Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Phần I - Chương 46 - Trần Ngọc Dụng

Đây là một phần của sách 'Book:Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Trần Ngọc Dụng'

Chương Bốn Mươi Sáu
Đàn bà trở nên quan trọng hơn đối với họ Mao sau khi một trong số họ khám phá ra các dụng cụ nghe lén. Chuyện xảy ra ít ngày sau Tết Nguyên đán, vào tháng Hai năm 1961, trong khi chúng tôi đang trên đường đi Quảng Châu bằng chuyến xe lửa đặc biệt của ho Mao.
Uông Đông Hưng có linh tính chuyến đi này sẽ có chuyện rắc rối vì có quá nhiều đàn bà đi theo. Ông nói với tôi lúc tàu khởi hành: “Khi có hai người đàn bà ở với nhau thì họ còn ồn như cái chợ.”
Chuyến tàu có thêm các người phục vụ phái nữ. Ngoài cô thư ký nói không ngượng miệng về mối liên hệ giữa họ Mao với cô ta là người đàn bà gây lộn đòi họ Mao cho lấy chồng. Tôi sửng sốt khi nhìn thấy cô giáo khả kính tôi rất quen và càng sửng sốt hơn khi được biết cô giáo này và họ Mao biết nhau rất lâu. Cô giáo quen họ Mao trong một buổi dạ vũ, từ đó hai người gắn bó với nhau. Bà nói ngoài Bắc Kinh và Đồi Hương ra bà chưa biết gì khác nên họ Mao cho bà đi theo để mở rộng tầm mắt.
Người vợ của viên sỹ quan nọ, một người đàn bà da bánh mật, trạc bốn mươi, trông buồn bã, cũng có mặt. Bà ta biết họ Mao từ hồi còn ở Diên An. Bà được ông cho đi học tại Liên Sô và sau khi cuộc tình giữa hai người hết nồng thắm, ông dàn xếp cho bà lấy viên sỹ quan này. Giang Thanh biết rõ chuyện này và tìm cách hạ bệ anh ta. Lúc đó, anh ta là người của Bành Đức Hoài nên được họ Bành che chở. Năm 1959 họ Bành bị loại, anh bị cô thế. Giang Thanh bắt đầu ép Lâm Bưu trừ khử anh. Do đó bà phải tìm đến họ Mao để nhờ che chở.
Họ Mao gọi bà vào trong phòng ông nhiều lần liên tiếp trong khi tàu chạy và sau đêm đầu tiên chúng tôi ghé lại Hàng Châu, tôi ngạc nhiên thấy bà ở trong đó mấy giờ liền. Khi ra khỏi phòng bà vội chạy như biến. Một bà khác chạy đến nhờ tôi đi tìm. Đến sáng hôm sau mới thấy bà ngồi bên bờ đá khóc sướt mướt. Đêm trước hai người gây lộn, không hiểu sao bà bỏ ra ngồi bên bờ hồ. Nội hôm ấy họ Mao cho bà trở về Bắc Kinh.
Sau vài ngày lưu lại Hàng Châu, chúng tôi đi ngược lên mạn tây đến Vũ Hán, ghé lại thật nhanh để chủ tịch gặp Trương Bình Hoa, đệ nhất bí-thư tỉnh Hồ nam. Cuộc họp diễn ra ngay trên xe lửa nhưng họ Mao vẫn chậm trễ.
Ông ta còn rề rà với cô giáo trong khi họ Trương ngồi đợi trong toa bên cạnh còn có viên phó bí-thư, Vương Dương Xuân. Họ Vương chưa bỏ được cốt nông dân nên vẫn ngồi chồm hổm trên sàn tàu, thay vì ngồi trên trường kỷ. Khi thấy họ Mao bước ra, chúng tôi đều ra khỏi tàu đi dạo một vòng. Lưu, một kỹ thuật viên phụ trách việc thâu băng bỗng buộc miệng nói với cô giáo: “Hôm nay tôi nghe bà nói hết rồi.” Chúng tôi đang nói lao xao bỗng im lại để theo dõi. “Anh nói anh nghe tôi nói cái gì?” Bà hỏi lại. “Nói về chuyện gì?”
“Khi chủ tịch chuẩn bị ra gặp bí thư Trương Bỉnh Hoa. Bà hối Chủ tịch mặc quần áo vào cho nhanh.” Người đàn bà tái mặt, hỏi như nói thầm: “Anh còn nghe gì nữa.” “Tôi nghe hết tất cả.” Lưu trả lời, trêu chọc.
Cô giáo giật mình. Bà quay quắt trở về tàu khiến chúng tôi phải vội vàng chạy theo. Mấy người đàn bà khác cũng rầu không kém. Nếu Lưu nghe được chuyện của bà này ắt y nghe được của tất cả các bà đó luôn còn gì.
Cuộc họp của họ Mao chấm dứt vì chúng tôi trở lại. Cô giáo chạy ù vào phòng ngủ họ Mao, đòi nói chuyện với ông, và trình cho họ Mao mẫu đối thoại với Lưu.
