ XVI, như những thành phố miền biển Đại Tây Dương, New Orleans cũng là một cửa ngõ của Hoa Kỳ nơi những người Âu và Phi Châu dừng chân lưu lạc. Những di dân đầu tiên đến đây được gọi là New Orleans Creole, và họ làm đủ mọi cách để nguồn văn hóa có nguồn gốc Ăng Lê, kể cả giáo phái Tin Lành và ngôn ngữ đứng bên ngoài vùng đất của họ. Sự cô lập nhiều năm dẫn đến việc bảo tồn sự khác biệt của nhóm di dân này. New Orleans khác hẳn Massachusetts của vùng Đông Bắc hoặc Virginia của miền Nam và giữ được sự liên hệ mật thiết với người Pháp & Tây Ban Nha qua mấy trăm năm cho đến khi vua Napoleon bán hết Lousiana kể cả New Orleans cho Hoa Kỳ năm 1803.

Mặc thuyền bè qua lại buôn bán, nối liền Louisiana với những nơi khác, New Orleans giữ nguyên phong thái của mình. New Orleans là nơi buôn bán bông vải và nô lệ nhưng New Orleans không có hình dạng của những thành phố miền Nam. Người miền Nam hay miền Bắc đến New Orleans đều khó hội nhập vì mảnh đất này có quá nhiều cá tính riêng biệt, từ việc dùng tiếng Tây, theo một tôn giáo thuần nhất, Thiên Chúa Giáo La Mã, đến việc những người da đen nô lệ và tự do sống chung với nhau. Tóm lại là nguồn gốc Creole và cổ tục của người địa phương trộn lẫn với nhau tạo nên một nền văn hóa khác hẳn với những miền đất chung quanh. Đến giữa thế kỷ XIX thì những nhóm di dân khác đổ xô đến đây, New Orleans là một hải cảng buôn bán giàu có, từ New York New York và Pennsylvania cũng như những di dân từ ngoại quốc xa xôi như Pháp, Tây Ban Nha và cả Cuba nhưng đông đảo nhất là các nhóm di dân từ Ái Nhĩ Lan (sau nạn đói vì mất mùa khoai) và Đức. Sau đó là các nhóm di dân từ Ý, Hy Lạp và cả Phi Luật Tân. New Orleans ngày nay là một sự pha trộn của các nền văn hóa kể trên.

Sự hình thành của cộng đồng da đen ở New Orleans có một sắc thái đặc biệt. Người Phi Châu đến nơi này từ vùng Tây Phi, không đi qua các quần đảo Tây Ấn (West Indies) hoặc miền Nam Hoa Kỳ. Những người da đen này sống trộn lẫn với người da đỏ và di dân Âu Châu; con cái họ được gọi chung là nhóm “Creole”. Thoạt tiên, như mọi thành phố nông nghiệp, New Orleans sử dụng mồ hôi nên buôn bán nô lệ; những người da đen được mua về làm việc đồng áng. Vào những năm 1765-1802, khi người Tây Ban Nha tìm cách loại trừ ảnh hưởng của những người Pháp di dân (chủ nông trại), họ ban hành các sắc luật giúp người da đen tự mua và được tự do. Những người da đen gốc nô lệ được tự do sống chung với nhóm Creole tạo nên một truyền thống di dân da đen đặc sắc của châu Mỹ. Họ là những người da đen sinh sống tại Hoa Kỳ nhưng theo đạo thiên Chúa La Mã, nói tiếng Pháp hoặc tiếng Pháp lai Creole!

Người Creole và những nhóm di dân mới dĩ nhiên là đụng chạm, họ hòa giải bằng cách sống riêng từng vùng trong thành phố. Đây là nguyên nhân của những ngôi nhà có kiến trúc khác biệt tùy theo mỗi khu vực của thành phố. Người di dân từ vùng Đông Bắc (New York, Pennsylvania) sống tại khu vực “uptown” dọc theo đường Canal. Vùng French Quarter (hay “downtown”, Phố Cũ (Vieux Carré) của người Creole.

