Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Nữ Thần Ám Sát - Chương 5 - Người Thứ Tám

Đây là một phần của sách 'Book:Nữ Thần Ám Sát - Người Thứ Tám'

Định mạng oái oăm đã khiến cho ngày đầu tiên mà Văn Bình được hưởng tự do sau nhiều tháng tù túng là ngày chủ nhật. Chủ nhật là ngày buồn nhất và cũng là ngày vui nhất đối với thanh niên chưa vợ.
Buồn nhất, nếu không có tiền, hoặc ít ra là không có bạn. Vui nhất nếu vừa có cả tiền lại có bạn. Với cái ví da cá sấu phồng cứng giấy bạc 500, Văn Bình vẫn cảm thấy buồn. Nỗi buồn mênh mang này thường tràn ngập cõi lòng mỗi khi chàng “thất nghiệp” tạm thời giữa hai công tác hiểm nghèo. Quen với cuộc sống đao súng, chàng không chịu được cảnh nằm không, ăn hút, ngày nào cũng như ngày nào trèo lên giường với một lạc thú quen thuộc, dầu đó là lạc thú thần tiên, Quỳnh Loan.
Hơn bao giờ hết, chàng thèm của lạ. Song thành phố Sài gòn đã trở thành quá chật hẹp, quá nghèo nàn cảm giác giật gân đối với một người dọc ngang như chàng. Chàng đã thuộc làu tên các vũ trường, hộp đêm, phòng đấm bóp trá hình, và nhà săm lén lút. Chàng đã biết hết tên những con chim xanh, kể cả loài chim ban ngày đội lốt nội trợ đảm đang, hoặc nữ sinh hiền hậu.
Cho nên ngày chủ nhật mà chàng được ông Hoàng cho hưởng tự do cũng là ngày chủ nhật ủ dột lạ lùng.
Chàng cố nhắm mắt, quay mặt vào tường nhưng không tài nào ngủ được. Sáng tinh sương, chàng đã lò dò vùng dậy, mặc vội quần áo, rồi thót xuống đường.
Chàng nhăn mặt khi thấy chiếc Citroen ảm đạm nằm còng queo bên lề. Ông Hoàng không cho chàng ngự xe đua sặc sỡ, ngốn đường như thiên lý mã nữa.
Chàng nhăn mặt nhiều hơn khi tấm kính chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt mới lạ, và kỳ cục của chàng. Chàng sực nhớ là ông Hoàng bắt chàng hóa trang.
Đêm qua, từ giã ông Hoàng, Văn Bình mò mẫm tới văn phòng chuyên môn, ngồi đúng một giờ đồng hồ dài như một tuần lễ cho hai chuyên viên nắn bóp, làm tình làm tội trên mặt chàng. Chàng phản kháng kịch liệt nên không phải chích paraffine vào da. Chàng chỉ bằng lòng cho họ cắt lại mái tóc, sửa lại đuôi mắt, và vẽ một cái thẹo đặc biệt gần màng tang.
Tuy nhiên, dưới sự biến đổi kỹ thuật, Văn Bình đã mất phần lớn diện mạo thường lệ. Chàng phải học cách đi, cách đứng mới. Chàng lại phải nhai kẹo cao su nhồm nhoàm suốt ngày. Và đặc biệt là chàng phải bỏ thuốc lá Salem.
Nhưng ông Tổng giám đốc đã đi rồi. Triệu Dung chưa phải là người đủ bản lãnh kiểm soát chàng. Bà Hoa lại chưa về kịp. Lợi dụng hoàn cảnh tranh tối, tranh sáng, Văn Bình “phá giới” cho thỏa thích.
Ăn sáng ở Chợ Cũ xong, chàng thả bộ qua Nguyễn Huệ, lên đại lộ Tự Do.
Trời còn sớm nên thiên hạ còn sửa soạn quần áo và son phấn trong phòng the. Quán bán hoa đã mở, những bông lê-đơn đủ màu từ Đà lạt chở xuống hồi hôm đang còn nguyên nụ trinh bạch.
Ngẫu nhiên, Văn Bình nhớ đến chuyến tung hoành vừa qua ở Vạn Tượng. Đại sứ Bắc Việt Lê Văn Hiến và Đại tá tùy viên quân sự đều là khách yêu hoa hết mực, yêu hoa không biết nói cũng như hoa biết nói, mặc dầu thường ngày khét tiếng là đệ nhất tàn nhẫn. [1]
Thì ra trên cõi đời bụi bặm này ai cũng yêu hoa. Văn Bình lại yêu hoa hơn mọi người nào khác. Chàng yêu hoa ngoài vườn, chàng lại yêu hoa trong phòng kín nữa.
Những lần nghỉ xả hơi trong quá khứ, chàng thường chờ chủ nhật để tạt qua khu bán hoa Nguyễn Huệ, chọn một bó lê-đơn láng mượt, rồi gửi tới người đẹp. Có những chủ nhật chàng mua hàng chục bó một lúc. Danh sách kiều nữ tặng hoa dài giằng dặc như con đường xuyên Tây bá lợi á, chàng có trí nhớ kỳ khôi mà nhớ không xuể.
Nhưng bây giờ thì danh sách kiều nữ đã cụt ngủn. Nữ nhân viên Biệt vụ mà chàng quen tên, quen mặt, và cũng quen tên quen mặt chàng, lần lượt bị ông Hoàng – đúng hơn, bị Nguyên Hương và Quỳnh Loan, toa rập với đồng nghiệp trong Sở - tống khứ ra hải ngoại.
Thu Thu đã đi xa. Thúy Liễu đã đi xa. Katy đã đi xa. Thậm chí Rôsita, cô gái chất phác của Phản gián Phi Luật Tân, [2] cũng bị trả về. Như Luyến vừa dính với chàng thì bại lộ, nàng phải lên đường. Quỳnh Loan, Mộng Kiều cũng vậy. Tình yêu đã trở nên quá mong manh, quá đoản mệnh đối với chàng.
Một trong những trở ngại lớn nhất đối với chàng là đứa con bất đắc dĩ với Quỳnh Loan. Dầu chàng giấu diếm, ban Biệt vụ đã biết. Tin chàng có con lan rộng trong Sở như mồi lửa trên thùng thuốc súng, nổ đoàng và bừng cháy một góc trời.
Thế là hết.
Văn Bình, người đàn ông duyên dáng nhất trong số những người đàn ông duyên dáng nhất, trở thành cô độc nhất.
Văn Bình thở dài sườn sượt. Không hẹn mà nên, chàng bước qua lữ quán Continental.
Từ lâu, chàng có một căn phòng trống trong tòa nhà phụ thuộc khách sạn Continental, xế hành lang Eden. Trong thành phố Sài gòn, ông Hoàng đã thuê sẵn hàng chục căn phòng ở rải rác tại mọi lữ quán, nhà săm, và bin-đinh.
Riêng căn phòng này do chàng bỏ tiền túi ra mướn để làm tổ chim kín đáo. Và đặc biệt là làm hộp thư cá nhân.
Văn Bình quen rất nhiều bạn bè trên thế giới. Quen vì lý do nghề nghiệp đã nhiều, quen vì lý do tình cảm lại nhiều hơn. Và nhiều nhất là đàn bà đẹp.
Chàng không thể dùng địa chỉ ở Sở, vì ông Hoàng không cho phép, dầu Công ty Điện tử chỉ là tấm bình phong lương thiện. Nguyên Hương biết chàng có hộp thư lưu trữ tại Sài gòn. Không phải một mà là hai hộp thư khác nhau. Nàng chỉ nhấc điện thoại lên là một bàn tay bí mất và mẫn cán tức tốc mang hết thư từ của Văn Bình về một địa điểm kín đáo, dùng hơi nước nóng bóc ra, hoạc đọc xuyên qua phong bì bằng kỹ thuật và dụng cụ điện tử tân tiến nhất.
Trong quá khứ, Nguyên Hương đã đọc trộm thư của chàng nhiều lần. Giờ đây, nàng còn đọc trộm nhiều hơn trước, vì chàng đã dính chùm với Quỳnh Loan.
Về thư từ tình yêu vụn vặt thì nàng không lo ngại. Nguyên Hương chẳng lạ gì chàng là kẻ đa tình số một ở Việt Nam. Tuy nhiên, có một loại thư từ mà chàng phải giấu kín. còn kín hơn thư từ nghề nghiệp nữa.
Như mọi thanh niên lang bạt khác, Văn Bình đã liên lạc với một số cơ sở ái tình ở ngoại quốc. Sự liên lạc này rất cần thiết, vì mỗi khi chàng đặt chân xuống một thủ đô lạ, chàng có thể tìm ngay thú vui, đặc biệt là tìm ngay bạn gái thân thiết. Những ngày ở Sài gòn, chàng có thể nhờ trung gian các cơ sở này để gửi mua một số dụng cụ mà không cửa hàng nào bầy bán, ngay cả các “bar” đặc biệt, hoặc bọn rao hàng lưu động ở hành lang Eden và dọc đại lộ Lê Lợi gần nhà hàng Kim sơn mỗi chiều cuối tuần cũng không có.
