Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Phần I - Chương 30 - Trần Ngọc Dụng

Đây là một phần của sách 'Book:Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Trần Ngọc Dụng'

Chương Ba Mươi
Krushchev bí mật viếng thăm Trung Quốc ngày 31 tháng Bảy năm 1958. Họ Mao bày tỏ lòng hiếu khách và sự thân mật bằng một cái vỗ vào má nhà lãnh đạo Liên Sô. Ông mặc quần tắm, tiếp khách ngay tại hồ bơi. Họ Mao còn đề nghị Krushchev thay quần tắm, nhảy xuống nước tắm với ông. Vậy mà nhà lãnh đạo Liên Xô làm theo. Krushchev không biết bơi nên phải mang phao. Chung quanh hai người có tôi, một thông dịch viên và vài lính cận vệ.
Kỳ lạ thay, hai người trông rất thân mật, và Krushchev không tỏ ra chấp nhất về chuyện đón tiếp không đúng nghi lễ. Nhưng câu chuyện giữa hai người không được thuận buồm mát mái như trong hồi ký của Krushchev có ghi lại lối cay cú và phi lý trong lập luận của họ Mao, nên ông chỉ ở lại có ba ngày thay vì một tuần lễ như dự tính. Họ Mao cố tình đóng vai một hoàng đế, xem Krushchev như một người từ bộ lạc lạc hậu đến chầu. Ông nói với tôi trên đường trở lại Bắc Đại Hải rằng phải “Cho thằng chả ngồi trên chông”.
Họ Mao tung ra chiến dịch chỉ trích Liên Xô, nhưng chưa đến mức trầm trọng. Ông nói: “Mục tiêu đích thật của họ là họ muốn kiểm soát chúng ta. Họ muốn trói chân, trói tay chúng ta. Họ mơ nhiều quá; chẳng khác nào thằng ngốc nói mộng làm quan.” Theo ông, Liên Xô muốn tạo ra một hạm đội hỗn hợp và muốn xây tại Trung Quốc một đài phát sóng tầm xa.
Họ Mao lên án Krushchev muốn dùng con mồi Trung Quốc để mặc cả với Hoa kỳ. Ông nói Krushchev muốn Trung Quốc hứa không tấn công Đài Loan và còn phàn nàn Trung Quốc muốn xúc tiến công cuộc tập thể hoá nông nghiệp nhằm tạo ra những nhân dân nông xã.
“Ta nói với ông ấy chúng ta có thể xây một đài phát sóng tầm xa, nhưng ông ta phải cung cấp thiết bị và kỹ thuật. Và chúng ta cũng chịu lập hạm đội hỗn hợp với điều kiện ông ta cung cấp tàu, chúng ta cung cấp hạm trưởng. Còn chuyện tấn công Đài Loan hay không là công việc nội bộ, ông không nên xen vào. Việc lập nhân dân nông xã thì có gì sai quấy đâu, tại sao không thử? Tóm lại - theo điều kiện ta đưa ra thì có thể lập hạm đội hỗn hợp và đài phát sóng tầm xa được hết. Về mặt trận Đài Loan chúng ta phải làm một cái gì mới được. Phải thử lập nhân dân nông xã.”
Cho đến giờ phút này thế giới Tây phương chưa hay biết gì về cuộc tranh chấp này giữa hai cường quốc Cộng Sản đã xảy ra.
