Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Phần I - Chương 45 - Trần Ngọc Dụng

Đây là một phần của sách 'Book:Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Trần Ngọc Dụng'

Chương Bốn Mươi Lăm
Thất vọng vì cơn khủng hoảng nông nghiệp và cảm thấy giận dữ vì những cán bộ không đủ sức thực hiện ý muốn của ông, họ Mao tạm thời để yên và nằm lỳ trên giường suy nghĩ. Xuân Liên Lâu trong khu Trung Nam Hải đang được chỉnh trang và thiết trí lại. Do đó các buổi khiêu vũ hai lần một tuần được dời qua Hoà Nhân Sảnh. Sau khi công cuộc trùng tu chấm dứt, thấy có thêm một căn phòng mới sát bên sàn nhảy, trong đó là một chiếc giường khổng lồ để họ Mao nghỉ ngơi. Tôi theo họ Mao đến nơi này và thường thấy ông đưa các cô bạn khiêu vũ với ông vào đó “nghỉ ngơi” với ông. (Cùng lúc này, phòng Bắc kinh trong Nhân dân Đại sảnh được đổi thành Phòng 118 và được dành riêng cho họ Mao sử dụng. Các đồ đạc trang biện trong phòng này còn sang hơn bất cứ cung điện nào ở Cẩm linh của Nga.)
Được tuyển chọn vào phục vụ họ Mao là một vinh dự không gì sánh kịp, một giấc mơ vượt trên mọi giấc mơ. Cũng có nhiều người từ chối ân huệ này, nhưng những người từ chối phần lớn đã có tuổi và có chút học thức. Nhiều cô y tá từ chối vì họ sợ làm như vậy sẽ tổn hại đến đạo đức chức nghiệp. Ai khứng chịu thì toàn là kẻ kiếm thời cơ. Tất cả những ai đến với họ Mao đều phải qua gạn lọc một cách kỹ lưỡng, kể cả các cô trẻ đẹp. Chọn lọc để nắm chắc người này có lòng ngưỡng mộ, thần phục và tôn vinh họ Mao. Đa số họ là con cái của những gia đình nông dân chịu ơn với đảng Cộng Sản, xem họ Mao như một anh hùng dân tộc, một vị cứu tinh.
Chẳng hạn như cô nàng tên Lưu, trước kia là đứa ăn xin. Sau khi cha mất, mẹ con ra đường xin ăn. Lúc Cộng Sản nổi dậy nắm quyền, Lưu thị mới tám chín tuổi. Thế rồi cô được chọn vào Ban Văn Công của ngành không quân. Như vậy đảng Cộng Sản đã cứu cuộc đời cô.
Một thiếu nữ khác, nhân viên của Ban Văn Công Cục Đường Sắt, nguyên là một đứa bé mồ côi con của “liệt sỹ cách mạng”. Cha mẹ cô này chết vì lý tưởng Cộng Sản. Thiếu nữ này chưa học xong tiểu học nhưng có đảng cứu bằng cách thâu dụng cô vào ban văn công của tổng cục rồi huấn luyện cho cô trở thành vũ viên.
Được đảng cứu vớt là một một điều quá may mắn đối với các thiếu nữ này. Nay họ còn được diễm phúc phục vụ cho họ Mao thì còn gì bằng. Đối với hầu hết người Trung hoa, nhìn thấy hình ảnh một Mao Trạch Đông đứng bất động trên nóc Thiên An môn đã là cơ hội tốt nhất, cảm tưởng thú vị nhất, và vinh hạnh lắm lắm. Ai ngưỡng mộ họ Mao mà được bắt tay ông thì suốt cả tuần sau không dám rửa tay vì tiếc cái cảm giác hạnh ngộ đó, và để cho những người bạn khác vượt bao nhiêu dặm đường đến để được sờ cái tay từng được chạm vào tay của họ Mao, để mong được hơi hưởng chút gì. Trong thời gian Cách Mạng Văn hoá, thậm chí trái xoài họ Mao tặng cho công nhân cũng trở thành vật thiêng, được đặt lên bàn thờ để cúng. Thậm chí một miếng nước lấy từ cái thau đựng nước rửa trái xoài kia cũng trở thành nước thánh để người ta uống một cách trân trọng. Vậy thì hãy tưởng tượng một thiếu nữ được chọn vào phòng riêng của họ Mao để ông mua vui thì vinh hạnh biết chừng nào!