Văn Bình vừa bước qua cửa thì gặp người bồi phòng quen thuộc. Chàng không biết tên hắn, và có lẽ hắn cũng không biết tên chàng. Chàng giao du với hắn trên phương diện thuần túy “nghề nghiệp”. Thỉnh thoảng, tạt vào phòng, chàng không quên dúi vào tay hắn một xấp bạc 500. Ngược lại, hắn có bổn phận cất giữ thư từ riêng của chàng.
Thấy Văn Bình, hắn nhoẻn miệng cười :
- Kìa ông. Ông đổi khác nhiều quá!
Văn Bình sực nhớ ra là mình hóa trang. Nghệ thuật biến đổi diện mạo của chuyên viên Mật vụ không đánh lừa được gã bồi ít học. Tài nhận diện của hắn làm chàng chột dạ.
Chàng nhún vai :
- Ừ, thay đổi để cho thiên hạ khỏi quấy rầy. Anh cừ khôi thật... tôi sửa mặt như vậy mà anh còn nhận ra.
Gã bồi nhe hai răng sún, gọng kiêu hãnh :
- Thật ra, ông đã thay đổi nhiều, nhưng mắt ông, miệng ông vẫn còn nguyên vẹn. Cháu chỉ cần liếc qua là không thể lầm được. Ông sợ cái cô mặc đồ din trắng vòi vĩnh phải không?
“Cái cô mặc đồ din trắng” là ai, Văn Bình không còn nhớ nữa. Chàng cố moi óc, nhưng càng vận dụng trí nhớ, chàng càng quên lửng. Đồng nghiệp trong Sở thường coi chàng là con người có bộ óc điện tử. Chỉ thị công tác đánh máy hàng một bằng chữ li ti hàng chục trang giấy, chàng chỉ đọc qua một vài lần là thuộc lòng, nhiều khi không sai dấu chấm phết.
Nhưng trí nhớ của chàng lại kém sắc bén đối với đàn bà. Chàng quên tên họ một cách mau chóng, không phải vì chàng muốn quên. Mà vì đàn bà đã qua quá nhiều trong đời chàng, nhiều đến nỗi chàng không thể nào đếm được.
Chàng nhớ mang máng nửa năm trước cùng đi với một cô gái mặc đồ din trắng vào phòng khách sạn. Lần đầu, nàng lấy tiền. Chàng biếu nàng cả xấp tiền cuối cùng còn sót trong ví. Chàng không biết bao nhiêu, song đoán phỏng là gần 5 ngàn.
Lần sau, chàng đụng nàng trong tiệm ăn Quốc tế. Nàng đeo cứng lấy chàng như quả tạ. Chàng phàn nàn hết tiền, không còn một xu, và để nàng tin hơn, chàng rút ví ra, cho nàng chiêm ngưỡng miệng ví rộng hoác và bề dầy lép kẹp.
Nhưng nàng xua tay :
- Không sao. Em không cần tiền.
Chàng lắc đầu :
- Anh không thích ái tình bán chịu. Từ lâu anh vẫn là thằng đàn ông sòng phẳng.
Thì nàng dẩu mỏ :
- Em không bán. Mà là biếu anh. Biếu không anh.
Văn Bình buột miệng “thế à” rồi khoác tay nàng xuống cầu thang. Nàng ở với chàng đến gần sáng mới về.
Sài gòn có gần một triệu đàn bà, không hiểu sao chàng lại gặp nàng lần nữa.
Vừa thấy chàng, nàng mừng rú như trúng số cá cặp Kiến thiết cặp ba, 6 triệu (có lẽ trúng độc đắc 6 triệu, nàng cũng chưa mừng như vậy), giọng run run :
- Bắt được anh rồi. Anh phải đi với em.
Văn Bình cáo bận, thì nàng trợn mắt :
- Em không cho phép anh bận. Lần thứ nhất, anh mua ái tình. Lần thứ nhì, em biếu anh, đúng với phương pháp quảng cáo thương mãi, mua một, biếu một. Lần này là lần thứ ba, em đổi phương pháp. Anh phải bán ái tình cho em. Như vậy là huề.
Văn Bình nói đùa :
- Em mua bao nhiêu?
Nàng hừ một tiếng :
- Bao nhiêu cũng bằng lòng.
Văn Bình say sưa suốt đêm ấy. Như thường lệ, gần sáng nàng lặng lẽ xuống giường, mặc áo. Chàng hỏi tại sao thì nàng thở dài :
- Chồng em ghen kinh khủng. Em nghe nói sư tử cái Hà đông ghen kinh khủng, nhưng sư tử đực của em còn ghen kinh khủng gấp chục lần. Hắn sẽ ăn gỏi an nếu...
- Em đừng lo. Anh không phải là con cá rô để hắn muốn ăn gỏi lúc nào cũng được.
- Nhiều người đã khổ vì hắn, mặc dầu em không yêu họ. Còn anh, anh được yêu em chân thật. Thôi, em về...
- Anh quên chưa hỏi em điều này... Tại sao lần nào em cũng ra về hồi 5 giờ sáng?
- Vì em là nữ điện thoại viên. Em thường làm “ca” đêm, cho tới 6 giờ sáng. Em ở tận Trường Đua Phú thọ nên phải về sớm. Đôi khi, em làm nghề phụ. Nhưng em lựa chọn kỹ càng. Từ ngày gặp anh, em bỏ nghề phụ rồi. Em sẵn sàng làm tôi mọi cho anh, nếu anh chịu...
Văn Bình không đáp. Nghe nàng tâm sự, chàng lạnh tóc gáy. Cô gái mặc din trắng sẽ liều chết để bám lấy chàng. Vì vậy, chàng cố tránh né những con đường nàng vẫn đi qua.
Bẵng một tháng, Văn Bình bặt tăm hơi người đẹp. (Gọi là người đẹp không phải quá đáng, vì từ khuôn mặt, làn da, tay chân, làn tóc, cái cổ, cái eo, và bộ ngực, nhất là bộ ngực đồ sộ mọng nước thơm mát, nàng có quyền thuộc vào hạng ưu của phái yếu. Nếu nàng dự thi hoa hậu truyền hình thì ăn đứt vương miện).
Đời chàng trở lại tươi thắm và rộn rịp như cũ. Song chàng không ngờ người đẹp đã tới tìm chàng tại khách sạn. Trong thời gian đầu tiên, nàng ghé lữ quán mỗi ngày một lần, căn vặn bồi phòng. Dần dà, một tuần hai lần. Rồi nàng đi đâu mất.
Mẩu tình vụn với “cô gái mặc đồ din trắng” đã loãng nhạt trong trí Văn Bình. Đột nhiên, tất cả sống lại. Chàng bâng khuâng nghĩ tới cặp giò dài, tròn lẳn, bó kín trong ống quần din, tạo ra ấn tượng là nàng khỏa thân.
Gã bồi nhắc lại câu hỏi :
- Thôi, cháu biết rồi. Ông sợ cái cô mặc đồ din trắng vòi vĩnh phải không?
Văn Bình choàng tỉnh :
- Phải... Phải...
Gã bồi liến thoắng :
- Tuần trước, dường như cô ta còn tới. Hôm ấy, cháu đi Thủ đức vắng. Ông sửa mặt lại là đúng. Cô ta tóm được ông thì nguy. À, thưa ông, ông có cả thảy 15 bức thư.
Văn Bình hỏi :
- Thư đâu?
Gã bồi mở khóa tủ, lấy ra một cái két nhỏ xíu. Hắn kể công :
- Thư từ của ông, cháu còn quí hơn tiền bạc nữa. Nghe lời ông dặn, cháu phải mua cái két xách tay này. Mất soẳn 4 ngàn.
Văn Bình cười :
- Được, để tôi trả lại 4 ngàn cho anh.
Văn Bình giật mình khi thấy hai bức thư đặc biệt. Loại phong bì này chỉ ở Đông kinh mới có. Và chỉ công ty ấy mới dùng. Nó lớn gấp rưỡi phong bì thường bằng chữ giấy riêng cứng như gỗ, nổi vân óng ánh, bên ngoài không đề địa chỉ và danh tính người gửi.
Ngoại trừ ở góc trái phía trên có một chữ W nhỏ xíu bằng mực đỏ.
Đó là thư riêng của Câu lạc bộ Nguyện ước Viễn đông, tổ chức tìm kiếm và trao đổi ái tình đắc lực và hữu danh, trụ sở trung ương tại Đông kinh.
Văn Bình là hội viên Câu lạc bộ. Hơn thế nữa, chàng là một trong những khách hàng xộp nhất. Hàng tháng, Câu lạc bộ vẫn liên lạc thư từ với chàng.