Họ Mao giận tím mặt. Ông không hề nghĩ có người gài máy nghe lén ông. Nay nghe vậy, ông choáng váng mặt mày, kêu Uông Đông Hưng vào, bên ngoài chúng tôi nghe được; một cuộc đối đáp nhát gừng diễn ra gần một giờ mới dứt. Uông mới trở lại nên chính y cũng không biết có hệ thống nghe lén này. Bước ra khỏi phòng Chủ tịch, ông cho lệnh tàu chạy hết ga về Vũ Hán.
Trong lúc đó Uông gọi anh kỹ thuật viên trẻ lại và viên bí thư họ La đến gặp ông, báo rằng chủ tịch muốn biết ai ra lệnh cho đặt hệ thống nghe lén này. Uông nói rằng đây là chuyến đi đầu tiên trên xe lửa này kể từ ngày trở lại chức vụ cũ nên vẫn giữ nguyên số người làm việc cùng cách bố trí trên tàu, kể cả kỹ thuật viên này. Họ Uông bắt đầu thẩm vấn anh thanh niên khờ dại trên và cho biết họ Mao ra lệnh bắt anh. Nhưng Uông không bắt. Ông nói với anh ta: “Anh chạy trời không khỏi nắng.” Họ Uông không bắt giam người này mà chỉ muốn biết ai ra lệnh gài hệ thống đó.
Bí thư họ La phủ nhận không hay biết gì về việc đó. Ông ta cho rằng hệ thống đó có từ hồi Diệp Tử Long còn phụ trách. Vậy muốn biết phải họ Diệp. Nhưng nay họ Diệp đã bị đưa đi cải tạo lao động rồi biết đâu mà tìm.
Lưu nói anh không biết gì ngoài việc tuân lệnh “cấp trên”. “Và cấp trên anh bảo thâu luôn cả những chuyện riêng của chủ tịch nữa à?” Họ Uông trừng mắt nhìn viên kỹ thuật: ” Bộ mày không có gì việc hay hơn để làm hay sao? Tại sao mày thích mang hoạ vào thân vậy? Tại sao mày không trình với chủ tịch là mày muốn thâu âm những lần nói chuyện của chủ tịch? Mày thu toàn những thứ không cần thiết. Vậy tao ăn nói sao với chủ tịch đây?”
Chàng họ Lưu nín thinh.
Đến khi tàu tới Vũ Hán và sau khi chúng tôi vào ở nhà khách Đào Viên xong xuôi thì trời đã hừng sáng. Uông Đông Hưng và họ Lưu kêu thêm một người thợ điện địa phương nữa đến phụ gỡ hết hệ thống nghe lén trên tàu, còn tôi di ngủ.
Lúc thức dậy, trời đã về chiều, tôi nhìn thấy trên bàn bày đủ thứ máy móc ghi âm, loa, ống vi âm, băng ghi âm - bày đầy trên bàn trong phòng họp. Nhân viên chạy tới chạy lui ngắm nghía. Nhà khách Đào Viên cũng có gài hệ thống này và cũng bị gỡ để trên bàn. Họ Mao bắt chụp hình làm tài liệu, có Uông Đông Hưng, Khang Nghi Mẫn, Bí Thư La, và chàng Lưu đứng sau bàn làm nhân chứng.
Khang Nghi Mẫn, phó chủ nhiệm Ban Bí Thư từng làm việc dưới thời còn Diệp Tử Long đến để nói chuyện với Uông Đông Hưng. Họ Khang là người hiền lành, chất phác nhưng thiếu học. Hai người mới gặp nhau đã có xích mích. Khang thừa biết lệnh cho đặt các hệ thống này không phải do Diệp tự ý mà phải do cấp cao hơn họ Diệp chỉ thị xuống. Nghe lén chủ tịch là một vấn đề hệ trọng, quá khả năng và quyền hạn của Diệp. Cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa biết làm thế nào cho qua việc này.
Họ Khang cho rằng vì lỡ để chủ tịch biết và đồng thời không muốn các cán bộ cao cấp khác liên luy đến vụ này nên ông yêu cầu họ Uông tìm cách nào đó để giải thích cho ổn thoả. Họ Uông không muốn dừng tại đó; ông cố tìm cho ra đầu dây mối nhợ từ đâu mới chịu thôi. Nhân dịp họ Mao muốn mở cuộc điều tra, họ Uông quyết định tiến hành ngay.
Cuối cùng hai người đi đến dung hoà. Uông đồng ý trình với họ Mao rằng đây là công tác thu thập tài liệu để viết sử đảng.
Nghe nói đến lịch sử đảng, họ Mao còn điên cuồng thêm. “Vậy là bọn chúng muốn nguỵ tạo những chứng cớ để chống lại ta, như Krushchev hả?” “Lịch sử đảng mà dựa trên những câu đối thoại riêng tư, hoạ dùng để bươi móc thì có.” Đối với ông không có gì to tát hơn chuyện tương tự như Krushchev chống lại Stalin. Krushchev cũng dùng các chi tiết đời tư để phỉ báng Stalin, do đó ông rất sợ.