Họ không thương yêu họ Mao theo tình cảm bình thường. Họ yêu thương họ Mao bằng cái tình của người dân đối với lãnh tụ, của trò đối với thầy, của kẻ cô thế đối với ân nhân cứu mạng và ai cũng đều biết sự phục vụ này chỉ tạm bợ trong một thời gian ngắn. Những thiếu nữ này khi đến tay họ Mao chỉ ở độ tuổi tròn trăng hoặc vừa đôi mươi, đa số chưa có gia đình. Khi nào ong chán bướm chê rồi thì niềm vinh hạnh kia cũng tan theo và rồi họ sẽ trở về quê cũ, kiếm một tấm chồng nông dân để qua một đời.
Suốt trong thời gian kề cận, họ Mao muốn tất cả các thiếu nữ đến với ông phải một lòng một dạ trung thành như bao nhiêu người khác. Và muốn lấy chồng cũng phải được phép của ông. Thông thường phép này được chấp thuận ngay sau khi ông chán chê người đó. Nhiều người không biết, lấy chồng trước khi được phép vẫn bị ông đòi lên lại để phục vụ tiếp. Họ Mao có thể nối lại duyên xưa với bất cứ người nào đã trải qua tay ông. Ông không hiểu nổi lòng của những người này. Ông không phân biệt sự khác nhau giữa một lãnh tụ vĩ đại được nhiều ái mộ với một người đàn ông. Một thiếu nữ nói với tôi: “chủ tịch là người vui tánh. Nhưng ông không biết phân biệt thế nào là tình cảm của một người dân đối với một lãnh tụ và tình cảm giữa một người đàn bà với một người đàn ông. Vậy có buồn cười không?”
Thiếu nữ này cũng ngạc nhiên về khả năng làm tình của họ Mao, như khả năng lãnh đạo chính trị. Với tuổi sáu mươi bảy, họ Mao vẫn còn tráng kiện. Thông thường ở tuổi này vấn đề tình dục đã giảm hẳn, ngược lại của họ Mao, ông hết than phiền về chứng bất lực nữa. Ông đang học theo lối hành lạc của Đạo giáo(*) không phải để mua vui mà để được sống lâu. Ông thích nhất cái màn cùng một lúc mấy cô gái trẻ cùng ông quần thảo. Và ông khuyến khích những cô gái đó giới thiệu những người nào có chung ý hướng muốn cùng ông tìm cách tăng thêm tuổi thọ và sức lực.
(*) Chú thích: Theo Đạo giáo nên cố gắng thủ dương - tức duy trì nguyên khí tức nguồn gốc của sức mạnh, của lực và tuổi thọ - thu cái âm, tức âm dịch của người thiếu nữ tiết ra. Dương được xem là căn của sứ và lực, không thể phung phí. Vì thế khi giao hợp với người nữ, tránh cho xuất tinh mà cố kéo dài để âm dịch tiết ra cho dương thu vào. Càng nhiều âm thuỷ thu vào, sức lực của người nam sẽ tăng lên. Do vậy cần duy trì sự giao hợp cho thường xuyên. Theo một nhà nghiên cứu Đạo giáo có thẩm quyền, gồm cả nhiều sách dịch của Douglas Wile như “Nghệ Thuật Phòng The”, “Những Chuyện Tinh Hoa về Tư Duy Tình Dục Trung Hoa bao gồm Những Bài Độc Tưởng của Nữ Giới” (Albany: State University of New York Press, 1992).
