Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Cơ Động Phong Bạo - Chương 135 - Khô Lâu Tinh Linh

Đây là một phần của sách 'Book:Cơ Động Phong Bạo - Khô Lâu Tinh Linh'

Thành trì được hoàn thành bởi dịch vụ xây dựng, riêng tháp năng lượng trung tâm thì phải mời thợ luyện kim bậc thầy chế tạo. Thực ra đó cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần đưa một thông báo chi tiền hậu hĩnh, nhất định sẽ có thợ giỏi tìm đến.

Tuy nhiên Thiên Thiên Bát Quái đã đưa thông báo từ sớm mà cả nửa ngày vẫn không thấy một hồi đáp nào. Lạ nhỉ, thợ thuyền dạo này không cần ăn cơm chắc?!

Chuyện tháp năng lượng do Thiên Thiên Bát Quái phụ trách, gã không thể không nghĩ cách được. Thiên Thiên Bát Quái không có bản lĩnh gì lớn nhưng quen biết rất rộng, nhanh chóng phát hiện ra căn nguyên, một chuyện khiến gã phải xanh lè mặt mày...

Nguyên lai, tất cả các thợ luyện kim trong Vũ Đấu thành đều đã bị Túc Cầu Quán Lam nghiêm cấm, không cho bất cứ ai đến giúp Phong Thần Hội chế tạo tháp năng lượng.

Dân trong nghề đều có quy tắc trật tự riêng của mình. Trong Vũ Đấu thành, những game thủ luyện kim muốn thuận lợi làm ăn thì tuyệt đối không thể qua mặt Túc Cầu Quán Lam. Không ai biết lý do ra sao... Theo lý mà nói, một Liên minh hạng bét mới thành lập như Phong Thần Hội thì không thể có chuyện gì đắc tội với Túc Cầu Quán Lam được. Chính vì thế nên lệnh bất hợp tác càng làm cho các thợ luyện kim phải dè chừng...

Thiên Thiên Bát Quái không biết làm gì hơn, đành trở về báo cho Lý Phong.

Một khi Tức Cầu Quán lam đã nhúng tay vào, đương nhiên Lý Phong phải đích thân giải quyết, đồng thời cũng phải ngăn không cho Salta nổi máu san bằng thương hội luyện kim Vũ Đấu... Tóm lại là bây giờ Lý Phong đang đến gặp Túc Cầu Quán Lam. Thật lạ lùng, người này sao lại tự nhiên gây chuyện với hắn chứ?

Trí nhớ của Lý Phong không tồi nhưng sau khi được huấn luyện đã tự động cho qua những chuyện “không quan trọng”. Không may, chuyện gửi viên tinh thạch rạn cho Túc Cầu Quán Lam được CPU trong não hắn liệt vào hàng “chuyện nhỏ” nên đã tự động bị cho vào recycle bin… Lý Phong chỉ cảm thấy cái tên Túc Cầu Quán Lam này vừa kỳ kỳ vừa quen quen, tại sao quen thì hắn cóc nhớ nổi.

Hội quán luyện kim Vũ Đấu thành rất to lớn bề thế. Dễ hiểu thôi, vì sản phẩm của luyện kim là áo giáp và vũ khí nên trong Vũ chiến thì nghề này là quan trọng nhất trong tất cả những kỹ năng ngoài chiến đấu. Cũng chính vì thế nên các thợ luyện kim mới kiếm bộn tiền mà không ai dám đắc tội...

Trong game Vũ chiến, các game thủ bị giới hạn việc nhập vốn vào ngân khoản, mỗi thời gian chỉ được đầu tư vào một lượng nhất định. Đương nhiên có thể chuyển tiền cho người khác để họ nhập vốn rồi rút ra chi dùng cho bang hội, nhưng đó không phải là điều Lý Phong muốn làm. Tốt nhất là đến gặp cái gã Túc Cầu Quán Lam chết tiệt kia xem gã đang muốn gì... Một vấn đề có thể dùng tiền giải quyết được thì đâu có phải là vấn đề! (thật hem nhỉ?)

