Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Độc Bộ Thiên Hạ - Chương 170 - Thạch Trư

Đây là một phần của sách 'Book:Độc Bộ Thiên Ha - Thạch Trư'

Loại thế gia cổ xưa như Hạ gia Trung Châu này, lai lịch từ xa xưa, truyền thừa mấy vạn năm, ẩn chứa năng lượng khủng bố vô cùng, thậm chí có cả một tòa Vu Hồn giới dùng để tôi luyện con cháu trong gia tộc, muốn tiêu diệt một môn phái nhỏ dễ như trở bàn tay.

Diệp Húc tuy đạt được vài món bảo vật trong Vu Hồn giới, liền đại sát tứ phương, tiêu diệt mấy trăm ngươi, thậm chí một số bảo vật ngay cả nhân vật như Vạn Pháp yêu vương cũng phải đổi sắc mặt, có thể thấy được thế gia cổ xưa như Hạ gia hùng hậu như thế nào.

Vô luận là tài lực hay vũ lực, Diệp Húc đều kém xa Hạ gia, của cải của hắn ở trước mặt Hạ gia, có thể nói là một cái lông trâu!

Dù Hạ gia không định đối phó hắn, Diệp Húc cũng không thể ở lại Thanh Châu, hắn đắc tội rất nhiều môn phái trong Thập Cửu châu Đông Hải, Quỷ Vương Tông, Thất Sát cung, La Sát môn, Thiên Âm tông, thậm chí cả Lạc Già sơn cũng không ưa hắn, ở lại Thanh Châu sẽ chỉ gặp phiền toái vô cùng.

Diệp Húc trở lại Vân Môn sơn, lập tức triệu tập đám người Thạch Trường Thanh, phái bọn họ về Lĩnh Nam tránh sóng gió.

Đám người Thạch Trường Thanh tuy tu vi cao thâm hơn hắn, nhưng trước mặt Hạ gia và các môn phái khác, thì còn xa mới đủ.

“Cơ nghiệp này, chỉ có thể bỏ đi…”

Diệp Húc đứng trên đỉnh Tử Trúc Phong, nhìn dãy núi, từ từ thở dài nói.

Hắn khí độ ung dung, cử chỉ trầm ổn, y hệt một vị ma đạo đại hào hùng bá nhất phương.

Vân Môn sơn Thanh Châu là nơi hắn làm giàu, trước khi đến nơi đây, Diệp Húc chỉ là một tiểu nhân vật mới trở thành vu sĩ, mà lúc này, hắn đã là đà chủ chưởng quản Linh sơn bảo địa phạm vi trăm dặm, giết mấy trăm người, được tôn xưng là Diệp lão ma, lại không biết bao kẻ thù hận tận xương tủy!

“Hiền đệ, rời đi cũng tốt, Đại Thiên thế giới rộng lớn vô cùng, chỉ đứng ở Thanh Châu này, cho dù có tài ngút trời đi chăng nữa, tu vi cả đời cũng chỉ có hạn thôi.” Giao đạo nhân chẳng biết lúc nào đã đứng sau hắn, mở miệng nói.

“Đại ca nói đúng.” Diệp Húc sâu chấp nhận.

Không rời khỏi Liễu Châu, hắn cùng lắm chỉ có thể đạt đến cấp số của tổ tiên Diệp gia, không rời khỏi Thanh Châu, tu vi hắn cao nhất cũng chỉ đạt tới cấp bậc như Bách Hoa cung chủ, đây là tầm mắt hiểu biết.

Sau khi rời đi rồi, hiểu biết thêm về thế giới rộng lớn bên ngoài, nhìn đến nhiều cường giả có trình độ càng cao, tầm mắt trở nên rộng hơn, tâm mới có thể có dục vọng tiến tới.

Đúng là dục vọng khiến con người ta tiến lên, khiến con người ta tiến bộ, quá trình đuổi theo dục vọng, chính là quá trình trở nên mạnh mẽ hơn.

Nếu chỉ núp ở một địa phương nhỏ bé, vĩnh viễn không thể nhìn thấy có bao nhiêu cao thủ trong thiên hạ, có bao nhiêu người cùng chuyện xuất sắc.

“Đại ca, đã luyện xong trận đồ chưa?” Diệp Húc chờ mong vạn phần, hỏi.