Chàng nhún vai, xé phong bì ra đọc. Trong phong bì thứ nhất là một tờ truyền đơn quảng cáo bằng chữ nhỏ li ti những dụng cụ phòng the tối tân mới được bày bán trên thị trường.
Văn Bình mỉm cười. Dụng cụ được giới thiệu là “bút gián điệp”. [3] Dân chơi quốc tế khoái loại bút kỳ lạ này, vì nó mở toang được mọi bí mật. Nó có thể nghe được tiếng nói rì rầm ở phòng bên, chụp được không thiếu một chi tiết cỏn con cô gái khỏa thân trong phòng tắm, hoặc ghi vào phim nhựa những phút ái ân cuồng nhiệt trong đêm tối. [4]
Nguyên Hương thật bất công. Nàng không nên ghen tuông, cấm đoán chàng nhận thư từ của câu lạc bộ ái tình mới đúng. Vì nhờ các dụng cụ điện tử tân tiến, chàng có thể cải tiến nghề nghiệp.
Cái cười mỉm của Văn Bình vụt mở rộng, và reo lên ròn rã. Chàng vừa nhớ lại một mẩu đối thoại lý thú với cô con gái rượu ghen nhất thế giới của ông già lẩm cẩm trong trụ sở Công ty Điện tử.
Hôm ấy, ông Hoàng đi vắng. Chàng ngồi chờ trong văn phòng. Như thường lệ, chàng ngồi gọn lỏn trong cái ghế bành vĩ đai, lót da đỏ, khoan thai bọc bịch Salem mới và khui chai huýt-ky mới.
Huýt-ky không như rượu đế, món nhắm hoàn toàn đổi khác. Đệ tử lưu linh đất Việt nhắm rượu đế với thịt thà, tệ ra cũng là đồ chua. Dân nhậu Tây phương nắm huýt-ky với đậu phọng hoặc đồ chua riêng.
Song nhắm với món ăn không phải là cách uống rượu của tao nhân mạc khách.
Tao nhân mạc khách Tây phương quan niệm rằng món nhắm bất hủ với huýt-ky - thứ huýt-ky cất từ đời cha qua đời con trong hầm rượu Tô cách lan – là đàn bà. Bên ly huýt-ky mà có đàn bà (dĩ nhiên phải là đàn bà đẹp ngoại hạng) thì tuyệt.
Ngồi một mình trong gian phòng đầy ắp giấy tờ, với chai huýt-ky mới rót ly khai mạc, Văn Bình bỗng thèm giai nhân hơi bao giờ hết. Chàng có cảm tưởng như người tù chung thân, bị nhốt mấy chục năm trong phòng kín ngoài hải đảo, không được thấy bóng đáng, chứ đừng nói là thưởng thức nhựa sống của giống cái nữa.
Vì vậy, chàng mở tập hồ sơ riêng đặt trên bàn ra coi. Đó là hồ sơ về các tổ chức tư nhân cung cấp tiêu khiển đặc biệt cho nam nữ giới trên toàn thế giới.
Dĩ nhiên, tập hồ sơ chứa đựng những bức ảnh giật gân nhất. Ông Hoàng theo dõi mật thiết các tổ chức này với mục đích thâm nhập và lợi dụng.
Văn Bình ngây người trước một tấm ảnh lớn bằng thật. Ảnh được in trên giấy in-lông, gấp lại nhỏ xíu như cuốn lịch năm bỏ túi, còn rũ rộng ra thì trải rộng khắp bàn.
Đó là chân dung toàn thân một người đàn bà không mặc quần áo.
Lệ thường, anh đàn bà khỏa thân trong sách báo Tây phương - trừ sách báo ca tụng chủ nghĩa thiên nhiên - đều tuân theo một số nguyên tắc tự chế nhất định. Nghĩa là phải che đậy một phần. Đằng này, người ta cố tình phô trương toàn diện.
Bức ảnh mầu - một loại mầu riêng pha lân tinh – làm gian phòng sáng rực. Văn Bình quáng mắt khi đọc thấy giòng chữ đỏ chói bên dưới :
“Bạn yêu nàng không? Nàng đẹp đấy nhỉ? Nàng cũng yêu bạn lắm...
Nếu bạn yêu nàng, xin bạn liên lạc với...”
Văn Bình chưa đọc hết địa chỉ thần tiên thì một tiếng kêu chát chúa giật chàng ra khỏi giấc ngủ si tình :
- Z.28.
Tưởng ông Tổng giám đốc, Văn Bình buông cô gái xuống bàn, và đứng vậy.
Nhưng không, người vừa ra lệnh cho chàng là Nguyên Hương. Nàng thường gọi chàng một cách thân mật pha lẫn âu yếm là Văn Bình, anh Văn Bình. Chưa bao giờ nàng gọi trống trơn và giật họng là Z.28.
Chàng chưa kịp chào hỏi thì Nguyên Hương đã đốp chát :
- Không dám, chào Đại tá. Phiền Đại tá cất giùm tấm hình vào trong hồ sơ.
À, cô ả lại ghen rồi... Trong cơn ghen, nàng lại đẹp thêm... má nàng hồng hồng như thoa phấn, môi nàng cong cong, mắt nàng tóe tia lửa đầy tha thiết, khiến chàng muốn ôm cứng lấy, ngoạm vào da thịt nàng một miếng.
Song Nguyên Hương đã gỡ tay chàng ra, dáng điệu lạnh lùng và hằn học :
- Yêu cầu Đại tá giử thể diện. Đây là văn phòng cụ Tổng giám đốc. Dầu sao Đại tá cũng là Đại tá...
Văn Bình cười ròn :
- Hừ, Đại tá mà không là Đại tá thì còn là gì nữa. Không lẽ Đại tá là đại úy...
Trong cơn tức giận, Nguyên Hương đã mất vẻ phát biểu lưu loát và khôn ngoan cố hữu. Ý nàng muốn nói Văn Bình là một Đại tá nổi tiếng, ít ra cũng là quân nhân biệt phái, đeo cấp hiệu cao cấp, nên phải cư xử đàng hoàng, không được bờm xơm. Bị Văn Bình trêu ngươi, Nguyên Hương càng tức giận thêm.
Và càng tức giận, nàng càng đẹp. Dường như sự tức giận đã dồn hết tinh túy nhiệm mầu của nhan sắc lên đôi mắt, ngày thường trong veo và sâu không đáy của nàng. Kẻ khác tức giận thì mắt đỏ ngầu màu máu, nàng tức giận mắt cũng tóe lữa, nhưng là một thứ lửa kỳ lạ, thứ lửa làm đàn ông cường tráng đa tình phải bủn rủn tay chân.
Văn Bình buột miệng :
- Em đẹp ghê!
Nguyên Hương xịu mặt :
- Không dám. Em còn thua cô gái trong hình một vực, một trời.
Như thường lệ, chàng nắm cánh tay trắng trẻo, và tròn trĩnh của nàng. Trong quá khứ, mỗi khi được chàng vuốt ve, nàng đều vụt quên tức giận và ngoan ngoãn ngả vào ngực chàng, mắt lim dim, cách mũi phập phòng, chờ một nụ hôn say đắm, kéo dài hàng thế kỷ chưa hết.
Nhưng lần này Nguyên Hương gạt chàng ra, giọng chua như dấm thanh :
- Cám ơn Đại tá. Yêu cầu Đại tá dùng chiến thuật mơn trớn này với người khác. Thiên hạ đã nói nhiều về bệnh hảo ngọt độc nhất vô nhị của Đại tá. Đã đến lúc Sở phải cấm đoán. Tôi được tin Đại tá có liên lạc thư từ với một số công ty môi giới ái tình Tây phương. Bắt đầu từ ngày hôm nay Đại tá nên chừa đi.
Văn Bình đứng nghiêm, đưa bàn tay lên trán chào theo kiểu quân cách :
- Tuân lệnh.
Mặt Nguyên Hương đã bớt xịu. Nàng không dùng tiếng “tôi” xa lạ như trước nữa. Giọng nàng đằm hẳn :
- Em đau khổ vì anh rất nhiều, anh biết không? Em muốn làm ngơ cho anh mà làm ngơ không được. Nhân viên của Sở gởi về trung ương hàng trăm báo cáo về anh. Ông Hoàng ra lệnh cho em theo dõi anh sát nút, và tìm mọi cách cắt đứt mối liên lạc của anh với bọn ma-cô quốc tế.
- Trời ơi, lẽ nào anh liên lạc với bọn ma cô?
- Những công ty kết bạn Tây phương chỉ là sào huyệt ma-ô không hơn, không kém. Từ ít lâu nay, ông Hoàng không tin anh đầy đủ bản lãnh như xưa nữa. Ông Hoàng cho rằng sớm muộn anh sẽ bị sa ngã. Địch sẽ dùng mỹ nhân kế để loại bỏ anh.
