Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Phần I - Chương 74 - Trần Ngọc Dụng

Đây là một phần của sách 'Book:Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông - Trần Ngọc Dụng'

Chương Bảy Mươi Bốn
Tháng Tám năm 1971 là thời điểm để họ Mao công khai biểu lộ sự bất tín nhiệm của mình đối với Lâm Bưu. Tiết Cảnh Nghị, chỉ huy phó uỷ ban cách mạng đang quản trị Đại học Quang hoa, cho họ Moa biết về màn lưới tình báo do con của Lâm Bưu là Lâm Lý Quốc lập ra trong ngành không quân. Bao gồm nhiều đơn vị mang nhiều biệt danh “phi đoàn hỗn hợp”, “tiểu nhóm Thượng Hải” và “lữ đoàn hướng dẫn chỉ đạo” có nhiệm vụ truất phế họ Mao để tiếm quyền. Chồng của Tiết Cảnh Nghị là Tiểu Tô, một sỹ quan không quân tùng sự tại bộ tư lệnh không quân, báo cho họ Mao nên đề phòng. Điều cần nhất là chủ tịch phải nắm được sự ủng hộ của quân đội.
Nhân viên làm việc cho họ Mao tập trung phần lớn tại khu vực trung tâm Bắc Kinh. Trong khi đó họ Mao tin rằng ông vẫn được các tỉnh và địa phương ủng hộ. Ông nói với tôi: “Tôi không tin các vị chỉ huy địa phương về phe với Lâm Bưu. Quân đội Giải Phóng Nhân Dân đâu có nổi lên chống lại tôi, đúng không? Cùng lắm họ không thích tôi thì tôi rút về Thanh Cương sơn, lập lại cuộc chiến du kích khác có khó gì.”
Ngày 14 tháng Tám, ông quyết định tìm hiểu xem các chỉ huy địa phương có còn hậu thuẫn ông không.
Ngay hôm ấy chúng tôi đáp chuyến xe lửa đặc biệt đi về nam. Chặng dừng đầu tiên là Vũ Hán, rồi Nam Xương, Hàng châu và Thượng Hải để họp mật với các cán bộ lãnh đạo đảng, chính phủ và chỉ huy quân sự. Ông nói với họ cùng một luận điệu: Tại hội nghị Lư Sơn, có người quá hấp tấp muốn lên làm chủ tịch Nhà nước. Kẻ đó muốn cho đảng chia rẽ để chiếm đoạt quyền hành về tay mình. Và cho đến nay vấn đề vẫn chưa giải quyết.
Mặc dầu họ Mao không bao giờ đả kích đích danh Lâm Bưu, nhưng qua lối ông nói không ai có thể nhầm lẫn với người khác được. Ai ai cũng biết họ Mao không thích Lâm Bưu nắm quyền, và ông đã nghi ngờ thâm ý của Lâm Bưu khi ông này đẩy mạnh chiến dịch tôn sùng cá nhân họ Mao. “Có người nói cứ mấy trăm năm thì thánh nhân xuất hiện xuống trần gian một lần. Nói vậy là không hợp với thực tế. Có người nói là hậu thuẫn tôi, tâng bốc tôi nhưng thật sự trong lòng họ là muốn tự hậu thuẫn, tâng bốc cho mình.” Cái “người ta” đó không ai khác hơn là Lâm Bưu.
Mao cũng nghi ngờ Diệp Quân thao túng Lâm Bưu. Nhiều lần ông nói với tôi: “Tôi không bao giờ chấp nhận đàn bà xem vào công việc của chồng. Nhưng Diệp Quân hiện đang cai quản văn phòng họ Lâm. Hoàng Vĩnh Thanh, Vũ Phan Hiền, Lý Tả Bằng, Khâu Huy Tả muốn gặp Lâm Bưu đều phải qua tay Diệp Quân. Nhân vật chủ chốt nên tự làm việc mình - đọc và phê giấy tờ, công văn chứ không nên để lệ thuộc vào bí thư của mình. Không nên cho các bí thư nhiều quyền quá.”
Qua lời nói của họ Mao cho thấy ý ông muốn có sự dung hoà. Đây không những là chiến thuật tranh giành quyền lực mà còn là cách làm bộ xa lánh quyền lãnh đạo để dồn trách nhiệm cho họ Mao. Tuy nhiên ông cũng muốn lấy “sự giáo hoá” để tạo đoàn kết trong đảng thay vì dùng đến võ lực ép buộc. Ông gọi phương thức này là “cố trị bệnh để cứu con bệnh. Chúng ta phải cứu Lâm Bưu. Bất kể y phạm lỗi lầm gì, chúng ta không thể không nghĩ đến sự đoàn kết của đảng. Nếu không thì không ra thể thống gì. Sau khi tôi trở về Bắc Kinh, tôi sẽ tìm hiểu Lâm Bưu và những người hậu thuẫn ông ta và sau đó sẽ nói chuyện thẳng thắn. Nếu họ không tìm gặp tôi thì tôi sẽ tìm gặp họ. Biết đâu chúng ta có thể cứu được một số người...”
Chúng tôi xa Bắc Kinh khoảng gần một tháng, sau đó trở về ngày 12 tháng Chín năm 1971. Tàu cập tại ga Phương đại lúc trời chạng vạng. Trước khi vào Trung Nam Hải, họ Mao tiếp xúc với các cán bộ Thành phố và Quân khu Bắc Kinh để tái xác định thái độ của họ đối với họ Mao. Về đến Trung Nam Hải thì đã tám giờ tối. Không có gì có vẻ khẩn trương sau các cuộc tiếp xúc tại Bắc Kinh và bầu không khí vẫn bình thường.
Tôi ở lại với họ Mao trong hồ bơi để giúp ông lấy đồ trong các va li ra thì chuông điện thoại reo. Uông Đông Hưng cầm lên nghe. Người gọi từ là Trương Hồng, chỉ huy phó Lực Lương Phòng Vệ, đang ở Bắc Đại Hải. Họ Trương cho biết vừa nhận cú điện thoại khẩn của con gái Lâm Bưu là Lâm Lệ Hằng mà chúng tôi thường gọi là Lâm Đẩu Đẩu, báo rằng Diệp Quân và Lâm Lý Quốc đã bắt cóc Lâm Bưu và buộc ông ta phải bôn tầu.

Tài liệu này đã được đọc 370 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.