Thật ra không phải ông sợ những chuyện trai gái nhố nhăng làm ông mất mặt; điều ông sợ nhất là mối de doạ ngầm nhằm soán đoạt quyền lực của ông. Việc ông đi đây đi đó để gặp gỡ hết người này đến người khác là một trong những chiến lược và là một chiến thuật để bẩy cái bộ máy quan liêu cồng kềnh của đảng, nhà nước và để duy trì mối liên lạc chặc chẽ với các cán bộ địa phương. Ông muốn đặt các cán bộ cao cấp ra bên lề cuộc đối thoại trực tiếp giữa ông và giới lãnh đạo tại mỗi tỉnh. Vai trò chỉ đạo chính sách của ông thường bị suy giảm khi mà có người mang những lời ông nói tại địa phương về lại trung ương để nơi đây lập thành văn bản nhưng suy diễn theo một lối khác. Họ Mao đồng thời muốn mọi người chung quanh ông phải luôn luôn một dạ trung thành. Do đó ông sợ họ nghe những mẫu chuyện dọc đường đó sẽ làm lòng trung thành này sút giảm.
Ông ra lệnh cho Uông Đông Hưng tức khắc đốt hết các băng ghi âm trên: “Không được để lại một cái gì hết. Ta không muốn người ta dùng những thứ đó để bôi nhọ.” Vì hoảng sợ bởi cơn thịnh nộ của họ Mao, Lưu khai luôn rằng trong nhà khách Vương Trang tại Hàng Châu mà phái đoàn vừa rời khỏi, cũng có hệ thống nghe lén. Họ Mao ra lệnh cho Uông cử một toán chuyên viên trở lại đó phá huỷ tất cả những băng ghi âm kia luôn.
Nhiều người mất việc vì sự kiện này. Phụ tá cũ của Diệp Tử Long, Khang Nghi Mẫn và Bí Thư La của họ Mao đều bị mất chức. Khang xin làm việc tại Ngân Hàng Nhân Dân. Lưu bị chuyển đến Bộ Xây Dựng Cơ Khí; chức vụ này được thay thế bởi Từ Hà Phúc - người bí thư trước kia bị sa thải vì tội công khai tố cáo Lý Nhân Kiều đã nói Giang Thanh bỏ chạy về Hàng Châu để tránh khỏi bị đả kích. Còn chàng thanh niên kỹ thuật viên dại dột dám trêu chọc tình nhân của họ Mao để chuyện nghe lén bị đổ bể thì bị đưa đi lao động khổ sai ở Sơn Tây.
Như Khang Nghi Mẫn, họ Mao nghĩ rằng những người vừa bị bãi chức không phải kẻ chủ mưu. “Họ không biết gì đâu. Họ không biết gì hết.” Theo họ Mao, lệnh cho nghe lén phải do những cán bộ cao cấp, và chắc chắn Bộ Công An phải nắm vững việc này. Ông ghép hành động nghe lén này như là một âm mưu chống lại ông khiến mối lo sợ cố hữu của ông có thêm bằng chứng để nghi ngờ những cán bộ cao cấp trong đảng đang tìm cách lật đổ ông. Từ lâu, mối dị biệt giữa họ Mao và các cán bộ bị dấu kín, nay có vụ này, sự dị biệt đó có cơ lộ rõ và cao điểm của nó là Cuộc Cách mạng Văn hoá.
Họ Mao bị rúng động bởi vụ nghe lén. Ông không bao giờ nghĩ những lời nói của ông bị ghi lại để rồi chuyển về trung ương tại Bắc Kinh. Ông cũng kinh ngạc vì thái độ của nhân viên làm việc cho ông. Ông nghĩ rằng chính những người thân cận mà ông đặt hết niềm tin vì họ phục vụ ông lâu nhất, trung thành nhất là những người có mưu toan ám hại ông. Ông biết chúng tôi biết việc ghi âm để gửi về trung ương mà vẫn dấu ông. Sau vụ này ông trở nên dè dặt hơn với nhân viên; sự tin cậy sút giảm. Ông xoay qua tin các nữ nhân viên hơn nam. Từ từ ông cho nam nhân viên nghỉ hết để thay thế vào bằng các cô trẻ đẹp để hầu hạ và làm việc cho ông.
Cũng từ thời điểm này, họ Mao dè dặt với cả tôi. Khi ông hỏi: “Có gì lạ không?” như thường lệ chúng tôi gặp nhau, ông muốn tôi nói hết những gì tôi biết. Nếu không nói được việc gì có thể dẫn đến suy diễn ra là âm mưu chống lại ông thì không được. Sự nghi ngờ này mỗi ngày một sâu đậm thêm, từ đó ông không bao giờ tin tưởng tôi một cách hoàn toàn như trước.

Tài liệu này đã được đọc 177 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.