- Ha, ha, em dám đánh cuộc với anh không?
Nguyên Hương nghiêm giọng :
- Không. Cũng như ông Tổng giám đốc, em đã hết tin ở tài ba chống lại cám dỗ của anh. Vả lại, nếu anh chưa hết tài ba, em cũng không dại gì tin tưởng liều lĩnh. Em cần bảo vệ anh vì hai lý do : thứ nhất, anh là một phần đời em, thứ hai, anh là một phần đời của Sở. Văn Bình giả vờ nhăn nhó :
- Thú thật với em là hồi trước anh có thư từ với họ, nhưng trên thực tế cũng chưa đi đến đâu. Vì vậy, anh không hiểu nổi danh từ ma-cô nặng như búa tạ mà em vừa dùng. Dạo này, anh đã đoạn tuyệt với họ.
Nguyên Hương cười nửa miệng :
- Em hy vọng là anh không nói dối. Nhưng làm nghề như em, hy vọng xuông chưa đủ, phải tìm ra bằng chứng cụ thể mới được quyền hy vọng. Bằng chứng cụ thể là anh chưa hoàn toàn đoạn tuyệt với họ. Tuần trước, một công ty ma-cô bên Mỹ vừa gửi hình đặc biệt, và dụng cụ đặc biệt qua Bưu điện cho anh. Anh giấu em sao được... Nhân viên kiểm duyệt ở Bưu điện thuộc quyền điều khiển của em. Anh đã khôn ngoan lấy thùng thư lưu trữ và để tên giả. Không phải Hoàng Lương như thường lệ, mà là Vũ Kha, nha sĩ. Hừ... anh chàng đốc tờ răng Vũ Kha ở Chợ lớn đã cho anh mượn tên.
Văn Bình cứng họng không bào chữa được nữa.
Phải, tuần trước họ đã gửi một số hình ảnh và dụng cụ cho chàng. Phải, chàng đã mượn tên nha sĩ Vũ Kha để lấy thùng thư lưu trữ ở Bưu điện.
Nguyên Hương nói tiếp :
- Nếu em thâm hiểm, em đã làm anh điêu đứng hàng năm một cách dễ dàng như trở bàn tay. Theo luật lệ hiện hành, không ai được dùng bưu chính để gửi tài liệu và dụng cụ ái tình phi pháp. Em có thể lập biên bản, đưa anh ra tòa, đúng hơn đưa Vũ Kha ra tòa. Vũ Kha sẽ khai tên anh, và anh sẽ chôn vùi tên tuổi. Nhưng em không làm vì em yêu anh. Tuy nhiên, nếu anh phản bội em, em sẽ không tha. Em nói cho anh biết, em đã trình lên ông Hoàng, và ông Hoàng ra lệnh cho ban pháp chế tiến hành thủ tục lập hồ sơ. Hiện hồ sơ đang nằm trong ngăn kéo phòng em, em chỉ phất ống tay áo là Đại tá Văn Bình, điệp viên vĩ đại Z.28, được năm châu thán phục và kính nể sẽ biến thành bùn đen...
Văn Bình đành xuống nước :
- Thôi, anh xin lỗi em. Anh sẽ không lăng nhăng nữa.
Cuộc so gươm giữa Văn Bình với Nguyên Hương kéo dài đúng nửa giờ đồng hồ. Chung quy cũng tại chàng thèm liếc tấm hình khỏa thân trên bàn ông Tổng giám đốc.
Văn Bình không dám mượn thùng thư bưu điện nữa. Chàng đã nghĩ ra mưu kế khác.
Mưu kế thuê phòng riêng, và thuê bồi riêng để làm hộp thư quốc tế.
Khi xé phong bì thứ hai, Văn Bình giật mình. Nội dung của bức thư là một trái siêu bom.
Lời lẽ bức thư như sau :
Đông kinh ngày... tháng... năm...
Thưa quí hội viên,
Câu lạc bộ Nguyện ước Đông kinh, phụ trách khu vực Viễn đông, trân trọng thông báo cho quí hội viên biết rằng chúng tôi đang cố gắng thiết lập một chi cuộc tại Sài gòn.
Như thường lệ, chi cuộc này sẽ cung cấp cho quí hội viên nhiều sáng kiến và phát minh mới lạ.
Chúng tôi đã phái một đại diện qua Sài gòn. Đại diện này hiện ngụ tại đại lữ quán Caravelle, phòng... Nếu quí hội viên cần điều gì, xin liên lạc trực tiếp với phái viên của chúng tôi.
Trân trọng.
Giám đốc
Câu lạc bộ Nguyện ước Đông kinh
Tổng chi cục Câu lạc bộ Nguyện ước quốc tế.
Văn Bình reo lên một tiếng khoái cảm.
Đã lâu, chàng hằng mơ sự có mặt của các công ty môi giới quốc tế tại Sài gòn. Chàng sẽ có dịp thưởng thức hoa lạ phương xa, toàn là hoa lạ quí giá, mà không phải lấy vé phi cơ vù ra ngoại quốc.
Chàng mân mê trong tay miếng giấy cứng nhỏ xíu, được dính vào bức thư.
Miếng thiếp này hình vuông, chỉ nhỏ bằng nửa cái quẹt máy Ronson, đề giòng chữ vàng như sau :
Li Ming
Thành thật cám ơn quí hội viên.
Li Minh, Li Minh... cái tên êm ái này chứng tỏ phái viên của Câu lạc bộ là người Trung hoa. Đàn ông hay đàn bà? Văn Bình tin chắc là đàn bà. Vì trong công việc mối lái đặc biệt này, người ta thường dùng phụ nữ. Và chắc hẳn là phụ nữ đẹp.
Văn Bình liếm mép như tiếc giọt huýt-ky cuối cùng chưa tan hết, rồi bước ra đường.
Sài gòn đông đúc, Sài gòn thanh lịch, Sài gòn ham sống hơn bao giờ hết. Những cặp trai gái phục sức sặc sỡ, trai tóc dài, quần bó ống, áo da đen láng, giày nhọn hoắt như mũi dao, gái tóc ngắn quần ống chân voi, áo thun ôm cứng lấy ngực, kinh mát ốp-a rằn ri, lượn lên lượn xuống như đèn cù trước mặt Văn Bình.
Trong phút chốc, chàng quên hết ưu tư chồng chất. Chàng cũng quên hết nhiệm vụ khẩn trương đang chờ đợi. Chàng không còn nhớ Z.28, Văn Bình là Đại tá ngực đầy huy chương quốc tế, và là điệp viên khét tiếng trên hoàn vũ nữa.
Chàng trở lại thời thanh xuân vô tư lự, lang thang trên hè phố săn đuổi bươm bướm tình ái.
Ngẫu nhiên chàng rảo chân tới trước lữ quán Caravelle. Lâu lắm chàng chưa có dịp vào thăm tòa nhà 9 tần, rộng mênh mông này. Lâu lắm, chàng chưa có dịp mỉm cười với cô gái duyên dáng phụ trách tổng đài điện thoại.
Người chà cao lớn, trịnh trọng lách sang bên, xô cửa cho chàng vào. Không khí mát rợi tàn ngập buồng phổi.
Lẽ ra, Văn Bình phải cảm thấy khoan khoái. Nhưng chàng lại nghẹt thở. Nghẹt thở không phải vì khí hậu buốt lạnh. Nghẹt thở không phải vì trời nóng như thiêu như đốt.
Văn Bình nghẹt thở vì hương thơm da thịt đàn bà. Người đàn bà muôn thuở đã đứng sẵn trong phòng khách. Chàng vừa ló mặt vào thì nàng ngồi xuống.
Nàng mặc váy mini nên nửa người phía dưới được triển lãm một cách vô cùng táo bạo. Chàng không kịp quan sát nàng mặc xiêm áo mầu gì, mặc theo thời trang nào, mặt nàng ra sao. Chàng chỉ nghĩ đến cặp giò thuôn, tròn, và dài.
Chàng đã chiêm ngưỡng hàng ngàn, hàng vạn cặp giò. Những cặp giò trong dĩ vãng không đến tầm thường. Tuy nhiên, so sánh với cặp giò hiện tại của người đàn bà muôn thuở này thì tất cả chỉ là con số không to tướng và rỗng tuếch.
Đầu gối của nàng tròn trịa và nhỏ nhắn, không một nếp răn. Mắt cá chân khoe sắc hồng hồng dưới đôi cổ chân vừa trét tay, chứng tỏ nàng là người đẹp thượng lưu. Văn Bình có thói quen đánh giá nhan sắc phụ nữ bằng cách đo cổ chân và nhìn mắt cá chân. Cổ chân vừa gọn trét tay là phụ nữ đẹp. Mắt cá chân hồng hồng là phụ nữ đẹp. Theo kinh nghiệm, chàng biết đàn bà Tây phương có cổ chân khổng lồ và mắt cá chân xiêu vẹo. Phần đông đàn bà Viễn đông cũng vậy. Tỉ lệ đàn bà tuyệt hảo chỉ độ 1/1.000.000.