Trên đường trở về Bắc Đại Hải, họ Mao tiếp tục nhả khói: “Krushchev không hiểu chúng ta nói gì hết.” Ông quay sang gắt tôi: “Ông ta muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ hả? Tốt, chúng ta sẽ chúc mừng ông ta bằng súng của mình. Súng đạn cất lâu ngày không dùng đến đang rỉ sét hết kìa. Tại sao chúng ta không đem ra để bắn chào mừng họ? Cho Mỹ nhảy vô luôn. Không chừng chúng ta dụ cho Hoa Kỳ bỏ một trái bom nguyên tử tại Phúc Kiến. Cho chết độ mười, hai chục triệu người là cùng. Tưởng Giới Thạch muốn Mỹ đội bom nguyên tử xuống chúng ta thì cứ để họ thả. Để xem Krushchev ăn nói thế nào. Nhiều đồng chí của ta không hiểu tình hình, cứ hối thúc vượt biển chiếm lấy Đài Loan. Ta không đồng ý. Phải để cho Đài Loan yên. Đài Loan gây áp lực lên chúng ta thì trong nước mới có đoàn kết. Mất áp lực đó, trong nước bất ổn ngay.”
Họ Mao nói thao thao bất tuyệt, còn tôi chẳng hiểu ất giáp gì về đài phát sóng hay hạm đội hỗn hợp. Cả vấn đề Đài Loan tôi cũng biết rất lờ mờ. Tôi chỉ hy vọng vấn đề hoà đàm sẽ diễn ra giữa hai bên càng sớm càng tốt. Nhưng tôi chưa hề nghe nói đến nhân dân nông xã là cái gì. Chúng tôi mới bắt đầu giai đoạn gọi là chuyển lên hợp tác xã nông nghiệp bậc cao.
Mấy tuần lễ sau đó tin về hoà đàm với Đài Loan mới thấy nói đến. Lúc ấy tôi phải xem đến việc thành lập tân nhân dân nông xã.
Ba giờ sáng ngày 2 tháng Tám năm 1958 tại Bắc Đại Hải, tôi đang ngủ ngon thì bị đánh thức dậy. Một cận vệ đến hối rằng chủ tịch cần học tiếng Anh. Tôi vội vàng chạy sang. Chúng tôi bắt đầu đọc sách của Engel nói về Chủ Nghĩa Xã Hội: Khoa Học Và Sự Không Tưởng. Sách này và bản Tuyên Ngôn Cộng Sản là hai tài liệu viết bằng tiếng Anh mà ông thích đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Họ Mao không chú trọng đến việc học tiếng Anh; ông chỉ dùng nó làm thú tiêu khiển và tạo dịp nói chuyện khác. Đến sáu giờ chúng tôi chấm dứt. Họ Mao bảo tôi ở lại dùng cơm tối với ông.
Trong khi ăn, ông trao cho tôi tờ Tham Khảo Nội Bộ mới phát hành, trong đó đăng nhiều báo cáo mật do các nhà báo của Tân Hoa Xã thu thập được trên khắp Trung Quốc. Tài liệu này chỉ phổ biến cho các cán bộ từ hàng bộ trưởng trở lên để giúp các cán bộ này nắm vững tình hình thật tế nhưng họ không muốn cho dân chúng biết. Các bài tường thuật này có những phản ánh rất sâu sắc về sự dị biệt giữa lý tưởng của đảng và thực tế cuộc sống hàng ngày. Suốt trong thời gian có phong trào “trăm hoa đua nở và trăm ý đấu tranh” năm 1957, tờ Tham Khảo Nội Bộ này đầy giẫy những bài đả kích đảng. Thậm chí có cả những bài về vụ hiếp dâm hay giết người mà hầu như công chúng không bao giờ được quyền biết đến.
Bắt đầu từ mùa hè 1957 có chiến dịch bài trừ hữu phái, tính chất của tờ Tham Khảo Nội Bộ này có nhiều thay đổi. Những ký giả nói lên sự thật đen tối của xã hội Trung Quốc như Lý Chấn Trực, đã bị chụp mũ hữu khuynh và bị loại khỏi chức vụ hoặc bị đày biệt xứ. Khoảng đầu năm 1958, dưới áp lực của sự sửa sai nội bộ đảng và những thúc đẩy của họ Mao nhằm đẩy mạnh việc tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội, Tham Khảo Nội Bộ xoay 180 độ, ca tụng thành công rực rỡ những gì đang diễn ra trên khắp nước, đặc biệt là các vùng nông thôn. Số báo họ Mao đưa cho tôi sáng hôm ấy có một bài nói về sự sáng tạo nhân dân nông xã, sự tập hợp nhiều hợp tác xã nông nghiệp nhỏ thành một tổ chức vĩ đại tại Đồi Trà Ô thuộc tỉnh Hà Nam.
