Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Phần I - Chương 31 - Trần Ngọc Dụng

Đây là một phần của sách 'Book:Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Trần Ngọc Dụng'

Chương Ba Mươi Mốt
Mùa hè thật rạng rỡ. Bầu trời trong xanh, cảnh vật hữu tình. Về đêm trời hay mưa nhưng ban ngày nắng ráo, dễ chịu. Thảo nào năm ấy số thu hoạch vụ mùa hè thu cao nhất lịch sử Trung Hoa. Khắp nơi, người ta vui mừng hớn hở, lòng tràn đầy lạc quan, hứng khởi.
Chúng tôi đi ngang qua tỉnh Hà Bắc, ghé lại thăm nhiều nhân dân công xã. Cái tên của tổ chức mới làm nức lòng nông dân, hứa hẹn một tương lai huy hoàng - Nông Xã Cộng Sản Bình Minh Ngày Mai Xán Lạn Cờ Hồng.
Tiếp đến, chúng tôi đi Hà Nam. Tại đây, Đệ Nhất Bí Thư Ngô Trí Phục - một người lùn, mập nhưng rất chân tình - đưa chúng tôi đi thăm các nơi bằng xe hơi, theo các con đường đất bụi tung mịt mù. Đoàn xe chở mười người mà lính an ninh hộ tống rầm rộ. Vừa cận vệ của Trung Nam Hải, và lính an ninh tỉnh đặt dưới quyền điều động của Vương Tiến Trường, vừa các ký giả, phóng viên của Tân Hoa Xã cùng của tỉnh vây quanh đi theo ồn ào. Họ Mao dặn tôi phải giữ bí mật, vậy mà các ông nhà báo thì loan báo cho công chúng biết. Trời tháng Tám nắng Hà Nam nóng như thiêu. Chúng tôi đội nón rơm rộng vành cho bớt nắng hắt. Chính quyền địa phương cho chúng tôi khăn vắt nước lạnh để lau mồ hôi. Theo sau chúng tôi còn có hai chiếc xe tải chở đầy dưa hấu mọng nước và ngọt lịm. Như thường lệ, họ Mao tỏ ra xem thường nóng bức, không thèm để ý đến dưa, riêng nhân viên tháp tùng thì a vào như bắt được vàng.
Họ Mao thích thú ra mặt. Ông thấy hớn hở khi được gần gũi với dân quê. Có hôm ông giẫm phải một đống phân bò, dính vào giày nhưng ông vui mừng để nguyên như vậy và không cho người ta chùi sạch. Ông nói: “Đừng chùi, đó là phân bón - rất có ích. Tại sao phải chùi đi?” Mãi đến chiều tối, khi ông cởi giày rồi lính cận vệ mới chùi rửa chiếc giày đó được. Ngoài đồng trồng đủ thứ hoa màu và đông nghẹt người đang làm việc. Khu vực phía bắc Hoàng Hà Trung Quốc ít khi thấy phụ nữ làm việc đồng áng, nhưng ở đây chúng tôi thấy vô số đàn bà, con gái, quần áo xanh đỏ, cùng làm việc chung với đàn ông.
Tại Lâm Thi, họ Mao muốn bơi thử ở sông Hoàng Hà nhiều huyền thoại và cho triệu Tôn Dụng, là người đã khuyến khích ông nên bơi ở sông Dương Tử đến để thử nước ở đó trước. Nước Hoàng Hà dục ngầu vì phù sa và chỉ sâu ngang ngực. Họ Tôn cùng nhiều lính cận vệ khác lội đến chỗ nào cũng đầy sình đến tận gối nên nhờ vậy họ Mao mới chịu bỏ ý định bơi sông.
Ngày 6 tháng Tám, Ngô Trí Phục đưa chúng tôi đến làng Thất lý thuộc địa hạt Tầm tương. Hai bên đường thấy toàn cây bông cao ngang ngực, nở bông to bằng nắm tay trắng xoá, hứa hẹn một mùa thu hoạch rất dồi dào.
Xe gần đến nơi thì đã thấy ngoài làng một tấm biểu ngữ đỏ chói treo vắt ngang trước cổng để đón chào chúng tôi: NHÂN DÂN NÔNG XÃ LÀNG THẤT LÝ. Họ Mao bước xuống xe, nhìn thấy, mỉm cười, Đúng là cái tổ chức mới có lắm tên. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thật sự thấy mấy chữ “nhân dân nông xã”. Họ Mao nói: “Cái tên này nè, 'nhân dân nông xã' này mới hay đáo để! Người Pháp sáng tạo ra Công Xã Paris khi họ chiếm được quyền. Nay nông dân chúng ta sáng tạo nên nhân dân nông xã tức là một tổ chức vừa chính trị vừa kinh tế để tiến đến CộngSản chủ nghĩa. Nhân dân nông xã nghe hay tuyệt!”
Ba ngày sau, tại Sơn Đông, họ Mao lặp lại lời khen này: “Nhân dân nông xã hay tuyệt!” Vậy là một ký giả nhanh nhẩu của Tân Hoa Xã tức tốc đưa lên trang đầu của tất cả báo trên toàn quốc và câu nói này trở thành khẩu hiệu cho mọi người. Cán bộ đảng và chính quyền mọi cấp lấy đó làm phương châm hành động và phương thức mới để chuyển hướng đất nước Trung Hoa. Nhân dân nông xã sẽ là tổ chức kết hợp chính quyền với sản xuất nông nghiệp, làm nền tảng cho sự cai trị của đảng Cộng Sản tại nông thôn.