Họ Mao cho rằng lối hành lạc của Đạo giáo là cốt để làm cho người khoẻ mạnh chứ không phải vì dâm dục, nhưng tôi không tin như vậy. Những người sẵn sàng dâng hiến cho họ Mao đang chờ gọi luôn luôn cảm thấy hãnh diện để phục vụ họ Mao và dám nói một cách công khai những kinh nghiệm này. HỌ không giấu giếm những gì đã làm với họ Mao. Trẻ nhưng không có học, họ thường nói chuyện với tôi vì biết tôi là bác sĩ và là nhân viên có tuổi lớn hơn họ làm việc cho họ Mao. Ông ta thường cho họ xem quyển sách nói về tình dục của Đạo giáo Truyện kể về Bí Mật của Người Trinh Nữ (Tố Nữ Kinh) và bảo họ đọc trong khi chờ đến phiên. Sách viết theo lối văn cổ nên rất khó hiểu vì có nhiều từ-ngữ các cô gái trẻ không hiểu. Họ đem đến hỏi tôi nhờ giải nghĩa, và sau bao nhiêu năm làm gia sư bất đắc dĩ như vậy, tôi rành cả quyển sách đó. Các cô có vẻ thích thú về những điều được chỉ dẫn và học hỏi từ phía họ Mao. Một cô thú thật: “Ông ta rành mọi thứ - nhất là không hề ngã ngựa.” Ý muốn nói khả năng làm tình của ông tuyệt vời.
Việc họ Mao hoang dâm không chỉ với đàn bà. Các cậu thanh niên cũng bị ông sai khiến vào việc này. Thanh niên làm nghề hầu hạ họ Mao thường cao ráo, đẹp trai và bổn phận của họ hàng đêm là đấm bóp cho ông ngủ. Họ Mao bảo phải đấm bóp luôn hạ bộ của ông luôn. Tôi biết điều này vào năm 1960. Lúc ấy có một cậu thanh niên cận vệ từ chối không chịu tẩm quất hạ bộ: “Đây là việc của đàn bà con gái, không phải việc tôi.” Trước khi anh rời bỏ nhiệm sở, anh kể cho tôi nghe như vậy. Đến năm 1964, tôi chứng kiến trường hợp tương tự trên chuyến tàu của họ Mao. Một người cận vệ chuẩn bị đi ngủ thì họ Mao đến thộp cổ anh này, lôi vào phòng ngủ. Trong khoảnh khắc tôi hình dung đây là một trường hợp đồng tình luyến ái, nhưng sau đó tôi được biết chỉ là một cách giải toả khát vọng tình dục. Thời xưa, có nhiều tuồng tích kể lại rằng nhiều cậu thanh niên mặt hoa da phấn, hình dung yểu điệu thường đóng vai nữ nhi trong các vở tuồng; nhiều người trong số này được các thương nhân giàu có hoặc viên chức quyền thế dùng để thay thế cho nữ giới. Cả trong truyện Hồng Lâu Mộng và Hoàng Liên Hoa Truyện có kể đến các trường hợp tương tự. Hoàng Liên Hoa Truyện cũng là câu chuyện họ Mao thích đọc. Làm tình với đồng nam là một phần của truyền thống Trung hoa.
Tuy người cận vệ của họ Mao không phải đồng tính luyến ái hay diễn viên kịch nghệ, nên sự hiện diện của các cô gái trẻ đẹp thường gây khó khăn cho họ. Thời xưa, trong hoàng cung, cung phi mỹ nữ bị cấm không cho giao du với đàn ông, ngoại trừ hoàng đế và các thái giám. Nay các cận vệ của họ Mao đâu phải thái giám. Họ là những thanh niên trai trẻ, khoẻ mạnh hăng hái tham gia vào đây để phục vụ họ Mao. Những cám dỗ thường xuyên như vậy khiến một số người trong bọn họ khó cầm lòng cho đậu.
Một anh chàng cận vệ trẻ dám vượt rào hái hoa đã trả một giá khá nặng nề. Một đêm nọ, một cô trong đám các cô tình nhân của họ Mao đến phòng trực để đếm thuốc ngủ cho ông, anh chàng cận vệ này vì một phút yếu lòng đã ca tụng làn da mịn màng và mềm mại của người đẹp và cả gan vuốt lưng mơn trớn cô ta.
“Lưu manh!” cô ta hét lên và chạy về chỗ họ Mao. Uông Đông Hưng được triệu tới.
Họ Uông chạy vội đến nơi, thét người lính cận vệ đang run như cầy sấy: “Mày làm cái gì vậy? Mày muốn nhổ răng cọp hả?”