“Đây là một sự kiện quan trọng.” họ Mao nói. “Danh từ “nhân dân nông xã” nghe hay lắm.
Nhiều hợp tác xã ở nông thôn đã hợp lại với nhau thành một nhân dân nông xã.
Nông xã là một nhịp cầu nối liền chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng Sản. Tuy nhiên chúng ta còn nhiều điều không biết như làm sao tổ chức một nhân dân nông xã? Lề lối làm việc ra sao? Làm sao xác định lợi tức đầu người và mức độ làm việc của từng cá nhân? Làm sao kết hợp việc hợp nhất lao động nông nghiệp với huấn luyện quân sự?”
Khoảng giữa mùa Xuân và Hè năm 1958, khi chiến dịch lưu trữ nước tập thể bắt đầu, nhân công tại nông thôn trở nên khan hiếm, một vài nơi vội vàng kết hợp các hợp tác xã nhỏ thành nhiều tổ chức lớn hơn. Thoạt đầu, các tổ chức này mang nhiều tên khác nhau nhưng họ Mao chưa đi thăm các nơi này và Bộ Chính Trị cũng chưa chấp nhận một danh xưng nào. Họ Mao rất thích hình thức tổ chức này, và cái tên “nhân dân nông xã” hấp dẫn ông không kém.
Họ Mao muốn tôi tìm hiểu về vài nhân dân nông xã. Ông nói: “Thử đi xem thử. Ở khoảng một tháng để quan sát cho cặn kẽ tình hình rồi trở về báo cho tôi biết. Anh hiện có bận làm việc gì ở đây không?”
Giữa khuya một đêm hè tại Bắc Đại Hải, theo ý của họ Mao, tôi còn đang dịch một quyển sách nói về tuổi già từ tiếng Anh sang tiếng Hoa. Tôi đưa phần dịch rồi cho ông ta xem. Mấy chương đầu ông còn thích xem. Sang đến các chương nói về sự tuổi già và ảnh hưởng của nó đối với tế bào. Tôi vẫn tiếp tục dịch; đây là hình thức giải trí và trau giồi kiến thức y khoa. Khi nghe ông hỏi vậy, tôi nói có thể ngưng dịch thuật để đi công tác cho ông.
Ông nói: “Quyển sách đó chẳng có gì hay nữa. Anh có thể để dịch sau. Nhân dân nông xã là việc trọng đại, có tầm ảnh hưởng chính trị lớn lao. Hồi 1949, khi quân đội chúng ta vượt sông Dương tử, có một người Mỹ viết cuốn Trung Quốc Làm Rung Chuyển Thế Giới - đại khái như vậy. Nay đã được mười năm, với sự hình thành nhân dân nông xã, Trung Quốc lại làm rung chuyển thế giới một lần nữa. Vậy anh nên phải cần đi xem xét. Nhưng nhớ kêu Diệp Tử Long và Hoàng Thụ Tắc cùng đi luôn.”
Sự hiểu biết của tôi về cuộc sống ở nông thôn Trung Quốc hạn hẹp chỉ bằng mấy bước cách chiếc xe lửa mỗi khi nó dừng lại một sân ga. Tôi không ngờ cảnh diễn ra trước mắt tôi: nghèo khổ, đói khát. Nông dân ăn bánh bột bắp giã rồi hấp lên. Họ là những người lương thiện, chất phác; mỗi lần tôi mua một miếng bánh thì họ không chịu lấy tiền mà đòi biếu tôi làm quà. Tôi ăn một cái và để dành một cái đem về cho họ Mao. Ông không lấy gì làm ngạc nhiêm về cái nghèo đó mà còn khuyến khích tôi và các người trong nhóm tiếp tục “những cuộc điều tra xã hội” như vậy nếu có dịp.
