Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Phần I - Chương 71 - Trần Ngọc Dụng

Đây là một phần của sách 'Book:Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Trần Ngọc Dụng'

Chương Bảy Mươi Mốt
Đầu năm 1970 trong Nhóm Một có lời đồn rằng một trong các tình nhân của họ Mao, lúc ấy đang làm thư ký trong Văn phòng Trung ương, tằng tịu với nhân viên trong đám tuỳ tùng của họ Mao. Uông Đông Hưng muốn sự kiện đó chấm dứt. Họ Uông rất đàng hoàng và rất chung thuỷ với vợ nên các lời đồn như vậy ông không thể nào chấp nhận được. Họ Mao là trường hợp ngoại lệ, họ Uông không dám nghĩ đến nhưng đối với đám nhân viên thì ông hoàn toàn cấm kỵ. Hồi còn ở Vũ Hán, họ Uông cho lệnh triệu tập hết nhân viên phục vụ họ Mao do tôi chủ toạ để phê bình cô gái đó và chàng tình nhân của cô ta.
Tôi từ chối. Tôi thích thiếu phụ đó. Không giống như những người khác theo họ Mao, thiếu phụ này rất ngây thơ chất phác, chỉ có biết phục vụ cho họ Mao vì lòng ngưỡng mộ họ Mao và muốn được kính nể. Nên tôi tin có ẩn ý trong vụ tố cáo này. Với tôi họ chỉ cười đùa với nhau chứ đâu có gì hệ trọng. Thiếu phụ lẫn anh nhân viên nọ đều thấy bực bội về lời đồn đại trên, cả họ Mao cũng vậy. Vậy mà Uông Đông Hưng cứ đòi họp cho bằng được - có lẽ ông ta quá e dè. Ông nói với tôi: “Tệ hại nhất là khi anh bị Nhóm Một loại ra ngoài. Lúc ấy khó mà kiếm được việc ở chỗ khác.” Hai lần bị họ Mao bắt đi đày, họ Uông nay không rõ Chủ tịch Mao tin ông tới mức nào. Tốt hơn hết không nên để phạm phải bất cứ sơ sót hay lỗi lầm nào để khỏi bị đày lần thứ ba. Tuy nhiên ông lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần cho hình phạt đó, và ông cũng khuyên tôi nên có sự chuẩn bị giống như ông.
Dù sao Uông Đông Hưng vẫn là cấp trên trực tiếp của tôi, nên tôi đành vâng lời triệu tập buổi họp.
Thiếu phụ này quá buồn rầu vì lời chỉ trích trong cuộc họp nên cô ta yêu cầu hai người khác, trong đó có Trương Ngọc Phụng, để trình với họ Mao. Tôi không rõ họ nói gì với Chủ tịch, chỉ biết sau đó ông nói với tôi rằng tôi đã phạm phải một lỗi lầm vô cùng to lớn.
Ông hỏi tôi một cách mỉa mai trong khi tàu đang chạy từ Vũ Hán về Hàng Châu ít ngày sau đó: “Anh không thông minh chút nào hết, anh có đồng ý không nào? Anh làm một chuyện không nên làm chút nào cả. Anh nên nhớ, anh còn phải học hỏi nhiều thứ lắm. Khi nào chúng ta trở về Bắc Kinh, anh sẽ thành lập một toán y tế, đi về nông thôn sống chung với đám bần nông kia thì anh mới mở mắt anh ra được.”
Tôi quyết định đi Hắc Long Giang, một tỉnh cực đông của Trung quốc, giáp giới với Liên Sô, gần Trân Châu đảo. Tại đây quân đội đã đến dẹp cuộc tranh chấp giữa hai phe để vãn hồi trật tự và nay đang ngày đêm đào hầm đắp luỹ chuẩn bị chiến tranh. Họ thuận lời ngay.
Đi xa được, tôi thấy người khoẻ khoắn. Sống trong Trung Nam Hải, mặc dầu được họ Mao che chở vẫn không an toàn. Cuộc nổi loạn trong Bộ Y-tế mới tái diễn năm 1969 rồi đến cuộc tấn công vào khu cư xá tôi ở trên đường Cống Tiên là bằng chứng. Họ cắt đứt ống nước, và điện vào cư xá, nắm sổ lương và đòi người lãnh lương phải lên tiếng cho biết lập trường về phe nào. Tôi từ chối không chịu nói mình về phe nào.
Đến lúc quá hỗn loạn, họ Mao và Uông Đông Hưng phải chuyển hồ sơ tôi từ Bộ Y-tế sang Văn phòng Cơ Quan Nội An Trung ương cho an toàn hơn và gia đình tôi phải dời về sống trong khu của Ban Thường trực Trung ương.