Lý Phong bước vào trụ sở hội luyện kim. Không ai ra tiếp khách, khó khăn lắm hắn mới tìm được hai thợ học việc, kết quả họ chỉ bảo “cứ đợi ở ngoài”. Thì đợi vậy! Tuy chỉ vài cái cất tay là có thể đập tan chỗ này nhưng thế cũng không giải quyết được gì, lại còn sau đó thì sao?

Lý Phong đợi khan cả nửa tiếng, mãi Túc Cầu Quán Lam mới chịu “tiếp kiến”.

Lý Phong hít một hơi lấy bình tĩnh, lẳng lặng bước vào phòng thí nghiệm. Đón hắn là một thân hình đang quay lưng lại… Trời đất, cái lưng mới thon thả làm sao! Nữ nhân ư...?

“Xin chào, tôi là Phong Linh!”

“Không dám, chào ngài...” Túc Cần Quán Lam từ từ quay lại: “Ngài còn nhớ tôi chứ?”

Lý Phong gãi gãi đầu: “Ờ…à... Thật ngại quá... Tôi không nhớ đã đắc tội với ngài ở đâu... Nếu có thì cho xin lỗi vậy...”

Đúng là con gái... Quỷ thần ạ! Không những thế còn là một nhan sắc đẹp đến hoang dại... Làm sao một mỹ nhân như vậy lại thích cái nghề luyện kim lấm lem này kia chứ.........?

Trong khi đó, Túc Cầu Quán Lam cũng đang... sôi tiết. Thằng cha này quên thật hay giả vờ vậy? Một viên tinh thể rạn cấp 10 đánh đấm một trận tơi bời mới có được, thế mà hắn có thể cho đi rồi quên ngay hay sao? Hừ...

“Thật là ngài không nhớ chút gì?”

“À... Thật mà. Cô xinh đẹp như vậy, nếu tôi đã gặp chắc chắn sẽ nhớ...” Lý Phong cố vận dụng hết các cơ thành thật để trả lời, nhưng sắc mặt đối phương xem ra càng lúc càng khó coi...

Bây giờ thì Túc Cầu Quán lam biết chắc gã kia thật sự đã quên rồi. Ở đâu ra loại người này nhỉ? Tùy tiện thảy cho người khác một báu vật rồi xoay lưng là quên luôn, thậm chí cả tên đối phương cũng không thèm nhớ nữa chứ… Nếu không phải biết Phong Linh là người mới vào mạng thì cô ta còn cho rằng hắn cố ý trên chọc mình, nhưng giờ xem ra không phải vậy...

“Ngài nhớ mình đã từng có một viên tinh thạch rạn cấp 10 không?”

“Tinh thạch rạn à...? A tôi nhớ rồi... Có điều tôi đã tặng cho một người cần nó... Ừm... nếu cô cần thì tôi có thể lại đi kiếm một viên...”

Bây giờ thì Lý Phong đã biết Liên minh của mình thật sự cần hội luyện kim, nếu thiết lập được quan hệ thì càng tốt. Cho nên hắn chủ trương cố thỏa mãn yêu cầu của đối phương, dù sao thì các game thủ đời sống cũng không thể dùng vũ lực mà ép được. Có câu “lấy đức phục chúng” mà!

Thật là tức chết… ở đâu ra cái loại người này chứ??!! Vốn Túc Cầu Quán Lam cảm thấy mình đã đủ lập dị rồi, nhưng so với tên tiểu tử ngốc nghếch trước mặt hình như còn kém xa.

Lại còn bảo người khác cần hắn cho mất rồi, thật không biết gọi tên này bằng cái loại gì nữa!
Có điều... Túc Cầu Quán Lam chính lại thích những người kỳ quái như vậy...

“Tinh thạch rạn thì tôi có rồi, do một tên đần tặng cho... Thế này nhé, tháp năng lượng của ngài tôi sẽ đích thân đến làm, thế nào?”