Anh lính cận vệ đứng chết trân để đợi họ Mao và Uông hạch tội: “Thật khổ cho con.” anh lẩm nhẩm cho số phận hẩm hiu, cúi gầm mặt xuống đất như để chờ định mệnh an bài. Họ Mao ra lệnh tước súng và nhốt vào nhà giam. Uông Đông Hưng độ lượng hơn; ông lấy súng của anh thanh niên nhưng thay vì nhốt tù, ông chuyển về làm công an tại một thị xã miền duyên hải.
Một anh lính cận vệ khác vô tình mà gặp chuyện thất kinh. Một buổi sáng nọ, trời còn rất sớm, tôi bị anh này đánh thức dậy. Cậu bé chừng mười chín tuổi, còn rất khờ. Không hiểu chuyện gì xảy ra mà anh ta chạy tới đánh thức tôi một hai phải dậy.
Lúc ấy chúng tôi đang ở tại Khách sạn Tân Thanh sang trọng của Thượng hải. Toàn bộ khách sạn đều để dành cho phái đoàn. chủ tịch và đám tình nhân của ông ở tầng lầu trên cùng, nhưng chỉ người ông thích mới ngủ chung phòng với ông.
Anh lính này mang nước nóng đến phòng chủ tịch để pha trà. Vô tình anh cứ đi vào phòng hai người. Vì mới được tuyển vào nên anh chưa hiểu thói quen của họ Mao và họ Mao cũng chưa biết mặt anh ta. Anh nói anh không biết có người đàn bà trong đó. “Vừa mới bước vào phòng để tới chỗ để bình nước thì anh thấy một người đàn bà ngã lăn từ trên giường xuống đất. Mình trần như nhộng! Tôi hoảng quá bỏ chạy liền. Bây giờ tôi phải làm sao?” Anh ta cứ nói vì nhìn thấy anh nên người đàn bà đó sợ mà ngã lăn ra đất.
Tôi ngồi nhổm dậy, mắt ráo hoảnh, bấy giờ mới bắt đầu an ủi anh lính trẻ nên bình tĩnh. “Cho tôi biết, chủ tịch thấy anh chưa?”
“Tôi không biết. Thấy vậy tôi bỏ chạy liền nên không biết.” anh trả lời.
Tôi thấy lo cho anh ta. Tánh tình họ Mao bất thường và tâm trí ông cũng khó đoán. Không hiểu rồi ra chủ tịch sẽ đối xử với anh lính này ra nếu ông biết anh ta nhìn thấy cảnh ấy.
Người lính ôm mặt khóc vì sợ hãi: “Em mới đến làm việc. Không ai nói gì cho em biết bao giờ thì được vào phòng chủ tịch. Em chỉ nông cạn. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho em đây.” Anh ta muốn tôi làm chứng cho sự vô tình của anh.
Tôi cam đoan sẽ giúp anh nhưng căn dặn lần sau phải cẩn thận và phải biết chắc trong phòng không có đàn bà mới được vào. “chủ tịch không gọi chú vào thì khoan vào đã. Nếu không thì ông nghĩ anh do thám đó.” tôi nói cho anh ta biết.
Người lính trẻ muốn xin nghỉ việc khỏi Nhóm Một ngay tức khắc. Nhưng rồi anh phải trở lại phòng của họ Mao vì anh đang có phiên trực. Quy định của người lính trực là lúc nào cũng phải ở bên cạnh họ Mao.
Khi người lính nọ trở lại, họ Mao và người đàn bà ấy đang gây lộn. Anh đứng xớ rớ bên ngoài, không biết làm sao vì lo hai người đang cãi nhau vì mình. Nhưng họ Mao nhìn thấy anh và kêu anh vào. Người đàn bà khóc bù lu bù loa, còn họ Mao muốn anh này chứng kiến cảnh đó. Vài phút sau anh hiểu ngay đầu đuôi câu chuyện.