Đầu gối, mắt cá chân, cổ chân của giai nhân đã tuyệt hảo, khuôn mặt, và thân thể nàng còn hơn tuyệt hảo một bậc. Chấm điểm diện mạo, chàng bắt buộc phải cho 8 điểm trên 10, nếu là thiên vị. Vô tư, chàng phải cho đủ 10 điểm. Đúng ra, chàng phải cho trên 10 nữa.
Bộ ngực của nàng như được bao bọc bằng từ thạch. Trong đại chiến thứ hai, hoạt động gián điệp tại Âu châu, Văn Bình thường dùng hộp sắt gắn nam châm để chứa tài liệu hoặc chất nổ phá hoại. Khi cần cất giấu, chàng chỉ mất một phút đồng hồ ngắn ngủi. Hộp từ thạch sẽ đeo cứng lấy mọi vật kim khí.
Đôi nhũ hoa của giai nhân phải được coi là cái mỏ từ thạch thu hút đàn ông. Thấy nàng, ai cũng phải dán mắt vào. Văn Bình khựng người, cổ họng khô rát.
Nàng quay nhìn chàng. Hốt hoảng, chàng cúi đầu chào. Thường lệ, chàng nổi tiếng can đảm và lì lợm. Can đảm với đối phương, can đảm với thần chết, không sự đe dọa nào, không mối hiểm nguy nào làm chàng mất tinh thần. Lì lợm với đàn bà, nhất là đàn bà đẹp.
Như đối diện giai nhân, Văn Bình tiêu tan hết can đảm và lì lợm cố hữu. Chàng biến thành cậu học trò rút rát bị ông giáo đột ngột kêu lên bảng trả bài, đặc biệt là trả bài chưa học thuộc. Chàng muốn nói một vài tiếng, song miệng lại lúng búng. Phương ngôn có câu “lúng búng như ngậm hột thị”, vào hoàn cảnh này chàng mới thấy người xưa nói đúng.
Chàng có cảm giác như một hột tròn mắc cứng trong cuống họng. Da mặt chàng chuyển sang màu xanh, rồi rụt thành đỏ ửng. Tay chân chàng bủn rủn như bị ai đánh atémi vào gáy.
Cúi đầu chào, chàng tin chắc nàng sẽ chào lại. Từ bao năm nay, chưa người đàn bà nào trên thế giới có đủ bản lãnh phớt tỉnh trước cử chỉ mơn trớn “cách sơn đả ngưu” kỳ diệu của chàng.
Song người đẹp vẫn phẳng lặng như mặt hồ thu. Tuy nàng nhìn chàng luồng nhỡn tuyến mầu nhiệm của nàng lại hướng đi đâu. Dường như chàng là cái bóng nên nàng không thấy. Hoặc nàng miệt thị chàng. Hoặc nàng cố tình không đếm xỉa đến chàng.
Ruột gan Văn Bình sôi lên sùng sục.
Lần đầu tiên trong đời, chàng bị hạ nhục. Nếu giai nhân là đàn ông, chàng đã xấn lại, biểu diễn một đường quyền siêu việt cho hắn méo miệng và lác mắt.
Ác hại thay, kẻ hạ ngục chàng lại là đàn bà chân yếu, tay mềm. Khi ấy Văn Bình có ấn tượng là mọi cặp mắt trong phòng khách đại lữ quán Caravelle đang đổ vào đầu chàng. Chàng quyết rửa thù. Rửa thù bằng cách ôm lưng người đẹp, dìu qua hành lang, cho toàn thể nhân viên khách sạn chứng kiến. Chưa hết, chàng sẽ bắt người đẹp hôn môi chàng ngay trước thang máy cho khắp Sài gòn thượng lưu thèm rỏ nước miếng nữa.
Giai nhân uốn éo trên đôi giầy mũi nhọn, đế nhọn bằng ni-lông trắng, sửa soạn ra đường. Giây phút long trọng ấy Văn Bình mới phục hồi được lương tri để quan sát nàng từ đầu xuống gót chân.
Cái xiêm tí hon của nàng khác hẳn mini-jupe thời trang. Thật ra, nó còn nhỏ hơn mini-jupe một bật. Và chật hơn quần jean thời trang một bậc.
Xiêm nàng mầu trắng như giầy. Áo nàng cũng mầu trắng. Một mầu trắng thanh khiết, dịu dàng và mời mọc... Trong đời, Văn Bình không ưa mầu trắng. Nhưng chàng đã say mê mầu trắng sau ngày gặp Katy, nữ nhân viên CIA. Katy mặc toàn đồ trắng, mầu trắng y hệt mầu trắng của giai nhân trong khách sạn. [5]
Katy đã trở thành tình nhân gắn bó của chàng. Nhưng còn giai nhân?
Văn Bình chưa chịu thua ai. Dầu chiến thắng khó khăn đến đâu, chàng cũng quyết chiến thắng. Chàng quyết chinh phục người đàn bà muôn thuở cho bằng được.
Kìa, nàng đã ra đường. Người chà cao lớn đã thót sang bên, như sợ mầu đen của da làm hoen ố mầu trắng siêu phàm của giai nhân. Dường như xe cộ đang chạy trên đường Tự Do, và vòng quanh công trường Quốc hội đều tắc thở và ngừng lại. Người cảnh sát chỉ đường xế lữ quán Caravelle dường như cũng nghỉ phục vụ an ninh công lộ trong một phút.
Giai nhân trèo lên một chiếc xe hơi mầu trắng vừa đậu xịch bên lề.
Mắt Văn Bình hoa lên.
Chàng tức ứa máu miệng. Vì giai nhân không ngồi một mình. Tài xế là một gã đàn ông ngoại quốc, đẹp trai như tài tử xi-nê thượng thặng. Như tài tử xi-nê, hắn khoe bộ râu mép gọt tỉa chu đáo, và chiếc cà vạt trắng, trên sơ-mơ trắng và bộ vét-tông trắng ngà. Tất cả trong xe đều trắng.
Giai nhân ngả lưng bên cạnh tài xế. Trong chớp mắt chiếc xe sang trọng biến vào đại lộ Lê Lợi.
Văn Bình đứng lặng trong một lúc. Chàng không quan tâm đến những thân hình không kém nẩy lửa lui tới như đèn kéo quân trong hành lang khách sạn thơm tho. Tâm trí chàng đã bị hình bóng yêu kiều và mãnh liệt của người đàn bà muôn thuở bít kín.
Chàng bật lửa hút thuốc. Hơi Salem quen thuộc đã giúp chàng khôi phục bình tĩnh. Chàng gật đầu chào nhân viên tiếp tân, và bằng giọng nhã nhặn thường lệ hỏi số phòng của Li-Ming.
Nhân viên tiếp tân - một thanh niên khả ái, mặc vét tông đồng phục xám - tỏ vẻ sửng sốt :
- Li Ming, vâng bà Li Ming có ở đây. Tiếc quá, bà ấy vừa ra xe xong. Trên phòng bà, có thư ký riêng, xin ông tiếp xúc để lấy giờ hẹn.
Nhân viên tiếp tân không nói gì thêm nữa. Truyền thống của các lữ quán trên thế giới là nhân viên tiếp tân giữ thái độ nghiêm chỉnh, kín đáo, luôn luôn hà tiện lời nói, và nhất là không dính dấp vào đời từ của khách trọ.
Văn Bình cũng không cần hỏi thêm. Chàng vốn thích tự lực tìm ra bí mật, dầu là bí mật nguy hiểm đến tính mạng hay là bí mật sâu thẳm của người đàn bà đẹp.
Chàng khoan thai trèo cầu thang lên lầu. Không hiểu sao cơ thể chàng bỗng rồi rào sinh lực chàng cần vận động tay chân cho khỏi ngứa ngáy và mỏi mệt. Trong chớp mắt chàng đã lên tới lầu 5. Càng trèo cao gân cốt của chàng càng gia tăng dẻo dai. Nếu cần, chàng có thể trèo một mạch lên sân thượng của tòa nhà chọc trời mấy chục tầng Empire State Building bên Hoa Kỳ.
Phòng Li-Ming không khác mọi phòng khác là bao. Trừ bên ngoài có một cánh danh thiếp nhỏ xíu bằng hai ngón tay, dán vào cửa, bên trên in hai chữ cũng nhỏ xíu, màu đỏ cánh sen :
Li-Ming
Đông Kinh
Văn Bình bấm chuông.
Bên trong có tiếng phụ nữ bằng Anh ngữ :
- Xin mời vào.
Phòng Li-Ming không phải là phòng đơn thông thường, mà là phòng kép, loại đặc biệt, gồm nhiều phòng thông nhau, nghĩa là sang trọng nhất lữ quán. Duy những hãng thông tấn và truyền hình quốc tế là thuê nổi.