Lần này đến lượt Lý Phong ngây người… Nghe nói Túc Cầu Quán Lam này rất lợi hại, chẳng gì thì cũng là thợ luyện kim số 1 của Vũ Đấu. Đẳng cấp cô ta cao như vậy, có phải tiền công cũng rất cao không?

Trước đây Lý Phong không băn khoăn gì về tiền nong, nhưng việc xây thành rất tốn kém, có tiền cũng chỉ được dùng ở một mức hạn chế, thành ra thiên tài cũng phải đau đầu tính toán...
“Sao, chê trình độ tôi không đủ hả?”

Trời đất, bình thường đều là người khác đến cầu cạnh, hôm nay chủ động giúp người mà hắn còn do dự. Đây là đời gì vậy?

“Đủ, đủ... đương nhiên là đủ... Có điều chi phí… Chúng tôi chỉ là bang hội nhỏ, tháp năng lượng không cần to quá...”

Không có tiền làm anh hùng cũng khó, nhưng Lý Phong cũng không có cách nào... Dù sao cũng không thể đi ăn cướp được!

“Tưởng chuyện gì... miễn phí! Bổn cô nương hôm nay cao hứng, có điều tháp năng lượng nhất định phải lớn, sau này khỏi phải làm lại. Thành trì quan trọng nhất là tháp năng lượng, phải càng lớn càng tốt. Vật liệu tôi không thiếu, chuẩn bị một chút là xong...!”

Nói xong đuổi Lý Phong ra ngoài... Đến khi gần về nhà mà hắn còn mơ mơ màng màng, không biết đã xảy ra chuyện gì... Nha đầu Túc Cầu Quán Lam này có phải IC bị ẩm không nhỉ? Thật kỳ quái! Có điều thu hoạch thật không nhỏ...

**************

Thành tích thuyết khách của Lý Phong khiến lòng tin của bang chúng tăng lên gấp bội. Đầu tiên họ còn tưởng kiếm được một luyện kim giả sơ cấp là đã mãn nguyện rồi, không ngờ lại là Túc Cầu Quán Lam danh chấn thiên hạ đích thân ra tay... Tháp năng lượng quyết định khả năng tấn công và phòng ngự của căn cứ, bao gồm cả khả năng mở rộng sau này, có thể nói là cơ bản của cơ bản. Tuy nhiên... Đường Đường Công Chúa khi nghe nói Túc Cần Quán Lam là một cô gái thì lập tức nhéo hông Lý Phong thật đau, đau đến mức Phong Linh đang oai phong đắc chí phải gập cả người xuống...

“Oái công chúa à... thật là không liên quan tời ta mà! Túc Cầu Quán Lam đó hiển nhiên là một hảo nhân, thích giúp người mới thôi...”

“Hảo nhân à? Cô ta có xinh không?”

“Xinh thế nào cũng không bằng công chúa nhà ta được...”

“Lại còn bẻm mép…”

Đường Linh kéo dài giọng, nhìn vẻ luống cuống của Lý Phong không nhịn được ôm bụng cười... Cái gã này, bình thường thông minh sao lại dễ dàng bị trấn áp như vậy? Nàng đâu phải cháu Hoạn Thư, hơn nữa lại đủ lòng tin vào bản thân...

Lý Phong lúc đó mới biết mình mắc lỡm. Lòng chỉ muốn dạy cho tiểu tinh quái này một trận, đáng tiếc phải giữ phong thái hội trưởng nên chỉ còn cách giả ngốc... Vấn đề là Salta không biết ý lại còn hỏi một câu hiếu kỳ: “Sếp, chuyện gì mà cười vui vậy?”

Hừ, vui à…

Trong game Vũ chiến, thời gian so với hiện thực được quy đổi theo tỷ lệ 2:1, hơn nữa còn hạn chế giờ chơi để chống hội chứng nghiện. Ba người Lý Phong thấy việc hôm nay thế là tạm ổn bèn ra khỏi mạng.