Thì ra lúc anh vào phòng của họ Mao màn một của cuộc cãi vã giữa họ Mao và người đàn bà này đang diễn ra. Bà muốn ông phải cho phép bà có gia đình ông không chịu. Bà này càng làm già bao nhiêu, họ Mao càng cứng rắn bấy nhiêu. Cuối cùng người đàn bà nổi giận, lớn tiếng nói rằng bà sẽ tố cáo ông là tên tư sản dụ dỗ đàn bà con gái để thoả mãn dục vọng đê hèn. Họ Mao không vừa, ông đùng đùng nổi trận lôi đình, xô bà ta từ trên giường rớt lăn xuống đất. Lúc ấy anh lính bước vào nhưng vì hai người mãi cãi nhau nên không để ý.
Uông Đông Hưng bị gọi đến để xử trí với người đàn bà này. Họ Mao ra lệnh cho họ Uông triệu tập cuộc họp để chỉ trích, phê bình bà ta.
Mối liên hệ giữa hai người đã đến chỗ quá thân mật khiến người đàn bà hết còn sợ họ Mao. Bà thách rằng nếu nhóm họp để chỉ trích bà, bà sẽ nói huỵch toẹt tất cả những điều xấu xa của họ Mao ra và còn buộc tội ông ta dụ dỗ đàn bà con gái. Họ Uông bối rối. Theo lệnh họ Mao ông phải triệu tập buổi họp. Nhưng nếu lỡ bà ta nói ra sự thật thì sẽ mất mặt họ Mao vô cùng. Uông bằng mọi cách phải bảo vệ chủ tịch, nếu không thành thì sự nghiệp ông không yên. Ông liền sang cầu cứu tôi.
Tôi phân trần hơn thiệt cho người đàn bà này hết lời để hai người khỏi mất mặt, khuyên giải bà ta không nên làm rùm beng vừa không có lợi vừa làm ô danh chủ tịch. Mước mắt ràn rụa vì trong lòng còn ấm ức. Cuối cùng bà ta đồng ý nghe theo lời tôi làm một tờ tự kiểm trước ban nhân viên, nhận tội đã vô lễ với chủ tịch.
Họ Mao chấp nhận lời tự kiểm của bà. Ông được giữ thể diện, nhưng vẫn không chịu cho bà này được lấy chồng. Mãi đến sau Cuộc Cách mạng Văn hoá, cuối năm 1966, bà này mới đi lấy chồng. Liên hệ giữa hai người hết nồng thắm như trước và rồi họ Mao gặp người đàn bà khác, nhân viên của Tổng Cục Đường Sắt. Hai người gặp nhau trong một buổi dạ tiệc tại Trung Nam Hải.
Lối mới của họ Mao với nhân tình là, nếu Giang Thanh không có ở nhà, phải ăn ở với ông suốt ngày trong phòng, ngủ với ông khi ông ngủ, thức với ông thì phải hầu hạ - pha trà, rót nước, lau mình lau mẩy cho ông bằng khăn vắt nước sôi. Đi đâu họ Mao cũng đem người này theo. Hai người đùa cợt với nhau, cặp tay nhau đến nổi chính quyền và công an địa phương đều biết mặt. Bà này, cô này thì đúng hơn, vui ra mặt. Nhưng một hôm bà hỏi tôi: “Sống kiểu gì lạ vậy, nửa sáng nửa tối là sao?”
Cô ta rất tự hào là được họ Mao chọn, nhờ đó cô ta được sống sung sướng hơn bất cứ ai khác. Cô ta hoàn toàn quên rằng họ Mao chỉ cần cô ta vì dục vọng riêng tư, và tìm mọi thủ thuật để siết chặt mối dây liên hệ giữa hai người, chứ không có ý lâu dài.
Ngược lại, Uông Đông Hưng có bổn phận bảo vệ họ Mao vì lợi ích của chính cá nhân ông. Ông tìm cách ngăn không cho họ Mao công khai phô bày đời sống riên tư cho nhiều người thấy. Nhân viên dưới quyền ông và các bí thư của họ Mao đều phải tuân hành theo ý này của họ Uông. Nhưng người ngoài Nhóm Một không chịu để yên. Vì vậy họ Uông phải làm sao cho cô này ở riêng một phòng khi đi chung với họ Mao.
Làm sao nói với họ Mao được. Thật khó cho ông. Lỡ họ Mao nổi giận thì khốn. Uông bèn dùng một nữ cận vệ làm con cờ thí. Ông bắt cô này vào trình bày với họ Mao. Kết quả, họ Mao đồng ý để người đàn bà trẻ kia ngủ riêng tại phòng khác, và sợ cả cô cận vệ kia nên ra lệnh sa thải cô, cho chuyển ra khỏi Trung Nam Hải.
