Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Hoàn Khố Đệ Tử - Chương 37 - Hắc Oa

Đây là một phần của sách 'Book:Hoàn Khố Đệ Tử - Hắc Oa'

Lý Cáp tủm tỉm cười nhìn chằm chằm Hà Nguyên nói: “Tại hạ cùng với tùy tùng đi ngang qua nơi này, nghe được tiên âm tuyệt mỹ nhịn không được đã tiến đến không ngờ đến được một nơi như thế này, nếu làm phiền xin đừng trách. Không biết Hà công tử có thể cho tại hạ vài chỗ nơi này a? Nhìn gian nhà to như thế này, lại quá ít người, như thế bầu không khí cũng không tốt a?”


Hà Nguyên tự nhiên nghe ra được Lý Cáp nói cái này chỉ là mượn cớ mà thôi. Từ nơi này của Bách Hoa Lâu là một con đường vắng vẻ, làm gì mượn được cái lý do đó mà đến được đây, bọn họ nếu muốn đi đến chỉ việc đi hoài là tới. Mà cho dù ở trong Bách Hoa Lâu, căn bản là không thể nghe được tiếng hát truyền tới. Huống hồ, bọn chúng lẽ nào mới sáng sớm đã đi đến Bách Hoa Lâu phiêu kỹ (1), đương nhiên mình chính là đích ngắm mà bọn chúng muốn tìm đến.


Hà Nguyên xụ mặt nhìn Lý Cáp đối diện đang cười, trầm giọng nói: “Không mời từ trước mà đến đây là đã thất lễ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn lưu lại đây hay sao?” Bình thường tính khí của hắn vô cùng nóng nảy, lúc này có lẽ đã sớm vung tay đập bàn phá ghế rồi.Nhưng hắn biết thân phận của Lý Cáp không bình thường, đắc tội không được,hơn nữa hiện tại bên người Lý Cáp còn có mấy tên bự như trâu trông như tháp sắt, không nắm được một chút phần thắng nào cả.


Mặt khác mấy tên công tử vừa muốn phát tác đã thấy Hà Nguyên có thái độ như thế không khỏi có chút kỳ quái. Hai bên chẳng phải quá trùng hợp hay sao, hôm qua tại sinh nhật của Hà Nguyên cũng xuất hiện mấy người Lý Cáp, Thiên Thiên cùng Diễm Nhi thì mấy tên công tử đã đoán ra thân phận của đoàn người này.


Mọi người chợt tỉnh,nguyên lai là cháu ngoại của Diên Đông vương, hèn chi, trách không được, trách không được.


Lý Cáp nghe Hà Nguyên cự tuyệt,nhưng vẫn không vội,trên mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm, lại nhìn qua Thượng Quan Thanh Thanh liếc mắt, nhìn nàng nhẹ nhàng gật đầu. Thượng Quan Thanh hơi ngạc nhiên, trong mắt nàng tràn ngập hiếu kỳ.


Lý Cáp quay lại nhìn Vương lão bản đang xoa xoa cái trán đầy mồ hôi mỉm cười nói: “Nếu Hà công tử không chào đón chúng ta, như vậy chúng ta cũng không ở lại đây làm phiền các ngươi, Vương lão bản, lầu các lớn như thế này có gian phòng sát vách nào không an bài cho bọn ta, chắc hẳn không có vấn đề gì chứ”


Vương lão bản lập tức mừng rỡ, vốn tưởng rằng hai nhóm người sẽ có xung đột một trận ở đây. Lại không tưởng tượng đựơc ở bên ngoài là một tiểu công tử bá đạo không gì sánh đựơc nhưng vào trong này lại hòa nhã nhã nhặn hẳn lên, thoạt nhìn không bá đạo bắt nạt kẻ khác như lúc nãy nữa. Nhìn Hà Nguyên vẫn còn vẻ kiêng kỵ sợ hãi rốt cục là chuyện gì quái gì đang xảy ra. Bất quá nếu bọn họ không có chuyện gì thì đúng với mong muốn của Vương lão bản quá, dẫn ngay bọn Lý Cáp đến phòng sát vách ngay.


Hà Nguyên sững sốt, hắn cũng không nghĩ tới Lý Cáp sẽ như vậy mà đi, lẽ nào Lý nhị công tử đệ nhất ăn chơi như đồn đãi là giả sao?


