Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Độc Bộ Thiên Hạ - Chương 119 - Thạch Trư

Đây là một phần của sách 'Book:Độc Bộ Thiên Ha - Thạch Trư'

Diệp Húc luyện chế ra mười hai miếng thú hóa đan có rất nhiều đan dược tác dụng lặp lại. Đám người Thạch Trường Thanh đi qua cũng không nhiều nơi lắm, bọn họ thu hoạch tinh hồn của yêu thú cấp tinh quái cũng chỉ có ít ỏi vài loại. Hơn nữa không có của bực dị chủng hiếm thấy như Kim Mao Thủy Vương. Phần lớn là những yêu thú khá thông thường.

Những đan dược này đối với hắn tác dụng cũng không lớn, với hắn mà nói, chỉ có dùng tinh hồn của yêu thú Tam Chân cảnh luyện chế thành hóa thú đan mới có chút tác dụng. Tuy nhiên tinh quái Tam Chân cảnh, đều là cấp bậc đại yêu, cho dù là vu sĩ ngang cấp, nếu không có vu bảo trong tay mà nói, không phải là đối thủ của bọn chúng.

Lại nói, đại yêu Tam Chân cảnh, cũng có thể luyện chế vu bảo, cho nên đối phó yêu thú cấp bậc này, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.

“Luyện đan hao phí tinh thần rất lớn, tu vi vu sĩ, mới là căn bản sinh tồn.”

Diệp Húc thu hồi những thú hóa đan này lại, lập tức đi vào trong phòng tu luyện, dốc lòng tu luyện tiến lên Cố Nguyên cảnh.

Lúc này hắn đã tu luyện tới cảnh giới Bồi Nguyên cửu phẩm đỉnh. Khiếm khuyết của hắn chỉ là tu vi nguyên khí, hắn tĩnh tâm lại khổ tu mấy ngày, rốt cuộc đan điền đã khuếch trương hơn trước hơn mười lần, thuận lợi bước vào Cố Nguyên nhất phẩm.

Trong đan điền của hắn, nguyên khí tràn đầy đan điền, làm cho nhiệt khí bốc ra chung quanh, bức người.

Đây là dấu hiệu của việc bước vào Cố Nguyên kỳ, vu sĩ Cố Nguyên kỳ, nguyên khí tràn đầy đan điền, giống như dưới rốn (vị trí của đan điền) cất giấu một vòng thái dương vậy.

Vu sĩ thời kì này, so với Bồi Nguyên kỳ vu sĩ thì hùng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nguyên khí mạnh, có thể ngự vật, thao túng vu binh, giết người ở ngoài trăm bước.

Đại đa số vu binh đều cực kỳ nặng nề, nhẹ thì mấy trăm cân, nặng thì ngàn cân. Vu sĩ Cố Nguyên kỳ nguyên khí có thể nâng lên vật nặng như thế này, tế ra hàng trăm mét, có thể thấy được tu vi của Cố Nguyên kỳ vu sĩ thâm hậu ra sao!

Diệp Húc tâm niệm vừa động, từng con ác giao màu lam từ trong đan điền lao ra ngoài, lao ra khỏi phòng tu luyện, bay múa chung quanh Tử Trúc Lâm.

Giao long này, mỗi mộtcon đều dài hơn bốn năm mét, ước chừng có chừng 36 con, không ngừng du động qua lai ở mỗi một cây tử trúc.

Đám người Tiêu Nguyệt không có động phủ của mình, liền dựng phòng ốc ở Tử Trúc Phong này. Gắn bó với nhà của Công Dương Đảm. Mấy người này đã ở đây tĩnh tâm tu luyện, thấy vậy không khỏi trừng mắt nhìn. Chỉ thấy những giao lân màu lam này có thể nhìn thấy rất rõ ràng, giống như giao long chân chính, xoay quanh, bay ra hơn hai trăm mét, tản mát ra ác khí trầm trọng, làm cho người ta không rét mà run.

Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ác giao đang chậm rãi bay qua đầu bọn họ, tràn ngập sát khí khiến cho tóc gáy hắn dựng thẳng, kích thích tới nổi hết cả da gà.

Đây là sát khí thuần túy, kích thích thân thể hắn không tự chủ được mà làm ra phản ứng.

“Vu pháp của Diệp sư thúc, sát khí nặng như vậy, chỉ sợ số người chết trong tay hắn cũng không ít! Nếu không tuyệt đối không thể có hung uy bực này!”

“Sư thúc không ngờ tu luyện vu pháp mạnh mẽ như vậy, khó trách không sử dụng vu binh, có vu pháp như vậy, cái gì vu binh đều một kích đều vỡ!”

“Vu pháp của hắn không ngờ có thể kéo dài tới hơn hai trăm mét, chẳng lẽ sư thúc đã tu luyện tới Cố Nguyên lục phẩm?”

Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Cố nguyên nhất phẩm nhiều nhất có thể tế vu binh ra ngoài trăm bước, vu pháp cũng chỉ đánh ra hơn trăm bước xa mà thôi. Nhưng muốn kéo dài khoảng cách của vu pháp tới hơn hai trăm mét, phải có thực lực Cố Nguyên lục phẩm mới được!

Tuy nhiên, Diệp Húc tu luyện chính là Chu Thiên TInh Đấu Luyện khí thuận, nguyên khí hùng hậu, đan điền rộng rãi, vượt xa so với vu sĩ bình thường. Hơn nữa hắn đồng thời tu luyện cửu chuyển nguyên công, chất lượng của nguyên khí cũng hơn xa người khác một bậc. Bởi vậy mới có thể kéo dài khoảng cách tác dụng của vu pháp, kéo dài tới hơn hai trăm mét.

Diệp Húc chỉ có kiểm nghiệm tu vi của chính mình, cảm giác được khoảng cách của Thanh Giao Cửu Kích đã đạt tới cực hạn, lập tức thu hồi lại nguyên khí, trong lòng có chút mừng rỡ. “Một phen khổ tu, rốt cuộc cũng tu luyện được tới Cố Nguyên kỳ! Ưng tiên sinh nói, ta tới Cố Nguyên kỳ rồi mới có thể tu luyện Cửu Chuyển Nguyên Công. Kể từ đó, hai môn công pháp này có thể cùng tiến, không chút trì hoãn!”

Hắn tu luyện Cửu Chuyển Nguyên Công đã tới cảnh giới năm trọng, nguyên khí hóa thành màu lam, tuy nhiên thời gian gần đây, Diệp Húc không có tu luyện tâm pháp này. Dù vậy, thân thể hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ, vu binh bình thường không thể động được tới hắn.

Cửu chuyển nguyên công cảnh giới năm trọng, đúng là nhu cầu nguyên khí có thể nói là vô cùng khủng bố. Lúc trước Diệp gia mở phủ vị tổ tiên của Diệp gia cũng tu luyện công pháp này tới năm trọng. Lúc ấy tu vi của vị tổ tiên kia đã bước vào Dung Nguyên cửu phẩm. Tu luyện Mãng Cổ Chu Cáp Đại Lực thần thông, bực tâm pháp thượng thừa này, tu vi tiến cảnh có thể nói là thần tốc, nhưng vẫn là bị cửu chuyển nguyên công cắn nuốt tu vi, cảnh giới xuống thấp, rơi tới Dung Nguyên nhất phẩm.

Dù vậy, tổ tiên kia cũng không thể hoàn thành được cửu chuyển nguyên công năm trọng này. Hắn sợ quá đành phải đình chỉ tu luyện lại, cả đời không qua chạm tới môn tâm pháp này nữa!

Cửu chuyển nguyên công năm trọng tốc độ cắn nuốt nguyên khí tuy rằng khủng bố, nhưng Diệp Húc có tinh thần nguyên từ tinh thạch trên tay. Tu vi lại đạt tới Cố Nguyên nhất phẩm, luyện hóa chuthiên tinh lực thành nguyên khí, tốc độ vẫn còn trên tốc độ cắn nuốt của cửu chuyển nguyên công. Bởi vậy cảnh giới của hắn nếu không có rơi xuống, ngược lại vẫn thong thả tăng trưởng.

Tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn tuy rằng chậm hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng đối với người ngoài mà nói, loại tốc độ này vẫn không tính là chậm, tương đương với tốc độ tu luyện của vu sĩ bình thường.

Hắn bế quan hơn một tháng, như trước không thể tu luyện thành cửu chuyển nguyên công năm trọng. Tuy nhiên lúc này thân thể hắn mạnh mẽ, cũng đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi.

Nhất cử nhất động của hắn, đều có chứa khí thế trầm trọng, khi tĩnh thì trầm ổn như núi, khi động thì phi nhanh như sấm. Khi từ động chuyển sang tĩnh, khí thế chuyển hóa mãnh liệt, làm cho người ta có một loại cảm giác trời long đất nở.

“Vị tổ tiên của Diệp gia ta mở phủ, không có tiếp tục tu luyện cửu chuyển nguyên công xuống nữa, không thể không nói là rất tiếc nuối. Tuy nhiên, hắn không có loại tâm pháp thần kỳ Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Khí Thuật. Đơn thuần chỉ dựa vào Mãng Cổ Chu Cáp Đại Lực thần thông, đích xác rát khó luyện được cửu chuyển nguyên công tới Tam Chân cảnh.”