Người dàn bà trẻ kia lại giới thiệu cho họ Mao nhiều người bà con khác trong khi vẫn giữ mối liên hệ mật thiết trên. Người bà con lại giới thiệu tiếp nữa nhưng họ Mao không hài lòng vì người mới được giới thiệu, một nhân viên trong ban Văn Công, không hợp nhãn ông. Trái lại cô em của cô này thì họ Mao mê tít.
Tháng Mười hai năm 1961, họ Mao mời tôi dự một bữa tiệc tổ chức tại ngôi biệt thự nơi họ Mao đang ở tại Ngô Tây (thuộc Giang Tô). Người tham dự gồm người đàn bà đó, cô em bà ta, chồng của chị bà ta, và một sĩ quan quân đội. Chúng tôi ăn tiệc mù; tức không biết món gì sẽ dọn ra tiếp sau món trước. Quang cảnh nên thơ, không khí thoảng mùi hương hoa các loại cây quanh biệt thự len vào. Đêm trước vừa có tuyết nên trời vẫn còn mờ ảo. Nơi đây có món cá ngon nổi tiếng và thổ sản của toàn vùng là trà và tơ lụa. Nhìn ra bên ngoài là cánh đồng dâu mênh mông.
Họ Mao bất cần biết người đàn bà kia đã có chồng. Ông càng chẳng thèm đếm xỉa đến ông chồng đang hiện diện có ghen tức hay không. Dâng vợ cho chủ tịch phải là một vinh hạnh chứ, theo ý họ Mao, và có vậy mới mau lên chức chứ. Nên cuối buổi tiệc, họ Mao đuổi anh chồng về, bắt hai chị em ở lại với ông suốt ba ngày liền, bỏ luôn việc chuẩn bị họp với chủ tịch Thành phố Thượng hải Khải Khánh Đà và bí thư tỉnh An Huy Tăng Tích Thanh. Hai người này phải chờ.
Thấy vậy Uông Đông Hưng cũng giận lây giùm người chồng: “Giá mà mẹ mấy cô này còn sống thì chắc chủ tịch cũng vớ luôn.” Nhưng Uông khôn khéo hơn, ông xoay qua trách người chồng: “Nó cam tâm bán vợ.”
Uông hiểu ý Mao muốn dùng tình dục để làm môn thuốc trường sinh. chủ tịch đang luống tuổi, ông nói với tôi, có lẽ vì vậy mà Chủ tịch vớ nhiều con gái chừng nào tốt chừng nấy, kẻo không thì chết sớm.
Hầu hết các phụ nữ đến với họ Mao là con gái nhà lành, thơ ngây. Qua nhiều năm tháng, tôi chứng kiến cảnh những người con gái đến với họ Mao một lần, rồi khi trở ra tánh nết bỗng đổi thay. Chính sự hoang dâm và tính khí của họ Mao là nguồn gốc của nhiều vụ tham nhũng, xấu xa xảy ra. Vô học, không tài cán, tương lai mù mịt, sau khi đến họ Mao họ thay vì khiêm tốn và e thẹn thì trái lại đã lợi dụng mối liên hệ này để trở thành cao ngạo, hách dịch. Trớ trêu thay! Họ nắm lấy lợi thế được họ Mao sủng ái để lên mặt với đời, để trấn áp kẻ khác. Trong Cuộc Cách Mạng Văn hoá, nhiều cô gái đã lợi dụng mối liên hệ với họ Mao này để nắm lấy quyền hành tại một vài địa phương.