Đường Linh về phòng, Lý Phong thay đồ thể thao đi tập trọng lực, sắp ra ngoài cửa thì bảo vệ gọi lại.

“Sinh viên Lý Phong phải không?”

“Đúng, là tôi!”

“Cậu có bưu phẩm, mời vào ký nhận!”

Lý Phong tò mò cầm gói đồ, nhỏ nhắn xinh xắn, đóng dấu NUF... Lạ thật, hắn không có người quen nào ở NUF, hơn nữa còn đến từ Mặt trăng nữa chứ...

Lý Phong chau mày hoài nghi, đến khi nhìn thấy tên Angel mới hiểu ra. Chà... tưởng tiểu nha đầu quên mình rồi, hóa ra vẫn còn nhớ....

Mở hộp… hết lớp nọ đến lớp kia, đúng là một đứa trẻ! Bên trong là một hộp trang sức rất nhỏ, Lý Phong bị thu hút ngay... Một chiếc vòng cổ không biết làm bằng chất gì, phát ánh sáng lấp lánh trông rất đẹp. Bình thường hắn không mang đồ trang sức, nhưng đây là tấm lòng của Angel, không thể không đeo được...

Vốn đây chỉ là một việc nhỏ, có lẽ xem như một kỷ niệm đẹp trong đời. Dần dần Lý Phong cũng quên đi hình dáng đáng yêu của Angel, tiếp tục cuộc sống của mình...

Mà cuộc sống thì rất nhiều bất ngờ, chẳng hạn như... Lilan Carlos! Lý Phong vừa định rời khỏi nhà thì cậu ta đi vào, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Vốn sinh viên tập trọng lực là chuyện rất bình thường, nhưng Lilan Carlos hôm nay lại toát ra một khí chất rất lạ. Vẻ nho nhã hàng ngày không còn, thay vào đó là ắnh mắt sáng quắc như thanh kiếm nhọn rút khỏi vỏ...

Lilan Carlos hơi bất ngờ, nhìn Lý Phong mỉm cười, khí thế sắc bén vụt biến mất: “Lý Phong, không ngờ gặp cậu ở đây... Vừa đến à?”

“Hì hì, không ngờ Lilan Carlos cũng thích thể thao!” Lý Phong nhìn Lilan Carlos, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“Hà hà, phòng trọng lực riêng không tệ nhưng tập một mình chán quá, tôi đến đây tiện thể còn ngắm các người đẹp...”

Lilan Carlos cười cười... Thật lạ lùng, đó chính là lời của chàng trai nho nhã nhất trường đó sao?

“Câu này người khác nói tôi còn tin, cậu thì thiếu gì người hâm mộ?”

“Đó chỉ là lời đồn thổi thôi, tôi mà có sức hút thì Đường Linh sao để ý đến cậu? Nói thật, tôi rất ghen tị đó!”

“Ái chà, vinh hạnh cho tôi quá! Đúng rồi, nếu có hứng thú hôm nào chúng ta đấu một trận? Nghe đồn Lilan Carlos cũng rất giỏi cơ chiến mà?” Lý Phong liếm liếm môi... Mỗi khi phát hiện ra con mồi hắn đều vô tình có động tác như vậy.

“Ha ha, bạn Lý Phong đùa rồi. Tôi học chỉ huy, nghịch máy tính còn có chút cơ hội thắng chứ cơ chiến thì không thể. Xem như cho tôi xin đi, không phải đố kỵ mà là ngưỡng mộ... Có thời gian thì cùng uống trà, với trà đạo tôi còn có chút kiến thức...” Lilan Carlos cười thoải mái.

Tuy từ chối nhưng không thể không công nhận, sức hút của gã trai này quả là lớn, rốt cuộc cũng khiến hắn có cảm tình...

“Không thành vấn đề, lúc đó nhất định cậu phải dạy tôi cách uống trà...”

