Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Hoàn Khố Đệ Tử - Chương 49 - Hắc Oa

Đây là một phần của sách 'Book:Hoàn Khố Đệ Tử - Hắc Oa'

Đêm đó nằm trên giường Lý Cáp đầu tràn ngập tâm sự. Ánh mắt Lưu Nguyệt Nhi luôn hiện hữu trong đầu hắn, rồi lại tới hình ảnh vết bớt con rết cực kỳ kinh người kia, khiến lòng hắn phức tạp vô cùng.


Một lát sau Thiên Thiên cởi ngoại y rồi mò lên giường, chui vào lòng hắn, vuốt ve hai má hắn ôn nhu nói:


- Thiếu gia, người đang nghĩ tới Lưu gia tiểu thư phải không?


Lý Cáp nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhìn sang đôi mắt trong trẻo như dòng nước mùa thu( hay ngắn gọn hơi là thu thủy) của Thiên Thiên, hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít.




Thiên Thiên co người lại như con mèo con nằm trong ngực hắn, nhỏ giọng nói:


- Thiếu gia hôm nay rất khác với mọi ngày...


Nói tới đó nàng đưa đầu ngón tay nhỏ xinh lên khẽ kéo hai hàng lông mày của Lý Cáp ra.


- Lông mày thiếu gia hôm nay lúc nào cũng nhíu lại, phải dãn ra mới tốt.


- Thiên Thiên có thể cảm giác được, thiếu gia hình như có chút... yêu thích Lưu tiểu thư.


Thiên Thiên vẫn ôn nhu nói.


Lý Cáp thở dài:


- Thích... có lẽ chưa tới mức đó, nhưng thương thì có lẽ là đúng. Ta cảm thấy nàng thật đáng thương, nhưng mà... Aiii, Trước đây ta tự cho rằng bản thân dù không phải chính nhân quân tử thì cũng không phải kẻ tiểu nhân háo sắc tầm thường, nhưng bây giờ ta mới biết thì ra mình cũng chỉ là một kẻ tầm thường, nếu không có cái mác nhị công tử của Lý gia chắc ta cũng chỉ giống mấy kẻ lưu manh ngoài đường.


Thiên Thiên vội đưa tay che miệng hắn, dụi đầu vào má hắn nói:


- Làm sao có thể, trong mắt Thiên Thiên thiếu gia vẫn là người tốt nhất.


Lý Cáp đầu vẫn lùng bùng, mơ mơ hồ hồ, miệng lẩm bẩm:


- Ta không biết nữa... có lẽ thích... mà có lẽ không... A... Ách, Thiên Thiên?!


Đang mơ hồ chợt Lý Cáp giật nảy mình, quay phắt sang nhìn Thiên Thiên. Tiểu nữu này như thế nào lại... lại... lại nắm lấy mệnh căn của mình a!


Lý Cáp quay sang thì thấy Thiên Thiên mặt phấn đỏ bừng, đôi mắt long lanh ẩn chứa chút kiều mỵ động lòng người, càng nhìn càng bị mê hoặc.


Lý Cáp ngừng cả thở, hạ thân lập tức bành trướng giống như Ngạc Ngư xuất thủy. Phía trên một tay đưa ra nắm lấy một con tiểu bạch thỏ, nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, cả thân người đè lên người Thiên Thiên, hung hăng hôn mạnh vào một nàng, ra sức mút lấy đầu lưỡi nàng, đôi bên quấn chặt lấy nhau không dời.


Hôn cho tới khi Thiên Thiên có chút khó thở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên Lý Cáp mới buông nàng ra. Sau đó hắn đặt nàng nằm lên ngực mình, lấy mũi dí vào mũi nàng cưng chiều nói:


- Tiểu yêu tinh, sau này không được đùa với lửa a, thiếu gia ngươi cũng không phải là hòa thượng đâu, mà cho dù là hòa thượng đi chăng nữa cũng có lúc không nhịn nổi mất. ( Ý nó nhắc tới Nhục bồ đoàn )


Bất quá Thiên Thiên cũng không để lời của hắn vào đầu, thân hình mềm mại như con rắn nhỏ trườn trên người hắn, đôi tay thon trắng vuốt ve khắp thân thể từ cổ, ngực cho đến thắt lưng rồi xuống tới...