Nhìn thấy những cô gái trong trắng ngây thơ một lần đến với họ Mao mà đã vậy, tôi nghĩ ngay đến Giang Thanh một ngày kia cũng sẽ theo bước chân này. Chắc khi mới gặp họ Mao ở Diên An, Giang thị cũng ngây thơ như vậy; hay là bà ta đã quá quắc trước rồi không chừng. Hoang dâm vô độ như vậy, mắc bệnh phong tình là điều khó tránh khỏi. Một cô bị lở ngứa âm đạo. Vậy là bệnh lây dây chuyền. Các vũ viên cùng trong ban văn công thường mặc chung quần áo. Tôi nghi cô vũ viên dùng chung đồ lót với cô gái bị bệnh. Thật ra bệnh lở ngứa này không được xem là bệnh phong tình nhưng rất dễ lây sang cho người khác qua giao hợp với người nam. Bệnh này gây khó chịu cho phái nữ nhưng bị truyền từ phái nam, là người mang mầm bệnh nhưng phái nam không hề hay biết. Một khi một người trong số tình nhân của họ Mao bị bệnh thì chính ông cũng bị và chẳng mấy chốc, lan rộng ra rất nhanh. Ông bảo người mắc bệnh đến gặp tôi để chữa trị.
Người đàn bà trẻ này trái lại lấy làm hãnh diện đã mắc bệnh mới lạ đời. Bệnh mà được chủ tịch lây sang thì còn gì vinh dự hơn; đó là bằng chứng hùng hồn về mối liên hệ mật thiết với họ Mao. Họ cũng lấy làm hãnh diện được tôi chữa trị. Với tư cách một bác sĩ riêng của chủ tịch, tôi có quyền dùng thuốc tốt nhất, phương tiện tối tân nhất của phương Tây. Họ xem việc dùng được thuốc Flagyl I là một ân huệ đặc biệt.
Nhưng chữa cho người bàn bà này không phải là phương cách hay nhất. Người gieo bệnh là họ Mao. Bệnh chỉ có thể chận đứng nếu chính ông phải được điều trị. Tôi muốn nói với ông ngưng việc hành dâm cho đến khi thuốc có tác dụng chữa lành.
Chủ tịch cự nự trước lời đề nghị của tôi, rằng bác sĩ thường hay nói phóng đại sự thật. Tôi giải thích cho ông rõ ông mới là người gieo rắc chứng bệnh này cho nhiều người khác mà chính mình không cảm thấy có dấu hiệu đau đớn nào thì ông bảo: “Nếu tôi không thấy đau đớn gì hết thì đâu có gì phải lo. Tại sao anh hốt hoảng lên thế?” Tôi nói nếu lỡ ông gặp Giang Thanh rồi truyền sang bà ta thì sao.
Họ Mao cho câu nói của tôi ngây ngô. “Chuyện ấy không bao giờ xảy ra.” Ông nói, chuyện chăn gối với Giang Thanh đã chấm dứt từ lâu. “Tôi nói với bà ấy là tôi đã quá già - hết làm gì được rồi.” Vừa nói ông vừa đưa tay vẫy một cái, mỉm cười.
Không xong, tôi xoay qua đề nghị ông nên tắm một lần cho sạch sẽ. Họ Mao vẫn thích được lau bằng khăn vắt nước nóng chứ không bao giờ tắm. Dương vật ông không bao giờ được lau rửa. Nghe vậy, ông liền nói: “Tôi tự lau rửa trong thân thể đàn bà đủ rồi.”
Nghe ông trả lời khiến tôi lợm giọng. Bản chất dâm đãng của họ Mao, ảo tưởng trường thọ bằng đạo giáo pháp với thân xác của những cô gái ngây thơ là những thứ tôi không thể chấp nhận.
Dù sao tôi cũng phải tìm mọi cách để ngăn chặn bệnh lan tràn. Tối thiểu, phải làm sao tấm trải giường, khăn lau tại tất cả các nhà khách mà họ Mao ghé lại đều phải được khử trùng. Thế nhưng những người phục vụ trong các nhà khách này không chịu làm đề nghị của tôi vì cho rằng như vậy sẽ xúc phạm đến chủ tịch. Không còn cách nào hơn, tôi phải cho họ biết chút sự thật.
Tôi nói chuyện với mọi người trong Nhóm Một, khuyên họ nên dùng khăn cá nhân, chỉ cho họ cách làm vệ sinh giường của chủ tịch, khử trùng các khăn lau mà không cho chủ tịch biết.
Riêng họ Mao vẫn là người gieo bệnh đến mãn đời ông.

Tài liệu này đã được đọc 211 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.