Thế rồi, khi có lệnh bắt cán bộ và thành phần trí thức phải dời về Trường Cán bộ 7 Thánh Năm, văn phòng của Thẩm Tiên bị đưa về Hắc Long Giang, để lại ba cha con tôi ở Bắc Kinh.
Tại Hắc Long Giang, Thẩm Tiên sống cơ cực đã đành, nàng ngày đêm còn nơm nớp lo sợ. Lý lịch giòng dõi tư sản của nàng cứ dai dẳng đeo theo nàng. Hàng đêm, văn phòng họp hết nhân viên lại và tố khổ nhau về quá khứ của từng người khiến nàng luôn bị đem ra làm đề tài mổ xẻ. May nhờ tôi là bác sĩriêng của họ Mao nên còn hưởng được chút che chở. Lỡ mai đây tôi mất cái chân đó thì cuộc đời nàng kể như chấm dứt.
Tại Hắc Long Giang tôi sẽ có cơ hội gặp Thẩm Tiên thường xuyên hơn và có thể an ủi nàng. Tuy toán y tế của chúng tôi làm việc tại nơi khác trong tỉnh, chúng tôi cũng cảm thấy gần gũi nhau hơn là kẻ ở Bắc Kinh, người sông Rồng đen. Thoát khỏi những căng thẳng chính trị của Thủ đô, chúng tôi còn có cách nào đó để được gặp nhau.
Hắc Long Giang còn là nơi an trí nữa. Ngày trước, các quan lớn trong triều đình nhà Thanh, nếu bị bãi chức và bị đày, đều đến đây. Huyện Ninh An, duới thời cai trị của Mãn Châu là Ninh Cổ tháp, dùng làm nơi an trí cho các vị quan sa cơ lỡ vận này. Tôi tự cảm thấy mình cũng thuộc người sa cơ lỡ vận, ra đây để tự đày mình theo lệnh họ Mao. Do đó tôi chọn Ninh an làm nơi hoạt động cho toán y tế.
Uông Đông Hưng không muốn tôi đi. Vì ông có kế hoạch khác cho tôi làm. Hiện tại, Bệnh Viện Bắc Kinh đang còn hỗn độn nên ông lo sợ không có nơi cung cấp phương tiện y tế trong trường hợp họ Mao bị bệnh. Uông muốn biến cải câu lạc bộ nuôi ong của các cán bộ cao cấp tại Dương Phương gia đảo, gần sát Hồ tây, ngoại vi Trung Nam Hải, thành một bệnh viện đặc biệt dành cho họ Mao và các cán bộ lãnh đạo cao cấp nhất. Bệnh viện sẽ mang tên Bệnh Viện Nhân Dân Giải Phóng quân 305 và tôi sẽ làm giám đốc được dưới quyền chỉ huy trực tiếp của quân đội.
Nhưng tôi đổ hết bực tức vì vụ họp phê bình thiếu phụ trên để đến nổi bị đi đày. Lòng tin cậy của họ Mao đối với tôi đã sút giảm vì tôi không tích cực tham gia vào Cách Mạng Văn hoá và vì Giang Thanh với Khang Sinh cứ bám theo tôi tố cáo đủ điều. Tôi nay chẳng khác nào con dê tế thần. Còn Uông Đông Hưng vì quá mãi mê với những mưu mô hại Giang Thanh nên càng ngày càng dựa hẳn về phía Lâm Bưu khiến cho ông không nhận rõ rằng họ Mao đã hết tin tưởng vào Lâm Bưu và cả ông ta.
Tôi tiếp tục nhắc nhở Uông Đông Hưng đừng nên nhầm lẫn sự trung thành với Mao đồng nghĩa với sự trung thành với họ Lâm và về việc họ Mao không ưa họ Lâm như thế nào. Họ Mao chỉ muốn trung thành với một mình ông mà thôi. Uông không chịu nghe tôi; ông đang miệt mài tìm thế trận, nên những lời tôi nói như gió thoảng qua tai. Riêng tôi, tôi biết chắc chắn họ Mao trừng phạt tôi là vì muốn dằn mặt họ Uông.
Sau khi thuê được một người vú già để chăm sóc hai đứa con xong, tôi tổ chức một toán y tế gồm bảy người - hai bác sĩcủa Bệnh Viện Bắc Kinh là bác sĩNữu và một bác sĩchuyên khoa giải phẫu, một y tá của Bệnh viện 305 mới thành lập, một viên chính uỷ họ Trường của Văn phòng Cơ Quan Nội An Trung ương, y tá Lý - người che chở tôi trong vụ tiến chiếm trường Quang Hoa và tôi. Chúng tôi đáp tàu hoả ngày 29 tháng Sáu năm 1970, đi Bình Ân, tỉnh lỵ Hắc Long Giang.

Tài liệu này đã được đọc 201 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.