Lý Cáp nòng nọc thượng não, mặc dù không thể phá thân Thiên Thiên ngay như cũng không thể không làm gì. Hắn bèn ôm chặt lấy người Thiên Thiên, đưa tay xuống bóp lấy kiều đồn của nàng, vừa xoa vừa uốn nắn ra đủ các hình dạng.


Bị Lý Cáp xoa nắn như vậy cũng không phải lần đầu, đôi mắt Thiên Thiên càng tỏa ra thêm nhiều mị lực, đôi môi nhỏ hồng hào hôn lên từng chỗ trên khuôn mắt hắn, bàn tay đang nắm thanh sắt kia cũng nhẹ nhàng lên xuống.


Lý Cáp dần cảm thấy chỉ xoa bóp kiều đồn là không đủ, bèn đẩy người nàng lên một chút, dùng răng cắn vào cái dây yếm rồi giật tung ra, cả thân thể trắng muốt hiện ra, đôi tiểu bạch thỏ mới lớn nhảy tung tăng.


Bàn tay vuốt dọc từ bờ lưng bóng mịn cho tới kiều đồn mềm mại, rồi tới cặp đùi thon nhỏ, sau đó vuốt cả tới khe vực thần bí... Đây không phải lần đầu hắn vuốt ve nàng như vậy, nhưng lần này so với những lần trước đã có ý nghĩa rất khác.


Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, ánh mắt càng lúc càng mở hồ, ý niệm "hay là cứ ăn nàng đi" luôn lởn vởn trong đầu Lý Cáp.


Mà Thiên Thiên vẫn như cũ uốn éo ma sát trên người hắn, thân thể mềm mại đã lộ ra không còn một mảnh vải, bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve tiểu đệ đệ của Lý Cáp khiến hắn căng cứng cả người.




Lý Cáp một lần nữa lại ghì chặt lấy nàng mà ôm hôn, hắn muốn hôn nàng để giảm bới đi chút dục hỏa, giống như dùng xăng để dập đám cháy vậy... Hắn đè ngửa nàng ra, hôn từ mặt xuống ngực, rồi đến bụng, rồi dọc theo đùi xuống chân.


Ngậm đầu ngón chân của Thiên Thiên, Lý Cáp cảm giác hình như bản thân có sở thích nghiện chân, bất quá nghĩ lại đôi chân như ngọc tạc thế này, xinh đẹp nhỏ nhắn trắng mịn như thế làm sao không yêu thích được.


Nghe tiếng rên của Thiên Thiên, Lý Cáp càng thêm nóng người, nhìn nàng đang uốn éo thân hình mảnh mai, hắn sắp không xong rồi.


- Thiếu gia... yêu Thiên Thiên đi...




Thiên Thiên cố tình tách đôi chân ngọc ra, để lộ khe suối nhỏ vừa thần bí vừa hấp dẫn.


Nhưng không hiểu thế nào lời của Mạch Đông Khoan lại hiện về trong đầu hắn:


- Ngươi nếu không sợ nàng hai mấy tuổi đã hết thọ mệnh thì cứ việc làm sớm.


Lời nói đó như bát nước lạnh hắt vào mặt hắn, khiến dục hỏa một chút cũng không còn, bất đắc dĩ lấy chiếc khăn tắm quấn nàng lại.


Thiên Thiên thấy vậy thì sửng sốt nhìn thiếu gia, để mặc hắn ôm mình vào lòng.


Chợt Lý Cáp vùi đầu vào ngực Thiên Thiên thét lên:


- AAA... khó chịu chết ta mất!


Thiên Thiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn nói:


- Thiên Thiên muốn thiếu gia vui vẻ cơ.


