Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Phần I - Chương 60 - Trần Ngọc Dụng

Đây là một phần của sách 'Book:Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Trần Ngọc Dụng'

Chương Sáu Mươi
Tháng Năm 1966, ngay sau khi bày binh bố trận xong, họ Mao liền rút lui để nghỉ ngơi.
Ông nói với tôi sau cuộc họp bàn để thông qua Thông tư ngày 16 tháng Năm: “Để cho bọn họ làm lùm úm với nhau về chuyện chính trị. Chúng ta kiếm chỗ nghỉ ngơi.”
Đây là một chiến thuật của họ Mao. Cứ mỗi lần có chuyện rối rắm trong đảng, ông thường rút lui để quan sát các diễn biến. Đó là kế điệu hổ ly sơn, chọc rắn ra khỏi hang. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lại Hàng Châu một thời gian nữa.
Việc họ Mao rút lui làm cho các cán bộ bối rối vì Cuộc Cách Mạng Văn hoá cần sự chỉ đạo của ông. Nhưng tôi thấy mục tiêu thật sự của họ Mao không phải nhắm vào đó mà vẫn còn bị ông giữ kín. Đầu tháng Sáu Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình đến Hàng Châu để báo cáo về tiến độ của phong trào và thỉnh ý của ông. Đợi cho hai người đi xong, họ Mao nói với tôi: “Để họ tự giải quyết lấy những chuyện của phong trào. Tôi cần nghỉ xả hơi cái đã.”
Ông làm như vậy đều có dụng ý; không có ông léo lái thì cả đảng sẽ rối như tơ vò.
Ở Hàng Châu họ Mao lên tinh thần và có vẻ thích thú. Hầu như ngày nào nhà chức trách Chiết giang cũng đều tổ chức yến tiệc và khiêu vũ, và leo lên Định Giả Sơn gần ngôi biệt thự nơi ông đang trú ngụ. Tuy nhiên ông cũng thường tư lự; hay ngồi thừ người ra như chìm đắm trong dòng suy tưởng mông lung. Rồi đến giữa tháng Sáu ông bỗng hoạt động trở lại. Ông muốn về lại quê cũ ở Thiều Sơn.
Ngày 18 chúng tôi đến đó.
Sau lần họ Mao về thăm nhà lần trước vào tháng Sáu năm 1959, Đào Chu bây giờ là bí thư miền Trung Nam đã xây cho ông một ngôi biệt thự tại một nơi gọi là Đế Thuỷ động. Lúc ấy họ Mao nói khi về hưu muốn ở trong ngôi nhà tranh ở Thiều Sơn. Nghe vậy Đào Chu liền xây cho ông ngôi biệt thự này.
Đế Thuỷ động nằm duới chân đồi, có rừng cây bao bọc, cách biệt với bên ngoài. Họ Mao rành chỗ này lắm vì hồi còn nhỏ ông thường hay đến đây để mót củi về chụm bếp. Ông còn nhớ rất rõ những lần cố vượt qua tảng đá vĩ đại Thạch mẫu mà ông đặt cho nó cái tên là Đồi Trống lớn mà không bao giờ qua nổi. ông cũng thường ngủ trưa tại một nơi gọi là Hổ Ngoạ Lâu trên một đỉnh đồi khác.
Cuộc sống hiền hoà và nhàn tảng ở Đế Thuỷ động khiến tôi có cảm tưởng Bắc Kinh trở thành một nơi xa xôi, cách biệt. Khoảng hai hay ba ngày mới có những bưu tín viên tín cẩn của họ Mao chuyển văn thư, tài liệu đến. Ngoài ra không còn cách nào khác để biết được tin tức. Do đó tôi mới dọ hỏi các bưu tín viên này để biết tình hình. Họ cho biết tại thủ đô đang trở thành một cảnh hổn độn. Trường ốc đóng cửa, học sinh sinh viên phải ra đường ngồi hay đi lang thang khắp thành phố. Dường như không còn ai kiểm soát được nữa. Tôi hỏi gặn thêm chi tiết nhưng vì sợ nên họ không đám nói nhiều.
