Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Nữ Thần Ám Sát - Chương 6 - Người Thứ Tám

Đây là một phần của sách 'Book:Nữ Thần Ám Sát - Người Thứ Tám'

Trước khi bắt tay vào việc, Nguyệt Hằng muốn tâm thần đươc thơ thới. Văn Bình cũng có thói quen này. Đúng ra, đó là thói quen của giới điệp viên thượng thặng, coi sự hiểm nguy và cái chết như cơm bữa.
Nếu không gặp trở ngại giờ chót, nàng đã có thể bước vào màn cuối của vở trường kịch. Tấn bi kịch này kéo dài qua nhiều năm tháng, Smerch đã mất hàng chục nhân viên, hàng trăm ngàn đô-la, hàng ngàn giờ đặt kế hoạch chi tiết, hàng trăm giờ huýnh luyện để sửa soạn, Nguyệt Hằng chỉ xuất hiện vào phút sắp hạ màn.
Cửa xịch mở.
Nguyệt Hàng choàng dậy. Khách là Thanh Giang, nữ chuyên viên Smerch, người mà nàng chờ đợi.
Thanh Giang mặc sường sám Thượng hải bằng gấm mỏng. Trang điểm lộng lẫy, Thanh Giang trẻ dội ra như thiếu phụ ba mươi. Thanh Giang kéo ghế ngồi, giọng cân nhắc :
- Nhận được tin em, chị đến liền.
Nửa giờ trước, Nguyệt Hằng gọi điện thoại cho một lữ quán hạng trung ở đường Hồng thập tự. Nàng xin số phòng của Thanh Giang. Nữ chuyên viên Smerch ngụ tại đó dưới tên giả.
Nguyệt Hằng chỉ nói một câu ngắn :
- Chị Tsien đấy ư? Em là Li-Ming đây.
Và Thanh Giang cũng đáp lại bằng một câu ngắn tương tự :
- Phải, chào em Li-Ming. Trong vòng 45 phút chị sẽ tới em.
“Tsien” và “45 phút” là mật ngữ định trước. Vả lại, dầu không có mật ngữ, họ cũng nhận ra nhau một cách dễ dàng. Vì trước khi vào Sài gòn cả hai đều học thuộc làu giọng nói của nhau. Thanh Giang không đội lốt phái viên tình ái của Câu lạc bộ Nguyện ước. Nàng giả làm vợ một sĩ quan ngoại quốc cao cấp. Khách trọ trong lữ quán đều là quân nhân ngoại quốc. Nhờ tổ chức sẵn của Smerch, Thanh Giang có thể đến ở một cách tự nhiên.
Vả lại, nàng chỉ tới gặp Nguyệt Hằng một lần duy nhất tại khách sạn Caravelle. Lần thứ nhất và cũng là lần cuối cùng. Theo kế hoạch, sau khi gặp Thanh Giang tại Caravelle, Nguyệt Hằng cũng phải dọn đi nơi khác. Tướng H. đòi hỏi kế hoạch Thái Bình Dương phải được hoàn tất trong vòng 72 giờ đồng hồ là chậm nhất.
Thanh Giang lừ mắt nhìn quanh phòng. Nguyệt Hằng lắc đầu :
- Chị nói tha hồ. Họ bết bát lắm, chị ạ. Hồi ở ngoài ấy, em cứ tưởng họ là những kẻ vô cùng đắc lực. Giờ đây em mới biết là láo khoét. Sở dĩ ta thất bại trong quá khứ là vì rủi ro, và nhất là vì cộng sự viên quá kém cỏi.
Thanh Giang đáp :
- Trái lại, chị không nghĩ như em. Nhưng thôi, chúng ta không có thời giờ để thảo luận ra ngoài vấn đề. Chị chỉ được phép gặp em một lần, gặp để cung cấp cho mọi điều cần thiết. Em muốn những gì?
Nguyệt Hằng cười kiêu hãnh :
- Em tin là kế hoạch có thể hoàn tất nội trong đêm nay.
- Nội đêm nay?
- Vâng. Rạng đông là chúng ta đã có mặt trên tiềm thủy đĩnh. Yêu cầu chị liên lạc với hạm trưởng.
- Em khỏi lo. Vì điều kiện an ninh, chị không thể liên lạc trực tiếp với hạm trưởng. Lát nữa, chị sẽ phúc trình về trung ương. Và trung ương sẽ ra lệnh cho hạm trưởng.
- Chị lo liệu xong phương tiện chuyển vận từ Sài gòn ra Vũng Tàu chưa?
- Rồi. Mình sẽ dùng quân xa.
- Quân xa?
- Phải. Trong giờ giới nghiêm, di chuyển rất khó khăn, nên chúng ta chỉ có thể lên đường sau 4 giờ, nghĩa là sau khi hết giới nghiêm. Dùng quân xa, và là quân xa ngoại quốc thì an toàn đệ nhất. Phóng nhanh thì gần 5 rưỡi, chúng ta đã có mặt trên bãi biển. Dạo này, đúng 6 giờ mới sáng, tàu ngầm có thể ngoi lên tiếp nhận chúng ta. Vả lại, trời ở Cấp bị sương mù kinh khủng. Nói là 6 giờ, nhưng nhiều khi đến 7 giờ cũng còn sương mù trắng xóa. Nếu vì lẽ nào đó chúng ta không đến kịp giờ hẹn thì hạm trưởng sẽ trở lại đúng 18 giờ sau.
- Cám ơn chị. Giờ đây, em xin chị dùng ly rượu chia vui với em. Em đã thành công trong chớp mắt.
- Thành công? Em thành công như thế nào?
- Mới gặp lần đầu, hắn đã say em như điếu đổ.
