Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Phần I - Chương 41 - Trần Ngọc Dụng

Đây là một phần của sách 'Book:Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Trần Ngọc Dụng'

hương Bốn Mươi mốt
Lệnh gọi trở về lại Nhóm Một đến với tôi vào cuối tháng Mười hai. Từ Văn Bắc, Thứ-trưởng Y-tế, đến thăm. Trước đó ông đã nói chuyện với bác sĩ Vũ Yết về trường hợp của tôi. Khi Lý Nhân Kiều tìm cách lôi tôi về thì họ Vũ lên tiếng bênh vực bằng cách nói rằng tôi cần thêm thời gian điều trị. Nay Thứ-trưởng đến, buộc lòng Vũ Yết phải chấp thuận cho tôi xuất viện.
Trong thâm tâm tôi muốn nán lại bệnh viện, viện cớ muốn chữa trị cho dứt hẳn. Họ Từ không chịu. Bấy giờ bác sĩ Hoàng đã trở về Thiên tân để tang mẹ, trong Nhóm Một rất cần tôi. Biết vậy nhưng tôi vẫn cố nài ở lại.
Thế rồi việc tôi muốn ở lại bệnh viện trở thành mối hoài nghi chính trị khi họ Từ báo động: “Chiến dịch bài trừ chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh đang trở thành cao trào lan nhanh như cháy rừng. Bệnh tình anh không nặng mà cứ muốn ở lại là có vấn đề.”
Lời báo động này y hệt một thư nặc danh cho biết trong bốn tháng qua tôi ở bệnh viện, bên ngoài có rất nhiều thay đổi lớn. Bành Đức Hoài đã bị thay thế khỏi chức vụ trong quân đội cùng với người phụ tá của ông, Tham-mưu-trưởng Hoàng Khắc Thành. La Thuy Khanh được thăng chức Tham-mưu-trưởng, thay thế họ Hoàng. Lâm Bưu làm Phó chủ tịch Quân uỷ Trung ương kiêm Phó chủ tịch Hội đồng Quốc Phòng nay lên làm Bộ trưởng Quốc phòng. Nhiều người thắc mắc tại sao họ Mao cử một người bệnh hoạn như Lâm Bưu vào chức vụ quan trọng đó.
Cử chỉ đầu tiên của Lâm Bưu với tư cách bộ trưởng quốc phòng là lớn tiếng chỉ trích người tiền nhiệm của mình tại Quân uỷ Trung ương, cho Bành Đức Hoài là kẻ “chống đảng” và là một kẻ hữu khuynh. Tiếp đến ông đả kích luôn Thống chế Chu Đức: “Họ Chu là tư lệnh cái giống gì?” Lâm Bưu hỏi mỉa lãnh tụ quân sự đã từng theo họ Mao thành lập Vệ Binh đỏ: “Ông ta chưa hề tham dự chiến trường nào lớn, chưa bao giờ thắng nổi một trận nào đáng kể. Ông ta chỉ là một tư lệnh bù nhìn không hơn không kém.” Lời buộc tội này đã được họ Mao đồng ý trước vì nay họ Mao đã trở mặt với người đồng chí Chu Đức của mình.
Từ Vân Bắc có thể buộc tội tôi đứng về phe với Bành Đức Hoài nếu tôi cứ cố tình ở lại nhà thương. Như vậy tôi dễ bị chụp mũ cơ hội hữu khuynh dễ dàng.
Nghĩ vậy, tôi liền đồng ý trở về và nói sẽ rời bệnh viện khi nào có giấy xuất viện. Họ Từ bảo đảm với tôi không cần thứ giấy đó. Lệnh của Thứ-trưởng Y-tế còn nặng ký gấp lần kia mà. Ngày hôm sau tôi trở về với Nhóm Một.
Họ Mao hiện đang ở Hàng Châu. Vương Tiến Trường gọi điện thoại trước đó hai ngày ra lệnh cho tôi phải đến Hàng Châu gấp.
Ngày 22 tháng Mười hai năm 1959, tôi đi cùng Lý Nhân Kiều trên một chuyến phi cơ. Trên đường, phi cơ bị bão tuyết rung giật dữ dội, buộc lòng phải hạ cánh tại Nam Kinh. Vùng này cũng bị bão tuyết tàn phá, kéo dài xuống đến Hàng Châu.
Thấy vậy Trưởng Công an tỉnh Giang Tô cấp xe cho chúng tôi đi tiếp, thay vì đi phi cơ, để tránh nguy hiểm. Đêm đó chúng tôi nghỉ lại tại Nam Kinh để sáng hôm sau lên đường. Tuyết đóng dày đặc trên đường, xe chạy khổ sở nên mãi đến ba giờ chiều mới tới Hàng Châu. Họ Mao đang ngủ. Tôi phải đợi đến tối mới vào gặp được.
Ông bị mắt húp, ho thường xuyên; lại bị cảm nặng. “Tôi bị mấy ngày rồi. Anh dạo này khoẻ không?”
“Thưa, tôi khoẻ lại nhiều rồi. chủ tịch dường như bị cảm.”
“Không biết nữa. Trong người không thấy khoẻ.”
“Để tôi khám xem.”
Họ Mao bị sốt nhẹ, nhưng tim, huyết áp và mạch đập bình thường. Ông bị cảm nặng và viêm phế quản cấp tính. Ông muốn lành bệnh càng sớm càng tốt. Những vòng họp đảng sắp tái nhóm nên ông có sức khoẻ tốt để lèo lái.