Kiến trúc Creole:

[​IMG]

Những di dân từ miền Nam Hoa Kỳ tụ họp tại Garden Districts nên nhà cửa ở đó từa tựa như nhà cửa ở vùng Charleston (South Carolina) hoặc Savannah (Georgia).

Kiến trúc Victorian/colonial:

[​IMG]

Nhóm di dân mới hơn quây quần ở University district, các ngôi nhà có hình ảnh của kiểu kiến trúc Victorian.

Thành phố New Orleans nói chung do người Tây Ban Nha tạo lập, và Café du Monde tại Jackson Square có nguồn gốc Tây Ban Nha chứ không phải Pháp như nhiều người vẫn tưởng.

Cafe du Monde:

[​IMG]

Sự pha trộn giữa văn hóa Âu Châu, nhất là Pháp và di dân Creole và những người lập quốc Hoa Kỳ tạo thành văn hóa New Orleans. Về âm nhạc, người Creole nói rằng jazz là của họ, những buổi hóa trang ăn nhậu ồn ào đình đám, nổi tiếng nhất là Mardi Gras, mang đậm nét châu Phi nhưng lại mang một cái tên Tây. Ngày nay, Mardi Gras là dịp để các thanh thiếu niên đổ đến New Orleans, ăn uống kéo bè kéo bạn say sưa. Đúng ngày ấy, thật ra là đêm ấy, các ban nhạc xe hoa đi khắp thành phố, người đi bộ theo sau, ca hát reo hò. Người trẻ tuổi kéo nhau ra sân thượng của khách sạn ném hoa, ném những chuỗi hạt nhựa nhiều màu sắc xuống đám người đi rước đèn. Để trả lại, các cô gái thi nhau tốc áo cho bàng dân thiên hạ nhìn ngó và chụp hình. Những buổi lễ lạc khác cũng diễn ra thường xuyên nhưng không ồn ào bằng Mardi Gras. New Orleans sống bằng dịch vụ du khách nên việc thành phố tổ chức lễ lạc để thu hút khách viếng thăm là điều dễ hiểu, không có lễ cũng phải tạo ra một ngày lễ nào đó. Với một danh sách thánh thần dài thòng, việc tìm ra một ngày lễ để nổi đình nổi đám không phải là điều khó khăn.

New Orleans thu hút khá nhiều nghệ sĩ, có thể vì cách sống dễ dãi nên nhiều văn hào, họa sĩ từ Âu Châu đã đến nơi này và ở lại khá lâu. Trong số ấy phải kể đến Degas, Mark Twain, Lafcadio Hern và John James Audubon và kiến trúc của thành phố là do công của Kiến Trúc Sư James Gallier. Ông cụ pha trộn nguồn gốc của chủ nhân với văn hóa địa phương và ta có các ngôi nhà rất đặc biệt như trong sách vở kiến trúc; các khung sắt cầu kỳ hoa mỹ bao bọc những ngôi nhà có sân thượng có nguồn gốc từ Baroness Pontalba của Tây Ban Nha (1850). Hình ảnh này là hình ảnh riêng của New Orleans.

[​IMG]

Dế Mèn trở lại đây vào tháng Mười dự một buổi họp. Năm nay bão tố liền tay, chắc du khách trốn mưa nên đường phố vắng hoe, cả con đường Bourbon thường thường không ngớt người vào buổi chiều tối. Tiệm buôn lèo tèo uể oải, không thấy cả những nghệ sĩ hát rong trên những góc phố. Trời vẫn nóng và ẩm ướt, sáng nay Dế Mèn mò ra Cafe du Monde uống cafe và ăn bánh tiêu (beignet) chẳng thấy mấy người qua lại. Có vài người mình làm việc ở đây, họ bảo mấy tuần nay du khách trốn đi đâu cả, buôn bán eo xèo chán chết!