- Ồ, đó là chuyện dĩ nhiên. Gặp người đàn bà đẹp nào, hắn cũng say như điếu đổ. Sự dễ dãi của hắn đối với phụ nữ chính là sự khó khăn đối với ta. Vì ai hắn cũng say mê, ai hắn cũng hẹn hò, ai hắn cũng yêu đương nên chúng ta phải sáng suốt lắm mới phân biệt được thực hư, chân giả.
Chị quên chưa dặn em rằng trong đời càng dễ thành công thì càng nên thận trọng. Đọc truyện Tam quốc, em còn nhớ là nhiều danh tướng bị thua không còn manh giáp vì ban đêm đánh trại địch mà trại địch trống rỗng, tưởng bở ăn, ngờ đâu địch mai phục bên ngoài. Chị sợ thái độ dễ dãi của hắn là một đòn phép cao cường.
- Hừ, cao cường... Có thể chị cho là em tự phụ. Trong nghề điệp báo, tự phụ là điều tối kỵ. Nhưng trong hoàn cảnh này, xin chị cho phép em tự phụ một chút. Chị cho phép em khinh thường những người đã thất bại trước Z.28. Theo em, Z.28 chẳng là gì hết. Chẳng qua chúng ta đã khờ khạo thần thánh hóa một nhân viên cao cấp của địch, thế thôi...
- Thế thôi... em quan niệm công việc một cách vô cùng dung dị và nguy hiểm. Chúng ta không hề thần thánh hóa bằng sự khờ khạo. Mà là rút tỉa kinh nghiệm đau thương của dĩ vãng. Trước ngày lên đường, em đã đọc hồ sơ trong thư khố, và em đã thấy rằng trong số nhân viên nam nữ phụ trách Z.28, hầu hết đều là cán bộ xuất sắc, đàn ông thì giỏi võ, mưu lược vẹn toàn, đàn bà thì tuyệt đẹp, lại khôn ngoan và lý trí minh mẫn. Z.28 thường có một bề ngoài dại gái, nhưng trong thâm tâm rất xảo quyệt, và sáng suốt. Mới bắt tay vào việc, nhiều người đã nghĩ như em. Nhưng đến khi lâm sự, mới thấy khó.
- Em xin nghe lời chị. Tuy nhiên, chị nên đặt mình vào hoàn cảnh của em mới hiểu được em tự phụ là đúng. Hắn vật nài, xin xỏ mãi em mới nhận lời đi ăn tối nay với hắn. Em không có hẹn với ai, vậy mà hắn vẫn tin khi em nói là có hẹn với hai ông khách quan trọng. Theo em, hắn là anh hùng đất sét.
- Cách đây 3 năm, một nữ nhân viên KGB cũng lý luận như em. Nhân viên này là Luba, mới 23 tuổi, nhưng về kinh nghiệm thì ít đồng nghiệp phái yếu sánh kịp. Luba cũng đẹp như em, tuy nhiên, nhan sắc có vẻ Tây phương, chứ không kín đáo và mặn mà bằng em.
Theo lệnh KGB, Luba bắt bồ với Z.28 tại thị trấn Tây Bá linh, nhân dịp hắn được nghỉ hè léo hánh đến đó. Như em đã biết, chỉ trong nháy mắt là có thể đưa được hắn từ phía tây qua đường ranh giới sang phía đông. Trong buổi gặp đầu tiên, thằng thánh vật Z.28 mê Luba lập tức và đã ngỏ lời mời nàng đi ăn. Hắn vẫn có cái tật mời đàn bà lạ đi ăn cơm, nhất là ăn cơm tối, rồi sau khi rượu ngà ngà say, trời bắt đầu khuya, hắn giở thói hào hoa rủ về phòng trọ.
Luba giả vờ mê hắn. Hồi tối, Luba về Đông Bá linh, hội ý với đồng chí Đại tá, chỉ huy ban Hành động của KGB. Ba xe hơi được đậu sẵn ngoài tiệm ăn. Tiệm ăn chỉ cách đường ranh giới 300 thước. Nghĩa là công tác có thể được hoàn tất ngon lành.
Z.28 ép Luba uống rượu. Tuy đã đề phòng chu đáo, nàng vẫn chếnh choáng say. Luba đinh ninh hắn cũng say, ai ngờ càng uống hắn càng tỉnh ra. Luba lại bỏ vào ly rượu của hắn một viên thuốc đặc biệt làm cho thân thể hắn rời rã. Luba thấy hắn uống ly rượu này, và không riêng Luba, hầu hết nhân viên KGB có mặt đêm ấy trong nhà hàng đều công nhận như vậy.
Ai cũng tưởng hắn rụng gối, ngờ đâu hắn vẫn khỏe, vẫn sáng suốt, có lẽ lại khỏe, lại sáng suốt hơn bao giờ hết. Nửa đêm, trời lấm tấm mưa, hắn khuật khưỡng quàng ngang lưng Luba ra ngoài đường.
4 đồng nghiệp KGB chờ sẵn, ập tới bắt hắn, đưa lên xe. Em đừng quên rằng ban Hành động KGB – Bá linh chỉ gồm toàn nhân viên cao lớn, trông như khổng lồ đô vật. Họ xử trí nhanh nhẹn và đắc lực, ít khi dùng võ khí. Đinh ninh 4 khổng lồ đô vật đủ đánh bại một gã thanh niên say bí tỉ, KGB không bố trí yểm trợ đặc biệt.
Bị tấn công bất ngờ, hắn giơ tay đầu hàng. Anh em KGB tống hắn lên xe, phóng thẳng qua phía đông. Té ra từ đầu đến cuối, hắn hoàn toàn đống kịch. Đoàn xe gần đến biên giới thì bị chặn lại. Phản gián Mỹ đã chờ sẵn mà KGB không biết. Tài xế KGB đạp ga, định vượt qua rào cản thì hắn vung tay đánh bất tỉnh. Cả 4 nhân viên hộ tống đều bị hắn đánh bất tỉnh trong vòng một phút đồng hồ.