Sau khi trở lại Vân Môn sơn, hắn lập tức mang tất cả tài liệu giao cho Giao đạo nhân, mời hắn giúp luyện chế trận đồ.

Giao đạo nhân gật đầu, tế khởi một vật, đón gió bay lên, chỉ thấy kiện vu bảo này mở ra, như tơ như tuyến, lan tràn mọi nơi trên khoảng không Vân Môn sơn, trong chớp mắt liền bao phủ những dãy núi trong vòng năm mươi dặm trong Vân Môn sơn.

Chỉ có điều là tấm trận đồ này vẫn còn trống một mảng, hiển nhiên nơi đó chưa nhập trận pháp vào, không có bất kỳ uy lực nào.

“Tài liệu đệ đưa ta quá nhiều, chất lượng cũng không tệ, ta dùng địa hỏa luyện chế tấm trận đồ này, tốc độ rất nhanh.” Giao đạo nhân cười nói, tùy tay thu hồi tấm trận đồ kia, co lại thành một vật hình kén tằm.

“Hiền đệ, nguyên thần của đệ quá yếu, không thể tế luyện trận đồ này, hiện giờ đệ buông tinh thần, mở Thiên Đình, vi huynh giúp đệ một tay, để đệ có thể khu động cái vu bảo này!”

Thiên Đình chính là Tử Phủ, nằm ở mi tâm, bởi vì nguyên thần ở tại nơi này, cho nên được gọi là Thiên Đình.

Diệp Húc nghe vậy, vội vàng ngưng tụ tâm thần, mở rộng Tử Phủ, Giao đạo nhân vươn một ngón tay ra, chậm rãi điểm lên mi tâm hắn, tấm trận đồ này lập tức theo bàn tay Giao đạo nhân, như nước chảy vào trong mi tâm Diệp Húc.

Mi tâm Diệp Húc dần dần lồi lên một bọc nhỏ hẹp dài, giống như cất dấu một con mắt dưới đó.

Hắn cẩn thận cảm giác, chỉ cảm thấy trong Tử Phủ có thêm một vật thể, trận đồ cùng nguyên thần của hắn phập phồng trong Tử Phủ, ánh sáng giao nhau rực rỡ.

Cùng lúc đó, yêu khí của Giao đạo nhân nhảy vào trong Tử Phủ của hắn, cưỡng ép trận đồ và nguyên thần của hắn hòa hợp làm một.

Lúc này, nguyên thần và trận đồ tương dung chặt chẽ, không thể dễ dàng tách ra.

Nguyên thần của hắn chính là một gốc cổ thụ không biết tên, giống hệt gốc ngọc thụ trong ngọc lâu kia, vô số rễ cắm vào trong trận đồ, phập phồng trong Tử Phủ, có vẻ có chút đồ sộ.

"Bất tri thế gian hà vi vật, nhất đổ phương tri thần trung lai!"

Diệp Húc không nhịn được ngâm một câu thơ cổ của tiền nhân, cười nói: “Đệ vốn không biết những lời này có ý gì, giờ mới biết là nguyên thần dựng dục trong Tử Phủ. Thần trung đến, chính là vu bảo giấu trong nguyên thần.”

Giao đạo nhân thu hồi yêu khí, nhíu mày nói: “Hiền đệ, nguyên thần của đệ quá yếu, cố lắm mới có thể khu động trận đồ. Tuy nhiên chờ đến lúc đệ tu luyện đến Tam Thai cảnh, chỉ sợ không thể kéo nguyên thần vào trong huyễn thai.”

“Nguyên thần của đệ quá yếu?”

Diệp Húc chớp chớp mắt, cười nói: “Đại ca, so với những kẻ khác, nguyên thần của đệ đã không kém rồi. Cùng một cảnh giới, cùng một vu pháp, uy lực trong tay đệ tuyệt đối mạnh hơn kẻ khác không ít! Thậm chí, vu pháp của tiểu đệ có thể sánh ngang vu bảo của vu sĩ Chân Nguyên kỳ!”

“So với bọn chúng, nguyên thần của đệ quả thật rất mạnh. Chẳng qua những kẻ đó, chỉ là những kẻ tầm thường.”