New Orleans nhang nhác giống những thành phố cũ bên Âu Châu. Những ngôi nhà tường vôi với những khung cửa sổ hẹp và cao, sân thượng trước nhà bao bọc bởi những khung sắt hoa văn kiểu cách, hình ảnh của một thời dư giả cũ khi thành phố còn giàu có và người ta còn chăm sóc nhà cửa từ những chi tiết nhỏ nhất. Khu phố nhỏ có những ngõ cụt chen giữa hai tòa nhà cao, bảng đề tên vẫn còn ghi 2 thứ tiếng Pháp và Anh. Đường phố tiều tụy nhất ở mặt sau những quán rượu đóng cửa, hình như ánh đèn xanh đỏ và bóng đêm giúp che giấu bớt sự nhếch nhác thê lương? New Orleans buổi mai không tinh khôi, thành phố có hình ảnh kiệt quệ của một người làm việc quá sức mình và bây giờ nằm thở giốc.

Buổi trưa phe ta đi ăn cơm mặt trời đứng bóng, nhà thờ Thánh Louis (St. Louis Cathedral) đang được quét vôi lại, nghe nói ngày trước khi Đức Giáo Hoàng Paul Đệ Lục còn khoẻ mạnh đã đến thăm nhà thờ này và đổi tên là "New Orleans basilica" năm 1964. Tại sao giáo hội La Mã chọn nơi đây thì Dế Mèn không biết, hẳn là có một mục đích nào đó, chứ những cuộc thăm viếng có tính cách quốc tế và lịch sử như thế đều có sự lựa chọn kỹ lưỡng, cẩn thận? Nhà thờ thánh Louis đặt theo tên của vua Louis XVI bên Tây, xây lần đầu năm 1724. Nhà thờ được xây lại hai lần, sau một trận hỏa hoạn và một cơn bão. Tiểu bang Louisiana được đặt tên theo ông vua tây này, tiểu bang duy nhất của nước Mỹ là thuộc địa của Pháp, khi họ chiếm được thành phố vào năm 1699, và lịch sử của "La Nouvelle Orleans" bắt đầu từ năm 1718.

Dế Mèn đi bộ lòng vòng trong khu Phố Cũ, Vieux Carre (không hẳn là "cổ" vì cũng có nhiều cái "tân" trong những con đường này) cũng có tên là French Quarter, thủng thẳng ngắm nghía ảnh và tranh bày la liệt trên đường phố, trên hàng rào, trên dàn xe, trong tiệm bán tranh, phòng triển lãm..,. tác phẩm của nghệ sĩ địa phương. Từ những mảnh trời xanh nhìn từ một khung cửa hẹp, rất New Orleans vì những sân thượng bao quanh bằng khung sắt. Giữa những chật vật nhếch nhác (rác, bạn ơi, rác rưởi đầy đường, sáng sớm phu quét rác chưa kịp dọn), người nghệ sĩ vẫn bắt được một mảnh thiên nhiên cho riêng họ, và vẽ lên giấy cho ta kịp nhận ra rằng nếu Dế Mèn mà cứ tách bạch nhìn tỉ mỉ từ cái cảm quan không khí trong lành, gió mới tinh khôi thì Dế Mèn sẽ bỏ mất cái dung dị, xuề xòa, sao cũng được rất ư là nghệ sĩ của thành phố này! Khi phe ta chín bỏ làm mười, đi bộ quanh thì cũng nhìn ra dáng vẻ của New Orleans qua Phố Cũ.

Từ nhà thờ ta qua đường đến Jackson Square, tượng tướng Andrew Jackson trên lưng ngựa, hai vó trước hổng lên trời. Có lần, người bạn kiến trúc bảo Dế Mèn rằng những pho tượng người trên lưng ngựa tạc theo quy luật riêng: Khi bốn vó ngựa chấm đất, kỵ mã chết tại sa trường, khi hai vó ngựa không chấm đất, kỵ mã thắng trận và khi một vó không chấm đất, kỵ mã bị thương tại chiến địa? Lâu rồi Dế Mèn chỉ nhớ lõm bõm. Tượng tướng Jackson nhắc lại câu chuyện ngày trước, nhìn cảnh nhớ người. Công trường này tên cũ là Place d'Armes, sau đổi tên để kỷ niệm Tổng Thống Jackson. Ngày xửa ngày xưa, khi Tổng Thống Jackson còn là tướng, tướng Jackson và tướng cướp, hải tặc, Jean Lafitte đặt bản doanh tại vườn St Anthony (đằng sau nhà thờ St. Louis), mảnh đất giữa hai ngõ hẻm Pere Antoine Alley và Pirate Alley. Bây giờ con hẻm vẫn còn một bảng tên đường.