Lý Phong lao ngay đến khu tập trọng lực, tuy máy đã tắt nhưng khi trọng lực quá cao thì trong phòng sẽ lưu lại một chút dư áp. Thời gian từ khi Lilan Carlos đi ra đến khi Lý Phong vào có lẽ là mười phút, tuy không chắc chắn nhưng hắn đoán, có lẽ cậu ta đã mở mức trọng lực 7 lần…

Bảy lần??!!

Nhìn vẻ ngoài thanh mảnh của Lilan Carlos, không ai tưởng tượng là cậu ta có thể chịu đựng một trọng lực cao như vậy. Bất kể duy trì trong bao lâu, chỉ nửa phút cũng đã là siêu việt rồi. Mức trọng lực bảy lần, trừ bản thân Lý Phong thì kể cả Salta cũng không phải là đối thủ... Một người có thực lực như vây mà khiêm tốn thế kia, thật là kỳ quái...

Nhưng... hình như mình cũng đang che giấu mà!

Có thể do bị Lilan Carlos kích thích, Lý Phong nhanh chóng từ trọng lực gấp 6 tăng lên trọng lực gấp 8 lần. Cơ thể hắn bắt đầu có phản ứng trĩu nặng, áp lực tương đối lớn hắn vẫn mang thêm tạ... Luyện tập 20 phút, người đã ướt đẫm mồ hôi... Tực ra từ lâu hắn đã muốn thử khả năng chịu đựng lớn nhất của mình, nhưng giờ cũng chỉ có thể đạt đến mức gấp 10 lần mà thôi.

Chỉ số của dụng cụ trọng lực đang từng bước nâng lên. Lúc này Lý Phong không làm động tác gì, chỉ khẽ lim dim mắt cảm giác sự thay đổi của trọng lực. Đến mức 9,5 hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nếu là trọng lực chuyển đổi nhảy vọt thì không có gì, nhưng sự tăng từ từ này là một chuyện khác hẳn...

Lý Phong vẫn không ngừng luyện tập nhưng dạo này thực lực tiến triển rất ít. Lẽ nào cơ thể con người đến bước này là cực hạn rồi chăng?

Nếu không được Tiểu Kim cải tạo thì hắn cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng Tiểu Kim đã nói rõ, bản thân nền văn minh Maya chính là sự mạnh mẽ, cũng chính là cơ thể của bọn họ. Tuy không tin những chuyện phi thiên độn thổ nhưng cảm giác trong cơ thể vẫn còn tiềm lực thì Lý Phong không thể phủ nhận được.

Trọng lực nhanh chóng đạt đến mười lần, thân mình có thể chịu được nhưng tứ chi đã bắt đầu biến dạng. Cứ như vậy, chỉ không đầy mười giây nữa máy vi tính sẽ tự ngắt mạch...

Làm sao đây? Làm sao để đạt đến cực hạn?

Chỗ mắc nghẹn là chỗ để đột phá, nhất định phải có cách giải quyết!

Lý Phong giơ tay đấm mạnh vào thiết bị cảnh báo.. Càng nguy hiểm càng có thể phát hiện ra mấu chốt, hắn mơ hồ cảm thấy một điểm nào đó nhưng không biết rõ ràng nó ở đâu. Cơ thể được cải tạo đặc biệt của hắn chỉ có thể chịu đựng đến mức này thì sao Lilan Carlos lại làm được như vừa rồi?

Tiểu Kim nói tiềm lực của hắn là mạnh nhất, tuyệt đối không thể dừng lại ở đây!

Lý Phong căn bản không sợ chết, nếu phải chết thì hắn đã chết vô số lần rồi. Ngao du bên rìa sinh tử mới có thể thu được nhiều điều bổ ích.

Trước khi thử mức cực hạn, Lý Phong đã dừng rất lâu ở trọng lực 8 lần. Đột nhiên chịu mức trọng lực mười lần, đầu hắn bắt đầu choáng váng, máu chảy nhanh hơn, mạch máu giãn mạnh, phụ tải ở tim tăng lên.

