Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Phần I - Chương 72 - Trần Ngọc Dụng

Đây là một phần của sách 'Book:Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Trần Ngọc Dụng'

Chương Bảy Mươi Hai
Uông Đông Hương tìm cách bảo đảm cho chúng tôi được đối xử đàng hoàng ra vẻ. Nhờ vậy ban quân sự của tỉnh Hắc Long Giang đón tiếp chúng tôi rất tươm tất, đưa đi xem thắng cảnh tại Bình âm cho hết tuần ấy. Chúng tôi thanh tra một đơn vị trang bị đầy đủ đang tập luyện để chuẩn bị chiến đấu chống lại Liên Sô. Tiếp đến chúng tôi thăm khu hệ thống đường hầm tránh bom đang được xây dựng và một số bệnh viện dã chiến được dựng lên bên ngoài thành phố. Dụng cụ y khoa tuy đơn sơ nhưng cũng đủ dùng trong trường hợp cấp cứu. Tôi ngỏ ý muốn đi thăm Trân Đảo đảo nhưng không được vì tình hình tại đó rất nguy hiểm, không nên đến.
Từ Bình Ân, chúng tôi đáp xe lửa đi Mộc Đăng Thanh, một làng nhỏ rất xinh xắn, để thăm một vòng và nghỉ đêm tại liên hồ Thanh Bồ thơ mộng, nguyên là miệng núi lửa đã tắt từ lâu, nối liền nhau tựa như chuỗi hạt trai trải dài. Nơi đây còn rất hoang vu nên còn thú dữ như cọp, beo, gấu. Sau Cách Mạng Tháng Mười nhiều người Nga vượt biên giới sang săn bắn và kiếm sống bằng nghề bán da thú rất nên khá giả. Đến khi Cách Mạng Văn hoá năm 1966 nổ ra, họ mới bỏ đi tản mát ra nhiều nơi khác.
Cuối cùng, mười ngày thăm viếng, tiệc tùng do các viên chức cao cấp ở tỉnh qua mau, chúng tôi được tăng cường thêm hai bác sĩcủa Hắc Long Giang đi bằng xe hơi đến Ninh an để bắt đầu cuộc sống của “bác sĩđi chân đất”.
Tôi ở tại văn phòng của nhân dân nông xã cùng với y tá Lý. Họ Lý xem tôi như cha và chăm sóc tôi rất chu đáo. Chúng tôi ở giữa cánh đồng rộng bát ngát, khác hẳn với những cánh đồng lỗ chỗ xem lẫn trong làng xóm ở miền nam mà tôi có dịp đi qua. Đất đai ở Hắc Long Giang màu mỡ và chỉ chuyên trồng bắp và đậu nành.
Nhà cửa của nông dân cũng khác; đa số là nhà tranh vách đất. Bên trong nhà là một cái khang tức giường làm bằng gạch nung bên dưới có thể đun lửa cho ấm để cả nhà cùng ăn ngủ trên đó. Không giống như nhiều nơi khác, Hắc Long Giang không bị cảnh phá rừng trầm trọng nên rất dồi dào củi đốt dưới khang vừa để nấu ăn vừa làm ấm giường tối ngủ.
Huyện Ninh an có hai sắc dân chính là Hán và Triều Tiên nên phong tục sống hoàn toàn khác nhau. Nhà của người Triều Tiên trông khéo hơn nhờ có giấy in nhiều màu sắc dán lên khang gạch. Còn nhà người Hán thì dùng rơm trải lên nên lúc nào cũng có vẻ luộm thuộm và tồi tàn. Nông dân ở Ninh An tuy nghèo nhưng không quá độ như nông dân ở Giang tây. Trong huyện không có bác sỹ. Nếu cần họ phải lên thành phố, do đó họ chẳng thèm bận tâm đi khám làm gì. Mỗi lần đi một lần tốn kém. Y học tân thời đối với họ hoàn toàn xa lạ. Hôm nọ đang trong mùa gặt, một bà lão bị cọng rơm đâm vào mắt. Thuốc men dụng cụ gì cũng không có, tôi phải đề nghị bà lên thành phố chữa trị nhưng phí tổn quá cao, đường sá xa xôi phương tiện lại hiếm hoi, cuối cùng bà đành để vậy.