Nhà thờ St Louis và tướng Andrew Jackson:

[​IMG]

Thành phố hình lưỡi liềm, uốn mình cong cong theo giòng Mississippi nên có cái tên thơ mộng là "Crescent City", người mình gọi là hình bánh sừng trâu (croissant) rất gọn, gợi hình gợi ảnh. Dế Mèn lại nhớ lan man đến chuyện ông anh nhà binh ở nhà, đặt tên cho hai đứa bé hàng xóm hay chạy qua chơi, ông ấy gọi bé Tommy là cu Tô Mì, và bé Andy là bé Ăn Đi. Ổng bảo nhà hàng xóm có hai đứa trẻ tên gọi dễ nhớ, nhất là lúc anh đói lòng! Phe ta sao thiết thực quá đỗi, cái ăn, công việc làm...lúc nào cũng hiển hiện trong đầu óc?!

Trở lại với New Orleans, cho đến đầu thế kỷ 20, thành phố có một hệ thống sông rạch (canal system) dài cả trăm dặm, nhiều hơn cả hệ thống sông rạch của Venice. Nhờ hệ thống sông rạch rộng rãi này, New Orleans buôn bán trao đổi dễ dàng với những thành phố khác, chẳng vậy mà New Orleans được xem là thành phố giàu có nhất nhì Hoa Kỳ vào thế kỷ thứ XX. Dĩ vãng vàng son của thành phố hiển hiện trong những món cổ vật, tranh ảnh bày bán trong những tiệm bán đồ cổ trên đường Royal.
Đến New Orleans mà bạn không ghé Bourbon Street thì thiếu sót lắm lắm, đây là con đường đình đám nhất của Phố Cũ. Con đường của hầu tước Bourbon, của hoàng gia Tây ngày xưa. Bây giờ thì chả có tí hơi hướm của vua chúa nào ngoài những tiệm ăn, quán rượu, hộp đêm, chỗ giải trí không mấy lành mạnh của người lớn, gần như khu hồng lâu của những thành phố khác. Quán rượu với vũ nữ thân trần và những màn vũ lõa thể của mấy người đàn ông trở thành đàn bà. Dế Mèn tò mò nhìn qua cửa, không vào quán uống rượu nhưng cũng thấy kha khá. Bàn tay của mấy ông này rất lớn, thân hình mỏng, chân dài, mông nhỏ và họ quấn khăn che trái táo Adam mắc nghẹn của tổ tiên! Hai bên đường có những quán trọ, nơi mấy cô bé đứng trên balcon thỉnh thoảng tốc áo lên cho đám đông rửa mắt, chỉ cần một anh chàng đứng dưới đất khích mấy câu, là hết cô này đến cô kia cởi áo. Mèng ơi, tiểu thư con gái nhà ai?

Dọc trên đường, các tiệm rượu lôi kéo khách hàng, một đô la ba ly bia, uống tới sáng, không ngất ngư thì không dzìa? Người tản bộ, hầu như tay ai cũng cầm một chai bia hay một ly Hurricane (Bão Tố? không biết rượu gì ở trỏng, thấy màu xanh lè!) cái ly to gần bằng cái hũ!
Bourbon Street:

[​IMG]