Em nhớ kỹ chưa? Cả 4 nhân viên hộ tống, chưa kể tài xế đều bị Z.28 loại khỏi vòng chiến trong vòng một phút đồng hồ. Hiện nay, họ đang nằm rục xương trong trại giam. Luba là điệp viên lão luyện song còn thua xa sự lão luyện của Z.28. Nàng đã bị lừa như con nít. Dĩ nhiên, chị không bao giờ so sánh em với Luba, nhưng em ơi... Z.28 không phải là gã đàn ông tầm thường. Trước khi hành động, chị muốn em kiểm điểm lại tình hình một cách bình tĩnh và khách quan. Trong lúc trò chuyện, em có săn đón hắn đặc biệt không?
- Em theo đúng kế hoạch, luôn luôn tỏ vẻ lãnh đạm để khêu gợi sự ham muốn của hắn.
- Khi hắn ngỏ lời mời ăn cơm, phản ứng của em ra sao?
- Em thẳng tay từ chối. Hắn khẩn khoản một hồi, em mới giả bộ ngần ngừ... nửa giờ sau em mới chịu nhận lời, và như chị đoán biết, em chỉ ưng thuận với thái độ miễn cưỡng.
- Được. Chị hy vọng là màn kịch thứ nhất không bị trục trặc. Nhưng còn màn kịch đêm nay... Chị vẫn e ngại một điều...
- Chị tin ở em. Em không đến nỗi vụng về. Theo em, hắn đã lọt vào xiếc rồi.
- Không, chị không e ngại về phần hắn nữa. Cha nó lú thì chú nó khôn, phương ngôn đã dậy chúng ta như vậy. Có thể trong cơn si tình, hắn đeo bên em, song còn lão già Tổng giám đốc, còn con bé Nguyên Hương khôn như ranh nữa... Đó là chưa kể Triệu Dung và Lê Diệp. Bọn họ quí Văn Bình hơn mọi báu vật trên trái đất, đi đâu một bước họ cũng cho người bám sát. Chị chỉ hy vọng là lão Hoàng đi vắng, giao mọi việc lại cho Triệu Dung thì nay hy vọng đã thành sự thật.
- Lão đi vắng rồi ư?
- Rồi. Nhân viên của trú sứ vừa báo cáo cho chị biết. Từ sáng nay, Triệu Dung đã lên quyền Tổng giám đốc.
- Vậy là may mắn quá... Trời, đã giúp cho chúng ta thành công vẻ vang.
- Nhưng còn Nguyên Hương... Con bé ghen tuông kinh khủng... Nhân viên của trú sứ túc trực trước lữ quán Caravelle đang theo dõi Văn Bình. Chị tin là Triệu Dung và Nguyên Hương đã bí mật hộ vệ hắn. Nếu vậy, thì chúng ta cần thận trọng hơn nữa.
Cửa phòng lại mở.
Cô thư ký “múi lửa” tiến vào, chìa cho Nguyệt Hằng một mảnh giấy. Đọc xong, nàng hơi tái mặt. Thanh Giang cười nhạt :
- Đúng rồi, phải không em?
Nguyệt Hằng thở dài :
- Vâng. Văn Bình ra đến đường Tự Do thì bị rượt theo. Chắc là nhân viên của Sở Mật vụ.
- Dĩ nhiên. Họ là nhân viên của Triệu Dung. Mấy người rượt theo cả thảy?
- Hai. Nếu họ biết chúng ta cử nhân viên đi theo thì hỏng hết.
- Ồ, nhân viên của chúng ta hơn họ một trời, một vực. Một năm huấn luyện về kỹ thuật kiểm soát ngoài công lộ, còn nhân viên của họ chỉ học cóc nhảy ba tháng là nhiều nhất.
- Bây giờ chị nghĩ thế nào?
- Theo chị, thì nhân viên Mật vụ đi theo Văn Bình không phải là chuyện bất thường. Trong quá khứ, lão Hoàng sai nhân viên đeo bên hắn như bóng với hình. Chị không tin rằng Mật vụ đã phăng ra chúng ta ở đây. Vả lại, chị đã có phương pháp thử lại bài toán...
- Thử lại bài toán?
- Phải, chị đã có phương pháp xác định xem bị lộ hay không. Chị đến lữ quán Caravelle gặp em là để thử lại bài toán ấy. Hẳn nhiều lần em đã tự hỏi chúng ta thiếu gì địa điểm gặp gỡ an toàn tại Sài gòn mà lại lù lù dẫn xác tới khách sạn lớn nhất. Và có lẽ em đã đoán già à chúng ta dụng ý. Thật vậy, trong khi đặt kế hoạch Thái Bình Dương. Trung ương đã dụng ý : chị đến chỗ nhĩ mục quan chiêm tiếp xúc với em, nếu chị hoặc em bị địch nghi ngờ, tất nhiên phải cho người đi theo.
Nguyệt Hằng đưa móng tay lên miệng cắn, mặt hơi ửng đỏ. Giọng nàng đượm vẻ ngượng ngịu :
- Chị tha lỗi cho em. Trong cơn nóng ruột, em đã tự phụ một cách vô lý. May mà có chị.
Thanh Giang khoát tay :
- Hồi còn ít tuổi, chị cũng tự phụ, nhiều khi còn tự phụ hơn em nữa. Tự phụ là đặc tính của tuổi trẻ. Tự phụ còn là đặc tính của đàn bà có sắc đẹp hơn người. Em con trẻ, lại đẹp khác thường, thì tự phụ chỉ là hậu quả không thể tránh khỏi. Tuy vậy, vì quyền lợi chung, đàn bà chúng ta nên dẹp bỏ tự ái và tự phụ. Chị thiết tha hy vọng em sẽ nghe lời chị, hoàn toàn nghe lời chị vì dầu sao...