Chúng tôi là những bác sĩđầu tiên họ nhìn thấy. Hàng ngày chúng tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác trong huyện để chữa những bệnh thông thường với một số thuốc thông dụng rất hạn chế. Tôi nghĩ họ Mao đưa chúng tôi về đây là cốt để cho người dân nhìn thấy “kẻ thù tư sản” mà xỉ vả nguyền rủa chúng tôi. Ngược lại người thôn quê rất tử tế và vui mừng được chúng tôi đến giúp. Bất cứ thứ gì chúng tôi giúp họ cũng rất tốt, hơn hẳn những lần trước đây. Họ bị hai bệnh chính là lao phổi và giun sán. Họ nuôi heo nhưng thả cho chạy rong nên không tránh khỏi chúng ăn bậy khiến đa số thịt heo có sạn. Và mặc dầu củi đốt không thiếu, dân chúng vẫn không chịu nấu thịt chín đúng mức, do đó trứng sán tự do hoành hành. Tôi rất thích công việc ở dây.
Đến Hắc Long Giang rồi nhưng tôi vẫn chưa gặp Thẩm Tiên được. Vì là tỉnh đang chuẩn bị chiến tranh với Liên Sô nên văn phòng nàng lại phải dời về Trường Cán Bộ 7 Tháng Năm tại Hồ nam không lâu trước khi tôi đến. Tôi nhớ nhà khôn xiết. Không hiểu số phận chúng tôi sao quá khắt khe để lúc nào cũng phải sống xa nhau mãi. Hoạ hoằng lắm tôi mới được thư nhà. Thẩm Tiên và hai con tôi đang sống một đời khổ sở. Sau khi tôi đi xong, nhiều tin đồn cho rằng tôi bị đi đày ở Hắc Long Giang là vì vấn đề chính trị, người khác nói tôi bị người Nga bắt cóc. Nghe vậy trong gia đình ai nấy đều đau khổ.
Tuy nhiên sống ở vùng quê này quả thật an lành. Tin tức các nơi khác ít khi lọt đến được đây. Cuộc Cách Mạng Văn hoá đang còn tác oai tại các nơi khác, chứ chưa thấy đến nơi này.
Ngày 6 tháng Mười một năm 1970, tức bốn tháng sau, tôi được người ta gọi về. Một chiếc xe jeep chạy tìm tôi hết làng này qua xã khác. Người lái là Chỉ Huy Trưởng họ Chung - người đưa chúng tôi đi thăm khắp nơi khi chúng tôi mới đến. Anh ta tìm tôi mấy giờ liền. Văn phòng Thường Trực tại Bắc kinh gọi tôi về gấp. Lệnh gọi rất khẩn cấp.
Tôi nhảy lên xe jeep mà không kịp thay quần áo, bỏ lại bác sĩNữu và họ Trương với toán y tế. Xe chúng tôi chạy một mạch đến Mộc Đăng thanh, thành phố có phi trường gần nhất, để đợi phi cơ sẽ đến tối hôm đó. Chỉ huy trưởng Chung đòi đãi tôi bữa tiệc chia tay. Cung kính thường sinh ra nhiều chuyện lỉnh kỉnh. Tuy nhận lời nhưng trong lòng tôi lòng nóng như lửa đốt, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Mười một giờ tối hôm ấy, tôi đến phi trường Mộc Đăng Thanh. Một chiếc phi cơ IL-62 do Liên Sô chế tạo, bốn động cơ chong chóng có sức chở 100 hành khách, đang chực sẵn trên phi đạo để đợi hành khách duy nhất là tôi. Phi cơ cất cánh ngay sau đó.
Chúng tôi hạ cánh xuống phi trường đặc biệt Tây nguyên lúc hai giờ sáng. Tại đây có tài xế Trương của họ Mao chờ sẵn, tức tốc chở tôi vào Trung Nam Hải. Người tôi vẫn còn nguyên áo quần lao động mùa đông ở thôn dã - quần vải thô và áo ấm kiểu nhà binh nên khi đến chỗ họ Mao trong hồ bơi, trong thì người tôi ướt đẫm mồ hôi. Y tá Vũ Nhu Quân ra đón tôi. Bà nói: “Chủ tịch đang đợi anh. Vào trình trước đã rồi tôi sẽ kể cho nghe chuyện gì xảy ra.”

Tài liệu này đã được đọc 199 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.