Phòng ngoài được ngăn đôi bằng tắm bình phong lát-tích sặc sỡ. Phía sau là bàn thư ký. Phía trước là xa-lông dành cho khách.
Câu lạc bộ Nguyện ước là tổ chức mối lái hoa nguyệt khét tiếng trên hoàn vũ. Trong hồ sơ, câu lạc bộ có hàng vạn đầu giây liên lạc, sẵn sàng mua vui cho người bạn một đêm, một tuần, một tháng, một năm, hoặc trao đổi vợ chồng. Tóm lại, Câu lạc bộ không phải là một công ty làm ăn đúng đắn. Công ty chỉ chuyên phục vụ những đòi hỏi xác thịt của con người văn minh hỗn loạn.
Tuy vậy, đặt chân vào phòng tiếp khách của Công ty, Văn Bình không tìm ra được một vết tích nào của hoạt động môi giới tình ái. Thậm chí người lạ có thể đinh ninh đây là một trong nhiều văn phòng đại diện thương mãi, doanh nghiệp quốc tế ở Sài gòn.
Vì trên bàn xa-lông Văn Bình chỉ thấy một đống tạp chí đúng đắn như Life và Match. Chàng nhìn ngang, ngó ngửa, không khám phá được một bức hình khỏa thân nhỏ bé nào.
Thật ra trên tường, đối diện tấm bình phong, trong tầm mắt của khách, cũng có một bức tranh.
Nhưng đó lại là bức tranh đạo mạo vào hạng nhất nhì trong thế giới cổ họa. Văn Bình suýt bật cười thì cô thư ký đon đả chào :
- Hân hạnh. Xin mời ông ngồi. Thưa, tôi được vinh dự tiếp kiến ai ạ?
Văn Bình chào lại :
- Không dám, chào cô. Tôi muốn gặp bà Li-Ming.
Cô thư ký trạc 26, 27 cái tuổi chín chắn của nữ giới, cái tuổi căng phồng sinh lực cũng như kinh nghiệm tình ái. Trông thoáng qua, Văn Bình biết nàng đã có chồng, và có lẽ có một con. Gái một con, trông mòn con mắt, vì vậy nàng đẹp trên mức trung bình.
Vẻ đẹp của nàng không sỗ sàng – vì dầu sao nàng là người Việt, hoặc lai Tàu – song nét hiền dịu của nàng cũng không cổ kính, mà là phô trương toàn diện. Bộ ngực nàng tròn trịa, ít nhất là 90 phân, nghĩa là đánh bại vòng ngực lớn nhất của ứng viên hoa hậu truyền hình, tuy nhiên không gây ra sự thèm khát bẩn thỉu trong lòng đàn ông. Nhan sắc của nàng phảng phất hương hoa dìu dịu, nhè nhẹ như tiếng đàn dương cầm ban mai rập rờn gió mát, êm êm như tấm thảm Ba-tư, nằm bên trên thì người gẫy xương sống cũng không biết đau đớn nữa.
Nghe lần thứ hai, Văn Bình đoán chắc là nàng lai Tàu. Vì giọng nói chưa được hoàn toàn thanh thoát.
Nàng nói, thánh thót như chim :
- Thưa, ông muốn gặp bà Li-Ming. Vâng, đây là văn phòng của bà, và tôi là thư ký riêng. Chẳng hay ông cần gặp bà Li-Ming có chuyện gì à?
Nếu có ai chứng kiến cuộc đối thoại, họ sẽ tưởng nàng là thư ký chân chỉ hạt bột của một ông Giám đốc công ty già khằng, và nàng cũng là gái già. Vì giọng nàng, mặt nàng, cử chỉ nàng luôn luôn tiêu biểu cho sự nghiêm chỉnh gương mẫu.
Văn Bình đáp :
- Tôi là hội viên của Câu lạc bộ.
- Thưa. Câu lạc bộ gì ạ?
- Nguyện ước.
Văn Bình lại bé cái lầm phen nữa. Chàng phỏng đoán cô gái đóng kịch trang nghiêm sẽ khựng người trong một giây, hai má đỏ hây hây.
Song nàng vẫn tỉnh khô :
- Ông là hội viên Nguyện ước. Xin ông tha lỗi cho sự đường đột này. Vì Câu lạc bộ chưa tiện hoại động công khai, các hội viên phải xuất trình giấy tờ chứng minh.
Văn Bình mỉm cười, rút ví, lấy ra một tấm thẻ bọc nhựa. Thẻ này chỉ nhỏ bằng bề mặt cái quẹt máy Ronson chạy xăng. Bên trên chỉ ghi số hiệu, tên và dán hình đương sự.
Cô thư ký xin lỗi lần nữa, cầm tấm thẻ mang lại bàn, mở đèn lên coi, rồi nói :
- Em xin nghe ông. Ông cần gì?
Lần đầu, nàng xưng em với chàng. Nàng đã bắt đầu bớt đóng kịch. Tuy nhiên, sự thân mật vẫn còn đượm đôi chút giả tạo và miễn cưỡng.
Văn Bình nói :
- Tôi muốn gặp bà Li-Ming càng sớm càng hay. Vì chi cuộc Đông kinh đã viết thư riêng cho tôi.
- Thưa, chi cuộc Đông kinh cũng đã thông báo cho em. Em không rõ địa chỉ thường trực của ông ở đâu nên không thể tiếp xúc được. Bởi vậy, chi cuộc Đông kinh gửi thư đến lữ quán Continental và hỏi em xem đã gặp ông chưa thì em chưa thể trả lời được.
- Bây giờ, cô tha hồ trả lời.
- Ông hay nói đùa ghê. Sở dĩ em lo lắng vì chi cuộc không thể để hội viên nào mất lòng. Phương chi ông lại là hội viên sòng phẳng, và chỉ tiêu rộng rãi nữa.
- Chà, cô đã biết quá nhiều về tôi.
- Thưa ông, mỗi hội viên đều có một hồ sơ riêng. Em có bổn phận nghiên cứu hồ sơ để đáp ứng sở thích của ông. Lần này, đích thân qua Sài gòn, bà Li-Ming có thể làm ông vừa lòng, để bù lại lần trước, ông tới Đông kinh mà chi cuộc chúng tôi tìm mãi không ra người bạn hợp ý với ông.
- Cám ơn cô.
- Thưa, chi cuộc vừa có một số dụng cụ đặc biệt. Chẳng hạn của hãng Action Products. [6] Nếu ông cần, em xin đưa ca-ta-lô ông nghiên cứu.
Văn Vình xua tay :
- Cám ơn cô.
Dầu chưa ai giới thiệu, chàng đã biết người đàn bà muôn thuở mặc váy mini dưới nhà, và trèo lên xe với gã đàn ông hào hoa hồi nãy là Li-Ming.
Tâm trí chàng vẫn lởn vởn hình bóng người đẹp. Chàng không để ý đến lời đề nghị của cô thư ký, mà chỉ bấu víu lấy câu hỏi nhàm tai :
- Tôi muốn đích thân gặp bà Li-Ming.
Chợt nhớ ra, cô thư ký reo lên :
- Xin lỗi ông, em quên khuấy. Bà Li-Ming vừa đi khỏi.
- Bao giờ bà về?
- Có lẽ trong vòng, 5, 10 phút nữa. Bà Li-Ming ra bưu điện để lãnh thư.
- Tôi ngồi chờ được không?
- Được chứ! Sự có mặt của ông là vinh hạnh lớn cho em.
Nghe cô gái ỏn ẻn, Văn Bình muốn ôm chầm lấy, ngoạm vào cái miệng chúm chím, thoa son đỏ chót. Song chàng tự chế được ngay. Cô thư ký được liệt vào hạng ưu, nhưng chàng không thể đánh hoa cả cụm. Chàng cần tập trung mũi dùi vào mục phiêu kiên cố nhất : Li-Ming.
Li-Ming là ai, Li-Ming ở đâu đến, chàng không cần thiết, chàng không muốn biết. Chàng phải hành động chớp nhoáng, vì nếu trì chậm, bọn hổ đối của ông Hoàng sẽ phăng ra, và con mắt trông gà hóa cáo của sư tử Hà đông Nguyên Hương sẽ cho Li-Ming là trái bom nổ chậm mà đối phương xảo quyệt gài bẫy.
Nghĩ vậy, chàng tủm tỉm cười. Cô gái ngạc nhiên :
- Ông cười em ư?
Văn Bình lắc đầu :
- Đâu dám. Cô đẹp lắm.
- Em chưa bằng một phần trăm bà Li-Ming.
- Hừ, cô khiêm tốn ghê. Ít khi tôi gặp người nhan sắc mặn mà và khả ái như cô. Nếu tôi không lầm cô là minh hương.