Nguyệt Hằng ngắt lời :
- Chị đừng ngại gì cả, em xin hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của chị. Chị là cấp chỉ huy của em. Chị lại nhiều tuổi, giàu kinh nghiệm hơn em.
- Cám ơn em đã nghĩ đến điều ấy. Chị đích thân từ Hà Nội vào Nam là để trực tiếp điều khiển. Theo chị, thì đây là vận hội cuối cùng đối với chúng ta, nếu không loại trừ được Văn Bình thì trong tương lai không còn dịp may hãn hữu nào nữa. Đêm nay, chị sẽ bố trí đầy đủ. Em bắt đầu gặp hắn trong nhà hàng là bên ngoài chị đã tung nhân viên theo dõi, canh phòng, gây rối loạn, để đánh lạc hướng công an, mật vụ của địch. Theo kế hoạch, chúng ta nên bắt sống Văn Bình. Nhưng trong hoàn cảnh bất khả kháng, có thể thủ tiêu. Có lẽ thủ tiêu thì hơn...
- Chị vừa nói là sẽ yêu cầu hạm trưởng chờ chúng ta ngoài khơi Vũng Tàu...
- Xuống tàu, vượt qua vĩ tuyến là thượng sách. Nhưng chúng ta chỉ có thể thi hành thượng sách trong trường hợp đối phương hoàn toàn bị lừa.
- Theo em, thì địch đã hoàn toàn bị chúng ta lừa. Lão Hoàng dùng một nhân viên quèn trong ban Đảo vụ để che mắt chúng ta, song chúng ta đã giả vờ ngu xuẩn, gây ra vụ ám sát trên xa lộ. Văn Bình bị cấm cung suốt mấy tháng trường, sau vụ ám sát mới được xuất đầu lộ diện, sự kiện này chứng tỏ rằng lão Hoàng rất tin tưởng. Tin tưởng là chúng ta đã bị phỉnh gạt.
- Em nói đúng. Nhưng chị sợ chưa đúng 100 phần 100. Trong nghề điệp báo, đúng 99 phần trăm cũng có thể nguy đến tính mạng, vì như em đã biết, nhiều khi chỉ 1 phần trăm cũng lật ngược được thế cờ. Hiện nay, căn cứ vào phản ứng của địch, căn cứ cả vào báo cáo của nhân viên trú sứ, chúng ta có thể tạm thời kết luận rằng địch đã bị chúng ta cho vào xiếc.
Địch đã bị lừa. Nhưng bị lừa đến bao giờ? Thật sự bị lừa hay là giả vờ bị lừa? Chỉ khi nào trả lời được hai nghi vấn ấy, chị mới dám đoán chắc. Nghĩa là chị mới dám thực hiện giai đoạn hai của kế hoạch : đưa Văn Bình xuống tàu. Nếu từ giờ đến đêm, chị chưa tìm ra đáp số, thì bắt buộc phải đánh xả láng. Em phải hạ sát Văn Bình với bất cứ giá nào. Xong xuôi, chúng ta sẽ rút bằng đường riêng ra khu.
Nào, em còn hỏi chị điều gì nữa không?
Nguyệt Hằng bâng khuâng nhìn ra cửa sổ phản chiếu một mảnh trời xanh lơ ngập tràn ánh nắng vàng chóe :
- Thưa chị không.
Thanh Giang cười :
- Chị tin cậy ở em.
Nguyệt Hằng cười theo :
- Em cũng tin cậy ở chị.
Thang Giang rút trong ví tay ra một cái quẹt máy Zippo mới toanh, đưa cho Nguyệt Hằng và dặn :
- Đây là máy phát tuyến. Trong vòng 5 phút nữa, chị sẽ có mặt dưới đường. Lẽ ra đi xe hơi, chị sẽ đi bộ, cốt nhử mồi địch. Nếu nhân viên của địch lảng vảng dưới đường để theo dõi em và chị chắc chắn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Chị sẽ tản bộ đến chợ Bến Thành. Sau khi biết chắc bị đi theo, chị sẽ báo tin cho em. Nếu em nghe máy phát tuyến kêu tè tạch, nghĩa là chị bị địch đi theo. Em nên rời khách sạn Caravelle ngay và phải tìm mọi cách bỏ rơi địch. Tối nay, chị em mình sẽ gặp nhau lại. Chúc em may mắn.
Thanh Giang bước ra ngoài hành lang. Trên đế giày tấc mốt, Thanh Giang phô bày một tấm thân cân đối và căng cứng khác thường. Tuy người quan sát thành thạo không thể bỏ qua một vài nếp răn ở đuôi mắt, chứng tỏ Thanh Giang không còn ở thời kỳ xuân sắc cực thịnh nữa, ai cũng lầm tưởng đó là nếp răn nhân tạo do nàng cố tình vẽ ra bằng bút chì làm đẹp, cốt tăng thêm vẻ già dặn si mê của nhan sắc chín muồi. Thanh Giang quả là người yêu lý tưởng của đàn ông lọc lõi trên trường đời.
Nàng thản nhiên rẽ trái xuống bờ sông.
Không cần quay lại, nàng biết là có kẻ theo sau. Cặp kính mát trên mắt nàng hình vuông, che lấp nửa trán, gọng trắng, sọc đen, trông ngổ ngáo mà đa tình. Loại kính Op-Art này dành riêng cho nữ giới đợt sóng mới, người ta thường thấy nhan nhản ở Sài gòn thành hoa lệ.
Bề ngoài, mặt kính mát chỉ là một mỹ phẩm thời trang có tác dụng lôi cuốn đàn ông, kỳ thật đó là cặp kính duy nhất của phụ nữ Sài gòn. Vì nó được kèm theo một động cơ điện tử tinh vi giấu chìm trong gọng bằng vàng, bọc lát-tích.