Khi ta thoát ra khỏi cái không khí đầy rượu cũ, bia cũ bốc mùi chua loét của đường Bourbon, mời bạn qua đường Chartres. Theo ý riêng, con đường này có những ngôi nhà đẹp nhất trong vùng Phố Cũ, giữ được nét kiến trúc cổ và được bảo trì cẩn thận. Trên đường Chartres là viện bảo tàng Dược Phòng, nơi ông lang có giấy phép đầu tiên của Mỹ bào chế thuốc. Bạn sẽ thấy cân, cối đá, dao cầu, dụng cụ để lấy máu, có cả cái soda fountain (một thứ dụng cụ để chế nước sủi bọt) từ năm 1855! Mấy ông lang Mỹ ngày xưa chắc cũng cân, đo, xay và băm? Cũng cao đơn hoàn tán như các ông lang bên mình? Và ngày xưa dược phòng bán cả nước ngọt, không khác dược phòng ngày nay là mấy? Vào CVS, bạn có thể mua một trăm lẻ tám thứ vặt vãnh khác ngoài thuốc men dù nơi này được gọi là pharmacy! Tòa nhà đặc biệt nhất trên đường này là nhà tu Ursuline, Old Ursuline Convent, tòa nhà duy nhất còn lại từ thời Tây thuộc địa (French Colonial period), do các bà phước tu dòng Sisters of Ursula khởi đầu từ 1727. Cũng nằm trên đường Chartres, bạn sẽ thấy một ngôi nhà lịch sử khác của thành phố là Beauregard-Keyes House nơi tướng PGT Beauregard và nhà văn Frances Parkinson Keyes sống một thời. Dế Mèn còn nhớ ngôi nhà có khu vườn rất đẹp. Dế Mèn đến New Orleans nhiều lần, hôm nay đi la cà thấy con đường này vẫn còn nguyên in như trong trí nhớ, không mấy thay đổi. Nói đến viện bảo tàng, xin nhắc bạn về Degas House (ngoài Phố Cũ) nơi nhà họa sĩ sống những ngày thăm viếng New Orleans. Ngôi nhà xây từ năm 1852, không trưng bày tranh, nhưng có rất nhiều phụ bản của họa sĩ này. Lần trước đến New Orleans, Dế Mèn mua vé vào xem vì tò mò, thật ra cũng không có gì!

Khu Phố Vườn (Garden District) rất đẹp, từ Phố Cũ, bạn dùng taxi cho đỡ cuốc bộ khi trời nóng và ẩm thế này. Nhà cửa vườn tược rất đẹp, so với Phố Cũ, một khoảng cách khá xa. Đến đây, ta cứ tưởng là mình đang ở Charleston của South Carolina hoặc Savannah, Georgia, những thành phố miền Nam Hoa Kỳ với những ngôi nhà kiểu colonial. Hai bên đường, những vòm cây cao, nhà nhà kín cổng cao tường. Chắc ngày trước hoàng gia, họ hàng vua quan, nhà giàu của thành phố tụ họp ở nơi này? Lạc giữa những ngôi nhà kiểu cách này là tiệm ăn Commander's Palace, thức ăn nấu theo kiểu "nouvelle cuisine", không phải những món đặc thù của New Orleans.