Giao đạo nhân thản nhiên nói: “Cuộc đời này bọn chúng có thể tu luyện đến Tam Đan cảnh, đã là thành tựu rất giỏi rồi, nếu muốn tu luyện lên cao hơn, căn bản không thể. Nếu đệ thỏa mãn với thành tựu trước mắt, có thể coi lời ta nói như gió thoảng qua tai. Nhưng nếu đệ muốn đạt được những thành tựu cao hơn nữa, nhất định phải rèn luyện nguyên thần.”

Diệp Húc thầm xấu hổ, hết sức nghiêm túc nói: “Đại ca, nếu đệ phải tu luyện nguyên thần, nên bắt đầu như nào?”

Giao đạo nhân thấy hắn cúi đầu nhận sai, cười nói: “Tìm một môn tâm pháp tu luyện nguyên thần, đây là cách đơn giản và nhanh nhất. Cùng một tu vi cảnh giới, vu sĩ có nguyên thần càng mạnh, uy lực của vu pháp vu bảo càng lớn, mà thành tựu trong tương lai cũng sẽ càng cao. Chỉ có nguyên thần đủ mạnh mới có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện.”

Diệp Húc nghiêm nghị, nhớ kỹ tất cả những gì Giao đạo nhân nói.

Hắn vẫn còn là một kẻ non nớt trên con đường tu luyện, không cẩn thận sẽ dễ lầm đường lạc lối, lời Giao đạo nhân nói với hắn, từng chữ như cơ, chỉ hắn phương hướng chính xác cần đi tới.

Vu sĩ tu luyện, từng bước kinh tâm, một bước đi nhầm, cả con đường ngày sau cũng sẽ từ từ sai đi, và lúc nhận ra sai lầm, đã khó có thể quay đầu lại, lúc đó hối hận thì đã muộn.

Giao đạo nhân đã gõ cho hắn một hồi chuông cảnh tỉnh.

“Tâm pháp rèn luyện nguyên thần, có rất nhiều loại, tỷ như Mãng cổ chu cáp đại lực thần thông của Diệp phủ chủ, đó là rèn luyện nguyên thần. Nhưng tu luyện loại tâm pháp này, phải có nguyên thần tương ứng, nếu không thì không thể tu luyện được.”

Diệp Húc lâm vào trầm tư, rèn luyện nguyên thần, phải tu luyện tâm pháp tương ứng, Mãng cổ chu cáp nguyên thần, phải dùng Mãng cổ chu cáp đại lực thần thông để rèn luyện, tu luyện những tâm pháp khác sẽ không có bất cứ hiệu quả gì.

Mà nguyên thần của hắn là một gốc cổ thụ, ngay cả tên cũng không biết, vậy đi đâu tìm tâm pháp tương ứng đây?

Hắn tạm thời buông chuyện này, tâm niệm khẽ động, bọc nhỏ trong mi tâm kia đột nhiên vỡ ra, như một con mắt dựng đứng ở mi tâm, trận đồ từ trong mắt bay ra, từ từ mở ra, đúng là ứng với câu thơ cổ kia: "Bất tri thế gian hà vi vật, nhất đổ phương tri thần trung lai!"

Diệp Húc thanh quát một tiếng, ngọc lâu đột nhiên bay lên, từng biên tinh châu bay ra, lần lượt nhập vào trong trận đồ!

Trong nháy mắt, một tòa Tinh đấu vi trần tiểu trận pháp bị hắn đưa vào trong trận đồ, lập tức dẫn dắt chu thiên tinh lực, cuồn cuộn không ngừng rót vào trong trận đồ.

Từng viên tinh châu tạo thành từng trận pháp nhỏ, một lúc lâu sau, bảy mươi hai tòa trận pháp bị hắn nhốt vào trong trận đồ, tạo thành một Tinh đấu vi trần trận pháp cỡ trung.

Hắn ở trên La Phù đảo được đến hơn bốn mươi ngàn cân tinh thần nguyên từ tinh thạch, cùng với tinh thạch mình có, hoàn toàn đủ để bày ra trận pháp hạng trung, lúc này tất cả tinh châu bị nhốt vào trong trận đồ, lập tức kéo động chu thiên tinh lực phạm vi hơn mười dặm, cuồn cuộn hội tụ không ngừng.

Giờ đây, trong trận đồ không còn chỗ trống nữa, mà là từng viên chu thiên tinh lực kết tinh mà thành, tựa như những ngôi sao rực rỡ.