Tôi đề nghị ông nên dùng thuốc kháng sinh để trị chứng viêm phế quản và vài thứ khác để trị cảm. Ông đồng ý.
Qua sáng hôm sau, họ Mao thấy khoẻ khoắn hơn, bớt sốt. Các cơn ho giảm nhiều. Ông nói đùa: “Thầy thuốc tự kiêu cũng có thuốc tốt đó chứ.”
Lễ kỷ niệm sinh nhật thứ sáu mươi sáu sắp đến. Đệ nhất bí thư tỉnh Chiết Giang, Giang Hoa, nhờ tôi chuyển lời mời họ Mao đến dự tiệc do ông khoản đãi. Họ Mao từ chối và nói không còn thích tiệc sinh nhật nữa mà muốn dành thời giờ dưỡng bệnh. Ông cho phép người trong Nhóm Một đến dự tiệc để về báo cho ông biết các món ăn ngon dở ra sao. Nhưng ông bảo không nên say sưa quá chén và phải nhớ đừng xem đó là tiệc sinh nhật; chỉ nên xem đó là một dịp vui chơi, chuyện trò thoải mái. Nói đến ăn uống, họ Mao vẫn còn thấy mất mặt nên ông không muốn dự các bữa tiệc linh đình trong khi những người dân đang chịu đói khát.
Các cán bộ cao cấp khác không có loại tự ái này như của họ Mao.
Diệp Tử Long, con người lúc nào nghe nói ăn uống cũng háo hức, định bụng sẽ được một bữa no say. Anh ta nói với tôi anh sẽ phục rượu cho Giám-đốc Công an Chiết Giang, Vương Phương, say một bữa bí tỉ. “Bác sĩ ạ, anh đã cho chúng tôi một ân huệ lớn.” Anh ta cảm ơn tôi đã thông báo cho anh biết về vụ mời này.
Qua hôm sau, ngày 26 tháng Mười hai, là sinh nhật của họ Mao. Toàn bộ nhân viên trong Nhóm Một đến để chúc mừng ông. Bây giờ ông đã hoàn toàn bình phục, tinh thần sảng khoái. Ông cảm ơn tôi đã chữa cho ông lành và cho tôi được chụp chung với ông một bức hình.
Ngồi quanh tám cái bàn lớn, mỗi bàn mười ghế, được dùng đãi tiệc đêm trước, là toàn bộ các cán bộ lãnh đạo tỉnh Chiết Giang. Đệ nhất bí thư Giang Hoa và Trưởng Công an tỉnh Vương Phương đại diện cho quan khách đến chúc mừng sinh nhật họ Mao.
chủ tịch cảnh cáo về những xa hoa quá đáng. Buổi tiệc ngày hôm qua là một bằng chứng phí phạm tôi chưa từng thấy. Thức ăn toàn thứ cao lương mỹ vị của Trung hoa, nào xúp yến sào hầm với bồ câu ra ràng - một món rất quý hiếm, vi cá kho tộ - cũng là món quý hiếm, cùng nhiều món ăn quý hiếm khác. Rượu cũng toàn thứ hảo hạng, nhờ đó Diệp Tử Long phục cho Vương Phương uống say mèm không mấy khó khăn.
Dang giữa buổi tiệc, Vương Tiến Trường đến nói với tôi: “Ăn tiệc linh đình như vầy mà không biết hổ thẹn. Biết bao nhiêu người giờ này đang đói.” Đúng vậy. Bên ngoài, chỉ cách mấy bức tường phòng thủ cho Nhóm Một, nhiều nông dân Trung Quốc đang đói khát. Vụ mùa năm 1959 thu kém hơn năm trước. Số người chết lên đến hàng triệu, và con số này sẽ lên đến mười triệu trước khi nạn đói chấm dứt. Trong lúc nhiều người đang ngấp ngoải chờ chết thì tôi cùng với Lâm Khải, Vương Tiến Trường, Diệp Tử Long, Lý Nhân Kiều và các cán bộ lãnh đạo tỉnh Chiết Giang đang ăn mừng sinh nhật thứ sáu mươi sáu của hoàng đế họ Mao vắng mặt. Trên bàn bày đủ thứ món ăn vật lạ đắc tiền. Trưởng Công an tỉnh ngã lăn ra vì say. Tôi cảm thấy không có gì đau xót cho bằng.
Tôi làm được gì hơn. Tôi từ chối không đi dự tiệc thì chẳng khác nào tự chuốc hoạ vào thân. “Những ai dám một mình chống lại thì tức khắc bị đốn ngã.” Lâm Khải có lần nói với tôi câu trích của Lỗ Tấn. “Để sống còn trong Nhóm Một đòi hỏi chúng ta phải bán rẻ lương tâm mình.” Cách duy nhất để giữ hai chữ “bình an” là tìm cách rời khỏi Nhóm Một. Nhưng tôi tìm cách đi bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng thất bại.
Tôi sống trong một thế giới riêng biệt. Sống với Nhóm Một không cần quy định. Không luật pháp. Đó là thiên đường, tự do khỏi mọi ràng buộc, chỉ sợ một mình họ Mao. Chỉ những ai còn chút suy nghĩ mới thấy tội lỗi gặm nhấm lương tâm mình.

Tài liệu này đã được đọc 171 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.