Tôi được biết cấp trên của tôi là Phố Liên Chương - người đã thôi thúc tôi về giúp nước và sau đó cho tôi về “Đại học Lao động” - nay trở thành nạn nhân của Cuộc Cách mạng Văn hoá. Năm 1958 họ Phố bị buộc phải về hưu. Ông này có thói quen hay dò xét các sinh hoạt chính trị các cán bộ cao cấp qua hình thức thăm hỏi sức khoẻ của họ khiến nhiều người không ưa ông và muốn ông rút lui khỏi chức vụ. Từ đó đến nay tôi không nghe nói nhiều về ông, nhưng vừa rồi bưu tín viên trình họ Mao một lá thư cầu cứu của ông.
Họ Phố bị buộc về hưu thì lẽ ra phải nằm ngoài số người “bị đấu tranh” mới phải, đằng này ông vẫn bị. Sau khi tìm cách tự sát bất thành, người cựu bác sĩcủa họ Mao viết thư cầu cứu. Họ Mao nói với tôi. “Họ Phố là người tốt. Y đã về hưu rồi, không còn dính dấp gì đến chính trị nữa. Không có lý do gì tố cáo y cả. Tôi phải can thiệp cứu y mới xong.”
Nhưng nổ lực của họ Mao quá ít ỏi và quá trễ. Cuối năm 1966, họ Phố bị đám người nổi loạn của Tổng Cục Hậu Cần đến tận nhà bắt đi, từ đó không ai biết ông ở đâu và xác ông cũng không ai biết chôn đâu.
Chúng tôi đến Thiều Sơn được mười ngày thì trời bắt đầu nóng hừng hực. Ngày nào chúng tôi cũng phải đến bơi tại hồ dự trữ nước của Thiều Sơn. Nhưng vì biệt thự ở Đế thuỷ động không có máy điều hoà không khí, quạt máy chẳng ăn thua. Họ Mao bèn quyết định đi nơi khác.
Ngày 28 tháng Sáu, chúng tôi đi Vũ Hán.
Tại Vũ Hán, tin tức từ Bắc Kinh dễ bắt hơn. Bưu tín viên đến hàng ngày với đầy đủ tài liệu, sách báo, thư từ. Đã mấy tháng nay tôi mới nhận được thư nhà; chợt tính lại - kể từ ngày tôi theo Uông Đông Hưng trong chiến dịch “bốn sạch” tại Sử tây, Giang tây tức tháng Bảy năm 1965 đến lúc này thì tôi đã xa nhà hơn một năm dài.
Từ Vũ Hán họ Mao theo dõi Cuộc Cách Mạng Văn hoá do mình khơi dậy. Ông khoan khoái thấy cái phong trào của ông đang làm cho Bắc Kinh xáo tung lên. Ông rút lui đây để nhìn rõ kẻ thù của thò tay lòi chân ra cho ông dễ dàng triệt hạ. Tôi cảm nhận được điều này không phải qua các cuộc nói chuyện với họ Mao mà qua lá thư đề ngày 8 tháng Bảy năm 1966 của ông gửi cho Giang Thanh lúc ấy đang ở tại Thượng hải.
Thật ra họ Mao không có một kế hoạch rõ ràng nào về Cuộc Cách Mạng Văn hoá. Nhưng trong lá thư trên, họ Mao đã phần nào nói ra ý của ông cho Giang thị biết. Và vì họ Mao nghi ngờ các cán bộ lãnh đạo sút giảm chừng nào, lòng tin của ông đối với Giang thị tăng lên.
“Mỗi ngày tôi đọc tài liệu và những hồ sơ khác một cách thích thú, ” họ Mao viết cho Giang Thanh khi còn ở Vũ Hán. “Những xáo trộn lớn sẽ đưa đến sự ổn định lâu dài về sau. Và cái chu kỳ đó tái diễn mỗi bảy hoặc tám năm một lần. Lúc ấy các tên khổng lồ, các quái vật sẽ xuất đầu lộ diện và chúng ta sẽ biết chúng thuộc giai cấp nào.”