Những tinh lực đó đang nhanh chóng trở nên lớn hơn, gần nửa canh giờ sau, liền thành từng viên to tầm ba bốn thước, nếu để tấm trận đồ này không ngừng hấp thu, thật sự có thể biến Vân Môn sơn thành một mảnh biển tinh túc!

Diệp Húc tâm niệm khẽ động, Tinh đấu vi trần trận đồ lập tức thu nhỏ lại, không nhập vào mi tâm hắn, chu thiên tinh lực vẫn tiếp tục dũng mãnh đổ vào trận đồ.

Hắn chỉ cảm thấy tu vi hồi lâu không hề động của mình đột nhiên tăng mạnh, tốc độ cắn nuốt của Cửu chuyển nguyên công, so với tốc độ gia tăng nguyên khí mà nói, gần như không cần tính!

Mỗi một góc trong thân thể hắn đều tràn ngập chu thiên tinh lực, mênh mông tột cùng, đã đạt tới bão hòa.

Cái giống như kẻ sa cơ thất thế nghèo đến chỉ còn lại một văn tiền, đột nhiên nhặt được của cải giá trị hàng tỉ vậy!

Diệp Húc không nhịn được thét dài một tiếng, truyền khắp nơi, thật lâu không dứt, hắn vui sướng trong tâm, có thể nghĩ!

Mi tâm hắn mở ra, Tinh đấu trận đồ ở trong đó, nhìn qua giống như một con mắt, nhìn thật kỹ, bên trong có bảy mươi hai ngôi sao Chu thiên tinh đấu, từng ngôi sao chậm rãi xoay tròn, giống như sao trời trong vũ trụ, xa hoa, lại quỷ dị tới cực điểm!

Con mắt trên mi tâm Diệp Húc từ từ khép lại, cắt đứt liên hệ giữa trận đồ và chu thiên tinh lực, trong lòng hưng phấn vạn phần: “Từ bỏ Vân Môn sơn thì sao chứ? Hiện giờ ta có trận đồ trong mi tâm, gần như mang theo một tòa động phủ vậy, có thể tu luyện ở bất cứ nơi đâu!”

Tấm trận đồ này, không chỉ dùng để tu luyện, chỉ cần không ngừng hấp thu chu thiên tinh lực, không ngừng lớn mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, tinh lực sẽ đạt tới trình độ kết tinh tinh lực trong Thất Sát cung Thanh thiên kỳ, đến lúc đó, uy năng của tấm trận đồ này sẽ vừa lớn vừa mạnh, có khi còn trên cả Thanh thiên kỳ của Thất Sát cung!

Sau vài ngày, Diệp Húc vẫn mở con mắt trên mi tâm, không ngừng hấp thu tinh lực, tu vi của hắn cũng không ngừng tăng lên, ngày đầu tiên liền bước vào Dung Nguyên tam phẩm, ngày thứ ba Dung Nguyên tứ phẩm, ngày thứ sáu Dung Nguyên ngũ phẩm!

Loại tốc độ khủng bố này, so với bất luận thời kỳ nào trước đây còn nhanh hơn, thậm chí vượt qua cả lúc hắn trùng tu thiên tiên!

Nếu cứ tu hành với tốc độ này, chỉ sợ không lâu nữa, hắn sẽ bước vào Tam Chân cảnh, tu ra chân nguyên, có thể thao túng, đúc luyện vu bảo, tu chân hỏa, trở thành một gã cao thủ dần dần bước lên cao!

Ngày hôm đó, hắn đang ở trong Tử Trúc Lâm, đánh vào Dung Nguyên lục phẩm, đột nhiên thiên địa nguyên khí xuất hiện dao động rất nhỏ, hơn mười luồng hơi thở bay thẳng hướng Tử Trúc Phong Vân Môn sơn.

Diệp Húc tâm niệm vừa động, cảm thán một tiếng, khẽ cười nói: “Người trả thù đã đến, không biết là người Hạ gia, hay là vu sĩ môn phái khác?”

Hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một lão già gào thét bay đến trên không Tử Trúc Phong, hạ xuống, nghênh ngang đi vào trong Tử Trúc tiểu viện.

Tài liệu này đã được đọc 375 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.