Nhìn đoàn người Lý Cáp từng người bước ra, theo Vương lão bản vào căn phòng kế vách. Hà Nguyên lại lần nữa thu hồi tâm tư, nhìn về phía Thượng Quan Thanh Thanh kiều diễm mỹ lệ, mặt dầy nói: “Xin mời tiểu Thanh cô nương tiếp tục.”


Thượng Quan Thanh Thanh thầm than một tiếng, tiếp tục xướng đàn lên, tuy ca từ vui sướng hạnh phúc nhưng tiếng ca lại ai oán đau khổ lẫn bất lực.


Lý Cáp cùng mọi người theo Vương lão bản sang phòng sát vách rồi để hắn đi chuẩn bị trà ngon, nhưng không cho gọi một cô nương nào cả.


Vương lão bản tất nhiên là tuân theo mọi lời phân phó.


Lý Cáp mang ba chén trà đến trước mặt tam ngưu rồi ra lệnh:”Bắt đầu hát đi.”


[dg:chaien hát rồi_bài ba con trâu :cao]


Ngưu Đại ngạc nhiên, chỉ chỉ vào Thiên Thiên bên cạnh Lý Cáp nói: “Chủ nhân, có phải là nhìn lầm người không? Thiên Thiên ở đây nè.”


Lý Cáp nói mà sắc mặt không thay đổi: “Không sai, ta bảo ba người các ngươi, hát, nhanh lên đi!”


Tam ngưu hai mặt nhìn nhau, Ngưu Đại vẻ mặt đau khổ nói: “Chúng ta sẽ không ca đâu.”


Ngưu Nhị nói: “Chưa bao giờ ca qua.”


Ngưu Tam nói: “Không thể ca được.”


Lý Cáp nói: “Đừng lo, tùy tiện ca, chỉ cần có sức ca, liều mạng hú, hú lớn lên là được.”


[dg:1 phòng kế bên...h em đã hĩu :nn94:]


Mọi người trong phòng vẻ mặt nghi nghi hoặc hoặc, Thiên Thiên nói: “Chủ tử thế nào lại để cho bọn tam Ngưu hát a?”


Lý Cáp nhìn nàng mỉm cười rồi nói: “Một hồi nàng sẽ biết.” Nghiêm mặt nhìn tam ngưu rồi nói: “Các ngươi rốt cục có hát hay không hát? Không hát thì đêm nay các ngươi đừng nghĩ đến ăn!”


Lời này hiệu quả nhất, tam ngưu bật người trừng thẳng mắt nói: “Chủ nhân người nói đi, hát cái gì ca, người nói hát cái gì chúng ta sẽ hát cái đó!”


Lý Cáp sờ sờ cằm,dứt khoát soạn một bài nhạc: “đến, các ngươi hát theo ta!”


Ta là một con trâu....~~~


Đến từ thảo nguyên lớn~~


Mỗi ngày phải ăn mười cân thịt (2)~~~


Không phải là tám cân~~~


Ta là một con trâu~~~


Trên đầu không có sừng!~~


Thân thể như một ngọn núi lớn~~~


Sức lực mạnh vô cùng~~


Nào, ta là một con trâu~~ một...hai....ba, bắt đầu ca~~~~”


Trận trận gào thét rung trời hú lên: “Ta là một .... con trâu~~~~...”


Tam ngưu lúc đầu hú có hơi hơi phóng không ra hơi, nhưng càng hát càng phê càng hát càng nghiện, càng hú càng khoái, kiệt lực mà gào thét, điên cuồng hát, gần như rống đến nỗi tróc nóc tung sàn trận trận rung rinh!


Lý Cáp chỉ huy hăng say, đứng hai bên vung tay cổ vũ, điều khiển ba thanh âm có khi cao có khi trầm thấp, đáng sợ.


Bất quá những người khác lại không được như thế, âm thanh của tam ngưu quả thật quá chấn động, mọi người gần như muốn chạy ra khỏi Bách Hoa Lâu bịt tai lại tìm kiếm sự “im lặng”, ngay cả ‘đại phi’ cũng gần như quỳ rạp xuống đất, lấy hai tai đóng chặc hai mắt, hai chân ôm đầu, vẻ mặt thống khổ...