- Ông nói đúng. Em lai Tàu.
- Cô làm việc với công ty lâu chưa?
- Mới.
Và như sợ chàng hiểu lầm, nàng tiếp :
- Nhưng em chỉ phụ trách giấy tờ và tiếp khách. Mọi việc đều do bà chủ hoàn toàn quyết định.
- Mọi việc là việc nào?
Cô gái nheo mắt :
- Việc nào thì ông biết lấy.
Văn Bình đổi đề tài :
- Mấy giờ cô nghỉ việc?
Cô gái ngửa cổ cười :
- Em biết rồi. Ông muốn rủ em đi ăn phải không?
- Phải, cô là thầy bói đại tài. Sài gòn buồn như trấu cắn, chẳng có gì giải trí. Được cô nhận lời đi ăn thì đời sống của tôi không đến nỗi trống rỗng.
- Ông nói có duyên nhất đời. Thoạt nghe em đã xiêu lòng. Nhưng đáng tiếc là em không nhận lời được. Em đã có gia đình. Em làm việc một hơi đến 4 giờ chiều. Chồng em đến tận nơi đón về.
- Thiếu gì cách, nếu cô bằng lòng. Chẳng hạn cô nói là Sở có việc bận, muốn cô làm thêm giờ.
- Không được đâu. Dầu em nói dối thành công, em cũng không dám. Theo nội qui của công ty, nhân viên văn phòng không được quyền hẹn hò với khách.
- Đâu phải hẹn hò. Đây chỉ là mời nhau ăn cơm, rồi ai về nhà nấy.
- Không ai tin dầu trên thực tế mọi việc sẽ diễn ra như vậy. Vì thưa ông, chúng ta đang sống trong thời đại nguyên tử, sự giao du giữa nam nữ hoàn toàn khác xưa. Phương chi ông là hội viên, còn em là nhân viên của Câu lạc bộ. Những cặp vợ chồng, những cô gái chưa chồng, những cậu trai chưa vợ đến đây để tìm bạn, chứ không nói là đến đây làm gì hết. Sự thật ra sao, ông đã biết rõ. Em không dám phê bình, xin ông hiểu cho. Em chỉ nhắc lại để ông tha lỗi.
- Nghĩa là cô cương quyết từ chối.
- Nói vậy, tội nghiệp cho em. Em rất sung sướng được nhận lời. Song hoàn cảnh không cho phép. Để ông thấu rõ lòng em, em xin nói rằng nếu hoàn cảnh cho phép, không những em nhận lời đi ăn với ông, mà còn nhận lời vui chung với ông nữa.
Văn Bình giả vờ quay mặt ra nơi khác để nuốt nước miếng. Chàng giống như anh chàng tham ăn rệu nước miếng ừng ực khi được nghe ca ngợi các món sơn hào, hải vị. Chàng không dám cho cô thư ký ranh mãnh biết nội tâm chàng đang sôi sùng sục.
Đột nhiên, chàng nhớ ra một điều quan trọng.
Mải tán hươu, tán vượn, chàng chưa hỏi tên nàng và địa chỉ của nàng. Nếu biết động đào ở đâu, chàng có thể thành công bằng chiến thuật “công kiên chiến”. Dầu nàng là sắt đá, nàng cũng phải toát bồ hôi trước tài ba đặc biệt của điệp viên hào hoa Z.28.
Nhưng chàng không kịp hỏi.
Vì cửa phòng mở ra.
Li-Ming yểu điệu bước vào. Cùng đi với nàng là gã đàn ông ngoại quốc hồi nãy, khệnh khạng râu mép, khệnh khạng bộ com-lê trắng toát. Thấy hắn, Văn Bình nộ khí xung thiên, muốn xấn lại biểu diễn một đường quyền. Lâu lắm, chàng chưa biểu diễn.
Song luồng mắt kỳ lạ của Li-Ming như có mãnh lực ghê gớm kềm tay chàng lại. Dường như nàng ra lệnh cho chàng :
- Yêu cầu anh giữ phép lịch sự. Phép lịch sự đối với người lạ. Nhất là phép lịch sự đối với đàn bà đẹp. Phụ nữ đẹp chúng tôi vốn ghét bọn đàn ông thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Nào, anh muốn gì, anh nói ra, tôi sẽ thỏa mãn...
Trong phòng, giữa bốn bức tường, Li-Ming đẹp hơn ở chỗ rộng rãi, đông người. Nàng dùng đồ trắng thanh khiết như Katy, song nàng đẹp hơn Katy.
Đẹp hơn, không hẳn vì thân thể nàng đều đặn hơn, diện mạo nàng tuyệt diệu hơn... So sánh giữa hai người, Văn Bình khó thể cho điểm cao thấp ngay được. Nhưng sau một thời gian cân nhắc, chàng phải chọn Li-Ming.
Vì sắc đẹp của nàng là sắc đẹp quê hương. Khuôn mặt diễm ảo của nàng toát ra vẻ dịu dàng của phương Đông muôn thuở, song ngực nàng, eo nàng, cặp giò thuôn tròn, mông nàng, lại là sản phẩm độc đáo của Tây phương, của nghệ thuật dinh dưỡng và nắn bóp tân tiến.
Nhìn sơ qua, nàng là một gia nhân mơ màng, với hàng mi dài, phủ rậm đôi mắt to và đen. Lông mi của nàng hoàn toàn thiên tạo nên đôi mắt đẹp càng đẹp thêm. Tuy nhiên, quan sát kỹ, nàng lại là người đàn bà “văm”. Nàng thuộc thiểu số phụ nữ xuất chúng trên hoàn vũ, đứng trước đàn ông như nữ tướng bách chiến, bách thắng đối với bọn côn đồ cỏ rác, hoặc là bọn trẻ con miệng còn hôi sữa.
Cử chỉ của nàng, tuy từ tốn và khả ái, vẫn dượm vẻ thách thức. Nàng không phải loại đàn bà sợ đàn ông. Loại đàn bà coi thường đàn ông thì đúng hơn.
Nàng không đếm xỉa đến đàn ông vì họ chỉ là em út về mọi mặt. Đặc biệt về phương diện tình yêu mà đàn ông thường coi là chỉ có họ mới đầy đủ năng lực.
Loại đàn bà siêu việt này thích hợp với Văn Bình. Chàng đã chán ngấy ái tình dễ dàng. Chàng cảm thấy thèm muốn sự khó khăn, sự khác thường.
Tâm trạng của Văn Bình giống như tâm trạng của một ông vua thời xưa. Nhà vua là thiện xạ đại tài, những khu rừng gần hoàng cung đều in gót chân ông. Ngày nào, ông cũng đi bắn, và ngày nào ông cũng hạ được nhiều con thú. Sau một thời gian, rừng rú hết thú dữ, chim muông cũng sợ nhà vua mà bỏ đi.
Nhà vua lại tới rừng khác. Tuy nhiên, ông bắt đầu chán ngấy. Ông không thấy thú trong việc đuổi bắn thú rừng nữa. Và ông nghĩ ra một lề lối săn bắn mới.
Bắn người.
Ông cho thả phạm nhân vào rừng. Kẻ nào trốn thoát thì mặc nhiên được ân thích. Nhưng toàn thể đều gục ngã dưới cây cung kỳ lạ của nhà vua.
Thấy Văn Bình, Li-Ming đứng lại :
- Thưa, ông cần gặp tôi?
Văn Bình đáp ngay :
- Vâng.
Nàng quay lại gã đàn ông râu mép, giọng thân mật :
- Em bận khách. Anh đợi em một lát.
Li-Ming mở cửa sang phòng bên, và nghiêng đầu mời Văn Bình.
Phòng bên được trang trí giản dị, hầu như quá nghiêm trang. Dường như mục đích của Li-Ming là không muốn người lạ để ý đến hoạt động hơi “khác thường” của Câu lạc bộ.
Văn Bình ngồi xuống ghế. Trái với thường lệ, hễ ngồi xuống ghế là phải rút Salem ra đốt, rồi vắt chân chữ ngũ, mặt ngửa lên, thở khói thành vòng tròn, Văn Bình lại ngoan ngoãn, để hai chân song song, cánh tay tì vào mặt bàn. Chàng thuật cho Li-Ming nghe lý do của cuộc yết kiến.
Li-Ming chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại viết trên tờ giấy trước mặt.
Chuông điện thoại cắt đứt câu chuyện của Văn Bình. Li-Ming khoan thai đứng dậy. Lưng nàng oằn oại một cách khêu gợi như con rắn đa tình trong truyện thần thoại.
Nghe xong, nàng mỉm cười với Văn Bình.
- Thành thật xin lỗi ông. Tôi có việc cần, phải đi ngay. Việc rất cần, nếu không tôi sẽ ngồi lại hầu chuyện ông. Tuy nhiên, tôi đã biết ý muốn đại để của ông. Ông yên tâm, tôi xin lo liệu chu đáo. Và nếu ông có thời giờ, tôi mong được gặp ông lại để thảo luận chi tiết.