Trong lòng hắn chỉ cảm thấy vô cùng may mắn, nếu hắn tu luyện không phải là Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Khí thuật, chỉ sợ cũng chỉ có thể vứt bỏ cửu chuyển nguyên công.

Hai môn tâm pháp này đều như là tạo ra cho hắn vậy, thiếu một cái cũng không được.

Diệp Húc yên lặng nhiều ngày nên muốn động, đi ra ngoài phòng tu luyện, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy Vân Môn sơn lúc này không hề lạnh lẽo như trước. Có rất nhiều thợ mỏ, lấy quặng ở trên núi, hẳn là do đám người Thạch Trường Thanh sau khi thăm dò được mạch khoáng, đi tới Thanh Châu thuê công nhân.

“Hổ thẹn, ta thân là đà chủ, nhưng không có làm tròn chức trách đà chủ. May mắn Ngũ Độc giáo phái người tiến tới, nếu không Vân Môn sơn một mình ta xử lý, hẳn là bận chết đi được.”

Tham dò mạch khoáng, thuê thợ mỏ, vay tiền lương, bán đi khoáng vật bình thường, kiểm tra thợ mỏ có giấu riêng hay không, còn muốn chiếu cố cuộc sống ăn uống hàng ngày của thợ mỏ, … đủ loại chuyện này nếu cuốn lấy Diệp Húc, như vậy khẳng định hắn không còn có thời gian tu luyện nữa!

Diệp Húc đứng trên đỉnh Tử Trúc phong, đã thấy Hùng Bi lại khiêng một con giác mã lên trên núi, không khỏi có chút tò mò trong lòng. Giác mã là dị thú sinh hoạt trong núi, sinh ra sừng nhọn, rất khó bắt giữ. Hắn từng ở Thanh Châu có gặp qua người thuần dưỡng loại yêu thú này, trở thành vật cưỡi.

Hùng Bi khiêng giác mã đi vào tử trúc tiểu viện, chui vào bên trong ngọc lâu. Diệp Húc phân ra một lũ ý thức đi theo hắn vào ngọc lâu. Chỉ thấy bên trong ngọc lâu mở mấy khối linh điền, đầu hắc hùng này có được thiên phú xử lý dược điền, gieo trồng các loại dược liệu.

Trong đó, được người ta phải chăm chú ngắm nhìn nhất là khu dược điền trồng Bích Huyết Kim Liên. Nguyên Bích Huyết Kim Liên chỉ có hơn bốn mươi cây, lúc này đã được hắc hùng bồi dưỡng ra được gần trăm cây non.

Hùng Bi vươn hùng chưởng hất giác mã xuống dưới, một dòng máu lập tức phun ra, vội vàng lấy máu ngựa vẩy vào bên trong dược điền. Những Bích Huyết Kim Liên này không gió mà tự di chuyển, giống như những cánh tay nhân loại bình thường huy múa vậy, hấp thu lấy máu ngựa.

Diệp Húc nao nao, chỉ thấy máu ngựa khi được vẩy lên trên lá cây màu vàng lập tức sôi trào lên, ùng ục phát ra nhiệt khí, một tia huyết khí từ máu ngựa trào ra, giống như một con giun chui thẳng vào bên trong Bích Huyết Kim Liên.

Bích Huyết Kim Liên trong dược điền được máu ngựa làm dịu đi, lấy tốc độ sinh trưởng mà ngay cả mắt người cũng nhìn thấy. Gần trăm cây non kia trong nháy mắt đã cao tới năm sáu tấc, đỉnh kết ra một nụ hoa màu xanh biếc, Bích Huyết Kim Liên khác cũng thêm vài phần thành thục, có vài cọng thậm chí kết xuất ra đài sen.

“Hắc hùng này không ngờ biết được Bích Huyết Kim Liên phải dùng máu tươi tẩm bổ mới nhanh chóng trưởng thành, loại thủ đoạn này ngay cả trong ngũ độc kinh cũng không có ghi lại, không hổ là linh thú tinh thông bách thảo…”

Hắc hùng tưới máu tươi cho Bích Huyết Kim Liên một lần, lại đi ra khỏi ngọc lâu, thấy Diệp Húc đứng ngoài cửa, hắn liền vặn vặn cổ tay, rung động ba ba, nhe răng cười độc ác nói: “Tiểu tử, lão gia ta đã nhiều ngày buồn bực muốn chết rồi! Đến đây đi, để cho Hùng lão gia ta thư giãn gân cốt một chút!”

“Ngươi xác định?”

Diệp Húc gần đây tu vi tăng nhiều cũng muốn tìm người đánh giá một chút, trong lòng nóng lòng muốn thử, cười nói: “Bá Thiên huynh, nơi này là ta tu luyện, không bằng xuống dưới chân núi đi.”

Tài liệu này đã được đọc 428 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.