Thậm chí khi ông bảo tôi đi xem xét tình hình nhân dân nông xã, họ Mao bắt đầu buồn ngủ, giọng ông lạc đi và đứt quãng không còn nghe rõ. Ông uống thuốc ngủ trước khi chúng tôi ăn và trò chuyện. Đúng vào lúc nói về nhân dân nông xã, ông đã đi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê vì thuốc bắt đầu có tác dụng. Do đó tôi không biết lời ông nói có thật hay chỉ là một phần của giấc mơ bởi thuốc an thần gây ra. Tôi trả lời: “Thưa tôi sẽ bàn với mấy người kia. Chúng tôi có thể lên đường trong vòng hai hoặc ba ngày tới.”
Ông nói vói: “Không có gì phải bàn. Bảo họ hôm nay chuẩn bị, ngày mai lên đường.”
Chủ tịch ngủ rồi. Lúc ấy là tám giờ sáng. Tôi liền đi báo cho Diệp Tử Long về công tác mới.
Một tháng ở nông thôn - không đi theo họ Mao nghĩa là đi tàu chợ, ngủ nhà khách hạng khiêm tốn nhất, ăn cơm như nông dân. Diệp Tử Long không ưa chút nào. Anh ta không hề để tâm đến chính sách nhà nước. Chủ nghĩa Cộng Sản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản, cái gì cũng được, miễn là anh được sống sang trọng xa hoa là tốt. Y kêu ca: “Chủ tịch biết ăn cho no, không làm gì hết. Bắt bọn mình đi chuyến này làm cái địt gì?”
Tôi nói chúng ta phải đi vì chủ tịch muốn chúng ta nghiên cứu tình hình. Y nói lại: “Thì anh đi báo cho Hoàng Thụ Tắc đi. Sau đó chúng ta gặp nhau để bàn. Nhưng mai đi chưa được đâu. Tôi cần thêm vài ngày nữa mới đi được.”
Lối nói của anh ta làm cho tôi lo lắng. Không thể chần chừ được. Tôi nhắc lại: “Chủ tịch muốn chúng ta mai lên đường. Không cãi lệnh được đâu". Tôi nói tốt hơn anh nên trình với chủ tịch còn tôi sẽ đi báo cho Hoàng Thụ Tắc biết. Anh là phó chủ nhiệm Văn Phòng Y Tế Trung Ương.
Họ Hoàng là một người theo chủ tịch Mao vì lý tưởng. Lời họ Mao là lời kinh; lệnh ông ban ra nhất nhất phải tuân hành. Anh thấy hãnh diện được họ Mao giao nhiệm vụ và sẵn sàng ngày hôm sau lên đường.
Tuy nhiên lệnh của họ Mao vẫn làm tôi băng khoăn. Ông nói trong khi đang giật giờ nửa tỉnh nửa mê vì thuốc an thần. Biết đâu lời ông nói không phải có thật ý, nên tôi muốn đem hỏi Giang Thanh.
Bà ta đang còn ăn sáng trong giường. Mãi đến gần trưa mới được gọi vào diện kiến. Tôi nêu tâm trạng lưỡng lự về việc có nêu đi hay không. Bà nghe xong liền nói: “Tôi không nghĩ chủ tịch nói chơi đâu. Để chủ tịch dậy rồi tôi vào hỏi ông cho.”
Tình cờ tôi gặp bí thư của họ Mao, Điền Gia Anh. Họ Điền là người bạn tốt, biết rất rành mọi chuyện - không phải do đọc Tham Khảo Nội Bộ mà nhờ những bạn bè anh ta làm bí thư tại các tỉnh và các địa phương trên khắp nước Trung Hoa. Anh biết rất rành về nhân dân nông xã và có ý nghi ngờ thành quả của lối tổ chức này.