Tiệm ăn ở đây rất nhiều, quanh Phố Cũ, không cần phải đi đâu xa xôi. Món ăn đặc biệt là Creole và Cajun. Đầu bếp vĩ đại (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) Paul Prudhomme là người đã đưa món ăn Cajun lên danh sách của các loại món ăn. Tiệm ăn K-Paul của đầu bếp này vẫn sống hùng sống mạnh mặc dù không mấy khi ta thấy ông đầu bếp này xuất hiện, chắc hình ảnh to lớn của ông ấy không mấy hấp dẫn cho mấy người muốn xuống kí lô? Thức ăn Cajun thường có vị ớt, paprika, bay leaves (lá thơm?), basil...và nhiều món tẩm bột chiên. Khổ cho cái vòng số hai không khiêm nhường? Món jambalaya, gumbo, một loại súp hẩu lốn với xúc xích, thịt gà, hoặc hải sản chung với okra (đậu bắp?) Creole là một loại món ăn nấu kiểu Tây ngày cũ nhưng gia giảm theo mùi vị địa phương, gọi nôm na là French Creole. Những người da đen từ Phi Châu ngày xưa bị đưa đến đây đã góp một phần màu sắc và hương vị của New Orleans. Creole súp hành (Creole Onion Soup) có mùi vị khác với súp hành của tiệm ăn Tây, có nhiều bay leaves nên hành và fromage bị át giọng thẳng tay! Theo ý riêng, Bistro, quán ăn nhỏ nằm trên đường Toulouse, một phần của khách sạn Maison de Ville, thức ăn nấu theo kiểu Tây tân thời nhưng không khí ấm cúng, không rầm rĩ ồn ào như Arnaud hoặc Brennan. Một quán ăn khác nằm trong một ngôi nhà thờ cũ là quán Christian trên đường Iberville, xa Phố Cũ, bạn cần dùng taxi, món ăn khá ngon và không khí dễ chịu. Nói chung là quán ăn tại New Orleans rất phong phú, nếu bạn là người thích thử các loại thức ăn khác nhau.

La cà thăm thú thành phố khá đặc biệt này, từ “walking tour” (đi bộ với người hướng dẫn), nghe một buổi trình diễn jazz, thử quán ăn lạ, đến các màn vũ khỏa thân trong hộp đêm, yêu thích và cả không yêu thích, New Orleans đã để lại trong Dế Mèn một ấn tượng khó quên.

Tháng Mười, 2004

***​

Thương Nhớ New Orleans


Tháng Chín năm nay, bão nổi. Chỉ trong vài ngày, thành phố New Orleans đã chìm đắm, nước mênh mông, nhìn khu phố nào cũng thấy nước. Hôm qua người ta chiếu một đoạn phim thời sự trên đài truyền hình, French Quarter vẫn còn khô ráo, những gốc cây gió cuốn ngổn ngang trước cửa quán ăn Brennan, Jackson Square vắng teo, Café du Monde đóng cửa, chỉ cần người về pha cà phê và rán bánh beignets là thành phố sẽ sống lại, và ta có thể trở về, chia với New Orleans những giọt lệ thương xót sau những đổ vỡ tan nát và mất mát. Những người ở lại phố cũ đã tổ chức một cuộc diễn hành với quần áo hóa trang, mặt nạ, kèn trống... thách đố tai ương, dù thế nào New Orleans vẫn còn đây!

Với người xa lạ, New Orleans là nơi để tụ tập, party land, và để ăn nhậu, những món ăn đầy chất béo. Với người thành phố, đây là quê nhà. Tám mươi lăm phần trăm người địa phương đã được sinh ra và nuôi lớn ở thành phố này, và họ sẽ không đi đâu cả. Thành ra, bạn hãy quên đi cái ý nghĩ là người New Orleans sẽ... bưng thành phố của họ đi nơi khác để xây dựng lại. Dù bất cứ nơi nào trên quả địa cầu, ý nghĩ ấy cũng sẽ chẳng bao giờ thành sự thật! New Orleans khác hẳn mọi nơi trên đất Mỹ, và ta sẽ phải níu chặt lấy những nơi hoàn toàn khác với ta để còn nhận ra sự khác biệt. New Orleans không nhanh nhảu, không năng động, và uể oải, không như những thành phố có kỷ luật và tràn đầy sức sống khác, thành phố này lừ đừ, chậm rãi, lười biếng, nóng nực, ẩm ướt, lúc nào cũng tháo mồ hôi mệt nhọc nhưng quyến rũ một cách kỳ cục!