Không hiểu tại sao, bên tai hắn văng vẳng vang lên tiếng hát của Angel: “Tinh thần và thể xác hòa làm một, tất cả sẽ thăng hoa...”

Ý chí bột phát toàn bộ, một cảm giác sảng khoái từ đại não rót thẳng xuống bàn chân, áp lực nháy mắt biến đi hơn nửa, một quàng sáng bao trùm thân thể hắn, lúc giãn ra lúc co lại, một lúc sau mới từ từ thu vào.

Hồi lâu Lý Phong tắt máy, mở mắt, đồng tử lóe lên ánh sáng như tia chớp, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ... Về sau phải hạn chế mấy trò đùa nguy hiểm này mới được, vừa rồi đúng thật là mệnh lớn!

Ánh mắt hắn nhìn qua gương, dừng lại trên chiếc vòng cổ Angel tặng... Tinh thần và thể xác thống nhất làm một như thế nào? Trong kho tư liệu của Tiểu Kim không ghi chép về điều này. Vừa rồi Lý Phong đã rơi vào một trạng thái hết sức nguy hiểm, đột nhiên viên đá trên cổ hắn máy động, những áp lực hỗn loạn bạo ngược phút chốc ngoan ngoãn chảy thành dòng, hiệp làm một với lực trong cơ thể thoát xuống mặt đất...

Vô tình Angel đã cứu mạng hắn, hơn nữa lại giúp Lý Phong hiểu ra thế nào gọi là thống nhất. Điều này chỉ có thể lĩnh hội, không thể nói ra cho người khác. Thực ra trình độ này chỉ cách một cánh cửa, tung một cái là phá được ngay, nhưng trước khi hiểu rõ thì cứ tưởng cách cả một dãy núi!

Lý Phong chạm nhẹ viên tinh thạch bán nguyệt... Thật lạ, vật này có cảm giác rất định tâm. Vốn hắn không tin quỷ thần, trên thế giới này có không ít điều kỳ diệu như món đồ này chẳng hạn. Cho dù nói gì thì Angel quả đã giúp hắn một việc hết sức lớn lao….

Trên mặt Lý Phong hiện ra nụ cười ấm áp, sau này nếu có cơ hội chắc chắn phải tặng lại người ta một món quà tương xứng, sợi dây chuyền này chắc chắn không phải vật tầm thường.

***************

“Hà... Angel, cả thế giới đều bị cháu chinh phục rồi!” Minky vui mừng vỗ tay. Trên ngai vàng Angel chính là nữ vương độc nhất vô nhị, lần lưu diễn này có thể nói thành công ngoài sức tưởng tượng.

“Này, cháu đang nghĩ gì vậy?”

“À, không có gì, Angel đang nhìn Trái đất... Dì út à, Trái đất thật đẹp, đó mới là quê hương của loài người chúng ta!”

“Con nhỏ này, Trái đất phức tạp lắm... Mặt trăng cũng đẹp đâu có kém, bao nhiêu người muốn đến mà không được đó! Này... sao lại đổi dây chuyền vậy? Cái kia đâu?”

“À à... người ta đâu thể đeo mãi một cái được, thỉnh thoảng cũng phải thay đổi chứ...”

“Hừ... cái này mua ở đâu vậy? Hình dáng tầm thường, chất lượng càng không ra gì... Nhớ, dây chuyền của cháu là thiên thạch thái không, cả NUF chỉ có độc nhất một viên, đừng làm mất đấy!” Minky nói trịnh trọng.

“Yên tâm đi, Angel cất kỹ lắm rồi mà!”

“Được, dì xuống nhà, cháu ngủ sớm đi!”

Minky bước ra khỏi phòng, nhìn nét mặt dường như rất cao hứng, có điều Angel lại không vui vẻ như vậy. Cô bé khẽ vuốt ve chiếc vòng bạc trên cổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn về Trái đất…

Tài liệu này đã được đọc 568 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.