Tại hầu hết các nơi chúng tôi đến thăm đều đã tổ chức công xã nhân dân. Đâu đâu cũng thấy sự nô nức. Nông thôn Trung Quốc đang chuyển mình theo phương thức mới, chưa hề thấy bao giờ. Bánh xe lịch sử đã chuyển hướng. Trung Quốc đã tìm được lối thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu để đến sung túc, thịnh vượng. Bần nông đang được cứu sống. Tôi cảm thấy phong trào thành lập nhân dân công xã là đúng đắn. Chủ Tịch Mao nói không sai. Nhân dân công xã thật quá hay.
Quay về Bắc Đại Hải bằng xe lửa, họ Mao vẫn còn sự hớn hở chưa từng thấy. Ông cho rằng như vậy vấn đề lương thực cho dân Trung Hoa đã được giải quyết; sản lượng cao hơn mức tiêu thụ.
Về đến Bắc Đại Hải ngày 13 tháng Tám. Bốn ngày sau, họ Mao triệu tập buổi họp với các uỷ viên Bộ Chính Trị, kéo dài đến 30 tháng Tám mới dứt. Khoảng giữa kỳ họp, tức 23 tháng Tám, họ Mao cho công bố lời phúc đáp về những yêu cầu của Kruscchev. Ông cho lệnh nã đại pháo sang đảo Kim Môn, một hòn đảo nằm ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến do Quốc Dân Đảng kiểm soát để thách thức Kruscchev, vì ông này muốn có sự hoà hoãn với Hoa Kỳ. Đồng thời họ Mao muốn chứng tỏ tầm quan trọng của thế tay ba Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên Xô lúc bấy giờ. Họ Mao xem việc Kruscchev lo vun quén hoà bình thế giới là một mưu toan muốn kiểm soát và chế ngự Trung Hoa, và họ Mao muốn xem Hoa Kỳ có dám thả bom nguyên tử xuống tỉnh Phúc Kiến như lời yêu cầu của Tưởng Giới Thạch hay không. Họ Mao muốn tung ván bài này ra thử lửa; nếu Mỹ có thật sự ném bom thì ông vẫn bình thản. Bắn phá Kim Môn cũng là cách dò xem Hoa kỳ phản ứng ra sao. Cuộc bắn phá kéo dài mấy tuần liền. Đến ngày 6 tháng Mười, họ Mao ra lệnh ngừng bắn trong một tuần. Qua 13 tháng Mười, lệnh ngừng bắn này được gia hạn thêm hai tuần nữa. Khi Hoa Kỳ cho hạm đội vào Vịnh Đài Loan để bảo vệ vịnh này, họ Mao cho lệnh bắn phá trở lại. Ngày 25 tháng Mười, một chiến lược mới được đưa ra cho biết nếu Hoa Kỳ rút ra khỏi Vịnh Đài Loan, Cộng Sản Trung Hoa sẽ bắn phá Kim Môn vào ngày chẳn nhưng sẽ dội bom vào ngày lẻ, còn Mã Tổ thì ngược lại, bị bắn phá vào ngày lẻ, bị dội bom vào ngày chẵn.
Họ Mao biết các “đồng chí” như Kruscchev và vài người nữa trong nước cho rằng ông muốn chiếm lấy Đài Loan. Không phải vậy. Ông ta không hề có ý định chiếm Kim Môn hay Mã Tổ. “Kim Môn và Mã Tổ là cái mắt xích nối với Đài Loan. Nếu chúng ta chiếm hai đảo đó, chúng ta mất cái mắt xích đó. Ai mà không có hai tay? Nếu chúng ta mất hai tay thì làm sao giữ Đài Loan được. Chúng ta phải để yên như vậy. Hai đảo đó là hai cây gậy làm cho Kruscchev và Eisenhower nhảy múa, đưa người nầy qua bên nầy, kẻ nọ bên kia. Anh có thấy tuyệt không nào?”
Đối với họ Mao, việc bắn phá Kim Môn và Mã Tổ chỉ bày trò nhằm chứng tỏ cho Kruscchev và Eishenhower biết rằng ông không dễ gì bị khống chế hay bị ép theo ý hướng mưu tìm hoà bình của Kruscchev. Trò chơi này quả nguy hiểm, dễ đưa đến chiến tranh nguyên tử và hàng chục triệu người dân Trung Hoa vô tội có thể bỏ mạng như không.
Trong kỳ họp với Bộ Chính Trị lần này, có hai đề án lớn được quyết định thực hiện. Đó là thành lập nhân dân nông xã và sản lượng sắt thép phải tăng gấp so với các năm trước. Sự gia tăng sản lượng thép này dựa trên các lò nấu sắt thủ công nghiệp tại mỗi nhà.
Toàn quốc sôi động. Nhân dân nông xã quá tuyệt vời. Trong khoảnh khắc cả nước biến thành nhân dân nông xã. Bộ Chính Trị quyết định tăng sản lượng thép gấp đôi, tức thì nhà nhà đều xây lò luyện thép sau hè. Họ Mao muốn nhìn thấy các lò luyện thép này.

Tài liệu này đã được đọc 219 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.