Họ Điền vạch ra rằng khi các hợp tác xã tiên tiến được nêu danh năm 1956 các nông dân đã than phiền chúng ta đã đi quá nhanh. Hệ thống hành chánh của các hợp tác xã cấp thấp hơn chưa được chấn chỉnh trước mà đã đưa lên hình thức hợp tác bậc cao. Nay lại cho hợp thành một tổ chức to lớn hơn nữa là nhân dân nông xã. Xét về kinh tế đã không lợi mà còn tạo kẻ hở cho các cán bộ cấp tỉnh tránh được đòn của họ Mao và cho họ cơ hội lấy lòng chủ tịch dễ dàng.
Kể từ khi họ Mao mở cuộc họp tại Thành đô và Nam kinh, theo lời họ Mao, các bí thư tỉnh uỷ đều muốn khoe rằng họ đã cố gắng tột cùng để thực hiện những quyết định đưa ra. Họ dùng mọi mánh khoé để gây sự chú ý của Trung ương và dồn hết mọi nỗ lực để thi đua lập thành tích tăng gia sản lượng. Ai cũng muốn mình làm kẻ tiên phong, đầu tàu. Họ Điền khuyến khích tôi nên đi xem tận mắt cho biết rõ sự tình.
Ăn trưa xong, tôi thu xếp hành trang, chuẩn bị để ngày mai lên đường. Thức dậy từ ba giờ sáng, tôi cần phải ngữa lưng một lát. Đến bảy giờ tối, một cận vệ của họ Mao, Tiểu Lý, đến thức tôi dậy. chủ tịch đang đợi tôi.
“Tôi quyết định phải đi xem cho tường tận mới được.” Ông nói. Diệp Tử Long và Giang Thanh đã nói chuyện với ông rồi. “Sự kiện quan trọng như vậy tại sao tôi không đi xem cho biết?” ông tiếp. “Vài ngày nữa chúng ta lên đường. Tôi muốn đi thăm nhiều nơi. Anh đi chuẩn bị lại đi. Nếu cần người phụ anh thì cứ việc chọn một phụ tá.” Họ Mao nói Hoàng Thụ Tắc được “giải phóng”; nghĩa là anh khỏi phải đi theo. Thay vào đó là một y tá để lo sắc thuốc. Lúc này ông vẫn dùng nhân sâm, sắc theo kiểu cổ truyền, để trị chứng bất lực của ông. Tôi lại đề nghị cho Vũ Nhu Quân đi theo như lần đi Mạc Tư Khoa.
Họ Mao dặn tôi chuyến đi này phải giữ bí mật tuyệt đối và cho biết nhiệm vụ của tôi không chỉ thuần túy với tư cách một y sĩ. Ông nói: “Nếu người thầy thuốc mà chỉ biết làm thuốc không thì không tốt.” Ông không muốn tôi “cách biệt với xã hội”; đặc biệt khi xã hội đó đang trải qua một sự thay đổi từ căn bản. Ông muốn tôi chứng kiến tận mắt tác dụng của những thay đổi này. Ông xem chuyến đi này là sự khám phá ra mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng - một cơ hội để thấy từng nét đặc thù của mỗi nông xã hoà nhập vào với những nguyên tắc xã hội chủ nghĩa.
Hai ngày sau, tôi chúng tôi lên đường đi Bắc Đại Hải bằng chuyến xe lửa đặc biệt dành cho họ Mao. Như vậy là - một phần vì muốn thách thức Krushchev, một phần còn ngơ ngẩn vì thuốc an thần và một phần vì họ Mao thật sự muốn biết sự thể ra sao - làm cho chuyến đi này trở thành một chuyến thanh sát toàn quốc rất tế nhị mà từ trước tới nay chủ tịch thực hiện lần đầu tiên.
Xe lửa chúng tôi nhắm về hướng Nam, mở màn cho cuộc điều nghiên xã hội, mở màn cho Bước Nhảy Vọt Vĩ Đại.

Tài liệu này đã được đọc 260 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.