Đây là những lý do tại sao Hoa kỳ cần New Orleans, thủ đô của sự lập dị, khác thường:

1. Món xúp thịt rùa tại Galatoire đựng trong tô men trắng, được múc vào chén của bạn bởi người hầu bàn có nụ cười hóm hỉnh và ông ta sẽ nheo mắt nói với bạn rằng con rùa trong tô xúp có tên là Fred!
2. Những cái mũ trong Fleur de Paris, một tiệm bán mũ nón trên đường Royal, trông rất lố lăng phù phiếm, nhưng chao ơi là đẹp với những mảnh lụa và ren quấn quýt với nhau.
3. Chẳng có nơi nào trên đất Mỹ mà nhà thờ Thiên Chúa Giáo nằm êm ả bên cạnh những cửa tiệm bán bùa chú, tượng thờ ma quỷ.
4. Nếu bạn là phái nam, đây là nơi duy nhất tại Hoa Kỳ khi bạn xuống máy bay, trong vòng 30 phút, sẽ có một người đàn bà xa lạ dùng chữ "cưng" (baby) để gọi bạn như trong câu nói "Cưng có khoẻ không?" (How you doin', baby?). Nếu bạn là phái nữ, bạn sẽ được gọi là "darlin' " dù bạn có đáng yêu hay không đáng yêu tí tẹo nào.
5. Những hạt mồ hôi to như hạt đậu trên khuôn mặt non trẻ của người lái xe điện trên đường St Charles.
6. Bánh mì thịt hào tại Casamento's trên đường Magazine: khúc bánh mì Tây giòn rụm, vỏ bánh vỡ tan trên tay, mỗi miếng có đủ vị bánh mì, sốt mayonaise, và những miếng hào tẩm bột chiên dòn. Casamento's đóng cửa vào mùa hè vì hào chỉ ngon thịt vào những mùa khác.
7. Người giàu sống trên vùng đất cao, người nghèo sống ở vùng đất thấp. Tuần lễ vừa qua, vài căn nhà của những người giàu cũng bị ngập nước như nhà của người nghèo!
8. Đường Thánh Thiện (Piety) cách đường Ham Muốn (Desire) chỉ có 1 lô đất, đi bộ một loáng là đến nơi.
9. Trong đêm mờ ảo, chị Hằng trông mập tròn, và treo lơ lửng trên nền trời của giòng sông Cũ. Ánh trăng lấp lánh trên mặt sông, loại ánh sáng nâu kỳ ảo chỉ thấy ở New Orleans. Trăng rằm lôi thủy triều về hồ Pontchartrain.

...

New Orleans,
Em muốn hỏi bà thầy bói tại Jackson Square,
Bà thấy gì trong quả cầu pha lê về tương lai chúng mình?
Em muốn vào nhà thờ Phố Cũ
hỏi Chúa về con đường mình sẽ đến
Em muốn nhắn con tàu trên giòng Mississippi
đừng gióng hồi còi rời bến
Em muốn năn nỉ người hát dạo ở góc phố Royal,
hát lại lần nữa "We've only just begun.."
Qua cầu trên sông Mississippi
Em nghĩ đến giấc mơ đang hấp hối,
em khóc,
nhưng
em tìm thấy mặt trăng.
Mặt trăng từ cửa sổ quán trọ
run rẩy trên mặt sông êm sóng
em giữ cho một thời New Orleans
Mặt trăng méo trên nền trời Phố Tây
em gửi tặng anh.

Nhẹ tay anh nhé,
khi anh mở tờ thư,
kẻo trăng tan
Trăng tan như hạt lệ
Khi em nghĩ đến những ngày trống vắng trước mặt,
Em khóc.

New Orleans,
I want to ask the fortuneteller at Jackson Square
what will the future bring
I want to go to the old church
to ask for directions
I want to ask the riverboat
not to sound the departing siren
I want to ask the street performer
to play again the Carpenter's
"We've only just begun"
Crossing the Mississippi river
I thought of the dying dream, and
I cried.
But,
I found the moon.
The trembling moon on the still river
from the Hilton's window
I kept for the New Orleans' time
The not-too-round moon on the sky over the French Quarter
I sent to you
Take good care
otherwise the moon will shatter,
when you open the letter
The moon dissolves into tears
The same tear, I thought of the emptiness in the days to come,
I cried.


Tháng Chín, 2005

Tài liệu này đã được đọc 1,014 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.