Dụng cụ điện tử tân tiến này là một kính chiếu hậu nhậy cảm, có thể quan sát phía sau. Quang cảnh phía sau hiện lên rõ ràng trên góc kính, khiến Thanh Giang có thể kiểm soát đối phương đi theo một cách bình thản. Trong túi nàng còn có một điện trì nhỏ xíu, có thể nghe được mọi tiếng động trong vòng trăm thước. Người đi sau chỉ lẩm bẩm trong miệng, nàng cũng nghe rõ như nói rót vào tai.
Đại lộ Tư do ngày chủ nhật đầu tháng có khác, luôn luôn đông nghẹt xe cộ, trai gái và màu sắc trẻ trung. Thanh Giang không phải là nhà tu, mặc dầu trong hàng ngũ Smerch nàng là nữ điệp viên không tình cảm, không hề biết rung động, dầu là rung động trước đàn ông khôi ngô, giỏi vuốt ve, hoặc là rung động trước cảnh thiên nhiên tráng lệ. Bởi vậy, nàng cảm thấy tâm hồn đột nhiên trống trải.
Đã lâu rồi, nàng chưa được tận hưởng lạc thú đời người. Nàng chỉ nghĩ đến mưu kế, giết chóc, lần này tới Sài gòn, giữa bầu không khí lạc thú, nàng cũng nghĩ đến mưu kế, giết chóc.
Điệu nhạc êm ái từ công ty bách hóa Departo ào ra đường. Từ nãy đến giờ, một người đàn ông mặc sơ-mi nhạt, bỏ ngoài quần, miệng cắn ống điếu vẫn lùi lũi theo nàng như hình với bóng.
Hắn bước nhanh khi nàng bước nhanh. Hắn dừng lại khi nàng dừng lại.
Trên miệng Thanh Giang nở một nụ cười đắc thắng. Máy nghe trong túi nàng vừa chuyển đến đôi bông tai được dùng làm bộ phận vi âm một chi tiết quan trọng và thú vị :
- Thưa, Thỏ Rừng xin báo cáo... Người đàn bà khả nghi đang đi một mình trên đường Tự Do. Tuân thượng lệnh, tôi đã theo y thị từ lữ quán Caravelle... Vâng, vâng, Thỏ Rừng xin tuyệt đối thận trọng. Xin cô yên tâm, y thị không thể nào khám phá ra được.
“Xin cô yên tâm”... Cô ở đây là Nguyên Hương. Thanh Giang không lạ gì Nguyên Hương, mặc dầu hai người chưa hề gặp nhau. Trước khi lên đường, Thanh Giang đã thu thập mọi tin tức, tài liệu về cô thư ký diễm kiều và nguy hiểm ấy để tìm cách đối phó. Nguyên Hương nổi tiếng khôn ngoan, song Thanh Giang có cảm tưởng rằng nàng cho nhân viên bám sát Văn Bình là vì ghen tuông. Ghen tuông là thói xấu thông thường của đàn bà. Lần đầu tiên, ghen tuông đã có lợi.
Tới ngã tư Ngô Đức Kế, Thanh Giang đứng lại.
Tắc-xi dậu xịch bên lề. Nàng có hàng chục mánh khóe chuyên môn tinh vi để cho nhân viên của Nguyên Hương ngửi bụi, song không muốn áp dụng. Nguyên Hương chỉ nghi ngờ Nguyệt Hằng dan díu với Văn Bình. Nếu nhân viên của nàng bị ngửi bụi, nàng sẽ liên tưởng đến kỹ thuật nghề nghiệp. Và nàng sẽ phăng ra...
Đến mai, Nguyên Hương tha hồ khám phá. Vì ngày mai, công việc đã hoàn tất. Ngày nay, Thanh Giang còn phải ru ngủ Nguyên Hương.
Tài xế tắc-xi mở cửa cho nàng lên.
Nàng ra lệnh cho tài xế lái về lữ quán. Lát nữa, Nguyên Hương sẽ điện thoại cho lữ quán để điều tra tông tích, nhưng sẽ chẳng tìm được gì hết. Vì Thanh Giang dùng tên giả, căn cước giả, và tiểu sử giả. Lát nữa, về đến phòng, nàng sẽ trèo lên giường, ngủ một giấc say sưa. Có lẽ nàng phải uống thuốc ngủ để ngủ được ngon. Vì đêm nay nàng phải thức trắng. Chập tối, trở dậy, nàng sẽ ăn một bữa thịnh soạn rồi cải trang làm một bà già Tàu, rềnh rang xuống đường. Nàng cải trang làm bà già Tàu thì chỉ có Trời mới nhận diện được.
Thế là xong.
Tắc-xi vẫn chạy bon bon.
* * * * *
Tắc-xi chở Văn Bình cũng chạy bon bon trên đường Pasteur rực rỡ ánh nắng.
Chàng vứt điếu Salem qua cửa xe, dựa lưng vào ghế, mắt lim dim, nghĩ đến người đẹp mà chàng vừa từ biệt.
Song chàng vội choàng dậy. Linh giác nhậy cảm vừa ngầm báo tin cho chàng. Trong kính chiếu hậu, chàng bắt gặp luồng mắt của tài xế, một thanh niên vạm vỡ, mặc sơ-mi cụt, tóc ngắn như bàn chải đánh răng, mũi lỏng lẻo, xương hàm bạnh vuông.
Trong khi lái xe, tài xế tắc-xi nhìn trộm khách trong kính hậu là thường. Có thể là nhìn trộm đàn bà đẹp mặc áo trễ sâu xuống ngực, hớ hênh để lộ núi của lẽ ra phải được che kín. Có thể là nhìn trộm cặp trai gái đa tình lợi dụng tắc-xi để nói chuyện bằng tay và bằng lưỡi. Có thể là nhìn trộm một hành khách khả nghi, rình cơ hội thuận tiện để đánh ngất tài xế, rồi cướp xe phóng ra ngoại ô, như báo chí thỉnh thoảng loan tin nơi trang nhất.