Họ Mao còn thêm rằng ông cảm thấy không an lòng về chiến dịch bốc thơm của Lâm Bưu: “Tôi không tin những tập sách nhỏ tôi viết có mãnh lực thu hút như ông ta nói. Nói như vậy chẳng khác nào chuyện Lão Vương bảo dưa của ông bán lúc nào cũng ngọt. Nhưng sau khi ông ta bắt đầu nói khoác, toàn đảng và toàn quốc cũng nói theo như vậy.” Họ Mao cho rằng việc Lâm Bưu đề xướng sự tôn sùng lãnh tụ có ẩn dụ nhiều điểm ngược với ý của ông. Họ Mao trích câu nói của Lý Cố đời Hán: “Một người nổi tiếng như cồn thì khó có cuộc sống thích hợp với thực tế.” và tiếp: “Câu nói này áp dụng cho tôi thì quá hợp.” Trong cuộc họp tại Hàng Châu vào tháng Tư họ Mao đã phản đối sự bốc thơm này trước Ban Thường vụ Bộ Chính-trị nhưng Lâm Bưu vẫn không thèm nghe mà sửa đổi. Qua đến tháng Năm, họ Lâm lặp lại lời ca tụng đó, khiến họ Mao phàn nàn: “Cho nên báo chí đã thổi phồng tầm quan trọng của những bài viết của tôi như thể là lời vàng ý ngọc của một siêu nhân. Tôi buộc phải chấp nhận lập luận của ông. Tôi nghĩ là ông muốn lấy oai danh của tôi để đánh lại bọn quỷ dữ (kẻ thù của họ Mao).
Họ Mao không nghĩ Cuộc Cách Mạng Văn hoá đem lại thành công cho mục đích ông đặt ra và cũng không làm Trung hoa tiến lên xã hội chủ nghĩa được. Ông chỉ cảm thấy “bọn hữu khuynh” muốn tiếm quyền của ông và lúc đó con người của ông dã bị họ nghiền nát. Tuy nhiên ông cho rằng nhờ cuộc cách mạng đó, tư tưởng của ông sẽ tồn tại và chủ nghĩa xã hội sau cùng cũng được phục hồi. Theo ông, những kẻ phản động không bao giờ đạt dược chiến thắng lâu dài.
Tuy nhiên họ Mao cũng báo trước cho Giang Thanh biết: “Đừng bao giờ say với chiến thắng. Luôn luôn nghĩ đến nhược điểm, những sơ sót, và lầm lỗi của mình. Tôi không biết đã nói điều này với bà bao nhiêu lần rồi. Song tôi vẫn nhắc cho bà nhớ.”
Giang Thanh cảm thấy phấn khởi khi được lá thư, mặc dù trong đó có một số câu chỉ trích bà, nhưng ít ra nó là bằng chứng rành rành để bà đi khoe với người khác. Họ Mao đồng tình với bà về những tư tưởng chính trị thầm kín nhất mà bà từng ấp ủ. Lá thư còn là bằng chứng cho thấy chồng bà tin tưởng bà đến mức nào. Lá thư là giấy chứng nhật cho tư cách hợp pháp cho bà hoạt động chính trị. Bà cho nhiều người đọc lá thư này và nhiều người đã chép lại, trong số đó có tôi. Bây giờ tôi vẫn còn giữ lá thư này.
Gần một phần tư thế kỷ qua tôi hằng nghĩ đến lá thư đó. Và mãi đến giờ phút này, tôi thấy, về phương diện chính trị, họ Mao là con người sâu sắc hơn trí hiểu biết của tôi. Ông không bao giờ tin tưởng Lâm Bưu, nhưng ông khôn khéo sử dụng người này trong giai đoạn cần phải đương đầu với địch thủ trong đảng mà thôi. Quả đúng như vậy, Lâm Bưu đã phản ông và, sau khi ông chết, số người “hữu phái” đã trở lại nắm quyền.
Họ Mao càng ở xa thủ đô để theo dõi Cuộc Cách mạng Văn hoá lâu chừng nào, tôi càng thấy khoẻ vì không bị vướng vào các cuộc đấu đá chính trị đang diễn ra. Xa Bắc Kinh bây giờ đúng là thoải mái. Qua kinh nghiệm sống xa thủ đô trong chiến dịch chính trị trước đây, tôi càng thấy cần phải tránh xa Cuộc Cách Mạng Văn hoá. Tuy nhiên họ Mao vẫn thích tôi tham gia tích cực.
Tính đến đầu tháng Bảy, họ Mao đã xa Bắc Kinh mấy tháng liền. Bấy giờ thủ đô đã thành một nơi đầy hỗn loạn. Thời điểm đã chín muồi để ông trở lại thủ đô. Ông nói với tôi một tối nọ: “Tình hình ở Bắc Kinh bây giờ vui lắm. Chúng ta không thể tin những gì ghi trong tài liệu để hình dung ra thực trạng thế nào. Do vậy chúng ta phải nhìn thấy tận mắt. Lúc đó mới phân biệt ai tốt ai xấu. Nhưng tôi cần ở lại vài hôm nữa. Còn anh thì nên trở về Bắc Kinh để quan sát tình hình trước. Đi chuẩn bị đi để mai lên đường.”