Văn Bình đang thất nghiệp, tạm thời thất nghiệp dĩ nhiên là cháng có nhiều thời giờ. Cho dẫu chang đang bận việc kinh khủng, chàng cũng gác bỏ, để được nghe giọng nói thánh thót, nhìn cái miệng quyến rũ, ngắm thân hình độc nhất vô nhị lôi cuốn của nàng.
Chàng bèn đáp ngay :
- Vâng, bất cứ khi nào cô muốn, tôi xin đến.
“Bất cứ khi nào cô muốn”! Văn Bình dằn rõ từng tiếng, cốt cho nàng hiểu nghĩa bóng. Song nàng vẫn thản nhiên, sự thản nhiên làm Văn Bình tức muốn đứt mạch máu.
Li-Ming suy nghĩ một phút rồi nói :
- Hẳn ông đã biết hoạt động của Câu lạc bộ chỉ có tính cách hợp pháp bề mặt. Vì vậy, chúng tôi chỉ tiếp khách ở đây lần đầu. Lần sau, đến nơi khác tiện hơn. Nếu ông không có gì trở ngại, xin cho tôi biết địa chỉ nhất định. Hoặc giả, chúng ta hẹn gặp nhau tại nhà hàng. Hiện tôi có rất nhiều đề nghị thú vị. Toàn là phụ nữ thượng lưu Tây phương. Nhân dịp du lịch Viễn đông, họ muốn kết bạn.
Nàng bỏ lửng câu nói, rồi chìa tay, giọng lạnh lùng :
- Chào ông.
Văn Bình sửng sốt :
- Cô chưa... hẹn. Bao giờ tôi sẽ gặp cô lại?
Sực nhớ ra, Li-Ming cười xòa :
- Khổ quá. Tôi có tính hay quên đệ nhất. Bao giờ ông tới cũng được. Nhưng xin ông báo trước bằng điện thoại.
- Cô vừa nói là gặp ở đây bất tiện.
- Chết rồi, tôi lại quên lần nữa.
- Hay quên là đặc tính của đàn bà đẹp.
- Cám ơn ông. Vậy, chúng ta gặp tại nhà hàng. Ông muốn ở đâu?
- Ở đâu cũng được. Trong Chợ lớn thì kín đáo hơn.
- Vâng, Arc en Ciel, Chợ lớn.
- Tôi xin hẹn tối nay. Tối nay, tôi mời cô dùng cơm rồi nói chuyện.
- Tối nay, tôi bận.
Mặt Văn Bình xịu xuống :
- Mai được không?
Li-Ming vẫn đáp, giọng đều đều :
- Tôi cũng bận. Cô thư ký của tôi đã lấy hẹn trước một tuần. Thật là khiếm nhã đối với một người lịch sự như ông. Nhưng tôi không thể nào làm khác được.
Máu nóng bừng bừng hai bên màng tang Văn Bình. Trong ít ngày nữa, chàng phải từ giả Sài gòn. Chàng không biết sẽ được nghỉ ngơi một ngày, một tuần, hay một tháng. Chàng đồng ý lên đường mất rồi, không thể đình hoãn nữa. Chàng chỉ còn lối thoát duy nhất : đốt cháy giai đoạn, khẩn khoản người đẹp bỏ hẹn với người khác để hẹn với chàng.
Song Li-Ming lắc đầu quầy quậy :
- Nguy hiểm lắm. Phương châm của công ty là phục vụ khách hàng một cách tuyệt đối nghiêm chỉnh và lương thiện. Nghe ông nói, tôi cũng bùi tai, nhưng tôi chỉ đặc phái viên của chi cuộc. Ông Giám đốc chi cuộc sẽ làm to chuyện nếu được tin tôi đối xử thiên vị.
Văn Bình vật nài :
- Tôi sắp rời Sài gòn đi xa, thật ra. Có lẽ mai, hay mốt không chừng. Tôi không thể chờ đợi lâu.
Li-Ming giở cuốn lịch trên bàn giấy, đọc sơ qua rồi thở dài :
- Tối nay, tôi có hẹn với 2 khách hàng. Ông để tôi dàn xếp.
Nàng bấm chuông. Cô thư ký hỏa diệm sơn bước vào. Li-Ming hỏi :
- Phiền cô đình hoãn chương trình gặp gỡ tối nay của cô đến một ngày khác. Vì tôi phải bàn chuyện với ông khách này.
Cô thư ký nhăn nhó :
- Thưa bà, không được. Họ đã chịu đình hoãn hai lần rồi, lần này là lần thứ ba. Họ nói nếu không được gặp bà tối nay thì sẽ mang lựu đạn bỏ vào phòng em.
Li-Ming bâng khuâng nhìn lên tường. Văn Bình nhìn theo. Bức hình mầu của Li-Ming được lồng khung mầu trắng đang nhìn xuống. Trong hình, nàng chưa đẹp bằng ở ngoài. Trong hình, nàng có vẻ nhí nhảnh hơn là trầm mặc. Trong hình, nàng không có mùi thơm lạ lùng, mùi thơm từ tóc nàng, môi nàng, da thịt nàng toát ra.
Văn Bình chỉ nghĩ đến người đẹp, nghĩ đến giờ phút được cọ sát thân thể tuyệt diệu của nàng, mà không quan tâm đến mùi thơm lạ lùng. Nếu trí óc chàng vẫn còn minh mẫn như thường lệ, chàng phải thắc mắc vì mùi thơm vô tiền khoáng hậu ấy.
Chàng bị mùi thơm mê hoặc mà không biết. Smerch đã chế tạo son môi, và nước hoa riêng cho nàng. Riêng sự mê hoặc của nhan sắc đã đủ làm Văn Bình thất điên, bát đảo, phương chi còn có sự mê hoặc quái đản của mỹ phẩm Smerch nữa.
Li-Ming nhún vai :
- Thôi được. Ông để tôi cố gắng xem sao. Bây giờ tôi phải đi. Chiều nay, yêu cầu ông liên lạc lại với cô thư ký.
Sự mê hoặc đã làm Văn Bình biến thành gã đàn ông si tình nôn nóng, đầu hàng nhanh chóng. Quên cả giữ gìn, chàng nói :
- Tôi hy vọng được gặp cô tối nay.
Li-Ming chìa bàn tay nhỏ nhắn, đeo găng ni-lông trắng như tuyết Bắc cực (và có lẽ làn da mềm mại của nàng khi ấy cũng lạnh lẽo như tuyết Bắc cực) :
- Tôi cũng vậy. Chào ông.
Người đẹp đã tiết kiệm lời nói đến cực độ. Dường như nàng không để ý đến chàng. Chàng nổi danh là đốn ngã đàn bà đẹp dễ ớn như dao sắc chẻ tre, thế mà đứng trước mặt nàng lại yếu mềm và tầm thường hơn kẻ yếu mềm và tầm thường nhất.
Cửa phòng đóng sập trước mũi chàng.
Chàng lủi thủi ra thang máy. Lủi thủi xuống đường. Lủi thủi một mình trên vỉa hè, không quan tâm đến bầu không khí ngạt ngào và lộng lẫy buổi sáng chủ nhật ở trung tâm thành phố. Tất cả những bóng dáng yêu kiều trong trí Văn Bình đã mờ gần hết.
Một bóng dáng rực rỡ nổi bật: Li-Ming.
Văn Bình đang nhắm mắt lao đầu vào cạm bẫy của Tử thần mà không biết: trái lại, chàng còn e ấp hy vọng thần tiên nữa. Chàng không biết Li-Ming là Nguyệt Hằng, điệp viên ám sát cừ khôi nhất của Smerch Xô viết.
Trong khi ấy, Nguyệt Hằng biết rõ Văn Bình từng li, từng tí. Văn Bình vừa ra khỏi cửa, nàng ngồi phịch xuống ghế, gác hai chân lên bàn, vẻ mặt hân hoan.
Sau bao ngày chờ đợi, con thú dại dột đã ngoan ngoãn mang thân tới trước mũi tên bá phát bá trúng của nhà thiện xạ.
------------------------------------
[1] Xin đọc “Bống Tối Đồng Pha Lan”.
[2] Xin đọc “Tử Chiến Ngoài Khơi”.
[3] Bút gián điệp là Spy Pen.
[4] Nhân viên công an quốc tế Interpol đều dùng Spy-pen trong công tác điều tra. Hiện dụng cụ này được bán tại Northridge, tiểu bang California (Mỹ), Dept. PH-198, Hidden Devices, Hộp thư 47.
[5] Xin đọc “Núi Đá Tiên Tri”.
[6] Action Products, Ban PK-23, hộp thư 3492, Granada Hills, California. Loại dụng cụ này bán 3 đô la.

Tài liệu này đã được đọc 578 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.