Luồng mắt của gã tài xế đượm vẻ ngờ vực và lo lắng khác thường. Văn Bình không phải là người có cử chỉ khả nghi. Trừ khi gã tài xế là nhân viên của địch. Hoặc là nhân viên của...
Thôi, đúng rồi, trí nhớ minh mẫn và bền bỉ của Văn Bình không thể nào lầm lẫn. Cách đây không lâu, vì sự cần thiết của công tác, chàng nghỉ hoạt động trong vùng địch một thời gian, trở về Trung ương, giữ chức tổng thanh tra. Khi ấy, chàng đang điều khiển vụ Lê Tùng. [1] Để đối phương khỏi nghi ngờ, chàng làm đúng nhiệm vụ của người tổng thanh tra, cứu xét mọi đơn từ xin việc, và hồ sơ thu dụng nhân viên.
Gã tài xế này là một trong những người được kết nạp làm nhân viên tập sự hạng ba, do văn phòng bí thư trực tiếp giới thiệu. Nói cách khác, hắn là đàn em của Nguyên Hương.
Gớm thật, Nguyên Hương đã theo sát chàng từng bước. Vậy mà chàng đinh ninh được hưởng lạc tự do.
Tắc-xi chạy hết đường Pasteur. Tài xế hỏi :
- Thưa, ông muốn về đâu?
Văn Bình đáp :
- Quẹo Nguyễn Đình Chiểu.
Chàng phải cho gã tài xế một bài học. Đồng thời, chàng muốn bắn tiếng cho cô ả ghen tuông kia biết.
Đường Nguyễn Đình Chiểu trưa chủ nhật không đông như mọi ngày. Văn Bình có thể thực hiện kế hoạch một cách ngon lành.
Đến ngã ba, chàng quát lớn cho tài xế thắng lại. Hắn nhún vai, giọng run run :
- Ông làm tôi hết hồn.
Văn Bình cười nhạt :
- Tên anh là gì?
Hắn trố mắt :
- Tại sao ông cần biết tên tôi?
- À, cần biết để ghi vào hồ sơ.
- Hồ sơ, hồ sơ? Ông là nhân viên Công an?
- Phải.
- Xin lỗi ông. Tôi là công dân làm ăn lương thiện.
- Đừng làm trò khỉ nữa. Người ta ra lệnh cho anh chờ tôi tại đâu?
- Thưa, tôi không hiểu.
- Ừ, có lẽ tôi phải lấy búa đóng vào đầu anh mới hiểu. Người ta biết tôi vào Caravelle rồi dặn anh mang xe tắc xi đón tôi, hay là anh theo tôi từ sáng?
Mặt gã tài xế bắt đầu tái mét. Hắn biết Văn Bình đã phăng ra tông tích của hắn, nên không dám chối quanh nữa. Song hắn cũng không dám thú nhận.
Hắn còn trù trừ thì Văn Bình đã đặt bàn tay lên vai hắn, mắt bắn tia lửa :
- Không rõ người ta có cho anh biết tên thật của tôi là gì không? Song tôi không có thời giờ quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt và ngu xuẩn ấy. Ai sai anh, Nguyên Hương hay Triệu Dung?
- Nguyên Hương.
- Nghĩa là anh đã biết tôi là ai.
- Không. Cô Nguyên Hương không nói, vả lại, nhân viên cấp dưới như tôi không nên biết nhiều mang họa vào thân.
- Nguyên Hương đang chờ anh ở đâu?
- Gần chợ Trương Minh Giảng.
Tuy là cánh tay phải của ông Hoàng, Văn Bình vẫn không sao biết hết được những căn phòng, khu nhà bí mật mà Sở dùng làm nơi gặp gỡ. Chàng chỉ biết riêng về phần mình. Phần lớn những địa điểm này đều là nhà thuê tháng, nhiều lắm là sau 6 tháng dọn đi nên Văn Bình không tài nào biết hết. Cách đây không lâu, chàng nghe nói ông Hoàng mới cất một biệt thự song lập xế cửa chợ Trương Minh Giảng làm trạm chiêu đãi nhân viên hoạt động trong vùng địch trở về. Có lẽ Nguyên Hương đã mượn tạm làm trụ sở.
Văn Bình hất hàm :
- Lái xuống Trương Minh Giảng.
Gã tài xế lắc đầu quầy quậy :
- Thưa ông, em sợ lắm.
- Sợ gì?
- Cô Nguyên Hương dặn em phải tuyệt đối kín miệng. Nếu bại lộ sẽ bị trừng trị.
- Trừng trị? Té ra Sở Mật vụ đã biến thành ổ Gestapo của phát-xít Hít-le. Họ trừng trị anh ra sao?
- Thưa, bắt em phải đấu võ với nữ nhân viên Biệt vụ. Nhiều anh bạn của em đã bị đánh sặc máu mồm, máu mũi. Họ giỏi võ kinh khủng. Thà cho em nhảy dù xuống phủ Chủ tịch Hà Nội với con dao rọc giấy để ám sát còn hơn là đẩy em lên đài với một cô thiếu nữ đẹp như tiên, rồi trong vòng một phút đồng hồ bị đo ván một cách nhục nhã.
- Ha, ha... anh bị đo ván lần nào chưa?
- Chưa. Nhưng nghe nói em đã phát ớn lạnh.
Tắc xi qua cầu Trương Minh Giảng, và rẽ sang tay phải. Văn Bình nhận thấy gã tài xế mất tinh thần, vì trên một quãng đường chưa đầy 500 thước, hắn đã suýt đâm 3 lần, lần nào cũng thắng gấp nếu không đã gây tai nạn chết người.