Họ Mao muốn tôi điều tra diễn tiến Cuộc Cách Mạng Văn Hoá tại Bắc Kinh và báo cáo lại theo cảm nghĩ của tôi. Đây chính là “cái gì” ông muốn làm giùm ông khi ông không chịu cho tôi trở lại Sử Tây.
Tình hình chính trị tại Bắc Kinh quá phức tạp. Bộ Chính Trị lẫn Ban Bí Thư đều không còn kiểm soát được nữa. Người nào cũng bị đưa ra tố cáo, kể cả những người thân cận với họ Mao nhất. Một người như tôi, chỉ là một bác sĩ riêng của chủ tịch, bấy lâu nay cứ trốn chui trốn nhủi khỏi những biến cố chính trị, làm sao có thể phân định được ai bạn ai thù? Tôi liền trình với họ Mao: “Tôi không biết làm sao phân biệt người tốt, người xấu. Sau khi tôi trở về thì tôi cần gặp người nào?”
Họ Mao cho tôi biết nên đến gặp Đào Chu. Tôi biết ông khi ông còn làm bí thư tỉnh Quảng Đông và sau đó được họ Mao cử làm cố vấn cho Tiểu Nhóm Cách Mạng Văn hoá Trung ương. Đào Chu thay thế Lữ Đình Nghị làm trưởng Ban Tuyên Huấn. Đào Chu là người đáng cho tôi đến gặp. Ông ta hiện là Trưởng Ban Tuyên Huấn, có trách nhiệm điều hành Bộ Y Tế thuộc Hội Đồng Nhà Nước. Họ Mao nói: “Bảo ông ấy rằng tôi cử anh đến gặp. Để ông ta thu xếp cho anh có dịp quan sát xem phong trào cách mạng nổi loạn làm ăn như thế nào và nhìn cho rõ những tấm đại bích chương ghi tên những nhân vật do quần chúng đựng lên. Xong rồi trở về báo cho tôi biết.”
Tôi nghi ngờ lắm. Duới sự che chở trực tiếp của họ Mao, tôi thấy rất an toàn. Một mình một ngựa giữa chốn sa trường đầy bí ẩn như vậy tôi thấy giẫy đầy nguy hiểm bủa vây. Trước đó mấy tuần họ Mao có nói với tôi: “Lần này tôi nghĩ cả ngàn ngưởi sẽ chết. Mọi thứ bị đảo lộn hết. Ngã hĩ hoan thiên hạ đại loạn (tôi vui mừng khi thấy thiên hạ gặp nạn lớn.)
Tôi thì không mừng nổi khi thiên hạ đại loạn; nhất là cái đại loạn này làm tôi khiếp đảm. Qua hôm sau, tôi đi phi cơ về Bắc Kinh theo lệnh của họ Mao - sau hơn một năm xa cách.
Ngày 16 tháng Bảy năm 1966, tôi cũng có mặt tại Bắc Kinh, cùng ngày với lần đi bơi trên sông Dương Tử đầy nguy hiểm. Từng bơi chung với họ Mao nhiều lần, tôi hầu như quên nghĩ đến một sự kiện khó hiểu. Lẽ nào tôi không so sánh một người bảy mươi ba tuổi lại có thể bơi nhanh hơn một lực sĩ vô địch điền kinh thế vận sao. Nước sông Dương Tử chảy rất xiết mà họ Mao nổi một cách bình thản trên giòng nước như vậy. Nhờ cái bụng bự thay thế cho chiếc phao đã giúp cho thân người ông nổi một cách dễ dàng. Tôi nhận ra một điểm; khi nào họ Mao bơi tức là chiến dịch đối chọi với đối thủ trong đảng bắt đầu.
Đối với tôi, việc họ Mao đi bơi trên sông Dương Tử đồng nghĩa với sự tránh né đã chấm dứt. Lúc ấy ông sẽ trở về Bắc Kinh. Tôi nói không sai; hai ngày sau, ngày 18 tháng Bảy, ông trở về Bắc Kinh. Ở đó ông bắt đầu chỉ đạo tiếp Cuộc Cách Mạng Văn Hóa.

Tài liệu này đã được đọc 171 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.