Lý Cáp ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt như tranh vẽ của Thiên Thiên không khỏi thở dài một hơi:


- Nhưng bây giờ chưa được, nếu làm bây giờ sau này ta sẽ phải hối hận mất.




Thiên Thiên bỗng nhiên mỉm cười nói:


- Nô tỳ có cách rồi.


Lý Cáp còn chưa kịp phản ứng Thiên Thiên đã kéo hẳn quần hắn xuống, chiếc miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đem thanh đại bổn vừa to vừa cứng kia ngậm vào miệng.


- A...


Lý Cáp giật bắn cả người, khoái cảm đến bất ngờ làm hắn phản ứng không kịp, tiếng rên to tới mức làm cả Đại Phi ở ngoài cửa cũng chạy vào.


Ngao!


Đại Phi nhận ra không có chuyện gì thì lại quay lại chỗ nằm, sảng khoái nhắm mắt tiến vào mộng đẹp, đó là một thảo nguyên xanh mướt, có mấy mỹ khuyển đang đứng đó vẫy đuôi chờ nó, nhìn các nàng khuyển này ai nấy thân thể mượt mà sáng bóng, rất gợi cảm nha...


Thiên Thiên ngủ cùng Lý Cáp đã rất lâu nhưng làm việc này hôm nay mới là lần đầu, nhưng kỹ thuật của nàng không ngờ quá tuyệt diệu, thậm chí chỉ vấp váp có mấy nhịp đầu, sau đó đã khiến Lý Cáp phải run rẩy liên tục. Đôi môi hồng nhỏ nhắn lên xuống liên tục, chiếc lưỡi nhỏ kia thỉnh thoảng lại le ra đảo quanh một vòng, sau đó lại nuốt vào. Cứ như vậy tới gần trăm nhịp Lý Cáp rốt cuộc cũng không nhịn được mà bắn ra...


. . . . .




- Thiên Thiên... cái đó... bốc hơi rồi sao?


Lý Cáp nâng cằm Thiên Thiên lên nhìn chăm chú nói, cái mà hắn vừa xuất ra, sao không còn lại dấu vết nào nhỉ?


(Nói thẳng ra là con nòng nọc )


Thiên Thiên nắm tay hắn đặt lên vùng bụng trắng nõn của mình, thủ thỉ nói:


- Vào trong này hết rồi.


- Lý Cáp há hốc mồm:


- Nàng... nàng nuốt rồi à?


- Ân.


Thiên Thiên gật đầy rất tự nhiên.


- Khặc khặc... khụ...


- Thiếu gia sao vậy? Thiên Thiên làm sai sao?


- A... không, nàng làm đúng lắm, thiếu gia rất vui...khụ


Lý Cáp có chút bất đắc dĩ. Thiên Thiên đúng là ngây thơ thuần khiết quá mức, có lẽ một phần là do sống chung với mình quá nhiều nên không có giác ngộ về nam nữ hữu biệt, phần khác... có lẽ vì nàng là nguyệt nữ, nên mấy hành động đó cũng có thể là bản năng chăng?!


- Tiểu Thiên Thiên, nói cho thiếu gia biết làm sao nàng biết làm trò vừa rồi?


Thiên Thiên có chút thẹn thùng nói:


- Là Thiên Thiên nhìn thấy trong mấy quyển sách của thiếu gia, lúc nãy thấy thiếu gia khó chịu nên... Thiếu gia đừng trách Thiên Thiên có được không?!


Lý Cáp cười ha hả:


- Ta làm sao mà trách nàng, nàng là bảo bối đáng yêu nhất của ta a, thiếu gia yêu nàng nhất nha!




Nói xong lại hôn vào môi nàng một ngụm, đầu thầm nghĩ:" Chết thật, mấy quyển sách đó hôm trước lấy ra quên không cất, sau phải cẩn thận hơn mới được, để Thiên Thiên với Diễm Nhi thấy thì cũng thôi, nhưng nếu như là cha mẹ mà trông thấy...

Tài liệu này đã được đọc 226 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.