Hắn đậu xe trước một tòa nhà hai tầng xiêu vẹo. Kiến trúc chưa đến nỗi cũ lắm, nhưng từ lâu chưa hề được sơn phết lại, thậm chí cái sân nhỏ như mù soa hỉ mũi sau cánh của gỗ long bản lề cũng không được hưởng nhát chổi dọn dẹp nào.
Văn Bình chỉ vào cánh cửa ọp ẹp :
- Ở trong này?
Tài xế gật đầu.
Hành lang toàn rêu là rêu. Không khí ngôi nhà có vẻ bí mật. Văn Bình vừa bước vào phòng khách thì nghe tiếng động. Một gã đàn ông mập ú không biết ở đâu chui ra, chĩa miệng súng tiểu liên vào bụng chàng.
Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì Văn Bình đã nhoài ra, bàn chân chàng phóng nhanh như tên bắn. Khẩu súng văng xuống đất, chủ nhân của nó cũng nhào xuống theo. Văn Bình không phải dùng đến atémi vì hắn đã nằm sóng soài trên nền nhà đen đủi, bẩn thỉu, miệng há ra, bắt đầu rên khừ khừ.
Văn Bình xốc cổ áo gã tài xế :
- Nguyên Hương ngồi đâu?
Gã tài xế lặp bặp không ra hơi :
- Xin ông tha lỗi, em nói dối. Từ một năm nay, em không gặp lại cô Nguyên Hương.
- Nhà này của ai?
- Của Sở.
- Còn ai nữa không?
- Còn. Nhưng họ ở dưới hầm.
Hắn lóp ngóp bò dậy, đẩy cái tủ áo ở góc nhà sang bên, mở của xuống hầm.
Một gã hộ pháp cầm súng gác ở chân cầu thang bê-tông. Văn Bình quạt một cái nhẹ. Khối thịt to lớn đổ xuống kêu ình. Văn Bình cảm thấy tay chân ngứa ngáy, muốn phá, muốn đánh cho khí huyết lưu thông. Có lẽ vì chàng ăn không ngồi rồi một thời gian quá dài.
Chàng xô cánh cửa trước mặt. Cánh tay bằng thép nguội của chàng sắp vung ra thì một giọng nói quen thuộc cất lên :
- Chào anh.
Đối diện chàng là một thiếu phụ già. Bà vẫn còn tráng kiện như hồi chàng gặp bà ở Hà Nội. Hồi ấy, cuộc tri ngộ cũng diễn ra dưới hầm ướt át.
Văn Bình khựng người một giây đồng hồ. Rồi buột miệng :
- Bà Huyền Hoa.
Bà Huyền Hoa gật đầu :
- Phải, chính tôi. Tôi vừa vào xong, và không ngờ lại được hân hạnh gặp lại anh trong ngôi nhà tồi tàn này. Lẽ ra tôi phải đi từ nãy, nhưng vì được tin anh đến nên phải ở lại. Rồng tới nhà tôm, thật là vạn hạnh cho một mụ già lẩm cẩm như tôi. [2]
Văn Bình hơi khó chịu vì giọng nói châm biếm sâu cay của bà Huyền Hoa. Bà Hoa là người vợ không bao giờ cưới của ông Hoàng, Tổng giám đốc cũng như Nguyên Hương là người vợ không bao giờ cưới của chàng. Bà cũng tài giỏi như ông Hoàng. Chàng có thể qua mặt Triệu Dung, Nguyên Hương hoặc Lê Diệp, nhưng không hy vọng qua mặt bà Huyền Hoa. Nghĩa là ông Hoàng không còn bỏ tù chàng như trước nữa, nhưng lại giam lỏng chàng.
Nếu là lúc khác, thì giọng nói hài hước ỡm ờ của bà Huyền Hoa đã làm Văn Bình tức đến nghẹt thở. Nhưng lần này chàng chỉ hơi khó chịu. Không phải vì chàng đã học được đức tính chịu đựng cao độ mà chính vì bà Hoa vừa nhắc tới một chi tiết quan trọng.
Tuy mới chân ước chân ráo đến Sài gòn, bà Hoa đã biết Văn Bình sắp léo hánh vào ngôi nhà xiêu vẹo gần cầu Trương Minh Giảng. Tại sao? Phải chăng ông Hoàng đang bố trí lôi chàng vào xiếc để làm trò cười cho đám nữ nhân viên Biệt vụ? Phải chăng ông Hoàng giả vờ nghỉ chữa bệnh hầu mặc cho Nguyên Hương dùng kế mỹ nhân muôn thuở bêu xấu chàng?
Lý luận của Văn Bình có lẽ đúng. Hơn một lần, chàng đã vênh váo, vỗ ngực, tự xưng là không bao giờ mềm lòng trước nữ nhi, nhất là nữ nhi mồi chài của địch. Sáu tháng trước – phải, còn một tuần nữa là chẵn sáu tháng, không thừa cũng không thiếu một ngày – Nguyên Hương đã bắt bẻ :
- Đối phương tung ra hàng chục, hàng trăm đàn bà đẹp. Nhan sắc giết đàn ông dễ hơn là đạn xi-a-nuya. Từ ít lâu nay, anh đâm ra ngơ ngẩn như mán, không thiết công việc, chỉ nghĩ đến du hí. Em có bổn phận săn sóc anh.
Chàng hừ một tiếng :
- Tôi không phải là cậu bé đệ nhất.
- Nếu anh cho phép, em sẽ nói rằng anh còn dại hơn cậu bé học đệ thất nữa.
- Không đúng.
- Vậy, anh đánh cuộc với em.
- Ừ, thì đánh cuộc. Nhưng em đòi đánh cuộc gì?
- Giản dị lắm. Trong vòng một năm, nếu anh hớ hênh rơi vào kế mỹ nhân của địch, khiến em phải huy động nhân viên tiếp cứu thì anh phải tình nguyện rời bỏ bộ phận hành động, về làm việc tại Trung ương với em.