“Đủ rồi!!!!Lảo tử chịu éo nổi nữa~~~~~~~!” Rốt cục, sát vách cũng vang lên âm thanh mà Lý Cáp đang chờ đợi, lập tức chỉ huy càng mãnh liệt hơn, tam ngưu hát càng ngày càng có tình cãm dã man hơn, thanh âm càng lúc càng khủng hoảng, giống y tiếng hét như ngày tận thế long trời lở đất, sấm động ngang tai, oanh thẳng xuống tim. Càng đáng sợ là thanh âm tam ngưu căn bản càng hát càng dâng trào, càng hát càng to rõ, càng hát âm thanh càng lớn, thật sự dâng tới lớn nhất, hát tận tình đến cực điễm a!


Xem ra sau này trên giang hồ sẽ xuất bản ra một môn loại võ công mới ngang hàng với công phu Sư tử rống của Phật môn —— "Tam ngưu đại hợp xướng" ách.


“Ba!” Sát vách cánh âm thanh cánh cửa bị đá văng vang lên, Lý Cáp cười cười nhìn bộ mặt nhăn nhó cùng hai cái lỗ tai đang bị bụm chặc phóng ra khỏi cửa. Mặt đằng đằng sát khí không còn một tí vẻ hào sảng nào.. Trông thật sự thoải mái a!


Một lát sau, Thiên Thiên gương mặt cười nhưng .... trắng bệch đi vào, đến bên Lý Cáp run giọng nói: “Chủ tử, bọn họ đi hết rồi.... có thể cho bọn tam ngưu...ngừng..ngừng hay không?”


“A, tốt! Ngưng!”Lý Cáp hai tay thu lại, vỗ vỗ tam ngưu khen: “Hát hay lắm, rất tốt, buổi tối tăng thêm cơm!”


Ngưu Đại liếm liếm môi nói: “Nghĩ không ra hát lại đã như vậy, có ý tứ.”


Ngưu Nhị nói: “Sau này còn phải luyện thêm”


Ngưu Tam nói: “Lúc rãnh cũng nên hát.”


Mọi người lập tức toát mồ hôi, tiếng rên rỉ thống khổ vang lên bốn phương tám hướng.


Lý Cáp để mọi người trong phòng, tự mình mang theo Thiên Thiên cùng Diễm Nhi đến phòng Hà Nguyên ở sát vách.


Trong phòng các cô nương đang thu thập đồ đạc, cười cười đàm luận về giọng ca “truyền cảm” ở phòng kế bên khi nãy. Thấy Lý Cáp đi vào, khẻ thi lễ rối nối đuôi nhau đi ra.


Thượng Quan Thanh Thanh thu thập đàn cổ, thi lễ Lý Cáp một cái, cũng muốn đi ra ngoài, lại nghe hắn gọi:”Thanh Thanh cô nương xin dừng bước.”


Vốn căn cứ theo số tuổi của Lý Cáp đáng lẽ ra phải gọi Thượng Quan Thanh Thanh là tỷ tỷ mới phải, nhưng hắn chỉ gọi mình Vân Lâm là tỷ tỷ, Lý Cáp đối với nữ tữ khác cũng không chịu gọi tỷ tỷ, hắn chỉ nghĩ cùng nhau lớn lên với hắn chỉ có một tỷ tỷ, duy nhất một tỷ tỷ.


Thượng Quan Thanh Thanh ngừng lại, đứng trứơc mặt Lý Cáp thấp giọng nói: “”Không biết công tử có gì phân phó.”


Lý Cáp thầm than trong lòng, đường đường là ca tiên, lại bị bọn Vương lão bản bức đến nỗi phải nhu nhược đến nhường này, nàng phản phất giống như một con thỏ nhỏ, rất dè dặt.


“Thanh Thanh cô nương, tại hạ Lý Cáp ở Hộ Dương, nghe danh ca tiên ca nghệ siêu tuyệt, tối qua vừa may mắn ở lầu trên của Vu Thanh Nguyệt được thưởng thức. nhớ mãi không quên, hôm nay cố ý đến đây, mong muốn có thể cùng cô nương luận bàn ca nghệ một phen.” Lý Cáp nói một cách cân nhắc.


Trong lòng hắn đã quyết định, sau ngày đại thọ ngoại công liền giải quyết hết chuyện với Hà Nguyên. Từ hôm nay trở đi, tuyệt không để Hà Nguyên có cơ hội nhìn thấy Thượng Quan Thanh Thanh một lần nào nữa. Hắn muốn đem mỹ nữ ôn nhu như thủy này về bên mình, bây giờ cho dù phải lừa gạt, trước tiên cũng phải bắt cho được tâm của mỹ nữ giai nhân này.

Tài liệu này đã được đọc 243 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.