Chàng thừa hiểu mưu kế khôn ngoan và sâu sắc của nàng. Lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén, ở gần nàng, sáng, trưa, chiều, tối, đêm, kề vai, đối mặt, chàng là tượng đá cũng phải xúc động, rồi nàng sẽ sẵn sàng chiều chuộng chàng, nàng sẽ có con... Trời ơi! Nguyên Hương còn dữ hơn Quỳnh Loan trăm lần. Nàng sẽ đeo lấy chàng như quả tạ ngàn cân. Suốt đời, nàng không buông tha chàng nữa.
Nhưng nàng đã dồn chàng vào thế bí, vì tự ái chàng không lùi được. Chàng đang suy nghĩ thì nàng đã cười ròn rã :
- Em biết là anh sợ... Anh sợ là đúng, người như anh thấy gái đẹp như mèo thấy mở ấy. Biết anh không đủ nghị lực chống đỡ nên em chỉ đặt thời hạn một năm, 12 tháng mà thôi. Đúng ra, em phải đánh cuộc dài hơn.
Cáu tiết, Văn Bình trả đũa :
- Một năm, chứ 5, 10 năm, anh cũng ký nhận hai tay. Nhưng còn em, em thua thì sao?
- Em sẽ không dám dòi hỏi anh nữa. Vâng em xin hoàn lại nhẫn anh tặng em, chúng mình trở thành bạn thân, anh được hoàn toàn tự do. Anh được hoàn toàn tự do...
Nguyên Hương đã nhận lời đánh cuộc. Tấn trò nhân viên Mật vụ theo dõi Văn Bình ngày đêm không còn là chuyện lạ đối với Văn Bình nữa. Tuy vậy, nghe bà Huyền Hoa nói, chàng vẫn thấy băn khoăn. Chàng có cảm tưởng là đang bước vào mê hồn trận.
Bà Hoa nói tiếp, giọng hiền từ song không kém phần cương nghị :
- Đừng giận nhé! Nếu anh chỉ là nhân viên trung cấp tầm thường thì chẳng ai thèm theo dõi anh. Anh nên coi sự quan tâm của Sở là một vinh hạnh. Dầu sao tôi cũng xin nhìn nhận rằng sự quan tâm này hơi lố. Anh đã đoán biết nguyên nhân, cho nên tôi không nhắc lại nữa. Tôi sẽ gặp Triệu Dung trong vòng 30 phút tại trụ sở Nguyễn Huệ. Tôi sẽ yêu cầu Nguyên Hương đến trình diện.
Anh yên tâm. Nguyên Hương sẽ rút hết nhân viên rình rập, cho anh được thoải mái một thời gian, trước ngày anh từ giã Sài gòn, sang bên kia bức màn sắt.
Lời nói của bà Huyền Hoa như tia nắng mai hồng ấm áp xuyên qua màn sương trắng lạnh lẽo. Bà Hoa thân mật đưa Văn Bình ra cầu thang nhà hầm.
Lần hoạt động tại Hà Nội, dưới quyền bà Huyền Hoa, chàng cũng được bà thân mật tiễn ra tận cầu thang nhà hầm. Lần ấy, chàng cũng dính dấp vào một chuyện... đàn bà đẹp. Nguyệt Thanh, con gái rượu của bà Hoa, yêu chàng. Bà Hoa dùng mọi thủ đoạn để kéo Nguyệt Thanh ra khỏi vòng tay cám dỗ của chàng.
Lần này, trước mặt bà Huyền Hoa, chàng lại vướng vào người đẹp. Định mệnh thật oái oăm : tuy trên tóc, trên môi còn rây lại mùi thơm da thịt trinh tiết của Nguyệt Thanh, người con gái lạ lùng của Sở ở phía Bắc vĩ tuyến 17. Văn Bình không dám hỏi thăm nàng nữa. Chàng mong sớm ra khỏi nhà hầm, hòa mình vào không khí khoan khoái bên trên, để quên hết ưu tư và sầu muộn.
Bà Huyền Hoa đặt bàn tay răn reo lên vai Văn Bình, giọng âu yếm như của mẹ với con :
- Dạo này, tôi thấy anh khác trước nhiều. Anh mập mà gầy, mập có lẽ vì ăn nhiều song không vận động, còn gầy vì mắt sâu hoắm, một bên má hóp lại, có lẽ vì anh thức khuya nhiều. Tôi rất mến anh, anh nên giữ gìn sức khỏe thì hơn.
Tôi biết anh không thích nghe người ngoài xía vào đời tư của anh, ngay cả ông Hoàng cũng không dám bàn ra, tán vào, huống hồ là tôi, nhưng tôi cứ nói. Anh tha lỗi cho mụ già lẩm cẩm nhé.
Bà Huyền Hoa vừa nhắc lần nữa đến từ ngữ rí rỏm “mụ già lẩm cẩm” với nụ cười ý nhị. Sự thật bà không lẩm cẩm chút nào. Bà vẫn sáng suốt.
Và có lẽ còn sáng suốt hơn Văn Bình nữa. Song Văn Bình không hay biết. Chàng vẫn tiếp tục lao đầu vào mê hồn trận.
Trong quá khứ, chàng chỉ lạc lối trong mê hồn trận một thời gian ngắn rồi được Thần May mắn dắt ra trong nguy hiểm đường tơ, kẽ tóc. Song còn đêm nay?
Đêm nay, phải chăng là đêm cuối cùng trong cuộc đời ngang dọc của điệp viên Z.28 trước màng lưới kiên cố và tài tình của đoàn Nữ thần Ám sát Smerch?
------------------------------------
[1] Vụ Lê Tùng được thuật trong “Bản Án Tử Hình”
[2] Tiểu sử bà Huyền Hoa đã được thuật lại trong “Đêm Cuối Cùng Của Tử Tội”

Tài liệu này đã được đọc 565 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.